Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 4[EXTRACT]Vương Húc Chi, làm đâu hỏng đấy, nhưng cậu ta mặt dày, thể lực tốt, nhìn cũng đẹp trai.
Trình Nguyệt Minh ngồi đằng sau cậu, đập vào vai cậu, “Húc Chi, cúi thấp xuống.”
Vương Húc Chi chỉ cảm thấy huyệt Thái dương của mình giần giật, thầm mặc niệm trong lòng vài câu ‘Không cáu, ông đây không cáu’, nghiến răng nghiến lợi lườm hắn ta một cái, “Mày không thể ngẩng cao lên sao?”
Trình Nguyệt Minh thừa lúc cô giáo quay người, nhoài người lên trước, áp sát bên tai Vương Húc Chi, chậm rãi nói: “Không thể.”
Luồng hơi thở nóng rực đó toả thẳng lên cần cổ Vương Húc Chi, lưng nổi đầy da gà da vịt, nhũn cả chân ngã dập mông xuống đất, đã đau càng thêm đau, “A!!!”
“Hai đứa bây đi ra ngoài cho tôi!!”
|
Chương 5[EXTRACT]Ngoài phòng học, Vương Húc Chi và Trình Nguyệt Minh nhàm chán đứng phạt, bầu không khí đầy nặng nề.
“Cảm ơn.” Vương Húc Chi bụm mông mình, liếc nhìn Trình Nguyệt Minh, phá vỡ sự yên lặng.
Trình Nguyệt Minh nhìn cậu ta, trong mắt pha chút nghi hoặc, “Cảm ơn tôi? Cậu đúng là kì lạ, rõ ràng là tại tôi nên cậu mới phải ra ngoài đứng phạt.”
“Tôi vốn chẳng muốn nghe bà già đó tụng kinh, vừa khéo, ra ngoài lại được yên tĩnh, quan trọng là có cả cậu đứng cùng.” Vương Húc Chi nghiêng người, cười híp mắt nhìn Trình Nguyệt Minh, ngoẹo đầu dựa lên tường, bắt chước người lớn trầm giọng nói.
Trình Nguyệt Minh mở to mắt, ngây người nhìn cậu, mặt hắn bắt đầu lặng lẽ nóng lên, hai mắt lấp lánh.
“Chỉ cần cậu không được nghe giảng là ngon rồi.”
Một câu nói, Trình Nguyệt Minh liền cứng đờ mặt.
Vương Húc Chi không phát hiện ra sự bất thường đó, cậu nói tiếp: “Cậu không được nghe giảng, điều đó đối với bố mày mà nói là sự an ủi cực lớn.”
… Mẹ.
“Cô ơi! Trình Nguyệt Minh và Vương Húc Chi đánh nhau!!”
|
Chương 6[EXTRACT]“Nguyệt Minh à, em giờ đã lớp 11 rồi, sao còn đi đánh nhau với người khác được? Vương Húc Chi thì đã đành, em từ trước đến nay luôn là học sinh mà các thầy cô an tâm nhất, sao lại để xảy ra vụ này?” Cô chủ nhiệm thất vọng ra mặt.
Vương Húc Chi nhìn Trình Nguyệt Minh một mực cúi đầu không lên tiếng, nghe cô chủ nhiệm quở trách, đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn ta bị cô chủ nhiệm gọi tới văn phòng nhỉ, trong lòng Vương Húc Chi chẳng thấy sung sướng chút nào, ngược lại còn ngầm bất bình, “Tại em nói năng khiêu khích cậu ấy trước mà.”
“Em ra tay trước.” Trình Nguyệt Minh liếc nhìn Vương Húc Chi, nói theo.
Cô chủ nhiệm bưng tách trà uống một ngụm, “À, hai đứa bây còn định gánh tội thay nhau à? Được, ngày mai gọi phụ huynh tới đây!”
|
Chương 7[EXTRACT]“Đừng mà, cô ơi… Bố em… hu… ông ấy…” Vương Húc Chi lập tức hoảng loạn, cậu tiến tới kéo ống tay áo cô chủ nhiệm, môi run rẩy.
Cô chủ nhiệm đổi sắc mặt, “Bố em làm sao? Ở nhà xảy ra chuyện gì à?”
“Sức khoẻ của bố em…” Vương Húc Chi bưng mặt, bắt đầu nghẹn ngào.
“Thôi thôi, lần này các em về viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, khỏi phải mời phụ huynh nữa.” Cô chủ nhiệm vốn không định làm tới cùng, khua khua tay, thông cảm nhìn Vương Húc Chi, khoé mắt đã ứa nước.
“Không!” Vương Húc Chi vừa nghe đến bản kiểm điểm năm nghìn chữ, nhanh như chớp bỏ tay ra, mặt đầy vẻ nghiêm túc, “Cô ơi, bố em sức khoẻ vô cùng cường tráng, lúc đánh người cứ đập “bốp bốp” ấy! Hoàn toàn có thể đến trường được.”
Trình Nguyệt Minh: “…”
|
Chương 8[EXTRACT]“Đừng đi theo tôi!” Vương Húc Chi đeo cặp đi trên đường, đột ngột ngoái đầu lại nhìn thấy Trình Nguyệt Minh đằng sau mình, cậu gào lên.
Là một học sinh cấp ba, buổi tối đến lúc tan học, trăng đã treo cao quá đầu rồi, trên đường chẳng còn bóng ai.
Trình Nguyệt Minh theo sát đằng sau cậu, liếc nhìn cậu như thể nhìn một đứa thiểu năng, hắn nói: “Tôi là hàng xóm nhà cậu mà, thuận đường thôi.”
“Chậc!” Vương Húc Chi ngẫm nghĩ, quay người lại tiếp tục bước lên phía trước, “Đây là lần đầu cậu bị mời phụ huynh hen?”
Nhà Vương Húc Chi nằm ở vùng thôn xóm cách xa thị trấn, là một gian nhà tranh hết sức tầm thường, còn nhà Trình Nguyệt Minh là biệt thự rộng lớn, lí do tại sao họ trở thành hàng xóm của cậu, hoàn toàn là bởi vì sau khi mẹ Trình Nguyệt Minh mang thai hắn ta, bố hắn muốn tìm một nơi không khí trong lành, nên mới tới đây.
Một bên bị cuộc sống áp bức, một bên thì hưởng thụ cuộc sống, hoàn toàn trái ngược nhau.
Ngày thường Trình Nguyệt Minh toàn được xe riêng đưa đón, không đi cùng đường với cậu, vậy nên lần này cùng về nhà, cậu không được quen cho lắm.
|