Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 9[EXTRACT]“Này, cậu đi chậm thôi.” Trình Nguyệt Minh rảo bước đuổi theo Vương Húc Chi, hai người đi song song, hắn không ngừng nhìn quanh quất, nét mặt hơi cứng nhắc, mất tự nhiên.
Vương Húc Chi ngẩng đầu liếc nhìn hắn, hai người hơn kém nhau nửa cái đầu, nhưng so sánh riêng lẻ thì Trình Nguyệt Minh khiến người ta có cảm giác cao hơn, bởi vì hắn ta cực kì gầy, chân trông như hai cái sào vậy, vừa nhìn đã biết là người tàn tật được nuôi ở nhà, chẳng mó chân mó tay làm gì, còn Vương Húc Chi thì khác, mỗi ngày đều phải làm việc nhà, lo việc đồng áng, cậu không béo, vai rộng eo thon, bắp thịt mỏng ôm sát trên khung xương, nhìn rất đẹp.
“Đừng có dính vào bố mày!” Vương Húc Chi đẩy hắn ta, kết quả vô tình nhìn thấy sắc mặt Trình Nguyệt Minh trắng bệch. Quê một cục.
Ồ! Tên này hình như sợ tối!
Vương Húc Chi thầm sướng trong lòng, gọi một tiếng, “Tiểu Nguyệt Nguyệt à ~ Sợ tối hả? Hi hi hi…”
“Hửm?” Trình Nguyệt Minh đáp một tiếng, lúc ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy Vương Húc Chi bỏ chạy nhanh như chớp…
|
Chương 10[EXTRACT]“WTH! Vương Húc Chi!!!” Vương Húc Chi chạy đằng trước, sau lưng vang vọng tiếng gọi lộ rõ vẻ hoảng loạn của Trình Nguyệt Minh.
Cậu càng ra sức chạy, nhưng hồi lâu chẳng thấy Trình Nguyệt Minh đuổi theo, chạy mãi rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau, cũng chẳng thấy bóng đối phương đâu cả.
“Đâu rồi?” Vương Húc Chi đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, lại cam chịu quay lại.
“Trình Nguyệt Minh!! Trình…” Vương Húc Chi vừa gọi vừa nhìn quanh, vừa gọi tiếng thứ hai đã nhìn thấy một đống nhỏ đen đen đằng trước, lại gần nhìn thử, phát hiện ra Trình Nguyệt Minh đang ngồi xổm dưới đất chẳng buồn nhúc nhích.
Vương Húc Chi ngồi xuống, vỗ hắn ta, “Này, cậu không sao chứ? Ê.”
Trình Nguyệt Minh ngẩng đầu, trong mắt đong đầy nước, vẻ mặt sợ hãi, sau khi hắn nhìn thấy Vương Húc Chi, liền gào to, “Vương! Húc! Chi!”
Vương Húc Chi thầm run rẩy, hối hận xanh cả ruột, mày nói xem mày mềm lòng cái gì?! Cậu nhìn Trình Nguyệt Minh toàn thân toát vẻ u ám, chột dạ lùi lại một bước, “Anh à, đừng…”
|
Chương 11[EXTRACT]“Cậu muốn chết ra sao?” Trình Nguyệt Minh lạnh lùng hừ một tiếng.
Vương Húc Chi nuốt ực một ngụm nước bọt, “Cậu, cậu đừng có lại đây! Tôi đánh rất đau đó, cậu còn thế nữa, tôi sẽ bỏ lại cậu ở đây mà chạy đó!”
“Cậu dám?!”
“Tôi dám đó!” Nói xong, Vương Húc Chi co giò định chạy, kết quả vừa bước một bước, đối phương duỗi cái chân dài ra, cậu liền ngã chổng vó.
Trình Nguyệt Minh ngồi thẳng lên lưng Vương Húc Chi, vòng tay quanh cổ khóa chặt cậu lại, “Còn dám chạy à?”
“Không dám nữa, không dám nữa.” Vương Húc Chi chỉ cảm thấy cái mạng già của mình sắp rớt mất một nửa, vội vàng gật đầu đồng ý, “Bố mày sắp chết rồi, buông tay ra!”
“Chạy là chặt chân đó!” Trình Nguyệt Minh buông Vương Húc Chi ra, đứng dậy, sau đó kéo cậu lên, cuối cùng… không buông tay ra.
Vương Húc Chi nhìn chăm chăm vào bàn tay bị Trình Nguyệt Minh nắm chặt của mình, cậu ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Làm gì đó? Không nhìn rõ đường còn muốn bố mày dắt đi?”
“…” Trình Nguyệt Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại Vương Húc Chi.
Không hiểu sao cậu lại rùng mình ớn lạnh, “Dắt thì dắt…”
|
Chương 12[EXTRACT]Về đến nhà, Vương Húc Chi đẩy hé cửa ra, thò đầu vào quan sát tình hình “quân địch”, trong nhà tối đen như mực, xem ra bố cậu đã ngủ mất rồi!
Cậu không kìm được thở phào nhẹ nhõm, kết quả vừa lách được nửa người vào, đèn đột nhiên bừng sáng, Vương Thế Hồng lặng lẽ đứng đối diện cậu như một bóng ma, trong tay còn cầm chổi lông gà, “Ồ, về rồi à.”
“Ối mẹ ơi!!” Trong nháy mắt Vương Húc Chi bị kích thích, tông cửa bỏ chạy.
“Thằng ranh này! Lại đi đánh nhau! Đánh cho bố coi!” Vương Thế Hồng giơ cao chổi lông gà đuổi theo cậu như bay.
Vương Húc Chi muốn khóc mà không khóc nổi, “Bố à! Bố định phá hủy dòng độc đinh cuối cùng của nhà họ Vương sao?!”
“Mẹ nó, đêm nay tao sẽ tự phá con cháu của tao luôn!”
“WTF!!! Bố ác ghê thế???”
|
Chương 13[EXTRACT]“Bố mày vốn ghê vậy đó!” Vương Thế Hồng phát hiện lời mình nói hơi bất thường, nhưng ông chẳng buồn so đo nhiều vậy, dù sao thì Vương Húc Chi cũng chẳng trốn nổi trận đòn no này!
“Cốc cốc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Vương Húc Chi mừng rỡ, thầm nghĩ ông bụt nào xuất hiện đúng lúc quá vậy? Ông đây phải hôn ổng một cái mới được!
“Bố! Có khách, con mở cửa nha!” Cậu sốt sắng chạy ra cửa, cảm giác hạnh phúc sau khi tai qua nạn khỏi lộ rõ ra mặt.
Cậu mở cửa, cười hì hì, “Ai vậy… Đệt! Sao lại là cậu?”
Trình Nguyệt Minh đứng ngoài cửa ra vẻ vô tội, “Không chào đón tôi tới à?”
“Có chứ, sao có thể không được~” Vương Húc Chi nghiến răng nghiến lợi nói.
Hết cách, bây giờ là lúc đặc biệt, đại trượng phu biết co biết duỗi, lần này nể mặt cậu!
|