Nếu Tôi Đội Sổ, Cậu Sẽ Yêu Tôi Sao?
|
|
Chương 24[EXTRACT]“Bạn Trình Nguyệt Minh, bạn Vương Húc Chi, cô giáo gọi hai bạn đến văn phòng một lát.” Một người hình như là bạn cùng lớp nhưng không nhớ nổi tên chạy qua, dừng lại nói tiếp: “Bố các bạn cũng ở đó rồi.”
Khoé miệng Vương Húc Chi giần giật, suýt thì vãi nước ra người, “Còn chưa đi hả?!”
“Đi thôi, đi gặp bố nào.” Trình Nguyệt Minh đứng dậy vươn vai, xem ra hắn ta cũng không được ngủ ngon cho lắm.
Vương Húc Chi gật đầu, cứ cảm thấy câu này nghe quai quái làm sao ấy.
Hai ông hùm cùng đến, Vương Húc Chi thầm sợ vỡ mật, nhưng không thể sợ hãi trước mặt Trình Nguyệt Minh được!
“Cháu chào chú. Bố ạ.” Vương Húc Chi đánh tiếng chào.
Vương Thế Hồng vỗ vai cậu, không lộ ra vẻ giận dữ chút nào.
Vương Húc Chi: “…” Tiêu rồi, mình càng sợ hơn.
|
Chương 25[EXTRACT]Sự im lặng quá mức của bố Vương Húc Chi khiến cho cậu ta càng ngày càng sợ hãi, cái người mặt mày hiền từ như thể sắp bay lên trời thành tiên này dường như không phải ông bố ruột thường cầm chổi đuổi theo đánh cậu.
“Bố… con sai rồi.” Vương Húc Chi hoàn toàn không cần mặt mũi, ngồi bệt dưới đất ôm đùi Vương Thế Hồng, vẻ mặt như đã hoàn toàn biết lỗi.
Ngược lại là bố Trình Nguyệt Minh, Vương Húc Chi không biết tên ông là gì, “Trình Vũ, ông còn có thời gian đến cơ à?” Ừm, giờ biết rồi.
Cậu ngỏng đầu nhìn hai người cao xấp xỉ nhau, một người trưởng thành một người non trẻ, bề ngoài nhìn giống nhau đến 70% nhưng lại nhìn nhau như kẻ thù, thầm dựng ngón cái trong lòng, “Người anh em, trâu bò thật!”
Lại ngẩng đầu nhìn bố mình, đối phương cũng liếc nhìn cậu, ý tứ chính là, mày mà dám như thế với bố, cẩn thận mông mày đó con!
Vương Húc Chi lắc đầu, bày tỏ: Đánh chết cũng chẳng dám.
|
Chương 26[EXTRACT]Trình Vũ và Trình Nguyệt Minh nhìn nhau, cặp bố con khác thì hoàn toàn là vẻ mặt xem tấu hài.
Cô chủ nhiệm đi tới hoà giải, “Hai bố à, quan hệ giữa con trai hai người ra sao, hai người có biết không?”
“Không biết.”
“Rất tốt.”
Trình Vũ và Vương Thế Hồng lần lượt nói.
“Hai đứa đánh nhau ở trường, hai người có biết không?” Cô chủ nhiệm hỏi tiếp.
“Ừm.” Hai người cùng gật đầu.
Vương Thế Hồng xách tai Vương Húc Chi, nói với cô chủ nhiệm: “Hầy, con trai tôi không biết tiến bộ, cô giáo đừng để bụng, tôi đã dạy dỗ lại nó ở nhà rồi.”
Vương Húc Chi kêu oai oái, nhưng không chống cự, cậu biết bố đang nói đỡ cho cậu.
“Bố Húc Chi, ở đây là trường học, đánh con không phải phương pháp giải quyết tốt nhất.” Cô chủ nhiệm cau mày, khẳng khái nói.
“Ầy, được được.” Vương Thế Hồng buông tay ra, ngại ngùng vặn tay, “Nhà tôi nghèo, chẳng đi học được là bao, chỉ biết dạy con thế này.”
“À.” Trình Vũ đứng một bên cười khinh miệt.
“Nếu hai vị phụ huynh đều đã đến đây, tôi hi vọng hai người có thể chú ý đến vấn đề của con mình, đồng thời chọn phương pháp tích cực để giải quyết.” Cô chủ nhiệm lại hoà giải lần nữa.
Trình Vũ mặc comple, gõ đôi giày da hàng hiệu trên mặt đất, ông ta nói: “Sau này không chơi chung nữa là được, thế sẽ không đánh nhau nữa.”
“Hả?” Lồng ngực Vương Húc Chi trống rỗng, không biết phải nói là cảm giác gì.
Trình Nguyệt Minh sầm mặt bác bỏ: “Không được!”
|
Chương 27[EXTRACT]“Tao là bố mày, mày phải nghe lời tao.” Trình Vũ tức xanh mặt nhìn Trình Nguyệt Minh.
Trình Nguyệt Minh không chịu thua, tiếp tục nhìn chằm chằm ông ta, chỉ thấy bố hắn nghiêng người ghé sát vào người hắn nói: “Nếu mày muốn ngày mai chuyển trường, sau này không được gặp nó nữa, thì mày có thể chọn chống đối tao.”
Cả người Trình Nguyệt Minh run lên, đồng tử nở rộng, sau đó hai mắt đong đầy nỗi buồn, hắn liếc nhìn Vương Húc Chi, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, lúc tầm mắt giao nhau, hắn nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, nặng nề gật đầu.
Vương Húc Chi cười cứng ngắc, nhún vai, “Không chơi nữa thì thôi~ Ông đây không thiếu thằng bạn này.”
Cô chủ nhiệm nhìn thấy điều mình muốn thấy, liền gật đầu nói: “Cũng đến giờ rồi, hai người có thể đưa học sinh về, Húc Chi mới hạ sốt, nhớ chú ý sức khoẻ nhé.”
“Dạ, cảm ơn cô.” Vương Húc Chi cúi chào cô chủ nhiệm, buồn bực ra về.
Vương Thế Hồng khoát tay với cô chủ nhiệm, rồi đi theo cậu…
|
Chương 28[EXTRACT]Vương Húc Chi đã ba ngày không đến trường, Trình Nguyệt Minh ngày nào cũng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào chỗ trống trước mặt, thầm nghĩ tên nhóc này đi đâu mất rồi? Cậu ta không phải là loại người không thèm đi học chỉ vì bị tuyệt giao.
Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Hay là cậu ấy lại ốm?
Những câu hỏi tràn ngập đầu Trình Nguyệt Minh, ba ngày đã là cực hạn rồi, hắn phải đi xem xem người này rốt cuộc là có chuyện gì!
…
Vừa tan học, Trình Nguyệt Minh liền từ chối tài xế đưa đón, trời tối đen, hắn một mình đi trên con đường dẫn tới nhà Vương Húc Chi.
Cả lưng hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cắn môi đến mức bật cả máu, chỉ cần dừng lại một bước, hắn chắc chắn sẽ run chân mà ngã phịch xuống đất.
Sợ tối là do hồi mẫu giáo, lần đầu chống đối lại bố mình nên bị tống vào phòng tối, người đàn ông đó cứ như một cục sắt, không có nhiệt độ cũng chẳng có tình cảm.
Mặc dù bố hắn không dành cho hắn tình yêu của một người cha, nhưng lại cho hắn mọi thứ khác, tính lại thì đây là lần thứ hai hắn đi trên con đường này, chỉ có điều là lần này không có bàn tay nóng hổi ấy kéo hắn đi nữa.
|