Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than
|
|
Chương 21: Về nhà[EXTRACT]Edit: Qiezi “Chờ cuối tuần tôi với em cùng về.” Lý Tôn lập tức trả lời. “Cám ơn ông xã.” Trần Thải vui vẻ, ngồi dậy hôn một cái thật kêu lên mặt Lý Tôn. Lý Tôn vươn tay ôm vai Trần Thải kéo vào lòng mình. Cuối tuần đã đến, Lý Tôn lái xe đưa Trần Thải về nhà. Trần Thải chỉ lo vui vẻ, không nhớ tới lần đầu về nhà sau khi kết hôn phải mua đồ cho ba mẹ. Mãi đến khi tới cửa nhà, thấy Lý Tôn xách một đống quà từ trong cốp xe, cậu mới nhớ mình không chuẩn bị thứ gì, không khỏi giật mình vì sự cẩn thận tỉ mỉ của Lý Tôn. “Mẹ!” Trần Thải vừa vào nhà đã nhào vào lòng mẹ Trần đang mở cửa. “Nhanh đứng thẳng nào, để mẹ nhìn con thử xem.” Mẹ Trần bảo Trần Thải đứng thẳng, ngắm kỹ từ trên xuống dưới. Trần Thải bị ép kết hôn với Lý Tôn, ba mẹ vẫn luôn lo lắng, sợ Trần Thải còn bé bị Lý Tôn ức hiếp. Gần một tháng nay, Trần Thải chỉ gọi điện về nhà nói mình sống rất tốt, nhưng dù sao nói miệng không bằng chứng, ba mẹ phải thấy tận mắt mới yên tâm được. Mẹ Trần nhìn trước nhìn sau Trần Thải, dáng vẻ không thay đổi bao nhiêu, nhưng trên mặt lại nhiều thêm ngọt ngào cùng hạnh phúc. “Ba, mẹ.” Giữa lúc Trần Thải đang trong cơn vui sướng khi gặp được ba mẹ, Lý Tôn đứng phía sau đột nhiên mở miệng gọi. “Ừ.” Ba mẹ Trần Thải do dự một lúc mới trả lời. Đối với Lý Tôn, ba Trần mẹ Trần biết ơn hắn giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng lại hận hắn ép buộc Trần Thải kết hôn, cũng không biết là biết ơn nhiều hơn hay oán hận nhiều hơn, hơn nữa Lý Tôn đột nhiên mở miệng cũng khiến ba mẹ Trần Thải không phản ứng kịp. “Xin lỗi ông xã, em vui quá quên mất anh.” Trần Thải chạy vội tới bên cạnh Lý Tôn, khoác tay hắn kéo hắn đến trước mặt ba mẹ. Một tiếng ‘ông xã’ của cậu khiến ba Trần mẹ Trần chú ý thêm một chút, nhìn lúc này Trần Thải dựa sát Lý Tôn, vẻ mặt ngọt ngào không giống giả vờ. Ba Trần mẹ Trần đoán rằng gần một tháng nay Trần Thải sống rất tốt, thiện cảm đối với Lý Tôn cũng tăng thêm vài phần. “Đừng đứng đó nữa, mau vào nhà đi.” Mẹ Trần gọi Lý Tôn và Trần Thải vào nhà. “Trần Thải, con về nhà còn mua nhiều thứ như vậy làm gì.” Ba Trần thấy Lý Tôn và Trần Thải xách túi lớn túi nhỏ vào phòng khách, mở miệng oán trách một câu. “Ba, không phải con mua, mấy thứ này đều do Lý Tôn mua, anh ấy muốn hiếu kính hai người. Hơn nữa anh ấy đã mua từ trước, không nói cho con biết.” Trần Thải giải thích với ba, thuận tiện nói vài lời tốt đẹp cho Lý Tôn. “Ba, mẹ, chỉ là chút tâm ý nho nhỏ.” Lý Tôn tiếp lời Trần Thải. “Lý… Lý Tôn, sau này thường xuyên đưa Trần Thải về nhà là được, đừng… Mua nhiều đồ vậy nữa, người một nhà không cần khách khí.” Ba Trần nói lời khách sáo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vì hành vi của Lý Tôn. Người một nhà vào phòng khách, ngồi trên sô pha trò chuyện. Lý Tôn vẫn kiệm lời như trước, đa phần đều là Trần Thải ríu rít không ngừng. Bởi vì ở nhà mình, có ba mẹ yêu thương, ông xã cưng chiều, Trần Thải vui vẻ luôn cười toe toét. “Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa.” Tới gần trưa, mẹ Trần đứng dậy. “Mẹ, con giúp mẹ.” Trần Thải cũng đứng lên theo, vào nhà bếp với mẹ mình. “Con không biết nấu ăn, đừng gây thêm rắc rối!” Mẹ Trần quay đầu quở trách Trần Thải. “Mẹ, con đã học nấu ăn, hơn nữa ngày nào cũng nấu cho Lý Tôn. Ông xã, em nấu ăn ngon không?” Vì để chứng minh mình thật sự biết nấu ăn, cậu còn quay đầu hỏi Lý Tôn một câu. “Ngon.” Lý Tôn nghiêm túc trả lời. “Mẹ, mẹ nghe thấy không? Lý Tôn nói con nấu ăn ngon.” Trần Thải kiêu ngạo khoe khoang. “Nghe rồi nghe rồi, Trần Thải nhà chúng ta nấu ăn ngon nhất thế giới, như vậy được chưa? Con ra phòng khách nói chuyện với Lý Tôn đi, một mình mẹ làm được.” Mẹ Trần cưng chiều cười cười, vỗ vai Trần Thải ý bảo cậu ra phòng khách với Lý Tôn. Trần Thải nghĩ Lý Tôn không thích nói chuyện, để hắn ngồi với ba khó tránh khỏi xấu hổ, cậu lập tức nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ra phòng khách. Sau khi cơm nước xong, ba mẹ Trần Thải về phòng ngủ trưa, Trần Thải kéo Lý Tôn về phòng ngủ của mình. “Ông xã, anh xem nè, đây là ảnh chụp của em từ nhỏ đến lớn.” Trần Thải lục tủ tìm một quyển album thật dày đặt trước mặt Lý Tôn. Lý Tôn lật từng trang, từ bé con mông trần đến khi tập tễnh tập đi rồi trở thành thiếu niên ngây ngô… Quyển album ghi chép hoàn chỉnh quá trình trưởng thành của Trần Thải. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Trần Thải trên ảnh đều in sâu vào lòng Lý Tôn. Hắn nghĩ Trần Thải cũng thật sự thích mình, bằng không sẽ không chia sẻ những kỷ niệm này với hắn.
|
Chương 22: Nuông chiều[EXTRACT]Edit: Qiezi “Có thể cho tôi tấm hình này không?” Khi Lý Tôn lật xem một trang album thì đột nhiên chỉ vào một tấm hình, hỏi Trần Thải. “Đương nhiên có thể, nhưng ông xã lấy hình em làm gì?” Trần Thải nghi ngờ nhìn tấm hình Lý Tôn chỉ, trong ảnh là Trần Thải đi du lịch ở nơi nào đó, phong cảnh non xanh nước biếc rất đẹp, nhưng Trần Thải lại chống nạnh ngửa mặt lên trời cười vang, dáng vẻ vừa ngốc vừa khùng. Lý Tôn không trả lời, hắn lấy ví ra, sau đó rút ảnh từ trong alum rồi cẩn thận kẹp vào ví mình. “Ông xã… Ai nha, đừng nhìn ảnh nữa, nhìn em nhìn em nè!” Hành động của Lý Tôn khiến Trần Thải cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng thấy Lý Tôn cứ chăm chú nhìn tấm ảnh, cậu mất hứng, hai tay ôm đầu Lý Tôn xoay qua nhìn mặt cậu. Đến khi Lý Tôn thật sự chăm chú nhìn Trần Thải, cậu lại xấu hổ, dần đỏ mặt dưới ánh mắt hắn. Trong mắt Lý Tôn lấp ló ý cười nhàn nhạt. “Ông xã!” Trước kia Lý Tôn cũng từng cười, chẳng qua Trần Thải không chú ý mà thôi. Bây giờ hai người hầu như mặt kề mặt, cậu không bỏ sót nụ cười của hắn, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Cho dù Lý Tôn cười, cơ mặt cũng không có dao động quá lớn, nhưng khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy ôn nhu lại khiến trái tim Trần Thải mềm nhũn. Cậu ôm eo Lý Tôn, vùi đầu vào hõm cổ hắn. Lý Tôn buông album, ôm chặt cậu vào lòng. Đã lâu rồi Trần Thải mới về nhà một chuyến, ăn cơm tối xong cứ kì kèo mãi không muốn đi. Lý Tôn thấy thế chủ động hỏi Trần Thải muốn ngủ ở nhà một đêm không, cậu vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng lại lưu luyến nhìn Lý Tôn. Lý Tôn lại hỏi ba mẹ Trần Thải mình có thể quấy rầy một đêm không, ba Trần mẹ Trần đương nhiên sẽ không từ chối Lý Tôn, bảo hắn xem đây là nhà mình là được. Đến tối sắp đi ngủ, bởi vì lúc đến đây Lý Tôn mới quyết định ở lại nên sau khi hắn tắm rửa xong cũng không mặc đồ ngủ, quần áo của Trần Thải đều rất chật, Lý Tôn trực tiếp trần truồng lên giường. Trần Thải thấy thế cũng không mặc quần áo, nude toàn thân chui vào chăn, rúc vào lòng Lý Tôn. “Ông xã, cám ơn anh theo em về nhà, cám ơn anh ở lại…” Hai người mặt đối mặt, Trần Thải dán môi lên môi Lý Tôn thì thào, nói một câu hôn nhẹ một cái. Hai thân thể nóng hổi dán chặt lấy nhau, hôn hôn đến mức thứ giữa háng đều ngỏng đầu lên. “Ông xã, em khó chịu…” Trần Thải kéo tay Lý Tôn đặt lên dương vật mình. Lý Tôn kéo hai dương vật kề sát lại, xoa nắn trên dưới. “Ông xã… Ông xã…” Trần Thải không ngừng hôn môi Lý Tôn, phát ra tiếng ngâm khẽ sướng rơn. Tiếng trao đổi nước bọt vang vọng trong phòng ngủ, bầu không khí ấm áp mà diễm lệ. “Ông xã, phía sau cũng khó chịu, em muốn dương vật…” Phía trước thoải mái, hậu môn đã quen bị dương vật chơi đùa trở nên trống rỗng, Trần Thải bĩu môi làm nũng. “Ừ, Tiểu Thải xoay người lại.” Lý Tôn ừ một tiếng, buông dương vật hai người ra, lệnh Trần Thải xoay người ra sau. Trần Thải lập tức nghe lời, đưa lưng về phía Lý Tôn. Ngọn đèn đầu giường mờ mờ ảo ảo, Lý Tôn nhìn xung quanh, trong phòng ngủ Trần Thải không có thứ gì có thể bôi trơn. Hắn hơi suy tư rồi với ngón tay vào miệng, dùng nước bọt thấm ướt rồi đút ngón tay vào giữa kẽ mông Trần Thải. Sau khi hai người kết hôn hầu như ngày nào cũng làm tình, thân thể Trần Thải vốn mẫn cảm, phía sau luôn bị dương vật đâm thọc cũng trở nên dễ mở rộng, ngón tay ra ra vào vào vài cái, bên trong hậu môn đã mềm mại, ẩm ướt. Lý Tôn cảm thấy mở rộng gần như ổn thỏa, lập tức rút ngón tay ra, xoay người Trần Thải lại rồi đặt lên giường. Lý Tôn đè lên người Trần Thải, cậu vốn đã hứng tình, nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt eo Lý Tôn, cái mông đỉnh về phía trước, miệng hậu môn trùng hợp hút lấy đầu khất dương vật, Lý Tôn lập tức chậm rãi đỉnh vào trong hậu môn. Dù sao đang ở nhà ba mẹ Trần Thải, hai người không dám điên cuồng như ở nhà mình. Lý Tôn thả chậm tốc độ đâm rút, cố gắng không làm ra âm thanh quá lớn, nhưng bên trong Trần Thải phân bố dịch ruột tuy không nhiều như suối phun nhưng làm bên trong ướt nhẹp, dương vật ra ra vào vào sẽ luôn có tiếng nước lép nhép, vang vọng trong phòng ngủ yên tĩnh có vẻ vô cùng dâm mỹ. “Ông xã ông xã… Thật thoải mải… Mông thích bị dương vật chơi đùa… Thích ông xã chơi em…” Trần Thải cũng không dám kêu rên dâm đãng như bình thường, tiếng nức nở khe khẽ, dùng sức nâng mông lên hùa theo va chạm của Lý Tôn… Sau khi Trần Thải bị dương vật đâm bắn, Lý Tôn cũng phóng tinh trong hậu môn ẩm ướt, sau khi rửa sạch thân thể thì ôm nhau cùng mơ giấc mộng đẹp.
|
Chương 23: Kết thúc thầm mến[EXTRACT]Edit: Qiezi Từ sau khi Lý Tôn đưa Trần Thải về thăm nhà, quan hệ hai người càng thêm thân mật, Lý Tôn đặt Trần Thải ở đầu quả tim mà yêu thương cưng chiều, Trần Thải cũng cam tâm tình nguyện giặt quần áo nấu cơm cho Lý Tôn, vui vẻ làm ‘cô vợ nhỏ’ của hắn. Nhưng dù sao Trần Thải cũng là học sinh 18 tuổi, rất nhanh đến ngày tựu trường. Trước kia Trần Thải vì nhà gần mà không ở ký túc xá của trường, bây giờ cũng tiện mỗi ngày về nhà, mắc công đột nhiên không ở ký túc xá sẽ khiến bạn học hoài nghi. Ngày khai giảng, Lý Tôn đưa Trần Thải đến trường, cậu bảo Lý Tôn đưa đến trường nhớ dừng xe ở xa xa. Lý Tôn hơi nghi ngờ, Trần Thải vội vàng giải thích vì thân phận hắn quá hiển hách, bị bạn học nhìn thấy hai người ở bên nhau khó tránh khỏi bị nói này nói nọ. Cậu cũng không ngại bị lộ chuyện mình kết hôn, chỉ là bị người ta bàn tán sau lưng không thoải mái lắm mà thôi. Lý Tôn nghe xong cũng không trách cứ Trần Thải, trái lại vì mình mang đến phiền phức cho Trần Thải mà hơi áy náy. Sau đó, ngày nào Lý Tôn cũng đưa Trần Thải đến trường, nhưng đều đỗ xe ở gần trường học. Hơn nữa chương trình đại học khá nhẹ nhàng, Trần Thải tan học sớm cũng không cần Lý Tôn đến đón, cậu tự đón xe bus về nhà trước nấu cơm. Ở trong mắt những người bạn học, Trần Thải vẫn bình thường như trước, cậu cũng vui vẻ tự tại với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và khiêm tốn. “Trần Thải! Trần Thải! Chờ một chút!” Chiều hôm đó tan học, Trần Thải đang vội về nhà nấu cơm cho Lý Tôn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ. “Chị?!” Trần Thải xoay người, thấy một nữ sinh tóc dài phấp phới chạy về phía mình. “Trần Thải… Phù ~” Nữ sinh chạy đến trước mặt Trần Thải, vỗ vỗ ngực. Nữ sinh rất đẹp, mắt hoa đào to tròn, mặt trái xoan tinh tảo, tóc đen dài bay bay, có lẽ vì chạy quá nhanh nên hai gò má ửng hồng, càng thêm xinh đẹp động lòng. Nữ sinh tên là Điền Điềm, chính là người chị khóa trên mà Trần Thải thầm mến. “Chị tìm em có chuyện gì sao?” Trần Thải khách sáo hỏi, trước đây nếu Trần Thải thấy Điền Điềm, nhất định tim sẽ đập rộn lên, mặt nóng bừng, thậm chí ngay cả lời nói cũng lắp bắp. Nhưng lúc này Trần Thải lại cảm thấy tâm tĩnh như nước, không có chút phập phồng nào. Bây giờ trong lòng cậu chỉ có Lý Tôn, thầm mến trước kia đã vô tình kết thúc. “Trần Thải, cuối tuần trường tổ chức lễ nghệ thuật sẽ công diễn múa ballet, chị múa dẫn đầu, mong lúc đó em có thể tới xem.” Điền Điềm cười híp mắt mời Trần Thải, dĩ nhiên không phải vì thích Trần Thải mới mời cậu đi xem mình biểu diễn. Điền Điềm xinh đẹp, hơn nữa lại học ballet, eo nhỏ dáng xinh, nam sinh theo đuổi cô đếm không hết, sao có thể để mắt đến Trần Thải không có tiếng tăm gì, Điền Điềm chỉ muốn Trần Thải đi khiêng đồ, giúp chút việc vặt mà thôi. Thật ra Điền Điềm luôn biết Trần Thải thích mình, cô luôn lợi dụng điểm này để nhờ Trần Thải giúp đỡ. “Cám ơn chị, nếu em rảnh sẽ đi xem.” Trần Thải trả lời theo khuôn mẫu, khá lạnh nhạt. Thật ra Trần Thải cũng không muốn đi, chỉ là không muốn từ chối trước mặt Điền Điềm mà thôi. Cậu nghĩ xem ballet còn không bằng về nhà với Lý Tôn, ngọt ngọt ngào ngào với ông xã mình mới gọi là hạnh phúc. “Đến lúc đó em ra hậu trường tìm chị là được.” Điền Điềm còn dặn dò riêng, muốn Trần Thải đến hậu trường hỗ trợ. “Em biết rồi. Chị, em có việc phải về nhà, đi trước đây.” Trần Thải phải về nhà nấu cơm cho Lý Tôn nên vội vàng tạm biệt rồi rời đi ngay tức khắc. “Tiểu Thải.” Bởi vì lần trước tập kích bất ngờ khiến cậu hoảng sợ, hiện tại Lý Tôn vừa vào nhà sẽ gọi một tiếng. “Ông xã, em ở nhà bếp.” Trần Thải đang nấu bữa tối cao giọng đáp. Lý Tôn thay giày xong lập tức vào nhà bếp đến phía sau Trần Thải, hai tay vòng quanh eo cậu. “Ông xã…” Trần Thải cảm nhận được ấm áp trong lòng Lý Tôn, giọng mềm nhũn khẽ gọi. Lý Tôn siết chặt tay ôm eo Trần Thải, quay đầu hôn lên tai cậu. “Ông xã đừng… Để em nấu ăn đã…” Trần Thải sợ sẽ rối beng như lần trước, vội quay đầu tránh nụ hôn của Lý Tôn. “Ừ.” Lý Tôn không xấn xổ tới, buông Trần Thải ra, tới bên cạnh cùng nhau nấu ăn. Hai người sóng vai dựa vào nhau, bầu không khí bên trong ngọt ngào ấm áp. “Tiểu Thải, có phải cuối tuần này trường em sẽ tổ chức lễ nghệ thuật?” Lý Tôn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng hỏi. “Đúng vậy, sao ông xã biết? A! Có phải trường em mời anh tham gia?” Ban đầu Trần Thải rất kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ đến lễ nghệ thuật năm nào trường cũng mời một vài nhân vật tiếng tăm trong xã hội, dựa vào thân phận địa vị của Lý Tôn, được mời cũng chẳng có gì lạ. “Ừ, nếu em không thích thì tôi không đi.” Trước đây Lý Tôn cũng không tham gia mấy hoạt động như thế này, chỉ vì lần này là trường của Trần Thải, hắn muốn nhìn xem trường của cậu như thế nào, thế nhưng lại lo lắng mình xuất hiện sẽ mang đến phiền phức cho cậu.
|
Chương 24: Đố kỵ[EXTRACT]Edit: Qiezi “Không có gì không có gì! Ông xã anh tới đi, dù sao người ta cũng không biết quan hệ của chúng ta!” Lý Tôn săn sóc khiến cậu áy náy, vội lắc đầu tỏ vẻ mình không ngại Lý Tôn đến trường. “Ừ.” Lý Tôn đáp lời, chuyện đến trường Trần Thải được quyết định như thế. “Ông xã, ngày nào anh đến trường? Đến lúc đó em tới nhìn anh.” Lễ nghệ thuật hàng năm sẽ mời người có tiếng tăm trong xã hội, hiệu trưởng sẽ đi cùng. Suy cho cùng Trần Thải còn nhỏ có chút hư vinh, muốn xem ông xã mình được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Nhưng lễ nghệ thuật tổ chức gần một tháng, Trần Thải hỏi Lý Tôn ngày nào đến trường. “Ngày 5 cuối tuần, hiệu trưởng nói ngày đó có một tiết mục múa ballet, mời tôi đi xem.” “A! Đúng lúc có một người bạn cũng mời em xem ballet. Em vốn không đi, nhưng nếu ông xã muốn, ngày đó em sẽ lên trường!” Trần Thải vừa nghe ngày đó Lý Tôn lên trường xem công diễn múa ballet, lập tức thay đổi kế hoạch lúc trước. “Ừ.” Lý Tôn gật đầu, thầm nghĩ mượn cơ hội này xem thử Trần Thải ở trường học như thế nào. Rất nhanh đến ngày công diễn ballet, Trần Thải ở trong phòng học làm bài tập, nghe bạn học nói hiệu trưởng đang cùng danh lưu xã hội* được mời đến tham quan trường học. Trần Thải biết trong những người này có Lý Tôn, vội vàng ra ngoài xem. (Danh lưu xã hội: người có tiếng tăm trong xã hội)“Lý đổng, mời sang bên này.” Hiệu trưởng cúi người chỉ đường cho Lý Tôn. Hắn là nhân vật nặng ký nhất trong những người nổi tiếng được mời, bình thường Lý Tôn không tham gia mấy kiểu hoạt động này, hiệu trưởng cũng không biết mình đạp vận cứt chó gì mời được hắn. Nhưng nếu Lý Tôn đã tới, hiệu trưởng phải dùng lễ nghi đối đãi. Lý Tôn lạnh lùng gật đầu, mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình Trần Thải trong đám đông. “Oa! Lý Tôn kia thật đẹp trai! Người thật còn đẹp trai hơn trên tivi!” “Đúng vậy đúng vậy! A a a! Anh ấy nhìn sang chúng ta kìa!” “Xin lỗi xin lỗi, xin nhường đường…” Trần Thải cúi đầu cố gắng len lỏi, khó khăn lắm mới chen lên phía trước, lúc ngẩng đầu lên trùng hợp đối diện với Lý Tôn đang nhìn sang. Ông xã… Trần Thải mỉm cười nhìn Lý Tôn, mấp máy môi kêu hai chữ này. Có lẽ bình thường nghe nhiều, Lý Tôn hiểu được môi ngữ của Trần Thải, trên gương mặt vô cảm đột nhiên xuất hiện ý cười. “A a! Mau nhìn mau nhìn! Lý Tôn cười với mình, anh ấy cười lên thật đẹp trai!” “Bà bị đui à, rõ ràng anh ấy cười với tôi! Hu hu hu! Đẹp trai xỉu!” Đó là ông xã của tôi! Anh ấy cười với tôi! Trong lòng Trần Thải vô cùng đắc ý. Sau đó Lý Tôn được hiệu trưởng mời đi xem múa ballet, Trần Thải cũng nhanh chóng đi theo. Bởi vì trước đó không sắp xếp chỗ ngồi, Trần Thải không thể làm gì khác hơn là dựa theo lời mời trước đó đến hậu trường tìm Điền Điềm, đương nhiên bị Điền Điềm sai chút việc, nhưng bởi vì vừa gặp Lý Tôn, Trần Thải rất vui vẻ làm theo, không tính toán gì. Lúc bắt đầu biểu diễn, Điền Điềm tìm cho Trần Thải một vị trí gần hậu đài, Lý Tôn đương nhiên ngồi hàng đầu, Trần Thải chỉ có thể đứng xa xa nhìn gáy hắn. Điền Điềm múa dẫn đầu rất tốt, dáng vẻ mềm mại, điệu múa linh động, thỉnh thoảng sẽ được cả sảnh vỗ tay hoan hô. Nhưng bởi vì Trần Thải đã không còn thầm mến Điền Điềm, cho dù cô ta múa đẹp như thế nào cũng không khiến cậu hứng thú. Cậu vẫn luôn rướn cổ cố nhìn Lý Tôn ngồi ở phía trước. “Chị Điền múa rất tốt, nhưng sao cảm thấy biểu cảm của chị ấy hơi khác thường. Đây vốn là một bài múa đau thương, nhưng sao chị Điền luôn nhìn xuống dưới đài mỉm cười vậy?” “Cậu ngốc à! Cậu nghĩ xem người ngồi hàng đầu là ai, họ đều là người có tiếng tăm trong xã hội được hiệu trưởng mời tới, nhất là Lý Tôn kia, vừa đẹp trai còn giàu có. Cậu không phát hiện Điền Điềm luôn cười với hắn sao, nhất định là muốn quyến rũ Lý Tôn!” Phía sau Trần Thải đột nhiên truyền đến tiếng bàn tán rì rầm. Lúc này Trần Thải mới nghiêm túc nhìn Điền Điềm múa, thấy Điền Điềm thật sự có gì đó bất thường, trên mặt luôn mang theo nụ cười ngọt ngào không nói, còn luôn cố ý nhìn sang Lý Tôn. Sau đó Trần Thải lo lắng. Cậu nhìn Điền Điềm rồi lại nhìn mình, người ta trước ngực nhấp nhô, eo nhỏ một vòng tay là có thể ôm hết. Cậu nhìn lại mình phía trước bằng phẳng, tuy eo cũng mảnh mai nhưng nhất định không bằng nữ sinh múa ballet. Thật ra Trần Thải chỉ lo lắng viển vông, cậu không nghĩ tới ban đầu Lý Tôn kết hôn với cậu đã thể hiện hắn không thích con gái. Nhưng hiện tại Trần Thải rất đố kỵ Điền Điềm nhưng không thể làm gì, ngồi tại chỗ lòng như lửa đốt, vất vả lắm mới chờ đến khi biểu diễn kết thúc. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Lý Tôn đã bị lãnh đạo trường học vây quanh rời đi, Trần Thải cũng chỉ có thể rầu rĩ tự về một mình.
|
Chương 25: Trước gương…[EXTRACT]Edit: Qiezi Sau khi Trần Thải quay lại phòng học vẫn luôn nghĩ đến chuyện Điền Điềm quyến rũ Lý Tôn, càng nghĩ càng thấy diện mạo vóc dáng mình đều kém Điền Điềm, tâm tình cũng càng chùng xuống. Sau khi tan học, Trần Thải thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì di động đột nhiên vang lên, lấy di động ra thì thấy là Lý Tôn gọi tới. “Alo…” Bởi vì bên cạnh còn có những người khác, Trần Thải không tiện mở miệng gọi ông xã, không thể làm gì khác hơn là ậm ờ alo một tiếng. “Tiểu Thải, em tan học chưa?” Lý Tôn không quá chú ý xưng hô của Trần Thải. “Dạ rồi.” “Tôi chờ em chỗ đậu xe cũ, bây giờ em xuống đi, chúng ta cùng về nhà.” Lý Tôn nói muốn đón Trần Thải về nhà. “Dạ!” Trần Thải trả lời thật kêu, tâm tình u ám lập tức trở nên vui vẻ. Trần Thải đến nơi đã hẹn, thấy Lý Tôn đang tựa bên hông xe chờ mình. “Ông xã!” Trần Thải nhìn xung quanh không có ai, hưng phấn lao vào lòng lý Tôn. “Ừ.” Lý Tôn vươn tay ôm chặt Trần Thải. “Ông xã, sao anh trở về sớm vậy, em tưởng anh phải dùng cơm tối với hiệu trưởng.” Trần Thải đột nhiên ngẩng đầu từ trong lòng Lý Tôn. “Tôi nói còn có việc phải đi sớm.” Lý Tôn trả lời qua loa. Kỳ thật là vì Lý Tôn nghĩ Trần Thải sắp tan lớp, cố ý từ chối dùng cơm, muốn đón cậu về nhà. “Ông xã…” Trần Thải cũng biết Lý Tôn đối tốt với mình, ngọt ngào tựa vào lòng hắn. Hai người về nhà, cơm nước xong xem tivi, sau đó cùng về phòng ngủ nghỉ ngơi, tâm tình Trần Thải vẫn rất tốt. Cho đến khi đi tắm, Trần Thải tìm quần áo ngày mai đến trường, lúc đứng trước gương khoa tay múa chân thì lại nghĩ đến chuyện Điền Điềm, Trần Thải nhìn mình trong gương như cái bàn giặt quần áo, trong lòng bắt đầu tự ti. Trần Thải buồn bực sờ sờ trước ngực mình, đầu vú hoàn toàn phẳng, lại tức giận dùng ngón tay nhéo một cái. “A!” Trần Thải kêu đau, đầu vú không bị nhéo sưng nhưng ngực lại ửng đỏ. Trần Thải não úng nước lại đi so sánh dáng người với nữ sinh, nhưng nghĩ tới lúc Điền Điềm múa ballet luôn nhìn Lý Tôn, trong lòng cậu vô cùng đố kỵ, cần phải so sánh với Điền Điềm mới được. Trần Thải không dằn vặt ngực mình nữa, cậu ngẩng đầu nhìn gương. Trần Thải cảm thấy mình eo nhỏ coi như tạm được, đường cong lả lướt hấp dẫn, tuy không có cơ bụng nhưng cũng không có thịt thừa. Thế nhưng nhìn xuống chút nữa, cái thứ giữa háng không hùng tráng uy vũ, nhưng bây giờ cậu đã nghĩ thông, làm một tiểu 0, phía trước chỉ cần có thể bắn là được, cũng không cần quá so đo dài ngắn lớn nhỏ làm gì, nhưng tính ra phía sau quan trọng hơn nhiều, ví dụ như mông phải mềm mại, hậu môn phải ẩm ướt… Nghĩ như vậy, Trần Thải vô thức đưa tay ra sau bóp mông. “Tiểu Thải…” Sau lưng Trần Thải đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Lý Tôn. Hắn đã sớm tắm rửa xong, ra ngoài đứng sau lưng Trần Thải, nhìn cậu chằm chằm hơn nửa ngày, thấy cậu trần truồng đứng trước gương vừa nhéo đầu vú vừa bóp mông, thứ giữa hai chân Lý Tôn lập tức dựng đứng. “Ông xã!” Trần Thải bị âm thanh của hắn làm hoảng sợ, nhất thời sửng sốt không biết nên phản ứng gì. “Tiểu Thải, em đang làm gì vậy?” Lý Tôn cởi áo choàng tắm vứt sang một bên, lõa thể đi tới, từ sau lưng ôm Trần Thải cũng lõa thể vào ngực mình. “Em… Em…” Trần Thải lắp bắp không nói rõ được. Chuyện của Điền Điềm là do cậu ích kỷ ghen ghét, có lẽ Lý Tôn không biết, Trần Thải sao có thể mặt dày nói ra chuyện mình ăn dấm bậy bạ. “Hử?” Lý Tôn luôn ít nói hôm nay lại vô cùng cố chấp, cao giọng tiếp tục hỏi tới. “Em… Em cảm thấy mình không đẹp… A… Ông xã…” Trần Thải không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhắm mũi trả lời, lại đột nhiên cảm thấy Lý Tôn chen dương vật nóng hổi vào giữa hai cánh mông, kề sát miệng động không ngừng cọ xát, Trần Thải không kiềm chế được, bật ra từng tiếng rên rỉ. “Tiểu Thải, nhìn gương.” Lý Tôn đưa tay ra phía trước xoa nắn thân thể Trần Thải. Trần Thải dựa theo yêu cầu của Lý Tôn nhìn trước gương, chỉ thấy bàn tay hắn dọc theo cần cổ trượt xuống dưới, cậu không chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, ngay cả da thịt trắng nõn cũng nhuốm một màu hồng nhạt. Khi Lý Tôn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú, cậu phát hiện lúc nãy nhéo đầu vú mà nó không biến lớn, bây giờ lại căng tròn, tuy rằng dáng vẻ không quá lớn nhưng màu sắc đỏ tươi, đứng thẳng trước ngực vô cùng bắt mắt, cũng đặc biệt mê người. Lý Tôn xê dịch tay xuống chút nữa, vừa trượt đến bụng thì dương vật của cậu đã hoàn toàn cương lên, dương vật màu hồng run rẩy ngẩng cao đầu… Trần Thải thấy dáng vẻ động tình của mình trong gương, mắt ngập nước, gò má ửng đỏ, môi khẽ nhếch… Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy mình đẹp, nhưng lúc này cả khuôn mặt cậu thoạt nhìn rất diễm lệ động lòng người. “Tiểu Thải đẹp nhất.” Lý Tôn ngậm vành tai Trần Thải nói nhỏ, vươn tay cầm phía trước của cậu.
|