Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 5: Phương pháp thứ năm[EXTRACT]Yến Quy Lai thế mà lại là một tên tra nam chuyên đi lừa gạt tình cảm? Chu Nam Quân nhất thời không vui, bất quá rất nhanh cậu liền nhớ ra cách đây không lâu Yến Quy Lai đột nhiên “tỏ tình”, cậu lập tức cảm thấy tin tức này có phần đáng tin. Nếu lúc ấy cậu đồng ý lời “tỏ tình” của Yến Quy Lai, nói không chừng người bị “lừa gạt tình cảm” chính là cậu! Nhưng Chu Nam Quân vô cùng bất ngờ khi thấy thân phận thực sự của Yến Quy Lai. Trang Yến Bắc là người như thế nào? Đường đường là một “tiểu thịt tươi”, mười lăm tuổi diễn vai nam chính trong MV của một ca sĩ nổi tiếng, trong MV mặc đồng phục học sinh ngây ngô sạch sẽ đẹp trai, một bộ dáng khiến rất nhiều người kinh diễm. Hai chiếc răng nanh nhỏ làm say đắm hàng vạn hàng nghìn trái tim thiếu nữ, được gọi với biệt danh “răng nanh tiểu vương tử”, thậm chí còn được khen là “Giáo thảo quốc dân”. Tuy ra mắt chỉ có một năm, không ký hợp đồng với bất kì công ty nào, ngoại trừ đóng MV và xuất hiện trên trang nhất bìa tạp chí quảng cáo thì cái gì cũng không tham gia, nhưng dựa vào sắc đẹp và vận khí tốt nên vẫn được nhiều người yêu mến vô cùng. Trang Yến Bắc chưa bao giờ bị gièm pha, bởi vì trong mắt bọn họ “tiểu vương tử” là mối tình đầu sẽ gặp phải trong cuộc đời, thiếu niên áo trắng gọn gàng đẹp trai cùng với nụ cười thanh thuần trong trẻo, sạch sẽ không nhiễm bụi bặm, quả thực chính là một cỗ thanh lưu. Nhưng mà một Trang Yến Bắc như vậy, đột nhiên lại bị người khác cho là tra nam chuyên lừa gạt tình cảm. Tin tức chấn động như vậy, cũng khó trách bị dư luận chú ý. Chu Nam Quân sờ sờ cằm, nếu Yến Quy Lai thật sự là Trang Yến Bắc, chẳng trách cậu ta chỉ là một học sinh trung học mà lại có thể nạp vào game nhiều tiền như vậy, dù sao người ta cũng là đại minh tinh! Lúc cậu mở bình luận của bài viết kia, ngoại trừ được mở rộng tầm mắt nhìn người qua đường đến xem náo nhiệt thì phần lớn đều là bình luận của người hâm mộ Trang Yến Bắc, họ tuyệt đối không có khả năng cho rằng Tiểu Vương Tử của bọn họ lại là một tên tra nam. Trong lòng những người đó, Tiểu Vương Tử chính là thiếu niên sạch sẽ đơn thuần nhất, làm sao có thể làm ra cơ sự này? Chu Nam Quân trước đây cũng từng xem qua MV《 Thiếu niên 》mà Trang Yến Bắc đóng vai nam chính, dù sao năm đó cái MV này làm chấn động cộng đồng mạng, mỗi ngày đều có người phát lên trang đầu weibo của cậu, Chu Nam Quân tuy rằng không để ý nhưng vẫn là tò mò nhấn vào xem thử, MV kia quay rất tốt, tình tiết gay cấn, mà thứ làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là nam chính của MV. Chu Nam Quân vốn là thẳng nam chân chính, nhưng lúc cậu nhìn thấy Trang Yến Bắc mặc áo sơ mi trắng xuất hiện vẫn kinh ngạc một phen, thiếu niên chỉ có mười lăm tuổi khí chất sạch sẽ khó tưởng tượng, mặt mày tinh xảo tựa như mỹ nam bước ra từ tranh vẽ, khi thiếu niên ấy mỉm cười, hai bên má lúm đồng tiền cùng với hai chiếc răng khểnh không khỏi khiến cho người khác muốn yêu thương. Nội dung MV kịch tính, hình ảnh cùng nam chính đều rất bắt mắt, hiệu quả sau khi ra mắt MV quả thực rất chấn động, không chỉ nổi tiếng khắp internet, mà Trang Yến Bắc còn trở thành thiếu niên đẹp trai áo sơ mi trắng trong lòng vô số người. Chu Nam Quân năm đó cũng bị người tên Trang Yến Bắc này làm cho kinh ngạc không ít, nhưng sau MV đó, cậu vẫn việc mình mình làm, dù sao cậu cũng không giống những người khác truy tinh(*), mà nếu có cũng sẽ không tìm một cậu bé… Nhưng quan trọng nhất là, Trang Yến Bắc tuy rằng rất đẹp, nhưng cậu so với cậu ta cũng không kém, nếu bị người ta truy tinh vì đẹp trai, không bằng mỗi ngày cậu đều lấy gương soi, còn có thể tiết kiệm được chút tiền. (*truy tinh: truy tìm thần tượng.)Chu Nam Quân vạn lần không nghĩ tới, thời điểm một năm sau, cậu lại cùng với tên thiếu niên sơ mi trắng kia cùng kết giao. Tuy rằng đó cũng không phải mối quan hệ tốt đẹp gì. “Chậc chậc, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a.” – Chu Nam Quân nhịn không được cảm khái: “Cậu nói xem, người này dễ nhìn như vậy, làm gì không làm, lại đi lừa gạt tình cảm người khác.” Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói: “Khuôn mặt vốn không thể hiện nhân phẩm.” “Các cậu rốt cuộc đang nói gì đấy?” – Lâm Trạch An cố gắng đưa người dài ra để nhìn rõ màn hình điện thoại của Tạ Nghiêu Thần, nhưng khổ nỗi cậu ta lại ngồi đối diện hai người kia, thật sự rất khó xem, nhất thời gấp đến độ vò đầu bứt tai: “Có gì để hóng sao?” “Cậu là con gái à? Sao lại thích hóng hớt như vậy?” – Chu Nam Quân dè bỉu. “Hóng hớt là tính cách bẩm sinh của toàn nhân loại!” Lâm Trạch An hừ một tiếng. “Tự xem Weibo.” Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói. “Song tiêu(*)! Thật sự là rất song tiêu!” Lâm Trạch An buồn bực chỉ trích Tạ Nghiêu Thần: “Cậu lúc nào cũng vậy, có tin tức gì cũng chỉ nói cho Chu Nam Quân, đúng là không có yêu quý bạn cùng phòng!” (*Thật sự không hiểu được từ này; lên google, baike,… search mãi mà mình vẫn chưa tìm được nghĩa chính xác.)Triệu Ngải Ngọc nãy giờ ngồi an tĩnh ăn cơm chậm rãi nói chen vào: “Tạ Nghiêu Thần lúc nào chẳng thế, bây giờ cậu mới biết à?” Lâm Trạch An: “… Cậu nói thật có đạo lý, tôi không còn gì để nói nữa.” Chu Nam Quân không để ý hai bên Lâm Trạch An và Tạ Nghiêu Thần đang nồng nặc mùi thuốc súng, tiếp tục vùi đầu xem Weibo, chuyện Yến Quy Lai chính là Trang Yến Bắc thật sự bất ngờ, vì vậy đã khơi dậy tính tò mò bẩm sinh của cậu. Tạ Nghiêu Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc vừa cắn chiếc đũa vừa xem Weibo, bất đắc dĩ hít một hơi, dù gì thì điện thoại là hắn tự đưa cho Chu Nam Quân, hắn lắc lắc đầu, dùng đũa của mình gắp miếng thịt kho tàu cho Chu Nam Quân ăn, động tác vô cùng tự nhiên, vừa thấy đã biết có bao nhiêu thuần thục. Lâm Trạch An lắc đầu thở dài: “Thật sự là không nhìn nổi.” “Nhìn không được thì đừng nhìn.” – Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói. “Tính ra các cậu là huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên, cậu quá chiều tên kia đi? Cẩn thận chiều người ta đến phế đi, về sau làm sao tìm được bạn gái?” – Lâm Trạch An tà tà liếc Tạ Nghiêu Thần: “Còn cậu, về sau bạn gái cậu làm sao chịu được cậu đối tốt với người khác như vậy?” “Tìm không thấy thì đừng tìm.” Lâm Trạch An ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hả? Cậu nói cái gì? Quá nhỏ, tôi không nghe thấy.” Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác: “Không phải cậu có chuyện quan trọng muốn tìm Triệu Ngải Học sao?” “Chuyện rất quan trọng?” – Lâm Tạch An hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng đúng! Thiếu chút nữa quên, may mà có cậu nhắc!” Triệu Ngải Học ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lâm Trạch An. “Có hứng thú cùng tôi đi diễn xuất không? Cậu đẹp trai như vậy, đặc biệt lại có khí chất của đại minh tinh, chỉ là bấy lâu nay chưa có cơ hội thôi, hiện tại cơ hội này đang ở ngay trước mặt cậu…” Lâm Trạch An dùng ngữ khí vô cùng kích động nhằm mê hoặc Triệu Ngải Học. Triệu Ngải Học vừa nghe một giây liền từ chối: “Không có hứng thú.” Lâm Trạch An: “…” Lâm Trạch An vẫn kiên trì không ngừng: “Cậu thử ngẫm lại xem, sau khi lên làm đại minh tinh, cậu muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu tiền, muốn mua cái gì thì mua cái đó, sẽ có vạn người biết cậu, hàng ngàn cô gái thích cậu, vô số người hâm mộ sùng bái cậu…” Triệu Ngải Học lạnh lùng: “Vẫn không có hứng thú.” Lâm Trạch An cố gắng thuyết phục nửa ngày, kết quả vẫn là kết thúc trong thất bại, cậu ta vô cùng ảo não: “Vậy cậu rốt cuộc hứng thú với cái gì?” Triệu Ngải Học mặt không đổi sắc: “Học tập.” Lâm Trạch An: “…” Nhưng vào lúc này, Chu Nam Quân vẫn luôn vùi đầu xem Weibo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần, vẻ mặt đầy hứng thú nói: “Tình thế đảo ngược rồi.”
|
Chương 6: Phương pháp thứ sáu[EXTRACT]Tạ Nghiêu Thần nhíu mày: “Tình thế đảo ngược? Đảo ngược thế nào cơ?” Chu Nam Quân đem di động đưa trả cho Tạ Nghiêu Thần, đồng thời cầm đũa bắt đầu ăn cơm, lại phát hiện trong hộp cơm của mình số thịt kho tàu còn nhiều miếng hơn lúc trước, cậu tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn rất tự nhiên mà gắp lên ăn. Tạ Nghiêu Thần vừa nhận lại di động liền nhìn màn hình, thì ra nhân vật chính Trang Yến Bắc đã tự mình phát Weibo giải thích. Người nổi tiếng sợ nhất là bê bối, trừ khi chứng cứ xác thực không thể phủ nhận, nếu không phải bị phơi bày rõ ràng, về sau khẳng định sẽ cật lực phủi sạch. Đối mặt với sự lên án của một số người, weibo của Trang Yến Bắc cũng khá là yên ắng, người ta một chữ cũng chưa nói, chẳng qua chỉ là bị chụp vài hình ảnh nói chuyện trong game. Bên trong mấy ảnh chụp lại đoạn hội thoại đó, một người là Trang Yến Bắc, một người khác rõ ràng là nữ chính của sự kiện đang nói đến, về việc này, chín mươi chín phần trăm nội dung đều là do một fan não tàn đột nhiên biết thần tượng nhà mình chơi game liền cố tình chạy tới game này điên cuồng đề xuất “thông báo” kết hôn, dùng loại ngôn từ vô cùng ngu ngốc, loại fan như vậy luôn kiến người khác cảm thấy khó chịu. Trước thái độ thờ ơ của thần tượng nhà mình, bạn fan não tàn này càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn gõ những dòng chữ mang nội dung uy hiếp. Sau một thời gian không ngừng gửi tin nhắn, cuối cùng cũng nhận được một câu hồi đáp ——【 tán gẫu riêng tư 】【 Yến Quy Lai 】 Cút! – đồng thời kéo vào danh sách đen. Mà người này thật sự không dễ dàng “go die”, tuy rằng ID của cô ta bị kéo vào danh sách đen không thể gửi tin nhắn riêng, nhưng rất nhanh cô ta lại lập một cái ID mới để quấy rối thần tượng, đó là lí do các bức ảnh chụp màn hình đều là tin nhắn của cô ta, nhưng ID trong game lại có tận mấy cái. Vốn là chỉ muốn yên ổn chơi game, kết quả bị người khác quấy rầy như vậy, Trang Yến Bắc cho dù có tốt tính đến đâu cũng bị chọc đến tức giận, huống chi tính tình của cậu ta cũng không được tốt cho lắm, vì vậy cậu quyết đoán mà vứt bỏ server đang chơi dở. Nhưng sang server mới cậu vẫn giữ nguyên ID cũ, vì vậy fan cuồng kia vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận, cậu bị gây sức ép đến không có biện pháp, nhất thời xúc động ngay trong game tùy tiện tìm một cô gái kết hôn, nói cho người kia biết cậu đã có bạn gái. Sau đó cô ta quả nhiên không còn động tĩnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ được một thời gian, sau một tháng, cô ta bỗng nhiên phóng đại chiêu, đại khái là kích động do nghe tin thần tượng nhà mình có bạn gái nên bắt đầu quay lại chà đạp thần tượng, không chỉ chụp lại rõ ràng ID trong game của thần tượng, còn tự biên tự diễn thành việc bản thân mình bị người ta lừa dối tình cảm. Làm fan cuồng của Trang Yến Bắc, người này đối với Trang Yến Bắc vẫn là hiểu rất rõ, vì để cho tin tức này càng thêm chân thực và giành được sự tin tưởng của nhiều người, cô ta thậm chí còn bịa ra thời gian mình và Trang Yến Bắc gặp nhau, còn nói mình vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố G tìm Trang Yến Bắc, lại vào đúng lúc cậu rảnh rỗi. Đáng tiếc rằng khôn ngoan quá cũng chưa chắc đã gặp may, thời điểm đó Trang Yến Bắc tuy rằng không chụp ảnh quảng cáo, cũng không đến trường, nhưng cậu lại đi chơi cùng với bạn, cho nên trên weibo khi ấy có đăng tải những tấm ảnh Trang Yến Bắc cùng bạn bè cậu ta, đồng thời có chụp cả vé xem phim, cho thấy rõ ràng rạp phim mà họ đến rất gần thành phố Y. Trang Yến Bắc coi như là bình tĩnh giải quyết vụ việc, thế nhưng người hâm mộ cậu tuyệt đối không bình tĩnh, bất kể là những người ngay từ đầu kiên quyết tin tưởng Trang Yến Bắc, hay là những người đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ đều rất phẫn nộ. Loại sự việc này thực sự không hiếm thấy, nhưng fan não tàn kia bỗng dưng quay ngoắt lại xúc phạm thần tượng khiến cho bọn họ không thể nào nhẫn nổi, rất nhanh, một số người hâm mộ đã tra ra thông tin cá nhân của cô ta, tên thật và trường học đều bị tìm thấy, người này vẫn còn là một học sinh, sau lần đó cô ta căn bản đều chỉ ở trong trường, đâu cũng không dám đi. Dần dần những người chơi game biết Trang Yến Bắc càng nhiều, dù sao Trang Yến Bắc cũng là người đứng đầu một bang, trong game ít nhiều cũng được coi là một doanh nhân, những người biết cậu thực sự không ít, bọn họ rất sôi nổi chứng minh rằng tuy trước đây không có biết về thân phận thật của Trang Yến Bắc, nhưng quan hệ của cậu ta cùng nữ Fan cuồng kia trong game không hề ái muội, chẳng qua người kia vẫn luôn đơn phương bám theo Trang Yến Bắc mà thôi. Vở kịch hạ màn, tình thế thoáng cái đã nghiêng hẳn về một bên. Trang Yến Bắc giải thích rất có lý lẽ, không ít người qua đường đều đứng về phía cậu, tuy nhiên vẫn có một số người thừa nước đục thả câu, nắm điểm này điên cuồng tổ lái làm cho người hâm mộ không kìm nổi tức giận. Vì thế mà lần thứ n đại chiến nổ ra, khắp nơi thay nhau tiến công, ngươi đạp ta giẫm đến hôn thiên ám địa, quả thực khiến người ta hoa cả mắt. Chu Nam Quân đương nhiên là một người qua đường yên lặng cắn hạt dưa xem cuộc vui, thậm chí còn cổ vũ nhiệt tình: “Đánh nhau đê! Đánh nhau đê!” Tạ Nghiêu Thần xem xong chỉ nhún vai, không bình luận. “Cậu thấy thế nào?” Chu Nam Quân đầy hứng thú hỏi Tạ Nghiêu Thần. Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói: “Đã là minh tinh thì đều muốn được PR, ảnh chụp có thể photoshop, người có thể mua chuộc, kỹ thuật có thể làm giả… Ai mà biết được đây có phải do cậu ta PR hay không.” Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt: “Cậu ta còn chưa thành niên đâu, tâm cơ làm sao có thể sâu như vậy?” Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Giới giải trí là nơi rất khinh khủng, người có tài năng chân chính với những kẻ muốn nổi tiếng không phải đều lẫn lộn sao? Về sau cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với cậu ta.” Chu Nam Quân hơi trầm ngâm, cảm thấy lời Tạ Nghiêu Thần cũng có đạo lý: “Cậu ta thành công đảo ngược tình thế, nhưng ảnh chụp nhân vật trong game đã quá rõ ràng, khẳng định sẽ có rất nhiều người hâm mộ vào game chờ xem cậu ta, phỏng chừng Trang Yến Bắc này về sau khó có khả năng chơi game, nói xem cậu ta có tật xấu gì, chơi server mới thế mà lại không đổi tên nhân vật, sao cậu ta lại cố chấp giữ cái tên đó như vậy?” Đương nhiên ID của mình bị chụp rõ mồn một như vậy, Trang Yến Bắc khẳng định cũng không thể chơi game, mà Chu Nam Quân chính là “vợ” trong game của cậu, liền tính đến việc sau này hai người sẽ không còn bất cứ mối quan hệ ái muội nào, nhắc đến cái danh hiệu này cũng đủ để bị hàng loạt fangirl của người ta đuổi giết rồi. Tạ Nghiêu Thần nhíu mày: “Cậu đang nói chính mình sao? Tại sao cậu cứ cố chấp lấy cái tên đó?” Chu Nam Quân nghiêng đầu suy tư: “… Tôi quên mất, nói chung là đặt tên theo thói quen đi.” Lúc này Lâm Trạch An chắc hẳn cũng đang hóng hớt chuyện của Trang Yến Bắc, chậc chậc bình luận: “Thật sự là người nổi tiếng nhiều thị phi a, đây là phiền não của người nổi tiếng sao?” “Vậy cậu vẫn còn muốn làm đại minh tinh à?” Chu Nam Quân chớp chớp đôi mắt hỏi. “Đương nhiên!” Lâm Trạch An không chút do dự: “Tôi cũng muốn nếm thử loại phiền não này một chút!” Chu Nam Quân liếc Lâm Trạch An một cái, bỗng nhiên nghĩ tới một việc: “Phải rồi, Trang Yến Bắc là người thành phố G?” Thành phố G không phải thành phố bọn họ đang sống sao?! Lâm Trạch An trợn mắt há hốc mồm: “Cậu thật sự không biết? Trang Yến Bắc là người thành phố G, là học sinh trường trung học G, mỗi ngày ở thành phố G đều có một đống người chạy đến trước cổng trường chờ vây xem cậu ta, đến điều này mà cậu cũng không biết? Từ trước đến nay cậu có biết chuyện gì của thế giới bên ngoài không hả?” Chu Nam Quân trước đây thật sự không biết chuyện này, cậu nhất thời chấn động: “Đậu má, cậu ta là học sinh trường trung học G?!” Từ từ! Trường trung học G không phải là trường cao trung đối diện với trường của bọn họ sao? Hơn nữa từ phòng ký túc xá của bọn họ qua đó cũng chỉ cách một đoạn đường a!
|
Chương 7: Phương pháp thứ bảy[EXTRACT]Chu Nam Quân nhất thời chấn kinh, trường trung học đối diện với trường của bọn họ có một đại minh tinh, vậy mà từ trước đến nay cậu không hề biết! Hơn nữa đại minh tinh kia đã từng là người dùng khuôn mặt của mình khiến cậu kinh diễm một thời gian – Trang Yến Bắc, thế mà bây giờ cậu mới biết! “Nghe nói ba mẹ cậu ta cho rằng hiện tại nên lấy việc học làm trọng.” – Lâm Trạch An vẫn ôm ấp giấc mộng làm minh tinh, đối với những chuyện trong vòng giải trí đặc biệt quan tâm. Có thể nói, đúng là có năng khiếu hóng hớt mới có thể tám chuyện đến rõ ràng mạch lạc như vậy, “Vì do ba mẹ yêu cầu nên cậu ta hiện tại còn đang chăm chỉ học tập, ngoại trừ quảng cáo và một số thứ đại loại như vậy thì đều không nhận, bất quá chờ đến lúc cậu ta qua nghệ khảo, thi đậu chính quy thì đại khái sẽ ký hợp đồng với những công ty giải trí lớn. Những công ty muốn cậu ta khẳng định vô cùng nhiều, nhưng hiện tại ba mẹ cậu ta vẫn chưa đồng ý.” Chu Nam Quân có chút bất ngờ: “Ba mẹ cậu ta…thực sự là nhất cổ thanh lưu.” Tuy rằng đa phần cha mẹ đều rất coi trọng việc học tập của con cái, dù sao theo quan niệm truyền thống đều là học tập thật tốt thi đậu đại học mới có tương lai tốt đẹp, nhưng những người như Trang Yến Bắc chỉ cần nửa bước đã vào giới giải trí, chắc chắn không cần lo đến việc có tương lai phát triển hay không, vậy mà ba mẹ cậu ta vẫn rất để ý đến việc học tập, điều này thật sự là làm Chu Nam Quân có chút giật mình. Lâm Trạch An gật đầu: “Có người nói ba mẹ cậu ta ngốc, không thừa dịp hiện nay có nhiều nhân khí mà kiếm chút vàng, tốc độ bỏ mới lấy cũ của vòng giải trí nhanh như vậy, không chừng đợi đến khi Trang Yến Bắc tốt nghiệp trung học cậu ta đã hoàn toàn hết hot. Bất quá cũng có người cho rằng cha mẹ cậu ta có tầm nhìn xa, tóm lại mỗi người đều có những ý kiến khác nhau. Mà bây giờ mọi người đang chờ xem sau khi đỗ đại học cậu ta sẽ có bộ dạng như nào a.” Chu Nam Quân cảm khái: “Có nhiều người luôn chờ thời cơ để chê cười Trang Yến Bắc, cậu ta nhất định chịu áp lực rất lớn.” Lâm Trạch An không đồng tình: “Vòng giải trí sao, nếu không có tâm lý vững vàng thì chắc chắn sẽ bị chèn ép không thở nổi.” Chu Nam Quân hướng phía Lâm Trạch An nhíu mày, “Da mặt cậu dày như vậy, rất thích hợp lăn lộn trong vòng giải trí nha.” Lâm Trạch An cười hắc hắc, không biết xấu hổ mà lại cho đó là quang vinh, “Đây là do tố chất của tôi tốt, không làm đại minh tinh thì rất phí.” Chu Nam Quân nhún vai, từ chối bình luận. Sau khi cơm nước xong, Triệu Ngải Học lại chạy đi đóng đô ở thư viện, Lâm Trạch An thì tỏ vẻ muốn tìm chỗ tôi luyện diễn xuất rồi mới đi thử vai. Chu Nam Quân vỗ vỗ vai Lâm Trạch An, ngữ trọng tâm trường(*) nói: “Cố gắng lên, biết đâu đạo diễn mắt mù là cậu được chọn rồi đó.” (*: Ngữ trọng tâm trường: lời nói chứa hàm ý sâu xa.)Lâm Trạch An hắc hắc cười: “Tôi rất có lòng tin, nhất định tôi có thể làm được, dù sao tôi đẹp trai như vậy… Nhưng mà Chu Nam Quân cậu thật sự không muốn cùng tôi đi thử vai sao? Không làm minh tinh đúng là lãng phí khuôn mặt này.” – Cậu ta vươn tay nắm cằm Chu Nam Quân, chăm chú quan sát mọi góc cạnh trên khuôn mặt cậu. “… Nói thật, với diện mạo thế này, nếu cậu là con gái nhất định sẽ trở thành mỹ nhân, sao mặt cậu lại có thể đẹp như vậy? Nhất là đôi mắt này, rõ ràng là bị cận, sao vẫn xinh đẹp thế hả? Câu nói kia nói như thế nào tới… Trong ánh mắt có tinh thần đại hải! Chậc chậc, nếu cậu là con gái, tôi nhất định sẽ cưới cậu!” Chu Nam Quân liếc mắt xem thường, cậu đối với cái miệng ba hoa của Lâm Trạch An đã hoàn toàn miễn dịch, “Để tôi nhắc nhở cậu một chút, vài giờ trước cậu mới nói muốn theo đuổi Tạ Nghiêu Thần, bây giờ cậu lại định thay lòng đổi dạ?” “Cậu ta ở nhà hiền lành, thích hợp làm vợ.” – Lâm Trạch An nghiêm trang trình bày: “Còn cậu lại xinh đẹp như vậy, rất phù hợp làm tình nhân.” “Còn muốn ngoại tình, được lắm!” – Chu Nam Quân cười nhạt: “Tôi mà là con gái cũng nhất quyết không cho cậu thích.” “Vậy cậu muốn cho ai thích?” – Lâm Trạch An bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng: “…Tạ Nghiêu Thần?” Chu Nam Quân: “Ai cũng không cho, cút ngay!” Sau khi đánh đuổi Lâm Trạch An, quay đầu lại thấy Tạ Nghiêu Thần đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình. Chu Nam Quân sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, “Khụ khụ, vừa rồi cái gì cũng không xảy ra, chúng ta về ký túc xá thôi.” Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, đột nhiên mở miệng: “Nếu tôi là con gái, nhất định sẽ để cho cậu thích.” Chu Nam Quân: “…” Mắt thấy Chu Nam Quân biểu tình biến hóa, Tạ Nhiêu Thần thiêu mi cười: “Đùa thôi, đừng coi là thật.” Chu Nam Quân cười khan một tiếng: “Buồn cười quá, cười chết tôi, ha ha.” Một trận trầm mặc. Tạ Nghiêu Thân thở dài: “Tôi cảm thấy không khí hình như có chút xấu hổ.” “Ai cho cậu đùa cái thể loại này, cả người tôi đều nổi da gà.” – Chu Nam Quân xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng oán giận. Tạ Nghiêu Thần nở nụ cười: “Chúng ta quay về kí túc xá thôi.” Chu Nam Quân gật đầu: “Về đi, ở đây hơi lạnh.” Lúc này sắc trời đã dần tối, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống. Tạ Nghiêu Thần cởi áo khoác đưa cho Chu Nam Quân. Chu Nam Quân đẩy một chút: “Cậu bên trong cũng chỉ mặc một áo, tôi không phải con gái, không cần phải như vậy.” “Không sao.” – Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Tôi không lạnh.” Tạ Nghiêu Thần nói như vậy Chu Nam Quân cũng không cự tuyệt nữa, cậu vừa đem áo của Tạ Nghiêu Thần khoác vào vừa như ông cụ non cảm khái: “Thanh niên bây giờ thật tốt, cơ thể khỏe mạnh.” Tạ Nghiêu Thần bất đắc dĩ cười: “Tôi lớn hơn cậu tận nửa năm.” Chu Nam Quân nháy mắt một cái, cười hắc hắc. Hai người trở lại ký túc xá, Chu Nam Quân liền chạy đi tắm, nhưng đến lúc cậu tắm xong mới phát hiện không mang quần lót, vội đứng cách cửa nhà tắm hô Tạ Nghiêu Thần lấy giúp. Sau một lát, thanh âm của Tạ Nghiêu Thần ở ngoài cửa vang lên: “Tôi từ khe cửa đưa cho cậu.” Một giây kế tiếp, Chu Nam Quân trực tiếp mở cửa ra. Chu Nam Quân không có mặc quần. Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, rất nhanh liền quay đầu đi, không muốn mở rộng tầm mắt. “Cậu đây là phản ứng gì, tôi cũng không phải là khỏa thân.” – Chu Nam Quân bị phản ứng của Tạ Nghiêu Thần làm cho không hiểu ra sao, cậu vô thức cúi đầu quan sát chính mình, tuy không mặc quần nhưng áo ngủ đủ rộng để che đi bộ phận quan trọng, chỉ lộ ra bắp đùi… Lẽ nào bắp đùi của cậu lại khiến Tạ Nghiêu Thần đau mắt? Đây cũng không phải là do Chu Nam Quân tự kỉ, chân của cậu vừa dài lại vừa trắng, thậm chí so với con gái còn đẹp hơn. Đó là lí do cậu chưa bao giờ thích ngắm mấy mĩ nữ chân dài, dù sao chân cậu thực sự cũng đẹp hơn nhiều người khác. Tạ Nghiêu Thần bỗng nhiên quay mặt lại, thẳng tắp nhìn về phía Chu Nam Quân. Chu Nam Quân bị ánh mắt nghiêm túc của Tạ Nghiêu Thần làm hoảng sợ, vô ý thức nuốt nước miếng, “Sao, làm sao vậy?” Tạ Nghiêu Thần nhìn chằm chằm Chu Nam Quân một hồi, bỗng nhiên mở miệng: “Chu Nam Quân, chúng ta đánh cược đi.” Chu Nam Quân không hiểu: “Đánh cược? Đánh cược cái gì? Vì sao?” Cậu và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau lớn lên từ nhỏ, trước đây bọn họ thích nhất là đánh cược với đối phương, nội dung cược thì rất nhiều, đa số đều là trò đùa của trẻ con, nào là nhéo bím tóc của hoa khôi lớp, trèo sang nhà hàng xóm hái trộm hoa quả…. Bất quá sau khi lớn bọn họ cũng không chơi trò này nữa, hiện tại Tạ Nghiêu Thần đột nhiên nhắc tới, cậu lại có chút hoài niệm. Tạ Nghiêu Thần nhíu mày: “Đừng hỏi vì sao, cậu nói đi, dám hay không dám?” Chu Nam Quân nhìn ánh mắt khiêu khích của Tạ Nghiêu Thần, lập tức nhớ tớ ngày trước mỗi lần hai người đánh cược, không biết vì sao cậu luôn thua nhiều thắng ít, tính không chịu thua của cậu lập tức bị khơi dậy: “Cược thì cược! Ai sợ ai!” “Được, vậy chúng ta cùng cược.” – Tạ Nghiêu Thần mỉm cười, gằn từng chữ một: “Nội dung đánh cược là…Tôi cá là trong buổi sinh nhật của tôi ngày mai, cậu không dám mặc đồ nữ.” Chu Nam Quân: “…”
|
Chương 8: Phương pháp thứ tám[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Mặc đồ nữ? Đùa gì thế?” Chu Nam Quân thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, mắt mở thật to. “Lần này không đùa, tôi nghiêm túc đấy.” – Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, “Thế nào? Cậu có dám không?” “Tôi làm sao có thể mặc đồ nữ!?” – Chu Nam Quân vô thức lắc đầu, đùa kiểu gì thế? Cậu chính là chuẩn men, làm sao có thể mặc đồ nữ được? Tạ Nghiêu Thần cười cười: “Không dám à? Vậy cậu chuẩn bị nhận thua đi.” Chu Nam Quân đang muốn gật đầu trong tức khắc liền chần chờ, cậu và Tạ Nghiêu Thần trước đây đã cược với nhau không ít lần, nhưng cho tới bây giờ đều là thua ít thắng nhiều, con trai vốn có lòng háo thắng, cậu tự nhiên sẽ không cam lòng. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn Tạ Nghiêu Thần ưu tú như vậy, vô luận là thành tích, mị lực với người khác phái hay là những mặt khác đều rất tốt. Ngay cả nữ sinh mà cậu thầm mến cũng thích Tạ Nghiêu Thần. Mà hiện tại chỉ là một trò đánh cược nho nhỏ thôi, nhẽ nào cậu lại không thể bỏ qua chút thể diện mà một lần nữa bại dưới tay Tạ Nghiêu Thần hay sao? Chu Nam Quân hừ một tiếng, vẻ mặt khiêu khích hỏi Tạ Nghiêu Thần: “Nếu như cậu thua, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như nào đây?” Tạ Nghiêu Thần suy tư một lát, cười nhẹ: “Tôi sẽ đi thử vai trong bộ phim đam mỹ mà Lâm Trạch An nói.” Chu Nam Quân nháy mắt một cái, vẻ mặt không thể tin nổi, “Cậu nghiêm túc sao? Đây là phim đam mỹ a! Cậu muốn đi đóng phim đam mỹ? Cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Sau này còn muốn tìm bạn gái không?” Tạ Nghiêu Thần không đáp mà hỏi ngược lại: “Thế nào? Cậu có dám cược không?” Chu Nam Quân làm sao có thể đơn giản chịu thua, cậu cười lạnh một tiếng: “Cược thì cược! Ai sợ ai!” Tạ Nghiêu Thần nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Chu Nam Quân, khóe môi khẽ nhếch, “Vậy chờ cậu ngày mai cho tôi chút kinh hỉ (kinh ngạc xen lẫn vui mừng).” “Yên tâm đi! Cậu sẽ chờ được đến lúc đi thử vai!” – Chu Nam Quân hừ lạnh, nói càn: “Cậu với Lâm Trạch An bây giờ có thể cùng nhau bàn bạc và tôi luyện diễn suất đấy!” Tạ Nghiêu Thần cười: “Được, cứ chờ xem.” Chu Nam Quân tràn đầy lòng tin, ván cược này nhất định có thể thắng! …Nhưng mà, ý chí mạnh mẽ của cậu rất nhanh đã bị thách thức. “Đậu má, cái váy này cũng quá ngắn đi! Em không mặc!” Chu Nam Quân hai tay ôm ngực lùi về sau một bước dài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái váy ngắn trong tay nữ sinh. Nữ sinh ở đối diện nhìn Chu Nam Quân với vẻ mặt vô cùng tức giận, hừ một tiếng: “Rốt cuộc tên nào ngày hôm qua gọi điện cho tôi, trong điện thoại cầu xin tôi cho mượn một cái váy?” “Là em là em, em sai rồi!” – Chu Nam Quân thè lưỡi, “Nhưng ai bảo cái váy này ngắn quá làm gì!” Nữ sinh đứng trước mặt Chu Nam Quân gọi Tô Diệu Nhu, là sư tỷ của cậu, năm nay là năm thứ ba đại học, không những xinh đẹp mà lại còn có khí chất, da trắng, tóc dài, tính cách phóng khoáng, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều nam sinh, ngay cả Chu Nam Quân cũng không ngoại lệ. Năm thứ nhất đại học cậu đã có một thời gian thầm mến sư tỷ xinh đẹp, hào phóng này, đáng tiếc cuộc đời không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Không đợi Chu Nam Quân lấy dũng khí tỏ tình, người ta đã tỏ rõ mình thích Tạ Nghiêu Thần, cũng thẳng thắn tuyên bố rằng cô phải theo đuổi Tạ Nghiêu Thần đến cùng, hơn nữa còn muốn Chu Nam Quân sẽ giúp một tay. Thiếu nam đơn thuần Chu Nam Quân ngay tức khắc liền tan nát cõi lòng, nhưng mà trước đây cũng đã có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra, cậu sau một thời gian ngắn thương tâm thì cũng cho qua, tình cảm đối với Tô Diệu Nhu cũng dần phai nhạt, biến thành thưởng thức đơn thuần, thậm chí còn chủ động giúp Tô Diệu Nhu và Tạ Nghiêu Thần có cơ hội gặp nhau… Tuy nhiên quá trình theo đuổi oanh liệt của Tô Diệu Nhu vẫn chưa hề có dấu hiệu thành công. Bởi vì lúc trước Tô Diệu Nhu hay tìm Chu Nam Quân để hỏi chuyện của Tạ Nghiêu Thần cho nên lúc Chu Nam Quân đang muốn đi mượn váy của một cô em thì lại nhớ tới Tô Diệu Nhu. “Chỗ nào? Cái váy này chỗ nào cũng có thể che khuất.” – Tô Diệu Nhu giơ váy đứng lên, “Cậu nghĩ rằng tôi chỉ tùy tiện chọn sao? Nam sinh các người khung xương bả vai rộng, mặc váy chẳng khác gì con King Kong, cái váy này mặc dù hơi ngắn nhưng bộ phận vai thiết kế đặc biệt, có thể chỉnh sửa được độ rộng của vai, để cho cậu mặc sẽ không có cảm giác bị xúc phạm.” Chu Nam Quân khóe miệng giật giật: “Cái gì mà xúc phạm? Em cũng không phải tham gia cuộc thi hoa hậu gay.” “Nếu muốn mặc váy thì đương nhiên là phải chọn cái váy đẹp nhất!” – Tô Diệu Nhu đối với Chu Nam Quân qua loa bất mãn, “Cái váy này chị đây rất thích, nếu không phải nhìn cậu trông đủ gầy không thể làm hỏng váy của chị thì chị đã đem cậu đuổi thẳng cổ rồi.” Chu Nam Quân giơ tay đầu hàng, “Được rồi, em sai rồi, chị Diệu Nhu, em không nên nghi ngờ ánh mắt của chị.” “Thay đê!” Vì vậy Chu Nam Quân không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng tiếp nhận chiếc váy kia, tìm một góc để thay đồ. Cậu thay váy xong đi ra trong nháy mắt, Tô Diệu Nhu ánh mắt cật lực trợn to. “Xấu quá à?” – Chu Nam Quân không được tự nhiên kéo kéo váy, biểu tình có chút xấu hổ, cái váy này thực sự ngắn a, tuy có thể miễn cưỡng che đi mông của cậu, nhưng hai bắp đùi cậu lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Tô Diệu Nhu sửng sốt một hồi, đột nhiên hưng phấn lên: “Xấu chỗ nào? Rất tốt! Quá hợp! Cho tới bây giờ chị đây chưa thấy nam sinh nào mặc váy hợp như vậy. Không hề phản cảm!” Cô vừa nói vừa lấy một chiếc gương soi nho nhỏ từ trong túi, giơ lên trước Chu Nam Quân. Chu Nam Quân choáng váng: “A?” Cậu nhìn chính mình trong gương, nháy mắt một cái. Dáng người gầy nhưng không quắt queo, chân tay mảnh khảnh tinh tế, mặc nữ trang không hề bị lưng hùm vai gấu, thậm chí cả vấn đề chỉnh sửa độ rộng của vai như Tô Diệu Nhu vừa nói cũng không cần thiết, điểm xuyết thêm cho chiếc váy là những tua cờ(*) có thể che lấp đi khuôn ngực bằng phẳng. (*) tua cờ: Nó dạng váy có tua rua như này.Thật đúng là không hề phản cảm. “Eo của cậu làm sao có thể như thế? So với chị còn mảnh hơn.” – Tô Diệu Nhu nhìn Chu Nam Quân từ trên xuống dưới, giọng nói tràn ngập ước ao: “Cậu là đang cố ý khiến cho chị ghen tỵ sao? Được lắm, eo nhỏ chân thon…Chị mà là đàn ông nhất định sẽ thích cậu.” Chu Nam Quân tuy không tính là cao, nhưng so với con gái thì tất nhiên là hơn một chút, hơn nữa dáng người tỉ lệ rất tốt, chân rất dài. Chu Nam Quân cười khan một tiếng: “Cho dù chị có khen em nhiều như nào thì em cũng không cao hứng nổi đâu.” Tô Diệu Nhu đánh giá Chu Nam Quân thêm một chút, bỗng nhiên búng tay một cái: “Đến, chị sẽ cho cưng hóa trang.” Chu Nam Quân lập tức lùi về sau một bước, lắc đầu cự tuyệt: “Không không không, không cần hóa trang, em thấy nhìn thế này đã tốt lắm rồi…” Tô Diệu Nhu nắm chặt bả cậu, không cho phản kháng: “Đến đây đi.” Chu Nam Quân phản đối vô hiệu, chỉ có thể rưng rưng chấp nhận. “Da của cưng đẹp quá, ghen tỵ!” “Mắt quá đẹp, không cần phải đeo lens, lông mi vừa đẹp lại vừa dài, không cần dùng mi giả cũng không cần kẻ thêm…. Ghen tỵ!” “…. Quên đi, thoa cho cậu một chút son môi vậy.” Sau một lát, Tô Diệu Nhu rốt cuộc cũng thả Chu Nam Quân ra. Chu Nam Quân lặng lẽ nhìn chính mình trong gương “môi đỏ như cháy”, khóc không ra nước mắt. “Khuôn mặt này của cậu đúng là trời sinh lệ chất, không cần trang điểm cũng đã rất dễ nhìn.” – Tô Diệu Nhu một phen cảm khái: “Bất quá tô thêm chút son lại càng xinh đẹp hơn, nói thế nào đây, giống như là từ mỹ nhân biến thành nữ thần!” Chu Nam Quân lặng lẽ xót thương cho bản thân mình một hồi, không phải không thừa nhận lời nói của Tô Diệu Nhu, cậu tuy rằng không thể tiếp thu dáng vẻ “môi đỏ như cháy” của mình, nhưng phải công nhận…. rất đẹp mắt. “Nếu chị là con trai, nhất định sẽ thích cậu, mặc kệ cậu có làm gì sai, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này, chị đều có thể tha thứ.” – Tô Diệu Nhu cảm thán, lại đột nhiên chuyển đề tài, “May mà cậu không phải con gái, như vậy Tạ Nghiêu Thần nhất định sẽ thích cậu, vậy thì không biết chị đây sẽ ra sao nữa.” Chu Nam Quân: “…” Cậu khóe miệng giật giật, vẻ mặt “tôi thật sợ hãi”: “Chị chớ có đùa kiểu này, dọa chết người ta.” Tô Diệu Nhu xoáy xoáy lọn tóc, mỉm cười: “Yên tâm đi, cho dù cậu có là con gái thì cậu ấy cũng sẽ không ăn cỏ gần hang đâu…Không còn thời gian, chúng ta đi thôi, chị sẽ dẫn cậu đi chinh phục đàn ông!”
|
Chương 9: Phương pháp thứ chín[EXTRACT]Chu Nam Quân học Tô Diệu Nhu vuốt vuốt mái tóc dài, làm bộ nói: “Em và tên kia biết nhau lâu như vậy, nếu có chuyện gì thì cũng đã sớm xảy ra rồi.” Tô Diệu Nhu bị hành động bắt chước của Chu Nam Quân chọc cười, vỗ vỗ vai Chu Nam Quân, “Không tệ không tệ, cũng khá giống đấy chứ, hành động thì tốt rồi, nhưng thần thái thì phải quyến rũ hơn một chút. Tôi dám cam đoan ngay cả ba mẹ cậu đều nhìn không ra, lại đây, nhìn gương luyện tập một lúc.” Chu Nam Quân trong lòng đối với chuyện mặc đồ nữ tràn đầy mâu thuẫn, nhưng dù sao mặc thì cũng đã mặc rồi, cậu cũng nhanh chóng xua đi những suy nghĩ nhàm chán kia, bắt đầu nhập tâm vào hình tượng hiện tại của mình, thậm chí còn có chút thích thú. Cậu đứng trước gương, thoải mái xoay hông tạo thành một đường cong hình chữ S, tay đưa lên quấn quấn lọn tóc phía sau vai. Tô Diệu Nhu lập tức phối hợp vỗ tay: “Quá đẹp, đến cả tôi cũng sắp bị quyến rũ rồi đây này.” Chu Nam Quân nhìn chằm chằm vào gương, suýt nữa thì bị bộ dáng lả lướt của mình làm cho ngây dại, nếu như người trong gương không phải cậu, nhất định cậu sẽ cho rằng đó là một một cô gái đích thực. Nhưng mà… Chu Nam Quân phát hiện thực ra mình lại đang rất hưởng thụ. Cậu tự cảm thấy hài lòng mà sờ sờ mặt, sau đó xoay người về phía Tô Diệu Nhu nháy mắt một cái, “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Tô Diệu Nhu bị đôi mắt nhỏ của Chu Nam Quân phóng điện đến, lập tức biểu tình: “Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế a, tôi là gái thẳng đó.” Chu Nam Quân nhìn Tô Diệu Nhu diễn sâu mà muốn phỉ nhổ, cậu là con trai a, thế nhưng nếu suy nghĩ lại thì hiện tại cậu đang mặc đồ nữ, cũng nên diễn sâu một chút. Vì vậy cậu nhíu mày, đưa mắt nhìn Tô Diệu Nhu: “Trên thế giới này không có cô gái nào thẳng hoàn toàn đâu, chẳng qua là chưa gặp được người phụ nữ của đời mình thôi… Có những việc, nếu như không thử thì làm sao biết đây?” Chu Nam Quân đột nhiên làm trò khiến cho Tô Diệu Nhu giật mình kinh hãi, hơn nữa ngày mới phản ứng được, giơ tay vỗ một cái vào ngực Chu Nam Quân: “Suýt nữa bị cậu đưa vào tròng rồi!” Chu Nam Quân cười hắc hắc: “Thiếu chút nữa bị em bẻ cong hả?” “Dạ dạ dạ, cậu đẹp nhất, mỹ nam mỹ nữ gì đó đều quỳ chân trước cậu.” – Tô Diệu Nhu bất đắc dĩ cười. Chu Nam Quân hài lòng vênh mặt: “Tổ đội tập trung, đi!” Sinh nhật Tạ Nghiêu Thần được tổ chức ở một KTV gần đại học G, bọn họ đã đặt trước một phòng, mời một vài bạn học và những người bạn cũ đến, các mối quan hệ của Tạ Nghiêu Thần cũng không tệ lắm, hơn nữa còn có bạn cùng phòng “Giao tế hoa(*)” Lâm Trạch An, ngoại trừ bạn học còn mời thêm không ít người, vô cùng náo nhiệt. (*Giao tế hoa: Nguyên văn là 交际花. Vì mình không tìm được nghĩa chính xác, thuần Việt của từ nên mình giữ nguyên QT.)Nhưng so với Tạ Nghiêu Thần chỉ ngồi một chỗ uống nước thì Lâm Trạch An lại giống với chủ nhân của buổi sinh nhật này hơn, cậu ta đứng trong đám đông, lúc thì khoác vai nam sinh hi hi ha ha, lúc lại đến chỗ nữ sinh nói cái này nói cái nọ. Tính đào hoa của cậu ta tuy ai cũng biết nhưng hầu hết các nữ sinh có vẻ như khó có thể chống lại được những nam sinh đẹp trai thân thiện, rất nhanh một đám nữ sinh đã bị cậu ta chọc cho cười đến run người, không khí trong phòng vô cùng sôi nổi. Lâm Trạch An lúc đang nói chuyện với một nữ sinh, quay đầu lại thấy Tạ Nghiêu Thần đang ngồi trên sa lon uống nước, nhất thời có chút khát nước, dù sao nãy giờ nói chuyện không ngừng. Vì vậy cậu đi tới chỗ Tạ Nghiêu Thần, một bên mở chai nước một bên ôm lấy vai Tạ Nghiêu Thần hỏi: “Sao hôm nay cậu lại im lặng thế? Không thể như vậy nha, hôm nay cậu là nam chính đó!” “Hôm nay nam chính không phải cậu sao?” – Tạ Nghiêu Thần chưa nói gì, Triệu Ngải Học ngồi bên cạnh cúi đầu đọc sách nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lâm Trạch An, “Ăn mặc khoa trương như thế, trông như con công đực đang xòe đuôi vậy.” “Đây là party! Party đương nhiên phải ăn mặc xinh đẹp… Phi, ăn mặc đẹp trai một chút! Nhưng thật ra cậu,” – Lâm Trạch An nhìn Triệu Ngải Học, “Hôm nay có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, cậu không tìm người nào bắt chuyện mà lại ngồi đây đọc sách? Excuse me? Vậy mà trong trường hợp này cậu lại ngồi đọc sách!” Triệu Ngải Học đẩy mắt kính, “Nếu như hôm nay không phải sinh nhật Tạ Nghiêu Thần, tôi sẽ ở trong thư viện đọc sách.” “Được rồi được rồi, tôi biết đại học bá cậu say mê học tập, say mê thư viện.” – Lâm Trạch An một bộ lười so đo với Triệu Ngải Học, cậu ta quay lại hỏi Tạ Nghiêu Thần: “Cậu làm sao thế? Sao từ nãy đến giờ không nói gì?” Tạ Nghiêu Thần đưa tay day day mi tâm, cười khẽ: “Tôi không sao… Chu Nam Quân đâu?” “Chẳng lẽ nãy giờ cậu vẫn tìm Chu Nam Quân?” – Lâm Trạch An đứng lên nhìn bốn phía xung quanh: “Cậu nói tôi mới nhớ, cái tên Chu Nam Quân kia đâu? Tôi hình như không thấy cậu ta, hay là đi dụ dỗ mấy cô gái xinh đẹp rồi?” Tạ Nghiêu Thần khẽ nhíu mày: “Không có chuyện đấy đâu, cậu đã gọi cho cậu ấy thông báo thời gian chưa?” “Cậu còn hỏi tôi? Không phải hai cậu suốt ngày ở cạnh nhau sao?” Tạ Nghiêu Thần lắc đầu: “Sáng sớm nay cậu ấy đã ra ngoài rồi.” “Vậy thì thật kì quái, nhưng mà cậu yên tâm, Chu Nam Quân khẳng định sẽ tới, cậu là bạn tốt nhất của cậu ta còn gì, ngay cả Triệu Ngải Học cũng đang ngồi ở đây, vì sao phải lo lắng cậu ta không đến? “ Tạ Nghiêu Thần không yên lòng cười: “Nói sau đi.” “Cậu nhìn cô gái tóc ngắn mặc váy ngắn đang ngồi bên trái kìa, có thích mẫu người đáng yêu như vậy không? Không thích? Được rồi, thế người mặc váy trắng ở bên kia thì sao? Trông có vẻ là kiểu người văn nghệ, đây là loại tôi thích a… Cậu cũng không thích? Vậy còn cô gái váy đỏ ngồi ở giữa? Rất xinh xắn, chậc chậc, có vẻ như đây là người xinh nhất trong phòng đấy, cậu có muốn bắt chuyện không? Cậu không đi thì tôi đi!” Tạ Nghiêu Thần tùy tiện hỏi: “Cậu không có bạn gái sao?” “Khụ, chỉ là nói chuyện phiếm một chút thôi, ngoài ra không làm gì khác!” – Lâm Trạch An sờ sờ mũi, mắt nhìn sang chỗ khác, một giây sau, đôi mắt của cậu ta đã bị một cô gái xinh đẹp vừa bước chân vào phòng hấp dẫn. “Đậu mé! Đây thật sự là….” Đại não đột nhiên hoàn toàn trống rỗng, hơn nửa ngày mới khó khăn thốt ra vài từ. “Quá xinh đẹp!” Đập vào mắt là cặp giò quá mức cực phẩm. Đây là một đôi chân thẳng tắp, thon dài, trắng trẻo cùng với dáng người vừa cao vừa gầy, cân đối đến mức rung động lòng người. Phía trên mặc một bộ váy ngắn để lộ ra cặp đùi thon dài, hết sức gợi cảm. Lâm Trạch An thật khó khăn mới dời được tầm mắt từ dưới chân lên khuôn mặt của cô gái kia, sau đó lại ngây dại một lần nữa. Mỹ nhân! Đại mỹ nhân! Tuyệt thế đại mỹ nhân a~~~~~ Đây chính là siêu cấp tuyệt thế đại mỹ nhân!!!!!!!! Làn da trắng nõn, vầng trán cao mà đầy đặn, mái tóc đen nhánh, mượt mà, mềm mại xõa xuống như nước chảy. Đuôi mắt cong cong tựa cánh đào, ánh mắt phảng phất hơi nước mông lung, tự say phi say, dường như có phần mê ly, lại tràn đầy quyến rũ. Ánh mắt đưa ngang một cái hiện lên nét phong lưu, miệng cười một cái chính là phong tình vạn chủng. Dường như nhận ra ánh mắt của Lâm Trạch An, mỹ nhân bỗng nhiên nhìn về phía cậu, khóe môi cong cong nở một nụ cười dịu dàng. Lâm Trạch An được mỹ nhân để ý tới, đột nhiên cảm thấy một luồng điện xẹt một cái chạy dọc cơ thể. Cậu sửng sốt hơn nửa ngày, ngơ ngác lẩm bẩm: “Trời má, tê liệt mịa nó rồi…”
|