Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
|
|
Chương 10: Phương pháp thứ mười[EXTRACT]Chu Nam Quân ban đầu mặc váy còn cảm thấy dưới mông một trận mát lạnh, liều mạng kéo váy xuống, nhưng lôi mấy lần liền bị Tô Diệu Nhu ngăn cản, cô trợn mắt: “Con gái người ta mặc váy cũng không có kéo tới kéo lui như vậy, hơn nữa cậu còn là con trai, sợ cái gì? Bị người khác nhìn sẽ rơi mất một miếng thịt sao?” Chu Nam Quân: “…” Cậu cảm thấy Tô Diệu Nhu nói rất có lý nên cũng không biết nên phản bác như thế nào. Sau một hồi không được tự nhiên, Chu Nam Quân rất nhanh chóng cảm thấy thoải mái đôi chút, cậu thậm chí còn thấy hưởng thụ vì thời điểm đi trên đường cái, không ít người qua đường để ý tới, loại cảm giác được trở thành tiêu điểm này khiến cậu có chút lâng lâng cứ như thể là siêu sao đứng trên sân khấu thu hút hàng vạn ánh nhìn vậy. Theo lý mà nói, xét về tướng mạo của cậu, thời điểm mặc đồ nam ra đường cũng sẽ khiến cho người khác để ý, tuy nhiên ngược lại với nam sinh, nữ sinh hầu như sẽ cảm thấy ngại ngùng, nếu ở trên đường thấy trai đẹp cùng lắm cũng chỉ lặng lẽ nhìn lén, còn nam sinh thì không chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm cậu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trước đây mỗi khi ra đường, Chu Nam Quân đều đi cùng với Tạ Nghiêu Thần, chỉ cần có Tạ Nghiêu Thần đi bên cạnh, những nữ sinh kia phần lớn sẽ chuyển tầm mắt hướng về Tạ Nghiêu Thần chứ không phải cậu. Lần này, Chu Nam Quân vẫn cảm thấy rất rầu rĩ, cậu thừa nhận Tạ Nghiêu Thần là một đại soái ca, tuy nhiên vẻ đẹp của cậu và Tạ Nghiêu Thần rất khác nhau, chắc chắn sẽ không tồn tại việc so sánh xem ai đẹp trai hơn, vậy tại sao những nữ sinh kia chỉ chăm chăm nhìn Tạ Nghiêu Thần? Sau bao đêm suy nghĩ cuối cùng cậu chỉ có thể đưa ra được một kết luận —— hình mẫu như Tạ Nghiêu Thần chắc chắn được đám nữ sinh yêu thích hơn. Bị Tạ Nghiêu Thần đoạt đi danh tiếng nhiều năm như vậy, bây giờ cậu rốt cuộc cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú y, tâm tình Chu Nam Quân rất sảng khoái, cậu nhập vai rất nhanh, thậm chí còn bắt chước tư thế đi của mấy cô em bên cạnh, cả người lắc bên nọ lắc bên kia, phong tình vạn chủng. Rất nhanh, Chu Nam Quân cùng Tô Diệu Ngu đã đến KTV nơi tổ chức sinh nhật của Tạ Nghiêu Thần. Vì muốn cho Tạ Nghiêu Thần “ngạc nhiên” cậu dặn Tô Diệu Nhu lát nữa hẵng vào trong, còn cậu thì hất mái tóc dài đi vào. Trong phòng KTV đang vô cùng náo nhiệt, có người cao giọng hát ca khúc đang chiếu trên màn hình, có người thì không có chút thẩm mỹ âm nhạc nào mà gào thét ầm ĩ, khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Tuy nhiên ngay sau khi Chu Nam Quân bước vào, bầu không khí kia đột nhiên biến mất sạch sẽ giống như có người nhấn nút tạm dừng vậy. Chu Nam Quân đương nhiên đối với phản ứng này của mọi người rất hài lòng, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một hồi, cuối cùng cũng thấy Tạ Nghiêu Thần, Lâm Trạch An và Triệu Ngải Học ngồi chung một chỗ. Lâm Trạch An là người đầu tiên chú ý đến Chu Nam Quân, cậu ta ngơ ngác mở to miệng, trong mắt tràn đầy si mê, bộ dáng kinh diễm giống như sắp bị sét đánh đến nơi. Chu Nam Quân thấy Lâm Trạch An không nhận ra mình, trong lòng thầm thoải mái, liền hướng Lâm Trạch An khẽ mỉm cười, Lâm Trạch An lập tức lộ ra bộ dáng thần hồn điên đảo. Chu Nam Quân từ trước tới giờ chưa từng thấy Lâm Trạch An như vậy, không nhìn được trong lòng cười hắc hắc, vừa tính toán xem sau này nên đem chuyện này ra giễu cợt cậu ta như thế nào vừa quay đầu nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần bên cạnh Lâm Trạch An. Tạ Nghiêu Thần cũng theo tầm mắt của Lâm Trạch An nhìn về phía Chu Nam Quân, một giây khi nhìn tới nữ trang cậu đang mặc trên người thì con ngươi chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền nhíu mày, lộ ra tia sáng tỏ. Phát hiện Tạ Nghiêu Thần nhận ra mình, Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy thật tốn công, tuy nhiên cậu vẫn nhập tâm vào vai diễn của mình, lắc lư đi đến chỗ Tạ Nghiêu Thần. Mặc dù có rất nhiều người đã sớm quay đi làm chuyện của mình nhưng cũng không ít người lặng lẽ quan sát Chu Nam Quân, lén lút thảo luận mỹ nhân ở đâu lại đi vào đây. Đại mỹ nữ ở đại học G không hiếm thấy nhưng cũng không nhiều, vậy thì tại sao mỹ nhân xinh đẹp thanh thoát trước mắt này bọn họ lại chưa từng thấy? Nhìn những nam sinh kia thấy người đẹp liền đứng hình, các nữ sinh liền cảm thấy có chút khó chịu… Tuy nhiên đừng nói đến những nam sinh nhỏ bé này, ngay cả người có thể nói là “vạn hoa tùng trung quá(*)” Lâm Trạch An cũng không thể rời mắt khỏi Chu Nam Quân. (*Vạn hoa tùng trung quá: dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng – Thành ngữ TQ – wikipedia)Mặc dù thoáng cảm thấy đại mỹ nhân này thật quen mắt, nhưng Lâm Trạch An đã bị vẻ xinh đẹp tuyệt thế chinh phục, nào còn tâm tư để ý đến điểm không đúng kia. Cậu ta nhìn chằm chằm Chu Nam Quân, cho đến lúc Chu Nam Quân đi đến trước mặt, không đợi cho cậu mở miệng liền chủ động tấn công: “Người đẹp, em đến tìm Tạ Nghiêu Thần sao?” Chu Nam Quân nhìn về phía Lâm Trạch An, nhíu mày muốn xem xem người này muốn giở trò gì. “Anh trước kia chưa từng thấy em, mỹ nhân như em anh không thể nào không nhớ, em không phải là sinh viên đại học G,” – Lâm Trạch An đối với năng lực trí nhớ về mỹ nhân vô cùng có lòng tin, “Em là sinh viên của đại học H cách vách? Nhưng mà mỹ nhân nổi tiếng của đại học H hầu hết anh đã từng gặp, vậy em học năm nhất sao?” Chu Nam Quân khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. “Em tìm Tạ Nghiêu Thần làm gì…” – Lâm Trạch An nhìn Chu Nam Quân một cái, lại quay sang nhìn Tạ Nghiêu Thần, bộ óc nhanh chóng làm việc, cậu cùng Tạ Nghiêu Thần làm bạn cùng phòng hai năm, nhưng từ trước tớ giờ Tạ Nghiêu Thần không qua lại với mỹ nữ này, càng chưa bao giờ thấy cậu ta nhắc qua, xem ra hai người này có lẽ cũng không quen, “Không phải là tỏ tình chứ?” Chu Nam Quân đưa tay vén sợi tóc bên tai, rũ mắt cười yếu ớt. Thật sự là tỏ tình sao?” – Lâm Trạch An hít một hơi, sau đó cậu ta bước lên trước, đến bên tai Chu Nam Quân nhẹ nhàng nói, “Em nghĩ cho kĩ, người nay có thể sẽ không dễ chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái. Trước đây có rất nhiều nữ sinh tỏ tình với cậu ta, tất cả đều bị từ chối. Hơn nữa, một đại mỹ nhân như vậy, anh thật không đành lòng thấy em bị người khác chối từ.” Chu Nam Quân cố nén cười, giữ cổ họng nói: “Nhưng tôi lại rất thích anh ấy…” Lâm Trạch An thở dài một cái: “Cậu ta sẽ không chấp nhận đâu.” Chu Nam Quân nháy nháy mắt: “Tôi chỉ thích anh ấy.” Tại thời điểm hai người tranh chấp không ngừng, Tạ Nghiêu Thần bỗng nhíu mày, khẽ mỉm cười: “Được, anh đồng ý.” “Ai, cậu ta sẽ lại từ chối…” – Nghe được giọng nói của Tạ Nghiêu Thần, Lâm Trạch An theo bản năng lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh cậu ta liền ngây ngẩn sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn Tạ Nghiêu Thần, “Chờ đã, tôi vừa rồi có nghe lầm hay không? Cậu nói cái gì?” Tạ Nghiêu Thần ngước mắt nhìn Chu Nam Quân, vẻ mặt thành thật: “Tôi nói, tôi đồng ý lời tỏ tình của em.” “Cậu đồng ý? Cậu đồng ý sao?” – Lâm Trạch An trợn mắt há mồm, cậu trăm triệu lần không nghĩ tới Tạ Nghiêu Thần lại không theo kịch bản, những lần trước khi các em gái tỏ tình Tạ Nghiêu Thần, không phải vừa đến đã bị từ chối rồi sao? Tại sao lần này cậu ta lại đồng ý chứ? “Cậu chấp nhận? Vậy…Vậy… Chu Nam Quân làm thế nào đây?” – Cậu ta bị Tạ Nghiêu Thần hù dọa, ắt có điểm hoảng hốt không kịp lựa lời. Tạ Nghiêu Thần nhếch khóe miệng cười một tiếng, không nói gì. Mà những người đang dựng lỗ tai nghe lén xung quanh bắt đầu ồn ào: “Hẹn hò đi! Hẹn hò đi! Hẹn hò đi!” Nghe mọi người ồn ào, Chu Nam Quân mới ý thức được bản thân đang chơi lớn, bỗng dưng thấy luống cuống, nhưng Tạ Nghiêu Thần cũng không tính vạch trần cầu, ngược lại còn mỉm cười. “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” Quần chúng vây xem luôn luôn thích náo nhiệt không chê lớn chuyện. Tạ Nghiêu Thần vẫn không mở miệng giải thích, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Nam Quân, đường ngắm từ mi mắt của cậu dần dần dần chuyển xuống cánh môi. Chu Nam Quân hoàn toàn luống cuống. Cậu theo bản năng lùi về phía sau, cười to vài tiếng, dùng thanh âm thực sự của mình lớn tiếng nói: “Ha ha ha! Các cậu cũng bị lừa chứ? Surprise!”
|
Chương 11: Phương pháp thứ mười một[EXTRACT]Sau khi Chu Nam Quân tự nói ra thân phận của mình, cả phòng KTV nháy mắt trở nên yên tĩnh, những người đang ồn ào vây xem đều trợn mắt há mồm, mà Lâm Trạch An lại là người há to miệng nhất, giống như vừa bị bóp cổ vậy, biểu tình vô cùng hài hước. So với những người này, người đứng gần Chu Nam Quân nhất – Tạ Nghiêu Thần ngược lại hết sức ổn định, phản ứng hết sức bình tĩnh. Chu Nam Quân thấy bầu không khí có chút lúng túng, cậu nháy mắt một cái, cố gắng chữa cháy: “ Haha, ngạc nhiên chưa?” Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, nhìn chằm chằm Chu Nam Quân một hồi mới cười nhạt nói: “Thật sự rất…ngạc nhiên.” Vừa dứt lời, hồn Lâm Trạch An như vừa trở lại xác, vỗ vỗ ngực: “Đậu má đậu má đậu má! Thì ra là cậu! Chu Nam Quân cậu thật là…” “Đậu má đậu má đậu má! Ai nói với cậu là ngạc nhiên? Đây rõ ràng là kinh sợ!” Đang là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, bỗng nhiên đùng một cái trở thành bạn cùng phòng của mình, cậu ta cũng sắp bị dọa sợ mềm nhũn rồi! Lâm Trạch An tạc mao, những người khác cũng kịp phản ứng lại, bọn họ rối rít xông tới, không thể tưởng tượng nổi vây xem Chu Nam Quân: “Đậu mé, cậu thật sự là Chu Nam Quân sao?” “Chu Nam Quân, cậu mặc đồ nữ lại đẹp như vậy!” “Tôi khi nãy hoàn toàn không nhận ra luôn!” “Quả nhiên không hổ danh là hoa khôi của ngành a! Đúng là không thấy có chỗ nào phản cảm a.” Chu Nam Quân cười qua loa lấy lệ mấy tiếng, hiện giờ tâm tư của cậu không đặt ở chỗ này, Tạ Nghiêu Thần rõ ràng ban đầu đã nhận ra cậu, tại sao vừa rồi lúc mọi người ồn ào lên cậu ta không thay cậu giải thích, ngược lại còn làm ra loại hành động như thế? Nếu vừa rồi cậu không gỡ tóc giả tự mình nói rõ, chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần sẽ tiếp tục như vậy như vậy sao? Chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần đối với cậu… Không thể nào. Tên kia nhất định chỉ là muốn đùa vui một chút thôi. Nhất định Tạ Nghiêu Thần nghĩ rằng cậu sẽ né cho nên mới dám làm như vậy… Nhất định là thế. Có lẽ trong phòng quá ồn ào, Chu Nam Quân chợt có chút không giải thích được, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị ra đến cửa, cổ tay lại bị ai đó bắt lấy. Cậu quay đầu, lại phát hiện đó là Tạ Nghiêu Thần. “Cậu đi đâu?” – Tạ Nghiêu Thần rũ mắt nhìn Chu Nam Quân. Chu Nam Quân nhìn tay Tạ Nghiêu Thần nắm cổ tay mình, theo bản năng rụt tay lại. Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, cũng thu tay về. Nhận ra hành động của mình có hơi đột ngột khiến bầu không khí trở nên lúng túng, cậu cười khan một tiếng: “Bên trong thật là bức bối, tôi muốn ra ngoài hóng mát một chút.” Tạ Nghiêu Thần nhìn chằm chằm Chu Nam Quân một hồi mới nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói: “Đi đi.” Tạ Nghiêu Thân ôn nhu như vậy khiến cho Chu Nam Quân bắt đầu cảm thấy áy náy, cậu cho rằng vừa rồi mình hoài nghi Tạ Nghiêu Thần thực sự quá khốn kiếp. Có lẽ Tạ Nghiêu Thần chỉ là quá ôn nhu nên không lập tức vạch trần cậu mà thôi. Cậu làm sao lại có thể tự luyến như vậy, cho rằng người bạn tốt nhất của mình có ý nghĩ không an phận gì với bản thân cơ chứ? Cậu ngượng ngùng hướng Tạ Nghiêu Thần cười một cái, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị hít thở không khí mới mẻ để cho đầu óc thanh tỉnh một chút. Chu Nam Quân đi tới hành lang, hướng ra ngoài cửa sổ tận hưởng một hồi gió mát lạnh, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cậu hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị trở về phòng KTV nhưng ngay lúc xoay người chợt phát hiện có người đang nhìn cậu, nhíu mày một cái, cậu cũng thoải mái nhìn sang. Người nọ đội mũ, đeo kính râm, còn đeo cả một cái khẩu trang thật to đem cả khuôn mặt giấu kĩ, nhìn qua vô cùng thần bí. Chu Nam Quân buồn bực, người này bị làm sao thế? Ở trong KTV đội mũ đeo kính, bịt khẩu trang, không phải có bệnh gì chứ? Dù sao cũng không phải đại minh tinh… Chờ chút, đại minh tinh? Chu Nam Quân dùng ánh mắt quan sát người nọ từ đầu đến chân, người nọ nhìn không lớn tuổi lắm, ăn mặt cũng rất trẻ trung, phía trên mặc một chiếc áo len màu đen, phía dưới mặc một chiếc quần jean màu lam nhạt, chân đi đôi giày martin, mặc dù cách ăn mặc không có gì đặc biệt lắm nhưng vóc người lại rất tốt, cả thân hình từ trên xuống dưới thon thả đều đặc, hoàn toàn là một móc áo tỷ lệ vàng (?), đôi chân thẳng dài làm Chu Nam Quân nhìn có chút đỏ mắt. Mặc dù không thấy được khuôn mặt của đối phương nhưng Chu Nam Quân cảm giác được tướng mạo của người này không tầm thường chút nào, nhìn qua vóc người hẳn là cậu cũng cho người này đến bảy phần. Chờ chút, vì sao cậu lại phải chấm điểm cho một người đàn ông? Chu Nam Quân bỗng nhiên khôi phục lại tinh thần, suy nghĩ trở lại với thực tế, một giây sau, cái người kia liền đi về phía cậu. Nhìn gần một chút, Chu Nam Quân phát hiện đối phương so với mình còn cao hơn, ước chừng như cao một mét tám, cậu nhất thời có điểm buồn rầu. Thanh niên đeo kính râm dừng lại một chút, chủ động lên tiếng: “Xin chào.” Chu Nam Quân sửng sốt một chút, cậu không phải là thanh khống(*), nhưng trong nháy mắt khi thanh niên kính râm mở miệng, suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là thanh âm người này nghe rất êm tai, rõ ràng, thanh thoát mà thấu triệt… Đây là lần đầu tiên cậu nghiệm ra được cảm giác bị thanh âm của người khác đánh bại là thế nào, giờ khắc này, trong đầu cậu đều là ba chữ —— mở miệng quỳ. (*Thanh khống: có niềm yêu thích đối với người có giọng nói hay.)Tuy nhiên, cậu cũng không phải là loại người chưa từng trải, rất nhanh liền kịp phản ứng, hướng đối phương mở miệng: “Xin chào, có chuyện gì không?” Đối phương trầm mặc một hồi, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc sau cuối cùng cũng mở miệng: “Chị rất đẹp…Có thể cho em xin phương thức liên lạc với chị không?” Chu Nam Quân: “…” Cậu đây là…bị làm quen? Đời người lần đầu tiên bị người lạ đến làm quen, lại còn là một người đàn ông! Chu Nam Quân nhất thời cảm thấy thất bại sâu sắc, mặc dù chắc hẳn đối phương là một đại soái ca, nhưng cậu vẫn kiên định lắc đầu một cái, không cho! Đùa gì thế? Cậu đây thật sự là một người đàn ông đích thực a! Đối phương lại rơi vào trầm mặc, ngay lúc Chu Nam Quân muốn xoay người rời đi, người kia rốt cuộc lại lên tiếng: “Chờ một chút.” Chu Nam Quân nhíu mày: “Sao nữa?” Đối phương trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đưa tay tháo kính râm, lộ ra đôi mắt vừa đen vừa sáng: “Bây giờ có thể cho tôi phương thức liên lạc được chứ?” Chu Nam Quân nháy mắt, trước mắt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, tại sao khi cậu bỏ kính râm ra tôi lại phải trao đổi phương thức liên lạc với cậu? Excuse me? Đối phương đem khẩu trang kéo xuống, kéo đến tận cổ, hoàn toàn lộ ra cả khuôn mặt. Chu Nam Quân hơi sửng sốt, cậu chợt phát hiện, người này hình như có chút quen mắt. Người trước mặt tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu niên tinh tế mang vài phần non nớt, khí chất đơn thuần xen lẫn mấy phần trẻ trung… “Trang Yến Bắc?” – Chu Nam Quân theo bản năng bật thốt lên, bất quá một giây sau miệng đã bị thiếu niên kia đưa tay chặn lại. “Suỵt!” – Trang Yến Bắc một tay che kín miệng Chu Nam Quân, mỉm cười, “Tôi nói mà, không thể có người không biết tôi được!” – Cậu ta nở nụ cười, mi mắt cũng cong cong, hai lúm đồng tiền ở hai bên má cũng vì thế mà xuất hiện, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Chu Nam Quân: “A a a…” “Suỵt, là như vậy…” – Trang Yến Bắc giơ ngón trỏ đặt lên môi, tiến sát tới một bên tai Chu Nam Quân, thấp giọng nói, “Thật xin lỗi, tôi vừa mới cùng bạn cược một trận, phải trao đổi phương thức liên lạc với nữ sinh xinh đẹp nhất trong KTV này mà không tiết lộ danh tính của mình, nếu như thua cuộc sẽ có hình phạt nghiêm trọng… Cho nên chị có thể giúp tôi một chút được không? Nhờ chị đó!” Sau khi nói xong, cậu ta hướng Chu Nam Quân nháy mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp trang đầy ánh sáng mong đợi, lóe lên như thiên thần nhỏ vậy.
|
Chương 12: Phương pháp thứ mười hai[EXTRACT]Loại ánh mắt nai con long lanh vô tội này… Chu Nam Quân trong nháy mắt liền bị đánh gục, dường như có thể thấy những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt kia. Cậu suýt chút nữa thì đáp ứng, bất quá ngay trước khi gần đầu một giây, cậu chợt nhớ tới vụ “lừa gạt tình cảm của người khác”, tuy sau đó không lâu đã có lời giải thích nhưng Tạ Nghiêu Thần cũng đã nói qua, ai biết được những cái kia có phải là do Trang Yến Bắc tự mình tạo dựng hay không. Chu Nam Quân đột nhiên cảnh giác, cái gì mà đánh cược, cái gì mà trừng phạt, lời nói của Trang Yến Bắc không có bằng chứng, nói không chừng là chỉ muốn mượn cớ để xin phương thức liên lạc mà thôi, liên tưởng đến việc Trang Yến Bắc bỗng nhiên tỏ tình với mình trong game, cậu lập tức phán đoán, người này thuần thục như vậy, nhất định là cấu kết với cô em lão luyện kia. Suýt nữa thì bị vẻ bề ngoài thuần khiết vô tội của người này lừa được! Mặc dù trong đầu Chu Nam Quân suy nghĩ chồng chất, nhưng không hề lộ rõ ra ngoài mặt, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Trang Yến Bắc, cậu nhếch môi, khẽ mỉm cười: “Không được.” Trang Yến Bắc trong lòng tràn đầy mong đợi nhất thời ngừng một lát, nháy nháy mắt tỏ vẻ khó kiểu: “Tại sao? Không phải chị biết tôi sao?” “Biết cậu thì sẽ cho cậu xin phương thức liên lạc sao?” – Chu Nam Quân hất hàm: “Đại minh tinh thì ngon sao?” Trang Yến Bắc lúc này mới kịp phản ứng, khẽ mím môi: “Chị không thích tôi?” Chu Nam Quân nhìn khuôn mặt đáng thương của Trang Yến Bắc, bỗng nhiên rất muốn đùa cợt người này, vì vậy cậu cười hắc hắc: “Những người khác có lẽ sẽ thích cậu, nhưng tôi…” Cậu thấp giọng, dùng giọng nói thực sự của mình tiếp tục: “Thật xin lỗi, tôi không thích con trai, tôi là trai thẳng.” Trang Yến Bắc: “…” Nhìn khuôn mặt trợn mắt há mồm như bị sét đánh của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân cảm thấy tâm tình thật tốt, cậu vỗ vỗ bả vai Trang Yến Bắc: “Cậu tìm nhầm đối tượng rồi, ván cược này cậu vừa bắt đầu đã thua, ngoan ngoãn chịu trừng phạt đi… Nếu như cậu thật sự cùng bạn cược cái này.” Sau khi nói xong, cậu vuốt vuốt mái tóc dài, cao đầu ưỡn ngực đi vào phòng KTV, để lại một mình Trang Yến Bắc đứng tại chỗ hứng gió lạnh. Chu Nam Quân vào phòng, vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi không nhìn được vịn tường cười lớn. Tạ Nghiêu Thần thấy Chu Nam Quân trở lại, liền đi tới. Nhìn dáng vẻ hả hê của Chu Nam Quân, hắn không nhịn được mở miệng hỏi: “Cậu có vẻ như rất hưng phấn… Vừa có chuyện gì sao?” Chu Nam Quân rất tự nhiên cười một hồi, mới lắc đầu một cái: “Không có gì…Đúng rồi, khát nước quá, có nước không?” “Thật sự không có gì sao?” – Tạ Nghiêu Thần hơi dừng một chút, nhưng nhìn qua Chu Nam Quân là bộ dáng không muốn nói nhiều, vì thế mà hắn bỏ qua vấn đề này, “Nước uống ở bên kia, tôi đi với cậu.” Chu Nam Quân không có ý kiến, nhưng vào lúc này, Tô Diệu Nhu bỗng nhiên xuất hiện. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, trước hết là nhìn qua Tạ Nghiêu Thần, sau đó mới hướng Chu Nam Quân cười hì hì: “Chu Nam Quân, cậu vừa đi đâu? Tôi còn muốn nhìn thêm dáng vẻ xinh đẹp của cậu a!” “Vừa ra ngoài hóng gió.” – Chu Nam Quân vừa dứt lời liền chú ý đến ánh mắt của Tô Diệu Nhu, làm trợ công của Tô Diệu Nhu lâu như vậy, cậu lập tức cơ trí phản ứng lại, liền xoay đầu hướng Tạ Nghiêu Thần nói, “Tôi tự đi được rồi, cậu cứ ở đây nói chuyện với Tô Diệu Nhu đi.” Tạ Nghiêu Thần khẽ cau mày, dường như muốn nói gì đó nhưng Chu Nam Quân đã mở miệng trước: “Tôi đi một mình được, thật.” Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, vài giây sau mới cười một tiếng: “Đừng uống nhiều rượu, dễ say đấy.” “Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu.” – Chu Nam Quân liếc Tạ Nghiêu Thần, “Cậu so với mẹ tôi còn lải nhải nhiều hơn.” Tô Diệu Nhu không vui, cô đưa tay búng một cái vào trán Chu Nam Quân: “Vì cậu ấy coi cậu là em trai nên quan tâm, tôi còn muốn có một người anh trai biết quan tâm như vậy mà không có đây.” Chu Nam Quân le lưỡi một cái, cười hắc hắc: “Nhưng chị có thể tìm một người bạn trai như vậy nha.” Sắc mặt Tô Diệu Nhu ửng đỏ, theo bản năng nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần. Tạ Nghiêu Thần vẻ mặt nhàn nhạt, không phản ứng. “Tôi sắp chết khát đến nơi rồi, đi đây.” Chu Nam Quân lặng lẽ làm động tay cổ vũ Tô Diệu Nhu, sau đó xoay người đi tìm nước uống. Xét tổng thể mà nói thì buổi sinh nhật này diễn ra khá suôn sẻ, Tạ Nghiêu Thần nhân duyên không tệ nên rất được hoan nghênh, lại có thêm một Lâm Trạch An khiến không khí trở nên sinh động, náo nhiệt. Mọi người trong phòng hát hò, nhảy nhót rồi ăn uống, một hồi lại chơi trò chơi Sự thật hay mạo hiểm. Buổi sinh nhật khiến ai nấy đều vô cùng vui vẻ, phải chờ đến lúc tan cuộc mọi người mới miễn cưỡng ra về. Sau đó, mấy người trong ký túc xá của Chu Nam Quân ở lại thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong, Lâm Trạch An mới phát hiện thiếu một người: “…Tạ Nghiêu Thần đâu?” “Tôi vừa thấy cậu ta đi ra ngoài với Tô Diệu Nhu.” – Chu Nam Quân nháy mắt một cái. “Cậu ta đi cùng Tô Diệu Nhu? Chẳng nhẽ hai người bọn họ…?” – Lâm Trạch An kêu lên, chuyện Tô Diệu Nhu thích Tạ Nghiêu Thần người trong ký túc xác đều biết, “Tô Diệu Nhu tích cực như vậy, tên kia vẫn không đáp lại người ta, tôi còn tưởng cậu ta là khúc gỗ chớ, không ngờ khúc gỗ cũng có ngày biết mở mang đầu óc! Chậc chậc, Tô Diệu Nhu dáng dấp như vậy, cậu ta lời rồi!” Chu Nam Quân cười lên, cười không ngớt, rồi nấc một tiếng. “Cậu say?” – Lâm Trạch An lúc này mới để ý tới sắc mặt hồng hồng cùng với bộ dáng ngà ngà say của Chu Nam Quân: “Sao cậu lại uống nhiều như vậy? Xong rồi xong rồi, lát nữa Tạ Nghiêu Thần nhất định tìm tôi tính sổ, trách tôi không để mắt đến cậu!” Chu Nam Quân lắc đầu, nghiêm trang nói: “Tôi không say.” “Làm gì có người say nào tự nhận mình uống say đâu.” – Lâm Trạch An liếc mắt, “Có giỏi thi cậu đi thử thêm hai bước nữa đi.” “Đi thì đi.” Chu Nam Quân đứng lên, sau đó ngã xuống sa lon. “Chết rồi, say thật rồi.” Lâm Trạch An cùng Triệu Ngải Học đưa mắt nhìn nhau, “Lát nữa Tạ Nghiêu Thần mà quay lại chúng ta nhất định sẽ gặp phiền toái!” Cậu ta vừa dứt lời, một thành âm ở cửa vang lên. “Tại sao lúc tôi quay lại các cậu sẽ gặp phiền toái?” Tạ Nghiêu Thần đi vào phòng, nhìn Lâm Trạch An hỏi. Lâm Trạch An: “…” Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị! Đáy mắt cậu ta hiện lên nét đau buồn: “Bọn tôi không chú ý đến Chu Nam Quân, để cho cậu ta uống say a!” Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, không giống trong tưởng tượng của Lâm Trạch An trách cứ, thờ ơ nói: “Say thì say, tôi đưa cậu ấy về, các cậu đi trước đi.” Người ta trong lúc say rất khó giải quyết, Lâm Trạch An chỉ mong cho mình rời khỏi đây nhanh nhất có thể, bất quá cậu vẫn giả mù sa mưa hỏi: “Có cần bọn tôi giúp gì không?” “Không cần…” Tạ Nghiêu Thần vừa dứt lời, Lâm Trạch An vội vàng kéo Triệu Ngải Học: “Vậy chúng ta đi trước!” Lâm Trạch An cùng Triệu Ngải Học rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tạ Nghiêu Thần và Chu Nam Quân. Tạ Nghiêu Thần xắn tay áo, đi tới bên cạnh Chu Nam Quân, nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó từ từ khom người xuống. Ngay giữa lúc khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… Một giây sau, Chu Nam Quân đột nhiên mở mắt.
|
Chương 13: Phương pháp thứ mười ba[EXTRACT]Chu Nam Quân rất ít khi uống rượu, hơn nữa bình thường Tạ Nghiêu Thần cũng không để cậu uống, cho nên tửu lượng của cậu rất kém, vừa uống một chút đã say. Cậu choáng váng nằm trên salon một lúc, cho đến lúc có cảm giác ai đó đang nhìn mình mới mơ màng mở mắt, sau đó liền đối mặt với Tạ Nghiêu Thần. “Hả? Sao lại là cậu?” – Chu Nam Quân dụi mắt, từ trên salon bò dậy, “Bọn Lâm Trạch An đâu rồi?” “Về trước rồi.” – Tạ Nghiêu Thần nói. “Về trước?” – Chu Nam Quân lúc này mới phát hiện trong phòng KTV chỉ còn lại cậu và Tạ Nghiêu thần, “Lại bỏ chúng ta lại, quá không có nghĩa khí. Thiệt là.” Cậu thoáng chóng mặt: “Được rồi, theo bọn họ, chúng ta cũng về thôi.” “Là tôi để bọn họ đi trước,” – Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, “Vì tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Chu Nam Quân nháy mắt một cái: “Nói cái gì?” Tạ Nghiêu Thần rũ mi mắt, chốc lát sau mới nhẹ giọng nói: “Chu Nam Quân, chúng ta cược tiếp đi.” “Lại cược? Cược cái gì?” – Chu Nam Quân khóe miệng giật giật, chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần không chịu thua sao? “Vừa rồi cậu đánh cược với tôi không phải thua à? Bị phạt còn chưa thực hiện đâu!” “Biết rồi! Tôi chấp nhận thua cuộc,” – Tạ Nghiêu Thần gật đầu, “.... Cho nên, cậu có muốn cược tiếp không?” Chu Nam Quân gãi đầu: “Cược gì?” “Tạ Nghiêu Thần cười khẽ: “Cậu có đồng ý hay không đã.” “Cậu nói xem cược cái gì đã.” – Chu Nam Quân mặc dù có chút váng đầu nhưng chưa đến mức mụ mị, cậu liếc Tạ Nghiêu Thần một cái, “Nếu cậu chơi bẩn, ví dụ như cởi truồng chạy vòng quanh ký túc xá thì không phải tôi sẽ thua sao?” “Yên tâm, sẽ không nói gì quá đáng đâu.” – Tạ Nghiêu Thần nhíu mày, “Sao? Cậu không dám?” “Ai nói tôi không dám?” – Chu Nam Quân bị Tạ Nghiêu Thần dùng ánh mắt khiêu khích, nhất thời máu nóng dâng, hất hàm hừ một tiếng: “Cược thì cược! Ai sợ ai?” Chiêu khích tướng dùng trên người Chu Nam Quân lần nào cũng thành công, Tạ Nghiêu Thần khẽ mỉm cười: “Được thôi… Tôi cược rằng cậu sẽ không dám cùng tôi đi thử vai.” “Thử, thử vai?” – Chu Nam Quân vạn vạn không ngờ tới Tạ Nghiêu Thần lại muốn cược cái này, nhất thời sửng sốt. Tạ Nghiêu Thần cười nhẹ: “Lúc trước khi cược, tôi đã đồng ý với Lâm Trạch An sau mấy ngày sẽ đi thử vai, cậu có dám cùng tôi đi không?” “Đùa gì thế?” – Phản ứng đầu tiên của Chu Nam Quân chính là từ chối, “Tôi là trai thẳng, sao có thể đi đóng phim đam mỹ?” “Nếu cậu từ chối, coi như cậu cược thua, để tôi nghĩ xem nên trừng phạt như nào…” – Tạ Nghiêu Thần làm bộ trầm tư. Chu Nam Quân nhìn Tạ Nghiêu Thần bày ra bộ dáng muốn chỉnh chết cậu, bỗng nhiên ý thức được sắp có chuyện không hay với mình: “Chờ chút! Cậu đúng là không thủ sáo bạch lang(*)! Cậu còn chưa nói sau khi cậu thua sẽ bị phạt cái gì đâu.” (*Không thủ sáo bạch lang: Nghĩa bóng: lợi dụng thành quả của người khác để tạo nên thành quả cho mình mà không bỏ vốn đầu tư.)“Nếu như tôi thua?” – Tạ Nghiêu Thần dừng một chút. “Hừ hừ hừ, đừng bảo là cậu chưa tính qua chuyện này nhé? Lúc mới đầu cược thì xem xem tôi thua như nào rồi mới đưa ra trừng phạt chứ gì? Chơi sạch lên tí đi!” – Chu Nam Quân mặt đầy bất mãn. Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một hồi, nhếch môi: “Nếu như tôi thua, cậu có thể bảo tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi sẽ làm hết.” “Bất cứ chuyện gì? Kể cả cởi truồng chạy vòng quanh ký túc xá?” – Chu Nam Quân sờ sờ cằm. Tạ Nghiêu Thần cười: “Kể cả cởi truồng chạy vòng quanh ký túc xá.” “Ôi mẹ ơi! Cậu không quan tâm đến mặt mũi a!” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, vẻ mặt xấu xa xem xét Tạ Nghiêu Thần từ trên xuống dưới, “Nếu như cậu làm thật, không chừng có thể lên Toutiao(*) đó.” (*Toutiao: là một ứng dụng được dùng với trí tuệ nhân tạo, có thể lựa chọn tin tức, sách trực tuyến, video và các nội dung khác theo sở thích của người đọc – nguồn Google)Tạ Nghiêu Thần nhún vai: “Cậu quyết định như nào?” Chu Nam Quân nháy mắt một cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, là trai thẳng a, việc đi đóng phim đam mỹ này cả người cậu từ trên xuống dưới, mỗi tế bào đều vô cùng kháng cự, nhưng mà nếu nghĩ cẩn thận một chút, thật ra chỉ là thử vai mà thôi. Cậu đi thử vai, chẳng lẽ đạo diễn nhất định chọn cậu sao? Đi thử vai có nhiều người như vậy, cậu phải biểu hiện qua loa lấy lệ một chút, kém cỏi một chút, đạo diễn khẳng định không thể nào vừa ý cậu. Cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu một cái: “Được! Tôi đi cùng cậu!” “Ngoắc tay?” – Tạ Nghiêu Thần vừa nói vừa giơ ngón út ra. “Ấu trĩ, có phải trẻ con đâu.” – Chu Nam Quân mở bàn tay của Tạ Nghiêu Thần ra, “Chuyện cậu vừa đồng ý, nói được làm được nha.” “Cởi truồng chạy vòng quanh?” – Tạ Nghiêu Thần nhíu mày. “Đương nhiên không phải.” – Chu Nam Quân cười hắc hắc, “Tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu.” “Không được quá đáng.” – Tạ Nghiêu thần cười một tiếng. “Yên tâm đê!” – Chu Nam Quân vỗ vỗ bả vai Tạ Nghiêu Thần, “…Thật ra thì cậu sợ đi thử vai một mình sẽ mất mặt cho nên mới muốn tôi đi cùng chứ gì? Lâm Trạch An kia một lòng muốn được chọn, vì muốn được chọn mà không có tiết tháo, nhưng tôi biết cậu không phải cùng một dạng người với cậu ta, tôi đi với cậu, dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà!” “Ừ.” – Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, lại gật đầu, “Có cậu đi cùng, tôi sẽ không sợ mất mặt.” “Anh em tốt mà, có nạn cùng chịu.” – Chu Nam Quân khoác vai Tạ Nghiêu Thần, “Đã mất mặt thì cùng nhau mất!” “…Ừ.” Hiện tại Chu Nam Quân đồng ý rất dứt khoát, nhưng sang đến ngày hôm sau.... cậu liền hối hận. Sáng hôm sau lúc vừa mở mắt thì đầu tiên là mê mang một hồi. “Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì?” Sau đó cậu mới từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nhớ mình mặc đồ nữ xõa hết mức trong buổi sinh nhật của Tạ Nghiêu Thần, nhớ vô tình gặp Trang Yến bắc ở hành lang KTV, nhớ một phút bốc đồng đã đáp ứng cùng Tạ Nghiêu Thần đi thử vai kịch đam mỹ… Cậu xấu hổ lấy tay che mặt, đậu mé! Hôm qua cậu rốt cuộc đã làm cái gì?! Thật không còn mặt mũi gặp người khác! “Cậu dậy rồi à? Ra đây ăn trưa đi, tôi đã mua cơm sườn heo chua ngọt cho cậu rồi.” Thanh âm Tạ Nghiêu Thần vẫn ôn nhu như thường lệ, Chu Nam Quân chợt thấy cả người không vui. Cậu lặng lẽ chui từ trong màn ra, lại lặng lẽ nhìn Tạ Nghiêu Thần, hắng giọng: “Khụ khụ…” Tạ Nghiêu Thần cười: “Sao rồi? Nhức đầu à?” “Đúng đúng đúng! Hôm qua tôi uống say, cái gì cũng không nhớ, có chuyện gì xảy ra không?” – Chu Nam Quân đảo mắt một vòng, định giả vờ say rượu mất trí nhớ rồi bỏ qua vụ đánh cược. Nhưng Tạ Nghiêu Thần trong nháy mắt liền nhìn thấu, hắn tự tiếu phi tiếu nói: “Định giở trò mất trí nhớ à?” Chu Nam Quân nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội: “Cậu nói gì đó, sao tôi không hiểu gì hết?” Tạ Nghiêu Thần nhàn nhạt nói: “Tôi đã gửi lý lịch sơ lược của chúng ta đi rồi.” Chu Nam Quân thần sắc cả kinh: “Đệt mợ, từ lúc nào? Sao cậu lại nhanh như vậy?” Tạ Nghiêu Thần nhún vai: “Từ sáng sớm này rồi, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên hỏi Lâm Trạch An xem sơ yếu lí lịch của cậu ta, sau đó viết thông tin của chúng ta vào rồi gửi đi.” Chu Nam Quân: “…” Tạ Nghiêu Thần cười: “Bây giờ chỉ cần chờ thông báo thử vai thôi, dù sao bọn họ cũng không nhất thiết phải lựa chọn chúng ta, đúng không?” Nghe vậy, Chu Nam Quân mới thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười gian trá: “Đúng vậy, dù ở trường chúng ta có đẹp trai đến đâu thì trên thế giới này cũng đầy người đẹp hơn, đặc biệt là trong giới giải trí, gương mặt như chúng ta nếu ở trong giới giải trí cũng rất bình thường thôi ha?” Chu Nam Quân vừa dứt lời, điện thoại di động bỗng vang lên âm thanh một tin nhắn gửi đến. Cậu theo bản năng lấy điện thoại ra xem, sau đó hốt hoảng. —— Cậu, nhận được thông báo mời thử vai. “…” Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy nghi ngờ sâu sắc tiêu chuẩn về lựa chọn khuôn mặt của thế giới này.
|
Chương 14: Phương pháp thứ mười bốn[EXTRACT]“Sao lại nhanh như vậy?” Chu Nam Quân cảm thấy vô cùng không khoa học, coi như ở trường cậu cũng được khen là đẹp trai, nhưng cũng không đến mức lí lịch sơ lược vừa gửi đi đã nhận được thông báo thử vai chứ? Mặt cậu hấp dẫn vậy sao?” Tạ Nghiêu Thần nhíu mày: “Tôi gửi cái ảnh cậu mặc đồ nữ ngày hôm qua cho họ.” “Hình tôi mặc đồ nữ?” – Chu Nam Quân nháy mắt: “…What the hell?” Tạ Nghiêu Thần cười nhạt: “Bộ phim đam mỹ kia soạn lại từ một bộ tiểu thuyết, lúc trước tôi nhàn rỗi không có việc gì làm nên xem qua một chút, phát hiện có một tình huống giả gái, tôi nghĩ có thể dùng được nên gửi mấy tấm của cậu ngày hôm qua cho bọn họ xem. À, trong đống đó còn có vài tấm về cuộc sống hàng ngày.” “Cậu chụp lén tôi?” – Khóe miệng Chu Nam Quân giật giật, “Sao cậu có thể gửi đi mấy tấm xấu xí như vậy hả? Xóa đi xóa đi!” – Cậu vừa nói vừa nhào tới người Tạ Nghiêu Thần, định cướp điện thoại của hắn. Tạ Nghiêu Thần trốn ra sau, tránh móng vuốt của Chu Nam Quân, cười: “Chỗ nào xấu? Rõ ràng rất đẹp.” Chu Nam Quân liếc mắt, nhưng chỉ mộ giây sau, cậu bỗng ý thức được điểm quan trọng: “Chờ một chút, cậu nói đem ảnh tôi mặc đồ nữ đặt vào trong sơ yếu lí lịch? Cho nên bọn họ mới thông báo nhanh như vậy? Nếu như tôi qua vòng thử vai, lại phải mặc đồ nữ sao? Tôi tuyệt đối không diễn!” – Bình thường đùa giỡn mặc đồ nữ một chút cũng không sao, nếu như trước ống kính mặc đồ nữ, cậu nhất quyết không làm! Tạ Nghiêu Thần vỗ vai Chu Nam Quân: “Phải có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật.” Chu Nam Quần hừ một tiếng: “Thế sao cậu không hy sinh vì nghệ thuật đi?” Tạ Nghiêu Thần gật đầu: “Tôi nguyện ý.” Chu Nam Quân không còn lời để chống đỡ, mỗi tế bào trên người cậu đều ra sức chống cự, ra sức phản kháng, nhưng biết rằng mình có nói cũng như không, đành thở dài một tiếng: “Nghĩ kĩ một chút, đi thử vai thì cũng được, dù sao cũng không nhất định phải được chọn.” Tạ Nghiêu Thần khẽ mỉm cười: “Tôi tin tưởng cậu.” Chu Nam Quân tỉnh táo lại, phát hiện có điều gì đó sai sai. “Sao cậu lại đọc đam mỹ? Không phải bình thường cậu không đọc tiểu thuyết sao? Hơn nữa lại còn là…tiểu thuyết đam mỹ? Cậu lại còn biết trong đó có tình tiết giả nữ, đệt mợ, chẳng lẽ cậu muốn đào một cái hố rồi chờ rồi nhảy xuống?” Tạ Nghiêu Thần cười một tiếng: “Nghe Lâm Trạch An nói nên xem qua một chút, mở đầu cũng không tệ lắm liền cứ thế đọc tiếp, đến nỗi cho cậu rớt hố… Sao lại thế được? Cậu đừng nghĩ tôi xấu xa như thế.” “Cậu người này, đã sớm có kế hoạch với tôi rồi phải không?” – Chu Nam Quân trợn mắt nhìn Tạ Nghiêu Thần, trong đầu liên tưởng đến Tạ Nghiêu Thần dạo gần đây liên tục có những hành động khác thường, dần dần hiểu ra. Tạ Nghiêu Thần quá hiểu cậu, biết dùng phép khích tướng mỗi khi đánh cược thì cậu nhất định sẽ đồng ý, cho nên sau hai lần đánh cược liên tiếp này, hoàn toàn đều là sắp đặt của hắn, “Cậu rốt cuộc đang tính cái gì? Là vì muốn tôi cùng cậu đi thử vai? Sao trước kia tôi không biết cậu có ước mơ làm minh tinh?” Tạ Nghiêu Thần nhàn nhạt nói: “Đời người dài như vậy chuyện gì mà không thể, đi thử một lần có sao đâu?” Chu Nam Quan sửng sốt, cậu hoài nghi nhíu mày: “Cậu thật sự muốn làm tài tử?” Tạ Nghiêu Thần nhìn cậu, mỉm cười không nói. “Tôi có linh cảm cậu muốn tham gia diễn xuất làm tài tử, nhưng lại ngại một mình nên muốn kéo theo tôi chứ gì?” – Chu Nam Quân cảm thấy bản thân phát hiện ra chân tướng, cậu cùng Tạ Nghiêu Thần cùng nhau lớn lên, chuyện gì cũng làm cùng nhau, học cùng cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học cũng học cùng nhau, cả hai đều như hình với bóng nửa bước không rời, “Cậu thiệt là, sao không nó thẳng chứ?” “Tôi nói thẳng cậu thì cậu có đồng ý không?” Chu Nam Quân quả quyết lắc đầu: “Không biết.” Cậu là trai thẳng a, cho dù là người bạn thân nhất nhờ vả, quả thực cậu cũng không có mặt mũi đi diễn kịch đam mỹ. Tạ Ngiêu Thần nhún vai: “Cho nên tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này.” Chu Nam Quân khóe miệng co giật, một lần nữa cạn lời, Tạ Nghiêu Thần quả nhiên hiểu cậu, biết rõ trực tiếp nói thì cậu khẳng định sẽ không chịu, cho nên lựa chọn chính sách vòng vo này.... cố tình để cậu rơi vào bẫy. “Được rồi, dù sao tôi cũng đã đồng ý.” – Chu Nam Quân buồn bực vài giây, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại, “Coi như tôi xá mệnh bồi quân tử(*).” (*Xá mệnh bồi quân tử: liều mạng đi theo người nào đó, dùng để miêu tả sự trung thành – Nguồn: Baike.baidu)Tạ Nghiêu Thần nhếch khóe môi: “Tôi biết cậu cuối cùng cũng sẽ đồng ý thôi.” “Dạ dạ dạ, cậu biết cậu biết, cậu cái gì cũng biết, không có gì là cậu không biết.” Chu Nam Quân đảo mắt. Cũng không lâu lắm, Tạ Nghiêu Thần và Lâm Trạch An đều nhận được thông báo thử vai, hơn nữa phòng ký túc xá của bọn họ đều nhận được tin nhắn cùng một ngày, vì vậy buổi thử vai hôm đó, ba người trở thành bạn đồng hành. Vì bộ phim này lấy bối cảnh tại trường bọn họ cho nên địa điểm thử vai nằm trong một khách sạn gần đó, bọ họ chỉ cần đi một chút là tới nơi. Lâm Trạch An khoác vai Chu Nam Quân, cười hắc hắc: “Không nghĩ tới phòng ký túc xá của chúng ta có bốn người mà tận ba người đi thử vai. May mà không diễn cùng một nhân vật, nếu không thì chúng ta sẽ trở thành đối thủ.” Chu Nam Quân thờ ơ liếc Lâm Trạch An một cái: “Nếu như phải tranh cùng một nhân vật, cậu phải đối đầu với cả tôi và Tạ Nghiêu Thần? Dù sao thì cậu cũng là người có giá trị thấp nhất trong đám chúng ta.” Lâm Trạch An nhất thời không vui: “Giá trị của tôi thấp nhất? Đùa gì thế?” “Không tin chúng tôi có thể bỏ phiếu,” – Chu Nam Quân cười một tiếng, “Ai đồng ý Tạ Nghiêu Thần đẹp trai hơn Lâm Trạch An giơ tay?” – Một giây kế tiếp, cậu và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau giơ tay. Lâm Trạch An: “…” Tạ Nghiêu Thần nhàn nhạt nói: “Ai đồng ý Chu Nam Quân đẹp trai hơn Lâm Trạch An giơ tay?” Một giây kế tiếp, hắn và Chu Nam Quân tiếp tục ăn ý giơ tay lên. Lâm Trạch An: “…” Chu Nam Quân nhún vai: “Xem kìa, hai lần đều là hai thắng một, cậu nên chấp nhận đi.” “Thật không công bằng!” – Lâm Trạch An hừ một tiếng: “Có bản lĩnh thì hai cậu tự so sánh với nhau đi!” Chu Nam Quân đột nhiên trở nên khiêm nhường: “Nếu như so với Tạ Nghiêu Thần, vậy khẳng định Tạ Nghiêu Thần đẹp trai hơn.” Tạ Nghiêu Thần khẽ mỉm cười: “Cậu đẹp trai cậu đẹp trai, cậu đẹp trai hơn.” “Hay là cậu đẹp trai hơn một chút?” “Cậu đẹp trai nhất.” Lâm Trạch An khóe miệng co giật: “.... Đủ rồi, giả dối!” Ba người cãi nhau ầm ĩ cuối cùng cũng đến nơi, người đợi để vào thử vai xếp thành hàng dài, Chu Nam Quân ngồi một lúc, bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, liền nói với hai người kia một tiếng rồi đi tìm nhà vệ sinh. Đi vệ sinh xong, cậu đứng ở bồn rửa tay, ngay lúc này bỗng nhiên có người đi vào. Khi nhìn thấy Chu Nam Quân đang đứng ở bồn rửa tay, trong nháy mắt người nọ lập tức xoay người ra ngoài, Chu Nam quân hơi ngẩn người, nhưng lúc phản ứng muốn gọi lại thì người kia đã không thấy bóng dáng. Một giây sau đó, nhà vệ sinh nữ ở cách vách đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai. “AAAAA! Lưu manh!” Chu Nam Quân: “…” Khóe miệng cậu giật giật, có vẻ như người vừa rồi cho rằng mình đi nhầm nhà vệ sinh cho nên mới đi thẳng vào vệ sinh nữ… Chết rồi, nhỡ đâu người kia thẹn quá hóa giận thì sao? Vì phòng ngừa bị ăn đòn, cậu có nên trốn gấp không? Thời điểm còn mải do dự, người kia đã nhanh chóng trở lại. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, đối phương bỗng trợn tròn hai mắt: “Là anh!?” Chu Nam Quân cũng sửng sốt: “Là cậu?!” Cái người xui xẻo xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ trước mặt cậu, thế quái nào lại chính là Trang Yến Bắc mới gặp cách đây vài hôm?
|