Người Ấy Không Yêu Tôi
|
|
Chương 25[EXTRACT]Thạch Kha xưa nay không nghĩ tới, tất cả sẽ kết thúc trong cảnh tượng không thích hợp như vậy. Mười năm của cậu như đóa hoa rơi xuống đất, đẹp đẽ lúc bắt đầu, thảm đạm lúc kết thúc. Cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Thâm, tái mét, sợ hãi, đôi môi khẽ run rẩy, như có lời muốn nói. Sau khi Thạch Kha bảo tách ra, lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm, cậu thừa sức để quan sát xung quanh, thậm chí có thể nhìn ra thống khổ trong mắt Tần Thâm. Thống khổ? Chắc là có một chút. Mười năm, đến con mèo con chó nuôi cũng có tình cảm, huống hồ là một người luôn ở cạnh hắn. Tình cảm nhất định là có, nhưng không phải loại cậu muốn. Thạch Kha chớp mắt, suy nghĩ một chút: "Hôm nay tôi không về, mấy ngày sau sẽ đến dọn dẹp đồ đạc." Cậu lướt qua Tần Thâm mà đi ra ngoài, cánh tay lại bị nắm lấy, sức lực rất lớn, khiến cánh tay cậu rất đau. Tần Thâm mấp máy môi, một lúc lâu sau mới khàn giọng: "Không phải thế." Không phải cái gì? Thạch Kha nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra: "Tần Thâm, chóng hợp chóng tan đi." Dứt lời, cậu lại cười cười: "À không đúng, chúng ta chưa từng hợp, sao có thể gọi là tan được?" Tần Thâm không buông tay, lại lặp lại: "Không phải thế." Giọng hắn nghẹn ngào, tràn ngập thống khổ: "Là tôi sai rồi." Tần Thâm dường như không biết nên nói gì, chỉ có thể nhận lỗi theo bản năng, giống như làm như vậy là có thể khiến người ta hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng người trước mắt, sẽ không quay đầu lại. Tần Thâm cảm thấy vậy. Cậu không cần hắn nữa. Thạch Kha vẫn muốn đi, Tần Thâm lại từ phía sau ôm lấy cậu, ôm rất chặt, dường như cậu là người quan trọng nhất của hắn. Thạch Kha lúc đầu còn có chút khó hiểu, hiện tại đột nhiên hiểu ra. Tần Thâm lần trước chỉ là chọc cậu tức giận, đã bị anh cậu cảnh cáo, hai người bây giờ tách ra, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới công ty mà Tần Thâm luôn xem trọng nhất sao? Công ty, so với cậu quan trọng hơn nhiều. Tuy rằng muốn tách ra, nhưng cậu cũng không phải loại người đó, trả thù bằng phương diện này. Cậu do dự một chút, đặt tay lên tay Tần Thâm, vỗ vỗ. Cậu phát hiện ra so với nhiệt độ tay cậu, tay Tần Thâm thật sự rất lạnh lẽo. Bị cậu đụng tới, còn run rẩy nhiều hơn, theo bản năng trở tay nắm chặt lấy tay cậu. Thạch Kha mặc hắn nắm, thấp giọng: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh tôi làm gì bất lợi với công ty anh." Thân thể Tần Thâm cứng đờ. Thạch Kha tiếp tục nói: "Tôi không biết giao dịch giữa hai người rốt cuộc như thế nào, anh ấy cho anh bao nhiêu, nhưng yên tâm, anh sẽ không lỗ." Tần Thâm buông lỏng tay, thân thể cũng rời khỏi cậu. Thạch Kha cảm thấy nhiệt độ bao phủ trên người vừa lui đi, liền cảm thấy hơi lạnh. Cậu nghe thấy Tần Thâm nói: "Em là đang tính phí chia tay với tôi sao?" Thạch Kha cảm thấy khó chịu, không muốn nhìn nữa. Giữa hai người cần gì phải huyên náo khó coi như vậy? Cậu cất bước đi ra ngoài, bỏ lại một câu: "Anh cảm thấy chúng ta như vậy, là đang kết giao sao?" Vì lẽ đó cậu không nói chia tay, bởi vì bọn họ không phải chia tay, chỉ là tách ra mà thôi. Chạy ra khỏi phòng rửa tay, ngoài cửa có gió thổi, Thạch Kha cảm thấy trên cổ hơi lạnh. Cậu đưa tay sờ một chút, dường như có chút ướt, chẳng biết dính nước từ khi nào. - --- Lười quá. =.= Thôi chờ hoàn rồi beta luôn vậy.
|
Chương 26[EXTRACT]Cậu phục vụ Tiểu Lý lần nữa gặp lại Thạch Kha, theo thói quen pha cho cậu cốc rượu, đẩy đến trước mặt cậu. Lần này Thạch Kha không tới một mình, cậu còn dắt theo một vị gia hỏa trông không thể thẳng hơn. Tiểu Lý ghét trai thẳng, những người như thế đều là ăn đàn ông xong no xôi chán chè, sau đó vẫn có thể quay đầu là bờ, tìm phụ nữ kết hôn. Đương nhiên, không có nghĩa là tất cả trai thẳng đều là người như vậy. Chỉ là Tiểu Lý từng bị đối xử tệ, đối với trai thẳng thật sự có thành kiến. Cậu nhìn Thạch Kha một chút, cố ý nhắc đến Tần Thâm. Không ngờ, Thạch Kha rít một hơi thuốc, ánh mắt có chút suy sụp, bảo chia tay rồi. Phải biết rằng tuy mỗi lần Thạch Kha đến uống rượu đều là vì cãi nhau, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhắc đến hai chữ chia tay. Cậu hẳn là loại không dễ dàng nói chia tay, nếu nói rồi, chắc chắn không phải đùa giỡn. Tiểu Lý giật mình, quay đầu lại ngó tủ rượu Tần Thâm đã mua, nghĩ chỗ rượu này chắc là sẽ không bị mở ra nữa, vậy có nên giữ lại không đây? Tiểu Lý cầm cốc rượu, thăm dò một câu: "Vậy anh ấy sẽ không đến đây đón anh nữa à?" Câu này vừa nói ra, Tiểu Lý rõ ràng trông thấy đồng tử Thạch Kha co lại, đau đớn như người vừa bị đâm một dao. Anh trai thẳng bên cạnh cậu cầm cốc rượu đặt xuống bàn, ánh mắt mang theo áp bức nhìn Tiểu Lý: "Cậu không nói được cái gì tốt thì im miệng đi." Tiểu Lý giận dữ mím môi, trừng anh trai thẳng này một chút. Cậu cũng không muốn nói đến chủ đề này, nhưng cậu phải biết Tần Thâm còn đến hay không, nếu không đến, chỗ rượu đặt ở đây nên làm gì? Quên đi, dù sao cậu cũng có số điện thoại của Tần Thâm, sau này liên lạc rồi hỏi cũng được. Hiện tại, cậu nghe thấy tên trai thẳng nọ quay đầu nói chuyện với Thạch Kha, lời nói phần lớn là an ủi, lại tiện thể hạ thấp Tần Thâm. Tuy rằng Thạch Kha và Tần Thâm đã chia tay, nhưng anh ta cũng không cần phải nói xấu tiền nhiệm của người ta đến vậy chứ. Lại nói, Tiểu Lý cảm thấy Tần Thâm rất tốt, tên trai thẳng này thật độc mồm. Thái độ hơi khó chịu, lúc pha rượu cho tên trai thẳng, Tiểu Lý cố ý pha rất nặng. Trai thẳng vừa chạm môi, thấy cay đến mức chảy nước mắt, một lúc sau liền ngộ ra rượu này bảo đảm là chỉnh hắn, tức giận đập bàn đứng dậy, muốn tóm lấy cổ tay Tiểu Lý. Thạch Kha đưa tay cản lại: "Ngũ Mộc! Đừng kích động!" Tiểu Lý thản nhiên ngẩng đầu, cuối cùng chuyển hướng nhìn Thạch Kha: "Anh Thạch, bất kể nói thế nào, tuy rằng chia tay rồi, nhưng là đàn ông nên hào hiệp một chút, không nên nói xấu tiền nhiệm như vậy." "Bạn anh nói anh Tần như vậy, anh một câu cũng không phản bác, nguyên lai trong lòng cũng nghĩ vậy sao?" "Tuy rằng tôi không quen anh Tần, nhưng tôi đã từng tiếp xúc với anh ấy." "Anh ấy là người tốt." Cái người gọi là Ngũ Mộc ánh mắt hơi thay đổi, cười gằn: "Xem ra cậu rất yêu thích Tần Thâm, còn nói giúp hắn, chuyện hai người bọn họ mắc mớ gì tới cậu!" Tiểu Lý sửa lại cổ tay áo, không phủ nhận xu hướng tình dục, còn hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, tôi thích." Cậu quay sang Thạch Kha: "Tôi xưa nay không muốn làm kẻ thứ ba, vì vậy tôi chưa từng nói." "Tôi thích anh ấy lâu rồi." "Hai người đã chia tay, tôi đương nhiên có quyền theo đuổi." Trai thẳng phẫn nộ đập bàn: "Cậu theo đuổi cái rắm! Đồ huynh đệ tôi không cần, cũng không tới phiên cậu mơ tưởng!" Giọng điệu này, còn thiếu mấy chữ đôi giày rách mang rồi thì giống hệt lời mấy tên trai thẳng ung thư hay nói. Tiểu Lý cau mày: "Anh Tần từng là người yêu của huynh đệ anh, anh nên tôn trọng anh ấy một chút!" Trai thẳng trào phúng nở nụ cười, đang định đáp lại, Tiểu Lý vậy mà lại nói thẳng: "Anh Thạch, bạn anh hung hăng như vậy, xem ra cũng vì anh ngầm dung túng." "Anh thật thích anh ấy sao?" "Nếu thích, sao có thể chấp nhận người khác đối với anh ấy như vậy?"
|
Chương 27[EXTRACT]Lâm Sâm sao có thể cho phép người này khiêu khích như thế, đặc biệt là người này lại dám coi trọng đàn ông của bạn thân hắn. Hắn đập bàn đứng dậy, mười phần hung ác: "Mày tin không, tao sẽ khiến cho mày không thể tiếp tục làm ở đây nữa!" Tiểu Lý khoanh tay: "Tôi là chủ ở đây, anh còn có thể đuổi tôi được à?" Không ngờ lại nhận được đáp án này, Lâm Sâm ngẩn ra, một giây sau đã định xắn tay áo lên dạy dỗ cậu ta cách làm người, thuận tiện cho cậu ta biết cái gì gọi là ỷ thế hiếp người. Kết quả Thạch Kha đưa tay ngăn hắn sau, chặn hắn lại. Thạch Kha chưa bao giờ bình tĩnh như vậy mà nhìn kỹ Tiểu Lý, từ đầu tới chân, ánh mắt dường như đem người nhìn thấu. Tiểu Lý có thể cùng Lâm Sâm đánh nhau, thế nhưng đối mặt với Thạch Kha, rốt cục vẫn thấy không đủ sức. Thạch Kha nói: "Cậu nói không đúng." Tiểu Lý ngẩn người. Thạch Kha: "Tôi thật sự thích anh ấy, sẽ không ai thích anh ấy nhiều như tôi đâu." Thạch Kha nói lời này cũng không phải muốn giải thích hay tranh luận cái gì, không cần thiết. Cậu chỉ tủ rượu Tần Thâm đã mua: "Mở hết. Sau này tôi sẽ không trở lại, anh ta cũng sẽ không." Tiểu Lý sắc mặt dần trắng bệch, cậu trầm mặc đem toàn bộ rượu đặt lên quầy bar: "Anh muốn một mình uống hết?" Thạch Kha lạnh nhạt nói: "Không, tôi mời khách. Mời tất cả mọi người ở đây." Tiểu Lý không chịu mở: "Đây là rượu của Tần Thâm." Thạch Kha lấy ra một cái thẻ ném lên bàn, vẻ mặt cầu dần thay đổi, không giống như Tiểu Lý đã từng thấy trước đây, tiểu suất ca như ánh mặt trời, dường như đã có thêm gì đó rất khác. Lâm Sâm lại nhìn ra rõ ràng nhất, Thạch tiểu thiếu gia hắn từng biết đã trở về. Thạch Kha từ trên cao nhìn xuống, thái độ lạnh nhạt: "Rượu của anh ta coi như tôi mua, bao nhiêu tiền, tôi cũng mời được." Nếu biết là tình địch, vậy cũng không cần thiết phải khách khí nữa. Thạch Kha bảo người đem rượu mở ra, cậu xoay người rời đi. Lâm Sâm đi theo, còn có chút giận dữ: "Cứ như vậy mà tha cho nó?" Thạch Kha dừng lại: "Cậu ta nói đúng." Lâm Sâm ngớ ra: "Hả?" Thạch Kha: "Mày sau này đừng nói anh ấy như vậy." Lâm Sâm thái dương cũng nổi gân rồi: "Tao là vì ai vậy?" Thạch Kha rút một điếu thuốc, hút một hơi, khói rất đắng, sặc vào cuống họng thật khó chịu. Cậu mặt không cảm xúc nói: "Vậy thì vì tao, đừng nhắc đến anh ta nữa." Cậu cầm điếu thuốc, có chút cô đơn đứng ở đầu đường, ngẩn người nhìn từng chiếc xe lui tới trên đường, từng chiếc từng chiếc khác nhau, rốt cuộc sẽ không nhìn thấy chiếc xe cậu muốn thấy nữa. Cậu nói: "Ngũ Mộc, tao cảm thấy lòng tao trống rỗng rồi." "Tao cũng không muốn mày nói anh ấy như vậy." "Thế nhưng người bên cạnh tao, hình như trừ mày ra, không ai có thể nói đến anh ấy." "Thật bi ai, bọn tao từ ngày đó tới nay, rồi chia tay, tao vẫn không biết có thể tìm ai để nhắc về anh ấy." "Ngũ Mộc, có phải đúng như cậu ta nói, lúc còn bên nhau, tao khiến anh ấy nhận rất nhiều oan ức, chỉ là anh ấy chưa từng nói ra." Lâm Sâm lông mày nhíu chặt, một lúc lâu sau mới ôm vai cậu, đem đầu cậu đặt lên vai mình: "Nói bậy bạ cái gì, mày say rồi." Thạch Kha chậm rãi nhắm mắt lại: "Đúng vậy, say rồi." Cậu theo Lâm Sâm lên xe, hai người đều uống rượu nên phải gọi taxi, Lâm Sâm ngồi bên cạnh tài xế chỉ đường. Còn chưa nói địa điểm cho tài xế, lại thấy Thạch Kha ngồi phía sau đột nhiên thẳng người dậy: "Ngũ Mộc, tao nhìn thấy anh ấy, anh ấy tới tìm tao!" Thạch Kha vội vàng xuống xe, thiếu chút nữa thì ngã nhào. Lâm Sâm đuổi theo, mạnh mẽ kéo người lại: "Mày điên à, không sợ xe đụng hả?" Thạch Kha hồn bay phách lạc nhìn chằm chằm một nơi, lẩm bẩm: "Tao nhìn thấy rõ ràng." Lâm Sâm nhìn theo, làm gì có người nào. Bên dưới cột đèn đường trơ trọi, không có thứ gì cả. Chỉ có một chiếc ô chưa mở, lẳng lặng đặt ở đó. Có giọt mưa rơi vào mặt Lâm Sâm, hắn nhìn lên trời, trời mưa. - ------- Tuôi ship Lâm Sâm x Tiểu Lý ahuhuhu
|
Chương 28[EXTRACT]Lâm Sâm đi tới cầm ô lên, lúc quay đầu lại, Thạch Kha đâu còn đứng đó nữa, không biết đã đi từ lúc nào. Lâm Sâm chửi thề một câu, vội vã lấy điện thoại di động gọi điện cho cậu. Một lần rồi lại một lần, không ai nghe máy. Hắn suy nghĩ một chút, vọt vào quán bar. Tiểu Lý còn đứng ở quầy, rượu đã chia xong, hiện tại đang tựa vào quầy cầm điện thoại, hình như đang nhắn tin. Lâm Sâm khí thế hùng hổ đi tới, Tiểu Lý hoang mang ngẩng đầu, cho rằng tên trai thẳng ngang tàng này tức không nhịn nổi, muốn quay lại đánh cậu, cậu vội vàng khóa cửa quầy bar. Lại nghĩ một chút, nếu Lâm Sâm lật quầy bar lên, cậu có chạy cũng chạy không thoát. Ánh mắt cậu nhìn vào vai Lâm Sâm, đôi vai cơ bắp rõ ràng, cậu chỉ cảm thấy nếu như bị đánh thật, có thể mất nửa cái mạng cũng không chừng. Dáng vẻ run lẩy bẩy liếc trộm của cậu bị Lâm Sâm nhìn ra được, lập tức cảm thấy chán ghét. Tâm lý vốn định tóm lấy cậu ta cũng vơi đi phần nào, chỉ lo món hàng này chiếm tiện nghi của mình. Hắn lạnh mặt hỏi số điện thoại Tần Thâm. Hắn nghi ngờ Thạch Kha không nhìn lầm, cậu ta nhất định là chạy lung tung tìm người rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, đều là lỗi của Tần Thâm. Thằng đàn ông sến súa, chia tay cũng chẳng dứt khoát, mẹ nó còn làm được cái chuyện đưa ô rồi biến mất. Lâm Sâm thật sự không ưa nổi, chỉ muốn đưa điện thoại, bảo món đồ chơi này gọi cho Tần Thâm. Nếu Thạch Kha ở bên cạnh tên đó thì cũng vẫn được, nếu như không phải, Tần Thâm cũng mau mau đến đây giúp hắn tìm người. Tiểu Lý khuôn mặt trắng bệch, không chịu cho. Lâm Sâm tức giận cười lạnh, đem chuyện vừa rồi kể ra, ép cậu nhanh chóng cho số điện thoại, bằng không xảy ra chuyện, cậu và Tần Thâm, hắn sẽ tính sổ từng người một. Sau khi nghe xong Tiểu Lý cũng không nói gì, vừa lấy điện thoại ra, ánh mắt liền chằm chằm nhìn phía sau vai hắn. Lâm Sâm theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy người anh em lúc nãy biến mất hiện tại đang an toàn nằm nhoài trên lưng Tần Thâm, trên đầu còn bị một cái áo khoác bọc lại, hai ống tay áo cột lại dưới cằm, trông có chút buồn cười. Nhưng Lâm Sâm không cười nổi. Thạch Kha đang ngủ say, nằm nhoài trên lưng, tay còn nắm lấy góc áo Tần Thâm, đem quần áo vò đến nhăn nhúm. Lúc Tần Thâm đem người vào phòng nghỉ của quán bar, Thạch Kha vẫn không chịu buông ra, nhắm mắt cau mày, con ngươi không yên ổn run rẩy, nói sao cũng không chịu buông ra. Lâm Sâm ngồi trên ghế sô pha phòng nghỉ nhìn hai người, trong lòng thở dài, muốn mắng người, lại không biết nên mắng ai. Hắn thấy Tần Thâm nói nhỏ gì đó bên tai Thạch Kha, cuối cùng lông mày Thạch Kha giãn ra, tay cũng buông ra. Đúng là ngủ thiếp đi, lại say rồi, thần trí đã không tỉnh táo. Tần Thâm bung áo khoác ra, định đắp lên người cậu, một giây sau lại dừng động tác, mặc lại lên người mình. Tần Thâm lấy ra một cái chăn, đem người bao lấy, rồi đi ra cửa. Hắn rất cao, khí thế cũng đủ, Lâm Sâm theo bản năng mà lui về sau vài bước. Tần Thâm lạnh nhạt liếc hắn một cái, trở tay đóng cửa lại. Lâm Sâm hơi thừa lời: "Đi à?" Tần Thâm gật đầu. Lâm Sâm tiếp tục nói: "Không nhân cơ hội hợp lại?" Tần Thâm im lặng một lúc, đột nhiên nói một câu: "Chăm sóc thật tốt cho em ấy." Lâm Sâm theo bản năng quăng trả lại câu còn cần mày nói à, anh em tốt của hắn, hắn dĩ nhiên sẽ chăm sóc. Chờ Tần Thâm đi rồi, Lâm Sâm lúc này mới cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Cái quỷ gì vậy, Tần Thâm tên này dường như đang giao phó chuyện chung thân. Hay là hắn suy nghĩ nhiều rồi? - ---- Trai thẳng EQ thấp =))))))))))))))) Cái cặp này thành ra như vầy một phần là do anh tạo nghiệp đó Lâm Sâm =)))))))))))))
|
Chương 29[EXTRACT]Lúc tỉnh lại, Thạch Kha thấy đầu vô cùng đau. Đầu óc cậu mơ hồ, chỉ nhớ mang máng tối hôm qua hình như cậu đi tìm ai đó, sau đó lại được ai đó cõng về. Thạch Kha nhớ không nổi chi tiết, nhưng không ngăn được cảm giác khó chịu ê ẩm tràn đầy lồng ngực. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì nơi này không phải là nhà, mà là khách sạn. Cậu đã sớm không cách nào trở về ngôi nhà kia, cậu và Tần Thâm chia tay rồi. Thạch Kha ngây ngẩn nhìn chằm chằm cái chăn trắng như tuyết, trên có từng vết lốm đốm, rất mềm mại, sạch sẽ, không phải là chiếc chăn màu nâu cậu yêu thích. Chăn là cậu cùng Tần Thâm đi IKEA chọn, đó là một cái chăn rất lớn, có thể che phủ cả hai người bọn họ. Cửa khách sạn mở ra, Thạch Kha đột nhiên nhìn về nơi đó. Trong mẩu ký ức còn sót lại, cậu nhìn thấy Tần Thâm, Tần Thâm đến tìm cậu? Lúc Lâm Sâm xuất hiện tại cửa phòng, Thạch Kha cả người đều suy sụp, chui vào trong chăn, không chịu đối mặt với hiện thực. Lâm Sâm đem bữa sáng đi tới bên giường, cởi giày đạp người trên giường: "Dậy, mày tính chán chường bao lâu hả?" Thạch Kha không nhúc nhích. Lâm Sâm lườm một cái: "Mày dứt khoát tìm nó rồi quay lại đi, nhìn mày y như chết rồi." Lâm Sâm cho dù đối với bạn thân cũng thật sự không nể nang. Thạch Kha dùng sức vén chăn lên, mí mắt đã sưng đỏ: "Mày phiền chết được! Nói anh ấy không tốt cũng là mày, bảo tao quay lại cũng là mày!" Lâm Sâm đã chẳng hiếm lạ thói giận chó đánh mèo của cậu, đặt bữa sáng lên bàn: "Ai quản mày có quay lại hay không, ăn sáng đi, tao có việc đi trước." Lâm Sâm vừa mới xoay người liền dừng bước, nghiêng mặt sang một bên, dường như nhớ ra mà chỉ chỉ cái ô bên giường: "Ô của tiền nhiệm mày, nhớ trả cho người ta." Thạch Kha nhìn chằm chằm chiếc ô, cả người như choáng váng, Lâm Sâm đi ra cửa: "Cũng không biết hai đứa mày đang làm cái gì, tính diễn phim truyền hình sao?" Thạch Kha rốt cục không có dũng khí đi trả ô, cậu liếc nhìn đồng hồ, là giờ Tần Thâm đang làm việc, bây giờ cậu qua đó chắc sẽ không gặp hắn. Thạch Kha như kẻ trộm gọi chiếc xe, lén lút đi nhà Tần Thâm. Mật mã cửa còn chưa đổi, là sinh nhật Thạch Kha. Thạch Kha kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý mật mã đã bị đổi, nếu vậy cậu sẽ đặt ô ở cửa rồi bỏ chạy. Thế nhưng mật mã không đổi, cậu rốt cục lại thở phào. Cậu đẩy cửa, hết thảy mọi thứ so với lúc cậu chưa đi không có gì khác biệt. Thạch Kha bỏ ô vào cái ống tròn bên cửa, đổi giày đi vào nhà. Dép lê của cậu còn đặt ngay ngắn ở lối vào, mũi dép quay vào trong, tựa như đang đợi người về mang. Thạch Kha vừa đi vừa nhìn, mỗi một chỗ trong cái nhà này cậu đều quen thuộc, tâm huyết cậu tiêu tốn cho ngôi nhà này không hề ít. Ghế sô pha là cậu mua, rèm cửa sổ là cậu chọn, đèn là cậu đổi. Thạch Kha nhìn thấy trên thành bếp có một cốc nước uống dở, quả táo bị ăn vài miếng, còn có vài viên thuốc vứt lung tung. Cậu nhặt thuốc lên xem, thuốc dạ dày. Thạch Kha khẽ cau mày, Tần Thâm sức khỏe tốt hơn cậu nhiều, sao lại phải uống thuốc dạ dày? Cậu mở tủ lạnh ra kiểm tra, không ngờ lại phát hiện có thêm vài chai bia. Bên trong góc còn có một túi nhỏ da sủi cảo, đã khô nứt từ lâu, bởi vì không ai để ý tới. Thạch Kha có chút hoảng hốt nhớ tới, trước khi cãi nhau, cậu từng nói với Tần Thâm rằng muốn Tần Thâm làm sủi cảo. Khi đó Tần Thâm bận rộn, nói chờ rảnh rỗi đã. Hiện tại cậu đi rồi, hắn còn mua da sủi cảo làm gì. Cậu đã không muốn ăn nữa. - ------ Tui thật sự thích tình bạn giữa trai thẳng và gay hoặc giữa top & bot. Đôi khi còn thấy cute hơn cả tình yêu luôn.
|