Đến cuối cùng thì Khâm Thanh cũng không thật sự dọn đồ đạc đi ngay. Nếu đã làm khách, tự nhiên phải báo trước với chủ nhà một tiếng trước khi đi. Chỉ là ngoại trừ hôm đầu tiên Lưu Thẩm Phong cùng ăn tối với họ, những ngày kế tiếp đều vắng mặt. Người hầu bảo rằng chuyện này thường xuyên xảy ra, dù sao sản nghiệp Lưu gia lớn như vậy, lại chỉ có mỗi Lưu Thẩm Phong quản lý, bận rộn cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại hoàn hảo cho Khâm Thanh có lý do ăn riêng trong phòng, cô nam quả nữ ngồi chung một phòng, dẫu người hầu kín miệng, ai biết có đồn đãi thành gì hay không. Lưu Tố Tố là nữ nhi duy nhất của Lưu lão gia tử, chịu muôn vàn sủng ái, ơn cứu mạng có thể có với hắn, nhưng nếu có tâm tư gì hơn thì khẳng định không có cơ hội. Khâm Thanh cũng không muốn bị hiểu lầm là nhân thời cơ mượn nước đẩy thuyền quyến rũ Lưu Tố Tố, tự nhiên không quá mong mỏi ăn tối chung với nàng.
Hôm nay là hạn cuối thời hạn của nhiệm vụ, cũng là ngày trong tiểu thuyết mà đám cướp đột nhập Lưu gia. Nói thật thì Lâm Mặc cũng hơi lo lo, tuy cậu đã cố làm việc gọn gàng không để lại dấu vết, nhưng nếu thật tâm muốn dò hỏi thì sao có thể không truy ra. Mà cho dù không tìm đến trên đầu cậu, có khi lại chuyển sang đầu Khâm Thanh. Rồi cốt truyện sẽ thoát cương chạy lệch tám vạn dặm...
[Đừng lo, không ai có thể biết đến việc cậu dùng Phá Cấp đan đâu. Dù sao đan dược này ở thể giới này cũng quá hiếm thấy]
Lâm Mặc: "Nhưng nếu Lưu Thẩm Phong tra hỏi phát hiện trong phủ không tồn tại người nào giống như đám cướp nói, đến lúc đó phải làm sao đây..."
[Nếu lo lắng thì ban đầu còn dùng cách này làm gì?] Giọng nói của hệ thống đã có chút ghét bỏ.
Đại bạch thỏ ai oán che mặt, chẳng phải vì cậu không nghĩ ra được cách nào tốt hơn sao. Cậu chỉ là một con thỏ thôi mà, sao cứ phải yêu cầu lên được chiến trường, xuống được hậu cung, bán manh diễn kịch các loại, quả nhiên thương tâm đến không nỡ nhìn thẳng.
[Như vậy cách này đã là biện pháp tốt nhất, cậu có lo thì làm được gì]
Ngẫm thấy 419 nói đúng, Lâm Mặc cũng thôi không lo lắng nữa.
Mà khi đã không lo lắng, cái bàn tính nhỏ trong lòng cậu lại bắt đầu gảy gảy.
Chiều hôm đó, khắp Lưu gia nháo nhào lên - một bên hoa tai ngọc bích của tiểu thư bị đánh rơi mất. Cần phải biết, đôi hoa tai này là kỷ vật duy nhất mẫu thân Lưu Tố Tố để lại cho nàng, cho nên tuy không phải loại ngọc tốt nhất, nhưng lại là món trang sức quý giá nhất của Lưu tiểu thư. Vì chuyện này mà Lưu Tố Tố khóc một hồi lâu, chạy khắp Lưu gia để tìm, suýt chút nữa thì cảm nắng mà ngất. Đám người hầu thấy thế thì sợ hãi vô cùng, tiểu thư đây mình hạc xương mai, bệnh nhẹ một chút cũng có thể nằm giường mấy tháng, nếu vì chuyện này mà đổ bệnh, lão gia dù có hiền lành đến đâu cũng lột da bọn họ đi! Cho nên đám tì nữ hết sức hầu hạ kề cận bên giường, an ủi Lưu Tố Tố không thôi, mà đám cận vệ trong phủ chạy xuôi chạy ngược tìm khắp nơi.
Lưu Thẩm Phong biết chuyện, an ủi nhi nữ yêu dấu của mình một hồi, xong hạ lệnh cho cận vệ cùng người hầu tìm chiếc hoa tai đó ở những nơi tiểu thư sáng nay đi qua. Cả ngày hôm nay Lưu Tố Tố cùng với Bạch Thố cơ hồ đi dạo chơi hơn phân nửa Lưu gia, việc tìm kiếm lại càng nhiều hơn gấp bội. Nhưng nếu ai chú ý nhận ra, sẽ nhận thấy những địa điểm họ đi qua đều không đến gần khu vực nhà chính cùng mật đạo.
Lâm Mặc nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể cười thầm, may mắn gì đó chỉ là hư ảo, cái gọi là cơ hội phải tự tạo ra chứ không thể trông chờ. Cậu không có cách nào khiến giảm bớt thủ vệ ở những khu đó, vậy thì chỉ có thể nhờ Lưu Tố Tố cùng Lưu Thẩm Phong làm thay. Cũng như việc Lưu Tố Tố đột nhiên mất một bên hoa tai, hẳn nhiên sẽ không phải tình cờ.
Mà khi cậu tưởng rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, thì từ bao giờ đã có hai bóng người đứng cách sau cậu một khoảng xa, theo dõi hết mọi động tĩnh bên này.
Mị Hồ cười tao nhã vuốt vuốt cằm, cặp mắt híp lại gật gù, "Không nghĩ tới tiểu tử này còn lắm trò như vậy."
Khâm Thanh không biểu tình gì, chỉ là hơi nhíu mày, nhưng cũng không có chút ý tứ phản đối. Hắn tựa hồ như đang suy nghĩ xem yêu thú của mình rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng này quả thật quá khó hiểu, "Ngươi biết hắn đang có ý định gì không?"
"Nếu biết ta đã nói." Mị Hồ hơi bĩu môi tỏ vẻ "ngươi biết rồi cư nhiên còn hỏi". Tuy nó quan sát tất cả, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng biết Lâm Mặc muốn làm gì.
Đúng vậy, ngay từ lúc Lâm Mặc đưa ra yêu cầu nhờ Mị Hồ trợ giúp, nó đã bắt đầu theo dõi hành tung của cậu. Từng cử chỉ hành vi đến lời nói đều lọt hết vào mắt Mị Hồ, ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy thập phần thú vị. Cho nên chút tò mò ban đầu chuyển thành quyết tâm ngồi xem kịch đến phút cuối cùng.
Còn về phần Khâm Thanh, hắn sau khi tra hỏi Mị Hồ xong cũng đã biết được thông tin. Trước đó thái độ mập mờ của Bạch Thố đã khiến hắn nghi ngờ không biết cậu đi đâu, nhưng đại bạch thỏ khóc rống lên như vậy, làm hắn có muốn tra hỏi cũng không còn lòng dạ nào. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ hắn quyết định gọi Mị Hồ đến hỏi rõ mọi chuyện, vì dẫu sao con hồ ly này thích nhất là hóng xem chuyện người khác. Huống hồ... Hắn không tin việc Bạch Thố có thể lừa gạt được khế ước linh hồn không liên quan đến con Mị Hồ kia.
Tuy Mị Hồ hứa giúp Khâm Thanh ngụy tạo khí tức lừa gạt Khâm Thanh, nhưng nó không hề nói là sẽ không tiết lộ chuyện này cho hắn biết. Hơn nữa, làm thuần thú sư của nó, lại có năng lực thông linh mạnh, Khâm Thanh muốn thử xem nó có nói dối hay không chẳng khó khăn gì. Vì thế Mị Hồ ngay khi được hỏi không chút do dự khai hết cả ra. Chuyện này nó không đứng bên phe nào, chỉ muốn đơn thuần xem kịch. Nếu Lâm Mặc biết được kẻ giúp cậu lừa gạt Khâm Thanh cũng là kẻ bán cậu cho Khâm Thanh, biểu tình không biết sẽ còn vi diệu đến cỡ nào.
"Nếu đã như vậy, ngươi cứ hỗ trợ đi." Nói xong, Khâm Thanh bổ sung thêm, "Nhưng trước khi rời khỏi Lưu gia đừng để cho nó biết."
Gương mặt đang tươi cười của Mị Hồ cứng đờ trong giây lát. Hết tớ đến chủ cứ sai nó như gã sai vặt là thế nào?! Một con yêu thú cao cấp đi ra ngoài khiến vạn người thèm nhỏ dãi quỳ xuống xin rước về làm tổ tông vậy mà phải chạy vòng vòng đi thu hoạch tình báo, rồi còn chú ý động tĩnh xung quanh, giờ thêm cả giúp đạo tặc vào nhà, giá trị của nó quăng đi đâu rồi?! Lẽ ra nó nên được triệu hồi trên chiến trường chứ không phải để đi làm ba cái việc nhỏ nhặt linh tinh này!!
Thôi thì ai bảo chủ nhân của nó chỉ có duy nhất hai con yêu thú, một con thì ngốc ngốc lười biếng không tin tưởng được, con còn lại là nó, hiển nhiên công việc không đổ lên đầu nó thì lên đầu ai.
"Ngươi không sợ con thỏ đó có ý xấu sao?"
"Dù có thì cũng là với Lưu gia, không phải với ta." Khâm Thanh một bộ điềm tĩnh tỏ vẻ không có việc gì. Hắn nói không sai, yêu thú bị ràng buộc bởi khế ước không thể gây hại đến thuần thú sư của mình, cho dù bằng phương thức trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên dù Bạch Thố có thực sự định làm gì đó với Lưu gia, hẳn nhiên cũng không định liên lụy hắn vào. Mà quan trọng hơn, lấy sự hiểu biết của hắn đối với con thỏ đó, có lẽ nó cũng không định làm chuyện xấu thực sự.
Huống hồ hắn đã xem qua đám cướp, toàn một đám hán tử cơ bắp nhưng lại chẳng có chút đầu óc, căn bản không phải đối thủ với thủ vệ Lưu gia. Những tên này dù có vào được nhà, cũng không nhấc nổi sóng gió gì, cơ hồ ba giây là bị tóm gọn. Chỉ có điều nếu Bạch Thố đã mất công bày trò đến như vậy, hẳn cũng không muốn đám cướp mới vừa vào đã bị bắt. Nếu đã thế Khâm Thanh cũng không ngại khoanh tay đứng nhìn, giả như chuyện vượt quá kiểm soát thì nhúng tay vào cũng không muộn.
Nhưng vẫn có chuyện cần để tâm, ví dụ như, viên Phá Cấp đan.
"Ngươi đã điều tra ra con thỏ ấy lấy đan dược từ đâu chưa?"
Mị Hồ lắc đầu chán nản, "Vẫn chưa, bản thân ta cũng không rõ làm sao nó có được loại đan dược ấy. Thứ này dùng tiền mua cũng chưa chắc có được, cư nhiên lại rơi vào tay một con Bạch Thố, lại bị dùng để làm chuyện linh tinh, đám thuần thú sư kia biết được chắc sẽ tức hộc máu đi." Nói đến đây nó cười khúc khích, chỉ cần tưởng tượng bộ mặt thối của họ tâm trạng đã rất vui rồi.
"Nếu vậy tạm thời bỏ qua xuất xứ đan dược, tập trung chú ý xem nó định làm gì. Cần thiết thì hỗ trợ, tận lực đừng để bị phát hiện." Nếu Lưu Thẩm Phong phát hiện hắn không chỉ có một con Bạch Thố mà còn sở hữu yêu thú cấp cao, nói không chừng sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức. Bớt được một cái vẫn là hơn.
Vì thế đám cướp an tâm không ai phát hiện mình làm gì, Lâm Mặc cũng an tâm không ai biết mình làm gì, mà Khâm Thanh cũng an tâm người Lưu gia không biết yêu thú của mình làm gì.
Nhất thời hài hòa vui vẻ, hết sức đáng ăn mừng.
Tới tận tối mịt, mọi người cơ hồ đã lục tung Lưu gia, nhưng lại vẫn chưa tìm thấy bông tai đâu. Lưu Tố Tố khóc càng thảm thiết, mà Lưu Thẩm Phong cứ hễ việc liên quan đến nhi nữ yêu dấu liền quăng đầu óc không còn nghĩ ngợi gì nữa, yêu cầu hạ nhân thắp đuốc tìm suốt đêm. Lúc nghe tin này Lâm Mặc càng muốn vỗ tay ăn mừng, thắp đuốc đi vòng vòng như thế chả khác nào báo vị trí thủ vệ cho đám cướp, chỉ cần đầu óc chưa bị úng nước khẳng định có thể dễ dàng né tránh hướng đi của lính canh, nói chi đường đến nhà chính đã được cậu an bài trước, hiện tại thật trống trải. Những cơ quan quan trọng cũng đã được tắt một số, mấy cái còn lại không đủ khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, Lâm Mặc coi như mặc kệ.
Tối hôm ấy, nhân lúc Lưu Thẩm Phong có mặt, Khâm Thanh biểu hiện sự biết ơn của bản thân, đồng thời ngỏ ý rời Lưu gia vào hôm sau. Lưu lão gia tử cũng có vài phần thích thanh niên này, nhưng suy cho cùng cả hai cũng không có tình sâu nghĩa nặng gì, không có lý do lưu người lại, nên gật đầu đồng ý không chút do dự. Hơn nữa còn vô cùng hào phóng, sai hạ nhân chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật. Khâm Thanh cũng không từ chối, chỉ cảm tạ rồi quay về phòng sau bữa tối.
Một phần là vì hắn cũng không định lưu lại Tây thành, một phần khác là để nếu như con thỏ nhà hắn nháo ra chuyện quá lớn, cũng nhanh chóng phủi tay bỏ đi. Còn cái gọi là tinh thần trách nhiệm... ha hả, buồn cười, giữa người lạ cùng người của mình, đến đứa ngốc cũng biết chọn ai.
Đêm hôm đó, ở phía sau một góc khuất, từng tốp người từng tốp người bò ra khỏi mặt đất. Sau khi kẻ cuối cùng ra rồi, chúng tụm lại với nhau, ước chừng cũng khoảng mười lăm tên cả thảy. Tên nào tên nấy cũng to con vạm vỡ, nhưng kỳ thật trong lòng đều là một đám nhát gan, ngày thường quen bắt nạt kẻ yếu, lâm vào tình thế khó khăn lại chẳng làm được gì. Cho nên khi bước ra khỏi mật đạo, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy, không dám ho he gì.
Tỉnh táo nhất ước chừng cũng chỉ có lão đại, Đại Hổ cùng Lục Bình. Bọn hắn đã thăm dò một lần, đương nhiên có sự hiểu biết hơn đám này. Hơn nữa ba kẻ này cũng mới là đầu não, những tên khác chỉ là tay chân sai đâu đánh đó mà thôi, căn bản không dùng đến đầu óc. Cho nên mọi khi chúng đều nhất trí để cho lão đại quyết định, mà nếu không có mặt lão đại thì Đại Hổ đứng ra giải quyết, mà nếu không có Đại Hổ thì tới lượt Lục Bình.
"Lão đại, nơi này không có bóng thủ vệ nào, cũng quá khả nghi đi!"
"Đúng vậy, cư nhiên chẳng có ai..."
"Có khi nào là bẫy rập..."
Tiếng xì xào tuy nhỏ, nhưng nhiều người nói cùng lúc thì vẫn to. Đại Hổ chịu không nổi sự ngu xuẩn của chúng, khẽ quát một tiếng, "Câm miệng hết ngay cho lão tử! Tụi bây muốn đánh thức cả Lưu gia dậy mới chịu đúng không?"
Một tên gan lớn chút khẽ giọng nói, "Hổ ca, em thấy việc này có chút kỳ quái, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Lão đại đã thăm dò hết cả rồi, bây giờ ngươi nói vậy tức là không tin tưởng lão đại?" Lục Bình híp mắt lại nhìn tên cả gan dám lên tiếng kia.
"Đâu... đâu có! Chỉ là..."
"Đủ rồi!" Gân xanh trên thái dương lão đại đã bắt đầu giật giật. Cũng không biết tại sao đám đàn em của hắn đều toàn một đám không đáng tin cậy, một đứa so với một đứa không làm người ta bớt lo. Hắn chỉ tay vào một tên đứng gần đó, "Đi ra kia kiểm tra, nhanh lên."
Tên bị điểm danh không quá nguyện ý nhưng cũng không dám cãi, chỉ có thể cẩn thận thăm dò. Ước chừng lát sau, hắn vội vã quay về thông báo, "Không rõ Lưu gia có chuyện gì, giờ này khi bên kia vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Nhưng khu vực này lại không có bao nhiêu thủ vệ."
"Nói nhảm, trời tối thì thắp đèn, có gì đặc biệt." Một tên xùy một tiếng ra vẻ chê cười.
Tên đi thăm dò nóng mặt cãi lại, "Không phải, lần này gần như trên tay mỗi người đều cầm đèn, hơn nữa bộ dáng đi tới đi lui, giống như đang kiếm cái gì..."
"Hừ, đến trời cũng muốn giúp chúng ta." Đại Hổ muốn cười ha hả, nhưng nhớ đến tình cảnh hiện tại, hắn chỉ đành gằn nhẹ một tiếng.
Bớt đi được một mối nguy, gan của cả đám to ra không ít. Dưới sự chỉ đạo của lão đại, bọn chúng hăng máu như được bơm tiết gà xông lên phía trước.
Khi hệ thống thông báo nhiệm vụ đã đạt 50%, Lâm Mặc hãy còn mơ mơ màng màng trên giường ngủ. Cậu thèm ngủ chết đi được, nhưng lại sợ trong lúc mình ngủ quên Khâm Thanh đột nhiên nhảy ra làm hỏng kế hoạch thì phiền to, cho nên chỉ có thể gật gà gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Tình trạng cứ kéo dài cho đến khi một tiếng hét to vang đến phòng Khâm Thanh. Tính ra cũng không to lắm, nhưng thính giác Bạch Thổ nhạy hơn người thường, cậu nhanh chóng bật người dậy, khắp người cơ hồ tư thế chuẩn bị thụ địch.
Mà Khâm Thanh dường như ngay từ đầu cũng không ngủ, ngồi dậy so với cậu còn nhanh hơn. Sắc mặt hắn âm trầm không rõ đang nghĩ gì. Lâm Mặc sợ hắn đột nhiên lao ra, đành nói chuyện thu hút sự hấp dẫn, "Chắc là thấy con gián chạy qua mới hét to đến vậy, chúng ta tiếp tục ngủ thôi."
Khâm Thanh: "..." Dù ta đoán được ngươi không muốn ta ra ngoài nhưng có thể dùng lý do nào bớt sứt sẹo hơn không?
Lâm Mặc: "..." Cậu không cố ý a! Chỉ tại ban nãy hồi hộp quá, hơn nữa vẫn luôn buồn ngủ nên lời nói có chút lung tung.
Theo bản đồ hệ thống hiển thị, đám cướp chỉ mới đi được 1/3 chặng đường, muốn đến nhà chính còn xa lắm. Nếu Khâm Thanh lao ra thực hiện chủ nghĩa anh hùng bắt hết chúng không phải không có khả năng, nhưng cậu không hề mong muốn như vậy chút nào hết!
"Hay... hay là chủ nhân cứ ngủ tiếp đi, để ta ra ngoài xem xét." Lâm Mặc rụt rè đưa ra ý kiến. Khâm Thanh nhận thấy trên trán yêu thú nhà mình chỉ thiếu điều ghi thêm dòng chữ "phối hợp ta phối hợp ta đi", cảm thấy nếu còn dây dưa cũng không có ý nghĩa gì, gật đầu ra hiệu đồng ý.
Lâm Mặc như được đặc xá, thở phào nhẹ nhõm chạy vọt ra ngoài. Dẫn cướp vào nhà còn phải chỉ đường cho chúng, quả là một chuyện xưa bi thương.
Tốc độ Bạch Thố rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp đám cướp. Cũng không hiểu đầu óc đám này ngu ngốc đến cỡ nào mà không biết chia nhau ra, lại còn tụm lại thành một đám, dường như chỉ sợ người khác không biết mình đột nhập vào. Nhưng ngẫm lại nếu chúng thật sự chia ra cũng chưa chắc đấu lại được thủ vệ. Lâm Mặc sợ chúng đi sai đường rồi còn đụng phải thủ vệ này nọ thì phiền, giả vờ chạy nhanh phía trước để lạt tàn ảnh. Đám cướp tưởng đâu có hạ nhân chạy trốn, cuống quýt đuổi theo định giết người diệt khẩu, cứ như vậy ngốc hồ hồ bị dẫn gần đến nhà chính. Trên đường chúng đạp trúng không ít bẫy, có kẻ bị thương, thậm chí trường hợp nghiêm trọng nhất còn cụt mất một chân máu chảy đầm đìa, chỉ có thể gào thét tại chỗ. Mà đồng bạn cư nhiên cũng mặc kệ hắn, tiếp tục vọt đi. Lâm Mặc trông thấy mà muốn toát mồ hôi hột. Cậu không phải xót thương cho tên đó, chỉ là cảm thấy Lưu gia thật nguy hiểm, mấy ngày nay đi thăm dò tới lui không vô tình kích động cơ quan nào quả là may mắn... Vẫn là hảo hảo cảm ơn 419 mới được.
Cảm giác đến đây đám cướp cũng có thể tự mình đi tiếp được, Lâm Mặc tăng nhanh tốc độ phóng vọt về phòng. Cậu thở hồng hộc chạy tới trước mặt Khâm Thanh, một bộ hoảng hốt, "Có... có rất nhiều người chạy vào! Bên ngoài hiện tại loạn hết cả lên rồi!"
Mà Khâm Thanh trái lại vẫn giữ một bộ dạng điềm tĩnh, Lâm Mặc vụng trộm nói trong lòng, không hổ là nhân vật chính, cho dù trời sập mặt vẫn không đổi sắc. Cậu nào biết Khâm Thanh sở dĩ không chút ngạc nhiên nào, là bởi vì hắn đã biết hết tất cả rồi...
"Nếu đã vậy chúng ta đi ra ngoài xem có thể hỗ trợ gì được không." Thanh niên tốt Khâm Thanh dáng vẻ hết sức chính trực thong thả đi ra ngoài, người khác nhìn vào có khi còn lầm tưởng hắn không phải ra hỗ trợ, mà là xem chuyện vui.
"Đúng đúng đúng!" Trong lòng Lâm Mặc cấp cho Khâm Thanh vạn like, có ý thức như vậy là rất tốt. Biết khi nào nên lên sân khấu cũng là một loại kỹ năng quan trọng của nhân vật chính đó!
Khi Khâm Thanh cùng Lâm Mặc chạy ra tới thì đám cướp đã gần như đến nhà chính. Lúc này thủ vệ cũng bắt đầu bao vây dần xung quanh. Lão đại nhận thấy không còn đường lui, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cửa nhà chính nói: "Xông vào! Sau khi vào đóng cửa lại không cho kẻ khác tiến vào!"
Mấy tên đàn em vâng vâng dạ dạ lập tức xông vào, thủ vệ thấy thế cũng nhào lên can ngăn. Nhưng không biết do xui xẻo hay sao mà cư nhiên để bọn chúng an toàn chạy vào trong nhà chính khóa cửa lại. Với vấn đề này, hệ thống chỉ có thể nói cho Lâm Mặc biết, đây đều là ý chí thế giới giúp đỡ. Cho nên một đám thủ vệ cứ thế để hơn mười tên đại hán lọt qua kẽ tay chạy vào trong nhà chính.
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 2 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 1000]
"Ngọa tào! Còn có thể trâu bò như vậy sao!" Lâm Mặc tròn xoe mắt sửng sốt nói với hệ thống, "Biết vậy tôi cũng không hao phí nhiều tâm tư đến thế."
[Dù sao cũng không phải chuyện gì ý chí thế giới cũng can thiệp được, cho nên việc ký chủ làm một chút cũng không vô dụng]
Nhưng ngay cả vậy, Lâm Mặc vẫn không ngừng xoắn suýt trầm trồ, còn nói cái gì mà liệu ý chí thế giới có thể cấp bàn tay vàng cho cậu, giúp cậu tiến hóa thành yêu thú hùng tráng mạnh mẽ gì đó,... 419 chịu không nổi Lâm Mặc YY trong đầu, liền cắt ngang: [Sẽ không. Ý chí thế giới chỉ phục vụ cho sự vận hành của thế giới mà thôi. Kẻ ngoại lai như cậu, nó không đá bay ra là may lắm rồi]
Tâm trạng hừng hực của Lâm Mặc cứ thế bị dập tắt.
Tuy đám cướp cố gắng giữ cửa, nhưng suy cho cùng dù so về lực lượng hay số lượng thì đều thua thủ vệ Lưu gia, cuối cùng vẫn bị phá cửa xông vào. Lâm Mặc trông thấy mà sốt cả ruột, trong khi Khâm Thanh đứng kế bên cậu vẫn mang vẻ nhàn nhã không biểu tình. Kịch tình sắp đến hồi kết thúc cả rồi, nhân vật chính vẫn không định làm gì, rốt cuộc là muốn sao! Chẳng phải bảo ra hỗ trợ sao?!
"Chúng ta không giúp họ à?" Lâm Mặc khe khẽ hỏi.
"Không cần." Khâm Thanh dứt khoát trả lời. Nếu thực sự khó khăn, hắn ra tay giúp đỡ sẽ mang danh trượng nghĩa. Nhưng tình hình đã nghiêng hẳn về một bên thế này, hắn ra mặt phỏng chừng còn bị gọi là kẻ tranh công.
Lâm Mặc dù muốn Khâm Thanh xông lên như tiểu thuyết, nhưng nghe hắn nói vậy cũng chỉ có thể nghẹn ứ. Thôi, không lên cũng không sao, vẫn còn một tình tiết quan trọng khác ở phút chót. Trong sách, Lưu Tố Tố nghe động tĩnh chạy ra, bị một tên trong đám cướp bắt lấy làm con tin. Khâm Thanh ra tay giải cứu, thắng được trái tim của mỹ nhân cùng hảo cảm Lưu Thẩm Phong, thành công có được nữ nhân đầu tiên trong hậu cung.
Hồi trước lúc đọc những cuốn tiểu thuyết như thế, Lâm Mặc thật ra cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng nay chân thật tự trải nghiệm, cậu chỉ muốn phun tào hai chữ: não tàn. Đang yên ổn trong phòng lại chạy ra tới, hơn nữa còn để bản thân bị bắt, này cũng quá ảo diệu đi? Cho dù muốn Khâm Thanh có cơ hội xoát hảo cảm với nữ nhân, cũng nên kiếm cái cớ gì logic chút đi chứ. May mà càng về sau tác giả viết cũng càng lên tay, cho nên sau khi đọc hết nội dung tiểu thuyết, Lâm Mặc cảm thấy toàn bộ thế giới này vẫn có thể chấp nhận được.
Quả nhiên, y như trong sách, lát sau Lưu Tố Tố đột nhiên từ đâu chạy ra tới. Đám cướp lúc này cũng mới vừa bị phá cửa xong, bí quá hóa liều, liền tóm lấy Lưu Tố Tố làm con tin. Cùng lúc Lưu Thẩm Phong cũng chạy tới, thấy một màn này vừa giận vừa lo cho nữ nhi yêu dấu của mình bị gì, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng.
"Tất cả dừng tay! Bằng không tính mạng của tiểu thư nhà các ngươi đây khó giữ!" Đại Hổ xung phong đóng vai kẻ ác, một tay giữ trụ lấy Lưu Tố Tố, tay còn lại cầm một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén kề sát ngay bên cổ. Lưu Tố Tố sợ xanh mặt, lại bắt đầu hoảng loạn khóc thút tha thút thít, nhất thời khiến mọi người đã loạn lại càng loạn thêm.
Lưu Thẩm Phong là hồ ly trên thương trường, nhưng việc nguy hại đến tính mạng nữ nhi, ông ngay lập tức trở thành lão già hồ đồ, chỉ sợ thanh chủy thủ lệch một chút... Vì vậy Lưu Thẩm Phong vờ trấn tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đã sớm loạn, "Không cần làm bừa! Các ngươi thả nữ nhi ta ra, chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa có gì!"
"Hừ, sao lại đơn giản thế được." Lão đại khinh thường hừ mũi. Cho rằng hắn là ngốc tử sao. Một khi Lưu Tố Tố đã được thả, kia chờ bọn họ chỉ có đường chết. Cho dù thật sự thả họ đi, Lưu Thẩm Phong cũng có vô số cách khiến họ biến mất vô tung vô ảnh vài ngày sau đó.
"Các ngươi muốn gì?"
"Đem hết toàn bộ gia sản Lưu gia ra đây, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa." Hắn bắt đầu đưa điều kiện. Dù sao cũng vào đường cùng, bọn họ không ngại liều mạng, "Lập tức chuẩn bị trong vòng nửa canh giờ, quá thời gian ta không đảm bảo an toàn của tiểu thư đâu."
Lưu Thẩm Phong dù tức giận, nhưng vì an nguy của con mình, chỉ đành làm theo. Ông định liên hệ với Cao Mạnh, nhưng dường như đám cướp đã đoán trước được, cho người đi theo bên cạnh hạ nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ. Chỉ cần một tên nào dám có ý định bỏ trốn hoặc rời đi, lập tức giết không tha.
Lâm Mặc nhảy lên vai Khâm Thanh, thầm thì với hắn, "Chủ nhân, ngươi không định làm gì sao?" Cơ hội tốt thế này, còn không mau nắm lấy.
"Cứ bình tĩnh xem diễn biến đã."
Sau nửa canh giờ, đồ vật lão đại yêu cầu đều đã được chuẩn bị tốt. Lão đại kêu Lục Bình cùng hai tên đàn em nữa lên kiểm kê xem thứ nào vừa đáng giá lại gọn nhẹ thì đem chất lên xe, cái nào quá cồng kềnh thì bỏ lại. Cả đám cũng không dị nghị gì. Bọn chúng tuy tham nhưng cũng chưa ngu đến mức hết thuốc chữa.
Lại mất thêm chừng nửa canh giờ nữa để hoàn thành xong. Lúc này lão đại mới hài lòng ra hiệu ý bảo người Lưu gia tránh ra cho bọn họ lên xe. Ngại chủy thủ trong tay Đại Hổ, thủ vệ chỉ có thể lùi dần thành vòng tròn. Lưu Tố Tố bị kéo đi theo, đầu choáng mắt hoa gần như sắp hôn mê. Lưu Thẩm Phong nóng ruột bước lên một bước nói: "Mọi thứ đều đã như ngươi muốn, bây giờ mau thả Tố Tố ra!"
"Ai, Lưu lão gia, ngài xem bọn ta là ngốc tử chắc?" Đại Hổ chậc chậc cười nham nhở. Nếu hắn thực sự thả Lưu Tố Tố, phỏng chừng giây tiếp theo liền về với tổ tiên, "Đợi đến khi ra khỏi thành, chúng ta tự nhiên sẽ thả Lưu tiểu thư. Nhưng nếu bất kỳ ai trong số các ngươi dám đi theo..."
Lưu Thẩm Phong hiển nhiên không thể chấp thuận, hai bên vì thế nảy sinh tranh chấp. Đám cướp bắt đầu nóng nảy, đến Đại Hổ cũng không kiêng kị gì nữa, dí sát mũi chủy thủ vào cổ Lưu Tố Tố. Ngay lúc đó, Khâm Thanh lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đánh mạnh cổ tay Đại Hổ khiến chủy thủ rơi ra. Đại Hổ la ai oái chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh thêm một phát ngay sau gáy, hôn mê bất tỉnh. Lưu Tố Tố bất ngờ được buông lỏng liền té xuống đất, đầu vẫn còn choáng váng không động đậy. Đám thủ vệ Lưu gia thấy thế liền xông lên bảo vệ tiểu thư. Ngược lại đám cướp lại hỗn loạn, lão đại thấy tình thế trở nên ngày càng xấu, hai con mắt đỏ lên, sát ý cũng nổi. Lâm Mặc đứng ngoài quan sát, ngay lập tức phát hiện có chuyện khác thường vội hô to: "Cẩn thận!"
Ngay lúc đó một thanh đao phóng thẳng về phía Lưu Tố Tố. Nàng mở to mắt không kịp né tránh, chỉ đành nhận mệnh. Nào ngờ ngay lúc ấy một bóng trắng nhào lên đá văng cây đao sang một bên, Lưu Tố Tố thoát hiểm trong gang tấc, tim như ngừng đập, lại cứng đờ người. Lần này thủ vệ kịp chạy lên tới, kéo nàng về bảo hộ. Một nhóm khác chế trụ đám cướp lại. Chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ đám cướp đều bị bắt trói hoặc đánh hôn mê. Lưu Tố Tố khi nãy quá kích động, hiện tại còn có dấu hiệu bị sốt, người hầu chỉ có thể vội vã đưa nàng về phòng mời đại phu đến. Lưu Thẩm Phong sau khi ra lệnh tống đám này vào ngục giam đợi ngày mai tra hỏi, liền quay sang cảm tạ Khâm Thanh, "Cũng may nhờ có Khâm công tử, ơn này không lời nào nói hết."
"Khâm Thanh chỉ là may mắn, không xứng đáng nhận lời khen ngợi của Lưu lão gia."
Hai người đối đáp qua lại một hồi, cuối cùng vẫn là ai về phòng người nấy. Lâm Mặc nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ, quả là một đám kỳ ba, đến lúc này còn cảm ơn làm màu qua lại, cậu thật ra không hiểu được tư tưởng phong kiến.
Bất quá nhiệm vụ hoàn thành, cốt truyện cũng rất ư mĩ mãn, Lâm Mặc nhận thấy bản thân vô cùng hài lòng không còn gì để phàn nàn nữa, mỹ tư tư đánh một giấc ngon lành tới sáng. Riêng Khâm Thanh, hắn tuy nhắm mắt nhưng lại không ngủ, dường như đang chờ điều gì. Đến gần sáng, Mị Hồ lặng lẽ vào phòng, hắn cũng ngồi dậy, như thể vẫn chờ sẵn.
"Đã giải quyết xong mọi chuyện, cho dù Lưu Thẩm Phong có nhờ Cao Mạnh ra tay cũng không tìm được dấu vết gì." Mị Hồ gật đầu một cái ra hiệu đã hoàn thành công việc.
"Được." Khâm Thanh ngược lại không hoài nghi năng lực của nó, cũng không hỏi xem nó đã làm gì. Thứ nhất là vì hắn cũng ngấm ngầm đoán được, thứ hai là hắn cũng tin rằng lấy năng lực yêu thú cấp cao, Mị Hồ hẳn là không thể thất bại.
Như nhớ ra điều gì, giọng hắn lại đột ngột trầm xuống, "Ngươi có biết chuyện Cao Mạnh ký khế ước với Bách Nhãn Kim Miêu?"
Mị Hồ chỉ nga một tiếng, cũng không rõ là có hay không.
"Ta cũng không tin lấy thực lực của ngươi lại nhìn nhầm nó thành Tam Nhãn Kim Miêu. Nhưng cố tình, ngươi lại không báo lại..." Khâm Thanh bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn về phía Mị Hồ ngày càng lạnh.
"Khâm Thanh, ngươi cũng không hề hỏi." Mị Hồ đối với thái độ của Khâm Thanh cũng chỉ là nhếch mép cười đáp trả, "Nhiệm vụ ban đầu ngươi giao cho ta là dò la xung quanh Tây thành xem có gì bất thường không, những cái khác ngươi không hỏi, ta cũng không có nghĩa vụ trả lời."
"Một thuần thú sư trung cấp sở hữu yêu thú cấp tám còn không tính là bất thường?"
"Chẳng phải hiện tại nó cũng chỉ là một con mèo bệnh cấp ba thôi sao." Mị Hồ cười nhạt, ngồi xuống ghế, "Thuần thú sư trung cấp sở hữu yêu thú cấp ba, chuyện này có gì đặc biệt?"
Thái độ cố tình của Mị Hồ khiến Khâm Thanh muốn tức giận, nhưng cố tình lại không thể phản bác. Nếu nói về đùa giỡn nhân tâm, không có ai giỏi hơn Hồ tộc. Rõ ràng từng câu từng chữ hắn nói ra nó đều làm theo, nhưng đến phút cuối vẫn luôn có cách luồn lách. Cũng giống như trường hợp của Bạch Thố, khi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, nó cũng không có chút ăn năn nào. Thái độ của Mị Hồ luôn là như vậy. Tuy ngoài miệng treo cười nhưng trong tâm lại vô tình, chỉ muốn xem chuyện vui.
Mà không chỉ có nó, hầu hết yêu thú là vậy. Đó là cách mà yêu thú và thuần thú sư vẫn luôn sống chung. Nhân loại cho dù cung phụng yêu thú đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ vì muốn lợi dụng sức mạnh của chúng. Còn yêu thú mặt ngoài luôn nghe theo lời thuần thú sư, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn tìm cách kiếm lợi cho bản thân. Cả đôi bên đều là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không ai thật sự vì ai. Mị Hồ chỉ là thủ đoạn cao siêu hơn, chọc người chán ghét hơn mà thôi.
Nhìn bóng Mị Hồ biến mất trong phòng, Khâm Thanh lại nặng nề nằm xuống giường. Mắt nhìn thấy đại bạch thỏ kế bên chẹp chẹp miệng như đang mơ thấy gì, nội tâm của hắn có chút ngứa ngáy. Mục đích của Bạch Thố khi ký khế ước với hắn là gì? Ban đầu hắn cho rằng là vì muốn lợi dụng thiên phú của mình để mau chóng tu luyện, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra đại bạch thỏ hoàn toàn không hề có chút quan tâm đến chuyện này. Nên ăn vẫn ăn, nên chơi vẫn chơi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Khâm Thanh đã biết nó không phải Bạch Thố bình thường, nhưng quả thật nó đưa hắn đi từ kinh hỉ này sang kinh hách khác. Mà quan trọng hơn hết là hắn vẫn chẳng hiểu nó định làm gì.
"Rốt cuộc ngươi là vì cái gì mới tiếp cận ta a?" Khâm Thanh nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm lên trán đại bạch thỏ, nó càu nhàu bẹp miệng xong rúc mình sang một bên tiếp tục ngủ.
Nếu biết rõ lý do, tự nhiên cũng nắm được mọi chuyện trong tay. Nhưng mơ hồ không rõ như vậy, khiến hắn nảy sinh loại ảo giác, Bạch Thố của hắn không có gì ràng buộc, có thể tùy thời mà phảng phất biến mất...
----------------------------------------
"Đã tra ra được điều gì chưa?"
"Bẩm lão gia, toàn bộ bọn chúng đều một mực khai rằng là nhờ có kẻ bên trong trợ giúp nên mới vào được Lưu gia."
"Hừ!" Lưu Thẩm Phong giận dữ, chòm râu cũng đến mức run run lên, "Ta biết ngay mà! Bằng không làm sao có thể không một tiếng động đột nhập vào được chứ! Kẻ đó là ai?!"
"Là một tên người hầu chuyên nhận trách nhiệm đi chợ, hắn khai rằng vì đánh bạc thiếu nợ nên bí quá hóa liều..."
"Xem chúng còn gì để khai nữa không, sau khi nói hết rồi thì xử lý."
"Còn tên người hầu..."
"Cho hắn theo bồi đám súc sinh kia đi. Lưu gia ta không chứa loại bạch nhãn lang như vậy."
Cao Mạnh ngồi đối diện Lưu Thẩm Phong từ đầu đến đuôi vẫn không lên tiếng. Sau khi gã thân cận đi rồi, ông cũng chỉ lẳng lặng nhấp trà, dường như toàn bộ câu chuyện không gây ảnh hưởng gì đến tâm tình bản thân.
"Xem ra quả thật Khâm Thanh không có nhúng tay vào." Lưu Thẩm Phong xoa xoa miệng chén trà, thở ra một hơi.
"Vì cái gì đột nhiên lại nghi ngờ hắn?"
"Hắn trụ lại Lưu gia mấy ngày đã có cướp xông vào, không muốn nghi ngờ cũng không được. Bất quá nếu mọi chuyện đã là trùng hợp, vậy cũng không còn gì đáng nói." Lưu Thẩm Phong quay sang Cao Mạnh, "Chỉ là ngài nghĩ sao?"
"Lưu lão gia tử hẳn là đã cho người điều tra hết rồi, việc gì phải hỏi ý kiến của ta?"
Quả thật ngay từ ngày đầu tiên Khâm Thanh vào làm khách Lưu gia, Lưu Thẩm Phong đã cho người điều tra. Suy cho cùng hắn không buồn che dấu tên họ, ông muốn tìm ra quá khứ của hắn cũng không tốn mấy công phu. Lưu gia tuy không có con cháu là thuần thú sư, bất quá thông tin về các đại gia tộc vẫn là hiểu biết nhất định. Chuyện của Khâm Thanh từng gây xôn xao một giai đoạn, chỉ cần đào bới liền nhanh chóng tìm ra. Ông tuy ngạc nhiên khi thấy hắn trở thành thuần thú sư, bất quá cũng đủ thông minh để giữ im lặng không hỏi. Nguyên nhân là gì nào có quan trọng, biết thì thế nào mà không biết thì thế nào. Chỉ cần xem xem Khâm Thanh có mưu đồ gì với Lưu gia không là đủ rồi.
"Ta vẫn là muốn nghe ngài nói một chút thử xem."
"Khâm Thanh này..." Cao Mạnh thở dài, dường như có chút tiếc nuối nhàn nhạt lướt qua mắt, bất quá chỉ vài giây công phu lại quay trở về bộ dáng bất biến không biểu tình như cũ, "Loại người như hắn, vẫn nên kết bạn hơn kết thù. Tiền đồ hắn vô hạn lượng, nếu hồ đồ xích mích thì hại nhiều hơn lợi. Nếu Lưu gia không tổn hại gì, ta kiến nghị Lưu lão gia tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất."
"Tức là chính ngài cũng thừa nhận nghi ngờ Khâm Thanh có liên quan?"
"Chẳng phải ngài cũng đã nói rồi đấy thôi, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy." Cao Mạnh cười khổ. Bản thân ông còn không tin, làm gì có chuyện Lưu lão gia đa nghi lại bỏ lòng nghi ngờ được, "Nhưng cho dù vậy thì sao? Chúng ta đến chứng cớ cũng không có, huống hồ loại tình huống này cũng không tính là ảnh hưởng nặng nề gì."
"Chỉ một thuần thú sư nho nhỏ, nếu muốn xử lý bất quá chỉ tốn chút công phu."
"Cọp trước khi biết ăn thịt người, cũng chỉ là con mèo nhỏ. Nếu Khâm Thanh thực sự có liên quan, ngài thả hắn một con ngựa, hắn cho dù vô tình vô nghĩa cũng coi như chịu ơn Lưu gia một lần. Ngược lại nếu hắn thật sự vô tội, Lưu gia chúng ta cũng không mang tiếng oan uổng kẻ khác." Cao Mạnh bình tĩnh phân tích, "Lưu gia tuy mạnh về tài chính và thông tin, nhưng trong gia tộc không có thuần thú sư, nếu muốn trụ vững chỉ có thể nhờ thuần thú sư khác trấn giữ. Làm khó Khâm Thanh, Lưu gia không được lợi gì ngoại trừ hả giận ra. Mà bán cho Khâm Thanh một cái ân tình, sau này ắt có lúc hữu dụng."
"Cho nên, hắn vô tội không thể làm khó. Mà nếu hắn có tội cũng không thể làm khó." Lưu Thẩm Phong tuy không quá vừa lòng với kết quả, nhưng ông cũng nhận ra rằng, đấy là lựa chọn duy nhất và tốt nhất đối với Lưu gia.
----------------------------------------
Lâm Mặc không biết rằng toàn bộ đám cướp đều bị Mị Hồ dùng mị thuật sửa ký ức, ngay cả tên người hầu kia cũng vậy. Hắn quả thật có đánh bạc, cũng có thiếu nợ, nhưng cũng chỉ dám lén lút trộm đồ Lưu gia bán ra ngoài chứ chưa đủ gan làm những chuyện này. Bất quá Mị Hồ làm gì quan tâm nhiều đến thế. Cách nhanh nhất để xóa tội trạng bản thân không phải là tẩy trắng mà là đẩy sang một người khác. Còn về đạo đức lương tâm gì đó, nó tỏ vẻ bản thân chưa từng ăn qua thứ này.
Khâm Thanh biết, Mị Hồ biết, nhưng Lâm Mặc lại không biết. Cho nên cậu vẫn luôn khẩn trương cả buổi sáng. Cứ như thể bất kỳ giây phút nào cũng có một tên lính canh xông vào áp giải bọn họ đi. Lâm Mặc không sợ bị bắt, tính ra giá trị vũ lực của họ đủ để thoát khỏi đây. Nhưng cho dù có là thánh thú thì cũng không thể kéo lại kịch bản quân một khi đã thoát cương chạy về nơi xa a...
Thế nhưng không có chuyện gì cả. Lưu Thẩm Phong không những không dò hỏi gì Khâm Thanh, trái lại còn bảo người hầu chuẩn bị xe ngựa và vô số bảo vật khác làm quà tặng. Cứ như thế đến khi Lâm Mặc ngơ ngác ra đến cửa Lưu gia vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại tiến hành thuận lợi đến như vậy. Ngoại trừ Lưu Tố Tố chạy đến khóc lóc níu kéo cậu, còn lại đều quá mức thuận lợi, dường như chuyện đêm qua không hề xảy ra vậy.
"Này quá bất thường a!" Lâm Mặc xụ hai cái tai xuống như muốn che hết gương mặt.
[Thắc mắc nhiều làm gì, ký chủ đến đây không phải để hưởng thụ nhân sinh sao?]
"Nga... Hình như có chuyện như vậy."
Bận rộn làm nhiệm vụ quá lâu, cậu cư nhiên quên mất mục đích ban đầu luôn rồi.
[Nhiệm vụ kế tiếp còn cách đến mấy năm, trong khoảng thời gian này cậu tranh thủ nghỉ ngơi tận hưởng đi]
Nghe xong thông báo của hệ thống, Lâm Mặc quăng hết tất cả những băn khoăn sang một bên. Cuối cùng cũng chân chính được nghỉ ngơi! Đại bạch thỏ lệ nóng doanh tròng quyết tâm trong khoảng thời gian này phải hảo hảo sống, nhân vật chính cốt truyện gì đó chỉ là phù du a
~Trong lúc Lâm Mặc mơ màng về tương lai tươi sáng, Khâm Thanh gặp lại Cao Mạnh. Ông từ tốn bước lại gần, khẽ gật đầu như chào hỏi. Hắn cũng lễ phép đáp lại, bầu không khí giữa hai người vô tình có phần vi diệu. Cuối cùng Cao Mạnh rút trong tay áo ra một cuộn giấy đưa cho Khâm Thanh. Hắn mở ra, đập vào mắt là dòng chữ "THƯ TIẾN CỬ" to viết bằng mực đỏ. Ngay trên góc giấy là huy hiệu hình một con rồng xanh đang uốn quanh cây kiếm, cũng là biểu tượng của học viện Thanh Long.
"Tiền bối đây là..."
"Có thư tiến cử, ngươi có thể trực tiếp không cần khảo thí vòng loại. Nhưng về sau vẫn phải tự mình phấn đấu. Bất quá, ta tin rằng với năng lực của ngươi chuyện này không khó khăn gì." Cao Mạnh hơi ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Khâm Thanh, với tư cách là một thuần thú sư, ta thực coi trọng năng lực ngươi."
"Đa tạ tiền bối khen ngợi."
Mục đích đã hoàn thành, lại thấy bản thân Khâm Thanh cũng không có ý định trò chuyện tiếp, Cao Mạnh chỉ có thể phất tay áo rồi quay về Lưu gia. Khâm Thanh nhìn theo, sau đó leo lên xe ngựa ra hiệu cho phu xe bắt đầu chạy. Bên trong vô cùng rộng rãi, nhưng để tránh bị chú ý hắn vẫn cho Mị Hồ và Bạch Thố vào túi yêu thú. Túi này là một trong những món quà Lưu Thẩm Phong tặng cho hắn trước khi rời đi. Lần này đại bạch thỏ vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ hận chỉ mong được xông ngay vào đó, phối hợp đến mức Khâm Thanh cũng ngạc nhiên.
Treo túi bên hông, Khâm Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Dùng một lá thư tiến cử có cũng được mà không có cũng không sao để đổi lấy cái ân, Lưu Thẩm Phong quả nhiên là hồ ly thương trường. Bất quá nếu Lưu gia đã tỏ rõ thái độ, không tiếp tục truy cứu việc của hắn, vậy coi như hắn thiếu họ một cái ơn tình cũng không sao.