Phiên ngoại: Trọng sinh (5)
Kỷ Linh lái xe, mang theo Nghiêm Nghĩa Tuyên chạy đến đường Trung Xuyên.
Cảnh trí quen thuộc lui dần trên cửa sổ xe, Kỷ Linh sau khi tới nơi, dừng xe lại, trong một khoảng thời gian ngắn không nói gì.
Nghiêm Nghĩa Tuyên tự mình xuống xe, Kỷ Linh cũng từ ghế lái theo xuống.
Sau đó, hắn ngẩng đầu liền thấy tòa nhà lộ ra khỏi tường vây, còn có ánh đèn từ cửa sổ khắc hoa.
Kỷ Linh muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy một chút, vẫn không thành lời.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cùng hắn đứng chung một chỗ, theo nhau trầm mặc.
Kỷ Linh từ trong hồi ức thoát ra, quay đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng quay đầu nhìn hắn.
Hai người trừng mắt lẫn nhau.
Một lát sau, Kỷ Linh nhịn không được, ánh mắt lại phiêu về hướng Cẩn Viên, lúc này, Nghiêm Nghĩa Tuyên chủ động mở miệng, nói: "Đừng hy vọng tôi mời anh đi vào."
Kỷ Linh cười ha ha, nói: "Tôi biết."
Đây là nơi mà hắn mất thật nhiều năm mới được vào ở, cánh cổng này đại biểu cho phòng tuyến tâm lý của Nghiêm Nghĩa Tuyên, nào có thể nói phá liền phá.
Nhưng tuy rằng có biết, vẫn sẽ cảm thấy đáng tiếc, hiện giờ hắn đang đứng ở ngoài cửa, lại biết rõ từng thứ từng thứ bên trong đó.
Kỷ Linh nghĩ, hắn đại khái là có chút xúc cảnh sinh tình.
Nghiêm Nghĩa Tuyên theo ánh mắt hắn cũng nhìn qua, đột nhiên nói: "Rất nhiều lần, tôi cảm thấy như anh tuy rằng ở bên tôi, nhưng suy nghĩ lại ở nơi khác."
Điều này là oan uổng hắn, Kỷ Linh thành thật mà trả lời: "Tôi cho dù có nghĩ cũng là nghĩ đến em."
Rõ ràng đang nhìn em, trong lòng lại còn tiếp tục tưởng niệm em.
Tưởng niệm quãng thời gian bọn họ cùng nhau vượt qua, loại cảm giác này, đại khái Nghiêm Nghĩa Tuyên của hiện tại sẽ không hiểu.
Chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên lại nói: "Thật sự rất kỳ quái, hành động của anh theo như tôi thấy thật sự là đột ngột, nhưng tôi sẽ lại tiếp nhận giả thiết anh đưa ra lần nữa."
Anh nói nói, toát ra hoang mang, nhưng ánh mắt thẳng tắp nhìn Kỷ Linh, lại rất kiên định.
Anh hỏi: "Cho nên, chúng ta trước kia từng gặp qua sao?"
Kỷ Linh nhảy dựng trong lòng, nói: "Chúng ta đương nhiên từng gặp qua."
Nghiêm Nghĩa Tuyên bổ sung: "Tôi đương nhiên biết anh là Tống Bá Lân, nhưng không phải thế này." Anh nói nói, ngược lại tự mình lâm vào trầm tư.
Đó là đương nhiên, Kỷ Linh phí tâm tư dựa theo phương thức Nghiêm Nghĩa Tuyên sẽ cảm thấy hứng thú mà nói chuyện, mà hấp dẫn anh, anh đương nhiên sẽ có cảm giác quen thuộc.
Kỷ Linh trấn an anh nói: "Như vậy còn không tốt sao, chứng tỏ chúng ta rất hợp duyên."
Nghiêm Nghĩa Tuyên cẩn thận mà quan sát hắn, bình tĩnh nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc từ bỏ suy tính, cuối cùng nói: "Vậy được rồi, tôi đây liền đi về trước."
Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn xoay người vào nhà, cuối cùng Kỷ Linh lớn tiếng hỏi anh: "Nghiêm thiếu gia, tôi cách thắng cuộc còn có bao nhiêu xa?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười khoa tay múa chân một chút, không phải quá dài cũng không phải quá ngắn.
Kỷ Linh nhìn theo Nghiêm Nghĩa Tuyên đi vào Cẩn Viên, cảm giác bóng đêm của Cẩn Viên như muốn bao phủ lấy anh.
Cảnh tượng này giống như đã từng trải qua.
Kỷ Linh ở trong bóng đêm trở lại khách sạn.
Đại khái là bởi vì hôm nay tới cửa Cẩn Viên, làm hắn nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
Hắn đã từng ở trong hoa viên của Cẩn Viên thích ý mà phơi nắng, khi đó đại khái là những ngày tháng quá thanh thản, hắn nhịn không được suy nghĩ bay xa, nếu mà hắn không có phát sinh tai nạn, vẫn là Tống Bá Lân thì sẽ thế nào.
Hắn lập tức phủ quyết lại, lấy trạng thái bảo thủ của Tống Bá Lân khi ấy, phòng chừng vẫn sẽ ngăn cách với em trai, cũng sẽ không cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên phát triển thành người yêu.
Vẫn là thôi đi.
Nhưng rồi ông trời lại khiến cho hắn mang theo ký ức trở lại, không những có thể quay về làm Tống Bá Lân, công ty vẫn là của hắn, mà còn có thể sửa đúng sai lầm của hắn, cải thiện quan hệ cùng em trai, thậm chí còn có thể tiếp tục truy Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Kỷ Linh quả thực dở khóc dở cười, hắn cho rằng ông trời đang chơi hắn, kết quả kỳ thật là đang chiếu cố hắn sao.
Nhưng mà ——
Cái hôn hôm nay của Nghiêm Nghĩa Tuyên làm hắn vội vàng lên, Cẩn Viên lại làm hắn xúc cảnh sinh tình, Kỷ Linh tâm niệm vừa động, chạy xe đến bệnh viện.
Thời gian đã muộn, đã qua giờ thăm hỏi, nhưng Kỷ Linh là kim chủ ra tiền thuốc men, có áo hộ lý, hắn thuận lợi mà tiến vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Tiểu Kỷ chân chính còn đang lẳng lặng nằm.
Kỷ Linh nghĩ, vì cái gì cậu ta còn chậm chạp không tỉnh, bọn họ chung quy không có cách nào chân chính gặp mặt.
Kỷ Linh ngồi ở mép giường thở dài.
Hộ sĩ nói Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng thường xuyên tới nơi này thăm hỏi, Kỷ Linh nghĩ thầm, chẳng lẽ cái diện mạo này thật sự hợp khẩu vị của Nghiêm Nghĩa Tuyên đến như vậy?
Người trên giường yếu ớt mà tinh tế, làn da trắng gần như tờ giấy, cặp mắt to đen nhánh kia lúc này đang gắt gao nhắm chặt, tú trí trên mặt cũng không hề có sức sống.
Kỷ Linh nhớ rõ khi ấy hắn phí không ít thời gian rèn luyện thân thể, mới làm cho mình thoạt nhìn rắn chắc chút.
Chính là cái người yếu ớt này, lại thành một chứng minh sống.
Nếu không phải có người nằm ở chỗ này, có đôi khi Kỷ Linh sẽ hoài nghi cậu ta có phải từng tồn tại hay không.
Hắn nghĩ, mình có thể đã quá tham lam.
Rõ ràng cái gì cũng đều có, nhưng vẫn sẽ tưởng niệm những lời nói vui đùa không lựa lời của La Giáng, tưởng niệm đám nhân viên hoạt bát cả ngày thuận miệng gọi hắn "Ông chủ ông chủ" kia.
Còn tưởng niệm người mà từ khi hắn bắt đầu trở thành Kỷ Linh, làm bạn với hắn, cùng hắn một đường đi tiếp, Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Hắn là người, luôn luôn một lòng hướng về phía trước, cơ hồ sẽ không bao giờ dừng lại, chính là lúc này hắn lại quay về nhìn.
Kỷ Linh thở dài, nhìn người vẫn luôn không chịu mở mắt trên giường bệnh, nghĩ.
Phải đem cái tên Kỷ Linh này trả lại cho cậu, hắn lại sắp trở thành Tống Bá Lân lần nữa rồi.
Hắn để sát vào người đang nằm, muốn cẩn thận nhìn lại khuôn mặt quen thuộc kia, đột nhiên cảm thấy đầu có chút hôn mê, trước mắt biến thành màu đen...
"Kỷ Linh... Kỷ Linh? Kỷ Linh!"
Kỷ Linh mở choàng mắt, thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên quan tâm mà nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng.
Hắn mê mang mà chớp chớp mắt, Nghiêm Nghĩa Tuyên nhẹ giọng hỏi hắn: "Gặp ác mộng sao?"
Sao lại thế này?
Kỷ Linh rùng mình trong lòng, nâng tay mình lên nhìn nhìn.
Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài rất nhỏ, hắn sửng sốt, không muốn sống mà hô một tiếng gọi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Lão bà?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên "Bang" một cái chụp lên trán hắn, nói: "Mơ ngủ đi?"
Kỷ Linh phát hiện hắn đang nằm ở trên giường, đèn đầu giường bật mở, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nơi này là phòng ngủ của Nghiêm Nghĩa Tuyên ở Cẩn Viên.
....... Ông trời thật sự là chơi hắn.
"Không thoải mái sao, muốn uống nước hay không?" Nghiêm Nghĩa Tuyên nói, rồi chuẩn bị đứng dậy đổ nước cho Kỷ Linh, Kỷ Linh lại đột nhiên ôm lấy anh, không cho anh đi.
"Bây giờ là lúc nào?" Kỷ Linh hỏi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên tùy hắn ôm, lại không lý giải được vấn đề của hắn, nói: "Đã sắp sáng rồi, ngủ tiếp chút đi, còn phải tới công ty."
Kỷ Linh nghe khẩu khí của anh lơ lỏng bình thường, rốt cuộc xác định hắn thật sự lại xuyên trở lại, Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này cái gì cũng đều nhớ rõ.
Kỷ Linh ôm Nghiêm Nghĩa Tuyên, cảm thụ độ ấm quen thuộc.
Chỉ là thật vất vả tìm về ưu thế thân hình cao giờ đã không còn...... Bất quá vẫn là góc độ quen thuộc này, cảm giác ôm Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng giống trước kia như đúc.
Nghiêm Nghĩa Tuyên vỗ vỗ lưng hắn, trấn an hắn muốn cho hắn ngủ.
Chính là Kỷ Linh hơi hơi dùng sức, ấn anh ngã vào trên giường.
Nghiêm Nghĩa Tuyên trầm mặc mà nhìn hắn bắt đầu tháo nút thắt áo ngủ của mình, chờ thời điểm hắn thăm dò vào trong quần, mới nói: "Lát nữa không đi công ty sao?"
Kỷ Linh nói: "Anh là ông chủ, em cũng là ông chủ, nói không tảo triều liền không tảo triều."
Hắn cúi đầu hôn Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên hôn lại hắn, làn da dưới bàn tay mang lại xúc cảm ấm áp mà thoải mái, thời điểm hắn vùi mình vào trong, Nghiêm Nghĩa Tuyên phản xạ có điều kiện mà ôm chặt hắn như thường.
Loại cảm giác tự nhiên mà thân thuộc này, làm Kỷ Linh cảm động lại kích động, nhịn không được dùng sức thật mạnh.
Nghiêm Nghĩa Tuyên híp mắt, dung túng hắn tùy hứng.
Chờ sau khi Kỷ Linh rốt cuộc bình ổn xuống, hai người nằm bên nhau, Kỷ Linh nhiều lần nhìn tay mình.
Nghiêm Nghĩa Tuyên hô hấp còn có chút không xong, hỏi: "Em rốt cuộc mơ thấy cái gì? Đến nỗi ngủ không an ổn như vậy?"
Kỷ Linh bắt tay thành quyền, nói: "Mơ thấy chút chuyện trước kia."
Hắn nói: "Bắt đầu từ thời điểm chúng ta quen biết nhau, lại có chút không giống, dường như là lại làm lại một lần."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nói: "Vậy sao? Như thế nào không giống? Là biến tốt hơn hay biến xấu hơn?"
Kỷ Linh cười nói: "Em cũng không biết, có chỗ biến tốt, có chỗ biến xấu."
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe hắn nói chuyện, sờ sờ tóc hắn, tiếp tục hỏi: "Nói thế nào?"
Kỷ Linh bắt lấy tay anh, thở dài: "Khi ấy anh không nhớ rõ em, lại phải làm lại một lần. Em vừa mới bắt đầu hoài niệm cuộc sống ở Cẩn Viên, anh liền đánh thức em."
Hắn còn chưa thắng vụ đánh cuộc đâu.
Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe vậy cũng cười, nói giỡn: "Anh đây gọi là đúng rồi, nếu không em cứ chạy theo gã Nghiêm Nghĩa Tuyên trong mộng, anh liền mệt lớn."
Kỷ Linh hôn hôn tay anh, thật tốt, vẫn là thiếu gia ôn nhu của hắn.
Hiện giờ ngẫm lại, mặc kệ là Kỷ Linh hay là Tống Bá Lân, cuộc sống của hắn đều không tệ lắm, lại có cái gì không thỏa mãn đâu?
Chỉ là từ Tống Bá Lân đến Kỷ Linh, sự khác nhau lớn nhất chính là tài sản co lại, bất quá Tống thị ở trên tay em trai đã thực tốt rồi, hơn nữa Kỷ Linh còn có tuổi trẻ hơn rất nhiều không phải sao.
Hắn nghĩ đến khi trời sáng đi công ty, lại có thể ở trên dọc đường được mọi người kêu "Ông chủ Kỷ", thế nhưng còn có chút hớn hở.
Trời mau sáng, Kỷ Linh nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà Cẩn Viên.
Hắn nghe thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên nói ở bên tai: "Kỳ thật anh cũng ngủ mơ, nhưng giấc mộng của anh rất mơ hồ, anh đều sắp không nhớ rõ. Anh cũng mơ thấy trước kia, nhưng mọi chuyện phát sinh hoàn toàn bất đồng."
Kỷ Linh nghiêng đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Tuyên cố sức mà nhớ lại, nói: "Rất kỳ quái, em ở trong mộng cùng hiện giờ không giống nhau, dường như là một người xa lạ. Ngược lại có một người cho anh cảm giác rất giống em, làm những chuyện cũng giống như em đã từng làm. Anh nhịn không được muốn cùng người kia tiếp xúc nhiều hơn, vào lúc còn đang hoài nghi hắn rốt cuộc là ai, thì đột nhiên tỉnh."
Kỷ Linh nghe anh nói, tim đập như đang bồn chồn, hắn hỏi: "Anh còn nhớ rõ người kia là ai không?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, xin lỗi mà nói: "Nhớ không rõ, hình như cũng rất có tiền." Anh chọc Kỷ Linh nói, "Bất quá anh nhớ rõ, bởi vì hắn quá giống em, anh cầm lòng không được hôn hắn, em có phải sẽ ghen không?"
Kỷ Linh lại ôm lấy Nghiêm Nghĩa Tuyên, nghĩ muốn xoa anh tiến vào trong cốt nhục.
Hắn như thế nào sẽ ăn dấm của chính mình đâu, mặc kệ là ai, đều là hắn a.
Cuộc đánh cuộc kia, cả hai bọn họ đều thắng.
Kỷ Linh nghĩ, hiện tại hắn đã thực thỏa mãn.
Cho nên, ông trời, không cần tiếp tục lăn lộn hắn, hắn chỉ muốn cứ như vậy ôm thiếu gia của hắn, vĩnh viễn an bình mà sinh hoạt tại Cẩn Viên mà thôi.