Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ
|
|
Chương 20[EXTRACT]Thứ hai đang trong tiết, thầy Khuất nói về lễ kỷ niệm thành lập trường. Bác Minh là một ngôi trường tư nhân, rất coi trọng việc tuyên truyền suy nghĩ phẩm chất bản thân. Vì thế lễ kỷ niệm thành lập trường mỗi năm đều được tổ chức vô cùng long trọng. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục, không kể chất lượng, không kể hình thức, quan trọng là để học sinh tham gia, có lòng thừa nhận và trung thành với trường. Thầy Khuất chịu trách nhiệm thông báo, nhiệm vụ tổ chức tự nhiên sẽ rơi lên đầu lớp phó văn nghệ. Chỉ thấy lớp phó văn nghệ vẻ mặt sống không thể yêu, cứ như mai gặp lại cô sẽ là dáng vẻ rầu bạc tóc mất. Nhưng dù cho có khó hơn nữa, nhiệm vụ đã rơi lên đầu cô, thì cô phải phụ trách. Vì thế lúc nghỉ trưa, mọi người đều về phòng học trước khi vào tiết, lớp phó văn nghệ đứng ở trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Mọi người cũng biết rồi đó, sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường, mỗi lớp đều phải có tiết mục. Trong lớp có ai chủ động đăng ký không?” Chỉ thấy tất cả mọi người đều đang giả vờ không nghe, chẳng có ai giơ tay. Trên mặt lớp phó văn nghệ càng lúng túng hơn, lớp khác của người ta đều là giành nhau đăng ký còn phải sàng chọn, dù cho không nhiều đến thế, cũng phải có hai ba người sẵn lòng lên chứ, nhưng lớp họ thì sao? Ngu Đào không biết rõ tình huống, lễ kỉ niệm thành lập trường những năm qua cậu đều không tham gia, rất không đúng lúc, cậu đều bị cảm. Dù sao lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức ngay trong lễ đường của trường, nhiều người không khí lưu thông không quá tốt, rất có thể sẽ lây cho bạn học khác, thế nên Ngu Đào khó chịu xin nghỉ không đi, giáo viên chủ nhiệm liền đồng ý. Vì thế hai đợt lễ kỷ niệm thành lập trường tình huống như thế nào, Ngu Đào cũng không rõ. Nghiêng đầu, Ngu Đào nhỏ giọng hỏi Địch Lâm Thâm, “Vì sao không ai đăng ký thế?” Địch Lâm Thâm trả lời: “Lớp mình vốn rất ít người biết tài nghệ, cộng thêm hiệu ứng âm thanh ở lễ đường trường, nhạc đệm thôi đã có thể làm cho cậu thả chạy, còn phải kiên trì hát nữa, rất xấu hổ.” Hắn còn chưa nói, truyền thống của khóa trước, nam sinh đang thay đồ ở sau sân khấu, liền bị nữ sinh chụp ảnh bán khỏa thân. Truyền ra ngoài thì không có, nhưng mấy nữ sinh sẽ thảo luận với nhau, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ảnh thu nhỏ của cái thời đại nữ sắc này. “Hiệu ứng của lễ đường trường tệ vậy á?” Tốt xấu cũng thu học phí đắt thế mà. Địch Lâm Thâm lại cảm thấy rất bình thường, “Lễ đường đó ngoại trừ lễ kỉ niệm thành lập trường, thì chẳng có tác dụng gì. Âm hưởng thiết bị không tốt cũng là chuyện bình thường.” Lễ khai giảng Bác Minh là ở sân thể dục, hội liên hoan năm mới thì các lớp tự tổ chức. Chỉ có lễ kỉ niệm thành lập trường là hoạt động tập thể, còn là tiểu học, cấp hai, cấp ba tổ chức, thực sự không cần phải tốn quá nhiều kinh phí ở lễ đường. Chỉ cần có thể dùng được là được. Tình huống này đã nằm trong dự đoán của lớp phó văn nghệ, cô chỉ có thể lùi một bước nói: “Vậy đi, mọi người về suy nghĩ thêm, nghĩ xong thì mai nói cho tớ biết. Nếu thật sự không ai đăng ký, mình cũng chỉ có thể rút thăm.” Ngu Đào hỏi Địch Lâm Thâm, “Lớp mình trước đây tham gia thế nào?” Với việc này, Ngu Đào trái lại không có ấn tượng, trước giờ cậu đều không tham gia, mấy hoạt động như này cậu đều là vào tai này ra tai kia. Lớp 10 mọi người không chung lớp, hắn không hiểu tình hình cho lắm, nhưng lớp 11 vẫn phải biết, “Nhờ bốc số. Lớp phó văn nghệ viết hết số thứ tự của mọi người rồi bỏ vào trong túi, sau đó bắt người ta đi múa. Năm ngoái lớp mình còn nhận được giải thưởng hài hước xuất sắc nhất nữa.” “A?” Địch Lâm Thâm cười nói: “Năm thằng con trai nhảy vũ điệu khổng tước ở trên đó…” Hiệu quả này có thể tưởng tượng được. “…” Ngu Đào không biết nói gì, “Ý của ai?” “Không phải vấn đề ý kiến. Hát thì chắc chắn không được, làm không cẩn thận thì càng mất mặt. Nói kịch ngắn tấu hài, thì ai cũng ngại khủng khiếp, không thấy mắc cười tí nào. Mấy thứ kỹ thuật linh hoạt như ảo thuật thì khỏi nói. Cuối cùng chỉ có thể chọn múa, mà nữ sinh biết múa duy nhất của lớp mình bây giờ chỉ có thể nhớ rõ vũ điệu khổng tước học hồi tiểu học, nên chỉ có thể dạy cái này.” Địch Lâm Thâm cũng khắc sâu ấn tượng với vũ điệu khổng tước phiên bản nam đó, thật sự cay mắt. Ngu Đào cười khẽ, vũ điệu mà con gái am hiểu để cho con trai ra nhảy thì đúng là khó cho họ, cũng không phải được đào tạo chuyên nghiệp, chắc cũng không có bản lĩnh nhảy múa, tuy cậu không đến xem, cậu cũng cảm thấy đấy có thể là lần tập trung bệnh xấu hổ nhất toàn trường. Sau khi tan học, đến phiên nhóm Địch Lâm Thâm và Ngu Đào trực nhật. Địch Lâm Thâm căn bản sẽ không để Ngu Đào làm mấy việc quét rác lau sàn, vì thế liền để Ngu Đào đi lau bảng lau bục giảng. Lớp phó văn nghệ còn đang sầu về chuyện tiết mục, ban cán sự cô đây, thật ra mỗi năm cũng không có bao nhiêu chỗ cần phát huy, lễ kỉ niệm thành lập trường năm ngoái đã khiến cho cô vứt hết mặt mũi rồi, sau này mấy cậu con trai đó nhìn cô cứ như mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Vì vậy lần này cô nhiều lắm chỉ dùng một chút, dù cho không nhận được giải nào, thì cũng không thể nhận giải hài hước nữa. Thật ra theo lý mà nói cô cũng có thể lên, nhưng bắt đầu từ lúc cô vào trường, lễ kỉ niệm thành lập trường năm nào cũng là một trong những MC, MC thì không thể đăng ký tiết mục, bởi thế cô rất bất đắc dĩ. Lúc Ngu Đào đang lau bục giảng, nhìn chằm chằm lớp phó văn nghệ một lát, cậu nhìn ra lớp phó văn nghệ đang rất sầu, cứ như bây giờ không phải lúc nên phóng thẳng tới căn tin giành cơm, lớp phó văn nghệ cũng không thể nào ngồi trong lớp mãi. Địch Lâm Thâm quét sàn xong, liền xách thùng nước đi múc nước chuẩn bị lau sàn. Ngu Đào đến chỗ lớp phó văn nghệ, “Đừng buồn nữa, đi ăn cơm trước đi.” Sau khi Ngu Đào mất trí nhớ đã trở nên thân thiết hơn nhiều, các bạn học cũng sẵn lòng trò chuyện với cậu, lớp phó văn nghệ không hề ngoại lệ, “Ai, sao có thể không lo chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy mà tớ cũng làm không xong, uổng cho thầy Khuất tin tưởng tớ.” Ý thức trách nhiệm của lớp phó văn nghệ mạnh như vậy, Ngu Đào suy nghĩ người này rất không tệ, tiện thể nói: “Nếu không thì tôi lên nhé.” “A?” Lớp phó văn nghệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngu Đào, không xác định mình có nghe nhầm hay không. Ngu Đào cười cười, nói: “Nếu cậu mượn được đàn ghi-ta, tớ có thể lên.” “Thật không?!” Lớp phó văn nghệ vẻ mặt kích động muốn bắt lấy tay Ngu Đào, nhưng suy xét đối phương là con trai, bàn tay ra một nửa đã thu lại, “Không phải chỉ là đàn ghi-ta thôi à? Cậu cứ yên tâm, xong hết!” “Thế thì được, giữ bí mật cho tớ trước, đừng nói với Địch Lâm Thâm.” Lớp phó văn nghệ vội gật đầu, “Yên tâm, yên tâm.” Cô đoán chừng là Địch Lâm Thâm biết hiệu ứng âm thanh tệ lậu của trường, không muốn cho Ngu Đào lên. Ngu Đào cười cười, tiếp tục lau bục giảng. Thật ra là cậu có suy nghĩ riêng, cậu muốn thể hiện một chút, khiến Địch Lâm Thâm bị mình thu hút, vậy thì Địch Lâm Thâm sẽ thích cậu thêm chút nhỉ? Hôm sau, lớp phó văn nghệ không nhắc lại chuyện lễ kỉ niệm thành lập trường nữa. Mọi người nghĩ chắc lớp phó văn nghệ đã giải quyết rồi, trong lòng cũng có hơi vui mừng —— may mà lớp phó văn nghệ có lương tâm, không kéo họ đi làm thanh niên trai tráng. Trong việc học bận rộn căng thẳng, lễ kỉ niệm thành lập trường đúng hạn tới. Lễ kỉ niệm thành lập trường tổng cộng được tổ chức trong ba ngày, lần lượt bắt đầu từ tiểu học đến THPT. Sau tiết giữa trưa kết thúc, các học sinh đi căn tin ăn cơm, rồi tập hợp ở sân thể dục, xếp hàng đến lễ đường. Ngu Đào bị thầy Khuất gọi đi, Địch Lâm Thâm chưa kịp hỏi gì cả, chỉ có thể để Ngu Đào đi với thầy Khuất. Trong lễ đường, Hướng Tân Kiệt ngồi cạnh Địch Lâm Thâm ngáp một cái, “Tấu hài ngại như vầy sao họ nói ra được chứ…” Tuy rằng nên tôn trọng thành quả cố gắng của bạn học, nhưng thật sự không có tí buồn cười nào cả. Không chỉ có cậu ta, toàn trường đều không có tiếng cười, cậu dám tin? Địch Lâm Thâm cứ luôn suy nghĩ Ngu Đào bị thầy Khuất gọi đi làm gì mà tới giờ vẫn chưa về, cũng không có lòng dạ nào với tiết mục trên sân khấu. Sau khi tấu hài kết thúc, trên sân khấu dọn lên một cái ghế và hai cái mic cao thấp. Chắc là ca hát. Địch Lâm Thâm cũng không để ý, đỡ mặt bộ dáng không yên lòng, MC nói cái gì, hắn cũng không có nghe. Hướng Tân Kiệt từng chút ngồi thẳng người lên, sau đó đánh Địch Lâm Thâm một cái. Địch Lâm Thâm cau mày lại, đánh tao? Muốn chết hả? Đang muốn nổi giận, đã thấy Hướng Tân Kiệt chỉ chỉ trên sâu khấu. Đồng thời, dưới khán đài cũng vang lên một tràng kinh hãi. Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn, là Ngu Đào. Hôm nay Ngu Đào được trang điểm nhẹ, càng xinh đẹp hơn bình thường. Địch Lâm Thâm hoàn toàn không ngờ Ngu Đào lại hát trên sân khấu này, Ngu Đào cũng không nói cho hắn. Địch Lâm Thâm bỗng nhiên có chút không vui —— Ngu Đào muốn hát cho nhiều người như vậy! Ban đầu chỉ hát cho hắn! Bạn cùng lớp cũng rất ngạc nhiên, không ngờ người đại diện lớp biểu diễn gần đây lại là Ngu Đào. Ngu Đào trái lại không quá căng thẳng, chỉ muốn thể hiện hay chút, để Địch Lâm Thâm nhìn thấy. Ôm đàn ghi-ta ngồi trên ghế, tùy ý gẩy dây đàn, dưới sân yên tĩnh lại. Ngu Đào hát một bài ‘Thị trấn cổ tích’. Vì là tự đàn tự hát, nên tất nhiên không cần đi lo cho âm thanh nhạc đệm. Giọng của Ngu Đào rất đặc biệt, hát nghe rất hay, hơn nữa tràn đầy tình cảm. Thêm mặt mũi dễ nhìn, đã có không ít nữ sinh bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm và thảo luận. Địch Lâm Thâm nhìn nữ sinh chung quanh mặt mày ý cười đang thảo luận muốn làm quen với Ngu Đào, trong lòng hắn rất rất khó chịu, nhưng Ngu Đào tựa như đang tỏa sáng trên sân khấu lại khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, sinh ra một loại cảm xúc khó nhịn. Trong bầu không khí tựa như lan tỏa mùi hương hoa hồng, đúng lúc như thế, làm người kích động như vậy. Sau một bài hát kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai nhiệt liệt chưa từng có. Ngu Đào đứng dậy khom người với dưới khán đài, sau đấy muốn tìm về phía của Địch Lâm Thâm, nhưng không nhìn thấy rõ, không thể làm gì khác hơn là quay người về sau sân khấu. Cậu không biết Địch Lâm Thâm sẽ phản ứng như thế nào, cậu hi vọng mình có thể thu hút Địch Lâm Thâm, song cũng hi vọng Địch Lâm Thâm đừng vì cậu không nói sớm mà tức giận. Địch Lâm Thâm nghĩ bản thân đã không thể nào ức chế sự vọng động của mình nữa, hắn muốn ở cùng Ngu Đào, cực kỳ muốn! Muốn tiêu điểm chú ý của Ngu Đào sau này vẫn sẽ ở trên người hắn, dù cho người khác có thích Ngu Đào bao nhiêu, Ngu Đào cũng chỉ thích mình hắn! Địch Lâm Thâm đứng lên, mặc cho Hướng Tân Kiệt hỏi, từ phía sau ra khỏi lễ đường, rồi vòng vào sau sân khấu. Sau sân khấu nhân viên hỗn loạn, chẳng có ai là để ý ai tới hoặc ai đã sớm rời đi. Lúc Địch Lâm Thâm tìm thấy Ngu Đào, Ngu Đào đang bị mấy cô gái vây quanh. Địch Lâm Thâm hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: “Vây quanh ở đây làm gì, có tiền lì xì à?” Ngu Đào quay đầu nhìn thấy Địch Lâm Thâm, đôi mắt thoáng cái sáng lên, rồi lại có hơi bất an lùi ra sau nửa bước. “Trốn gì mà trốn? Còn việc nữa không?” Địch Lâm Thâm giả vờ hung dữ hỏi, thật ra hắn chỉ muốn hù dọa mấy cô đó mà thôi. Ngu Đào lắc đầu một cái. Địch Lâm Thâm không nói hai lời, nắm lấy tay Ngu Đào, liền dẫn người đi. Các cô gái vây quanh Ngu Đào không dám nói gì, suy cho cùng đó là Địch Lâm Thâm đó, một lời không hợp liền đánh người! Ra khỏi lễ đường, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào chạy. Trực tiếp chạy về phòng ngủ. Khóa cửa phòng ngủ, Địch Lâm Thâm xoay người đặt Ngu Đào lên cửa. Ngu Đào cứng đờ cơ thể, tiếp đó trái tim như nổi trống. Hai người cách nhau rất gần, dường như hít thở cũng có thể quét qua chóp mũi lẫn nhau. Qua hồi lâu, Địch Lâm Thâm nắm chặt tay Ngu Đào, nói: “Ngu Đào, tôi thích cậu. Có thể cho tôi một cơ hội không?” Ngu Đào ngạc nhiên nhìn Địch Lâm Thâm, ban đầu cậu chỉ muốn thu hút Địch Lâm Thâm chút thôi, không ngờ đổi lấy lại là tỏ tình. Cậu cũng thích Địch Lâm Thâm, nào có lý không đồng ý chứ, vội vàng gật đầu, mặt cũng đỏ bừng theo. Địch Lâm Thâm không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy, thế có phải nói Ngu Đào cũng có chút thích hắn hay không? Không thì sao lại đồng ý sảng khoái như vậy chứ?! Đương nhiên, đây không phải chuyện gấp gáp cần phải hỏi, Địch Lâm Thâm cười ôm lấy Ngu Đào, trái tim cũng kiên định lại, đồng thời cảm xúc hào hứng —— Ngu Đào rốt cuộc cũng coi như là bạn trai hắn rồi! Thật sự từ lúc hắn lớn lên đến giờ, đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất. Không thể quá làm bừa, Địch Lâm Thâm hôn một cái trên mặt Ngu Đào, “Vậy mình coi như là ở bên nhau, dù cho cậu khôi phục trí nhớ thì cũng không được hối hận đâu nhé.” “Ừm.” Ngu Đào chủ động ôm lại Địch Lâm Thâm, đỏ mặt nói: “Không hối hận.”
|
Chương 21[EXTRACT]Ôm một lát, hai người mới buông nhau ra. Địch Lâm Thâm quấn lấy ngón tay của Ngu Đào, vẫn sát vào rất gần cậu, bắt đầu tính sổ sau, “Vì sao tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lại không nói sớm với tớ?” Ngu Đào có hơi xấu hổ, nhưng nếu Địch Lâm Thâm đã là bạn trai cậu, vậy nói cũng không sao nhỉ? “Tớ… tớ muốn thu hút cậu, mới tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.” Ngu Đào nhỏ giọng nói. “Ồ?” Địch Lâm Thâm nhướng đuôi mày, đáy lòng tỏa niềm vui sướng, “Thu hút?” Ngu Đào suy nghĩ chút, liền sửa lời: “Quyến… quyến rũ…” Địch Lâm Thâm vui cực, cúi đầu hôn Ngu Đào một cái, “Nếu quyến rũ không được thì sao?” Lỗ tai Ngu Đào đỏ lên theo, cúi đầu nói: “Vậy… vậy thì nghĩ cách khác.” Ý cười của Địch Lâm Thâm càng sâu hơn, “Xem ra tớ phải chờ cậu tỏ tình với tớ mới đúng.” Như vậy hắn mới có thể đòi hỏi đủ chuyện được chứ! Ngu Đào ngẩng đầu nhìn về phía Địch Lâm Thâm, trong đôi mắt có chút hoang mang, “Cậu… cậu không được đổi ý.” Địch Lâm Thâm khẽ cười thành tiếng, dùng sức cuốn lấy đầu ngón tay cậu hơn chút, “Có bị ngốc không đó? Sao tớ lại đổi ý chứ?” Ngu Đào yên tâm, nở nụ cười ngại ngùng. Địch Lâm Thâm đung đưa tay cậu, “Nói xem, bắt đầu thích tớ từ lúc nào?” “Tớ không biết…” Ngu Đào lén vuốt nhẹ ngón tay Địch Lâm Thâm một chút, “Chỉ là lúc phát hiện, thì đã rất thích rồi.” “Thế phát hiện lúc nào?” Địch Lâm Thâm hỏi tới. “Lúc ở nhà cậu…” Địch Lâm Thâm hài lòng xoa tóc Ngu Đào —— có lẽ thời gian họ thích nhau cũng không khác nhau lắm. Ngu Đào giương mắt nhìn Địch Lâm Thâm, hỏi: “Vậy còn cậu?” Địch Lâm Thâm chẳng có gì xấu hổ, cười nói: “Thật ra tớ cũng không thể nói mình thích cậu từ lúc nào, nhưng lúc cậu gảy đàn ghi-ta hát cho tớ, là lần đầu tiên tớ muốn theo đuổi cậu. Nhưng sau đó kiềm chế lại, không phải cậu nói không yêu sớm à?” Ngu Đào nhỏ giọng nói: “Chia người.” Địch Lâm Thâm hận không thể nặn Ngu Đào vào trong cơ thể, “Được rồi. Hôm nay nhìn cậu hát trên sân khấu, tớ liền không nhịn được nữa. Thật ra lúc trước nắm tay cậu, cũng là có ý chiếm lợi.” “Tớ cũng chiếm lợi cậu mà.” Lần đó cậu cũng rất vui. Địch Lâm Thâm áp sát về trước mấy phần, đặt lên cùng chóp mũi với Ngu Đào, chọc cậu nói: “Đó đều là trò trẻ con, sau này sẽ chiếm lợi lớn hơn.” “Ừm…” Ngu Đào đáp một tiếng không mấy nghe rõ, trong lòng nong nóng. Mình nói cái gì Ngu Đào liền đáp cái ấy, Địch Lâm Thâm thật sự không thể thỏa mãn hơn được nữa, ôm lấy Ngu Đào lần nữa, Địch Lâm Thâm cảm nhận được sự kiên định trong lòng ngực —— người mình thích cũng thích mình, thật sự không thể tốt đẹp hơn! Lúc này, điện thoại Ngu Đào vang lên, là thầy Khuất gọi, chắc tại không thấy Ngu Đào đâu nên gọi điện hỏi. Địch Lâm Thâm nhìn dáng vẻ không biết đối phó ra sao của Ngu Đào, lấy điện thoại qua, nhận cuộc gọi. “Thầy Khuất, em là Địch Lâm Thâm.” “Sao lại là em nhận? Ngu Đào đâu?” Thầy Khuất không có thành kiến gì với Địch Lâm Thâm, bởi vậy Địch Lâm Thâm nhận điện thoại của Ngu Đào, thầy cũng chẳng thấy có gì cần căng thẳng. Địch Lâm Thâm tiện thể bịa chuyện: “À, mặt Ngu Đào có chút dị ứng, chắc là do mỹ phẩm, em đưa cậu ấy về rửa mặt, đúng lúc em có thuốc mỡ, lát nữa bôi một ít cho cậu ấy.” “Có nghiêm trọng không?” Thầy Khuất hơi lo lắng. Thầy là trai thẳng, tất nhiên không biết chuyện dị ứng mỹ phẩm, cũng không biết thật ra tỷ lệ dị ứng màu trang điểm rất thấp. “Cũng ổn rồi, phát hiện nhanh, chỉ là hơi đỏ, rất nóng. Chỉ cần bôi chút thuốc là không sao.” Địch Lâm Thâm bịa vô cùng bình tĩnh. Ngu Đào đứng trước người hắn, không dám thở mạnh, sợ bị thầy Khuất nghe thấy. “Vậy thì tốt, không được thì đi bệnh viện xem, đừng chậm trễ.” Thầy Khuất nói. “Thầy cứ yên tâm, em sẽ trông chừng cậu ấy.” Địch Lâm Thâm nói, tay không thành thật sờ lên lỗ tai Ngu Đào. Ngu Đào vừa ngứa vừa tê, bắt lấy tay Địch Lâm Thâm, không cho hắn sờ lung tung. Địch Lâm Thâm vô cùng bình tĩnh nói thêm vài câu với thầy Khuất, rồi cúp điện thoại. Để điện thoại qua một bên, Địch Lâm Thâm ôm eo Ngu Đào, đưa cậu lại gần một chút, cười nói: “Anh sờ cậu thì sao? Hẹp hòi vậy à?” Ngu Đào mím môi, “Tớ ngứa…” Địch Lâm Thâm nhếch khóe miệng, cúi người hôn một cái trên lỗ tai cậu, “Vậy thì sao?” Ngu Đào đỏ mặt không nói. Địch Lâm Thâm khẽ cười một tiếng, mở miệng ngậm lấy vành tai, không nặng không nhẹ mà mút lấy. Ngu Đào cảm thấy trái tim mình cũng run rẩy theo, quay đầu muốn né, nhưng người đã bị Địch Lâm Thâm ôm, không tránh thoát được. Cảm giác vừa nóng vừa tê này khiến Ngu Đào không tự chủ được khẽ hừ một tiếng, cả người đều mềm nhũn. Địch Lâm Thâm thả lỗ tai Ngu Đào ra, cười ôm chặt cậu. Trong bầu không khí dường như lan tỏa vị ngọt của kẹo bông, ngọt ngào khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Ngoài cửa sổ ánh tà dần hạ, mà họ lại được ánh mặt trời chiếu sáng, cạnh mặt trời là mây làm bằng kẹo bông —— vừa ấm vừa ngọt. Hai người ngấy ở phòng ngủ một lúc lâu, thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi, mới ra ngoài đi căn tin. Bên lễ đường đã giải tán, Hướng Tân Kiệt gọi điện cho Địch Lâm Thâm hỏi hắn ở đâu. Địch Lâm Thâm vui vẻ trả lại câu gặp ở căn tin, liền cúp điện thoại. Hai người xuất phát từ phòng ngủ, không đi chung đường với lễ đường, nên một đường đều chẳng có ai. Địch Lâm Thâm rất muốn nắm tay Ngu Đào, nhưng suy xét mãi vẫn không làm như thế. Nhớ tới chuyện trước đây của Ngu Đào, Địch Lâm Thâm nghĩ mối quan hệ của họ chưa cần công khai thì tốt hơn. Hắn không sợ gì cả, nhưng hắn không thể không bận tâm Ngu Đào. Có lẽ Ngu Đào không sợ, hắn cũng sẽ không xấu như bạn trai cũ của Ngu Đào, nhưng bởi vì yêu, thế nên không đành lòng để Ngu Đào chịu một chút tổn thương. Do đó lúc nào cần quang minh chính đại, lúc nào phải cẩn thận một hai, hắn đều có suy tính. Lúc họ tới, Hướng Tân Kiệt đã lấy cơm tìm chỗ ngồi xong, còn chiếm hai ghế cho họ. “Cậu ngồi đi, tớ lấy cơm.” Địch Lâm Thâm cười nói. Ngu Đào vốn muốn nói cậu tự làm là được, nhưng suy nghĩ lại, cậu là người đã có bạn trai, tự nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ này một chút rồi. Loại show tình cảm kín đáo này cũng không phải dành riêng cho con gái, đôi lúc con trai còn hưởng thụ quá trình này hơn. “Tớ muốn ăn gà.” Ngu Đào yêu cầu. “Được, đi ngồi đi.” Địch Lâm Thâm cười đáp, đi lấy hai đĩa thức ăn, rồi qua lấy cơm. Hướng Tân Kiệt bới cơm nhìn Ngu Đào ngồi xuống, nói: “Cậu hát thật sự không tệ đó nha, Lâm Thâm hát cũng hay nữa, hai người phải cùng nhau tiến lên đó.” Vì thêm dầu thêm củi trên con đường theo đuổi vợ của người anh em, Hướng Tân Kiệt đúng là việc nhân đức chẳng nhường ai. Cơ hội tốt bao nhiêu chớ, bạn nói xem nếu mà hát hát thấy hợp mắt nhau, thế không phải hoàn mỹ à?! “Lúc đó cũng chẳng nghĩ tới, chỉ là thấy lớp phó văn nghệ buồn phiền quá, nên nghĩ thầm giúp một chuyện mà thôi.” Ngu Đào sẽ không nói với người khác cậu lên sân để thu hút Địch Lâm Thâm đâu. “Giúp đỡ này tốt thật đó, giải cứu nhiều bạn học của lớp mình thế mà.” Hướng Tân Kiệt nói thật lòng. Vừa nãy trên đường đến căn tin, có không ít bạn học nữ hỏi thăm Ngu Đào với cậu ta. Thật ra bình thường những nữ sinh này sẽ không nói nhiều với cậu ta thế đâu, dù sao cậu ta cũng là loại hình có thể ra tay thì tuyệt đối sẽ không mở miệng. Giờ đây nhờ phúc của Ngu Đào, cậu ta ngược lại thành hương bột bột. Quả nhiên, trước mặt sắc đẹp, nắm đấm cũng không đánh lùi được sự nhiệt tình. “Đây, cho cậu thêm đùi gà.” Địch Lâm Thâm đặt đĩa xuống, gắp một cái đùi gà bên trong cho Hướng Tân Kiệt. “Sao vậy? Có chuyện vui?” Hướng Tân Kiệt nhìn hắn. Bình thường có chuyện gì vui, Địch Lâm Thâm đều sẽ thêm đùi gà cho cậu ta, thời gian lâu dài liền thành phong tục giao hẹn của hai người họ. Địch Lâm Thâm cười, không nói gì, ngồi đối diện Ngu Đào. Hướng Tân Kiệt không rõ nguyên do, nên gặm đùi gà suy nghĩ đến cùng đã có chuyện gì xảy ra lúc cậu ta không biết chứ. Địch Lâm Thâm và Ngu Đào im lặng ăn cơm, nhưng dưới bàn, cẳng chân hai người đã đưa ra trước quấn lấy nhau. “Sao hai người lại không nói chuyện?” Hướng Tân Kiệt thấy họ có hơi yên tĩnh quá mức. “Nói cái gì?” Địch Lâm Thâm tùy ý hỏi. “Gì cũng được, không thì khó chịu bao nhiêu?” Hướng Tân Kiệt nói rồi bỗng dưng nhớ ra, “Đúng rồi, Ngu Đào, cậu không bị chiếm lợi đó chứ?” “Cái gì?” Ngu Đào không rõ. Lúc này Địch Lâm Thâm mới nhớ còn chưa hỏi chuyện này, hết vui hỏi, “Cậu có thay quần áo sau sân khấu không?” “Không có.” Ngu Đào trả lời: “Tớ thay ở nhà vệ sinh trường xong rồi qua, thầy Khuất nói vậy sẽ dễ hơn.” Địch Lâm Thâm gật gật đầu, nghĩ thầy Khuất chắc chắn hiểu ý, đang che chở Ngu Đào. “Thế thì không sao.” Hướng Tân Kiệt cũng yên tâm. Anh dâu tương lai của mình cho người ta chụp hình cởi trần cũng không tốt. “Sao vậy?” Ngu Đào không biết rõ. Địch Lâm Thâm khẽ cười nói: “Trường mình có truyền thống, lễ kỷ niệm thành lập trường mỗi năm, nam sinh thay đồ sau sân khấu, nữ sinh sẽ chụp ảnh.” Ngu Đào: “…” Cậu không sợ chuyện này, nhưng đây là cái truyền thống phá hoại gì chớ, có độc hả?! Địch Lâm Thâm gắp một con tôm đã bóc vỏ cho Ngu Đào, “Ăn cơm cho ngon đi.” “Ừm.” Ngu Đào ăn tôm bóc vỏ, mùi vị rất ngon. Hướng Tân Kiệt không thấy có gì không ổn, Địch Lâm Thâm thỉnh thoảng cũng sẽ gắp đồ ăn cho Ngu Đào. Hướng Tân Kiệt ăn xong trước, chuẩn bị đi mua hai trái bắp về ăn, đứng dậy đi đưa đĩa trước. Dời ghế ra, lơ đãng cúi đầu xuống, liền thấy cẳng chân của Địch Lâm Thâm và Ngu Đào đang dựa vào nhau. Nếu như chỉ đơn thuần quấn lấy nhau, cậu ta cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng tình huống bây giờ là Ngu Đào khép hai chân vươn ra ngoài, Địch Lâm Thâm thì lại tách hai chân ra kẹp chân Ngu Đào ở giữa. Sau khiếp sợ, Hướng Tân Kiệt nhìn về phía Địch Lâm Thâm. Địch Lâm Thâm hơi cười. Hướng Tân Kiệt thoáng cái đã hiểu —— không hổ là anh Lâm Thâm, tốc độ theo đuổi anh dâu còn nhanh hơn người khác nữa! Like! Ôm trái tim bé nhỏ vẫn còn kinh sợ, Hướng Tân Kiệt rời đi giả bộ như chẳng có gì xảy ra hết. Ngu Đào uống canh, liền nghe thấy nữ sinh ngồi cạnh bàn cùng lớp họ đang nói cuối tuần này có manga festival, thảo luận chuyện đi chung với nhau. Ngu Đào chưa từng đi manga festival (*), nghe nói rất náo nhiệt. (*): Lễ hội truyện tranh Nhật Bản. Đang nghĩ xem có nên gọi Địch Lâm Thâm đi chung với cậu hay không, hắn cũng sẽ có thêm được kiến thức, lớp phó văn nghệ đã bước tới. “Ngu Đào, hôm nay cực cho cậu rồi, thực sự là rất cừ.” Lớp phó văn nghệ hưng phấn nói. “Không có gì.” Thật ra chuyện này với cậu mà nói chỉ là một cái nhấc tay, hơn nữa mục đích của cậu đã đạt được, hiệu quả còn rất tốt nữa. Lớp phó văn nghệ lấy ra hai tấm vé, “Đây, vé manga festival ngày mai, đi xem thả lỏng chút đi nhé.” Ngu Đào không ngờ lớp phó văn nghệ thế mà đưa vé cho cậu, hơi ngại nói: “Sao có thể để cậu tốn tiền chứ?” “Không chỉ có tớ, là ban cán sự lớp mình góp tiền mua cho cậu, cảm ơn cậu chủ động lên sân khấu đó. Mọi người chia nhau cũng không mất bao nhiêu tiền, đều là tấm lòng cả, cậu cũng đừng từ chối.” Lớp phó văn nghệ chân thành nói. Ngu Đào suy nghĩ chút, nếu đã là ý tốt của các bạn học, thì không nên trả lại, “Được rồi, cảm ơn các cậu, tớ sẽ đi.” “Khỏi khách sáo, đi chơi vui nhé.” Lớp phó văn nghệ nói xong, liền rời đi. Địch Lâm Thâm cầm hai tờ vé nhìn một lát, nghĩ các ban cán sự này có lòng thật, biết không nên chỉ mua một vé, đi chung mới có ý nghĩa. Quơ quơ vé trong tay, Địch Lâm Thâm cười nói: “Anh trai, hẹn hò không?”
|
Chương 22[EXTRACT]Lần đầu hẹn hò sau khi hai người quen nhau, đi nhà sách thì quá không lãng mạn, cho dù Ngu Đào có thích đi nữa. Dạo phố thì chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi dạo, có thể sẽ rất nhàm chán. Đi khu vui chơi giải trí trái lại là một sự lựa chọn không tệ, nhưng khu vui chơi giải trí rất xa, đường ngồi xe qua lại cũng phải hơn ba tiếng, hơn nữa nếu có thì không chơi được nhiều, một ngày lại không nghỉ ngơi đủ, sẽ ảnh hưởng công việc và nghỉ ngơi bình thường. Bởi thế so sánh, manga festival trái lại là một sự lựa chọn không tệ. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đi qua, không chừng rất thú vị, đi một lần cũng không tệ. Nghe thấy hai chữ “Hẹn hò”, Ngu Đào hơi mắc cỡ cúi đầu, rồi gật gật đầu, nói: “Hẹn.” Địch Lâm Thâm cười ha ha, “Hẹn cái gì?” “Hẹn… Hẹn hò…” Ngu Đào đỏ mặt. Địch Lâm Thâm áp sát vào chút, thấp giọng nói: “Nói hết là được rồi mà, không thì còn tưởng hẹn pháo (*) nữa.” (*): Hẹn pháo cũng có thể nói là hẹn ‘ba trấm’ Ngu Đào cúi đầu ăn cơm, xấu hổ không nói. Nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ, mai có thể đi hẹn hò với Địch Lâm Thâm, hôm nay trôi qua thật sự tuyệt vời đến mức khó tin. Buổi tối, hai người làm xong hai bài thi, Ngu Đào giảng mấy đề cho Địch Lâm Thâm, liền cầm sách lên giường dựa, chuẩn bị đọc một lát rồi ngủ. Địch Lâm Thâm không học tiếp nữa, mà là đứng dậy ngồi xuống bên giường Ngu Đào. Ngu Đào cũng mất luôn ý nghĩ đọc sách, nhìn nhau với Địch Lâm Thâm. Cậu cảm thấy Địch Lâm Thâm rất đẹp trai, nhìn sao cũng không đủ. Địch Lâm Thâm nắm lấy tay cậu, chậm rãi đến gần. Lúc này, hôn lên môi Ngu Đào. Môi Ngu Đào có hơi lạnh, nhưng rất mềm mại. Địch Lâm Thâm liên tục tìm kiếm, thâm nhập như bị nghiện. Khiến nụ hôn này trở nên triền miên, mê người. Đầu lưỡi Ngu Đào rất mềm, Địch Lâm Thâm càng hôn càng tập trung, cảm giác kỹ thuật hôn của mình tăng vọt chất lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng cần một tháng, hắn nghĩ họ sẽ có thể dùng đầu lưỡi thắt nơ con bướm mất. Ngu Đào cũng rất lưu luyến hơi thở của Địch Lâm Thâm, chủ động ôm Địch Lâm Thâm, kỹ thuật hôn có phần trúc trắc, nhưng rất ngoan ngoãn phối hợp Địch Lâm Thâm. Nụ hôn của Địch Lâm Thâm rất ấm áp, khiến trái tim cậu cũng ấm theo. Tuy ban đầu hai người đều có hơi trúc trắc lúc nếm thử và thăm dò, nhưng sau đấy sa vào bên trong, bị bản năng và dục vọng chiếm hữu điều khiển, ăn ý quấn quýt lấy nhau. Chờ lúc Địch Lâm Thâm thả Ngu Đào ra, Ngu Đào đã trượt nằm ở trên giường, mở đôi môi bị hôn đỏ bừng thở hổn hển. Địch Lâm Thâm nằm trên cậu, một tay chống khuỷu tay ở giường, một tay khác thì chải tóc Ngu Đào. Ở tuổi này của họ, chính là thời điểm dễ kích động nhất, Địch Lâm Thâm cũng có cảm giác. Nhưng trong lòng hắn luôn có một nguyên tắc —— hắn muốn chờ mình thành niên, càng phải chờ Ngu Đào thành niên. Bởi vì chuyện của mẹ, hắn hết sức tôn trọng và quý trọng một nửa kia mà bản thân xác định khó có được. Hắn không muốn vì sự vọng động của mình, tạo ra bất cứ chuyện gì không chịu trách nhiệm. Hắn xác định bản thân sẽ không phụ lòng Ngu Đào, nhưng điều này cũng không tỏ vẻ hắn có thể chiếm hời từ Ngu Đào. Ngu Đào còn nhỏ, như vậy đã tốt rồi, đáng giá cho hắn dùng sự dịu dàng và thương yêu lớn nhất để đối xử. Cúi đầu hôn Ngu Đào một cái, Địch Lâm Thâm cười nói: “Đừng đọc sách nữa, ngủ sớm chút đi. Mai mình ra ngoài ăn sáng, rồi đi lễ hội manga.” “Được.” Ngu Đào đáp. Thật ra cậu sao mà ngủ được chứ, tim đập nhanh như vậy, mặt cũng đỏ nữa, cả người kích động kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ngủ được. Hôm sau, hai người vẫn rời giường đúng giờ, sau khi uống hết nước mật ong, thì ngồi ở trước bàn học. Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào, rồi đứng dậy đến gần hôn Ngu Đào một cái, “Nụ hôn chào buổi sáng, không thể quên.” Hôm nay hắn không dậy sớm bằng Ngu Đào, nên kế hoạch muốn hôn Ngu Đào tỉnh cứ thế mà rơi vào khoảng không. Ngu Đào cười, mím mím môi, tiếp tục đọc sách. Địch Lâm Thâm cũng thu về suy nghĩ, nghiêm túc học tập —— hắn còn phải thi chung trường với Ngu Đào đó! Không thể thư giãn! Đọc sách một tiếng, hai người liền thay đồ ra cửa. Địch Lâm Thâm bắt xe ở cổng trường, đi tới một quán bán bữa sáng nổi tiếng có cửa hiệu lâu đời ở trung tâm thành phố. Bữa sáng của quán này dùng bánh bao và cháo là chính, cũng sẽ có bánh quẩy đậu hũ các loại. Tuy đơn giản, nhưng hương vị rất ngon, những ngày bình thường thì tộc đi làm sẽ xếp hàng dài ở trước cửa sổ bán ngoài, mua xong ăn ở trên đường. Nhưng cuối tuần đều sẽ chọn vào quán ăn, bởi vậy phải đi sớm tí, sợ chưa xếp hàng có chỗ còn phải chờ. Lúc hai người vào quán, trong quán gần như đã ngồi đầy người. Nhưng có lẽ do mới sáng sớm, nên ham muốn trò chuyện của mọi người không quá mạnh, vì thế mặc dù nhiều người, cũng không ồn ào. Ngu Đào chưa từng đến quán này qua, Địch Lâm Thâm thì đã từng tới rất nhiều lần rồi, nhất là hồi tiểu học, gần như cuối tuần nào cũng đến. Địch Lâm Thâm rất thành thạo gọi bánh bao, cháo đậu xanh và một món tráng miệng. Thức ăn được đưa lên rất nhanh. “Ăn từ từ thôi, trong bánh bao nhiều canh, cẩn thận nóng.” Địch Lâm Thâm nhắc Ngu Đào. “Ừm.” Ngu Đào đáp, gắp một cái bánh bao. Bánh bao ở đây là được hấp trong vỉ hấp nhỏ, lúc vào bàn là đi cùng với vỉ hấp, một vỉ hai cái, bột lên men, to bằng nắm tay, trông không nhiều, nhưng rất thực dụng, cũng rất dễ no. Ngu Đào từ từ ăn, hương vị rất ngon. “Ăn no bảy phần là được, hương vị bánh rán trái cây ở đây cũng không tệ, lát nữa đi thì mua một cái cắt ra nửa, vừa đi vừa ăn.” Địch Lâm Thâm nói. Bởi vì quán này mùi vị ngon, cho nên tất cả các món ăn ngon, Địch Lâm Thâm đều muốn cho Ngu Đào nếm thử. Mà bánh rán trái cây của quán này chia làm hai loại lớn nhỏ, phần lớn hoàn toàn có thể cho hai người ăn. “Được.” Vừa nãy sau khi vào cửa, Ngu Đào nhìn thấy có người đang xếp hàng trước cửa sổ bán thức ăn ngoài, bên trong đang làm bánh rán trái cây, mặt là dùng mặt bánh rán thật, vừa nhìn đã cảm thấy rất muốn ăn rồi. “Lâm Thâm?” Địch Lâm Thâm đang húp cháo, chợt nghe có người gọi hắn. Vừa quay đầu, liền thấy Viên Tâm Nhụy. Địch Lâm Thâm lườm một cái trong lòng. Ngu Đào nhìn thấy Viên Tâm Nhụy, cũng không quá vui vẻ. “Tình cờ thật đó.” Viên Tâm Nhụy cười bước tới, bộ dáng chẳng hề nhìn thấy Ngu Đào. Một ánh mắt thôi cũng không cho. Cô ta đã không quan tâm Ngu Đào, Ngu Đào tự nhiên cũng sẽ không chào hỏi cô ta. “Ba mẹ tớ ở bên đó, qua ăn chung đi.” Lời mời này của Viên Tâm Nhụy hiển nhiên là chỉ với Địch Lâm Thâm. “Khỏi.” Địch Lâm Thâm chán ghét Viên Tâm Nhụy, thậm chí ngay cả suy nghĩ chào hỏi người nhà họ Viên cũng chẳng có. “Đi mà, ba mẹ tớ đang nói chuyện làm ăn, tớ không chen lời vào được, chán lắm.” Giọng điệu Viên Tâm Nhụy có phần làm nũng. Địch Lâm Thâm nghĩ thầm: Tôi với cô cũng chả có gì để nói cả. “Tôi và Ngu Đào có rất nhiều chuyện muốn nói, không quấy rầy cả nhà mấy người ăn cơm.” Địch Lâm Thâm nghĩ mình nói lời này đã rất uyển chuyển rồi. “Thế cứ để Ngu Đào đi cùng đi.” Viên Tâm Nhụy nói. Địch Lâm Thâm hừ lạnh một cái ở trong lòng, cái giọng bố thí này là gì, cho cô mặt mũi quá rồi đúng không? “Khỏi cần, Ngu Đào và cha mẹ cô cũng không quen, qua đó sợ là ăn không ngon.” Địch Lâm Thâm lạnh mặt nói. Viên Tâm Nhụy không quá vui vẻ liếc nhìn Ngu Đào, “Ba mẹ tớ cũng đâu có ăn thịt người, có gì mà ăn không ngon chứ.” “Ha ha, cô đi về đi, đừng để người nhà đợi nữa.” Nói xong, Địch Lâm Thâm không thèm nhìn cô ta nữa, gắp bánh bao cho Ngu Đào, bảo cậu tiếp tục ăn. Viên Tâm Nhụy thấy không nói được Địch Lâm Thâm, lại nghĩ Ngu Đào không thức thời, hừ một tiếng, liền đi. Địch Lâm Thâm ‘Chậc’ một tiếng, nói với Ngu Đào: “Đừng quan tâm cô ta, ăn tiếp đi.” “Ừm.” Ngu Đào cười cười, cậu có thể cảm giác được Viên Tâm Nhụy không thích cậu, cậu cũng không thích Viên Tâm Nhụy, vì thế thái độ của Địch Lâm Thâm làm cậu rất hài lòng. Mà Viên Tâm Nhụy đi xa được chút lại quay đầu liếc nhìn họ, phát hiện Địch Lâm Thâm đang dùng khăn giấy lau miệng cho Ngu Đào. Hành động này khó tránh khỏi quá thân thiết rồi, như chỉ có người nhà và người yêu mới sẽ như vậy, hai thằng con trai… Đôi mắt Viên Tâm Nhụy hơi híp lại, vẻ mặt khó coi không ít. Ăn xong, hai người mỗi người cầm một nửa bánh rán trái cây, đến quán cà phê gần đó. Hiện giờ cách thời gian bắt đầu tổ chức manga festival còn một tiếng nữa, họ có thể ngồi ở đây một lát, sân manga festival rất gần chỗ này, đi bộ chỉ cần mười phút. Từ bữa sáng đến quán cà phê, Địch Lâm Thâm cảm thấy hành trình sáng sớm này vẫn rất hoàn mỹ —— nếu Ngu Đào đồng ý nắm tay với hắn, thế thì càng tốt hơn. Đáng tiếc, sau khi Địch Lâm Thâm cầm hai ly cà phê về, Ngu Đào liền từ trong túi lấy ra hai cuốn sách bài tập, một cuốn cho Địch Lâm Thâm, một cuốn tự xem. Địch Lâm Thâm im lặng nhìn sách bài tập trước mặt mình, chấp nhận số phận cầm bút Ngu Đào để trên bàn, bắt đầu viết —— được rồi, bây giờ học tập là vì tương lai tốt đẹp hơn. Anh tụi mày thi lên đại học, không ép khô mày liền theo họ mày! Hôm nay Địch Lâm Chiêu có công việc, sáng sớm đã đến công ty. Công ty anh ở cạnh quán cà phê này, nên tiện đường qua mua ly cà phê. Hôm nay thư ký, trợ lý của anh đều nghỉ, đến công ty cũng phải tự mình pha cà phê, còn không bằng mua có sẵn. Hơn nữa anh chẳng có cái giá ông chủ gì cả, mà cần phải sai bảo người khác, mình tiện đường qua đây, cũng rất bình thường. Nhưng lúc đang chờ cà phê, anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Địch Lâm Thâm và Ngu Đào ngồi trong góc. Hơn nữa Địch Lâm Thâm đang viết thứ gì đấy, nhìn quyển vở đó hình như là sách ôn tập. Loại ngạc nhiên này không thua gì hôm Quốc khách nhìn thấy Địch Lâm Thâm dậy sớm học tập. Anh không xác định Địch Lâm Thâm có phải đang làm bài thật không, nên cầm cà phê rồi bước tới. Thấy có người đến gần, Địch Lâm Thâm ngẩng đầu liếc nhìn, lại là anh cả mình. Ngu Đào cũng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Địch Lâm Chiêu, cười nói: “Anh? Chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng. Hai đứa sao lại dậy sớm chạy tới đây vậy?” Chỗ này cách Bác Minh có hơi xa. Anh cũng nhân cơ hội nhìn xem Địch Lâm Thâm đang viết gì, quả nhiên là bài tập, trong lòng có hơi vui vẻ. Địch Lâm Thâm và Địch Lâm Chiêu đều không nói chuyện nhiều, Ngu Đào cũng biết hai anh em họ ở chung có vẻ rất lạ lẫm, chủ động trả lời: “Lâm Thâm dẫn em đi ăn sáng, lát nữa tụi em đi lễ hội manga ở trung tâm Bác Lẫm một vòng.” Địch Lâm Chiêu cũng không phải người luôn đòi hỏi em trai phải học hành, hơn nữa bây giờ em trai anh cũng đang rất cố gắng, thích hợp thả lỏng chút cũng phải. “Đủ tiền không?” Địch Lâm Chiêu hỏi. “Đủ rồi.” Địch Lâm Thâm trả lời. Địch Lâm Chiêu lấy bóp tiền từ trong túi ra, lấy hết tiền mặt bên trong ra, trực tiếp đặt lên bàn, “Cầm dùng đi, không đủ thì nói với anh. Được rồi, hai đứa cứ đọc sách, anh đi đây.” Anh mà chuyển khoản thì sợ rằng Địch Lâm Thâm sẽ không nhận, vì thế cứ trực tiếp đưa tiền mặt càng tốt hơn. Địch Lâm Thâm gật đầu, hắn không muốn lấy tiền của Địch Lâm Chiêu, nhưng đang trong quán cà phê nếu lôi kéo nhau thì cũng không quá tốt. Hơn nữa vừa nãy Ngu Đào gọi hắn là “Lâm Thâm”, nghe xong hắn cũng chẳng còn lòng dạ đi lo mấy chuyện đó nữa. Ngu Đào chọt chọt Địch Lâm Thâm, dùng ánh mắt chỉ chỉ Địch Lâm Chiêu. Địch Lâm Thâm nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.” Địch Lâm Chiêu nở nụ cười, nói câu “Không khách sáo”, liền rời đi. Ngu Đào nhìn một màn nho nhỏ này, mỉm cười nói: “Thật ra anh trai đối xử với cậu rất tốt mà.” “Ừm…” Địch Lâm Thâm thu tiền vào. “Nếu đã không còn vấn đề không phải ruột thịt, thì cậu cũng đừng có khoảng cách với anh trai như vậy nữa.” Địch Lâm Thâm gật đầu, “Tớ biết rồi.” Từ nhỏ hắn đã ở cùng với Địch Lâm Chiêu, nếu nói không có tình cảm thì không có khả năng. Hắn sở dĩ xa lánh, cũng vì quá coi trọng anh trai, không muốn cho anh thêm ngột ngạt. Bây giờ nếu đã xác nhận chuyện này với cha rồi, hắn thật sự không cần phải làm thế nữa. Từ khi có Ngu Đào, mối quan hệ của hắn với gia đình đã khá hơn nhiều, đương nhiên, ngoại trừ mẹ kế và em trai. Nhưng điều này với hắn mà nói là đã đủ rồi —— Ngu Đào à, nói không chừng chính là phúc tinh của hắn đấy.
|
Chương 23[EXTRACT]Hai tên hai lúa chưa bao giờ đi manga festival qua, hôm nay coi như mở mang kiến thức về người đông nghìn nghịt. Họ chỉ đến trễ hơn thời gian bắt đầu mười phút, bên ngoài đã xếp một hàng dài trăm mét rồi. Có không ít streamer mặc đồ cos (1) cầm điện thoại live stream, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. (1): Cos là viết tắt của Cosplay, nghĩa là diện trang phục của nhân vật trong phim/game mình thích, giả làm người đó. Vào sân tổ chức, tựa như thoáng cái đã có thể dung nhập vào bầu không khí 2D (2), một vài hoạt hình và game khá hot, đều có khu cos đặc biệt của mình, trang trí rất được để tâm, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Bên khu bày sạp thì khá là chen chúc, có rất nhiều người ở bên đó, chắc hẳn là có thứ tốt. (2): 2D cũng được coi là phim hoạt hình 2D (khác với 3D). Vd như anime Nhật Bản thường là 2D. Hai người theo đoàn người chậm rãi đi về trước, trước mỗi gian hàng cos, đều có bán những thứ liên quan xung quanh. Mấy thứ đó hai người cũng không có dùng, chỉ cưỡi ngựa xem hoa tùy tiện đi dạo. Có không ít coser được người vây quanh bên cạnh muốn chụp hình chung. Ở đây, họ chính là ngôi sao. Mà cosplay nhiều hơn nữa chính là một loại tinh thần, không liên quan tới việc điều kiện bản thân có phù hợp hay không, quan trọng là lòng nhiệt tình yêu thương, là có thể được tôn trọng. Khác với những bức hình cos chuyên nghiệp mà họ nhìn thấy trên mạng, không có hậu kỳ (3), không có chọn cảnh, thậm chí không có ánh đèn, chỉ là yêu thích đơn thuần, cũng đủ để chống đỡ một khoảng trời trong trái tim. (3): Hậu kỳ là việc người chụp ảnh sửa chữa lại ảnh sau khi chụp. Lúc đi dạo đến chỗ sạp nhỏ, hai người ngược lại mua được vài thứ, ví dụ như vở, hộp bút, quạt, Địch Lâm Thâm còn ở trên quầy hàng kẹp tóc được các cô gái vây quanh, mua một cái kẹp hoa anh đào nhỏ, muốn về để kẹp tóc mái cho Ngu Đào, rất đáng yêu. Sân tổ chức rất lớn, đi dạo một nửa đã hơi mệt, Địch Lâm Thâm liền kéo cậu đi xếp hàng ở chỗ bán nước trái cây, muốn mua ly nước trái cây nghỉ ngơi chút, từ từ đi dạo. Ở đây gì cũng không tệ, chỉ là không có chỗ ngồi, có rất nhiều người ngồi trên mặt đất, nhưng trên đất rất lạnh, Địch Lâm Thâm không muốn Ngu Đào ngồi ở đấy. Mua hai ly nước kiwi ra ngoài, liền nhìn thấy bảy, tám bạn nữ cùng lớp đang đi về phía bên này, khi thấy hai người họ, liền mang vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Địch Lâm Thâm không quá để ý, dù sao bình thường cũng chả có nói câu nào. Ngu Đào đang dùng cây quạt mới mua quạt gió, ở đây thật sự có hơi nóng, không chú ý thấy bạn học bên đó. Lúc này, chỉ thấy lớp phó lao động Giả San San mang theo chút ngượng ngùng bước tới, “Ngu Đào.” Bấy giờ Ngu Đào mới chú ý đến cô, cười nói: “Tình cờ thật.” Khoảng thời gian này Giả San San thường xuyên hỏi bài cậu, nên cũng khá quen thuộc. Giả San San lấy ra một lá thư màu hồng phấn từ trong chiếc túi bên người, hai tay đưa cho Ngu Đào, trên mặt đỏ bừng. Ngu Đào sửng sốt, nếu như không hiểu sai, thì đây chắc là thư tình nhỉ? Vẻ mặt Địch Lâm Thâm bỗng chốc lạnh lẽo như sương, trong chớp nhoáng, hắn chợt hiểu ra, gì mà có lòng mua hai vé chứ, chỉ sợ một vé Ngu Đào không quan tâm, hai vé thì không nên để phí, nên chắc chắn sẽ đi. Mà vé manga festival này cũng chỉ là mượn danh nghĩa, muốn tìm cơ hội cho lớp phó lao động tỏ tình thôi. Ở bên ngoài chắc chắn dễ dàng hơn là ở trong trường. Mà ý kiến này thì tám chín phần mười do lớp phó lao động đề nghị, cô ta cũng có phần góp tiền, móa nó coi như là lấy việc công làm việc tư hả?! Giả San San thấy Ngu Đào ngẩn ngơ ở đằng đó, cho rằng cậu không hiểu, không thèm đoái hoài tới sự căng thẳng nữa, nói: “Cái đó, tớ thích cậu.” Lúc Địch Lâm Thâm nói thích cậu, Ngu Đào cảm thấy toàn thế giới tựa như đang bắn pháo hoa, nhưng Giả San San nói thích cậu, cậu lại rất bình tĩnh. Đây có lẽ là do sự khác biệt giữa thích và không thích đi. “Xin lỗi.” Ngu Đào cũng không muốn kéo dài dây dưa với người ta, “Tôi đã có người mình thích rồi.” “A?” Giả San San rất bất ngờ, cô không thấy Ngu Đào qua lại gần gũi với nữ sinh nào cả, không thì cô cũng sẽ không tỏ tình, “Không phải cậu không thích tớ, vì không muốn tớ mất mặt, mới nói vậy chứ?” Ngu Đào lắc đầu một cái, mỉm cười nói: “Tôi không lừa cậu, tôi thật sự rất thích cậu ấy, rất rất thích. Thích đến mức không thể mất đi được.” Địch Lâm Thâm ở cạnh nghe thấy mà trong lòng phơi phới, sự bất mãn vừa nãy đã sớm không thấy bóng —— Đào Đào của hắn, tỏ tình mà cũng đáng yêu đến thế! Giả San San hiển nhiên hiểu “cậu ấy” trong miệng Ngu Đào thành “cô ấy” (4). Có hơi thất vọng nhưng cũng không tức giận mà thu lại thư tình, nói: “Thế à, vậy tớ liền chúc hai người hạnh phúc vậy.” (4): Trong tiếng Hán, ‘cậu ấy’ và ‘cô ấy’ đọc giống nhau. “Ừm.” Ngu Đào hơi gật đầu, giương mắt nhìn về phía Địch Lâm Thâm. Địch Lâm Thâm cũng cười với cậu, nói: “Đi thôi.” “Được.” Ngu Đào phất phất tay với Giả San San, liền theo Địch Lâm Thâm đi. Địch Lâm Thâm đặc biệt dẫn Ngu Đào vào trong góc không có ai, đặt người trên tường, sát lại rất gần, cười hỏi: “Thích tớ vậy à?” “Ừm…” Ngu Đào đỏ mặt đáp, ngại nhìn Địch Lâm Thâm. Địch Lâm Thâm nâng cằm Ngu Đào lên, hôn một cái trên môi cậu, “Tớ cũng thích cậu, không thể không có cậu.” “Ừm.” Ý cười của Ngu Đào sâu hơn chút. “Có cảm giác mình bị mấy cô ấy dẫn đường, mấy cổ chắc đã hẹn xong tới tỏ tình với cậu rồi.” Địch Lâm Thâm nói suy đoán của mình. “Không sao, có thể ra ngoài đi dạo với cậu, tớ vẫn rất vui.” Ngu Đào cười nói. Địch Lâm Thâm chợt cảm thấy mình được chữa khỏi, dẫn đường thì dẫn đường đi, dù sao Ngu Đào cũng không đi với người ta. Hôn Ngu Đào một cái, Địch Lâm Thâm cười nói: “Mình đi dạo thêm lát nữa, rồi đi ăn trưa nhé.” “Được, ” Ngu Đào gật gật đầu. Địch Lâm Thâm nghĩ ăn cơm xong vẫn nên đưa Ngu Đào đi mua sách đi, mình cũng mua thêm mấy quyển sách ôn tập, tuy không đủ lãng mạn, nhưng quá nhiều tình địch, hắn phải cố gắng hơn mới được! Sau bữa trưa, hai người đi nhà sách. Địch Lâm Thâm vỗ vỗ ví tiền của mình, nghĩ thầm: Tốt nhất là lấy hết tiền của anh để mua sách, hắn chắc chắn sẽ có thể thi tốt! Ngu Đào ghim hắn, mua mấy quyển đề ôn luyện và giảng giải, tuy không xài hết tiền của anh trai, nhưng cũng là một con số không nhỏ. Lúc xuống lầu một, thấy có bán máy tạo hơi ẩm loại nhỏ. Địch Lâm Thâm suy nghĩ chút, liền mua một cái. Nửa tháng nữa là phải mở hệ thống máy sưởi, đến lúc đó trong phòng ngủ sẽ rất khô, mua một máy tạo hơi ẩm, có thể thoải mái không ít. Buổi tối, hai người làm bài trong phòng ngủ. Mở máy tạo hơi ẩm, trong không khí mang theo chút mùi của hơi nước, rất thơm. Ngu Đào đang làm bài thi, trên đầu kẹp cây kẹp tóc Địch Lâm Thâm mua cho cậu, rất đáng yêu. Địch Lâm Thâm làm xong một bài, ngẩng đầu liếc nhìn Ngu Đào, sau đó lấy điện thoại ra, chụp một tấm cho Ngu Đào. Trong hình mang theo chút sương hơi nước, cộng thêm ánh đèn màu vàng, vừa xinh đẹp vừa tinh khiết. Ngu Đào không phát hiện mình bị chụp, chỉ cho rằng Địch Lâm Thâm nghỉ ngơi giữa giờ lên mạng đọc thôi, cũng không để ý. Mà Địch Lâm Thâm trực tiếp cài bức hình này thành hình nền màn hình chính, cũng rất cẩn thận không cài thành hình nền màn hình khóa, để tránh bị người khác nhìn thấy rước lấy phiền toái. Chớp mắt, đã đến thời gian thi giữa kỳ. Ngu Đào và Địch Lâm Thâm ở bên nhau cũng hơn nửa tháng. Nửa tháng này hai người đều đắm chìm trong hạnh phúc, mỗi ngày dù cho không nói câu nào, chỉ cần ở cùng nhau, đã cảm thấy rất vui vẻ. Địch Lâm Thâm lúc nào cũng đổi cách mua đồ cho Ngu Đào, muốn trong phạm vi năng lực của mình, cho Ngu Đào những gì tốt đẹp nhất. Cũng càng ngày càng phát hiện, nếu mình muốn Ngu Đào sống tốt, thì nhất định phải cố gắng học hành, sau này nỗ lực làm việc, kiếm nhiều tiền hơn nuôi Ngu Đào, để Ngu Đào áo cơm không lo, chỉ làm chuyện mình muốn làm là được. Nhưng nếu như hắn không thể đạt được cao độ nên có, cho Ngu Đào cuộc sống tốt đẹp, vậy thì hắn cũng không xứng ở bên Ngu Đào. Hắn hi vọng Ngu Đào ở bên hắn là hạnh phúc, chứ không phải chịu khổ chung với hắn. Khoảng thời gian này đến nay, Địch Lâm Thâm rất cố gắng, hôm nào cũng rời giường chung với Ngu Đào, cùng nhau học tập, mỗi ngày đều không chơi bóng rổ, chỉ có cuối tuần là đi sân thể dục chạy bộ, buổi tối ăn cơm xong đi dạo lát mà thôi. Ngay cả Hướng Tân Kiệt cũng ngu người, không ngờ Địch Lâm Thâm cố gắng đến thế. Liên lụy cậu ta cảm thấy bản thân mình không thể không cố gắng được, mỗi ngày đi học đều rất nghiêm túc. Lần này thi giữa kỳ, đúng lúc kiểm tra thành quả học tập gần đây của Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Thâm vô cùng coi trọng. Ngày thi, trước khi ra cửa, Địch Lâm Thâm đè Ngu Đào trên cửa, hôn một trận, rồi nói: “Tớ sẽ thi thật tốt.” “Ừm.” Ngu Đào cười gật đầu, không ai hiểu rõ tiến độ học tập của Địch Lâm Thâm hơn cậu cả, vì thế cậu tin tưởng lần này Địch Lâm Thâm chắc chắn sẽ có tiến bộ. Kỳ thi lần này được quy định vào thứ hai và thứ tư, thứ sáu sẽ có điểm. Ngu Đào kéo Địch Lâm Thâm ở đằng sau tới trước bảng điểm xem thành tích. Lần này Ngu Đào lại đứng nhất khối, phát huy rất ổn định. Địch Lâm Thâm Ngữ Văn 92, Toán 53, Tiếng Anh 79, Khoa học tự nhiên 126, tổng điểm 350. Tuy chỉ có Ngữ Văn là đạt yêu cầu, nhưng với Địch Lâm Thâm mà nói, đã là tiến bộ cực lớn rồi. Thấy thành tích của mình, Địch Lâm Thâm chỉ có một suy nghĩ —— tình yêu khiến cho con người ta tiến bộ. Với kết quả này, Ngu Đào rất hài lòng, Toán và KHTN thật sự không dễ bổ sung, điểm thua nhau nhiều thế cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Ngữ Văn và Tiếng Anh phần lớn đều nhờ vào học thuộc lòng, Địch Lâm Thâm học thuộc lòng rất giỏi, điểm này ngay cả Ngu Đào cũng thấy rất bất ngờ, nên thành tích hai môn này khá cao hơn chút. Thành tích này của Địch Lâm Thâm, cũng khiến cho thầy Khuất và thầy cô các môn sợ ngây người. Nhất là cô số học, hồi trước Địch Lâm Thâm có thể thi được con số 2 mở đầu cho hàng chục, đã rất không dễ dàng, bình thường đều bồi hồi ở hàng đơn vị, cô phải chấm lỏng lắm, mới có thể miễn cưỡng góp lại thành hàng chục cho Địch Lâm Thâm. Thực sự không ngờ, chỉ hơn một tháng, Địch Lâm Thâm đã tiến bộ nhiều đến thế. Tuy chỉ có một môn đạt tiêu chuẩn, nhưng Địch Lâm Thâm vẫn rất vui, kéo Ngu Đào nhỏ giọng nói: “Tớ thi tốt như vậy, không thưởng tí gì à?” Ngu Đào nhìn 53 trên môn Toán, tuy phải khẳng định là Địch Lâm Thâm có tiến bộ, nhưng thành tích này thật sự quá nát, còn đòi thưởng?! Nhưng dù sao cũng là người mình thích, không thể quá nghiêm khắc được, suy nghĩ chút, nói: “Bữa tối hôm nay cho cậu thêm đùi gà.” Địch Lâm Thâm: “…” Có thể có chút tình thú không vậy hả? Chẳng lẽ không phải nên chủ động hôn hắn 10 phút à?! Thôi, hắn không so đo với con nít nữa, chờ về phòng ngủ dạy Ngu Đào biết làm người yêu như thế nào! Bên kia, Địch Sĩ Nghĩa nhận được điện thoại của thầy Khuất, tiến hành khen ngợi thành tích thi của Địch Lâm Thâm lần này, cũng hi vọng gia đình có thể dốc hết sức sáng tạo hoàn cảnh học tập tốt hơn cho Địch Lâm Thâm. Địch Sĩ Nghĩa kinh ngạc, không ngờ thành tích của Địch Lâm Thâm khá hơn nhiều đến thế. Thật ra ông cũng biết, Địch Lâm Thâm không hề dốt một chút nào, trái lại, vô cùng thông minh. Chẳng qua vì đủ mọi chuyện, không có thái độ học tập chính xác, cũng không đặt lòng dạ vào việc học, nên càng rơi càng nhiều, thành tích rất khó coi. Cũng thế, ông biết, Địch Lâm Thâm có thể bắt đầu học tập, Ngu Đào không thể không kể công. Dù cho Ngu Đào dùng cách nào để Địch Lâm Thâm học tốt, chỉ cần Địch Lâm Thâm chịu học, ông yên tâm rồi. Đương nhiên, ông cũng phải tìm cơ hội cảm ơn Ngu Đào, con trai bỗng dưng trở nên bớt lo như thế, cũng nhờ có Ngu Đào. Vì thế tối hôm đó, Địch Lâm Thâm liền nhận được tiền tiêu vặt 10000 tệ mà Địch Sĩ Nghĩa gửi tới, bảo hắn hãy ăn cơm thật ngon ở trường, Ngu Đào thích gì thì cứ mua cho cậu, đừng keo kiệt. Đọc tin nhắn cha gửi tới, Địch Lâm Thâm nhếch miệng. Hắn có thể đoán được vì sao cha gửi tiền tiêu vặt cho hắn nhanh như vậy. Từ lúc tháo gỡ khúc mắc, thái độ Địch Lâm Thâm dành cho cha cũng chậm rãi thản nhiên, cho tiền tiêu vặt, hắn chắc chắn nhận. Ngày mai có thể đi dạo phố với Ngu Đào, mua thêm chút quần áo đông cho Ngu Đào. Bây giờ hắn vẫn đang dùng tiền cha cho, nhưng sau này, hắn sẽ dùng tiền của mình mua cho Ngu Đào hết mọi thứ Ngu Đào muốn.
|
Chương 24[EXTRACT]Thứ sáu, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào ra ngoài mua quần áo, còn hứa ăn cơm trưa xong sẽ về học, tuyệt đối không trễ nãi. Ngu Đào ngẫm lại dạo gần đây trời lạnh, Địch Lâm Thâm thật sự nên có thêm mấy bộ áo khoác, liền đồng ý đi cùng. Địch Lâm Thâm thích dạo các cửa hàng khác với Ngu Đào, Ngu Đào không quen đi dạo trong mấy cửa hàng này, tùy ý một bộ đồ đã hơn bốn con số, với cậu mà nói là quá đắt. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ chất lượng đều tốt cả, có cũng chỉ là bán nhãn hiệu. Vì thế so ra, cậu thích đi dạo ở mấy cửa hàng bình thường, chừng một ngàn đã có thể mua được một chiếc áo lông qua mùa đông, còn có thể mặc được rất nhiều năm, kinh tế thực dụng. Đương nhiên, mua trên mạng hời hơn, nhưng trường học không cho gửi bưu điện, mua cũng phải gửi về nhà, rất phiền phức. Địch Lâm Thâm biết cách tiêu xài của mình không giống Ngu Đào, chuyện này cũng chẳng có gì để phân chia ưu khuyết, chỉ là hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau thôi. Mà hắn có thể làm chính là ở nơi hắn quen đi dạo tốn số tiền ít nhất để mua một bộ đồ mà Ngu Đào thích có thể chấp nhận được. Trong một cửa hàng, Địch Lâm Thâm đang vừa ý một chiếc áo bông màu xanh quân đội, nhìn trông rất ấm áp. “Cái này, lấy size mà cậu ấy mặc.” Địch Lâm Thâm chỉ chỉ Ngu Đào, nói với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng đáp một tiếng, nhanh chóng đi tìm bộ đồ. Ngu Đào nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Tớ không muốn.” Địch Lâm Thâm cười cười, nói: “Không có gì, thử xem thế nào.” Nhân viên cửa hàng đã mở áo ra đến trước mặt Ngu Đào, Ngu Đào không thể không động được, nên thử chiếc áo khoác này chút. Áo khoác thuộc về khoản rộng, không đến mức nhìn trông không vừa người như big size, có cảm giác như được một cái ôm rộng lớn bao bọc, ấm áp mà không thiếu cảm giác thời thượng. Ngu Đào soi gương, thật sự rất đẹp, mặc cũng ấm áp, nhưng giá tiền cũng đẹp mắt ghê. Địch Lâm Thâm nhìn Ngu Đào một chút, liền nói với nhân viên cửa hàng: “Tìm một chiếc cho tôi mặc.” “Vâng.” Nhân viên cửa hàng lấy cái Địch Lâm Thâm mặc tới. Sau khi Địch Lâm Thâm mặc vào, đứng ở cạnh Ngu Đào —— rất tốt, rất xứng đôi. Địch Lâm Thâm mặc vào có cảm giác hoàn toàn khác với Ngu Đào, Ngu Đào là cảm giác vừa đáng yêu vừa ấm áp, mà Địch Lâm Thâm thì là vừa thời thượng vừa có phong phạm. Địch Lâm Thâm cởi áo ra, lại nhận lấy cái áo Ngu Đào cởi ra, cùng giao cho nhân viên cửa hàng, “Gói lại đi.” Ngu Đào vừa nghe, kéo Địch Lâm Thâm một cái, “Cậu mua là được rồi, tớ không muốn.” Địch Lâm Thâm cười nói: “Là ba tớ bảo tớ mua cho cậu, cảm ơn cậu phụ đạo tớ học. Không tin tớ cho cậu xem điện thoại, xem xem ba tớ có phải nói vậy không.” Ngu Đào không muốn xin cho xem điện thoại, nghe là ý của chú Địch, dù cậu hơi ngại nhận lấy, nhưng không quá bài xích. Cậu biết, nếu chú Địch đã nói, thì sẽ không đổi ý. Cậu cũng rõ, điều này là do thành tích Địch Lâm Thâm nâng cao, người ta muốn cảm ơn cậu. Cậu không muốn, thì Địch Lâm Thâm sẽ không đồng ý đầu tiên, mà cậu cũng chỉ có thể cố gắng dạy Địch Lâm Thâm hơn, để thành tích hắn nâng cao nhiều hơn mới được. Còn nữa, Địch Lâm Thâm cũng mua, thế có phải xem như đồ đôi không nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu đã có chút không nỡ bỏ rồi. Nhưng trong lòng cũng thầm mắng bản thân không biết xấu hổ, đồ mắc như vầy mà cũng muốn không biết ngượng. Bởi vì đúng lúc kịp ngày giảm giá Quốc khánh của cửa hàng, thế nên giá cả thực tế rẻ hơn so với giá quy định không ít, tiền Địch Sĩ Nghĩa cho cũng đủ. Địch Lâm Thâm còn dùng tiền tiêu vặt mình còn dư trước đây mua khăn quàng cổ và găng tay cho Ngu Đào, để mua đông này Ngu Đào có thể trôi qua ấm áp hơn chút. Ra cửa hàng, Địch Lâm Thâm nắm tay Ngu Đào, chuẩn bị đi siêu thị phía dưới mua chút đồ ăn vặt rồi đi ăn cơm trưa. Nơi như này sẽ không gặp phải bạn học học cùng trường nào, hắn cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, nên liền chiều theo mong muốn dắt tay đi. Ngu Đào nắm tay Địch Lâm Thâm, trong lòng vô cùng kiên định, “Mình mặc như vậy, sẽ bị người ta nhìn ra là đang mặc đồ đôi đi?” Tuy hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn chính là hạnh phúc chân thật. “Những cửa hàng mà mọi người thường đi dạo đang giảm giá tất cả mọi người đều đang tranh giành, khả năng trùng áo cũng rất lớn, cũng không thể cố nói họ mặc đồ đôi đi? Lại nói, nhìn ra thì cứ nhìn ra, mình đúng là thế mà.” Địch Lâm Thâm cảm thấy chẳng sao cả, hắn là muốn mặc giống Ngu Đào đó, sao nào? Ngu Đào mím môi cười, ngại để Địch Lâm Thâm nhìn ra cậu đang vui vẻ. Mặc đồ giống Địch Lâm Thâm, cậu liền cảm thấy bộ đồ ấy càng ấm áp hơn. Nhưng đằng sau hai người, Viên Tâm Nhụy đang nhìn chằm chằm tay đang nắm lấy nhau của hai người. Lên lớp 12, càng ngày càng ít học sinh về nhà vào cuối tuần, thế nên căn tin và phòng tự học thư viện cũng chẳng thấy rộng rãi nữa. Sau khi trở lại phòng ngủ để đồ mới mua về, hai người ngâm một buổi chiều ở phòng tự học, lúc chạng vạng thì đi căn tin ăn cơm. Bây giờ lớp học bổ túc của Hướng Tân Kiệt chắc mới vừa tan học, bình thường đều ăn cơm ở ngoài rồi về trường, nên cũng không cần chờ cậu ta. Bởi vì học sinh ở lại trường càng ngày càng nhiều, thế nên căn tin cũng điều chỉnh lại lượng thức ăn tương ứng, đảm bảo mỗi một học sinh đều có thể ăn no. Chọn ba món một canh và cơm tẻ, hai người tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Địch Lâm Thâm vừa ăn cơm vừa đọc tiếng Anh, Ngu Đào thì đang đọc Vật lý. Ai cũng không nói chuyện, nhưng cẳng chân dựa vài nhau khiến cho hai người biết được cả hai đều ở ngay cạnh bên. “Oa, chăm chỉ vậy à?” Giả San San bưng đĩa qua ngồi, không hề coi mình là người ngoài. Ngu Đào quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Sao chỉ có mình cậu?” Sau khi tỏ tình thất bại, Giả San San cũng không để ý, mỗi ngày đều hỏi bài Ngu Đào như thường, cũng không nói nhiều, càng không tìm cơ hội tiếp cận, ở chung với Ngu Đào tựa như bạn học quan hệ khá tốt. Bởi vậy Ngu Đào cũng không thấy có gì không tốt, đối với Giả San San cũng khách sáo. Mà bữa trưa, ngoại trừ Hướng Tân Kiệt khẳng định làm bóng đèn, lại thêm hai cây nến nhỏ Giả San San và Trì Linh. Giả San San và Trì Linh chung phòng ngủ, quan hệ tự nhiên tốt hơn chút. Mà Giả San San cũng không có hành động nào quá mức, nên Địch Lâm Thâm không đề phòng cô như trước nữa. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện, Địch Lâm Thâm đều có cảm giác rất nguy hiểm, bình thường chỉ có thể học thuộc mười từ, bây giờ có thể học thuộc hai mươi! Giả San San cười nói: “Trì Linh về nhà rồi, sáng sớm mai quay về.” Ngu Đào gật gật đầu, với nữ sinh trong lớp, cậu với Giả San San và Trì Linh qua lại coi như khá gần gũi. Bởi vì Giả San San không có biểu hiện gì, nên Ngu Đào cũng không tự kỷ coi cô như người thích mình. “Buổi tối hai người có đi phòng tự học không?” Giả San San hỏi. “Đi.” Thay vì học ở phòng ngủ, phòng tự học hiển nhiên có hiệu suất với họ hơn, dù sao ở phòng ngủ, thì luôn muốn hôn nhẹ. “Vậy đi cùng đi, buổi chiều tớ học một mình ở phòng ngủ cũng chán.” “Được.” Ngu Đào đáp. Địch Lâm Thâm không phản đối, dù sao hắn có thể hôn được Ngu Đào, Giả San San không thể, nên vẫn là hắn thắng! Đang ăn cơm, Ngu Đào bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn cậu chằm chằm, hơn nữa ánh mắt không hề thân thiện. Quay đầu nhìn một vòng, lại không phát hiện được gì. “Sao vậy?” Địch Lâm Thâm hỏi. “Không có gì.” Ngu Đào cười cười, nghĩ có thể là do mình đa nghi. Nhưng cậu vừa xoay lại, liền cảm nhận được ánh mắt đó nữa. Thứ hai đi học, thầy cô mỗi môn đều giảng giải lại bài thi giữa kỳ, đồng thời đều tiến hành khen ngợi Địch Lâm Thâm, bảo mọi người hãy học tập Địch Lâm Thâm, nhất định sẽ nâng cao một bước. Địch Lâm Thâm nghe mà khóe miệng vươn thẳng, hắn chỉ hơi nâng cao chút thôi, phần lớn đều chưa mò tới tuyến đạt tiêu chuẩn đó, sao mà cứ như hắn đứng hạng nhất khối vậy? Có độc hả? Mặc kệ Địch Lâm Thâm nghĩ thế nào, trong cái nhìn của thầy cô, tiến bộ như vậy thì nên khen ngợi, chỉ có khen ngợi mới có thể tăng cao sự tích cực của học sinh, vì thế họ đều không keo kiệt trên phương diện này. Lúc tan học, mọi người dọn cặp sách, có bạn học đùa giỡn đụng phải bàn Hướng Tân Kiệt, lon nước ngọt đã mở trong ngăn kéo liền bị đụng ngã, làm ướt luôn ngăn kéo của Hướng Tân Kiệt. Ngăn kéo làm bằng gỗ ngăn kéo thấm nước ngọt, trở nên vừa ướt vừa dính. Bạn học đùa giỡn liền sợ đến mức nhanh nhanh lấy khăn lau cho cậu ta, sợ bị đánh. Hướng Tân Kiệt rất tức giận, bàn ướt thì thôi, sách của cậu ta kia kìa! Tạm thời không lo được chuyện đánh người, Hướng Tân Kiệt móc hết đồ ở trong ra. Thầy Khuất sang xem tình hình, nhíu nhíu mày, nói với bạn học đùa giỡn: “Sao lại không cẩn thận vậy chứ?” “Xin lỗi…” Hai bạn học vừa dọn dẹp vừa áy náy nói, ngăn kéo này trước khi khô sẽ không thể dùng được. Thầy Khuất kiểm tra giùm, ở dưới cùng đều là bài thi, ướt nước ngọt ngược lại cũng không quan trọng, trong sách vở có dính chút, may mà không bị ướt mảng lớn. Thầy Khuất nói: “Hai em, mua mấy quyển vở đền cho Tân Kiệt, rồi lại đền cho bạn ấy một lon cola.” “Dạ.” Hai người đáp, chuyện này thật sự cần phải đền, họ cũng không có dị nghị. Thầy Khuất ra mặt, Hướng Tân Kiệt không thể làm gì khác hơn là đè nén lửa giận, không thể không cho giáo viên mặt mũi được. Huống chi hôm nay thầy Khuất cũng khen cậu ta cố gắng học tập, lại có tiến bộ, cậu ta còn đang rất hưởng thụ đấy nhé. “Bàn này có vẻ trong thời gian ngắn phơi cũng không khô được, bây giờ phòng giáo vụ đang phải chuẩn bị lớp. Vậy đi, sáng sớm mai, em hãy chuyển bàn đến phòng giáo vụ đổi nhé.” Thầy Khuất nói. Bàn bị hư, nhà trường sẽ đổi vô điền kiện. “Dạ.” Hướng Tân Kiệt đáp. Những quyển sách này không có chỗ để, vì vậy Hướng Tân Kiệt liền chuyển nó qua chỗ Ngu Đào, nhờ cậu để giùm trước. THPT Bác Minh có quy định, sau khi tan học, trên bàn không thể có bất cứ sách vở và đồ vật nào, cũng vì bồi dưỡng tính gọn gàng sạch sẽ cho các học sinh. Ngăn kéo của Ngu Đào có chỗ trống, liền bỏ hết đồ của Hướng Tân Kiệt vào. Trong căn tin, Hướng Tân Kiệt gặm sườn lợn cảm thán: “Tôi phát hiện bây giờ tôi đã thành thiếu niên hệ Phật rồi, hôm nay tôi thế mà không đánh hai cái đứa đó.” Ngu Đào bật cười, không nói tiếp. Hướng Tân Kiệt thở dài, “Ngợi khen khiến cho con người ta sa đọa mà.” Địch Lâm Thâm gắp một miếng thịt sườn lợn bỏ vào chén Ngu Đào, “Không phải tốt lắm à? Hôm nay nếu mà đánh, thì ngày mai cậu cũng chẳng thể hết giận được, giờ học cũng không học được.” “Cũng đúng.” Hướng Tân Kiệt cảm thấy mình tiếp tục như thế nữa, có thể sẽ phát triển theo hướng nam thanh niên văn nghệ quá. Nhưng hôm sau đến phòng học, Hướng Tân Kiệt liền phát hiện bản thân không thể làm thiếu niên hệ Phật được nữa, toàn bộ sách vở của cậu ta và Ngu Đào đặt trong ngăn kéo đều không thấy đâu cả!
|