Người Giám Hộ
|
|
Tác giả:Bất Hội Hạ Kỳ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, trọng sinh, ngụy huynh đệ, hào môn thế gia, HE
Nguyên nhân của mọi chuyện bắt nguồn từ khi hắn được mười lăm tuổi sống cùng với mẹ không biết cha là ai, sau đó mẹ hắn lại qua đời không ai chăm sóc hắn chỉ để lại cho hắn tài sản thừa kế. Hắn phải có người giám hộ cũng do hắn không chịu học hành không tốt ở trường cấp ba. Những ứng viên sáng giá sau đây:
Người được chọn thứ nhất: Em trai của mẹ đẻ, quan hệ không thân nhưng miệng trơn tru – cậu hắn, người này thoạt nhìn rất có thành ý, thái độ ôn hòa thực đáng tin.
Người được chọn thứ hai: Con trai lớn của cha hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy qua, đột nhiên xuất hiện, lại không có chút quan hệ với hắn ngoại trừ huyết thống, nghề nghiệp không rõ, tuổi không biết, nhân phẩm không biết, diện mạo cũng không biết… Nói chung, tất cả đều không biết.
Dư Sơ Lâm đơn thuần đang lúc hoảng hốt ở đời trước: Vậy chọn cậu đi, tang lễ của mẹ đều một tay do hắn sắp xếp, hắn còn hứa sẽ chiếu cố mình thật tốt.
Lựa chọn xong, kết quả thì…
Kết quả là “lừa gạt ngươi lừa gạt ngươi lừa gạt chết ngươi”, mời tiếp thu.
Sau khi bị một nhà tính kế lấy hết di sản, lại bị đẩy ra gánh tội thay, thật vất vả mới ra khỏi tù lại lập tức đi đời nhà ma…
@#¥%&*……Quay ngược thời gian
Bối cảnh thân phận: Năm mười lăm tuổi, mẹ đẻ hắn qua đời, cha thì không biết là ai, trong tay cầm di sản thừa kế mẹ để lại, thành tích thi vào cấp 3 không tốt, giờ đây lại phải lựa chọn người giám hộ.
Người được chọn thứ nhất: Em trai của mẹ đẻ, quan hệ không thân nhưng miệng trơn tru – cậu hắn, người này thoạt nhìn rất có thành ý, thái độ ôn hòa thực đáng tin.
Người được chọn thứ hai: Con trai lớn của cha hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy qua, đột nhiên xuất hiện, lại không có chút quan hệ với hắn ngoại trừ huyết thống, nghề nghiệp không rõ, tuổi không biết, nhân phẩm không biết, diện mạo cũng không biết… Nói chung, tất cả đều không biết.
Dư Sơ Lâm sau khi trọng sinh bạo phát: Tuyển người thứ hai tuyển người thứ hai, cậu gì đó đều đi tìm chết!
Lựa chọn xong, kết quả thì……
Kết quả, mở ra chính là kết cục [ảnh đế bá đạo muốn giảo cơ yêu thương], mời tiếp thu.
Dư Sơ Lâm bị nuôi dưỡng nước ấm nấu ếch xanh: (╯‵□′)╯︵┻━┻WTF!
|
Chương 1: Trở về[EXTRACT]Mùa hè W thị vẫn luôn luôn nóng, Dư Sơ Lâm cầm túi đề thi đứng sau đám học sinh chờ cửa mở ra. Bài thi tốt nghiệp năm nay khó hơn so với các năm, tất cả nhóm thí sinh bị tra tấn trong hai ngày đều ủ rũ buồn chán, mặc cho ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bao nhiêu thì trong lòng họ đều chỉ thấy hơi lạnh vì không thi tốt mà thôi. Cùng bạn bè trong lớp so sánh đáp án, Dư Sơ Lâm lắc đầu không nói, hắn chỉ cúi đầu nhìn chứng chỉ thi nằm trong túi đề thi của mình, ánh mắt phức tạp. Đây là chứng chỉ thi cuối cấp, ở trên có thông tin cơ bản của thí sinh, ở bên phải góc trên giấy chứng nhận có dán xiêu xiêu vẹo vẹo một bức ảnh. Trên ảnh chụp là một thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tũ, trong ánh mắt xinh đẹp là nụ cười, khóe miệng cong cong đắc ý, nhìn sao cũng thấy sự tự tin đường hoàng. Đây chính là Dư Sơ Lâm mười lăm tuổi, lúc này hắn còn chưa mất đi người mẹ yêu thương mình, cũng còn chưa bị hiện thực tra tấn tới đần độn, tất cả mọi thứ còn chưa có phát sinh, tương lai hắn tràn ngập hy vọng. Mười lăm tuổi… Thật là cái tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột Hắn ngẩng đầu, che dấu đi sự phức tạp trong ánh mắt, chỉ dư lại là sự bình tĩnh. Từ hai mươi lắm trở lại tuổi mười lăm, một lần nữa đứng giữa cuộc đời, hắn cũng chẳng thèm nghĩ tới rốt cuộc hắn gặp phải chuyện quỷ dị gì nữa, tóm lại, hắn trúng số. Tiếng trống vang lên, cánh cổng trường mở ra, hắn cúi đầu đi theo dòng người đi ra ngoài, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi thi xong cuối cấp. Đời trước, bởi vì mẹ hắn đột nhiên qua đời, cảm xúc của hắn không tốt, cho đến lúc thi cuối cấp đều rối tinh rối mù, chờ hắn lấy lại tinh thần vì mất đi người thân thì nghỉ hè cũng sớm đã trôi qua. Hắn lúc đó luống cuống, vội gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm, muốn hỏi kết quả hắn đã thi đậu vào cao trung (tương đương PTTH ở Việt Nam)nào. Đáp án khiến người phải thất vọng, hắn thi rớt, hỡn nữa bởi vì không có liên lạc nên thậm chí đã bỏ lỡ cơ hội chủ nhiệm lớp hắn vì hắn mà vất vả tranh thủ. Chủ nhiệm lớp hắn tuy không thèm để ý tới thành tích học tập, nhưng cũng đau lòng hắn vì mất mẹ khi tuổi còn nhỏ, sau đó còn uyển chuyển kiến nghị hắn học lại một năm. Hắn đồng ý, nhưng lúc đó người cậu giám hộ của hắn là Dư Tu lại cự tuyệt đề nghị này, chỉ nói rằng đã liên hệ giúp hắn một trường học tốt, tùy thời có thể đi học. Hắn là con tư sinh của mẹ hắn, chưa từng gặp phụ thân, sau khi mẹ mất, cậu hắn trở thành thân nhân duy nhất, dưới sự khuyên dỗ hướng dẫn của cậu, hắn cũng uyển chuyển từ chối lời đề nghị của chủ nhiệm lớp, cũng đi học tại cao trung cậu hắn an bài. Sau đó, nhân sinh hắn liền gặp một đường đầy bi kịch. Bị khống chế cuộc sống, thân tình dối trá đạm bạc, còn bị mưu tính cướp đoạt di sản, và còn…. bi kịch tử vong. Thực ra lúc đồng ý giao quyền giám hộ cho Dư Tu, nhân sinh của hắn đã định là một hồi bi kịch. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày, hiện tại hắn mới chỉ có mười lăm tuổi, không thể không có người giám hộ, nhưng cố tình người nhà hắn chỉ còn lại mỗi cậu hắn… Chẳng lẽ đời này hắn vẫn không thoát được sự khống chế của nhà cậu hắn sao? “Sơ Lâm, bên này!” Tiếng nói quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của hắn, tay đang nắm túi đề thi càng thêm chặt, hắn hít sâu, tận lực bình tĩnh ngẩng đầu và nhìn về nơi phát ra thanh âm. Lúc này Dư Tu còn chưa tới bốn mươi tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt nên chỉ nhìn giống người hơn ba mươi, một thân quần tây áo sơ mi sạch sẽ trông rất văn nhã ôn hòa đứng ở phía sau siêu xe mới tinh, toàn bộ con người đều mang hơi thở “văn nhã bại hoại”. Khóe miệng Dư Sơ Lâm giật nhẹ, chậm rì rì đi qua, đứng yên và nhìn chiếc siêu xe sáng bóng, ánh mắt không nhìn tới – chị gái vừa mới chết, thân là em trai liền cầm số tiền bồi thường cái chết của chị gái đi mua xe, đây thật đúng là … thân tình cảm động ghê. “Có nóng không? Thi thế nào? Thật ra nếu thi không tốt cũng không sao cả, cháu đừng áp lực quá!” Dư Tu ôn hòa nói, nhìn đâu cũng thấy sự quan tâm chân thành. Hắn lắc đầu, trầm mặc không nói. Là một thiếu niên yếu ớt vừa mới mất đi mẫu thân, hắn có quyền tùy hứng u buồn, huống chi, hắn cũng không muốn nói bất kỳ một lời nào trước mặt người đàn ông dối trá này. Dư Tu cũng không thèm để ý tới sự trầm mặc của hắn, tự mình mở cửa xe, cười nói: “Đói bụng đi, mợ cháu đặt chỗ ở Bách Vị Hiên rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa thật ngon đi, cứ coi như vì chúc mừng cháu vừa thi xong. Cậu cũng vừa mới chào hỏi thầy giáo của cháu rồi, chúng ta đi thôi.” “Xe?” Hắn cũng không đi vào, giương mắt nhìn thẳng hai mắt của Dư Tu, muốn từ trong đôi mắt đó nhìn tới một chút áy náy. “Cái gì?” Dư Tu không hiểu nhìn hắn. “Xe này ở đâu ra vậy, cậu? Cái này là xe hạng nhất, chắc rất đắt” Hắn nghiêng đầu, dùng cạnh nhọn của túi đề thi cọ lên cửa xe, “Cậu mượn xe đón cháu sao? Cậu thật tốt với cháu.” “Ai, đừng cọ.” Mặt nạ tươi cười ôn hòa trên mặt Dư Tu rốt cuộc cũng bị nứt, vội vàng duỗi tay ngăn cản hành động cọ xe của hắn, khụ khụ, miễn cưỡng ôn hòa, nói: “Đây là xe cậu mới mua, tốt rồi, chắc mợ cháu còn đang sốt ruột chờ đợi, chúng ta đi thôi.” Sau khi Dư Sơ Lâm bị đẩy mạnh vào trong ghế mới quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của Dư Tu, quả nhiên khi hắn vòng qua đầu xe mở cửa trước thì thấy vẻ mặt chợt lóe sự không kiên nhẫn và mất vui, hắn rũ mắt ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn phái trước, trong lòng cười nhạt. Lại tới một lần, là người không lương tâm thì quả nhiễn vẫn là không có lương tâm như cũ thôi. Xe được khởi động, dần dần rời xa phụ huynh học sinh vây quanh cửa trường học. Sau khi đi vào làn đường cao tốc, Dư Tu đột nhiên mở miệng nói: “Sơ Lâm, chờ cơm nước xong, cậu mang cháu đến văn phòng luật sư, đừng sợ, chỉ là đi ký cái tên thôi.” Dư Sơ Lâm đột nhiên quay đầu, tay nắm chặt đai an toàn, nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Ký tên? Ký tên cái gì cơ?” Dư Tu cho rằng hắn đã quên, vội vàng giải thích: “Cậu biết có chút gấp, nhưng cháu sắp lên cao trung, chuyện quyền giám hộ cũng sớm phải được định ra, thừa dịp này, cũng làm lại hộ khẩu của cháu luôn, về sau cũng thuận lợi cho việc đi học. Sơ Lâm, cháu yên tâm, mợ cháu là một nhà giáo, rất có kinh nghiệm ở phương diện này, cháu chỉ cần ký tên là được.” Thì ra chuyện quyền giám hộ sớm đã được định ra sao? Cảm xúc Dư Sơ Lâm phập phồng đến lợi hại, vọi vàng quay đầu nhìn về phía trước, hít sâu, hắn cố gắng áp xuống cảm xúc táo bạo đang dâng lên trong lòng mình, rũ mi mắt. Đời trước, bởi vì chuyện mẹ hắn qua đời đả kích hắn quá sâu, gần như cậu hắn nói cái gì thì hắn làm cái đó, đầu óc đần độn, căn bản không nhớ rõ việc hắn đi văn phòng luật sư lúc nào. Thì ra vừa mới qua thi cuối cấp sao? A, thật đúng là gấp không chờ nổi. Dư Tu thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn đã đồng ý, vội điều chỉnh giọng nói, lại bắt đầu những câu nói tẩy não thường ngày “cậu là người thân duy nhất của cháu” “cậu nhất định đem cháu giống như con trai ruột của cậu” “Cậu làm gì cũng đều là vì tốt cho cháu”, thái độ thân thiết, ngôn ngữ ôn hòa, thật sự giống hành vi lo lắng của một trưởng bối từ ái. Trên mặt Dư Sơ Lâm vẫn là một dạng bình tĩnh ngoan ngoãn, trong lòng thì quá ghê tởm, chỉ hận không thể đập túi đề thi lên mặt hắn. Thật sự nói còn hay hơn hát, không hổ làm giáo dục, nói lời khách sáo không cần chuẩn bị bản thảo, lừa dối một đứa nhỏ mười lăm tuổi mới mất mẹ mà cũng không sợ bị báo ứng. Hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nỗ lực bỏ qua sự lảm nhảm của Dư Tu, nhíu mày —— hôm nay tuyệt đối không thể ký tên, hắn còn phải nghĩ biện pháp mới được. Cảnh vật trên đường chậm rãi trở nên quen thuộc, cũng rất nhanh đến Bách Vị Hiên. ” Sơ Lâm, cháu đừng sợ những kẻ xấu muốn đoạt quyền giám hộ cháu, cậu sẽ giúp cháu thoát khỏi sự cưỡng chế của họ, cháu chỉ cần an tâm hưởng thụ kỳ nghỉ là đủ rồi.” Dư Tu đầy mặt ôn hòa nói, còn duỗi tay sờ sờ đầu Dư Sơ Lâm. Người xấu đoạt quyền giám hộ? Dư Sơ Lâm bị những lời này tạc cho hoàn hồn, mơ mơ hồ hồ nhớ tới điều gì, thấy Dư Tu duỗi tay tới gần mình thì cứng đờ thân thể, rốt cuộc cũng không né tránh, chỉ cúi đầu, hỏi: “Có người đoạt quyền giám hộ?” Dư Tu rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời này của đứa cháu trai, giọng điệu trả lời càng thêm ôn hòa, mặt không đổi sắc hắt nước bẩn lên đầu đối thủ, còn không quên biểu hiện bản thân mình một chút: “Là người bên phía cha cháu, đừng sợ, chỉ là một đám gia hỏa đê tiện ước mơ di sản của mẹ cháu thôi, cậu sẽ giải quyết giúp cháu, sẽ không để cho bọn họ tiếp cận được cháu.” Dư Sơ Lâm khẩn trương đến nhăn mày, rốt cuộc cũng nhớ tới đời trước cũng có chuyện này, chẳng qua hắn ở đời trước ngây thơ mờ mịt, trong lòng lại hoàn toàn tín nhiệm Dư Tu cho nên khi nghe hắn nói vậy liền tin tưởng, sau lại bị đối phương tẩy não mà hoàn toàn quên mất việc này. Hắn giật nhẹ khóe miệng, dùng tay che lại mặt, trào phúng cười – đúng rồi, quyền giám hộ của hắn vẫn có người đoạt … Thật sự buồn cười, mẹ hắn vừa chết, đã có người cha chưa từng gặp mặt tới đoạt quyền giám hộ, còn có cả người cậu mặt người dạ thú … A, hắn đúng là dở khóc dở cười.
|
Chương 2: Đời trước[EXTRACT]Một khi mảng ký ức u ám phủ đầy bụi bị vén lên, chính là áp lục tuyệt vọng ùn ùn kéo đến. Thiếu niên đơn thuần Dư Sơ Lâm đời trước trong lòng có oán giận, huống chi từ trong miệng Dư Tu, người cha vắng bóng mười mấy năm là một kẻ tham lam đê tiện, là kẻ tiểu nhân dối trá không dám chịu trách nhiệm, lúc ấy, trong lòng hắn toàn bộ đều là sự phẫn nộ và thất vọng, hắn chỉ nghĩ, nếu người cha này đã vắng mặt mười mấy năm, mà sau khi mẹ hắn chết, vị trí này vẫn cứ tiếp tục trống như vậy đi. Đúng là loại tâm tình này mà hắn đã nhẫn tâm bóp chết tia chờ mong với người cha kia, lưu loát ký tên, đem quyền giám hộ cho người cậu Dư Tu “đối xử thật lòng với hắn duy nhất trên thế giới.” Nỗi đau mẹ mất, cùng hình tượng người cha khác biệt trong suy nghĩ của mình, lại liên tiếp bị Dư Tu tẩy não, phong bế u ám mà tất cả được đè nén trong lòng Dư Sơ Lâm ở tuổi mười lăm khiến hắn càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng áp lực. Không thể chịu được nữa, vậy giờ nên làm gì? Quên hết đi. Không nhớ, cũng sẽ không đau đớn. Sau đó hắn thật sự đã quên hết, mỗi lần nhớ tới, trí nhớ trong khoảng thời gian này đều là sự mơ hồ, hắn chỉ nhớ quyền giám hộ của mình đương nhiên thuộc về người cậu “Thiệt tình đối xử với hắn.” Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ lúc đó Dư Tu căn bản không hề gặp người được cha hắn phái tới trao đổi đi, buổi chiều muốn ký tên nên buổi trưa hôm đó mới nhắc tới đối phương trước mặt hắn, hay là thừa dịp thời điểm tinh thần hắn hoảng hốt khi vừa mới thi xong … tâm tư này … chậc. Giờ lại nhắc tới một lần, đây không phải là muốn tiếp diễn những chuyện từng xảy ra trong quá khứ trên người hắn sao, để hắn trốn tránh không được mà nhớ lại, lại sống lại ký ức một lần nữa, dần dần lắng đọng lại, vẻ mặt hắn vặn vẹo mà lạnh nhạt, hắn nắm chặt tay thành quyền, trên mặt lại lộ nụ cười châm biếm. Nhớ lại mới tốt, nhớ ra rồi, tình huống sẽ không thành tử cục. Bách Vị Hiên, ghế lô tầng hai. Chu Mai nhìn chồng mang theo Dư Sơ Lâm đi vào, vội vàng đứng dậy cười nghênh đón, thân mật xoa xoa tóc của hắn, thân thiết hỏi “Có đói bụng không? Mợ đã gọi thật nhiều đồ ăn cháu thích, mau tới ăn thử một chút.” Dư Sơ Lâm thuận theo để cô ta dắt tay, ngồi xuống ghế bên cạnh Dư Bác đang gục xuống bàn. Chu Mai, vợ Dư Tu vốn là giáo viên của một trường tiểu học, sau đó nhờ Dư Tu dùng tiền dùng quan hệ mà trở thành giáo viên cao trung Thành Hàn, mà Thành Hàn, chính là cao trung Dư Tu đề cử Dư Sơ Lâm đi học. Thành Hàn … Hắn nhớ kỹ hai chữ này, dần dần xuất thần. Học ba năm ở Thành Hàn, Chu Mai là chủ nhiệm ba năm lớp hắn, dùng các loại ngôn ngữ đả kích và bạo lực khiến ba năm cao trung của hắn khổ không thể thả, nhưng hết lần này tới lần khác, nhờ sự tẩy não thành công của Dư Tu khiến Dư Sơ Lâm mười bảy mười tám tuổi hoàn toàn không hề cảm thấy tinh thần hắn bị ngược đãi, chỉ nghĩ bản thân chưa đủ cố gắng chưa đủ ưu tú lại không chịu nghe lời mới khiến bạn thầy cô bạn học và mợ không thích hắn. Hoàn cảnh học tập hỏng bét, trạng thái tinh thần hỏng bét, có thể biết thành tích của hắn rác rưởi như thế nào, vốn dĩ đã nghĩ như vậy cũng đủ bi thảm rồi, lại không ngờ rằng sắp đến lúc thi đại học, thân là chủ nhiệm lớp Chu Mai lại không cẩn thận “làm mất” chứng nhận đi thi của hắn. Không có chứng nhận đi thi, việc thi đại học của hắn liền ngâm nước nóng. Dư Tu vì việc này mà “tự trách không thôi”, kéo theo Chu Mai quỳ xuống xin hắn tha thứ để hắn không truy cứu việc này, nếu không nghề giáo của Chu Mai liền không giữ được. Lời nói khôn khéo khiến hắn có chút không chịu nổi, Chu Mai đâu chỉ làm mất chứng nhận đi thi của hắn mà còn hủy đi tiền đồ của hắn, giấc mộng của hắn, tất cả đều đã bị hủy diệt rồi. Nhưng dù có tức giận thì sao, dù không cam lòng thì sao, đối mặt với sự khẩn cầu duy nhất của thân nhân, hắn thỏa hiệp. Hắn nói hắn muốn dọn ra khỏi nhà của cậu, hắn nói hắn muốn xuất ngoại du học. Không phải hắn không ý thức được Chu Mai không thích hắn, hơn nữa còn có sự địch ý của Dư Bác và sự đạm mạc ngẫu nhiên chán ghét của cậu hắn, nhưng hắn không muốn mất đi phần thân tình cuối cùng này. Hắn sắp mười tám tuổi, có thể tự sử dụng phần di sản thừa kế do mẹ hắn lưu lại, sinh hoạt cao trung áp lực như thế, hắn nghĩ, có lẽ đi xa một chút, mở rộng tầm mắt một chút, hắn sẽ sống nhẹ nhõm hơn một chút. Dư Tu đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ cần đến trường giải quyết vẹn toàn việc xác minh việc mất chứng nhận đi thi là do hắn vô tình làm mất. Hắn rất muốn tốt, mẹ hắn để lại cho hắn hơn sáu mươi vạn gửi ở ngân hàng cùng một ngôi nhà hai trăm mét, hơn nữa còn có một khoản bồi thường tai nạn năm đó, tuyệt đối đủ cho hắn xuất ngoại. Vì để báo đáp những năm chiếu cố của cậu, hắn thậm chí còn lén quyết định lưu lại một phần tiền để Dư Bác học đại học. Mơ ước thì rất tốt đẹ, nhưng thực tế lại hung hăng đánh hắn một gậy. Dư Tu nói hắn không có đủ tiền, yêu cầu bán nhà gom tiền mới đủ cho hắn xuất ngoại, hắn đáp ứng, nhà cũng thuận lợi bán hết, nhưng tiền lại vào túi tiền của Dư Tu, đến nỗi ngay cả tiền gửi ngân hàng và khoản tiền bồi thường tai nạn đã bị Dư Tu tiêu hết không còn một đồng – mẹ hắn để phòng ở cho hắn là vì trên giấy tờ là tên của hắn, vẫn luôn nằm ở trên tay hắn nên mới không bị bán đi sớm. Chu Mai không có biên chế giáo viên tiểu học làm sao có thể trở thành chủ nhiệm của cao trung Thanh Hàn? Dư Tu mua siêu xe là từ đâu? Dư Bác vào học trường tư nhân quý tộc là từ đâu? Dư Tu chỉ là một công chức nhỏ ngành giáo dục mà thôi, làm sao có thể có đủ tiền gánh vác tiêu dùng rộng rãi của cả gia đình, huống chi Dư Tu còn muốn leo chức thì cần tiền đút lót, những tiền kia từ đâu mà có chứ? Thật buồn cười là năm đó hắn quá ngu xuẩn, quá tín nhiệm cái gọi là thân nhân mà không hề phát hiện những thứ này có gì không đúng? Sau khi ép khô thứ đồ có giá trị cuối cùng trên người hắn, người cậu ôn hòa thân thiết của hắn liền xé rách mặt nạ dối trá của mình, lộ ra răng nanh dữ tợn, lúc hắn một lần nữa hỏi đến việc xuất ngoại, khoogn hề che giấu sự lạnh lùng chán ghét, hung hăng quát lớn hắn. Hắn bị Dư Tu nhốt lại, tuyên bố với bên ngoài vì hắn không thi vào được Đại học mà đi ra ngoài du lịch giải sầu. Dư Bác vẫn luôn căm thù hắn đắc ý nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, hắn vừa khiếp sợ vừa tức giận, không nhịn được đánh Dư Bác, Dư Tu vừa nghe được động tĩnh thì chạy tới, vừa vặn nhìn thấy hai người đánh nhau, cầm một gậy bóng chạy đánh hắn ngã xuống. Kỳ vọng thân tình cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn bị dập tắt. Tiền không thể kiếm lại, không sao cả… Không được đi học, không sao cả … Hắn còn sống, mọi thứ mẹ hắn để lại đã mất nhưng mẹ hắn để cho hắn sinh mạng này, cuộc sống vẫn còn hy vọng. Sau đó… Sau đó thế nào nhỉ? Dư Sơ Lâm nhìn ánh mắt căm thù của Dư Bác, chậm rãi uống bát canh Chu Mai đưa tới, híp mắt nghĩ. “Tiểu Bác, thất thần làm gì, mau ăn đi.” Nghe tiếng mẹ gọi, đứa nhỏ mập mạp mười hai mười ba tuổi “hừ” một tiếng, trợn mắt nhìn Sơ Lâm một cái, hung hăng cắn một cái đùi gà. “Đứa nhỏ này, sao lại có thái độ như vậy với ca ca! Ngày thường cha dạy con thế nào hả?” Dư Tu nhíu mày quát lớn, quay mặt ôn hòa nhìn Dư Sơ Lâm, nhẹ giọng nói: “Sơ Lâm đừng để ý nhé, em trai cháu là bị mợ cháu chiều hư, cháu đừng để ý.” Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn Dư Bác vùi đầu gặm đùi gà, nghiêng đầu nhìn thẳng hai mắt của Dư Tu, hơi hơi mỉm cười: “Không sao đâu, cháu đương nhiên không ngại.” Chỉ là một kẻ giết người tương lai mà thôi, hắn muốn nhìn xem, đời này không có hắn gánh tội thay cho, Dư Tu hắn làm thế nào bảo vệ được nhi tử bảo bối này đây. Một bữa cơm coi như cả chủ và khách đều vui vẻ, Dư Tu và Chu Mai liều mạng biểu đạt lòng tốt của mình trên bàn ăn, Dư Sơ Lâm cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt ỷ lại và tín nhiệm. Vợ chồng Dư Tu thực vừa lòng với lần này, Dư Sơ Lâm cũng rất vừa lòng, ý tưởng của bọn họ đều giống nhau – – vấn đề quyền giám hộ còn chưa có quyết định, hiện tại chưa phải thời điểm xé rách mặt. Đôi lời của mèo: Đời trước của bạn Dư Sơ Lâm thật thảm, lúc trước mèo đọc truyện “Trọng sinh chi đại giới” của Dạ Đích đã nghĩ hai anh nam chính trong truyện đủ thảm rồi, một người chết không rõ nguyên nhân, một người sống cô quạnh nhìn nấm mồ chôn người yêu đủ thảm. Nhưng trong truyện này, Dư Sơ Lâm đặt sai tình thân vào nhầm người, cho nên mười năm sau khi mẹ mất gặp toàn bi kịch. Cũng may, đời này cậu đặt niềm tin đúng người và phát hiện kiếp trước vẫn có người âm thầm bên cậu.
|
Chương 3: Luật sư[EXTRACT]Sau khi mẹ mất, Dư Sơ Lâm lần đầu tiên gặp được luật sư của chính mình. Hắn mắt lạnh nhìn Dư Tu đang thân thiết nói chuyện với đối phương, khẳng định trong này có sự mờ ám, đời trước Dư Tu có thể không chút cố kỵ sử dụng tài sản của hắn chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với vị luật sư có vẻ mặt đáng khinh này. Mặc dù người giám hộ có thể quản lý tài sản của trẻ vị thành niên nhưng có thể quang minh chính đại dùng thì cũng quá không thể nói nổi rồi. “Luật sư Chu, lần này thật là phiền toái anh.” Vị luật sư Chu ục ịch đầu hói cười tủm tỉm xua xua tay, nói: “Việc nhỏ, việc nhỏ, tất cả mọi người đều là thân thích, không cần khách khí như vậy.” “Đại ca dụng tâm!” Chu Mai cười đến dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Dư Bác, dụ dỗ nói: “Đây là bác Chu của con, là một đại luật sư rất lợi hại, mau gọi bác.” Dư Bác trước mặt người ngoài vẫn cấp mặt mũi cho ba mẹ mình, nghe vậy vội vàng thân mật, ngoan ngoãn hô: “Cháu chào bác.” “Tốt, tốt, Tiểu Bác vừa nhìn đã thấy là người có tiền đồ.” Luật sư Chu mừng rỡ không khép được miệng, rõ ràng bị câu “đại luật sư lợi hại” lấy lòng nên àng nói chuyện thân thiết thêm vài phần với mấy người. Sau khi hàn huyên vài câu, Dư Tu gấp gáp nhắc tới việc ký tên, luật sư Chu kia cũng rất phối hợp, không nói mấy câu cả hai đã nắm tay như thỏa thuận xong thứ gì đó. Dư Sơ Lâm ngốc trong góc phòng học, nhìn mấy người cười đến vui vẻ, lúc này mới mở miệng quấy rầy không khí hòa thuận vui vẻ kia: “Không phải nói rằng bên cha cháu cũng có người muốn quyền giám hộ sao, người đâu? Cháu muốn gặp bọn họ.” Nụ cười mỉm đầy tự tin trên mặt Dư Tu cứng lại. Luật sư Chu có chút không thoải mái khi đang thổi phồng thì bị đánh gãy. “Sơ Lâm sao tự nhiên lại hỏi cái này…” Chu Mai có chút nóng nảy, cô ta cũng không biết lúc trước chồng mình đã nói chuyện với Dư Sơ Lâm như thế nào, cô ta chỉ lo lắng di sản thừa kế kia đột nhiên bay mất, việc này, sớm quyết định vẫn tốt hơn, “Cháu xem cậu cháu và luật sư Chu đã thỏa thuận xong rồi, vẫn là ký tên trước đi, người bên cha cháu đều là những kẻ không ra gì, có gì tốt mà nhìn chứ ——” “Người đâu?” Dư Sơ Lâm đánh gãy lời nói của cô ta, giọng nói càng thêm nhấn mạnh, một bộ tức giận, “Mẹ cháu vừa mới mất, những kẻ tiểu nhân đê tiện đó lại dám mưu tính di sản mẹ cháu để lại, đáng chết! Cháu muốn gặp bọn họ!” Dư Tu bị mấy chữ “Tiểu nhân đê tiện” đâm vào mà nhảy dựng trong lòng, một hồi lâu mới phản ứng lại đây là Dư Sơ Lâm nói người bên cha hắn, tức khắc trong lòng bình tĩnh, nhíu mày đứng dậy muốn trấn an hắn: “Sơ Lâm à, cháu đừng kích động, cậu biết cháu không muốn gặp người của cha cháu, bên kia toàn là kẻ xấu, sẽ đoạt di sản của cháu, nhưng cháu cứ yên tâm, cậu sẽ không để bọn họ bắt nạt cháu đâu, ngoan.” “Hừ, đồ sao chổi, quỷ đoản mệnh.” Dư Bác đã sớm không vừa mắt Dư Sơ Lâm, lúc này thấy hắn dám nói chuyện như vậy với cha mẹ mình thì lập tức khó chịu hừ nhẹ. “Tiểu Bác!” Chu Mai vội che miệng hắn lại, có chút xấu hổ cười nói với Dư Sơ Lâm: “Đứa nhỏ không hiểu chuyện, Sơ Lâm cháu đừng nóng giận.” Dư Sơ Lâm nhướng mày, đừng nóng giận? Không, hắn đương nhiên rất muốn tức giận. Vì vậy, hắn tùy tay cầm lấy chén trà trước mặt, đột nhiên ném xuống đất, lạnh lùng nhìn Dư Bác, ánh mắt âm ngoan không giống với tuổi của hắn, “Mày vừa mới nói ai là sao chổi, ai là quỷ đoản mệnh hả? A, cháu còn tưởng rằng cậu mợ thiệt tình quan tâm đến cháu, lại không nghĩ rằng cậu mợ ngày thường dạy em ấy xử sự với cháu như vậy? Cháu đã nhìn lầm cậu mợ rồi!” “Tuyệt đối không phải như vậy, cậu là thật tâm đối đãi với cháu, cháu đừng nghĩ lung tung.” Dư Tu vội vàng tiến lên, muốn nắm lấy cánh tay của hắn, “Tiểu Bác nói bậy đấy, cậu sẽ dạy lại nó, Sơ Lâm cháu đừng hiểu lầm.” “Đê tiện vô sỉ kẻ lừa đảo!” Dư Sơ Lâm hất cái nắm tay của hắn, vọt tới trước mặt Dư Bác, xách bình trà nhỏ tinh xảo trên bàn, tiện tay hắt toàn bộ nước nóng có trong chén trà ở bên trong khay xuống tài liệu đang mở trên bàn, hắn giơ ấm trà lên, vẻ mặt uy hiếp nhìn Dư Bác ở đối diện: “Mày vừa mới nói ai là sao chổi, hả?” “Mày, mày …” Dư bác bị hành vi và ánh mắt ngoan độc như kẻ điên của hắn dọa sợ, khiếp đảm rụt vào trong lòng Chu Mai, nói năng lộn xộn: “Tất cả mọi người đều bảo như vậy! Mày, mày vốn dĩ là sao chổi! Mày hại chết mẹ mày! Mày mày, cái đồ quỷ đoản mệnh, quỷ đoản mệnh…” Luật sư Chu lúc này đã đứt từng khúc ruột, bởi vì phải giả vờ trước mặt bà con xa thân thích nên hắn đã đem bộ trà cụ quý nhất, tốt nhất của hắn tiếp đón, giờ một chiếc chén bị vỡ, hiện tại ấm trà lại bị lấy đi … Ai u, bộ trà cụ tâm can bảo bối của hắn. “Này … Có gì từ từ nói, đừng kích động.” Chu Mai cũng bị dọa hết hồn, Dư Sơ Lâm trong ấn tượng của cô ta vẫn là đứa bé hướng nội ngoan ngoãn, lần này gặp mặt, càng thêm an tĩnh trầm mặc so với mấy năm trước gặp mặt, sao giờ tự dưng nói nổi điên thì liền nổi điên. Cô ta bảo vệ Dư Bác, ánh mắt ra hiệu cho Dư Tu đang ngẩn người một bên, trong miệng thì phụ họa lời luật sư Chu nói: “Đúng vậy, có gì từ từ nói, đừng kích động … Tiểu Bác đứa nhỏ này chỉ thích nói bậy, cháu làm anh đừng so đo với em nó.” Tầm mắt Dư Sơ Lâm ngó qua tài liệu ướt đẫm trên bàn, trong lòng thì vừa lòng gật gù, biểu tình trên mặt thì càng thêm dữ tợn, quay đầu hung tợn nhìn luật sư Chu, nói: “Mấy kẻ bên kia người của cha tôi khi nào tới!” Luật sư Chu nhìn chằm chằm ấm trà trong tay hắn, vội vàng trả lời: “Ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai, cháu, cháu mau buông ấm trà xuống đi.” Ngày mai sao? Người ta ngày mai mới đến mà Dư Tu hôm nay liền kêu mình đi ký tên? Hắn nhìn về phía Dư Tu, cố ý nghi ngờ hỏi, “Cậu, người ta ngày mai đến, sao cậu lại kéo cháu tới ngày hôm nay?” “Này, cái này…” Da mặt Dư Tu co rút, giải thích nói, “Cậu là sợ cháu nhìn thấy bọn họ sẽ bị tổn thương, cho nên muốn cháu tránh gặp bọn họ, cháu cũng biết cháu còn nhỏ, cậu làm vậy đều vì tốt cho cháu.” “Cháu đương nhiên biết cậu muốn tốt cho cháu.” Nghe được đáp án, lại hù dọa mọi người một phen, tâm tình Dư Sơ Lâm tốt hơn một chút, hắn ném ấm trà xuống dưới chân Dư Tu, khôi phục bộ dạng ngoan ngoãn an tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cậu, những kẻ hỗn đản kia muốn tính kế di sản của mẹ cháu, ngày mai cháu nhất định phải gặp mắng chết bọn họ, không có gì không gặp cả, lũ người xấu đáng chết … Cậu đau cháu như vậy, nhất định sẽ giúp cháu, đúng không?” Dư Tu nhìn vẻ mặt tối tăm tàn bạo rồi lại bình tĩnh ngoan ngoan của cháu ngoại, không hiểu sao cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, cháu cũng biết, cậu đau cháu nhất… Cháu mau ký tên lên đây đi … quyền giám hộ sau khi đã được quyết định, những kẻ xấu kia liền không đoạt được gì cũng không dám bắt nạt cháu nữa, cháu có thể tận tình mắng bọn họ, trước ký tên đi…” Vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Trong lòng hắn cười lạnh, trên mặt lại là vẻ ngoan ngoãn vô tội, chỉ chỉ tài liệu trên bàn, nói: “Nhưng giấy tờ đã bị cháu không cẩn thận làm ướt rồi … Ký tên gì đó vẫn là nên để ngày mai, trước mặt kẻ cháu đem quyền Giám hộ giao cho cậu, không phải càng hả giận sao? Cậu, cháu có chút mệt, cháu về nhà trước, gặp lại cậu sau.” Nói xong còn thật sâu liếc hắn một cái, nhìn luật sư Chu cầm những mảnh nhỏ ấm trà mà kêu rên, cũng không quay đầu mà rời khỏi văn phòng luật sư. Dư Tu cảm thấy không ổn, vội vàng nâng bước đuổi theo lại bị luật sư Chu đột nhiên nắm lấy tay hắn, cả giận nói: “Đừng nghĩ chạy, tcháu ngoại trai anh đã làm hỏng bộ trà cụ của tôi, mau bồi thường!” “Còn không phải chỉ là một bộ trà cụ sao, tôi nhất định sẽ trả! Anh buông tay!” “Ba ngàn đồng, trả tiền trước!” “Cái gì? Đùa à, ba ngàn?” Dư Sơ Lâm đóng cửa thang máy, ngăn lại tiếng khắc khẩu ở bên ngoài cửa, ngửa đầu nhìn chằm chằm từng số tầng đang không ngừng biến hóa, khôi phục vẻ mặt không cảm xúc —— đối với người một nhà dối trá này, đời trước hắn rốt cuộc đã có bao nhiêu ngu xuẩn mới không nhìn ra lòng lang dạ sói dưới vẻ ngoài thân thiết.
|
Chương 4: Lần đầu tiên trò chuyện[EXTRACT]Dựa vào chút ký ức mơ hồ của mình để tìm được nhà, tâm tình Dư Sơ Lâm trầm trọng đứng ở cửa nhà, hắn lấy chìa khóa dự phòng từ dưới chậu hoa cũ bên góc tường và mở cửa đi vào. Tất cả đều đều không khác với trí nhớ, từ đời trước đến đời này, cũng đã mười mấy năm không trở lại. Trên đồ đạc đều có một tầng bụi, bức màn được kéo kín làm cho phòng khách có vẻ âm u. Hắn xoay người đi tới trước cửa phòng của mẹ hắn, hít sâu, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Mẹ hắn yêu thích nhất là khăn trải giường thiển sắc, trên tủ giường có một khung ảnh, trong ảnh chụp một phụ nữ xinh đẹp đang ôm một hài tử hai ba tuổi, cười rất hạnh phúc. Tuy rằng không có cha, nhưng hai mẹ con hắn sinh hoạt vẫn luôn hòa thuận hạnh phúc. Ôm khung ảnh vào lồng ngực, hắn dựa giường ngồi xuống, ngửi mùi hương quen thượng từ trên ga giường, rồi lại nhìn bụi bặm bay lượn mơ hồ trong không khí, hắn xuất thần. Tủ quần áo hé mở, lộ ra y phục thường mặc của mẹ hắn, mép giường còn có đôi dép lê bình thường màu vàng, đây chính là màu sắc mẹ hắn thích nhất. Đặt tay lên mắt, hắn thật sau mới phun ra một từ, ngực phập phồng, hô hấp khó khăn không thể thấy sự nghẹn ngào. Hắn thật sự đã trở lại, thật tốt. Đem quét dọn một lần từ trong ra ngoài mấy giờ đồng hồ, hắn lau mồ hôi, định dọn quần áo chuẩn bị đi tắm. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến hắn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới kịp phản ứng đây là tiếng điện thoại bàn nhà hắn vang lên – sau khi hắn thi đại học không bao lâu thì đã bị cậu hắn nhốt lại, sau lại bị đẩy ra gánh tội thay cho Dư Bác, mấy năm ở trong tù chịu áp lực sinh hoạt, thế nên ngay cả tiếng điện thoại như thế nào cũng đã quên mất. Hắn đi đến bên điện thoại, do dự một lúc mới nhẹ nhàng cầm điện thoại đến bên tai, nhẹ giọng mở miệng: “Alo…” “Sơ Lâm, là cậu, cháu sao lại chạy đi? Không phải đã nói sẽ không trở về nhà sao? Cậu rất lo lắng cho cháu, cháu đã ăn cơm tối chưa? Có muốn cậu qua đón cháu về không?” Nghe thấy thanh âm chán ghét của Dư Tu từ ống nghe truyền đến khiến hắn nhăn mi lại, trong mắt không có kiên nhẫn, cứng rắn nói: “Không cần, cháu trở về thu thập chút đồ, 10 giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở văn phòng luật sư đi.” hắn vừa nói xong lại sợ Dư Tu nghi ngờ, giọng nói mềm mỏng, nói tiếp, “Cháu biết cậu đau cháu, cảm ơn cậu.” Dư Tu cả buổi chiều bị luật sư Chu gây lộn, lúc này tuy rằng nghi ngờ thái độ Dư Sơ Lâm không có thân cận ỷ lại, nhưng nhớ tới thái độ ác liệt của hắn với phía cha hắn, nên lại buông xuống lo lắng, quan tâm vài câu thì treo điện thoại. Cuộc điện thoại này khiến tâm tình mới bình phục không bao lâu của Dư Sơ Lâm lại âm u, ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, nắm tay, hít sâu và cầm quần áo đi về phòng tắm. Chu Mai thấy Dư Tu treo điện thoại, cẩn thận đi qua, hỏi: “Thế nào, đứa nhỏ Sơ Lâm kia…không có nghi ngờ gì chứ?” “Không đâu, đứa nhỏ kia hiện giờ rất tin tưởng anh.” Dư Tu trả lời, nhíu mày liếc nhìn cô ta một cái, vẫn có chút tức giận: “Cô ngày thường dạy Tiểu Bác thế nào vậy, hiện tại là thời khắc quan trọng, cô phải quản nó nhiều một chút! Nếu không phải vì nó, văn bản kia đều đã ký ngày hôm nay, nào cần phải đi một chuyến ngày mai nữa, đêm dài lắm mộng cô có biết hay không! Cũng không biết cha nó bên kia là như thế nào… Còn có, cảm xúc Sơ Lâm hiện giờ không tốt, cô bảo Tiểu Bác đừng trêu chọc nó.” “Nói cái gì chứ, rõ ràng hôm nay là do cái đứa sao chổi kia… Anh không nên nói về chuyện có người đoạt quyền giám hộ của nó…” Thấy chồng mình sắc mặt càng khó coi, Chu Mai vội ngừng lời, nhớ tới sự táo bạo của Dư Sơ Lâm vẫn không khỏi có chút lo lắng: “Anh bảo đứa bé kia có thái độ kém với Tiểu Bác nhà mình như vậy, có thể dứt khoát đem quyền giám hộ cho bên kia không?” Nói đến điều này, trêm mặt Dư Tu lộ vẻ đắc ý, xua xua tay, tự tin nói: “Sẽ không đâu, thái độ Sơ Lâm rất âm ngoan khi nhắc tới người cha chưa gặp mặt kia, ít nhất anh còn nói với hắn hai ba câu. Còn có em nữa, mấy ngày này quản Tiểu Bác một chút, để hắn lời ngon tiếng ngọt, xúi giục quỷ đoạn mệnh giao di sản thừa kế của chị cho anh, nhưng đừng có làm ra sai sót gì.” Thật ra hắn cũng có chút ảo não khi mình lắm miệng nhắc tới chuyện có người đoạt quyền giám hộ, vốn nghĩ mình biểu hiện thái độ quan tâm săn sóc, không ngờ ngược lại lại biến khéo thành vụng kích thích Dư Sơ Lâm, nhưng cũng còn tốt, đứa nhỏ kia có ấn tượng kém với cha nó mà tâm thì vẫn hướng về mình. Chu Mai bị hắn nói mà phiền, đành nói sang chuyện khác: “Tốt, em đã biết, Tiểu Bác ngoan như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa đâu, em đây nói về chuyện chuyển đến Thành Hàn …” “Chờ tiền tới tay rồi, anh sẽ lại chuẩn bị, hẳn là không có vấn đề gì nữa đâu.” Tâm tình Dư Tu rất tốt, trả lời. Chu Mai nghe vậy thì vừa lòng, lại lôi kéo hắn bàn về vấn đề khi di sản thừa kế tới tay thì sử dụng như thế nào. Bên kia hai vợ chồng Dư Tu đang vui vẻ bàn về kế hoạch sử dụng 60 vạn tiền di sản, bên này Dư Sơ Lâm đang ăn mì gói, hắn bực bội trừng mắt nhìn điện thoại không ngừng vang lên kia, đang nghĩ có nên rút điện thoại ra không. Dư Tu có chuyện gì đây, không phải đã nói ngày mai gặp mặt sao, hiện tại không ngừng gọi điện thoại là làm sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lại rốt cuộc cũng ngừng, hắn cúi đầu tiếp tục vùi đầu vào ăn mì gói – từ sau khi tang lễ mẹ hắn đã qua nửa tháng, đồ trong tủ lạnh sớm không thể ăn, gói mì gói này là hắn chạy xuống tầng dưới dùng số tiền cuối cùng của mình để mua, cũng không thể lãng phí. Mới vừa thu dọn bát mì gói xong, yên tĩnh chưa đến mười lam phút lại có tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai khiến Dư Sơ Lâm sắp về phòng bị hoảng sợ. Còn chưa đủ! Hắn nhíu mày, bước vài bước tới, khi nhắc điện thoại cũng không kiên nhẫn mà mở miệng: “Alo, cậu còn có chuyện gì vậy, không phải đã hẹn ngày mai gặp nhau sao?” Phía bên kia điện thoại có vẻ đang ở nơi có chút ồn ào, lại không có ai trả lời, Dư Sơ Lâm ngẩn người, có chút khó hiểu: “Alo?” “Dư… Sơ Lâm, xin chào, anh là Lương Chu.” Từ trong điện thoại truyền tới tiếng nói trầm hơi khàn, còn mang theo sự mệt mỏi, lời nói cứng nhắc, cũng không thể nhận ra cảm xúc của người nói chuyện. Dư Sơ Lâm nhíu mày, trong lòng càng khó hiểu, hắn không quen biết người này. “Xin chào, xin hỏi anh là…” Chẳng lẽ là bạn của mẹ sao? Lại là sự trầm mặc, dường như bên kia đang nghĩ xem nên giới thiệu mình như thế nào, thật lâu sau, giọng nói trầm lại vang lên, mệt mỏi đã không còn che giấu: “Anh là anh trai của em, đúng hơn là, anh là con trai của cha em Lương Trì, Lương Chu.” Dư Sơ Lâm choáng váng, không phải hắn không chuẩn bị tinh thần để gặp mặt người cha thân tích kia của hắn, nhưng hắn thật không ngờ, người đầu tiên liên hệ với hắn lại là … người anh trai? Anh trai … Xưng hô thật xa lạ. Không đúng, nếu cha hắn đã có con trai, mà mình thì … chẳng lẽ mẹ hắn đúng như những lời hàng xóm đã nói, là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác sao? Cho nên bởi vì điều này, mẹ hắn chưa từng nhắc tới cha hắn trước mặt hắn sao? Nhưng … Hắn nhất thời có chút hỗn loạn, bên cha hắn đời trước chưa từng liên hệ với hắn, đời này là chuyện gì đây? Sau khi trọng sinh trở về, rõ ràng còn chưa kịp làm gì, sao lại bắt đầu hiệu ứng cánh bướm chứ? “Lương…… Tiên sinh.” Hắn cố không suy nghĩ rối loạn của mình, chần chừ mở miệng: “Cha tôi…” Bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó đáp nhẹ: “Cha đã qua đời ba năm.” “……”
|