Anh À!! Em Mệt Rồi
|
|
Chương 10[EXTRACT]Lạc Phát Minh cất điện thoại vào túi, lại liếc mắt nhìn vào bếp, tiểu thiên hạ của hắn dù có nói thế nào cũng không chịu về nước với hắn, chắc lần này hắn sẽ dùng khổ nhục kế để có thể mang người về lại nước. Thầm tính toán trong đầu một chốc lát, Lạc Phát Minh chậm rãi tiến vào bếp. Đi đến đằng sau lưng của Lạc Ngọc Thiên, hai tay vòng qua eo cậu mà ôm thật chắt, đầu thì lại vùi sau vào hõm cỗ của cậu mà hít hà lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ, giọng nói trầm chả hắn vang lên tai cậu - Tiểu Thiên à, lão ba bắt anh phải về lại nước rồi, nhưng anh thật sự không muốn về không muốn về chút nào a!!! Em biết vì sao không? Lạc Ngọc Thiên lúc này nghe người yêu mình sắp về nước lòng có chút mất mát, cậu ngưng cắt đồ ăn nhẹ giọng trả lời anh - Vậy... Anh về đi không dượng lại lo lắng cho anh Nói đến đây cậu người cậu lại nổi lên một trận cô đơn khôn siết - Không muốn đâu, em phải về với anh thì anh mới về, còn không cho dù lão ba có kêu người tới bắt anh về, thì anh cũng sẽ nắm theo em mà lôi em về cùng anh, bởi vì không có em về nước anh rất cô đơn a Nghe anh nói vậy cậu phì cười,nhưng vẫn dỗ dành anh - Anh à, em mới qua đây gần nửa năm, bây giờ mà về thì lại cảm thấy xấu hổ, chưa học hành đến đâu mà lại về dượng sẽ thất vọng về em mất Thì ra đây chính là nguyên nhân cậu không chịu về, đã làm sáng tỏ được lí do của Tiểu Thiên nhà mình, ai đó vừa hôn cái cổ trắng nhỏ của cậu, mút thật mạnh vào chiếc cổ của cậu một cái, rồi lại nói - Việc đó em khỏi lo lắng, chỉ cần về với anh, mọi chuyện anh sẽ sắp xếp cho bảo bối nhé. Về với anh nhé nhé!!!!! Thấy cậu vẫn còn chần chừ anh lại đánh vào một đòn tâm lí cho cậu nữa - Nếu em không về nước, thì anh sẽ về, nhưng anh thề khi về đó anh sẽ bỏ ăn cơm, sẽ chỉ đi chơi uống rượu đến khuya mới về, vào đêm tối thì sẽ lại say khướt gọi tên em, rồi anh sẽ chết dần chết mòn trong nỗi cô đơn vì nhớ em cho xem ( Cỏ: sến súa hà =)))))) Những lời này chi bằng dụ đứa con nít nó cũng sẽ chẳng tin, nhưng vẫn có một con thỏ bạch ngốc nghếch nào đó vẫn tin lời nói đó đến sái cả cổ - Không được anh không được làm như vậy,em không muốn anh như vậy, em sẽ về sẽ về nước với anh Đối với cậu đây là người cậu thương nhất, yêu nhất, cho nên khi nghe những lời của con sói già nào đó, cậu lập tức nghe lời mà trở về nước, bù cậu không muốn con người mà cậu yêu thương này xảy ra chuyện gì cả Thấy kế hoạch của mình đã thành công, bàn tay biến thái của ai đó bắt đầu xoa bóp mông cậu, và nói - Bảo bối à thế thì còn chần chừ gì nữa, mau lên sắp xếp hành lí mà về thôi nào!! Nói đoạn anh kéo tay cậu lên phòng, cả căn phòng nhộn nhịp bởi những hạnh phúc, ngọt ngào họ dành cho nhau. Nhưng họ vẫn không hề hay biết rằng lần này trở về biết bao nhiêu sóng gió lại ập tới
|
Chương 11[EXTRACT]Hôm nay là ngày cậu và anh đáp máy bay về đất nước, vừa xuống sân bay, đoàn xe của Lạc Gia đã đứng sẵn ở đó để chờ hai anh em cậu, khi hai người vừa bước ra khỏi phi trường, lão quản gia đã cung kính chào - Chào thiếu gia, chào nhị thiếu gia. Hai cậu đi đường xa chắc đã mệt, xe của chúng ta đã chờ sẵn, mời hai cậu lên xe về nhà nghĩ ngơi ạ Lạc Phát Minh nhìn quản gia, sau đó lạnh lùng gật đầu,đưa hành lí của mình và bảo bối cho các vệ sĩ xách đi, còn anh thì nắm tay cậu mà bước đi, lời nói lại thêm vạn phần ôn nhu - Tiểu Thiên à về nhà nghỉ ngơi thôi em Quản gia nhìn hình động của Lạc Phát Minh dành cho Lạc Ngọc Thiên mà có chút sững sốt, vì ông biết thiếu gia chưa bao giờ ưa Tiểu thiếu gia, nhưng sao bây giờ Thiếu gia lại quan tâm đến Tiểu thiếu gia vậy, tự mình lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, ông lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị của một vị quản gia vốn có, và bước theo sau lưng hai anh em --------- <3 ------------ Vừa về đến nhà, Lạc Phát Minh chỉ đơn giản lẽ phép thư với Cha và dì - Cha, dì con đã về Nhưng khác với Phát Minh, Tiểu Thiên lại có phần nói nhiều - Chào Dượng, chào mẹ Tiểu Thiên đã về ạ Mẹ của Tiểu Thiên thì mắt đã ngấn nước ôm hai đứa con lại mà nói - Hai đứa đi vậy thật làm mẹ nhớ muốn chết, đến để ta xem hai đứa con ốm không nào Phát Minh giọng ngữ điệu ôn hòa mà nói - Ở bên đó Tiểu Thiên rất quan tâm con, và con cũng chiếu cố em ấy nên em ấy và con đều tốt ạ Lạc Phát Nghiêm nhìn hai đứa con, sau đó lại gọi tiểu Thiên tới mà xoa đầu - Đứa ngốc, ở bên đó con chịu nhiều cực khổ sao không nói cho dượng biết, dượng sẽ cho con về. Cũng may thằng Minh gọi điện nói cho dượng con bên đó chịu nhiều vất vả nên ta mới biết được tình hình của con đó Trong khi cậu còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì, cậu bị ủy khuất gì, anh hai đã nói gì với ba vậy nhỉ. Thì Phát Minh đã đến ngồi cạnh lão ba mà nói - Ba biết không em ấy bên đó chịu nhiều khổ cực, một phần em ấy lại không biết tiếng anh nên học hành rất khó tiếp thu, nên con đã để ấy về đây cho em ấy rèn luyện ở đây vẫn tốt hơn Nói xong anh nháy mắt ra hiệu cho cậu như hiểu ý anh, cậu lại phụ họa thêm - Thưa dượng thật đúng như anh hai nói con vẫn còn nhiều thiếu sót, mong dượng cho con về đây để học tập thêm ạ Lạc Phát Minh lại xoa đầu cậu một lần nữa, ôn tồn mà bảo - Xin học ở đâu cũng được, chỉ cần thây tốt thì con cứ chọn lối đi cho mình thì dượng sẽ không phản đối Sau một hồi nói chuyện với nhị vị phụ huynh, hai anh em lại lên lầu, phòng của hai người ở sát cạnh nhau,nên trước khi cậu vào phòng anh đã tiện đưa tay ra, sờ mông cậu ăn đậu hủ của cậu Khi vào phòng rồi,cậu vẫn còn đỏ mặt về chuyện anh mới vừa làm. Dòng nước ấm lại chảy về tim cậu Được một lúc cậu đang loay hoay xếp quần áo vào tủ thì con sói dê nào đó đã rón rén ôm từ phía sau lưng, khẽ mút vành tai cậu, Phát Minh khẽ thì thầm - Rốt cuộc anh đã dụ được vợ về nước rồi nhé!!!!! --------------------------**--------------- Nhớ vote cho con Cỏ Dại này với
|
Chương 12[EXTRACT]Hôm nay cậu và anh mới về nước, đến tối chính mẫu hậu đại nhân đích thân xuống bếp nấu cơm cho hai anh em, đây có lẽ là lần đầu tiên trên bàn cơm có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình, trên bàn ăn, Phát Minh luôn gắp thức ăn vào bát cơm của cậu, thấy Phát Minh không còn vẻ lạnh lùng xa cách với Ngọc Thiên nữa, lão ba và mẹ rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, lão ba cất giọng hỏi - Phát Minh à, con đối xử với em tốt như vậy ta rất vui đó, haha Ngọc Thiên nghe vậy, từ mặt đến cổ đỏ bừng cả lên, cậu vùi cái mặt vào bát mà ăn cơm, Phát Minh thì lại bình tĩnh mà trả lời - Con thấy em ấy ở Mỹ mà gầy đến mức trơ cả xương ra thấy này thật là xót, nên phải hảo hảo bồi bổ em ấy mới được ạ Lạc Phát Minh nghe vậy bật cười haha,không khí bữa cơm diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ Đến tối khuya, khi Ngọc Thiện đã nằm trong phòng mình, an an tĩnh tĩnh tĩnh mà sắp đi ngủ thì cậu cảm thấy ở phía bên cạnh giường bị luốn xuống, nhiệt độ hơi ấm con của người ấy len lỏi qua người cậu, bàn tay không yên phận mà ôm eo cậu mà vuốt ve. Cậu hoảng hốt mà ngồi bật dậy - Phát Minh, anh mau về phòng đi, đừng như vậy ba mẹ sẽ phát hiện đó - Ba mẹ phát hiện thì sao, anh càng muốn ba mẹ phát hiện hơn bởi vì lúc đó anh sẽ quang minh chính đại mà đem em về làm vợ Phát Minh điềm đạm mà trả lời, trái ngược với phong cách điềm đạm của anh, cậu lại sợ đếm xanh cả mặt - Nhưng.... Ba mà phát hiện thì sẽ chết mất, anh mau về phòng đi mà - Tiểu thiên hạ à, em cứ yên tâm đi, cứ để anh ngủ với em, anh hứa sáng mai sẽ dậy sớm tự về phòng của mình, và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không có em anh sẽ lại ngủ không được a!!!! - Nhưng..... - Không nhưng nhị gì nữa, cứ nghe theo anh, mọi việc đã có anh lo được không Nói rồi anh đẩy cậu xuống, và ôm lấy cậu mà ngủ, nghe anh nói vậy cậu tuy vẫn còn lo sợ, Nhưng khi ngửi được cái mùi dịu nhẹ trên người anh, cậu lại cảm thấy thật buồn ngủ, nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng ngực anh cậu từ từ nhắm mắt Thấy cậu vậy, anh hạt cười, hôn lên nhẹ cái trán của cậu một cái, thì thầm - Ngủ ngon nhé bảo bối, anh yêu em Họ cứ bình thản trải qua cuộc sống ngọt ngào như vậy, nhưng không hề hay biết sóng gió chuẩn bị nổi lên với cuộc tình của hai người họ --------- <3 --------- Tầm một hai chap nữa là chuẩn bị có ngược nhé, ahihi Bà con vote cho Cỏ đi nào
|
Chương 13[EXTRACT]Hôm nay là chủ nhật, anh bảo sẽ dẫn cậu đi chơi, cậu hạnh phúc lắm, vì đây là lần đầu tiên hẹn hò của hai đứa, cậu vui đến nỗi, đang trong phòng tắm mà hát vang cả căn phòng tắm, đến nỗi Phát Minh vào phòng cậu, nghe cậu hát vậy cũng phải bật cười vì sự dễ thương của cậu. Anh chợt thầm nghĩ - May mà mình nhận ra tình cảm nhanh một chút, chứ không bây giờ chắc mình sẽ hối hận mất Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Ngọc Thiên đi bước ra khỏi phòng tắm, cậu chỉ choàng trên mình một chiếc áo choàng trắng, lồng ngực trắng nõn, đôi chân thì thon dài trắng không tì vết, khi cậu thấy Phát Minh trong phòng mình, chưa kịp nói gì thì anh đã lao tới ôm cậu, đầu thì cúi xuống lồng ngực cậu, miệng hé ra, liếm nhẹ tiểu đầu vú hồng hồng bên trái, cậu hoảng hốt, đẩy anh ra, mặt đỏ ửng mà nói - Anh hai thật biến thái Cũng may dượng và mẹ đi dự yến tiệc, còn các người làm thì đang tập trung ra sau vườn mà nhổ cỏ. Chứ không chắc đã dọa cậu lên chín tầng mây xanh rồi Anh nhìn cậu nói mình vậy thì bật cười - Còn không phải do en câu dẫn anh trước sau Cậu nghe ai đó mặt dày, đổ lỗi cho mình thì phồng má, chu môi trợn mắt lên mà nói - Anh hai à, anh đang đứng phòng em đó, anh đã vào phòng em rồi còn đổ thừa cho em nữa hả Thấy cậu hôm nay dám nói lại cả mình, anh thấy thật đáng yêu, lại ôm cậu vào ngực, hôn lên đôi môi nhỏ chúng chím ấy một phát, anh bảo - Rồi rồi là anh không đúng được chưa, nhưng em thật sự quá câu dẫn a, thật không thể trách anh được, nào bây giờ tiểu thiên hạ của anh mau thay đồ rồi chúng ta còn đi hẹn hò Cậu nghe thấy hai từ hẹn hò bỗng chốc mặt cậu đỏ lên, trong lòng thì thấy hạnh phúc vô cùng - Vậy anh hai mau ra ngoài cho em thay đồ rồi chúng ta cùng đi!!!!! Anh nhìn cậu vậy, khẽ mĩm cười gật đầu, trước khi ra khỏi phòng, móng vuốt sói của ai đó còn không quên bóp cái mông căng mịn của cậu rồi mới cảm thấy thỏa mãn mà đi ra ngoài, cậu nhìn hàng loạt động tác của anh, đến khi anh ra khỏi phòng thì cậu, mới khẽ mắng ai đó - Đồ sói già biến thái =3= Và cậu nhanh nhảu bật tung đồ của mình lên và bắt đầu thay đồ, sửa soạn cho buổi hẹn hò đầu tiên này ----------- <3---------- Chap sau sẽ là buổi hẹn hò sến súa của hai chúng nó. Và chap sau nữa chúng ta sẽ có H để đọc, có thịt để ăn nữa nhé hí hí Ta tính cho bộ truyện này là ngược tơi bời, muốn đóng vai mẹ ghẻ, nhưng không được nên ta sẽ cho chúng nó ngược nhau thêm một lần nữa, một lần ngược dài dài nhé, rồi sẽ đến cuộc sống toàn màu hường của chúng nó mọi người thấy được hơm nè Tết rồi mọi người lì xì cho con Cỏ Dại này 1 vote nhé
|
Chương 14[EXTRACT]Ở nhà hàng Ám Dạ, một chiếc Ferrari màu đen được sản xuất với số lượng có hạng đang đậu trước cửa, bên ghế tay lái, một người con trai khuôn mặt nam tính, góc cạnh mở cửa bước ra. Không ai khác đó chính là Lạc Phát Minh, anh đi thật nhanh qua ghế phó lời, từ tốn mở cửa ra, giả vờ dang tay ra, cúi gập người xuống chín mươi độ kính cẩn nói - Mời tiểu bảo bối của anh xuống xe nào!!!!! Cậu thấy anh làm vậy thì mặt đỏ bừng, nụ cười hạnh tự giác vẽ trên khuôn mặt cậu. Còn ông chủ của nhà hàng đích thân ra đón hai người cậu thấy một trận vậy thì không khỏi ngạc nhiên, bởi có lẽ ông nghe rất nhiều người nói rằng Đại thiếu gia nhà họ Lạc này, rất không thích đứa em không cùng máu mủ ruột thịt này, nhưng nhiều qua biểu hiện của Phát Minh ông lại thấy trái ngược với những lời người ta nói rồi. Nở nụ cười thật hào hứng,ông mời hai người vào nhà hàng mà dùng bữa. Bước vào phòng ăn riêng, anh đặt cậu lên đùi mình mà đút cho cậu ăn, ban đầu cậu còn ngượng ngùng, nhưng một lúc sau đã quen cậu còn tự giác vòng tay qua cổ anh để thuận tiện hơn Khi ăn xong cũng đã là trời tối, anh đưa cậu đi dạo quanh công viên, hai người cứ thế mà nắm tay nhau đi vòng quanh vậy, bất chợt anh ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ - Tiểu Thiên, anh xin lỗi vì những lỗi lầm lúc trước anh đã làm ra cho em, nhưng anh hứa, từ này về sau anh sẽ làm anh hạnh phúc, anh sẽ xin cha mẹ cho chúng ta ở bên nhau, cho dù là có bao nhiêu khó khăn nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu mọi ủy khuất nào nữa Cái con người này rất ít khi nói lời yêu thương, nhưng hôm nay khi nghe anh nói những lời này, cậu chợt rơi nước mắt đầu của cậu giấu trong lồng ngực vững chắc của anh - Phát Minh à, những chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi, chỉ cần anh như bây giờ là được rồi, chỉ cần anh cứ yêu em như vậy là đủ rồi anh ạ. Phát Minh em hứa cho dù chuyện gì có xảy ra, em vẫn sẽ theo anh, em sẽ theo anh đến khi nào anh chán mới thôi - Ngốc!! anh sẽ không bao giờ chán em đâu, sai lầm của anh chỉ có một, và anh sẽ khôgn bao giờ phạm sai lầm đó một lần nữa đâu Cậu nghe vậy, thì nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên, anh cầm tay cậu, đưa xuống hạ bộ của mình, đặt tay cậu lên đó - Bảo bối à, xem ra người anh em của anh không thể kiềm chế nỗi nữa rồi, cho anh nhé được không Cậu rút tay lại, bối rối mà im lặng, thấy cậu vậy anh chỉ nẹ xoa đầu mà cười - Nếu em không thích thì cũng không sao, anh sẽ đợi đến khi nào em chịu được mới thôi, ngoan giờ chúng ta đi dạo tiếp nào Cậu cuối gầm mặt xuống mà nói chuyện với anh, cậu nói rất nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy - Chúng ta tìm khách sạn đi anh Anh nghe cậu nói vậy, hai con mắt sáng bừng, nắm tay cậu đi thật nhanh về phía xe ô tô - Em sẽ không hối hận, giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó, em có thể bỏ chạy ngay bây giờ - Em không hối hận Khi nghe cậu nói câu nói đó, anh không còn nắm tay cậu nữa, mà thay vào đó là ẵm cậu chạy thẳng ra xe ( Cỏ dại: dễ sợ thiệt:v) ---------- <3---------- Thấy tui siêng hông, ngày ra hai chap luôn á nha Chuẩn bị có thịt ăn nào bà con ơi:v
|