Chú
|
|
Chương 10[EXTRACT]Bạn thân cùng thi đỗ vào một chỗ với thanh niên, nhưng không cùng trường. Thanh niên kể cho bạn thân nghe chuyện tối hôm đó, cậu ta chỉ nói với cậu ba chữ, nén bi thương. Đúng vậy, từ hôm đó về sau chú không hề liên lạc với cậu nữa. Chú cũng ít đến nhà, hai người họ căn bản không chạm mặt. Thanh niên cứ lo được lo mất, mỗi lần nhìn di động là một lần thất vọng. Bạn thân không nhìn nổi việc thanh niên treo cổ trên một cái cây, bảo phải giới thiệu đàn ông cho thanh niên. Thanh niên không muốn, cậu bảo phải học cho thật giỏi. Ở đầu dây bên kia bạn thân trợn trắng mắt. Trên thực tế đúng là thanh niên đang gắng học. Cậu biết chú dạy môn nào, nếu như cậu muốn lên lớp của chú thì chỉ có thể tự chọn môn thôi. Trước mặt người đàn ông mình thích, làm gì có chuyện vô tư được. Có lẽ vẫn có một chút chờ mong, liệu có phải chú sẽ nảy sinh cái nhìn khác về cậu, chứ không giống với những người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vây quanh chú. Khác chỉ bởi vì thanh niên là con trai của bạn tốt. Sau khai giảng là huấn luyện quân sự một tháng. Thanh niên không những không bị đen mà còn trắng hơn, khiến đám con gái quanh cậu vô cùng ao ước. Tính thanh niên ấm áp, bị trêu chọc cũng không giận, lại còn trắng, xinh trai nhã nhặn. Không lâu sau đã quen thân với mấy bạn trai khác, kề vai sát cánh với nhau, thường bị đùa giỡn. Người ngoài không biết xu hướng tình dục của cậu, trong phòng ngủ cậu còn thích dọn dẹp sạch sẽ, lại còn đối xử tốt với bạn cùng phòng nên rất nhanh đã bị người ta gọi vợ ơi vợ ơi. Thanh niên nghiêm túc bảo không muốn bị gọi như vậy, nhưng mà còn gây ra nhiều lời trêu chọc hơn. Thanh niên hết cách, chỉ đành kệ bọn họ. Sau khi tan lớp, lão đại lớn nhất phòng ngủ ôm vai cậu, hỏi, vợ, lát nữa chúng ta đi đâu ăn đây? Sau đó cậu ta đụng phải một người. Lão đại ngẩn ra, thuận thế nhìn, lại đón lấy ánh mắt của người kia. Cậu ta cảm thấy tóc gáy dựng hết lên, tất cả đều là bản năng. Tiếc là lão đại là một tên thần kinh thô, cậu ta nhìn người đàn ông trước mặt này, chỉ cho rằng đối phương bị va phải nên không vui, lại nhìn giáo án trong tay người đó, vội thu lại dáng vẻ lưu manh, hô to chào thầy ạ. Thanh niên ở bên cạnh lại không lên tiếng. Vị thầy giáo đó cũng không để ý đến lão đại, chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, lại nhìn về phía thanh niên. Lần này ánh mắt dừng lại khá lâu. Lão đại cho rằng vì thanh niên không chịu chào thầy nên đã chọc giận thầy ấy rồi. Nhưng lão đại lại rất bao che, không nhịn được mà đứng trước mặt thanh niên, ngăn trở tầm mắt của thầy. Cậu ta cười hì hì xin lỗi, sau đó nửa ôm thanh niên mà đi về phía trước. Lúc này một thanh âm mới truyền đến từ phía sau: “Lê Khâm, lát nữa đến văn phòng của thầy.” Lão đại ngẩn ra, vừa muốn quay đầu lại thì bị thanh niên kéo tay. Bước chân của cậu hơi vội vàng, mãi đến khi cách đó khá xa mới dừng lại. Lúc này lão đại mới phát hiện mặt thanh niên đỏ ửng bất thường, hô hấp cũng khá gấp gáp. Thanh niên chỉ đơn giản nói rằng, thầy giáo kia là bạn tốt của cha mình, bảo lão đại không cần lo lắng. Lão đại chỉ đành nói cẩn thận, sau đó tự mình về phòng ngủ tìm những người khác. Thanh niên đứng dưới tán cây hoè già, hít một hơi thật sâu, sau đó gửi tin nhắn hỏi địa chỉ của văn phòng. Cũng không biết rốt cuộc chú có bao nhiêu cổ phần trong trường, nên trường lại cấp cho hắn một văn phòng riêng. Điều hoà đang mở khá lạnh, sắc đỏ hây hây trên người thanh niên không vì nhiệt độ hạ thấp mà rút đi. Chú đang đứng trước bàn làm việc, hững hờ gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống. Hắn mặc chính trang, cởi bỏ áo khoác, áo sơmi bỏ vào quần, để lộ vòng eo mạnh mẽ. Mặt thanh niên càng đỏ hơn, cậu biết dáng vẻ khi cái eo này ra sức trên người cậu. Chú liếc nhìn cậu: “Lại đây.” Thanh niên vừa mới động, mệnh lệnh tiếp theo của chú đã truyền đến: “Cởi quần áo.”
|
Chương 11[EXTRACT]Thanh niên đứng tại chỗ hít sâu một hơi, để trái tim đang đập dồn dập của mình từ từ bình tĩnh lại. Sau đó cậu cởi từng cúc áo một. Chú đưa tay dọn sách trên bàn, xếp gọn thành một chồng rồi để về một bên. Dáng vẻ bây giờ của chú rất giống một thầy giáo. Chú còn đeo một chiếc kính. Đôi mắt hẹp dài ở dưới thấu kính được phủ bởi hàng mi dày, gần như chạm vào mặt kính. Thanh niên cởi áo sơ mi xuống. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của thanh niên, chú gỡ kính xuống: “Khi đi dạy mới cần phải đeo một lúc.” Thanh niên cởi cúc quần ra, lại bị chú ngăn lại. Hắn để cậu để trần thân trên mà đi tới. Cậu ngoan ngoãn tiến lại, nhìn cặp kính kia: “Chú bị cận hả?” Chú đứng ở đằng sau, bóp lấy gáy cậu, chậm rãi đặt thân thể cậu lên mặt bàn: “Không, tôi chỉ cần giống như một thầy giáo thôi.” Thanh niên hơi giãy giụa, cậu nhỏ giọng kêu lạnh, hai đầu vú đã cứng lên. Nhưng bàn tay đang giữ gáy cậu vẫn cứ dùng sức: “Nhẫn nhịn nào.” Cậu không chuyển động nữa, nhưng lại cảm giác được ngón tay của chú đang men theo gáy trượt thẳng xuống eo. Lòng bàn tay của chú hơi lạnh, nhìn thân thể trắng nõn của thanh niên đang nằm trên mặt bàn sẫm màu, đúng là hoạt sắc sinh hương. Chú cúi người, kề sát đôi môi hơi lành lạnh vào gáy thanh niên. Lúc hắn nói chuyện, hơi thở cứ mơn man qua phần da thịt: “Lạnh không?” Hắn cảm giác được người dưới thân đang run lên, sau đó hắn được đôi tai đỏ bừng và dáng vẻ khó khăn lắc đầu của thanh niên lấy lòng. Hắn đưa tay ve vuốt bụng dưới của thanh niên, ngón tay nhanh nhẹn cởi quần lót của cậu. Cái tay còn lại thì đang xoa lỗ tai cậu, sau đó luồn vào trong tóc. Ngón tay chú vuốt ve tóc cậu, dùng chất giọng trầm thấp đầy tính ám chỉ ghé vào lỗ tai cậu: “Tôi thích bé ngoan.” Thanh niên run mi, hồi lâu cậu mới nhắm hai mắt lại, sờ thân dưới của mình. Tay của chú đã chui vào quần lót của cậu, cách một lớp quần, cậu che trên mu bàn tay của chú, hơi dùng sức ép xuống một chút. Cậu thở hổn hển, đó là thanh âm của sự thoải mái. Cặp mông cậu lắc lắc, khiến chú không nhịn được mà ép thân dưới đã hơi nhô lên vào phần đùi của thanh niên, ngón tay thì kéo khuyên tròn trên núm vú thanh niên. Có điều mới chỉ bị chịch một lần, sao lại dâm đãng thành như vậy. Phần hông của chú hơi dùng sức, cọ xát: “Tự mình chơi rồi sao?” Thanh niên không nhịn được mở mắt ra, như e như sợ mà nhìn chú một lúc. Nhìn mãi đến khi chú run rẩy nháy mắt, sau đó tuy động tác vẫn thành thạo điêu luyện, nhưng đã hơi gấp gáp. Hắn lột quần thanh niên xuống. nhìn thấy cặp mông trắng nõn nà, trắng hơn phần da thịt bên ngoài một chút. Vừa mềm vừa mịn, lúc bóp lấy, cảm giác mây mẩy trong lòng bàn tay rất thích. Chú còn muốn làm tiếp, nhưng cửa lại bị gõ vang. Chú vừa định bảo người ngoài cút đi, lại cảm thấy thân thể mình bị đẩy một cái. Thanh niên lúc nãy đang ngoan ngoãn dưới thân mình lại nhanh chóng rời khỏi bàn, kéo quần nhặt áo, động tác thành thục, vẻ mặt trấn tĩnh. Thanh niên còn lấy di động ra để soi và sửa lại tóc của mình, sau đó nhìn chú một cái. Cái nhìn ấy bao hàm tất cả những lời muốn nói, cậu muốn chú tìm đến mình, nếu như chú còn muốn tiếp tục. Thanh niên kéo cửa ra, cười cười với học sinh bên ngoài, sau đó không do dự mà đi.
|
Chương 12[EXTRACT]Thanh niên đi về, cậu đoan chắc rằng chú sẽ đến tìm mình, nhưng không, không hề. Cậu cầm di động, ngồi bên giường, trên mặt đầy nét do dự. Người lớn tuổi thứ hai trong phòng kí túc là một vị học bá tinh tế. Học bá nhìn thấy cậu út trong phòng mình để lộ khuôn mặt này, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên lắc lắc đầu, sau đó cười nói không có chuyện gì cả. Mấy người đi ra ngoài ăn cơm, riêng thanh niên thì ăn mà chẳng biết vị. Năm hai mới có môn tự chọn, như vậy nếu như chú không tìm cậu thì hai người sẽ không gặp nhau. Quanh đi quẩn lại, hay là cứ đến tìm hắn nhỉ. Sau khi ăn xong mấy người muốn đi KTV, rồi thanh niên uống say. Sau khi say cậu rất yên tĩnh, ngồi trên ghế sô pha trong góc, miệng lầu bầu gì đó không ai nghe rõ. Sau đó có một cú điện thoại gọi đến di động của thanh niên. Tuy thanh niên nói mình sẽ không uống say, nhưng hôm nay chơi game thua hơi nhiều, thêm vào đó tâm tình cũng không tốt, nên uống một lúc đã say. Cậu ngơ ngác trợn mắt lên, thấy tên của chú hiển thị trên di động còn tưởng mình đang nằm mơ. Cậu tủi thân lắm, cắn răng nhìn chằm chằm vào tên hiển thị, cuối cùng vẫn nhận, nhưng vừa mở miệng ra lại là: “Cháu không nhớ chú đâu.” Bên kia ngẩn người, sau đó phản ứng lại. Chú nói, tôi nhớ cháu. Không ai có thể chống lại được lời tâm tình của người mình yêu, huống chi thanh niên đã say rồi. Chú hỏi cậu đang ở đâu, cậu liền ngoan ngoãn đáp lời. Nửa tiếng sau, một ông chú mặc áo len nhạt màu đẩy cửa KTV ra. Lão đại đã từng gặp chú rồi, vậy mà vẫn không thể lập tức nhận ra. Chênh lệch quá xa. Tóc xoã ra, ăn mặc thoải mái, trông rất trẻ. Chú gật đầu với mấy cậu sinh viên, nói ý đồ đến rồi đi đến trước mặt thanh niên. Đầu tiên là hắn sờ gương mặt nóng bừng của cậu, hỏi: “Còn nhận ra tôi không?” Giọng của hắn rất trầm, dường như nếu thanh niên không nhận ra người sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn một phen. Tất nhiên là thanh niên nhận ra, cậu nở một nụ cười rực rỡ, ánh mắt dịu dàng, giống như một chú mèo con nũng nịu để lộ cái bụng mềm. Đó là gương mặt vừa tràn đầy tin tưởng vừa yếu ớt, nếu như bị làm tổn thương thì sợ sẽ vỡ nát, chú hững hờ nghĩ. Tay chú hơi dùng sức, bóp cằm thanh niên hơi trắng. Thanh niên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo, không giãy dụa, vẫn dùng ánh mắt đong đầy yêu thương dõi theo hắn. Chú đã biết tâm tư của thanh niên từ rất sớm, thậm chí còn sớm hơn cả cậu nữa. Hắn đã quá quen thuộc với những ánh mắt như vậy, huống chi ở cái lần nhìn trộm trong nhà kính kia, sau khi thanh niên xuất hiện với một bộ quần áo mới, giữa đôi mày là vẻ biếng nhác sau khi phát tiết. Hắn cảm thấy thú vị, thậm chí muốn biết rốt cuộc thanh niên sẽ tiếp cận mình thế nào. Cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, tự mình dâng lên, leo lên giường, này nọ với hắn. Vừa mới ban đầu hắn cũng chỉ nghĩ qua thôi, dù sao đó cũng là con trai của anh em tốt, không tiện xảy ra cái gì. Nhưng mà thanh niên lại chủ động như vậy, thêm cả cái khuyên xỏ đầu vú kia khiến hắn nổi lên chút hứng thú. Thanh niên tự cho rằng bản thân đã giấu tâm tư của mình rất tốt, nhưng trong mắt chú thì tất cả những điều đó quá mức nông cạn, hầu như vừa nhìn đã thấy đáy. Hắn không muốn tổn thương đến tấm lòng của thanh niên, nhưng cũng không định yêu cậu.
|
Chương 13[EXTRACT]Thanh niên đột nhiên mở mắt. Cậu mơ một giấc mơ, trong cơn mơ ấy có chú. Cụ thể những gì thì cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một giấc mộng cực kỳ đẹp. Cậu nhìn bốn phía, không giống khách sạn mà giống nhà ở hơn. Có lẽ là một ngôi biệt thự. Cậu đang ở lầu hai, lúc kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời đã vàng ruộm khắp phòng. Cậu nhìn xuống, là một bể bơi, ánh sáng được khúc xạ ra rất chói mắt. Chú đang thong thả bơi trong làn nước xanh biêng biếc. Thanh niên đi xuống lầu, còn gặp một bảo mẫu dọn vệ sinh. Là một người phụ nữ đã có tuổi, bà ta thản nhiên liếc nhìn thanh niên, sau đó làm như không thấy cậu lễ phép chào hỏi mà đi thẳng vào trong. Lúc này chú mới đi từ ngoài vào, để trần thân trên, từng giọt nước trượt xuống dưới theo cơ bắp nhấp nhô trên người. Chú gọi bảo mẫu lại, ngữ khí cũng rất lãnh đạm, còn nội dung thì không hề hiền hoà. Hắn nhắc bảo mẫu phải nói xin lỗi với thanh niên, nếu không sau đó không cần quay lại nữa. Bảo mẫu ngẩn ra, thanh niên cũng sững sờ. Sau đó bảo mẫu khó thể tin mà tức giận nhìn chú: “Ngài không có tư cách sa thải tôi, tôi được tiểu thư mời đến đó!” Chú dùng khăn tắm lau đi giọt nước trên mi mắt: “Bà đoán xem tôi có tư cách không?” Ngữ điệu của hắn rất chậm, nhưng không ai dám hoài nghi tính chân thực trong lời nói của hắn. Thật sự hắn sẽ vì bảo mẫu dám vô lễ với thanh niên mà sa thải bà ta. Sắc mặt bảo mẫu tái xanh, nhưng vẫn cứng đờ mà cúi đầu với thanh niên một cái, chịu nhận lỗi. Thanh niên nào dám nhận, vừa định nói chuyện thì vòng eo đã bị lòng bàn tay của chú dán lên, thoáng dùng sức ôm chặt. Cậu không nói được lời nào nữa. Bảo mẫu bèn đi vào, không dám ở lại phòng khách. Chú xoa xoa đầu cậu: “Yên tâm, ở chỗ này của tôi, không ai dám để cháu chịu oan ức.” Thanh niên ngước nhìn chú, nhìn người đàn ông đáng hờn này. Liệu hắn có biết làm như vậy có thể khiến người ta đớp phải bả không. Chú nắm lấy tay cậu, dẫn cậu về phía bể bơi. Thanh niên không muốn xuống nước. Cậu không có quần áo, cái áo sơ mi đang mặc trên người này còn chưa biết là do chú đổi vào lúc nào. Cậu hỏi vì sao mình lại ở đây, vị bảo mẫu hồi nãy là ai. Vừa hỏi xong chuyện của bảo mẫu, cậu đã hối hận rồi. Cậu hỏi quá sâu, đã chạm vào giới hạn. Nhưng cậu cũng cảm thấy buồn, rõ ràng giao lưu thân thể sâu thế nào cũng đã có, vậy mà trên phương diện giao lưu ngôn ngữ cậu lại sợ hãi. Cũng may chú không quá để ý biểu hiện không ổn của thanh niên, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực, dùng cằm cọ: “Cháu không nhớ sao, hôm qua cháu say rồi, trông thật đáng yêu.” Chú cười, lồng ngực chấn động, đến mức tai thanh niên đỏ bừng. Đúng là rất đáng yêu, bảo cậu làm cái gì liền làm cái đó. Thanh niên cọ cọ mặt vào vai hắn, còn dùng ánh mắt ngường ngượng ươn ướt nhìn chú, nói thích tất cả của chú, nhưng không thích cái bên dưới. Chú yên lặng, hỏi tại sao. Thanh niên uất ức nói, quá lớn, lớn đến phát đau. Còn chưa đi vào toàn bộ đã khiến cậu sợ hãi rồi. Chú cất tiếng cười to, cũng không biết làm sao, bèn đem người về nhà mình. Thanh niên hỏi bảo mẫu là ai, chú cũng không che giấu. Hắn xoa tay của thanh niên: “Là người hầu trong nhà đến.” Thanh niên hơi mở to mắt, nhưng vẫn không hi vọng được chú nói toàn bộ với mình. Sau đó còn chưa kịp chuẩn bị thì chú đã đột nhiên ôm lấy cậu, nhảy vào trong nước. Thanh niên giãy dụa muốn lên bờ, lại bị chú ôm lấy eo. Hắn trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn dưới làn nước, hôn đến mức thanh niên bối rối. Chú nổi lên mặt nước, nhìn cậu thanh niên đã ngơ ra: “Cháu nói không được hôn cháu trên giường, vậy trong nước thì sao?”
|
Chương 14[EXTRACT]Thanh niên dùng hành động chứng minh, lời nói không thể hôn môi trên giường của mình có bao nhiêu khẩu thị tâm phi. Cậu thích chú hôn môi mình, thích phát điên. Nhưng chính vì sợ mình bị người đàn ông này mê đắm đến thần hồn điên đảo nên mới mạnh miệng bảo không muốn hôn. Cậu ngậm lấy môi chú, đầu lưỡi, mỗi một cái răng, cậu đều khao khát liếm láp. Kỹ thuật hôn của thanh niên không được tốt lắm, cứ như một chú chó nhỏ, động tác tràn đầy yêu thích nhưng không có quy củ gì. Chú đỡ gáy cậu, dịu dàng vuốt ve, đặt cậu lên thành bể bơi, dạy cậu hôn môi. Tiếng than thở của chú bị nhấn chìm trong làn môi đang quấn quít. Hắn để cậu thanh niên le lưỡi ra, lại dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy. Hai đôi môi vì quấn quít mút mát mà trở nên đỏ ửng. Chú hôn đến mức động tình, thanh niên cũng vậy. Ngay sau đó một tiếng hét chói tai của một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên, khiến hai người đang hôn say đắm bừng tỉnh. Thanh niên theo bản năng rụt về trong ngực chú, động tác này càng chọc giận người đến hơn. Người kia sải bước tới trên đôi giày cao gót, cô ta tô móng tay đen, muốn túm lấy mặt thanh niên. Cô ta bị chú ngăn lại, dùng sức rất mạnh, cứ như sư tử đang bảo vệ con non. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là khí thế mạnh mẽ chưa từng để lộ. Cô gái bị bị chú nhìn đến mức đỏ mắt: “Sao anh có thể làm vậy!” Chú đẩy tay cô gái kia ra, thuận thế trèo lên khỏi bể bơi, giơ tay muốn kéo thanh niên. Nhưng thanh niên lại đẩy ra, tự mình trèo lên. Chú nhướng mày, nghĩ thầm, vẫn giận cơ đấy. Trên thực tế, thanh niên đâu chỉ giận, cậu cũng không ngốc. Đột nhiên có một cô gái xuất hiện, trên mặt viết hai chữ bắt gian. Chú thì lớn hơn cậu 15 tuổi, bây giờ ngẫm lại, cũng đã vào độ tuổi lập gia thất rồi. Thêm nữa, năm đó chú còn yêu mẹ mình, như vậy chú vẫn có thể yêu phụ nữ. Lẽ nào cậu thật sự bị coi là người thứ ba, lại còn không biết. Nghĩ đến đây, thanh niên phiền lòng vô cùng, cả người trên lẫn dưới đều cảm thấy khó chịu, thậm chí còn không muốn chú chạm vào mình. Mỗi tấc da dẻ của cậu đều đang kêu gào buồn nôn. Cậu không nhịn được mà liếc nhìn hai tay của chú, không có nhẫn. Thanh niên vừa thở phào nhẹ nhõm thì tim lại nảy lên. Làm gì có người đàn ông đi ăn vụng nào lại ngốc đến mức đeo nhẫn. Hết thảy động tác của thanh niên đều bị chú nhìn vào mắt. Hắn biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì, bèn không nhịn được kéo cậu qua. Hắn không nhìn nổi việc thanh niên tránh mình như tránh rắn rết, khiến hắn có hơi giận. Nhưng thanh niên lại tránh được, sau đó ánh nhìn lướt qua người hắn mà rơi xuống trên người cô gái kia. Sắc mặt của chú cuối cùng cũng trầm xuống. Hắn tiến lên một bước, dùng một tay bóp lấy má thanh niên: “Nhìn đi đâu đấy, nhìn tôi này.” Cô gái kia nghe vậy, không khỏi cả giận nói: “Tần Túc! Anh coi tôi chết rồi đúng không?!” Chú bỗng nở một nụ cười gằn: “Cô là ai?” Sắc mặt cô gái kia trắng bệch, hồi lâu mới ấp úng nói: “Ông nội nói…” Chú không nhịn được ngắt lời cô: “Chẳng qua cô chỉ là một thứ đồ chơi mà bố mẹ tôi tìm để dỗ cho ông già vui, vậy mà cũng thật sự đề cao bản thân ư? Lấy giả làm thật*, thú vị nhỉ. Đưa người của cô ở đây về, cút cho tôi, không có lần sau nữa.” * Nguyên văn là “nã trữ kê mao đương lệnh tiễn” (拿着鸡毛当令箭) = cầm lông gà làm lệnh tiễn. – Lệnh tiễn: hay còn gọi là cờ lệnh, ngày trước trong quân đội dùng một cây cờ nhỏ để phát hiệu lệnh, trên đầu cây cờ gắn một mũi tên, gọi là lệnh tiễn, cũng có nghĩa là chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa, thời xưa dùng giấy viết để truyền lệnh, trên giấy có gắn lông của động vật nào đó làm ký hiệu, số lượng càng nhiều chứng tỏ lệnh càng khẩn cấp. – Kê mao: nghĩa là “đồ vô dụng”, mà “lệnh tiễn” lại còn có thể dựa vào nó mà ra lệnh quan trọng. Về sau, mọi người dùng câu tục ngữ này để miêu tả một người dựa hơi thượng cấp để ra lệnh, dùng khẩu khí kiêu ngạo để sai khiến, điều khiển, nói cách khác chính là “giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh”. Ngoài ra, còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình. (Nguồn: Hổ Phách WordPress)Sắc mặt cô gái lúc trắng lúc đỏ, lại chuyển sang tím. Cô ta chỉ tay về phía thanh niên: “Được, coi như anh không thích em, vậy anh tìm đàn ông, nội cũng không đồng ý.” Tầm mắt chú quay về phía thanh niên. Đột nhiên hắn dùng lực ôm chặt eo thanh niên, không cho phép cậu lùi lại, hôn mạnh lên mặt cậu. Sau đó hắn nắm lấy mặt cậu, ép cậu nhìn về phía cô gái đó: “Tìm đàn ông thì sao, dung mạo cô còn không đẹp bằng cậu ấy.” Vừa dứt lời, chú đã cảm nhận được thanh niên dùng sức đẩy mình một cái. Ngay sau đó, một bạt tai rơi xuống mặt chú. Chú đã sống 33 năm nay, chưa từng có ai dám đánh hắn. Hắn bị đánh đến bối rối.
|