Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
|
|
Chương 15[EXTRACT]"Là anh ____!" Chần chờ một chút, Tôn Duệ đột nhiên kêu ra tiếng. Người qua đường tò mò liếc qua, Tôn Duệ nhanh chóng nhỏ giọng, "Thật trùng hợp." "Ừm." Cao Vinh tránh qua một bên, nhưng vẫn không tránh được "tấn công" của Cơm Nắm. "Có thể bảo nó tha cho quần tôi được không?" "Cơm Nắm!" Tôn Duệ cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy Cơm Nắm đang nhiệt tình cọ ống quần Cao Vinh, cọ đến nhiễu một mảng nước dãi. Hắn đột nhiên cảm thấy siêu cấp mất mặt, nhỏ giọng mắng, chỉ là Cơm Nắm hoàn toàn phớt lờ Tôn Duệ. "Thật ra cũng không sao... A, cậu đem nó về nuôi?" Cao Vinh nhớ tới lần trước Tôn Duệ đã nói với mình, bé chó này trước đây đều để cho dì hắn nuôi. Tôn Duệ gật đầu: "Đúng. Dạo này tôi cũng không có việc gì làm, liền trở về nhà một chuyến, đem nó đi. Mẹ tôi thì đã sớm không chịu nổi, chê nó rụng lông, vẫn luôn giục tôi..." Tôn Duệ chậc một tiếng, tiếp tục nhỏ giọng oán giận: "Rõ ràng chăm sóc nó đều là dì, mẹ mấy ngày mới trở về một chuyến..." "Nhưng chính mình nuôi cũng tốt," Cao Vinh nhìn Cơm Nắm một chút, "Sau này nó so với trước khẳng định vui vẻ hơn." Là vui vẻ quá mức, thành một dạng hưng phấn thái quá luôn rồi. Không lâu sau liền có người vào cửa hàng, đối với hai người nào đó bày tỏ kháng nghị: "Nhàn rỗi, không có chuyện gì làm sao? Che ở cửa làm gì!" "... Xin lỗi," Cao Vinh lúc này mới phát hiện bọn họ đang đứng gần cửa tự động, gần khu vực lấy xe đẩy và giỏ, quả thực rất ảnh hưởng đến người khác, "Tôn Duệ, chi bằng hai ta cứ vào trước, vừa đi vừa nói." "Được." Tôn Duệ lôi kéo Cơm Nắm,nghĩ thầm đáng nhẽ hôm nay không nên mang nó đến cửa hàng. Cơm Nắm so với hơn một năm trước mập lên không ít, cái lực nó dùng để lao đầu về phía trước kia, hắn thế nào cũng không kéo lại nổi. Vì vậy, hai người không hẹn mà gặp, cùng nhau "đi dạo" ở của hàng thú nuôi. "Cún nhà cậu cũng lớn thật nhỉ." Mặc dù Cao Vinh cũng không có thích thú gì với chó, nhưng cũng chỉ mang ý tương đối.(note: theo tớ hiểu là "tuỳ trường hợp sẽ thích hoặc không", nhưng không biết diễn đạt thế nào) Lại nói, rất ít người nhìn thấy một cục lông xù trắng tinh như vậy lại nhịn được không động tay động chân, Cao Vinh tất nhiên cũng tiện tay sờ soạng vài cái. "Dì cho nó ăn đến mập vậy đó, chiều nó đến vậy*... Sao hả, lông rất đẹp phải không? Hôm qua tôi vừa tắm cho nó xong." Nửa câu sau của Tôn Duệ có chút dương dương tự đắc. *không chắc chắn. Cao Vinh lại nghĩ một chút đến thảm trạng khi phải tắm cho Tiểu Hoa, nhất thời có chút ước ao. "Cậu tới mua cái gì?" "Đồ chơi, thức ăn cho chó... Cái gì tôi cũng không có. Lần này tôi chỉ dẫn Cơm Nắm theo, đồ đạc của nó bên nhà kia đều lười xếp vào, thấy phiền phức. A, đúng rồi, nó gọi là Cơm Nắm vì cả người đều trắng toát đó." Tôn Duệ đáp. "Nói như vậy, cậu vừa mới về nhà?" "Ừm, đi máy bay. Về nhà cất đồ rồi lại quay về đây." Cao Vinh kinh ngạc nói: "Vậy, cậu chạy xa như vậy tới đây mua đồ?" Cao Vinh biết chỗ ở của Tôn Duệ, ở gần đó cũng có cửa hàng thú nuôi. Anh không rõ tại sao Tôn Duệ lại muốn cố ý chạy đến chỗ xa lắc xa lơ này. Tôn Duệ vỗ đùi: "Ai, quên nói cho anh biết, tôi chuyển nhà! Là ở gần khu vực này á." Quả là tốc độ như gió... Cao Vinh nghĩ thầm, chính mình cũng muốn chuyển nhà, đến bây giờ ảnh nhà mới còn không có, đối phương ngược lại, nói chuyển liền chuyển. "Xung quanh đây rất tốt." "Đúng không? Giao thông thuận tiện, phụ cận còn có một cái công viên nhỏ, vừa vặn để cho Cơm Nắm chơi. Cái khu nhà trước kia của tôi, muốn nuôi phải đệ đơn xin phép các thứ, một đống thủ tục. Tôi ngại phiền phức, không ở lại nữa." Ngoại trừ "Có tiền tuỳ hứng", Cao Vinh không còn gì để nói. "Tôi muốn đi mua thức ăn cho mèo. Cái này, hẳn cũng không cùng một khu, vậy tôi..." Cao Vinh chỉ chỉ một bên khác, lời còn chưa nói hết, Tôn Duệ đã chen vào: "Ồ, không sao hết, tôi đi cùng anh mua đồ cho xong." Cao Vinh vốn muốn nói "Vậy tôi đi trước", không nghĩ tới Tôn Duệ đột nhiên nói ra một câu như vậy, mạnh mẽ mà cắt đứt anh, không thể làm gì khác ngoài sửa thành: "Vậy cũng tốt." Cửa hàng thú nuôi đương nhiên cho phép mang theo vật nuôi, chỉ cần chủ nhân cẩn thận trông chừng, không để động vật gây rối là được. Chỗ này có không ít người đi tới cùng chó nhà mình, Cơm Nắm không ngừng quay đầu thập phần hứng thú nhìn chằm chằm các loại đồng bạn. "Cậu không gặp nó bao lâu rồi?" Cao Vinh dở khóc dở cười hỏi. "Nhà tôi chỉ có dì là nuôi nó, mỗi ngày cho nó đi dạo một lần. Nhưng chủ yếu là có thời gian, chỉ cho nó dạo quanh sân hoạt động một chút, nó cũng hiếm khi nhìn thấy đồng loại." Hai người vừa nói vừa chọn những đồ mà Cao Vinh muốn mua. Tôn Duệ cũng đã cùng Cao Vinh mua đồ, vậy nên anh lúc này cũng không tiện đi trước, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trò chuyện, cùng Tôn Duệ đi đến khu vực mua đồ đối phương cần. Tán gẫu về Cơm Nắm xong, Cao Vinh liền thuận miệng hỏi vị trí phòng ở của Tôn Duệ cùng giá cả.Tuy rằng cũng liệu trước là mình mua không nổi, nhưng Cao Vinh vẫn có chút tò mò. Tôn Duệ liền hào phóng mà nói địa chỉ, khu nhà có bao nhiêu tầng, hướng nhà, mọi thứ đều nói ra. Hắn nói mình chuyển nhà hồi trước Tết, ở một quãng thời gian cũng thấy khá hài lòng. Mặc dù không cao cấp như khu nhà trước kia, nhưng lại thắng ở thuận tiện, phụ cận giao thông không dễ tắc nghẽn, ra khỏi nhà thuận lợi hơn không ít. Dường như là một nơi rất tốt, Cao Vinh vốn đã chết tâm giờ đây trong lòng lại bắt đầu rục rịch. "Anh muốn đến xem sao?" Tôn Duệ hỏi. Do dự một chút, Cao Vinh vẫn gật đầu: "Được. Vừa vặn, cậu mua nhiều đồ như vậy, để tôi giúp cậu mang về luôn, coi như đáp lễ." "Hahaha, anh cũng quá khách khí rồi!" Tôn Duệ vỗ vỗ lưng Cao Vinh, "Cho anh đi nhìn qua tiểu khu cùng phòng ở mà thôi, cũng không có gì to tát." "Gâu!" Cơm Nắm kêu hai tiếng như muốn tán thành. Trên đường trở về có chút khó khăn, Tôn Duệ thực sự mua quá nhiều đồ, hai người ôm đầy cả bốn tay có chút cầm không vững, mà hắn còn phải dắt Cơm Nắm, rất nhanh liền bị nó kéo đến lảo đảo. "Ở giao lộ phía trước... Cơm Nắm, mày đừng kéo nữa!" Tôn Duệ giận dữ hét. Cao Vinh nhẫn nhịn, lại không ngừng cười trộm, dáng vẻ hiện tại của Tôn Duệ thực vô cùng chật vật. Hai người cuối cùng cũng coi như là đến nhà Tôn Duệ, đem toàn bộ đồ đạc trên tay thả xuống sàn nhà. "Được rồi, Cơm Nắm, không được làm loạn, tao cởi dây dắt hộ mày..." Tôn Duệ còn chưa dứt lời, Cơm Nắm cứ như vậy hào hứng chạy vòng vòng. Tôn Duệ vừa muốn xông lên giữ nó, lại không ngờ Cơm Nắm trực tiếp lao về phía Cao Vinh, làm Tôn Duệ chạy theo gần như nhào cả người về phía anh. Cao Vinh bị doạ một chút, phản ứng rất nhanh mà đưa tay đỡ lấy vai Tôn Duệ: "Cậu cẩn thận chút." "Khụ...ừm... Cơm Nắm nghịch quá. Nó trước đây cũng không phải thế này, đại khái là vì ở trong nhà quá lâu," Tôn Duệ hắng giọng một cái, hắn cơ hồ cùng Cao Vinh dính sát vào nhau, ý thức được điểm này, hắn lập tức lui về phía sau một bước, nhìn hai bên một chút, nói rằng, "Khụ, anh không phải muốn coi phòng sao? Cứ tự nhiên xem trước đi, để tôi cởi dây dắt cho Cơm Nắm đã." Cao Vinh gật gật đầu, nói một câu "Làm phiền rồi", liền cởi giày đi vào nhà, để Tôn Duệ tự mình dằn vặt ngoài cửa. Nơi Tôn Duệ ở có hai phòng ngủ, một phòng để ngủ, còn phòng còn lại cho khách được hắn sắp xếp thành phòng đọc sách. Cao Vinh cảm thấy một mình đi vào phòng ngủ của người ta thì không ổn cho lắm, vì vậy liền chuyển qua phòng đọc thăm thú một vòng, sau đó đi về phía cửa sổ. Bên ngoài là một con đường nhỏ, xe cộ qua lại không nhiều lắm, nhà ở tầng 20 cũng không nghe thấy quá nhiều tạp âm. Thêm một đoạn đường nữa là công viên nhỏ mà Tôn Duệ nhắc đến, có thể nói, với một nơi trong thành phố, quang cảnh từ đây nhìn ra rất đẹp. Lúc này Tôn Duệ cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề với Cơm Nắm, nhìn thấy Cao Vinh đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng chạy đến chỗ ban công, đắc ý nói: "Anh thấy sao? Là tôi cố ý lựa chọn chỗ này, ánh nắng đầy đủ, phong cảnh cũng đẹp, hơn nữa lại không quá ồn ào." "Là một nơi rất tốt." Cao Vinh sau khi xem cũng thừa nhân bản thân rất yêu thích nơi này, chỉ là... "Tôi không nghĩ là mình đủ tiền." Tôn Duệ kinh ngạc nói: "A? Làm đạo diễn kiếm được ít vậy thôi à?" Cao Vinh kéo kéo khoé miệng: "Khẳng định so với những gì cậu tưởng tượng thì ít hơn. Hơn nữa, tôi mới bắt đầu vào nghề không bao lâu, hai năm trước cũng chỉ là làm việc vặt trong đoàn phim hoặc làm trợ lý thôi." "Cũng phải, anh còn trẻ như vậy, làm đạo diễn thật không dễ dàng. Với cả, đúng là không kiếm được nhiều, dù sao trong cái vòng này, tiền mời vài ba diễn viên nhỏ cũng tính là nhiều rồi." "Phim là để kiếm lời, nhưng đều là diễn viên có lời đi." Cao Vinh bất đắc dĩ nói. Tôn Duệ hiếu kỳ hỏi: "Vậy anh có bao nhiêu?" Cao Vinh cảm thấy bản thân ngày càng quen cái tính nghĩ gì nói nấy của Tôn Duệ, cũng lười để ý, trực tiếp nói ra một con số. Tôn Duệ suy nghĩ một chút, rất nhanh đã bắt đầu xoắn xuýt. "Sao vậy? Cậu có nơi nào thích hợp không?" Cao Vinh hỏi. "Không," Tôn Duệ nghiêm túc đáp, "Chỉ là, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện có người phải dùng cái số tiền tiết kiệm thấp lè tè đó đi cân nhắc mua bán, khổ đến như vậy." Cao Vinh: "..." Anh vẫn nên lượn về nhà sớm thì hơn.
|
Chương 16[EXTRACT]Nếu như lúc trước Cao Vinh chỉ là muốn "Đến liếc một cái không có tiền thì coi như tham khảo phòng ở", bây giờ cùng Tôn Duệ nói một hồi lại biến thành "Có lẽ nên kiếm thêm thu nhập rồi dứt khoát dọn đến." "Bộ phim thế nào rồi?" Tôn Duệ thuận miệng hỏi. Đến thì cũng đã đến, hắn bèn mới Cao Vinh nán lại một chút, xem xong phòng liền ra tủ lạnh tìm nước ngọt đưa cho Cao Vinh, một điểm của chủ nhà cũng không giống. (chỗ này tớ không hiểu lắm TTvTT) Cũng chả phải bộ dáng của chủ đầu tư hay diễn viên có tham gia đóng phim! "Đều thuận lợi. Cậu cũng biết quan tâm đến phim của tôi nha..." "Không phải quá quan tâm, tôi quay xong phần mình liền không liên quan nữa." Tôn Duệ thành thực đáp. "Nếu như không đem lại lợi nhuận, đây là tiền của cậu đấy." "Cũng không phải một khoản đầu tư lớn gì cho cam," Tôn Duệ lẩm bẩm, "Nếu là hợp đồng lớn, ba mẹ cũng không để đến lượt tôi..." Cao Vinh nghĩ thầm, cái này có khi chỉ tính là tiền tiêu vặt của người ta. "Vậy sau đó cậu có kế hoạch gì chưa? Vẫn tiếp tục nghỉ ngơi?" Cao Vinh uống một ngụm coca, lại tiện tay xoa xoa đầu Cơm Nắm lúc này còn lăng xăng xung quanh ghế sô pha. Cơm Nắm cứ như trời sinh đã đặc biệt yêu quý anh, một điểm sợ người lạ cũng không có. "Tôi diễn không nổi mà! Vẫn là... chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi." Tôn Duệ mơ hồ nói, thật không tiện nói thẳng ra tự tin của bản thân bị đả kích, có điểm muốn từ bỏ nghề diễn. "Cậu không làm việc, là minh tinh nhưng lại cứ đưa tiền cho người khác mà không kiếm thêm đồng nào, nhà cậu không ai nói gì sao?" Cao Vinh cũng là vì tò mò, anh cảm thấy với tính cách Tôn Duệ, vấn đề này hẳn cũng không tính là quá động chạm hay xúc phạm gì, liền thuận miệng hỏi. "Bọn họ cũng không quan tâm tôi." Tôn Duệ rầu rĩ đáp, cả gương mặt ỉu xìu. Cao Vinh thấy nhắc đến việc này làm Tôn Duệ có chút không thoải mái, cũng rất nhanh dẫn dắt sang đề tài khác. Anh kể không ít chuyện lý thú trong quá trình xử lý hậu kỳ của phim ảnh mà người ngoài nghề không biết. Quả nhiên, Tôn Duệ cảm thấy rất hứng thú, rất nhanh đã lại vui vẻ ra mặt. Một lúc sau, Cơm Nắm cũng không còn nhảy nhót xung quanh ghế sô pha nữa, nó chạy đến chậu cơm của mình, nằm úp sấp: "Gâu gâu" gọi, tiện thể trông mong ngước nhìn Tôn Duệ. "Nãy vừa ăn xong, giờ lại đã muốn nữa..." Tôn Duệ liếc nhìn thời gian, ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng tay chân vẫn lanh lẹ chuẩn bị thức ăn cho Cơm Nắm. "Vậy tôi cũng không tiếp tục làm phiền. Tôi về đây. Rảnh rỗi liên hệ nhé?" "Được. A, đúng rồi, vấn đề nhà ở của anh cứ như vậy thôi?" "Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng hiện tại giá phòng đã tăng nhanh như thế, sau này không biết còn đến mức nào. Mà tôi có bán phòng đang ở hiện tại cũng không trả nổi tiền cọc. Ít nhất cũng phải chờ lợi nhuận bộ phim kia đem lại thế nào rồi mới tính tiếp." Cao Vinh bất đắc dĩ đáp. "Cái này là chuyện nhỏ, hay tôi cho anh mượn tiền nhé?" Giọng Tôn Duệ lẫn trong tiêngs ào ào đảo thức ăn. Cao Vinh cơ hồ muốn ngã luôn: "Cái gì cơ?" "Tôi cho anh mượn tiền cũng được mà, anh chẳng phải là sợ tiền nhà tăng nhanh sao? Thế nên bây giờ mới không trả được tiền mà?" Tôn Duệ một mặt biểu tình kiểu "Ủa chứ lời tôi nói không rõ ràng à?", nghi hoặc mà nhìn Cao Vinh. "Như vậy sao được?" Cao Vinh giật mình nói. "Cũng không nhiều lắm. Chỉ là đúng lúc đưa ra trợ giúp thôi mà?" Cao Vinh do dự trong phút chốc: "Tôi vẫn cảm thấy như vậy không ổn lắm... Hơn nữa, nếu tôi bán nơi ở hiện tại, hẳn lại phải dọn về nhà ba mẹ một thời gian, cũng không thuận tiện. Có lẽ cứ chờ một quãng thời gian, sau này tính sau." "Anh có thể ở lại đây cùng tôi mà. Ây, không phải còn thừa một gian đó sao?" Tôn Duệ nói, rồi như nhớ ra cái gì, lại hỏi "À, anh hiện tại sẽ ở lại thành phố này chứ? Nếu anh đến ở cùng tôi, có thể tiện thể giúp tôi trông Cơm Nắm không? Cuối tuần tôi còn phải đến nơi khác tham gia chương trình thực tế lần trước..." "Khoan đã..." Cao Vinh cũng không biết nói gì cho phải, "Tôi? Ở đây cùng cậu? Vừa cho tôi mượn tiền lại vừa cung cấp nơi ở, ân tình cậu cho tôi cũng quá lớn rồi." "Không có gì, chỉ là một khoản tiền nhỏ mà thôi. Nhưng anh cũng phải đưa tôi tiền thuê nhà chứ. Hơn nữa anh cũng có thể giúp tôi trông Cơm Nắm, thời gian rảnh còn có thể góp ý chỉ điểm cho tôi làm sao có thể đóng phim tốt hơn..." Tôn Duệ thuận miệng nói. "Tôi cũng không học qua diễn xuất, không phải dân chuyên... Không nói đến cái này, cậu nghiêm túc sao?" Cao Vinh không xác định mà hỏi lại một lần. "Đúng thế. Anh nghĩ thử xem, tôi cảm thấy không phải chỉ cần như vậy là mọi thứ đều được giải quyết sao?" "Cậu không phiền sao?" Cao Vinh từ cửa vào đã quay về phòng khách, đối mặt Tôn Duệ xác nhận lại. Tôn Duệ lắc lắc đầu: "Không chút nào luôn á." Cao Vinh lúc này có chút bối rối, anh biết Tôn Duệ kỳ thực luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Trước đối với việc chuyển đến khu này, từ "Không thể" biến thành "Do dự chưa thể quyết định". Sau, lại được Tôn Duệ tận dụng thời cơ đề ra một cách giải quyết, Cao Vinh đột nhiên có chút rung rinh: "Việc này... Tôi có lẽ sẽ xem xét. Tiền thuê cậu muốn tính bao nhiêu?" "Không tiền lãi, trừ cả tiền giúp trông Cơm Nắm..." Tôn Duệ phất phất tay, nói, "Thực ra cũng không cần tính toán quá rõ ràng, tôi cũng không rõ tiền thuê thường là bao nhiêu, cứ lấy tầm... Ba ngàn đi?" "Thấp quá... Trước đây cậu thuê bao nhiêu?" Cao Vinh hỏi. "Cũng không nhớ lắm... Tầm trên dưới 10 ngàn gì đó." Tôn Duệ cố gắng nhớ lại, số lẻ hắn thực sự không nhớ rõ. Cao Vinh nghiêm túc nói: "Vậy tôi cần trả cậu một nửa." "Ba ngàn cũng không kém năm ngàn là bao..." Cao Vinh suy nghĩ một chút, chờ có thu nhập từ bộ phim kia mới quay lại, giá phòng có khi lại tăng thêm nữa. Mà khu nhà hiện tại của anh cảnh quan không tốt, thiết bị không tiện, khả năng tăng giá thực không lớn, thấy thế nào cũng nên mua nhà mới càng sớm càng tốt. Anh cắn răng, liền quyết định mua. Tuy rằng thiếu Tôn Duệ một cái ân huệ lớn, nhưng Cao Vinh nghĩ sau này hẳn thể nào cũng có cơ hội trả lại... nhỉ. Với suy nghĩ này, Cao Vinh yên lặng đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng quyết định: "Vậy tôi về qua nhà một chuyến, liên lạc với đại lý bất động sản... vân vân, ừm, chỗ này cũng không phải nhà cậu nhỉ?" "Không phải á. Tôi nói là còn thuê mà?" "À, ừm, đúng vậy nhỉ." Cao Vinh nghĩ cũng phải, tự nhiên não lại thấy ngắn hơn bình thường một chút. Trước khi đi, anh nhấn mạnh vài lần với Tôn Duệ, rằng tiền vừa đến tay sẽ hoàn lại ngay cho đối phương, nếu cần thiết có thể tính lãi, vẫn kiên trì một tháng phải trả năm ngàn tiền thuê nhà, nếu không thì sau dù có bất tiện cỡ nào cũng kiên trì về ở cùng ba mẹ. Cao Vinh bị Tôn Duệ nói nửa ngày, cái gì mà "cứng nhắc" quá, "khách khí" quá, nhưng cũng không vì vậy mà thoả hiệp. Tôn Duệ cũng chưa từng thấy người nào không phải trả tiền mà còn như vậy, cuối cùng lười cãi: "Được dược được, anh muốn trả bao nhiêu liền đưa bấy nhiêu đi, được chưa? Thực tình..." Cao Vinh lúc này mới an tâm hơn. Vừa ra đến cửa lại bị Cơm Nắm cắn ống quần, như là biết sau đó sẽ được gặp lại anh, phấn khích nhảy nhót. Tôn Duệ giả vờ bất mãn nói: "Vì sao mày mới nhìn thấy người ta một lần mà đã hận không thể ngày nào cũng quấn như thế rồi! Chủ nhân là tao một điểm uy nghiêm cũng không có là sao?" Cao Vinh không nhịn được cười cưới, cầm đồ đạc đã mua lúc trước, xoa xoa đầu Cơm Nắm, kéo kéo ống quần mình ra: "Có lẽ là nghẹn trong nhà lâu quá, thấy người liền phấn khích quá mức. Ngày hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu. Vậy, tôi đi trước." "Đừng khách khí." Tôn Duệ cười hì hì, tựa hồ không cảm thấy bản thân đã giúp đối phương việc gì quá lớn.
|
Chương 17[EXTRACT]Cao Vinh về nhà đã bình tĩnh hơn, tính toán xong vẫn thấy quyết định như vậy lợi nhiều hơn hại. Thời gian trang trí nhà mới, rồi đợi sơn bay mùi, đến lúc có thể ở có lẽ cũng mất tầm một, hai tháng, anh sẽ không làm phiền Tôn Duệ quá lâu. Mà tiền đã vay, tầm ba, bốn tháng anh cũng có thể trả lại, tuy rằng phần ân huệ này rất lớn, nhưng Tôn Duệ cũng không tính toán gì anh. Cao Vinh nghĩ thời gian này hẳn phải chăm sóc Cơm Nắm nhiều một chút, lại giúp Tôn Duệ dọn dẹp nhà cửa, chỉ điểm về phương diện diễn cho đối phương. Sau này Tôn Duệ có cần gì, bản thân sẽ tận lực giúp đỡ, nói tóm lại, cách này nghe cũng ổn. Sau khi quyết định những gì phải làm, Cao Vinh mấy ngày sau liên hệ nhanh chóng với người ở đại lý bất động sản, cuối cùng kết hợp với khả năng tài chính, chọn được một nơi ở tầng trệt. Tuy rằng cảnh bên ngoài không đẹp bằng nơi của Tôn Duệ, nhưng từ cửa sổ có thể nhìn thấy lớp lớp cây xanh cũng làm Cao Vinh đủ thoả mãn. Thông báo bán nhà sau khi phát lên cũng thỉnh thoảng có người đến xem. Tới nơi này mua phần lớn là người cần gấp phòng ở, hoặc là người trẻ không giàu có. Cao Vinh không hi vọng có thể kiếm được nhiều nên cũng định giá không cao. Hơn nữa, anh dọn theo hết những đồ dùng cần thiết, để lại mấy món cũ kỹ. Những người xem phòng biết có sẵn một chút đồ dùng đương nhiên vui vẻ. Bên đại lý rất nhanh cũng sắp xếp một danh sách những người muốn mua đưa cho Cao Vinh. Anh cũng không cẩn thận xem xét, chọn lấy một người, ra giá rồi nhanh chóng giao bán xong. Cao Vinh gọi điện cho ba mẹ, thông báo rằng anh sẽ chuyển nhà. Hai bác nghe xong cũng vui vẻ, lại nói cái phòng trước kia cũng quá nhỏ, nên sớm chuyển đi rồi. Cúp điện thoại, Cao Vinh thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy mọi thứ phát triển nhanh quá, chưa kịp phản ứng thì sự tình đã đâu vào đấy rồi. Vỗ vỗ hành lý đã thu thập tốt đang đầy trên hai tay, Cao Vinh lúc này có điểm hơi mệt mỏi. Đến nhà người ta, anh cũng không muốn bản thân xuất hiện quá tiều tuỵ trước mặt chủ nhà mới. Tiểu Hoa đang quấn quýt quanh chân Cao Vinh thì bị anh nhấc lên, muốn thả vào một cái chuồng nhỏ, nó không ngừng thấp giọng mà meo meo. Theo những gì nó nhớ, chui vào cái thứ đồ chơi này, sau đó chắc chắn chả phải điều gì tốt. "Lần này không phải tới bệnh viện, là dọn nhà." Cao Vinh đoán được Tiểu Hoa đang lo lắng cái gì, động viên mà xoa xoa lưng nó. Tiểu Hoa nghe cũng không có hiểu, chỉ thấy cái kiểu giọng ôn nhu này của Cao Vinh rất giống mỗi lần dỗ nó đi bệnh viện, lại càng hoảng, bắt đầu chạy loạn khắp phòng. "Được rồi, ba cùng bên vận chuyển dọn đồ đi trước, lúc về thì đón con... Đừng loạn nữa." Cao Vinh bất đắc dĩ nói. Tiểu Hoa "meo meo" hai tiếng, chả có vẻ gì đáng thương. Các vật tư không cần thiết được đóng thành nhiều thùng, Cao Vinh không muốn vứt đi, liền đặt luôn ở phòng khách trống trải của Tôn Duệ. Chờ thu dọn phòng ở ra dáng chút, anh liền tự bê đồ vào. Nhà của họ cũng chỉ cách cùng lắm thì bốn, năm toà. Còn những đồ dung cần thiết, Cao Vinh để hết vào va ly lớn dùng để du lịch. Hai ngày trước, Cao Vinh lại gặp Tôn Duệ. Mặc dù đã nói là đối phương không cần làm gì, nhưng hôm nay Tôn Duệ vẫn cố ý đến giúp anh khuân đồ, làm Cao Vinh thấy rất băn khoăn. Công ty dọn nhà hỗ trợ đem đồ đến tận cửa, sau đó Cao Vinh cùng Tôn Duệ cùng đẩy va ly vào trong nhà. "Có chiếm nhiều diện tích quá không?" Cao Vinh lo lắng nói. "Không sao, phòng khách nhà tôi cũng không có bày biện gì." Lời này của Tôn Duệ là thật, phòng khách của hắn chỉ có độc một cái sô pha, chẳng có TV, chỉ lẻ loi có một cái bàn trà đặt trước ghế. Bàn ăn cũng không có, Tôn Duệ nói hắn không làm cơm. Thỉnh thoảng tự làm trứng rán cũng giải quyết luôn bên bếp. Cơm Nắm đối với tình hình lúc đấy đại khái rất hài lòng, cả phòng khách trống trải tiện cho nó chạy loạn. "Vậy cứ đặt ở đây trước. Tôi còn phải trở về một chuyến đón Tiểu Hoa." Cao Vinh không nhịn được lại nói cảm ơn một lần, "Đều nhờ có cậu. Cảm ơn nhiều." "Đừng khách khí. Không thì, buổi tối cùng ra ngoài ăn nha?" Tôn Duệ hỏi. "Được đó. Vậy chờ tôi về." "Ừm." Dứt lời, Cao Vinh liền chạy về nhà một chuyến. Cho Tiểu Hoa vào chuồng so với anh tưởng tượng lúc đầu còn muốn mất sức hơn. Trước khi đi, Cao Vinh lướt nhìn lần cuối căn phòng nhỏ mình đã ở lại nhiều năm, bởi vì phần lớn đồ nội thật đều để lại, cho nên cũng không có cảm giác chuyển nhà. Nhưng Cao Vinh hiểu, lần này dọn đi, căn bản là sẽ không còn chút liên quan gì đến nơi này nữa. Không có bồi hồi nhìn xung quanh, cũng chẳng nhớ nhung kỷ niệm gì, đúng ra, Cao Vinh còn có chút nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này. "Meo~~~" Tiểu Hoa kéo dài âm thanh kêu, cả người đều rúc vào góc chuồng. Cao Vinh "cạch" một tiếng dứt khoát đóng cửa, rồi mang theo chuồng mèo, nhanh chóng xuống lầu bắt taxi. Tài xế thấy Cao Vinh ôm chuồng mèo để trên đùi, tò mò tán gẫu cùng anh: "Đi viện thú nuôi sao?" "Không phải, là dọn nhà. Địa chỉ nhà... Là ở đây." Cao Vinh lấy điện thoại di động cho đối phương xem địa chỉ. "Ra là vậy, chỗ kia tốt lắm đấy. Gần đây có không ít người chuyển tới, nghe nói bây giờ còn muốn xây thêm trường trung học, qua mấy năm nữa chắc chắn trở thành một khu thu hút dân chúng." "Vâng, cho nên cháu mới sốt ruột chuyển đến đó." Cao Vinh cười nói. Tài xế lại cùng Cao Vinh hàn huyên câu được câu chăng, nếu không phải đúng ngay giờ tan tầm, chút đoạn đường này đã đi xong, nhưng vì có hơi kẹt xe, hơn nửa tiếng đồng hồ sau Cao Vinh mới đến nơi. Tôn Duệ có chút lo lắng, gấp gáp gọi điện, muốn hỏi anh sao vẫn chưa trở lại, có phải trên xe có sự cố gì không. Điện thoại vừa mới vang lên, Cao Vinh đã nhẫn chuông cửa, Tôn Duệ lập tức cúp điện thoại, đi ra mở cửa. "Nãy tôi vừa gọi cho anh." Tôn Duệ nói với Cao Vinh. Cao Vinh mang Tiểu Hoa vào nhà: "Hm, cậu chờ cũng lâu rồi đi? Thật xin lỗi, đường có hơi tắc, Tiểu Hoa cũng nghịch nên tốn chút thời gian." "A, tôi không muốn giục anh, chỉ lo lắng muốn hỏi chút thôi." Tôn Duệ vội vã xua tay giải thích. "Tôi có thể vào không?" Cao Vinh đứng trước cửa phòng đọc, do dự một chút, vẫn là chỉ vào cửa phòng đang đóng mà quay sang hỏi Tôn Duệ. "Đương nhiên rồi! Sau này đây là phòng anh mà." Tôn Duệ cười cười, sau đó giúp Cao Vinh đẩy cửa ra. Ngoài dự liệu của Cao Vinh, giường trong phòng đã được trải drap, đống đồ bày bừa trên sàn cũng được thu thập gọn ghẽ _____ đồ vẫn để loạn trong thùng nhưng được kéo lại một góc cũng là gọn gàng đi. Thực sự, ngoài lời cảm ơn thì Cao Vinh không nói được câu nào khác: "Buổi tối mời cậu đi ăn." "Không phải lần trước anh bảo để tôi mời lại anh sao? Vẫn còn nợ đấy!" Tôn Duệ thốt lên. Hắn còn nhớ lần trước đi ăn hải sản là Cao Vinh trả tiền, sau phải đến lượt hắn mời. "Cứ tiếp tục nợ một bữa đi." Cao Vinh kiên định nói, "Lần này vẫn để tôi mời đi." Tôn Duệ cũng không tranh, nghe xong còn như là thấy rất vui vẻ, lại nói: "Cứ vậy đi! Trước phải sắp xếp cẩn thận cho mèo của anh... Là Tiểu Hoa nhỉ?" Hẵn giữ khoảng cách, cách cửa chuồng nhìn Tiểu Hoa, mơ hồ nhớ lại kỷ niệm sâu sắc hôm đó, vừa tỉnh dậy đã thấy bị nó đè ở trên người. "Tiểu Hoa, chúng ta đến nhà mới rồi." Cao Vinh mở cửa, Tiểu Hoa nhút nhát đi ra, hoàn toàn không có sự uy phong khi ở nhà cũ, cảnh giác nhìn xung quanh. Cao Vinh cảm thấy hiện tại nó tạm thời chưa thể gặp Cơm Nắm, vì vậy để Tôn Duệ ra ngoài trước, rồi dỗ Tiểu Hoa ở tỏng phòng. Nhìn chung quanh một lần, Tiểu Hoa trước tiên tìm được cái giá sách rồi rúc vào, phỏng chừng phải ít ngày mới làm quen được hoàn cảnh mới. Tôn Duệ ở bên ngoài chờ Cao Vinh, thấy anh đi ra, lập tức hỏi: "Sao rồi, nó sợ à?" "Mèo mà, chuyển nhà mới đều như vậy. Chúng ta đi ăn trước, cứ để nó ở lại làm quen." "Được, mà anh thấy phòng như vậy có được không?" Tôn Duệ lại hỏi. "Rất tốt," Cao Vinh cười nói, không cho Tôn Duệ biết anh vừa vào đã phát hiện hắn trải mặt trái drap giường, "Sao tôi lại thấy, tôi chuyển nhà mà cậu còn hào hứng hơn cả tôi?" "Hình như có chút chút?" Tôn Duệ suy nghĩ một chốc, "Tôi trước giờ chưa từng có bạn cùng phòng. Đại học cũng mua phòng ở ngoài, cấp ba sơ trung đều là học ngoại trú, cho nên bây giờ tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác khi có nguời ở cùng." "Vậy à. Bạn cùng phòng hồi đại học thì... Tình cảm mọi người rất tốt, cùng nhau giúp đỡ, chơi bóng, đi ăn thịt xiên nướng các kiểu." Cao Vinh nhớ lại, nói. "Đúng, đúng, đúng, chính là như thế đấy! Trong phim luôn là vậy phải không?" Tôn Duệ cuống quít gật đầu, trông như rất mơ ước khi nói đến vấn đề này. Cao Vinh nghĩ thầm, hả? Lẽ nào bọn họ phải cùng nhau đi đá bóng, chơi game, lại còn ăn thịt xiên? Nhưng mà nghĩ lại, bản thân được giúp đỡ nhiều như vậy, nếu Tôn Duệ muốn thử trải nghiệm cảm xúc khi có bạn cùng phòng, anh giúp đỡ một chút cũng là bình thường. Cao Vinh rất nhanh liền chấp nhận, cũng tính toán sắp xếp thời gian để dem lại trải nghiệm cho người kia.
|
Chương 18[EXTRACT]"Đúng là vậy đấy." Cao Vinh đáp. Tôn Duệ sau khi nghe thì tràn đầy phấn khởi, lập tức bắt tay vào quá trình bù đắp thiếu hụt thanh xuân, bước đầu chính là cùng nhau đi ăn cơm, rồi thì sao nữa ta ____ nói như vậy, lần trước đi ăn hải sản đã hoàn thành bước đầu tiên rồi? Hắn tạm thời bỏ qua vấn đề phải làm gì kế tiếp, đưa ra đề nghị với Cao Vinh: "Đi ăn cái gì? Lại đến chỗ lần trước?" Cao Vinh bật cười: "Cậu ăn đến nghiện luôn rồi à? Hơn nữa xung quanh đây cũng không có, muốn ăn lại phải về lại nhà cũ của tôi." "Vậy... Ăn đồ nướng?" "Ở gần đây có sao...?" Cao Vinh có chút không rõ Tôn Duệ hôm nay xoắn xuýt cái gì, lấy điện thoại ra tìm tìm một chút, khổ sở nói, "Ở đây cũng không có quán đồ nướng nào. Hay là mình ăn lẩu nhé, được không?" "Ừm... Vậy cũng được. Lời người mời đi ăn là lớn nhất." Tôn Duệ thoả hiệp rất dễ dàng, mà ăn lẩu cũng không tồi. Trong phim không phải cũng có cảnh tương tự sao, mấy đứa bạn tốt quây vòng quanh nồi lẩu, uống bia các thứ... Rất nhanh, hai người đã đi đến quán lẩu gần đó. Không giống lắm với cảnh tượng náo nhiệt trong phim ảnh, thực tế thì hai người mặt đối mặt ngồi xuống, gọi hai chai bia, sau lại thêm một nồi lẩu uyên ương: Bên nước đỏ quạnh là của Cao Vinh, còn nửa nước trong là của Tôn Duệ, phân chia khu vực rõ ràng ___ Tôn Duệ nói mình không ăn cay được. "Coi như là chúc mừng chúng ta tạm thời trở thành bạn cùng phòng?" Tôn Duệ nâng chén nói. Nồi lẩu sau khi mang ra khói nghi ngút, Cao Vinh cũng không nhìn thấy mặt Tôn Duệ, ăn qua màn hơi nước mà chạm cốc với hắn. Vừa bắt đầu, hai người còn có chút câu nệ, dù sao cũng đã lâu không gặp, lần trước ngẫu nhiên gặp lại đã lập tức nói đến chuyện thuê chung nhà, sau cũng không gặp nhiều, mà giờ đã trực tiếp tiến vào hoàn cảnh dưới một mái hiên. Nhưng nhờ có chất cồn, nói nói dăm ba câu liên không còn gì xấu hổ nữa. "Lại nói, lúc trước cậu có nói là phải đi nơi khác, có chương trình gì vậy?" Cao Vinh hỏi. "Ừm, ngay tháng sau. Tôi còn đang nghĩ, không biết có nên đưa chìa khoá cho đứa bạn nào đó, nhờ bọn nó hàng ngày đến giúp, mà nghĩ lại thì thấy nhờ người ta đến trông với hốt phân cho chó nhà mình cũng không tiện... A, ý tôi không phải là để anh cho thuê vì những việc đó, cơ mà, anh thấy đấy, anh ở lại cũng thuận tiện mà. Với cả, anh cũng nuôi động vật, có thể hiểu được..." "Ừ, tôi hiểu," Cao Vinh nhanh chóng ngắt lời, miễn cho Tôn Duệ càng nói càng đi xa. "Chính là cái chương trình thực tế hồi trước tôi tham gia ấy, anh còn nhớ chứ? Tôi có một đoạn thời gian không ở đoàn phim, sau đó thì vì... Ừm, tâm tình không tốt mà bỏ show," Tôn Duệ dừng lại một chút, rất nhanh lại tiếp tục, "Bọn họ bắt đầu phát sóng chương trình, nghe nói tỉ lệ người xem rất tốt. Còn chưa phát xong, tổ sản xuất liền muốn tính toán đến mùa hai. Bọn họ cố ý tới hỏi tôi xem có thời gian hay không, muốn tôi tham gia." "Xem ra bên sản xuất rất có cảm tình với cậu nha." Cao Vinh cảm thán. "Là thế này, đạo diễn nói tôi rất thú vị, mọi người ở chung cũng vui vẻ nên chương trình đem lại hiệu quả tốt." Tôn Duệ cũng không ngại ngùng gì khen ngợi bản thân, "Ai, có khi tôi có thiên phú ở phương diện này nha?" "Thiên phú làm diễn viên hài ấy hả?" Cao Vinh giả vờ nghiêm túc nhìn chằm chằm Tôn Duệ, "Cũng không chắc." Tôn Duệ "Này" một tiếng: " Làm sao nghe anh nói lại tựa như chả có gì hay ho vậy. Có thể khiến người ta cảm thấy mình thú vị cũng là một loại kỹ năng thần thánh nha?" "Rất hay ho. Đương nhiên là hay ho." Cao Vinh nhịn không được, lập tức bật cười. "Anh cũng là đạo diễn, sao lại không nhìn ra chứ?" "Hai việc này có thể cùng tính sao? Lần sau nếu có quay phim hài, tìm cậu đến làm khách mời nhé, được không?", Cao Vinh vừa nói vừa mò thịt trong nồi. Tôn Duệ chăm chú nói chuyện, thịt cũng chín quá rồi, anh liền tiện tay lấy muôi vớt vào bát cho hắn. "A, cảm ơn anh..." Tôn Duệ sửng sốt một chút, lập tức vô cùng mất tự nhiên nói cảm ơn. "Không cần khách khí, tiện tay thôi." Cao Vinh thoải mái nói. Tôn Duệ "A" một tiếng, rồi không tiếp tục nói nữa. Được một lúc, lại hơi ngượng ngùng hỏi về buổi ra mắt phim. "Cũng sắp đến rồi, chuẩn bị cũng đâu vào đấy, khá thuận lợi... Sao vậy, cậu muốn đến?" Cao Vinh lập tức đoán được suy nghĩ của Tôn Duệ. "À... Có chút chút," Tôn Duệ bị người ta nói toạc ra tâm tư như thế, có điểm không biết nói tiếp thế nào, dù sao trước đây tự mình đã nói là không đến được, "Sau lần đó tôi có suy nghĩ một chút, dù sao cũng là phim bản thân tham gia, vẫn muốn ghé qua nhìn một xíu..." "Vậy tôi sắp xếp cho cậu vé khán giả thông thường? Không ở cùng hàng ngũ diễn viên hay những người có quan hệ với đoàn phim, như vậy cũng sẽ không phải chạm mặt ai đó, được không?" Cao Vinh đề nghị. "Quá tốt luôn!" Tôn Duệ vừa nghe liền có tinh thần, đề nghị này cũng là những gì hắn nghĩ. "Vậy tôi giúp cậu sắp xếp." Cao Vinh cúi đầu ghi việc này vào lịch trên điện thoại để bản thân khỏi quên. Nói chung, mọi việc đều rất vui vẻ. Ăn xong lẩu, tóc mái của Tôn Duệ dính hơi nước liền không nghe lời, loà xoà trước mắt. Trên đường về, hắn cứ không ngừng vén tóc mái. "Lúc trước lười cắt, không nghĩ lại dài nhanh như vậy." Tôn Duệ đơn giản là dứt khoát vuốt hết tóc lên, để lộ ra cái trán trơn bóng. Cao Vinh buồn cười nói: "Cậu dù gì cũng là người nổi tiếng, chú ý hình tượng chút đi chứ." "Thôi thôi, có ai nhận ra tôi đâu. Hai ngày nữa sẽ đi cắt. Cái show kia cứ phải chạy tới chạy lui, để mái vướng lắm." Tôn Duệ bình bình nói. "Chạy tới chạy lui?" Cao Vinh nghi hoặc mà lặp lại một lần. "Đại khái là phải hoàn thành một vài nhiệm vụ trong thành phố, kiểu xong cái này thì có chỉ thị cho cái sau. Nguời tham dự có cạnh tranh cũng là về mặt thời gian..." Tôn Duệ giải thích một chút, Cao Vinh cũng hiểu đây là kiểu chương trình gì, gật gật đầu: "Vậy mệt lắm nhỉ. Cậu rất vui sao?" Tôn Duệ suy nghĩ một chút: "Tôi thấy rất thú vị. Chơi rất vui á. A đúng, lần này trở lại, tôi muốn cố gắng bù đắp lại thời gian nghỉ ngơi trước đây, anh nghĩ có thể chứ?"(* đoạn này tớ không chắc, không hiểu rõ nghĩa lắm) "Tôi thấy cứ theo khả năng bản thân mà làm hết sức là được." Cao Vinh thực tâm nói. Hai người chậm rãi trở về, Cao Vinh nhìn thấy siêu thị, đột nhiên nhớ tới một việc. Sáng sớm không có công việc, tự mình làm cơm sáng cũng không tồi. "Tôi đi siêu thị một lát." "Hử? Còn thiếu cái gì sao?" Tôn Duệ không hiểu hỏi. "Mua gì đó để làm điểm tâm cho sáng mai... Tôi có thể dùng nhà bếp không?" Tôn Duệ gật đầu: "Đương nhiên!" "Tự tôi đi cũng được, lúc về sẽ gọi cửa." Cao Vinh không biết Tôn Duệ có bận chuyện gì khác không, nhưng cũng không thể lôi kéo người ta đi lượn siêu thị cùng mình. "Ok." Tôn Duệ vừa vặn muốn trở về coi ti vi, sảng khoái nói với Cao Vinh mình về trước. Để chắc chắn, Cao Vinh hỏi một câu: "À đúng, sớm mai cậu có ở nhà không?" "Có đó, sao vậy?" "Ừm, vậy sáng mai cậu muốn ăn gì? Có kiêng ăn thứ gì không?" Cao Vinh nghĩ rất đơn giản. Anh ở nhà Tôn Duệ, làm phiền người ta không ít, như vậy, giúp đối phương giải quyết vấn đề ăn uống cũng coi như là để cảm ơn. "A? Tôi?" Tôn Duệ kinh ngạc đến ngây người, chỉ chỉ bản thân, "Bữa sáng cũng có phần tôi à?" "Dĩ nhiên. Chẳng nhẽ cậu không ăn sáng?" "Tôi có ăn... Cái đó, ừm, gì cũng được... Tôi không kiêng gì hết." Tôn Duệ lắp bắp đáp, thoạt nhìn vẫn còn hết sức ngạc nhiên. "Cậu cũng đừng khách khí với tôi, nếu lúc đó không thích ăn thì không cần ép mình ăn hết..." Cao Vinh cảm thấy Tôn Duệ có chút do dự, liền nói. "Ý tôi không phải vậy!" Tôn Duệ nhấn mạnh. "Được, vậy tôi đi nhìn chút rồi tuỳ tiện mua vài thứ." Cao Vinh phất tay một cái liền quay người đi vào siêu thị. Tôn Duệ đứng ngốc một lúc, ngổn ngang trong gió lấy điện thoại di động ra, tìm tìm số của mấy đứa bạn tốt, nghi ngờ hỏi: "Nói nhanh coi, mấy đứa bọn mày có ai từng có bạn cùng phòng? Bình thường bạn cùng phòng có đi làm bữa sáng cho bọn mày không????" Kết quả đều là "Chưa từng có." "Mày có bạn cùng phòng? Từ đâu ra vậy?" Một đứa bạn biết tình cảnh của Tôn Duệ lắm miệng hỏi. "Một người bạn đến cùng thuê một thời gian ngắn." "Nam hay nữ?" Đầu dây bên kia bát quái hỏi. "Nam..." "Oaaa, mày không phải vừa mới chia tay một tiểu minh tinh sao? Nhanh như vậy đã đổi người rồi?" "Mày lượn đi, bọn tao không phải loại quan hệ đó. Người ta là thẳng nam đấy." Tôn Duệ nhanh chóng giải thích. "Rồi rồi. Có người làm cơm cho ăn chả tốt à? Sao không ai nấu cơm cho tao??" Đề tài rất nhanh đã bẻ lái sang hướng khác, Tôn Duệ chậm rãi về đến nhà, cảm thấy cũng không có gì sai, có người làm cơm thì mình phải ăn chứ. Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bảo mẫu, đây là lần đầu có người muốn nấu cơm cho hắn ăn. Mà người này cũng chỉ là bạn thuê nhà cùng, quen biết không quá nửa năm, Tôn Duệ cảm thấy việc này vô cùng kỳ diệu.
|
Chương 19[EXTRACT]Đối với việc Tôn Duệ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, Cao Vinh dạo siêu thị cũng chẳng hề biết. Tâm tình anh từ trước đến nay chưa bao giờ tốt hơn, dọn ra khỏi cái phòng nhỏ đã ở lại nhiều năm, phim mình quay cũng sắp công chiếu, sinh hoạt gần đây có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cao Vinh nghĩ nơi ở cũng gần, liền không ngại xách nặng, mua một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, chậm rãi đi về. Đồ dùng làm bếp của Tôn Duệ cũng coi là đầy đủ, thời điểm chuyển đến đã mua trọn bộ, nhưng tủ lạnh thì rỗng tuếch. Cao Vinh nhớ lúc đến cũng chưa nhìn thấy gạo, cái nồi cơm điện để kia phỏng chừng chỉ là đồ trang trí. Lúc về đến nhà, phải chờ một lúc Tôn Duệ mới ra mở cửa, nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay Cao Vinh lại kinh sợ thêm một trận. "Anh mua nhiều thế, muốn ăn bao nhiêu vậy!?" "Nhìn nhiều vậy thôi, yên tâm đi." Cao Vinh nghiêng người đi vào bếp, bắt đầu phân loại nguyên liệu. Tôn Duệ ở một bên nhìn, rõ ràng là bếp nhà hắn, mà lại có chút không biết xen tay vào ở đâu. "Sao vậy?" Cao Vinh quay đầu lại thấy Tôn Duệ đang ngốc ngốc đứng đó, cho là hắn có chuyện muốn nói với mình. "Hả? Không có gì đâu." "Vậy cậu cũng không cần đứng nhìn tôi như vậy..." Cao Vinh bất đắc dĩ nói. "À, tôi chỉ muốn xem xem có giúp được gì không, nếu không cần, tôi vào nhà trước..." Tôn Duệ bây giờ mới ý thức được mình đứng dựa tường nãy giờ. Cao Vinh nói không cần, thì mình cứ chạy về phòng trước đi. Cao Vinh cảm thấy kỳ quái, nhưng mà Tôn Duệ chập mạch như vầy cũng không phải ngày một ngày hai, anh quen rồi, lắc đầu một cái rồi tiếp tục phân loại. Đợi đến khi đem hết thảy hành lý mang theo dọn xong xuôi thì đã quá nửa đêm, Cao Vinh ngồi trên giường mới ý thức được mình bận bịu cả ngày có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu Hoa thấy anh trở về lúc này mới chui ra từ tủ sách, nhưng vẫn một bộ dáng không dám manh động. Cao Vinh xoa xoa nó hai cái, rồi đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Thời điểm anh đi ngang qua phòng Tôn Duệ, cách vách tường truyền đến âm thanh từ video, có lẽ là show thực tế mà hắn nhắc đến lúc trước. Hai ngày nay không phải quá bận, Cao Vinh nghĩ mình xem chương trình giết thời gian cũng được. Nhắc đến, anh không quá quan tâm phương diện này, đến tên chương trình còn không biết, hôm nay hơi trễ anh cũng không tiện quấy rầy, Cao Vinh nghĩ để sáng mai hỏi lại đi. Sáng hôm sau, hai người gần như là cùng nhau thức dậy, Cao Vinh vừa định vào rửa mặt thì cửa phòng Tôn Duệ cũng mở, cả hai cùng đi đến cửa phòng tắm. Cao Vinh không muốn Tôn Duệ đợi lâu, trực tiếp quay người tiến vào phòng bếp. (*chỗ này tớ không chắc...) Tôn Duệ luôn cảm thấy mình ngồi ở ghế chờ ăn không thì thật không lịch sự, vì vậy cũng mò vào bếp, đứng tượng trưng trong đấy. Cao Vinh không biết mình có nên cảm thán một chút, rằng nhà rộng đúng là có cái tốt của nó. Trong phòng bếp lòi ra thêm một vị không biết làm gì cũng không phải lo lắng, tình huống tương tự mà ở nhà cũ của anh, anh đã sớm đánh đuổi người ta ra ngoài rồi. "Thực ra, cậu chơi điện thoại trong phòng bếp hay chơi trên ghế sô pha cũng không có gì khác nhau." Cao Vinh trực tiếp chỉ ra. "Hic," Tôn Duệ lúng túng giải thích, "Tôi muốn xem nếu anh cần tôi giúp gì không, mà có vẻ là gì tôi cũng không giúp được..." "Không cần đâu, cậu cứ an tâm ngồi chờ đi." "À..." Tôn Duệ chậm rãi đi về phía ghế sô pha, vừa xem điện thoại, lại vẫn không nhịn được mà hướng mắt về phía mùi hương bay ra từ trong bếp. Cao Vinh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, làm một chút cháo, lại xào thêm mấy món ăn kèm thôi. Anh lo Tôn Duệ ăn quen sơn hào hải vị sẽ không thích cháo hoa, mà bưng lên rồi mới biết lo lắng của mình là dư thừa. Tuy rằng Tôn Duệ có tiền, nhưng không soi mói vấn đề ăn uống, không bao lâu đã đem đồ ăn sạch sành sanh, hoàn toàn không chút miễn cưỡng. Trong lúc giải quyết bữa sáng, anh thuận tiện hỏi luôn tên chương trình của Tôn Duệ, "Nhiệm vụ trạm tiếp theo", ngược lại là một cái tên dễ hiểu, dễ nhớ. Cao Vinh lên mạng tìm một chút, phát hiện tỉ lệ người xem cũng khá khả thi. Tôn Duệ thấy anh cảm thấy hứng thú, liền rủ anh cùng mình cùng xem, nói rằng bản thân cũng chỉ xem được một phần ba. "Được rồi, không sao đâu. Hai người cùng chen trước một cái máy tính, không khỏi quá chật đi." "Đây cũng không có gì khó," Tôn Duệ đưa tay lên, "Anh đợi chút." Cao Vinh nhìn Tôn Duệ chọt chọt màn hình điện thoại, tìm nửa ngày, sau đó lại xác nhận lại bằng vân tay, đột nhiên như nhận ra hắn định làm gì: "Chờ đã, cậu làm gì thế?" "Mua TV á. Trong nhà đúng là thiếu mất cái TV." Tôn Duệ thẳng thắn nói. "Cậu không cần đến xem hàng mẫu thực để đánh giá..." "Tốt, mua xong rồi!" Tôn Duệ quay đầu nói, "A, anh nói gì?" "..." Cao Vinh lắc đầu một cái, "Không có gì. Cậu mua TV, nhưng không mua gói dịch vụ thì xem thế nào?" "Lúc đó cứ nối máy tính với TV là xem được mà." Tôn Duệ trả lời. Túm lại chỉ mua TV về để mượn cái màn hình. Cao Vinh quyết định không tự tìm đả kích mà hỏi đối phương tiện tay mất bao nhiêu tiền để mua màn hình. "Cửa hàng cũng ở cùng thành phố, tầm đêm nay có thể mang đến."Tôn Duệ vui vẻ mà quơ quơ điện thoại di động, chỉ chỉ màn hình cho Cao Vinh xem. Cao Vinh gật đầu, lại hỏi: "Như vậy, những gì cậu quay trước đây đều không dùng được?" "Ừm, nhiệm vụ của bọn họ đều quay theo từng giai đoạn, tôi quay chưa xong phần đầu đã rời đi. Bọn họ liền dứt khoát quay lại." Tôn Duệ nói đến cũng có chút hưng phấn, "Tôi cứ nghĩ bọn họ thấy tôi phiền, không nghĩ tới bên sản xuất lại quay lại tìm! Tôi cũng không đưa tiền gì nha, hoàn toàn không dựa vào quan hệ, là bọn họ tự tìm tôi á." Một vị trước kia được hắn nhét tiền mới cho tham gia: "... Chúc mừng." "Lúc phát sóng anh phải xem đấy." Tôn Duệ vẫn chưa đi gặp mặt bên sản xuất, bây giờ đã phấn khởi mà tính toán đến lúc chương trình phát song. Cao Vinh đương nhiên là cứ "Nhất định xem, nhất định đấy." mà đáp lại hắn. Mấy ngày kế tiếp, hai người cứ yên ổn mà cùng nhau, vô cùng có kế hoạch. Cao Vinh làm bữa sáng, Tôn Duệ ăn bữa sáng, làm xong mọi việc buổi sáng, tối đến lại cùng nhau xem mùa đầu của "Nhiệm vụ trạm tiếp theo", chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tiến độ chiếu. Cao Vinh cảm thấy tổ sản xuất này rất đáng tin, chương trình không quá hot, cũng không chiếu ở đài truyền hình lớn, mọi bố trí đều chỉ tính ở hạng thường thường. Người tham gia mùa đầu chỉ ở hạng tầm tầm, cùng một loại diễn viên ca sĩ chưa có mấy tiếng tăm. Có thể nói, danh tiếng của Tôn Duệ quả thực không cao, yêu cầu của bên sản xuất cũng không quá khắt khe. Mà trải qua nhiệt độ mùa đầu, sắp xếp mùa thứ hai rõ ràng là có điều chỉnh, tổ sản xuất có thể tìm minh tinh nổi tiếng hơn, nhưng đối phương vẫn cân nhắc mời Tôn Duệ, cũng coi như là rất có lương tâm. Tuy rằng bên họ cũng có thể có ý muốn rút ngắn quan hệ với Tôn Duệ, nhưng Cao Vinh luôn cảm thấy Tôn Duệ cũng rất thích hợp với chương trình kiểu này, kết hợp cả hai lý do mới đi đến kết quả kia. Nhưng anh cũng không đem suy đoán này nói cho một Tôn Duệ đang hứng thú đầy mình. Cao Vinh đã giúp Tôn Duệ có được vé khán giả cho lễ ra mắt bộ phim vào cuối tuần, nhưng thời gian vào cửa của nhóm đạo diễn diễn viên cùng khán giả bình thường chênh lệch không ít. Tuy rằng bọn họ ở cùng nhau, nhưng Cao Vinh vẫn ra ngoài trước, mà Tôn Duệ thì cứ yên tâm ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Vào thời điểm khó ra khó vào rạp vì phim bắt đầu công chiếu, Tôn Duệ hứng thú đến ngó qua trước khi lên máy bay đi quay show thực tế vào thứ hai tuần sau. Tốt xấu gì cũng là phim hắn đầu tư, lại còn góp mặt diễn, tuy rằng phần diễn gộp lại khả năng không tới hai phút, nhưng Tôn Duệ vẫn có chút mong đợi. Còn nam chính số hai kia, Tôn Duệ nghĩ mình có thể không cần để tâm đến phần diễn của anh ta _____ cố ý tránh không nhìn thấy, làm như bản thân không để ý. Tôn Duệ cảm thấy bản thân dã đi ra khỏi bóng tối của việc "thất tình".
|