Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
|
|
Chương 20[EXTRACT]Tôn Duệ cố ý đến sát thời gian bắt đầu, trong rạp đã tắt đèn, phần lớn khán giả đã yên vị tại chỗ, nhân viên chủ chốt bắt đầu lên sân khấu, giới thiêu một chút về bộ phim cũng như một chút cảm tưởng. Tôn Duệ quàng kín khăn, đầu đội mũ, vội vã men theo hành lang một đường đi tới ghế khán giả ở hàng sau, hắn liếc mắt xung quanh một vòng, hài lòng phát hiện quả nhiên không ai chú ý đến hắn, chỉ coi hắn là một khán giả bình thường không thể bình thường hơn, chẳng qua là đến muộn một chút. Cao Vinh trên sân khấu đã phát biểu xong xuôi, đang đứng một bên mà chờ diễn viên bên cạnh nói xong rồi sẽ cùng nhau xuống sân khấu, liếc đến chỗ Tôn Duệ đang lén lén lút lút chen vào chỗ. Anh lại có thể liếc mắt một cái mà nhận ra đối phương, nhưng chỉ có thể giữ mặt lạnh, làm bộ cái gì cũng không thấy. "... Lần này đối với tôi là một cơ hội vô cùng quý giá. Hy vọng mọi người có thể thông qua bộ phim này nhận thức tôi..." Là nam thứ Lưu Tư Hiền phát biểu cảm nghĩ, Cao Vinh không nhịn được mà nhìn về phía Tôn Duệ vừa đến, thế nhưng dưới sân khấu quá tối, anh cái gì cũng không thấy, vì vậy lại thu tầm mắt về. Tôn Duệ lúc nghe quả nhiên vẫn có cảm giác khó chịu, nghĩ thầm "Lại chả thế, mấy phim trước có ai mời anh sao...", rồi như vùi cả người vào ghế ngồi. Lưu Tư Hiền hoàn toàn không biết Tôn Duệ đang ở đây, nói xong liền đem micro đưa cho nữ số hai bên cạnh, bản thân thì mỉm cười nhìn về phía khán giả. Việc đã đi đến nước này, anh ta cũng không ảo tưởng có thể làm hoà với Tôn Duệ, anh ta chỉ hy vọng Tôn Duệ không phong sát mình. Thoạt nhìn Tôn Duệ cũng không có ý định làm như vậy, anh ta liền có hy vọng. Lưu Tư Hiền nghĩ, đã có được bước thứ nhất, về sau chỉ cần vững vàng mà tiến lên là được. Mọi người nói qua vài câu, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình ở hàng đầu. Đối với một bộ phim nhỏ thế này, lễ ra mắt cũng coi như có nhiều khán giả, bên tổ chức cũng không an bài hoạt động dư thừa gì, cứ như vậy trực tiếp chiếu phim. Từ giai đoạn bắt đầu quay đến lúc hơ khô thẻ tre, Tôn Duệ coi như đều dành một nửa thời gian trong đoàn phim. Tuy rằng hắn bình thường chỉ ngồi ngốc trong phòng nghỉ, nhưng thời gian ở trường quay cũng không ít. Chênh lệch rõ ràng đến vậy, giờ hắn mới biết những cảnh quay rời rạc lúc trước, qua hậu kỳ cắt nối biên tập lại có thể lưu loát trôi chảy thế này. Phim ảnh ưu tú hơn không phải chưa từng xem, nhưng tự mình tham dự vào quá trình quay chụp, vẫn có cảm giác kỳ diệu hơn một chút. Không khí của bộ phim vô cùng thoải mái, nữ chính là nhân viên mới trong công ty, bắt đầu một câu chuyện tình yêu vào ngay gần dịp Valentine. Tổng thể cũng không có chiều sâu, chỉ đơn giản là một câu chuyện về sự trùng hợp quăng đầy thức ăn cho chó mà thôi, rõ ràng là quay nhân dịp lễ tình nhân này. Vai mà Tôn Duệ đóng xác thực là một vai siêu phụ, cùng là nhân viên mới như nữ chính, lúc xuất hiện cũng chỉ là người qua đường nói hai câu bát quái, hoặc chạy đi chạy lại làm vài việc lặt vặt xoa dịu bầu không khí. Là một bộ phim hài kịch tình yêu thoải mái, vai phụ này cuối cùng cũng tìm được manh mối về tình yêu đời mình, coi như cho khán giả thêm một chút vui vẻ nữa. Phần diễn rải rác cả phim, gộp lại cũng được mấy phút. Dù vậy, Tôn Duệ cũng thật vui vẻ. Đặc biệt là với thành quả cuối cùng này, hắn thậm chí còn có chút tự đắc, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân cũng không đến nỗi nào, lúc trước Cao Vinh phê bình như vậy quả thật hơi quá mà____ hoàn toàn quên mất đây là thành quả sau khi bị mắng xối xả cùng một đợt đặc huấn ma quỷ. Bộ phim trước đây hắn diễn vai chính, hiệu suất bán vé thực sự thê thảm, Tôn Duệ cũng không để ý tổn thất, chẳng qua cảm thấy không ai thấy mình diễn xuất, có chút đáng tiếc mà thôi. Cho nên lần này, dù phần diễn chỉ có một chút, hắn cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Cao Vinh tuy rằng thiếu tiền, cũng chưa có danh tiếng gì, nhưng so với những người cùng lứa, đã coi là có khả năng. Tính theo số tuổi, sau này hoàn toàn có thể trở thành đạo diễn lớn. Nếu không phải vướng show thực tế kia, Tôn Duệ nhất định muốn cùng anh tham gia một bộ phim khác. Nhưng mà hiện tại hai người cũng là bạn bè, đây cũng là việc nhỏ đi? Tôn Duệ cười cười thầm nghĩ. Bộ phim kết thúc, các diễn viên lần thứ hai bước lên sân khấu, cúi mình cảm ơn khán giả. Trong lúc khán giả đứng lên vỗ tay, Tôn Duệ liền lách mình chạy ra ngoài. Cao Vinh bên này vừa kết thúc liền cảm thấy điện thoại đang rung. "Sau khi kết thúc anh còn bận gì không? Tôi không lái xe đến, có thể cùng về không?" Phát tới chính là voice chat của Tôn Duệ, nghe ngữ khí thì tâm tình quả là không tệ. Anh xem như nhìn ra, Tôn Duệ cũng không phải yêu thích diễn xuất, muốn làm minh tinh để hóng náo nhiệt thôi____ tự mình trải qua quá trình một chút hắn liền vui vẻ, có thể làm náo nhiệt chút lại càng có tinh thần hơn. "Đang gặp người quen, tán gẫu hai ba câu sẽ quay về. Không ngại đợi chứ?" Cao Vinh nhanh chóng đánh chữ trả lời. Tôn Duệ lúc này đang đi dạo xung quanh, sảng khoái nhắn lại: "Được rồi." Tiệc mừng đã sớm làm qua, sau công chiếu mọi người cũng bận lịch trình riêng, vì vậy liền bớt chuyện. Cùng đến gặp khách quý cùng một vài đơn vị liên quan một lần, người ở lại sảnh cũng chỉ còn lác đác. Cao Vinh trước đó nhìn thấy cha mẹ, nhưng hai bác thấy anh đang cùng người ta nói chuyện, không muốn quấy nhiễu, cách thật xa hướng anh vẫy vẫy tay xong liền rời đi. Một vài khách mới cùng Cao Vinh tán gẫu, sau đó liền qua nói chuyện với diễn viên, đây là một cơ hội thiết lập quan hệ tốt, Cao Vinh nhìn cũng quen rồi, thấy bản thân đã hoàn thành hết công việc ở đây, liền chủ động xin phép ra về. "Sớm như vậy đã đi rồi sao? Tôi mới nãy còn muốn mời các anh buổi tối ra ngoài một chuyến." Nói chuyện chính là một vị giám đốc nào đó vừa tán gẫu cùng vài nữ diễn viên của đoàn. Cao Vinh nhìn ra vị này cũng chỉ khách sáo với anh chứ không có ý gì( *nguyên gốc là "tuý ông chi ý bất tại tửu", nghĩa là ý không nằm trong lời nói), hiểu rõ mà cười cười: "Ai, tôi đi cùng làm gì chứ, mọi người cứ tự mình tận hứng ăn uống là được rồi." Quả nhiên đối phương cũng không giữ lại, cười cười nói với mấy vị nữ minh tinh kia: "Vậy xem ra chỉ có chúng ta có thể đi." Cao Vinh nhìn qua bọn họ một chút, tất cả đều không phải loại tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu, đôi bên đối với sự tình này đều có chút khó chịu trong lòng. Gặp phải việc này, phần lớn các cô đều cười vui vẻ đáp lời, ít nhất làm bộ như vô cùng phấn khởi, Cao Vinh cũng không thể quản nhiều. Nói trắng ra, loại chuyện này thường như cơm bữa, anh cũng chả thể quản. Cao Vinh sau khi đi ra liền báo cho Tôn Duệ vị trí xem trong kho, chính mình cũng hướng bên đó mà đi. Chỉ là anh không để ý, sau khi mình đi, Lưu Tư Hiền cũng theo sát anh. Tôn Duệ tại bãi đậu xe dưới hầm chờ Cao Vinh ở cửa thang máy. Cửa vừa mở, đập vào mắt Cao Vinh là một người trên dưới võ trang đầy đủ, mũ, khăn quàng, kính râm, đủ bộ một cái cũng không thiếu, quả thực chỉ kém không treo trên đầu cái bảng "Tui là người nổi tiếng nè đến nhận ra tui đi". "Cậu thế này cũng quá khả nghi rồi!" Cao Vinh thực sự không nhịn được, nói một cách bất đắc dĩ. "Ai, vì vừa mới công chiếu mà, ôi chao, nhỡ khán giả từ bên trong đi ra thấy mặt tôi giống mặt diễn viên y đúc rồi sao, tôi phải chuẩn bị cặp kính này đề phòng đấy." "Ở hầm đỗ xe mà đeo kính râm, người ta chỉ cảm thấy cậu như người mù thôi." Cao Vinh thẳng thắn bình luận, đi tới trả tiền đỗ xe, lấy thẻ xe từ trong túi ra. Tôn Duệ đi tới máy, lấy điện thoại mở camera trước soi soi, tựa hồ tự mình xem xét xem mình ăn mặc thế này rốt cục có giống người mù không. "A, đạo diễn Cao," cửa thang máy lại mở, Lưu Tư Hiền vui mừng chào hỏi Cao Vinh, "Anh cũng đỗ xe ở đây? Thật vừa khéo." Tôn Duệ thầm "Đệt" một tiếng, hắn không chút nào muốn nhìn thấy Lưu Tư Hiền. Hoàn hảo, hắn đứng ở phía bên kia máy bán vé, Lưu Tư Hiền từ góc độ này không nhìn thấy hắn. Tôn Duệ không có lên tiếng, chỉ đứng đấy xem điện thoại di động. Lưu Tư Hiền đại khái chỉ coi hắn như người qua đường, cho nên không để ý nhiều, trực tiếp nói chuyện cùng Cao Vinh: "Cuối cùng bộ phim cũng công chiếu, anh vất vả rồi." "Tôi cũng không có gì khó khăn, mọi người đều góp công góp sức cả." Cao Vinh khách sáo nói. "Khoảng thời gian này tôi đã học được rất nhiều. Nếu tôi có cơ hội hợp tác cùng anh ở bộ phim tiếp theo thì tốt rồi." Lưu Tư Hiền cười đến đặc biệt chân thành. Tệ hơn nữa, Lưu Tư Hiền có vẻ như không chỉ đến chào hỏi, anh ta còn thấy sang bắt quàng làm họ, hỏi xem Cao Vinh sau này có kế hoạch gì không, nếu có, mong anh cân nhắc chính mình, kể cả vai phụ cũng được. Thái độ khiêm nhường thế này đối với người khác phỏng chừng có được hảo cảm, nói chi đến đạo diễn chưa có danh tiếng như Cao Vinh. Nhưng là Tôn Duệ hiện đang đứng bên cạnh, tâm tình Cao Vinh có chút phức tạp, hoàn toàn không biết nên cùng người này nói chuyện thế nào. "Ừm, được, tôi sẽ cân nhắc." Cao Vinh cười cười, vừa vặn lúc này cũng xử lý xong, lấy tiền rồi lấy thẻ xe được trả lại, Cao Vinh cầm thẻ, cảm thấy Lưu Tư Hiền cũng hiểu anh sắp phải rời đi. "Ai, chuyện lúc trước... Để cho đạo diễn Cao phải chê cười rồi. Tôi không nghĩ tới giữa tôi và Tôn Duệ tiên sinh lại xảy ra một hiểu lầm lớn như vậy... Khiến quá trình quay phim gặp không ít phiền toái, thật xin lỗi." Lưu Tư Hiền thở dài, đột nhiên lại quay ra nói đến đề tài này, khiến cho Cao Vinh đang muốn quay đầu đi thật không kịp chuẩn bị. Cao Vinh suy nghĩ một chút về lời của đối phương, tuy rằng bề ngoài là xin lỗi, mà ý tứ vẫn cưỡng ép mọi chuyện thành một hồi "hiểu lầm". Mà "hiểu lầm" ra sao? Chính là bản thân anh ta xem Tôn Duệ là bằng hữu, chỉ có đối phương là tự mình đa tình. Lưu Tư Hiền lúc nói câu này cúi gập người trước Cao Vinh, thái độ tốt đến không còn lời nào để chê. Cao Vinh nếu không phải không có quan hệ khá tốt với Tôn Duệ, lúc này quay đều quay xong, khả năng sẽ cấp một bậc thang cho anh ta. Nhưng chỉ tiếc, Cao Vinh biết đầu đuôi mọi chuyện, hoàn toàn đứng về phía Tôn Duệ___ mà chính bản thân người trong cuộc là Tôn Duệ còn đứng lù lù ở kia kìa. Thấy Cao Vinh không lên tiếng, Lưu Tư Hiền có chút hoảng loạn. Lúc hắn tiến vào giới, quen biết không nhiều, trước làm quen với vài thiếu gia tiểu thư nhà giàu đều là Tôn Duệ làm trung gian giới thiệu, lúc này những người kia chắc chắn cũng không muốn nhìn mặt hắn. Còn lại cũng chỉ còn quan hệ với diễn viên, đạo diễn cùng bên nhà sản xuất. Cao Vinh tuy không phải quá có tên tuổi, nhưng lại trong thời kỳ có triển vọng, tạo mối quan hệ bây giờ không gì là không tốt, anh ta mới suy tính muốn liều mình tẩy trắng hình tượng "tra nam" lúc trước. "Ai, tôi thực xin lỗi. Kỳ thực, nếu lúc trước biết ý tứ của Tôn Duệ thì tôi đã không nhận vai diễn này. Là tôi làm cho ngài ấy hiểu lầm, chỉ trách tôi..." Cao Vinh nghĩ thầm, tiêu chuẩn "bánh kẹp" quá chuẩn xác, mở đầu cùng kết luận đều "Sai lầm là do tôi", mà ở giữa vẫn là "Đều do đối phương hiểu lầm"... Tôn Duệ rốt cục nhịn không nổi nữa, quăng kính râm đi nhảy ra: "Lưu Tư Hiền, anh giả ngốc xong chưa? Con mẹ anh có dám đối mặt tôi nói lại như thế một lần?"
|
Chương 21[EXTRACT]Cao Vinh vào giờ phút này có một suy nghĩ không đúng lúc cho lắm, a, thì ra thật sự tồn tại kiểu biểu tình "ngây như phỗng" này. Việc Tôn Duệ đột nhiên xuất hiện không nằm trong dự tính của Lưu Tư Hiền. Cảnh tượng bị tóm lần trước so với bây giờ cũng không khác nhau mấy, có khi anh ta bắt đầu có bóng ma tâm lý rồi cũng nên. "Anh nói tiếp đi? Vì sao không tiếp tục?" Tôn Duệ tiến lên một bước, gằn giọng nói. "Tôi..." Lưu Tư Hiền có muốn nói cũng chỉ là mấy câu vừa rồi, lúc này mà lặp lại trước mặt Tôn Duệ chính là muốn ăn đòn, anh ta trầm mặc một hồi, nửa ngày mới lắp bắp: "Vì sao ngài lại ở đây..." "Thế đây là bãi đậu xe nhà anh à? Tôi không thể đến đây sao?" Câu nào của Tôn Duệ cũng nồng nặc mùi thuốc súng, thực sự giận muốn phát nổ, căm ghét bản thân như mù của lúc trước, thế nào lại đối với cái dạng cặn bã này mê luyến mãi không thôi, "Ngược lại là anh, thật sự cũng đậu xe ở đây? Không phải từ trước đến giờ anh đều có người đưa đón sao? Thế giờ chỉ cho tôi xe của anh đi?" Lưu Tư Hiền quả thật đuổi theo Cao Vinh để rút ngắn quan hệ, chứ nào có đậu xe ở đây, nói trùng hợp chỉ là mượn cớ, tự nhiên á khẩu không trả lời được. "Anh cũng rất quan hệ tạo dựng quan hệ ha. Hiện tại mới thấy vòng giải trí không dễ chơi đi? Cùng với chân ái kia của anh dốc sức cùng nhau tiến lên nha," Tôn Duệ giễu cợt nói, "Cũng đừng hai ngày không chịu được lạnh nhạt, lại bỏ cô ta đi tìm một bà chủ nào đó đi?" Tôn Duệ cứ thở ra câu nào là châm chọc câu đấy. Vào khoảng thời gian "yêu đương cuồng nhiệt" trước đây, Lưu Tư Hiền có thể nói là muốn gì được nấy, nào đã gặp qua bộ dáng này của Tôn Duệ, lúc này bị nói đến mặt lúc xanh lúc đỏ, không ra được một lời phản bác. "Muốn tạo dựng quan hệ với Cao Vinh? Anh dừng luôn đi. Anh cảm thấy anh ấy sẽ tin anh sao? Chỉ uổng phí một phen tâm tư thôi." Cao Vinh vẫn luôn đứng một bên diễn tròn vai người qua đường xem trò vui, không nói câu nào. Mà Tôn Duệ đột nhiên quăng tới ánh mắt "Này, phụ tôi cái coi", anh đành phải mở miệng, hắng giọng: "Tôi được nhiên là giúp Tôn Duệ. Anh đừng mơ tưởng nữa." Lưu Tư Hiền còn tưởng rằng nãy Cao Vinh không nói gì là vì còn do dự, hiện tại mới hiểu, căn bản là đang nhìn anh ta diễn trò thôi. "Bọn tôi không có lời nào muốn nói với anh, mong anh không làm chậm trễ thời gian của chúng tôi," Tôn Duệ sảng khoái, vung vung tay vỗ ai Cao Vinh, "Về nhà thôi." Cao Vinh trơ mắt nhìn Lưu Tư Hiền chuyển từ biểu tình tức giận sang khó hiểu. ...Anh cảm thấy bị người ta hiểu lầm thì phải. "Các người..." Lưu Tư Hiền không thể tin nhìn hai người họ. "Chúng tôi ở cùng nhau đấy, sao nào?" Tôn Duệ cũng không ngại làm lớn chuyện, muốn thế nào để hả giận thì nói thế nấy. Cao Vinh lúc này không thể làm mất mặt người ta, chỉ có thể thuận thế, trực tiếp kéo tay Tôn Duệ: "Là vậy, hiện tại chúng tôi đang ở cùng một nhà. Giờ đi được rồi chứ?" Anh cũng không có nói dối. Tôn Duệ liếc Lưu Tư Hiền mọt cái, không nói tiếng nào lướt qua, cũng không quay đầu lại. Lưu Tư Hiền như bị đóng băng một chỗ, nửa ngày không nói được tiếng nào, sắc mặt vô cùng gay go. Nhìn Tôn Duệ cùng Cao Vinh cứ như vậy rời đi. Anh ta đứng tại chỗ một chốc, cũng không luận ra trong lòng đang có cái tư vị gì, ấn nút thang máy, ngơ ngác trở lại đường cũ. Bên này, hai người đi rẽ trái rẽ phải đến một chỗ ngoặt, Tôn Duệ qua khoé mắt không nhìn thấy Lưu Tư Hiền theo tới, quay đầu mới phát hiện mình cùng Cao Vinh đang dính chung một chỗ. Tôn Duệ: "Hic, này..." Cao Vinh quay đầu lại: "Sao?" Tôn Duệ quay đầu lại nhìn quanh một lượt, xác thực không có ai, lúc này mới sốt sắng: "Cái này, cái này... Anh với tôi quá gần nhau rồi!" Cao Vinh nhìn hắn một bộ không biết phải để tay đặt chân thế nào, cảm thấy buồn cười: "Này. Vừa nãy cậu cùng người kia cãi nhau, tôi bất đắc dĩ phối hợp với cậu còn không than câu nào, ngược lại cậu lại xấu hổ là sao nhỉ." Nói rồi Cao Vinh lập tức thả tay ra, từ trạng thái gần như ôm đối phương chuyển thành khoảng cách bình thường. "Vừa nãy là... Tôi không suy nghĩ đã nói, để cho hả giận đấy rồi sao?" Tôn Duệ lắp bắp đáp, "Anh... Anh và tôi làm sao giống nhau được! Anh là thẳng, cởi hết mà ôm ấp giai khác cũng chả có vấn đề gì." "Không. Tôi thấy như vậy vẫn rất có vấn đề..." Cao Vinh cười khổ mở cửa xe, "Lên xe đi. Trước cũng không phải nói sai, quả thật là phải về nhà." Tôn Duệ ngồi ở ghế phó lái, bình tĩnh lại, mới nhận ra mình lúc nãy vì xả giận mà kéo người khác vào cuộc, thực sự không có lý trí, thở dài một hơi thật sâu: "Xin lỗi, ban nãy tôi nhất thời nóng não, kéo anh vào... Nhưng mà anh yên tâm, nếu anh ta ra ngoài nói lung tung, tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ!" "Cũng không sao, tôi không có vấn đề gì. Anh ta phỏng chừng làm thế nào cũng không phất lên được đâu. Mà chúng ta cũng không nói gì sai, chỉ để người ta hiểu lầm chút thôi mà." Cao Vinh cũng không phải quá lưu ý, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, anh có thể thông cảm được. Ngẫm lại biểu tình của Lưu Tư Hiền khi nãy, phát hiện tiểu kim chủ lúc trước mình muốn gì cho nấy cùng với đạo diễn đang muốn cọ quan hệ ở cùng một phe với nhau, phỏng chừng tức muốn ngất đi. Nói thật Cao Vinh cũng cảm thấy buồn cười, đồng thời có chút hả giận. Tôn Duệ tiếp tục liên miên cằn nhằn mà phát tiết sự oán giận của hắn, rằng hắn rất giận Lưu Tư Hiền, hô hào rằng trước đó đầu hắn quả thật như bị nước vào. Cao Vinh lái xe ra đường, ra khỏ hầm xe, mắt mới thoáng phát hiện mặt Tôn Duệ có chút hồng hồng. "Cậu không sao chứ?" Cao Vinh cũng không cảm thấy lúng túng, lại còn cảm thấy đùa kiểu này khá vui. "Tôi không!" Tôn Duệ cũng biết ban nãy tự làm mình xấu mặt, nỗ lực vì chính mình mà cãi lại, "Tôi bình thường không dùng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với nguời cùng giới...! Anh ở gần như vậy, phản ứng của tôi như thế là rất bình thường, bất kể đối tượng là ai... Arghh, anh hiểu không?" Cao Vinh do dự nói: "Đại khái thì... tôi cũng hiểu." "Hả?" "Mà như vậy có nghĩa là cậu cực kỳ thiếu kinh nghiệm đối với việc này?" Cao Vinh nói đùa. "..." Kết quả là Tôn Duệ lâm vào trầm mặc. "Thật đấy à..." Cao Vinh kinh ngạc, tuy rằng từ việc Lưu Tư Hiền cũng nhận ra Tôn Duệ có điểm ngô nghê, nhưng trong mắt anh, phú nhị đại là kiểu hàng được hoan nghênh, chuyện tình yêu gì đó cũng phải có nhiều. "...Im đi, không được cười tôi," Tôn Duệ siêu cấp đau khổ mà vùi đầu vào hai tay. Cao Vinh lái xe, hai mắt nhìn thẳng, hắng giọng một cái: "Khụ, kỳ thực cũng không có gì. Cậu xem, tôi cũng mới chỉ có một người mà thôi..." Tôn Duệ: "..." Hắn cũng mới chỉ có một nguời đấy, là một tên tra nam giả gay không nói, hắn với người ta thậm chí còn chưa phát triển nổi đến giai đoạn ba. "Tôi... tôi nói cho anh biết, nếu tôi là dị tính luyến, tôi đã sớm tìm bạn gái rồi. Thế giới này với người đồng tính không quá chào đón, anh hiểu không?" Tôn Duệ chấp nhất giải thích, tình yêu thời học sinh của hắn đều chưa nở đã tàn, nói tới nói lui cũng chỉ vì một chữ "thẳng". Thích phải giai thẳng thực sự là một nan đề khó giải, mặc dù hắn có tiền, tình tình tốt, nhưng cũng không tìm được lối thoát. Nói trắng ra, lần này, theo một nghĩa nào đó, hắn cũng thất bại vì một chữ "giai thẳng" này. "Tôi hiểu, tôi hiểu." Cao Vinh nhanh chóng đáp lời. "Có phải anh đang cười trộm không?" Tôn Duệ nghiên răng nghiến lợi. Cao Vinh lập tức lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có. Làm sao có khả năng. Thế giới này quả thực quá không công bằng." Không nghĩ tới, một người luôn được vị trước mặt nói thế giới không công bằng thế này, không công bằng thế kia để an ủi, lần này lại có thể dùng câu này an ủi ngược lại người ta. Tôn Duệ lẩm bẩm hai câu, thế nào cũng như mình đang kiếm cớ gây sự, vì vậy liền ngậm miệng không nói nữa. --------------- Hai đứa nó vẫn chưa yêu nhau OTL Đọc mà sốt hết cả ruột huhu.
|
Chương 22[EXTRACT]Lúc về đến nhà, vừa mở cửa ra liền thấy Cơm Nắm nhào ra, suýt nữa xô ngã bọn họ. Tôn Duệ "phản công", vừa cười vừa hung hăng xoa đầu Cơm Nắm. Cao Vinh đến giờ vẫn không thể quen nổi nhiệt tình của Cơm Nắm, lúc nó ghé đến gần, chỉ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu nó. "Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói rõ muốn tôi trông nó thế nào... Bao giờ cậu đi?" Cao Vinh đột nhiên nhớ tới điều này, rằng sau này trách nhiệm to lớn trông coi Cơm Nắm kia sẽ rơi xuống đầu mình. "Phải đi máy bay. Thực ra thì cũng chả có gì đặc biệt, trông nó như bình thường ấy, dắt nó đi vài vòng quanh tiểu khu là được, sáng một lần, tối một lần. Nếu anh thực sự bận, mỗi ngày một lần thôi cũng ok." "Rồi còn phải đi dọn phân cho nó nữa nhỉ..." Cao Vinh nghĩ thầm, dọn thì cứ dọn đi, bản thân nợ Tôn Duệ một phần ân tình lớn như vậy, dọn phân cho Cơm Nắm cũng không tính là gì. "Đúng đúng, làm phiền anh rồi! Mạng Cơm Nắm đều giao cho anh hết đó!" Tôn Duệ nhìn Cao Vinh một cách vô cùng chân thành. Cơm Nắm hợp thời mà "Gâu" một tiếng, trưng mặt ngốc mà nhìn Cao Vinh. Cao Vinh nghĩ thế nào lại đem hai khuôn mặt này chồng lên nhau, sau đó nhanh chóng hắng giọng: "Khụ, cũng không phiền gì... Hay là lần sau tôi đi cùng cậu? Nhìn xem cậu làm thế nào." "A... Cũng được." Tôn Duệ gật gật đầu. Mùa đông trời tối nhanh, Tôn Duệ không muốn đến đêm giớ lạnh lại còn phải ra ngoài, cho nên đề nghị dắt Cơm Nắm đi trước, sau đó cùng nhau ăn cơm tối ở ngoài. Cao Vinh đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Anh sợ lúc đến lượt mình làm thì không cẩn thận, cho nên ghé sát mắt quan sát Tôn Duệ đeo dây cho Cơm Nắm thế nào, túi nhựa nhỏ lấy ra từ đâu. Anh cũng rất chăm chú nghe Tôn Duệ dặn mỗi ngày Cơm Nắm cần ăn bao nhiêu, lúc nào thì ăn. Bình thường thì không sao, nhưng trước Tôn Duệ vừa cùng anh "tiếp xúc thân mật", nên lúc Cao Vinh đến gần, Tôn Duệ liền theo bản năng mà hơi sốt sắng. "Được rồi, tôi đã nhớ kỹ," Cao Vinh thấy không có vấn đề gì, nuôi chó cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ là anh chưa thử bao giờ thôi___ dù sao Tiểu Hoa cũng không cần trông nom gì, theo lịch hốt phân cho nó là được. Anh đứng lên, mới bước về trước một bước, Tôn Duệ đã theo phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước nhỏ. Cao Vinh còn tưởng rằng mình không cẩn thận suýt dẫm vào chân Tôn Duệ, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?" Tôn Duệ cũng không thể nói bởi vì việc lúc trước làm hắn đột nhiên ý thức được cái, ờ, "nam tính" của Cao Vinh đi? Việc mất mặt như vậy hắn cũng không muốn nói. Đối với ánh mắt có chút nghi hoặc của Cao Vinh, Tôn Duệ lập tức quay người đổi chủ đề: "Mau ra ngoài đi." "Gâu___! Gâu gâu gâu gâu!" Cơm Nắm như nghe hiểu cái từ "ra ngoài" này, cũng có thể là phản xạ có điều kiện sau khi được đeo dây, biết là sắp được đi ra ngoài chơi, lập tức kích động xoay quay tại chỗ. Bị việc này chen giữa, Cao Vinh cũng không nghĩ nhiều, chủ động đưa ra yêu cầu muốn thử dắt Cơm Nắm. Sauk hi ra khỏi cửa, Tôn Duệ liền đưa dây cho Cao Vinh, còn mình thì đi theo bên cạnh. "Thoạt nhìn thì thấy Cơm Nắm như là đã quen với anh từ trước ấy." Tôn Duệ tâm tình phức tạp nói, hắn chỉ sợ mình đi sẽ khiến Cơm Nắm buồn bã khó chịu, không muốn để người khác trông___ mà sự thực chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi. Cao Vinh đến đây ở một tuần, cho Cơm Nắm vài miếng đồ ăn vặ, lúc thường ở phòng khách cũng chạy qua chạy lại xoát mặt, hiện tại quả thực coi anh như một người cha khác, còn có khả năng thân thiết hơn cả cha đẻ. "Đúng thật, nó từ lần đầu gặp hình như đã rất yêu thích tôi rồi," Cao Vinh thở dài, "Nói thật, tôi thích mèo hơn... Này, đừng có quấn như vậy chứ... Chó ấy, đặc biệt là loại cỡ lớn, nhào lên thực sự quá khích, tôi chịu không nổi." Tôn Duệ liếc mắt nhìn: "Thế mà nó so với tôi lại càng thích anh hơn đấy." "Cái giọng chua loét gì vậy," Cao Vinh bật cười, "Yên tâm đi, Cơm Nắm khẳng định là vẫn thích cậu hơn." Dù sao cũng là đồng loại, Cao Vinh trong lòng âm thầm bổ sung một câu. (*không thể nào quá đáng hơn =))) sao lại so em nó với chó thế này) "Phải vậy không đó?" Tôn Duệ vỗ vỗ đầu Cơm Nắm, nhìn thấy biểu tình ngốc xít của nó, tâm lý cảm thấy được an ủi, nửa ngày mới đáp lại, "Lúc đó nhớ chụp hình nó gửi cho tôi." "Được. À, đúng rồi, chúng ta mới chỉ trao đổi số điện thoại nhỉ? Có muốn thêm we chat nữa không? Như vậy tiện liên lạc hơn." Cao Vinh đề nghị. Tôn Duệ sảng khoái đáp ứng: "Đương nhiên là được. Sauk hi về nhà sẽ thêm." Việc trông nom Cơm Nắm như vậy cũng bàn giao xong. Lo cho Cơm Nắm, rồi ăn uống xong xuôi, hai người về nhà liền cùng nhau ngốc trong phòng khách, một bên xem tivi, một bên ngồi trao đổi we chat. Lần trước Tôn Duệ nổi hứng mua tivi, hai người cho đến giờ đã xem xong mùa đầu của "Nhiệm vụ trạm tiếp theo". Trước mắt thì chương trình này cũng nổi một trận trên mạng, không ít thành viên được lên trend trên weibo. Cao Vinh không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng anh luon cảm giác hôm nay Tôn Duệ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, như thế nào lại cách xa anh hơn bình thường một chút...? Anh quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Duệ, thấy đối phương cầm di động như có như không mà lướt, điện thoại đang sạc ở ổ điện gần ghế sô pha. Thoạt nhìn là vì dây cắm không đủ dài nên mới phải ngồi ra rìa ghế như vậy. Tự anh nghĩ nhiều rồi, Cao Vinh cũng không nghĩ nữa, lại quay đầu xem tiếp tivi. Bên này, mắt Tôn Duệ đặt trên màn hình tivi, nhưng tâm tư lại không biết đã bay đi tận đâu. Hắn hiện tại mới phát giác... Bản thân vào Cao Vinh, dạo này có phải tiếp xúc hơi nhiều rồi không? Tôn Duệ liền chạy vào group chat tìm bạn tốt xin tư vấn: "Này, này, bọn mày có đấy không? Tao có vấn đề muốn hỏi." "??" "Lại cái gì nữa thế..." Mấy thằng bạn này còn nhớ tới lần trước tên này hỏi bọn hắn về vấn đề ăn uống với bạn cùng phòng, túm lại là toàn ba cái thứ ngu ngốc. "Tao với bạn cùng phòng hình như quá thân thiết hay sao ấy? Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau ăn tối, xong mỗi tối lại cùng nhau xem tivi, nói chuyện cho đến lúc buồn ngủ, như vậy không bình thường phải không?" Tôn Duệ lo lắng nói. "Không bình thường." Rất nhanh đã có người nói chắc như đinh đóng cột. "A? Thế phải thế nào mới bình thường?" "Tên kia đưa tiền, mày nhận tiền, thế là xong việc. Làm gì còn thân thiết làm mấy trò kia nữa?" Bạn tốt không hiểu tình hình đành thuận miệng suy đoán, "Tên đó muốn cưa mày à?" "Không, không phải chứ... Người ta là thẳng á..." Tôn Duệ liếc Cao Vinh một cái, ánh mắt phức tạp. Cao Vinh: "...?" Là ảo giác của anh sao, hình như vừa nãy Tôn Duệ vừa kỳ quái mà liếc sang bên này. Một đứa bạn khác hình như vừa mới mở we chat ra, nhìn thấy tin nhắn đã sốt sắc: "Cái gì? Mày với người ta còn chưa lên giường á?" Tôn Duệ dung tốc độ cực nhanh gõ lại: "Cút đi." "Nghe tao nói, mày, một đứa cong ở cùng giai thẳng phát triển thế nào cũng ra vài thứ không bình thường... Mà mày đồng ý cho người ta vào ở nhờ, khẳng định trong lòng cũng có ý đồ đi." Một đứa bạn đầu đầy âm mưu bắt đầu chỉ trích. "Không phải! Tao không có ý gì cả!" Tôn Duệ vô lực biện bạch. "Vậy bây giờ không phải mày đang đối xử với người ta như người khác giới à? Mà cũng không phải, mày cong cơ mà... Arghh, cũng không phải thế." Đề tài nói được một nửa, đột nhiên có người khác nhảy vào: "Các an hem, tao lại khôi phục tình trạng độc thân rồi! Mai đi uống một trận đi." "Tôn Duệ, mày xem, bản thân mày cứ đâm đầu vào yêu đương rắc rối, nguời ta vừa thoát ra vui thế kia cơ mà." CÓ người true ghẹo nói. Sau đó ba, bốn người khác cũng chuyển chủ đề, chuyện lúc đầu đã bị dẫn đi tận đẩu tận đâu, cũng chả ai hỏi nhiều, chỉ hẹn nhau thời gian đi nhậu. Tiếc là, Tôn Duệ hiện tại đã chuyển tới thành phố S, lại có công tác, không thể cùng bạn bè tụ họp lần này. Tôn Duệ cũng không bận tâm cái đó, cả nguời hắn hiện đang đắm chìm trong suy nghĩ "Không thể nào, đây không phải dấu hiệu nảy sinh tình cảm." Cao Vinh không biết Tôn Duệ đang nhắn tin cùng ai, thế nhưng đột nhiên thấy hắn hai tay ôm mặt, đập mạnh "bép" một tiếng. Đứa nhỏ này lại phát ngốc cái gì rồi? "Cậu không sao chứ..." Cao Vinh không biết mình có nên hỏi thăm đối phương một chút hay không. "Không có chuyện gì..." Tôn Duệ đột nhiên đứng lên, "Ừm... Anh cứ tiếp tục xem, tôi có chút không thoải mái, đi ngủ trước." "Thế à..." Cao Vinh không nhìn ra Tôn Duệ không thoải mái chỗ nào, nhưng cũng không hỏi nhiều, "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm sau phải đi quay chương trình, thân thể khoẻ mạnh vẫn là ưu tiên hàng đầu." "Ừ..." Tôn Duệ đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về phòng. Bị bỏ lại ở phòng khách, Cao Vinh một mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hôm nay rốt cuộc là như thế nào vậy? Một lúc đã xảy ra cả đống chuyện, sau khi trở về Tôn Duệ lại có chút kỳ quái mà anh cũng chỉ không ra, chẳng lẽ buổi sáng gặp Lưu Tư Hiền nên đầu óc đơ rồi? Vốn là Tôn Duệ mời anh cùng xem "Nhiệm vụ trạm tiếp theo", mà giờ hắn đã về phòng, anh cũng không tiếp tục ở lại phòng khách, dọn dẹp một chút rồi quay về phòng xoa mèo. Tiểu Hoa lần này thấy Cao Vinh có mùi động vật khác trên người thì hết sức bất mãn, cho nên Cao Vinh phải cố gắng vuốt vuốt xoa xoa nó để được ân xá. Nhìn Tiểu Hoa ngẩng đầu lên híp mắt hưởng thụ phục vụ, Cao Vinh lại nhớ tới cái mặt ngốc của một người một chó kia. Chó với mèo quả thật là hai loài siêu khác nhau mà...
|
Chương 23[EXTRACT]Sáng ngày thứ hai, Cao Vinh lần đầu tiên thấy Tôn Duệ không ra ngoài ăn sáng. Nghĩ tới tối qua Tôn Duệ nói cơ thể không được thoải mái, Cao Vinh cũng có chút lo lắng. Người này bình thường đều nhảy nhót tưng bừng, hôm nay lại có chút không thích hợp lắm. Anh gõ gõ cửa phòng Tôn Duệ thăm dò: "Cậu ở trong à?" "Ừm, ở... ở trong này." Giọng Tôn Duệ lập tức cách cửa truyền tới. "Không ra ăn sáng sao? Cậu vẫn khoẻ chứ?" Cao Vinh hỏi. "A... Không, không có gì đâu." Tôn Duệ tôi qua phát hiện hai người ở gần nhau quá mức, hiện tại chỉ muốn giữ khoảng cách một chút, vì vậy định làm ổ trong chăn, chờ đến khi Cao Vinh ra khỏi nhà rồi mới rời giường. Lại không ngờ tới, lý do tối hôm qua lấy ra tránh mặt lại khiến Cao Vinh quan tâm tới hắn. "Tôi đau dạ dày, ừm... Chỉ một lát là ổn thôi." Tôn Duệ nói. "Hôm qua cậu đã nói không khoẻ, chả nhẽ đau từ tối qua đến giờ?" Cao Vinh kinh ngạc hỏi, lại tự thấy không có khả năng lắm, cũng không phải là đều vì đau dạ dày. "À, không, tối qua là đau đầu, sáng nay mới bắt đầu đau dạ dày..." Tôn Duệ lệ rơi đầy mặt mà tiếp tục nói lời vô nghĩa. "Ồ, vậy được..." Tôn Duệ yên lặng đợi một chút, cũng không nghe thấy lời nào sau đó, tiếp theo là tiếng Cao Vinh rời đi. Hắn khẻ thở ra một hơi... Lại nói, hắn cũng chưa làm cái gì quá phận, sao hiện tại lại có cảm giác như làm trộm vậy? Tiếp tục rúc trong chăn chờ Cao Vinh rời nhà, một lúc sau, mùi đồ ăn sáng liền theo khe cửa mà chui vào phòng. Nói thật, Tôn Duệ có chút đói, tâm lý giãy giụa một phen, vẫn quyết định diễn, tiếp tục ngồi nhịn trên giường. Kết quả, đợi nửa ngày cũng không đợi được đến lúc Cao Vinh ra khỏi nhà. Qua hai mươi phút, lại vang lên tiếng gõ cửa của Cao Vinh: "Tôi vào được không?" Tôn Duệ: "...!???" Không nghe thấy tiếng trả lời, Cao Vinh nhíu mày: "Tôn Duệ, cậu tỉnh rồi chứ?" "A... Tôi dậy rồi, không phải, anh vào... Nhưng phòng tôi hơi bừa, ừm, bừa lắm ấy, hay là anh..." Muốn gì thì nói luôn ngoài cửa đi. Tôn Duệ lo lắng quét mắt nhìn qua cái phòng bẩn như ổ chó của hắn, hy vọng tối qua lúc ngủ mình không đem ném quần áo bẩn xuống đất. Cao Vinh hoàn toàn không nghe thấy phần sau Tôn Duệ tự xoắn xuýt mà giảm âm lượng, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Tôn Duệ thấy mình choàng cái áo ngủ có chút buồn cười, liền nhanh chóng mà đem chăn trùm lại, chỉ để lộ ra cái đầu, bộ dáng có chút hài hước. Cao Vinh lại tưởng hắn đau dạ dày đến độ cuộn cả người lại, lo lắng nói: "Tôi làm chút cháo. Không tìm thấy thuốc dạ dày. Hay là cậu ăn chút lót dạ rồi tôi đưa cậu vào bệnh viện." "Không không không không cần, chỉ chút nữa lập tức tốt lên hahaha." Tôn Duệ kịp thời quyết đoán cự tuyệt. Cao Vinh nói một câu "Quấy rầy rồi", sau đó mang bát tới, muốn để lên bàn Tôn Duệ___ trên bàn chất đày đồ vật, Cao Vinh không nói nổi nữa, vất vả mãi mới tìm được một chỗ trống để đặt bát. Anh cũng rất tự nhiên đi vòng qua đống quần áo rải rác vứt dưới sàn, cũng chỉ loanh quanh đôi tất cái giày cùng vài loại đồ chơi của Cơm Nắm. "Hic, phòng tôi có chút bừa, hôm qua thấy không khoẻ nên cũng không dọn lại..." Tôn Duệ tự nhiên có chút không biết phải giấu mặt vào đâu, mặt tái nhợt giải thích. Cơ mà, kẻ ngốc cũng nhìn ra cái phòng này không phải chỉ một ngày mà bày được đến như vậy. "Không sao." Cao Vinh tuỳ ý nói, anh thật sự cũng không để ý. Không phải phòng anh, bày thế nào cũng đâu có quan hệ gì. Tôn Duệ nhớ tới phải cảm ơn Cao Vinh đã cố ý làm điiểm tâm, còn mang vào cho hắn, thế nhưng tay vừa nhấc lên lại nhớ đến bộ đồ ngủ mình đang mặc, đành rút tay về. Cao Vinh cứ trơ mắt mà nhìn ổ chăn kia nhô lên, nhúc nha nhúc nhích một chút, rồi yên tĩnh trở lại. "Chừng nào muốn thì hãy ăn, hôm nay tôi có việc muốn cùng cậu thảo luận, tôi ra ngoài trước. Tối gặp sau." Anh nghĩ có lẽ vì mình mà Tôn Duệ không tiện ra, dù gì thì anh cũng là người ngoài, cứ đứng lại trong phòng ngủ của chủ nhà cũng không hay. Ở mức độ nào đó thì suy nghĩ của Cao Vinh cũng không sai. Vẫn ngồi đợi cho đến khi cửa nhà "cạch" một tiếng đóng lại, Tôn Duệ xác nhận Cao Vinh đã đi, mới "vèo" một cái vọt ra, nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng, không nói thêm câu nào bắt đầu ăn. Hắn nhịn đến muốn chết đói rồi! Cơm Nắm ở bên ngây ngốc nhìn toàn bộ quá trình chủ nhân nhà mình nhảy từ trên giường xuống, chạy vọt vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng bắt đầu xử lý đồ ăn, nhanh chóng kêu to xoát độ tồn tại. "A, hah... Cơm Nắm, mai tao phải đi rồi, hai tuần nữa mới về, mày phải nghe lời đấy." Tôn Duệ một bên húp cháo một bên lúng búng dặn dò Cơm Nắm. "Gâu!" Cơm Nắm như đã nghe hiểu, ngoắt ngoắt cái đuôi ngồi một bên. "A, cái ảm giác tội lỗi này, tao nói dối mà người ta còn làm đồ cho tao ăn nữa." Tôn Duệ vừa ăn vừa cảm khái không thôi, mà Cơm Nắm cũng sẽ không đáp lại, để hắn lầm bà lầm bầm một mình. Tuy nói vậy, nhưng Tôn Duệ vẫn ăn sạch sành sanh không để lại chút gì, vô cùng thoả mãn. Cao Vinh cả ngày đều có chút lo lắng cho Tôn Duệ. Hôm qua, bắt đầu từ buổi chiều Tôn Duệ đã có cái gì đó là lạ, mà thân thể lại không thoải mái cho đến sáng nay. Anh lại nghĩ tới mai Tôn Duệ còn phải đi máy bay, quyết định là nếu tối nay về mà vẫn thấy người kia làm ổ trong chăn, bệnh tật triền miên, anh nhất định sẽ gói người ném vào bệnh viện. Kết quả, lúc về nhà buổi tối, anh đã thấy một Tôn Duệ nhảy nhót tưng bừng. "Cậu cũng thật có tinh thần nhỉ." Cao Vinh vừa mở cửa đã thấy Cơm Nắm nhảy nhót chơi cục xương đồ chơi bên cạnh Tôn Duệ. "Tôi rất khoẻ mà! Anh xem, vấn đề gì cũng không có luôn?" Tôn Duệ mặt mày không chút mệt mỏi, hắn sẽ không diễn kịch tiếp, cứ giả ngu đi. Cháo anh nấu có hiệu quả thần tiên sao? Thế nào mà anh lại thấy Tôn Duệ so với bình thường còn hoạt bát hơn? Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài miệng vẫn bình thường nói: "Cậu khoẻ là tốt rồi. Tôi cũng không thật sự muốn đưa cậu đi bệnh viện." "Cơm Nắm, mai mày sẽ ở cùng người kia đó, biết không?" Tôn Duệ chỉ vào Cao Vinh, vỗ vỗ đầu Cơm Nắm. Gâu gâu!" Cơm Nắm kêu xong liền theo hướng Tôn Duệ chỉ nhào về bên chân Cao Vinh, mạnh mẽ cọ cọ một trận. "Có thể không dụi nữa không..." Cao Vinh cũng không ngại động vật dụi dụi, nhưng mà anh không quen loại cỡ lớn như vậy, lại còn dùng sức lớn như thế, căn bản chịu không nổi. Tôn Duệ cười ha hả nhìn Cao Vinh, cũng chạy đến đùa với Cơm Nắm, một lúc sau đột nhiên phát hiện ____ Đệt moẹ, sao tự nhiên lại thành tình huống hai người một chó hoà thuận vui đùa trong một phòng thế này. Cao Vinh ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, thoát khỏi Cơm Nắm, ngẩng đầu lên đã thấy Tôn Duệ định vào trong phòng, lộ ra biểu tình nghi hoặc hỏi hắn: "Cậu đi ngủ hả?" "Hic, à, đúng, sáng mai bay, tôi phải dậy sớm." Tôn Duệ quay đầu lại giải thích. "Cũng đúng, vậy ngủ ngon." Cao Vinh cũng không nghi ngờ, chúc Tôn Duệ ngủ ngon xong liền trở về phòng. Tôn Duệ đứng giữa phòng ngủ, cũng không luận ra mình đang có cái tâm tư gì, hít một hơi thật sâu, "A_____" một tiếng, trực tiếp đem mình ngã úp mình trên giường. Cơm Nắm: "Gâu?"
|
Chương 24[EXTRACT]Cao Vinh ở phòng kế bên, tựa hồ cũng nghe được cách hai vách tường một tiếng hét, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như Tôn Duệ lại lên cơn. Tôn Duệ nhất định không nghĩ tới hình tượng bản thân đã bị biến chất đến thành ra như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Duệ xuất hiện cùng hai vành mắt đen, doạ Cao Vinh nhảy dựng. Cao Vinh từ trong bếp đi ra, kinh ngạc nói: "Không phải tối qua cậu đi ngủ sớm sao?" "Tôi... Tôi mất ngủ." Tôn Duệ đáp. "Căng thẳng vì phải quay chương trình?" Cao Vinh cười nói, "Cậu cũng không đến nỗi vậy chứ?" "Tôi cũng không biết..." "Cùng ăn chứ?" Cao Vinh chỉ chỉ vào phòng bếp ____ anh phát hiện, từ lúc mình vào ở nhờ đến nay, hai câu thường nói với hắn nhất chính là "Tôi ngủ đây" và "Cùng ăn nhé?". Tôn Duệ do dự một chút, rồi ra vẻ quyết tâm: "Ăn chứ." Chuyện ngày hôm qua đã cho hắn một bài học, bây giờ trong yếu nhất vẫn là cơm ăn, cảm xúc gì kệ một bên đi. Huống hồ, hắn cũng không phải loại ăn chung vài bữa đã xấu hổ ngượng ngùng... nhỉ. Để Tôn Duệ ăn xong, Cao Vinh liền vào nhà bếp rửa bát, rửa một lúc liền cảm thấy có một ánh mắt dán vào người mình, vừa ngẩng đầu ____ đã thấy Cơm Nắm ngồi trong phòng khách, thè lưỡi khéo léo nhìn mình, bên cạnh nó còn có quả bóng chày, chỉ thiếu viết lên trên mặt ba chữ lớn "Ra ngoài chơi". "Mày chờ một chút." Cao Vinh thở dài, trong nhà lần này có tận một người một mèo một chó. Buổi ra mắt cũng coi như đem lại cho Cao Vinh chút tiếng tăm, hai ngày trước có không ít người đến nói chuyện, cũng có một số nhà sản xuất phim nói bóng gió bày tỏ ý tứ có thể sẽ hợp tác. Anh cũng không quan tâm là mình tự làm hay có người nhờ anh làm đạo diễn, chỉ cần kịch bản không quá tệ, anh có thể cân nhắc. Nói trắng ra, có người đầu tư cho thoải mái hơn so với việc tự chạy đông chạy tây kéo tài trợ nhiều lắm, có chút không tự do nhưng Cao Vinh cũng có thể làm quen. Khoảng thời gian sau đó, Cao Vinh dự không ít tiệc, nhưng ngoài ra anh cũng không có việc gì khác, trước khi chờ hợp đồng quay mới, có thể yên tâm mỗi ngày chăm chó rờ lông mèo, cũng coi như tìm được một khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có trong năm. Tiểu Hoa đã đến đây một thời gian, nhưng cũng chỉ ở lại trong phòng. Bắt đầu từ hôm nay, Cao Vinh mỗi ngày đều ôm nó ra gặp mặt Cơm Nắm. Thái độ hai đứa này có thể nói là hoàn toàn ngược nhau, Cơm Nắm cứ một mặt ngốc xít dí sát vào Tiểu Hoa, mà Tiểu Hoa lại tạc mao, tràn đầy địch ý, hầm hè không ngừng. Cao Vinh cũng không dám thả nó xuống đất, chỉ có thể ôm ôm cho nó đi một vòng, để nó quen mặt Cơm Nắm, vào lúc Tiểu Hoa xoè vuốt muốn nhảy ra lại nhanh chóng bế nó vào phòng. Xem ra đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Là một người rất có trách nhiệm, sau khi chăm sóc chó xong, Cao Vinh liền chụp cho Cơm Nắm một bức ảnh, gửi cho Tôn Duệ, báo cáo "Mọi thứ đều bình thường." Cao Vinh ngồi trên ghế xem điện thoại, cảm thấy trong phòng này chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Lúc Tôn Duệ ở nhà ồn ào vô cùng, không nói bản thân hắn, mà lúc xem máy tính cũng không đeo tại nghe, cực kỳ ồn. Cao Vinh dung điện thoại bật một chút nhạc, cảm thấy cũng không phải cảm giác này, lại tắt đi. Kỳ thực, trước kia ở nhà cũ, mỗi tối của anh đều yên tĩnh như vậy. Mới chưa được bao lâu, mà Cao Vinh đã cảm thấy không quen vắng vẻ thế này, tốc độ hình thành một thói quen quả thật kinh người. Không để anh chờ lâu, nguồn gốc ồn ào của anh đã nhắn lại. "Cơm Nắm ngoan chứ?" "Ít nhất nó cũng không gây rối..." Cao Vinh trả lời, "Cậu đến chưa? Thế nào, mọi thứ đều thuận lợi chứ?" "Đã gặp bên chương trình rồi. Oa, trước khi quay chính thức cũng đã có máy ảnh chụp lén rồi, rõ ràng nổi hơn mùa đầu nhiều." "Chắc chắn là vậy rồi, độ phổ biến tăng mà." "Anh coi này, buổi trưa, lúc chuẩn bị quay còn có người không tới, giờ vẫn còn người chưa có mặt." Tôn Tuệ nhắn, còn gửi một tấm nãy tiện tay chụp được. Cao Vinh liếc qua liền nhận ra một vài người. "Đây là MC này... Ủa, không phải đây là nữ diễn viên khá nổi gần đây sao, cô ấy cũng được mời đến à, chương trình này không phải vừa đâu." "Ai biết được, nhưng tôi cũng bắt đầu làm việc rồi!" Tôn Duệ kích động nói, "Lúc đó, tôi sẽ nói cho anh biết địa điểm, nhưng anh không được để lộ đâu đấy." Cao Vinh vốn dĩ cũng thực sự hứng thú, huống hồ, lúc này anh cũng không thể nói "Cậu không nói tôi cũng có sao đâu", vì vậy đáp: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi." Lòng hư vinh của Tôn Duệ được thoả mãn, trước hắn có khoe tin tương tự vào group chat của đám bạn ở nhà, bọn nó chỉ ha hả vài câu "Mày có tiền đồ đấy" sau gì cũng không hỏi tiếp, thoạt nhìn đối với cái chương trình này chả dậy nổi tẹo hứng thú nào, có nói thêm thì cũng hỏi là sao nữ này sao nữ kia gặp ngoài đời ra sao. So sánh với cái đám kia, Cao Vinh vẫn tốt nhất. Tôn Duệ cảm động nghĩ. Lúc này, Cao Vinh ở thành phố S hoàn toàn không biết tẹo gì về việc tự nhiên dành được hảo cảm của Tôn Duệ. Sau mấy ngày, "hình thức ở chúng" mới của hai người cũng đi vào quỹ đạo ____ Cao Vinh báo cáo tình hình Cơm Nắm cùng gửi mấy tấm hình của nó cho Tôn Duệ, còn Tôn Duệ thì mỗi ngày tràn đầy phấn khởi tâm sự với Cao Vinh về chuyện xảy ra ở chương trình. Đánh chữ không đủ thể hiện sự phấn khởi, còn gửi voice chat qua. Cao Vinh vừa xử lý bưu kiện, xem xét chọn kịch bản, vừa đặt di động sang một bên, bật mấy đoạn voice chat Tôn Duệ gửi, tuy rằng vừa nghe vừa cười khổ, nhưng thế nào cũng nghe hết. Chương trình cũng không theo mô hình loại trừ, dùng ngày làm đơn vị, người kết thúc nhiệm vụ cuối cùng phải nhận phạt, sau khi nhiệm vụ kết thúc thì người về đầu nhận được một phần quà nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn cũng do tổ sản xuất lên kế hoạch, làm theo kịch bản. Thực hiện nhiệm vụ thì người chơi có thể tự do phát huy. Tôn Duệ phần lớn thời gian đều kể cho Cao Vinh nghe hôm nay hắn đã làm những gì, tham gia trò chơi một cách vô cùng nghiêm túc. Trong thành phố chạy tới chạy lui, rất nhanh, ảnh chụp cùng tin tức mùa hai "Nhiệm vụ trạm tiếp theo" đã lan truyền trên mạng, mọi người dồn dập kêu tổ sản xuất chia sẻ chút gì đó, nhưng đương nhiên, lúc mới đầu, nhân viên trong tổ sẽ không tiết lộ cái gì. Tại địa điểm quay, fan biết được cũng do ngẫu nhiên trên đường gặp, tổ sản xuất cũng biết là đã đến thời cơ, bắt đầu mới tung poster cùng thông tin chính thức của mùa hai, đương nhiên, bao gồm danh sách những người tham ra. Sau đó, không ít người hào hứng kể rằng họ đã ngẫu nhiên gặp tổ quay phim trên đường, cũng như có thật nhiều bình luận về các thành viên tham gia mùa này. Không giống như mùa một, gần như toàn những người không có danh tiếng tham gia, lần này người tới vẫn có thể gán cho cái danh nổi tiếng. Mặc dù không phải là nghệ sĩ cực hồng gì, nhưng ít nhiều gì tên tuổi cũng được biết đến. Trong tổ hợp này, Tôn Duệ thực sự là mờ nhạt, mọi nguời sững sờ, tìm tòi nửa ngày cũng không thấy bối cảnh gì. Sau, vẫn có nguời mắt tinh nhớ ra "Đây không phải là người đóng vai phụ trong bộ phim mới ra rạp gần đây à", vì vậy mọi người lại lội về tìm kiếm. Mò ra được, tầm một năm trước, Tôn Duệ từng đóng một vai nam thứ, thậm chí cả mấy phim chỉ đóng vai quần chúng cũng tìm ra. Với kết quả này, mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc ___ nguời này từ đâu bỗng dưng nhảy ra vậy. Tôn Duệ "debut" làm diễn viên, kỹ năng diễn xuất quả là một lời khó nói hết, nhiều nguời tò mò xem qua phim trước đây hắn đóng cũng không biết phát biểu ra sao. Nhưng tại bộ phim chiếu rạp gần đây, không biết là do phần diễn quá ngắn hay là do có yếu tố hài kịch phụ hoạ, vai phụ này của hắn lại chiếm được chút cảm tình khan giả. Ôm tâm tình hiếu kỳ cùng muốn hóng chuyện, không ít nguời tìm đến follow weibo của Tôn Duệ, muốn tìm tòi một chút về cái người mới tham gia mùa hai này. Tôn Duệ vốn không thường dùng weibo, mở ra xem thông tin là chính, còn bản thân cũng không đăng gì. Lúc này tự nhiên được chú ý, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng lướt lướt xem trước đây bản thân có chuyển phát cái gì ngu ngốc không, sau đó xin một cái chứng nhận tên thật( *chắc kiểu tài khoản người nổi tiếng có chữ V bên cạnh ha? Tớ cũng không biết phải gọi là gì), vui vẻ hứng khởi xem số người theo dõi mình không ngừng nhảy lên. "Chúc mừng chúc mừng", đối với sự đắc chí của Tôn Duệ, Cao Vinh chân thành nói. Ah cảm thấy, sau này Tôn Duệ hẳn nên phát triển theo hướng show tạp kỹ này, tốt nhất không nên gieo tai hại vào ngành điện ảnh. Tôn Duệ, người vì muốn tìm vui mới trở thành minh tinh, tiến vào giới giải trí được hai năm, lúc này mới chân chính trải nghiệm cảm giác làm một "minh tinh" thực thụ. "Rất thoải mái à?" Cao Vinh hiếu kỳ hỏi. "Cũng không vui giống như tưởng tượng... Không có cảm giác gì mấy." Tôn Duệ tỉnh táo lại sau cơn kích động, hắn phấn khích không ngủ cả một đêm vì đạt được chú ý, nhưng qua hai ngày lại chả cảm thấy có gì nữa. "Đều như vậy cả," Cao Vinh cười nói, tiện tay chụp một bức ngốc ngốc của Cơm Nắm gửi qua, "Đúng rồi... Đây là ảnh ngày hôm nay."
|