Thái Giám
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hạ Vô Ưu không hề biết mình đã trở thành một công cụ để cá cược, đợi tất cả mọi người ly khai liền tức tốc đi vào bên trong Cẩm Tú các- nơi này không có được che kín như nơi ở của những vị phi tử khác. Vốn tưởng rằng sẽ thấy Tiêu Ngữ ngồi ở trước bàn hoặc quỳ trên mặt đất, nhưng không ngờ phòng trong lại không có một bóng người, trống ngực đập kịch liệt, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là: Kẻ nô tài hỗn trướng Tiêu Ngữ kia chẳng lẽ đã chạy trốn. “ Hảo, thật quá hỗn trướng, đến nước này rồi còn dám bỏ trốn, khẽ lẩm bẩm, có dũng khí, để trẫm xem bây giờ ngươi có thể trốn ở chỗ nào”. Vừa muốn gọi Y Đức vào, chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc phía sau tầng tầng lớp lớp sa liêm: “ Hoàng thượng, nô tài ở đây”. Hạ Vô Ưu sửng sốt, nhanh chóng tiến lên vài bước vén mấy tầng sa liêm, chỉ thấy Tiêu Ngữ cả người nằm ở trên giường, quan sát kỹ lưỡng đôi mắt cái mũi và cái miệng, cho dù thế nào thì trong mắt quân vương cũng chỉ thấy một bộ dang thảm thương. Hắn trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn, nô tài kia đã làm cho hắn mất ăn mất ngủ suốt hai tháng qua, cuối cùng cũng chịu ở chỗ hắn có thể nhìn thấy được, muốn trốn một lần nữa cũng không thể. Chậm rãi ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú cũng có vài phần anh tuấn của người kia, Hạ Vô Ưu không khỏi cười nói: “ Cuối cùng trẫm đã có thể nhìn rõ ràng dáng vẻ của ngươi, lại đây, nói cho trẫm biết, ngươi nằm ở đây làm gì vậy?” Tiêu Ngữ đôi mắt rũ xuống bộ dáng phục tùng nói: “ Chờ hoàng thượng trị tội a, nếu như phương thức trị tội của hoàng thượng không cần nô tài nằm ở chỗ này, nô tài vô cùng cảm kích”. Hắn nói xong liền đứng lên, Hắn Vô Ưu tức giận ngay lập tức lại đẩy hắn xuống, quát lớn: “ Đừng có ở trước mặt trẫm giở trò khôn vặt, ngươi tưởng trẫm sẽ không làm gì ngươi sao, hừ, trị tội, không sai, ngươi cũng biết tội mình không thể tha”. Hắn nói xong liền xé rách bộ y phục trên người Tiêu Ngữ, rồi bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Ngữ nhìn theo nanh vuốt của loài lang sói rời khỏi người mình, còn tưởng rằng hoàng thượng đã thấy rõ tướng mạo tuổi tác của mình, đột nhiên không còn hứng thú, trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, lại nghe Hạ Vô Ưu thản nhiên nói: “ Tiêu Ngữ, lẽ nào ngươi muốn để trẫm giúp ngươi cởi áo sao?” Sự vui mừng trước đó làm cho hắn lấy lại gương mặt bình tĩnh dần dần lại đỏ như con tôm bị luộc chín, Hạ Vô Ưu trong lòng lại xuất hiện một loại cảm vô cùng vui vẻ: ha hả, quả nhiên loại việc này không chỉ cần địa điểm thích hợp mà cũng phải có đủ thời gian chậm rãi thưởng thức, nhưng nghĩ lại việc lần trước ở nơi đó tuy chỉ cầu một lúc vui vẻ, cũng làm cho chính mình có vô vàn dư vị. Vừa nghĩ đến đây, chỗ vật nhỏ kia cũng như có một luồng nhiệt mãnh liệt chảy qua. Bàn tay từ từ tháo gỡ quần áo đến nửa ngày cũng không có tháo được cái đai lưng vướng víu, Hạ Vô Ưu biết Tiêu Ngữ cố ý kéo dài thời gian, hắn vốn định hảo hảo thưởng thức hình dạng lúng túng của Tiêu Ngữ nhưng đến lúc này cũng đành phải từ bỏ, một cái liền đem cởi bỏ long bào, đẩy Tiêu Ngữ còn chưa chuẩn bị kịp bổ nhào lên giường, bàn tay đã thâm nhập vào trong vạt áo, rồi mới dùng sức kéo vạt áo sang hai bên, lộ ra bộ ngực cùng cái cổ trắng nõn, hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn khẽ rên rỉ nói: “Bộ y phục này của thái giám thật vướng víu, cho dù có là đồ của mùa hè, từ ngay mai ngươi sẽ mặc sa y, trẫm sẽ sai ngươi chọn cho ngươi vài món đồ tốt”. Vừa nói một bên cũng đã tìm thấy trong bộ ngực chưa thực sự rắn chắc đôi hồng nhị đã đứng thẳng, tàn bạo cắn một cái, bên tai còn nghe được tiếng kêu vì đau đớn của Tiêu Ngữ, thân thể cũng co rụt lại, hắn mới thoải mái cười nói: “ Hừ, ai cho ngươi dám trốn trẫm, đây chính là tự làm tự chịu”. Trong khi nói chuyện đã đem y phục của người ở dưới thân cởi sạch sẽ từ lâu, hạ thể hắn căng lớn đau nhức, nhưng cũng cố gắng không khinh suất, đùa giỡn thưởng thức các loại biểu tình của Tiêu Ngữ, thuận tiện lật người Tiêu Ngữ ngược lại, thầm nói: sau này ngày còn dài, không phải lo hắn sẽ không phục vụ ở dưới thân trẫm. Tiêu Ngữ không nói được lời nào yên lặng chịu đựng, trong lòng đối với chuyện sắp xảy đến tràn ngập sợ hãi, thế nhưng hắn một chút cũng phản kháng không được. Kỳ thực, Hạ Vô Ưu không có chuẩn bị bất cứ hình cụ nào cũng là nằm ngoài suy đoán của hắn rôì, hắn hiểu rõ chủ tử là người không hề có chút lương tâm đúng hơn là độc ác. Trong lòng thầm cầu khẩn, chỉ mong hoàng thượng có thể cảm thấy thoải mái trong một đêm này, làm cho hắn bớt chút đau đớn, nếu làm xong thì ban thưởng tử cũng đừng có để cho bọn thị vệ hành hạ lăng nhục, đó chính là kết cục tốt nhất. Ngay lúc đó, hai bên mông bị tách xa nhau, hắn không khỏi toàn thân căng thẳng, chỉ cảm thấy một cây cọc gỗ mạnh mẽ bị cắm vào hậu huyệt, một cơn đau đớn lập tưc lan tỏa toàn thân. Hắn tuy rằng mím chặt môi nhưng cũng không nhịn được vì đau đớn mà hét lớn, hai tay nắm chặt vào cái nệm gấm trước mặt, nhưng một chút tác dụng cũng không có, cây cọc gỗ ở chỗ hậu huyệt không ngừng đi sâu vào bên trong, hắn càng ngày càng đau nhức, càng ngày càng đau nhức, trước mắt là một khoảng không mơ hồ, đến khi trên cái nệm gấm xuất hiện vết nước đọng, hắn mới giật mình nhận ra mình đã đau đến mức phải rơi lệ. “ Thả lỏng ra, ngươi cứ như vậy thì đau đớn là đúng rồi”. Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng cắn lên vành tai Tiêu Ngữ, dụng ý là muốn phân tán sự chú ý của hắn, Tiêu Ngữ căng thẳng làm cho hắn cũng không vào được, dũng đạo chật cứng ương ngạnh không thông cự tuyệt sự câm nhập của hắn, làm cho những chỗ tiếp giáp nơi nào cũng đau, nhưng Tiêu Ngữ lại không giống với những luyến sủng khác của hắn, hắn là một thái giám, khả năng khoái hoạt trong chuyện ấy đã không còn, thực sự là không còn cách nào có thể phân tán sự chú ý để giúp hắn thả lỏng, chỉ có tìm kiếm chỗ mẫn cảm khác, Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có một chút yêu thương, trong lòng tự trách mình đã quá nôn nóng, lần sau nhất định phải chuẩn bị cao dùng để bôi trơn hậu đình. Cảm nhận được Hạ Vô Uư đã dừng lại cuộc tấn công mãnh liệt, Tiêu Ngữ cuối cùng cũng có thể thở hắt ra những âm thanh vẫn nghẹn ở trong lòng, nhất thời thả lỏng, cuối cùng lại bị con mãng xà hung ác đâm thẳng vào hậu đình, thoáng cái đã đi đến tận sâu bên trong, không hề phòng bị hắn thét lên một tiếng hét chói tai sau đó lại lập tức cắn vào tay mình: Không thể thốt ra, không thể, không thể khơi gợi thêm dục vọng trong hoàng thượng, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn đau khổ chống đỡ, hắn không nghĩ rằng mình là như vậy, cho dù rơi nước mắt vẫn cố cắn răng kiên cường chống đỡ lại là mình, đã làm cho vị quân vương không gì có thể xâm nhập vào tận sâu đáy lòng lại xuất hiện một loại tâm tư đặc biệt.
|
Chương 11[EXTRACT]“ Sao vậy? Đau đến phát khóc sao?” Hạ Vô Ưu đưa tay từ phía sau lên trước mặt hắn, thay hắn lau đi những giọt nước mắt vương đầy trên mặt, không biết vì cái gì, hắn từ trước đến nay là một vị đế vương lãnh khốc, hắn luôn thích những nữ tử phải có khuôn mặt đáng yêu dịu dàng ngoan ngoãn hơn thế nữa còn phải thông minh, mà khi hắn đã thích một nam nhân thì yêu cầu lại càng cao hơn, ngoài những điều trên nhưng phải có một phần ngạo khí, nếu có thể đầy đủ những điều như vậy thì mới có thể chinh phục, khơi gợi dục vọng trong hắn được. Thế nhưng đối với Tiêu Ngữ, dung mạo chỉ ở mức trung bình, dịu dàng đáng yêu ôn nhu ngoan ngoãn còn chưa nói tới, tuổi đời so với hắn còn có vẻ lớn hơn, còn như về trí tuệ, thật sự là cũng có một chút, hết lần này tới lần khác hắn không cách nào tìm được, có thể trốn tránh việc 2 người gặp mặt trong cung suốt hai tháng, còn về ngạo khí nửa phần cũng không có, chính mình còn chưa có chạm tới, hắn đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nếu là luyến sủng khác như vậy thì đã sớm bị đưa tới lãnh cung nhưng suy nghĩ mãi không ra hắn vì sao lại cảm thấy tên thái giám này không hề hợp với sở thích của hắn, nhưng lại làm cho tâm hắn phát sinh một cổ yêu thương, thậm chí còn làm cho hắn liên tục bực bội gần như muốn nổ tung đến mức ngay cả huynh đệ cũng không quan tâm, khiến hắn chỉ biết ở bên trong huyệt động ấm áp chờ đợi, nghĩ ra đủ các loại công phu dạy dỗ lừa gạt người ở dưới thân giúp hắn chậm rãi thả lỏng. Đáng tiếc Hạ Vô Ưu từ bé đến lớn mọi việc đều là hắn yêu cầu người khác làm cho hắn thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà suy nghĩ đủ mọi cách làm sao để dụ dỗ người đó, đúng là dùng trên người một cung nô thấp hèn hắn không có chút gì cảm thấy không phù hợp, đến khi Tiêu Ngữ dần dần tiếng khóc đã bớt đi, hắn mới lại bắt đầu chuyển động, ai ngờ vừa khẽ động, lại làm cho toàn thân Tiêu Ngữ căng thẳng, cơ thể vừa mới thả lỏng một chút lập tức co rút lại, Hạ Vô Ưu chưa kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hạ thể một trận dao động mạnh làm hắn thích thú đến phát run, đến lúc phục hồi tinh thần, một đường dịch thể cứ thế tuôn trào bên trong tràng bích nóng bỏng khô khốc của Tiêu Ngữ. Thật… Thật quá mất mặt. Nếu Tiêu Ngữ lúc này không nằm úp sấp thì có thể thấy được nam nhân ở trên người mình, vị hoàng đế cao cao tại thượng một nửa khuôn mặt đã hóa đen. Sau khi phát tiết xong cả hai đều không nhúc nhích, vô cùng nhục nhã…. Vô cùng nhục nhã a, giống như phải chứng minh “ Tảo tiết” vừa rồi chỉ là một việc ngẫu nhiên, Hạ Vô Ưu cũng không cố làm gì khác nữa, hắn chỉ ở trong Tiêu Ngữ điên cuồng dồn sức rong ruổi, hắn cần phải chứng minh về phương diện này hắn thực sự là nam nhân, hắn không thể để Tiêu Ngữ xem thường hắn, về sau chuyện này mà truyền ra các cung nhân sẽ không ngừng cười nhạo hắn. Hắn thật sự có suy nghĩ vô cùng tiểu nhân, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dụng lực, cũng may có dịch thể làm trơn, dù vậy ở hậu đình cũng có một vài tia máu rỉ ra. Tiêu Ngữ hung hăng cắn chặt cánh tay, da thịt trắng nõn đã bị hắn cắn cho loang lổ toàn vết máu, nhưng vẫn chịu không được vì đau đớn mà phát ra những âm thanh rên rỉ, lại càng thêm kích thích sự hưng phấn trên người vị quân vương, quả thực hắn ngay lập tức đã như biến thành dã thú, khó khăn đau đớn chịu đựng một người gần một canh giờ, cuối cùng Hạ Vô Ưu cũng thấy thỏa mãn, hắn xoay người nằm qua một bên lật lại người Tiêu Ngữ tinh tế nhìn ngắm khuôn mặt phía trước, chỉ thấy đôi con ngươi hết sức trong sáng mơ mơ màng màng mở ra. Hắn trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ bản thân sau khi mất hết lý trí lại không để ý hậu quả mà kịch liệt lao tới, Tiêu Ngữ không bị hôn mê đã có thể nói lên sự cứng cỏi hơn người. Xem kỹ lưỡng một lần hậu đình đã sưng đỏ, nơi đó vẫn còn một đường máu hòa lẫn dịch thể trắng đục tinh tế chậm rãi chảy ra phía ngoài, lần thứ hai nhìn lại, trước mắt hiện lên rõ ràng cánh tay loang lổ máu, hắn thở dài, đem Tiêu Ngữ kéo vào trong ngực, trong lòng cũng không biết có cảm xúc gì, nhưng có thể khẳng định, cảm giác này hai mươi năm qua hắn chưa một lần cảm nhận được, cảm giác vô cùng thỏa mãn lại hòa một chút đau xót, hắn nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, tự mình bế Tiêu Ngữ đến đại dục dũng đã được thay nước nóng hôi hổi. Hai nô tài đang định giúp Tiêu Ngữ lau rửa, nhưng bỗng nhiên lại nghe được tiếng gầm nhẹ khàn khàn của hoàng thượng: “Cút xuống cho trẫm, không được tuyện triệu không được vào”. Lại thấy hai cánh tay đang kéo kéo lớp áo mỏng dáng vẻ yêu thương vô hạn, lộ rõ việc muốn bảo vệ vật sở hữu của mình, hai người vội vã lui ra, đi ra tới ngoài, trở về chỗ bọn thái giám cá cượcthật sự rất náo nhiệt. Qua một đêm xuân ngắn ngủi, trời vừa tảng sáng, Hạ Vô Ưu liền nhanh chóng đứng dậy. Bên ngoài là cung nữ thái giám quen thuộc đang bê dụng cụ rửa mặt chuẩn bị hầu hạ, Y Đức thấy Tiêu Ngữ còn đang ngủ say, thầm tạ ơn trời, ngươi vẫn có khả năng làm cho chủ tử giữ được bình tĩnh, lúc này không nhanh lên nịnh bợ hoàng thượng cầu hắn tha cho ngươi cái mạng còn chờ cái gì nữa, xong liền lặng lẽ đi đến đánh thức hắn. Chưa kịp đến bên giường, chợt nghe tiếng Hạ Vô Ưu trầm giọng nói: “ Để cho hắn ngủ một lúc, đợi hắn tỉnh lại, truyền gọi một ngự y thật giỏi đến xem xét vết thương cho hắn, kê một vài đơn thuốc trị vết thương ngoài da giúp hắn chữa trị”. Vừa nói vừa chỉnh chang lại y phục xong xuôi, Y Đức tranh thủ tiến lên nói:“ Khởi bẩm hoàng thượng, vậy… vậy sau phải xử lí như thế nào? Có hay không để hắn quay về chỗ Tình phi nương nương tiếp tục trồng hoa?” “ Để hắn tiếp tục trồng hoa?” Hạ Vô Ưu bất mãn hừ một tiếng, nghe xong lòng Y Đức trầm xuống, hoàng thượng chắc chắn không dự định làm việc tốt a, nếu như thế cần gì phải trị thương cho hắn… còn chưa có nghĩ xong, chợt nghe Hạ Vô Ưu trầm tư nói: “Nếu phút chốc đã được phong tước vị cao, các nữ nhân kia lòng dạ độc ác chắc chắn sẽ tức giận, ân, quên đi, trước hết cứ phong làm quý nhân, ban thưởng cho hắn ở tại Giai Tú viên tại Sơn Thủy các, tùy lúc mà tuyên triệu”. Y Đức tròng mắt nhanh chóng mở lớn, phạm tội khi quân kháng chỉ, có thể sống sót đã là điều không thể ngờ tới, lại còn được phong làm quý nhân, cái này… cái này… Chẳng phải là mặt trời mọc ở hướng tây chứ? Mắt thấy hoàng thượng đã sửa sang xong không thèm để ý mình đi thẳng ra ngoài, hắn vội vã nhìn Trương Kiều đồng dạng thái giám bên cạnh trừng lớn mắt nói: “ Nghe thấy rồi chứ? Đợi một lát nữa tân quý nhân tỉnh, phải lập tức truyền chỉ biết không? Không được chậm trễ, chờ ta về chúng ta sẽ lại tính toán về ván cá cược”. Vừa nói xong liền đuổi theo Hạ Vô Ưu, hầu hạ hắn lâm triều.
|
Chương 12[EXTRACT]Từ giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiêu Ngữ vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh bản thân cực kỳ nhếch nhác bị ném trên mặt đất chờ tri tội, kinh ngạc khi thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn lộng lẫy đồng thời thấy rõ mọi thứ đều là thật, càng làm cho hắn kinh ngạc, nơi hạ thể tuy có đau nhức nhưng không có cảm giác khó chịu dính bẩn, nhìn hai bên không một bóng người, hắn mặt đỏ lên, cắn răng thâm nhập hạ thân, quả thật nơi nào cũng sạch sẽ căn bản không giống với khi hắn lần đầu hầu hạ, phải trở về tẩy rửa đến nửa ngày, cuối cùng quyết định đứng lên, thân dưới lại chảy ra một bãi nhỏ thứ dơ bẩn. Chuyện này là sao? Cho dù Tiêu Ngữ có thông minh đến đâu cũng không nghĩ ra lý do hoàng thượng “Đối xử tử tế” với hắn như vậy, hắn sẽ không bởi vì sắp mang mình đi giết mà hảo tâm giúp mình tẩy rửa. Tiêu Ngữ cố gắng nén đau đớn bò dậy, quần áo hôm qua mặc đã sớm bị xé nát, cũng may đầu giường đã được để sẵn một bộ y phục màu xanh nhạt chỉnh tề, hắn cầm lấy chậm rãi mặc vào, mới vừa thắt xong đai lưng, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm chói tai: “ Tiêu Ngữ tiếp chỉ.” Tiêu Ngữ ung dung quỳ xuống, thầm nghĩ đến việc hành quyết một thái giám cũng phải truyền chỉ hoàng thượng cũng thật rảnh a, nhưng nếu là ban thưởng tử, thì hắn có thể tránh đuợc nguy cơ bị thị vệ cấm quân vũ nhục, suy cho cùng hoàng thượng sẽ không kiêng nể gì cả, cũng không có khả năng ở vị trí tôn nghiêm cao cao tại thượng lại vì một kẻ thấp hèn mà hạ thánh chỉ, hắn tò mò không biết mình sẽ chết kiểu nào, chặt ngang lưng, lăng trì, ngũ mã phanh thây, xử giao a, đến khi nghe thánh chỉ rồi thì sẽ biết a. Bất quá chờ hắn nhớ tới việc chăm chú lắng nghe thì thái giám cũng đã truyền chỉ xong, hướng về phía Tiêu Ngữ cười nói: “ Tân quý nhân, mau lĩnh chỉ tạ ân đi”. Ai nói thuộc hạ của Y công công đều là hảo thái giám? Tiêu Ngữ trong lòng oán hận: ta sắp phải chết, mà hắn cười tươi như vậy, rõ ràng vui sướng khi thấy mình gặp họa, còn nói cái gì tân quý nhân, mình cuối cùng cũng sẽ chết vậy mà hắn còn châm chọc như vậy? “ Chuyện này… công công, lúc nãy ta còn chưa có nghe rõ, chẳng hay công công có thể nói cho ta biết hoàng thượng ban thưởng tử cho ta như thế nào?” Ban thưởng tử? Thái giám tuyên chỉ có chút sửng sốt, sau đó mới cẩn thận nhìn lại thánh chỉ trong tay, một đường gân xanh trên trán nổi lên, một phen nhìn chằm chằm Tiêu Ngữ, hắn cắn răng nói từng chữ: “Ngươi thực sự là không có nghe cái gì sao? Đúng không? Trong khi ta đọc thánh chỉ, ngươi một câu cũng không nghe sao? Hảo, tiểu tử ngươi có dũng khí, đầu tiên là khi quân, tiếp đến là kháng chỉ, hiện tại lại đại bất kính với ý chỉ của hoàng thượng, ngươi không có nghe cái gì sao? Ta rộng lượng nói cho ngươi biết, hoàng thượng phong ngươi làm quý nhân, ban cho ngươi ở Giai Tú viên, ngươi nghe…” Còn chưa nói xong, ngay lập tức tỉnh ngộ nhìn người trước mặt đã trở thành quý nhân, không còn cùng mình là cung nô ngang bằng địa vị nữa. Người này đã được hoàng thượng sủng hạnh, nếu để hoàng thượng biết được mình trước mặt hắn quát mắng, thái giám truyền chỉ không còn đủ can đảm để nghĩ đến chuyện tiếp theo nữa, “Phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: “ Nô tài vô lễ, thỉnh quý nhân trị tội”. Nói xong không ngừng dập đầu xuống đất. Tiêu Ngữ cả người đều ngây dại, nhìn thấy hành động của thái giám truyền chỉ, trong lòng lại không khỏi đau xót, đây chính là số phận của kẻ làm tôi tớ cho người khác, sống hay chết, cười cũng như khóc đều bị nắm giữ trong tay chủ tử, gắng chịu đựng cảm giác khó chịu nơi hậu đình tiến đến nâng thái giám kia đứng dậy, để xoa dịu hắn đành ôn nhu nói: “Công công không cần phải làm vậy, dù như thế nào ta và công công cũng cùng một loại người, kỳ thực, nếu như có thể không làm cái này quý nhân, ta tình nguyện quỳ xuống dập đầu trước ngươi”. Nói xong câu đó, nhịn không được lại cảm thấy đau xót, ngồi dưới đất khóc than nhìn người trước mặt lẩm bẩm: “ Vì sao lại như vậy? Cứ đem ta đi giết có phải tốt không, vậy là mọi chuyện kết thúc, cũng có thể thể hiện sự uy nghiêm của hoàng thượng, vì cái gì còn muốn lưu lại một kẻ ngang bướng khi quân kháng chỉ như ta, vì cái gì còn muốn ta chịu đựng sự thống khổ đau đớn như thế này, ta tình nguyện bị chặt đầu, bị chém ngang lưng, bị…” Đáng tiếc oán giận cũng vô ích, Tiêu Ngữ vẫn phải làm quý nhân dọn đến Giai Tú viên, cho dù hắn vạn phần không muốn, từng bước chậm chạp di chuyển, nhưng nửa canh giờ sau đã đến nơi sau này chính mình sẽ ở, đó là một gian nhà rất lớn mà lộng lẫy, so với các vị quý nhân khác, gian nhà coi như là thượng đẳng. Thế nhưng Tiêu Ngữ lại tình nguyện trở lại căn phòng nhỏ đơn giản của mình, hắn nhớ đến mọi thứ trong căn phòng ấy,xung quanh hắn là những loại hạt giống hoa, các loại công cụ, rơi lả tả khắp phòng đều là đất trồng hoa, còn có bồn hoa cho dù không phải đồ quý nhưng đều là một tay hắn chăm sóc những bông hoa bên trong. Đúng lúc ấy, thái giám tuyên chỉ bỗng nhiên dẫn theo một ít tiểu thái giám đi đến, trong lòng đều ôm những thứ ở căn phòng nhỏ của hắn. Kích động đứng lên, cũng không nghĩ đến việc sẽ làm động vết thương ở hậu đình, cắn răng chịu đựng đau đớn, chỉ nghe thái giám kia cười nói: “ Quý nhân… đây đều là những thứ trong phòng của người trước đây, ta thiết nghĩ người không nỡ vứt bỏ, liền sai người mang đến. Y công công cũng vừa an bài những hài tử này sau sẽ hầu hạ sinh hoạt ăn uống hàng ngày của người, nô tài là Duyên Hỉ. Còn có mấy người cung nữ, muốn gì cứ sai họ làm, không biết quý nhân còn có gì căn dặn không?” Tiêu Ngữ nở nụ cười cảm kích, chợt nghiêm mặt nói: “Duyên Hỉ công công, sau này ngươi cùng mọi người ở đây cứ gọi ta là Tiêu Ngữ, ta không thích xưng hô quý nhân hay nương nương gì cả. Ta tuy rằng … đã không còn là một nam nhân, nhưng cũng tuyệt đối không muốn làm một nữ nhân, hoàng thượng đến chúng ta cứ giả vờ xưng hô, khi hoàng thượng không có ở đây chúng ta không cần phải phân biệt trên dưới, thực sự mà nói, ta cũng đâu có khác gì nô tài đâu? Hoàng thượng tuy trong chốc lát hồ đồ khai ân, không biết đến một lúc nào đó, hắn nhớ tới đủ loại bất kính của ta liền đem ta vứt xuống mười tám tầng địa ngục cũng chưa biết a”. Duyên Hỉ cười nói: “ Nếu nói như vậy, bọn nô tài cũng thật có vận mệnh tốt. Tiêu Ngữ, ta không gọi ngươi quý nhân ngươi cũng đừng gọi ta công công, chúng ta tuổi tác cũng tương đương, cứ xưng hô bằng tên…” Lời còn chưa nói xong, trong viện đã vang lên thanh âm mềm mại đáng yêu của ai đó: “ Ô, không biết là vị tân quý nhân nào lại được chuyển đến đây, cùng ở chung một nơi ít nhiều cũng muốn được tiếp kiến”. Tiếng nói ngừng lại, Tiêu Ngữ bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, tạo hóa trêu ngươi, số phận đã đẩy hắn vào vòng xoáy tranh đoạt hắc ám nơi hậu cung, chỉ tiếc hắn ngoài việc đón nhận thì không có sự lựa chọn nào khác.
|
Chương 13[EXTRACT]Vị quý nhân nương nương này một thân tiên diễm (1) được a hoàn nhẹ nhàng đỡ chầm chầm vào trong, đến khi nhìn rõ người mới được phong làm quý nhân lại chính là Tiêu Ngữ không khỏi há miệng kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu tình ngơ ngác làm cho vẻ tao nhã của nàng không còn sót lại một chút gì, Duyên Hỉ cùng các tiểu thái giám khác nhịn không được đều quay đầu ra sau cười trộm. “Sao lại là ngươi? Vì sao tân quý nhân lại là ngươi? Ngươi không phải đã bị xử tội chết rồi sao?” Vị quý nhân kia hét ầm lên, việc này không thể trách nàng thất thố, đêm qua Tần quý phi cùng các đại quý phi khác đã đều dự đoán được kết cục cho Tiêu Ngữ, mọi người đều cho rằng kết cục của Tiêu Ngữ chỉ có một chữ để diễn tả đó là chết, kết quả hôm nay lại thấy được hắn còn sống không những vậy còn rất khỏe mạnh, còn được phong làm quý nhân, dù đổi lại là ai khác đều không thể chịu được sự đả kích này. Tiêu Ngữ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “ Ta cũng muốn có thể được ban thưởng tử như lời nương nương nói, đáng tiếc hoàng thượng lại không làm ta như nguyện, nếu nương nương đồng ý giúp, Tiêu Ngữ vô cùng cảm kích”. Hắn nói ra đều là những lời thật lòng, có ai muốn mỗi ngày đến nửa đêm lại bị một tên bạo chúa biến thái giày vò, sau đó mang theo cả một cơ thể đau nhức đi vào giấc ngủ a. Hết lần này tới lần khác vị La quý nhân này luôn luôn dùng suy nghĩ của một kẻ tiểu nhân, nghe Tiêu Ngữ nói như vậy, lại tưởng hắn thị uy trước mình, cười lạnh một tiếng nói: “ Ngươi đừng vội đắc ý, hoàng thượng cũng mới sủng hạnh ngươi một đêm, chỉ là cảm thấy mới mẻ mà thôi, ngươi cùng với các quý nhân như ta, một tháng luân phiên nhau cùng lắm chỉ được thị tẩm không quá một lần, đợi đến lượt chỉ sợ rằng hoàng thượng cũng sớm ném ngươi vào quên lãng rồi, cho dù được phong làm quý nhân, nhưng không có cách nào vươn lên cao, nô tài vẫn chỉ là nô tài, sớm muộn gì ngươi cũng bị trở lại như cũ thôi”. Nói xong phun ra một ngụm nước bọt, tức tối bỏ đi. Duyên Hỉ cực kỳ tức giận, dù nói thế nào hắn và Tiêu Ngữ đều là những người giống nhau, hắn đương nhiên là đứng ở phía Tiêu Ngữ, huống hồ gì bây giờ Tiêu Ngữ còn là chủ tử của hắn, liền nhìn theo bóng lưng La quý nhân đang dời đi “Phi” một tiếng nói: “ Một quý nhân không được sủng ái lại kiêu ngạo như vậy, các ngươi giờ địa vị ngang nhau, dựa vào cái gì nàng ta lại có thể nhổ nước bọt vào ngươi, Tiêu Ngữ, ngươi không cần phải vội, đợi ta bẩm báo lại chuyện này với Y công công, cùng nhau đến trước mặt hoàng thượng phân xử”. Nói xong nhìn về phía Tiêu Ngữ, nhưng chẳng hiểu vì cái gì Tiêu Ngữ lại như lọt vào cõi thần tiên xa xăm chỉ là nhìn hắn trong mắt hiện rõ một câu “ Trung can nghĩa đảm”(2). Duyên Hỉ tức đến muốn thổ huyết, không ngờ Tiêu Ngữ liền kéo tay hắn, thanh âm run rẩy kích động nói: “ Duyên Hỉ, vừa rồi nàng ta nói là có ý gì a? Ta chưa bao giờ phải hầu hạ người, không biết gì về quy củ triệu phi tần của hoàng thượng, lẽ nào như nàng nói, ta không cần phải hàng đêm đều đi thị tẩm?” Duyên Hỉ khó hiểu nhìn hắn: “ Đương nhiên không cần. Tiêu Ngữ, ngươi thực sự là trồng hoa đến loạn trí rồi, ngay đến Tình phi nương nương chủ tử của ngươi cũng không có hàng đêm đều được thị tẩm a, năm ngoái hoàng thượng sủng ái nhất là Tuyết phi nương nương, người được vua trực tiếp phong làm phi, cùng lắm một tháng cũng chỉ được triệu ba bốn lần mà thôi, ai, nữ nhân cùng nam sủng của hoàng thượng nhiều như vậy, một tháng đến phiên một lần thì cũng tốt lắm rồi”. Cũng có thể bởi vì thân phận giống nhau, Duyên Hỉ đối với vị tân quý nhân này cũng không quá kiêng nể, lời nói cử chỉ đều cùng với Tiêu Ngữ giống như ngang hàng, tùy tiên không chú ý. Tiêu Ngữ bỗng nhiên mỉm cười, tiếp đó liền cười to không ngừng, cười đến nỗi Duyên Hỉ trong lòng thấy sợ hãi, thầm nghĩ tên Tiêu Ngữ này có phải hay không giờ mới định thần lại, nhận ra mình được phong quý nhân, vui mừng đến phát khùng. Lại nghe Tiêu Ngữ nhẹ nhàng nói: “ Như thế thật là tốt, thì ra ta đã quá lo lắng rồi, tốt nhất là một tháng sau hoàng thượng quên ta, không, tốt nhất là hắn cả đời cũng không nhớ đến ta”. Tâm tình tốt cũng làm cho hắn nhớ tới việc chăm sóc hoa cỏ bảo bối của mình, tưới nước cho cây, bận bịu kinh khủng, những người khác nghĩ muốn giúp hắn nhưng không được. Ngày cũng dần dần qua đi, tâm tình của mọi người đều thoải mái. Tiêu Ngữ không cần nói đến, ngay cả các thái giám cung nữ khác cũng vì thấy chủ tử hòa nhã dễ gần cũng không phải giống như các nô tài khác trong cung sau khi mặt trời lặn lại nơm nớp lo sợ mà thả lỏng tâm tình. Đến giờ dùng bữa, cả một cái bàn lớn đặt đầy sơn hào hải vị, Tiêu Ngữ trước đây chỉ mới được nhìn qua đồ ăn của Tình phi, thỉnh thoảng nương nương cũng hảo tâm ban cho chúng nô tài một vài thứ, đều ăn một lần không thể nào quên được hương vị của nó, hôm nay hắn cũng được ăn uống chu đáo, không khỏi thầm nghĩ: chỉ cần hoàng thượng lạnh nhạt với ta, thì những người trong hậu cung cũng không chĩa mũi nhọn vào ta, ta cũng không muốn phải chịu đựng sự thống khổ kia nữa, còn có thể ăn thật là nhiều thứ ngon, cùng bọn Duyên Hỉ chơi đùa đấu khẩu, còn có thêm nhiều thời gian rảnh chăm sóc hoa, rồi cả gian phòng vừa rộng vừa thoáng gió, còn có mấy gian phòng hướng về ánh mặt trời nữa, a a a, thật sự là cuộc sống của thần tiên a. Ngay sau đó liền bắt chuyện với đám nô tài ở trong phòng đang đứng xung quanh bàn ăn, những người đó lúc đầu còn e ngại, sau lại thấy Tiêu Ngữ nói đêm qua hoàng thượng vừa cho triệu hắn, tối nay nhất định sẽ không gọi, mọi người không cần phải quá coi trọng phép tắc, mọi người nghĩ một lúc thấy cũng có lý, liền không hề chú ý trên dưới, đều ngồi vào bàn cùng Tiêu Ngữ nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn cơm uống rượu vui vẻ thoải mái. Ăn sạch sẽ bàn thức ăn mặt ai cũng thấy thỏa mãn. Tiêu Ngữ đi đến bên cửa sổ nhìn chậu hoa Dạ Lai Hương, bên kia Duyên Hỉ và mọi người đã dọn xong bàn, chuẩn bị cùng nhau chơi xúc xắc. Tiêu Ngữ ngắm hoa xong, Duyên Hỉ dừng lại một chút, gọi hắn đến, hắn mỉm cười đang muốn đi đến, vừa ngẩng đầu lên, chợt thấy ngoài cửa sổ có một thái giám đang chậm rãi đi đến, còn chưa kịp phản ứng, thái giám kia đã dừng bên ngoài phòng, cao giọng nói: “Tuyên Tiêu quý phi của Giai Tú viên kiến giá thị tẩm, hoàng thượng đặc biết truyền chỉ, không cần thay y phục, lập tức đi ngay, khâm thử”. Tiêu Ngữ sửng sốt một lát, “Rầm” một cái thân thể như vô lực rơi xuống đất, hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay áo Duyên Hỉ, liên tục hỏi dồn: “Ngươi … hồi sáng ngươi nói với ta như nào? Ngươi…Ngươi không phải nói một tháng sau mới có khả năng hoàng thượng triệu kiến ta sao? Vậy… Vậy chuyện này là như thế nào? Có phải hay không… Có phải hay không công công truyền nhầm người? Ngươi… Ngươi mau đi hỏi cho rõ ràng a”. Hắn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, một bên cùng Duyên Hỉ nói chuyện, một bên thân thể lại tìm chỗ trốn sau đám thái giám, dường như làm vậy có thể né tránh việc Hạ Vô Ưu tuyên triệu, né tránh được sự thật đang hiển hiện trước mắt. (1) Tiên diễm: chỉ người đẹp nhưng mình để từ này cho nó hay (2) Trung can nghĩa đảm: chắc là chỉ người can đảm, có nghĩa khí
|
Chương 14[EXTRACT]Duyên Hỉ cũng ngây ngẩn cả người, liên tục hai đêm liền triệu cùng một người thị tẩm, chuyện này với Hạ Vô Ưu là chưa bao giờ xảy ra. Nhìn vị chủ tử gần như đã rơi lệ đang dốc sức trốn ở phía sau cung nữ thái giám, vị chủ tử này cũng thật quá kỳ quái a, được sủng ái như vậy, người khác có nằm mơ cũng không được, Tiêu Ngữ lại rất xem thường, hắn nào biết trong mắt Tiêu Ngữ chuyện thị tẩm này so với mất đầu còn kinh khủng hơn rất nhiều. “ Duyên Hỉ, ngươi mau mau đi hỏi a, có phải hay không là truyền sai người? Ta nghĩ nhất định là truyền sai rồi”. Tiêu Ngữ ôm hy vọng cuối cùng nhìn nô tài biểu tình hết sức hiếu kỳ, chưa đợi Duyên Hỉ hỏi, thái giám tuyên chỉ liền tươi cười nói: “ Quý nhân thật biết nói đùa a, thánh chỉ ai dám truyền sai a, nếu hoàng thượng nhận thấy không phải người ngài yêu cầu, làm sao nô tài giữ được cái mạng nhỏ này? Thiên chân vạn xác hoàng thượng chọn chính là bài tử của người, quý nhân cũng nhanh theo nô tài đi, hoàng thượng là đang chờ người, không thể chậm trễ thêm nữa”. Duyên Hỉ thở dài, bèn cười nói: “ Ôn công công, điều này có gì đó không giống với thương ngày? Hoàng thượng của chúng ta…” Còn chưa nói xong Ôn công công đã ngắt lời: “ Thường ngày? Hoàng thượng đặt ra luật lệ, phép tắc hắn muốn tuân thủ thì tuân thủ, nếu hắn không muốn, liệu có ai dám thắc mắc không? Tính tình của hoàng thượng ngươi còn không biết sao?” Nói xong liền thúc giục: “ Nhanh nhanh giúp chủ tử các ngươi chỉnh trang lại một chút, nếu để hoàng thượng chờ quá lâu, ngay cả các ngươi cũng không tránh khỏi bị trị tội”. Duyên Hỉ gật đầu liền tiến đến kéo Tiêu Ngữ, rồi quay sang các cung nữ: “ Các ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Mau dẫn Tiêu Ngữ đi thay y phục, hôm nay hoàng thượng không phải đã ban thưởng mấy bộ y phục ‘ Nhuyễn Lan Hương’ sao? Tất cả đều là đồ thượng đẳng, cứ chọn đại một màu cũng được, nhanh mang một bộ đến đây để thay”. Mệnh lệnh vừa thoát ra khỏi miệng, khắp phòng giống như một trận hỗn loạn. Ôn công công cười nói: “ Duyên Hỉ, ngươi gan cũng lớn quá a, nơi này ai là chủ tử vậy? Ngay cả quý nhân ngươi cũng dám ra lệnh, nếu là người khác trong cung, liệu đầu của ngươi còn trên cổ không?” Duyên Hỉ cũng cười nói: “ Công công, Tiêu Ngữ với chúng ta là người một nhà, là hắn không cho chúng ta đối đãi với hắn như chủ tử, địa vị cao cũng không bằng lúc nghèo hèn, hắn không muốn cao cao tại thượng, chúng ta là nô tài cũng chỉ còn cách tuân mệnh, ngài nói nô tài ra lệnh cho hắn, ngài tự mình nhìn xem, nếu như để hắn tự lo có khi đến sáng mai mới có thể đến chỗ hoàng thượng đúng không? Đến lúc đó tất cả chúng ta đều là gặp chuyện xui xẻo”. Nói xong cả hai người đều là hiểu ý nhau cười. Khoảng nửa khắc sau, từ phía sau bình phong đã thấy một người đi ra, tóc chỉ được búi một chút bằng một cây trâm bạch ngọc đơn giản, xõa xuống trên vai trên lưng giống như một tấm lụa màu đen, lại càng làm cho người nọ thêm rực rỡ. Trang phục không đẹp đẽ, trên mặt không một chút son phấn, nhưng lại thập phần sạch sẽ, trên người được khoác một tấm áo choàng màu trắng, bọc lấy thân thể đều đặn, làm cho hắn cả người càng thêm phiêu dật. Ôn công công âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thường ngày quả thật nhìn không ra, tiểu thái giám này lại có phong thái khí chất như vậy. Lại nghe Tiêu Ngữ căng thẳng hỏi Duyên Hỉ: “ Nhìn thế nào nhìn thế nào? Ta cố ý bảo các nàng để xõa mái tóc rối xuống, trên mặt cũng không có bôi những thứ kia lên, Ta… ta còn chưa kịp soi gương, các nàng đã vội đẩy ta ra, không soi thì không soi, đó là chuyện của nữ nhân thường làm, ngươi giúp ta nhìn xem, có đúng hay không rất là hỗn độn rất là xấu xí a?” Ôn công công sửng sốt, lại nghe Duyên Hỉ nghiêm mặt nói: “Không sai, hoàng thượng mà thấy ngươi nhất định là cực kỳ không có hứng thú, chắc chắn sẽ không bao giờ kêu ngươi thị tẩm nữa, cho nên ngươi mau mau đi đi”. Ôn công công suýt nữa nhịn không nổi mà bật cười, thầm nghĩ người này thật thú vị. Một bên phân phó hai tiểu thái giám đi đến đỡ lấy Tiêu Ngữ, cả hai đều bị hắn hất tay ra, liền nói: “ Thường ngày ta còn đi nhanh hơn bọn hắn nữa”. Nói tới nói lui, hắn dù như thế nào cũng không muốn đi nhanh như tốc độ thường ngày. Ba bước của hắn bằng một bước chân của kẻ khác. Ôn công công nếu thúc giục nhanh, hắn cũng bước mau chút, khi không giục thì hắn liền đứng lên, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ hận đến nỗi không thể giậm chân tại chỗ hoặc là đào tẩu. Bọn nô tài đều cố gắng nhịn cười, khó khăn lắm mới đưa được vị quý nhân này đến Cẩm Tú các, chưa bước tới cửa đã nghe được hoàng thượng hét lên giận dữ:“ Y Đức, ngươi phái người đi xem, Tiêu Ngữ cùng bọn nô tài kia có phải đã bị diều hâu tha đi mất rồi không? Bằng không sao đến tận bây giờ còn chưa thấy xuất hiện”. Y Đức hoàng sợ nhanh chóng nhận lệnh đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ, liền thở ra một hơi thật dài, vỗ ngực nói: “Ôi Phật Tổ của ta ơi, thật là, thiếu chút nữa làm ta ngộp thở đến chết, sau này ta thật sự cũng không dám ở bên cạnh hoàng thượng nữa”. Lại quay sang Ôn công công nói: “ Sao bây giờ mới tới? Sau này ta cho ngươi ở bên hầu hạ hoàng thượng, cho ngươi biết cảm giác một canh giờ không dám thở mạnh”. Ôn công công trong lòng cảm thấy oan ức, nhưng thời điểm này rõ ràng không phải là lúc kể khổ, trước hết nên đưa Tiêu Ngữ nhanh chóng vào trong, rồi sau đó mới tìm Y Đức kể chuyện. Tiêu Ngữ vào phòng, dùng sức nuốt mấy miếng nước bọt mới có thể bình tĩnh lại đôi chút, mới vừa định lộ ra hình dạng nhún nhường ngẩng đầu đối diện Hạ Vô Ưu, thình lình cả người bị hắn bế lên, vành tai bị cắn mạnh một cái, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy thanh âm chứa cả tức giận của hoàng thượng: “Ngươi là ốc sên sao? Cho dù là ốc sên, bò một canh giờ cũng phải tới rồi chứ, hừ, dám cùng ta dở trò đùa giỡn, xem ta đêm nay phạt ngươi như thế nào”. “ Hoàng thượng, người nghe nô tài giải thích đã, người cũng phải cho nô tài cơ hội biện bạch… A… Chờ một chút,chúng ta…Chúng ta trước tiên nên ăn chút gì đã, ta… ta cảm thấy đói bụng…” Tiêu Ngữ nói năng lộn xộn khua tay múa chân, lại nghe “phịch” một tiếng, bản thân đã bị ném lên giường, bên tai truyền đến âm thanh nhiệt tình nói nhỏ của Hạ Vô Ưu: “ Trẫm lúc trước đích thực có nghĩ tới việc cùng ngươi ăn cái gì đó, cùng nhau trò chuyện, tạo một chút không khí lãng mạn, nhưng thật rất đáng tiếc, thời gian dùng làm những việc này thật là lãng phí hơn cùng ngươi trên giường”. Hắn đắc ý cười ha hả, đến bây giờ dưới ánh sáng của nến hắn mới chú ý tới hắn trên người y phục đều là màu trắng thuần khiết, không khỏi cả người đều ngây ngẩn.
|