Nhất Dạ Tình Hậu (Sau Tình Một Đêm)
|
|
Chương 15: Anh cũng thích em[EXTRACT]Cố Lan vừa tiến vào liền hấp dẫn không biết bao nhiêu cái ánh mắt, chiếc áo cổ chữ V mỏng tạo cảm giác rất tốt, lúc cúi xuống liền lộ ra hình dáng xương quai xanh xinh đẹp, quần ôm sát hai chân thon dài thẳng tắp, tai trái đeo một cái khuyên đinh màu đen cùng nốt ruồi đỏ như chu sa ở khóe mắt dưới ánh đèn hiện lên rạng ngời rực rỡ. Da trắng mỹ mạo, ánh mắt mơ hồ, môi đỏ khẽ nhếch, có loại mỹ cảm vừa lười biếng tùy ý vừa thản nhiên lãnh diễm. “Cố lão bản, đã lâu không gặp a, nể mặt mũi uống một chén?” “Cảm tạ.” Cố Lan tiếp nhận ly rượu đỏ, tay trái vẫn đút trong túi quần, nhướng mày hướng nam nhân anh tuấn đưa rượu tới liếc mắt đưa tình, nhàn nhã xuyên qua đoàn người náo nhiệt, lên lầu hai. Lầu hai của bán bar là khu vực riêng tư của chủ nhân, có phòng ngủ phòng khách phòng bếp phòng xem phim phòng chờ, nói chung, không thiếu gì cả, không kiêng cái gì. Mà lúc này, anh em Tạ gia cùng Trình Dương đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, từng người bưng ly rượu, Tạ Diểu trừng Trình Dương, Trình Dương rũ mắt khẽ mỉm cười, Tạ Ân Lam thì lại cúi đầu trầm tư. Bầu không khí tương đối quỷ dị. Tạ Diểu ngồi sát bên cạnh Tạ Ân Lam, Trình Dương ngồi đối diện hai người bọn họ, Cố Lan cười đi tới, ngồi ở bên cạnh Trình Dương, ly rượu đỏ trong tay đụng nhẹ cùng Trình Dương, “Trình Dương, đã lâu không gặp.” Dứt lời, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, hướng Trình Dương quơ quơ ly rượu không sau đó đem đặt trên bàn. Trình Dương cũng ngửa đầu uống, để chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Lan, “Đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp cũng không cần nhìn chằm chằm tôi như vậy a, nhìn nữa tôi cũng vẫn là nam nhân a.” Cố Lan cười đem tay phải khoát lên trên vai Trình Dương, nhỏ giọng, “Hay là chạy một vòng đến nước ngoài, trở về đột nhiên phát hiện mình thích nam nhân?” “Cố Lan!” Tạ Diểu trừng Cố Lan một cái, Tạ Ân Lam thì lại hơi nhíu lông mày, ngược lại người trong cuộc không để ý chút nào. Trình Dương nụ cười bất biến, dáng dấp tuấn tú như trước, vẫn như trong ký ức Cố Lan là một công tử dịu dàng mà xa cách, “Cố Lan, em một chút cũng không thay đổi, vẫn thích nói giỡn.” Chuyện cười sao? Cố Lan chưa bao giờ cùng Trình Dương nói qua chuyện cười. Ai cũng biết Cố Lan y có bao nhiêu nghiêm túc, chỉ có Trình Dương đem y coi như chuyện cười. Cố Lan cưỡng bách chính mình đưa mắt từ trên mặt Trình Dương dời đi, duỗi cánh tay dài rót cho mình chén rượu, ngửa đầu một cái liền uống cạn, sau đó đột nhiên nhíu mày lại, “Rượu này sao đột nhiên khó uống như vậy…” “Rượu có uống được hay không đều xem tâm tình.” Tạ Diểu thấp giọng nói nộtcâu, bị Tạ Ân Lam thúc cùi chỏ chọc một cái, cô buồn bực cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhìn thời gian, “Quý Hồi Sinh bận việc gì a, còn chưa tới, nếu không phải vì chờ hắn lão nương đã sớm trở về ngủ một giấc, dưỡng nhan a.” Tạ Ân Lam liền chọc cô một chút, “Em có ngày nào ngủ trước mười hai giờ?” Tạ Diểu cây ngay không sợ chết đứng, “Ngày hôm nay a.” “Có bản lĩnh em ngủ cho anh xem.” “Có bản lĩnh anh xem rồi em ngủ.” Anh em Tạ gia anh một câu em một câu liền đấu nhau, Cố Lan xoa xoa thái dương, uể oải không chịu được, thân thể không thoải mái là một chuyện, chủ yếu vẫn là tâm tình buồn bực. “Sao vậy?” Trình Dương đột nhiên dán sát vào Cố Lan, nhìn chằm chằm sắc mặt của y, “Không thoải mái?” “Không có chuyện gì, tối hôm qua ngủ muộn, có chút mệt mỏi.” “Rượu không thể uống lẫn với nhau, dễ say.” Trình Dương giọng nói trầm thấp, quanh quẩn ở bên tai, “Theo anh đi ra ngoài một chút đi, anh có lời muốn nói với em.” Hai người cùng nhau ra ngoài quán bar. Gió đêm hơi lạnh thổi vào mặt, Cố Lan không khỏi há miệng hắt hơi một cái, Trình Dương nhíu mày lại, cởi áo khoác khoác lên vai Cố Lan, “Sao mặc ít như vậy đã ra ngoài.” Cố Lan run lên, lập tức nở nụ cười, muốn đem áo khoác trả lại, Trình Dương đè lại tay y, “Thân thể em luôn luôn không tốt, cẩn thận bị cảm lạnh.” Cố Lan quét mắt nhìn tay Trình Dương đặt trên mu bàn tay y, nhíu mày cười nói, “Tạ Diểu lo lắng quả nhiên không phải dư thừa a.” Trình Dương thu tay về, hướng y nở nụ cười, “Cô ấy thích nói giỡn cũng liền thôi, em cũng cùng cô ấy hồ đồ.” Chuyện cười, hồ đồ? Đúng vậy, trong mắt Trình Dương, Cố Lan vẫn luôn như đứa bé ba tuổi không chịu lớn, thích nói giỡn, yêu hồ đồ. Cố Lan tự giễu câu lên khóe môi, dừng bước lại, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Trình Dương, “Tôi năm năm trước nói với anh câu nói kia, không phải là chuyện cười.” Trình Dương nhìn thẳng y vài giây, chậm rãi rũ mắt xuống, “Anh biết, Cố Lan, anh vẫn luôn biết đến.” “Anh biết? Anh biết rõ tôi yêu anh, còn đối tốt với tôi như vậy, anh để mọi người đều nhìn đến chúng ta tốt như thế nào, ngay cả tôi cũng đều nghĩ anh cũng đồng dạng yêu tôi, cho nên tôi mới…” “Cố Lan!” Trình Dương đột nhiên lên tiếng đánh gãy y, “Anh cũng thích em.” “… Cái gì?” Cố Lan sững sờ vài giây mới hỏi một câu, “Anh nói cái gì?” Trình Dương đột nhiên duỗi cánh tay nhanh tay kéo Cố Lan đứng bên cạnh đi về phía trước, Cố Lan lăng lăng, nhất thời quên tránh thoát. Mãi đến tận khi bị kéo đến bãi đậu xe, cả người bị Trình Dương áp trên vách tường trong một góc tối tăm, Cố Lan mới phản ứng được, “Trình Dương, anh… A…” Còn chưa nói xong đột nhiên bị đôi môi hơi lạnh của nam nhân chặn lại, Cố Lan trừng lớn hai mắt, theo bản năng đưa tay đẩy vai Trình Dương. “Cố Lan, em biết không? Anh cũng thích em, thời điểm em còn chưa nói thích anh anh cũng đã thích em.” Trình Dương đem Cố Lan chặt chẽ áp trên tường, đem mặt chôn ở một bên cổ y, “Cố Lan, em cái gì cũng không biết.” Anh cũng thích em. Trình Dương hắn, đến cùng là đang nói cái gì? “Cố Lan, em đừng hỏi, em trước tiên đừng hỏi, lại cho anh mấy ngày, đến lúc đó anh nhất định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho em, được không?” Được không? Anh có thể nói cái gì? Người đều đã quay đầu đi a, quả thực như không trở lại. Đây là cái sự tình gì a, Cố Lan xoa xoa mi tâm, trầm thấp thở dài một tiếng. ________________ P/s 1: tôi thề là đến tận chương này mới biết Tạ Ân Lam là anh trai Tạ Diểu, là giới.tính.nam =))))) vì đọc bản convert cũng không rõ ràng, ngay cả chương 14 vừa rồi có một đoạn về thẻ hội viên rồi tâm tình mỹ nữ ấy, ở đó còn để là “Tạ Ơn Lam.mỹ.nữ” =)))))) về sau tôi đọc xuống dưới thấy k thích hợp mới đổi lại thành Tạ Diểu. May mà nhân vật này k xuất hiện nhiều, tôi kịp sửa lại xưng hô cuối chương 14 từ “cô” thành “anh” ngay tắp lự =))))))))) P/s 2: về việc sử dụng “thích” hay là “yêu” đối với mối quan hệ giữa Trình Dương – Cố Lan, tôi cảm thấy 5 năm trước tuy tình cảm của Cố Lan là nghiêm túc yêu Trình Dương, nhưng k đc đáp lại, hơn nữa đã là quá khứ. Mà phần Trình Dương thì cảm thấy tình yêu của anh ta k đủ sâu sắc, có chút ích kỷ, nên tôi đổi mấy lời thổ lộ giữa họ thành “thích” hết <mặc dù hình như chỉ có tôi xoắn xuýt vấn đề này =))))))))) >
|
Chương 16: Thử xem[EXTRACT]Vốn tưởng rằng đã đủ sốt ruột, không nghĩ còn có sự tình càng sốt ruột hơn chờ Cố Lan. Mở cửa nhà ra, thời điểm nhìn thấy hai đại nam nhân mặt đối mặt ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Cố Lan nhất thời có loại kích động muốn quay đầu bước đi. “Cố Lan.” “Cố Lan.” Hai nam nhân trăm miệng một lời. Cố Lan không nhịn được liền xoa xoa mi tâm, lười nhìn Tiết Hoàn, trực tiếp hướng Quý Hồi Sinh đi đến, ở bên người cậu ngồi xuống, đang định rót ly nước cho chính mình, Tiết Hoàn đã giành trước một bước, nhanh chóng rót một ly. Cố Lan liếc nhìn hắn một cái, đưa tay nhận lấy nâng trong tay, thân thể dựa sâu vào bên trong ghế sofa phía sau, hỏi Quý Hồi Sinh, “Cậu sao lại ở đây? Tạ Ân Lam Tạ Diểu bọn họ đợi cậu thật lâu.” “Không muốn gặp cái người kia.” Quý Hồi Sinh từ trên ghế salon đứng lên, thuận thế kéo Cố Lan dậy. Tiết Hoàn cau mày nhìn chằm chằm tay Quý Hồi Sinh, “Cậu muốn làm cái gì?” Quý Hồi Sanh chỉ coi như không nghe thấy, lôi kéo Cố Lan liền đi. Cố Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiết Hoàn một cái, “Khách nên có bộ dáng của khách, không có việc của anh.” “Úc? Khách như tôi không chỉ ngủ ở phòng ngủ chính, còn mở cửa cho một vị khách khác kìa.” Tiết Hoàn chỉ chỉ Quý Hồi Sinh. Cố Lan ngậm miệng, quay đầu oán hận đạp bước chân cùng Quý Hồi Sinh sau lưng đi lên lầu. Lên lầu tiến vào phòng ngủ, Quý Hồi Sinh buông tay Cố Lan ra, buồn bực mà xoa xoa thái dương, “Trình Dương anh ta có ý gì?” Cố Lan ôm ly nước ngồi xuống mép giường, ngửa đầu uống hai ngụm nước làm trơn cổ họng, “Không có ý gì a, đến mấy năm không gặp, tụ họp một chút, nói chuyện phiếm thôi.” Quý Hồi Sinh nhìn chằm chằm mắt Cố Lan, “Tán gẫu? Cậu và anh ta tán gẫu cái gì? Tán gẫu anh ta mấy năm qua ở nước ngoài kết giao qua mấy người bạn gái? Hay là tán gẫu cậu mấy năm qua vì anh ta uống bao nhiêu rượu?” Cố Lan cúi thấp đầu, “Hồi Sinh, mình biết cậu chán ghét Trình Dương.” “Mình không ghét hắn ta, mình thuần túy là buồn nôn hắn ta!” Quý Hồi Sinh nói xong lời này, đột nhiên dán mắt vào Cố Lan, “Đừng nói cho mình cậu vẫn thích tên khốn kia?” Cố Lan ngẩng đầu lên, cùng Quý Hồi Sinh nhìn nhau vài giây mới chầm chậm dời ánh mắt, ngắm nhìn bóng đêm vô biên ngoài cửa sổ, “Trong năm năm kia, nếu anh ấy cho mình dù chỉ là một cái tin tức mình đều có thể kiên trì, nhưng không có, cái gì cũng đều không có, mình cùng anh ấy đã định cái gì cũng sẽ không phát sinh.” “Có mình ở đây cậu cũng đừng hy vọng cùng hắn ta phát sinh cái gì, muốn phát sinh tình yêu cậu có thể đi tìm Tiết Hoàn.” Rốt cục dùng “Tiết Hoàn” thay thế “Đối tượng tình một đêm hôm đó”. Cố Lan không nhịn được nở nụ cười, “Sao vậy, vừa bắt đầu không phải là phản đối mình cùng với hắn sao?” Quý Hồi Sinh đặt mông ngồi bên cạnh Cố Lan, móc thuốc lá ra, đốt lên hút một hơi, “Mình đã điều tra Tiết Hoàn, điều kiện mọi mặt đều rất không sai, dòng dõi thuần khiết, không có ham mê bất lương, cậu không ngại thì cùng hắn thử xem.” Thử xem? A, thân thể ngược lại tương đối phù hợp. Cố Lan sờ sờ lỗ tai hơi có chút nóng lên, gật gật đầu, “Ân, nghe lời cậu.” Quý Hồi Sanh nắn nắn mặt Cố Lan, “Thật nghe lời.” Cố Lan vỗ tay cậu, “Sờ ngực mình đi.” “Mình chính là thẳng a thân ái. “Em gái cậu! Cút! ” “Được rồi, mình lăn, không ảnh hưởng hai người bồi dưỡng tình cảm.” Cố Lan cầm cái gối dùng sức đập trên lưng cậu. Quý Hồi Sinh chân trước vừa ra cửa, Tiết Hoàn chân sau liền vào. Cố Lan trừng hắn, “Anh sao còn chưa đi? ” “Bảo bối, em trừng người thật là đáng yêu.”Tiết Hoàn chân dài nhanh sải bước lại đây ngồi xuống bên cạnh Cố Lan, lấy ra chén nước trong tay y, ôm y, “Tôi vừa thấy em liền không nhúc nhích được, cho nên em thu lưu tôi một đêm đi, có được hay không? ” “Không được.” Cố Lan đẩy hắn, “Tôi không nghĩ thu lưu anh, anh trở về nhà mình đi.” “Nghĩ một đằng làm một nẻo.” Tiết Hoàn cười hôn vành tai Cố Lan một cái, “Mặt đỏ rần, nói một chút, em lại nghĩ đến cái gì? ” “Nói lung tung! Tôi cái gì cũng không nghĩ! ” Cố Lan mặt càng đỏ hơn. “Ôi bảo bối em sao yêu đáng yêu như thế này, thật làm cho người hiếm lạ, tôi càng ngày càng yêu thích em, làm sao đây? ” Tiết Hoàn đem mặt chôn ở bên gáy Cố Lan, hít một hơi thật sâu, “Uống rượu? ” “Ân, uống một chút.” “Chẳng trách mặt nóng như vậy, tôi xem một chút, bên trong có hay không nóng.” Cố Lan đang suy nghĩ cái gì bên trong, đột nhiên quần bị cởi xuống, y sợ hết hồn, theo phản xạ giằng co, “Anh làm gì vậy?! ” “Tôi xem một chút.”Ngón tay Tiết Hoàn xâm nhập bên trong hậu huyệt bên trong, “Ân, quả nhiên rất nóng.” Cố Lan cau mày giãy giụa, “Tiết Hoàn! Anh đừng làm loạn! ” Tiết Hoàn vươn mình đem Cố Lan đặt dưới thân, gọn gàng kéo xuống quần của y, ngay sau đó thoát chính mình, “Bảo bối, đừng thẹn thùng, cả người em đều là của tôi, tôi sẽ hảo hảo thương yêu em.” “Ai là người của anh, Tiết Hoàn anh có một chút xấu hổ nào hay không? ” “Có a.” Tiết Hoàn động thủ đi cởi áo Cố Lan, cúi người xuống, tình sắc mà liếm hôn đầu nhũ y. “A… ”Cố Lan mặt đỏ tới mang tai, đưa tay đẩy vai Tiết Hoàn, “Anh có thể hay không đừng nghĩ những việc này nữa.” “Không thể.” Tiết Hoàn cây ngay không sợ chết đứng trả lời, sau đó càng thêm cây ngay không sợ chết đứng đem hai chân y khai mở, “Tôi vừa nhìn thấy em liền không nhịn được nghĩ đến những việc này, đều tại em.” Cố Lan vừa xấu hổ vừa tức giận, thực sự rốt cuộc tìm không ra người nào so với người này càng không biết xấu hổ. Xem ra đề nghị của Quý Hồi Sinh nhất định cần suy tính cẩn thận một lần nữa, nếu thật sự muốn theo người này, y sau đó cũng chỉ có thể ở trên giường mà sống. _________________ Tôi định khi Cố Lan bắt đầu có tình cảm với Tiết Hoàn liền đổi xưng hô thành « anh – em », các thím thấy có được k ?
|
Chương 17: Thoải mái không, hả??[EXTRACT]Trong phòng không có thuốc bôi trơn, Tiết Hoàn liền cầm bình sữa tắm từ trong phòng tắm đi ra, lấy đại một đống ở trên tay, xoa bóp nửa ngày, sau đó đem ngón tay trơn trượt dính nị đâm vào hang động ngượng ngùng đóng chặt. Cố Lan khẽ rên một tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, ôm cổ Tiết Hoàn, đem mặt chôn trong cổ hắn. Tiết Hoàn dùng cằm cà cà lỗ tai Cố Lan, “Tôi thích tư thế này, rất thân mật.” Cố Lan đỏ mặt đẩy hắn ra, ngón tay Tiết Hoàn đột nhiên đâm một cái vào chỗ sâu xa kia, Cố Lan rên rỉ một tiếng liền ôm chặt hắn. Trái tim Tiết Hoàn đều hòa tan, “A Lan, em thật quá đáng yêu.” Cố Lan gắt gao ôm cổ Tiết Hoàn không buông tay, Tiết Hoàn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên mặt y, không nhịn được cười, “Đừng thẹn thùng a bảo bối, đừng đem mặt giấu đi, tôi thích nhìn em.” Cố Lan tức giận không chịu được, oán hận dùng đầu gối thúc Tiết Hoàn một chút, “Đã nói đừng kêu bảo bối! Kêu nữa liền lăn xuống!” “Được, gọi A Lan.” Tay trái Tiết Hoàn chống trên đầu gối Cố Lan, đem chân của y mở rộng sang hai bên, đồng thời tay phải lại đâm thêm một ngón tay vào hành lang chật hẹp nóng ướt kia, không nặng không nhẹ động động qua lại. “Ừm… ” Cố Lan khẽ rên một tiếng, càng thêm dùng sức ôm đồm quấn riết lấy Tiết Hoàn. “Đau?” Cố Lan gật đầu một cái, ngay sau đó liền dịch dịch phía dưới. Tiết Hoàn liền gia nhập thêm một ngón tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuẩn xác cọ cọ vách ruột, “Em gật đầu hay lắc đầu, rốt cuộc là đau hay không đau?” “… Có chút trướng.” Cố Lan bấm một cái trên lưng hắn, “Anh có phiền chết hay không, nói thật nhiều.” “Tôi chỉ với em mới nói nhiều, bởi vì tôi yêu em.” Tiết Hoàn rút ngón tay ra, cúi người xuống hôn môi Cố Lan, tay phải xoa nắn qua lại trước ngực y, đồng thời sống lưng từ từ ưỡn một cái, tính khí cực nóng đang trực chờ bộc phát trong nháy mắt đâm vào hơn nửa. Cố Lan rên lên một tiếng đau đớn, lông mày cũng dựng lên. “Nhịn một chút, đợi lát nữa liền hết đau.” Tiết Hoàn ngữ điệu khàn khàn, nói xong, phần hông dùng sức đỉnh lên, côn thịt lửa nóng to dài mạnh mẽ đâm vào nơi sâu xa trong hành lang. “A… ” Cố Lan nắm chặt vai Tiết Hoàn, viền mắt trong nháy mắt ướt át. Nha trời ạ, cảm giác này quá tuyệt vời. Tiết Hoàn thở hổn hển, ôn nhu hôn hai má cùng bên gáy Cố Lan, đồng thời sống lưng trước sau vận động, ở bên trong hành lang căng chặt nóng cháy dị thường đâm rút qua lại. Cố Lan nhíu mày cắn môi trầm thấp rên rỉ, vừa mới bắt đầu xác thực đau, ngay sau đó cũng không lâu lắm đau đớn liền bị khoái cảm tê tê dại dại không ngừng từ sống lưng truyền lên bao trùm lấy. Sau đó, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, chồng chất cuồn cuộn, đã sắp khó có thể chịu đựng nổi. Cố Lan ngửa đầu buông đôi môi bị cắn chặt ra, mặc kệ chính mình kêu ra tiếng, theo lực đạo cùng tốc độ đánh xuyên của nam nhân, lúc nặng lúc nhẹ, lúc cao lúc thấp. “Ách a, a a —— ân a a… Ân ha, a a a a… ” “Ướt.” Tiết Hoàn dán vào bên tai Cố Lan, cười xấu xa, “Ẩm ướt như vậy, em nghe một chút xem.” Dứt lời, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ đâm rút, mang theo từng trận tiếng nước dâm mỹ. “Tiết Hoàn anh… A a… Ân a a a… Chậm một chút… ” Tiết Hoàn trì hoãn tốc độ, nâng eo Cố Lan lên, cúi đầu xem hang động đang gian nan phun ra nuốt vào côn thịt to dài của hắn, nếp nhăn xung quanh đều căng ra trơn bóng, thời điểm đâm rút còn mang theo thanh âm xì xì nho nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt dụ người. Tiết Hoàn ánh mắt hơi trầm xuống, đầu ngón tay ở nơi đó tinh tế vuốt nhẹ, “Nơi này, trước tôi có người chạm qua không?” Cố Lan nhăn lông mày, tinh tế thở dốc, không trả lời. Tiết Hoàn đột nhiên dùng sức đâm sâu vào bên trong một chút, “Hả?” Cố Lan hừ một tiếng, Tiết Hoàn lại nặng nề đâm rút mấy lần, đấu đá lung tung không theo tiết tấu gì, Cố Lan đau đến kêu không ngừng, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, “Không có… ” Tiết Hoàn cúi người ôm Cố Lan, lòng tràn đầy vui vẻ hôn mấy cái trên mặt y, “Phản ứng trúc trắc, chỗ này cũng chặt, tôi đều biết… ” Cố Lan giơ tay che cái miệng của hắn, xấu hổ vạn phần, “Câm miệng!” Tiết Hoàn đem chính mình chôn thật sâu trong cơ thể Cố Lan, nhợt nhạt trừu sáp, một tay tìm giữa hai chân Cố Lan, nắm chặt tính khí đứng thẳng, nhẹ nhàng xoa phần đỉnh ướt át, “Nơi này khẳng định cũng chưa xài qua? A, cứng như vậy, có phải là tôi khiến cho em rất thoải mái không, hả?” Cố Lan giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể quăng một cái tát trên mặt hắn, “Anh câm miệng!” “Em trả lời tôi liền câm miệng.” Tiết Hoàn nắm chặt gốc rễ sinh mệnh của y, phối hợp tần suất sống lưng vận động rất có kỹ xảo, tiếng nói khàn khàn, “Thoải mái không, hả?” Cố Lan bị hắn làm cho tình triều cuồn cuộn, vòng eo bủn rủn, trong thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, “Thoải mái, a… ”
|
Chương 18: Khốn nạn[EXTRACT]Tiết Hoàn giống như dùng thuốc kích thích, cũng không biết tại sao lại phấn khởi như vậy, Cố Lan bị hắn lăn qua lộn lại dằn vặt biến đổi qua không biết bao nhiêu cái tư thế, eo chân đau đớn mệt mỏi, cả người mềm yếu. Đến lúc sau cơ hồ đều không rên lên được, chỉ có thể mềm nhũn nằm dưới thân hắn, đau đến ngoan hoặc là sảng khoái đến ngoan mới miễn cưỡng phát ra một chút tiếng rên rỉ khàn khàn, cơ bản đều ở trạng thái bán hôn mê. Thể lực của người này không phải dùng tiền là có thể mua a, Cố Lan mơ mơ màng màng nghĩ. Tiết Hoàn vừa tàn nhẫn đỉn đâm rút mấy chục lần, rốt cục lại một lần bắn ra. Cố Lan bỗng dưng rướn cổ lên nhìn phía dưới, đôi môi khẽ nhếch, mi tâm nhíu lại, cơ hồ là cùng phút chốc nghênh đón cao trào. Tiết Hoàn thở hổn hển chặt chẽ ôm Cố Lan, không ngừng hôn cái cổ ẩm ướt mồ hôi của y, thấp giọng nỉ non, “A Lan, A Lan.” Cố Lan bị hắn ép tới sắp thở không nổi, “Anh, xuống…” Tiết Hoàn đem côn thịt vẫn còn trong trạng thái bán ngạnh rút ra một ít, lại chậm rãi đi vào, “Nhưng tôi không nỡ đi ra, bên trong nóng quá, thật thoải mái.” Cố Lan cau mày đẩy hắn một cái, “Anh rất nặng.” “Như vậy thay đổi tư thế.” Tiết Hoàn vẫn trong tư thế hạ thể hai người liên kết, trở mình, để Cố Lan nằm nhoài trước ngực hắn, một tay dọc theo lưng của y vuốt ve đi xuống, dừng ở khe rãnh mông. Da thịt nhẵn nhụi trơn mềm tựa như có sức hút vô hình, vững vàng hấp thụ ngón tay hắn, làm hắn trầm mê mất hết lý trí, khẽ vuốt ve qua lại, không đành lòng rời đi, “Tôi không chê em nặng.” “Tôi vốn không nặng như anh.” Cố Lan thì thầm một tiếng, nhấc mông lên khiến cho Tiết Hoàn trong cơ thể y lui ra, sau đó ở trên người hắn tìm một vị trí tương đối tốt liền thoải mái nằm úp sấp, hai má kề sát trước ngực hắn, nhắm mắt lại, “Đừng ầm ĩ, tôi muốn ngủ.” “Đừng ngủ.” Tiết Hoàn sờ sờ mặt Cố Lan, ôm y ngồi dậy, “Còn chưa tắm rửa.” “Không tắm, mệt mỏi quá.” Cố Lan ôm lấy eo Tiết Hoàn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, “Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ.” “Không được, trước tiên tắm rửa, tắm xong ngủ tiếp.” Cố Lan dùng sức cọ mấy lần trước ngực hắn, “Không tắm không tắm.” “Làm nũng cũng vô dụng.” Tiết Hoàn nhẹ nhàng vỗ một cái trên mông y, “Nhất định phải tắm, không dọn dẹp sạch sẽ sẽ sinh bệnh.” Cố Lan giả chết, mềm nhũn nằm nhoài trước ngực hắn, không nhúc nhích. Tiết Hoàn không nhịn được cười rộ lên, bàn tay trên mông Cố Lan xoa nhẹ hai lần, “Kêu em đi tắm cũng không bắt em tự mình làm, em chỉ cần nằm là được.” Nói xong, ôm Cố Lan xuống giường, đi vào phòng tắm. Tắm rửa được một nửa Cố Lan liền ngủ, thời điểm từ buồng tắm đi ra cũng là thời điểm nằm trên giường, y hoàn toàn không biết, trực tiếp ngủ một giấc đến hừng đông. Thời điểm tỉnh lại phát hiện mình nghiêng người gối lên một bên cánh tay Tiết Hoàn, mặt chôn ở trước ngực hắn, một chân còn chặn ngang giữa hai chân đối phương. Tư thế này thực sự là khỏi nói có bao nhiêu thân mật. Cố Lan bên tai hơi có chút nóng lên, nhìn Tiết Hoàn vẫn nhắm hai mắt một chút, nghĩ thầm Quý Hồi Sinh đều nói thử xem, vậy thì thử xem đi, vì vậy lại đem mặt dán vào trước ngực Tiết Hoàn, dự định ngủ tiếp. “Tỉnh rồi?” Cố Lan bị âm thanh đột nhiên phát ra làm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiết Hoàn mở to mắt, tròng mắt thanh minh ngậm ý cười, một tia buồn ngủ cũng không. “Anh, anh giả bộ ngủ!” Người này rõ ràng tỉnh lại rất lâu, động tác nhỏ vừa nãy không thể nghi ngờ đã bị phát hiện, Cố Lan lúng ta lúng túng xấu hổ, “Anh người này sao lại như vậy, tỉnh rồi cũng không nói!” “Tôi lúc tỉnh em còn chưa tỉnh đây, tôi nói chuyện với người nào?” Ý cười trong mắt Tiết Hoàn càng rõ ràng, thân thủ ôm eo Cố Lan, đem y ôm vào trong ngực càng chặt, một tay tìm được dưới thân y, “Em thích tôi ở lúc em ngủ giao lưu thân thể với em, hả? Lời nói không thể giao lưu vậy cũng chỉ có thân thể có thể trao đổi, có phải như vậy hay không?” Cố Lan mặt đỏ lên, dùng sức kéo tay Tiết Hoàn đang định làm loạn ra, vén chăn lên ngồi dậy, làm dáng muốn xuống giường, “Anh đừng xuyên tạc lời em nói!” Tiết Hoàn duỗi dài cánh tay dùng sức đem Cố Lan kéo về trong lồng ngực, cười dùng cằm mọc ra râu mới tua tủa cọ cọ cái cổ của y, trêu Cố Lan liên tục né tránh, “Đừng cọ em, thật là nhột.” “Không trêu em nữa.” Tiết Hoàn buông Cố Lan ra, trên mông y nhẹ nhàng xoa bóp một cái, “Đi đi.” “Anh còn chưa chịu rời giường?” Cố Lan xuống giường. Tiết Hoàn nằm một hồi trong chăn, “Tôi ngủ tiếp một lát, chừng mấy ngày không chợp mắt rồi.” Cố Lan không nhịn được hỏi nhiều một câu, “Anh không phải chủ tịch sao, những chuyện kia để cho người khác đi xử lý không được?” Tiết Hoàn hai tay khoanh lại gối ở sau gáy, mỉm cười nhìn Cố Lan, “Em là quan tâm tôi?” “Coi như em chưa nói.” Cố Lan quay người đi vào buồng tắm. Chờ rửa mặt xong xuôi từ buồng tắm đi ra, phát hiện Tiết Hoàn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ, Cố Lan rón rén tới gần, tỉ mỉ quan sát một hồi, xác định hắn là thật đang ngủ, lúc này mới đối mặt của hắn làm động tác bạt tai, “Khốn nạn.”
|
Chương 19: Tôi muốn em[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiết Hoàn tự cho phép chính mình thả lỏng, ở lại trong nhà Cố Lan một tuần lễ, có việc liền gọi điện thoại coi tin hội nghị một chút, không có chuyện gì liền ôm Cố Lan thân thân mật mật, Cố Lan bị hắn phiền không chịu được. “Tiết Hoàn anh cút cho tôi, chạy trở về nhà anh đi, nhà tôi không hoan nghênh anh.” “Nhà của em không hoan nghênh tôi, thế nhưng thân thể của em rất hoan nghênh tôi.” Cố Lan trợn mắt dựng lông mày, một quyền vung qua, Tiết Hoàn thoải mái nắm chặt quả đấm của y, thuận thế đem người ôm vào trong ngực, duỗi cánh tay cầm điện thoại di động ong ong chấn động trên bàn, nghe điện thoại. Cố Lan bị một bên cánh tay Tiết Hoàn cương quyết siết chặt vào trong ngực, giãy giụa mấy lần không thoát được, đơn giản đem chân nhấc đến trên ghế salon, nửa nằm nửa dựa vào trước ngực hắn, móc điện thoại di động ra chơi một trò chơi nhỏ đang nổi. Tiết Hoàn nghe điện thoại lần này nói tới hai mươi phút, Cố Lan nghe một cái dấu chấm câu cũng đều không hiểu. “Anh vừa mới nói tiếng gì vậy?” Tiết Hoàn từ phía sau lưng ôm Cố Lan, cằm đặt trên vai y, “Tiếng người.” Khuỷu tay Cố Lan chọc vào hắn một chút. Tiết Hoàn cười cười, sờ sờ eo Cố Lan, “Tiếng Hy Lạp.” Cố Lan đột nhiên nghiêng đầu qua, Tiết Hoàn thuận thế hôn một cái trên mặt y, “Sao vậy, rất bất ngờ?” “Quả thật ngoài ý nghĩ.” Cố Lan sờ sờ cái trán, cầm điện thoại di động lên, tiếp tục chơi chém dưa hấu. “Em thường thường chơi trò chơi này?” Tiết Hoàn rầu rĩ nở nụ cười, đưa ngón trỏ tay phải trên màn hình điện thoại di động cấp tốc di chuyển hai lần, giúp Cố Lan giải trừ nguy cơ. Cố Lan bĩu môi thoát trò chơi, khóa màn hình, quay đầu trừng mắt nhìn Tiết Hoàn một cái, “Ai cần anh lo!” Tiết Hoàn sờ sờ mặt Cố Lan, “A Lan, tôi phát hiện em thật sự rất đáng yêu, tôi quả là nhặt được bảo bối.” Cố Lan cau mày đánh rơi tay Tiết Hoàn, “Đừng sờ mặt của em!” “Kia sờ nơi nào?” “Nơi nào cũng không cho sờ!” “Được, không sờ.” Tiết Hoàn nâng cổ tay nhìn thời gian, “Nên ăn cơm tối, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn.” Vừa nghe lời này cả người Cố Lan nằm úp xuống ghế salon, “Em không đi.” “Em sao lại lười không ra khỏi cửa thế này, mãi ngộp ở trong phòng đối thân thể rất không tốt.” Tiết Hoàn ngồi xuống ghế salon, khom lưng đem Cố Lan kéo lên, “Đi, không phải em thích ăn món ăn Quảng Đông sao, tôi dẫn em đi ăn.” “Em quả thật không thấy ngon miệng, không muốn ăn. ” Cố Lan đẩy hắn ra, cau mày ngồi trở lại trên ghế, “Chính anh đi ra ngoài ăn đi, em ở nhà tùy tiện nấu chút cháo là được.” Mặt Tiết Hoàn lộ vẻ lo lắng, “Em mấy ngày nay đều ăn đặc biệt ít, dạ dày không thoải mái sao?” Cố Lan xoa xoa bụng, “Khả năng đi.” “Nếu không, đi bệnh viện nhìn xem?” Cố Lan lườm hắn một cái, “Em sáng sớm móng tay đau đây, có phải hay không cũng tới bệnh viện nhìn một cái?” Tiết Hoàn gật đầu, “Nhìn, nên nhìn.” Cố Lan cầm cái đệm dựa đập tới, “Đi ăn cơm của anh đi!” Tiết Hoàn cuối cùng vẫn không xuất môn, bồi Cố Lan đồng thời trạch ở nhà, hạ mình tự động thủ nấu một nồi cháo, xào hai món ăn. Hai người ấm áp ăn cơm xong, liền cùng nhau ngồi trên ghế salon xem TV một chút, trong lúc đó điện thoại Tiết Hoàn vang lên ba lần, đều bị hắn nhấn tắt. Cố Lan hỏi hắn, “Sao không tiếp?” Tiết Hoàn trên mặt không biểu tình, “Phiền.” “Người nhà?” Tiết Hoàn không trả lời, cười ôm Cố Lan, “Bầu không khí này rất tốt, có muốn làm chút vận động sau khi ăn xong hay không?” “Cút!” “A Lan, em mấy ngày nay đều kêu mệt, chúng ta đã ba ngày không làm.” Tiết Hoàn đem mặt chôn vào cần cổ Cố Lan, một tay ở trên eo y vuốt ve qua lại, “Tôi muốn em.” “Em không muốn anh.” Cố Lan cau mày đẩy Tiết Hoàn một cái, “Anh đi ra.” “Tôi tuần sau phải đi công tác, lần này cũng phải chừng mấy ngày mới có thể trở về.” Tiết Hoàn ôm y không buông tay, “Làm một lần, có được hay không?” “Anh nói một lần nhưng trước nay cũng không phải một lần!” Cố Lan kéo cái tay luồn trong cổ áo ra, Tiết Hoàn liền từ dưới chui vào, Cố Lan nhíu mày lại, lười động thủ nữa, y liếc nhìn Tiết Hoàn, “Lần này cần đi đâu?” “Cyprus.” [1] Tiết Hoàn cởi áo Cố Lan. “…” Trạch thần Cố Lan còn thật sự chưa từng nghe tới tên đất nước này. Lấy điện thoại di động tra baidu một chút, Cố Lan trong lòng nghĩ như vậy, chột dạ cà cà chóp mũi, “Như vậy, trở về nhớ mang cho em chút đặc sản.” Tiết Hoàn lột quần Cố Lan xuống, mở hai chân của y ra, đem y đặt ở dưới thân, “Em biết đặc sản bên kia là cái gì sao?” Cố Lan lắc lắc đầu. “Pho mát Halloumi, khoai tây.”Tiết Hoàn cúi đầu dán vào bên tai Cố Lan, “Còn có hạt óc chó.” [2] Cố Lan: “…” « « « « « « « « « « « « « « « [1] là Cộng hòa Síp, thuộc Châu Âu, là một quốc đảo nằm ở phía Đông Địa Trung Hải, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, phía Tây Syria và Liban. Một khu du lịch nghỉ dưỡng của quốc đảo xinh đẹp này.[2] nguyên văn 3 món là « dương quang », « khoai tây » và « sắc lão đầu », hai món kia tôi gg mãi không ra, lên Wiki thì nó liệt kê rất nhiều nhưng không tập trung vào món gì, nên tôi chọn bừa. Loại pho mát Halloumi thì đúng là loại pho mát đặc trưng và nổi tiếng của quốc đảo này. Halloumi hay Hellim là loại pho mát nửa cứng nửa mềm, chưa ủ chín, được làm từ hỗn hợp sữa cừu và dê, có nguồn gốc ở Síp và lần đầu tiên được sản xuất ở thời Trung Cổ Byzantine, sau đó trở nên nổi tiếng ở toàn bộ Trung Đông. Halloumi thường được ăn như một món khai vị với các miếng mỏng, dạng tươi hay dạng nước, có thể ăn không hoặc rán vàng mà không bị chảy. Loại pho mát mặn này trở thành sản phẩm được xuất khẩu rất nhiều của Cộng hòa Síp Pho mát Halloumi nguyên chất và các món ăn được chế biến từ Halloumi.
|