Ôn Văn Nho Nhã
|
|
Chương 25[EXTRACT]Bóng tối trong đêm đen, mưa to vô thanh vô tức bao phủ toàn thành, ngoài đường không một bóng người, mọi người tiêu thất trong những căn nhà sang trọng tràn ngập hệ thống sưởi cao cấp hay rúc mình trong những chiếc chăn bông rẻ tiền, chỉ còn lại lác đác vài người không có nhà để về thì cố chui rúc trong những hầm cầu, nhà ga, bị đông lạnh đến đỏ con mắt ánh lên sự nguyền rủa những hắc ám thành thị. Diệp Thiếu Cảnh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, không biết có phải mắt chuyển biến xấu không, toàn bộ hốc mắt đều vô cùng đau đớn, miệng còn rất buồn nôn, cả người khó chịu đầy mồ hôi, cố gượng đứng dậy… Ngồi dậy gió lạnh xâm nhập thân thể, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt, cậu cố cắn môi chặn lại cơn đau muốn nổ tung hốc mắt, hoảng hốt đến bên giường ấn nút gọi y tá, nhưng sờ nửa ngày vẫn không tìm thấy, còn chật vật lăn xuống giường… Chỉ là mắt bị thương mà đau đến tê tâm phế liệt, Diệp Thiếu Cảnh bị cơn đơn như những mũi khoan bén nhọn hãm sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cậu thấp giọng gọi cái gì, muốn gọi điện cho mẹ nhưng cậu biết mẹ sẽ không đến đây. Nghĩ đến bạn gái đã từng cùng nhau một thời gian, nhưng cô ta đã đi rồi, thậm chí sau khi chia tay cũng không muốn nhìn thấy cậu, chỉ nhắn một tin ngắn gọn “Chúng ta chia tay đi.” Rồi rời bỏ cậu. Cậu cái gì cũng đều không có, mỗi khi bị thương hay mắc bệnh đều cảm thấy cô độc, cảm thấy mình thật vô dụng, cái gì cũng không làm được, cứ mãi một mình, trừ bỏ làm việc thì chính là làm việc, mọi chuyện khác đều bị trì hoãn. Mà lần này có thể sẽ chết không, chỉ cần động một chút, toàn thân đau đớn run rẩy mồ hôi ròng ròng chảy ra, hành hình cũng đến thế này là cùng, toàn bộ hốc mắt mãnh liệt nhói đau, giống như bị kim châm bỏng rát, đến việc hít thở cũng đau đến tận tâm can. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Thiếu Cảnh muốn đi mở cửa nhưng toàn thân vô lực, tựa hồ phát hiện trong phòng không ổn, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người đó thấy cậu nằm run rẩy trên mặt đất, nhanh chóng chạy lại duỗi tay ôm cậu lên giường, chạy nhanh đi tìm bác sỹ: “Em cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Giật mình nghe được thanh âm trầm thấp của Trác Thích Nghiễn, giọng nói tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, Diệp Thiếu Cảnh dùng lực cố mở mắt ra muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng cố mãi không được, hoàn toàn vô lực, vành mắt nóng lên chực chờ chảy ra chất lỏng nóng bỏng. Lúc chỉ có một mình, mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, chỉ cần cố gắng nhẫn nại cắn chặt môi rồi sẽ qua, nhưng một khi có người quan tâm chính mình sẽ nhịn không được thấy tủi thân, ủy khuất. Bác sỹ tiêm thuốc gây tê cho Diệp Thiếu Cảnh, ý thức cậu từ hỗn độn dần biến mất, giống như chìm trong giấc ngủ trong chốc lát, cũng có thể là đau tới ngất đi…Tỉnh lại thì bác sỹ đã đi rồi, lại một làn nữa, cậu lại phải truyền dịch, con ngươi vẫn còn thấy chua xót, Diệp Thiếu Cảnh thấy Cẩm Đường đang ngồi bên giường. Cẩm Đường thấy cậu tỉnh thở phào một hơi, đứng dậy rót cho cậu cốc nước: “Tốt hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Diệp Thiếu Cảnh nhìn quanh bốn phía, không thấy thân ảnh của Diệp Thiếu Cảnh, nháy mắt hoài nghi chuyện lúc đó có phải do mình bị ảo giác hay không, Trác Thích Nghiễn rõ ràng đã rời khỏi phòng bệnh, không có khả năng trở về tìm cậu, hắn cao ngạo như vậy, không ai có thể từ chối hắn, hơn nữa cậu còn cự tuyệt trực tiếp như vậy, không có khả năng… Cậu ngẩng đầu hỏi Cẩm Đường: “Anh tới lúc nào thế?” “Không lâu lắm.” “Em ngủ bao lâu rồi?” “Một ngày một đêm.” “Lâu vậy sao?!” Cẩm Đường lo lắng nhìn cậu: “Bác sỹ nói cậu không được nhìn những đồ vật có phóng xạ, hôm qua cậu lên mạng lâu khiến cho vết thương bị nhiễm trùng, may mà phát hiện kịp thời không thì rắc rối lớn.” “Lúc anh tới, có ai ở đây không?” Diệp Thiếu Cảnh cố nhẫn nhưng vẫn không dằn mình được hỏi ra nghi hoặc nơi đáy lòng. Ánh mắt Cẩm Đường phức tạp, Anh đến bệnh viện là vì Hoa Tử Tuấn cũng đến, lo lắng Hoa Tử Tuấn tìm Diệp Thiếu Cảnh làm phiền, thế nên đã sớm chạy tới. Vào bệnh viện, Hoa Tử Tuấn trực tiếp đi gặp Trác Thích Nghiễn, còn anh thì vào thăm Diệp Thiếu Cảnh, biết cậu hôm qua lại phải phẫu thuật lại, luôn ở bên cạnh cậu là Trác Thích Nghiễn, nhìn thái độ của hắn dường như hắn nghiêm túc với Diệp Thiếu Cảnh? Cẩm Đường lột vỏ xong đưa múi quýt cho Diệp Thiếu Cảnh, vô tình đụng vào tay cậu, tay cậu bởi vì truyền dịch một thời gian dài mà tê dại, nhất thời đau đớn mà nắm chặt lại: “Tôi đi gọi y tá rút kim cho cậu, cậu cứ nằm xuống, máu đang trào ra kìa.” Diệp Thiếu Cảnh không nói gì, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Cẩm Đường ngẩng đầu nói: “Vào đi.” Cửa phòng bị đẩy ra, Trác Thích Nghiễn xuất hiện tại cửa phòng, khoác trên mình một bộ tây trang thu đông cao cấp làm hắn càng anh tuấn mê người, trên tay đang xách một chiếc túi đã từng nhìn thấy trong quảng cáo, đặt trong tủ kính của cửa hàng Hermes số lượng bán có hạn. Hắn lần nữa mặt không đổi sắc mà nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhìn cậu, thần sắc lạnh lùng cùng mái tóc màu bóng đêm trông hắn như tử thần vừa đi ra từ địa ngục. End 25 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 26[EXTRACT]Trong phòng bệnh một bầu không khí đầy áp lực bao trùm, Diệp Thiếu Cảnh nghiêng đầu nhìn Cẩm Đường, lại quay đầu nhìn Trác Thích Nghiễn, phát hiện hắn đang dùng ánh mắt tràn ngập địch ý híp mắt nhìn Cẩm Đường. Cẩm Đường cũng ác ý nhìn lại Trác Thích Nghiễn, hai người cứ thế giằng co lườm nhau, thân thể Cẩm Đường từ từ cứng ngắc, không nói gì mà buông tay Diệp Thiếu Cảnh, thấp giọng cùng cậu nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài một chút!” Diệp Thiếu Cảnh biết Cẩm Đường nhiều việc phải đi cũng không ngăn cản, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Trác Thích Nghiễn, do dự một chút nói: “Hôm qua cám ơn anh, lại làm phiền anh chiếu cô tôi một đêm.” “Em thật sự nghĩ muốn cảm ơn?” Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn Diệp Thích Nghiễn, trong mắt tràn ngập dục vọng không thèm che dấu: “Nếu muốn cảm ơn tôi, không chỉ dùng miệng nói là được.” Diệp Thiếu Cảnh nhíu chặt đôi lông mày: “Tôi có tài cán gì có thể giúp được anh chứ?” “Mặc kệ tôi đối với em có ý gì cũng không được trốn tránh tôi.” Ánh mắt hắn lóe sáng nhìn cậu không rời: “Em không cần sợ hãi, trừ khi được em cho phép, tôi sẽ không làm ra hành vi thất lễ gì.” Diệp Thiếu Cảnh sửng sốt, không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn sẽ đề xuất yêu cầu như vậy, quá bất ngờ, cậu còn tưởng hắn sẽ bắt mình làm cái gì, không nghĩ tới chỉ là không được tránh hắn, không tránh chắc sẽ có dây dưa không rõ ràng, nhưng mà hắn lại nói sẽ không làm ra hành vi thất lễ gì nếu không được mình đồng ý. Có thật không? “Em còn muốn cự tuyệt?” Hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ được bao phủ dưới ánh đèn phòng toát lên vẻ cô độc, tựa như cự tuyết hắn sẽ trở thành tồi ác tày trời. Diệp Thiếu Cảnh yên lặng gật gật đầu, bộ dáng rất ngoan hiền. Trác Thích Nghiễn cao hứng xoa xoa đầu Diệp Thiếu Cảnh, lúc trước còn lo cậu sẽ tiếp tục cự tuyệt, nhưng hắn biết Diệp Thiếu Cảnh thích ăn mềm không ăn cứng, so với cường bách càng dễ chấp nhận thái độ ôn nhu nhẹ nhàng, kế tiếp hắn sẽ nắm cơ hội đem người này hoàn toàn thuộc về mình. Năm ngày sau, Diệp Thiếu Cảnh khỏi hẳn, được xuất viện, bởi vì cậu kín tiếng, cộng thêm có ông chủ tập đoàn lớn đứng đằng sau tạo áp lực, những tin tức liên quan cậu đều dần dần bị phong tỏa. Cậu trở lại đoàn phim đóng tiếp, những người lúc trước không phục hay khinh miệt cậu nay đã đối với cậu khách khách khí khí, mà ngay cả Hoa Tử Tuấn cũng không gây phiền toái, rất phối hợp với đoàn phim. Lúc trước cậu nằm viện nên tiến độ quay phim bị trì hoãn thật lâu, từ khi cậu xuất viện, cả đoàn chiêng trống rùm beng cố đuổi kịp tiến độ, hận không thể một ngày quay liên tục 24h, Diệp Thiếu Cảnh có nhiều cảnh quay nhất nên ngày nào cũng mệt tới muốn hộc máu. Mệt mỏi không chỉ từ công việc mà còn từ áp lực tinh thần. Từ sáng tới tối, Trác Thích Nghiễn đều đến phim trường quan sát, đến giờ nghỉ lại lái xe đưa cậu đi ăn. Hắn toàn lựa chọn hàng ăn cao cấp tao nhã, ăn xong lại đưa cậu về tận nhà, ngồi trong xe nhìn cậu vào nhà rồi mới quay xe đi. Mỗi ngày đều như thế, mặc gió, mặc mưa, không ngày nào nghỉ. Trong một ngày người cậu nhìn thấy nhiều nhất chính là hắn. Nhưng được cái hắn không phô trường, không khoe khoang, thậm chí cũng chả cố ý, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh, vô thanh vô tức đúng giờ xuất hiện trước mặt cậu, ngẫu nhiên còn đi tới phim trường xem cậu diễn xuất, thỉnh thoảng còn nói cho cậu biết nên thay đổi cách diễn ra sao. Hôm nay Diệp Thiếu Cảnh phải quay cảnh hôn nhau, còn là cảnh tình cảm mãnh liệt, vốn hắn có một buổi họp quan trọng, lại hủy đến phim trường giờ đang đứng cạnh đạo diễn Vương, sừng sững như tảng băng giám thị cậu cùng diễn viên đóng cùng. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng trên trán đạo diễn Vương, ông nơm nớp lo sợ hỏi: “Thưa ngài, có cần thay đổi cảnh quay hay không, hoặc là cắt luôn cảnh này.” Cảnh hôn vốn không có gì nhưng mà ông chủ lại rất quan tâm tựa hồ không hài lòng. Diệp Thiếu Cảnh thấy thế vội che miệng quay đi cười tủm tỉm. Chắc phải cố quay một lần lấy luôn, nếu để NG không biết hắn có nổi điên hay không. (Jer: em thấy anh Cảnh cũng xuôi xuôi theo người ta rồi…) “Không sao, bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, cứ theo yêu cầu của ông mà quay là được.” “Vậy ngài…” “Ông cho diễn đi, tôi đứng đây xem.” “…”Đồng tử đạo diễn Vương run rẩy vài cái, hoàn toàn bị khí thế của Trác Thích Nghiễn chế trụ, đừng nghĩ ngữ khí hắn thản nhiên thế nhưng hàn ý quanh người hắn tỏa ra ngùn ngụt làm sao ông dám cho diễn đây! Cảnh hôn vì Trác Thích Nghiễn đứng trong phim trường nên không dám quay nhưng lại không thể không quay, Trác Thích Nghiễn nói muốn cậu diễn, xung quanh đều là dàn diễn viên chuyên nghiệp, hắn nhấn mạnh từ chuyên nghiệp để bọn họ nhớ công việc của mình… Ai biết nữ diễn viên chính Lâm Tú Nhi nói muốn hôn Diệp Thiếu Cảnh để tăng hiệu quả chân thật, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là môi chạm môi, tùy theo góc độ quay phim tạo hiệu ứng hôn mãnh liệt. Tính ra thì cũng không có gì. Đạo diễn Vương vừa lòng nhìn lại cảnh quay vừa rồi, chỉ là biết Trác Thích Nghiễn đứng đằng sau mà thấy sợ hãi, người này thực sự bí ẩn, hơn nữa rất nhiều dụng cụ lớn che khuất nên đa số không biết hắn có mặt tại phim trường. Ông từ từ quay đầu nhìn một chút. Không biết từ khi nào Trác Thích Nghiễn đã cầm một điếu thuốc đang hút dở trên tay, chậm rãi hít một hơi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng Diệp Thiếu Cảnh đang cười nói với Lâm Tú Nhi, ánh mắt kia làm đạo diễn Vương run rẩy một chút. Diệp Thiếu Cảnh biết hắn nhìn mình nhưng cũng kệ, bình thường cho dù hắn có đến phim trường xem, cậu cũng không lại gần bắt chuyện, cậu không muốn mọi người bàn tán về quan hệ giữa cậu và hắn. Cứ tạm coi như không biết đi. Sau khi kết thúc công việc trong đoàn phim, Diệp Thiếu Cảnh thay lại y phục của mình ra khỏi công ty, thành thị vào đêm giống như bị một chiếc quạt cường đại vù vù liều mạng thổi. Người đi đường cũng không có mấy, thần sắc mệt mỏi nện bước vội vàng hướng tới nhà ga. Lúc trước sửa xe xong, thì liền bán lại cho đồng nghiệp trong công ty, đồng nghiệp đó thực thích xe của cậu, biết cậu muốn bán cũng trả giá cao, cậu đem toàn bộ số tiền kia gửi về cho mẹ làm viện phí của cha. Bởi vì số tiền catxe Hoàn Á đã trả một nửa, sẽ không đưa tiếp nữa nên trong tay không có dư thừa tiền mặt, nghĩ tới chiếc xe vừa mua không lâu, còn tiền trả góp cũng chưa hết, cho nên mỗi tháng với cậu đều là gánh nặng kinh tế. End 26 37 <ins class="adsbygoogle"
|
Chương 27[EXTRACT]Xe bus chờ mãi vẫn không thấy đến, gió đêm mang theo sương lạnh, Diệp Thiếu Cảnh kéo cao cổ áo khoác, thầm nghĩ có phải đã hết xe hay không. Nhà cậu lại ở ngoại thành, số lượng xe bus chạy ra thực không nhiều, thậm chí còn phải đổi tuyến mấy lần, nếu không có xe bus chắc phải bắt taxi thôi. Xe taxi buổi tối cũng rất đắt, không phải vạn bất đắc dĩ cậu cũng sẽ không gọi, đợi tiếp thêm một lúc, Diệp Thiếu Cảnh cảm thấy trời như sắp mưa, trên vai đã thấm vài giọt nước, lạnh như băng, rất nhanh mưa rơi rào rào ướt đẫm vai cậu, cậu theo bản năng chạy tới siêu thị phía trước tránh mưa, bỗng một chiếc Maybach dừng ở trước mặt, lái xe bước xuống cung kính mở cửa xe cho cậu, Trác Thích Nghiễn tao nhã ngồi bên trong, khuôn mặt tuấn mỹ phong thái quý tộc: “Em lên xe đi, tôi đưa em về.” Diệp Thiếu Cảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lên xe, cậu vẫn nghĩ hôm nay Trác Thích Nghiễn có cuộc họp, không tới phim trường, không nghĩ tới ra khỏi công ty liền gặp được hắn, hiển nhiên phi thường lưu ý hành tung của cậu. Lên xe mới biết bên cạnh hắn có rất nhiều văn kiện, tựa như vĩnh viễn cũng không làm xong, cả trên xe cũng không nghỉ ngơi, lúc trong bệnh viện cũng là như vậy, chỉ cần cậu ngủ thì hắn sẽ bắt đầu làm việc, giống như 2/3 thời gian hắn sẽ dùng để kiếm tiền, không biết hắn có thấy vui không. Cậu cho tới giờ đều không hiểu rõ Trác Thích Nghiễn, mà hắn lại đem chính mình phủng trong tay, cho dù cậu có ở chỗ nào, dù cậu cố ý hay vô ý tránh hắn, chỉ mong không quen biết hắn, hắn đều có biện pháp tìm được cậu, cho nên cậu cũng chả thèm tránh làm gì. Huống chi hắn rất giữ lời, trừ bỏ lần đó hắn cường hôn cậu ra, cho tới giờ đến tay cậu hắn cũng chưa chạm vào, hắn như vậy làm cậu cũng thấy không biết phải làm sao nếu hắn không từ thủ đoạn để theo đuổi cậu còn có thể phẫn nộ cự tuyệt, thậm chí cùng hắn trở mặt, ngay cả bằng hữu cũng không làm, nhưng hắn lại giữ lời nghiêm túc vậy, nên cậu không có cách nào khắc khẩu với hắn. Diệp Thiếu Cảnh đột nhiên thấy mệt mỏi dã dời, không còn khí lực gì, cứ như vậy tựa vào thành ghế da ngủ mê mệt, không biết ngủ bao lâu, cảm giác thấy mùi nước hoa D&G thoang thoảng chóp mũi, thân thể bỗng nhiên được ôm lấy…ấm áp….thoải mái… Một cánh tay thon dài đỡ lấy thắt lưng cậu, tay kia thì vuốt ve người cậu, hô hấp nóng rực phả vào bên tai cậu, tựa như có tiếng nói, nửa mê nửa tỉnh, một câu cậu cũng không nghe rõ, theo bản năng đẩy người kia ra… Tay mình bị gắt gao chế trụ, toàn thân bị ôm chặt, không cách nào thoát được, người kia lần nữa tham lam sờ soạng thân thể cậu từ ***g ngực đến vùng bụng, một đường thẳng tới hai chân, bất luận địa phương nào cũng không bỏ sót. Diệp Thiếu Cảnh nhăn mi, khí tức nóng bỏng của người kia phả vào mặt cậu, mấy lọn tóc mềm mại chạm vào cổ cậu, ngưa ngứa, tay người kia dừng trên môi cậu, mê man sợ hãi mà giãy dụa… Diệp Thiếu Cảnh không biết chuyện gì sắp phát sinh, chỉ thấy thân thể vô pháo kháng cự, bị một vật gì đó nằng nặng đè lên, thực ấm áp, nong nóng… tựa như nhiệt khí của hỏa lò, chặt chẽ ôm trụ thân thể cậu. Khí tức nam tính tràn ngập chóp mũi cậu, tâm cậu mạc danh kì diệu khinh hoàng, mãnh liệt sợ hãi nổi lên, bắp đùi bị một vật cứng cọ sát, đôi môi bị một thứ mềm mại hàm trụ… Diệp Thiếu Cảnh khẽ rên ra tiếng, chiếc lưỡi mềm dẻo cạy mở khoang miệng cậu, chậm rãi cuốn lấy hút trụ lưỡi cậu, yêu thương ôn nhu hôn cậu, nhẹ nhàng điêu luyện trấn an cậu, đôi tay thon dài bá đạo lạp xả quần áo cậu, dùng sức vuốt ve, nụ hôn cường liệt dừng trên da thịt dẻo dai, hàm răng trắng bóng cắn nhẹ nhũ tiêm trước ngực, tựa như dã thú đang làm thịt con mồi. Diệp Thiếu Cảnh vẫn mê man thở dốc… nam nhân lần nữa ngăn chặn môi cậu, lần này không còn ôn nhu như trước mà bá đạo thô lỗ, làm các mạch máu cũng phải sôi trào. Cảm giác dị thường rõ ràng, Diệp Thiếu Cảnh mơ mơ màng màng cố mở mắt ra, nhưng lại không có khí lực, có chút thiếu dưỡng khí, nam nhân nhanh chóng buông cậu ra, nhấm nháp mỹ thực nơi vùng cổ bóng loáng, cậu khó chịu vươn tay… Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen giao triền, nhiệt tình hôn cậu, thô lỗ gạt bỏ quần áo cậu, phát hiện Diệp Thiếu Cảnh không hề giãy dụa nữa, chỉ nằm thở dốc, tùy ý hắn, thoạt nhìn rất đáng thương, lực thô bao giảm nhẹ rất nhiều, Diệp Thiếu Cảnh an tĩnh ngủ say. Trác Thích Nghiễn vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của cậu, đem cậu ôm chặt trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng, gương mặt tuấn mỹ của hắn dưới ánh đèn toát lên vẻ nóng bỏng ôn nhu hiếm có. (Jer: anh Trác là nhịn quá hóa liều =))) Đêm lạnh. Diệp Thiếu Cảnh yên tĩnh ngủ, dường như cậu đã trải qua một giấc mơ dài, cũng không còn nhớ rõ được nội dung của nó, chỉ nhớ được duy nhất một chi tiết đó là Trác Thích Nghiễn, cậu không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của hắn. Trên đời luôn có những người vô cùng rực rỡ, luôn tỏa ánh hào quang lấp lánh quanh người, mọi con mắt đều dõi theo họ. Trác THích Nghiễn chính là một trong số đó, hắn ăn mặc rất đẹp mắt, lúc nào cũng làm người ta nghĩ tới một nhà quý tộc nổi tiếng, có thể linh hoạt đối phó được mọi tình huống mà không hề thay đổi sắc mặt. Không ai biết anh ta đã phải trả giá như thế nào mới được như ngày hôm nay, hắn dùng trăm phần nỗ lực của bản thân, nhưng người ngoài chỉ thấy được mười phần, trong thế giới đây hỗn loạn này, anh ta là một người đản ôn rất mạnh mẽ. Lần thứ hai tỉnh lại Diệp Thiếu Cảnh phát hiện mình đang nằm trên ghế sau xe ô tô, trên người đắp áo vest của Trác Thích Nghiễn, xe của hắn dừng bên hồ, lái xe không biết đã đi đâu, chỉ còn hai người bọn họ ở trong xe. Trác Thích Nghiễn so với cậu tỉnh sớm hơn, lại tinh thần sảng khoái, sức lực căng tràn, tươi cười sáng lạn, cổ áo trắng tuyết phẳng phiu, đường cong cần cổ tinh xảo như tượng điêu khắc, hắn nhìn cậu không chuyển mắt mỉm cười: “Buổi sáng tốt lành.” “Vâng…” Diệp Thiếu Cảnh nhìn hắn, theo bản năng dùng tay che mặt, không nghĩ cũng biết khuôn mặt vừa tỉnh dậy của mình rất khó coi, tóc tai bù xù, tinh thần uể oải, làn da đầy nhờn, tựa như gió bắc thổi bay rơm rạ. “Em tối qua ngủ say, kêu cũng không tỉnh, nên tôi cho lái xe về trước.” Trác Thích Nghiễn như trước không rời mắt khỏi cậu, cũng không có ý ghét bỏ hay khó chịu. Diệp Thiếu Cảnh xấu hổ cúi đầu. Hai ngày nay quay phim gấp gáp rất cực khổ, an tĩnh ngồi nghỉ cũng có thể ngủ gật, toàn là staff gọi cậu dậy, cho nên khi công việc kết thúc cậu tận lực về nhà luôn, tối qua ngủ luôn trong xe Trác Thích Nghiễn, cứ thể bất tỉnh trong xe hắn, làm sáng nay hắn đã thấy được bộ dạng chật vật khi mới tỉnh của cậu. xấu hổ quá đi!
|
Chương 28[EXTRACT]Như vậy thật không tốt chút nào, cậu bình thường vốn là bộ dạng này, có khi còn cẩu thả hơn, khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, hơn nữa lại là nam nhân, tính cách không chút đáng yêu, có người thích cậu như vậy cũng thật hiếm lạ. Nghĩ muốn Trác Thích Nghiễn vì quá nhàm chán mà xa cách cậu, không qua lại, không đưa đón, không ràng buộc… Cứ nghĩ sẽ không còn được nhìn thấy hắn, cậu cũng chẳng cao hứng nổi, thậm chí có chút buồn phiền. Mới quen biết không bao lâu, mà Trác Thích Nghiễn đối với cậu đã trở thành một thói quen. Trác Thích Nghiễn nhìn thẳng mắt Diệp Thiếu Cảnh vẫn còn hơi mơ hồ, nam nhân này khả năng hoàn toàn không biết tối qua mình đã không kiềm chế được mà cường hôn cậu ấy, đương nhiên cũng không định nói cho cậu ấy biết, còn phải giữ ước định với cậu. “Gần đây có hàng ăn, chúng ta đi ăn sáng, vừa kịp giờ về công ty.” Diệp Thiếu Cảnh cau mày gật đầu: “Vâng.” Trác Thích Nghiễn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nửa giờ tới hàng ăn, Diệp Thiếu Cảnh mượn toilet của nhà hàng, khi cậu đem nước lạnh như băng hất lên mặt, thần trí mới khôi phục lại hoàn toàn. “Em thực không có tinh thần.” Trác Thích Nghiễn hạ tách hồng trà bá tước, chăm chú nhìn thần sắc tiều tụy của Diệp Thiếu Cảnh: “Có phải công việc rất cực khổ, hay đạo diễn tạo áp lực cho em?” Công việc vất vả? đây là vai diễn cậu rất thích, cho dù là vất vả cũng thấy vui vẻ, cho dù đạo diễn có tạo áp lực cũng không cảm thấy gì, cho nên ngẩng đầu nói chuyện với hắn: “Tiến độ quay phim tôi có thể theo được.” Trác Thích Nghiễn cũng không truy hỏi nữa, hắn thường tới phim trường xem cậu diễn, làm sao có thể không biết cậu rất thích nghề nghiệp của mình, thế là đổi đề tài: “Hai ngày nữa được nghỉ, em có dự định gì không?” “Tham gia lớp đào tạo diễn xuất.” Sau khi đuổi kịp tiến độ quay, đoàn phim cho diễn viên nghỉ ít ngày lấy lại sức, nhưng thời gian nghỉ ngơi của cậu bị Cẩm Đường sắp xếp tham gia lớp huấn luyện cùng nghệ nhân công ty định kỳ học diễn xuất. Trác Thích Nghiễn khẽ nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nói với cậu: “Không bằng đi cùng tôi tham gia yến hội từ thiện, do biểu tượng giới thời trang khởi xướng, rất nhiều nghệ sỹ sẽ tham gia, em đi cùng tôi, tôi giới thiệu vài nhân vật chủ chốt cho em.” “Đây là hoạt động được công ty an bài trước, không có biện pháp đi cùng anh.” Diệp Thiếu Cảnh bất động thanh sắc cự tuyệt, cậu rất thích tham gia lớp huấn luyện, khi nào không có công tác liền chủ động tham gia. “Đây không phải hoạt động của giới thương nhân, em nói một tiếng với công ty bên kia, bọn họ chắc sẽ không phản đối.” Trác Thích Nghiễn không nghĩ tới Diệp Thiếu Cảnh sẽ cự tuyệt, đối với nghệ sỹ mà nói đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Diệp Thiếu Cảnh cũng không giấu diếm hắn: “Tôi không thích tới những nơi như vậy.” “Sự kiện lần này không giống trong suy nghĩ của em đâu.” “Thật không?” Có lần cậu cũng tham gia mấy hoạt động nhỏ của giới thương nhân, phần lớn là nghệ sỹ cùng mấy ông chủ uống rượu nói chuyện phiếm, cho nên cậu rất hiếm khi tới mấy chỗ đó, bởi vì chuyện này mà bị mấy nghệ sỹ trong công ty nói cậu không thích tụ tập. “Đây là sự kiện tư nhân, không có truyền thông, nghệ sỹ cũng không nhiều lắm, cùng những tiệc rượu em đã tham gia bất đồng.” Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh cố du thuyết. “Anh hy vọng tôi đi?” “Em chỉ cần đi cùng tôi, không nói chuyện cũng được.” Có thành ý mới như vậy, làm Diệp Thiếu Cảnh cũng không nỡ cự tuyệt nữa, tò mò hỏi: “Nó diễn ra bao lâu?” “Khi nào em muốn về chúng ta liền về.” Diệp Thiếu Cảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn giống như nước hồ xanh biếc dưới ánh mặt trời, không nghĩ tới Trác Thích Nghiễn sẽ nói như vậy, thoạt nhìn rất ưu ái cậu, tự dưng có cảm giác được yêu chiều, thật kỳ quái. Trác Thích Nghiễn mê đắm nhìn nụ cười của cậu, lấy ra một hộp gấm đưa cho Diệp Thiếu Cảnh: “Tặng em.” “Tặng tôi?” Diệp Thiếu Cảnh nhất thời sửng sốt, lần đầu có nam nhân tặng quà cho cậu, vẫn còn kinh ngạc mà chưa tỉnh lại, Trác Thích Nghiễn mở nắp hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ có in chìm bản đồ thế giới, phi thường đẹp mắt, giới hạn số lượng phát hành toàn cầu. Diệp Thiếu Cảnh chú ý tay trái Trác Thích Nghiễn cũng đeo loại đồng hồ này, nhất thời sợ hãi nhiều hơn vui mừng, đem cái hộp gấm trả lại cho Trác Thích Nghiễn: “Thứ này rất quý giá, tôi không nhận được.” Trác Thích Nghiễn không để ý, giống như không quan tâm đến cự tuyệt của cậu: “Nó chỉ là một vật trang sức, nếu em không thích có thể vất đi.” (Jer: Móa??? Mềnh ghét cái tính này của mấy anh công đại gia nha…hu hu…vất cho em này….) “Tôi có thể cùng ăn cơm với anh, có thể cùng tham gia hoạt động cùng anh, nhưng quà tặng của anh tôi không thể nhận.” Diệp Thiếu Cảnh đem hộp gấm đẩy về phía hắn, thần sắc thản nhiên, đối với chiếc đồng hồ bên trong không có hứng thú gì. “Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ em sẽ thích.” Trác Thích Nghiễn quẫn bách thu lại hộp gấm, hắn biết Diệp Thiếu Cảnh không phải là người tham lam, tặng quà cốt chỉ mong thấy cậu vui vẻ, không nghĩ tới tác dụng ngược lại. Vấn đề tình cảm này làm hắn thật sự không thể nào xử lý tốt, hắn không tài nào hiểu được cậu muốn cái gì, nếu Diệp Thiếu Cảnh là nữ nhân hoặc là gay, khẳng định không thể chống cự lại được tấn công của hắn. Nhưng khốn nỗi, Diệp Thiếu Cảnh vốn không có tình cảm gì với hắn, lại là một thẳng nam, cho nên cần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm giữ được tâm tư cậu. hắn là một thương nhân, cực kỳ chú ý tới kết quả và lợi nhuận, dựa theo tỷ suất lợi nhuận từ từ theo đuổi cậu ấy, không bằng tìm một người nhu thuận hiểu chuyện, tùy ý hắn bài bố, ái tình như vậy có khác gì kinh doanh.
|
Chương 29[EXTRACT]Ăn xong bữa sáng, phục vụ ra tính tiền, Diệp Thiếu Cảnh lấy tiền đưa cho người phục vụ. Trác Thích Nghiễn nhìn hành động của Diệp Thiếu Cảnh, khuôn mặt trắng nõn hiện ra tia cười khổ: “Này nên là tôi trả.” Số lần cùng ăn cơm rất nhiều, mời cậu một bữa có là gì. “Tối qua làm phiền anh như vậy, bữa ăn này còn phiền anh trả, tôi sẽ rất ngại.” Diệp Thiếu Cảnh ánh mắt đầy ý cười, đôi môi mỏng hồng nhuận như đóa hoa, mềm mại và mê người. Trác Thích Nghiễn chật vật cố dời tầm mắt, sợ nhìn nữa sẽ không thể kiềm chế được như hôm qua, càng ở lâu bên Diệp Thiếu Cảnh, lực kiềm chế của hắn càng kém, lúc nào cũng muốn hung hăng áp cậu, hung hăng lộ ra bộ mặt tà ác đích thực, nhưng lại sợ đem cậu dọa chạy Diệp Thiếu Cảnh thu thập xong đồ đạc, nhìn Trác Thích Nghiễn đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, nói với hắn: “Đi thôi” Thấy hắn không có phản ứng gì mà vẫn ngồi ở đó, cậu lại gần kéo cánh tay hắn dậy: “Anh nghĩ gì thế?” “Nhớ em.” Trác Thích Nghiễn nắm chặt tay cậu, nhìn Diệp Thiếu Cảnh bởi vì kinh ngạc mà quên chống cự, khuôn mặt tinh xảo vốn dĩ lạnh như băng hiện lên ý cười ôn nhu. Diệp Thiếu Cảnh giật mình phản ứng lại, lập tức rút tay về, tay lại bị nắm chặt, ngẩng đầu, đúng lúc Trác Thích Nghiễn cúi đầu nhẹ thơm lên má cậu, bất giác mặt cậu đỏ bừng, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hôn cậu: “Anh…” “Tôi rất thích em, em chẳng lẽ đã quên.” Trác Thích Nghiễn mỉm cười vui sướng nhìn Diệp Thiếu Cảnh, hướng cậu giải thích hành vi của hắn, rồi mới rời khỏi ghế, nắm tay cậu ra ngoài, tâm tình vô cùng tốt. Diệp Thiếu Cảnh hơi gục đầu, không có ý định rời khỏi bàn tay ấm áp của Trác Thích Nghiễn, đôi lông mi đen nhánh khẽ chớp, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Trở lại đoàn phim, cảm xúc của Diệp Thiếu Cảnh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, cậu khẳng định mình hoàn toàn không thích nam nhân, nhưng hành động của Trác Thích Nghiễn làm cậu mê luyến, chẳng lẽ kỳ thật cậu thích nam nhân mà không biết? Diệp Thiếu Cảnh nhíu mi xem kịch bản, dụng tâm thuộc lời thoại, chỉ là nhìn hồi lâu vẫn không tài nào tập trung, đầu óc nãy giờ vẫn là trống rỗng. Lúc này, bả vai bị vỗ nhẹ một cái, cậu cả kinh nhảy dựng lên, nhìn thấy người vỗ vai mình là Cẩm Đường, mới thở phào một hơi, lại tự dưng lại có chút mất mát, cậu vẫn tưởng là Trác Thích Nghiễn. “Biểu tình kia của cậu là có ý gì?” Cẩm Đường mất hứng trợn trừng mắt nhìn cậu, không nghĩ tới Diệp Thiếu Cảnh lại mất hồn vía đến thế: “Sắp quay phim, còn không mau đi make up?” “Em đi đây.” Diệp Thiếu Cảnh đang muốn đứng dậy, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Cẩm Đường: “Khóa huấn luyện lần này em sẽ không tham gia, anh nói với thầy giáo giúp em.” “Có chuyện gì sao?” “Hôm đó muốn cùng bằng hữu tham gia hoạt động, em sợ quên, nên nói với anh trước.” Cẩm Đường nhíu đôi mi thanh tú, từ xưa cậu ấy đối với chuyện xã giao thương nghiệp đều không hứng thú, rất ít khi chủ động tham gia các hoạt động như vậy, không ngờ giờ lại được nghe chính miệng cậu ta nói sẽ tham gia hoạt động, nên hỏi lại: “Hoạt động gì, đi cùng Trác THích Nghiễn?” “….” “Không thể nói sao?” Diệp Thiếu Cảnh gãi gãi đầu, lia mắt đến giữa phim trường, tựa hồ không muốn nói với Cẩm Đường về Trác THích Nghiễn, chỉ tìm một cớ lảng tránh: “Đạo diễn gọi em qua.” Cẩm Đường nhìn thân ảnh Diệp Thiếu Cảnh, thần sắc lo âu, anh đối với Diệp Thiếu Cảnh rất có tình cảm, cũng tin tưởng Diệp Thiếu Cảnh sẽ ỷ lại mình, nhưng hiện tại đã có một loại cảm giác xa lạ. Trác THích Nghiễn quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế chủ tịch trong văn phòng, nghe các vị trưởng phòng báo cáo chi tiêu trong quý của công ty, thần sắc bất đồng với vẻ nghiêm túc trước đây, hắn an tĩnh ngồi ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên mặt bàn, thoạt nhìn có chút không yên lòng, giống như một phóng viên đang đọc lén tiểu thuyết trong show diễn thời trang. Diệp Thiếu Cảnh đứng dưới ánh đèn hyung quang diễn xuất, diễn xuất hôm nay không tốt như mọi khi, còn thất thần 2 lần, trộm nhìn điện thoại 2 lần, Lâm Tú Nhi cười cậu không chú ý, cưỡng chế cậu tập trung tinh thần. Cẩm Đường cũng không phải quản lý nhiều nghệ sỹ như trước, anh ngồi trong góc phim trường nhìn Diệp Thiếu Cảnh diễn xuất, cảm giác cậu hôm nay không ổn, hoàn toàn không tập trung khác hẳn với trước đây, chẳng lẽ là bởi vì Trác Thích Nghiễn? Hai người họ quen biết không bao lâu, vả lại anh cũng đã nhắc nhở Diệp Thiếu Cảnh đừng lại gần Trác Thích Nghiễn, sao có khả năng phát sinh chuyện gì, sao có khả năng đáp ứng Trác Thích Nghiễn tham gia sự kiện. Diệp Thiếu Cảnh diễn xong thấy Cẩm Đường vẫn còn ở đây, tò mò đến cạnh anh: “Anh hôm nay không có việc sao, vẫn luôn ở đây sao?” Cẩm Đường nhàn nhạt nói: “Tôi có việc muốn nói với cậu, cùng về thôi.” Diệp Thiếu Cảnh nhìn thời gian, 11h, đoán chừng hôm nay quay phim xong, Trác THích Nghiễn cũng đã làm xong việc về nghỉ ngơi rồi, thế là không đợi hắn mà cùng Cẩm Đường bước tới thang máy. Nếu đứng ở góc độ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một cuộc truy đuổi thú vị, Trác Thích Nghiễn vừa chấm dứt hội nghị liền tới phim trường tìm Diệp Thiếu Cảnh, Diệp Thiếu Cảnh lại vừa cùng Cẩm Đường rời khỏi phim trường, mà Hạng Thanh Uyên phát hiện có một văn kiện Trác Thích Nghiễn quên ký tên lại lục đục đuổi theo hắn. Trác Thích Nghiễn biết Diệp Thiếu Cảnh vừa rời đi không lâu, lại vội vàng ra thang máy đi xuống bãi đỗ xe, lúc đó Hạng Thanh Uyên cũng vừa tới phim trường, không thấy hắn, lại quay ra xuống bãi đỗ. Tại đây, một hồi truy truy đuổi đuổi cho dù ai sẽ gặp ai trước thì cũng đều dẫn đến một cục diện phức tạp, muốn sóng yên biển lặng cũng được mà bão tố phong ba cũng xong, hết thảy thay đổi sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau trong cuộc sống. Lúc Trác Thích Nghiễn xuống tới bãi đỗ xe thấy Diệp Thiếu Cảnh và Cẩm Đường, thần sắc lãnh mạc, nhất thời bước nhanh cước bộ… Thời tiết rất lạnh, Cẩm Đường mua hai cốc cà phê nóng tại cửa hàng tiện lợi, đưa một cốc cho Diệp Thiếu Cảnh: “Cẩn thận nóng.” “Cám ơn.” Diệp Thiếu Cảnh đón lấy, uống một ngụm, không quên hỏi anh: “Anh có chuyện gì muốn nói với em?” Cẩm Đường phức tạp nhìn Diệp Thiếu Cảnh, cố kiềm chế, mở miệng hỏi: “Không phải cậu đang thích ai đó chứ?” “Anh hỏi cái này làm gì?” Diệp Thiếu Cảnh cười cười quay người lại, khuôn mặt anh tuấn dưới ngọn đèn mờ nhạt càng ôn hòa: “Anh đặc biệt đứng chờ e, chỉ vì hỏi điều này sao?” “Tôi là quản lý của cậu, chuyện của cậu tôi phải biết, cậu vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng công tác…” giọng nói bực bội gắt lên, Cẩm Đường tức giận không kiểm soát nổi mình, rõ ràng không muốn nhắc tới, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo! Diệp Thiếu Cảnh không nghĩ tới Cẩm Đường lo lắng vấn đề này, nhưng dường như Cẩm Đường rất quan tâm chuyện của cậu, nhất thời ôm vai hắn an ủi: “Yên tâm, chuyện công với chuyện tư em sẽ phân rõ ràng.” Cẩm Đường ngửi được khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người Diệp Thiếu Cảnh, khuôn mặt nhã nhặn bất giác đỏ bừng, không kìm lòng mà vươn tay định ôm lại cậu ấy nhưng một cỗ hàn khí lạnh lẽo tự đằng sau đánh úp lại: “Buông cậu ấy ra.” Quay đầu thấy Trác Thích Nghiễn, Cẩm Đường chưa từng thấy Trác THích Nghiễn có biểu tình dữ tợn như thế, khiến Cẩm Đường bất giác toàn thân run rẩy, Trác Thích Nghiễn tựa như ác quỷ không sợ ánh mặt trời, từng bước từng bước tới gần anh, ánh mắt tràn đầy sát khí, một phen giằng tay cậu ra khỏi người Cẩm Đường, âm thanh lạnh như băng như những dây thép gai cuốn chặt lấy thân thể anh. “Diệp Thiếu Cảnh là của tôi! Anh tránh xa em ấy một chút, tốt nhất là lăn càng xa càng tốt!” End 29 <ins class="adsbygoogle"
|