Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
|
|
Chương 5: Duyên Quốc[EXTRACT]Hai ngày sau, Mộ Dung Nghiêu chết ở mật lao, Dung Sở Hoa hạ chỉ công cáo với thiên hạ: Duyên Quốc thế tử Mộ Dung Nghiêu tâm hoài bất chính, ám sát Chiêu đế không thành, tùy ý trảm thủ. Nhưng vì thân phận đặc thù, lại nhớ đến giao ban của hai nước, đặc phái thừa tướng Mục Kỳ đưa trở về Duyên Quốc. Sau khi thánh chỉ được đưa ra bên ngoài liền náo nhiệt ồn ào một phen, khắp nơi đều thảo luận bàn tán đề tài này, bất quá An Quốc Hầu phủ trái lại vô cùng bình tĩnh. Trong hai ngày qua, Mục Kỳ đã đem mọi chuyện ở An Quốc Hầu phủ cùng Thừa tướng phủ an bài thỏa đáng. Một bên còn cố ý nghiên cứu tư liệu về Duyên Quốc một phen, tuy y không quá để ý đến hành trình lần này, nhưng việc điều tra về Dung Sở Hoan cũng cần phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật y cùng Dung Sở Hoan quen biết bất quá chỉ mới một năm, Dung Sở Hoan là một người vô cùng thông minh, đối bất luận kẻ nào, bất luận sự tình đều rất mẫn cảm. Vào ngày đầu tiên y tiếp cận Dung Sở Hoan, đôi bên đều đã biết mục đích của đối phương. Bọn họ lợi dụng lẫn nhau, từng li từng tí dò xét đối phương, nhưng cũng chân chính làm bằng hữu với nhau suốt một năm qua. Khi y bồi Dung Sở Hoan uống rượu, đã mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực vô cùng mâu thuẫn không thể nói nên lời từ hắn. Mà Dung Sở Hoa cũng tựa hồ hiểu được tình cảm phức cảm trong lòng y, có thể nói hai người họ đều lý giải được một phần tâm tư của đối phương, cũng vì thế mới trở thành bằng hữu. Nhưng cho dù là bằng hữu, lập trường của bọn họ vẫn bất đồng. Cả hai đều có thứ mình muốn bảo hộ muốn tranh đoạt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đao kiếm tương hướng. Thời điểm Dung Sở Hoan chết đã từng nói: hắn thua cuộc, nhưng Dung Sở Hoan vĩnh viễn cũng không biết, y rốt cuộc có bao nhiêu hâm mộ hắn. Có thể không chút cố kỵ liều mạng vì thứ mình muốn, còn y thì vẫn hãm sâu vào bóng ma hai mươi năm về trước, vô pháp cứu vớt. Nghĩ đến chuyện hai mươi năm trước, ánh mắt của Mục Kỳ liền tối sầm lại. Nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia, y cùng Bộ Hoài Viễn cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hai mươi năm qua, y nhìn thấy Bộ Hoài Viễn từng bước một biến hóa, từ lúc ban đầu còn đối tương lai tràn ngập tin tưởng đến sau hết thảy đều là tuyệt vọng, cho đến hiện tại chỉ còn lại sự thờ ơ dửng dưng. Nghĩ đến Bộ Hoài Viễn ôn nhu cùng thiện lương trước kia cùng với biểu tình chỉ còn lại sự ôn nhu tượng trưng hiện tại, Bộ Hoài Viễn trong thời gian qua có bao nhiêu thống khổ, thì y càng so với hắn thống khổ hơn gấp vạn lần, lại vừa tự trách vừa hối hận cùng với một nỗi sợ hãi sâu không thấy đáy. Y vẫn luôn phi thường sợ hãi, sợ bị vứt bỏ bị chán ghét, cho nên những năm gần đây y luôn liều mạng áp chế cảm tình chính mình. Thu hồi tính tình bốc đồng trước kia, chỉ cần Bộ Hoài Viễn khỏe mạnh y cái gì cũng không cần nữa. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, y đã sắp nhẫn nhịn không nỗi nữa rồi. Những tình cảm không thể bộc bạch đã đè ép y đến sắp thở không nổi. Y không biết còn có thể nhìn thấy Bộ Hoài Viễn được bao lâu, không muốn tới cuối cùng, chỉ còn lại sự tiếc nuối không thể vãn hồi, cho nên y cuối cùng đã tùy hứng cho bản thân một lần. “Cộc cộc”, tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Mục Kỳ, chớp chớp mắt để che vẻ chua sót nơi đáy mắt, Mục Kỳ đứng lên, giương giọng nói: “Vào đi!” Người đẩy cửa vào là một tiểu thư đồng thường xuyên đi theo bên người Bộ Hoài Viễn, sau khi tiến vào liền nhìn đến Mục Kỳ đang đứng ở sau án thư, cung kính hành lễ, nói: “Tướng gia, Hầi gia thỉnh ngài đi qua một chút ạ.” Mục Kỳ gật gật đầu, thu thập một chút chính mình xong, liền xuất môn hướng đến thư phòng của Bộ Hoài Viễn. Hai ngày qua y luôn vội vàng việc giao phó sự tình, Bộ Hoài Viễn tựa hồ cũng vội vàng đến nổi không có thời gian rãnh để nghỉ ngơi. Việc chọn người an bài ảnh vệ theo hộ tống đã phí mất một phen tâm tư của Bộ Hoài Viễn, hơn nữa còn có một đống tư liệu loạn thất bát tao cần phải sửa sang lại, nếu không phải y mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn. Chỉ sợ Bộ Hoài Viễn đã sớm mệt đến phát bệnh. Bất quá y cũng biết Bộ Hoài Viễn mấy ngày nay vội vã xử lý mọi chuyện như vậy, cũng chỉ vì muốn trước khi y rời đi có thể đem đống tin mật báo kia chỉnh sửa lại hoàn chỉnh. Được đối phương quan tâm, trong lòng y luôn ẩn ẩn có chút cao hứng. Bất quá y cũng vì thế mà đã nhiều phiên dặn dò Trương bá, nhất là sau khi y rời khỏi cũng không thể tùy ý Bộ Hoài Viễn ép buộc chính mình như vậy. Không bao lâu sau, Mục Kỳ liền đi đến trước thư phòng của Bộ Hoài Viễn, tùy y gõ qua cánh cửa một chút ngụ ý y liền sẽ trực tiếp tiến vào. Trong phòng Bộ Hoài Viễn đang ngồi trước án thư, tay cầm bút đang viết vài thứ gì đó, trên bàn chồng chất không ít tư liệu. Nghe được thanh âm của Mục Kỳ, hắn liền ngẩng đầu lên thản nhiên nở nụ cười, theo sau lại ở trên giấy viết thêm vài nét, liền buông bút xuống, trực tiếp đặt câu hỏi với Mục Kỳ, “Khi nào thì xuất phát?” “Ngày mai.” Mục Kỳ nhíu nhíu mày đáp lời. Y không thích Bộ Hoài Viễn tươi cười, bởi vì đó chỉ là cái nhếch mép giả trang mà thôi. Từ mười năm trước, Bộ Hoài Viễn đã không còn thiệt tình cười qua lần nào nữa. Mỗi khi nhìn qua vẻ ôn nhu cùng tươi cười trên mặt hắn, nhưng ý cười dù thế nào cũng không phải xuất phát từ đáy lòng, tựa hồ đây chỉ là một thói quen thường ngày của đối phương. “Lại đây ngồi đi, ta có việc cần nói với ngươi.” Suy nghĩ bị lời nói của Bộ Hoài Viễn cắt ngang, Mục Kỳ trầm mặc đi đến trước hai bước, ngồi ở đối diện Bộ Hoài Viễn. “Tư liệu của Duyên Quốc trong mấy năm nay ta đều đã xem kỹ. Tuy rằng gần hai năm qua, tư liệu càng ngày càng ít, nhưng ta đã chỉnh sữa lại một chút, mấy thứ này không thể viết thành văn thư cho ngươi mang theo. Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ ở trong lòng là được.” Bộ Hoài Viễn chỉ chỉ đống tư liệu chồng chất trên bàn một chút, biểu tình thập phần nghiêm túc. “Ân, được.” Mục Kỳ gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn. Y vẫn cảm thấy, vẻ nghiêm túc của Bộ Hoài Viễn phi thường đẹp mắt, cho nên trước đây y mới thích ở một bên nhìn Bộ Hoài Viễn luyện võ. Từ sau khi Bộ Hoài Viễn gặp chuyện không may không thể tập võ, y đã thật lâu chưa nhìn thấy biểu tình này trên ngươi Bộ Hoài Viễn rồi. Thẳng đến sau khi kế thừa ảnh sát vệ, vào những khi xử lý sự tình, Bộ Hoài Viễn mới có thể xuất hiện lại vẻ mặt như vậy, nghiêm túc mà lại chuyên chú. “Phát ngốc cái gì, nghe thấy ta nói không?” Tựa hồ nhận thấy được Mục Kỳ có chút xuất thần, thanh âm của Bộ Hoài Viễn hơi trầm xuống, nhăn nhăn mày, lấy tay gõ lên mặt bàn. Mục Kỳ vội vàng lấy lại tinh thần, điều Bộ Hoài Viễn vừa mới nói là một ít tư liệu lịch sử của Duyên Quốc, những thứ này y trước đó đã xem qua, “Ân, ta trước đó đã đọc qua một ít rồi.” “Những tư liệu này cũng không quá quan trọng, ngươi biết qua là được.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, rút ra một quyển tông trong đóng tư liệu chồng chất. Một bên tùy y lật xem một bên lại nói, “Đại hoàng tử Duyên Quốc mất sớm, Duyên đế vẫn chưa tái lập thái tử, căn cứ vào những tin tức trước đó, phỏng đoán ông ta hẳn là hướng vào Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh kế vị. Còn vì chuyện này mà không tiếc đem Mộ Dung Nghiêu đưa tới Chiêu Quốc, bất quá căn cứ vào mật báo của ảnh vệ truyền đến, Nhị hoàng tử Mộ Dung Cẩm tựa hồ đã có ý muốn hành động.” “Hành động?” “Ân, thế lực bên nhà mẫu thân của Mộ Dung Cẩm vô cùng lớn mạnh, có thể nói là trừ bỏ mẫu gia Đại hoàng tử thì nguyên bản mẫu gia của hắn chính là gia tộc lớn mạnh nhất. Duyên Đế muốn bỏ qua hắn trực tiếp lập Mộ Dung Thanh làm thái tử còn có chút khó khăn, so sánh trên dưới, Mộ Dung Nghiêu dĩ nhiên dễ giải quyết hơn nhiều.” Mục Kỳ gật gật đầu, y cũng đã nghiên cứu qua tư liệu của Mộ Dung Nghiêu, giữa các hoàng tử thì hắn ta quả là có xuất thân thấp nhất. Mẫu thân của Duyên Quốc Đại hoàng tử mất sớm vốn là đế hậu của Duyên Quốc, còn có cậu ruột là Lăng Chiến, người được mọi người ca tụng là dụng bình như thần của Duyên Quốc. Hơn nữa nghe đồn Duyên Đế đối với Duyên Hậu tình cảm vô cùng thâm hậu, nếu nay Đại hoàng tử không phải mất sớm, thì hiển hắn sẽ trở thành người thừa kế chíng thống của Duyên Đế. Về phần Nhị hoàng tử Mộ Dung Cẩm, kỳ mẫu là hậu nhân của danh môn tại Duyên Quốc. Không ít người trong tộc đang làm quan trên triều, muốn gỡ bỏ thế lực này tuyệt đối không nhỏ. Mà Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh được Duyên Đế hướng vào cũng không kém cạnh, kỳ mẫu tuy rằng phân vị không cao, nhưng lại cùng dòng tộc với Duyện Hậu, quan hệ tựa hồ cũng rất thân cận. Nhất là vào tình huống sau khi Đại hoàng tử cùng Duyên Hậu đều đã qua đời, người trong tộc của Duyên Hậu tự nhiên lại càng ra sức ủng hộ Tứ hoàng tử. Bởi vậy Duyên Đế mới có thể càng thích Mộ Dung Thanh. So sánh thiệt hơn, kẻ sinh ra vốn bình thường, phía sau không có bất luận thế lực nào hộ ủng – Mộ Dung Nghiêu chính là người đáng thương nhất. Thậm chí vào lúc Duyên Quốc lựa chọn người làm chất tử hắn chính là kẻ đầu tiên bị đẩy ra. Có thể thấy được, Duyên Đế đối với người con trai này vẫn không để ý quá nhiều. Kỳ thật nếu luận về năng lực, chưa chắc Mộ Dung Nghiêu đã thua kém những hoàng tử khác. “Mộ Dung Cẩm mấy năm qua đã không ngừng có hành động liên tiếp, cùng với thế lực bên nhà mẹ đẻ, chèn ép Lăng gia cùng Mộ Dung Thanh. Duyên Đế hẳn là đã sớm đối với hắn ta bất mãn, bất quá vì chưa bắt được nhược điểm của hắn nên mới không thể dễ dàng động đến hắn ta.” Bộ Hoài Viễn tiếp tục nói, “Hơn nữa căn cứ vào biểu thị trong mật báo của ảnh vệ truyền về, Mộ Dung Tranh vẫn không tranh không đoạt, mà như là không hề có hứng thú đối với đế vị. Đây cũng có khả năng là nguyên cớ khiến Duyên Đế vẫn không hề động vào Mộ Dung Cẩm.” Mục Kỳ nghe vậy nhíu mày lên tiếng, “Ý của ngươi là Duyên Đế muốn dùng Mộ Dung Cẩm để bức Mộ Dung Thanh?” “Không bài trừ này khả năng, Mộ Dung Cẩm càng làm chặt bao nhiêu, Mộ Dung Thanh liền không thể cứ thế không đếm xỉa gì. Bất quá cũng có khả năng là Duyên Đế chuyển hoán mục tiêu, đã nhìn trúng Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên hiện tại. Bởi vậy mới mặc kệ Mộ Dung Cẩm làm xằng bậy, trước xử lý những phiền toái không cần thiết.” Bộ Hoài Viễn ném tư liệu trong tay xuống, nhíu mày nói: “Tư liệu về Thất hoàng tử này phi thường ít, những điều này cũng chỉ là do ta căn cứ vào một ít mật báo truyền về trong mấy năm qua mà phỏng đoán, cũng không quá chuẩn xác, ngươi lần này phải chú ý người này nhiều hơn một chút.” “Hảo.” Mục Kỳ gật đầu, ghi tạc mọi chuyện vào lòng. “Trừ bỏ người trong hoàng thất Duyên Quốc, có vài người ngươi nhất định phải đặc biệt lưu tâm.” Bộ Hoài Viễn cầm lấy tờ giấy vừa mới được ghi chép hồi nãy đưa cho Mục Kỳ, ngưng thần giảng giải, “Tướng quân tiền nhiệm Lăng Chiến của Duyên Quốc, tuy rằng trước mắt đã thoái ẩn, nhưng thực lực cũng lực lượng ông ta nắm giữ đều không thể khinh thường, ông ta ắt hẳn là sẽ theo phe của Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh. Quốc sư của Duyên Quốc Diệp Thiên Thành, tại Duyên Quốc có địa vị rất cao, hơn nữa lực ảnh hưởng đối Duyên Đế rất mạnh. Căn cứ tin tức phỏng đoán, hắn hẳn là ủng hộ Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên. Còn có Duyên Quốc Thủ phụ đại thần Cảnh Dương, ông ta là ngoại công của Mộ Dung Cẩm, thế lực ở Duyên Quốc cũng rất mạnh. Thế lực tam phương hiện đang giằng co với nhau, mà dưới mỗi người bọn họ đều có không ít môn đồ, người phải thật chú ý. Ta đều đã ghi chép lại mọi thứ vào tờ giấy này rồi, sau khi ngươi xem qua liền tiêu hủy ngay, trăm ngàn lần không được mang theo đến Duyên Quốc.” Nói xong, Bộ Hoài Viễn chỉ chỉ một chút ý bảo Mục Kỳ tiếp nhận trang giấy. Có lẽ là do nói một hơi quá nhiều thứ, lại còn phải phí tâm tư sửa sang lại đóng tư liệu, nên vừa dứt lời Bộ Hoài Viễn lại bắt đầu ho khang, hơn nữa càng ho thì càng lợi hại, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt. Mục Kỳ cũng không quan tâm đến việc xem xét trang tư liệu kia, tùy tay nhét vào trong lòng, liền lướt qua án thư đỡ lấy thân thể Bộ Hoài Viễn đã có chút lay động. Tay đặt lên ngực của đối phương, chậm rãi truyền một chút nội lực nhu hòa đề giúp Bộ Hoài Viễn thuận khí, lại vươn tay vào trong ngực Bộ Hoài Viễn lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc uy Bộ Hoài Viễn ăn. Một hồi lâu sau, Bộ Hoài Viễn mới chậm rãi chấm dứt cơn ho, dựa vào người Mục Kỳ nhẹ nhàng thở hổn hển. Mục Kỳ mang vẻ mặt lo lắng, tỉ mỉ nhìn hắn, ngữ khí thêm phần sốt ruột, “Thế nào? Có sao không? Còn có chỗ nào không thoải mái không?” Bộ Hoài Viễn lắc lắc đầu, sắc mặt đã muốn khôi phục bình thường, thản nhiên mang theo một tia mỉm cười không có độ ấm, nhìn thoáng qua Mục Kỳ, lên tiếng: “Không có việc gì, không cần khẩn trương.” Mục Kỳ vẫn đang vô cùng lo lắng, cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn, sau khi xác nhận hơi thở của đối phương đã khôi phục bình thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rũ mắt có vẻ như đang tự trách mình, “Ta sẽ tận lực chú ý. Sau khi ta rời khỏi, ngươi không thể mệt nhọc như vậy nữa!” Bộ Hoài Viễn mỉm cười, đẩy Mục Kỳ ra đứng thẳng người lại, “Ta tự có chừng mực, đừng lo lắng! Thế cục hiện tại của Duyên Quốc rất hỗn loạn, ngươi lần này đi trước mắt phải thật để ý mọi chuyện. Đế Thượng hẳn là sẽ thu xếp nhân thủ đi theo, mặt khác ta cũng sẽ âm thầm điều động nhân thủ từ phía ảnh vệ đi theo các ngươi. Bất quá bọn họ không thể bại lộ bên ngoài, có chuyện gì cần âm thầm tra xét ngươi có thể để bọn họ đi làm.” Mục Kỳ nhẹ thanh ừ một tiếng, đánh gãy lời nói của Bộ Hoài Viễn, có chút do dự lên tiếng, “Ta biết, ngươi…Chờ ta trở lại.” Bộ Hoài Viễn sửng sốt, theo sau liền cười khẽ một phen, ôn nhu đáp lời: “Hảo, sau khi ngươi trở về chúng ta mới hảo hảo nói chuyện.” Giờ khắc này hai người đều có tâm tư riêng trong lòng, về sau đến tột cùng phải đi con đường nào, bọn họ trước mặt cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là vào hiện tại, hai người đều không che dấu thể hiện rõ tâm tình lo lắng cho đối phương, làm cho cả hai đều đồng loạt cảm nhận được một tia ấm áp trước khi sắp chia ly.
|
Chương 6: Đàm thoại[EXTRACT]Bộ Hoài Viễn có chút kinh ngạc nhìn Mục Kỳ, Mục Kỳ cũng bình tĩnh nhìn hắn, trước khi Bộ Hoài Viễn mở miệng hỏi, y lại nhắc thên lần nữa: “Ta sẽ phụ trách hộ tống Mộ Dung Nghiêu về Duyên quốc.” Bộ Hoài Viễn nheo hai mắt lại, tay phải nắm chặt tay vịn thêm mấy phần, thanh âm cũng lạnh xuống vài độ, “Một cổ thi thể cũng bắt ngươi đi hộ tống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mục Kỳ hơi hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dù sao cũng là chuyện của ảnh vệ, y cần phải nói cho Bộ Hoài Viễn biết: “Hộ tống chính là cái cớ, chuyến đi này chủ yếu là để thu thập tình báo.” “Thu thập tình báo là chuyện của ảnh vệ!” Bộ Hoài Viễn vỗ mạnh tay lên ghế, tức giận đứng dậy. Thấy Bộ Hoài Viễn sinh khí, Mục Kỳ không khỏi quýnh lên, không tự giác đi về phía trước vài bước, nhưng trong phút chốc phản ứng lại, y lập tức dừng chân ngẩng đầu nhìn sang. Thấy sắc mặt của Bộ Hoài Viễn tuy rằng không quá tái nhợt, lại tựa hồ cũng không đáng ngại, y mới chạm rãi thở ra một ngụm khí, đáp lời: “Bên ảnh vệ đã lâu ngày chưa hồi báo tin tức hữu dụng, chắc hẳn đã có phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề, lần này đi cũng để thuận tiện xem xét một chút…” “Cho dù như thế cũng không cần ngươi đi!” Cảm xúc của Bộ Hoài Viễn đã có phần trở nên kịch liệt, sau khi trầm giọng đánh gãy lời Mục Kỳ, hắn liền hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía y. Những ảnh vệ được phái sang Duyên Quốc quả thật đã có một đoạn thời gian chưa truyền về mật báo quan trọng nào. Chuyện này hắn cũng đã sớm phát giác, nhưng vì trước đó phải phối hợp cùng Tiêu Diệc Nhiên đối phó Mộ Dung Nghiêu và Dung Sở Hoan, nên hắn chưa thể điều động nhân thủ đến Duyên Quốc điều tra việc này. Vốn định đợi sau khi sửa sang lại tư liệu tình báo trước đó rồi an bài mọi chuyện, nhưng không ngờ Mục Kỳ đã hành động trước hắn một bước. Thu hồi tầm mắt, Bộ Hoài Viễn vươn tay trái nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay phải, vừa nói, “Ngươi là thừa tướng của Đại Chiêu, không phải là người của ảnh vệ. Việc nội gián ở Duyên Quốc có vấn đề ta sẽ phái người đi thăm dò, chuyện đưa Mộ Dung Nghiêu hồi Duyên Quốc ta cũng sẽ phái ảnh vệ làm, ngươi phải ở lại Thịnh Kinh.” Mục Kỳ rũ mắt nhẹ nhàng lay động, ngữ khí có chút phóng nhuyễn nhưng vẫn không hề thoái nhượng, “Ta đã thỉnh được ý chỉ của thánh thượng.” “Ngươi có biết chuyến đi này có nhiều nguy hiểm thế nào không? Tình hình ở Duyên Quốc hiện tại không rõ, thân phận của ngươi như vậy, lại đích thân hộ tống thi thế hoàng tử của bọn họ trở về…người có suy nghĩ tới hậu quả hay chưa?” Giọng điệu của Bộ Hoài Viễn bắt đầu có chút không xong, đôi chân mày đã hơi hơi nhíu lại nay càng thêm cau có. “Ta biết!” Mục Kỳ ngẩng đầu nhìn Bộ Hoài Viễn, đột nhiên không hiểu sau lại câu lên khóe miệng, thanh âm cũng hơi đề cao, “Ngươi không cần lo lắng, chuyến đi này, Duyên Quốc hẳn là sẽ không dám làm ra hành động gì ở mặt ngoài, còn những thủ đoạn mờ ám phía sau, cũng không đủ gây sợ hãi cho ta. Huống chi…lần này ta cũng vì muốn tra xét chuyện của Lạc Vương nên mới đích thân sang Duyên Quốc.” Thời điểm nói đến Lạc Vương, Mục Kỳ ngừng lại một chút, y biết Bộ Hoài Viễn luôn luôn không thích Dung Sở Hoan. Trước đó, khi y vì nhiệm vụ tiếp cận Dung Sở Hoan, Bộ Hoài Viễn đã vài lần khuyên can y, nhưng dù sao y cùng Dung Sở Hoan vẫn có vài phần tình nghĩa, nay Dung Sở Hoan đã chết, y chung quy vẫn muốn làm chút gì đó cho đối phương. Bộ Hoài Viễn có chút vô lực, định mở miệng khuyên can, nhưng khi há miệng lại chỉ có thể thở dốc, không tiếng động thở dài một hơi. Kỳ thật hắn biết Mục Kỳ nói rất đúng, Duyên Quốc không có khả năng sẽ gây khó xử cho Mục Kỳ. Dù sao y cũng là thừa tướng của Chiêu Quốc, hơn nữa Mộ Dung Nghiêu cũng sắp lìa đời, những nội gián của Duyên Quốc đưa sang Chiêu Quốc cơ hồ đã phế trừ toàn bộ, Duyên Quốc đã chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng sẽ không thể vì điều này mà tùy tiện phát động chiến tranh. Mà lấy võ công của Mục Kỳ hiện tại, những tên thích khách bình thường quả thật không thể gây thương tổn cho y… Nhưng mà, hắn vẫn không muốn thấy Mục Kỳ phải mạo hiểm như vậy. Trong lòng Bộ Hoài Viễn lại đột nhiên toát ra một suy nghĩ chua sót: nếu không phải hắn vô dụng như vậy… Mục Kỳ cũng thầm đoán được Bộ Hoài Viễn đang suy nghĩ những gì, y đi về phía trước vài bước, đứng ở trước người Bộ Hoài Viễn, mang theo ánh mắt quan tâm dặn dò, “Đế Thượng hẳn rất nhanh sẽ hạ chỉ, ta đi lần này chắc sẽ mất một khoảng thời gian không ngắn. Ngươi đừng lo lắng, phải chú ý thân thể nhiều chút.” Nói xong, y liền dùng ánh mắt không đồng ý nhìn thoáng qua mấy quyển tư liệu trên án kỷ bên người Bộ Hoài Viễn. Y cũng không có quá nhiều lo lắng cho chuyến đi đến Duyên Quốc lần này. Thứ thật sự khiến y bận tâm, vẫn là thân thể của Bộ Hoài Viễn, năm đó thần y Tiết Mặc từng nói chỉ có thể bảo trụ tính mệnh cho Bộ Hoài Viễn đến năm hai mươi lăm tuổi, còn về sau thì chỉ có thể tùy theo số phận. Nay Bộ Hoài Viễn đã muốn hai mươi chín, mặc dù Vân Mặc Chi người đương tiếp nhận danh hào thần y từng hướng y cam đoan qua, Bộ Hoài Viễn tạm thời không có việc gì, nhưng y thật sự vẫn không yên lòng. Bắt được ánh mắt lo lắng của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn vun vén tâm tình gật gật đầu, sau khi ngẩng lên đã khôi phục vẻ ôn hòa như cũ, “Ta không sao, ngươi đừng cứ luôn suy nghĩ cho ta, chuyến đi này nhất định phải vạn phần cẩn thận, còn chuyện Dung Sở Hoan, tận lực là tốt rồi.” Việc thừa tướng Đại Chiêu lạnh lùng thiết huyết bách tính dân chúng ai nấy đều biết, nhưng Bộ Hoài Viễn biết rõ những thứ này kỳ thật chỉ là ngụy trang của Mục Kỳ. Người này cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, đối mặt với bao nhiêu khó khăn, lại vẫn giữ được tính tình thiện lương thành thật như năm đó. “Ta biết rồi.” Mục Kỳ gật gật đầu. “Khi nào thì đi?” “Khoảng hai ngày nữa, Mộ Dung Nghiêu cũng không chống đỡ được qua vài ngày.” “Ân. Ta sẽ an bài ảnh vệ cùng đi với ngươi, cũng tiện cho mỗi khi có bất luận vấn đề gì đều đúng lúc hồi báo. Duyên Quốc không nên ở lâu, xử lý xong việc lập tức trở về.” “Ta đã biết, ngươi chớ quá lo lắng.” Bộ Hoài Viễn có chút mỏi mệt gật gật đầu, trong lòng lại là một trận suy nghĩ cuồn cuộn: Từ ngày thành thân đến nay, hắn luôn luôn lo lắng không yên, rốt cuộc nên làm như thế nào để đối mặt Mục Kỳ đây? Rõ ràng mười năm trước đã hạ quyết định, gần nhất lại bị Mục Kỳ nhiều lần lặp đi lặp lại quấy rầy tâm tư, mà chính hắn cũng…chung quy là luyến tiếc không bỏ xuống được. Nghĩ vậy, Bộ Hoài Viễn đột nhiên lại cảm thấy, có lẽ lần tách ra này là một cơ hội tốt. Để hắn có thể thừa dịp này, hảo hảo hiểu rõ bản thân hắn rốt cuộc muốn xử lý mối quan hệ của bọn họ như thế nào. Sau khi trao đổi chính sự xong, Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn ở trong phòng dùng cơm, rồi Mục Kỳ lại trở về ngọa thật của chính mình. Tuy rằng ở cùng viện tử, nhưng Mục Kỳ trụ ở tân phòng cùng căn phòng Bộ Hoài Viễn đang ở vẫn cách nhau một khoảng. Chuyện này cũng là do Bộ Hoài Viễn cố ý an bài trước đó, mà trừ bỏ đêm tân hôn, Bộ Hoài Viễn đã nhiều ngày đều ngủ ở căn phòng của mình trước đây. Còn Mục Kỳ vẫn luôn ngụ ở tân phòng, đây chính là nguyên nhân khiến cho hạ nhân của An Quốc Hầu phủ vẫn cho rằng hai người đang cãi nhau. Dù sao làm gì có đôi phu phu nào vừa mới tân hôn đã phân phòng mà ngủ chứ? Tuy rằng ban ngày, hai người cơ hồ vẫn luôn hòa hảo, nhưng vì Bộ Hoài Viễn còn chưa nghĩ ra cách xử lý sự tình làm sao cho tốt, Mục Kỳ lại không muốn làm thái quá mọi chuyện. Bởi vậy đến buổi tối, hai người vẫn là ai ở phòng náy, bất quá chỉ còn hai ngày nữa Mục Kỳ đã phải lên đường, chuyện tình cần phải chuẩn bị cũng có không ít. Bộ Hoài Viễn vừa về phòng, liền âm thầm kêu ảnh vệ bên người đi ra, bắt đầu an bài chuyện chọn ngươi đi đến Duyên Quốc. Sau lại gọi hạ nhân đến, dặn dò những thứ cần mang đi trên dọc đường. Phàm là thứ có thể nghĩ đến, Bộ Hoài Viễn đều tận lực vì Mục Kỳ mà sắp xếp. An bài xong những chuyện này, hắn lại tiếp tục sữa sang lại những thông tin mật báo của Duyên Quốc đã bỏ dỡ nữa chừng lúc nãy. Dự định là trước khi Mục Kỳ rời đi, hắn phải tìm ra được một ít tư liệu hữu dụng mới được. Mà Mục Kỳ bên này cũng không hề nhàn rỗi, chuyện thứ nhất sau khi y trở lại phòng chính là sai người gọi Trương bá đến, tinh tế dặn dò việc an bài mọi chuyện trong phủ sau khi y rời đi. Địa vị của Trương bá ở An Quốc Hầu khá đặc thù, tuy rằng là một hạ nhân, nhưng dù sao ông cũng là người đã đi theo phụ thân của Bộ Hoài Viễn – cũng chính là cấp dưới đắc lực của Bộ Thanh Hòa. Chỉ là sau đó ông đã bị thương không nhẹ, nên liền lui xuống phía sau trờ thành tổng quan Hầu phủ, vì Bộ Thanh Hòa an bài mọi chuyện ở đây. Ông cũng là người đã nhìn Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ lớn lên, hai người bọn họ cũng đối với ông thập phần tôn kính. Lúc này Mục Kỳ đang đứng ở trước bàn, nhìn thấy Trương bá tiến vào, đầu tiên là lễ độ chào hỏi một tiếng, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng, “Trương bá, qua hai ngày nữa ta sẽ rời đi Thịnh Kinh một đoạn thời gian, chuyện của Hầu phủ cùng Hoài Viễn ca ca liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều một chút.” Trương bá không hề biết nội dung câu chuyện Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đàm thoại trước đó, nên đối với việc Mục Kỳ đột nhiên nói phải rời khỏi đã làm ông vô cùng khiếp sợ, “Mục thiếu gia muốn đi chỗ nào? Sao vừa thành thân lại có thể rời đi chứ?” “Chính là ra khỏi kinh thành làm chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại.” Mục Kỳ trấn an giải thích, theo sau lại dặn dò, “Ta rời đi cũng khá nhiều ngày, dược thuốc của Hoài Viễn ca ca chớ để đứt đoạn. Mỗi ngày phiền Trương bá nhớ phải nhắc nhở hắn không nên chỉ lo vội vàng làm việc, đúng hạn dùng cơm, nghỉ ngơi nhiều thêm chút.” Mục Kỳ tuy rằng chỉ gả sang đây mới mấy ngày, nhưng bắt đầu từ mười mấy năm trước, y đã phụ trách việc theo dõi chăm nom Bộ Hoài Viễn. Thân thể của Bộ Hoài Viễn chỉ cần quá mệt mỏi, tâm tình bị kích động, hay là sinh chút bệnh vặt đều không thể được. Những thứ này chính là chuyện tình kiêng kị của hắn, mà Mục Kỳ bắt đầu từ rất lâu trước đó, đã luôn chú ý đến phương diện này. Lại nói tiếp, đây cũng là nguyên do khiến cho khắp mọi ngõ ngách đều lưu truyền tin đồn An Quốc Hậu cùng Mục tướng không hợp nhau, bởi vì Mục Kỳ luôn thượng tấu thánh thượng chuyện Bộ Hoài Viễn, nhưng mục đích kỳ thật là vì muốn Bộ Hoài Viễn ở nhà nghỉ ngơi mà thôi. Trương bá đương nhiên hiểu rõ mọi ý tứ của Mục Kỳ, gật gật đầu, lại hỏi: “Mục thiếu gia lần này ra ngoài, khi nào thì trở về?” “Khoảng chứng một hai tháng.” Nói xong, Mục Kỳ lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ ở phía dưới bàn đặt lên trên, vừa chỉ vào hộp vừa nói: “Cũng có khả năng sẽ chậm trễ một ít thời gian, nếu trong lúc đó có chuyện gì, Trương bá cứ đến Tướng quân phủ tìm Diệc Nhiên hỗ trợ. Nếu là…Hoài Viễn ca ca có chuyện gì, liền tức khắc phái người đến thành Vân Hà truyền lời cho Thanh Nhiễm, mặt khác phải phái người tận lực thúc ngựa đến báo cho ta biết. Chiếc hộp này là do Mặc Chi lưu lại, bên trong có vài phương thuốc, đến lúc đó nếu có bất luận tình huống nguy cấp gì, đều có tham khảo sử dùng. Nếu không biết dùng như thế nào, thì cứ trực tiếp để Hoài Viễn ca ca làm chủ.” Trương bá ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đó là một chiếc hộp gỗ đàn hương phi thường tình xảo. Bên ngoài được điêu khắc một vài hoa văn nhỏ bé khéo léo, nhìn qua giống như là một chiếc hộp dùng để lưu trữ những vật trọng yếu. Bản thân của chiếc họp này cũng không nặng, bên trong phỏng chừng cũng chỉ thả vài mảnh giấy, thế lại càng nhẹ hơn. Trương bá tiếp nhận chiếc hộp được Mục Kỳ đưa qua, ước lượng một chút, theo sau gật gật đầu. Dặn dò thêm một ít chuyện cần thiết xong, Mục Kỳ liền để cho Trương bá trở về. Sau đó lại cố ý đi một chuyến qua phòng Bộ Hoài Viễn, thấy Bộ Hoài Viễn còn đang sửa sang lại những tư liệu mật báo từ Duyên Quốc, y lại ra sức khuyên bảo một phen. Cuối cùng sau khi thiếu chút nữa đã đem những quyển hồ sơ này ném đi, mọi chuyện mới đình chỉ, đôi bên trầm mặc một trận xong, Mục Kỳ liền rời đi. Mih vẫn quyết định hoàn bộ này xong mới làm nốt Qủy ba ba~ đang tức bạn Bộ Hoài Viễn, minh đang mún sớm thấy cảnh ổng đau lòng khi nghe tin Mục Kỳ mất tích đê =3=
|
Chương 7: Duyên Quốc[EXTRACT]Hai ngày sau, Mộ Dung Nghiêu chết ở mật lao, Dung Sở Hoa hạ chỉ công cáo với thiên hạ: Duyên Quốc thế tử Mộ Dung Nghiêu tâm hoài bất chính, ám sát Chiêu đế không thành, tùy ý trảm thủ. Nhưng vì thân phận đặc thù, lại nhớ đến giao ban của hai nước, đặc phái thừa tướng Mục Kỳ đưa trở về Duyên Quốc. Sau khi thánh chỉ được đưa ra bên ngoài liền náo nhiệt ồn ào một phen, khắp nơi đều thảo luận bàn tán đề tài này, bất quá An Quốc Hầu phủ trái lại vô cùng bình tĩnh. Trong hai ngày qua, Mục Kỳ đã đem mọi chuyện ở An Quốc Hầu phủ cùng Thừa tướng phủ an bài thỏa đáng. Một bên còn cố ý nghiên cứu tư liệu về Duyên Quốc một phen, tuy y không quá để ý đến hành trình lần này, nhưng việc điều tra về Dung Sở Hoan cũng cần phải chuẩn bị một chút. Kỳ thật y cùng Dung Sở Hoan quen biết bất quá chỉ mới một năm, Dung Sở Hoan là một người vô cùng thông minh, đối bất luận kẻ nào, bất luận sự tình đều rất mẫn cảm. Vào ngày đầu tiên y tiếp cận Dung Sở Hoan, đôi bên đều đã biết mục đích của đối phương. Bọn họ lợi dụng lẫn nhau, từng li từng tí dò xét đối phương, nhưng cũng chân chính làm bằng hữu với nhau suốt một năm qua. Khi y bồi Dung Sở Hoan uống rượu, đã mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực vô cùng mâu thuẫn không thể nói nên lời từ hắn. Mà Dung Sở Hoa cũng tựa hồ hiểu được tình cảm phức cảm trong lòng y, có thể nói hai người họ đều lý giải được một phần tâm tư của đối phương, cũng vì thế mới trở thành bằng hữu. Nhưng cho dù là bằng hữu, lập trường của bọn họ vẫn bất đồng. Cả hai đều có thứ mình muốn bảo hộ muốn tranh đoạt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đao kiếm tương hướng. Thời điểm Dung Sở Hoan chết đã từng nói: hắn thua cuộc, nhưng Dung Sở Hoan vĩnh viễn cũng không biết, y rốt cuộc có bao nhiêu hâm mộ hắn. Có thể không chút cố kỵ liều mạng vì thứ mình muốn, còn y thì vẫn hãm sâu vào bóng ma hai mươi năm về trước, vô pháp cứu vớt. Nghĩ đến chuyện hai mươi năm trước, ánh mắt của Mục Kỳ liền tối sầm lại. Nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia, y cùng Bộ Hoài Viễn cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Hai mươi năm qua, y nhìn thấy Bộ Hoài Viễn từng bước một biến hóa, từ lúc ban đầu còn đối tương lai tràn ngập tin tưởng đến sau hết thảy đều là tuyệt vọng, cho đến hiện tại chỉ còn lại sự thờ ơ dửng dưng. Nghĩ đến Bộ Hoài Viễn ôn nhu cùng thiện lương trước kia cùng với biểu tình chỉ còn lại sự ôn nhu tượng trưng hiện tại, Bộ Hoài Viễn trong thời gian qua có bao nhiêu thống khổ, thì y càng so với hắn thống khổ hơn gấp vạn lần, lại vừa tự trách vừa hối hận cùng với một nỗi sợ hãi sâu không thấy đáy. Y vẫn luôn phi thường sợ hãi, sợ bị vứt bỏ bị chán ghét, cho nên những năm gần đây y luôn liều mạng áp chế cảm tình chính mình. Thu hồi tính tình bốc đồng trước kia, chỉ cần Bộ Hoài Viễn khỏe mạnh y cái gì cũng không cần nữa. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, y đã sắp nhẫn nhịn không nỗi nữa rồi. Những tình cảm không thể bộc bạch đã đè ép y đến sắp thở không nổi. Y không biết còn có thể nhìn thấy Bộ Hoài Viễn được bao lâu, không muốn tới cuối cùng, chỉ còn lại sự tiếc nuối không thể vãn hồi, cho nên y cuối cùng đã tùy hứng cho bản thân một lần. “Cộc cộc”, tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Mục Kỳ, chớp chớp mắt để che vẻ chua sót nơi đáy mắt, Mục Kỳ đứng lên, giương giọng nói: “Vào đi!” Người đẩy cửa vào là một tiểu thư đồng thường xuyên đi theo bên người Bộ Hoài Viễn, sau khi tiến vào liền nhìn đến Mục Kỳ đang đứng ở sau án thư, cung kính hành lễ, nói: “Tướng gia, Hầi gia thỉnh ngài đi qua một chút ạ.” Mục Kỳ gật gật đầu, thu thập một chút chính mình xong, liền xuất môn hướng đến thư phòng của Bộ Hoài Viễn. Hai ngày qua y luôn vội vàng việc giao phó sự tình, Bộ Hoài Viễn tựa hồ cũng vội vàng đến nổi không có thời gian rãnh để nghỉ ngơi. Việc chọn người an bài ảnh vệ theo hộ tống đã phí mất một phen tâm tư của Bộ Hoài Viễn, hơn nữa còn có một đống tư liệu loạn thất bát tao cần phải sửa sang lại, nếu không phải y mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn. Chỉ sợ Bộ Hoài Viễn đã sớm mệt đến phát bệnh. Bất quá y cũng biết Bộ Hoài Viễn mấy ngày nay vội vã xử lý mọi chuyện như vậy, cũng chỉ vì muốn trước khi y rời đi có thể đem đống tin mật báo kia chỉnh sửa lại hoàn chỉnh. Được đối phương quan tâm, trong lòng y luôn ẩn ẩn có chút cao hứng. Bất quá y cũng vì thế mà đã nhiều phiên dặn dò Trương bá, nhất là sau khi y rời khỏi cũng không thể tùy ý Bộ Hoài Viễn ép buộc chính mình như vậy. Không bao lâu sau, Mục Kỳ liền đi đến trước thư phòng của Bộ Hoài Viễn, tùy y gõ qua cánh cửa một chút ngụ ý y liền sẽ trực tiếp tiến vào. Trong phòng Bộ Hoài Viễn đang ngồi trước án thư, tay cầm bút đang viết vài thứ gì đó, trên bàn chồng chất không ít tư liệu. Nghe được thanh âm của Mục Kỳ, hắn liền ngẩng đầu lên thản nhiên nở nụ cười, theo sau lại ở trên giấy viết thêm vài nét, liền buông bút xuống, trực tiếp đặt câu hỏi với Mục Kỳ, “Khi nào thì xuất phát?” “Ngày mai.” Mục Kỳ nhíu nhíu mày đáp lời. Y không thích Bộ Hoài Viễn tươi cười, bởi vì đó chỉ là cái nhếch mép giả trang mà thôi. Từ mười năm trước, Bộ Hoài Viễn đã không còn thiệt tình cười qua lần nào nữa. Mỗi khi nhìn qua vẻ ôn nhu cùng tươi cười trên mặt hắn, nhưng ý cười dù thế nào cũng không phải xuất phát từ đáy lòng, tựa hồ đây chỉ là một thói quen thường ngày của đối phương. “Lại đây ngồi đi, ta có việc cần nói với ngươi.” Suy nghĩ bị lời nói của Bộ Hoài Viễn cắt ngang, Mục Kỳ trầm mặc đi đến trước hai bước, ngồi ở đối diện Bộ Hoài Viễn. “Tư liệu của Duyên Quốc trong mấy năm nay ta đều đã xem kỹ. Tuy rằng gần hai năm qua, tư liệu càng ngày càng ít, nhưng ta đã chỉnh sữa lại một chút, mấy thứ này không thể viết thành văn thư cho ngươi mang theo. Ta chỉ nói một lần, ngươi nhớ ở trong lòng là được.” Bộ Hoài Viễn chỉ chỉ đống tư liệu chồng chất trên bàn một chút, biểu tình thập phần nghiêm túc. “Ân, được.” Mục Kỳ gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn. Y vẫn cảm thấy, vẻ nghiêm túc của Bộ Hoài Viễn phi thường đẹp mắt, cho nên trước đây y mới thích ở một bên nhìn Bộ Hoài Viễn luyện võ. Từ sau khi Bộ Hoài Viễn gặp chuyện không may không thể tập võ, y đã thật lâu chưa nhìn thấy biểu tình này trên ngươi Bộ Hoài Viễn rồi. Thẳng đến sau khi kế thừa ảnh sát vệ, vào những khi xử lý sự tình, Bộ Hoài Viễn mới có thể xuất hiện lại vẻ mặt như vậy, nghiêm túc mà lại chuyên chú. “Phát ngốc cái gì, nghe thấy ta nói không?” Tựa hồ nhận thấy được Mục Kỳ có chút xuất thần, thanh âm của Bộ Hoài Viễn hơi trầm xuống, nhăn nhăn mày, lấy tay gõ lên mặt bàn. Mục Kỳ vội vàng lấy lại tinh thần, điều Bộ Hoài Viễn vừa mới nói là một ít tư liệu lịch sử của Duyên Quốc, những thứ này y trước đó đã xem qua, “Ân, ta trước đó đã đọc qua một ít rồi.” “Những tư liệu này cũng không quá quan trọng, ngươi biết qua là được.” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, rút ra một quyển tông trong đóng tư liệu chồng chất. Một bên tùy y lật xem một bên lại nói, “Đại hoàng tử Duyên Quốc mất sớm, Duyên đế vẫn chưa tái lập thái tử, căn cứ vào những tin tức trước đó, phỏng đoán ông ta hẳn là hướng vào Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh kế vị. Còn vì chuyện này mà không tiếc đem Mộ Dung Nghiêu đưa tới Chiêu Quốc, bất quá căn cứ vào mật báo của ảnh vệ truyền đến, Nhị hoàng tử Mộ Dung Cẩm tựa hồ đã có ý muốn hành động.” “Hành động?” “Ân, thế lực bên nhà mẫu thân của Mộ Dung Cẩm vô cùng lớn mạnh, có thể nói là trừ bỏ mẫu gia Đại hoàng tử thì nguyên bản mẫu gia của hắn chính là gia tộc lớn mạnh nhất. Duyên Đế muốn bỏ qua hắn trực tiếp lập Mộ Dung Thanh làm thái tử còn có chút khó khăn, so sánh trên dưới, Mộ Dung Nghiêu dĩ nhiên dễ giải quyết hơn nhiều.” Mục Kỳ gật gật đầu, y cũng đã nghiên cứu qua tư liệu của Mộ Dung Nghiêu, giữa các hoàng tử thì hắn ta quả là có xuất thân thấp nhất. Mẫu thân của Duyên Quốc Đại hoàng tử mất sớm vốn là đế hậu của Duyên Quốc, còn có cậu ruột là Lăng Chiến, người được mọi người ca tụng là dụng bình như thần của Duyên Quốc. Hơn nữa nghe đồn Duyên Đế đối với Duyên Hậu tình cảm vô cùng thâm hậu, nếu nay Đại hoàng tử không phải mất sớm, thì hiển hắn sẽ trở thành người thừa kế chíng thống của Duyên Đế. Về phần Nhị hoàng tử Mộ Dung Cẩm, kỳ mẫu là hậu nhân của danh môn tại Duyên Quốc. Không ít người trong tộc đang làm quan trên triều, muốn gỡ bỏ thế lực này tuyệt đối không nhỏ. Mà Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh được Duyên Đế hướng vào cũng không kém cạnh, kỳ mẫu tuy rằng phân vị không cao, nhưng lại cùng dòng tộc với Duyện Hậu, quan hệ tựa hồ cũng rất thân cận. Nhất là vào tình huống sau khi Đại hoàng tử cùng Duyên Hậu đều đã qua đời, người trong tộc của Duyên Hậu tự nhiên lại càng ra sức ủng hộ Tứ hoàng tử. Bởi vậy Duyên Đế mới có thể càng thích Mộ Dung Thanh. So sánh thiệt hơn, kẻ sinh ra vốn bình thường, phía sau không có bất luận thế lực nào hộ ủng – Mộ Dung Nghiêu chính là người đáng thương nhất. Thậm chí vào lúc Duyên Quốc lựa chọn người làm chất tử hắn chính là kẻ đầu tiên bị đẩy ra. Có thể thấy được, Duyên Đế đối với người con trai này vẫn không để ý quá nhiều. Kỳ thật nếu luận về năng lực, chưa chắc Mộ Dung Nghiêu đã thua kém những hoàng tử khác. “Mộ Dung Cẩm mấy năm qua đã không ngừng có hành động liên tiếp, cùng với thế lực bên nhà mẹ đẻ, chèn ép Lăng gia cùng Mộ Dung Thanh. Duyên Đế hẳn là đã sớm đối với hắn ta bất mãn, bất quá vì chưa bắt được nhược điểm của hắn nên mới không thể dễ dàng động đến hắn ta.” Bộ Hoài Viễn tiếp tục nói, “Hơn nữa căn cứ vào biểu thị trong mật báo của ảnh vệ truyền về, Mộ Dung Tranh vẫn không tranh không đoạt, mà như là không hề có hứng thú đối với đế vị. Đây cũng có khả năng là nguyên cớ khiến Duyên Đế vẫn không hề động vào Mộ Dung Cẩm.” Mục Kỳ nghe vậy nhíu mày lên tiếng, “Ý của ngươi là Duyên Đế muốn dùng Mộ Dung Cẩm để bức Mộ Dung Thanh?” “Không bài trừ này khả năng, Mộ Dung Cẩm càng làm chặt bao nhiêu, Mộ Dung Thanh liền không thể cứ thế không đếm xỉa gì. Bất quá cũng có khả năng là Duyên Đế chuyển hoán mục tiêu, đã nhìn trúng Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên hiện tại. Bởi vậy mới mặc kệ Mộ Dung Cẩm làm xằng bậy, trước xử lý những phiền toái không cần thiết.” Bộ Hoài Viễn ném tư liệu trong tay xuống, nhíu mày nói: “Tư liệu về Thất hoàng tử này phi thường ít, những điều này cũng chỉ là do ta căn cứ vào một ít mật báo truyền về trong mấy năm qua mà phỏng đoán, cũng không quá chuẩn xác, ngươi lần này phải chú ý người này nhiều hơn một chút.” “Hảo.” Mục Kỳ gật đầu, ghi tạc mọi chuyện vào lòng. “Trừ bỏ người trong hoàng thất Duyên Quốc, có vài người ngươi nhất định phải đặc biệt lưu tâm.” Bộ Hoài Viễn cầm lấy tờ giấy vừa mới được ghi chép hồi nãy đưa cho Mục Kỳ, ngưng thần giảng giải, “Tướng quân tiền nhiệm Lăng Chiến của Duyên Quốc, tuy rằng trước mắt đã thoái ẩn, nhưng thực lực cũng lực lượng ông ta nắm giữ đều không thể khinh thường, ông ta ắt hẳn là sẽ theo phe của Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh. Quốc sư của Duyên Quốc Diệp Thiên Thành, tại Duyên Quốc có địa vị rất cao, hơn nữa lực ảnh hưởng đối Duyên Đế rất mạnh. Căn cứ tin tức phỏng đoán, hắn hẳn là ủng hộ Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên. Còn có Duyên Quốc Thủ phụ đại thần Cảnh Dương, ông ta là ngoại công của Mộ Dung Cẩm, thế lực ở Duyên Quốc cũng rất mạnh. Thế lực tam phương hiện đang giằng co với nhau, mà dưới mỗi người bọn họ đều có không ít môn đồ, người phải thật chú ý. Ta đều đã ghi chép lại mọi thứ vào tờ giấy này rồi, sau khi ngươi xem qua liền tiêu hủy ngay, trăm ngàn lần không được mang theo đến Duyên Quốc.” Nói xong, Bộ Hoài Viễn chỉ chỉ một chút ý bảo Mục Kỳ tiếp nhận trang giấy. Có lẽ là do nói một hơi quá nhiều thứ, lại còn phải phí tâm tư sửa sang lại đóng tư liệu, nên vừa dứt lời Bộ Hoài Viễn lại bắt đầu ho khang, hơn nữa càng ho thì càng lợi hại, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt. Mục Kỳ cũng không quan tâm đến việc xem xét trang tư liệu kia, tùy tay nhét vào trong lòng, liền lướt qua án thư đỡ lấy thân thể Bộ Hoài Viễn đã có chút lay động. Tay đặt lên ngực của đối phương, chậm rãi truyền một chút nội lực nhu hòa đề giúp Bộ Hoài Viễn thuận khí, lại vươn tay vào trong ngực Bộ Hoài Viễn lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên thuốc uy Bộ Hoài Viễn ăn. Một hồi lâu sau, Bộ Hoài Viễn mới chậm rãi chấm dứt cơn ho, dựa vào người Mục Kỳ nhẹ nhàng thở hổn hển. Mục Kỳ mang vẻ mặt lo lắng, tỉ mỉ nhìn hắn, ngữ khí thêm phần sốt ruột, “Thế nào? Có sao không? Còn có chỗ nào không thoải mái không?” Bộ Hoài Viễn lắc lắc đầu, sắc mặt đã muốn khôi phục bình thường, thản nhiên mang theo một tia mỉm cười không có độ ấm, nhìn thoáng qua Mục Kỳ, lên tiếng: “Không có việc gì, không cần khẩn trương.” Mục Kỳ vẫn đang vô cùng lo lắng, cẩn thận nhìn chằm chằm Bộ Hoài Viễn, sau khi xác nhận hơi thở của đối phương đã khôi phục bình thường mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rũ mắt có vẻ như đang tự trách mình, “Ta sẽ tận lực chú ý. Sau khi ta rời khỏi, ngươi không thể mệt nhọc như vậy nữa!” Bộ Hoài Viễn mỉm cười, đẩy Mục Kỳ ra đứng thẳng người lại, “Ta tự có chừng mực, đừng lo lắng! Thế cục hiện tại của Duyên Quốc rất hỗn loạn, ngươi lần này đi trước mắt phải thật để ý mọi chuyện. Đế Thượng hẳn là sẽ thu xếp nhân thủ đi theo, mặt khác ta cũng sẽ âm thầm điều động nhân thủ từ phía ảnh vệ đi theo các ngươi. Bất quá bọn họ không thể bại lộ bên ngoài, có chuyện gì cần âm thầm tra xét ngươi có thể để bọn họ đi làm.” Mục Kỳ nhẹ thanh ừ một tiếng, đánh gãy lời nói của Bộ Hoài Viễn, có chút do dự lên tiếng, “Ta biết, ngươi…Chờ ta trở lại.” Bộ Hoài Viễn sửng sốt, theo sau liền cười khẽ một phen, ôn nhu đáp lời: “Hảo, sau khi ngươi trở về chúng ta mới hảo hảo nói chuyện.” Giờ khắc này hai người đều có tâm tư riêng trong lòng, về sau đến tột cùng phải đi con đường nào, bọn họ trước mặt cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là vào hiện tại, hai người đều không che dấu thể hiện rõ tâm tình lo lắng cho đối phương, làm cho cả hai đều đồng loạt cảm nhận được một tia ấm áp trước khi sắp chia ly.
|
Chương 8: Đất khách[EXTRACT]Sáng sớm, dương quang trong trẻo len lỏi qua những khe hở của tán lá, in hằng những chiếc bóng nhỏ bé lên mặt đất, theo từng cơn gió nhẹ thoảng mà lay động, khoảng nền đất còn lại thì phản xạ ánh sáng rực rỡ khiến cho toàn bộ viện tử được tô điểm thêm vài phần xán lạn. Mục Kỳ đứng một mình ở giữa sân, một thân trang phục nhẹ nhàng, tóc được buộc cao, cả người đắm chìm trong ánh nắng ban mai, chói lọi đến mức có chút làm cho người ta không mở mắt ra nổi. Y lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối diện là gian phòng của Bộ Hoài Viễn. Giờ phút này, cửa phòng đang đóng chặt, hiển nhiên chủ nhân của nó còn chưa rời giường. Hôm qua hai người họ vẫn như cũ phân phòng mà ngủ, y biết Bộ Hoài Viễn ngủ rất muộn, bởi vậy mới không để cho hạ nhân quấy rầy hắn. Vài chú chim xà xuống mặt đất, vui vẻ nhảy nhót vừa hót líu ríu không ngừng, đối với Mục Kỳ đang đứng ngây người trước mặt làm như không hề trong thấy. Đột nhiên một trận gió thổi qua, một đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động quỳ gối phía sau Mục Kỳ, thanh âm trầm thấp vang lên, kinh động mấy chú chim trên mặt đất, làm cho chúng cuốn quýt bay đi: “Tướng gia, hết thảy đều đã chẩn bị thỏa đánh, đã có thể xuất phát.” Người nọ là trưởng ảnh vệ mà Bộ Hoài Viễn đã an bài đi theo Mục Kỳ đến Duyên Quốc. Trong suốt chuyến đi này, ảnh vệ chỉ có thể âm thầm đi theo, không thể để bại lộ thân phận, vả lại chỉ được nghe theo mệnh lệnh của Mục Kỳ. Hiện tại hết thảy đã được chuẩn bị tốt, đội ngũ hộ tống cũng đã lặng lẽ đứng chờ ở trước cửa An Quốc Hầu phủ, cho nên người này mới đến thỉnh ý chỉ của Mục Kỳ. Mục Kỳ gật đầu đáp một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua cửa phòng, xoay người rời đi. Bóng đen đứng dậy theo sát phía sau Mục Kỳ, mới đi có vài bước chỉ trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh. Mục Kỳ vẫn bình tĩnh bước đi như cũ, không chút tạm dừng đi thẳng tới cửa, cùng đội ngũ hộ tống hội hợp. Sau khi dặn dò hạ nhân thêm vài câu, y liền lên ngựa cùng đội ngũ hộ tống rời đi. Lúc này, cửa phòng trong viện tử mà Mục Kỳ vừa nhìn ngắm hồi nãy đột nhiên bị mở ra. Bộ Hoài Viễn ăn mặc chỉnh tề, dựa người vào khung cửa, xuất thần nhìn theo phương hướng Mục Kỳ ly khai, thẳng đến khi đội ngũ hộ tống đã đi được một quảng khá xa, rốt cuộc không còn nghe được động tĩnh gì nữa, hắn mới khép mắt, một lần nữa đóng cửa lại. ****** Một đường vô sự, đội ngũ hộ tống ra roi thúc ngựa rất nhanh đã đến được biên cảnh Duyên Quốc. Vừa vào Duyên Quốc, Mục Kỳ liền phái người đi trước, từng bước đến đô thành Lâm Diệp của Duyên Quốc truyền lời. Còn đội ngũ hộ tống ở phía sau vẫn chầm chậm di chuyển, cứ như thế không đến một nửa lộ trình, liền đã cùng đội ngũ nghênh đón của Duyên Quốc hội hợp. Người được Duyên Quốc phái ra nghênh đón là Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên. Sau khi Mục Kỳ biết được tin, liền nghĩ tới những tin tình báo mà Bộ Hoài Viễn cố ý nói cho ý biết trước đó. Thất hoàng tử này thực chất mới là người thừa kế đang được Duyên Đế chuyển hoán mục tiêu nhìn trúng. Bởi vậy, ngay vào lúc Mục Kỳ chạm mặt đối phương, đã dụng tâm quan sát một phen. Mộ Dung Tuyên trưởng thanh vô cùng tuấn lãng, mặt mày tướng mạo cùng Mộ Dung Nghiêu cũng có chút tương tự. Bất quá, diện mạo của Mộ Dung Nghiêu càng thiên về phần ôn nhu, bởi vậy lúc ở Chiêu Quốc mới có thể bị người hoài nghi là nam sủng của Dung Sở Hoan. Mà thân thể của Mộ Dung Tuyên lại cường tráng hơn một ít, động tác giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí phái, cách biệt xa so với người thường. Nghe đồn Duyên Đế thích mỹ nhân, trong hậu cung đều là những nữ nhân tuyệt sắc, khó trách nhóm hoàng tử này một người so với một người càng tuấn mỹ. Vào ngày đầu tiên gặp mặt, Mộ Dung Tuyên đã cầu tình muốn nhìn tận mắt thi thể của Mộ Dung Nghiêu,ngoài miệng nói là thương tiếc, nhưng Mục Kỳ cũng hiểu rõ đối phương là muốn khám nghiệm tử thi. Dù sao cũng là hoàng tử của một quốc gia, chết ở nơi đất khách quê người, thi thể đường nhiên cần phải kiểm nghiệm một phen. Tuy nói Mộ Dung Nghiêu đã chết lâu ngày, nhưng cũng may suốt dọc đường đều có chuẩn bị đủ hàn băng để bảo quản thi thể, hơn nữa một đường luôn thúc mã chạy đi, bởi vậy thi thể của Mộ Dung Nghiêu trái lại vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Mang theo Mộ Dung Tuyên đến trước gian phòng chứa thi thể, Mục Kỳ nhấc tay đẩy cửa ra, dẫn Mộ Dung Tuyên cất bước tiến vào. Phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn và vài chiếc ghế, hai người Mục Kỳ cùng Mộ Dung Tuyên vừa tiến vào, phòng liền có vẻ trở nên chật chội hơn. Mộ Dung Tuyên nhìn chung quanh bốn phía một chút, trong phòng hoàn toàn không có một cây nến, chỉ duy nhất người đang năm trên giường đúng là thi thể của Mộ Dung Nghiêu. Chung quanh giường đều có rất nhiều bồn lớn, bên trong chứa đầy những khối băng, để giữ gìn thi thể không bị thối rữa. Bất quá, vì có nhiều băng nên cũng làm cho độ ấm trong lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho người vừa tiến vào phòng có thể cảm nhận được hàn ý thấu xương truyền ra từ phía trong. Giờ phút này, Mộ Dung Tuyên cũng nhịn không được hơi hơi rùng mình một cái. Sau khi nhìn một vòng, ánh mắt Mộ Dung Tuyên tập trung lên thi thể đang nằm ở trên giường. Đối Mục Kỳ ra hiệu một chút, liền đi tới trước thi thể thăm dò nhìn, một bên rút ra chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay, sờ soạng vài cái trên mặt Mộ Dung Nghiêu. Theo sau, hắn lại cau mày gật đầu, ném chiếc khăn dơ bẩn trong tay xuống, “Quả thật là Tam ca, Mục thừa tướng một đường vất vả.” Mục Kỳ vẫn âm thầm quan sát Mộ Dung Tuyên, vào một khắc sau khi nghiệm xong thi thể, biểu tình bình thản trên mặt Mộ Dung Tuyên đã có thêm vài phần khổ sở. Nhưng chỉ là một chút như vậy mà thôi, vì rất nhanh đã bị hắn che dấu hết thảy, nếu không phải Mục Kỳ luôn quan sát kỷ lưỡng thì rất khó có thể thấy được. Xem ra, quan hệ của các hoàng tử Duyên Quốc quả thật đều rất hờ hững, vẻ khổ sở trong chớp mắt kia đại khái cũng chỉ là một loại phản ứng theo bản năng huyng đệ huyết thống. “Thất hoàng tử nói quá lời. Tuy rằng Tam hoàng tử lần này suýt nữa gây thành đại họa, nhưng Đế Thượng niệm tình giao ban giữa hai nước cùng thân phận của Tam hoàng tử, cuối cùng vẫn là mệnh Mục Kỳ đem thi thể Tam hoàng tử hộ tống về nước, để cho Tam hoàng tử lá rụng về cội.” Mục Kỳ sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt lên tiếng. Lời này kỳ thật là một sự giải thích phi thường không nể tình, cũng là đang trá hình chỉ trích Duyên Quốc cùng Mộ Dung Nghiêu. Nhưng sau khi nghe hết câu, biểu tình trên mặt Mộ Dung Tuyên không có biến hóa gì lớn, vẫn như củ hữu lễ hờ hững cười nhạt, “Tam ca tuy rằng là tự làm bậy, nhưng dù sao cũng là hoàng tử Duyên Quốc, là nhi tử của phụ vương. Chiêu Đế bệ hạ có thể nhớ tới tình hữu nghị giữa hai nước mà đưa thi thể trở về, Duyên Tuyên thật sự rất cảm kích, ngày khác nhất định sẽ phái người hồi đáp đại lễ.” Ngữ điệu, lời nói của Mộ Dung Tuyên lần này có vẻ rất thành khẩn rộng lượng, đối với sự cố ý khiêu khích của Mục Kỳ cũng không có bất kỳ tức giận gì. Ngược lại còn đem những chuyện Mộ Dung Nghiêu đã làm đảo thành hành vi tự phát của đối phương, chối bỏ toàn bộ trách nhiệm từ Duyên Quốc. Mục Kỳ nhíu mày, xem ra việc Bộ Hoài Viễn hoài nghi Duyên Đế nhìn trúng hắn cũng không phải không có lý. Dẫn Mộ Dung Tuyên ra khỏi phòng, đem cửa khóa chặt, Mục Kỳ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyên, trả lời, “Đại lễ thật không cần, Đế Thượng của nước ta chỉ nguyện hai nước sẽ hòa thuận lâu dài.” Mộ Dung Tuyên đi theo Mục Kỳ rời đi, nghe vậy chỉ nhợt nhạt cười, giống như hơi gật gật đầu, cũng không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Ngữ khí vừa chuyển, ánh nhìn Mục Kỳ của hắn thập phần thân thiết, nghiêm túc nói: “Dung Tuyên vẫn nghe nói Mục tướng của Chiêu Quốc văn tài võ lược tao nhã vô song, hôm nay vừa thấy quả thực không phụ đồn đãi. Mong rằng Mục tướng lần này sẽ ở lại Duyên Quốc mấy ngày, để cho Dung Tuyên có thể học tập được nhiều thứ từ thừa tướng.” Mục Kỳ nhìn lại Mộ Dung Tuyên một cái, lạnh nhạt đáp: “Thất hoàng tử quá khen, bất quá Mục Kỳ chưa bao giờ đi tới Lâm Diệp, lần này cũng muốn nhìn thấy một chút dân phong tại Duyên Quốc, nếu như thế, liền làm phiền ngài.” Một đường lại khách sáo thêm vài câu, sau khi tiễn biệt Mộ Dung Tuyên, Mục Kỳ mới trở lại trong phòng, ngồi ở trước án thư tự hỏi: Chuyến đi này của bọn họ vốn là để thu nhập tình báo, hiển nhiên phải ở lâu thêm mấy ngày. Nhưng nếu Mộ Dung Tuyên đã chủ động mở miệng lưu giữ, tất nhiên toàn bộ hành trình phải cùng đi theo, như thế sẽ rất bất tiện cho y làm việc. Nếu tùy tiện cự tuyệt, thì y sẽ chẳng có lý do ở lại Duyên Quốc, xem ra Mộ Dung Tuyên đã dự đoán được hành động của bọn họ nên mới làm như vậy. Kể từ giờ cũng chỉ có thể phân chia làm hai đường, y sẽ đi theo Mộ Dung Tuyên, gần nhất có thể trông thấy cái vị hoàng tử khác, thăm dò hư hư thật thật. Thứ hai cũng có thể bám trụ Mộ Dung Tuyên, để cho ảnh vệ âm thầm hành động, xem xét một chút cơ sở ngầm của họ tại Duyên Quốc cùng thăm dò tình báo. Bất quá sau khi tham nhập vào biên cảnh của Duyên Quốc, toàn bộ ảnh vệ đều đã ẩn núp, cùng đội ngũ hộ tống cách nhau khá xa. Việc liên lạc đều dựa vào một ẩn vệ cải trang đi theo đội ngũ hộ tống truyền lời, nếu Duyên Quốc đã có chút nghi ngờ, như vậy từ nay về sau việc liên lạc càng phải cẩn thận hơn. Phái người gọi tên ảnh vệ kia truyền đến, Mục Kỳ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại nhu nhu mi tâm, trong đầu đột nhiên toát ra hình ảnh Bộ Hoài Viễn ngồi ở trước án thư, khóe miệng không tự giác hơi hơi gợi lên: hiện giờ, hắn đang làm gì nhỉ? ****** Lúc này, Bộ Hoài Viễn đang đứng trong thư phòng mà Mục Kỳ vẫn thường xử lý sự vụ vào ngày thường. Thư phòng này tuy rằng là do Bộ Hoài Viễn chuẩn bị, nhưng trừ bỏ cái bàn cùng giá sách, mọi thứ về sau đều do Mục Kỳ tự tay bố trí. Trước kia khi Mục Kỳ còn ở tại Hầu phủ, Bộ Hoài Viễn chưa từng tiến vào căn phòng này. Cho dù là lúc hai người thương lượng sự tình cũng đều là Mục Kỳ đi đến thư phòng của bên kia để tìm hắn, nay Mục Kỳ mới rời đi mấy ngày, hắn liền bất tri bất giác đi tới căn phòng này. Vuốt ve bộ sách trên án thư mà Mục Kỳ vẫn thường xem, Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn chung quanh thư phòng một chút, ngoại trừ khắp phòng đều là tư liệu cùng thư sách thì không còn bất kì thứ bày trí dư thừa nào khác. Án thư cùng gia cụ cũng đều là những thứ hắn chuẩn bị từ lúc đầu, ngoài ra thì chỉ có thêm một chiếc ghế nằm bị đặt ở một bên. Bộ Hoài Viễn đến gần nhìn nhìn, chiếc ghế này cùng với chiếc ghế nằm trong thư phòng của hắn quả thật là giống nhau như đúc, nghĩ đến là Mục Kỳ vì hắn mà chuẩn bị, chỉ là còn chưa có cơ hội để sử dụng đến. Lại gẩng đầu nhìn đến vách tường trong phòng, bốn phía đều rất sạch sẽ không có bất luận thi họa nào, duy nhất chỉ có bức tường đối diện án thư trước mặt là được treo lên một thanh trường kiếm, Bộ Hoài Viễn lắc đầu cười khẽ. Đến gần vài bước, lại cảm thấy thanh trường kiếm kia có chút nhìn quen mắt, một đoạn ký ức bị chôn sâu trong tâm trí bỗng nhiên nhảy ra, Bộ Hoài Viễn lập tức nghiêm mặt, tiến lên vài bước dồn sức lấy thanh trường kiếm trên tường. Tay phải lôi kiếm ra khỏi vỏ đánh giá, quả nhiên là thanh trường kiếm mà năm đó hắn vẫn dùng để luyện võ. Ngân quang cùng xúc cảm quen thuộc, làm cho suy nghĩ Bộ Hoài Viễn không khỏi có chút phiêu xa. Hắn nhớ rõ vào mười năm trước, hắn đã ném thanh trường kiếm này vào bờ hồ ờ hậu viện Hầu phủ…Nguyên lai đã được Mục Kỳ nhặt trở về sao? Trong nháy mắt, hắn đã giật mình khôi phục tâm trí. Bộ Hoài Viễn sờ sờ trường kiếm trong tay, hoa văn trang trí trên vỏ kiếm vừa đơn giản lại mộc mạc, thậm chí ngay cả một viên bảo thạch làm đẹp cũng không có. Lướt nhanh qua lưỡi kiếm vừa sạch sẽ lại bén nhọn, Bộ Hoài Viễn nhẹ tay sờ soạng một vết nứt nhỏ trên đó, xem ra chủ nhân của thanh kiếm lúc bình thường luôn phi thường chú trọng chỉnh sửa thu nhập nó. Còn nhớ rõ thanh kiếm này là do mẫu thân đưa cho hắn khi mới học võ, bởi vì chỉ là dùng để học tập, nghĩ về sau khi đã học thành tất nhiên sẽ đổi sang một thanh bảo kiếm. Cũng bởi vì vậy mà họ chỉ dùng một thành trường kiếm bình thường, chính là ai cũng không dự đoán được, chuôi kiếm này lại trở thành thanh kiếm cuối cùng mà hắn dùng trong đời. Bộ Hoài Viễn thở dài một hơi, lại mềm nhẹ đem trường kiếm trở vào vỏ. Tuy Mục Kỳ cũng là đi theo mẫu thân của hắn học võ, nhưng thứ mà y học cũng không phải kiếm thuật, bình thường cũng rất ít xử dụng kiếm. Bởi vậy việc đem chuôi kiếm không thuộc học thuật của mình này trở về, dụng ý rốt cuộc vì sao, trong lòng hắn cũng là hiểu được, chính là…kết quả vẫn chính là uổng phí công sức, hy vọng xa vời mà thôi. “Hầu gia, có tin tức mới truyền đến.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của ảnh vệ, Bộ Hoài Viễn lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thoáng qua thư phòng lần nữa liền xoay người rời đi.
|
Chương 9: Đường về[EXTRACT]Mục Kỳ đi theo đội ngũ nghênh đón, rất nhanh đã đi vào Lâm Diệp. Dưới sự tiếp đãi của Mộ Dung Tuyên, nhiều ngày qua y cũng đã gặp được Duyên Đế, Nhị hoàng tử Mộ Dung Cẩm, Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh cùng với quốc sư Diệp Thiên Thành cùng ngoại công của Nhị hoàng tử Cảnh Dương. Mấy người này đều là những nhân vật mấu chốt của Duyên Quốc hiện nay, bởi vậy Mục Kỳ vẫn luôn âm thầm cẩn thận đánh giá bọn họ một phen. So với Mộ Dung Tuyên thong dong rộng lượng, Mộ Dung Cẩm lại nhiều hơn vài phần khí thế cường ngạnh. Cách đối nhân xử thế luôn lộ ra vẻ cao ngạo ta đây là hoàng tử, tuy rằng cũng có một chút học thức chân thật, nhưng cái khó là không thể làm cho người ta cảm thấy được đủ khí độ để sánh bằng người có tài thực thụ. Khó trách Duyên Đế không thích người con trai này cho lắm. Mà một vị khác từng được đồn đãi là người thừa kế mà Duyên Đế hướng vào là Tứ hoàng tử Mộ Dung thanh, lại rất ôn hòa lễ độ. Từ góc độ nào đó mà nói, Mộ Dung Tuyên cùng hắn trái lại có chút tương tự, bất quá so với Mộ Dung Tuyên lúc nào mặt cũng không chút đổi sắc chậm rãi nói chuyện với y, thì Mộ Dung Thanh có vẻ kém ăn nói hơn một ít. Nếu như thế, Mục Kỳ trái lại càng thêm tin tưởng vào những suy đoán của Bộ Hoài Viễn trước đó, Duyên Đế có lẽ là muốn Mộ Dung Tuyên kế vị. Bất quá dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán, Duyên Đế tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng thủ đoạn mà ông ta sử dụng vẫn phi thường khéo léo đưa đẩy. Cho dù là việc phái Mộ Dung Nghiêu đến Chiêu Quốc nằm vùng nhiều năm như thế, cũng không hề lộ ra bất kì sơ hở nào để cho Chiêu Quốc bắt được nhược điểm. Đến lúc xảy ra chuyện, toàn bộ mọi trách nhiệm cũng đều bị bọn họ phủi đi sạch sẽ. Mà hiện tại, khi đối mặt với vài vị hoàng tử, Duyên Đế lại thể hiện ra như mình đối xử rất bình đẳng. Cho dù có chút bất công, cũng làm cho người ta thấy rõ ràng là thiên hướng về Tứ hoàng tử Mộ Dung Thanh chứ không phải Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên. Về phần quan hệ giữa các vị hoàng tử, tuy rằng mới quan sát không lâu, nhưng Mục Kỳ vẫn cảm giác được rõ ràng, Mộ Dung Cẩm luôn rất chú ý đến Mộ Dung Thanh, nhưng đối với Mộ Dung Tuyên trái lại rất ít đề phòng. Còn Mộ Dung Thanh lại luôn thoái nhượng Mộ Dung Cẩm khí thế bức nhân, tựa hồ là thật sự không muốn tranh chấp. Mà Mộ Dung Tuyên quả thật là một nhân vật lợi hại thật sự, nhìn sợ qua có thể thấy được hắn luôn xử lý rất tốt mối quan hệ với hai người kia. Mục Kỳ hí mắt, ở trong phòng qua lại vài bước, xem ra trong mấy vị hoàng tử này người quả nhiên cần chú ý nhiều nhất chính là Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên. Hơn nữa Mộ Dung Tuyên này tựa hồ còn là đồ đệ của quốc sư Diệp Thiên Thành. Nghĩ đến những điều Bộ Hoài Viễn từng nói qua, Diệp Thiên Thành có khả năng sẽ ủng hộ thế lực của Mộ Dung Tuyên, Mục Kỳ không tự giác được nhíu nhíu mày. Bộ Hoài Viễn đã dặn y đặc biệt chú ý ba người, trừ bỏ đám người Mộ Dung Cẩm và Cảnh Dương ra, thì hai người kia Mục Kỳ đều không thể đoán ra được. Quốc sư Diệp Thiên Thành y chỉ có thể vội vàng nhìn qua sơ lược, chỉ cảm thấy người này lạnh lùng cao thâm, khó có thể nhìn thấu. Lăng Chiến thì hoàn toàn không gặp mặt, nghe nói là sau khi Lăng Chiến thoái ẩn thì liền rất hiếm gặp người ngoài. Tuy rằng không thu được nhiều tin tình báo lắm, nhưng lần này có được chút thu hoạch này cũng xem như không uổng công. Mục Kỳ nghĩ nghĩ, chuyến đi này đã kéo dài nhiều ngày, y cũng nên trở về rồi. Đi đến trước án thư ngồi xuống, Mục Kỳ giữ lấy đầu xoa xoa thái dương. Có lẽ là trong thời gian ở lại Duyên Quốc này, mỗi một lời nói mỗi một cử chỉ đều phải vô cùng cẩn thận chú ý, cho nên mấy ngày qua y đều cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa rời xa Thịnh Kinh đã một thời gian, trong lòng y càng ngày càng tưởng niệm Bộ Hoài Viễn, chỉ muốn ngay lập tức có thể nhìn thấy người đó bình an đứng ở trước mắt mình. Mục Kỳ tự giễu cười cười, nhiều năm như vậy, y vẫn cứ như vậy ỷ lại đối phương. Y không khỏi nhớ đến thời điểm xảy ra chuyện năm đó, cho dù đau đớn như vậy khó chịu như vậy, Bộ Hoài Viễn vẫn lo bảo hộ y an ủi cho y. Còn bản thân y thì chỉ biết khóc lóc hoàn toàn không giúp được gì…Cho dù mấy năm nay y đã liều mạng cố gắng, muốn có được năng lực bảo hộ Bộ Hoài Viễn, nhưng người phải dựa vào đối phương mới có thể chống đỡ được bản thân mình vẫn luôn là y. Một trận tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài phòng, Mục Kỳ thu lại nét tươi cười, chỉ chốc lát tiếng đập cửa liền truyền đến, vừa nhẹ lại ngắn ngủi, Mục Kỳ hơi hơi ngồi thẳng người, nhẹ giọng lên tiếng: “Vào đi!” Người bước vào cửa chính là ảnh vệ phụ trách truyền lời, lúc bình thường hắn đều cải trang thành người hầu đi theo đội ngũ hộ tống. Hiện tại đối phương vẫn là một thân trang phục tác phong của hạ nhân, vừa bước vào liền đóng chặt cửa lại, cung kính thi lễ với Mục Kỳ, “Thừa tướng gia!” “Ân, sự tình an bài như thế nào rồi?” “Hồi tướng gia, tất cả những ám tuyến tại Duyên Quốc đều đã mất đi liên lạc. Hẳn là tất cả mọi người đều đã toàn bộ hy sinh, nhưng trước khi chúng ta rời khỏi Thịnh Kinh, ảnh sát vệ vẫn còn thu được tin tức truyền về, phỏng chừng chuyện này đã xảy ra sau khi chúng ta rời khỏi.” Người nọ sắc mặt ngưng trọng lại thập phần bình tĩnh nhìn Mục Kỳ, nhẹ giọng đáp lời, “Mấy năm này, tin tức truyền về từ Duyên Quốc đã càng lúc càng không có giá trị, Hầu gia đã sớm suy đoán nội tuyến ở đây đã xảy ra vấn đề. Nhưng bởi vì liên lạc vẫn chưa bị đứt đoàn, chỉ nói là Duyên Quốc có chút phòng bị quá kín kẽ. Nhưng lần này toàn bộ đã mất đi liên lạc, nghĩ đến hẳn là Duyên Quốc đã sớm phát hiện nội tuyến của chúng ta, nếu một lần nữa bố tuyến lại thì chỉ sợ sẽ có nhiều trắc trở.” Mục Kỳ gật gật đầu, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể diệt trừ toàn bộ nội ứng, hiển nhiên không có khả năng là mới phát hiện gần đây. Như vậy càng chứng minh, Duyên Quốc chí ít đã tra được những tay trong này từ trước, nhưng lại không tiêu trừ toàn bộ mà chỉ thả lỏng để cho bọn họ truyền lại tin tình báo đã được không chế tốt. Ắt hẳn đây chính là phương châm hành động của Duyên Quốc, gần nhất có thể thả lỏng cảnh giác của Chiêu Quốc, một mặt lại nắm giữ chặt chẽ những nội ứng đã bại lộ trong tay. Bất quá bọn họ vừa đến Duyên Quốc, toàn bộ những tay trong này đều đã bị thanh trư. Xem ra Duyên Quốc đối với chuyện Mộ Dung Nghiêu cùng với kế hoạch trù bị nhiều năm đã bị hủy diệt không phải là hoàn toàn không lo ngại. Hơn nữa những chuyện này hiển nhiên cũng là một cách thị uy ngầm với bọn họ, cũng là để báo cho Chiêu Quốc biết, ta có nằm vùng ngươi cũng có nội ứng. Hai bên ai cũng đều không hề vô tội, tự biết rõ chuyện tình trong lòng mình là tốt nhất. Luật chơi chính là ai có thể quang minh chính đại làm những chuyện bất lương mà không để cho người kia biết, cuối cùng sẽ đạt thắng lợi. Xem ra, dã tâm của Duyên Quốc trong mấy năm nay quả thực không hề nhỏ, chính là không biết chiêu thức này đến tột cùng là do ai đưa ra. Duyên Đế xử sự khéo đưa đẩy sẽ không làm kịch liệt như vậy. Mộ Dung Thanh người cũng như tên rất thanh cao, cũng tuyệt đối không phải là loại người tâm cơ. Mộ Dung Tuyên tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng trong đoạn thời gian tiếp xúc vừa qua, Mục Kỳ cảm thấy Mộ Dung Tuyên cùng Dung Sở Hoa có vài điểm tương tự, lúc làm việc cũng sẽ không phải kẻ không để lại đường lui cho mình, như vậy người có khả năng nhất chính là Mộ Dung Cẩm. Mục Kỳ không khỏi nhíu mi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc dù phương thức xử sự bất đồng, nhưng mấy vị hoàng tử Duyên Quốc này thật đúng là không thể khinh thường. “Lưu vài người lại Lâm Diệp đợi mệnh lệnh, những người còn lại trước theo ta hồi Thịnh Kinh. Những người ở lại phải biết che dấu thân phận thật tốt, đừng để bị bại lộ, sự tình hiện tại nhất thời cũng không vội.” Mục Kỳ nghĩ nghĩ phân phó vài câu, theo sau lại hướng người nọ hỏi: “Tin tức của Lạc Vương có tra được gì không?” “Hồi tướng gia, vẫn chưa điều tra được tin tức lúc Lạc Vương ở tại Lâm Diệp. Bất quá căn cứ vào tình báo của ảnh vệ mấy năm nay, trước khi Lạc Vương quay trở về Chiêu Quốc, ám vệ doanh tại Duyên Quốc từng bắt được một đào phạm, lúc ấy động tĩnh cũng rất lớn, chẳng qua khi đó chỉ suy đoán là đào phạm của Duyên Quốc, nên vẫn chưa điều tra qua. Nay sau một phen nghiên cứu, người nọ rất có thể là Lạc Vương.” “Một khi đã như vậy, hãy tận lực điều tra tư liệu của người nọ nhiều hơn một chút. Bất quá thời gian còn lại không nhiều lắm, ba ngày sau chúng ta sẽ khởi hành về nước.” Mục Kỳ lại nhu nhu thái dương, dặn dò thêm một phen. Ảnh vệ cải trang người hậu nghe vậy liền thi lễ lĩnh mệnh, thấy Mục Kỳ cũng không còn dặn dò thêm chuyện gì, liền đi trước lui ra ngoài. Mục Kỳ hơi hơi dựa người vào ghế tựa, chậm rãi hòa hoãn cơn choáng váng đột nhiên vừa ập tới, lúc mở hai mắt ra thì đã khôi phục lại thanh minh. ****** Nhoáng một cái, ba ngày đã trôi qua, sau khi Mục Kỳ hướng Duyên Đế chào từ biệt liền mang theo đội ngũ hộ tống ly khai Lâm Diệp. Việc lên đường trở về không phải chuyện quá quan trọng, cũng không cấp bách như lúc khởi hành. Dưới sự hộ tống của Mộ Dung Tuyên, đoàn người của Mục Kỳ phải mất đến mấy ngày mới đến được biên cảnh, mà Mộ Dung Tuyên cũng đợi thẳng đến khi đội ngũ của Mục Kỳ đi đến biên cảnh mới rời đi. Trước khi rời khỏi, Mộ Dung Tuyên tựa hồ nhận được tin tức gì đó được truyền đến từ Lâm Diệp, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ cùng Mục Kỳ đơn giản bái biệt liền vội vàng rời đi. Làm cho Mục Kỳ cũng có chút ngoài ý muốn hiếu kỳ một phen, một người giỏi che dấu như Mộ Dung Tuyên lại có thể thất thố như vậy, thì tin tức kia rốt cục đại biến đến mức nào đây? Lòng còn nghi vấn, Mục Kỳ lập tức gọi tới ảnh vệ đang ẩn thân trong đội ngũ, an bài hắn liên hệ với ảnh vệ ở hậu phương, thám thính xem Lâm Diệp đã phát sinh chuyện gì, cũng báo cho các ảnh vệ tăng nhanh tốc độ để hội hợp đội ngũ. Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, tốc độ của đội ngũ Mục Kỳ rõ ràng đã nhanh hơn không ít. Tuy nói việc hồi trình không phải là chuyện quan trọng, nhưng Mục Kỳ lại vì nổi nhớ nhung trong lòng mà chỉ muốn lao đi như một mũi tên. Không chỉ vì nổi nhớ mong ăn sâu trong lòng, mà còn là vì trong hai ngày qua, y mới phát hiện một sự kiện vô cùng quan trọng. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng, khóe miệng Mục Kỳ hơi hơi gợi lên, nơi này đã muốn dựng dục đứa nhỏ của y cùng Bộ Hoài Viễn. Tuy Mục Kỳ không phải thầy thuốc, nhưng bởi vì sức khỏe của Bộ Hoài Viễn, y cũng đã có một đoạn thời gian đi theo Vân Mặc Chi học qua ít y thuật. Cũng biết được nam tử bình thường khi có thai, mạch tượng sẽ không hiện rõ, phải đợi tới hậu kỳ mới có thể dễ dàng thăm khám được. Nhưng là người tập võ, Mục Kỳ đối với tình huống thân thể của chính mình hiển nhiên có chút mẫn cảm quen thuộc. Hơn nữa vào thời điểm mang thai, có khả năng sẽ xảy ra tình huống nội tức hỗn loạn, mạch tượng cũng so với người thường hiển hiện trước một đoạn thời gian, càng dễ dàng chẩn đoán hơn bình thường. Từ lúc y tới Duyên Quốc đến nay vẫn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mới đầu y còn không để ý, nhưng đã nhiều ngày xuất hiện tình trạng nội tức không thông y mới bắt đầu coi trọng việc này. Hôm qua, y còn vì chính mình cố ý dò xét mạch tượng một lúc, quả nhiên là đã mang thai. Tin tức này tới rất ngoài ý muốn nhưng cũng rất kinh hỉ, một khắc kia Mục Kỳ thậm chí còn muốn trực tiếp bay trở về Thịnh Kinh nói cho Bộ Hoài Viễn. Bất quá rất nhanh Mục Kỳ liền tỉnh táo lại, nay y còn ở tại biên cảnh Duyên Quốc, tin tức y mang thai nên bảo mật thì tốt hơn. Huống chi y càng muốn người đầu tiên biết tin này phải là Bộ Hoài Viễn, bởi vậy y mới gia tăng tốc độ quay trở về, hy vọng sớm ngày trở lại Thịnh Kinh. ****** Chạng vạng, Mục Kỳ lựa chọn một gian khách *** để nghỉ ngơi, cho dù đang vội chạy về nhưng y vẫn cố gắng an bài hành trình một cách hợp lý nhất, dù sao việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng rất trọng yếu. Leo xuống ngựa, thị vệ đã tiến vào trước một bước để chuẩn bị mọi thứ liền hướng y gật gật đầu, sau khi Mục Kỳ đem ngựa giao cho thị vệ, lập tức tiến vào trong. Người ở khách *** cũng không nhiều lắm, lầu một rải rác vài tốp người đang ngồi dùng cơm. Mục Kỳ nhìn lướt qua, đại bộ phận đều là dân chúng bình dân, cũng có vài người nhìn qua là người giang hồ, bọn họ đều đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đối với đoàn người của Mục Kỳ vừa tiền vào, cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục tán gẫu chuyện của mình. Đoàn người của Mục Kỳ tương đối đông đúc, chưởng quầy khách *** nhận được phần sinh ý lớn như vậy tự nhiên phi thường cao hứng, trực tiếp ra cửa nhiệt tình đón chào. Mục Kỳ hiện tại không có khẩu vị gì nên không cùng mọi người dùng cơm, chỉ yêu cầu một gian thượng phòng để nghỉ ngơi, còn mọi chuyện còn lại đều để cho thị vệ an bài. Chưởng quầy vừa thấy tư thế của Mục Kỳ liền biết y là người đứng đầu ở đây, vội vàng cung kính sai khiến *** tiểu nhị đưa Mục Kỳ lên lầu. Lúc đi lên cầu thang, Mục Kỳ đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt đang theo dõi mình, quay đầu nhìn lại, cảm giác kia lại biến mất không thấy đâu. Mục Kỳ hơi hơi nhíu mi thả chậm cước bộ, một bên đi theo *** tiểu nhị, một bên tinh tế quan sát mọi người dưới lầu, rất nhanh liền phát hiện một kẻ không giống người thường. Tại chiếc bàn cạnh cửa, ở sát góc tường có một người đang độc lại độc vãng cúi đầu uống rượu. Thời điểm Mục Kỳ nhìn lại, người nọ vừa lúc ngẩng đầu lên, tướng mạo có chút nhìn quen mắt. Người nọ nâng chén rượu hướng về phía Mục Kỳ, uống một hơi cạn sạch, sau đó buông cái chén ném bạc lên trên bàn, rồi đứng dậy ly khai khách ***. Mục Kỳ lạnh lùng thu hồi tầm mắt, sắc mặt không thay đổi, thẳng đến đi theo *** tiểu nhị đi tới phòng, mới tinh tế suy tư mọi chuyện. Tướng mạo người nọ nhìn quen mắt như vậy tất nhiên là đã gặp qua, mà y lại không có ấn tượng quá sâu sắc, vậy hẳn không phải là người quen mà chỉ là mới gặp phải gần đây. Vả lại phải có tình huống đặc thù nào đó thì y mới nhớ rõ, cứ như thế gõ vài nhịp suy tưởng, Mục Kỳ đột nhiên nhớ lại, trên đường đến Duyên Quốc, y đã từng gặp người này tại trạm dịch ở Chiêu Quốc. Lúc ấy người nọ ở trạm dịch không biết đuổi theo người hay vật gì mà lại xâm nhập vài đội ngũ hộ tống của bọn họ, bị thị vệ bắt giữ. Y thấy người nọ quả thật là vô tình xông vào, liền sai người thả hắn đi, không nghĩ tới lại đụng phải đối phương tại Duyên Quốc. Mục Kỳ không phải là một người quá ngây thơ, người này cùng y không hề nhận tức nhau, cư nhiên lại gặp được trên hành trình quay về nước, thấy thế nào cũng không giống như là ngoài ý muốn gặp mặt. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc vì cái gì mà đến đây, nhưng nội tâm của Mục Kỳ ẩn ẩn có một loại dự cảm rất bất hảo. Âm thầm gọi người đứng đầu thị vệ tới, Mục Kỳ đơn giản phân phó vài câu, an bài mọi người dùng qua bữa tối xong phải tăng mạnh đề phòng, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát.
|