Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
|
|
Chương 15: Trở về[EXTRACT]Đại quân Việt Quốc còn chưa tiến vào Duyên Quốc, chỉ tạm dừng lại ở biên giới hai nước. Mục Kỳ chỉ có thể đi theo Nguyệt Tĩnh Y cùng Mộ Dung Thanh ra khỏi thành trở về doanh trại. Sau khi đến quân doanh, Mục Kỳ mới tiến thêm một bước biết được, đại quân Việt Quốc của Nguyệt Tĩnh Y cũng là vừa mới đến Duyên Quốc. Hôm nay, nữ nhân kia mang theo Mộ Dung Thanh vào thành chính là để liên lạc với các nội ứng. Tính cùng những cứ điểm trong Lâm Diệp thành của Mộ Dung Tuyên nội ứng ngoại hợp, đồng loạt hành động lật đổ Mộ Dung Cẩm. Bất quá nếu cứ như vậy Mục Kỳ nhất định phải đi cùng với đại quân tiến công Lâm Diệp thành. Mục Kỳ hiển nhiên là không muốn, nhưng Mộ Dung Thanh lại lo lắng để Mục Kỳ lại một mình tại chỗ này. Vạn nhất nếu người không còn, bọn họ căn bản không có biện pháp biến ra thêm một Mục thừa tướng để trả lại cho Chiêu Quốc. Đến lúc đó kết cục vẫn là không thể tránh né được chiến tranh. Cuối cùng Mộ Dung Thanh đành phải thuyết phục Mục Kỳ thêm lần nữa. Sau khi Nguyệt Tĩnh Y vì Mục Kỳ chừa ra một doanh trướng, hai người Mục Kỳ cùng Mộ Dung Thanh một tả một hữu ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn là những món ăn Nguyệt Tĩnh Y đã phái người thu xếp từ trước. Ở trong quân doanh mà nói, như thế này đã tính là phi thường phong phú rồi. Lúc này, Mục Kỳ cũng đang thập phần thư sướng hưởng thụ. “Đại quân xung kích đã lên đường cứu viện, chạy đi rất gấp rút, mặc dù đường đi thuận lợi nhưng bất quá trong một tháng sợ không đến được. Ta đã viết thư cho cữu cữu, bảo ông ấy trước một bước đem tin tức này báo cho Tiêu Tướng quân, sau khi trở về ta sẽ hộ tống ngươi đến tiền tuyến.” Mộ Dung Thanh đạm nhạt nói với Mục Kỳ, mặc dù là khuyên bảo, nhưng một chút thái độ đi khuyên người khác đều không có, bộ dáng của hắn vẫn là một kiểu thanh lãnh như ngày thường. “Ngươi cứ luôn mồm nói là thuận lời, vậy nếu như không thuận lợi thì sao? Ta cũng không muốn hao tổn thời gian và tinh lực cùng các ngươi, hoặc là chính ta tự đi trước, hoặc là ta ở đây chờ các ngươi trở về.” Mục Kỳ chọn mi, một bên thảnh thơi dùng chiếc đũa thỉnh thoảng gắp vài món ăn nếm thử, một bên giống như vô tình mà lên tiếng, nhưng vẫn không hề có ý định thỏa hiệp. “Ngươi một mình hành động không an toàn.” Mộ Dung Thanh lập tức từ chối đề nghị của Mục Kỳ. Giữa hai lựa chọn này, vô luận là chọn một trong hai đều không thể bảo đảm Mục Kỳ sẽ không mất tích một lần nữa. Trừ phi có hắn hoặc là Nguyệt Tĩnh Y đi cùng thì mới có thể đảm bảo, nhưng hắn phải vào Lâm Diệp thành, hẳn không thể đi theo y trở về. Nguyệt Tĩnh Y lại mang theo đại quân, lại không thể rời khỏi doanh trại, nếu như Nguyệt Tĩnh Y không đi, đại quân Việt Quốc căn bản sẽ không nghe lời điều động, bởi vậy phương thức tốt nhất vẫn là để Mục Kỳ đi theo bọn họ. Mục Kỳ nghe vậy liền buông chiếc đũa trong tay, vẻ mặt buồn cười nhìn Mộ Dung Thanh, hơi lười biếng nói: “Đi theo các ngươi càng không an toàn.” Đi theo một đội quân muốn đánh giặc thì có cái gì mà an toàn cơ chứ? Hắn là mất trí nhớ, cũng không phải biến thành kẻ ngu. “Lúc trước ngươi vì sao lại mất tích rồi mất trí nhớ, bây giờ còn chưa tra được. Nhưng căn cứ vào tin tức Chiêu Quốc lộ ra, ngươi cùng với toàn đội hộ tống đều đã bị diệt sạch, hung thủ lại không tìm được. Một mình ngươi so với đi cùng chúng ta vẫn an toàn hơn rất nhiều.” Mộ Dung Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Kỳ, lại nói tiếp: “Kẻ ra tay với các ngươi không phải là người của Duyên Quốc. Khi đó Mộ Dung Cẩm đang tốn tâm tư làm phản, căn bản không có ai dư thừa tinh lực để ý đến chuyện của ngươi. Nếu như vậy chỉ có thể nói được rằng, những người đó là hướng về phía ngươi hoặc là vì Chiêu Quốc mà đến.” Mục Kỳ trầm mặc một lát, tuy rằng y không thể xác nhận lời nói của Mộ Dung Thanh là thật hay giả, nhưng nếu thân phận của y đã được xác nhận, như vậy những gì Mộ Dung Thanh kiến giải hơn phân nữa có thể tin tưởng. “Ngươi ở chỗ này hao tổn thời gian không tất yếu, chúng ta đã tuyệt đối nắm chắc một đường suông sẽ tiến vào Lâm Diệp. Như vậy đợi cho thế cục của Duyên Quốc vững vàng, ta tức khắc sẽ đưa ngươi về Chiêu Quốc.” Mộ Dung Thanh tiếp tục nói. “Hảo, ta tùy theo các ngươi.” Nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh một lúc lâu, sau khi xác nhận trong ánh mắt của hắn ta không có bất luận né tránh, Mục Kỳ nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu đồng ý. Cuối cùng xác nhận hành trình chuyến đi thêm một lát, Mộ Dung Thanh lại dặn dò Mục Kỳ hảo hảo nghỉ ngơi thêm vài câu liền ly khai. Tiễn bước Mộ Dung Than, để cho hạ nhân dọn dẹp thức ăn dư trên bàn xong, Mục Kỳ thoải mái nằm trên giường, vuốt bụng tự hỏi. Kỳ thật, đối với Mộ Dung Thanh cùng Nguyệt Tĩnh Y, y bất quá mới chỉ gặp mặt lần đầu. Cho dù thật sự như lời bọn họ nói, y chính là thừa tướng của Chiêu Quốc, thì tính cả lần chưa mất trí nhớ, thì đây mới chỉ là lần thứ hai chạm mặt. Huống chi mấy ngày nay, y cũng nghe qua không ít chuyện về thù cũ hận xưa của hai nước, nếu thuận tình thuận lý, y cũng không nên dễ dàng tin tưởng hai người bọn họ như vậy. Nhưng sau khi lang bạt ở Duyên Quốc hơn một tháng, y hoàn toàn không có thu hoạch gì về ký ức của bản thân. Mắt thấy chiếc bụng càng lúc càng lộ rõ, trong lòng y cũng có chút lo lắng. Ngược lại y cũng không sợ cừu nhân gì tìm đến, chỉ là trong lòng y cứ luôn không ngừng kêu gào phải mau một chút, mau một chút, bảo y nhanh hơn một chút tìm cho được cái người muốn tìm kìa. Bởi vậy y mới theo bọn người Mộ Dung Thanh trở về, cũng đồng ý đi theo đại quân vào Lâm Diệp. Đại khái cũng là vì y nhìn không ra Mộ Dung Thanh có bất luận dấu vết gì là đang nói dối. Hoặc có lẽ là theo bản năng đồng tình với những lý giải của Mộ Dung Thanh, nếu không, cho dù có phải liều mạng, y vẫn nhất quyết phải một mình trở về. Như vậy, người mà y muốn tìm chính là cái tên trong miệng bọn họ nói, cái người An Quốc Hầu Bộ Hoài Viễn của Chiêu Quốc đã cưới y chăng? Rốt cuộc đối phương là dạng người gì, mà lại làm cho y nguyện ý gả cho hắn? Thật sự là quá ngạc nhiên a!! Đến tột cùng có phải là người y muốn tìm không, có lẽ, rất nhanh thôi y có thể biết được đáp án. ****** Mộ Dung Thanh mang theo Nguyệt Tĩnh Y cùng đại quân của Việt Quốc trong ứng ngoại hợp, một đường đột phá tiến thẳng vào Lâm Diệp thành. Không đến nửa tháng liền giải quyết trận nội loạn hoang đường đến cực điểm tại Duyên Quốc. Tuy rằng Duyên Đế sinh tiền từng nói muốn để cho Mộ Dung Thanh kế vị, nhưng lần này Mộ Dung Thanh về nước, đã dùng thân phận nam hậu của Việt Quốc mang theo đại quân Việt Quốc đến chi viện. Hiển nhiên không thể tái kế vị đăng cơ, cho nên tân Duyên Đế hiển nhiên là do Thất hoàng tử Mộ Dung Tuyên đảm nhận. Cứ như vậy, hai tháng không đến, quốc quân của Duyên Quốc lại lần nữa đổi chủ. Sau khi Mộ Dung Tuyên kế vị liền phải đối mặt với cuộc chiến tranh vô cùng căng thẳng với Chiêu Quốc. Trước đó vẫn luôn dựa vào Lăng Chiến mới có thể kéo dài được hơn hai tháng, hiện nay phải mau chóng giải quyết xong mọi chuyện. Mộ Dung Tuyên không phải người hiếu chiến, với loại nội loạn trong Duyên Quốc vừa mới bình ổn, quả thật không thích hợp để tái khởi chiến tranh. Mộ Dung Thanh tuy rằng có thể mang theo Nguyệt Tĩnh Y trợ lực, nhưng lại không có cách nào mang theo đại quân Việt Quốc đánh Chiêu Quốc. Bởi vậy, ngay sau khi Mộ Dung Tuyên kế vị, chuyện thứ nhất cần làm chính là phái sứ giả hòa đàm cùng đại quân Chiêu Quốc, hơn nữa còn tiết lộ thông tin của Mục Kỳ. Đại quân Việt Quốc không thể lưu lại quá lâu tại Duyên Quốc, bởi vậy ngay khi Mộ Dung Thanh trợ giúp Mộ Dung Tuyên đăng cơ xong liền mang theo đại quân cùng Nguyệt Tĩnh Y rời đi. Mục Kỳ dưới sự hộ tống của đại quân đã thành công đến được nơi tiền tuyến đang giao chiến của hai nước. Lúc này, cái thai của y đã được hơn bốn tháng, nếu nhìn kỹ một chút thậm chí còn nhìn rõ một phần nổi cộm lên, bất quá chỉ cần y mặc nhiều một chút là có thể che lấp được phần nào. Thời điểm hòa đàm nhìn thấy đám người của Tiêu Diệc Nhiên tiến đến, Mục Kỳ vẫn cảm thấy rất xa lạ. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của Mục Kỳ đối với Tiêu Diệc Nhiên lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm mặt kia thực sự không được tốt cho lắm. Mà bởi vì không biết chuyện Mục Kỳ mất trí nhớ, hơn nữa trong khoảng thời gian này vì quá lo lắng, nên thái độ của Tiêu Diệc Nhiên cũng không tính tốt là mấy, bởi vậy buổi gặp mặt này cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Cũng may trong quân đội của Tiêu Diệc Nhiên còn có một Mạc Ngôn ăn nói lưu loát. Sau một phen trao đổi, Mục Kỳ mới đồng ý đi theo đoàn người của Tiêu Diệc Nhiên trở về. Tới này, trận chiến giữa hai nước cuối cùng đã giải quyết được một nữa, kế tiếp chỉ còn lại nội dụng cần phải hòa đàm mà thôi. Bất quá, việc hoà đàm không phải chỉ một lần là thành, Mục Kỳ lại có bầu nên không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Bởi vậy cân nhắc an bài một phen, Tiêu Diệc Nhiên đã phái một đội người dẫn đầu hộ tống Mục Kỳ cùng Bạch Nhất quay về Thịnh Kinh. (chi tiết vụ cãi cọ này xin xem Tướng quân sủng phu) Mà xa xa tại Thịnh Kinh, Bộ Hoài Viễn đã đồng thời trước một bước nhận được tin tức Mục Kỳ đang quay lại. An Quốc Hầu phủ đã yên lặng suốt bốn tháng, cuối cùng cũng khôi phục một ít sinh khí. Vào ngày đầu tiên Bộ Hoài Viễn biết được tin tức này, liền phái người đem Hầu phủ từ trên xuống dưới quét tước qua một phen. Lại đem tất cả đồ đạc của Mục Kỳ dọn đến chủ ốc, mà gian phòng nguyên bản được dùng làm phòng ngủ của Mục Kỳ cũng trực tiếp bị bỏ rơi một bên, bất quá thư phòng vẫn được giữ lại. Sau lại tiến thêm một bước, truyền đến tin tức Mục Kỳ bị thương mất trí nhớ rồi có thai, Bộ Hoài Viễn càng cả kinh, trong cùng một ngày phát liên tiếp mười hai đạo thư tín khẩn cấp đến thành Vân Hà, để cho thuộc hạ truyền tin đến Vân Thanh Nhiễm liên lạc cùng thần y Vân Mặc Chi. Dù như thế, hắn vẫn lo lắng phái người thỉnh vài ngự y đến An Quốc Hầu phủ tọa trấn, khiến cho ngự y lúc đầu còn tưởng An Quốc Hầu lại phát bệnh, sợ hãi đến nổi tim nhảy liên hồi. Bất quá trong khoảng thời gian này, Bộ Hoài Viễn quả thật đã tiều tụy đi rất nhiều, tuy rằng vẫn có thể chống cự không ngã xuống, nhưng sắc mặt so với phía trước không chỉ kém đi có nửa điểm không đâu. “Thiếu gia, ngài mấy ngày nay cũng chưa nghỉ ngơi tốt, gần nhất nghe cơn ho khan của thiếu gia lại thêm nghiêm trọng, hôm nay vẫn là uống thuốc sớm rồi đi nghỉ ngơi đi!” Trương Bà chính là người đã tận mắt chứng kiến bộ dạng của Bộ Hoài Viễn tiều tụy đi từng ngày, cũng là người lo lắng cùng quan tâm hắn nhất. “Khụ khụ, ta không sao, Trương Bá, qua hai ngày nữa Tiểu Kỳ trở về, dặn dò phòng bếp làm chút thức ăn mà y thích. Bất quá phải để cho ngự y nhìn qua trước, những món không tốt cho dựng phu thì không được làm.” Sau khi xem xong tin tức mới nhất ảnh vệ đưa đến rồi thu vào trong lòng, Bộ Hoài Viễn nhợt nhạt nở nụ cười, lên tiếng dặn dò. Nhóm ảnh vệ đi theo đội hộ tống đang trở lại, theo tính toán, đoàn người rất nhanh sẽ đến Thịnh Kinh. Dựa theo hành trình, chỉ sau một ngày là sẽ đến ngoại thành, hắn cũng có thể chuẩn bị dần là vừa, đến lúc đó sẽ ra khỏi thành để tiếp người. Dựa theo thời gian suy tính, cái thai của Mục Kỳ cũng đã khoảng được năm tháng. Căn cứ vào những tin tức trong mật báo của ảnh vệ truyền về, bụng của Mục Kỳ hiện tại đã nổi lên một chút. Chỉ là vừa nghĩ đến Mục Kỳ, mặt mày Bộ Hoài Viễn sẽ không nhịn được trở nên nhu hòa, nụ cười luôn bên môi, chỉ sợ không chỉ là hắn, chắc Tiểu Kỳ cũng không nghĩ là chỉ sau một đêm là đã có đâu. “Ta đã sớm phân phó qua, dù ngài không nói ta cũng sẽ tận tực làm cho thật tốt, thiếu gia ngài cứ yên tâm đi!” Trương Bá bất đắc dĩ nói, “Trái lại ngài à, nhìn xem khí sắc của ngài thật là kém, Mục thiếu gia trở về mà nhìn thấy ngài như vậy, sợ là hút khí đến no mất, làm sao có thể nuốt trôi đồ ăn được nữa?” “Đâu có khoa trương như vậy chứ Trương Bá!?” Bộ Hoài Viễn lắc đầu bật cười, Mục Kỳ hiện tại đã mất trí nhớ, có thể hay không nhớ rõ hắn còn không biết… Lại còn có thể lo lắng sao? Bộ Hoài Viễn đột nhiên nhớ tới chính mình đã thu dọn xong phòng của Mục Kỳ, để cho y dọn đến chủ ốc cùng mình. Nhưng nay Mục Kỳ đã mất trí nhớ, làm như vậy cũng không biết Mục Kỳ có chịu không… Trước đó hắn vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, chỉ cần Mục Kỳ trở về dù chỉ một ngày hắn cũng sẽ nguyện y làm hết thảy mọi việc để ở cùng đối phương. Nhưng hôm nay hắn mới đột nhiên nhớ tới Mục Kỳ đã mất trí nhớ, không hề nhớ rõ hắn, như vậy y có còn cần hắn hay không? Bộ Hoài Viễn cười khổ, có lẽ đây chính là do ông trời trừng phạt hắn trước đây không biết quý trọng Tiểu Kỳ đi? Mặc kệ như thế nào, hắn nếu đã đưa ra quyết định thì sẽ không do dự thay đổi nữa. Cứ mãi sợ hãi rụt rè, chỉ sợ sau khi Mục Kỳ khôi phục ký ức sẽ lại thêm đau khổ, một khi đã như vậy, lúc này hắn chỉ cần trong coi Mục Kỳ là được rồi. Nhận thấy được tâm tình của Bộ Hoài Viễn, cũng nhớ đến chuyện Mục Kỳ mất trí nhớ, Trương bá không tiếng động thở dài một hơi, theo sau vẫn lên tiếng nói, “Mục thiếu gia tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nhìn đến thiếu gia ngài như vậy cũng khẳng định sẽ rất lo lắng. Ngài vẫn là uống thuốc rồi nghỉ ngươi trước đi!” “Đã biết Trương bá, mang dược lại đây đi.” Nở nụ cười, Bộ Hoài Viễn cũng không có cự tuyệt nữa, nếu đã tự hứa với lòng phải cố gắng hết sức để ở bên Mục Kỳ, hiển nhiên sức khỏe cũng rất trọng yếu. Sau khi uống dược xong rồi để cho Trương bá lui ra, hắn cũng không có tiếp tục làm việc nữa, nhu nhu mi tâm, vừa nằm lên trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi. Chỉ cần ta còn sống, lần này dù bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không đẩy ngươi ra nữa đâu, Tiểu Kỳ.
|
Chương 16: Gặp mặt[EXTRACT]Mục Kỳ cùng Bạch Nhất suốt dọc đường đều ăn mặc quần áo nhẹ nhàng khoang khái. Cũng chưa đến một tháng thời gian là đoàn người của họ đã đến được ngoại thành của Thịnh Kinh. Có lẽ bởi vì đều là dựng phu, nên ấn tượng của Mục Kỳ đối Bạch Nhất cũng không sai biệt lắm. Mà bản thân Bạch Nhất là một đại phu còn từng là một dựng phu có kinh nghiệm sinh sản, nên y cũng đã chỉ dẫn cho Mục Kỳ không ít chuyện cần chú ý trong thời gian mang thai, trên dọc đường hai người này trái lại ở chung cũng rất hòa thuận. Ngày mai sẽ đến Thịnh Kinh, Mục Kỳ đột nhiên lại có chút cảm giác thực vi diệu. Trước đó y đã thông qua Bạch Nhất dò xét một chút tình huống của người kia, nhưng Bạch Nhất cùng Bộ Hoài Viễn lại không quen biết, cũng chỉ mới nghe nói qua một ít. Cho nên Mục Kỳ trước mắt chỉ biết được ngươi phu quân chỉ nghe tên mà không thấy mặt kia là một Hầu gia có thân mình không tốt lắm. Hơn nữa dựa vào những gì Bạch Nhất nói, việc thành thân này cũng là do y tự mình thỉnh chỉ tứ hôn. Mục Kỳ chống đầu nhướng nhướng mi mắt, chẳng lẽ, cái người An Quốc Hầu kia chính là người trong mộng y luôn tìm kiếm? HAEHYUK8693 Ngày mai đã có thể gặp được đối phương, đến lúc đó chỉ cần hảo hảo nhìn xem liền biết. Mục Kỳ nhợt nhạt cười cười, cúi người thổi tắt ngọn nến trên giường rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đội ngủ hộ tống bắt đầu xuất phát từ khách *** bình dân, chưa đến buổi trưa đã tới được cửa thành Thịnh Kinh, người nghênh đón từ An Quốc Hầu phủ cũng đã chờ ở cổng thành từ sớm. Thời điểm Mục Kỳ cùng Bạch Nhất tới nơi, liền lập tức có người được phái đến truyền lời, thỉnh Mục Kỳ đến xe ngựa đối diện. Mục Kỳ xốc màn xe lên nhìn sang, cửa thành hiện tại không có nhiều người lắm, ngẫu nhiên chỉ có một ít người đi đường tạt ngang qua. Xe ngựa của An Quốc Hầu phủ đang dừng ở trước cửa thành, chung quanh có một không ít thị vệ hộ tống, nhìn qua thập phần nổi bật. Bên cạnh xe ngựa lúc này có một thanh niên bận hoa phục đứng ở đó, đang ngẩng đầu nhìn về phía của y. “Ta đây đi trước nhé, Tiểu Bạch ngươi tự trở về đi.” Mục Kỳ quay đầu giương nụ cười tươi rói nhìn Bạch Nhất, cao giọng lên tiếng. Theo sau lại nói với hạ nhân đến truyền lời một tiến “Đi thôi”, thuận tiện nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi về hướng đối diện. “Tiểu Kỳ.” Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ chậm rãi đến gần, ánh mắt vô hạn nhu hòa, một bên vừa hé miệng nhẹ nhàng kêu tên y. Mục Kỳ đi đến trước xe ngựa liền dừng lại, giương mắt nhìn sang. Bộ Hoài Viễn lúc này đang mặc một thượng y bạch sắc cùng một xiêm áo màu nâu, ngoại sam bên ngoài là một kiện áo khoác màu xanh nhạt, tóc dài không có buộc cao mà chỉ xả hạ phía sau lưng. Trên tay đối phương lúc này đang cầm một thanh ngọc phiến, lẳng lặng đứng dưới ánh mặt trời, nhìn qua thật rất ôn hòa. “Ngươi chính là An Hầu?” Mục Kỳ nhướng mày hỏi. “Đúng thế!” Bộ Hoài Viễn mỉm cười, vươn tay ôn thanh nói: “Hoan nghênh trở về, Tiểu Kỳ.” “Hầu gia trăm bận ngàn việc còn cố ý tranh thủ thời gian tới đón ta sao? Thật sự là thụ sủng nhược kinh.” Nhìn tươi cười nhu hòa của Bộ Hoài Viễn, nghĩ đến chính mình phải lưu lạc ba tháng tại Duyên Quốc mà đối phương thế nhưng vẫn an nhàn tại Thịnh Kinh, trong lòng Mục Kỳ đột nhiên không hiểu sao lại nảy lên một cỗ ủy khuất bất mãn, theo bản năng cao giọng châm chọc một phen. Bộ Hoài Viễn hiển nhiên thật không ngờ Mục Kỳ sẽ nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút, theo sau có chút áy náy nhìn Mục Kỳ, “Là ta không tốt, không có đúng lúc tìm được ngươi… Trước theo ta trở về đi, có chuyện gì trở về rồi nói sau.” Sau khi nói xong câu nói kia, chính bản thân Mục Kỳ cũng sửng sốt một chút. Y vốn không định vừa thấy mặt liền châm chọc đối phương, chính là lời nói đã ra khỏi miệng làm sao có thể thu hồi? Hiện tại nghe được câu trả lời của Bộ Hoài Viễn, y chỉ hừ một tiếng rồi gật gật đầu, nâng tay bắt lấy bàn tay vẫn dừng trên không trung của Bộ Hoài Viễn, sau đó liền chủ động lôi kéo Bộ Hoài Viễn đi lên xe ngựa. Bố trí trong xe ngựa thực thoải mái, Bộ Hoài Viễn biết Mục Kỳ đang có thai, nên đã cố ý dặn hạ nhân bỏ vào bên trong thêm mấy chiếc đệm mềm mại. Sau khi lên xe ngựa, Mục Kỳ liền tựa vào gối mềm ngồi xuống. Nhớ tới Bạch Nhất còn chưa trở về, y lập tức nhấc lên màn xe hướng xe ngựa của Bạch Nhất ở đối diện hô một tiếng nói lời từ biệt. Bộ Hoài Viễn an vị tại bên người Mục Kỳ, ôn nhu nhìn hành động của Mục Kỳ. Cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chú của ai kia, Mục Kỳ quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy một túi hương màu tím đang treo ở bên hông của Bộ Hoài Viễn. Trước đó lúc còn ở bên ngoài, vì có ống tay áo che mất nên y mới không chú ý tới, giờ phút này đã an vị trong xe, chiếc túi hương màu tím được làm thủ công này so với một thân hoa phục trên người Bộ Hoài Viễn tức khắc trở nên vô cùng bắt mắt. Mục Kỳ hiếu kì chỉ vào túi hương màu tím, hỏi: “Đây là cái gì?” Bộ Hoài Viễn theo hướng chỉ tay của y nhìn đến túi hương, ánh mắt trong phút chốc càng thêm nhu hòa, nhẹ giọng trả lời: “Là túi hương ngươi đưa cho ta.” “Ta đưa?” Mục Kỳ cất cao tiếng nói, “Chẳng lẽ là ta làm?” Trong khoảng thời gian này, y đã nghe Bạch Nhất nói qua một ít tập tục khi phu phu thành thân của Chiêu Quốc. Cũng biết đến chuyện nam thê sẽ tự tay may túi hương trao tặng cho phu quân của mình. Nhưng mấy tháng này phiêu bạc khắp nơi, y cũng chưa từng phát hiện bản thân mình có tài năng về thủ công may vá, bởi vậy y vẫn cho là mình đã bỏ qua tập tục này… Bộ Hoài Viễn cười khẽ ra tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy túi hương, “Ta nghĩ, hẳn chính là do người làm rồi.” “Cười cái gì mà cười!? Không thích thì đừng đeo!” Đôi tai của Mục Kỳ trong nháy mắt có chút đỏ hồng, hung hăng trừng mắt, liếc Bộ Hoài Viễn một cái, rồi lập tức vươn tay muốn đoạt lại túi hương. Bộ Hoài Viễn đem túi hương nắm chặt trong tay, một phen ngăn lại cánh tay đang vươn ra của Mục Kỳ, gấp gáp nói: “Ta thực thích!” Bàn tay bị Bộ Hoài dùng cánh tay không mấy sức lực ngăn trở, Mục Kỳ dừng một chút, tuy rằng y chỉ cần dùng thêm một ít sức lực là đã có thể giãy ra, nhưng vẫn theo bản năng dừng lại không nhúc nhích nữa. Y chỉ có thể nhìn theo một khối màu tím vô cùng thê thảm kia bị Bộ Hoài Viễn nhanh chóng thu vào trong lòng, dưới sự túng quẫn cùng xấu hổ, y liền thu tay về không thèm nhắc lại nữa. Bộ Hoài Viễn cất túi thơm vào ngực, nhìn Mục Kỳ giận dỗi quay đi chổ khác, hắn có chút buồn cười tiến về trước cọ cọ vài cái, ngồi xuống trước mặt Mục Kỳ, nhìn Mục Kỳ với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, “Tiểu Kỳ, ta là thật sự rất thích nó.” “Xấu như vậy mà ngươi cũng thích cho được, ngươi thật sự là phẩm vị độc đáo à!” Mục Kỳ hừ một tiếng, cắn răng nói. “Bởi vì là ngươi làm mà.” Bộ Hoài Viễn ôn nhu cười. “…” Khuôn mặt cứng ngắc của Mục Kỳ hơi hơi có chút phiếm hồng, liếc liếc mắt nhìn Bộ Hoài Viễn một cái, mang theo chút bất mãn lên tiếng: “Vậy ngươi cũng làm cho ta một cái đi!” “Hử?” Bộ Hoài Viễn giật mình ngốc lăng, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mục Kỳ. “Như thế nào, không muốn?” Mục Kỳ lãnh mặt, “Chỉ có ta làm cho ngươi, thật không công bình!” “Hảo, nếu ngươi thích, ta liền làm cho ngươi một cái.” Bộ Hoài Viễn cười khẽ, Mục Kỳ mất trí nhớ, tự nhiên không nhớ rõ những tập tục này, bất quá làm một cái túi hương thì có trở ngại gì!? “Ta đây sẽ chờ xem.” Mục Kỳ gợi lên khóe miệng cười rộ lên. Cửa thành cách An Quốc Hầu phủ cũng một khoảng xa, bởi vì băn khoăn Mục Kỳ đang có thai, Bộ Hoài Viễn đã cố ý sai người đánh xe thả chậm tốc độ một chút để giữ bằng phẳng, cho nên thời gian tiêu phí so với thường ngày cũng càng lâu hơn một ít. Từ sáng sớm liền ra khỏi thành, lại ở bên ngoài đợi hồi lâu, Bộ Hoài Viễn khó tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Bất quá, hắn vẫn cố gắng kéo căng tinh thần để nói chuyện cùng Mục Kỳ. Nghĩ đến bọn họ cũng đã rất lâu chưa được nói chuyện thoải mái như thế này, những năm gần đây lúc hai người cùng một chỗ, đại đa số thời điểm đều là thương lượng chính sự. Hơn nữa trong mấy năm gần đây, tính tình của Mục Kỳ càng trầm mặc nội liễm, so với một Mục Kỳ thích nháo thích nói trước kia cách nhau khá xa… Nhìn người trước mắt, một hồi vui cười một hồi lại nổi giận, Bộ Hoài Viễn đột nhiên cảm thấy, có lẽ mất trí nhớ đối với Mục Kỳ mà nói cũng là một chuyện tốt. Y có thể quên hết đi những chuyện không vui trước kia, như vậy mai sau y mới có thể sống tự do thoải mái hơn một chút. “Ngươi phát ngốc cái gì vậy?” Mục Kỳ vươn tay lay động Bộ Hoài Viễn một chút. “Ân? Không có gì.” Bộ Hoài Viễn lắc đầu. “Sắc mặt của ngươi không tốt lắm.” Mục Kỳ cau mày kề sát vào mặt Bộ Hoài Viễn, nghiêm túc nói: “Nếu cảm thấy mệt mỏi, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi.” “Ta vô sự. Ngươi vừa mới nói cái gì?” “Còn giả bộ kiên cường, nếu không thoải mái liền nghỉ ngơi đi, lớn như vậy mà ngay cả đạo lý này ngươi còn không biết? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đợi tới lúc chống đỡ không nổi rồi ngã xuống, mới biết được nghiêm trọng là gì sao!?” Mục Kỳ không chút nể mặt, ngữ khí thập phần giáo huấn hướng Bộ Hoài Viễn nói một tràng. Y đã sớm nghe Bạch Nhất nói, Bộ Hoài Viễn là một con ma ốm, hiện tại lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi mà vẫn cố chống cự của đối phương, trong lòng đột nhiên thực khó chịu. Bộ Hoài Viễn lại ngẩn ra, nhìn Mục Kỳ đột nhiên có chút buồn cười. Trước kia Mục Kỳ mỗi lần khuyên nhũ hắn đều là lạnh lùng thản nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là bướng bỉnh cùng hắn so nghị lực, hoặc là tìm một đống lý do thượng tấu hắn một chuyến. Chứ không hề giống như hôm nay, thẳng thừng chỉ vào mũi của hắn răn dạy… bất quá cảm giác như vậy cũng không tính là xấu. “Vậy Tiểu Kỳ cùng ta nghỉ ngơi một hồi đi” Giơ lên khóe miệng, Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng lôi kéo Mục Kỳ cùng nhau đổ người vào nhuyễn tháp, “Ngươi đang có bầu, cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều chút.” “Ta thật sự rất tốt, cũng không có yếu như ngươi đâu.” Mục Kỳ chớp mắt, rồi tự mình động thủ sờ sờ chiếc bụng đã có hơi nổi lên, ngữ điệu mang theo kiêu ngạo mà lên tiếng. “Ha ha, như vậy cũng phải cẩn thận, nghỉ ngơi nhiều chút mới được.” Bộ Hoài Viễn vươn tay ôn nhu xoa bụng Mục Kỳ, lại ôn nhu nói. “Ân, ngươi mau ngủ đi, đến nơi ta sẽ gọi ngươi.” Mục Kỳ từ chối cho ý kiến, chỉ hừ một tiếng rồi nói. Bộ Hoài Viễn cũng đã mệt nhọc cực độ, mấy ngày nay tâm tư của hắn vẫn buộc chặt. Hiện tại đã thấy được Mục Kỳ, tản đá lớn trong lòng hắn cũng biến mất, vừa nằm xuống không bao lâu hắn liền ngủ mất. Mà Mục Kỳ lúc này lại chậm rãi mở mắt ra, qua một cái chớp mắt liền bất động nhìn Bộ Hoài Viễn. Bộ Hoài Viễn đang nhắm hai mắt, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy Mục Kỳ, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng khoát lên bụng của Mục Kỳ, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng khóe môi lại mang theo mỉm cười. Nhìn thùy nhan ôn hòa của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ chợt rũ mắt suy nghĩ. Người này quả nhiên chính là người mà y muốn tìm, cảm giác nhảy dựng khi mới gặp mặt vừa nãy đã làm cho y biết được, nhất định là hắn. Tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng lúc hai người ở chung với nhau lại không có chút gì ảnh hưởng, thật giống như những người bạn hữu đã nhận thức nhau từ rất nhiều năm trước, cho nên chuyện bọn họ thành thân chắc cũng có lẽ là thật. Đặt bàn tay lên tay của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ cách bàn tay của Bộ Hoài Viễn vuốt ve bụng của mình, rồi thản nhiên cười rộ lên. Bất quá, hắn nhìn qua hảo gầy yếu, so với chính y dù đã chịu qua không ít thương tích lại đang hoài thai còn muốn tiều tụy hơn. Thân thể của y kém đến như vậy sao? Nghĩ đến người trong mộng luôn che chở trước người mình, thân ảnh kia cảm giác đặc biệt cao lớn, Mục Kỳ nhíu mi. Lúc trở về, phải cho hắn hảo hảo bồi bổ lại cơ thể mới được, phu quân của y làm sao có thể gầy yếu như vậy được!? “Hầu gia tướng gia…” Xe ngựa dần dần thả chậm tốc độ rồi dừng lại, người đánh xe bên ngoài nhẹ giọng kêu một tiếng, chuẩn bị nói cho hai người đã đến trước An Quốc Hầu phủ. “Xuỵt.” Mục Kỳ nâng tay làm một cái thủ thế chớ lên tiếng, theo sau lại nhẹ giọng đáp lời, “Hầu gia đang mệt mỏi phải nghỉ ngơi một hồi, cứ để xe ngựa dừng ở đây một chút đi! Hạ nhân ở bên ngoài lập tức ngậm miệng, nhỏ giọng đáp trả Mục Kỳ một tiếng. Sau khi ổn định xe ngựa xong, đối phương liền an phận không dám làm ồn nữa. Mục Kỳ nằm ở bên cạnh Bộ Hoài Viễn, nhìn thấy Bộ Hoài Viễn thật vất vả mới ngủ được, liền không có ý định muốn đánh thức hắn. Cho nên ý mới bảo hạ nhân bên ngoài chờ đời, để cho Bộ Hoài Viễn ngủ nhiều thêm một hồi.
|
Chương 17: Sơ nghi[EXTRACT](Nghi là nghi ngờ, Sơ là ban đầu-lần đầu tiên) Xe ngựa ở trước cửa Hầu phủ ngừng lại hai canh giờ (2 canh giờ = 4 tiếng), một bên thị vệ im lặng đứng thủ trước xe. Trương bá trong phủ vốn thu được tin tức liền định đi ra nghênh đón. Sau lại được thị vệ truyền lời, biết Bộ Hoài Viễn đang ở trên xe nghỉ ngơi nên ông cũng không dám quấy nhiễu, chỉ tiếp tục mang theo hạ nhân, bận rộn thu xếp mọi chuyện trong phủ. Trong xe ngựa được chèn rất nhiều đệm lót vừa dày vừa mềm mại, Bộ Hoài Viễn dựa người vào nhuyễn tháp rồi ngủ quên mất, lúc này đã muốn chuyển tỉnh, chậm rãi mở hai mắt. “Tỉnh? Vào nhà đi thôi!” Mục Kỳ vốn là một tay chống đầu, nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi, nhìn thấy Bộ Hoài Viễn tỉnh lại, y cũng lập tức mở mắt ra, mở miệng nói. “Sao không đánh thức ta?” Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng hỏi, có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ, thanh âm của y còn có hơi khàn khàn, cùng tiếng nói ôn hòa lúc bình thường có chút khác nhau. “Cũng chỉ kém chút thời gian mà thôi.” Mục Kỳ tà tà liếc Bộ Hoài Viễn một cái, thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi đứng dậy. “… Đi vào trước đi.” Bộ Hoài Viễn cười khẽ, từ khi Mục Kỳ mất trí nhớ, hình thức trao đổi giữa bọn họ có hơi biến hóa. Trước kia Mục Kỳ rất ít khi cùng hắn phản bác, nay chỉ nữa câu thôi y cũng không chịu thoái nhượng, tựa hồ cường thế hơn rất nhiều, như vậy trái lại có chút giống với bộ dáng chết không chịu thua của y khi còn bé. Không nói thêm gì nữa, Bộ Hoài Viễn cũng đứng dậy đi theo, mang Mục Kỳ xuống xe ngựa vào Hầu phủ. Trong phủ lúc này, Trương bá đang chuẩn bị thức ăn. Bộ Hoài Viễn nhìn sắc trời còn sớm, liền bảo Trương bá tiếp tục chuẩn bị, mà hắn thì mang theo Mục Kỳ trước trở về phòng, cũng sai hạ nhân thỉnh ngự y lại đây. “Ngươi trước ngồi nghỉ một lát, ta thỉnh ngự y đến xem cho ngươi. Trong chốc lát cho ngươi xem mạch tượng, nếu có chỗ nào không thoải mái ngươi phải nói cho bọn họ biết.” Bộ Hoài Viễn dẫn Mục Kỳ trở về phòng, quay đầu ra hiệu cho hạ nhân chuẩn bị chút nước trà. “Thân thể của ta rất tốt, nếu muốn khám thì khám cho ngươi chứ?” Mục Kỳ tùy ý chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống, chống đầu nhìn Bộ Hoài Viễn. “Thân mình của ta là bệnh cũ, không có chuyện gì. Ngươi đang có thai lại phải một đường bôn ba bên ngoài, vẫn là để cho ngự y nhìn xem chút đi!” “Tùy ngươi.” Mục Kỳ nhíu mày, ngữ điệu không sao cả. Hạ nhân rất mau chóng mang đến trà nóng, rót cho mỗi người một chén đặt trên bàn. Ngự y được tiểu tư thỉnh đến cũng nhanh chóng chạy đến phòng ngoài, Bộ Hoài Viễn lập tức thỉnh ngự y vào phòng, kéo thẳng đến trước Mục Kỳ để chẩn bệnh. Các ngự y tiến vào vừa thấy Mục Kỳ, người người đều có chút ủ rũ, dù sao thanh danh của Mục Kỳ tại Thịnh Kinh trước giờ cũng không phải là có tiếng mà không có miếng. Vài ngự y cho nhau cái nhìn thoáng qua, cuối cùng không có biện pháp, một ngự y tuổi hơi lớn chút bị nhóm người đẩy qua chổ Mục Kỳ để bắt mạch. Mục Kỳ trái lại thực hào phóng, một bên vươn cánh tay rãnh rổi của mình ra cho đối phương khám xem, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng. “Thế nào?” Trong chốc lát ngự y thu hồi tay, Bộ Hoài Viễn ngồi ở một bên, lập tức cất giọng ôn hòa hỏi. Một đám người lại châu đầu cùng một chỗ ghé tai bàn luận, rốt cuộc một tên ngự y trẻ tuổi bị đạp ra ngoài. Hắn ta lúc đầu còn bám chặt lấy một bên mép ghế, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mục Kỳ, sau lại quay đầu nhìn qua Bộ Hoài Viễn, thật cẩn thận tìm từ để nói: “Hồi An Hầu, thân mình cốt cách của Thừa tướng gia rất tốt, những thương thế trước đó đã gần như khỏi hẳn, trước mắt không có chuyện lớn gì… Bất quá bởi vì thời gian trước đã mệt nhọc quá độ, nên thai tức hiện tại hơi có chút yếu nhược và bất ổn, nhưng chỉ cần điều trị thêm thời gian nữa là không sao.” “Ân, vậy các ngươi châm chước khai chút dược điều dưỡng đi!” Bộ Hoài Viễn gật gật đầu, nhẹ giọng phân phó. “Vâng.” Chúng ngự y đồng loạt cúi người đáp, rồi vội lui xuống. Thế nhưng Mục Kỳ lại đột nhiên mở miệng, chỉ vào tên ngự y vừa mới chẩn đoán cho mình nói: “Ngươi chớ đi, xem mạch cho hắn trước cái đã.” aehyuk868 Lý Nhạc còn đứng tại chỗ cả kinh, theo hướng tay của Mục Kỳ hơi hơi giương mắt, nhìn đến Bộ Hoài Viễn đang nhíu mày, trong lúc nhất thời trên đầu liền lăn xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Hắn cũng chỉ biết được một vài chuyện phiền lòng của An Hầu cùng Mục thừa tướng trong thời gian qua … An Hầu từ trước tới nay đều không thích để cho đại phu thăm khám. Tuy rằng nhìn qua thật ôn hòa vô hại, nhưng nếu hắn nổi giận lên cũng không phải là đùa giỡn à. Nhưng Mục thừa tướng lại có tiếng là lạnh lùng vô tình, hiện tại lại đang mang bầu còn mất trí nhớ, nếu lúc này mà bắt bẻ Mục thừa tướng thì có thể bị trả thù hay không? Ôi! Cũng biết đưa hắn đến đây khẳng định không có chuyện tốt à, đám lão nhân kia là muốn chỉnh chết hắn đây mà!? “Như thế nào? Là ta thỉnh thì ngươi lại bất động sao ngự y?” Nhìn Lý Nhạc vẫn đang cúi đầu không hề có động tĩnh, Mục Kỳ nhíu mày liếc mắt Bộ Hoài Viễn một cái, giương giọng hỏi. “Mục thừa tướng bớt giận!” Nghe Mục Kỳ đột nhiên cao giọng nói, Lý Nhạc nháy mắt từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trả lời: “Không phải hạ quan không muốn, chính là…An Hầu trước giờ vẫn do Vân thần y xem chẩn, cho dù thần y không có mặt thì cũng sẽ do sư phụ của hạ quan tại ngự y viện xem chẩn, chứ không dùng đến người khác, bởi vậy…” Ngụ ý, ngươi hãy đợi một chút, ta đi thỉnh sư phụ ta đến! “Ân? Bệnh gì mà cần phải có thần y tài năng đến xem?” Mục Kỳ nhìn thoáng qua Lý Nhạc, lại nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, giọng điệu khe khẽ, hơi nguy hiểm hỏi. “Chính là thói quen mà thôi, nếu Lý ngự y là đồ đệ Nghiêm ngự y, nhìn xem cũng không sao.” Bộ Hoài Viễn hướng Mục Kỳ mỉm cười, theo sau lại nhìn Lý Nhạc khẽ cười một chút. Mồ hôi lạnh trên đầu Lý Nhạc trong nháy mắt lại nhiều thêm hai giọt, chống lại nụ cười đầy thâm ý của Bộ Hoài Viễn, chỉ cảm giác cả da đầu đều đang run lên. Hắn cắn răng lên tiếng, tiến lên cấp Bộ Hoài Viễn chẩn mạch. “Thế nào?” Mục Kỳ hỏi. “Ân… Mạch tượng của An Hầu coi như vững vàng.” Ôi thần linh hỡi, cái mạch tượng loạn thất bát tao này là cái ngoạn ý gì đây hả giời??? Sư phụ bình thường làm sao mà xem mạch được cơ chứ? “Ân?” Mục Kỳ híp híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Nhạc. “Ách…chỉ là có một chút bệnh tật lâu ngày, thân thể hư nhược…” Này kinh mạch này giống như đã bị đứt lìa một lần đi? Là ai đã nối lại cơ chứ, thật là lợi hại quá quá!!! Ối, An Hầu gia đang trừng ta!!”Bất quá! Điều dưỡng điều dưỡng là liền…thì tốt rồi.” (bạn Lý Nhạc này hài hết sức) “Cái gì là bệnh cũ hả?” Mục Kỳ có chút nhăn mày, nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, rồi lại nhìn về phía Lý Nhạc. “Cái này… hạ quan không biết, để hạ quan hỏi hỏi hỏi lại sư phụ hoặc là thần y.” Ta ta thật sự không biết gì hết mà, đứng có trừng ta nữa, quần áo của ta đều đã bị mồ hôi thấm ướt rồi á! “Tốt lắm, chớ để Lý ngự y khó xử. Hắn chỉ thay ta xem qua một lần, hiển nhiên là không biết gì, đi về trước đi!” Bộ Hoài Viễn thu hồi cánh tay đang trấn an Mục Kỳ cười cười, theo sau lại đối Lý Nhạc gật gật đầu, ý bảo Lý Nhạc mau đi xuống. Lý Nhạc ngẩng đầu nhìn xem, gặp hai người đều không có ý chặn lại nữa, hắn mới âm thầm phun một hơi dài trong lòng, hành một cái lễ rồi lập tức thu dọn rời đi. “Bệnh cũ của ngươi là gì hả?” Đợi Lý Nhạc rời đi, Mục Kỳ nhìn Bộ Hoài Viễn hỏi. “Là lúc trước sinh bệnh lưu lại, không có gì, thân thể hư nhược một ít mà thôi.” Bộ Hoài Viễn lắc đầu, thản nhiên cười nói. Năm đó người biết đến chuyện này vốn cũng không nhiều lắm, nay Mục Kỳ đã mất trí nhớ, hắn liền không muốn để cho Mục Kỳ lại nhớ đến sự kiện kia. Trước đó hắn cũng không hề muốn làm cho Mục Kỳ bởi vì việc đã xảy ra mà áy náy rồi đeo trên lưng thống khổ cả đời, bởi vậy hắn mới cự tuyệt Mục Kỳ. Nhưng hiện tại hắn đã suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ Mục Kỳ là vì áy náy hay là vì yêu thích mới cùng hắn một chổ, nếu như cho đến chết hắn vẫn cự tuyệt Mục Kỳ, đây mới là điều khiến cho đối phương thương tâm nhất đi? Vậy không bằng trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, sao hắn lại không làm cho đối phương không còn những tiếc nuối rồi nhau vượt qua mọi chuyện? Hơn nữa hiện tại Mục Kỳ đã có đứa nhỏ, đợi cho đứa nhỏ sinh ra hắn mới tiếp tục ký thác đi… Về phần thân thể của hắn, hắn sớm đã không còn hy vọng, chỉ nguyện có thể chống đỡ đến khi đứa nhỏ xuất thế, để hắn có thể bồi ở bên cạnh Mục Kỳ thêm một ít. “Phải không!?” Mục Kỳ hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn, bất quá y cũng không có truy vấn. Tuy rằng bọn họ là phu phu, người này cũng có thể chính là người y muốn tìm, nhưng dù sao đến bây giờ y còn chưa nhớ rõ đối phương, có tiếp tục ép hỏi cũng không có ý nghĩa. Thà rằng cứ để mọi thứ từ từ mà đến, y cũng không tin, y không giải quyết được người này. Không hề dây dưa đề tài này nữa, y nhìn quanh phòng, ngược lại hỏi tiếp: “Đây là căn phòng chúng ta cùng sống trước kia sao?” “Ân, đúng vậy.” Bộ Hoài Viễn gật đầu. Đứng lên vòng quanh phòng một vòng, theo sau y liền quay người lại, hai tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt hoài nghi nhìn Bộ Hoài Viễn: “Chúng ta trước kia phân phòng ngủ?” Bộ Hoài Viễn ngẩn ra, trước kia Mục Kỳ vẫn thực bất mãn với việc hắn an bài chuyện phân phòng mà ngủ. Bởi vậy hắn đã sớm đem tất cả đồ đạc của Mục Kỳ từ căn phòng bên kia mang lại đây, chỉ vì lo lắng Mục Kỳ sau khi trở về sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Mục Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra mọi thứ, suy nghĩ một chút, hắn mới ôn thanh hỏi: “Sao lại nói như vậy?” “Đoán.” Mục Kỳ tùy ý đùa nghịch vài thứ gì đó ở bên giường, thuận miệng đáp lời. Đồ đạc cùng bày biện trong phòng này rất kỳ quái, có một vài thứ giống như là mới đem đến thì phải!? Cho dù là sau khi y gã vào An Hầu rồi mới đem đồ đạc đến, nhưng nếu y vẫn ở tại nơi này, thì thói quen sử dụng cùng trưng bày đồ đạc lại có chút không giống lắm. Chính là hiện tại y cứ thấy mọi thứ thật rất kỳ quái. Kỳ thật phu phu phân phòng ngủ cũng không phải chuyện gì lớn, bình thường ở những nhà giàu có, phu phu hoặc vợ chồng đều là phân viện tử mà ở. Bởi vậy Mục Kỳ vốn cũng không suy tưởng nhiều như vậy, nhưng Bộ Hoài Viễn lại đưa y vào đây nói là phòng của hai người. Nhìn gian phòng không quá hài hòa trước mắt, Mục Kỳ khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Cảm tình của y cùng hắn ta trước kia rốt cuộc là tốt đến mức ở chung một phòng, hay là vẫn còn vấn đề gì khác? “Ân, trước kia ngươi ở một phòng khác, bất quá trước khi ngươi ra ngoài liền dọn sang nơi này. Chính là chưa ở được bao lâu liền phải đến Duyên Quốc.” Nhìn quanh căn phòng một chút, Bộ Hoài Viễn đại khái cũng đoán được suy nghĩ của Mục Kỳ, mặt không đổi sắc mở miệng giải thích. “Ân.” Gật đầu một cái, xem như y đã hiểu rõ đáp án của Bộ Hoài Viễn, Mục Kỳ đến đây cũng không nói gì nữa, cho dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng y lại không tiếp tục truy vấn. Trong lòng thầm than một tiếng, Bộ Hoài Viễn phát hiện sau khi trở về, tuy Mục Kỳ không có biểu hiện phập phồng gì quá lớn, nhưng lại nhiều phen làm cho hắn ứng đối cũng không xong. Quả nhiên đây chính là trừng phạt hắn trước kia đã quá ích kỷ nhẫn tâm mà. Khẽ xoa xoa mi tâm, Bộ Hoài Viễn tiến lên kéo lấy tay Mục Kỳ, nhẹ giọng nói: “Buổi tối lại xem tiếp đi, đi ăn cơm trước, Trương bá hẳn là đã chuẩn bị tốt mọi thứ.” “Hảo, vậy đi thôi.” Mục Kỳ nghe vậy nghiêng nghiêng mặt, giương miệng tươi cười
|
Chương 18: Hôn mê[EXTRACT]Bộ Hoài Viễn chậm rãi mang theo Mục Kỳ đến nhà ăn. Trương bá đã mang theo hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng một bàn đồ ăn, tất cả đều là những món mà Mục Kỳ yêu thích. Vì lo lắng đến Mục Kỳ đang có thai, những thức ăn trên bàn hiện tại đều là đồ bồ dưỡng phù hợp cho dựng phu. Thấy hai người đang tiến vào, Trương bá lập tức tiến lên đón chào, có chút kích động nhìn Mục Kỳ nói: “Mục thiếu gia người rốt cục đã trở lại!” Bộ Hoài Viễn tiến tới bên tai Mục Kỳ, nhẹ giọng nói: “Đây là Trương bá, là lão quản gia của Hầu phủ, từ nhỏ đã nhìn hai chúng ta lớn lên, ngươi trước kia cũng rất quý mến ông ấy.” Mục Kỳ hiểu rõ gật gật đầu, theo sau lại quay đầu hướng Trương bá cười khẽ, “Trương bá, đầu của ta bị đụng hư mất, nhớ không rõ mọi chuyện. Về sau ngài cần phải chỉ điểm ta nhiều chút, đừng để cho ta bị khi dễ à!” Trương bá nguyên bản còn mang theo chút thương cảm cùng kích động khi gặp lại phu nhân, nhưng nhìn thấy tính cách của Mục Kỳ đột nhiên đại biến, ông có hơi sửng sờ đứng ở tại chỗ, miệng mở to đến nổi quên khép lại. Ông nhìn Mục Kỳ, lại nhìn nhìn Bộ Hoài Viễn, lắp bắp đối Bộ Hoài Viễn hỏi, “Thiếu, thiếu gia…này, đây là…” “Chính là Tiểu Kỳ.” Bộ Hoài Viễn mỉm cười, mở miệng giải thích nghi hoặc của Trương bá. Hắn biết vì sao Trương bá lại giật mình như vậy, tuy rằng bọn họ đã sớm biết Mục Kỳ mất trí nhớ, nhưng trái lại trước giờ họ cũng chưa từng nghĩ Mục Kỳ sẽ thay đổi nhiều đến thế. Dù sao Mục Kỳ đã hơn mười năm chưa từng cười qua như vậy. Bất quá cho dù mọi chuyện có ra sao đi nữa, hắn vẫn có thể khẳng định chắc nịch đây là Tiểu Kỳ, hơn nữa, hắn một chút cũng không chán ghét sự chuyển biến này. “Như thế nào, ta có cái gì không đúng sao?” Mục Kỳ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Bộ Hoài Viễn. Y hiển nhiên cũng nhìn ra được Trương bá vừa giật mình, kỳ thật lúc đến Nghiệp Thành, từ những phản ứng của bọn người Tiêu Diệc Nhiên y cũng đã đoán ra được ít chuyện. Tựa hồ y cùng với trước đây đã có biến hóa rất lớn, nhưng bản thân lại không nhớ nổi những chuyện quá khứ, chẳng lẽ y trước khi mất trí nhớ cùng với hiện tại lại cách biệt nhiều như vậy? Nhưng vừa nãy lúc ở cùng Bộ Hoài Viễn, hắn cũng không có tỏ vẻ gì khác lạ à, nếu thật sự thay đổi quá nhiều, thì vì cái gì Bộ Hoài Viễn lại không có chút nghi ngờ chứ? “Không có, chính là so với trước kia sáng sủa hơn một ít, Trương bá nhất thời chưa quen mà thôi.” Bộ Hoài Viễn cười nói, nắm tay Mục Kỳ đi đến bên cạnh bàn rồi đỡ y ngồi xuống. “Phải không? Vậy sao nhìn người lại quen như vậy?” Mục Kỳ thuận theo ngồi lên ghế, mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bộ Hoài Viễn. “Bởi vì ngươi hiện tại cùng với hồi nhỏ rất là giống nhau.” Bộ Hoài Viễn cười khẽ, sủng nịch nhìn Mục Kỳ. Mục Kỳ chọn mi, mà Trương bá ở một bên lại đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng quay người nhìn hai người nói: “Đúng rồi, là Mục thiếu gia, rất giống với trước đây đấy chứ, là lão nô hồ đồ.” “Trương bá, vậy ta trước kia là cái dạng gì hả?” Thấy hai người đều nói như vậy, Mục Kỳ liền cười tủm tỉm hỏi lại. “Ách…” Bị hỏi ngược lại, Trương bá nhất thời nghẹn lời. Ông cũng không thể nói là trước kia y lại âm trầm như tử thần chứ? Cuối cùng, Trương bá đành phải cầu cứu nhìn về phía Bộ Hoài Viễn. “Trước giờ cũng đều tốt lắm.” Bộ Hoài Viễn cười cười, gắp một vài món ăn bỏ vào trong chén của Mục Kỳ, “Ăn cơm trước đi, đồ ăn lạnh sẽ không tốt, muốn hỏi cái gì đợi lát nữa hẳn hỏi.” Mục Kỳ tà tà liếc Bộ Hoài Viễn, rồi hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, dù sao thì thời gian còn lại quả thật còn rất nhiều. Trương bá thấy Mục Kỳ rốt cục không còn truy vấn nữa, liền nhân cơ hội lui xuống. Lúc ra tới cửa mới thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi đầy trên đầu, “Ôi! Thiếu chút nữa đã quên mất, mới trước đây Mục thiếu gia chính là một hài tử tinh nghịch khiến người mệt chết à…” Nói xong Trương bá lắc đầu cười rộ lên. Nhớ trước kia Mục Kỳ không sợ trời không sợ đất, làm ầm làm ĩ suốt ngày. Đến cha của y còn quản không được y, cũng chỉ có lời nói của Bộ Hoài Viễn mới khiến cho y nghe theo. Khi đó Trương bá mới trở thành quản gia của Hầu phủ, cũng ăn không ít cực khổ với Mục Kỳ à. Bất quá…Trương bá than nhẹ một tiếng, cho dù bị chỉnh đến vô cùng thê thảm, nhưng vẫn tốt hơn với một Mục thiếu gia lạnh lùng luôn làm người ta áp lực à. Trong phòng ăn, Bộ Hoài Viễn lại gắp thêm mấy đũa thức ăn vào chén cho Mục Kỳ, vừa ôn thanh nói: “Ngươi ăn nhiều chút, mấy tháng nay ở bên ngoài đều gầy cả đi rồi. Đến, đây là những món mà ngươi thích ăn nhất.” Nhìn núi thức ăn trong bát càng lúc càng nhiều hơn, Mục Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bụng đã có chút lộ rõ của mình, lại liếc liếc mắt sang Bộ Hoài Viễn bộ dạng gầy yếu, nhịn không được buông chiếc đũa, quay đầu nói: “Hình như ngươi còn gầy hơn ta nữa mà.” “Ta vẫn như vậy, ngươi cũng đã ốm đi rất nhiều, ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng.” Bộ Hoài Viễn nhìn lại, trong ánh mắt đều là sự đau lòng. Mục Kỳ thấy thế liền ngừng lại một chút, quệt quệt miệng rồi cầm lên chiếc đũa ăn thêm hai miếng, sau lại nhịn không được ngẩng đầu hỏi: “Ta trước kia rất béo hả?” “Không mập, dáng người tốt lắm.” Bộ Hoài Viễn ôn nhu cười cười. “Vậy dáng người của ta hiện tại không tốt?” Mục Kỳ vừa nghe lời này lập tức nhăn mày, đôi đũa trên tay cũng ngừng lại, liếc mắt trừng Bộ Hoài Viễn, tựa hồ chỉ cần đối phương nói một câu không tốt, y liền sẽ cho đôi đũa trên tay bay đi xa. Cho dù Bộ Hoài Viễn vẫn ứng đối rất tự nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc của Mục Kỳ, hắn cũng có hơi sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút mới ôn nhu trả lời, “Không hề không tốt, chỉ gầy chút, ăn nhiều thêm là được rồi.” “Làm sao gầy? Rõ ràng béo muốn chết, ngươi đây là trợn mắt nói dối à!” Mục Kỳ nâng tay chỉ vào cái bụng của chính mình, bất mãn nói. Bộ Hoài Viễn thấy thế vội buông đũa trong tay, bắt lấy bàn tay của Mục Kỳ, đem đôi đũa đoạt qua rồi đặt xuống bàn, nhíu mày nói: “Đừng lấy chiếc đũa chỉ vào bụng!” Sau khi phản ứng lại, Mục mới ngộ ra đôi đũa đã bị đoạt mất, trong lòng càng sinh khí, thẳng thừng quay đầu đi chổ khác, cơm cũng không chịu ăn. Bộ Hoài Viễn khẽ thở dài một hơi, quả nhiên như ông bà ta thường nói, người mang thai bất luận là nam hay nữ đều sẽ đột ngột biến hóa về cảm xúc như vậy sao? Bất đắc dĩ vươn một tay cầm trụ lấy bàn tay của Mục Kỳ, một tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của Mục Kỳ, nghiêm túc nói: “Nơi này là bảo bảo, hắn béo, ngươi không béo, hai người các ngươi nếu có béo thêm nữa thì ta vẫn thích.” Hai bên tai của Mục Kỳ bỗng nhiên ửng đỏ lên, cũng không có quay đầu, chỉ hơi nhẹ nhàng giãy ra khỏi bàn tay của Bộ Hoài Viễn, theo sau lại hừ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa đảo đảo đồ ăn trong bát, cố ý dùng thanh âm vẫn mang theo chút tức giận nói: “Muốn béo thì chính ngươi tự béo đi à, ta mới không cần.” Bộ Hoài Viễn bật cười thành tiếng, cũng lần nữa cầm lấy chiếc đũa, nhẹ giọng đáp: “Hảo.” Tay cầm đũa của Mục Kỳ không kiềm được nhẹ run một chút, chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng đỏ hơn. Kỳ thật y cũng biết rằng hành vi của mình vừa rồi chính là có chút mạc danh kỳ diệu cố tình gây sự. Nhưng y chỉ là không hiểu sao lại đột nhiên thấy trong lòng khó chịu. Sau đó khi nhìn đến hành vi vô cùng sủng nịch lại không hề tức giận của Bộ Hoài Viễn, y lại cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn, còn có chút ngượng ngùng… Ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ, Mục Kỳ nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nghĩ đến cũng phải gắp chút đồ ăn “đáp lễ” Bộ Hoài Viễn” một chút. Nhưng nhìn đến một bàn đầy màu xanh, y lại không biết Bộ Hoài Viễn thích ăn cái gì. Cuối cùng y đành phải tùy ý dựa vào món ăn gần nhất được bỏ vào chén của mình, gắp một khối thịt nhét vào trong bát Bộ Hoài Viễn, hừ nói: “Chính ngươi ăn nhiều chút à!” Bộ Hoài Viễn nhìn khối thịt bự nằm trong chén liền bật lượt, quả thật y đã mất trí nhớ, ngay cả việc hắn không ăn thịt y cũng không nhớ rõ. Đang muốn mở miệng, dư quang nơi khóe mắt lại bắt được tầm mắt đang vụng trộm nhìn sang của Mục Kỳ. Bộ Hoài Viễn thầm than một tiếng, bất đắc dĩ gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai vài miếng nhỏ rồi nuốt vào luôn. Nhiều năm như vậy hắn cũng chưa ăn qua thịt, hôm nay khó có được dịp như vậy, ăn một ít hẳn là không có gì đi? Ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến bộ dạng khóe miệng giương cao đầy hài lòng của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn lại cười yếu ớt. Một bữa cơm, thiếu chút nữa đã kết thúc trong sự viên mãn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là loạn thành một mảnh, thậm chí còn đem đám ngự y đang ở tạm tại An Quốc Hầu phủ dời lại đây hết, bởi vì… Bộ Hoài Viễn hôn mê. Sau khi ăn thịt không bao lâu, sắc mặt Bộ Hoài Viễn liền có chút không tốt, còn cảm thấy buồn nôn. Vốn là muốn nói với Mục Kỳ, để hắn ra ngoài nhả khối thịt này xong lại vào trong. Thế nhưng còn chưa ra khỏi phòng ăn, hắn liền chống đỡ không được nữa mà tựa người vào khung cửa đem toàn bộ thức ăn ói ra ngoài, đến cuối cùng còn ho đến sặc sụa, thậm chí còn ho ra máu. Lần này Mục Kỳ đã bị dọa đến nhảy dựng cả người, đôi đũa trên tay cũng đánh rơi trên đất. Y nhanh chóng ném bát qua một bên, vội vàng chạy đến bên người Bộ Hoài Viễn giúp đỡ, lo sợ tới mức sắc mặt so với Bộ Hoài Viễn còn muốn trắng hơn. “Sao…Sao lại thế này?! Người đâu mau tới!!!” Mục Kỳ nhìn Bộ Hoài Viễn ho ra máu liền hoảng hốt không thôi, sau khi lấy lại phản ứng liền hướng ra cửa kêu thật to. Kế tiếp y chỉ biết nắm chặt lấy tay Bộ Hoài Viễn, thân thể run nhè nhẹ. Y vừa nãy thật sự đã gặp phải một trận kinh hãi, một khắc kia khi Bộ Hoài Viễn đổ người vào khung cửa, y thậm chí đã cảm thấy tim mình ngừng đập. Đến bây giờ, y vẫn còn nghe thấy ***g ngực mình đang không ngừng nhảy thình thịch. “Khụ khụ… Khụ khụ khụ khụ khụ, ta không sao, khụ…đừng khẩn trương.” Bộ Hoài Viễn mạnh mẽ ho khan một trận, nhìn bộ dáng vừa khẩn trương vừa sợ hãi của Mục Kỳ mà đau lòng không thôi, vội vàng nhẹ giọng trấn an, “Không có việc gì, đừng sợ, khụ khụ…” Cùng với một cơn ho khan, khóe miệng Bộ Hoài Viễn lại tràn ra một vệt máu, Mục Kỳ nhìn đến lập tức nâng tay lau sạch, ánh mắt ửng đỏ nhìn hắn,đến thanh âm đều có chút run rẩy: “Ngươi không cần nói nữa …” Hạ nhân đứng chờ bên ngoài rất nhanh đã chạy tiến vào, thấy tràn cảnh trước mặt cũng đều sợ ngây ngẩn cả người, Mục Kỳ ngẩng đầu trừng mắt, quát lớn, “Thất thần làm gì, nhanh đi thỉnh ngự y!” “Khụ khụ khụ… Ta không sao, Tiểu Kỳ, khụ khụ…Đừng lo lắng…” Nhìn đến Mục Kỳ vừa đại loạn trong lòng vừa trưng ra vẻ mặt ân hận, Bộ Hoài Viễn cố sức nâng tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Mục Kỳ đang đỡ lấy hắn, vào một khắc trước khi hôn mê vẫn tận lực ôn nhu trấn an Mục Kỳ. Trương bá nghe được động tĩnh chạy tới, vừa vào cửa cũng hoảng sợ không thôi. Nhưng vì đã có kinh nghiệm nhiều năm, ông liền lập tức an bài hạ nhân đi thỉnh ngự y, hơn nữa còn ra hiệu với ảnh vệ đang ẩn nơi chổ tối nhảy ra, ôm Bộ Hoài Viễn trở về phòng. Mục Kỳ đứng ở một bên không chịu buông tay, thậm chí còn muốn trực tiếp ôm Bộ Hoài Viễn trở về. Trương bá thấy thế liền bước lên phía trước ngăn lại, khuyên nhủ, “Mục thiếu gia, người hiện tại đang có thai trong người, đừng cậy mạnh! Yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì đâu! Trước để cho bọn họ mang thiếu gia trở về phòng đã.” Mục Kỳ trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn, lúc này nhìn đến Trương bá mới theo bản năng nghe lời buông Bộ Hoài Viễn ra, sau đó liền đi theo mọi người trở về phòng. Đến trong phòng, các ngự y đã sớm chờ ở tại chỗ, nhưng nhìn đến Bộ Hoài Viễn bị nâng trở về, ai nấy đều hoa mắt choáng váng. Bọn họ không phải đến đây phụ trách thăm khám cho Mục thừa tướng sao? Mọi người nhìn nhau một hồi, cuối cùng người bị đẩy ra vẫn là Lý Nhạc đáng thương nhỏ nhất bọn. Ai bảo trong đám ngự y bọn họ, chỉ có mỗi hắn là đã bắt qua mạch của Bộ Hoài Viễn đâu chứ. Hơn nữa, hắn cũng chính là đồ đệ thân truyền của trưởng ngự y viện đó nha! Lý Nhạc nhận mệnh quỳ trên đất, giúp Bộ Hoài Viễn dò xét tâm mạch, theo sau nhíu nhíu mày, đối Mục Kỳ nói: “Mục thừa tướng, hạ quan muốn trước vì An Hầu thi châm. Thỉnh mọi người trước tiên lui ra ngoài để bảo trì im lặng, mặt khác còn thỉnh ngài phái người đi vào cung một chuyến. Chứng bệnh của An Hầu vẫn là sư phụ của ta rõ ràng nhất.” Mục Kỳ lúc này đã có hơi bình tĩnh lại, cũng không còn bối rối như vừa nãy nữa. Lúc nghe thấy những lời Lý Nhạc nói, y lập tức gật gật đầu, mang theo mọi người lui ra ngoài cửa. Sau đó lại tiếp tục phân phó để cho Trương bá phái người chạy vào trong cung thỉnh trưởng thái y viện qua phủ. An bài hảo hết thảy mọi việc, Mục Kỳ liền đứng ở trước cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn vào phòng trong. —————————————————- NY: Bác tác giả này rất vui khi viết ngược, đặc biệt là những lúc thụ sắp sinh con = – = Tác giả có lời muốn nói: về khoảng thời gian này ở chung của hai người, không thể nói rõ ai chiếm thượng phong. Lão Bộ sẽ sủng trứ Tiểu Kỳ, nhưng Tiểu Kỳ cũng sẽ theo bản năng chăm lo cho Lão Bộ, dù sao chính là chậm rãi một chút một chút ma hợp (*^__^*) đương nhiên, trắc trở cũng luôn phải có ~~~(≧▽≦)/~
|
Chương 19: Thức tỉnh[EXTRACT]Sau khi cửa phòng được khép lại, Mục Kỳ liền cứ thế đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trương bá phân phó xong mọi chuyện trở về liền nhìn thấy Mục Kỳ sắc mặt tái nhợt, đang đứng dựa vào cây cột bên hành lang gấp khúc, trong lòng ông lập tức đau xót. Ông đã nhìn hai đứa nhỏ này lớn lên, tự nhiên biết cảm tình của Mục Kỳ dành cho đối phương có bao nhiêu sâu đậm. Vì đã quá sâu đậm, nên cho dù đã mất trí nhớ thì phần lo lắng theo bản năng kia vẫn không hề biến mất. “Mục thiếu gia, người yên tâm đi, thiếu gia không có việc gì, người vẫn là đi về trước nghỉ một lát đi, đừng để thân thể mệt mỏi.” Trương bá đi đến bên người Mục Kỳ, nhỏ giọng khuyên nhủ. Mục Kỳ quay đầu, tuy rằng sắc mặt đã muốn khôi phục như bình thường, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lưu lại cảm xúc hỗn loạn. Y lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta muốn chờ ở đây.” Trương bá lo lắng cho thân thể Mục Kỳ sẽ chịu không nổi, còn muốn khuyên thêm một chút, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Lý Nhạc một bên dùng tay áo lau cái trán đầy mồ hôi, một bên bước ra khỏi phòng, Mục Kỳ nhìn thấy hắn liền gấp gáp đi về trước hai bước dò hỏi. “Lý ngự y, hắn thế nào?” “A! Mục thừa tướng.” Lý Nhạc bị Mục Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mắt làm hoảng sợ hết cả hồn. Sau khi vỗ vỗ ngực phun một ngụm hơi, hắn mới có thể điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói: “Hiện tại tạm thời không có việc gì, bất quá tình huống cụ thể vẫn phải đợi sư phụ của ta đến xem qua mới biết được. Nhưng sau khi xem qua mạch tượng của An Hầu, hẳn là có chút dị ứng với vài thức ăn. Thân thể phá… khụ khụ, suy yếu, cho nên chịu không nổi kích thích này, khiến cho bệnh…ách, nổi lên phản ứng bài xích, mấy ngày kế tiếp chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là sẽ ổn.” Ôi trời ạ, nói như vậy thực là mệt quá đi!! Lý Nhạc nhịn không được lại xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Thân mình tàn tạ của An Hầu có thể chống đỡ được đến cuối năm hay không còn chưa biết…còn không cho người ta nói, thật sự là không hiểu nổi nói mấy lời lừa gạt này để làm gì nữa!? “Dị ứng thức ăn?” Mục Kỳ nghe thế liền thấp giọng khinh hô, bởi vậy cũng không có chú ý tới những lời nói sau đó của Lý Nhạc, mà là quay đầu nhìn về phía Trương bá, mặt mang đầy vẻ lo lắng hỏi: “Hắn dị ứng với cái gì?” “A?” Trương bá cũng là vẻ mặt kinh ngạc, theo sau suy nghĩ một chút, mới nói: “Thiếu gia mới trước đây giống như đã từng vì dị ứng với thức ăn mà sinh bệnh qua một lần, hẳn là do ăn phải thịt heo. Bất quá mấy năm sau này, thiếu gia cũng chưa từng ăn thứ này lại, mấy năm nay liền vẫn vô sự…” Nói xong Trương bá lại nghĩ tới mấy món ăn vừa chuẩn bị cho bọn họ vừa nãy, bởi vì cơ bản đều là dựa theo khẩu vị của Mục Kỳ cùng những món ăn dinh dưỡng đối với dựng phu, cho nên quả thật là có thịt heo. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, theo lý thuyết Bộ Hoài Viễn sẽ không đến nổi nhìn lầm món rồi ăn phải à. “…” Mục Kỳ cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên vung tay lên, vỗ một phát vào cây cột kế bên, lập tức trên cây cột liền in lên một dấu bàn tay. Hai người Trương Lý đang ở một bên vui mừng vì mọi chuyện đã tạm ổn, nhất thời bị tiếng va chạm làm cho giật cả mình, cả hồn phách đều đã bay khỏi thể xác, đồng loạt nhìn về phía Mục Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc trở về, khuôn mặt của Mục Kỳ mới đen đến như vậy. Nãy giờ bộ dạng của y đều lộ vẻ tươi cười mang theo chút ngạo khí. Còn bây giờ biểu tình của y vô cùng trầm tĩnh, sắc mặt tái nhợt mang theo chút uất giận, tựa hồ như đang cố gắng áp chế lửa giận thật sâu trong lòng. Mục Kỳ nhìn thoáng qua cửa phòng nữa khép hờ, bàn tay đặt trên cây cột chậm rãi bóp chặt, làm cho cây cột phát ra từng trận thanh âm rộp rộp. “Lý ngự y, hắn khi nào thì tỉnh?” Mục Kỳ đè ép tiếng nói hỏi. “Ách…này, nếu như không ngoài suy đoán, khoảng một cái canh giờ à.” Lý Nhạc cọ cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần áo phía sau lưng, cố gắng trấn định trả lời. “Ân, Trương bá, phiền toái ngươi mang Lý ngự y đi xuống nghỉ ngơi đi! Nếu Nghiêm thái y đến thì lập tức mời vào.” Mục Kỳ thu hồi cánh tay trên cây cột, cũng không quay đầu nhìn hai người kia nữa, trực tiếp hướng bên trong đi tới, sau khi vào trong lại trở tay đóng chặt cửa phòng. Ngoài phòng, Lý Nhạc trừng mắt nhìn Trương bá, một bộ còn chưa có thể bình ổn được tâm tình. Trương bá trái lại khôi phục rất nhanh, đại khái cũng là do mấy năm nay đã sớm bị hai người ép buộc đến chết lặng. Tuy rằng, ông vẫn không hiểu nổi cơn tức giận đột nhiên ập đến của Mục Kỳ, nhưng ông cũng đã thoáng đoán được một ít chuyện. Hơn nữa trong lòng ông cũng biết rõ, hai người này cho dù có tức giận, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ làm gì với nhau. Bởi vậy Trương bá rất nhanh đã dựa theo những căn dặn của Mục Kỳ, phân phó vài hạ nhân canh giữ ở ngoài phòng, liền dẫn Lý Nhạc ly khai. Trong phòng, Mục Kỳ vào cửa liền lập tức đi tới bên giường. Bộ Hoài Viễn hiện tại đang nhắm hai mắt nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hơi thở coi như ổn định, giống như bộ dạng đang chìm vào giấc ngủ. Mục Kỳ nhìn một hồi lâu, đột nhiên vươn tay dừng ở trước mặt Bộ Hoài Viễn, cánh tay hơi có chút run run. Dù muốn sờ nhưng y lại không dám đụng vào mặt đối phương, tựa hồ như đang rất sợ hãi, chỉ sợ vừa mới chạm nhẹ vào đối phương sẽ liền biến mất. Cứ như vậy cương cứng một hồi lâu, y mới nhẹ nhàng chạm đến chân mày Bộ Hoài Viễn, ngón tay lướt nhẹ qua, xúc cảm ấm áp liền mang đến sự an tâm cho trái tim của y. Mục Kỳ trừng mắt nhìn, một giọt nước mắt tách một tiếng rơi trên lưng cánh tay. Mục Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nâng tay lau đi khóe mắt ướt át, thuận tiện nhu nhu mi tâm, lại nhìn Bộ Hoài Viễn liếc mắt một cái, mới rời khỏi giường, nằm ở trên ghế tựa nghỉ ngơi. Nửa canh giờ rất nhanh đi qua, trong lúc đó trưởng thái y viện Nghiêm Tố đã ghé qua một chuyến, cấp Bộ Hoài Viễn nhìn một chút, rồi lạnh lùng thản nhiên nói một câu: “Không thành vấn đề, dưỡng hai ngày là được.”, sau đó liền rời đi. Mục Kỳ nghe được câu xác nhận này rốt cục cũng yên tâm. Vẫy lui hạ nhân, y lại nằm lên trên ghế tựa, lẳng lặng chờ Bộ Hoài Viễn thức tỉnh. Ước chừng thêm nửa canh giờ, Bộ Hoài Viễn cuối cùng từ từ chuyển tỉnh. Sau khi hai hàng lông mi run rẩy mở ra, thứ ập đến trước mắt chính là vẻ mặt nghiêm túc của Mục Kỳ đang đứng ở bên cạnh giường. Bộ Hoài Viễn mỉm cười, nhẹ giọng hô: “Tiểu Kỳ.” Mục Kỳ hừ một tiếng, liền ngồi xuống bên giường. Tuy rằng khuôn mặt hiện giờ rất hắc rất nghiêm nghị, nhưng Mục Kỳ vẫn cẩn thận đỡ Bộ Hoài Viễn chậm rãi ngồi dậy. Đợi Bộ Hoài Viễn ngồi yên xong, y mới trừng ánh mắt sáng như đuốc qua, cắn răng gằn từng tiếng: “Ngươi-bị-dị-ứng-với-thịt-heo?” Bộ Hoài Viễn cười khổ một chút, nhẹ nhàng kéo lấy tay Mục Kỳ cầm chặt, mang theo sự áy náy đáp lời: “Thực xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Thật lâu không chạm qua, nghĩ đến ăn một chút chắc cũng không có quan hệ.” “Ai lo lắng cho ngươi!” Mục Kỳ vung tay lên bỏ qua bàn tay của Bộ Hoài Viễn, hốc mắt có chút đỏ lên, thấp giọng giận dữ hét: “Ta lại không nhớ rõ ngươi, hôm nay chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, như thế nào sẽ vì ngươi lo lắng?! Chính ngươi không muốn sống, ai lo lắng cho ngươi!?” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của y lại ẩn ẩn có chút run run, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. “Tiểu Kỳ…” Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ như vậy, trong lòng đau đớn từng cơn. Xưa nay cho dù hắn ngã bệnh, Mục Kỳ cũng đều phi thường bình tĩnh tiếp nhận những chuyện trong tay của hắn, sau đó lãnh mặt cường ngạnh bắt hắn nghỉ ngơi. Nguyên lai nội tâm của y kỳ thật sợ hãi đến vậy sao? Lại bắt lấy tay Mục Kỳ nắm chặt, Bộ Hoài Viễn giương ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mục Kỳ, nhẹ giọng nói: “Là ta sai lầm rồi, ngươi không nên tức giận, sẽ hại thân đó! Ta đã không có việc gì.” “Ngươi rõ ràng biết chính mình mẫn cảm vì cái gì còn ăn nó? Trực tiếp nói với ta là được rồi! Ta không nhớ rõ những thứ này, ngươi vì cái gì cũng không nói cho ta biết, nếu…” Thái độ ôn nhu của Bộ Hoài Viễn càng làm cho sự sợ hãi cùng ủy khuất trong lòng Mục Kỳ bộc phát thêm. Vừa nghĩ đến khả năng đối phương sẽ bị mình hại chết, Mục Kỳ càng thêm sợ hãi. Tuy rằng bởi vì mất trí nhớ nên không nhớ rõ mọi chuyện trước kia, nhưng từ khi thanh tỉnh y đã luôn biết mình phải tìm cho được một người. Mà lần đầu tiên nhìn đến đối phương, y liền xác định Bộ Hoài Viễn chính là người mình muốn tìm. Đã như thế y làm sao có thể để cho đối phương tiêu thất chứ? Nghĩ đến cảnh tượng đầy máu cùng hơi thở tuyệt vọng trong giấc mộng sau khi mình thanh tỉnh kia, y liền không thể hô hấp nổi. Y không muốn mộng cảnh này sẽ trở thành hiện thực, tuyệt đối không muốn! “Thực xin lỗi Tiểu Kỳ… Đừng sợ, ta không sao!” Thoáng dùng sức chống người dậy, Bộ Hoài Viễn vươn tay xoa xoa hai má Mục Kỳ, ngón cái lướt qua khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt sắp tràn ra khiến cho hắn đau lòng. Phát tiết một chút cảm xúc khó chịu xong, tâm tình của y rốt cục đã ổn định được phần nào. Mục Kỳ quay đầu đi chổ khác thu hồi lại cảm xúc yếu ớt, sau khi quay lại đã khôi phục được bộ dạng hơi ngạo khí như trước. Y khẽ hừ một tiếng, chọc chọc Bộ Hoài Viễn, nói: “Về sau có chuyện gì ta không nhớ, ngươi nhất định phải nhắc cho ta nhớ đó!” “Được.” Bộ Hoài Viễn gật đầu mỉm cười. Tựa hồ còn có chút không hài lòng, nghĩ nghĩ một hồi, Mục Kỳ hung hăng trừng mắt Bộ Hoài Viễn nói: “Nếu tái phát sinh chuyện như vậy, ta liền sẽ đem An Quốc Hầu phủ của ngươi phá nát!” Bộ Hoài Viễn cười khẽ, nắm tay Mục Kỳ thật chặt, ôn nhu trấn an, “Hảo, ngươi muốn thế nào thì liền làm thế nấy.” Sau khi một hồi thiết quyền đều đã nện phải bông vải mềm mại, khí lực của y toàn bộ đều đã tiết xong. Mục Kỳ hừ hừ bĩu môi, chỉ vào Bộ Hoài Viễn vừa cứng rắn nói: “Xích vào bên trong một chút! Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.” Bộ Hoài Viễn nhìn sắc mặt Mục Kỳ rõ ràng so với buổi sáng mới gặp đã kém đi không ít, trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn. Hắn vội chống thân mình dịch vào bên trong, rồi lôi kéo Mục Kỳ bán nằm ở trên giường, mang theo chút khẩn trương hỏi: “Có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Muốn hay không thỉnh ngự y đến xem?” “Muốn xem cũng là xem cho người, ta đây rất là khỏe.” Mục Kỳ tà tà liếc mắt Bộ Hoài Viễn, hừ lạnh nói: “Ngươi như thế nào lại không hỏi xem tình huống chính mình, không hỏi xem ngự y nói như thế nào?” Bộ Hoài Viễn ngừng lại, lắc đầu bật cười. Thân thể hắn đã sớm hư tàn không chịu nổi, kỳ thật không cần hỏi cũng biết là tình hưống gì rồi. Hắn bây giờ còn có thể sống để nói chuyện, vậy nhất thời hắn cũng không thể chết được, nhưng mà cũng chưa biết có thể sống được đến bao lâu. Về phần ngự y nói như thế nào, hắn càng không cần hỏi đến. Lý Nhạc căn bản không dám hé miệng nói cho ai biết tình huống thân thể của hắn, đại khái cũng chỉ là những lời nói bâng quơ giải thích cho qua chuyện. Về phần Nghiêm Tố, y cũng chưa bao giờ là kẻ lắm miệng… “Ta là bệnh cũ, không có gì, ngươi hiện tại có thai, càng phải cẩn thận hơn nữa” “Thân thể của ta rất tốt, ngươi yên tâm!” Mục Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ cười, lập tức nhớ tới cái gì, nhẹ nhíu mày nói: “Vốn ngày mai ta muốn mang ngươi vào cung yết kiến Đế Thượng …” “Ngươi thành cái dạng này rồi còn gặp cái gì mà gặp!?” Mục Kỳ giận dữ, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Bộ Hoài Viễn. “Không gặp không gặp!” Bộ Hoài Viễn vội đè tay Mục Kỳ lại, bất đắc dĩ nói: “Bộ dạng ta hiện tại cũng không thể vào cung yết kiến được nữa. Ta sẽ sai người vào trong cung báo lại với Đế Thượng, xin phép hai ngày. Ba ngày sau ta sẽ mang ngươi vào cung.” Nghe nói như thế, Mục Kỳ mới thoáng hạ cơn tức giận, nhưng vẫn là có chút không hài lòng, lẩm bẩm nói: “Có cái gì hảo gặp, ta không nhớ rõ chuyện, thấy cũng là như không à!” Y căn bản không nhớ rõ cái người Chiêu đế kia, cũng bất chấp cái danh Thừa tướng gì gì đó. Y theo mọi người trở về đây cũng chỉ vì muốn gặp Bộ Hoài Viễn, hiện tại người cũng tìm được rồi, những chuyện khác y cũng không có hứng thú. “Ngươi là thừa tướng Đại Chiêu, sau khi trở về tự nhiên phải yết kiến Đế Thượng. Yên tâm, Đế Thượng đã biết ngươi mất trí nhớ, sẽ không làm khó dễ ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi.” “Đến lúc đó nói sau, ta mệt mỏi.” Mục Kỳ bĩu môi, cả ngày nay y cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi qua. Sau khi Bộ Hoài Viễn gặp chuyện không may, y vẫn luôn khẩn trương cao độ, hiện tại cũng thực cảm thấy mệt mỏi. Sau vài khắc, y liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Bộ Hoài Viễn thấy bộ dạng của Mục Kỳ quả thật đã quá mệt mọi, cũng đành phải ngừng lại. Đang chuẩn bị nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi, lại cảm nhận thấy bàn tay đang được mình nắm chặt bỗng nhiên lại giãy ra, trở ngược bắt lấy tay hắn. Trong lòng Bộ Hoài Viễn lập tức căng thẳng, xòe bàn tay nắm chặt lấy, trong nháy mắt mười ngón tay liền tương liên với nhau. “Ngủ đi!” Thanh âm của Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng vang lên
|