Nếu Người Ở Đây
|
|
Chương 14: Rời đi[EXTRACT]Chung Tiệp mắng chán rồi thì phạt Đinh Húc đứng, nhưng nhìn thấy y lại phiền lòng, nên đẩy y vào phòng, khóa ngoài, nói: “Con tự kiểm điểm bản thân đi!” Đinh Húc đứng trong phòng nhắm mắt một hồi lâu, tâm trạng thoáng bình phục lại một chút, y đi thay quần áo khô, lúc cởi bộ đồ đang mặc bỗng nhiên mò thấy tờ giấy trong túi áo, thoáng sửng sốt, lấy ra nhìn một chút, là số điện thoại Tiêu Lương Văn đưa cho, cạnh giấy đã bị ướt, nhưng vẫn nhìn được số trên mặt. Y lấy ra vuốt phẳng, gọi theo dãy số trên giấy. Tính tình Chung Tiệp một khi nóng lên, nhất định phải cuồng bạo một trận, y không biết mình sẽ bị nhốt bao nhiêu ngày, còn có việc cần Tiêu Lương Văn giúp một tay. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên trong loa, “Xin chào, ngài tìm ai vậy?” Đinh Húc khụ một tiếng, nói: “Chị Tử Quân phải không, em là bạn của Tiêu Lương Văn, phiền chị chuyển lời cho Tiêu Lương Văn một tiếng, bảo cậu ấy đến khu nhà đón Tiểu Hổ đến chăm sóc vài ngày, chị nói là Đinh Húc gọi điện tới. Chị cứ nói vậy, cậu ấy sẽ biết…” Đối phương đồng ý một tiếng, còn muốn hỏi thêm gì đó, Đinh Húc đã nghe thấy trong loa vang lên “cách” một tiếng, là một máy bàn khác trong phòng khách được nhấc lên, y nói gì ở đây, bên trong phòng khách cũng nghe được tất cả. Không cần phải đoán đi đâu xa, chắc chắn là Chung Tiệp đang theo dõi y. Y nói với Lưu Tử Quân: “Chỉ vậy thôi ạ, phiền chị giúp em chuyển lời một tiếng.” Không đợi đối phương đáp lại, Đinh Húc liền cúp máy. Không quá vài phút sau Chung Tiệp liền mở khóa đi vào, nhìn y một cái, nói: “Vừa gọi điện cho ai?” Đinh Húc buông mắt, nói: “Cho khách sạn, lúc trước có mời bạn học ăn cơm, báo bên đó một tiếng, con không đi được.” Chung Tiệp nhíu nhíu mày, không nói gì, đi ra ngoài. Đinh Húc nghe thấy tiếng cửa lại bị khóa ngoài, mỉm cười chua chát, trong lòng có một luồng uất ức, nhưng không thể nói ra, chỉ lấy khăn lông che kín mặt, rầu rĩ nằm trên giường thiếp đi. Đinh Húc cho rằng chỉ bị nhốt lại vài ngày rồi sẽ được thả ra, không nghĩ tới lần này Chung Tiệp giận nhiều vậy, thêm việc cha nửa tháng không về lấy một lần, điện thoại cũng không gọi một cuộc, chỉ đến cuối tháng, mới vội vàng quay về lấy một vài bộ đồ thay giặt. Cha mẹ ở ngoài cãi nhau to một trận, mới đầu là một mình Chung Tiệp kêu khóc, sau đó dường như cha Đinh Húc không nhẫn nại được nữa, cũng phản bác vài câu, cho nên càng khiến cho Chung Tiệp trở nên điên cuồng hơn, mơ hồ có tiếng khay đĩa bình sứ bị ném vỡ không ngừng vang lên. “…Thời gian dài như vậy không về nhà, trở về được hai phút đã muốn đi? Nhà này không chứa nổi anh hay sao, anh nói rõ cho em, có phải anh có người khác ở ngoài hay không?!” Giọng điệu tra hỏi của Chung Tiệp vẫn không hạ thấp, mang theo la hét nức nở. Tiếng cha Đinh Húc mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo tức giận, “Em đừng có nói bậy càn quấy, anh có việc cần làm, phải đi bây giờ.” “Đi? Trong mắt anh, trong lòng anh còn có cái nhà này sao! Anh còn coi em là vợ anh, còn nhận Đinh Húc là con sao!” “Chung Tiệp, em đừng làm loạn lên nữa, anh thật sự có việc, lần này việc giăng lưới thất bại, cái tên thương nhân họ Dương kia chạy trốn sang Hongkong rồi, còn phải bố trí tình báo lần nữa, anh nói cho em biết chuyện lần này rất quan trọng với anh… Bên công ty Anh Hoa có đường dây, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này… Nói chuyện này với em em cũng không hiểu, em đợi ở nhà đi, xong đợt này anh sẽ về ngay…” “Em không hiểu! Cái gì em cũng không hiểu, thế nhưng em biết trong lòng anh nghĩ như thế nào!” “Em…” “Chẳng phải trong lòng anh thấy không thoải mái sao, muốn bỏ ra ngoài sao! Làm sao, hiện tại cái nhà này ngáng chân anh à? Anh đừng quên, lúc trước là ba em nâng đỡ anh, không có ba em, anh có thể đặt chân ở chỗ này à?” Lời nói của Chung Tiệp chói tai, âm điệu từng câu từng tiếng cao vút, trong lòng bà cho rằng mình không sai, cứ như vậy nói toẹt ra. “Anh không ở lại được thủ đô, không có nhà em giúp anh, còn không phải là một cái rắm!” Người đàn ông rốt cuộc tức giận, cũng to tiếng: “Chung Tiệp, cô câm miệng!” ... Bên ngoài cãi nhau long trời lở đất, Đinh Húc ở trong phòng nghe, lúc nghe thấy công ty Anh Hoa, tay không tự giác nắm chặt lại, đầu ngón tay phát xanh. Năm đó không điều tra ra được, chính là công ty này. Trong trí nhớ của y, cha đầu tiên là điều tra được vụ án tại vịnh Bích Thủy, cho nên mới được đề bạt, ngay sau đó lại phá mấy cái án lớn, lập công, mới dần dần bước lên vị trí cao. Y vẫn cho rằng năm đó ở Bích Thủy Loan cha y tra xét công ty Anh Hoa, nếu không phải công ty này, như vậy nguyên nhân khiến ông chủ Dương bị điều tra, chỉ có một, Anh Hoa, công ty này đã biếu quà cho sở vụ của bọn họ. Hoặc nói là, đưa lễ gặp mặt cho cha y. Lúc y ở trên thuyền của ông chủ Dương, ngửi được một mùi gay mũi và phần cặn dư, căn bản không phải dầu nặng[0]! Đó là nhiên liệu dầu có chất lượng cực tốt, khác biệt một trời một vực so với dầu nặng thuyền tự dùng. [0] dầu nặng: là một loại dầu thô rất nhớt và không thể lưu chuyển dễ dàng. Đặc tính chung là hàm lượng cặn cacbon, hàm lượng asphalten, kim loại nặng, hàm lượng S, N cao. – theo scribd.comTiêu chuẩn dầu những năm 90 rất hỗn loạn, giữa hai loại dầu cũng không chênh bao nhiêu chỉ tiêu, những thứ hàng hóa kia chẳng qua chỉ là che mắt, thứ những người đó thật sự muốn vận chuyển, chính là thứ dầu này. Lòng bàn tay Đinh Húc toát mồ hôi, tim đập càng lúc càng nhanh, y vẫn cho là vấn đề ở giai đoạn sau khi cha làm chính trị, chứ chưa từng dám nghĩ mọi chuyện lại bắt đầu sớm như vậy. Mấy lần sau đó, cha cũng thật sự điều tra đến công ty Anh Hoa, chỉ là năm đó nhiều công ty đối thủ ngã xuống, chỉ có mình Anh Hoa vẫn sững sững đứng vững, thậm chí tại bến cảng tỉnh X lấy thúng úp voi một tay che trời. E rằng sau lưng, nguyên nhân cũng là do có “người móc nối”. Việc bọn họ làm, cha y cũng đã biết từ sớm…. Chuyện vịnh Bích Thủy, căn bản chính là công ty Anh Hoa thả tin tức ra, là một miếng mồi. Thứ mê hoặc cha không phải tiền tài, mà là danh vọng, có công ty Anh Hoa âm thầm giúp đỡ, khó trách mấy lần bổ nhiệm sau đó cha có thể được lên được tới vị trí kia. Y cuối cùng cũng biết, rốt cục là cái gì, có thể khiến cha đến cuối cùng không thể nào cắt đứt với công ty Anh Hoa, thì ra ngay từ đầu, ông ấy đã rơi vào tấm lưới danh lợi này… Y sống lại một lần, có thể thay đổi một vài việc, nhưng không thay đổi được tâm của một người. Đinh Húc nằm trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài yên ắng trở lại. Cha mẹ đi ra ngoài, giống như quên rằng trong căn phòng nhỏ này còn đang nhốt một người. Đinh Húc nằm tại đó, khí lực toàn thân như bị rút mất, nhất thời nản lòng thoái chí, y chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cũng chẳng cảm thấy đói bụng. Đợi đến buổi chiều này hôm sau, Chung Tiệp mới về. Chung Tiệp xanh mặt mở cửa thả y ra, ném cho y một túi du lịch, lạnh lùng nói: “Mẹ chuyển trường cho con xong rồi, con sang bên chỗ ông ở thủ đô học tiếp, trường học ở đó có chất lượng, có thể đỗ đại học. Chuyện học Hải qua, con đừng tơ tưởng đến nữa, học đại học xong, cho con đi du học, mấy chuyện này đều thu xếp cho con ổn rồi, con nghe chúng ta là được, mẹ tốn nhiều tiền trên người con như vậy, sẽ không hại con!” Đinh Húc không phản đối, đi qua nhặt cái túi lên, đi theo bà ra ngoài. Chung Tiệp hơi nghi ngờ, thế nhưng Đinh Húc không nháo loạn, nói chung khiến lòng bà thoải mái hơn chút, bà bảo tài xế đưa Đinh Húc ra sân bay, dặn dò: “Tiểu Vương, phiền cậu đưa Đinh Húc ra sân bay, trông nó qua cửa an ninh, lần đầu tiên nó xa nhà, rất nhiều chuyện không biết, cậu cứ dạy nó là được. Chiều nay tôi còn có cuộc họp quan trong, tạm thời không dứt ra được.” Bà liếc nhìn Đinh Húc, “Con nghe lời một chút, đừng khiến chú Vương thêm chuyện, biết chưa?” Bà đưa đến cửa, không đợi xe lăn bánh, đã tự mình về nhà trước. Cả đoạn đường Đinh Húc đều rất yên lặng, tài xế bảo gì, y cũng không phản đối, chỉ là cứ một mực im lặng. Tài xế cũng dần dần không nói, hắn biết nhà lãnh đạo vẫn không quá hòa thuận, không nghĩ người bị đưa đi trước nhất thế mà lại là trẻ nhỏ, cách giải quyết của Đinh phu nhân coi như thông minh, đưa con đến thủ đô bên cạnh Đinh lão gia, tương đương với đường cong cứu quốc[1], khiến đứa nhóc này nhắc nhở ông ấy, chỉnh đốn lại ngài Đinh đi! [1] Đường cong cứu quốc: chỉ việc năng lực không đủ, phải dùng cách gián tiếp, mặc dù tốc độ có chậm nhưng vẫn đạt được mục tiêu. Ở đây ý là Chung Tiệp mượn tay ông Đinh để nhắc nhở cha Đinh Húc.Chỉ là tội cho thằng bé kia, tài xế liếc nhìn Đinh Húc qua kính chiếu hậu, trông thấy thằng nhóc mang hai quầng mắt đen, đang im lặng dựa lên lưng ghế rũ mắt, trong lòng chậc một tiếng, cũng không dám phát biểu bình luận gì. Tài xế rất xứng chức, quả thật theo lời Chung Tiệp nói, tống Đinh Húc qua cửa an ninh, nhìn thấy y đi rồi, mới quay về. Đinh Húc khoác túi tìm buồng điện thoại ở gần cửa lên máy bay, gọi cho Lưu Tử Quân, một lúc lâu sau mới có người nhận, Đinh Húc nói: “Chào chị, phiền chị cho gặp Tiêu Lương Văn một lát.” Bên đầu dây Lưu Tử Quân ồn ào, nghe có vẻ rất bận, cô ấy sang sảng đồng ý một câu, nói: “Được, chờ nhé!” Cô ấy hô vài tiếng, không bao lâu Tiêu Lương Văn đã đến, nhận điện thoại “Alo” một tiếng. Nhưng Đinh Húc trầm mặc, Tiêu Lương Văn nắm điện thoại dừng một lát, đoán: “Đinh Húc? Là anh à?” Mũi Đinh Húc phát nghẹt, tâm trạng khó chịu, “ừ” một tiếng. Giọng Tiêu Lương Văn mang theo ý cười, “Em đoán ngay là anh, Đinh Húc, ngày hôm qua em đón mèo nhỏ về rồi, vài thứ nó dùng em cũng lấy về đây, còn lại thì cất vào tủ cho anh. À, đúng rồi, ngày hôm qua nó bắt ở bếp chị Tử Quân một con cua nhỏ, chơi cả một đêm…” Cảm xúc Đinh Húc đè nén mấy ngày vào lúc nghe thấy giọng Tiêu Lương Văn đã không kiềm chế nổi nữa, giọng y khàn khàn: “…Tôi phải đi.” Tiêu Lương Văn khẽ sửng sốt, truy hỏi: “Anh đi đâu?” Hốc mắt Đinh Húc hơi đỏ lên, “Đến thủ đô, ở nhà ông nội, trong nhà xảy ra chút chuyện.” Tiêu Lương Văn chần chừ, hỏi y: “Còn về không?” Bàn tay cầm điện thoại của Đinh Húc siết chặt, khàn giọng nói: “Không về nữa.” Tiêu Lương Văn ở đầu dây bên kia cũng trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Anh sang bên đó, sẽ gọi điện cho em chứ? Có thể cho em địa chỉ của anh không?” Đinh Húc gật gật đầu, nói: “Được, chờ tôi đến nơi, sẽ nói ngay với cậu.” Thời gian bọn họ nắm chặt điện thoại thật lâu, thế nhưng chưa nói được vài câu, tâm trạng đều rất không tốt. Tận cho đến khi phải lên máy bay, Đinh Húc mới cúp điện thoại. Lúc máy bay cất cánh đã chạng vạng tối, trên tầng mây không thấy rõ bất cứ thứ gì, Đinh Húc thở một hơi sâu, nghiêng mình dựa vào chỗ ngồi, nhíu mày nặng nề thiếp đi. Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Lương Văn: Đinh Húc anh còn về nữa không? Đinh Húc: Không về nữa. Tiêu Lương Văn: Vậy anh chờ, em đi tìm anh. Đinh Húc: Ừ.
|
Chương 15: Tới phương bắc[EXTRACT]Đinh Húc mới tới phương bắc, vừa xuống máy bay liền cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, trong hành lý Chung Tiệp thu dọn cho y lại không có quần áo dày, cũng không biết là quên, hay là không nghĩ y sẽ ở lại bên này lâu. Tài xế ông Đinh phái đến đã tới từ sớm, khủy tay ôm một tấm áo khoác rất dày, đứng ở kia giơ biển tìm người, lúc nhìn thấy Đinh Húc thì nhanh chóng huơ huơ cái biển một chút. Đinh Húc đi đến, tài xế đưa quần áo đem đến cho y, thuận tay nhận túi du lịch, cười ha hả nói: “Là Đinh Húc nhỉ, có quen thời tiết bên này không? Đinh lão gia sợ cậu lạnh, bảo tôi đem theo quần áo, mau mặc vào đi, hai ngày nay ở bên này nhiệt độ hạ thấp, đừng để bị cảm.” Mác quần áo cũng chưa cắt, hiển nhiên người ông Đinh dặn vừa chuẩn bị đồ mới, sau khi Đinh Húc mặc vào liền thấy ấm áp hơn nhiều, y cảm ơn tài xế. Y vẫn luôn cảm kích ông Đinh, năm đó sau khi chuyện cha mẹ y xảy ra, thân phận của y rất nhạy cảm, cũng không có tiền đồ gì đáng nói, càng giống như chó nhà có tang, mặt mày xám ngoét lên phía Bắc nương nhờ người nhà, có điều trời sinh y tâm cao khí ngạo, phải chịu không ít thiệt thòi. Cũng chỉ có ông nội, không màng đến báo đáp giúp đỡ y mấy lần, thái độ đối xử với y vẫn không hề thay đổi. Tài xế đúng là người dễ bắt chuyện, dọc hành trình giới thiệu sơ trước cho y những thắng cảnh vừa đi ngang qua, thấy Đinh Húc không hứng thú lắm, lại chuyển đề tài nói chuyện với Đinh Húc về tình hình ông Đinh gần đây, “Hiện giờ lão gia cũng chỉ ở một mình, cậu có thể đến bồi ông ấy, trong lòng ông ấy rất vui vẻ.” Đinh Húc thoáng ngồi ngay lại, nói: “Ở một mình?” Tài xế nói: “Cũng không hẳn như vậy, chúng tôi khuyên mấy lần rồi, bảo lão gia sang nhà tầng ở đi, nhưng ai khuyên cũng không chịu, bảo quen ở hợp viện rồi, ở nhà tầng không thoải mái. Thật ra công trình phụ trợ ở bên kia rất đầy đủ, chỉ là không có ai chăm nom, thật đúng là không yên lòng được, may mắn có cậu đến, haha.” Tài xế nói chuyện rất khéo lòng người, chuyện Đinh Húc bị mẹ y ném tới đây trong miệng ông ta liền trở thành Đinh Húc tới đây tẫn hiếu. Đinh Húc “vâng” một tiếng, tâm trạng không hẳn vui vẻ, trán y đã nóng lên, người còn có chút khó chịu. Đến chỗ ở của ông Đinh, tài xế lấy hành lý xuống giúp y, lại cầm đồ dùng mấy ngày này từ trong cốp xe ra, giúp chuyển vào trong, sắp xếp xong xuôi, lúc này mới đi. Chuyện này mẹ Đinh Húc nói quá bất ngờ, trong nhà chưa kịp chuẩn bị gì, ông lão không muốn Đinh Húc thiệt thòi, liền mua ngay thêm một bộ đồ mới cho y dùng. Ông Đinh gọi y tới phòng khách nói chuyện phiếm với mình, chỉ điểm tâm và đồ uống trên bàn, cười nói: “Chắc đói rồi, ăn tạm chút đồ lót bụng, một lúc nữa ông bảo nhà bếp làm đồ ăn ngon cho con.” Nhiều năm nay Đinh Húc không gặp ông nội, trong trí nhớ của y ông do bị bệnh nặng mà qua đời, lúc này bất ngờ nhìn thấy, hốc mắt có chút ươn ướt. Ông Đinh cho rằng Đinh Húc không chấp nhận được quyết định đột ngột chuyển đến ở phương bắc, thở dài, vỗ vỗ tay y, nói: “Cha mẹ con bận rộn công việc, con tới chỗ này ở với ông, có được không? Trường học chỗ này cũng rất tốt, ông đã chuẩn bị xong xuôi thủ tục nhập học cho con rồi, con có muốn nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó mới đi học lại không?” Đinh Húc gật đầu không phản bác, “Vâng.” Ông Đinh nhìn thấy y như vậy trong lòng cũng cảm thấy không đành, thế nhưng năm đó con trai lựa chọn như vậy ông cũng chẳng thể nói gì, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ tới Đinh Húc đã lớn nhường này vậy mà đứa con trai không chịu thua kém kia vẫn còn làm ầm ĩ với con dâu. Hai đứa kia thậm chí còn không hiểu chuyện bằng đứa trẻ trước mắt này. Buổi tối Đinh Húc ăn không nhiều lắm, ông Đinh chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, lại không ngừng khuyên y, y ăn rồi lại ăn thành ra ăn thêm non nửa bát cơm nữa, vì thế sau bữa cơm liền có chút không thoải mái. Đợi đến tối, dạ dày cuộn lên một cái, y chạy vào toilet nôn hai lần, trở về nằm trên giường mơ màng phát sốt. Người già rất thính ngủ, ông Đinh nghe được tiếng động bên phòng Đinh Húc, mới sang nhìn y, lúc này mới phát hiện y phát sốt, vội vàng gọi người đưa đi bệnh viện. Hơn nửa đêm Đinh Húc sốt cao không hạ, ông Đinh cũng bận rộn cả một đêm, chăm sóc bên cạnh y. Ông Đinh có một con trai hai con gái, con trai phát triển sự nghiệp ở phương nam, con gái thì đều ở lại lân cận nơi phương bắc này. Hai cô của Đinh Húc nhận được điện thoại sáng sớm đã chạy đến, nhìn thấy cha già trong phòng bệnh chăm sóc Đinh Húc cả buổi không nghỉ ngơi, vừa đau lòng vừa lo lắng, nói: “Cha, cha như vậy không được, thằng nhỏ này có bác sĩ trông nom rồi, cha phải chú ý nghỉ ngơi chứ, không phải còn có bảo mẫu cùng chăm sao, cha đừng có phí công…” Một người cô khác tuổi còn trẻ, trang điểm cũng rất hợp mốt mở miệng, so với chị gái, ngôn từ liền cay nghiệt hơn nhiều, “Đúng vậy, đừng có chăm sóc nó tốt rồi ngược lại cha lại bị bệnh, cha, giờ cha đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn phải làm loại việc này! Lại nói thằng nhỏ Đinh Húc này, bị bên kia nuông chiều từ bé quen rồi, đổi chỗ liền bị bệnh, cha có thể trông nom nó một lần, về sau còn trông nom bao nhiêu lần nữa hả…” Ông Đinh hạ giọng, không vui nói: “Mấy đứa đừng nói nữa!” Cô nhỏ còn có chút không vui, bĩu môi nhỏ giọng than thở nói: “Làm sao mà không được nói, thật là, tống một cục nợ đến làm gì, ở đây chúng ta có phải nhà trẻ đâu, ai mà chăm con cho chị ta không công…” Quan hệ của cô cùng chị dâu ở tỉnh X không tốt lắm, sau khi anh cả kết hôn cũng qua lại bên này ít, cái vị Chung Tiệp kia luôn cho rằng bọn họ chẳng có gì hơn người, cả ngày trưng ra cái điệu mắt mọc trên trán. Được vài lần duy nhất mang Đinh Húc trở về thăm, thì cũng huênh hoang khoe con ra. Chị ta và chị cả trong nhà đều có con cái, có điều thành tích thi cử không ưu tú bằng Đinh Húc, bị áp lực mười mấy năm, trong lòng khó tránh khỏi không thích Đinh Húc lắm. Hiện tại ông Đinh bảo vệ Đinh Húc, cô tự nhiên không khỏi muốn phản bác lại vài câu. Tuy rằng Đinh Húc phát sốt, mí mắt nặng không mở được, có điều vẫn có thể nghe thấy đôi chút. Da mặt nóng lên, y hận không thể bật ngay dậy, y không cần bất luận người nào chăm sóc cả, cũng không cần thêm gánh nặng cho bất kì ai, thế nhưng cánh tay lại nặng như đeo chì, chẳng chịu nghe lời chủ nhân. Đinh Húc trải qua trạng thái nửa tỉnh nửa mê cả một ngày, lúc nửa đêm có cảm giác có người đổi khăn lạnh cho y, bàn tay thô ráp mà ấm áp, y dần dần an tĩnh lại, nặng nề ngủ. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, nền tảng thân thể tốt, đợi đến ngày hôm sau lúc ông Đinh đến, Đinh Húc đã hạ sốt, tự bê cháo ăn, nhìn thấy ông Đinh đến, vội vàng nhổm dậy nói: “Ông nội….” Ông Đinh rất vui mừng, vỗ vỗ tay y, ý bảo y cứ ngồi yên trên giường đi, hỏi: “Không làm sao là tốt rồi, ngày hôm qua dọa ông chết khiếp, còn chỗ nào không thoải mái không?” Đinh Húc lắc lắc đầu, nói: “Con không sao, làm ông phiền thêm rồi.” Ông nhìn chằm chằm mu bàn tay y, đột nhiên nhìn thấy một vết bầm tím, còn muốn nhìn kĩ lần nữa, thì Đinh Húc đã hơi thiếu tự nhiên kéo tay áo xuống che đi. Y ở đây không có người chăm sóc, bảo mẫu về nhà chuẩn bị cơm, mu bàn tay liền nổi lên vết kim tiêm, cũng không có gì bất tiện, chỉ là làn da y trắng khiến cho vết xanh tím có vẻ ghê người mà thôi. Ông Đinh thở dài chưa nói gì, lại hỏi: “Con còn cần cái gì nữa không? Cứ nói với ông, đừng ngại.” Đinh Húc nghĩ nghĩ, nói: “Con muốn gọi điện thoại.” Ông Đinh cười, “Cũng hay, ngày hôm qua ông nói với cha mẹ rằng con sinh bệnh, bọn họ cũng rất lo lắng, con gọi cho mẹ báo khỏe mạnh cũng là việc nên làm.” Đinh Húc đồng ý một tiếng, ông Đinh bảo người đưa điện thoại đến, cho Đinh Húc gọi, ông còn bận rộn chút việc, phải đi trước. Đinh Húc gọi cho mẹ trước tiên, Chung Tiệp phản ứng rất sốt sắng, giống như đã quên mất người mấy ngày trước đánh con không phải bà vậy, tức giận đến cũng nhanh đi cũng nhanh, trong lòng không còn gì khó chịu, cũng coi như Đinh Húc đã quên rồi, dặn dò trong điện thoại rằng Đinh Húc phải chăm sóc ông nội cho tốt. “Công việc mẹ bận rộn không qua được, con thay mẹ nói chuyện với ông nội nhiều vào, cũng nhớ nói chuyên nhà ta một chút, còn có chuyện cha con nữa.” Giọng bà mang theo oán giận nói: “Cha con cứ luôn làm việc, làm việc, cả ngày không ở nhà, con nói với ông nội con, bảo ông ấy khuyên một chút.” Trong lòng Đinh Húc có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nghe Chung Tiệp nói xong, chỉ có điều không cho bà một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói: “Con biết rồi.” Chung Tiệp cũng không nghe ra, bà chưa từng bị Đinh Húc chống đối bao giờ, còn tưởng rằng Đinh Húc vẫn một mực nghe lời như trước, rất đắc ý cúp điện thoại. Đinh Húc cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, lại gọi cho Tiêu Lương Văn. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Tiêu Lương Văn nhanh chóng vang lên, “Alo? Đinh Húc! em chờ lâu quá, thế nào, mọi chuyện có thuận lợi không? Đinh Húc ừ một tiếng, lại nói: “Tốt mới gọi cho cậu.” Tiêu Lương Văn nói hơi nhiều so với bình thường, nói một hồi, lại nói: “Đinh Húc, thành phố L có phải rất gần chỗ anh không? Một thời gian nữa em đến đó, nói không chừng có thể tiện đường gặp anh nữa.” Trong lòng Đinh Húc động một cái, lúc ấy ông nội y lui về nhà thứ ở thành phố L là thành phố nhỏ, cách thủ đô ba bốn giờ đi đường, cũng không phải rất gần, càng chưa nói gì đến việc tiện đường. Thế nhưng Tiêu Lương Văn đã nói như vậy, trong giọng nói ngây ngô mang theo hưng phấn, y cũng không nhẫn tâm đả kích tinh thần tích cực của hắn, gật đầu nói: “Đúng vậy, đều ở phương bắc, cậu đến thì nói với tối, nếu….Nếu tôi không đi học, thì có thể qua đó tìm cậu.” Tiêu Lương Văn ở bên kia đầu dây mỉm cười. Hai người hàn huyên một hồi, cúp điện thoại, Đinh Húc bắt đầu chăm chú tính toán thời gian. Kiếp trước, y không theo ý cha mẹ đến phương Bắc theo học trường khác, đối với thời gian ông nội lui về nhà thứ chỉ mơ hồ nhớ là vào cuối năm, đoán chừng chỉ còn mấy tháng nữa… Nếu ông nội muốn rời thủ đô, y chắc chắn cũng sẽ đi cùng, đời trước không thể bên cạnh chăm sóc ông nhiều, lần này y quyết tâm phải bù lại ở bên cạnh ông nhiều hơn. Hơn nữa lúc trước, y cũng không nghe nói đến việc Tiêu Lương Văn rời tỉnh X đến phương Bắc sớm như vậy, lựa chọn của y thay đổi, rõ ràng một vài sự tình, cũng đã thật sự biến hóa. Việc Tiêu Lương Văn rời tỉnh X, có lẽ là một bước ngoặt. Y ngồi dậy với lấy giấy bút bắt đầu viết lung tung, thế nhưng sau khi viết đến nghề nghiệp dự định trong tương lai, lại cau mày vo tờ giấy thành một cục, ném xuống đất. Ngay cả việc trong nhà y còn không giúp gì được, nói gì đến tư cách đi giúp Tiêu Lương Văn… Y tự giễu, nhưng vẫn có phần không cam lòng, lại đứng dậy nhặt tờ giấy lên, trải phẳng ra, gấp gọn bỏ vào túi. Tại tỉnh X xa xôi, Tiêu Lương Văn cũng đang chuẩn bị. Lúc hắn thu dọn đồ đạc, Lưu Tử Quân ngồi bên cạnh khuyên hắn, có chút lo lắng nhíu mày, “Tiểu Tiêu, cậu tụ tập với những người đó, bọn họ làm việc gì, có thể theo nổi không? Hay thế nào, những người đó không dễ chơi đâu, cậu cách xa họ sớm ngày nào hay ngày đấy, đừng dính vào mấy chuyện rắc rối.” “Không sao đâu, chị Tử Quân, trong lòng em biết rõ mà.” Tiêu Lương Văn cười cười, nói: “Chị đừng lo lắng cho em.” Lưu Tử Quân muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn thở dài, nói: “Chúng ta làm chút thuốc lá rượu còn chưa hết, cậu tội gì phải đi làm ngọc thạch, lại còn tận Tây Bắc, hay Đông Bắc gì gì đó, chạy đi chạy về rất vất vả…” Tiêu Lương Văn không trả lời cô, lấy một miếng ngọc trong ba lô ra đưa cho Lưu Tử Quân nói: “Đưa cho Đồng Đồng, ngọc bảo bình an, cho con bé đeo.” Đồng Đồng là con gái của Lưu Tử Quân, lúc cô bế Đồng Đồng đi ly hôn, nó mới chỉ uống sữa, giờ đã hơn hai tuổi rồi, rất ngoan ngoãn, thế nhưng tình trạng cơ thể không tốt lắm, thường xuyên bị bệnh. Lưu Tử Quân nhìn thấy thứ này hơi sửng sốt, khi nhận vào tay mới liếc nhìn, cho dù đứng dưới ngọn đèn mờ, cũng có thể thấy miếng ngọc này gia công tinh xảo, bề mặt nhẵn nhụi. Trên miếng ngọc phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, nhìn vừa tinh khiết lại trơn bóng, còn có chút dấu vết đã lâu năm. Cô nhìn một lúc, chậc chậc lấy làm lạ, lại đưa lại miếng ngọc cho Tiêu Lương Văn, nói: “Thứ này quý lắm, Đồng Đồng lại nhỏ không biết gì, làm sứt mẻ thì không tốt đâu. Cậu giữ lại đi, hai ba năm nữa có thích cô gái nào thì tặng cho người ta, thứ này nhìn như đồ cổ ấy.” “Không phải đồ cổ, là người bên kia cho.” Tiêu Lương Văn đẩy lại cho cô, nói: “Đưa cho Đồng Đồng đeo, chất liệu rất tốt.” Lưu Tử Quân sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng, cầm lấy miếng ngọc, nhìn hắn thở dài, nói: “Cậu đấy, mỗi lần ra ngoài đều đem mạng ra đánh cược, cũng không biết cái tính này giống ai…” Tiêu Lương Văn nhếch miệng nhe răng cười, không lên tiếng, đem đồ đã thu dọn xong xuôi kiểm tra lại một lần. Xuất thân hắn không tốt, lớn lên trong hoàn cảnh hỗn loạn đủ loại người, cho nên nhạy bén đối với mùi của cơ hội này hơn người khác một ít, trực giác hắn mách bảo, cơ hội này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Lưu Tử Quân lớn hơn hắn mười tuổi, năm đó có nhận ơn của mẹ hắn, tóm lại có chút lo lắng, lại hỏi nhiều mấy câu nữa: “Bên kia có bạn bè không? Một mình cậu qua đấy, nhỡ không quen sinh hoạt ở đó…” Tiêu Lương Văn cắt lời cô, nói: “Có bạn ở đấy.” Lưu Tử Quân nói: “Chính là người thường xuyên nói chuyện điện thoại với cậu sao?” Tiêu Lương Văn xoa nhẹ chóp mũi, có hơi ngượng ngùng nói: “Vâng, em còn nợ tiền người đó, lần này đi cũng đồng thời trả lại cho anh ấy.” Lưu Tử Quân thở dài nói: “Cậu lớn rồi, tự mình quyết định đi, không kiếm được tiền cũng không sao, nhanh trở về, chị không thiếu cậu một miếng ăn.” “Vâng, em biết.” Tác giả có lời muốn nói: Mười năm trước. Tiêu Lương Văn: Đinh Húc, bây giờ em còn chưa có tiền…. Đinh Húc: Không sao, từ từ có, ăn no bụng trước. Mười năm sau. Tiêu Lương Văn: Đinh Húc, em không có tiền… Đinh Húc: Xéo ngay! Tôi không cần! Tiêu Lương Văn: Em lấy thân mình trả cho anh có được không? Đinh Húc: Không thích, tôi không cần…..Cậu….ưm ưm ưm!!!!
|
Chương 16: Bạch bân[EXTRACT]Đinh Húc tĩnh dưỡng vài ngày liền xuất viện, cùng vào ở trong tiểu viện với ông Đinh. Tính cách y trầm ổn, cũng chịu khó chân tay, buổi sáng đánh thái quyền cùng ông, ra ngoài mua đồ ăn sáng, còn giúp cắt tỉa hoa cỏ trong viện, làm việc thỏa đáng cẩn thận, rất được ông Đinh yêu quý. Cuộc sống sau khi chuyển trường cũng rất thư thả, y cũng biết kế hoạch cùng ông Đinh đến thành phố L, không nghĩ sẽ đợi quá lâu ở thủ đô, cho nên làm việc cũng hết sức khiêm tốn. Việc làm bài thi ở cấp II sau khi sống lại mà nói, với Đinh Húc giống như sử dụng máy gian lận vậy, cố gắng hết sức duy trì thành tích chỉ ở mức trên trung bình, cũng không phát huy khả năng, bởi vậy cũng không khiến thầy cô chú ý nhiều. Bạn cùng lớp cũng không giao thiệp nhiều lắm, chỗ ở của ông Đinh và trường học với y như đoạn thẳng có hai điểm mút, căn bản buổi sáng đúng giờ đi học, tan học cũng lập tức về nhà. Thỉnh thoảng ông Đinh cũng để Đinh Húc chơi cờ cùng mình, nhìn thấy y hạ nước cờ không tệ, rất là kinh hỉ, có đôi khi còn đưa y ra ngoài đánh vài ván cờ. Đều là mấy ông bạn của ông Đinh, tranh thủ lúc rảnh rỗi, chơi vài ván giúp giải khuây. Trước kia Đinh Húc có học chơi cờ cùng ông Đinh, lần này xuất trận, trong lòng ông Đinh nghĩ đến vị trí nào, không cần phải nói Đinh Húc cũng sẽ hạ quân cờ đúng vị trí đó, khiến trong lòng ông vừa thoải mái vừa hài lòng. Mấy ông bạn của ông cũng kinh ngạc, đánh giá tỉ mỉ Đinh Húc, nói: “Lão Đinh, thằng cháu nhỏ này của ông thật ghê gớm, hạ cờ không tệ! Ông bồi dưỡng nó bao lâu rồi?” Ông Đinh vuốt chòm râu trên cằm, đắc ý nói: “Cũng không lâu lắm, nó vừa tới vài ngày, rảnh rỗi không làm gì thì đánh với tôi hai ba ván, tự học được.” Ông lão ngồi bên cạnh buông quân cờ xuống, ăn một quân xe Đinh Húc mới bày ra, cười nói: “Ai dô, là tự học thành tài! Thằng nhóc này khá phết nhỉ, đầu năm nay đâu có mấy người có kĩ năng lại có nhẫn nại ngồi chơi cờ đâu, tôi thật sự hâm mộ ông đấy ông Đinh, mấy thằng cháu nhà tôi mới vừa nhìn thấy tôi là chạy biến, chẳng bắt được đứa nào chịu theo tôi chơi cờ đâu!” Ông Đinh chỉ điểm thế cờ cho Đinh Húc một lần nữa, nói: “Ngược lại tôi càng muốn Đinh Húc đi ra ngoài nhiều một chút, quen biết một vài đứa bạn cùng lứa, nó vừa tới thủ đô, tính lại hay ngại, cả ngày nếu không đọc sách ru rú ở nhà thì là chơi cờ hoặc làm vườn với tôi, hay là mấy ông có đứa cháu nào thì giới thiệu cho Đinh Húc kết bạn đi… Ai nha! Lão Tô, hạ cờ không được hối hận, không được lấy lại! Buông xuống, buông xuống!” Mặt ông Tô đỏ lên, che chặt quân cờ không chịu buông, “Tôi khươ khươ một tý, ai bảo muốn đặt chỗ đó chứ!” Nói thì nói thế, cuối cùng vẫn bị mấy ông bạn bên cạnh liên thủ lại ấn quân cờ về vị trí trước đó, trơ mắt nhìn mình bị ăn mất tướng, đau lòng đến nhăn nhíu cả mặt. Ông thở dài, xếp quân cờ cũng có chút không bình tĩnh, nói: “Cùng bằng tuổi Đinh Húc ấy à, thật sự có mấy đứa, nhưng mà quá nghịch ngợm, ngược lại nhà Bạch lão gia có vẻ không tệ.” “Bạch Bân? Thằng nhỏ đó cũng khá tốt, lần trước có gặp một lần, lão Bạch đưa nó theo cùng đi ăn bữa cơm, người quá nhiều nên chia làm ba phòng, thế là đám thiếu niên choai choai chiếm cả một phòng.” Lão tiên sinh vẫn đứng đằng sau xem cờ cũng mở miệng, trên mặt hàm chứa nét cười, “Tôi còn đang phát sầu đấy, cả một đám choai choai cho vào một phòng không phải sẽ loạn cào cào lên à? Không nghĩ tới hơn nửa thời gian dùng cơm, toàn nghe Bạch Bân cả, ha ha, duy trì trật tự so ra còn tốt hơn người lớn!” Ông Đinh nghĩ ngợi, nói: “Thằng nhóc nhà họ Bạch không tệ, nó học trường nào thế? Tôi nhớ không lầm thì hình như lão Bạch…Không ở thủ đô mà nhỉ?” “Đúng, lão Bạch về thành phố L rồi, Bạch Bân thì không rõ lắm, nền giáo dục ở thủ đô khá tốt, hẳn phải ở lại đây chứ nhỉ?” Ông Tô buông quân cờ xuống, đứng dậy đi gọi điện thoại hỏi thăm. Ông Đinh vừa nói một câu cám ơn, cúi đầu liền nhìn thấy một bàn cờ đã loạn, nhịn không được cười nói: “Lão già này, thua xong là bỏ chạy, hồi đó ông cũng làm ngoại giao[0] như vậy sao? Làm bừa quá!” [0] Làm ngoại giao: ở đây chỉ cơ quan ngoại giao.Vừa nghe thấy nhà họ Bạch, mí mắt Đinh Húc liền bắt đầu máy, tiếp theo lại nghe thấy mấy ông ca ngợi dáng vẻ của Bạch Bân, trong lòng liền càng khẳng định chắc chắn. Đúng là vị Bạch Bân đó. Thực ra ấn tượng của y về Bạch Bân không xấu, thế nhưng với một vị luôn dính như sam với Bạch Bân thì lại khó nói, cái tên tiểu tử đó tên là Đinh Hạo, nếu nhớ không nhầm, lúc này hẳn hắn cũng đang ở thành phố L. Khi trước y có một khoảng thời gian ngắn giao thiệp với Đinh Hạo, liên hệ vài lần, không có lần nào là khoái trá. Lần đầu tiên, tên khốn khiếp này “tưới” y đến mức vào viện, dị ứng cồn phải nghỉ cả một tuần mới ổn… Đinh Húc nhắm chặt mắt, đè đám gân xanh đang giật bình bịch trên trán. Nếu như sống một lần nữa, y tuyệt đối phải trách xa cái thằng quỷ đó, cũng chỉ có duy nhất mình Bạch Bân mới có thể một mực mỉm cười kiên nhẫn thu dọn tàn cục rối rắm giúp hắn như vậy, cũng không toan tính gì. Ông Tô nhanh chóng liên lạc xong, quay lại nói: “Không khéo, Bạch Bân cũng ở thành phố L, đi học ở bên đó, lão Bạch bảo là học trường học quân đội hóa[1], chất lượng dạy học tốt, chỉ có điểu không thể kết bạn với Đinh Húc rồi. Hay là thế này đi, tôi về bảo mấy thằng nhóc nhà tôi qua đây, cho chúng nó gặp gỡ Đinh Húc một chút?” [1] Trường học quân đội hóa: trường có mô hình kiểu quân sự.Đây chẳng qua là lời nói khách khí mà thôi, cháu nhà ông Tô đều lớn hơn Đinh Húc khá nhiều, lớp 11 gì đó, chắc cũng không chơi nổi với nhau đâu, vậy nên ông Đinh cũng tự nhiên xin miễn ý tốt này. Lúc sắp về mấy ông lão đều đứng dậy tiễn ông Đinh, đưa cho Đinh Húc chút hoa quả chuyển từ phương Nam đến, cười ha hả dặn dò lần tới y nhớ cùng ông nội đến chơi nữa. “Mấy cái thằng bướng bỉnh nhà tôi còn không nghe lời bằng một góc của Đinh Húc!” Ông Đinh cười ha hả, ánh mắt nhìn Đinh Húc mang theo tia hài lòng. Ông dẫn Đinh Húc về, trên đường đi còn hỏi hắn, “Lúc ở với cha mẹ ở bên kia, con cũng im lặng như thế này à? Bình thường không cùng mấy người bạn cùng trang lứa ra ngoài chơi sao, cả ngày ở với ông già chắc cũng thấy buồn bực nhỉ?” Đinh Húc nói: “Không buồn bực đâu ông, bình thường con cũng không có nhiều bạn, cha mẹ cũng rất bận rộn.” “Ồ, thật sự là có mấy đứa cơ à,” Ông Đinh cảm thấy rất hứng thú, hói: “Chắc là quen ở trường học trước nhỉ, nhớ mấy đứa nó không, tên là gì thế?” Đinh Húc nghĩ nghĩ, nói: “Tiêu Lương Văn và Phó Đông Ly.” Ông Đinh à một tiếng, nói: “Phó Đông Ly, có phải cháu của lão Phó hay không? Ông còn nhớ rõ nó, bên trên còn hai anh trai đúng không? Thằng thứ hai trước đây cũng nghịch ngợm gớm lắm, tên là Đông Triết thì phải?” Đinh Húc vâng một tiếng, nói: “Đúng ạ.” “Ha ha, mấy thằng nhóc đấy cũng được đấy, đứa thứ hai nhà đó tầm nhìn rộng, lại thương em, khi con còn nhỏ, lúc nhà nó còn ở thủ đô, cả ngày Đông Triết đều cõng em ra ngoài chơi, cha mẹ nó đi làm cũng bận rộn, thằng nhóc út hầu như đều là nó chăm sóc nuôi lớn.” Ông Đinh rơi vào hồi ức, cảm khái nói, “Đây đều đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi, thời gian qua thật mau ha. Đúng rồi, anh bạn nhỏ họ Tiêu của con là?” Đinh Húc chỉ nghe thoáng qua chuyện của anh em nhà họ Phó qua lời Chung Tiệp, bà cũng không nói rõ ràng lắm, chỉ bảo y nên thường xuyên đi chơi với anh em họ, trong ngôn ngữ mang theo ý nịnh bợ, y không thích chuyện này, kiếp trước cũng không nói nhiều với Phó Đông Ly được mấy câu, không nghĩ tới lần này đến thủ đô còn có thể nghe được chuyện xưa của anh em họ Phó, nhất thời cảm thấy khá thú vị. Nghe thấy ông Đinh hỏi việc của Tiêu Lương Văn, cũng không giấu giếm nói: “Cậu ấy rất tốt, nhỏ hơn con một tuổi, hiện tại không đi học nữa, điều kiện nhà cậu ấy không tốt lắm.” Nghĩ một hồi lại bổ sung nói, “Cha mẹ cậu ấy đã qua đời.” Ông Đinh thiện tâm, nghe thấy cháu trai nói vậy cũng nói: “Nếu là đứa trẻ ngoan, thì nhà chúng ta có thể giúp đỡ nó. Cô nhỏ của con làm công tác giáo dục, vẫn có thể tìm được không ít trường học, có thể cho cậu bé đó thi khảo sát vào nhập học. Nếu thể trạng tốt, ông Bạch cũng có thể giới thiệu mấy cửa đi, ông nhớ rõ có mấy đồn bộ đội ngoài biên chế, ngoại lệ cũng có thể nhận thêm người…” Đinh Húc biết bản lĩnh nhà họ Bạch, động lòng, nói: “Để con hỏi cậu ấy một chút, làm phiền ông nội vậy!” Ông Đinh cười ha hả sờ đầu y một phen, nói: “Phiền cái gì, cái thằng bé này, quá khách khí rồi đấy!” Hai ông cháu tản bộ về nhà, tay Đinh Húc còn xách theo một túi hoa quả, lắc lư, vui vẻ mà ấm áp. Ông Đinh vịn tay y, thở dài một câu nói: “Đinh Húc này, trước Tết ông nội cũng phải chuẩn bị thối lui rồi, có khả năng phải chuyển chỗ ở, con muốn lại hay là đi theo ông?” Tựa hồ sợ y lo lắng, lại an ủi nói, “Nếu con muốn ở lại, ông sẽ nhờ người lưu học tịch lại cho con, chỉ có điều con phải ở nội trú, thứ bảy chủ nhật có thể thay phiên về nhà các cô con…” Sau khi ông Đinh chuyển chức, đến thành phố L đảm nhận một chức vụ thanh nhàn, coi như đi dưỡng lão. Lúc này ông trưng cầu ý kiến Đinh Húc trước, hiển nhiên trong lòng rất để ý đến cảm thụ của y. Ngay từ đầu Đinh Húc đã có ý đi theo ông, lại thêm trước đó Tiêu Lương Văn gọi điện thoại cũng nhắc tới thành phố L, tự nhiên cũng không lựa chọn cái thứ hai, nói: “Con muốn đi cùng ông nội.” Ông Đinh nói: “Con nghĩ kĩ đi, ông biết con là đứa thích học tập, nếu theo ông sang thì trường học bên kia không được tốt như bên này đâu.” Đinh Húc nói: “Mẹ con bảo con phải đi cùng ông…” Ông Đinh nghe đến đó, nhịn không được thở dài, con dâu có tâm tư gì ông cũng biết, hai đứa con gái ông có thái độ gì với Đinh Húc ông cũng đã thấy cả, nếu không phải vậy, ông cũng không hỏi xem Đinh Húc muốn đi cùng ông không. Một đứa nhỏ như vậy, liên tục phải đổi hoàn cảnh, ông thực sự không đành lòng. Ngược lại Đinh Húc rất bình tĩnh, thản nhiên nói: “Hơn nữa ông yên tâm, ở chỗ nào con cũng có thể thi thật tốt.” Ông Đinh nhìn y một hồi, bỗng nhiên cười, nói: “Tốt tốt tốt, tính cách này của con ngược lại giống ông lắm, dù sao con cũng sắp thành niên rồi, ông tin con có thể thi tốt, vậy con sắp xếp thu dọn một chút, cuối năm qua đó cùng ông nội đi. Chỉ là lại chuyển trường thì còn phải chậm một thời gian nữa, ông cho con học thầy dạy kèm tại nhà nhé.” Đinh Húc không từ chối, nói cảm ơn với ông Đinh, đây là tấm lòng quan tâm của trưởng bối đối với cháu trai, chỉ cần y thành tâm biết ơn, mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với ông ấy. Khoảng thời gian cuối cùng ở lại thủ đô, Đinh Húc càng thêm bận rộn, ngoại trừ việc học bù bên ngoài, y còn muốn học xong thêm một ngôn ngữ nữa. Thầy dạy thêm rất thích y, người cũng rất chu đáo, nhận thấy thị lực Đinh Húc hơi suy giảm, liền đề nghị y đi khám rồi cắt kính đeo. Làn da Đinh Húc trắng nõn, mi mắt càng thêm tuấn tú, gọng kính nhỏ bằng kim loại đặt trên sống mũi, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, đã có vài phần bóng dáng sau khi thành niên. Chỉ là vẫn không thích nói giỡn như cũ, lúc ngồi yên một chỗ, biểu cảm hơi nhướn mày sẽ mang theo vài phần lãnh đạm. Mới vừa vào đông, ông Đinh nhận lệnh điều động rồi đi liền, đầu năm đã đến thành phố L. Tác giả có lời muốn nói: Bạch · Đinh Hạo: Đinh Húc, cậu đừng như vậy, tôi đã thay đổi tốt hơn rồi mà! Đinh Húc:.. Bạch · Đinh Hạo: Thật, hiện tại tôi đều ăn chay! Đinh Húc: Vậy cậu tránh xa cái hồ cá đó ra. Bạch · Đinh Hạo:…… Tôi không thể
|
Chương 17: Gia yến[EXTRACT]Lúc Đinh Húc chuyển trường đến thành phố L, đã là mùa đông, y không mang quần áo mùa đông theo, hiện tại phải mua quần áo lông dày, tuy rằng không phải lần đầu tiên cảm nhận được thứ rét lạnh phương Bắc, nhưng vẫn bị cóng quá chừng, đi ra ngoài một lần là mặt trở nên trắng bạch như tuyết, trừ việc trên môi vẫn còn chút huyết sắc, thì nhìn cứ như tượng được tạc từ băng ra vậy. Chuyển nhà đến nơi mới, Đinh Húc nhanh chóng giải quyết thủ tục nhập học một lần nữa, trường học còn quản lý rất nghiêm khắc, chuẩn quân sự hóa hệ thống quản lý, rất nhiều học sinh đều lựa chọn nội trú ở trường, nếu ở lại trường có thể có thêm một hai tiếng ôn tập, như vậy thì thứ bảy mới về nhà. Ông Đinh tự mình đưa Đinh Húc đi giải quyết thủ tục nhập học, Đinh Húc cũng chọn ở nội trú. Ông Đinh có chút luyến tiếc, hỏi y: “Nhà mình cách đây có xa một chút, nhưng ông có thể cho người đi đón con mà.” Đinh Húc không đồng ý, uyển chuyển nói: “Con đã học chậm chương trình hơn nhiều rồi, muốn nhanh chóng bắt kịp mọi người.” “Có muốn ông đưa con đi sang làm quen mấy đứa nhà họ Bạch hay không, cũng tốt cho con giao thiệp sau này?” Ông Đinh có chút chần chừ, “Con ở trong này không quen biết ai, ông không yên lòng.” Đinh Húc không ghét Bạch Bân, có điều nghĩ đến tương lai Bạch Bân nhất định dính líu đến cái tên tiểu bá vương kia, liền rất miễn cưỡng việc giao du qua lại, lắc đầu cự tuyệt. “Không cần đâu ông, con có thể tự chăm sóc mình.” Đinh Húc đã nói như thế, ông Đinh cũng không bắt ép nữa, nhưng vẫn nhờ sắp xếp cho y phòng ký túc xá tốt, vốn là nhà tường đã ưu tiên cho y ở phòng đơn, nhưng Đinh Húc nhất định không muốn, cuối cùng bàn luận xong, đổi sang phòng đôi. Thế nhưng trong phòng không có người khác ở, đặt một giường tầng, còn lại cấu trúc giống như nhà trọ thường khác, có điều không gian lớn hơn chút, còn là một mình y ở, nên rất thuận tiện cho Đinh Húc sắp xếp thời gian học tập của mình. Ông Đinh vì muốn để Đinh Húc quen thuộc hoàn cảnh, tự mình đưa Đinh Húc đi khu vực cạnh trường mua ít đồ dùng học tập, dọc đường đi còn nói chuyện phiếm với hắn. Ông cười ha hả, chống cái gậy[1] xem như đi tản bộ cùng cháu trai, rất hưởng thụ, “Đinh Húc, còn cần gì nữa không?” [1] Gậy ở đây tương tự cái cây batoong của VN.Đinh Húc nói: “Con muốn mua thêm sách tham khảo.” Yêu cầu như thế đương nhiên là được đáp ứng, ven đường không thiếu tiệm sách, chọn đại một chút, một già một trẻ đi vào chọn sách tham khảo. Ngón tay Đinh Húc vạch qua từng hàng gáy sách, xem phần lớn là sách tham khảo Toán, Vật lý. Y chọn mấy cuốn, lấy ra tùy tiện lật vài trang, ánh mắt nhanh chóng dừng trên một đề bài. Đó là một bài về tính toán chiều sâu ca-nô chìm trong nước và thể tích, bởi vì ca-nô di chuyển đến khu vực khác nhau, trừ việc phải tính toán dài, rộng, sâu lũy thừa theo thể tích bên ngoài, đồng thời còn phải nắm vững khối lượng riêng của nước ngọt và nước biển. Nước ngọt có khối lượng riêng là ≅1000kg/m3, nhưng khối lượng riêng của nước biển thì rất ít người nhớ, mà bỏ qua yếu tố này thì rất dễ ra sai kết quả. Mà câu hỏi phụ, chiều sâu ca-nô chìm trong nước, sau khi tính chính xác thể tích nước, còn phải trừ đi hàng hóa và dầu hao trên ca- nô, mới có thể có đáp án chính xác. Đinh Húc nhìn đề bài hồi lâu, mắt rũ xuống, hỏi thăm ông Đinh: “Ông nội, lần trước con thấy trên bến tàu có mấy chiếc thuyền, lượng hàng dỡ ra và mức chìm của nó không khớp… Như trên đề bài này nói, ca-nô chìm trong nước nông hay sâu, có thể quyết định trọng lượng một con thuyền, và lượng dầu, là như thế này sao?” Ông Đinh thoáng trầm ngâm, thu lại nét cười trên mặt, nói: “Con nhìn thấy ở đâu?” Đinh Húc buông cuốn sách xuống, ngẩng đầu nhìn ông nói: “Ở bến tàu vịnh Bích Thủy (Bích thủy loan), cha con đưa đi một lần, mức chìm trong nước có thể đọc trên vạch đo, trên thuyền cũng có con số thể hiện mực nước nghỉ. Con chăm chú nhìn rất lâu, tính vài lần con số đều không khớp.” Ông Đinh chau mày, đăm chiêu. “Có lẽ con nhìn lầm thôi, khoảng thời gian trước gió rất lớn, bên đó thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cha con cũng đột nhiên nói phải đi, vốn là bảo đưa con đi ăn cơm, nửa đường liền ra cảng.” Đinh Húc nhún nhún vai, nói: “Dựa vào việc dây thừng neo mấy thuyền trong cảng nội đều bị thổi đứt, mà cái thuyền kia lại không bị, nên con rất ngạc nhiên, cho nên mới chú ý nhiều như vậy. Nghe cha và bọn họ nói, còn phải đổ đầy dầu mới lại đi, có thể do lúc vận chuyển có nguy hiểm, con còn nghe thấy quản đốc nhắc nhân viên chú ý an toàn nữa.” Ông Đinh không lên tiếng, sắc mặt có chút khó coi, chờ Đinh Húc mua sách xong liền dẫn y về. Dọc đường đi ông Đinh đều đanh mặt không nói chuyện, ông cũng biết tỉnh X có chút chuyện không tốt, coi như gạt, thì có thể giấu được bao lâu? Lợi ích bên trong quá lớn, sớm muộn gì cũng giấu không được, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ là án kinh tế đơn giản như vậy. Thế nhưng con trai lớn, tâm cũng lớn, một lão già như ông cũng không quản nổi. Ông lại nhìn Đinh Húc, nhìn thấy thằng bé im lặng lại thông minh đang cúi đầu xem sách tham khảo, bình thường hơi cứng nhắc, lúc làm việc thì suy nghĩ cẩn thận, không có bất cứ sai lầm, ông Đinh nhìn y đầy phức tạp, thở dài. Đinh Húc cầm sách, bộ dạng ngoan ngoãn như trước, đi theo ông Đinh không nói thêm nửa câu. ***** Mọi thứ sau khi chuyển trường đều được chuẩn bị rất đầy đủ, ông Đinh còn cố ý mua cho y một chiếc điện thoại di động Nokia mới, để y thường xuyên liên lạc về nhà. Thật ra thì điện thoại này giúp liên hệ giữa Tiêu Lương Văn và Đinh Húc dễ dàng hơn, Tiêu Lương Văn cũng có một chiếc điện thoại đen trắng, ngoài việc gọi điện thoại ra còn bắt đầu gửi tin nhắn cho Đinh Húc, Đinh Húc thỉnh thoảng trả lời một câu, hắn sẽ lập tức gọi lại, việc liên lạc giữa hai người liền nhiều hơn trước kia một chút. Tiêu Lương Văn vừa đến đã đưa cho Đinh Húc món quà lớn, lúc gọi điện thoại qua, bên hắn rất ầm ĩ, Đinh Húc không nghe rõ hắn đang nói gì lắm, phải hỏi lại liên tiếp mấy câu. Một lát sau có vẻ như đã đến chỗ yên tĩnh hơn, lúc này mới nói với Đinh Húc: “Em có thể đi tìm anh một chuyến trước hay không, có chút việc.” Đinh Húc báo địa chỉ nhà ông nội cho hắn biết, vừa lúc thứ bảy ở nhà, cũng bảo hắn ở lại ăn cơm luôn thể, chần chừ một lúc lại nói: “Đúng lúc, tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Tiêu Lương Văn đồng ý một tiếng, mang theo ý cười nói: “Em mang vài thứ cho anh.” Đinh Húc đoán cả buổi, vẫn không đoán được Tiêu Lương Văn mang đến cái gì, chờ đến lúc chạng vạng, lúc Tiêu Lương Văn đứng trước cửa viện, Đinh Húc nhìn bụng hắn, nhất thời có chút không nỡ nhìn thẳng, chỗ đó căng phồng, thậm chí còn động đậy. Lúc Tiêu Lương Văn mở rộng khóa áo, lập tức liền có một cái đầu nho nhỏ nhô ra, mèo nhỏ lông xù dụi dụi vào cằm Tiêu Lương Văn, meo một tiếng. Một lớn một nhỏ đứng ở cửa, đứa lớn còn đang cười toe với Đinh Húc, “Em đem Tiểu Hổ đến cho anh.” Lúc Đinh Húc nhìn rõ là nó thì mắt lập tức sáng lên, nói: “Sao cậu mang được nó đến vậy! Đừng nói là cứ đặt trong áo mà mang đến đấy nhé?” Tiêu Lương Văn cười không lên tiếng. Đinh Húc cũng lười hỏi, bản thân vị này còn không có hộ khẩu, mang thêm một đứa nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Hắn mở cửa giục Tiêu Lương Văn vào, vừa đi vừa dặn dò hắn nói: “Lát nữa tôi đưa cậu đi gặp ông nội.” Tiêu Lương Văn có chút vừa mừng vừa lo, ôm nhóc mèo có vẻ không thích đi bộ lắm kia, da mặt hơi đỏ lên, có điều vì da hắn hơi đen cho nên không nhìn kĩ sẽ không lộ lắm, hắn nhỏ giọng hỏi lại: “Chuyện này… Có thích hợp không ha? Nhà anh còn ai khác nữa sao, em không nghĩ ra, chuyện này cũng quá đột ngột, em chưa chuẩn bị gì cả….” Đinh Húc quay đầu nhìn hắn một cái, nhướn mày nói: “Vậy chứ cậu định đi luôn bây giờ à?” Tiêu Lương Văn ấp úng không nói lên lời. Trong nhà chỉ có hai người và ông Đinh, một bữa cơm gia đình đã được bảo mẫu chuẩn bị xong xuôi, thoạt nhìn rất ấm áp. Ông Đinh đối xử với bạn của cháu trai vô cùng hòa ái dễ gần, lúc nhìn thấy mèo con cũng không có chán, còn bảo người nấu chút tôm cho vào đĩa nhỏ, để mèo con ăn. Khi Tiêu Lương Văn ở chung cùng Đinh Húc rất căng thẳng, lúc này thấy ông Đinh, lại càng căng thẳng đến nỗi mặt cứng ngắc không chút biểu cảm, toàn bộ quá trình mặt đều đanh lại, chỉ biết nói “Dạ” và “Không phải.” Đinh Húc gắp cho hắn cái gì, hắn ăn cái đó, không hề kén chọn. Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện kính mắt của Đinh Húc: Tiêu Lương Văn: Đinh Húc anh đã quen với cuộc sống bên đó chưa? Đinh Húc: Cũng ổn. Tiêu Lương Văn: Ừm, à mà, bài tập nhiều lắm phải không? Đinh Húc: Ừm. Tiêu Lương Văn: Có mong muốn gì đặc biệt không anh? Đinh Húc: Mong cậu sớm đến bên cạnh tôi một chút. Tiêu Lương Văn [ôm cái vị bên trên]:Em đến ngay đây!!!!
|
Chương 18: Không hộ khẩu[EXTRACT]Ông Đinh rót dồ uống hai người, còn mình thì uống chút rượu, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Ông lão cảm thấy rất hứng thú Tiêu Lương Văn, hỏi thêm vài vấn đề, lúc biết thành tích trước kia của hắn cũng không tệ lắm thì thở dài, “Đáng tiếc, cần phải đi học chứ.” Đinh Húc châm trà cho ông Đinh, rót đầy bảy phần chén, ngồi lặng lẽ nghe ông Đinh nói chuyện. “Có định quay lại học tiếp không?” Tiêu Lương Văn nói: “Có ạ, đợi trong nhà sắp xếp ổn thỏa thì cháu đi.” Ông Đinh sửng sốt, nói: “Trong nhà? Trong nhà còn có người khác sao?” Tiêu Lương Văn cũng cười, cũng không kiêng kị vấn đề này, nói: “Còn có chị, không phải ruột thịt, nhưng nuôi cháu lớn lên, thì cũng giống như chị ruột vậy.” Ông Đinh nghe đến đó, vuốt chòm râu, gật gật đầu nói: “Cũng đúng, còn nhỏ mà đã đi làm, rất vất vả. Cháu có thể nói với chị cháu một chút, nếu như đồng ý, liền ở lại đây cùng Tử Tử [0], nó chẳng giao du bạn bè gì cả, cháu đến thì có thể làm bạn với nó rồi, hahaha.” [0] Tử Tử là biệt danh của Đinh Húc.Tiêu Lương Văn ngẩng đầu nhìn ông, lại nhìn Đinh Húc, “Tử Tử?” Da mặt Đinh Húc đỏ lên, có chút giận dỗi, “Ông nội!” Ông Đing cười rộ lên, nói: “Ha ha, trước đây hay gọi thế, thói quen thôi.” Ăn xong bữa cơm, nói chung ông Đinh coi như khá là thích đứa nhỏ này, bởi vì uống chút rượu, nên Đinh Húc đỡ ông về phòng nghỉ ngơi trước, ông vừa đi còn vừa khoát tay với Đinh Húc: “Bạn học nhỏ của con rất kiên định đấy, bây giờ không dễ tìm đứa trẻ như vậy đâu.” Nói xong lại tự cảm khái một câu, “Trẻ nhà khó khăn thật sự trưởng thành sớm thế.” Đinh Húc chuẩn bị cho ông xong, lúc đi ra, Tiêu Lương Văn cũng chuẩn bị đi, Đinh Húc tiễn hắn ra cửa, đoán chừng sắp có tuyết rơi, thật sự rất lạnh. Đinh Húc đứng ở của hàn huyên thêm vài câu với hắn, lại nhắc tới đến trường, hỏi: “Chuyện ông nội nói, cậu cảm thấy thế nào?” Tiêu Lương Văn rụt vào cổ áo, nói: “Chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi, em còn có chút việc.” Đinh Húc cảnh giác, hỏi: “Hiện tại cậu đang làm cái gì?” Tiêu Lương Văn nói qua loa: “Không có gì, học nghề thôi.” Hỏi tiếp, lại không chịu nói. Đinh Húc đã có chút tức giận, nén vài lần, mới để giọng hòa hoãn một chút, nói: “Tùy cậu.” Ăn một bữa cơm, lại chia tay trong không vui. Tiêu Lương Văn đi, thế nhưng mèo nhỏ thì để lại, lúc Đinh Húc quay lại, mèo nhỏ đang nằm dưới chân ghế sô pha, hi hí mắt đánh giá y. Động vật nhỏ luôn phải mất một quá trình để quen hoàn cảnh mới, hiển nhiên mèo nhỏ đã sắp quên chủ trước rồi, lúc nhìn thấy Đinh Húc có phần cảnh giác. Nhìn thấy Đinh Húc dọn đồ đạc, cái đuôi lắc hai cái, cũng chưa ra, đến tận khi Đinh Húc đi đến phòng bếp, mở ra túi thức ăn mèo mà Tiêu Lương Văn đem đến, trộn thức ăn mèo và tôm cho nó, lúc này mới chịu rời sô pha mà đến, chậm rãi bước mấy bước về phía trước. Đinh Húc bưng đĩa thức ăn ra, kêu nó: “Ăn cơm.” Móng vuốt mèo nhỏ không chịu nhúc nhích, rồi như bỗng nhiên nhớ ra y, đột nhiên ‘meo’ một tiếng, chạy tới lấy đầu cọ Đinh Húc, uốn uốn cái lưng như làm nũng với y. Đinh Húc khom người một tay nâng đĩa cơm của nó, một tay gãi gãi cằm nó, nói: “Nhóc con, nhớ tao không hả? “ Mèo nhỏ thoải mái cứ hừ hừ, hai móng vuốt ôm y cọ cọ, ngửa mặt nằm xuống lăn một vòng lộ cả cái bụng. Đây là một động tác trước đây nó thường làm, nhìn thấy Đinh Húc về, hoặc là lúc ăn no, đều có thói quen nằm xuống lăn một vòng, tỏ vẻ thời khắc này cảm thấy rất hài lòng. Đinh Húc cho nó ăn cơm, nhóc mèo nhỏ nhỏ mà rất tham ăn, hùng hổ ăn hơn nửa đĩa, chắc là trước đây có khoảng thời gian bị đói, nên lúc ăn bao nhiêu cũng cho là không đủ, Đinh Húc vuốt da bụng nó, kéo nó từ trong đĩa ra, chọc chọc cái đầu nó: “Tham ăn.” Mèo con cắn cắn ngón tay y, lại nhanh chóng liếm liếm, như dò xét lại có vẻ như nịnh nọt. Đinh Húc lắc lắc tay, đưa nó tới ổ mèo trải sẵn, “Đừng làm rộn nữa.” Mèo nhỏ đi lòng vòng trong phòng một chút, cuối cùng vẫn không chịu về ổ, ghé vào dép đi trong nhà của Đinh Húc ngủ mất. Đinh Húc cũng không dịch nó, nhìn nhóc con ngủ ngon như vậy, hắn lại không ngủ được, gối lên cánh tay nghĩ bản thân phải làm thế nào để kiếm tiền. Sớm muộn gì y cũng phải rời chỗ này, muốn vậy trước tiên phải có kinh tế độc lập mới có thể đảm bảo mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau, mèo nhỏ liền bắt đầu cào cào cửa, Đinh Húc thả nó ra ngoài liền nhìn thấy nó cứ loay hoay trên chỗ đất chặt[1], lập tức xách cổ ôm nó đưa đến bên trong vườn hoa, chỗ đó có một chút đất cát, vỗn dĩ được dùng để trồng mấy loại cây chịu hạn, lúc này cấp cứu cho nó trước đã. [1] đất chặt là đất bình thường ở vườn thôi, tại vì không hay vun xới không trồng cây, có thể vì nhiều nguyên nhân nên khá rắn và chặt, đối với mèo thì khá khó bới.Trước đây nó cũng dùng qua cát mèo, lúc này đổi thành đất cát cũng có thể dùng, mèo ta sảng khoái đi tiểu, lại còn rất ngăn nắp mà dùng móng vuốt vun thành một đụn cát nhỏ nhỏ, đi ra rung rung móng vuốt, còn hướng về phía Đinh Húc “meo”, một tiếng tỏ vẻ tranh công. Đinh Húc bị nó chọc cho cười, lần lượt lau sạch sẽ móng vuốt nhỏ, “Còn tự hào lắm hả? Không biết là học ai nữa.” Mèo nhỏ rất ngoan ngoãn để cho y lau móng, ngửa đầu dùng chóp mũi dụi dụi cằm Đinh Húc, thoải mái mà ngáy ngủ. Ông Đinh định tản bộ trong sân, vừa đi ra đã nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười nói: “Cái thằng nhóc này có vẻ rất có tinh thần nhỉ, đã đặt tên chưa?” “Vâng, gọi là Tiểu Hổ.” Ông rất thích Tiểu Hổ, bước đến vuốt ve mấy cái, Tiểu Hổ cũng dụi dụi ngón tay ông, không có vẻ sợ người. “Cứ để chạy tung tăng trong viện như thế này à? Ngộ nhỡ nó đi lạc thì sao?” Đinh Húc đeo cho nó cái dây đeo cổ, bên trên có cái thẻ tên thú cưng, “Vốn dĩ là mèo bên ngoài, lúc trước nhặt về mới lớn cỡ này, hiện tại béo lên nhiều rồi, cứ nuôi hai ngày đã, nếu có thể chạy, thả cho nó chạy cũng được, xích lại, không thích hợp với nó.” Đinh Húc nói như vậy lại nghĩ tới cái tên da đen không nuôi được kia, sắc mặt lại kém đi mấy phần. Ông Đinh không nhìn ra, đứng bên cạnh cũng cảm khái, “Cũng phải, mèo cũng nhận ra nhà, cứ thả tự nhiên đi. Nhóc con này, thật sự là thoải mái, hahaha.” Trong nhà có thêm vật sống, cuối cùng cũng náo nhiệt thêm nhiều, đôi khi ông Đinh cũng cùng Đinh Húc trò chuyện về mèo nhỏ, hai ông cháu có nhiều thêm một chủ đề để nói chuyện, nhất thời tình cảm tăng lên rất nhiều. Tiêu Lương Văn cũng thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng đến còn mang hoa quả theo, cũng dần dần quen thân với với ông Đinh hơn, ông không có thành kiến gì, chính ông cũng từng học từ làng chài mà ra cả, đôi khi sẽ hỏi ít chuyện về bờ biển, nói chuyện rất hợp ý. Vài lần gần nhất Tiêu Lương Văn đến thăm Đinh Húc, trừ mấy quyển sách tham khảo, bên trên còn có thêm một ít sách về chơi cổ phiếu. Đinh Húc xem sách rất chăm chú, có mấy bản bên trong còn có phiếu trắc nghiệm, hiển nhiên là làm bài tập. Tiêu Lương Văn cảm thấy là lạ, nói: “Đinh Húc, anh còn xem cả sách này à?” Đinh Húc nhìn thoáng qua theo ánh mắt hắn, nói: “Rảnh rỗi nhàm chán thì xem một lúc, cũng không có tác dụng gì.” Đúng là không có tác dụng gì, sau khi y xem mấy quyển sách, mới nhớ lý lịch mình có hơi nhạy cảm, đừng nói là mới 15 tuổi thuộc độ tuổi vị thành niên, cho dù có thể mượn được ai, dùng của ai xung quanh để làm việc này cũng thấy không thích hợp. Thật sự là quá uổng phí thời gian sắp tới, y vẫn còn chút ký ức về cổ phiếu, có mấy hướng chơi cổ phiếu vẫn nhớ rõ, tuy thời gian có chút mơ hồ, thế nhưng dựa vào việc này kiếm chút tiền thì không thành vấn đề, đáng tiếc… Đinh Húc ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương Văn, nói: “Cậu đem hộ khẩu gốc đi à, hay là mang bản sao hộ tịch?” Tiêu Lương văn có chút kỳ quái, nói: “Không, em có chứng minh thư.” Lần này đến phiên Đinh Húc nhíu mày, nhìn hắn lặp lại một lần: “Cậu có chứng minh thư?” Tiêu Lương Văn gật gật đầu, lấy chứng minh thư trong túi ra cho y xem, mục đầu tiên chứng minh thư, bên trên ghi rõ ràng, Tiêu Lương Văn, nam, 18 tuổi. Đinh Húc xem xong lửa giận bốc cao ba trượng, “Cậu lấy ở đâu ra?” Tiêu Lương Văn xoa nhẹ chóp mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Khoảng thời gian trước qua sinh nhật, liền đổi một cái chứng minh thư.” Gân xanh trên trán Đinh Húc giật giật, nhắm chặt mắt, nói: “Không phải sinh nhật cậu vào tháng 1 à?” Tiêu Lương Văn sửng sốt, nói: “À, phải… mà không phải!” Đinh Húc ném chứng minh thư lên bàn, hỏi: “Đến cùng thì phải hay không phải?” Ánh mắt Tiêu Lương Văn kiên định thêm vài phần, nói: “Không phải, sinh nhật em 19 tháng 9.” Vậy mà trên chứng minh thư lại viết rõ ràng, đó là ngày sinh nhật hắn, hơn nữa hiện tại đã trưởng thành, chính là vậy. Đinh Húc che trán không nhìn hắn nữa, y cảm thấy đầu mình đau không chịu được, vứt hẳn ý định muốn mượn chơi cổ phiếu, lý lịch y nhạy cảm, không thể tham dự vào mấy chuyện cổ phiếu này, mà chứng minh thư của Tiêu Lương Văn cản bản là giả. Đã không có hộ khẩu, còn dám đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ kiên trì nói với y năm nay mình 18. Thật sự, thật sự là…. phản rồi! Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Lương Văn: Đinh Húc em sai rồi! Đinh Húc: Cậu đừng có dùng cái điệu của trẻ vị thành niên ấy nói chuyện với tôi, không phải cậu trưởng thành rồi à! Tiêu Lương Văn: …Meo? Đinh Húc: Cậu dám học theo Tiểu Hổ, tôi liền đánh cậu ==+
|