Mặc Ái
|
|
Chương 25: Vách núi dựng đứng[EXTRACT]Kế tiếp quả nhiên như Thiên Tuyệt cung dự liệu, chuyện Nam Trạch bị bại lộ, Thanh Lam và Tần Xuyên mượn cớ Nam Trạch vi phạm minh ước, chủ động hướng Nam Trạch phát động chiến tranh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ bắt đầu rung chuyển. Chiến hỏa ngập trời, khói lửa nổi lên bốn phía, cả tam quốc đều bị cuốn vào trong cuộc chiến này. Người của Thiên Tuyệt cung không những thờ ơ lạnh nhạt, trái lại còn nhân cơ hội này kiếm lợi từ việc buôn bán binh khí. Tần Xuyên và Thanh Lam trắng trợn thu mua lương thảo và binh khí. Các phân đà của Thiên Tuyệt cung cũng bắt đầu dự trữ lương thảo và binh khí, sau đó sẽ bán ra cho bọn họ với giá cao, cứ như vậy mà được một khoản lời to. Mặc Thanh đem toàn bộ mọi việc phân phó cho các vị đường chủ, sau đó một mình mang theo Mặc Viêm đi tìm Thần mộ, thậm chí ngay cả Thần Mộc và Kiêu Tử Dật cũng không dẫn theo. Thần Mộc đương nhiên không chấp nhận, Mặc Thanh lúc nào cũng phải có người kề cận bên cạnh, lần này đi xa lại không mang bất kỳ kẻ nào, vô luận thế nào y cũng không thể an lòng. Kiêu Tử Dật không có biện pháp, chỉ có thể khuyên giải y: “Mộc, đừng làm rộn. Không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể đi vào Thần mộ”. “Chẳng lẽ chỉ có huyết mạch của Ma tộc mới có thể đi vào?” Thần Mộc biết Thần mộ, rồi còn gia tộc thượng cổ đều là những chuyện ly kỳ cổ quái, không thể giải thích được về sự tồn tại của chúng. Kiêu Tử Dật lắc đầu: “Chỉ có tôn thượng mới có thể vào”. Nơi đó là lãnh địa của hắn, bất kỳ người nào cũng không thể tiếp cận được. Thần Mộc ngẩn người, rồi lại không biết nên hỏi như thế nào nữa. Mặc Thanh ôm Mặc Viêm vẫn nhẹ như một mảnh lông chim, nhanh như gió xuyên qua ngọn cây. Có thể nói, thời điểm võ nghệ đạt đến một cảnh giới nhất định, người và thiên nhiên có thể hòa lại làm một, thời khắc này, Mặc Thanh quả thật làm cho người khác phân biệt không ra, là hắn đang đuổi theo gió, hay là gió mang hắn đi. Đầu Mặc Viêm gác trên vai Mặc Thanh, thân thể mềm nhẹ dán vào trong ngực hắn, một chút cũng không cứng ngắc, nhìn qua tựa như đang ngủ say. Mặc Thanh cẩn thận ôm hông của y, dưới chân liên tục hướng tới mục tiêu mình cần tới. Không ai có thể nghĩ tới, biên giới Nam Trạch có một tòa núi cao ngất hùng vĩ, được xưng là ngọn nguồn của tam quốc. Nơi đây quanh năm tuyết đọng, vách núi cao chót vót, dựng đứng, cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ người nào có thể leo lên tới đỉnh ngọn núi. Mặc Thanh cõng Mặc Viêm trên lưng, dùng thiên tàm ti tinh tế cột chung hai người lại với nhau. Sau đó hướng về phía đỉnh núi cao nhất leo lên, đúng vậy, Thần Mộ chân chính là nằm trên đỉnh núi kia. Cái động mà bọn người Lăng Dự tìm được bất quá chỉ là ổ khóa Ma tộc trông coi, còn Kiêu tộc trông giữ chính là chìa khóa, sau khi chìa khóa được tra vào ổ tại sơn động đó, cửa vào Thần mộ chân chính mới được mở ra. Mặc Thanh cũng không thể giải thích được tại sao mình lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy. Từ khi lấy được chiếc nhẫn ở Kiêu tộc, hắn dần dần biết một số chuyện, trước đây hắn chưa bao giờ chú ý tới mấy thứ đó. Lại nghĩ tới điều thần thần bí bí mà Kiêu Tử Dật đã nói: “Tôn thượng, chỉ cần tới Thần mộ, mọi chuyện hết thảy đều rõ ràng”. Hắn lại kéo thân thể Mặc Viêm lên trước một chút, nghiêng đầu nhìn gương mặt tựa như ngủ say của Mặc Viêm: “Viêm nhi, phụ thân nhất định sẽ cứu ngươi”. Sau đó điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên những dốc núi chót vót, lúc không có chỗ để đặt chân lên, hắn tựa như một con thằn lằn treo mình trên vách núi đá, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hướng về phía trên. Nếu nói trên thế gian này còn ai có khả năng chinh phục ngọn núi này, sợ rằng cũng chỉ có duy nhất một mình cung chủ Thiên Tuyệt cung. Chỉ những kẻ võ công siêu phàm trác tuyệt, mới có khả năng chinh phục ngọn núi này. Tuy nhiên Mặc Thanh cũng cảm thấy không dễ dàng gì, nếu chỉ có một mình hắn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng lúc này trên lưng hắn còn có một người, trọng lượng của hai người đã ảnh hưởng tới mỗi lần hắn nhảy lên cao, cuối cùng hắn cũng lên tới ngọn núi thứ nhất. Nơi này tổng cộng có chín ngọn núi. Mặc Thanh ngẩng đầu nhìn núi non hiểm ác đáng sợ, hơi nhíu chân mày nhưng vẫn không ngừng đi tới phía trước, thắt chặt thiên tàm ti, đem thân thể Mặc Viêm và hắn buộc chặt với nhau hơn. Càng đi lên lại càng lạnh lẽo, chờ lúc Mặc Thanh leo tới ngọn núi thứ tư, mặt trên ngọn núi đã bị băng tuyết bao trùm. Hắn hơi thở hổn hển, sau đó tìm một hang động trên đỉnh núi, mấy khối đá trước sơn động lòi ra ngoài, tuy rằng vẫn rất lạnh, thế nhưng cuối cùng cũng có thể tránh được gió to gào thét trên đỉnh núi. Mặc Thanh đem Mặc Viêm từ trên lưng ôm vào trong ngực. Vào lúc này cũng không thể tìm củi đốt lửa, hắn chỉ có thể ôm thật chặt thân thể Mặc Viêm vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để ủ ấm cho y. Hắn chưa bao giờ xem Mặc Viêm là một khối thi thể, mà coi y như một người đang sống bình thường. “Viêm nhi, có phải lạnh hay không?” Mặc Thanh vừa nói, vừa lấy tay nắn bóp thân thể đã có chút đông cứng của Mặc Viêm. Xoa bóp từ đầu ngón tay tới ngón chân, mỗi một chỗ trên người Mặc Viêm, hắn đều cẩn thận, dụng tâm xoa bóp để người y giãn ra. Sau đó cởi ngoại bào của mình, đem nó bao trọn lấy cả người Mặc Viêm, sử dụng nội lực làm nóng cho thân thể không còn nhiệt độ của y. Giờ khắc này, nếu có người nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ cho hắn là kẻ điên. Thế nhưng Mặc Thanh không để ý, hắn chỉ sợ Mặc Viêm bị ủy khuất, khó chịu. Viêm nhi của hắn, hắn đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lúc này, hắn chỉ muốn đem hết thảy mọi thứ dâng lên cho y, chỉ vì muốn một nụ cười của y mà thôi. Một người một thi cứ như vậy dựa sát vào nhau suốt đêm, cho đến khi bình minh, Mặc Thanh lại cẩn thận cột chặt Mặc Viêm trên lưng hắn. Rồi kéo xuống một lớp vải mỏng màu đen che ở trước mắt. Ngọn núi này khắp nơi là một mảnh trắng xóa, nhìn lâu rất dễ bị quáng tuyết*. Chuẩn bị thỏa đáng, Mặc Thanh không chút do dự hướng về năm ngọn núi còn lại leo lên, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy ngón tay và bàn tay của hắn đã hiện đầy những vết thương nhỏ. Vách núi dựng đứng, khắp nơi đều là nham thạch sắc bén và những gai nhọn mọc đầy trên thân nó, cho dù võ công Mặc Thanh có cao cường tới đâu, vẫn có chút khó lòng phòng bị. Nhưng hắn không hề để tâm đến những vết thương đó, chỉ một lòng một dạ muốn cứu tỉnh Viêm nhi của hắn. Khi bầu trời tối đen hắn rốt cuộc cũng leo tới phía dưới ngọn núi thứ chín. Chỉ cần leo lên, tiến vào Thần mộ thì có thể làm cho Viêm nhi sống lại, tim của hắn bắt đầu nhảy lên mãnh liệt. “Viêm nhi, chúng ta lập tức sẽ tới nơi”. Khóe môi Mặc Thanh câu lên, giọng nói cũng có vẻ thả lỏng rất nhiều. Hắn cõng Mặc Viêm, đề khí một cái nhảy vụt lên phía trước, sau đó một tay bám vào vách đá nhô ra, mượn chút lực, lại nhảy lên mấy trượng, đầu ngón chân lại điểm nhẹ trên vách đá, tiếp tục nhảy về phía trước. Đằng trước không có chỗ để mượn lực, hắn liền vươn tay, bám vào một khe hở hẹp, ổn định thân thể của mình. Nhẹ nhàng lấy hơi, sau đó lại đề khí leo lên phía trước. Hắn cứ như vậy làm từng chút từng chút một, không do dự, hướng về phía ngọn núi cao nhất mà đi lên. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vô luận thế nào, hắn cũng phải cứu được Viêm nhi. Ngay lúc gần leo tới đỉnh núi cao nhất, không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết lại. Mặc Thanh trong nháy mắt liền phát hiện không thích hợp, giây tiếp theo, hắn liền nhận thấy được từ bốn phương tám hướng có mấy đạo kiếm phong đồng thời hướng về phía hắn, hắn điểm nhẹ chân, sau đó thuận thế dời về phía bên cạnh một khoảng. Tại nơi hắn vừa mới đứng, đã bị chém ba vết rạch thật sâu. Hắn căn bản không kịp lấy hơi, mấy đạo kiếm phong giống vừa rồi lại hướng hắn chém tới, Mặc Thanh cõng Mặc Viêm trên lưng, vốn đã kiệt sức, hiện tại lại bị mấy đạo kiếm phong quỷ dị này công kích, trong lúc nhất thời có chút chật vật. Hắn vẫn ở trên vách núi thẳng đứng trơn tuột, lại có thể tránh né xung quanh, có thể thấy công lực của hắn đã cao tới mức không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Mặc Thanh một bên né tránh, nhưng vẫn không quên tiếp tục leo về phía trước. Mắt thấy sẽ đến đỉnh, cho dù thế nào hắn cũng không bỏ giữa chừng, cắn răng một cái, cố lấy sức liền leo về trước một đoạn. Đỉnh núi chỉ còn cách không tới một trượng, thế nhưng kiếm phong chợt xuất hiện nhiều hơn, trên dưới trái phải, hầu như đến từ mọi phương hướng. Mặc Thanh cắn răng, một tay nắm lấy mỏm đá, sau đó lật người lại đem thân thể của mình ra phía ngoài, vận khởi toàn bộ chân khí, thế nhưng vẫn bị mấy đạo kiếm phong để lại vài vết thương lớn. Tiên huyết trong nháy mắt từ miệng vết thương ồ ạt trào ra, từ từ thấm ướt y phục của hắn. Mặc Thanh quay về phía sau kiểm tra liền nhẹ nhàng thở ra, may mắn Viêm nhi không có bị thương. Thế nhưng giây kế tiếp làm cho hắn vô luận thế nào cũng không cười nổi, thiên tàm ti mềm dẻo, bất luận là binh khí gì cũng không chặt đứt nổi, nhưng cũng không tránh khỏi đạo kiếm phong này, thiên tàm ti vốn đang buộc thật chặt, đột nhiên bị đứt rời. Thân thể Mặc Viêm không có gì chống đỡ cứ như vậy rơi xuống phía dưới, Mặc Thanh hoàn toàn không để ý tới mình, hắn cũng vội vàng nhảy xuống theo, ôm chặt thân thể Mặc Viêm, sau đó dùng tay phải bám vào trên vách đá giảm tốc độ. Thử vài lần, cuối cùng cũng dừng lại trên một mỏm đá. Tay phải của Mặc Thanh đã sớm huyết nhục mơ hồ (máu me bê bết), nhưng hắn cũng không chú ý, ngược lại cuối đầu cẩn thận kiểm tra thân thể Mặc Viêm, phát hiện trên người y không có vết thương nào, trái tim đang nhảy loạn của hắn mới bình ổn lại như cũ. Tay trái ôm thân thể Mặc Viêm vào lòng mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái. “Viêm nhi, không cần sợ, có phụ thân ở đây”.
|
Chương 26: Tận cùng bóng tối[EXTRACT]Đỉnh núi vốn dĩ đã gần trong gang tấc, lại vì lần ngã xuống này, lại phải leo lên từ đầu. Mặc Thanh thì không sao, chỉ là nhìn thấy sắc trời dần dần tối đen, hắn nhíu chặt mày, nhất định phải lên tới đỉnh núi, sau đó tìm một chỗ cho Viêm nhi nghỉ ngơi mới là điều cần thiết nhất. So với lúc nãy cõng Mặc Viêm trên lưng, giờ lại chuyển sang một tay ôm chặt Mặc Viêm, tay còn lại dùng để leo lên càng phải dồn thêm sức. Mặc Thanh ôm Mặc Viêm, chậm rãi leo lên, hiện tại so với khi nãy quả thật là khó khăn hơn rất nhiều. Thế nhưng sắc trời không còn sớm, trong lòng Mặc Thanh giờ chỉ một lòng muốn đến được đỉnh càng nhanh càng tốt, để cho Mặc Viêm được nghỉ ngơi. Mặc Viêm ở trong lòng của hắn, cho tới giờ vẫn không phải là một khối thi thể, lại càng không phải là gánh nặng, mà chính là ái nhân hắn coi trọng nhất. Một lòng chỉ suy nghĩ vì y. Mặc Thanh ôm Mặc Viêm dán sát vào người mình. Sau đó đề khí, nhảy lên cao mấy trượng, giữa không trung đổi tư thế, dừng chân trên vách đá một chút rồi lại nhảy lên. Mỗi lần hắn đổi hướng, vách núi phía sau lại bị kiếm phong tạo thành vài lỗ hổng. Cơn gió kia luôn luôn theo sát hắn không rời, quyết phải xé hắn ra làm trăm mảnh, tuyệt đối không phải là cơn gió bình thường. Nếu nói lần đầu tiên là do Mặc Thanh không phòng bị, thì lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, kiếm phong kia tuy không thể nhìn thấy, thế nhưng thần thức của Mặc Thanh lại có thể cảm nhận rõ ràng phương hướng cùng tốc độ mà nó tấn công. Hắn dựa vào tuyệt thế võ công của mình, hết lần này đến lần khác biến hóa vị trí cùng thân hình ngay trên không trung, sau đó lại mượn lực nhảy lên theo hướng khác, cực kỳ nhạy bén tránh được từng đợt kiếm phong kéo tới, hắn đã phải phát huy tốc độ đến cực hạn, nếu nói tốc độ cơn gió kia đã nhanh thì hắn còn có vẻ nhanh hơn. Mặc Thanh cả đời này chưa bao giờ gặp qua kì phùng địch thủ, lại càng chưa bao giờ phải phát huy đến hơn trăm phần trăm thực lực, nhưng lúc này đây, vì Viêm nhi, ở vách núi dựng đứng cao chót vót, hắn đã phải phát huy toàn bộ thực lực của mình, vừa thay phiên tránh né kiếm phong tập kích, vừa phải không ngừng tiến lên đỉnh núi. Hắn dần tìm ra quy luật của trận kiếm phong này, ngay giữa lúc không có chỗ trốn tránh, vẫn có thể thăm dò chuyển động cùng phương hướng tấn công của chúng. Mặc Thanh lẩn tránh càng lúc càng nhẹ nhàng, trước khi gió kịp đổi chiều đã nhảy lên địa phương an toàn, cứ liên tục như vậy giúp hắn tiết kiệm không ít thể lực cùng thời gian. Mắt thấy chỉ còn một trượng cuối cùng, lúc này kiếm phong lại từ bốn phương tám hướng đồng loạt ập tới, dường như muốn chặt đứt mọi đường lui của Mặc Thanh, hắn không chút nào lo lắng, cũng không chật vật né tránh hay lùi lại như vừa rồi mà trực tiếp đón lấy một đạo kiếm phong chém tới, trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên xoay người, sau đó lướt qua giữa hai đạo kiếm phong mà thoát ra. Mang theo Mặc Viêm cùng nhảy lên đỉnh núi. Sau khi đến nơi, kiếm phong mới rồi còn làm loạn đều đã biến mất không còn một chút dấu vết. “Viêm nhi, ngươi có mệt không? Phụ thân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi”. Mặc Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Viêm, đi tới sơn động sâu thăm thẳm phía trước. Hang động này nhìn qua có vẻ u ám quanh co, nhưng quỷ dị nhất chính là, lối đi của nó cứ kéo dài mãi chưa thấy điểm dừng. Điều này nói rõ sơn động này chính là một cửa vào, Thần mộ thật sự chỉ sợ nằm sâu bên trong ngọn núi đi. Nghĩ đến phải bỏ nhiều công sức để leo lên như vậy, giờ lại phải tiếp tục đi xuống phía dưới, đây hẳn là cảm giác của việc nỗ lực, cố gắng a. Mặc Thanh chọn một vị trí thích hợp, ngồi dựa lưng vào sườn sơn động, đi cả một ngày trời, vừa nãy vì phải tránh né kiếm phong mà đem nội lực sử dụng tới cực hạn, hiện tại quả thật có chút mệt mỏi. Hắn dựa người vào vách núi, chậm rãi điều chỉnh nội tức của bản thân, sau đó mới nhìn tới vết thương đã có chút huyết nhục mơ hồ trên tay phải. Nhịn không được nhíu mày, không ngờ lại khiến xiêm y của Viêm nhi bị bẩn. Hắn lấy dược chữa thương từ trong ngực ra, sau đó xoa đều lên, máu rất nhanh đã ngừng lại, hắn lại xé lấy một mảnh ngoại bào, buộc chặt lấy tay mình. Cuối cùng mới vừa lòng mà gợi lên khóe môi: “Như thế này thì không sợ làm Viêm nhi bị bẩn nữa”. Những vết thương do cơn gió kia gây ra cũng chỉ được thượng dược qua loa, hắn ôm lấy Mặc Viêm, tiếp tục dọc theo tiểu lộ, đi sâu xuống phía dưới. Ngay cả một khắc cũng không dừng lại để tránh lãng phí thời gian. Kỳ thật Mặc Thanh cũng không phải không có thời gian, hắn chỉ cảm thấy một giây cũng không chờ được, chỉ nguyện làm tất cả mọi thứ có thể khiến Viêm nhi nhanh chóng tỉnh lại. Sơn đạo bên trong không những chật hẹp lại còn quanh co khúc khuỷu, Mặc Thanh thật cẩn thận bao trọn Mặc Viêm vào lòng, rất sợ đống nham thạch sắc nhọn trong này làm y bị thương. Đi mãi đi mãi, cũng không biết qua bao lâu, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện tia sáng nhàn nhạt. Mặc Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Cho đến khi đứng ngay tại nơi phát ra ánh sáng, Mặc Thanh mới phát hiện ra nơi đó có một thứ trông giống như vách tường, hắn thử giơ tay lên chạm vào, cư nhiên lại không chút trở ngại mà xuyên thẳng qua, lẽ nào đây là cửa vào Thần mộ được mở ra bằng nhẫn sao? Hắn khẽ nhíu mày. Hắn không chút do dự ôm Mặc Viêm bước xuyên qua bức tường kia, trong lòng không có lấy một điểm bất an, cảm giác như nơi này vẫn một mực kêu gọi hắn, tựa như thật lâu về trước, hắn đã từng đặt chân tới nơi này. Ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Mặc Thanh, chứng kiến tình hình lúc này cũng khó tránh khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi xuyên qua, không ngờ nơi này lại là một gian phòng, hắn quay đầu nhìn phía sau, vẫn chỉ thấy một bức tường bình thường. Đưa tay lên sờ thử, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo cứng rắn của thạch đá. Chẳng lẽ là có đi mà không có về? Gian phòng nhỏ này rất sạch sẽ, sạch đến không nhiễm một hạt bụi, giống như chủ nhân của nó chỉ vừa ra ngoài thôi vậy. Mặc Thanh yên lặng nhìn, cảm giác quen thuộc dưới đáy lòng càng lúc càng tăng, tại sao hắn đối với nơi này lại quen thuộc như vậy, thậm chí theo bản năng bước tới phòng ngủ cách vách mà đi. Bên góc kia đặt một chiếc tủ dán sát vào tường, hắn không chút do dự mở ra ngăn kéo thứ hai, bên trong có một chiếc bình bằng bạch ngọc. Trên bình viết ‘Thủy phách*’. Vạn vật trên đời đều được hình thành từ nước, huống chi bên trong thứ này chính là tinh hoa của Thủy phách, Mặc Thanh không cần nghĩ cũng biết, chỉ thứ có thứ này mới có thể cứu được Viêm nhi. Hắn đem Viêm nhi đặt trên ghế võng bằng trúc, chậm rãi mớm cho y uống từng chút một, sau đó vận công giúp Mặc Viêm hoàn toàn hấp thụ vào mới thôi. Nhịp tim Mặc Viêm lại bắt đầu khe khẽ đập, trong mắt Mặc Thanh thoáng hiện lên vui sướng và an ủi. Sau đó liền cởi ngoại bào của mình đắp lên trên người y. Mặc Thanh cảm thấy trong phòng này còn một đồ vật nào đó đang chờ đợi mình, hắn bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới gian phòng mình tới đầu tiên khi nãy. Trên bàn trong phòng đặt một chiếc rương bạch ngọc, tạo hình tương tự với thánh vật bảo hộ của Kiêu tộc, chất liệu gỗ cũng giống nhau, chẳng qua một cái là màu đen, còn một cái lại là màu trắng. Tay hắn vừa nhẹ nhàng chạm vào, chiếc rương kia lập tức mở ra. Bên trong chỉ có một phong thư. Mặc Thanh biết thứ kia nhất định là lưu lại cho mình, hắn cầm lấy nhìn sơ qua, nhất thời có chút sửng sốt, chữ viết này, rõ ràng là của hắn, rốt cuộc chuyện này là sao? … Sau khi xem hết thư, Mặc Thanh thật lâu không có động tĩnh gì. Nguyên lai trên đời này thực sự tồn tại thần linh, nghĩ đến lại thấy buồn cười, hắn thế nhưng lại chính là chuyển kiếp của kẻ đó, hắn sáng tạo nên thế giới này, sau đó một mực đứng ở nơi tăm tối thờ ơ nhìn thế giới này chậm rãi hình thành và phát triển, nhưng lại không chịu đựng nổi vạn năm cô tịch. Cuối cùng hắn đem linh hồn của chính mình tiến nhập luân hồi. Ước nguyện ban đầu của hắn bất quá chỉ là tìm được thứ có thể khiến bản thân không bao giờ… phải cảm thấy tịch mịch nữa. Mà giờ đây, hắn đã tìm được rồi. Cho nên trên thế gian này, chân thật hay không đều có giới hạn của nó, nếu không sao hắn có thể mang theo Viêm nhi, thiên tân vạn khổ tìm được Thần mộ, sau đó trở lại nơi mình từng sống trong quá khứ, tìm thấy phong thư bản thân lưu lại cho chính mình. to be continued… * Thủy phách: hồn phách của nước
|
Chương 27: Đến lượt ta[EXTRACT]Mặc Viêm cứ mãi lang thang trong thế giới hắc ám, thủy chung không tìm thấy lối ra, cũng không thấy bất luận một tia sáng nào. Y không biết con người sau khi chết có quanh quẩn trong bóng tối như vậy không, hay chỉ có mình y là đặc biệt. Hoàng tuyền, vong xuyên, chẳng lẽ đều là giả sao? Sao đi mãi mà vẫn không thấy gì cả. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên y bị một đạo bạch quang bao phủ, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ, toàn thân bắt đầu tràn ra cảm giác ấm áp. Trong nháy mắt, y đột nhiên cảm thấy sợ hãi, người vốn không sợ trời không sợ đất như y giờ phút này lại cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, y sợ sẽ quên mất bản thân, quên mất Mặc Thanh, quên đi phần kí ức này. Được sống lại nghĩa là phải quên đi hết thảy, nếu như vậy y thà rằng cả đời này mình vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối. Ít nhất…trong lòng y vẫn thấy ấm áp, vẫn thấy chút an ủi. Ở nơi đó tất cả đều tràn đầy hình ảnh về Mặc Thanh. Y đột nhiên mở choàng mắt, hơi thở gấp gáp, đập vào mắt là một khung cảnh bài trí cổ xưa vô cùng mộc mạc, xung quanh thật im lặng, tựa hồ chỉ có một mình y. Thế nhưng y vẫn có thể nhớ rất rõ ràng, nhớ rõ bản thân là ai, nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong kiếp này, nhớ rõ Mặc Thanh! Tim của y đột nhiên chùng xuống, hoàn hảo, y vẫn nhớ rõ, không có quên, thật tốt, như vậy dù cho có xảy ra chuyện gì, y vẫn có thể chống đỡ để bản thân sống sót. Kinh ngạc hơn chính là, giây tiếp theo y phát hiện kinh mạch tứ chi của mình cư nhiên đã liền lại, hơn nữa không hề có vẻ vô lực mà còn có thể tiếp xúc được mọi thứ, vén ống tay áo lên, nhìn thấy cánh tay mình trơn nhẵn như chưa từng chịu thương tổn gì, nhưng đó còn chưa phải là kinh ngạc lớn nhất. Y không thể tin được bản thân lại nghe thấy thanh âm mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong. “Viêm nhi…” Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Mặc Thanh đang đứng cạnh cửa nhìn y, trong mắt hiện lên một tia vui sướng cùng thỏa mãn. “Cha…” Mặc Viêm nhịn không được mở miệng. Y vẫn luôn gọi Mặc Thanh là phụ thân, lúc này lại theo bản năng đổi thành cha, có lẽ điều này ngay cả y cũng không phát giác. Mặc Thanh bước tới, ôm chặt y vào lòng, hai người hồi lâu vẫn không hề nói chuyện, làm cho lần xa nhau này thêm vạn phần cảm khái. Đến khi Mặc Viêm nhịn không được đẩy Mặc Thanh ra. “Cha, tay người làm sao vậy?” Y nằm trong lòng Mặc Thanh, lại ngửi được mùi vị của máu. Ngẩng lên liền thấy hắn dùng một vạt áo hắc sắc buộc tay lại thành một đoàn. Mặc Thanh hơi nhíu mày, không mấy để ý. “Không có gì, chỉ là lúc ôm ngươi lên bị chút thương vặt thôi”. Mặc Viêm lại vô cùng kiên trì: “Không được, để ta xem một chút”. Vừa nói vừa kéo tay Mặc Thanh về phía mình, lúc này mới thật cẩn thận kéo vạt áo ra, lộ ra bàn tay bên trong đã huyết nhục mơ hồ. Hốc mắt Mặc Viêm lập tức đỏ lên. Y không phải tiểu hài tử, bản thân rõ ràng đã chết, giờ lại có thể sống sờ sờ ở đây, nhất định là Mặc Thanh đã mang y đi tìm Thần mộ. Nhưng có thể khiến Mặc Thanh bị thương nặng như thế này, Thần mộ xem ra cũng không phải dễ dàng mà vào được, càng không biết trên đường đi hắn phải chịu bao nhiêu khổ sở. Mặc Viêm từ trước đến nay giết người không chớp mắt, thế nhưng lại nhịn không được muốn rơi lệ. Mặc Thanh bị lệ trên khóe mắt y làm giật mình, nâng tay trái nhẹ nhàng lau đi: “Viêm nhi, ngươi đau chỗ nào sao?” Mặc Thanh cao thấp xem xét trên người y, lại không tìm thấy vết thương nào. Mặc Viêm cuối cùng không chịu được nữa, vùi đầu vào lòng Mặc Thanh, cúi người nức nở không ngừng. Đợi đến khi y phát tiết xong mới căm giận nói: “Sau này đừng tốt với ta như vậy nữa”. Bằng không y càng không biết phải làm sao bây giờ, Mặc Thanh như vậy khiến cho trái tim y đều đau. Mặc Thanh lại bị những lời này làm cho không thoải mái, nâng cằm Mặc Viêm nhìn về phía mình: “Ta càng muốn đối tốt với ngươi, chỉ một mình ngươi mà thôi”. Sau đó giống như tuyên thệ, không chút do dự hôn lên môi Mặc Viêm. Trong đầu Mặc Viêm “oanh” một tiếng trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác mở miệng, khiến cho đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng y tiến tiến xuất xuất, cướp đi hô hấp cùng suy nghĩ. Lúc Mặc Thanh buông Mặc Viêm ra, nhìn đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ, trở nên ướt át diễm lệ, trong lòng có một loại cảm giác gì đó càng lúc càng dâng tràn. Ngay lúc hắn muốn tiến gần hơn, Mặc Viêm lại đột nhiên kéo y phục hắn, khẩn cầu nói: “Cha, thượng dược trước đi”. Sau đó mới dùng một loại ánh mắt như muốn khóc nhìn tay phải của hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nếu mình không bôi thuốc, sợ là hài tử này sẽ nhớ mãi không thôi. Mặc Thanh thuần thục đi đến bên chiếc tủ kia, mở một ngăn kéo trong đó lấy ra một cái bình, bên trong là một ít thuốc mỡ. Hắn sát dược lên tay phải của mình, miệng vết thương lấy một tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt liền khép lại. Loại hiệu quả khó tin này khiến cho Mặc Viêm ngây ngẩn cả người. Bất quá ngay cả người chết còn có thể cứu sống, thần dược liền da thịt như vậy cũng không tính là gì, chẳng qua dược này nếu rơi vào tay nhân sĩ giang hồ, chỉ sợ sẽ trở thành tuyệt thế hảo dược vạn kim khó cầu. Mặc Thanh vốn định dùng xong sẽ cất trở về, đột nhiên lại nghĩ ra một ý tưởng, liền đem nó cất vào trong ngực. Xoay người, ôm ngang lấy Mặc Viêm vẫn còn đang ngơ ngác, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Mặc Viêm có chút bối rối, lăng lăng nhìn Mặc Thanh bế y vào phòng. Còn chưa kịp mở miệng, Mặc Thanh lại một lần nữa hôn lên môi y, sau đó đôi tay linh hoạt kia bắt đầu giải khai xiêm y của y. Sao lại như vậy! Mặc Viêm không thể tin mở to mắt nhìn, người này rốt cuộc là ai a? Mặc Thanh sao có thể làm ra chuyện như vậy, y quả thật không thể tin được người trước mắt này chính là phụ thân đại nhân trong lòng y. “Cha, người muốn làm gì?” Mặc Viêm có chút sợ hãi. Mặc Thanh không nói hai lời kéo tay y phủ lên thứ đã sớm cương cứng vận sức chờ phát động của mình, đôi môi khẽ nhếch, thanh âm khàn khàn nói: “Viêm nhi, ngươi thật sự không biết sao?” Ngữ khí hấp dẫn cùng khêu gợi như vậy khiến thân thể Mặc Viêm lập tức nóng lên. Mặc Thanh cười tỏ vẻ hiểu rõ, rồi mới trực tiếp cầm lấy phân thân của y, cao thấp vỗ về chơi đùa. Khóe miệng còn mang theo nụ cười xấu xa: “Nguyên lai Viêm nhi cũng không chờ được rồi a”. Mặc Viêm mặt đỏ như lửa đốt, vội vàng giải thích: “Không phải như thế!” “Nga? Vậy là thế nào? Như vậy sao?” Nói xong, Mặc Thanh liền trực tiếp cúi đầu, đưa phân thân y ngậm vào trong miệng. Cả người Mặc Viêm như hóa đá, khó tin nhìn một màn này. Đầu lưỡi Mặc Thanh ở đỉnh phân thân y không ngừng đảo qua lại, sau đó còn dùng cặp mắt kim sắc kia, vừa hấp dẫn vừa tà mị liếc nhìn y, máu toàn thân Mặc Viêm đều muốn dồn hết về phía hạ thân, ngọc hành vốn đang cương cứng kia càng trướng lớn thêm vài phần. Khóe môi Mặc Thanh mang theo nụ cười tà khí, sau đó cố ý dùng đầu lưỡi liếm ngọc hành kia, cuối cùng còn ngậm cả hai khỏa tiểu cầu vào miệng. Mặc Viêm dám thề, y cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc Mặc Thanh sẽ khẩu giao cho mình, cho nên thời điểm phát sinh chuyện này, y hưng phấn đến độ không còn là mình nữa. Y chỉ có thể ngẩng đầu, khó chịu mà rên rỉ ra tiếng, vì sao loại cảm giác này lại như muốn đem tất cả lý trí của y thiêu đốt đến tận cùng. Hai tay Mặc Thanh bắt đầu tăng nhanh tốc độ, linh hoạt biến đổi các loại tư thế, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng khiêu khích thứ cương cứng kia. Loại khoái cảm này khiến cho mọi giác quan của Mặc Viêm như thể đều bị hắn nắm giữ. Tuy rằng toàn thân Mặc Viêm không chỗ nào không bị Mặc Thanh nếm qua, thế nhưng một Mặc Viêm thanh tỉnh như lúc này lại là lần đầu tiên, cho nên hắn cũng cảm thấy thật hưng phấn. Động tác trên hai tay không ngừng biến hóa, Mặc Viêm ngoại trừ bất lực rên rỉ, cũng chỉ có bất lực rên rỉ. Cuối cùng y nhịn không được mạnh mẽ cong thắt lưng, đem nhiệt lưu toàn bộ bắn ra. Thân mình cũng từ trong run rẩy đạt tới cao trào. Nhưng điều khiến cho y cảm thấy hưng phấn đến không thể tin được chính là, y nhìn thấy Mặc Thanh cư nhiên đem toàn bộ bạch trọc của mình nuốt vào. Mặc Thanh liếm khô một ít bạch trọc còn vương trên khóe môi, sau đó nhìn y mỉm cười cực kỳ tà ác. Hắn ở ngay trước mặt Mặc Viêm, đem xiêm y của mình từng cái từng cái cởi ra, trong đôi mắt kim sắc hiện lên một tia mong đợi. Hắn dùng một loại ngữ điệu thực câu nhân nói với Mặc Viêm. “Viêm nhi, hiện tại đến lượt ta.” to be continued… Woa woa woa…Thanh ca sắp ăn sạch bé Viêm rồi, Thanh ca đúng là một con sói đói ngàn năm mà!!!! Chậc chậc, kỳ này là bé Viêm nhà ta toi rồi…Hu hu hu ++ Chương này bé Viêm gọi Thanh ca là cha, tức là cách gọi của người hiện đại, đây là do bé vừa mới tỉnh lại còn chút mơ hồ lại bị phụ thân mình kéo lên giường làm cho loạn thần trí như vậy nên mới buột miệng gọi theo cách hiện đại. Còn Thanh ca thì vẫn xưng là phụ thân như thường nha. Các chương sau ta sẽ cho bé gọi là phụ thân như bình thường, ta thấy từ phụ thân có vẻ hay hơn a. Hí hí, chúng ta theo dõi hai cha con nhà này tiếp thôi…
|
Chương 28: Ta yêu ngươi[EXTRACT]Cái, cái gì?! Mặc Viêm ngây ngẩn nhìn Mặc Thanh đang ngày càng dựa sát vào mình, tim không ngừng nhảy loạn. Tuy rằng vẫn luôn hy vọng, thế nhưng Mặc Thanh bị làm sao thế này? Đang đồng tình hay là đang thương hại mình đây? Mặc Viêm theo bản năng kháng cự lại, “Phụ thân, đừng như vậy…” Còn chưa nói hết câu đã bị Mặc Thanh áp đảo, hai tay bị kéo lên cao hơn đầu, Mặc Thanh ghé sát vào tai y nhẹ nhàng liếm một chút: “Ngô, đúng là lúc ngươi ngủ ngoan ngoãn hơn nhiều”. Lúc đang ngủ? Đầu óc Mặc Viêm trở nên mơ hồ, thậm chí còn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đôi mắt ám kim của Mặc Thanh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau đó kéo quần áo Mặc Viêm xuống, đầu ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi trượt từ cổ y tiến dần xuống dưới: “Viêm nhi, nhìn xem, cơ thể của ngươi xinh đẹp biết bao nhiêu”. Mặc Viêm thuận theo ngón tay hắn mà nhìn xuống, cần cổ, xương quai xanh, thậm chí trên lồng ngực của y đều phủ đầy hôn ngân, thế này là sao?! Y thật sự không thể tin được, đây rõ ràng là dấu hôn a! Mặc Thanh thấy biểu tình ngơ ngác của y liền nở nụ cười tà ác: “Xinh đẹp không?” Nói xong, lại cúi đầu khẽ cắn lên lồng ngực y, rồi chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm qua chỗ mới bị mình cắn, nhìn thân mình Mặc Viêm vì không chịu nổi mà run lên, ý cười trên môi lại càng thêm sâu. Sau đó bắt đầu mút vào mảnh da thịt kia, mang theo một chút nhiệt khí cùng một chút ướt át. Đôi mắt Mặc Viêm trở nên mông lung, đợi đến lúc tầm mắt y bắt gặp con ngươi ngập tràn ý cười của Mặc Thanh thì cả khuôn mặt như muốn bị bốc cháy. Y ngây ngốc nhìn nơi vừa bị hắn mút qua để lại một dấu hôn đỏ thẫm. Lẽ nào toàn bộ dấu vết trên cơ thể mình đều là dùng phương thức kia in lại sao. Mặc Thanh cởi toàn bộ y phục trên người y xuống, sau đó cả người phủ lên phía trên, vô cùng xấu xa dùng phân thân đã sớm đứng thẳng của mình cọ cọ vào y, còn cố ý chuyển động về trước. Mặc Viêm bị dọa cho hết hồn, tiểu cúc hoa bị kinh hách nhịn không được co rút lại. Cảnh đẹp trước mắt khiến cho con ngươi Mặc Thanh càng trở nên thâm trầm. Hắn tiến đến bên tai Mặc Viêm, khẽ hôn lên vành tai của y, môi nỉ non: “Viêm nhi, có muốn phụ thân hay không?” Lý trí Mặc Viêm đã hoàn toàn bị cắn nuốt, y mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Thanh, trong đôi mắt ẩn giấu dục vọng đã tích tụ từ lâu: “Phụ thân, ta muốn người.” Nghe thấy thế, nụ cười trên khóe môi người nọ lại càng thêm sâu. Hắn buông tay Mặc Viêm ra, sau đó thay đổi tư thế chuyển động, bắt đầu cắn lên xương quai xanh của Mặc Viêm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, loại kích thích ám muội này khiến cho Mặc Viêm nhịn không được phải rên rỉ ra tiếng. “Ân…” Mặc Viêm cảm thấy rất xấu hổ, nhanh chóng cắn lấy môi dưới của mình. Mặc Thanh cười cực kỳ tà ác, “Viêm nhi kêu lên thật dễ nghe, ngươi cố ý muốn câu dẫn phụ thân sao?” Sau đó kéo tay Mặc Viêm đưa tới bộ vị đã sớm cương cứng đến phát đau của mình, để tay y ma sát lên xuống. Mặc Viêm bị thứ nóng bỏng cứng rắn trong tay làm cho sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy Mặc Thanh vì động tác trên tay mình mà thoải mái khép hờ mắt, y tựa như bị mê hoặc mà ra sức vỗ về chơi đùa với nó. Mặc Viêm cũng không phải kẻ ngốc, y đương nhiên biết phải làm thế nào mới có thể khiến cho nam nhân càng thêm thoải mái, nhìn Mặc Thanh cúi đầu rên rỉ, y gần như kiềm chế không được mà đem đôi môi mình tới gần, ngậm lấy thứ tráng kiện kia của Mặc Thanh. “Ân…” Mặc Thanh hừ một tiếng, sau đó nắm chặt lấy bả vai y, thắt lưng nhịn không được bắt đầu trừu động mãnh liệt, như muốn đem phân thân cường kiện của mình hoàn toàn đẩy sâu vào cổ họng y. Mặc Viêm có chút khó khăn phun ra nuốt vào vật thể to lớn kia, tuy rằng cổ họng rất khó chịu, nhưng khi nhìn thấy thần sắc thư sướng của Mặc Thanh, y nhịn không được càng thêm ra sức. Đến lúc Mặc Thanh đem côn thịt của mình rút ra, khóe miệng Mặc Viêm cũng theo đó mà chảy xuống một sợi chỉ bạc, Mặc Thanh tiến đến gần, liếm đi dịch thể bên môi y, sau đó lấy ra bình dược kia, đổ thuốc lên ngón tay. Nhìn Mặc Viêm, dùng một loại khẩu khí dụ dỗ mà nói: “Viêm nhi, cho phụ thân tiến vào nhé.” Khuôn mặt Mặc Viêm đỏ lên, y quay đầu sang một bên, không nhìn vào mắt Mặc Thanh, thế nhưng lại nhẹ nhàng mở rộng thân thể, chậm rãi tách hai chân ra. Hành động này của Mặc Viêm càng khiến cho hô hấp của Mặc Thanh trở nên dồn dập, hắn đem thuốc mỡ tiến vào bên trong cúc huyệt khả ái của Mặc Viêm, nhẹ nhàng bôi lên. Tiểu cúc hoa bị kích thích, bắt đầu co rút lại, cũng đem ngón tay Mặc Thanh nuốt vào. Mặc Thanh cử động ngón tay của mình, đem thuốc mỡ kia bôi lên rồi mới cẩn thận xoa bóp quanh nội bích, thẳng đến khi tràng bích hoàn toàn hấp thụ. Mặc Viêm nhăn mi yên lặng thừa nhận, đến lúc bôi xong thuốc mỡ, trong cơ thể y chợt trở nên kỳ quái, tràng bích bắt đầu trở nên tê dại, còn tự tiết ra chất lỏng, thuận theo ngón tay Mặc Thanh chảy ra ngoài. Mặc Viêm cắn môi dưới, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, sao lại như vậy chứ. Nhìn thấy bộ dáng của Mặc Viêm, Mặc Thanh cười cười: “Viêm nhi, công dụng của loại dược kia không chỉ như thế đâu”. Dược kia?! Mặc Viêm có chút mờ mịt, thế nhưng ngay sau đó y lập tức nhịn không được kêu lên thất thanh. “A!” Không ngờ Mặc Thanh lại đột nhiên đem cự vật thô to ngạo nhân kia đâm mạnh vào. Kỳ lạ là tiểu huyệt của Mặc Viêm lại không hề bị thương, ngược lại còn nhanh chóng cắn nuốt lấy phân thân Mặc Thanh, sau đó tự mình co rút lại. “Viêm nhi, ngươi cắn thật chặt a, muốn lấy mạng của ta sao”. Mặc Viêm nhịn không được khẽ nhăn mày, khoái cảm được lập đầy ở hạ thân quả thật muốn bức điên hắn mà. Mặc Viêm có chút xấu hổ dúi đầu vào chăn, thế nhưng hạ thân lại không tự chủ được mà co rút lại. Y cũng không rõ chuyện này là sao, nhất định là do thuốc mỡ kia có vấn đề, đau đớn cực độ lúc tiến nhập không hề xuất hiện, ngược lại hạ thân không ngừng phun ra nuốt vào vật kia, còn tự động phân bố ra dịch ruột non nữa. Mặc Thanh nắm chặt thắt lưng y, nâng hai chân y lên vai, tiến sát đến bên tai nói, “Viêm nhi, lúc ngươi còn say ngủ, phụ thân thích nhất là dùng tư thế này”. Nói xong, bắt đầu cử động thắt lưng, một chút một chút đều đâm đến chỗ sâu nhất. Mặc Viêm có chút chịu không nổi, cắn chặt khớp hàm giống như động vật nhỏ bị thương mà khẽ rên lên. “Ô ô… Ân…” Mặc Thanh nghe được thanh âm của y liền biết y đã dần nổi lên dục vọng. “Viêm nhi, bảo bối của ta! Có thích phụ thân đối với ngươi như vậy không? Ân?” Mặc Thanh mạnh mẽ luật động, khiến cho Mặc Viêm có cảm giác mình sắp bị hắn làm đến hỏng rồi, y bất lực nắm lấy bả vai Mặc Thanh, không tự chủ được mà lắc đầu khẽ cầu xin: “Phụ thân, chậm một chút…” Trả lời y chính là Mặc Thanh càng thêm dùng sức va chạm, sau đó lại hỏi một lần nữa. “Nói! Có thích phụ thân đối với ngươi như vậy không?” Mặc Viêm nhắm mắt gật đầu, lớn tiếng ngâm nga. “Thích! Ta thích nhất là phụ thân!” Ánh mắt Mặc Thanh càng trở nên âm trầm, hắn cúi đầu cắn lên hai khỏa hồng anh trước ngực y. “Viêm nhi ngoan, phụ thân cho ngươi tất cả”. Sau đó nắm lấy thắt lưng y, trừu động nhanh hơn. Thần trí Mặc Viêm không thể tỉnh táo nổi, ngoại trừ ôm chặt lấy bờ vai của hắn mà khóc không ra tiếng thì căn bản không còn làm được gì. Mặc Thanh xoay người y lại, sau đó nằm nghiêng sau lưng y, nâng một chân y lên khiến cho góc độ tiến vào càng sâu hơn: “Viêm nhi ngoan, để phụ thân hảo hảo yêu ngươi”. Mặc Viêm vừa thở hổn hển hai cái, kết quả giây tiếp theo đã bị hắn làm cho phát ra những tiếng rên rỉ. “Phụ thân, quá sâu rồi… Van cầu người…” Mặc Viêm khóc to lên, y muốn chạy trốn khỏi khoái cảm vô tận này, cảm giác này khiến y sắp điên lên rồi. Thế nhưng Mặc Thanh không hề buông tha cho y, duỗi tay nắm lấy thân mình y kéo ngược trở về. Sau đó lại càng xâm nhập không chút lưu tình chút nào: “Ta cảm thấy còn chưa đủ sâu mà, Viêm nhi ngoan”. Mặc Thanh lại mãnh liệt công kích, xâm nhập vào tận gốc, một lần cũng chưa từng rút ra, ngược lại còn cố tình đâm vào điểm nhạy cảm của y, khiến cho cả người Mặc Viêm run rẩy ngâm khẽ: “Từ bỏ… Từ bỏ…” Mặc Thanh vuốt ve tấm lưng trơn bóng của y, ở trên đó hạ xuống từng nụ hôn, động tác lại càng ngày càng kịch liệt. “Viêm nhi, ta yêu ngươi!” Lúc Mặc Thanh nói ra lời bày tỏ tha thiết của mình, cũng là lúc hắn phun ra tinh hoa vào nơi sâu nhất trong cơ thể Mặc Viêm.
|
Chương 29: Đê tiện[EXTRACT]Đến khi Mặc Viêm tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Dán sát phía sau là một khối thân thể cường tráng, nhiệt độ nóng bỏng kia như muốn nướng chín Mặc Viêm vậy. Trong đầu y nhanh chóng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi ngủ, thoáng một cái mặt lập tức đỏ bừng, y tuyệt đối không dám tin tưởng rằng mình và hắn thật sự đã làm?! Từ trước đến nay y vẫn cho rằng có được người kia chỉ là giấc mộng xa vời, bất kể thế nào cũng không dám khinh nhờn hắn, thế nhưng giờ đây lại cùng hắn làm? Hơn nữa hắn còn nói câu kia. Điều khó tin nhất chính là bản thân rõ ràng đã chết rồi vậy mà giờ lại có thể sống lại. Khi tất cả những điều khó có thể tin tưởng như vậy tập trung lại một chỗ, ý niệm đầu tiên của y chính là, thật ra bản thân lại đang nằm mộng mà thôi. Y đang nghĩ, không biết liệu mình nên đứng lên hay tiếp tục kéo dài giấc mộng này thì đột nhiên cánh tay trên lưng thu lại, sau đó người kia ghé vào tai y nói: “Ngoan, ngủ cùng ta thêm một lúc”. Chỉ một câu nói lại khiến Mặc Viêm không chỉ dễ dàng thỏa hiệp, ngược lại càng thêm thật cẩn thận dùng sức ngửi hương vị của người nọ, sau đó cảm thụ nhiệt độ cơ thể cực nóng của hắn. Suy nghĩ lập tức trở nên mông lung, dường như quay về mười năm trước, đó là lúc Mặc Thanh vừa mới bắt đầu dạy y võ công. Khi đó phải đối mặt với người mình thương nhớ đã lâu, cư nhiên kích động y như nhóc con mới lớn, tâm thần luôn có vẻ bất ổn. Tuy rằng ngày thường Mặc Thanh thực lười biếng, cũng không thèm can thiệp vào chuyện của y. Nhưng việc dạy y tập võ vào mỗi buổi chiều lại chưa từng gián đoạn lấy một lần, cho dù ban ngày hắn có ngủ nhiều thế nào, lười nhác ra sao, thế nhưng tới giờ dạy, hắn chắc chắc đã có mặt ở cấm địa, sau đó lại bắt đầu chỉ điểm cho y từng chút một. Thế nhưng có một ngày, Mặc Viêm ở cấm địa đợi thật lâu mà hắn vẫn không xuất hiện. Cũng không hề nghe thấy Thần Mộc đề cập đến việc hắn phải xuất cung, hắn lại càng không phải người hay tới trễ, vậy vì sao lại không đến? Mỗi lần nghĩ đến người kia, trong lòng y lúc nào cũng rối như tơ vò. Tựa như hàng chục viên bi nhỏ lăn lăn cùng một chỗ, chẳng thể phân biệt rõ ràng. Lập tức, y quyết định làm một việc mà bình thường tuyệt đối không làm. Y quyết định đến Thanh Hoa điện xem thế nào, mặc dù trong lòng biết hắn không có khả năng xảy ra chuyện gì, thế nhưng quan tâm quá sẽ loạn, y vẫn cứ muốn tự mình xác nhận một chút mới an lòng. Trước cửa tẩm điện ngay cả một thị vệ hay nha hoàn cũng đều không thấy, toàn bộ Thanh Hoa điện có vẻ an tĩnh dị thường. Y biết Mặc Thanh có thói quen trước lúc ngủ hoặc thức giấc đều phải tắm rửa. Mặc Viêm đẩy cửa vào, trên chiếc giường trong phòng không có lấy một bóng người, chủ nhân của nó dường như đã thức dậy từ lâu. Như vậy chắc là ở dục trì, Mặc Viêm tiến về phía hậu điện, xuyên qua dãy hành lang dài dằng dặc, chậm rãi bước vào. Trong dục trì hơi nước mênh mông, mọi thứ đều có vẻ mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng thanh âm kia vẫn không có gì ngăn cản mà trực tiếp rơi vào tai y, tiếng rên rỉ kiều mị của nữ nhân cùng thanh âm va chạm thân thể. Người ở bên trong đang làm gì, trong lòng Mặc Viêm đều hiểu rõ. Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng nếu như không nhìn thấy, sẽ không có cảm giác chết tâm. Y không hiểu sao lại tiến về trước hai bước, tại dục trì hơi nước ngập tràn, y thấy rõ khuôn mặt Mặc Thanh. Cặp mắt kim sắc kia vừa nhìn đến y, đột nhiên sửng sốt, sau đó liền trấn tĩnh lại. Có một số việc, cho dù từ trước tới giờ ngươi vẫn hiểu rõ, thế nhưng cũng không sánh bằng việc nhìn thấy tận mắt. Mặc Thanh sẽ không biết việc Mặc Viêm thầm mến mình đã mười năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cam tâm tình nguyện vì hắn mà sa đọa, lại càng không biết nhìn thấy một màn như vậy, trong tâm Mặc Viêm có bao nhiêu đau đớn. Y yên lặng cúi đầu, sau đó chầm chậm xoay người. Trong con ngươi đen láy tràn ngập vô tận bi ai, đúng vậy, ở trong lòng người kia thì y là gì? Nhi tử? Có lẽ ngay cả nhi tử cũng không đúng, cùng một nữ nhân hoan ái còn muốn quan trọng hơn việc dạy y võ công còn gì. Ngay cái lúc Mặc Viêm xoay người, Mặc Thanh đã trần truồng bước lên bờ. Chứng kiến bóng lưng Mặc Viêm rời đi, hắn theo bản năng lôi kéo, liền ôm cả người Mặc Viêm vào lòng. Mặc Viêm vẫn còn nhớ rõ, nhiệt độ cơ thể của người kia khi đó, nóng bỏng như vậy, dường như muốn nướng luôn cả y. Tại dục trì hơi nước mênh mông, Mặc Thanh trần trụi ôm y vào ngực, hơi thở của hắn phủ lên toàn bộ cơ thể Mặc Viêm, nhiệt độ đó khiến cho trái tim Mặc Viêm như ngừng đập, không biết phải phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên người cách ta gần như vậy, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng. Lúc đó trong lòng Mặc Viêm đã nghĩ như vậy. Vì vậy y hít thật sâu hương vị của hắn, tinh tế cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, chỉ muốn khắc thật sâu vào tận đáy lòng. Mặc Thanh sau khi ngăn Mặc Viêm lại, cũng không biết phải giải thích cùng y thế nào. Ngay khi nhìn vào trong đôi mắt đen thăm thẳm của y, cả cơ thể nhịn không được mà cương lên. Trong mắt đứa bé kia tất cả đều là cảm giác tuyệt vọng. Nữ tử vốn vẫn còn đắm mình trong dục trì, đột nhiên bị người bỏ sang một bên, theo bản năng hé miệng gọi, “Cung chủ, người ta còn muốn…” Một tiếng rên rỉ này khiến bầu không khí giữa Mặc Viêm và Mặc Thanh bị phá vỡ, Mặt Viêm vẻ mặt giật mình, đẩy Mặc Thanh ra, sau đó yên lặng bước ra ngoài. Mặc Thanh cũng không biết làm gì dưới tình huống như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, vung tay lên, đánh chết nữ nhân kia ngay trong ao. Mặc Viêm liếc mắt nhìn thấy dục trì chẳng mấy chốc đã bị nhuộm thành màu đỏ, trong lòng lại hiện lên một tia vui sướng. Nhìn Mặc Viêm hoàn toàn rời khỏi dục trì, Mặc Thanh một mình ngây ngẩn ở nơi đó nửa ngày. Đó cũng là lần đầu tiên hắn muốn hiểu thêm hài tử này nhiều hơn một chút. Từ sau ngày đó, Thiên Tuyệt cung lại thêm một quy định, bất luận kẻ nào cũng không được phép tự tiện bước vào Thanh Hoa điện, truyền triệu sủng thiếp cũng đổi sang lâm hạnh. Đương nhiên việc này cho tới bây giờ Mặc Viêm cũng không hề hay biết. Bất tri bất giác Mặc Viêm đã rơi vào giấc ngủ, đợi đến lúc y tỉnh lại là do cảm giác ngứa ngáy nơi cổ mà ra. Y hơi mở mắt, liền thấy Mặc Thanh đang vùi đầu vào cổ mình, người nọ cứ một ngụm lại một ngụm, dường như vĩnh viễn không thấy thỏa mãn mà liếm hôn da thịt y. Sau khi nhận ra y đã tỉnh, Mặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn, sau đó ngậm lấy môi của y, lại bắt đầu một vòng tàn sát bừa bãi. Mặc Viêm vốn còn đang mơ màng, lại bị hắn làm cho biến thành gần như hôn mê. Ngay sau đó, y cảm thấy một thứ gì đó cứng rắn nóng bỏng đang chọt chọt ngay giữa mông mình. Mặc Viêm thật sự không thể tin được, người này cư nhiên lại muốn nữa, là bởi vì bên cạnh không có nữ nhân sao? Thế nên cho dù mình là nam nhân cũng có thể khiến y động dục được. Nghĩ đến đó, bao nhiêu nhu tình trong lòng Mặc Viêm đều biến thành bi ai. Hắn đẩy cơ thể Mặc Thanh đang dán hơn phân nữa trên người mình ra, sau đó chuẩn bị xuống giường. Không ngờ ngay lúc bản thân không đề phòng lại bị người kia kéo lại, chẳng những thế còn bị hắn ôm chặt vào lòng. “Không được đẩy ta ra!” Người kia thực bá đạo tuyên bố, rồi như thể muốn trừng phạt mà cắn lên vành tai y một cái. Đau đớn khe khẽ khiến tinh thần Mặc Viêm phục hồi lại. Cho dù Mặc Viêm có thương hắn đến mức nào, nhưng tự tôn nam tính cũng không cho phép bản thân bị hắn xem như nữ nhân dùng để tiết dục. Y lại giãy dụa muốn đẩy Mặc Thanh ra, rồi lại bị hắn ôm chặt hơn nữa. Mặc Thanh có chút khó hiểu, “Viêm nhi, làm sao vậy?” “Ta không phải nữ nhân!” Mặc Viêm có chút tức giận. Bộ dáng đói khát đó của Mặc Thanh tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến dục vọng của hắn tất cả đều là do ham muốn nữ nhân, y lập tức trào lên cảm giác xấu hổ cùng giận dữ dị thường. Mặc Thanh lập tức hiểu rõ suy nghĩ của y, động tác lại càng thêm ôn nhu, tay hắn tùy ý lưu chuyển trên lồng ngực Mặc Viêm khiêu khích, cất tiếng nói khàn khàn khẳng định, “Viêm nhi dĩ nhiên không phải là nữ nhân rồi.” “Vậy người còn…” Mặc Viêm nghe được càng giận hơn nữa. Bộ dáng ghen tuông của Viêm nhi thật là đáng yêu nha. Mặc Thanh nhịn không được nở nụ cười, sau đó xoay người một phát đè lên người y: “Thế nhưng người phụ thân muốn cho tới bây giờ đều là Viêm nhi.” Mặc Viêm khó hiểu trợn to hai mắt, còn chưa kịp kinh hô, vật to lớn của người nọ đã ngay lập tức tiến vào sâu bên trong tiểu huyệt non mềm. Mặc Thanh khép hờ mắt thỏa mãn thở dài một hơi: “Để phụ thân nói cho Viêm nhi biết ta muốn ngươi biết bao”. Ngay khi Mặc Viêm còn đang chìm trong giấc ngủ, Mặc Thanh đã không kìm lòng nổi mà hôn lên toàn bộ cơ thể y, lại tự tiện dùng thuốc mỡ cẩn thận mở rộng tiểu huyệt, chỉ chờ y tỉnh lại là lập tức phát huy dục vọng mạnh mẽ. Mà Mặc Viêm bị hắn đặt dưới thân chỉ có thể để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm! Nhìn Mặc Thanh đang cười đến cực độ tà tứ, Mặc Viêm nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, trong lòng mắng thầm một câu: “Đê tiện!”
|