Yến Hoài Tích
|
|
Chương 10: Nhớ bạn cũ
Edit: Dâu
Chiều hỏi thăm đường, đi thăm Sấu Tây Hồ.
Đi được nửa đường, ngang qua một phố nhỏ. Ghé mắt nhìn, ối chao! Tất cả đều là thất bảo lâu đài, hoa hết mắt người. Khỉ la chuế ngọc đầy đường, oanh điên yến cuồng.
Khu. Đèn. Đỏ.
Làm một cán bộ lãnh đạo, phải tăng mạnh tu dưỡng giai cấp, phải không ngừng cải tạo thế giới quan, trước sau liêm khiết tự hạn chế, nhất thiết phải làm tốt công tác tự giám sát, duy trì đạo đức tốt.
Nhưng mà, làm một cán bộ lãnh đạo, càng phải hiểu hết khó khăn của nhân dân, hòa mình vào tầng chót xã hội, tiếp xúc với người bên ranh giới, nghe tiếng than của người dân.
Tôi ôm động cơ cao thượng dứt khoát dấn thân vào chiến trường không khói súng này, mặc phong ba bão táp, tôi có ánh sáng tư tưởng chói ngời.
Lúc này trên tầng hai một kĩ quán, một cái đầu quen thuộc thò ra.
Thong thả đến dưới lầu, chống eo ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Vài người bạn cũ của ân công, cũng là tình cũ luôn sao?”
Tôi còn tưởng là thiếu niên hào kiệt, khách quý chật nhà gì chứ, hóa ra là chú con mẹ nó đi dạo nhà chứa.
“Ối chà chà! Lại là Yến huynh!” Bách Lý Du nốc một hơi sạch chung rượu, làm ra vẻ bạn cũ lâu rồi không gặp, duyên dáng nhẹ nhàng dắt tôi vào cửa.
Trước ánh mắt chăm chú của đông đảo cô nương và khách làng chơi giới thiệu từng người một cho tôi.
“Phù Dung cô nương, Thúy Tước cô nương, Hoa Hồng cô nương… Vị này chính là Lục Y cô nương, Liễu Yên cô nương, và cả Xuân Cầm cô nương…”
Tôi dành ra bảy phần nhiệt tình, ba phần sắc tình mà chào hỏi từng người một.
Một phòng đầy người nhìn tôi ngây đơ, ánh mắt Phù Dung cô nương còn sáng rực lên, như là nghẹn chân khí chuẩn bị đẩy ngã tôi bất cứ lúc nào. Tôi lén lút giật nhẹ tay áo Bách Lý Du, ý bảo vở tài tử phong lưu này lần tới diễn sau, trước tiên yểm hộ tôi trốn đi cái đã.
Bách Lý Du lập tức nhớ ra phải đến thăm huynh đài nào nào nào đó, họp thi hội với công tử nào nào nào kia, kéo tôi vội vã rời đi.
Đến dạo Sấu Tây Hồ cũng… ức chế như vậy, hình như thường xuyên có nam nữ kì lạ đi theo sau.
Triều Tấn có soái ca họ Vệ, bởi vì lớn lên quá đẹp trai, “Bột ngọt” biến thiên hạ (xin hãy tham khảo “Bắp”, “Sương sáo”), mới hai bảy hai tám tuổi sau một buổi họp fan, bị mệt chết.
Hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được cậu chàng này.Sau khi bị nhiều người nối gót như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như sói như hổ mà ngắm nhìn, tôi suy nhược thần kinh.
Hôm sau thu thập hành lí chuẩn bị lập tức xuôi nam, cái đồ ngốc Bách Lý Du này lại chơi trò mất tích.
Chả biết tìm ở đâu, bèn hỏi đám bạn cũ của cậu ta.
Phù Dung cô nương vẫn cái dáng vẻ hận không thể bóp nát tôi nuốt vào bụng ấy.
Tôi đành phải vừa hỏi vừa trốn, “Cô nương có thấy bằng hữu hôm qua gặp của ta không?”
“Nô gia trong mắt chỉ thấy công tử, nào còn thấy bằng hữu khác.”
“Cô nương, tại hạ có việc gấp, hắn ở trên lầu sao?”
“Công tử nếu nghe trọn khúc hát của tiểu nữ, việc gấp bằng trời cũng hóa mây khói mà thôi…”
Tôi lớn đến bằng này lần đầu tiên bị con gái xx trắng trợn như vậy, thật vinh hạnh, nhưng cũng vướng víu vô cùng.
Tôi đang phiền não chuyện ông nói gà bà nói vịt, chẳng biết từ lúc nào, có một quy nô ở bên cạnh nói chen vào, “Vị công tử kia vào Hàn Ngọc Lâu.”
“Hàn Ngọc Lâu?”
“Chính là quán tướng công nổi danh nhất nơi đây, cách một con phố.”
Con bà nó!!
Tôi hớt ha hớt hải chạy đi, vọt đầu vào quán tướng công, Bách Lý Du đang kéo tay một đứa bé mà phát điên.
Tôi nén giận, dựa trên cột hành lang mỉm cười nhìn cậu ta.
Mãi đến khi mọi người đều thấy tôi, Bách Lý Du mới giả vờ như vừa phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
“Ôi chao! Yến huynh! Hạnh ngộ hạnh ngộ!”
Tôi không để ý đến cậu ta, đón bé trai kia lại đây. Bé trai trắng nõn, tiếc là bị luyện thành ra có chút nữ khí.
“Ngươi biết ta là ai không?”
Nó lắc đầu, tò mò nhìn tôi.
“Ta là cậu ruột của hắn.” Tôi chỉ vào Bách Lý Du.
|
Chương 11: Liễu hạ kiếp[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Dâu Bé trai trợn tròn mắt, “Hả? Nhìn qua ngươi còn không lớn tuổi bằng hắn đâu!” “Hắn sinh lão tướng, kì thật mới mười lăm tuổi,” ta nhướn mày, cười lạnh, “Nương hắn giao hắn cho ta, là muốn ta đưa hắn đến Kim Lăng đọc sách.” Cái này thì mọi người hiểu ra rồi: Gia trưởng đến. Gia trưởng tới cửa + nổi giận đùng đùng + bắt được tử đệ hư hỏng = làm loạn lên = ảnh hưởng sinh ý. Có người lanh lợi vội vàng gọi tú bà tới. Nhìn thấy tú bà nhân yêu đắp một tảng phấn trắng dày ba tấc nở nụ cười quyến rũ uốn éo vén rèm bước ra, tôi chấn động, kéo Bách Lý Du chạy trối chết. Tú bà chưa thấy khách nào dễ đuổi như vậy, giật mình nhìn theo chúng tôi. Tôi kéo Bách Lý Du về lại khách điếm lấy hành lý, đi được một chút cậu ta hất tay tôi ra, bực bội nói, “Ta mười chín!” Nói chút thế thôi, cậu tức giận chuyện này hả? Cậu ta lườm tôi một cái, quay đầu bỏ đi. Bước chân của cậu ta rất nhanh, rẽ một cái thôi đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi cũng chả đuổi theo, tự quay trở lại khách điếm. Đến một bờ sông, cậu ta quả nhiên vẻ mặt không tình nguyện vòng trở lại, nhưng không mở miệng nói chuyện với tôi, nằm đơ ra dưới một cây liễu. Tôi đi đến bên người cậu ta, cậu ta “hừ” một tiếng lăn hai vòng, lấy mông đối diện với tôi. Tôi cũng buồn cười, “Ngươi dỗi cái gì?” Cậu ta xoay người, oán trách, “Đều tại ngươi!” “Trách ta làm sao?” “Vất vả lắm mới gặp được người ta thích, mới nói được mấy câu, đã bị ngươi phá bĩnh rồi!” “Ủa? Ân công không phải ngươi chung tình với ta sao?” “Ta thích người khác không được chắc!?” Lại quay đầu đi chỗ khác, “Tốt xấu gì cũng mất mấy lượng tiền rượu, đến cái tay cũng chưa được hôn, thiệt muốn chết.” Ha! Tục ngữ nói thời gian là vàng là bạc, tôi đây xinh đẹp như hoa ở cùng cậu ta lãng phí hai ngày, bét nhất cũng mất mấy chục vạn, tôi còn chưa bảo thiệt đâu. Tôi bảo cậu ta bớt nói nhảm, đi thôi. Cậu ta cứ rên “Thiệt muốn chết ~ thiệt muốn chết~” nắm cành liễu, bứt cỏ, ném đá, chỉ có không chịu nhấc mông. Tôi đành phải vặn đầu cậu ta, hôn lên một cái. Trên môi cậu ta có vị ngọt quen thuộc, tôi liếm hai cái, vẫn không nhớ ra, bèn cẩn thận liếm lại lần nữa, “Hôm qua chưởng quầy cho ta hai miếng bánh mè, sáng nay ngươi ăn vụng hết rồi hả?” “…” “Ăn vụng rồi thì thôi, giờ hôn cũng hôn rồi, đi được rồi chứ?” “Ngươi… Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Cậu ta nom y như con cua, nóng hôi hổi, “Yến Yến Yến Yến… Yến Hoài Tích!!!” “Ơi?” “Ngươi ngươi ngươi… vừa rồi… hôn hôn hôn hôn…” Bách Lý Du không lẽ chú ngây thơ thật ư! “Chỉ hôn một cái thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu.” Hôn chú cũng chả khác hôn Hoàn Hoàn nhà chúng tôi là bao. (Chú thích: Hoàn Hoàn là chó, chó Bắc Kinh, đực, hai tuổi, biết lăn lộn nha) Cậu ta che miệng ngây ngốc nhìn tôi nửa ngày, lẩm bẩm, “Tiểu Yến ngươi thật là một cái tai họa, lá gan lớn, da mặt dày, còn không biết xấu hổ.” Cậu ta cười đến là mỹ mãn, “Thật khiến ta thích, nụ hôn đầu tiên thứ 58 hiến cho ngươi vậy.” Chú cũng là hàng xịn đấy. Bách Lý Du nắm tay tôi, “Có biết hôm qua Phù Dung cô nương trộm nói gì với ta không?” “Nói gì?” “Nàng bảo ngươi là mỹ nhân làm từ hương phấn và nước, là thần tiên đọa kiếp.” “Hả?” “Còn muốn xem là thần tiên gì, nếu là Hạ Bát Động, chỉ sợ còn chưa thay đổi hoàn toàn.” (*) Bát Động: đạo truyền rằng đó là động thiên nơi thần tiên ở, chia làm Thượng Bát Động, Trung Bát Động và Hạ Bát ĐộngPhù Dung cô nương, thì ra cô không chỉ có tình cảm mãnh liệt, mà còn thật buồn nôn. (Ừm, tôi thích) “Cơ mà ta thấy, khẳng định chẳng phải thần tiên gì đâu, mà là lão yêu quái hóa thân tới hại người.” Ừm, đủ thẳng thắn, tôi cũng thích. “Ân công, chúng ta không qua Giang Nam sao? Còn cù cưa nữa, sẽ lỡ thuyền mất.” “Yêu vương tha mạng! Đi! Đi ngay!” Bách Lý Du mặt cực gợi đòn, vọt về phía trước.
|
Chương 12: Kí sự ngựa trắng
Edit: Dâu
Đến Nam Kinh thăm Kim Lăng, nào núi Tử Kim nào hồ Huyền Vũ, nào sông Tần Hoài nào phủ tổng thống…
À, đúng rồi, lúc này còn chưa có phủ tổng thống.
Ừm… Cái này, quy hoạch thành phố Kim Lăng hiện nay quá là có vấn đề luôn! Khu dân cư sao có thể để cùng với khu thắng cảnh chứ, rác sinh hoạt biết xử lí thế nào đây, lại làm thế nào để giải quyết hỏa hoạn hay tai họa ngầm chứ.
Tôi đứng bên bờ sông Tần Hoài mà sâu sắc tự hỏi. Tôi rốt cuộc đang đặt chân trên chốn nào của Giang Nam đây?
Đi hơn một tháng rồi, một ngàn lượng vẫn còn nguyên một ngàn lượng. Có tiêu cũng chỉ tiêu mấy đồng tiền trinh, đều là lúc trước bán ngựa mà ra.
Vì sao ư?
Hừm hừm, vì ân… công… nuôi tôi chứ sao…, chẳng phải tôi đã bảo Bách Lý Du rất có năng lực sao. (Cái khẩu khí khen chồng này là có ý gì hử?!)
Tiền quả thật là tài nguyên quý giá, nếu có thể thì phải tận dụng.
Cân nhắc tổng hợp tình trạng các mặt như trình độ phát triển kinh tế của thành phố, trình độ tiến bộ xã hội, chứng thực chính sách dân giàu nước mạnh cùng xây dựng tinh thần văn minh. Phân tích tổng giá trị sản xuất của khu vực này, GDP đầu người, hệ số Engle, tài chính thu vào và tài sản đầu tư cố định của toàn xã hội.
Đương nhiên, cũng phải kết hợp hoàn cảnh của từng thành phố, giao thông, văn hóa, giáo dục, dịch vụ, giá cả, giá nhà vân vân.
Tôi khoanh vùng ba thành phố Nam Kinh, Tô Châu và Hàng Châu.
“Bách Lý, ngươi cảm thấy Kim Lăng, Tô Châu và Hàng Châu chỗ nào tốt nhất?”
“Ha ha… Kim Lăng tốt này…” Cậu ta nhìn quán ăn vặt đầy đường, chảy nước miếng.
“Còn gì nữa?”
“Hoa sen mười dặm, hương quế ba thu, Hàng Châu cũng tốt này.” Quyết định, đi Tô Châu.
Bách Lý Du đương nhiên bị tôi bắt cóc. Tôi vẫn còn chưa buông cậu ta ra được, ở thời không này, tôi tạm thời không có bất cứ kĩ năng sinh sống nào hết. Giữ lại cậu ta, có ích.
Đến Tô Châu nghỉ ngơi một chút, sau khi suy xét tất thảy mọi thứ, bán con ngựa còn dư lại, mua con lừa nhỏ, đi khắp thành tìm nhà ở.
Bách Lý Du đi cùng nửa ngày, thấy chán quá, quậy đến phiền hết cả người, thả cậu ta đi chơi một mình, tôi vui vẻ thoải mái, cưỡi lừa nhỏ, dạo quanh khắp nơi.
Thấy một ngôi nhà khá đẹp, khen một tiếng “Đình viện sâu sâu sâu biết mấy”. Xua lừa đi vào, nghĩ cái nhà ta muốn mua trong tương lai cũng phải đến trình độ này mới được.
(*) một câu thơ trong bài “Điệp luyến hoa 1” của Âu Dương Tu, bài thơ miêu tả cảnh thiếu phụ trong khuê phòng nhớ người yêu, chốn khuê phòng thâm sâu tịch mịch, cách trở muôn trùng, muốn gặp ý trung nhân mà chẳng được
Trước cửa nhà có một con ngựa cao lớn, giống y đúc con bạch long mã của Đường Tăng, lông trắng như tuyết, toàn thân trên dưới tựa như vải sa tanh, thật là oai phong vô cùng. Tôi vốn đang nhìn rất thích ý, ai ngờ con lừa đen của tôi vừa thấy nó liền tựa như thấy ô tô phóng vèo vèo, tỏ ra oan ức cực kì, kêu đến mất hết cả mặt mũi.
Cố tình con ngựa trắng kia còn hung hăng thở phì phì với chúng tôi, ra vẻ ta đây cao quý lắm.
Tôi giận, khinh lừa cũng phải ngó mặt chủ chứ! Con lừa này tuy nhỏ, nhưng cũng là lừa chủ nhiệm đây ngồi nhé, một con ngựa như mày, bày ra cái thái độ đáng khinh đó là sao!
Tôi nhìn trái, không có ai; ngó phải, chẳng có người.
Tay lục lọi trong túi, xuống lừa.
Tôi tủm tỉm đến gần, nhẹ giọng trấn an nó, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua sống lưng xinh đẹp của nó, dịu dàng vuốt ve lông nó. Con ngựa trắng như tắm mình trong gió xuân, hưởng thụ vô cùng, thoải mái đến hơi hơi ngửa đầu.
Tiếc là trong tay tôi có một lọ mực nước.
Vì mua nhà phải cẩn thận tính toán, ngày nào tôi cũng mang theo người giấy bút mực cả.
Tôi sờ này, sờ này, sờ này, mãi đến khi một con ngựa trắng to đùng bị tôi biến thành bức tranh xuân thủy vẩy mực.
Cười thầm thu tay lại, “Mã huynh, không hẹn ngày tái ngộ!” Lại tặng cho một cái mắt đưa tình, tôi ôm chầm lấy bé lừa nhà mình, thì thầm, “Tao giúp mày trả thù rồi đó.” Không xem nhà nữa, rút luôn.
Con mình đương nhiên mình thương.
Đi chưa được mười mét, đằng sau nghe tiếng ngựa hí ầm lên, nghĩ thầm không ổn, con ngựa hư này thế mà có linh tính, mới đó đã phát hiện ra rồi! Quay đầu lại nhìn trộm, loáng thoáng có bóng người trẻ tuổi chạy ra, tôi bị dọa, hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt, vội cưỡi lừa chạy đi như điên.
Người trẻ tuổi kia hình như gọi tôi cái gì đó, nhưng chẳng nghe rõ câu nào cả.
|
Chương 13: Kí sự mua nhà Edit: Dâu
Bách Lý Du lúc này đang ăn mì ven đường, vừa mới húp một ngụm canh, thấy tôi cưỡi lừa, đầu tóc rối tung, sặc không kiềm lại được, phun hết lên mặt chủ quán.
“Tiểu Yến!” Cậu ta luống cuống tay chân làm đổ bát, va đổ khay đũa, đụng ngã ghế, đạp lên con mèo bên chân, “Xảy ra chuyện gì thế?!”
Tôi quay lại, lau mồ hôi, “Tức quá! Bị người xấu bắt nạt.”
“Ai lớn gan chó như vậy…”
Lúc này đột nhiên có 7, 8 người lao ra từ lối rẽ, chỉ vào tôi kêu lên, “Chính là hắn! Đừng để hắn chạy thoát!”
Í! Không thể nào!!
Tôi kẹp bụng lừa, xoay người bỏ chạy, Bách Lý Du í ới đuổi theo, “Tiểu Yến! Ta đã bảo ngươi đừng có mà tùy tiễn cưỡng đoạt phu nam đàng hoàng mà, sao ngươi lại không nghe vậy!”
“Ngày thường ta chơi trò lưu manh đâu có đùa ra động tĩnh lớn như vậy đâu! Hôm nay vận khí không tốt đụng đến một kẻ giữ gìn trinh tiết!”
Cậu ta nhón chút thời gian quay lại nhìn thoáng qua, “Tiểu Yến sao phẩm vị của ngươi ngày càng kém vậy, cái tên dẫn đầu kia trông như Chung Quỳ, thế mà ngươi cũng cưỡng cho được!”
(*) Chung Quỳ: là người thời Đường Minh Hoàng, thông minh tài giỏi, nhưng vì diện mạo xấu xí nên lúc lên điện ứng khảo bị xúc xiểm, tức giận đập đầu vào cột chết, Ngọc Đế biết chuyện phong cho làm thần giáng yêu trừ ma chốn nhân gian
“Ta đây chỉ muốn nếm thử hàng hiếm thôi mà!”
Cũng may là đặc điểm của Tô Châu chính là ngõ ngách chằng chịt, chúng tôi rẽ trái rẽ phải, thế mà cũng cắt đuôi truy binh được, mỗi tội mồ hôi ra như mưa, tim đập như giã cối, ngồi xổm như chó chết mà thở dốc. Bách Lý Du và tôi nhìn nhau, phì cười.
“Nhà đâu?”
“Còn chưa tìm được.”
Cậu ta tháo dây buộc tóc trên đầu, xé làm đôi, buộc chặt lại mái tóc xõa tung của tôi, “Ta đi cùng ngươi, ta không trông ngươi ngươi sẽ lại đi gây chuyện bắt nạt người ta mất.” “Được rồi đi đi, đừng có gây thêm phiền phức nữa.”
“Này!” Đột nhiên cậu ta tiến đến trước mặt tôi, “Ta chen vào một chân không được sao?”
Cậu ta dựa vào gần quá, tôi có thể ngửi thấy mùi bồ kết quyện lẫn với mùi mồ hôi trên quần áo cậu ta.
“Ngươi là một tên đại bại hoại, ta cũng là một tên đại bại hoại, thành Tô Châu lớn như vậy, chúng ta phải liên thủ mới được.”
Nói như thể hai chúng tôi định đi phá thành vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẫn là gương mặt trẻ con xinh đẹp ấy, mặt mày tuấn tú, sống mũi thẳng, khóe mắt dường như luôn mang theo ý cười.
Chẳng còn cách nào khác, tạm thời làm tay xách đồ vậy.
Đi mòn giày tìm chẳng ra, bỗng nhiên quay đầu, một căn nhà yên tĩnh nằm cuối con ngõ nhỏ.
Nhìn chủ phòng, ngắm tiểu viện, xem hoa đào nhà trước cây trúc nhà sau, nhìn cây chuối tảng đá, nhìn con đường mòn rộng rãi, tôi cảm khái vô cùng: Chỗ tốt thế này biết tìm ở đâu nữa chứ…
Trong lòng tuy vui sướng, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ không mấy hài lòng, bớt lông tìm vết.
Chuyện tìm xương trong trứng là tôi hiểu nhất, trước kia tôi dùng để giáo dục mấy đứa vừa tốt nghiệp đại học, lấy mình làm trung tâm, vênh váo đến không biết trời cao đất dày, một trang bản thảo bắt cậu ta viết lại chừng 17 lần, từ đó về sau cậu ta nếu có thể thì sẽ trốn tôi rất xa. Tiếc là kinh nghiệm xã hội của cậu ta quá ít, không hiểu được kì thật tôi đang giúp cậu ta: Lúc này mà không diệt trừ khí thế kiêu ngạo, ngày sau cậu làm dưới quyền người khác sẽ bị thiệt thòi, chuyện bé xé ra to, làm không tốt liền mất chén cơm.
Cái tay bán nhà kia cũng là một gian thương, mở miệng ra đã tám trăm lượng, không bớt một xu.
Vì thế Bách Lý Du liền lên sân khấu, miễn phí biểu diễn Thái Thượng Lão quân nhập thân một hồi, sau khi nhảy nhót như điên nửa ngày, phán một câu cực kì quan trọng: Trong nhà này có một con lừa tinh ngàn năm.
Lại khai đàn, đốt đuốc, vẽ bùa, hóa vàng mã, lẩm bẩm một trận xong, phun ra một búng thuốc đỏ, ghé lên bàn ra vẻ kiệt sức, mất hết pháp lực, yếu ớt chỉ ra yêu quái vốn là lừa cưng của Ngọc Hoàng đại đế, ăn vụng tiên đan của Vương Mẫu nương nương chạy ra khỏi Thiên đình, cho nên hung dữ cực kì, cần phải làm phép bảy bảy bốn chín ngày mới có thể đánh ra nguyên hình, thu phục được.
Tôi vội tiến lên đỡ lấy Bách Lý Du, vờ kinh hoảng, “Thanh Hư đạo trưởng!! Người làm sao vậy?! Đừng làm ta sợ!! Đạo trưởng!”
Bách Lý Du thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, “Ta… ta không sao…” Phun thuốc màu, “Chỉ tiếc hai trăm năm pháp lực… khụ khụ… khụ khụ khụ.”
Tôi lau nước mắt, oán trách tên gian thương kia, “Vốn định mua nhà ở của ngươi, giờ lại hại đến đạo trưởng, ngươi bảo sao đây!”
Nhân gian cổ xưa vẫn chưa thịnh hành thuyết vô thần, lòng kính sợ của họ với quỷ thần, thật sự vượt xa trí tưởng tượng của người thời nay. Nếu không tin, mời đi tìm những tác phẩm về phong tục tập quán của dân xưa mà xem.
Cho nên gian thương sợ hãi, hai đùi run lẩy bẩy, vội vàng muốn đi trước. Tôi nhân lúc cháy nhà đi hôi của, năm trăm lượng thành giao.
Thế là, Yến Hoài Tích tôi, một cô hồn mơ mơ hồ hồ xuyên qua, ở ngay trung tâm Tô Châu giá trị tiềm năng cực lớn mà có được bất động sản của riêng mình.
|
Chương 14: Triệu thụy lam[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Dâu Một người sau khi đã có xe (lừa) có nhà có tiền rồi thì muốn gì nữa? Hửm? Tìm phụ nữ ư? Xem chút tiền đồ của thím đi kìa! Tôi nghĩ đến chuyện khác còn quan trọng hơn nhiều. Có một thứ gọi là “quan trường”. Quan trường đến từ chế độ thi khoa cử, dưới thời đại của người đọc sách này, mục tiêu theo đuổi duy nhất, ấy là làm quan. Cái gọi là “thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc”, chỉ cần làm quan, thì sẽ có mỹ nữ và tiền tài. Quan trường có chế độ hệ thống hành vi và đạo đức tiêu chuẩn, người vừa vào quan trường, liền như xâm nhập Bàn Ti Động, cả đời vòng vèo rối rắm. (*) trong sách có mỹ nữ, trong sách có vàng bạc châu báuTriều đại thay đổi, quan trường lại bất biến, tôi muốn nếm thử mùi vị quan trường này. Lần trước hỏi Bách Lý Du quốc hiệu, nói là “Kỳ”; hỏi có khoa cử không, đáp là có, thi hương, thi hội, thi đình chẳng khác trong lịch sử ghi lại là bao. Nhưng con đường khoa cử lại có chướng ngại thật lớn. Chưa nói đến chuyện viết văn trong trường thi, khả năng của tôi đọc hiểu cái đề thi đã miễn cưỡng lắm rồi. Hồi còn đi học từng đọc được đề thi của hai đời Minh Thanh, hoang mang rối rắm, khó đọc khó giải, thật là một lời khó nói hết. Huống chi tại hạ căn bản chẳng phải cổ nhân, chưa từng đọc sách thánh hiền. Càng quan trọng hơn chính là vấn đề thời gian. Lấy trình độ của tôi, từ lúc bắt đầu đọc sách, đến khi thi đình xong, thuận lợi lắm cũng mất 10 năm, đây còn là nếu thi hương thi hội một lần đã qua rồi đấy. Trên thực tế tôi còn là một hòa thượng nửa đường xuất gia, làm gì có chuyện một lần đã qua chứ. Tôi có mấy cái 10 năm để lãng phí đây? Cuộc đời tôi còn cái lí tưởng lớn lao nào nữa chứ? Có thể có mấy cái hi vọng đây? Đều chưa trỗi dậy mà đã tàn lụi hay sao? Đành phải kiếm đường khác. Ủ tách trà trong tay, ngồi dưới tàng cây chuối trong hương thơm thoang thoảng, cẩn thận điểm lại các nhân vật lớn tự cổ chí kim. Tư Mã Quang, Trương Cử Chính, Lý Hồng Chương… Đó là thi; (*) Tư Mã Quang: một nhà sử học, thừa tướng thời Tống; Trương Cử Chính: nhà chính trị, học giả thời Minh; Lý Hồng Chương: một đại thần triều nhà ThanhTiêu Hà, Phòng Huyền Linh, Triệu Phổ… Đó là khai quốc; (*) Tiêu Hà: thừa tướng nhà Hán, có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng; Phòng Huyền Linh: tư mã, tể tướng, tể phụ vua Đường Thái Tông, đóp góp nhiều trong cuộc chiến lật đổ nhà Tùy ăn chơi sa đọa; Triệu Phổ: là mưu sĩ và đại thần khai quốc thời Bắc TốngTúc Thuận, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ… Đó là người Bát Kỳ; Hàn Tín, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh… Ấy là có quân công; (*) Hàn Tín: danh tướng bách chiến bách thắng trong thời Sở Hán tranh hùng; Vệ Thanh: tướng lĩnh nhà Hán, nhiều lần chiến thắng quân Hung Nô lập công to; Hoắc Khứ Bệnh: đại tướng chống Hung Nô của nhà HánĐồng Quán, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiền… đó là thái giám; Dương Quốc Trung, đó là cậu cả của hoàng đế; Dịch Hân, đó là lục vương gia. (*) Dịch Hân: một hoàng thân và chính khách quan trọng trong thời kì cuối nhà ThanhÀ! Đúng rồi! Còn có Đổng Hiền. (*) cuộc tình “đoạn tụ chi phích” – cắt tay áo của Hán Ai Đế và Đổng Hiền chắc không xa lạ hen
|