Yến Hoài Tích
|
|
Chương 27[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Dâu Ngụy Vương trong truyền thuyết đến, nếu là người đều sẽ đi xem náo nhiệt. Dọc đường đi đều thấy thị vệ của Ngụy Vương, đứng đông nghẹt ở sảnh ngoài hậu viện, trong ngoài tường này, chẳng biết còn bao nhiêu nữa. Phô trương như thế, chẳng trách Văn Chi Hiền né tránh chính đường, chui tọt vào bếp. Tôi nhảy đến sảnh ngoài, vị trí ẩn nấp cực tốt đã bị người ta chiếm mất rồi, Bách Lý Du và Cảnh Ngôn đang nằm bò dưới cửa sổ nghe lén, tôi cũng ghé lại gần làm thằn lằn. Ba phút sau, tôi không kiên nhẫn nổi nữa. Người trong xã hội có một đặc điểm, địa vị càng cao, nói chuyện càng thong thả ung dung, khinh thanh tế ngữ; những người có thanh âm rung vang trời, đều là do trong tiềm thức tự ti và thiếu cảm giác an toàn thôi. Cho nên tôi chỉ cảm thấy bên trong có tiếng nói chuyện ong ong, nhưng lại chẳng nghe ra được chữ nào sất. Tôi giật nhẹ Bách Lý Du, chỉ chỉ tấm bình phong trong thính đường, ý bảo hay là chúng ta trốn sau cái kia đi. Bách Lý Du xua tay liên tục, khẽ nói, “Thất ca của ta biết võ công, trong vòng ba trượng sẽ bị phát hiện đấy.” (*) 3 trượng xấp xỉ 100 métTôi thấp giọng hỏi, “Ngươi nghe thấy gì không?” “Không nghe thấy.” Vẻ mặt cậu ta chỉ là đang đơn thuần hưởng thụ khoái cảm lỗi lạc khi nghe trộm thôi. “Ta nghe thấy,” Cảnh Ngôn nhẹ nhàng nói. “Nói gì cơ?” “Tướng quân nói Ngụy Vương hậu duệ quý tộc… Trăm công nghìn việc vẫn quan tâm đến thần công, thật sự rất hiếm hoi. Ngụy Vương nói chúng ta đều là thần tử của Hoàng thượng… Tướng quân là trụ cột của triều đình, tối qua vốn nên mở tiệc tẩy trần lại ngại đi xe mệt mỏi gì đó.” Thì ra là hai đối thủ đang cạnh khóe nhau. Ngoài mặt thì thân thiết khách khí, mỉm cười vui vẻ, kì thật khắp mình toàn gai ngược, cả người toàn là thù tình địch ý, nói toàn mấy lời mạnh miệng, nói suông, nói dối, nói độc. Tôi trộm đứng dậy, nhìn lại vào phòng, Ngụy Vương đứng xoay lưng vào tôi, không nhìn rõ mặt. Nhưng Triệu Thụy Lam lại phát hiện ra rồi, trên gương mặt tuấn mỹ lóe qua một chút ngạc nhiên. Tôi lập tức học ngoan, vỗ hai đứa đang ngồi xổm, ý bảo không cần nghe nữa, theo tôi đi. Cái nên nghe thì nghe, cái không nên nghe thì đừng nghe. Như vậy khi gặp vấn đề cụ thể cần bạn tỏ thái độ, bạn mới có thể đẩy ba tránh bốn, vờ câm vờ điếc. Tôi vừa mới kéo lấy Bách Lý Du đang không hợp tác, thì đột nhiên một giọng the thé gọi tôi, “Yến thị vệ! Ngươi ở đấy làm gì thế! Văn tiên sinh chiếm lấy nhà bếp nói gì cũng không chịu ra này, đầu bếp còn phải làm cơm cho cả nhà nữa chứ! Ngươi mau đến nhà bếp khuyên nhủ đi!” Là cái gã Chung Quỳ kia, tên là Lỗ Trực. Thật là người cũng như tên. (*) Tên ổng nghĩa là bộc trực, thẳng thắnTim tôi thịch một tiếng, Văn Chi Hiền tiêu đời rồi. Quả nhiên, Ngụy Vương đứng bật dậy, bước về phía chúng tôi nhìn xem. Anh ta thân hình cao lớn, nhìn qua ít nhất cũng phải 1m85; vẻ mặt anh tuấn, hình như có dòng máu ngoại tộc, đôi mắt thế mà lại màu lam. So ra anh ta không đẹp bằng Triệu Thụy Lam, cũng không mỉm cười tự nhiên như Triệu Thụy Lam, nhưng khí thế kinh người, chẳng dám vô lễ. Tôi ngẫm lại thân hình mảnh mai tuyết trắng của Văn Chi Hiền, thầm than, chẳng trách, anh đối phó loại người này, không dùng thuốc không được. Dũng khí của cáo già quả đúng là đáng khen, đáng khen mà. Anh ta bước nhanh lại gần, xuyên qua cửa sau thính đường tiến tới trước mặt Lỗ Trực, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt sáng ngời, hỏi, “Họ Văn ở đâu?” Lỗ Trực nghĩ sao nói vậy, đáp lời, “Bẩm Ngụy Vương, Văn tiên sinh trong nhà bếp ạ.” Ngụy Vương lập tức nhấc chân đi. Tôi thầm hô không xong rồi, đẩy Bách Lý Du một cái, cậu ta hiểu ý, nhào ra. “Thất ca!” “Thập Cửu, sao ngươi lại ở trong phủ Tướng quân?” “Ta? … Ha ha… Ha ha.” Bách Lý Du ha ha mấy cái, Thất ca dài Thất ca ngắn mãi chẳng nói nên lời. Nhân cơ hội cùng Cảnh Ngôn đi đường tắt đến nhà bếp, Văn Chi Hiền quả nhiên vẫn đang ngồi xổm trong không gian nhỏ hẹp sau bệ bếp, vẻ mặt vui mừng. Tôi không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, “Đi mau! Ngụy Vương sắp đến tìm ngươi rồi!” “Hả!?” Cái da mặt ngụy quân tử của anh ta cuối cùng cũng rách, “Xong rồi! Xong rồi! Chẳng lẽ ta thật sự phải tuổi xuân chết sớm ư?!” “Ít nói nhảm đi! Mau ra đây!” “Ặc! Ặc!” Anh ta vội vội vàng vàng bò ra ngoài, bò được một nửa, bị kẹt, nhích nhích, không ra được. Hai mặt nhìn nhau. “Cuối cùng thì làm sao mà ngươi vào được?” “Hầy! Đáng lẽ không nên ăn cái bánh chưng kia!” Tôi ngay cả lòng kéo chết anh ta cũng có luôn rồi. “Cảnh Ngôn! Lên!” Cảnh Ngôn chẳng nói chẳng rằng tóm lấy phần dưới sườn anh ta, kéo mạnh anh ta ra. Cáo già chắc là bị cọ rụng một miếng da, đau đến hút khí. Bách Lý Du không chống đỡ được lâu, không thể trì hoãn, chúng tôi vội vội vàng vàng lao ra từ cửa sau nhà bếp, chỉ thấy còn một cái sân viện nho nhỏ, dọc theo tường viện có một gian phòng nhỏ, là phòng chứa củi, Cảnh Ngôn bèn lấy củi chất lên lung tung hòng che lấp anh ta. Lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân của đại đội nhân mã, tôi và Cảnh Ngôn chẳng kịp trốn, đành trở lại. Ngụy Vương làm đầu tàu gương mẫu, vẻ mặt rất chi là sắc bén. Triệu Thụy Lam chậm rãi theo sau, nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu. “Sử Cảnh Sinh? Sao ngươi lại ở đây?” Ngụy Vương kinh ngạc, “Họ Văn đâu?” Tôi cũng kinh ngạc, “Đại nhân, ngài tìm ta ư?” Tuy rằng Lỗ Trực có gọi tôi một tiếng, nhưng Ngụy Vương lại không phát hiện ra tôi. Ánh mắt Ngụy Vương quét qua, sắc như dao, “Ngươi là ai? Văn Chi Hiền đâu?” “Hắn là tiên sinh giảng bài mà gia mẫu mời đến cho đám đệ tử.” Triệu Thụy Lam tiếp lời, “Văn tiên sinh, bái kiến Ngụy Vương đi.” Tôi hành lễ đầy kính sợ, “Tiểu dân Văn Hoài Tích, tham kiến Ngụy Vương.” “Văn tiên sinh là chỉ ngươi?” “A?” Tôi vờ ngại ngùng, “Tiểu dân tài hèn học mọn, bất quá chỉ là kèm mấy vị biểu thiếu gia trong phủ đọc sách, nào dám xứng làm tiên sinh gì đâu.” “Văn tiên sinh, ngươi không đi dạy học, đến nhà bếp làm cái gì?” Triệu Thụy Lam hỏi vờ hỏi vịt. “À, tướng quân xin chớ trách. Chỉ vì biểu thiếu gia tuổi nhỏ, hai ngày này đọc sách có chút vất vả. Hôm nay bài tập đã xong, đòi Sử công tử và tại hạ cùng chơi trốn tìm.” Ngụy Vương không nói gì, chỉ dùng đôi mắt màu lam đằng đằng sát khí đảo qua đảo lại trên người tôi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Triệu Tướng quân, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm. Tự ý xông vào nội trạch của Tướng quân, bổn vương hổ thẹn.” Triệu Thụy Lam cười như đón gió xuân, “Ngụy Vương nói quá rồi! Là ti chức quản giáo không nghiêm, khiến chuyện vặt trong nội trạch kinh động đến Ngụy Vương, ấy mới lấy làm hổ thẹn.” Anh ta cố tình nhấn nhá rất nặng hai chữ “nội trạch”, tôi nghe ra ý cảnh cáo: Văn Chi Hiền hiện đang là thủ hạ của Triệu Thụy Lam ta, không chấp nhận được Bách Lý Duyên nhà ngươi vung tay múa chân. “Gia mẫu ngày trước tình cờ gửi đến một gốc sen dị chủng, hiện đang nở hoa, hương sen nồng đậm, kiều diễm động lòng người, chẳng hay Ngụy Vương có hứng thú dời bước thưởng thức không?” “Không cần,” Ngụy Vương cười nói, “Tướng quân phong nhã, bổn vương đời này khó bì kịp, hoa sen tuy tốt thật đấy, chỉ e tục nhân quét mất nhã hứng của Tướng quân. Đã vậy, bổn vương không làm phiền nữa, cáo từ, Tướng quân đừng tiễn, đừng tiễn.” Triệu Thụy Lam lập tức làm ra vẻ cực kì không tình nguyện, vội vàng giữ lại. Ngụy Vương liên tục chắp tay, kiên quyết phải đi. Hai người tranh giành đến thẳng cổng lớn, lại phảng phất như tình sâu như biển lôi kéo thêm một lúc nữa, lúc này chúng tôi mới đưa mắt nhìn theo đội ngũ gần trăm người rời đi. Triệu Thụy Lam mặt treo nụ cười, ánh mắt lại lạnh lùng tới cực điểm, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng, “Nói mát chán chê rồi mới đi, mà đi cũng mau thật.” Hậu duệ quý tộc của hoàng thất, thiên tư trác tuyệt, kinh nghiệm chẳng bao nhiêu nhưng cường trí. Điều này không liên quan đến tuổi, địa vị hay hiểu biết. Địa vị của anh ta chẳng cách nào tiếp xúc được với quan viên binh sĩ cấp thấp, hiểu biết của anh ta chỉ giới hạn trong kinh đô và vùng đất phong lân cận thôi. Bởi vậy, có đôi khi anh ta nói mát, không nghe cũng được. Tôi im lặng, “Hoa sen đâu?” “Làm gì có hoa sen nào! Hắn làm sao mà đi xem thật được. Chi Hiền đâu?” Tôi bật cười, thả cáo già ra. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thưởng thức lẫn nhau, tôi cứu cáo già một mạng, kết quả địa vị tăng vọt. Cáo già bám theo tôi kêu ân công, phụ mẫu tái sinh, đòi lập bài vị trường sinh, lại chỉnh cho Lỗ Trực đến chết đi sống lại, thủ đoạn âm ngoan, khó mà kể xiết, cho gã ta đoạn tử tuyệt tôn mười lần cũng đủ. Tôi giáo dục bạn nhỏ Cảnh Ngôn, rằng, “Thà đắc tội Triệu Thụy Lam, cũng không thể đắc tội Văn Chi Hiền! Triệu Thụy Lam tuy độc ác, nhưng công việc bận rộn, đào không ra thời gian chỉnh ngươi; Văn Chi Hiền tâm tư xấu xa, lại rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian chậm rãi dày vò ngươi.” Cảnh Ngôn nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kiên nhẫn nghe, cái hiểu cái không gật gật đầu, xoay người cái liền quên hết tinh hoa tôi dạy bảo, vẻ mặt nghiêm túc, đứng trong sân luyện kiếm vun vút. Cái này gọi là, vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Mắt thấy mãnh nam cơ bắp Lỗ Trực sắp điên rồi, thì tin tức tốt (với gã ta) cuối cùng cũng truyền đến. Triệu Thụy Lam chọn hai mươi vạn đại quân, được xưng bốn mươi vạn, xuất phát Bắc thượng, rốt cuộc dời đi lực chú ý của Văn cáo già. Tuy rằng chẳng hay ho gì, nhưng vẫn xin giới thiệu bối cảnh cho các vị lãnh đạo một cách khách quan. Nước Liêu có mười năm dựng nước, Thái tổ là Gia Luật Đại Bảo Áp, tên tiếng Hán nha, khỏe mạnh vũ dũng, có đảm lược. Ba mươi năm sau, nước Liêu lấy thế nghiền nát mọi thứ đến phá phá, diệt diệt các bộ lạc xung quanh, chiếm cứ phần đất lớn của phương Bắc. Lãnh thổ nước này so ra còn lớn hơn cả Kỳ triều. Đến nỗi giữa nước Liêu luôn giương cung bạt kiếm. Mỗi năm nước Liêu lại xuôi Nam bắt người cướp của, dẫu có thu hoạch, nhưng lại chưa từng chiếm tiện nghi về mặt quân sự. Lần chiến tranh gần đây nhất, là ba năm trước. Quân Liêu nhập quan, lấy ưu thế tuyệt đối vây đánh ngàn kị binh thân tín của Triệu Thụy Lam, nhưng bị anh ta phá tung vòng vây, hội hợp với đại quân phản kích, đuổi về hơn trăm dặm phương Bắc. Lúc bấy giờ tuyết lớn, quân Liêu không có ăn, người chết vô số. Sau đó không dám dễ dàng xuôi Nam nữa. Sau trận chiến Thái Tổ chết, huynh đệ trong hoàng thất nước Liêu tranh đấu, con thứ ba của Thái Tổ thế chỗ, xưng Thái Tông. Nhưng cục diện chính trị trong nước còn không xong, nội chiến liên miên. Chiến tranh đối ngoại là phương thức dời đi mâu thuẫn trong nước tốt nhất, cho nên, Thái Tông liều mạng tụ tập mười vạn đại quân, rầm rộ tiến đến.
|
Chương 28: Một ngày ở chiến trường
Edit: Dâu
“Ta mãi vẫn không hiểu,” Văn Chi Hiền cầm quạt lông vũ đội khăn xanh, vẻ mặt nhàn nhã, ung dung nói, “Tướng quân mang theo ba người các ngươi xuất phát làm cái gì, binh quý thần tốc, không nên có quá nhiều gánh nặng.”
Cảnh Ngôn rút kiếm.
“Thiếu hiệp này, ta không có nói ngươi. Thiếu hiệp võ công trác tuyệt, chắc chắn sẽ lập nhiều kỳ công. Quân Đại Kỳ thật may mắn! Thật may mắn! Ta đang nói hai người họ kìa, văn công võ lược đều chẳng có, tên này so với tên kia càng giống ăn không ngồi rồi hơn.”
Bách Lý Du vén áo lên, lộ ra ngọc bài bên hông, trên đó viết một chữ “Tề”.
“Điện hạ, ta đương nhiên cũng không nói ngươi. Điện hạ là người hoàng thất, đích thân ra trận cổ vũ sĩ khí, quân ta chắc chắn đại thắng. Thật là may mắn! Thật là may mắn! Ta là đang nói mỹ nhân nào đó, không ở nhà thưởng phong lộng nguyệt, ngắm bóng thương mình, lại đòi chạy đến cái nơi hoang vu này, còn phiền người khác phải chăm sóc hắn cơ.”
Tôi nói, “Cảnh Ngôn, Văn quân sư không muốn ăn dưa, chúng ta chia đôi phần còn lại đi.”
“Đợi đã!” Văn Chi Hiền vừa vùi đầu gặm dưa vừa nói, “Ai bảo ta không ăn!?”
“…”
“Nhưng mà,” Bách Lý Du nói, “Chúng ta rốt cuộc là đang làm gì thế?”
“Đang hành quân đánh giặc.”
“Thế sao lại có dưa ăn?”
“Tiểu Yến bảo ta hái.” Cảnh Ngôn nói.
“Yến thị vệ, ngươi thế là không đúng rồi.” Văn Chi Hiền nghiêm mặt nói, “Kỳ quân chính nghĩa bác ái, không thể nhiễu dân!”
“Cảnh Ngôn ngươi quăng hắn ra ngoài đi.”
Cáo già cười làm lành, “A! Chắc là triều đình hưng thịnh uy nghiêm, tướng sĩ chân thành, bá tánh Lôi Châu, tranh nhau đãi quân, cho nên mới có dưa này!”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta, anh ta cũng liếc mắt nhìn tôi, gần như có thể nghe được tiếng lòng của đối phương:
“Đồ cáo già đáng chết!”
“Tiểu yêu quái đáng chết!”
Tôi nhếch mép cười, “Chi Hiền huynh hôm nay bạch y thắng tuyết, phong thần tuấn lãng, giơ tay, nhấc chân, quá đỗi phong lưu, tươi mới thoát tục. Sống bễ nghễ một đời, công cẩn đương niên.”
Anh ta cũng vờ vịt cười rộ lên, “Hoài Tích huynh mặc cẩm y, khoác khôi giáp, vẫn không giảm được nét đào hoa, mỹ nhân thiên thành. Nhưng mà, đây là trướng phòng của tại hạ, dưới chân đã lưu luyến suốt một ngày dài, cũng nên…”
Đuổi tôi đi á? Tôi không đi.
Chúng tôi hành quân mười ngày đến Lôi Châu, chỉ cách quân Liêu có một con sông, tạo thành thế chân vạc. Trong vòng hai, ba mươi dặm quanh phạm vi này, nghe được tiếng trống của nhau, tinh kỳ che lấp mặt trời. Mây đen nặng nề che phủ, tràn ngập sát khí kinh tâm động phách.
Tôi không sợ sát khí, cũng rất khoái cảm giác áp bách này, nhưng vấn đề là tôi không có chỗ nào để đi.
Triệu Thụy Lam căn bản không cho tôi vào phòng.
Mọi người đều biết khi thủ trưởng đến địa phương để tuần tra, chỗ làm việc phải có cảnh vệ đứng gác, nhân viên canh gác cũng là thay phiên; đến tối, cách vách phòng thủ trưởng, cũng sẽ có lính gác bảo vệ.
Chỗ này cũng thế.
Mặc dù tôi có hơi danh không chính ngôn không thuận một tí, nhưng tốt xấu gì cũng là thị vệ cửu phẩm. Tối nay đến phiên tôi và Lỗ Trực gác trong trướng thủ trưởng, cách tấm bình phong, chính là chỗ Triệu Thụy Lam ngủ.
Nhưng sau khi tôi ở ngoài chơi đến đã đời rồi, Triệu Thụy Lam chỉ vào đầu tôi, Bách Lý Du và Cảnh Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, “Lưu, Quan, Trương, các ngươi kết nghĩa vườn đào quách đi.”
(*) Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi
Sau đó nhấc chân một cái, đá đi rõ xa.
Tính đi tính lại, bèn chui vào chỗ của Văn Chi Hiền. Đi tay không thì khó coi quá, tôi đành bảo Cảnh Ngôn trộm một quả dưa qua nữa.
Tôi nói, “Văn quân sư đừng đuổi, bốn người chen chúc nhau ngủ đi.”
Văn Chi Hiền cười xấu xa, “Đáng đời ngươi! Có cái loại thị vệ như ngươi à, bỏ mặc đại nhân, còn bản thân thì đi khắp nơi xem náo nhiệt.”
“Ta không phải xem náo nhiệt, ta là đang thăm dò địa hình.”
“Đúng vậy!” Bách Lý Du tiếp lời, “Thuận tiện dò hỏi tình hình quân Liêu nữa.”
“Tề Vương,” Văn Chi Hiền chậm rãi nói, “Đừng tưởng là ta không biết ai cầm đầu. Ngươi gạt Thái hoàng thái hậu lẻn vào trong quân, hẳn là phải hiểu tình cảnh của mình. Hai quân giao chiến, họa phúc khó lường, trong quân Liêu có hàng binh phản bội của triều ta, trong đó có mấy người, e là vẫn nhận ra được ngươi… Ha hả, nhỡ đâu có ngày nào đó ngươi bị treo trên cột cờ quân Liêu, ngươi muốn chúng ta rút quân, hay là nhìn ngươi bị cắt thành từng mảnh đây?”
“Ối cha!” Bách Lý Du oán hận, “Cái tên cáo già này nói chuyện quá là xui! Tiểu Yến, chúng ta giao hắn cho Thất ca đi!”
“Ngụy Vương thì tính là cái gì, ta Văn Chi Hiền mà còn sợ hắn ư?!” Cáo già hừ một tiếng rõ mạnh từ trong lỗ mũi, rất chi là phóng khoáng.
Tôi thấy trên đời này anh sợ nhất là anh ta thì có.
Tôi không nói gì nữa, trải chăn đệm ra ngủ, bạn nhỏ Cảnh Ngôn cởi áo ngoài chui vào ngực tôi.
Văn Chi Hiền ngơ ngác nhìn, “Gà mái già mang gà con.”
Tôi và Cảnh Ngôn đồng thời nhảy dựng lên.
“Cảnh Ngôn ngươi không cần nể mặt ta, đóng gói hắn ta gửi cho Ngụy Vương trong đêm nay!”
Ai ngờ nghệch tình nguyện đi đánh giặc chứ?! Lão già tôi đây chẳng phải không còn đường nào để đi sao!
Vợ sắp đến tay rồi, đột nhiên lại biến thành Thánh mẫu hoàng thái hậu. Con đường Yến Hoài Tích tôi đây thăng quan phát tài, chỉ có thể nhờ vào chiến công (xa vời) mà thôi.
Đương lúc chúng tôi đè Văn hồ ly trên mặt đất chuẩn bị đóng gói, giọng nói sang sảng của Lỗ Trực lại truyền đến, “Văn quân sư! Tướng quân tìm ngươi nghị sự!”
“À! Tới ngay!”
Văn hồ ly bò dậy, phủi phủi bụi, cười gian, “Người thành thật có chỗ tốt của người thành thật.” “Thế ngươi còn bắt nạt hắn.”
“Ấy! Hắn đường đường là một võ quan tứ phẩm, chả lẽ không chịu nổi mấy trò vặt vãnh kia của ta?”
“Ủa?! Hắn là quan tứ phẩm á!!”
Vì sao tôi lại là cửu phẩm?!
“Hắn từ mười năm trước đã ở bên người Tướng quân rồi. Huống hồ, hắn khác ngươi, ngươi chỉ là thị vệ, còn hắn có thể mang binh.”
Tôi hiểu rồi.
Tại sao cùng là cảnh vệ, anh ta lại là cấp phó bộ, tôi chỉ là cấp thuộc hạ. Loại trừ nhân tố lai lịch kinh nghiệm, cái này hình như là sự khác nhau giữa cảnh vệ cục 8 và cục 9 vậy. Tôi là cục 8, biên chế bảo vệ; anh ta là cục 9, biên chế giải phóng quân. Quỷ đều biết quân địa phương thăng không nhanh bằng quân dã chiến.
Triệu Thụy Lam anh còn không mau cho tôi lên chiến trường!
Văn Chi Hiền nhìn thấu tôi, nói, “Muốn đi cùng sao?”
Còn phải nói nữa à!
Doanh trướng của Triệu Thụy Lam áng chừng có mười lăm người, tôi làm lễ cùng với Văn Chi Hiền xong, liền đứng ở một bên, nhìn một đám võ tướng mưu sĩ cãi nhau mặt đỏ tai hồng.
Văn Chi Hiền không nói nhiều lắm, hỏi một câu đáp một câu, lại rất sâu sắc, đánh trúng chỗ yếu. Triệu Thụy Lam im lặng, nở nụ cười cao thâm khó dò. Ánh nến lập lòe, hàng lông mi dài phủ lên gương mặt anh ta một tầng bóng, ánh mắt thanh lãnh như ánh sao đêm đông chậm rãi đảo qua từng người từng người một.
Thật đáng sợ.
Mọi người hồi lâu sau mới phát hiện chủ soái chưa nói một lời, trong lòng không khỏi thấp thỏm, giọng nói nhỏ dần xuống, cuối cùng đều im miệng hành lễ chú mục với Triệu Thụy Lam.
Triệu Thụy Lam nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói, “Tốt thì cũng tốt đấy, nhưng ba năm trước ta đều dùng cả rồi. Các ngươi còn ý kiến nào mới hơn không?”
Mọi người im lặng.
Đột nhiên anh ta hướng nhìn tôi, giọng điệu dịu dàng vô ngần, “Tiểu Yến có ý kiến gì hay không?”
Hả? Tôi á?
Thủ trưởng! Tôi rất cảm động, anh đây là cố ý muốn thăng chức cho tôi phải không, thế mà lại cho tôi cơ hội trổ tài trước mặt mọi người!
Mới đó đã thăng tôi lên làm bí thư quân sự, ôi cha, còn chả kịp chuẩn bị tâm lý nữa, thủ trưởng à anh ưu ái quá rồi đó!
Các đồng chí à, cơ hội này thật hiếm có. Cứ như là lãnh đạo của bác muốn tiếp khách nước ngoài, nhưng phiên dịch viên bỗng dưng không tới được, bác cuối cùng cũng có thể thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình, từ nay về sau người ta chỉ có thể rửa mắt mà nhìn bác cho kĩ thôi.
Vấn đề là, vấn đề là, tôi nào có biết quân sự gì đâu!!
Mắt to nhìn mắt nhỏ…
Mắt to nhìn mắt nhỏ…
Iraq, George Bush, Bin Laden, dải Gaza… Đài độc, diễn tập, vùng duyên hải Phúc Kiến… Quân sự BBS, đỉnh, tưới nước, gạch… Địa đạo chiến, địa lôi chiến, nam chinh bắc chiến, Thượng Cam Lĩnh…
“Đào động sâu, tích trữ lương.”
“A?”
Câu tiếp theo là gì nhỉ? Hoãn xưng vương? Chuẩn bị chiến tranh đề phòng mất mùa cho nhân dân? Chủ tịch à câu tiếp theo của ông là gì thế?!
“Giải thích thế nào?” Triệu Thụy Lam có vẻ như rất hứng thú.
“Chính là… Hai quân giao chiến, bên nào nhiều lương thực hơn tất thắng. Quân lương không sung túc, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sĩ khí, sách lược và chiến cuộc. Cho nên, thỉnh tướng quân rút bớt nhân thủ, tăng cường bảo vệ đội ngũ áp lương.”
“Ồ. Thế còn đào động?”
Đây là mang tính so sánh thôi, biết giải thích sao?
Tôi nhắm mắt nói bừa, “Để… Để đề phòng địch nhân đốt lương, tổn thất lớn, quân lương phải chia nhỏ ra, bảo quản phù hợp.”
“Ồ…”
Nghĩ cái gì mà nghĩ! Đây là chân lí đã được thực tiễn chứng minh rồi. Còn nghĩ nữa!
“Rồi sao nữa?” Anh ta lại hỏi.
Còn muốn nữa à!?
Mao tuyển tập, Mao tuyển tập, Mao tuyển tập ơi…
“Địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, địch trú ta đánh, địch mệt ta nhiễu.”
“Cái này thì ta hiểu,” Triệu Thụy Lam cười nói, “Chiến pháp gì đây?”
“Đánh du kích.”
“Ồ?”
“Chính là đánh một lúc lại đổi chỗ khác, bí mật theo chân địch nhân.”
“À…”
Lại nghĩ! Đừng hỏi đừng hỏi nữa, hỏi tiếp thì tôi chỉ còn nhớ mỗi câu: Trời muốn mưa, con gái muốn lấy chồng, tùy ý đi thôi.
“Thú vị, thú vị…” Anh ta tủm tỉm nhìn tôi, “Tiểu Yến, các tướng sĩ, các ngươi lui ra trước, ta còn có chuyện muốn nói với Văn tiên sinh.”
Tôi thở phào một hơi, ù té chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Quả nhiên, không học vấn không nghề nghiệp, nguy hiểm vô cùng! Các đồng chí à, đã học thì phải học cho kĩ, để mà còn dùng!
Hôm sau, thanh danh của tôi truyền khắp quân đội Đại Kỳ.
Những lời vàng ý ngọc của tôi thì không ai nhắc tới, nhưng thật ra ai cũng khiếp sợ trước sự dịu dàng thân thiết lạ thường mà Triệu Thụy Lam vốn lạnh như băng dành cho tôi. Đã thế vẻ ngoài tôi lại rất biết gây thị phi. Các tướng sĩ nhắc tới tôi, đều che miệng cười trộm, vẻ mặt **.
Cùng ngày, tân hoan được Triệu Thụy Lam cưng chiều nhất trong truyền thuyết, hoa khôi đến từ lầu nào đó ở Giang Nam, vai chính trong vụ tai tiếng đệ tử thế gia gặp nạn, chính là tôi đây, bởi vì trí tuệ lai láng đột xuất, cho nên nhận được nhiệm vụ quan trọng đầy quang vinh mà gian khổ vô cùng.
Ấy chính là đào động.
|
Chương 29: Một ngày đào động[
Edit: Dâu
Tháng sáu ở phương Bắc, sau cơn mưa to, trời quang mây tạnh.
Tôi nhìn Bách Lý Du, Bách Lý Du nhìn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhìn tôi.
“…”
“Đại thúc, ngài bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Một lão binh gầy nhưng rắn chắc nhếch miệng cười, “55.”
“Còn ngài thì sao?”
“Sắp 60!” Một lão binh thấp nhưng vạm vỡ đáp lời.
“Các ngươi nhìn nè!” Bách Lý Du hớn hở nói, “Có con giun!”
Cảnh Ngôn ghé đầu qua, “Thật này! Chắc là tại gần sông. Các ngươi muốn câu cá sao?”
Hai tên ngốc tay trong tay đóng cảnh các bạn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành.
“Nghe nói tướng sĩ tiên phong đã xuất phát rồi đấy.”
“Thế à? Sao ta không biết.”
“Chúng ta đang làm gì thế?”
“Ờm… Đào địa đạo ư?”
“Đào đến trận doanh của quân Liêu ư? Thật không ngờ!”
…
Không phải!
Không phải vấn đề ở con giun, cũng không phải vấn đề ở việc câu cá, càng không phải vấn đề ở việc đào đường hầm đáy biển!
Mà vấn đề là tại sao tôi lại phải dẫn một đám già yếu thiểu năng này đi đào động hả!
Vấn đề là tại sao tôi một cán bộ lãnh đạo trời sinh này lại có vẻ như bị cắt, giảm, biên, chế, thế này!
“Oa!” Bách Lý Du khẽ giật Cảnh Ngôn, “Nhìn thấy không? Cái xẻng bị hắn bẻ một cái là gãy.”
“Hả?” Cảnh Ngôn nắm tay tôi săm soi, “Hoài Tích ngươi không sao chứ?”
Không sao, tôi coi nó là Triệu Thụy Lam.
“Tiểu Yến à ngươi đi đâu thế?”
Luyện tập xong rồi, giờ đi bẻ gãy bản gốc.
Thật sự nổi tiếng rồi, tần suất quay đầu lại quá cao.
Nhìn cũng được, nhưng đừng cười trộm; cười trộm cũng được, nhưng đừng thì thầm; thì thầm cũng được, nhưng không cần hú gọi người khác tới; hú gọi người khác cũng được, nhưng đừng có mà theo tôi!
Triệu Thụy Lam mặc áo đen giáp đen, tóc dài buộc ra sau, sắc mặt hơi tái, cằm đã lún phún râu, đôi mắt lại như ánh sáng trong đêm tối. Nếu không nhờ có bàn chiến đồ và cái tạo hình này, nhìn dáng vẻ nhàn nhã phẩm trà của anh, còn không biết anh ta đang chỉ huy một trận huyết chiến mấy vạn sinh tử đâu.
Thấy tôi vào trướng, anh ta nhếch khóe môi, cười bảo, “Sao thế? Đến trách tội à?”
“Nào có.” Tôi nói, “Đến xem tướng quân có phân phó gì không thôi.”
“Chẳng phải đang phân phó ngươi dẫn dắt chúng tướng sĩ đào hố trữ lương sao?”
“Vâng,” tôi lấy giọng điệu việc công xử theo phép công nói, “Công trình đã chính thức bắt đầu, báo cáo tiến độ với ngài một chút.”
“Thế nào rồi?”
Tôi báo cáo công tác, “Nhờ vào kĩ thuật nòng cốt của các vị càng già càng dẻo dai anh dũng, cần cù, vất vả, thành thật, công trình động lương đã có được tiến triển lớn lao. Theo dự tính, với mục tiêu trữ được mười vạn cân lương, lạc quan mà nói chỉ cần 200 năm.”
Tôi mặc kệ anh ta nghe có hiểu hay không, trong lòng tôi thấy tức tối!
“200 năm cơ à, cũng được, nhưng mà, có phải hơi lâu một chút không?”
“Ôi chao!” Tôi rầu rĩ nói, “Nhân lực không đủ mà! Thế này đi, 180 năm, không thể nhanh hơn nữa đâu.”
Anh ta cười rộ lên, ánh mắt hiền hòa vô cùng, màu môi cũng tươi lên một chút.
“Thế phải làm sao bây giờ? Ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy những lời kia của Tiểu Yến rất có lý, nếu muốn tích trữ lương, phải cho vào động mới yên tâm được.”
Người thông minh giả ngu chính là phiền phức nhất, đồ ngốc thật thì còn có khả năng nói lý một chút, còn kẻ giả ngu chỉ biết nói gần nói xa thôi.
Tôi vất vả lắm mới tụ tập được chút ngạo khí bất khuất, vốn là tới để gây sự, nhưng nghẹn nửa ngày, vẫn không nói ra được cái gì gai góc hay khí khái. Muốn tôi cản gậy trúc vào ngõ nhỏ —— thành thật mà nói, càng không có khả năng.
Nếu hận thì hận bản thân hôm qua bậy bạ thôi.
Triệu Thụy Lam chắc là ít khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của tôi, nhìn đến là hưởng thụ.
“Lại đây ta ôm.”
“Hả?”
“Lại đây ta ôm một cái.”
Cái gì cơ? Anh xem lão già tôi thành cái gì!
“Ta vừa đào động, trên người có bùn.”
“Vừa nãy binh lính tới báo, nói là thấy lão Thập Cửu của Bách Lý gia đang dùng gậy gỗ đào giun, thấy Cảnh Ngôn đi tìm cần câu, nhưng mà chẳng thấy cái động nào cả.”
“…”
“Ta nói này…” Giọng của anh ta ẩn chứa mùi âm mưu, “Lúc ta lần đầu nghe thấy có người muốn cho tiên đế đội nón xanh, cảm thấy hoảng sợ vô cùng!”
“Ta ôm ngươi hay là ngươi ôm ta?”
“Ngươi nói xem?” Anh ta lười nhác tựa trên bàn, khàn giọng dịu dàng hỏi.
“Ta ôm ngươi.”“Tiểu Yến à…” Anh ta thấp giọng cười, vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống bên gò mà, thoạt nhìn đến là vô hại.
“Gặp chuyện phải duỗi một chút. Quan lại trong nhà có nữ nhi chờ gả có rất nhiều…”
“Đây đây đây! Cho ngươi ôm! Cho ngươi ôm!”
“Ánh mắt của ngươi là đang nói: Chức quan của nhạc phụ nhỏ chút cũng không sao, quan trọng là phải có thực quyền ư?”
Triệu Thụy Lam à anh là con giun trong bụng tôi hả?
“A!” Anh ta vẻ như chợt nhớ ra gì đó, “Nhà tam triều nguyên lão, Tể tướng khai quốc Vương đại nhân hình như có một tiểu thư, e là mới có 16 tuổi.”
Tôi phe phẩy đuôi, cười ngọt ngào nhào về phía anh ta.
Mỹ nhân! Quý nhân! Anh muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, chỉ cần lúc về cho tôi gặp là được.
“Ngươi đấy!” Anh ta than thở, “Thật chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.”
Còn có thể nghĩ gì đây?
“Tư trị thông giám” liên tục nhấn mạnh, phải bo bo giữ mình, tôi chính là để thoát thân mới đâm đầu vào chốn quan trường.
Chính trị rất quan trọng, mặc kệ là bác làm cái gì, một luật được ban ra, một quyết sách được thi hành, chẳng những không bảo đảm về tiền tài, mà ngay cả tự do, sinh mạng cũng không được đảm bảo.
Quan trường chính là một mặt thần bí của xã hội này, chuyên chế đến cực đoan, cấp bậc nghiêm ngặt, nhân tính lại đạm bạc, tầm ảnh hưởng trầm trọng, quan hệ phức tạp, thủ đoạn thì độc ác, nhưng tôi lại cố tình muốn ngốc nghếch dấn thân xuống.
Có đôi khi cũng nghĩ, có phải là đã lệch đường rồi không? Có phải thật sự nô tính tận xương không? Tự hỏi bản thân có phải cái gì cũng có thể làm được không, bán nước được, họa quốc cũng được, làm nô tài làm chó cũng được, nhưng lại chẳng thể nào “phú quý công danh, đều hóa thành hư ảo” ư?
Ôi chao, ngẫm lại chỉ biết cười trừ.
Thôi, tùy anh ta.
“Sao lại không nói năng gì nữa rồi?” Triệu Thụy Lam gối đầu lên vai tôi, vẻ mỏi mệt, “Lại có ý xấu gì với ta nữa ư?”
Tôi hoàn hồn, miệng lưỡi lại trơn tru trở lại, “Không dám không dám ạ! Đại nhân đại nhân đại đại nhân, đại nhân thăng chức nhất phẩm, lên tới 36 Thiên cung, cùng Ngọc hoàng thượng đế xây ngói; ti chức ti chức ti ti chức, ti chức vạn phần đáng chết, chết đến 18 tầng địa ngục, cùng Diêm Vương lão tử đào than đá.”
“Ngươi không đào than đá, ngươi đang đào động.”
“Vâng vâng vâng, đào động cho tướng quân, chính là hồng phúc ông bà ông vải để lại ạ!”
Anh ta cười, “Tiểu Yến thật không biết xấu hổ.”
Xấu hổ? Con đường làm quan hiểm ác, quan trường phong đào, vận may tới thì thăng quan tiến chức, vận rủi thì thân bại danh liệt. Ở cái chốn đan tê phượng khuyết (kinh thành) kính cẩn nghiêm minh kia, mỗi góc đều chôn giấu sát khí. Tôi muốn cái thứ rác rưởi “xấu hổ” này để làm cái gì?
“Song để làm chính sự, xấu hổ vẫn tốt hơn!” Anh ta đột nhiên cọ cọ bên cổ tôi, tóc phất qua tai, thật ngứa.
Dự cảm không tốt…
Quả nhiên, đằng sau bàn là giường, Triệu Thụy Lam ôm chặt lấy tôi, chậm rãi chậm rãi ngã xuống.
“Tướng quân…”
“Suỵt…” Anh ta nỉ non bên tai tôi, “Ta hơi mệt. Ngươi biết Chi Hiền đi đâu không?”
Không biết.
“Ta phái hắn và Lỗ Trực đi rồi.”
Ủa?
“Du kích chiến hôm qua ngươi nối, kỳ thật là địch mạnh ta yếu, không có biện pháp khác, bàn qua bàn lại, tốt thì rất tốt. Nhưng ta cần phải thắng trong vòng 10 ngày, quá 10 ngày, thì khó mà nắm chắc.”
Đúng vậy, trong triều có Ngụy Vương như hổ rình mồi, mẹ con Thái hậu tứ cố vô thân (Tử Vi! Ôi…), quân Liêu có viện binh sinh lực bừng bừng, thời gian quả thật rất quý giá.
“Nhưng cũng không phải không dùng được, nên ta cho họ mang theo đội quân mấy nghìn người, chuyên môn đuổi người.”
Cái gì cơ?
“Một đội viện binh của Liêu quân, nhân số không nhiều lắm, đi rất nhanh. Không để đối chiến, chỉ để làm nhiễu quân tâm, kéo chậm tốc độ, chỉ một ngày thôi cũng được. Nó chậm đi, sau đó quân Liêu nghe tin, e là cũng phải chậm theo, ba ngày sau quyết chiến, quân Liêu ở bờ bên kia, sẽ là đấu vây thú.”
Quả nhiên, tên cáo già Văn Chi Hiền rất hợp với trò truy đuổi, tiến tiến lùi lùi này.
“Hắn mang binh ư?”
“Không, hắn là thư sinh. Lỗ Trực tâm huyết, sợ không nhịn nổi làm hỏng chuyện, Chi Hiền đi kiềm hãm hắn.”
Tôi còn muốn hỏi nữa, tay anh ta lại dụng thêm lực, “Được rồi, đã nói nhiều thế rồi, không được hỏi nữa. Không có chuyện của Tiểu Yến, ngươi chỉ cần lo cho tốt cái hố lương của ngươi là được rồi.”
Con mẹ nó.
Ngay cả hồ ly tinh ngàn năm Văn Chi Hiền còn được giơ cao lá cờ tư tưởng vĩ đại của Mao Trạch Đông, đón ánh mặt trời rạng rỡ ló lên từ phương Đông, hát vang bài ca khải hoàn anh dũng đi giết địch, ta Yến Hoài Tích là truyền nhân chính tông sao lại phải đi đào động, đào động, đào động chứ?!
Tôi oán hận nghĩ cả một bài văn để phản bác, đảm bảo lí do đầy đủ, logic chính xác, giọng điệu tình cảm phong phú, vừa định cho Triệu Thụy Lam nghe.
Lại phát hiện: Triệu Thụy Lam ngủ rồi.
…
Tôi là gà mái già thật ư?
Khiến người ta an tâm đến vậy ư?
Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Nghe đồng chí Yến Hoài Tích phó chủ nhiệm của thị ủy báo cáo nè!
Triệu Thụy Lam ngủ rất sâu, người này cũng giống tôi, e là chỉ có khi ngủ mới diệt hết tâm kế. Đôi lông mày tuấn lãng vốn nhíu chặt của anh ta giãn ra, khóe môi khẽ nhếch, thuần khiết như trẻ con.
Tôi đột nhiên nổi lên dâm tâm.
Mỹ nhân ngọc thể nằm ngang, tư thái câu nhân, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.
Nhưng thói quen khiến tôi không dám xuống tay với lãnh đạo, nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhẹ nhàng hôn anh ta một cái.
Hôn cực kì nhẹ nhàng, gần như chỉ thoáng tiếp xúc, ngửi được mùi huân hương nhàn nhạt trên người anh ta.
Thỏa mãn!
Cái này đã vớt lại cả vốn lẫn lời uất ức lúc đào động rồi!
Tôi cười gian rời phòng, cười gian rời khỏi doanh trại, cười gian ra bờ sông, cười gian bị người ta tóm lấy.
“Lý Hoài Hi!!”
Người trẻ tuổi đang tóm lấy tôi sợ hãi như nhìn thấy quỷ vậy.
|
Edit: Dâu
“Lý Hoài Hi!! Ngươi là Lý Hoài Hi!!”
“Ta không phải.” Tôi cười nói.
Anh ta nói, “Sao có thể… Ngươi là! Hoài Hi!”
“Không phải.”
“Phải!”
“…”
Tôi cười lạnh nhìn anh ta, xoay người bước đi.
Tôi thực sự không phải Hoài Hi mà, Hoài Hi chết từ ba tháng trước rồi.
Tại tiểu viện ở Tô Châu, dưới gốc đào, cái nấm mồ nho nhỏ kia, đã chôn mất cả cuộc đời của thiếu niên Hoài Hi và Hoài Tích trong quá khứ. Để lại nó, tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy sự bình yên của người chết.
“Ngươi đừng đi!” Anh ta kích động kêu lên, “Hoài Thương! Ngươi đến nhìn hắn đi! Hắn có phải em trai của ngươi hay không!?”
Lý, Hoài, Thương?
Xuất hiện bóng dáng một người khác, tôi ngước mắt nhìn.
Một người thanh niên dáng cao, thanh tú, mặt tái nhợt, yếu đuối, vẻ mặt đầy khiếp sợ mà bi thương.
Tôi mỉm cười, “Ta không phải là Lý Hoài Hi.”
Anh ta cười đầy đau khổ, “Ngươi không phải, ba tháng trước nhận được thư nhà, nói đã chết.”
Tôi thoáng bối rối, lại thoải mái. Hoài Hi ngoan, đừng sợ đừng sợ, yên tâm ngủ đi.
“Tại hạ cáo từ.”
Tôi khẽ cúi người, rảo bước rời đi.
“Hoài Thương ngươi làm sao vậy?! Tại sao ngươi không nhận em trai mình?! Gương mặt kia giọng nói kia dáng người kia có chỗ nào không phải Hoài Hi đâu?”
“…”
“Lý Hoài Thương ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi à? Ngươi mở to hai mắt mà nhìn xem!!”
“Hắn không phải! Hoài Hi chết rồi!”
“Ngươi…!”
Tôi cất bước chạy vội đi.
Phiền muốn chết, chính chủ đã nói là không phải rồi, anh còn lằng nhằng gì nữa chứ.
Người ấy à, càng cố chấp, sống càng mệt.
Trời đã tối rồi, trong trướng của Văn Chi Hiền có ánh đèn ấm áp, Bách Lý Du và Cảnh Ngôn đang cãi nhau ầm ĩ, đứa này thì nói đứa kia ngốc chả biết câu cá, đứa kia thì lại nói đứa này chạy lung tung dọa cá chạy mất.
Tôi qua ôm Cảnh Ngôn, chôn đầu vào hõm cổ của cậu ta.
“Tiểu Yến ngươi làm sao vậy?”
Không có gì, vừa thấy hai tên ngốc các cậu, người bỗng thả lỏng hơn nhiều, một chút bất an kia, không muốn nghĩ đến nữa.
Tôi quả thật đúng là nam chính đầy tai tiếng, trời sinh mang mệnh bị dây dưa sao?
“Hoài Hi!”
Tôi tức giận nhìn anh ta, mẹ nó, người đẹp Triệu Thụy Lam còn đang đợi tôi đó, thằng nhóc này đến làm mất hứng ghê.
“Tướng quân, ngươi buông tay ra trước đã.”
“Ngươi còn nhớ ta không?”
Anh ta là một thanh niên da ngăm đen, mặc bộ khôi giáp cấp trung tướng, không đẹp trai lắm, nhưng mày rậm trán rộng, trông rất uy nghiêm. Nhìn mắt anh ta, tâm nhãn cũng không phải xấu.
“Ta là Mã Trọng Nguyên! Mã Trọng Nguyên nhà hàng xóm đây! Mã nhị ca ca trông ngươi lớn lên đây mà!”
Tôi than thở, anh Ngựa, anh Trâu, anh Gấu cái gì, sửa cái tính như con lừa của anh đi hẵng nói tiếp nhé.
“Mặc dù thằng nhóc nhà ngươi từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng cũng không thể nào nói chết là chết được! Hoài Hi, nghe ca nói, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng đừng ghi hận những người phụ nữ kia, Hoài Thương hắn…”
“Mã nhị ca, ta họ Yến.”
“Yến?… Hoài Hi?”
“Không phải. Họ Yến, người Tô Châu, sống cách vách nhà ta, là một nhà họ Vương.”
“Ngươi không phải…”
“Không phải.”
Anh ta ngơ ngác lặp lại lần nữa, khóe mắt chậm rãi hoe đỏ.
“Thì ra đã mất thật rồi… Yến tiểu huynh đệ, ngươi đừng trách ta, ta chỉ là dù thế nào cũng không chịu tin nên mới… Ta biết ngươi không phải hắn, Hoài Hi sẽ không nhìn người khác với ánh mắt như vậy. Hoài Hi, tất cả là lỗi của Mã ca ca, Mã ca ca không giúp được ngươi, đành trơ mắt nhìn ngươi chết đi… Đều là lỗi của Mã ca ca…”
Người quân nhân trẻ tuổi cường tráng này, gần như rơi lệ.
“Mã nhị ca, đại nhân Lý Hoài Thương ở đâu?”
Có một số việc, tôi muốn xác định.
“Lý đại nhân.”
Tôi nghiêng mình dựa trên cửa doanh trướng, lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi rất sợ phiền phức, nhưng chuyện liên quan đến cái chết của Hoài Hi, tuyệt không thoái thác.
Chỉ qua một đêm, đôi mắt của anh ta trũng sâu, đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt như quỷ.
“Ngươi đừng tới đây!! Đừng tới đây!”Anh ta hoảng sợ kêu ầm lên, tựa như tôi đang đứng ngược nắng, là một oan hồn chạy ra từ động phủ âm u, hoàng tuyền thăm thẳm vậy.
Lý Hoài Thương, sự bình tĩnh trước mặt người khác của mi ngày hôm qua đâu rồi?
Có phải là Hoài Hi nhà ta tối qua đến quấy rầy mi không?
Hay là mi bị chính kí ức của mình tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn?
“Lý đại nhân,” tôi thong thả đến gần, “Ngươi làm sao vậy? Trong người không khỏe ư? Ta gọi đại phu giúp ngươi nhé?”
“Ngươi đừng lại đây!! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai?”
Gã lủi vào góc, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Tôi nở nụ cười lạnh như băng, “Lý đại nhân, Hoài Hi đã được ngươi chăm sóc rồi.”
“Ngươi…”
“Ta họ Yến.”
“Yến… Yến… Yến phu nhân!?”
“Gia mẫu.”
“Cái gì?! Hoài Hi…”
“Gia đệ.”
“Không, không thể nào!!”
Gã tiến tới từng bước một, trong đôi mắt đầy tơ máu lóe lên ánh sáng hoang mang và khiếp sợ.
“Sao ta có thể không biết được! Không thể nào!”
Chuyện mi không biết còn nhiều lắm. Mấy người đàn bà trong nhà đều lừa mi chuyện Hoài Hi giả là ta đây thật ra là cướp tiền (còn thuận tay dắt theo một người, hai con ngựa) trốn đi.
“Hoài Hi là em trai ta!!”
“Không phải, ruột thịt của Hoài Hi là ta, nó và Lý gia các người, không liên quan đến nhau.”
Tôi cùng gã lẳng lặng nhìn nhau, đợi cho con ngươi si mê mà mông lung của gã dần khôi phục sự thanh minh.
“Ngươi thật sự là…?”
“Phải.”
Gã che mặt, lúc buông tay ra, đã có thể nở một nụ cười miễn cưỡng, “Thất lễ. Chẳng trách vẻ ngoài lại giống nhau như đúc, Hoài Hi vốn là giống Yến phu nhân.”
Tôi cười, “Vốn đã không phải người ngoài.”
“Hoài Hi đệ ấy…”
“Nó làm sao?” Tôi chặn lời.
Gã trầm mặc một lúc lâu, “Tự sát.”
“Vì sao?”
Gã lắc đầu, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
“Đệ ấy… Ta vốn không biết đệ ấy sẽ nghĩ quẩn như vậy, ta yêu đệ ấy, ta yêu đệ ấy mà…”
“…”
“Ta đỗ đạt, nhờ có phụ thân mà được thăng chức Hộ bộ. Vốn cho rằng cuối cùng cũng có thể tự mình làm chủ được rồi, liền muốn mang theo Hoài Hi đi nhậm chức, đỡ cho đệ ấy bị coi rẻ nữa, chỉ nghĩ đời này kiếp này chỉ cần có đệ ấy ở bên, đã cảm thấy mĩ mãn rồi. Ngờ đâu… Ngờ đâu tổ mẫu và mẫu thân lại bắt ép chúng ta tách ra, còn, còn buộc ta cưới tiểu thư Đỗ gia… Ta không có cách nào, thực sự không thể lay chuyển được họ! Ta không có cách nào!”
Gã nói đầy kích động, nước mắt rơi như mưa, đau đến thấu tim.
“Ta yêu Hoài Hi, nhưng nào dám ngỗ nghịch bất hiếu! Ta đành phải khuyên Hoài Hi, đệ ấy cũng đồng ý, đệ ấy đồng ý mà, ai ngờ ngay tối hôm thành thân đó…”
“Đừng nói nữa.”
“Không! Ngươi là anh ruột của Hoài Hi! Để ta nói! Tại sao tổ mẫu và mẫu thân lại chẳng màng nhân tình mà nhiều lần buộc đệ ấy chết như vậy? Vì sao Mã Trọng Nguyên rõ ràng đã đồng ý cứu Hoài Hi ra ngoài giúp ta lại lâm trận lùi bước? Vì sao ngay cả anh chị em ruột cũng đều không giúp ta mà lại ép ta thành thân? Vì cái gì?!”
Tôi lùi lại.
Lạnh lùng nhìn gã ta đau đớn muốn chết, xoay người bước đi.
Đi được đủ xa, đột nhiên giơ tay, hung hăng tát mình một cái.
Hy vọng cái tát này có thể đánh được đến Lý Hoài Hi đang ở dưới suối vàng, đánh lên gương mặt của đứa bé xinh đẹp, đáng thương, yếu ớt, bạc mệnh kia.
Hoài Hi, dù cho cậu đầu thai thêm mấy đời nữa, đầu thai đến nơi đâu, cũng phải nhớ cho kĩ, anh đây vì hận cậu mềm yếu và bỏ cuộc mà tát cậu một cái; muốn cậu nhớ rõ nếu không kiên cường sẽ bị người khác cướp đoạt mấy quyền được sinh tồn của mình; muốn cậu nhớ rõ phải cắn răng nuốt vào trong bụng, bị đánh gãy tay thì giấu vào áo, dù thống khổ cũng không được yếu thế; muốn cậu nhớ rõ khi bị người ta bắt nạt cũng phải cười, cười nằm gai nếm mật, cười tro tàn lại cháy, cười ngóc đầu trở lại, cười đánh cho đến khi tên đó vĩnh viễn không thể trở mình.
Đã nhớ rõ chưa?!
Nhớ rõ rồi, được.
Bây giờ, những gì em đã phải chịu đựng, anh giúp em đòi lại cả vốn lẫn lời, khổ sở em đã nếm trải, anh sẽ cho chúng chịu báo ứng nặng nề hơn.
Lý Hoài Thương, ta hận mi vô vị, yếu đuối, hèn mọn, nông cạn, tiêu cực, tham sống sợ chết, dậu đổ bìm leo, bỏ dở nửa chừng cái gọi là yêu, cái gọi là yêu cuồng nhiệt, yêu đến si tâm kia, cuối cùng chỉ là tình yêu mang đến cho Hoài Hi bi thương và đau khổ, tình yêu tàn nhẫn đẩy Hoài Hi nhà ta bước một bước trên con đường tình chết.
Biết rõ Hoài Hi là con riêng, biết rõ nó ở Lý gia bị bắt nạt, biết rõ nó chỉ cầu một góc an toàn để tham sống sợ chết. Mi lại cố tình dùng cái gọi là yêu ép nó lên sân khấu, đẩy đứa bé ngây ngốc kia lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Cái thứ tình yêu yếu đuối của mi! Tình yêu không cách nào dùng tính mạng bảo vệ được người mình yêu thương! Tình yêu không thể nào toàn tâm toàn ý che chở! Tình yêu hại chết kẻ lùi bước! Tình yêu chỉ có thể cho đứa bé đáng thương kia một viễn cảnh tốt đẹp suốt đời không thể nào nắm lấy được!
Trong mắt ta, căn bản không đáng nhắc tới!
Mã Trọng Nguyên, tôi hận cái tính lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè của anh, chỉ biết cho người ta hi vọng, lại không thật sự vươn tay giúp đỡ. Nếu muốn cứu người, phải lấy hết can đảm, chẳng màng tất cả, không tiếc trả giá, bất chấp hậu quả đi cứu, có thể tận lực mà lại không tận lực, trong lòng anh dù có bất đắc dĩ đến đâu, cũng là hung thủ thấy chết mà không cứu.
Cũng may tôi không phải anh, mà Cảnh Ngôn cũng chẳng phải Hoài Hi!
Đôi đuốc mạ vàng, khăn hỉ đỏ thẫm, đàn ca tiếng hát, lương duyên kim ngọc, tân nhân cười vui, khách khứa tụ tập. Thương thay cho Hoài Hi của tôi đèn lạnh giường khô, nước mắt ướt đẫm gối, chân tình đổi lấy giả dối, một Lý phủ to lớn biết mấy, cũng chỉ như một tòa thành sầu bi.
Tôi dù sao cũng là đàn ông, không so đo với phụ nữ, phản ứng của các cô ấy thật ra cũng rất bình thường. Tôi chỉ nhận định hai người, đã ép Hoài Hi của tôi thành quỷ chết oan.
Đã không có tình yêu kiên cường tới cứu vớt Hoài Hi, thì đành để anh trai đầy ý xấu này bảo vệ linh hồn của em đến cõi vĩnh hằng vậy.
Tính tôi phần lớn thời gian đều âm nhu xu nịnh, chỉ biết mượn dao giết người.
Cho nên tôi đi tìm Triệu Thụy Lam.
|
Chương 31
Triệu Thụy Lam vốn là sếp của đội bảo vệ an ninh quốc gia, có những chuyện chưa cần phải nói rõ ra, anh ta chắc chắn đã biết rồi.
Đi thẳng luôn vào vấn đề, “Ta muốn đối phó với một người!”
Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Lý Hoài Thương thì không được.”
“Vì sao?”
Anh ta giương mắt nhìn tôi, “Ối chà! Năm ngón tay rõ ghê cơ! Đừng bảo ngươi lại tự đánh mình, sau đó đổ lên đầu Lý Hoài Thương nhé.”
“Đúng rồi, đánh ta đau lắm cơ.”
“Được rồi,” mỹ nhân cười híp mắt, “Không biết họ lại chọc gì đến ngươi, làm ngươi vu oan giá họa rồi.”
“Sao lại không được?”
“À…” Anh ta giang hai tay ra.
Tôi ngoan ngoãn đi qua làm chó Nhật, cái thói quen xấu này, dưỡng thành không nổi.
Mỹ nhân cười khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, đôi mắt phượng không giận tự uy.
“Không phải là không được, là không cần. Ngươi nói kia là thân tín của Ngụy vương điện hạ, còn cần đến đại nhân ta ra tay sao?”
“Hắn là thân tín của Ngụy vương ư?”
“Phụ thân hắn là cựu thần của Ngụy vương, quan hệ giữa Lý gia và Ngụy vương tương đối gần.”
“Phụ thân hắn, Lý… Lý…”
“Lý Xác.”
“Xu Mật Viện?”
“Ngươi biết à?”
Ha ha… Bí mật.
“Nghe nói hôm trước Lý Hoài Thương được thăng chức Xu Mật Viện, hôm qua đã đến đại doanh, Ngụy vương làm việc, thật sự là càng ngày càng vội vàng.”
“Vội chuyện gì?”
“Ta có biết đâu,” mỹ nhân híp mắt cười xấu xa, “Ta hỏi hắn giúp ngươi nhé.”
Tôi im lặng một chốc, lại hỏi, “Mã Trọng Nguyên cũng là người của Ngụy vương ư?”
Mỹ nhân xoa đầu tôi khen, “Thông minh!”
Đoán thế.
“Khâm sai” Lý Hoài Thương hôm qua mới tới, đã đi gặp một quan quân cấp trung hạ, hoặc chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã, tình cảm cực tốt (cái lý do ngây thơ này mấy bác tin à?); hoặc là bản thân và người bạn này đều bán mạng cho một người.
Triệu Thụy Lam hôm nay cởi chiến giáp, mặc một thân áo dài trắng, tóc dài đến đầu gối, đằng sau dùng trâm vén lên, nở nụ cười nhàn tản, nói chuyện với tôi, đầy vẻ lười biếng ngắm hoa chơi chim, nếu không phải quen rồi, tôi còn tưởng rằng anh ta giả vờ cơ đấy.
Tôi hỏi, “Ngụy vương tại sao lại phái họ Lý đến?”
Anh ta sờ sờ cằm, “Vì ta ngoài ý muốn nhổ mất cái đinh của hắn.”
What?
Cảnh Ngôn hồi trước, chính là để che giấu cái đinh này mà bị đưa cho Triệu Thụy Lam, suýt nữa thì hi sinh lẫy lừng rồi.
“Chính là cái phía sau Cảnh Ngôn á?”
“Không, sau Cảnh Ngôn là Mã Trọng Nguyên, còn cái đinh này giấu ở sau Mã Trọng Nguyên.”
Ngụy vương này, phái gián điệp mà cứ như là từng chuỗi, từng chuỗi khoai tây ấy nhỉ.
“Ha ha, kể cũng khéo thật, nghe nói là bị tên lạc bắn trúng.”
Ồ, chắc là tướng quân ngài xuất phát từ ước nguyện tốt đẹp ban đầu là bảo vệ quốc gia, lệnh cho mấy cung thủ chưa tốt huấn luyện thêm; mà mấy đồng chí cung thủ ấy, không cẩn thận biến nơi gián điệp thường xuyên qua lại thành sân huấn luyện, vài đồng chí vì một lòng luyện binh đến khí thế ngất trời, mà không chú ý; kết quả của không chú ý, là không cẩn thận bắn gã ta thành con nhím.
Ối chao! Đồng chí, thật sự xin lỗi, bắn nhầm mất rồi, xin hãy nén bi thương, nén bi thương.
Đường đạn của Mỹ còn bắn nhầm sang đại sứ quán được cơ mà, đều là chuyện khó tránh khỏi. Bọn tui xin hứa với sếp, lần sau luyện tên, sẽ không dùng bản đồ cũ nữa ạ.
Vòng qua hai tên tiểu tốt, diệt thẳng nhân vật mấu chốt nhất được giấu phía sau. Đối với Kỳ quân mà nói, ngoài ý muốn thương vong một người, không đả kích được sĩ khí, cũng chẳng tạo được điều tiếng gì, hầu như không quan trọng. Mà đối với Ngụy vương, lại là đại thương nguyên khí, khổ mà không thể nói, đương nhiên là gấp gáp rồi.
Về sau, anh ta dù có phái bao nhiêu gián điệp đến, một đám, một chuỗi, hay một mảnh, sếp bên này chỉ cần vung tay lên, “Các đồng chí luyện bắn tên đi!”, thì đều sẽ bị “không cẩn thận bắn nhầm” mà thôi.
Lý Hoài Thương, Mã Trọng Nguyên, các người rốt cuộc có mấy cái mạng, mà dám kẹp giữa Ngụy vương và Triệu Thụy Lam thế?
Tôi cuộn người, cười ha hả ha hả.
Mỹ nhân xoa tôi như đang xoa cục bột, “Ngươi cười gì thế, cười đến xấu xa như vậy.”
Sao tôi có thể không cười được chứ.
Vận may quá tốt, chút thù riêng còn chưa cần mở miệng, đã có người giúp tôi báo rồi.
Lý Hoài Thương, đằng sau cái lý do hiếu thảo đường hoàng kia, mi có dám nói không hề che giấu tâm tư âm u hi sinh Hoài Hi để bước lên con đường làm quan không?
Cho nên, Hoài Hi ơi, không ngờ nhỉ, người giúp em hết giận, không phải anh, không phải Triệu Thụy Lam, chẳng phải Ngụy vương, mà lại là cái chốn quan trường rối ren, cô độc, trọng vọng này đây.
Một trận đấu đá, xa lánh, công gian, vu hãm, bịa đặt, vu oan, giá họa…. Từng cái từng cái đều muốn nghiền quân cờ Lý Hoài Thương đáng buồn nát thành cám.
Hoài Hi, đây là trả thù. Mượn thanh đao vô tình sắc bén của quan trường, giết kẻ dối trá ngoan độc trong chốn quan trường. Biến ảo như vậy, lại vớ vẩn vô thường như thế. Hoang đường, hoang đường, người ta đều nói chốn quan trường đục như bùn; sảng khoái, sảng khoái, hôm nay đường làm quan lại trong tựa trời xanh.
Ha ha ha ha, sảng khoái!
“Tiểu Yến, Tiểu Yến,” Triệu Thụy Lam vỗ nhẹ lưng tôi, “Đừng cười nữa, trông như sắp khóc ấy.”
Sếp à, tôi chẳng còn cách nào khác, thiếu niên Hoài Hi cả đời mê ly trong một giấc mộng, thật không đáng, thật chua xót, thật khiến người ta đau lòng.
“Tiểu Yến,” trong mắt Triệu Thụy Lam tràn đầy cảm thông, “Bất kể có chuyện đau lòng nào đi nữa, có lý do nào không thể không hận, giờ đây đã có thể buông xuống từng cái một rồi.”
Tôi vứt, tôi vứt, hai người kia, trong mắt tôi đã là người chết cả rồi.
Tôi Yến Hoài Tích khép cửa lùa trăng, dặn mai tự lo thân mình.
(*) 双手推出 门外月,吩咐梅花自主张: (đôi tay đóng lại song cửa sổ chặn ánh trăng ở ngoài, bảo hoa mai hãy tự chủ trương), đại ý là mặc kệ những sự vật bên ngoài.
“Tiểu Yến!” Cảnh Ngôn hết hồn, “Sao mặt ngươi sưng như con cóc, còn mắt thì húp như bánh ngô vậy?!”
…
Cảnh Ngôn à, cậu không thể đổi phép so sánh khác khá hơn được à?
“Ai bắt nạt ngươi?”
“Cảnh Ngôn…” Tôi chùi nước mắt, “Chính là cái tên hôm qua đến, mặc áo quan, trắng như quỷ, vừa cao vừa gầy, biết chưa?”
“Biết rồi!”
Tôi nhìn bóng của Cảnh Ngôn, xoa vai cười cười. Lý Hoài Thương, trước tiên khiến mi chịu nỗi đau da thịt cũng được…
“Yến Hoài Tích, ngươi chơi xấu.” Bách Lý Du chọt chọt tôi, “Lại lừa Cảnh Ngôn đi đánh người.”
“Cảnh Ngôn nhà ta võ nghệ cao cường, đánh nhau cũng không báo tên tuổi, đánh xong chạy còn nhanh hơn thỏ, trời sinh để ra mặt cho người ta.”
“Ừm, có lý. Úi, ta thì sao?”
Tôi nhếch khóe miệng, “Ngươi tự nói xem.”
“Ha hả,” Bách Lý Du đắc ý, “Ta (lược bỏ tính từ miêu tả phía sau)… Trời sinh là để người ta yêu chết đi sống lại.”
“Ừm, cũng có lý. Ngươi đánh giá bản thân còn khách quan chán.”
“Đương nhiên!”
“Khiêm tốn quả nhiên không dễ chút nào.”
“Chứ sao!”
…
…
Bách Lý Du à, chú ba ngày không soi kính chiếu yêu, lại tưởng mình ba đầu sáu tay sao…
Người đẹp Cảnh Ngôn à, cậu về đây trước đã, đánh cho tên này tỉnh lại rồi hẵng nói tiếp.
Cái chuyện đào động bên sông này, nghe nói đã hoàn toàn biến thành việc nghỉ dưỡng.
“Ê, Tiểu Yến,” Bách Lý Du giơ một thứ ra, “Biết đây là cái gì không?”
“Ngươi đào từ trong động ra à?”
Cậu ta nhìn tôi vẻ mặt không thể tin nổi, sờ sờ đầu tôi, “Ngươi bị choáng à?”
Sao lại nói thế!
“Đây là bàn máy nỏ đấy! Máy nỏ! Vũ khí đấy! Ngươi chưa từng thấy à?!”
Chưa thấy, tôi chỉ mới thấy bom nguyên tử thôi.
Tôi cầm cái gọi là bàn máy nỏ lật qua lật lại xem, “Dùng thế nào?”
“Ầy, đồ ngốc! Là thế này, thế này, thế này, rồi thế này! Hiểu chưa?”
Tôi nhìn cái mũi tên miễn cưỡng, xiêu vẹo kia mà vọt xa ra ba mét, “Hiểu rồi, Thanh Hư đạo trưởng quả nhiên nào phải người đơn giản.”
“Đương nhiên! Nhưng mà, bần đạo đã đổi pháp hiệu rồi, gọi là Thần Cơ.”
“Thần Cơ đạo trưởng, kẻ phàm phu tục tử xin bái kiến.”
“Ha ha… Thí chủ khách khí.”
“Các ngươi đang làm gì thế?” Người đẹp Cảnh Ngôn chớp đôi mắt to thuần khiết hỏi.
…
“Cảnh Ngôn ngươi về rồi!” Tôi xán lại cười nịnh, “Sao rồi? Đánh chưa?”
“Chưa được! Cái tên xấu xa kia đang ở trong lều tướng quân. Ủa? Bàn máy nỏ này.”
Bách Lý Du lập tức hiến vật quý, “Vậy thiếu hiệp đến tỷ thí với bần đạo đi.”
Cảnh Ngôn cầm lấy, “A, cái này hồi nhỏ ta từng dùng rồi.”
“Thử xem! Thử xem!”
Cảnh Ngôn gắn cung, bắn một mũi tên về phía quân doanh của quân Liêu ở rất xa bờ bên kia, thiếu niên luyện võ, lực cánh tay kinh người, thật là…
Thật là…
Thật là…
Thật là…
“Cảnh Ngôn, hình như ngươi bắn trúng người rồi…”
|