Thanh Ca Chi Dận Nhưng
|
|
Chương 20: Cái gọi là quân đoàn con số tạo ra lịch sử [3][EXTRACT]Khi tứ bánh bao — Dận Chân trở lại Vĩnh Hòa cung, chỉ thấy ngạch nương nhà mình mang thần tình nhàn nhạt sầu lo ngồi ở trên chủ vị đến ngẩn người. Dận Chân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nghĩ đến tiểu thái giám mới tới bẩm báo việc hỉ, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, sự tình thật sự cùng trong trí nhớ của mình không giống. Đức ngạch nương không có mang thai lục đệ, mà Đông ngạch nương lại được như nguyện. Như vậy……. Cũng tốt, như thế, ở thế này, mình rốt cục có thể không áy náy với Đông ngạch nương. Vì thế mình chỉ có một ngạch nương chân chính. Trên mặt chậm rãi rộ ra ý cười ấm áp, Dận Chân một bên kêu ngạch nương, một bên bước nhanh đi vào. Đức phi thấy Dận Chân, trên mặt xưa nay lãnh đạm lộ ra vui mừng thực sự, thấy Dận Chân bước nhanh, thân mình mới gần năm tuổi có chút lung lay, vội vàng tiến lên ôm lấy, sẳng giọng “Hài tử ngươi sao lại tự chạy tới đây? Người hầu của ngươi đâu?!” Sắc mặt Dận Chân ấm áp “Ngạch nương, Dận Chân có thể tự mình đi……” Đức phi sờ sờ mặt Dận Chân, ân, hài tử này hôm nay ăn mặc đã mỏng hơn. Nhưng nghe thấy lời Dận Chân nói vẫn hơi hơi sẳng giọng “Ngạch nương biết Dận Chân lợi hại, chính là Dận Chân, ngươi bây giờ còn nhỏ, mệt cũng không tốt …..” Dận Chân trong lòng vù vù ấm, nhìn vẻ mặt ngạch nương từ ái đau tích, trong lòng nghĩ, có thể có ngạch nương yêu thương như vậy, cuộc đời này không tính là quá tồi tệ …… Đức phi ôm lấy Dận Chân đi trở về chủ vị, Dận Chân từ trong ngực lấy ra một mảnh vải “Ngạch nương, này cho ngài.” Đức phi sửng sốt, tiếp nhận dải lụa, hình thức phi thường đơn giản, vải làm ra cũng thô ráp, vô pháp cùng lụa là trong cung so sánh, nhưng nhìn sắc mặt Dận Chân ửng đỏ cùng ánh mắt có chút chờ mong, mắt Đức phi cũng đỏ……. ———————————————————————- Thành tần ngồi ở trên giường lăng lăng nhìn đứa trẻ mới sinh ngủ say ở tã lót. Đôi mắt sưng đỏ, trên mặt là nước mắt chưa khô. Chân có tật? Đây là ý tứ gì? Đường đường hoàng tử Đại Thanh, thế nhưng chân có tật?! Hoàng thượng uy vũ, sao có thể có đứa nhỏ như thế?! Chính là, chính là, dù có xấu có tàn thì cũng là miếng thịt rớt ra từ trên người nương a ….. Nhìn hài tử vô tội khờ dại đang ngủ say, đứa con mình vất vả chín tháng mười ngày mới sinh ra, nước mắt Thành tần cứ như vậy lặng lẽ tuôn xuống ……….. Khi Thái tử gia vào liền thấy hình ảnh đau thương như thế. Nơi nơi lạnh lẽo, cung nhân cũng không biết đã chạy đi đâu hết. Lúc này thất a ca đã sinh ra tới ngày thứ ba. Nhưng không có ban thưởng, khao thưởng cũng không có, ngay cả phong hào cũng không có. So với Đông quý phi bên kia náo nhiệt vui mừng, nơi này, quả thực chính là lãnh cung. Cũng phải, cái nam nhân kia, đối lục a ca thì ban thưởng một lần lại một lần nữa, còn đối thất a ca thì làm như không thấy. Một hài tử tàn tật từ nhỏ. Nhớ tới khi ở đệ nhất thế, lão thất ngay từ đầu đã nhận đãi ngộ như lão bát, châm chọc khiêu khích và những thứ tương tự đều không ai dám ra mặt nói, nhưng những câu hữu lệ hư ngôn ở sau lưng lại càng đả thương người hơn, tuy là hoàng tử nhưng so ra với một thái giám cung nữ còn kém hơn. Mà nam nhân kia lại xưa nay đối bọn họ đó thờ ơ lạnh nhạt, nam nhân kia luôn thi hành dưỡng bánh bao theo một quy củ: Tự biết bản thân thế nào mà sống! Hoàng tử và tương tự, bất quá chỉ gọi cho dễ nghe. Đúng là bởi vì biết suy nghĩ của nam nhân, cũng biết các a ca lớn tuổi hơn cũng sẽ chỉ trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị khi dễ bắt nạt coi thường! Lửa cháy thêm dầu, bỏ đá xuống giếng lại càng là chuyện thường! Nhìn đứa trẻ mới sinh đang ngủ đến vô tội, Thái tử gia nhớ tới chuyện của mình trước kia, khóe miệng câu ra nụ cười chua xót, kỳ thật mình rơi vào kết cục cuối cùng kia cũng chỉ sợ nên dùng bốn chữ “Trừng phạt đúng tội” đi. Chậm rãi vươn tay, cầm đôi tay yếu ớt, Thái tử gia nghĩ, đời này, gia nhất định sẽ không để ai khi dễ đệ đệ của gia Người họ Ái Tân Giác La sao có thể dễ dàng bị người khi dễ! Thành tần thấy Thái tử gia vươn tay mới đột nhiên lấy lại tinh thần “Thái, Thái tử điện hạ……..?!” Trong lòng vừa sợ vừa nghi lại kinh hãi, vội vội vàng vàng muốn xuống giường hành lễ, lại bị Thái tử gia mỉm cười phất tay ngăn cản “Thành tần nương nương đừng đa lễ, cô chỉ đến thăm tiểu thất ………” Thành tần kinh nghi bất định, nhưng cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, trên mặt vẫn mềm nhẹ cười “Thái tử điện hạ hữu tâm.” Thái tử gia cười, tươi cười trầm tĩnh, thản nhiên mở miệng “Thành tần nương nương, thời điểm cô vừa mới vào cũng không thấy kẻ nào, cẩu nô tài nào nếu không hiểu chuyện, Thành tần nương nương nên giáo huấn mới đúng.” Thành tần cả kinh, Thái tử gia lúc này bỗng nhiên tản mát ra loại khí thế uy nghiêm, đồng thời trong lòng cũng chua sót không thôi. Hoàng thượng lúc này ngay cả một đạo thánh chỉ cũng không có, một hài tử tàn tật từ bé, trời biết, hai người mẫu tử bọn họ sẽ có kết cục gì? Thái giám cung nữ có lẽ cũng đã tìm đường chạy hết rồi đi? Tuy rằng đây đều là sự thật, nhưng Thành tần biết có một số việc biết ở trong lòng là tốt rồi, trên mặt tuyệt đối không thể nói, vì thế miễn cưỡng cười mở miệng “Thái tử gia giáo huấn thật đúng.” Thái tử gia liếc mắt nhìn Thành tần, quay đầu đối Tiểu Thuận Tử vẫn trầm mặc đi theo bên người mình, phân phó nói “Quay về Thừa Kiền cung đem nhung ti ( tơ tằm)mà gia mới được ban thưởng tới đây.” Tiểu Thuận Tử cung kính lên tiếng, xoay người đi làm. Trong lòng nghĩ, bộ nhung ti kia dường như là được hoàng thượng ban cho thì phải? Nếu như bị hoàng thượng biết………….. Nếu không, hay là mượn tạm bộ nhung ti trước của thái hoàng thái hậu ban nha? Thành tần có chút kinh lăng, Thái tử gia………….. Vừa định mở miệng, chỉ thấy Thái tử gia mang theo ý cười nhợt nhạt nhu hòa trên mặt, ôm lấy hài tử của nàng, tư thế phi thường chuẩn, hơn nữa còn rất quen thuộc?? Phải biết rằng, Thái tử gia khi làm Trương Anh, từng làm một vú em rất tốt, muội muội đệ đệ Trương Anh là long phượng thai, vừa mới sinh ra không lâu liền phi thường thích ầm ĩ, lúc ấy, mụ mụ Trương Anh vì giải trừ bóng ma tâm lý của Trương Anh, thường thường đem long phượng thai ném cho Trương Anh chiếu cố…………. Thành tần lần này thật sự kinh ngạc. Nhưng tiếp theo ―― Thái tử gia nắm đôi tay yếu ớt, cười tủm tỉm nói “Tiểu thất, ngươi yên tâm, nhị ca sẽ bảo vệ ngươi, người họ Ái Tân Giác La chúng ta quyết không để cho ngoại nhân khi dễ!” Nhìn Thái tử gia tươi cười kiên định sáng lạn, nghe câu như vậy, nước mắt Thành tần cứ soàn soạt rơi xuống , tuy rằng biết, có lẽ vị Thái tử gia này cũng không nhất định có thể bảo vệ hai người mẫu tử bọn họ, nhưng ở trong tình huống không người hỏi thăm không người giúp đỡ suốt ba ngày, nói như thế, tươi cười như vậy, giống như ánh trăng nhàn nhạt trong đêm, không đủ sáng ngời nhưng lại đủ để chiếu sáng hắc ám, đủ để ấm áp nội tâm đã muốn tuyệt vọng……… Thành tần che miệng, nước mắt cứ như vậy không ngừng rơi ……….. ————————————————————————- Càn Thanh cung. Khang Hi đế vùi đầu phê chú tấu chương, vẻ mặt bình tĩnh, Cố Hỉ đứng ở dưới ngự án, nhẹ giọng hồi báo tung tích của vị Thái tử gia ở Thừa Kiền cung trong hôm nay để ai đó bớt lo. Khang Hi đế phê xong một phần tấu chương cuối cùng, ngẩng đầu, lấy qua một cái bút lông. Có vài giọt mực rơi trên ngự án, Khang Hi đế thản nhiên quét mắt, tùy tay đem bút để sang một bên. “Ngươi nói, Thái tử đi tới nơi Thành tần sao?” Khang Hi đế tiếp nhận bát trà, thản nhiên hỏi. “Hồi hoàng thượng, đúng vậy.” “Thái tử đến bây giờ cũng chưa nhìn qua lục a ca? Cố Hỉ, nói đơn giản!” Khang Hi đế nhíu mày, có chút không vui. Thành tần? “Rõ, nô tài tuân chỉ.” Cố Hỉ lau cái trán đầy mồ hôi, chỉ biết hoàng thượng nhất định sẽ không vui vẻ, Thái tử gia sao không làm chuyện bớt đáng lo a?!“Thái tử điện hạ hôm nay vẫn ở chỗ Thành tần, Tiểu Thuận Tử nói, Thái tử điện hạ tựa hồ thực thích……. Ngạch………. Hài tử mà Thành tân sinh ………..” Cố Hỉ có chút chột dạ, hoàng thượng đến bây giờ còn chưa xác định đâu, vị kia rốt cuộc có phải thất a ca hay không…… Khang Hi liếc Cố Hỉ, Cố Hỉ có chút kinh hãi cúi đầu. Khang Hi trầm mặc một hồi, cầm lấy một phong tấu chương màu xanh thẩm mới đưa đến không lâu trên ngự án. Cố Hỉ không dám nhìn lên ngự án, quy củ ở Càn Thanh cung phi thường sâm nghiêm, đồ trên ngự án, nếu không có hoàng thượng tự mình phân phó, ai cũng không thể động, ai cũng không thể nhìn. Nhưng, làm lão nhân đi theo Khang Hi nhiều năm, Cố Hỉ biết, tấu chương màu xanh thẫm không phải tấu triều đình, Cố Hỉ nhớ rõ, tấu chương màu xanh thẫm là tấu chương của một tổ chức phi thường bí mật bên người hoàng thượng…….. Về phần rốt cuộc là nó làm gì? Là ai? Cố Hỉ thừa hành nguyên tắc “Biết nhiều hơn không bằng ít biết “, chưa bao giờ tò mò………. Khang Hi khép lại tấu chương, gợi lên khóe miệng cười, thấp giọng thì thào“Người Ái Tân Giác La gia quyết không để cho ngoại nhân khi dễ? Ha hả……” Cố Hỉ bộ dạng phục tùng rũ mắt, giả trang không nghe thấy, trong lòng đoán, những lời này có vẻ chỉ có Thái tử gia mới dám nói? “Cố Hỉ!” “Nô tài ở.” “Đi tuyên chỉ, hoàng tử do Thành tần sở sinh phong làm thất a ca, ban thưởng danh — Dận Hữu!” “Nô tài tuân chỉ.” ———————————————————- Thái tử gia đã trở lại Thừa Kiền cung, khi nghe được ý chỉ, chỉ hơi hơi nhướng mày, ân, lão thất có tên rồi. Cũng không biết, nam nhân kia rốt cuộc có gặp gỡ Lương phi không? Nhớ tới thời điểm hồi cung, đi ngang qua ngự hoa viên, kết quả nhìn đến tứ bánh bao nhìn tảng đá đến ngẩn người?! Sau lại, thừa dịp tứ bánh bao chạy lấy người, đi qua nhìn kỹ mới phát hiện trên tảng đá khắc hai chữ nhỏ, một cái tên viết tứ tứ, một cái tên bên cạnh viết bát bát. ……………… Thái tử gia hết chỗ nói rồi. Trong đầu quanh quẩn câu nói kết luận năm đó của Hoan Hoan “Cặp Tứ tứ bát bát tuyệt đối là ngược luyến tình thâm thâm a a a!!!” Lão tứ, chẳng lẽ, ngươi cùng lão bát thật sự…………………… 囧 một hồi, lấy lại tinh thần, Thái tử gia mạnh mẽ lắc đầu, mình nhất định chịu ảnh hưởng của Hoan Hoan rồi! Ân!! Nhất định đúng! Ai, không đúng a………. Lúc này tiểu bát cũng chưa sinh đâu, chẳng lẽ, tứ bánh bao cũng là ……….. Thái tử gia cẩn thận hồi tưởng một ít hành vi của tứ bánh bao trong lòng hắc tuyến một loạt. Lão tứ thật đúng là giỏi che dấu nha!! Nếu không phải gia hôm nay vô tình gặp phải, gia còn không biết sẽ bị lừa tới khi nào! Bất quá………. Lão tứ nếu cùng sống lại như gia , ân, nhất định cũng sẽ chú ý tới gia bất đồng đi, hắc hắc, có lẽ, một ngày của gia sau này sẽ càng thú vị ……. Thái tử gia nhẹ nhàng vỗ vỗ cây quạt lên tay, nhãn tình sáng lên, nhợt nhạt cười, tươi cười lộ ra một chút quỷ dị. Bất quá…………. Xem hai cái tên kia, Thái tử gia không nói gì, lão tứ, xem ra làm bánh bao cũng đã thực nhàm chán a. “Ai, tiểu bát a tiểu bát, tứ ca ngươi không có ngươi thì thực tịch mịch a, ngươi nhanh sinh ra, hảo cùng tứ ca ngươi diễn thêm một lần cửu long tranh đoạt đi…………..” Đồng dạng nhàm chán vì làm bánh bao, Thái tử gia hò hét trong lòng. ———————————————————- Có lẽ là trên trời nghe được Thái tử gia kêu gào, hoặc là lão thiên gia rốt cục không chịu nổi ánh mắt hoài niệm của tứ bánh bao mặt than khi thỉnh thoảng nhìn lên trời …………= = Năm đó, Khang Hi đế bất ngờ ở Mai Hoa lâm gặp gỡ Lương phi xinh đẹp. Vì thế, trong sự chờ mong của Thái tử gia, ở trong kích động của Ung Chính gia mặt than, ở khi Khang Hi đế mặt trầm như nước không biết suy nghĩ cái gì ……….. Bát bát bánh bao im lặng đến đây………………..
|
Chương 21: Cái gọi là quân đoàn con số tạo ra lịch sử [4][EXTRACT]Khụ, khi bát bát bánh bao long trọng xuất trướng sau, ngày gần nhất của Thái tử gia đều là ánh dương tươi sáng ấm áp. Đương nhiên, cũng là bởi vì con boss nào đó gần nhất cũng không tới. Bởi vì chính vụ bận rộn? Hoặc là bởi vì không hề động kinh? Hoặc là bởi vì Lương phi xinh đẹp? Đức phi ôn nhu? Huệ Phi mĩ lệ? Nghi phi mị hoặc? Hi phi thông tuệ? Ai biết được Mà nói tóm lại,boss đừng tới, da trời màu xanh, mây màu trắng, ngày tốt đẹp, trêu chọc bánh bao và làm những điều thú vị , Thái tử sung sướng.[o]/~ Hôm nay đi khỏi Vô Dật Trai, nhìn nhìn trời, thật sự không tồi a. Trời lam lam y như cái chăn, mềm, nhu nhu, ân, nếu có một cái chăn như thế thực tuyệt vời. “Tiểu tứ.” Thái tử gia nghĩ tới bánh bao bên Huệ phi nương nương. Mặt mày loan loan quay đầu đối tứ bánh bao đi phía sau mới ra tới, mở miệng nói “Cô muốn đến thăm bát đệ, ngươi đi không?” Tứ bánh bao trong lòng lộp bộp, ngẩng đầu thấy Thái tử gia cười đến xuân phong ấm áp, trong lòng nói thầm, Thái tử gia đối tiểu bát có hứng thú như vậy sao? Hôm trước mới vừa đi, hôm nay lại đi?? Vị Thái tử gia này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tứ bánh bao rất muốn rất muốn tản mát ra loại khí thế làm boss khi hắn còn làm Ung Chính, giận xích ( xích = chê trách ) Thái tử gia, ngươi cách ly bát đệ xa một chút cho ta!! Nhưng lúc này, làm một bánh bao sáu tuổivừa mới tiến vào Vô Dật trai, tứ bánh bao chỉ có thể yên lặng gật đầu “Đệ đệ muốn đi…….” Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nhanh đuổi Thái tử gia đi, tuyệt không để cho tiểu bát lại bị y khi dễ! Vì thế, Thái tử gia trong lòng cười thầm, ha hả, chỉ biết lấy tiểu bát ra để chọc lão tứ là vô cùng thú vị …….. Quả nhiên! Quay đầu vừa định rời đi, thoáng nhìn thân ảnh nho nhỏ của tiểu tam, nghĩ đến muốn tới nơi của Huệ phi nhất định sẽ gặp lão đại, vì thế, Thái tử gia lại mặt mày loan loan kêu “Tiểu tam!” Tam bánh bao hoang mang xoay người, thấy Thái tử gia vẻ mặt tươi cười, vì thế liền cũng lộ ra tươi cười, gần nhất, Thái tử ca ca đối hắn rất tốt, có hảo ngoạn thú vị đều nhất định đem cho hắn, ân, chính là đại ca sao cứ nói Thái tử ca ca không hảo tâm chứ? Tuy nói trong Tử Cấm thành không có chuyện không mang lại lợi ích lại đơn giản, nhưng, lấy trực giác bánh bao, tam a ca cảm thấy Thái tử ca ca đối hắn thật là tốt, là thật tâm. Vì thế, tam bánh bao bước từng bước nhỏ lại đây . Giương mắt lộ ra tươi cười thật to, khóe mắt tứ bánh bao nhìn liếc qua đây, nguyên lai tam ca trước đây cũng sẽ có tươi cười ngu ngốc như vậy sao??? Này thật sự là tam ca gian trá keo kiệt lại toan hủ sao?! “Đi, cùng cô thăm tiểu bát đi!” Vừa nghe đến thăm tiểu bát, mặt tam bánh bao xịu xuống, không phải chứ? Lại gặp đại ca ? Không cần a a a, đại ca gần nhất luôn cáu giận! Thấy mặt tam bánh bao suy sụp, Thái tử gia chớp mắt, liền nhợt nhạt cười, vỗ bả vai tiểu tam “Không có việc gì, nếu đại ca phát giận, ngươi liền dùng sức nhìn chằm chắm hắn là được.” Vừa nghe lời này, khóe miệng tứ bánh bao vi trừu, lừa tiểu hài tử! Nếu tạc theo tính tình lão đại, có thể bị một ánh mắt diệt trừ, Tử Cấm thành sẽ là hạ ngư ( cá chìm nghỉm dưới nước )!! Chính là, tứ bánh bao, ngươi chưa nghe câu không có gì toàn vẹn hết sao ? Vì thế một hàng ba người xoay người hướng phương có bát bánh bao xuất phát, phía sau chậm rãi đi theo một chuỗi thái giám cung nữ………. ————————————————————————————————– Gần nhất đại a ca thực buồn bực. Một trong những nguyên nhân buồn bực: Ở Vô Dật trai, Thái tử gia không cùng hắn tranh cãi ……. Nguyên nhân buồn bực thứ hai chính là: Tiểu lục hỗn đản vừa sinh ra đã nổi bật như thế, làm hại gia gần nhất cũng không được hoàng a mã coi trọng …………. Tiểu lục, ngươi x#@#…….. Dưới tỉnh lược mấy trăm chữ không văn minh …………. Nguyên nhân buồn bực thứ ba: Tiểu tam ngươi ngu ngốc!!! Không biết Thái tử đang đùa giỡn ngươi để ngoạn sao? Lần trước ở ngự hoa viên thua thảm như vậy, còn tìm hắn ngoạn? Bất quá chính là cùng hoàng a mã ra cung một lần, không phải chỉ là lúc ra cung Thái tử gia mua cho ngươi một cái mặt nạ đồ chơi thôi sao? Gia cũng mua mặt na cho ngươi mà?! Ngươi cả ngày đi theo sau người ta thì lão đại như ta để mặt vào đâu ?! Ngươi tái đi theo sau người ta, ta liền đánh ngươi!! Nguyên nhân buồn bực thứ tư: Gần nhất……. Ngạch nương có thêm bánh bao …… Sau đó, lão tứ chạy tới, Thái tử, cũng chạy tới, khụ khụ, còn túm lão tam……….. Ân, lão tam, đúng. Gia nói ngươi nha Thái tử, ngươi túm quần áo lão tam làm gì?! Hắn không tự đi được sao? Phải ngươi túm hắn sao?! Vì các nguyên nhân trên, đại a ca buồn bực đến chi thổ tào thiên. Trừng mắt, đại a ca thẳng hướng một hàng ba người kia mà trừng mắt, mối hận trong lòng ngứa đến nghiến răng nghiến lợi, gia không phải đã nói sao? Cách Thái tử gia xa một chút! Ngươi sao lại càng đi theo sau người ta?! Bổn tiểu tam ngươi! Quá hai ngày bị người ta bán, còn phải giúp người ta đếm tiền ! “Dận Nhưng kiến quá đại ca, kiến quá Huệ phi nương nương.” Thái tử gia vẫy vẫy tay áo, nhợt nhạt cười, cử chỉ hành lễ tao nhã, một hài tử tuấn tú ngọc nhã như thế hướng mình, Huệ phi nương nương nhịn không được nghĩ, quả nhiên nha, hài tử do hoàng thượng tự mình dạy ra thực không tầm thường! Nhịn không được khóe mắt liếc hài tử nhà mình, trong lòng nhất thời có chút ảm đạm, đại a ca sao còn không lớn như thế chứ. Đi theo phía sau Thái tử gia, tam a ca, tứ a ca đều tiến lên quy củ hành lễ. Tái như thế nào không tình nguyện, đại a ca vẫn phải tiến lên đối Thái tử gia hành lễ. Thái tử gia tránh tới tránh lui, đời này hắn ghi nhớ một điều, nói cái gì mà Thái tử thân phận tôn quý, đều là hư danh, mình vẫn phải làm hài tử – đệ đệ – ca ca đúng mực, để tương lai không để kẻ khác nắm nhược điểm!! Đợi mọi người hành lễ xong, Huệ phi liền cười nói “Thái tử điện hạ là tới thăm bát a ca đi?” Trong lòng nghi hoặc không thôi, Thái tử gia sao lại đối với một hài tử do cung nữ xuất thân ở Tân Giả Khố sinh ra cảm thấy hứng thú như vậy?? Bát a ca sinh ra đến bây giờ mới nhiều hơn hai tháng, Thái tử gia cũng lại đây nhìn không chỉ một lần hai lần. ……… Hoàng thượng đều chỉ nhìn một lần………. Thái tử gia mỉm cười, tươi cười đoan trang tao nhã cùng sâu sắc “Cô hôm nay thấy khí trời không tồi, liền cùng tam đệ tứ đệ lại đây thăm Huệ phi nương nương cùng đại ca. Nghĩ tới lần trước khi thăm bát đệ, bát đệ dường như thích tiếng chuông đồng, cô lần này liền thuận thế mang lại đây……….” Một bên tứ bánh bao nghiến răng nghiến lợi trong lòng, cái gì cảm thấy hứng thú?! Rõ ràng ngươi cố ý đùa bát đệ! Rõ ràng biết bát đệ chỉ là một đứa bé hơn hai tháng, rõ ràng biết bát đệ hiện tại đối thanh âm tối cảm thấy hứng thú, kết quả ngươi cầm cái chuông đồng đùa với bát đệ, đùa đến khi bát đệ khóc ngươi mới chịu buông tha! Huệ phi cười, đối chuyện này cũng không hề gì, xoay người phân phó cung nữ đem bát a ca bế đi ra. Thái tử gia tươi cười đầy mặt tiếp nhận tiểu bánh bao ngủ đến say sưa, ân, so với lần trước thấy, tựa hồ dễ thương lên không ít ……… Hoan hoan từng nói qua, tiểu bát ở Đại Thanh là đệ nhất mĩ nam, tiểu tam dường như đứng thứ hai ? Ân, xem bộ dáng này, về sau khẳng định là hơn tiểu tam. Ân, không hổ là đệ đệ của gia nha. Khóe mắt cố ý lại như vô tình liếc lão tứ đang nhìn chằm chằm tiểu bát, cười hắc hắc, hảo tâm tiến lên “Tiểu tứ, muốn nhìn sao?” Lão tứ hơi run, rất muốn, siêu muốn, nhưng ………. Liền cung kính đáp “Đệ đệ tuổi nhỏ, sợ ôm bát đệ không tốt.” Trong lòng thầm nghĩ, Thái tử gia đây là có ý gì? Kêu gia ôm bát đệ? Ung chính gia do trời sanh tính đa nghi nên tự giác bật hệ thống cảnh giác, bắt đầu theo thói quen mà phân tích, nơi này chính là nơi của Huệ phi nương nương, có đại a ca ở, nếu gia ở trong này bế bát đệ sẽ như thế nào như thế nào ………….. Thái tử gia cười tủm tỉm nhìn lão tứ, liếc một cái, trong lòng hừ lạnh, cái gì ôm không tốt? Không phải là sợ gia ám toán ngươi sao?! Hừ! Lão tứ ngươi thực đa nghi, tính tình thực không đáng yêu! Một tay trạc trạc khuôn mặt nộn nộn của tiểu bát, trong lòng nói thầm “Tiểu bát nha, về sau cũng đừng học tứ ca ngươi a. Còn có nha, đừng cho tứ ca người cái nhìn hòa nhã! Hừ. Hắn cũng chưa ôm qua ngươi!” Bế một hồi, Thái tử gia sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của tiểu bát, ân, không tồi, so với khi ở đệ nhất thế thì thực tốt . Xem ra thêm vài lần sẽ hữu dụng. Thái tử gia cười yếu ớt, đứng dậy thong dong đem tiểu bát ôm đến chỗ ma ma, xoay người cùng Huệ phi nương nương lại hư ứng vài câu, cái gì thời tiết thật tốt nha, Huệ phi nương nương vất vả dưỡng nhiều bánh bao thực mệt nha……… Liền dẹp đường hồi phủ. Ra Hàm Phúc cung mà Huệ phi nương nương trụ, Thái tử gia vừa cười mị mị nói “Tiểu tam tiểu tứ, cô muốn đi Từ Hòa cung, các ngươi đi không?” Tiểu tam vừa định từ chối, một tiểu thái giám đuổi tới, nói đại a ca cho mời, vì thế sắc mặt tiểu tam trắng bệch. Thái tử gia cười tủm tỉm vỗ bả vai tiểu tam “Không có việc gì, nếu đại ca phát hỏa, ngươi liền nhìn chằm chằm hắn .” Tứ bánh bao một bên yên lặng vì tam a ca ai điếu, đi thong thả, tam ca…….. Nghe Thái tử gia khẳng định sẽ không hay ho! Thấy tiểu tam đi xa, Thái tử gia mới mỉm cười nhìn về phía tứ bánh bao, Tiểu Thuận Tử từ phía sau đưa tới một quyển ‘ sách’: “Tiểu tứ, đây là nhị ca ngươi không có việc gì viết đùa, ngươi không có việc gì thì xem để giải buồn đi. Tốt lắm, trời không còn sớm, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Buổi chiều còn phải kỵ mã bắn tên đó.” Tứ bánh bao có chút rối rắm, Thái tử gia viết cố sự tuy rằng thực thú vị, chính là………. Thái tử gia, ngài đây là mê muội mất cả ý chí nha! Chẳng lẽ Thái tử gia thật không sợ hoàng a mã trách phạt? Tứ bánh bao trong lòng lại mê mang rồi hoang mang nhìn Thái tử gia đi xa. ——————————————————————————— Trong Từ Hòa cung, thái hoàng thái hậu từ ái nhìn Thái tử gia cùng ngũ a ca ngồi ở trên tháp chơi ráp hình . Một bên Tô Ma Lạp Cô có chút cảm khái “Thái hoàng thái hậu, người xem, Thái tử điện hạ thật sự rất đau tích đệ đệ đó. Hôm qua còn nghe nói Thái tử điện hạ đánh mấy tên thái giám không hầu hạ cẩn thận thất a ca đó.” Thái hoàng thái hậu nhu hòa từ ái nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Thái tử, hài tử này biến hóa, nàng đều xem trong mắt, có lẽ ở trong mắt người khác, Thái tử đau tích đệ đệ là xuất phát từ mục đích mượn sức, nhưng thái hoàng thái hậu dám dùng nửa đời mình mà thề, Thái tử đối tốt với đệ đệ là thật tâm. Có vài việc có thể lấy giả làm thật, nhưng muốn động lòng người thì không thể giả được. Chính là, như vậy, mới càng thêm làm cho người ta lo lắng. Thái tử, ngươi cũng biết, lòng người đã biến, thế gian khó phỏng đoán nhất chính là lòng người, ngươi hiện tại đối đệ đệ thật tốt, tương lai có lẽ sẽ là những người chĩa kiếm về phía ngươi! —————————————————————— Thái tử gia hướng thái hoàng thái hậu quỳ an, chuẩn bị đi giáo trường, Tiểu Tốt Tử tiến lên từng bước thấp giọng nói “Thái tử điện hạ, nghe nói Nghi phi nương nương cùng Hi phi nương nương đã xác nhận có thai.” Thái tử gia mặt mày nhướng lên, yêu, xem ra đảng phải của bát gia sắp hội tụ ………. Ha hả, tiểu cửu sao? Tiểu thập sao?
|
Chương 22: Cái gọi là quân đoàn con số tạo ra lịch sử [5][EXTRACT]Trong Từ Hòa cung, thái hoàng thái hậu nhìn theo bóng dáng Thái tử đi xa, lại để mama ôm ngũ a ca đến hậu điện cho hoàng thái hậu, xong rồi mới quay đầu thấp giọng hỏi Tô Ma Lạp Cô “Thành tần đã được quyết định chuyển đến Vĩnh Hòa cung sao?” Tô Ma Lạp Cô thấp giọng đáp “Hồi thái hoàng thái hậu, đúng vậy, nghe nói là ý của Đông quý phi nương nương……..” Đông quý phi sao? Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày, than thở một tiếng “Nữ nhân này vừa có hài tử, tâm liền lớn a……..” Tô Ma Lạp Cô nhớ tới thái độ gần nhất của Đông quý phi, có chút không vui, nữ nhân kia miên lý tàng châm ( trong bông có kim = ngoài mềm mỏng nhưng lòng nham hiểm ) cũng không biết đang đánh chủ ý gì, nhưng Tô Ma Lạp Cô biết, vị chủ tử của mình tuy nói không để ý đến việc đời, nhưng đôi mắt sáng suốt cũng không mất đi, vì thế liền phụ thanh nói “Thái hoàng thái hậu, người xem………..” Thái hoàng thái hậu khẽ lắc đầu “Nhìn xem đi.” Chuyện hoàng thượng quyết định để cho Đông quý phi có thai thì bà cũng không hiểu rõ, hoàng đế quyết định thực đột nhiên, trước đó cũng không nói tiếng nào, chắc là sợ mình biết thì sẽ phản đối đi. Cũng phải, hoàng đế là một người khôn khéo như vậy, sao không biết mình đứng bên Thái tử, Đông quý phi một khi có con, thế cục triều đình sợ sẽ biến hóa, chỉ sợ người Đông gia cũng sẽ không an phận. Khi đó, vị trí Thái tử liền tràn ngập nguy cơ, huống chi Thái tử hiện tại lại……….. Như vậy, hoàng đế đã quyết định buông tha cho Thái tử sao? Hay là muốn để làm con rối? Nếu muốn buông tha cho Thái tử, lại vì sao đối Thái tử gia quan tâm cùng để ý như vậy? Thái hoàng thái hậu cười khổ, tâm tư hoàng đế thật sự quá khó đoán. ——————————————————————– Ở giáo tràng, Thái tử gia hết sức chuyên chú bắn tên. Trình độ cưỡi ngựa bắn cung của hắn không bằng đại a ca, nhưng cũng không kém. Đương nhiên, so với người mười ba, mười bốn, hắn so ra kém, nhưng ít nhất so với lão tứ đầy lòng nghi thần ngờ quỷ kia thì tốt hơn nhiều Vừa bắn tên, bỗng nhiên cảm thấy được bắn tên như vậy có chút nhàm chán, nhớ tới đệ đệ Trương Nhạc thường xuyên nói cái gì mà huấn luyện bộ đội đặc chủng, tâm tư vừa động, liền xoay người đối Am Đạt sư phó thấp giọng nói một phen. Am Đạt vừa nghe Thái tử nói xong, khó nén vẻ kinh hãi, vội vàng hành lễ, rồi đi xuống an bài. Khi lão đại cùng tam bánh bao, tứ bánh bao đi vào giáo tràng, liền thấy Thái tử gia lắp cung mà bắn, mà đối diện là một loạt bia ngắm di động?! Nói là bia ngắm di động, kỳ thật chính là bảy cái bia ngắm xuyên ở hai cây trúc, tiểu thái giám hai bên không ngừng kéo qua kéo lại, vì thế, chỉ thấy Thái tử gia tiến không ngừng, khá vậy nhưng tên cũng không mấy khi dừng ở bia ngắm………..= = Thái tử gia có chút sốt ruột có chút xấu hổ có chút mất mặt, Nhạc Nhạc không phải nói thực dễ dàng sao?! Sao hắn mới chỉ bắn trúng bốn cái?! Tứ bánh bao thấp giọng hỏi Cáp Cáp Châu Tử một bên, khi biết được là chủ ý của Thái tử gia, trong lòng hiện lên hai chữ quả nhiên……….. Cũng chỉ có Thái tử gia mới nghĩ ra được chủ ý kì quái này, bất quá, ngẩng đầu nhìn lại, biện pháp này đích xác không tồi………….. Lão đại nhướng mày, thấp giọng cười nhạo một tiếng, đi đến bên người Thái tử gia, nâng lên mi “Thái tử điện hạ, không bằng để ta đến, như thế nào?” Thái tử gia trong lòng sốt ruột xấu hổ có chút tức giận, nhưng nghĩ đến khi ở đệ nhất thế mình cũng chưa bắn tên thắng lão đại, lúc này cũng không có sinh khí, chỉ có chút thú vị nhìn lão đại khoe ra tính trẻ con, chậc chậc, không thể tưởng được lão đại mới trước đây cũng ấu trĩ như vậy! Thái tử gia tiêu sái giương lên tay “Đại ca, thỉnh!” Lão đại tiếp nhận cung tiễn do tiểu thái giám trình lên, đối tam bánh bao đứng cách đó không xa nhếch miệng cười, nhìn xem, Thái tử gia cùng tứ bánh bao đồng thời khóe miệng vừa kéo — Trong lòng Thái tử gia: Chẳng lẽ đây là như Hoan Hoan nói –JQ?! Phi phi, gia loạn nghĩ cái gì nha?! Trong lòng Tứ bánh bao: Nguyên lai lão đại mới trước đây cũng có tươi cười đáng khinh như vậy a………… Thời điểm Khang Hi đế đi vào giáo tràng, chỉ thấy Thái tử cười yếu ớt, tươi cười điềm đạm dưới ánh mặt trời, im lặng rồi lại lộ ra một cỗ tiêu sái tùy ý nói không nên lời. Phất tay ngừng bọn thị vệ thái giám hành lễ, Khang Hi đế lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn nhóm hài tử đang cười đùa chỗ mấy bia ngắm di động cách đó không xa. Đương nhiên, cũng biết bia ngắm di động là kiệt tác của Thái tử. Không khỏi gợi lên khóe miệng. Phiền muộn nói không nên lời mấy ngày nay tựa hồ thoáng có chút giảm bớt. Chính vụ vội vàng có lẽ là lí do, yêu thích lục a ca vừa mới sinh ra có lẽ cũng là lý do, mà, lý do nói không nên lời cũng là vì hài tử đứng ở nơi đó, hài tử cười yếu ớt đắm chìm trong ánh mặt trời, con hắn, Bảo Thành Ngày ấy, Cố Hỉ nơm nớp lo sợ tiến đến bẩm báo, Thái tử gia đem tặng đồ ăn của ngự thiện phòng . Nhất thời, trong lòng tức giận, hài tử này sao không biết tốt xấu như thế?! Hoàng đế ban thưởng mà nó cũng dám …. Còn nữa , lại còn chia ba?! Nhất thời tức giận, đã hạ chỉ để Cố Hỉ miễn trừ đặc quyền này của Thừa Kiền cung, đợi hạ xong thánh chỉ, trong lòng hắn liền ẩn ẩn có chút hối hận, hài tử kia vốn kiêng ăn, hiện tại không có ban thưởng đồ ăn, hài tử kia khẳng định lại ăn cháo trắng với dưa muối Quả nhiên, ngày hôm sau, Cố Hỉ trở về báo lại, Thái tử ăn sáng chỉ dùng một chén cháo hoa cùng dưa muối, bữa tối cũng chỉ dùng một chén cơm tẻ với một bát thịt kho tàu?! Trong lòng vừa tức vừa vội, hài tử kia rốt cuộc có biết hiếu đạo hay không?! Thân thể do cha mẹ ban cho, nó cũng dám đạp hư thân thể của chính mình như vậy?! Là chắc chắn hắn không dám làm gì nó sao?! Vì thế, mấy ngày này, hắn cố ý xa lánh Bảo Thành, nghe phía dưới báo cáo, mỗi ngày Bảo Thành đi qua các cung điện, thăm hỏi thất a ca, bát a ca, ngũ a ca, đương nhiên, còn có lục a ca, chính là thực rõ ràng, số lần đi thăm lục a ca ít lắm, trong lòng hắn tiếp thu không được. Có nhiều thời gian vấn an đệ đệ như vậy, lại không có thời gian vấn an a mã?! Tác Ngạch Đồ khuyên bảo ra vẻ thực thành công, Thái tử tựa hồ không hề đối hắn xa lánh, nhưng chỉ có Khang Hi đế rõ ràng, đó chỉ là bề ngoài , tâm Bảo Thành chưa bao giờ mở ra với hắn, Bảo Thành có thể cười đến thiệt tình đối với đại a ca mà nó bất hòa như vậy, vì cái gì lại keo kiệt với mình một cái tươi cười chân thành? Khang Hi đế tâm bất bình, làm một đế vương, hắn tự nhận đối Bảo Thành đã có rất nhiều tình cảm đặc biệt, ngay cả Cố Hỉ đều lo lắng mình cho Bảo Thành quá nhiều sủng ái, sao Bảo Thành còn như vậy?! Kiên nhẫn của đế vương cho tới bây giờ cũng không nhiều, Khang Hi đế tự nhận đã đối Bảo Thành buông xuống uy nghiêm của đế vương, nhưng Bảo Thành lại tựa hồ không để ý, lại càng không quý trọng. Hảo! Ngươi không cần?! Còn có rất nhiều người cần!! Vì thế, Khang Hi đế bắt đầu cố ý sủng ái lục a ca vừa mới sinh ra, tán thưởng tứ A ca ổn trọng bình tĩnh, ban rất nhiều thứ cho a ca viện ……… Nhưng, cho dù nhóm nhi tử của hắn vui sướng hưng phấn, nhụ mộ cùng thân mật hoàng a mã là hắn đây, tâm Khang Hi đế vẫn trống rỗng , trong Vĩnh Hòa cung, ôm lục a ca, trong lòng hắn lại không có thỏa mãn cùng sung sướng như ôm Bảo Thành, càng thân cận a ca khác, trong lòng hắn đối Bảo Thành càng nhiều một phần vướng bận cùng tưởng niệm……. Luôn nghĩ tới Bảo Thành hôm nay làm cái gì, hôm nay ăn cái gì? Có ăn nhiều hơn một chén cơm không? Có lại viết quyển sách nào nữa không………….. Tưởng niệm? Thực đặc biệt. Khang Hi đế cho tới bây giờ đều chỉ nghe qua lại không nếm thử, rốt cục ở trên người đứa con Bảo Thành của hắn được nếm qua mùi vị tưởng niệm ……. Nhìn Bảo Thành đứng cách đó không xa, Khang Hi đế cảm thấy tựa hồ như nhiều năm không thấy, nhưng lại luyến tiếc đem ánh mắt dời đi. Cố Hỉ đi theo phía sau vụng trộm liếc nhìn thần sắc Khang Hi đế, âm thầm xác định, xem ra hoàng thượng đã tìm đến Thái tử . Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cố Hỉ vụng trộm lau mồ hôi trên trán, gần nhất hoàng thượng hỉ giận bất định, Càn Thanh cung đã tiến vào mùa đông — đông lạnh, Cố Hỉ công công đều nhanh ăn không tiêu ………. Cố Hỉ công công trộm nhìn Thái tử gia cách đó không xa, cảm thấy chỉ vài ngày không thấy, tinh thần Thái tử gia đã tốt không ít…….. Lại nhìn trộm hoàng đế, khí sắc của hoàng thượng mấy ngày nay lại càng kém hơn ………… Khang Hi đế bỗng nhiên tiến lên vài bước, nhìn Thái tử gia chỉ bắn trúng năm mũi tên, cũng không uể oải, chỉ cười, lui xuống dưới, mà lão đại lại khinh bỉ liếc nhìn Thái tử một cái, tuy rằng liếc mắt kia có chút mịt mờ, nhưng đã bị ánh mắt lợi hại của Khang Hi đế phát hiện, hơi hơi chau mày, Khang Hi đế trầm giọng dặn “Cố Hỉ, lấy cung của trẫm đến.” Cố Hỉ chấn động, lập tức lên tiếng, lui ra, trong lòng nghĩ, hoàng thượng là muốn bộc lộ tài năng sao? Hoàng thượng đã lâu không có nhã hứng này. ————————————————————————- Thái tử thấy lão đại hưng phấn kéo cung, khóe miệng gợi lên quỷ dị cười, sờ sờ tam bánh bao buồn bực dắt dây cung “Tiểu tam, ngươi mới vừa luyện tập bắn tên không bao lâu, không bắn trung cũng không có gì khổ sở, ngươi xem nhị ca, cũng không bắn trúng mấy cái đó sao?” Tam bánh bao giương mắt nhìn Thái tử cười tủm tỉm, lại nhìn lão đại xa xa, có chút không phục nói “Chính là đại ca hắn cũng không luyện tập bao lâu a……” Thái tử gia cúi đầu, quỷ dị cười, hạ giọng nói “Tiểu tam, ta đây là mưu sĩ văn nhân, đại ca gọi là mãng phu tứ chi phát triển! Hiểu chưa?” Vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng cười trầm thấp dễ nghe. Thái tử gia cùng tam bánh bao đồng thời quay đầu, liền thấy boss đại nhân nhiều ngày không thấy đứng ở phía sau vài bước xa, dưới ánh dương vàng nhạt chiếu rọi, giống như thiên thần, chói mắt, tuấn mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái tử gia cùng nhất chúng bánh bao, Cáp Cáp Châu Tử, Am Đạt, đám người thị vệ thái giám vội vàng quỳ xuống, miệng hô cát tường. Có chút bối rối quỳ trên mặt đất, Thái tử gia chỉ nghe thấy tim thình thịch đập, vừa mới, hắn rõ ràng thấy boss nhìn hắn nhu hòa cười……… Ánh mắt kia lại làm cho hắn cảm thấy có chút bối rối. Hàm hồ, mình bối rối cái gì nha?! Thái tử gia thầm mắng chính mình trong lòng. Nam nhân kia nhiều ngày không xuất hiện, sao vừa xuất hiện liền muốn làm việc đột nhiên tập kích a?! Chẳng lẽ lại động kinh? Thái tử bi thôi nghĩ. Khang Hi đế tiến lên, tùy ý phất tay ý bảo mọi người đứng dậy. Sau đó, lấy cung Cố Hỉ trình lên, ý bảo bia ngắm bắt đầu di động, tiến bắn một cái, tên lập tức xẹt qua không khí, mười mũi tên rơi chuẩn xác xuống hồng tâm! Thái tử gia nhìn thấy rất rõ ràng, trong nháy mắt khi Khang Hi đế bắn tên, Thái tử gia thừa nhận, tâm hắn lại có sôi trào trong nháy mắt. Đời sau ở trong Thanh sử thường nói, Khang Hi đế văn võ song toàn. Bọn họ không biết, Khang Hi đế chân chính không chỉ là văn võ song toàn?! Đứng ở ánh mặt trời, gương mặt Khang Hi đế bình tĩnh trầm ổn, hoàng a mã của hắn, vĩnh viễn đều cường như vậy!
|
Chương 23: Cái gọi là JQ phải từ bé nắm chắc [1][EXTRACT]Mười mũi tên vừa bắn, giáo tràng một mảnh im lặng, Cố Hỉ lấy lại tinh thần trước, vẻ mặt kích động, hô to “Ngô hoàng vạn tuế!” Lập tức, giáo tràng vang lên một mảnh hô to “Ngô hoàng vạn tuế!!” Đại a ca cùng tam a ca vẻ mặt kích động, trên mặt lão tứ có chút phức tạp, tựa hồ còn có kích động kèm theo một tia hoài niệm. Thái tử gia nắm tay thành quyền, cúi đầu càng thấp, trong đầu cũng lại hồi tưởng dây dưa giữa kiếp trước kiếp này, khi ở đệ nhất thế, nam nhân kia tuần du tái ngoại, nhất tiến chấn lòng người, hiện giờ, lại là như thế, lại là như thế! Khang Hi đế ảm đạm cười, phất tay ý bảo im lặng, đôi mắt thâm u cố ý làm như vô tình thản nhiên đảo qua Thái tử gia đang quỳ sát, trong lòng khó nén thất vọng, hài tử kia cũng vẫn không giống lão đại lão tam lão tứ………. Xoay người hướng nhóm bánh bao đang quỳ sát đi tới, phất tay ý bảo nhóm bánh bao đứng dậy. “Dận Nghị, lại đây.” Khang Hi đế thản nhiên mở miệng. “Dận Nghị, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thể kiêu ngạo.” Cầm cung trong tay đưa cho lão đại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói “Trẫm cũng không hy vọng nhi tử của mình là kẻ mãng phu tứ chi phát triển!” Đại a ca vẻ mặt khó nén kích động, thậm chí có chút phát run tiếp nhận cung trong tay Khang Hi đế, đây chính là cung hoàng a mã thích nhất!!“Nhi thần, khấu tạ hoàng a mã! Nhi thần nhất định sẽ cố gắng! Sau này nhi thần nhất định sẽ chăm chỉ đọc sách, nhất định không phụ hoàng a mã sở vọng!” Đang nghe đến “Mãng phu tứ chi phát triển ”, sắc mặt tam bánh bao có chút trắng bệch, nhưng Khang Hi đế lại quay đầu đối tam bánh bao cùng Thái tử ảm đạm cười, thân thủ sờ sờ đầu lão tam “Dận Chỉ, tay có năm ngón tay, có dài có ngắn, người không phải cái gì cũng có khả năng làm ngay, ngươi vừa mới luyện tập bắn tên kỵ mã, không nên gấp gáp, cho dù so ra kém đại ca ngươi, cũng không có gì không tốt mà uể oải .” Tam a ca vẻ mặt kích động, hoàng a mã không có quở trách, còn an ủi hắn? Vì thế gật đầu thật mạnh, đáy mắt một mảnh nhụ mộ “Hoàng a mã, nhi thần hiểu được.” Khang Hi đế lại quay đầu nhìn về phía tứ bánh bao, đối tứ bánh bao cười cười “Dận Chân, ngươi vừa mới tiến vào Vô Dật trai, hảo hảo nghe theo các ca ca dạy bảo, nghiêm túc đọc sách!” Dận Chân nghiêm nghị dập đầu đáp “Nhi thần sẽ nghe theo các ca ca dạy bảo, nhất định không phụ hoàng a mã sở vọng.” Khang Hi đế vừa lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua Thái tử gia cung kính đứng thẳng một bên, sâu thẳm trong mắt chớp động cái gì đó “Bảo Thành, ngươi là Thái tử, cũng là ca ca, phải hảo hảo chăm chỉ, để làm tấm gương cho đệ đệ!” Một mực yên lặng mặc cúi đầu đếm con kiến đi bộ qua, Thái tử gia cung kính đáp “Nhi thần cẩn tuân hoàng a mã dạy bảo.” Khang Hi đế không chút để ý gật gật đầu, không hề nói gì tiếp, ý bảo mọi người nên làm gì thì làm đó đi, xoay người rời đi giáo tràng. Mọi người quỳ đưa hoàng đế ngự giá. Lần này hành động của hoàng đế giá ở giáo tràng, mọi người vô tình phát hiện, hoàng thượng đối đại a ca – tam a ca – tứ a ca đều cổ vũ có thêm, lại đối Thái tử gia thật sự rất lạnh đạm……… Vì thế, tất cả mọi người lại cố ý hoặc vô tình lưu ý biểu hiện của Thái tử gia, lại phát hiện Thái tử gia trước sau như một, tươi cười nhạt nhẽo sâu sắc như trước, dáng người vẫn tiêu sái như cũ, khi kỵ mã bắn tên vẫn thong dong chuyên chú như xưa ……… Duy độc tứ bánh bao, ánh mắt cố ý lưu lại ở trên người Thái tử gia, tựa hồ rất hoang mang. ——————————————————————– Đi ra giáo tràng, Khang Hi đế nói khẽ với Cố Hỉ , phân phó nói “Kêu Vương Thủ Nhân kê cho thái tử một phương thuốc dược thiện.” Dừng một chút, Khang Hi đế lại mở miệng nói “Dược thiện thì ngươi kêu ngự thiện phòng phụ trách……… ” Vừa mới ở xa nên không phát hiện, đến gần mới phát hiện, Bảo Thành vẫn không có chút thịt nào?! Cố Hỉ vâng lời đáp, trong lòng lại bắt đầu rơi lệ, hoàng thượng, ngài không phải không thích gặp Thái tử sao? Ngài chẳng lẽ không phát hiện sắc mặt Thái tử khi thấy ngài sao? Làm người không thể không có nguyên tắc như vậy a hoàng thượng…….. Nghĩ lại nghĩ, dược thiện?! Thái tử gia ngay cả ăn thêm một chén cơm cũng không chịu, còn dược thiện?! Cố Hỉ công công đã thấy tương lai của mình là cỡ nào bi thương ……….. ———————————————– Tin tức trong hoàng cung luôn được truyền đi phi thường nhanh, chỉ chốc lát, hoàng đế giá lâm giáo tràng, ban cho đại a ca cái cung mình thích nhất, còn ngôn từ hòa ái cổ vũ tam a ca cùng tứ a ca, duy độc………… Không có Thái tử ………. Vì thế, lời đồn “Thái tử thất sủng” mới lắng được vài ngày, nay lại bắt đầu ……… Đối chuyện này, thái hoàng thái hậu trong Từ Hòa cung trầm mặc một hồi, lại tiếp tục chuyển phật châu. Vĩnh Hòa cung, Đức phi nương nương chỉ quan tâm tứ a ca thế nào? Bắt đầu chuyển sang nóng bức , quần áo nên chuẩn bị ra sao ? Vĩnh Phúc cung, Đông quý phi nương nương sầu lo biểu đạt đối Thái tử gia quan tâm, quay người lại, gọi tiểu thái giám cẩn thận thấp giọng dặn cái gì đó ………. Thừa Kiền cung, đại bản doanh của Thái tử gia. Lữ Chính Tây công công trên mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu thái giám múc nước tưới cho cây nho gì đó của thái tử ……… Trong lòng lại rơi lệ, Thái tử gia nha, ngài ngàn vạn lần đừng thất thế nha, tiền đồ nô tài đều ở trên người ngài đó nha ………….. ————————————————————- Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử đi theo phía sau Thái tử gia, bán rũ đầu, khóe mắt lại xem tứ phương, tai nghe lục nơi. Tô Ma Lạp Cô đại mama nói, một tiểu thái giám đủ tư cách phải tùy thời lưu ý tình huống bên người chủ tử, lúc nào cũng chú ý thu thập động tĩnh bốn phía. Lưu ý một hồi, phát hiện, một đoàn thái giám mang vẻ lơ đãng đi ngang qua tựa hồ rất quen mắt, tái lưu ý một cái trong đó, kinh ngạc phát hiện, đúng là tiểu thái giám đắc lực bên người Đông quý phi nương nương bên Vĩnh Phúc cung?! Tiểu Thuận Tử đáy lòng hừ lạnh, là tới tìm hiểu động tĩnh của Thái tử điện hạ đi. Tiểu Tốt Tử nhìn Thái tử gia thản nhiên tản bộ, hướng Tiểu Thuận Tử ra hiệu một chút, ánh mắt ám chỉ: Thuận Tử, Thuận Tử! Bên phải có tình huống! Tiểu Thuận Tử theo tầm mắt Tiểu Tốt Tử xem qua, không khỏi dừng dừng cước bộ, là tiểu tùy tùng của Cố Hỉ công công? Ý bảo Tiểu Tốt Tử đi theo, Tiểu Thuận Tử tả hữu ngắm ngắm, bước nhanh đi qua.. Sau núi giả, tiểu tùy tùng của Cố Hỉ cười tủm tỉm hướng Tiểu Thuận Tử gật đầu “Tiểu Thuận Tử công công, quấy rầy.” Tiểu Thuận Tử vội vàng xoay người khiêm tốn “Tiểu Luật Tử công công đa lễ. Không biết Cố Hỉ công công có gì phân phó?” Đối vị Tiểu Luật Tử công công này, Tiểu Thuận Tử phi thường cung kính không dám khinh thị, vị này chính là tiểu tùy tùng tối đắc lực bên người Cố Hỉ công công a. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ, vị này tương lai chính là kẻ tiếp nhận vị trí của Cố Hỉ công công ………. Đối Tiểu Thuận Tử cung kính hoà thuận, Tiểu Luật Tử phi thường hưởng thụ, nhưng không dám làm cao, dù sao vị Tiểu Thuận Tử này tuy rằng tư lịch phi thường đơn giản, nhưng lại là tiểu thái giám đắc lực bên người Thái tử, mà, vị trong Càn Thanh cung kia có bao nhiêu coi trọng thái tử , hắn, tiểu tùy tùng bên người Cố Hỉ công công là tái rõ ràng, bất quá ………. Bởi vậy, Tiểu Luật Tử lại khiêm tốn vài câu, mới thân thiết mở miệng nói “Cố Hỉ công công nói, đợi chút nữa, ngự thiện phòng sẽ đưa tới dược thiện, phải thỉnh vài vị vất vả chút, vô luận như thế nào đều phải để cho Thái tử điện hạ dùng dược thiện…..” Tiểu Luật Tử có chút đồng tình nhìn Tiểu Thuận Tử, dừng một chút, lại thấp giọng nói “Còn có, buổi tối, hoàng thượng sẽ đến thăm Thái tử ….. Bữa tối cũng chuẩn bị ở Thừa Kiền cung dùng, bất quá, Tiểu Thuận Tử công công, Cố Hỉ công công nói, cái này sẽ không phải báo cho Thái tử biết……..” Dược thiện?! Không phải đâu, Thái tử điện hạ đều ăn ít như thế……… Tiểu Thuận Tử lau mồ hôi lạnh. Hoàng thượng muốn tới? Còn không cho Thái tử biết? Chẳng lẽ, muốn đột nhiên tập kích?! Tiểu Thuận Tử cảm thấy áp lực thật lớn a, làm một tiểu thái giám đủ tư cách, khi boss đại nhân giá lâm cũng không dám báo cho chủ tử biết, đây chính là không có tư cách thực lớn a a!! ————————————————— Thái tử gia quay đầu phát hiện Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử đi theo phía sau mình, ánh mắt đều……… bất mãn ?? Không khỏi mỉm cười cười “Làm sao vậy? Tiểu Thuận Tử, Tiểu Tốt Tử?” Nghĩ đến lời đồn trong cung có thể đã bắt đầu nhảm lên, Thái tử gia trào phúng cười, đại khái, đều đã cho rằng mình thất sủng đi? Bất quá, nam nhân kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trước đây nói cái gì mà muốn cho mình tin tưởng, kết quả, lại lãnh đạm với mình, hiện tại lại như vậy……. Nhưng như vậy cũng tốt, ngay từ đầu vốn không có quá nhiều hy vọng, sau sẽ không có tuyệt vọng. Chính là, nghĩ đến sau khi mình bị phế, những người đó nịnh nọt, bỏ đá xuống giếng, chẳng lẽ, mình còn chưa hoàn toàn thất sủng, những người đó liền khinh mạn những người bên cạnh mình? Ánh mắt Thái tử gia trầm xuống, mình thì không sao cả, nhưng, nếu dám đối với những người mình coi trọng xuống tay, hừ, thủ đoạn của gia đời này còn chưa sử dụng đâu! Tưởng tượng đến điểm này, Thái tử gia khí thế liền nhịn không được lạnh lùng tản ra “Nói! Rốt cuộc làm sao vậy?!” Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử thân mình run lên, vội vàng quỳ xuống, Tiểu Thuận Tử bị Tiểu Tốt Tử đẩy, bất đắc dĩ dẫn đầu mở miệng hồi đáp “Hồi Thái tử gia, ngạch, Cố Hỉ công công vừa mới phái Tiểu Luật Tử công công đến truyền lời, nói,……….” “Nói cái gì?!” Sắc mặt Thái tử gia trầm xuống, vừa nghe Càn Thanh cung, liền phiền lòng. “Nói, nói, ngự thiện phòng làm dược thiện, nô tài cần phải phải khuyên Thái tử gia dùng……..” Tiểu Thuận Tử nghẹn nửa ngày, vẫn không có can đảm nói ra hoàng thượng muốn đột kích Thừa Kiền cung……….. Rơi lệ………. Thực không phải đủ tư cách làm tiểu thái giám……… Thái tử gia thần sắc khó lường, phất tay ý bảo Tiểu Thuận Tử đứng lên, trong lòng cân nhắc, nam nhân kia rốt cuộc là động kinh cái gì rồi ?! Dược thiện?! Thân thể gia rất hảo! ————————————————— Trở lại Thừa Kiền cung không lâu, Thái tử gia tắm rửa xong, mặc quần áo mát ngồi ở cửa sổ hứng gió, ân, đúng vậy, chính là quần áo ở nhà, Thái tử gia nhìn trời càng ngày càng nóng, thật sự không thể nhịn được nữa, ỷ vào Lăng Phổ ca ca ở Nội Vụ Phủ, mình động thủ qua loa vẽ vài bộ quần áo, bảy cái áo bảy cái quần, chỉ định phải tìm vải thoáng khí , còn vẽ một đôi dép lê.= = Về phần, Lăng Phổ ca ca nhìn đến sơ đồ phác thảo này có biểu tình thế nào, Thái tử gia ta là hoàn toàn sẽ không để ý tới. Đã muốn hưởng thụ qua điều hòa thời hiện đại, Thái tử gia đối cuộc sống hiện tại là nhẫn nại đến cực hạn. May mà, Thái tử gia cho tới bây giờ đều chỉ ở tại Thừa Kiền cung mặc quần áo hiện đại. Cho nên, đám người Bích Châu và Tiểu Thuận Tử mới không dám ngăn cản ……. Quần áo Thái tử điện hạ tuy rằng tốt lắm, Thái tử điện hạ mặc ở trên người đặc biệt dễ nhìn, chính là, này rất không trang trọng a a! Ngày xưa, đám người Bích Châu Tiểu Thuận Tử tuy rằng rất rối rắm, nhưng không dám nói, nhưng hôm nay, hôm nay, hôm nay nha, hoàng thượng muốn tới đột kích rồi a a a!!! Ngay khi đám người Bích Châu quyết định tiến lên nói thẳng, Cố Hỉ công công đã cười tủm tỉm đứng ở cửa nội thất đối ba người bọn họ ngoắc, đồng thời, còn có hoàng thượng khoác áo choàng minh hoàng
|
Chương 24: Cái gọi là JQ phải từ bé nắm chắc [2][EXTRACT]Thái tử gia tựa bên cửa sổ, bị gió hoàng hôn thổi nên có điểm buồn ngủ….. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn có chút ửng đỏ, hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi thật dài ở trên mí mắt hơi hơi chớp động, tay áo dài màu trắng cùng cái quần ngắn màu trắng, còn lộ ra cả mắt cá chân nho nhỏ trắng nõn, cùng với, cặp chân nhỏ đáng yêu buông xuống ở bên tháp ….. Khang Hi đế đi vào nội thất liền thấy một bức tranh như thế ….. Không khỏi giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới mạnh mẽ lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống, hắn sao lại nhìn Bảo Thành mê mẩn đến thế? Bất quá, Bảo Thành, thật sự, hảo đáng yêu…………. Ân, không hổ là con của trẫm! Sắc mặt Khang Hi đế hòa hoãn không ít, nhưng tiếp theo, tầm mắt ngắm đến cổ tay trắng nõn của Thái tử gia, sắc mặt lại trầm xuống, bước nhanh tiến lên, lấy quần áo trên tháp nhẹ nhàng phủ lên, trong lòng nghĩ, hài tử này lần trước vẽ quần áo lung tung bắt nội vụ phủ phải may, lúc ấy hắn có xem qua, còn cho rằng là tiểu hài tử hồ nháo, không nghĩ tới Bảo Thành lại đem thành quần áo mặc? Quần áo này ngắn như thế, lộ ra da thịt nhiều như vậy, hài tử này sẽ không sợ cảm lạnh hay sao ?! Xem ra nên nhắc nhở Lăng Phổ một chút, đừng để mỗi lần Thái tử muốn cái gì cũng làm cho! Cố Hỉ công công nếu biết ý của hoàng thượng, phỏng chừng lại ở trong lòng hét lên: Hoàng thượng, đặc quyền kia còn không phải do chính ngài cấp Thái tử gia hay sao?! Nội vụ phủ đặc chế cái gì cho Đông quý phi nương nương thì cũng phải chờ báo cho ngài để ngài phê chuẩn, còn Thái tử gia muốn gì, chính ngài nói không cần báo lại cũng không cần chờ ngài phê chuẩn nha ….. Thái tử gia ngủ không an ổn, Khang Hi đế mới vừa đem quần áo nhẹ nhàng phủ thêm, hắn liền tỉnh. Có chút mơ hồ trừng mắt nhìn, hoàng a mã?? Ân, mình khẳng định còn chưa tỉnh ngủ, hoàng a mã sao có thể sẽ đến chứ? Vì thế, cảm thấy rằng mình đang mơ ngủ, Thái tử gia vươn tay, trạc trạc khuôn mặt mang theo ý cười ôn nhu cùng ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt này giống y như hoàng a mã của hắn nha …….. Ân, có thịt, lại mềm mại, tái trạc trạc…….. Ngạch………. Còn có độ ấm …… Thái tử gia đã bắt đầu có chút dự cảm không tốt lắm trong lòng. Lúc này,được thấy Thái tử gia biểu hiện tính trẻ con khó gặp được khiến Khang Hi đế nhịn không được nở nụ cười nhẹ, nhìn Thái tử gia xấu hổ và giận dữ lại đỏ mặt, ngay cả lổ tai đều hồng hồng, thật sự là……….. Rất đáng yêu!! Vì thế, càng cười lớn hơn, nhịn không được một tay đem Thái tử gia ôm vào ngực. Thái tử gia lại khóc không ra nước mắt, tại cái chứng mơ hồ chết tiệt sau khi tỉnh dậy của mình! Vì cái gì mình đã luân hồi tam thế mà vẫn không bỏ được tật xấu này chớ?? Bởi vì phát hiện mình làm ra hành vi xấu hổ, Thái tử gia xấu hổ và giận dữ đã đem tiểu nhân trong tâm quát mắng vô số lần, phá quán tử phá suất ( bình vỡ cũng không thể lành lại được ) nên nhân thể vùi vào trong lồng ngực Khang Hi đế, lúc này, giả trang bình tĩnh cũng không dùng được. Thật giống như, một khi mặt nạ của mình bị người khác ngoài ý muốn tháo xuống thì dù có đội lên lần nữa cũng là lừa mình dối người mà thôi ! Nhưng nghe thấy Khang Hi đế càng lúc càng cười lớn sau, vẫn nhịn không được mở miệng rầu rĩ nói “Hoàng a mã, cười đủ rồi đi?” Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, gia buồn cười đến thế sao?! Khang Hi đế ho nhẹ một tiếng, ngừng cười, da Bảo Thành quá mỏng. Ân, dù sao thu hoạch hôm nay cũng quá nhiều. “Bảo Thành về sau muốn ngủ thì vào trong giường đi, gió ở đây lớn lắm.” Khang Hi đế một bên chậm rãi mềm nhẹ vỗ lưng Thái tử gia, một bên ôn nhu mở miệng, cảm thấy mình ôm được hài tử này quả thực ……….. Thật tốt quá! Thái tử gia chỉnh lại tình tự của mình, thu thập tâm tình xấu hổ, có chút không muốn chậm rãi rời khỏi lồng ngực Khang Hi Đế, thật sự có chút không muốn nha, cái ôm của hoàng a mã thật rộng lớn và ấm áp, hắn cảm thấy thực an tâm, này thực sự có chút châm chọc, nam nhân ở đệ nhất thế tống hắn vào ngục lại là người hắn tối cảm thấy an tâm khi ở bên, loại tình tự mạc danh kỳ diệu này dựa theo cách mụ mụ nói, chính là nhụ mộ của hài tử với phụ mẫu sao?! Luân hồi tam thế, vẫn như cũ không thể quên, có lẽ lúc trước điều mình canh cánh trong lòng không phải là ở đệ nhất thế bị phế thái tử vị, không phải huynh đệ tranh đấu vô tình, không phải quyển cấm khuất nhục cùng oán giận……….. Mà là nam nhân trước mắt mà mình tối sùng bái này, là người cha mình tối tín nhiệm, người mình tối tin tưởng, lại đem mình vứt bỏ ………. Khang Hi đế ở khi Thái tử gia sắp sửa rời đi ôm ấp của mình, lại kéo hắn lại, nhìn trên mặt Thái tử gia che dấu không được lỗi ngạc cùng cứng ngắc, trong lòng có chút mất mác, nhưng trên mặt vẫn một mảnh ý cười, ra vẻ không biết, ôn nhu mở miệng “Bảo Thành còn chưa trả lời a mã, đáp ứng a mã, về sau không được ngủ ở đây, ở đây gió rất lớn.” Thái tử gia thật sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối xử với nam nhân này mới hợp, vừa biểu hiện ra như thế, Thái tử gia thật sự không thể chỉnh ra biểu tình bình tĩnh, mà trong lòng bởi vì phiền lòng mơ hồ mà tiêu ma đi nhẫn nại của bản thân, vì thế, Thái tử gia dùng sức đẩy Khang Hi đế ra, mặt không chút thay đổi hồi đáp “Nơi này gió lớn, cũng hơi lạnh.” Khi Khang Hi đế vừa mới bị đẩy ra thì có một lát lỗi ngạc, lần đầu tiên, có người đẩy ôm ấp của hắn ra. Có loại cảm giác tự tôn bị mạo phạm. Nhìn Thái tử gia mặt không chút thay đổi cùng đè nén phiền muộn lại không muốn biểu lộ, Khang Hi đế phát hiện mình phải cùng hài tử này nói chuyện “Bảo Thành đang oán a mã?” Khang Hi đế nhìn Thái tử gia, trầm giọng hỏi. Thái tử gia cứng đờ, không khỏi giương mắt nhìn về phía Khang Hi đế, lại phát hiện vẻ mặt Khang Hi đế rất nghiêm túc. Hắn nên nói thế nào đây? Có thể nào không oán? Từng tuyệt vọng từng đau khổ, vết thương khắc sâu vào tâm hồn, mặc dù không hề đổ máu nhưng cũng khó có thể chữa trị………. Chính là, oán thì thế nào? Sống lại rồi, hết thảy tương tự rồi lại xa lạ hết thảy. Tuy là cố nhân, nhưng cũng là cố nhân không quen biết. Sự tình chưa từng phát sinh sao có thể oán hận? Đường đường là Thái tử gia sao lại là kẻ không rõ thị phi đen trắng? Chính là thật sự sợ hãi a. “A mã biết. Bảo Thành nhất định là đang oán a mã, tuy rằng a mã không biết Bảo Thành oán a mã cái gì……. Là do trước kia a mã trách phạt Bảo Thành sao?” Khang Hi đế nhẹ giọng thở dài, muốn nghe xem Bảo Thành nói cái gì đó, lại phát hiện Bảo Thành chỉ gắt gao nắm lại tay. Nhìn hài tử im lặng nhu thuận ngồi trước mặt hắn, nhưng sâu trong đôi mắt lại là một tầng sương mù lắng nước mắt, tâm Khang Hi liền đau. Mạnh mẽ ôm lấy Thái tử gia “Bảo thành………” Nhịn không được mở miệng nói“ Cho a mã một cơ hội, được không? Bảo Thành.” Làm một hoàng đế, Khang Hi chưa bao giờ phóng thấp tư thái của mình như vậy, cho dù là lúc Ngao Bái chuyên quyền, Khang Hi cũng chưa bao giờ như thế này. Con cháu Ái Tân Giác La có một thứ tuyệt đối không thể buông bỏ, đó chính là kiêu ngạo. Nhưng nhìn khuôn mặt Bảo Thành quật cường lại im lặng, đôi mắt trầm tĩnh tràn đầy nước mắt nhưng lại không rơi xuống, trong nháy mắt, Khang Hi đế thực sự đã quên cái gì gọi là kiêu ngạo………. Trong không khí đều là mùi đàn hương quen thuộc, ấm áp, rộng lớn, an tâm làm cho người ta không thể giải thích …….. “Hoàng a mã vì cái gì phải đối xử như vậy với Bảo Thành?” “Hoàng a mã không thích Bảo Thành thì từ sau đừng tới thăm Bảo Thành nữa, được không? Cũng không cần đối xử với Bảo Thành tốt đến thế?” “Bảo Thành thật sự rất sợ hãi, hoàng a mã ngài sẽ có một ngày vứt bỏ Bảo Thành ……..” “Hoàng a mã, không thích đừng làm nữa, được không? Sủng vài ngày rồi lại bỏ vài ngày? Bảo Thành không phải a miêu a cẩu ………” “Hoàng a mã, nếu có một ngày, muốn bỏ lại Bảo Thành ……… Có thể nói trước cho Bảo Thành hay không?” Cố gắng bắt chước ngữ điệu hài tử để diễn tả điều tối muốn nói trong lòng, Thái tử gia biết đây là một cơ hội khó được, nương theo đau sủng tạm thời của nam nhân này đối với mình bây giờ, đổi lấy tương lai có thể hữu dụng với mình ……. Thái tử gia rất muốn phỉ nhổ bản thân dối trá tính kế, trong lòng lại thật sư toan sáp đau đớn, vô lực phỉ nhổ, chỉ cảm thấy, khó chịu, khó chịu………… Một người có được trí nhớ như vậy thật rất khổ. Tựa như rõ ràng biết kết cục trên kịch truyền hình có bao nhiêu lạn vĩ, có bao nhiêu cẩu huyết lại vẫn không thể không xem cho hết cái loại vô lực bất đắc dĩ cùng buồn khổ tịch mịch này………. Tựa như ở ngoài sáng biết mình chỉ là phối hợp diễn, miễn cưỡng cười vui làm như mình là nhân vật chính chưa hề biết gì ……… Quá khó tiếp thu, cũng thật sự không thể đè nén, nước mắt cứ như vậy một giọt chảy xuống……… Thái tử gia cũng không biết bản thân mình nguyên lai yếu đuối như vậy. Trong lòng lại phỉ nhổ thật nhiều! Nước mắt rơi xuống trên cổ, Khang Hi đế cảm thấy trong lòng nóng rực rồi lại đau. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai từ miệng Bảo Thành nghe được “Chán ghét mà vứt bỏ”, rốt cuộc, ám phòng đã khiến hài tử này trải qua cái dạng gì? Thế nhưng lại làm cho hài tử này sợ hãi như vậy?? Nhẹ nhàng nâng mặt Thái tử gia, trán chạm trán, thanh âm trầm thấp mất tiếng trịnh trọng vang lên “Bảo Thành, a mã vĩnh viễn sẽ không chán ghét mà vứt bỏ ngươi.” Có lẽ hài tử này sẽ không tin tưởng……….. Khang Hi đế cười khổ trong lòng, quân vô hí ngôn, tới Bảo Thành thì có thể lại thành quân hữu hí ngôn? Tâm Thái tử gia run lên, nhịn không được nhìn chăm chú về phía Khang Hi đế, đôi mắt Khang Hi đế thâm trầm như đêm tối, thấy không rõ cảm xúc gì, nhưng có thể nhìn thấy chính mình, trong đôi mắt ấy, có thân ảnh của mình. Nam nhân này thực sự nghiêm túc . Như vậy có phải mình sẽ lại có thể tin tưởng một lần nữa hay không, lại một lần nữa tin tưởng nam nhân trước mặt? Lại một lần nữa, lại một lần nữa coi nam nhân là a mã hay không? Trong lòng Thái tử gia âm thầm trào phúng, chẳng lẽ ở đệ nhất thế hắn ăn chưa đủ đau khổ sao chứ? Nhưng là, Thái tử gia mệt mỏi, không nghĩ sẽ cùng nam nhân này hư dĩ vi xà, không nghĩ phải trốn tránh nam nhân mà lòng hắn nhụ mộ, hắn càng không nghĩ sẽ gạt bỏ phân ‘ nguyện ý ‘ trong lòng hắn bây giờ.. Được rồi, vậy tạm thời tin tưởng thì có ngại gì đâu? Vĩnh viễn? Đây là một từ tàn nhẫn nhất cho sự thật. Đã luân hồi tam thế, nhân gian trăm khổ, hắn không dám tự nhận đã hưởng qua toàn bộ, nhưng tám chin mươi phần thì chắc có. Bất luận phân vĩnh viễn này là một ngày hay một đời, hắn, Ái Tân Giác La Dận Nhưng không sợ! Cùng lắm thì lại lần nữa bị tổn thương! Cùng lắm thì lại bị ném vào địa ngục! Hắn, Thái tử gia, chưa bao giờ sợ cái gì! Coi như gia đặt cược! Khang Hi, đừng làm cho gia………. Thất vọng……….
|