Này, Đại Thúc!
|
|
Chương 20: Hiện tại cùng tương lai của chúng ta[EXTRACT]Lý Mộc Nhất suy nghĩ thật lâu, nhớ tới một người, một người hắn tuyệt không muốn nhớ đến, một người hắn cực lực muốn quên, hắn gọi là Tần Chiếm Nguyên sao? Lý Mộc Nhất trí nhớ càng ngày càng mơ hồ. Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi:” Đại thúc, suy nghĩ gì thế?” Đợi thật lâu lâu đến mức Vưu Lạc nghĩ Lý Mộc Nhất sẽ không trả lời nữa mới nghe Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng đáp lại:” Ta nghĩ đến một người, nhưng ta nghĩ không ra, Lạc, không phải ta đã già đi chứ? Chuyện tình mới có vài năm, vì sao lại không nhớ ra chứ?” Lý Mộc cảm thấy thật hoang mang. “Nếu nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa được không?” “Lạc, ngươi….mất hứng sao?” Tâm tư Lý Mộc Nhất so với người khác luôn mẫn cảm hơn, hơn nữa biến hóa này lại là từ Vưu Lạc. “Đại thúc, ta không mất hứng, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm mà”. Lý Mộc Nhất nghĩ nếu nghĩ không ra vậy liền nghe lời Vưu Lạc không cần suy nghĩ nữa. “Lạc, chúng ta….”. Lý Mộc Nhất do dự mà không biết mở miệng thế nào. “Ân, làm sao vậy?” “Chúng ta…không làm sao?” Lý Mộc Nhất căn môi nói xong câu đó cả mặt liền vùi vào trong lòng Vưu Lạc. “Đại thúc, lại muốn câu dẫn ta sao?” Vưu Lạc cười cười xoay người đặt Lý Mộc Nhất nằm lên người mình. Ban đêm ở Giang Bắc luôn rất im lặng, tuy hiện tại đã quy hoạch rất nhiều còn có trường đại học nhưng so với nội thành ở Giang Nam nơi này luôn rất tĩnh mịch. “Ân….a…Lạc, hôm nay ngươi làm sao vậy?” Lý Mộc Nhất có chút thở không nổi hỏi. “Thực xin lỗi đại thúc, ta cảm thấy bất an”, Vưu Lạc nghĩ chính mình quả nhiên vẫn thực để ý, hắn biết đại thúc nhất định có chuyện giấu hắn, hắn không rõ vì sao đại thúc không muốn nói cho hắn, hai người bọn họ không phải đã nói rõ với nhau rồi sao? Vưu Lạc ôm Lý Mộc vào phòng tắm, tẩy sạch sẽ cho mình cùng hắn sau đó lại ôm hắn lên giường, hai người bọn họ có thói quen sau khi làm xong sẽ *** ngủ bở bọn họ đều thích cảm giác da thịt thân cận với nhau cho nên mỗi lần xong việc hai người đều trần truồng ôm nhau ngủ. Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất vào trong lòng, cài hảo chăn nhẹ nhàng nói:” Đại thúc, ngủ sớm một chút, mai còn phải đi làm”. “Ân”, Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng ứng thanh rồi chìm vào giấc ngủ. Một hồi sau, Vưu Lạc nhẹ nhàng buông một tiếng thẻ dài, cũng đi ngủ. Đêm tối im lặng, không khí vờn quang vị yên thảo thản nhiên, điếu thuốc bị người dùng sức hút mạnh hơi, tàn thuốc phát ánh sáng ra màu đỏ tươi, khiến cho màn đêm phá kệ chói mắt. Vưu Lạc nghĩ đại thúc cùng Tần Chiếm Nguyên rốt cục là có quan hệ gì? Vì sao khi đại thúc nhìn đến ảnh chụp của Tần Chiếm Nguyên lại phản ứng đặc biệt như vậy, sau đó đại thúc vẫn còn hoảng hốt, hắn biết cùng Tần Chiếm Nguyên có liên quan nhưng lại không thể hỏi đại thúc vì sao lại thế. Hai người rõ ràng đều đã nói cả hai đều nếu có tâm sự đều không được giấu diếm nhau, phải nói ra để cả hai cùng gánh vác. Nhưng hôm nay, đại thúc… Vưu Lạc dùng sức hít một hơi thuốc, hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Lý Mộc Nhất ngủ cũng không an ổn, đưa tay sờ đến vị trí bên cạnh, trống không, Lý Mộc Nhất còn đang trong giấc ngủ mơ màng nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó mạnh mẽ mở to mắt, hắn muốn xác nhận cảm giác trong lúc mình đang ngủ, chỗ của Vưu Lạc trống không, hơn nữa một chút độ ấm cũng không có, Lý Mộc Nhất cả kinh. Mở đèn ở đầu giường, nhìn lên đồng hồ trên tường, mới gần 3 giờ sáng, Vưu Lạc là mấy giờ dậy mà trên giường không hề có độ ấm. Hắn khoác áo ngủ xuống giường, mở cửa, nhìn trái lại nhìn phải sau đó hướng về phía cầu thang. Mới xuống được một nửa, hắn đã thấy tàn thuốc đỏ tươi đang cháy ở phòng khách, nương theo ánh trăng ngoài của sổ, hình dáng người kia khẳng định là Vưu Lạc. Lý Mộc Nhất bước nhanh xuống lầu, đi đến chỗ Vưu Lạc, Vưu Lạc nghe tiếng có người xuống lầu, quay đầu lại:” Đại thúc, sao lại thức dậy rồi?” Vưu Lạc kinh ngạc nhìn cư nhiên là Lý Mộc Nhất. Lý Mộc Nhất cắn môi đi tới trước Vưu Lạc, đưa tay ôm lấy thắt lưng người kia, đem mặt chôn vào trước ngực hắn:” Lạc, trên giường không có độ ấm của người, không có ngươi ta ngủ không được”, Lý Mộc nói xong đem đầu hướng vào trong ngực Vưu Lạc cọ cọ. Vưu Lạc ôm Lý Mộc vào trong lòng:” Đại thúc, thực xin lỗi”, hắn không biết phải giải thích thế nào về việc mình ngồi một mình ở đây hút thuốc, không biết phải giải thích hoài nghi của hắn với người kia thế nào. “Lạc, ngươi sinh khí đúng không?” Lý Mộc Nhất ngữ khí khẳng định hỏi. “Đại thúc, ta thật sự không có sinh khí, ta chỉ là….chỉ là thực bất đắc dĩ mà thôi”, Vưu Lạc thở dài ôm Lý Mộc Nhất lên sô pha ngồi xuống. “Đại thúc, ta nghĩ trong lòng ngươi và ta đã không còn khoảng cách, nhưng hôm nay ta phát hiện ta đã sai lầm rồi, ta biết vì Tần Chiếm Nguyên mà trong lòng ngươi nổi lên gợn sóng, lại không biết vì sao ngươi lại như vậy. Ta nghĩ nhất định khi trở lại phòng ngươi sẽ nói cho ta biết nhưng ngươi lại không nói, dù ta có hỏi nhưng cũng không nói cho ta biết, thực xin lỗi, ta cho tới bây giờ cũng không muốn tò mò về quá khứ cũng như bí mật của ngươi, nhưng là khi nhìn đến ngươi không an tâm, ta cảm thấy thật vô lực, hai chúng ta rõ ràng đã nói qua không được giấu diếm điều gì với nhau, dù có chuyện gì cũng phải nói ra, không được một mình suy nghĩ những vấn đề không ý nghĩa nhưng là, nhưng là…”, Lý Mộc Nhất cảm giác hình như trong nháy mắt âm thanh của Vưu Lạc như mang theo thật nhiều bi thương, vì thái độ của mình làm tổn thương hắn đi. Lý Mộc Nhất ôm chặt Vưu Lạc:” Lạc, thực xin lỗi, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta đã nghĩ tự mình có thể nhưng không có nghĩ đến hành động như vậy sẽ làm ngươi bị tổn thương, thực xin lỗi”, Lý Mộc Nhất nói xong chôn trong lòng Vưu Lạc khóc không thành tiếng. Vưu Lạc nhẹ nhàng thở dài:” Đại thúc, ta không muốn làm ngươi khóc, ngươi như vậy ta sẽ càng đau lòng”, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lý Mộc Nhất Một lúc sau Vưu Lạc nghe thấy tiếng Lý Mộc Nhất:” Người kia, trên ảnh ta không nhìn rõ mặt hắn, cho nên không thể xác định có phải hắn hay không, ngươi có nhớ người ở đại học mà ta đã từng nói với ngươi không? Ta nghĩ là ta cố ý muốn quên hắn nên không nhớ hắn có phải gọi là Tần Chiếm Nguyên không nhưng người trong ảnh thật sự giống hắn, cho nên tâm ta rất loạn, nhưng tuyệt đối không phải động tâm hay hoài niệm hay là gì khác, chỉ là nhìn đến người này làm ta nhớ đến mụ mụ đã mất, ta không muốn nhìn thấy hắn, tuyệt đối không muốn”, Lý Mộc Nhất thì thào nói chút chuyện đã qua thật lâu. Vưu Lạc nhẹ nhàng hỏi:” Là hắn sao?” “Ân, nhưng ảnh chụp không rõ, ta không thể xác định”. Vưu Lạc biết người Lý Mộc Nhất muốn nhắc đến là ai, nhưng không nghĩ người này có thể là Tần Chiếm Nguyên, điều này khiến hắn rất ngoài ý muốn, khó trách đại thúc kích động như vậy, khó trách…Vưu Lạc biết hai đoạn tình cảm thất bại của Lý Mộc Nhất, cũng biết tính cách hôm nay của hắn hoàn toàn là do hai đoạn tình cảm kia ban tặng, nhớ tới lời Tiểu Ngải nói, Vưu Lạc có chút hoài nghi, là người đại thúc nói sao? Chẳng lẽ nguyên lai tính cách người kia là như vậy….Vưu Lạc có điểm không thể tin được. “Đại thúc, với hắn…”, Vưu Lạc lo lắng liệu mình có thể hỏi ra chuyện này không. Nhìn ra hắn do dự, Lý Mộc Nhất than nhẹ:” Lạc, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ không lại che giấu gì với ngươi, tin tưởng ta được không?” Giống như phải hạ quyết tâm rất lớn, Vưu Lạc mới mở miệng hỏi:” Đại thúc, ngươi với hắn có cảm giác gì?” Vưu Lạc nghĩ giải linh còn tu hệ linh nhân, có một số việc mình phải biết rõ ràng, dù là vì đại thúc hay vì chính mình ( cái câu kia ta không hiểu, ai biết thỉnh chỉ giáo ta:D) Lý Mộc Nhất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc nghĩ nghĩ nói:” ta cũng không rõ lắm, tại thời điểm phát sinh chuyện kia, ta rất hận hắn, hận không thể giết hắn, sau đó, ta lại hận chính mình, hận mình nhận thức không rõ, về sau nữa, ta lại cố ý muốn quên đi hai người kia, một thời gian sau, ta cảm thấy mình hình như thật sự đã quên, nhưng hôm nay, tại một khắc nhìn đến ảnh chụp kia, những gì trong trí nhớ đều xuất hiện, tuy có rất nhiều chuyện ta nhớ không rõ lắm nhưng đã có trong trí nhớ thì sẽ mãi còn lại, không phải ta muốn quên là có thể quên được”. “Đại thúc, ngươi hiện tại có ta”, Vưu Lạc nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Mộc Nhất, muốn đuổi đi thương tâm, khổ sở trong hắn. “Ân, Lạc, ngươi không trách ta có chuyện giấu diếm ngươi sao?” “Không phải ngươi đã nói hết cho ta biết rồi sao?” “Nhưng là, sao ngươi có thể dẽ dàng tha thứ cho ta như vậy?”. Lý Mộc Nhất cảm thấy mình chính là không thể tha thứ bởi hắn đã quên ước định của hai người bọn họ. “Đại thúc, sinh mệnh quá ngắn ngủi, ta chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian ta có hảo hảo yêu thương ngươi, cho ngươi hạnh phúc, sao có thể để những chuyện vô nghĩa kia ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta chứ, dù ta có bao nhiêu hồi ức, chỉ cần hồi ức của ta không có ngươi, đối với ta đều không có ý nghĩa, ta muốn chính là hiện tại cùng tương lai của chúng ta, đại thúc, ngươi thì sao?” Vưu Lạc chân thành nhìn nam nhân trước mặt. Lý Mộc Nhất nhìn Vưu Lạc:” Dù ta có bao nhiều hồi ức nếu hồi ức đó không có ngươi đối với ta đều không có ý nghĩa, ta muốn chính là hiện tại cùng tương lai của chúng ta, Lạc”, Lý Mộc Nhất chủ động hôn lên môi Vưu Lạc. “Ân… Lạc”, Vưu Lạc nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Lý Mộc Nhất, cúi đầu hôn lên nụ hồng trước ngực Lý Mộc Nhất, nhón tay tham tiến chỗ kia khiến Lý Mộc Nhất phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ. Lý Mộc chầm chậm ngồi xuống:” Ân….ân…Đại thúc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta”, Vưu Lạc đỡ thắt lưng Lý Mộc Nhất, dùng sức va chạm. “Ân…Lạc, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi đã cho ta thuộc về ngươi”, Lý Mộc Nhất nghĩ về sau mình tuyệt đối sẽ không như vậy, dù là chuyện gì đều sẽ cho Vưu Lạc biết đầu tiên, khiến hắn lo lắng kết quả chính là tự làm mình bất an nhiều hơn. “Thân ái, anh xem, anh xem, nếu không phải vừa rồi em khát nước muốn đi lấy anh cũng không được thưởng thức đi”, Vưu Ly kéo Lí Mục ở cầu thang nhìn lén hai người đang vận động dưới phòng khách. “Thân ái, ở phòng khách cũng thật có cảm giác, về sau chúng ta cũng phải thử xem”. Vưu Ly liếm liếm môi, chăm chăm nhìn tất cả. “Bảo bối, ở đâu mà em chưa thử qua, phòng khách đã sớm thử qua rồi, hơn nữa ban ngày cùng ban đêm đều đã thử qua nga”, Lí Mục bóp bóp cái mũi Vưu Ly, ánh mắt tràn ngập sủng ái. “A, phải không?” Sao em lại không nhớ rõ”, Vưu Ly nghĩ đó là chuyện rất lâu trước kia rồi đi, sao hắn có thể nhớ rõ a. Lý Mục sủng nịch nhìn Vưu Ly:” Bảo bối, chúng ta hình như đã rất lâu không làm ở phòng khách rồi, ngày nào đó chúng ta cũng nên ôn tập một chút phải không”. Vưu Ly đưa lưỡi vói vào lỗ tai Lý Mục:” Ân, chỉ có anh là hiểu em rõ nhất”. “Bảo bối, không nghĩ tới tiếng kêu của đại thúc so với ngươi cũng được nga”. “Nga, nghe rất hay sao?” “Ân! Phải nghe rất nhiều mới biết được nga”. Lí Mục nói xong liền ôm lấy Vưu Ly xoay người lên lầu, trở về phòng mình. Hai người ở phòng khách hoàn toàn không biết vừa có người nhìn lén, bọn họ đều đang đắm chìm trong luật động cùng dục vọng nguyên thủy nhất, dưới ánh trăng hai bóng người tạo ra một giai điệu duyên dáng. Sáng sớm hôm sau, Trình Hạo rời giường phát hiện mọi người trong nhà đều chưa dậy, liền hỏi Lục Diêm sao lại thế này. Lục Diêm vừa định nói thì Vưu Lạc mở cửa ra, giao cho Trình Hạo đến công ty xin nghỉ giúp Lý Mộc Nhất, sau đó lại trở về ôm đại thúc nhà hắn tiếp tục ngủ. “Diêm, rất khủng bố, không nghĩ tói Tiểu Lạc muốn tìm bất mãn như vậy, làm đại thúc đến không xuống giường được”. “Ha ha, bảo bối, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Lạc không đến mức như vậy đâu, ta nghĩ là vì có chuyện đi.”, hôm qua Lục Diêm cũng đã thấy rõ phản ứng bất thường của Lý Mộc Nhất khi nhìn thấy ảnh của Tần Chiếm Nguyên. “Nga, như vậy a”. “Bảo bối đi thôi, sáng nay hai chúng ta ra ngoài ăn, đừng làm phiền bọn họ nghỉ ngơi”, Lục Diêm dắt Trình Hạo ra ngoài. Vưu Lạc trở lại phòng nhìn Lý Mộc Nhất vẫn đang ngủ, tối hôm qua mình cứ luôn muốn đại thúc mãi đến hừng đông mới ôm đại thúc về phòng cho hắn ngủ. Hôm nay không đi làm, hắn muốn cả ngày đều bồi bên người đại thúc, muốn khi đại thúc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình, hắn cởi áo ngủ, tiến vào chắn, ôm đại thúc vào trong lòng. Lý Mộc Nhất giống như ngủ thật sự không an ổn:” Ân, Lạc”, vươn tay ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, đem toàn bộ người mình đều tiến vào lòng người kia, sau đó an ổn ngủ tiếp. “Đại thúc, ta ở đây, ngủ thật ngon đi, có ta cùng ngươi mà”, nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lý Mộc Nhất.
|
Chương 21: Làm ơn đừng quấy rầy hạnh phúc của ta[EXTRACT]Trong khoảng thời gian này Vưu Lạc phát hiện Lý Mộc Nhất có chút rầu rĩ, tuy rằng không chắc chắn Tần Chiếm Nguyên có phải người kia hay không nhưng xem ra chuyện về Tần Chiếm Nguyên khiến Lý Mộc Nhất quan tâm, tuy mình cũng đã nói với hắn rất nhiều lần nhưng khúc mắc nhiều năm như vậy, Vưu Lạc rất rõ ràng không phải chỉ một hai câu của mình là có thể hóa giải. Vưu Lạc luôn nghĩ ra rất nhiều phương pháp dỗ đại thúc nhà mình vui vẻ, Lý Mộc Nhất không phải ngốc tử, hắn có thể cảm nhận được sự che chở cẩn thận cùng với bất an lo lắng của Vưu Lạc. Hắn có điểm hận chính mình, cảm thấy mình là người thực ích kỉ “Sư phó, điện thoại của ngài” , đây là tiểu đồ đệ Lý Mộc vừa mới thu nhận. “Ân? Tìm ta?” Lý Mộc Nhất ngốc lăng, sao lại gọi đến nơi này. “Uy, xin chào, ta là Lý Mộc Nhất của bộ kỹ thuật” . “Đại thúc, ngươi đang làm việc sao? Vì sao lại không tiếp di động a, đên văn phòng ta một chút” , là Vưu Lạc gọi đến, Lý Mộc sờ sờ điện thoại, nguyên lai là điện thoại để chế độ im lặng. Lý Mộc Nhất mở cửa văn phòng Vưu Lạc:” Lạc, ngươi tìm ta” , sau đó nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trong văn phòng. “Sao mọi người lại đều đến đây?” , Lý Mộc nhìn đám người ngồi kín một phòng, Lí Mục, Vưu Ly, Trình Hạo, Lục Diêm, còn có Tiểu Ngải, đây là tình huống gì a. Vưu Lạc có điểm bất đắc dĩ cười cười:” Đại thúc, lại đây” , Vưu Lạc hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiểu Ngải nhìn thấy Lý Mộc đến lập tức vút một cái liền chạy tới trước mặt hắn:” Chị dâu, nhớ ta hay không a? vài ngày không được ăn cơm ngươi làm, ta muốn chết” . “Ha ha, nếu ngươi muốn ăn hôm nào ta sẽ làm cho ngươi, sao hôm nay mọi người đều đến đây a?” Lý Mộc Nhất có điểm buồn bực nghĩ. “Chị dâu, ngồi xuống, chúng ta vừa rồi đã bàn bạc nửa ngày” , nguyên lai là Tiểu Ngải đem mọi người đến chỗ Vưu Lạc. “Được rồi, khụ khụ, Tiểu Lạc, Mục Mục, Diêm, đừng có nói ta không đủ nghĩa khí nga, chuyện này cũng phải tính ta một phần nga. Muốn có tiền thì mọi người phải cùng nhau kiếm chứ” . Lục Diêm nhìn Tiểu Ngải buồn cười lắc đầu:” Đã biết, làm sao có khả năng bỏ qua qua ngươi” . “Thế còn nghe được, đúng rồi, Tần Chiếm Nguyên đã tói, hôm nay ta mang đến tin tức cho các ngươi. Tần Chiếm Nguyên quả thật muốn tới H thị đầu tư ta còn có một tin tức càng kinh khủng nga” , Tiểu Ngải nói xong ái muội nháy mắt mấy cái. Vưu Lạc trong lòng cả kinh, chẳng lẽ… “Được rồi, ngươi cái tao chân ngươi đừng có thừa nước đục thả câu nữa, tin tức nội bộ gì, có gì thì nói thẳng đừng có lãng phí thời gian của chúng ta” , sự xuất hiện của Vưu Ly giống như khắc tinh muôn đời của Tiểu Ngải. (cái tao chân là cái gì a? >” <) “Ngươi…dám nói ta tao, Tiểu Hạo Hạo còn nói người ta là tự thủy tổ a” , Tiểu Ngải nhớ kĩ lời nói của Trình Hạo lần trước, trong lòng vẫn còn mang thù. “A, ta đâu có nói như vậy, Diêm, Tiểu Ngải khi dễ ta” , Trình Hạo nói xong chiu vào trong lòng Lục Diêm. “Đủ rồi, các ngươi nói chuyện nghiêm túc đi” , Vưu Lạc nhìn những người này đấu võ mồm liền thấy đau đầu. Tiểu Ngải nhìn tâm tình Vưu Lạc không được tốt lắm lập tức liền ngoan ngoãn:” Ha ha, Tiểu Lạc, đừng nóng giận, đều là cho Ly Ly nhỏ mọn” , nói xong còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Vưu Ly một cái. Lí Mục đem Vưu Ly ôm vào trong ngực, ghé vào tai hắn nói mấy câu, Vưu Ly mị nhãn chuyển a chuyển ôn nhu đến có thể chảy ra nước, miễn cưỡng nhìn Tiểu Ngải liếc mắt một cái không thèm để ý tới hắn. “Ân hừ, chuyện là như vậy, Tần Chiếm Nguyên một tuần trước muốn quăng một tình nhân, nhưng tình nhân kia hình như đối với hắn thực ương ngạnh, bởi Tần Chiếm Nguyên muốn cùng hắn chia tay cho nên muốn tự tử, sau đó hai người ngay tại một cửa hàng cãi nhau, việc này lúc ấy nháo rất lớn, mọi người đều biết, sau đó hình như Tần Chiếm Nguyên nói về sau không muốn tìm tình nhân nữa, hắn muốn tìm người trong lòng bấy lâu nay của hắn, nói với người kia đừng dây dưa với mình nữa, nếu không hắn sẽ làm cho tên kia đẹp mặt, đương nhiên, tình huống cụ thể thế nào ta không rõ ràng lắm, bất quá trên cơ bản là như vậy” , Tiểu Ngải nói ra tin tức hắn nghe được cho mọi người. Lý Mộc sửng sốt lắng nghe, đột nhiên hỏi:” Tần Chiếm Nguyên tốt nghiệp ở trường nào?” . “Chị dâu a, cái này ta không rõ lắm, chỉ biết là ở H thi, cụ thể thì không biết nga” , những người khác nhìn Lý Mộc Nhất, lại nhìn nhìn Vưu Lạc đều thức thời ra khỏi phòng Vưu Lạc, tình huống ngày đó bọn họ đều đã thấy, chỉ là có chút chuyện bọn họ không thể cũng không có tư cách nói gì cả. Việc này chỉ có thể để Vưu Lạc tự giải quyết. “Đại thúc, muốn gặp người này không? Có lẽ…có thể xác định được một chút mối nghi ngờ trong lòng” , Vưu Lạc thử hỏi Lý Mộc Nhất. “Ân?” , Lý Mộc Nhất không hiểu nhìn Vưu Lạc, không biết hắn nghĩ thế nào. Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất ngồi vào lòng mình:” Đại thúc, đừng nghĩ nhiều, ta không có ý tứ gì khác, ngươi mỗi ngày đều ở đây suy nghĩ lung tung không bằng gặp mặt người này một lần, nếu không phải người kia, ngươi cũng có thể an tâm đúng không?” “Nhưng nếu thật sự là hắn thì làm sao bây giờ?” Lý Mộc cảm thấy Tần Chiếm Nguyên rất có khả năng là người kia. “Đại thúc, nếu thật sự là hắn cũng không sao, ta là nam nhân của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý tin tưởng ta là được” , Vưu Lạc nói xong nhẹ nhàng hôn lên hai má Lý Mộc Nhất. “Nhưng là, ta, ta sợ ngươi sẽ bị liên lụy, không phải chỉ có ngươi mới quý trọng tình cảm của chúng ta, Lạc, ngươi tin tưởng ta, ta cũng thực trân trọng tình cảm chúng ta có” . “Đại thúc, còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước sao? Ta chưa từng nói ngươi không trân trọng đoạn tình cảm này của chúng ta, chính là phương pháp xử lý trước kia của ngươi khiến ta mất hứng, rõ ràng đã đáp ứng nếu có chuyện gì xảy ra đều phải là cả hai người cùng đối mặt ngươi lại một mình gánh vác, thân là nam nhân của ngươi, ngươi khiến ta thấy mình thật vô dụng mà” . Lý Mộc Nhất thả lỏng dựa vào lòng Vưu Lạc, đưa tay ôm chặt thắt lưng hắn:” Thực xin lỗi, Lạc, ta cam đoan về sau thật sự sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì ta cũng sẽ cho ngươi biết, xin ngươi tin ta được không?” Lý Mộc Nhất ngẩng đầu lên chân thành nhìn vào mắt Vưu Lạc “Hảo, ta tin tưởng ngươi, ngược lại, ngươi cũng phải tin tưởng ta dù ta nói gì, làm gì nhất định đều là vì bảo hộ ngươi, bảo hộ tình cảm của chúng ta, ngươi phải tin tưởng ta 100% hiểu không?” Lý Mộc Nhất gật đầu. Vưu Lạc nở nụ cười nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đang hé mở mời gọi trước mặt. “Đại thúc, ta sẽ không ép ngươi, nếu Tiểu Ngải nói Tần Chiếm Nguyên sẽ đến đây đầu tư vậy chúng ta nhất định sẽ phải gặp người này, cho nên, gặp hay không gặp là do ngươi quyết định, bất quá, ngươi phải nhớ kĩ dù quyết định của ngươi là gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi” . “Lạc, cám ơn ngươi, để cho ta suy nghĩ một chút” . “Hảo” . Quả nhiên không lâu sau, mọi phương tiện truyền thông đều đưa tin tập đoàn Chiếm Nguyên muốn tới H thị đầu tư, Vưu Lạc, Lí Mục cùng Lục Diêm đương nhiên còn có Tiểu Ngải cả ngày đều tụ cùng một chỗ nghiên cứu xem làm thế nào để bắt được hạng mục này. Cho nên hiện tại mọi người đều tập trung tại nhà Vưu Lạc. Nơi nào có Lí Mục nhất định sẽ có Vưu Ly, nhưng hắn cũng không quấy rầy mấy người làm việc, Lí Mục biết cũng mặc kệ hắn, lúc nào bọn họ làm việc hắn tìm Trình Hạo hoặc Lý Mộc Nhất tâm sự. Vưu Ly đang ở cửa sổ phòng họp ngắm phong cảnh bên ngoài đột nhiên mở miệng hỏi Lý Mộc Nhất:” Ta nói Tam phu nhân a, ngươi quyết định thế nào?” Lý Mộc Nhất ngốc lăng nhất thời không hiểu ý Vưu Ly:” A, cái gì?” “Muốn gặp Tần Chiếm Nguyên không?” “Ngươi, ngươi sao mà biết được?” , Lý Mộc Nhất có chút kinh ngạc “Mấy người chúng ta a, đều là người thông minh, biểu hiện của ngươi ngày đó khi xem ảnh của Tần Chiếm Nguyên, lại nghe Tiểu Ngải nói những lời kia, trên cơ bản chúng ta đều đoán được là chuyện gì xảy ra bất quá, ta nghĩ Tiểu Lạc nhất định là biết mọi chuyện rồi đi.” . Vưu Ly nói Lý Mộc nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lý Mộc Nhất lại nghe Vưu Ly nói tiếp:” Vì sinh ý, chúng ta hỏi Tiểu Lạc tình huống cụ thể, bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến sinh ý của vài người nên hắn cũng nói cho chúng ta biết vài tình huống tuy không đề cập đến chuyện ân ân oán oán giữa ngươi và Tần Chiếm Nguyên trước kia nhưng ta nghĩ duyên phận của các ngươi rất sâu. Đương nhiên nếu muốn Lí Mục buông tha cũng không thành vấn đề,hắn sẽ hoàn toàn đứng về phía Tiểu Lạc, cho nên ngươi quyết định muốn gặp Tần Chiếm Nguyên sao? Nếu hắn chính là người mà Tiểu Lạc nói, ngươi sẽ quyết định làm thế nào đây?” . “Ta….” . Vưu Ly cắt ngang lời Lý Mộc Nhất:” Muốn biết kết quả cuối cùng mà bọn hộ thương lượng không?” Lý Mộc Nhất nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Vưu Ly trên thủy tinh:” Mấy người bọn họ cuối cùng nhất trí một quyết định, mọi thứ đều do ngươi quyết định, gặp hoặc không gặp, hợp tác hay không hợp tác, dù ngươi quyết định thế nào, Tiểu Lạc cùng mọi người đều ủng hộ ngươi. Cho nên, hãy buông bỏ gánh nặng trong lòng xuống, yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm đi” . “Ta…cám ơn” , Lý Mộc Nhất cảm giác khóe mắt mình ẩm ướt, thì ra trừ bỏ Vưu Lạc, còn có những người khác cũng khiến mình cảm động như thế. Đây là chuyện mà Lý Mộc từ trước đến nay cũng không dám mơ tưởng. Lí Mục mở cửa đi vào theo sau là Vưu Lạc cùng mọi người, khuôn mặt xinh đẹp soi trên kính thủy tinh nở nụ cười quyến rũ đến cực điểm, Lí Mục đi đến, ôm Vưu Ly vào lòng:” Bảo bối làm sao vậy, hình như rất cao hứng” . “Đại thúc, ngươi sao vậy, sao lại khóc? Ai khi dễ ngươi, mau nói cho ta biết” , Vưu Lạc nhìn về phía Vưu Ly. Lý Mộc kéo cánh tay Vưu Lạc, Vưu Ly quay đầu lại nhìn Lý Mộc Nhất:” Lạc, cảm ơn, cảm ơn ngươi đã cho ta mọi thứ, còn có, cảm ơn mọi người” , khóe miệng Vưu Lạc gợi lên độ cong xinh đẹp, thì ra là như vậy, nhưng nhị ca thật đúng là phá hư lại làm đại thúc bảo bối của mình khóc. Lý Mộc Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Lạc:” Lạc, ta quyết định sẽ không gặp Tần Chiếm Nguyên, cũng sẽ không lại bất an, cho nên các ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm đi, không cần lo lắng đến ta” . “Chị dâu ta yêu ngươi chết mất, lấy được hạng mục này ta sẽ là người đầu tiên về hưu sớm” , Tiểu Ngải cao hứng đến giơ chân. Lý Mộc nhìn Tiểu Ngải, lại nhìn mọi người ý cười làm bừng sáng cả khuôn mặt, cuối cùng nhìn về phía Vưu Lạc ánh mắt không còn một chút bất an, hắn rốt cục xác định quyết định của mình là đúng. Ít Nhất như vậy có thể khiến Vưu Lạc an tâm. Ngày tiếp theo, nhóm người này làm việc như sắp điên rồi, ngày đêm tăng ca đuổi kế hoạch, làm phương án, Lý Mộc Nhất cùng Trình Hạo bắt đầu nghỉ ngơi, cả ngày đều ở nhà bồi người yêu mình, Lý Mộc Nhất mỗi ngày đều tự làm rất nhiều món ngon khao mọi người. Lấy tài năng cùng thực lực của bọn họ nhẹ nhàng đánh bại đối thủ cạnh tranh, lấy đến toàn bộ hợp đồng. Tiệc rượu chúc mừng được tổ chức ở khách sạn quốc tế Hoa Kỳ, đương nhiên Tần Chiếm Nguyên cũng xuất hiện, đây là lần đầu tiên mấy người Vưu Lạc nhìn thấy hắn, quanh thân tản ra mị lực của nam nhân thành thục, giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự uy nghi, quả nhiên như Tiểu Ngải nói, mộ chút cũng không kém ai chính là nhìn có vẻ đạm mạc rất nhiều. Tiểu Ngải chủ động giới thiệu cho mấy người nhận thức, Tần Chiếm Nguyên cũng thực khách khí cùng bọn họ hàn huyên tán gẫu có thể chính là những người cùng mình hợp tác, hơn nữa Tần Chiếm Nguyên cảm thấy chuyện của mình không chừng có thể nhờ mấy người này giúp đỡ. Cuộc sống luôn thích đùa giỡn người ta, có thời điểm ngươi không muốn gặp người nào đó nhưng muốn trốn cũng không xong. Lý Mộc thấy hợp đồng đã lấy được cũng buông lỏng tâm tình, mấy người bọn họ đi tham gia tiệc rượu, Trình Hạo cảm thấy nhàm chán nên không đi nhưng là ngồi ngốc một hồi lại thấy không được, muốn gặp Lục Diêm lại sợ gọi điện sẽ quấy rầy hắn liền thương lượng với Lý Mộc Nhất vụng trộm chạy đến xem, Lý Mộc không đồng ý, hơn nữa không có thiệp mời có thể đi vào hay không cũng là chuyện quan trọng, hắn tình nguyện ở nhà làm cơm chờ Vưu Lạc trở về nhưng Trình Hạo muốn đi, cho nên Lý Mộc Nhất bị hắn nhõng nhẽo, lại cứng rắn, nài ép lôi kéo đành đồng ý để hắn mang đi. Quả nhiên đúng như Lý Mộc đã đoán, người không có thiếp mời không được vào, Lý Mộc Nhất định kéo Trình Hạo đi, Trình Hạo từ xa đã thấy Lục Diêm cùng một người nào đó đang nói chuyện, tuy không cam lòng nhưng lại không có biện pháp, đành để Lý Mộc Nhất lôi ra ngoài, hai người đang đứng đợi thang máy, Tần Chiếm Nguyên nói chuyện điện thoại ở hành lang xong định đi vào hội trường, lúc ngang qua thang máy nhìn thấy hai người, hắn theo bản năng nhìn về phía người đang đứng trước cửa thang máy, vừa nhìn liền lập tức bất động “Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, thật là ngươi, thật là ngươi, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi” , Tần Chiếm Nguyên dùng sức túm lấy Lý Mộc Nhất, kéo hắn ôm chặt vào lòng. Lý Mộc sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng được đây là chuyện gì đang xảy ra, Trình Hạo ở bên cạnh thấy chuyện có chút không thích hợp, tách hai người ra, sốt ruột hỏi Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, ngươi thế nào, có chuyện gì không?” Lý Mộc Nhất nghe thấy tiếng Trình Hạo mới bắt đầu phản ứng lại, nhìn về phía nam nhân đối diện. Lý Mộc nhấc ngón tay run run chỉ về phía Tần Chiếm Nguyên:” Ngươi…như thế nào lại là ngươi, ta không muốn gặp ngươi, ta không muốn gặp ngươi” , tiếng ồn ào bên ngoài kinh động đến hội trường, mọi người lao tới đều sửng sốt. Vưu Lạc tiêu sái đến bên người Lý Mộc Nhất, đưa tay ôm Lý Mộc nhất vào lòng:” Đại thúc, làm sao vậy?” Vưu Lạc nhẹ nhàng vỗ lưng muốn an ủi Lý Mộc Nhất. Trong lòng mọi người đều cả kình, nhìn tình huống phát sinh trước mặt, xem ra người kia thật sự là Tần Chiếm Nguyên, Lý Mộc Nhất cảm nhận được hơi thở cùng ôm ấp ấm áp của Vưu Lạc tự nhủ không thể để Vưu Lạc thất vọng, hắn ngẩng đầu, nhìn Vưu Lạc nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng bất an của nam nhân sau đó ôn nhu mỉm cười với Vưu Lạc, hắn lấy phương thức của mình nói cho Vưu Lạc biết, ta tốt lắm, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Lý Mộc Nhất cầm tay Vưu Lạc, gắt gao nắm chặt bàn tay ấy xoay người đối mặt với Tần Chiếm Nguyên:” Ta từng nói qua, về sau không cho phép ngươi xuất hiện trước mặt ta, vĩnh viễn cũng đừng đến, hôm nay ta muốn nói với ngươi, hiện tại ta rất hạnh phúc, làm ơn đừng tới quấy rầy cuộc sống của ta” , Tần Chiếm Nguyên khiếp sơn nhìn mười ngón tay hai người đan khít lại một chỗ. Thanh máy vang lên, cửa mở ra, Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc hỏi:” Lạc, cùng nhau về nhà được không?” Vưu Lạc nhẹ nhàng cười:” Hảo, cùng nhau về nhà!” . Mười ngón tay hai người gắt gao nắm chặt chùng nhau bước vào thang máy sau đó cùng nhau biến mất trước mặt mọi người.
|
Chương 22: Dũng cảm đối mặt[EXTRACT]Sau khi về nhà, hai người bọn họ không ai nhắc tới chuyện Tần Chiếm Nguyên, cả đêm này, Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất gần như điên cuồng, Vưu Lạc biết chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra, quả nhiên Tần Chiếm Nguyên chính là người kia, nam nhân gần như hoàn mĩ kia xem ra chính là người yêu trước kia của đại thúc, nhưng hắn biết mình sẽ không đem đại thúc tặng cho bất kì ai, cho dù là Tần Chiếm Nguyên cũng không thể. Vưu Lạc hung hăng đâm vào trong cơ thể Lý Mộc Nhất đổi lấy thở gấp liên tục của người dưới thân, hắn nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm Vưu Lạc, cảm thụ được hắn ở trong thân thể mình rong ruổi:” Đại thúc, ngươi là của ta, ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất kì ai, nhất định không”. Lý Mộc Nhất chậm rãi mở hai mắt mê ly nhìn Vưu Lạc, hắn cảm thấy Vưu Lạc đang bất an:” Lạc, không ai có thể đem chúng ta tách ra, ai cũng không thể”. “Ân…Lạc, ta muốn ngươi, cho ta, cho ta nhiều hơn nữa…”. Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất dùng sức luật động:” Đại thúc, cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho ngươi”. “Ân…a…Lạc…Lạc”, Lý Mộc Nhất có cảm giác thân thể của mình sắp bị thiêu đốt. Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất nằm trong lòng mình ngủ say, trong mắt toát ra ôn nhu cùng nhu tình như nước, nghĩ đến Tần Chiếm Nguyên, ánh mắt liền biến thành ngoan lệ, trong mắt nổi lên mưa rền gió dữ. Đại thúc hắn quyết không buông tay, nếu Tần Chiếm Nguyên muốn cướp đi đại thúc từ trong tay mình, mình nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn là mấy ngày tiếp theo Tần Chiếm Nguyên cũng không có hành động gì, thậm chí ngay cả hội nghị cũng không tham gia, Mấy người Vưu Lạc cũng không hỏi thăm cấp dưới của hắn. Mấy ngày liền cứ bình tĩnh như vậy nhưng tất cả mọi người đều hiểu phía sau mặt bình lặng này sẽ làn bão táp không thể ngờ đến, Vưu Lạc rất rõ Tần Chiếm Nguyên cũng sẽ không buông tha, hắn chỉ là đang đợi cơ hội mà thôi. Vưu Lạc yêu cầu Lý Mộc Nhất phải ở bên mình 24 giờ, Lý Mộc Nhất biết vì sao lại thế nên để Vưu Lạc an tâm, Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc giải thích Tần Chiếm Nguyên tuyệt đối sẽ không thương tổn mình, sự kiện kia từ đầu đến cuối đều là lỗi của hắn, còn mình là người bị lợi dụng, muốn nói gì đi nữa cũng là Tần Chiếm Nguyên thiếu hắn, cho nên hắn xác định Tần Chiếm Nguyên sẽ không thương tổn mình, còn có không ai có thể khiến hắn rời khỏi Vưu Lạc, ngay cả chính hắn cũng không thể. Cho nên hắn không cần cả ngày đều đi theo bên người Vưu Lạc, hắn cũng có công việc phải làm. Vưu Lạc không lay chuyển được Lý Mộc Nhất, cũng chỉ đành phải đồng ý, cẩn thận nghĩ lại thì lời của Lý Mộc Nhất nói đều đúng, chỉ cần không làm gì bất lợi cho đại thúc là được. Vưu Lạc nghĩ quả nhiên không sai, Tần Chiếm Nguyên trở về Hongkong một chuyến sau khi trở lại H thị liền lấy lý do vì hợp đồng hợp tác kia trực tiếp đem theo nhân viên đến công ty Vưu Lạc, để Vưu Lạc an bài văn phòng sau đó mỗi ngày đúng giờ đều đến công ty Vưu Lạc đi làm. Vưu Lạc biết mọi chuyện Tần Chiếm Nguyên Làm đều vì Lý Mộc Nhất, sau khi Lý Mộc Nhất biết được chuyện này đã ngây người một lát, hắn không biết nam nhân này muốn làm gì, bất quá hắn đã hạ quyết tâm dù Tần Chiếm Nguyên có làm gì, hắn cũng sẽ khiến người kia không thực hiện được, lần này đến lượt hắn bảo vệ tình yêu của bọn họ. Ban đêm hai người đều không ngủ được, Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất ôm vào lòng:” Đại thúc, thực xin lỗi, nếu biết sẽ như vậy lúc trước ta sẽ không cùng hắn kí hợp đồng”. Vưu Lạc có chút hối hận trước quyết định của mình. “Lạc, chuyện này không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết sẽ như vậy”, Lý Mộc không muốn Vưu Lạc có một chút cảm giác áy náy nhẹ giọng an ủi. “Đại thúc, nếu không ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đến bao giờ hắn đi mới thôi, dù sao ta cũng không thiếu tiền, đủ để nuôi ngươi rất tốt, ngươi ở nhà tốt hơn”, Vưu Lạc cảm thấy đó cũng là một biện pháp. “Ân? Lạc, ngươi cảm thấy như vậy có được không? Tần Chiếm Nguyên vì như vậy sẽ bỏ cuộc sao?” Lý Mộc Nhất có chút hoài nghi. Nghe lời nói của Lý Mộc Nhất, Vưu Lạc cũng do dự, hiện tại xem ra Tần Chiếm Nguyên đều đã chuẩn bị thì mới đến, nhưng để đại thúc trực tiếp đối mặt với hắn mình thực sự lo lắng, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Vưu Lạc thực buồn bực. Lý Mộc Nhất hướng vào lòng Vưu Lạc chui chui nhẹ nhàng nói:” Lạc, ngươi tin tưởng ta không?” “Đại thúc, ngươi còn hỏi vấn đề này, phải phạt nga”, Vưu Lạc đưa tay xuống cái mông cong cong của Lý Mộc Nhất nhéo một phát, Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ. “Lạc” thanh âm mang theo giọng mũi làm nũng từ trong lòng Vưu Lạc truyền ra, Vưu Lạc biết Lý Mộc Nhất hiện tại mặt nhất định lại đỏ hồng rồi. “Lạc, ta muốn đến công ty, Lý Mộc Nhất do dự nhưng vẫn đem ý muốn của mình nói ra. “Vì cái gì?” Lý Mộc Nhất ngẩng đầu, chân thành nhìn Vưu Lạc:” chuyện về Tần Chiếm Nguyên sớm muộn gì cũng phải giải quyết, nếu vấn đề là ở ta, ta không thể trốn tránh, hơn nữa mấy người các ngươi đều ở công ty, hắn cũng không có khả năng làm gì ta, cho nên lần này ngươi nghe ta được không?” Vưu Lạc nhìn vào mắt Lý Mộc Nhất thật lâu, sau đó lại thở dài:” Lần đầu tiên thấy ánh mắt của ngươi kiên định như vậy, ta nghĩ không đồng ý cũng không được đúng không?” sau đó đem Lý Mộc Nhất kéo vào trong lòng một lần nữa. “Ngủ đi, sáng mai còn phải đến công ty” Vưu Lạc cài chăn cho hai người, ôm Lý Mộc Nhất ngủ qua một đêm. Lấy hiểu biết của Vưu Ly với Vưu Lạc, hắn cảm thấy hôm nay nhất định sẽ không thấy được Lý Mộc Nhất bởi vì Vưu Lạc sẽ đem hắn giấu đi, không cho Tần Chiếm Nguyên thấy mặt, thế nên vào lúc Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất cùng xuất hiện ở công ty, hắn có chấn kinh một chút. Đương nhiên một người nữa cũng thấy khiếp sợ là Tần Chiếm Nguyên, nam nhân đứng ở cửa kia chính là người hắn tâm tâm niệm niệm vài năm, nam nhân mà hắn nhớ đến sắp phát điên, nếu lúc trước không phải vì chuyện kia, hắn cũng sẽ không mất đi người kia. Lần này trở về đầu tư mục đích chính là tìm hắn, hết quả hợp đồng của bọn họ đều ký tốt, hắn vẫn không tìm thấy người kia, hắn nghĩ không biết có phải duyên phận của bọn họ đã hết rồi không, vốn sau khi tiệc rượu chấm dứt, hôm sau hắn sẽ trở về Hongkong, kết quả vào buổi tối hôm đó, hắn tìm thấy được người kia, người hàng đêm vẫn tiến vào giấc mộng của mình, chính là nam nhân trước kia mình yêu. Chính là hắn hiện tại đã thuộc về người khác, người kia chính là tiểu quỷ kêu Vưu Lạc, cư nhiên lại là đối tác ký hợp đồng với mình, chính mình lại trở về Hongkong một chuyến, giải quyết quản gia là vấn đề duy nhất còn lại tránh cho đến lúc đón Lý Mộc Nhất về có người đền gây phiền toái, còn cố ý tra xét một chút tư liệu về đối thủ, cũng là một người khó giải quyết, bất quá mới 23 tuổi sao có thể đấu với chính mình, cho nên Tần Chiếm Nguyên tràn đầy tin tưởng trở lại, hơn nữa trực tiếp tiến vào trú tại công ty Vưu Lạc. Lý Mộc Nhất từ rất xa liền nhìn thấy Tần Chiếm Nguyên, hắn cùng Vưu Lạc nói hai câu sau đó lại hướng những người khác chào hỏi, xoay người chuẩn bị trở về phòng, Tần Chiếm Nguyên nhìn thấy Lý Mộc Nhất muốn đi, lập tức đi qua chào hỏi mọi người, bởi vì hạng mục hợp tác, hiện tại những người giúp hắn cũng ở lại công ty Vưu Lạc, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì mục đích của Tần Chiếm Nguyên, chính là Lý Mộc Nhất. “Vưu tổng, buổi sáng tốt lành”, Tần Chiếm Nguyên vươn tay. “Buổi sáng tốt lành, Tần tổng”. Vưu Lạc cũng lễ phép vươn cánh tay đang rảnh của mình ra, hai người dùng sức nắm chặt tay đối phương, Tiểu Ngải nhìn thấy hai người này đều rất dùng sức. Lý Mộc Nhất thấy tình huống này yên lặng tiêu sái đến bên người Vưu Lạc, cắm lấy tay kia của Vưu Lạc, cùng hắn đan mười ngón vào nhau, Vưu Lạc sửng sốt, sau đó sáng tỏ liền nhẹ nhàng nở nụ cười, rút tay đang nắm tay Tần Chiếm Nguyên về, quay đầu nhìn Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, làm sao vậy?” “Lạc, có chút việc, đến văn phòng ngươi nói đi”. “Hảo”. “Tiểu Nhất, xin chào, đã lâu không gặp, có khỏe không?” Tần Chiếm Nguyên nhìn Lý Mộc Nhất có chút run run hỏi “Tần tổng sao? Ngài hảo”. Lý Mộc đáp lễ với thái độ xa cách làm cho Tần Chiếm Nguyên có điểm tổn thương. Vưu Ly nheo ánh mắt xinh đẹp nhìn Lý Mộc Nhất, người này thật đúng là nhiều mặt mà, xem ra Tần Chiếm Nguyên đến cũng không thể nói tất cả đều là xấu, hắn có thể để Vưu Lạc nhìn đến một Lý Mộc Nhất mà hắn chưa từng gặp qua. “Lạc, đi thôi”, Lý Mộc Nhất dặt tay Vưu Lạc hướng đến văn phòng, những người khác theo sau cũng đi vào. Tần Chiếm Nguyên nhìn một đám người tiến vào phòng Vưu Lạc trong lòng nghĩ đến Lý Mộc Nhất hoàn toàn không để ý đến mình, xem ra đúng là phải xuống tay với Vưu Lạc mới được. Một đám người đi vào văn phòng của Vưu Lạc, Tiểu Ngải nhảy đến bên cạnh Lý Mộc Nhất:” Chị dâu hảo lợi hại nga, cư nhiên khiến cho Tần Chiếm Nguyên kia sửng sốt ha ha”. Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngải:” Không phải ta lợi hại, là Tần Chiếm Nguyên nợ ta, hơn nữa nợ rất nhiều, cho nên các ngươi không cần băn khoăn, đêm qua ta đã nghĩ nếu mục đích của hắn là ta, ta sẽ không chạy trốn, hơn nữa nếu thật sự có vấn đề gì, ta cảm thấy có ta ở đây sẽ lo liệu được một ít, các ngươi thấy sao?” Lý Mộc luôn hỏi ý kiến mọi người. “Ân, ta thấy cũng có đạo lý”, Lục Diêm gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Lý Mộc Nhất. Lí Mục sờ sờ cằm nhìn Lý Mộc Nhất:” Nhìn biểu hiện của ngươi hôm nay, ta thấy cũng có thể”. “Tán thành nga, hơn nữa xem tình huống vừa rồi, vợ Tam đệ còn chặn Tần Chiếm Nguyên gắt gao mà, có hắn ở đây, công tác của thân ái cũng thoải mái hơn một chút”, đây là tâm tư của Vưu Ly, hắn nghĩ thế nào liền nói ra như vậy. “Nhị ca, ta thấy đây mới là mục đích của ngươi đi”, Vưu Lạc nhìn nhị ca nhà mình mắt trợn trắng, quả nhiên chuyện gì cũng sẽ đem Mục ca đặt ở vị trí thứ nhất. “Là mục đích của ta thì sao, hừ!” Vưu Ly nhìn Vưu Lạc khiêu khích. Lí Mục đem Vưu Ly kéo vào tròng lòng, cúi đầu hôn xuống trán hắn, vẻ mặt thâm tình yêu thương nhìn Vưu Ly. Vưu Lạc không nói gì, Lý Mộc Nhất lại dỗ:” Lạc, đừng sinh khí, ta cảm thấy như vậy thật sự có thể mà, hơn nữa không phải ta đã nói rồi sao! Mọi người đều ở đây, hắn cũng không dám làm gì với ta, không phải sao?” Ly Mộc Nhất cảm thấy phương pháp của hắn có thể thực hiện nhưng hắn vẫn hy vọng Vưu Lạc thật lòng đồng ý với ý tưởng của mình. Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất nghĩ dù sao thì mình cũng ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn không cho phép:” Được rồi, đại thúc, bất quá một khi có vấn đề gì, ngươi nhất định phải nói cho ta biết đầu tiên, không được giữ một mình rồi tự gánh vác hiểu không?” “Hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm như vậy”, Lý Mộc Nhất vui vẻ nở nụ cười, lần này bọn hắn sẽ cùng nhau đối mặt, sẽ không tránh trong lòng Vưu Lạc nữa. Bọn họ nghĩ Tần Chiếm Nguyên nhất định sẽ có hành động gì đó nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, Tần Chiếm Nguyên phái đến bên người Vưu Lạc một nữ thư kí xinh đẹp, nói là để hai bên trao đổi cho thuận tiện, Vưu Lạc không cự tuyệt, hắn muốn xem Tần Chiếm Nguyên còn có thể xuất ra những chiêu gì nữa. Giữa trưa Lý Mộc Nhất đến tìm Vưu Lạc ăn cơm, mở cửa phòng liền trực tiếp đi vào:” Ngươi là ai? Không biết đây là văn phòng của Vưu tổng sao? Như thế nào ngay cả cửa cũng không gõ liền tiến vào, thật không có quy củ”, Lý Mộc Nhất thấy mỹ nữ trước mặt, sững sờ nghĩ nghĩ sau đó lập tức hướng đến bên cạnh Vưu Lạc. “Ngươi, Vưu tổng, ngươi xem xem, như thế này còn ra thể thống gì nữa”, mỹ nữ thư kí hướng Vưu Lạc đâm chọc. Vưu Lạc chọn mi nhìn về phía nữ nhân đối diện:” Quy củ cái gì? Ở công ty này ta chính là quy củ, nga, đã quên giới thiệu một chút, Triệu tiểu thư đây là phu nhân của ta, là lão bản nương của công ty, còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi, đây là công ty ta,những người không hiểu quy tắc đối xử với lão bản nương lập tức bị sa thải, đây cũng là một luật lệ cho nhân viên công ty ta, tuy Triệu tiểu thư chỉ là thư kí lâm thời nhưng nếu ở công ty của ta thì phải theo quy củ mà làm việc, nếu làm không được, ta lập tức sẽ cho ngươi biến đi”. Triệu thư kí nhìn mọi chuyện trước mắt giận đến nghiến răng, Tần Chiếm Nguyên trước khi phái nàng đến đã nói rõ ràng mục đích của nàng là phải đem Vưu Lạc lừa lên giường, về phần dùng thủ đoạn gì, Tần Chiếm Nguyên hoàn toàn mặc kệ. Nhưng hiện tại đây là tình huống gì a, cư nhiên kêu nàng lừa một đồng tính nam lên giường, Tần tổng thật là khó người ta a. Nhưng là…nhớ đến số tiền thật khả quan được bút kí xuống, nàng lại bình tĩnh. Lập tức tạo ra một nụ cười đủ chuyên nghiệp:” Ha ha, thực xin lỗi, Vưu tổng, ta không rõ lắm, lần sau sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa”. Vưu Lạc nghĩ Tần Chiếm Nguyên thật đúng là biết nhìn người mà, nữ nhân này quả nhiên rất lợi hại. Lý Mộc nhìn Vưu Lạc:” Lạc, ai vậy? Sao lại thế này?” “Nga, Triệu tiểu thư là do Tần tổng phải tới, bởi vì…” Vưu Lạc đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết một lần, cuối cùng còn nói thêm một câu, đây đều là ý tốt của Tần tổng mà. Lý Mộc Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Triệu thư kí:” Triệu thư kí đúng không, ta cùng Lạc có việc muốn nói, phiền ngươi lánh đi một chút”. Triệu thư kí cười lại một cái vô cùng ngọt:” Ha ha, tổng tài phu nhân, hiện tại đang là thời gian công tác”, ngụ ý là ta không ra ngoài ngươi làm gì được ta. “Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, công ty chúng ta nghỉ trưa là 11:20, cho nên ngươi có thể ra ngoài”, Vưu Lạc nghĩ dám để đại thúc của ta khó xử, ta phải cẩn thận xem xét. “Ách, Vưu tổng, ngài không phải người hay nói giỡn đi”. “Lạc, quên đi, người ta thích công tác cứ để nàng tiếp tục công tác đi, chúng ta không cần ở đây nói cũng không sao, đi ăn cơm đi”, không đợi Vưu Lạc đáp lời, Lý Mộc Nhất đã cầm tay Vưu Lạc kéo ra ngoài. Tần Chiếm Nguyên thất Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc từ trong văn phòng đi ra, lập tức đi đến:” Vưu tổng, giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm đi”. Vưu Lạc đang định nói chuyện thì Lý Mộc Nhất năm tay hắn, Vưu Lạc hiểu được không lên tiếng:” Tần tổng sao? Ngượng ngùng rồi, ta chỉ đặt có hai phần đồ ăn, lần sau nhớ nói sớm một chút ta sẽ đặt giúp ngài một phần”. “Ách, Tiểu Nhất, ta tự đặt một phần là được, ta…”. Lý Mộc Nhất ngắt lời hắn:” Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, ta…”, Lý Mộc Nhất liếc mắt một cái nháy mắt với Vưu Lạc:” Cùng với ông xã ăn cơm trưa, nói chút việc tư, người ngoài không tiện đi cùng”, Lý Mộc Nhất thấy đáy mắt Vưu Lạc nổi lên ý cười, chính mình cũng cười. Sau đó Lý Mộc quay đầu lại nhìn Tần Chiếm Nguyên, trong nháy mắt ánh mắt đã không còn độ ấm:” ta nói rõ ràng như vậy ngươi có hiểu không?”, sau đó không đợi Tần Chiếm Nguyên trả lời kéo Vưu Lạc cùng nhau rời đi.
|
Chương 23: Khói súng nổi khắp nơi[EXTRACT]Rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì mà đáng ghét như thế chứ? Vưu Ly nhìn Triệu thư kí đang phóng điện khắp nơi trong lòng thực phiền chán, nhưng hắn thì lại lười ra tay, không biết còn ai có thể đối phó nữ nhân này chứ, Vưu Ly nhìn những người một vòng, không có ai khiến hắn vừa lòng. Hôm qua gọi điện thoại cho đại ca, nghe nói đại tẩu một tuần sau sẽ sinh, Vưu Tư nghe được tình huống ở đây muốn để Vưu Ni trở về nhưng Vưu Ly không đồng ý, nhất định để Vưu Ly bồi bên đại tẩu, hắn nói với đại ca tự bọn họ có thể giải quyết. Vưu Tư suy nghĩ công tác của mình bề bộn, lúc bà xã sinh xong cũng cần có người chiếu cố, là người trong nhà hắn lại càng yên tâm cũng đồng ý huống chi mấy đứa em trai nhà mình cũng rất lợi hại hắn vẫn luôn biết điều đó. Vưu Ly lại nghĩ, âm thầm nở nụ cười, hắn sao có thể quên mất nàng chứ. Vưu Ly lấy điện thoại di động đi ra khỏi văn phòng của Vưu Lạc:” Uy, mỹ nữ, nghe nói ngươi trở về tổng bộ, khi nào thì trở về a? Đúng vậy. Hiện tại ở đây có chuyện ngoạn rất vui a, ân, muốn ngoạn thế nào đều có thể, hơn nữa Tiểu Lạc một chữ cũng không nói gì nga, thế nào, muốn về hay không a? Ha ha, đã biết, để ta nói với Tiểu Lạc một tiếng. Vưu Ly yêu mị cười, hừ một Triệu tiểu thư nơi nơi phóng điện, nếu chỉ để thu thập ngươi thì sẽ làm ô uế ngón tay xinh đẹp của ta, thân ái nhất định sẽ đau lòng. Lí Mục từ văn phòng Vưu Lạc đi ra nhìn thấy Vưu Ly đang giơ tay lên, trái nhìn một chút, phải xem một chút Lí Mục đi qua kéo hắn vào lòng:” Bảo bối, tay làm sao vậy?”, Lí Mục cũng cẩn thận hôn nhẹ lên đôi tay trắng noãn mịn màng của người yêu. Vưu Ly có bàn tay rất đẹp, so với nữ nhân còn xinh đẹp trắng mịn hơn, ngón tay thon dài, lại rất thẳng, người khác trên mỗi đốt ngón tay đều có nếp nhăn rõ ràng nhưng ở tay hắn chỉ có thể nhìn nhợt nhạt một chút, so với photoshop còn đẹp hơn, đây chính là nhờ kết quả Lí Mục quang năm suốt tháng sủng ra được. “Thân ái, ngươi thấy tay của ta có đẹp không?” Vưu Ly đưa tay đến trước mắt Lí Mục. Lí Mục cầm tay Vưu Ly, cúi đầu nhẹ nhàng hôn:” Đương nhiên, ngoài tay ra, từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp, mỗi một nơi đều là nơi anh yêu nhất”, Lý Mục ca ngợi Vưu Ly vĩnh viễn đều là chân tình cùng thẳng thắn. Vưu Ly làm nũng úp mặt vào trong lòng Lí Mục:” thế thì đêm nay về nhà anh phải tẩy chân cho em”. Lí Mục ái muội cười, ghé vào bên tay Vưu Ly thấp giọng nói:” Hảo, không riêng tẩy chân, toàn thân cao thấp đều giúp em tẩy được không?” Triệu thư kí từ văn phòng Vưu Lạc đi ra nhìn hai người kia:” Khụ khụ, Lý tổng, đã bắt đầu buổi họp hội ý, mọi người đều đang đợi ngài!” Lí Mục còn chưa kịp nói, Vưu Ly đã từ trong lòng hắn thò đầu ra hung hăng trừng mắt liếc Triệu thư kí một cái:” Biết rồi, giục cái gì mà giục”. “Bảo bối, đừng nóng giận, đợi đến tối lão công hảo hảo bồi thường cho em nga”, nói xong hôn hôn Vưu Ly sau đó nắm tay Vưu Ly đi vào văn phòng Vưu Lạc, Vưu Ly nhìn Triệu thư kí hôm nay mặc váy chữ A(1), ánh mắt lóe lóe, làm gì có khả năng hắn sẽ tha thứ người khác quấy rầy thời gian mình cùng Lí Mục tán tỉnh chứ cho nên lúc đi qua Triệu thư kí, Vưu Ly giả vờ như đưa chân ra một chút sau đó hung hăng dùng sức đẩy Triệu tiểu thư một cái, Triệu thư kí thực bất hạnh bị đẩy ngã xuống đất. Nhìn Triệu thư kí mặc quần lót dị thường tình thú, trong lòng Vưu Ly dâng lên tràn đầy khinh miệt nở nụ cười:” Yêu, Triệu thư kí a, ngươi là đang đi làm hay muốn lên giường với nam nhân nào a, còn mặc quần lót tình thú, việc này ở ban ngày thật đúng là hiếm thấy mà, Tần Chiếm Nguyên sao lại chọn người như thế a, người thế này mà cũng vào được công ty sao, thật là hiện tại tiểu thư nào cũng bằng cấp cao đầy người nhưng ban ngày đến công ty làm thành phần trí thức, tối lại đến quán ăn đêm làm phục vụ a”. Vưu Ly cố ý nâng cao thanh âm, để mọi người đều nghe được, mấy người gần đó phát hiện Triệu tiểu thư bị ngã xuống đất nháy mắt đều đứng lên nhìn, rất nhiều người đều thấy được sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. “Thực ghê tởm, như thế nào lại là người như thế a!” “Chính là đã là tiểu thư làm trong nhà hàng thì về nhà làm đi, chạy đến công ty này làm gì a!” “Cũng đúng, cũng không biết có bệnh hay không, liệu có lây bệnh không a?” “Đúng vậy,nghe nói mấy người làm nghề đó đều có bệnh, chán ghét muốn chết”. “Công ty đối phương rốt cục là dạng công ty gì a, không phải là đại công ty ở Hongkong sao, đến cả loại nữ nhân thế này cũng có thể cho làm việc sao?” Triệu thư kí nghe mọi người chỉ trích trong lòng ủy khuất đến cực điểm, dù thế nào cũng là một cô gái, bị người khác nói như vậy sao có thể chấp nhận được a? Ô ô nức nở liền khóc lên. Vưu Lạc cùng mấy người trong phòng nghe được tiếng ồn bên ngoài cũng đều chạy ra xem, sau đó mấy nhân viên bên cạnh đem tình huống vừa xảy ra kể lại một chút, Vưu Lạc nghĩ, thư kí này bất quá cũng chỉ là một quân cờ của Tần Chiếm Nguyên, cũng rất đáng thương, bất quá đắc tội nhị ca chính là tự tìm đường chết. Tần Chiếm Nguyên nhìn tình huống này mặt mũi cũng mất hết, gọi người kéo Triệu thư kí trở về văn phòng, sau đó quay đầu nói xin lỗi với mọi người rồi trở về văn phòng của mình. Lí Mục nhìn Vưu Ly đứa tay véo mũi hắn:” Bảo bối, lại bướng bỉnh rồi”. Vưu Ly nhăn mặt nhăn mũi:” hừ, ai bảo nàng chọc đến ta, ta vốn không muốn tự mình ra tay, người ta đã gọi mỹ nữ trở về, ai biết nàng kém cỏi như vậy, tay của ta có bẩn không?” Vưu Ly đưa tay mình đến trước mặt Lý Mục. Lí Mục thản nhiên cười, hôn lên bàn tay hắn:” Một chút cũng không bẩn, rất đẹp, em vừa nói a di sẽ về đây sao?”. “Xem ra lúc này cũng không cần a di ra tay, em đều đã giải quyết xong rồi”. “Cũng không nhất định a, không có Triệu thư kí cũng có thể có Vương thư kí, Lý thư kí, Tôn thư kí, ta không cũng không thể thu thập từng người a, nhưng nếu có mỹ nữ sẽ không như vậy”. “Ân, có đạo lý” Vào buổi họp sáng ngày hôm sau Mai Á xuất hiện trước mặt mọi người, Vưu Lạc nghĩ xem ra rất nhiều chuyện không cần mình ra tay, có Mai Á ở đây đối phó với mấy nữ nhân này là đủ rồi. “Ta nói, Ly đại mỹ nhân, tự ngươi đều đã giải quyết còn gọi ta về làm gì a?” Mai Á về đến công ty nghe mấy tiểu hài tử nói về chuyện công ty cho nàng, Mai Á nghĩ thật đúng là phấn khích mà. “Mỹ nữ, ta chỉ giải quyết một người thôi, tiếp theo còn có cả đám cho ngươi ngoạn, trăm ngàn lần đừng thủ hạ lưu tình nga”, Vưu Ly nghĩ mỗi ngày hắn sẽ không cần thu thập nữ nhân mà Tần Chiếm Nguyên đưa đến, hắn có thể bồi bên người Lí Mục, đây mới chính là chuyện làm hắn cao hứng nhất. “Được, tỷ tỷ ta rất lâu rồi không được hoạt động gân cốt”, Mai Á xoay xoay cổ, lại bẻ bẻ ngón tay, Lý Mộc nghe tiếng xương cốt kêu khục khục trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nhìn về phía Vưu Lạc:” Lạc, Mai tổng giám đây là…”. “Ha ha, đại thúc, có chút việc tư ta chưa nói cho ngươi biết, nàng chính là cao thủ Taekwondo tam đẳng đó”. “A, lợi hại như vậy?”, Lý Mộc nghĩ thật may mắn vì hắn quen biết người này. Mấy ngày tiếp theo quả thực rất phấn khích, Tần Chiếm Nguyên quả thật là liên tục phái vài nữ thư kí đến, bất quá đều bị Mai Á khắc chế gắt gao. Tần Chiếm Nguyên cố ý khiến người của công ty mình gây phiền toái với công tác của Vưu Lạc, tóm lại là muốn bao nhiêu không thuận lợi có bấy nhiêu không thuận lợi. Cho nên rõ ràng là hạng mục hợp tác lại khiến cho toàn bộ công ty giống như chiến trường khói thuốc sung nổi lên bốn phía. “Sư phó, ngươi xem xem, ta rõ ràng đã làm đúng theo yêu cầu của đối phương, hơn nữa mấy phần trước ngài chỉ ta đều đã cẩn thận xử lý, vậy mà bọn họ còn không vừa lòng, không biết có phải cố tình bới lông tìm vết không?” tiểu đồ đề của Lý Mộc Nhất hướng hắn oán giận. “Đem tài liệu lại đây, ta xem một chút”, Lý Mộc Nhất nghĩ mình đã xem trước một lần, có vấn đề gì đã hảo hảo sửa cho tiểu tử này, nếu không phải thì sư phó hắn nhất định phải công đạo cho hắn. Lý Mộc Nhất cẩn thận nhìn hai lần tài liệu, cả phần đầu đề cũng nhìn kỹ thật sự là không có vấn đề, mấy chỗ cần sửa đổi hắn đã nói với tiểu đồ đệ đều đã sửa. Lý Mộc trong lòng sinh khí, đây chính là cố ý bới long tìm vết đi, nhất định là do Tần Chiếm Nguyên sai bảo đi, bằng không mấy người phái dưới sao dám làm loại sự tình này. Buổi họp ngày hôm sau, nhân viên công ty Tần Chiếm Nguyên đề suất trang web chế tác có vấn đề. Kiên trì muốn công ty đổi chế tác một lần nữa. những người khác vừa nghe đều sửng sốt, Tần Chiếm Nguyên lần này không phải rất quá đáng đi. Đúng vậy, Tần Chiếm Nguyên một lòng một dạ đều nghĩ cách làm thế nào để đối phó với Vưu Lạc, nhưng không biết Lý Mộc Nhất trong công ty là làm gì. Cũng bởi vì Vưu Lạc đã nói với người trong công ty, đối phương nếu hỏi thăm tình huống về Lý Mộc Nhất thì một chữ cũng không được nói, nếu ai nói ra chuyện về Lý Mộc Nhất, lập tức sa thải. Mọi người thấy tình huống này cũng không lên tiếng, chợt nghe nhân viên làm việc trong công ty Tần Chiếm Nguyên kia không ngừng chê bai, Lý Mộc Nhất lập tức đứng dậy, mọi người nhìn hắn đều không nói lời nào, thật ra mọi người đều muốn xem kịch vui. “Ngươi nói trang web chế tác không được, không đạt yêu cầu, cần công ty đổi người làm một lần nữa phải không?” “A, đúng vậy, đây là đương nhiên”. “Nga, ta đây hỏi ngươi một chút, trang web không được thế nào, nơi nào không đạt yêu cầu?” “này, dù sao cũng có rất nhiều chỗ đều không được, trang chủ quá mức đơn giản, màu sắc không đủ diễm lệ, hình dáng quá đơn điệu, còn có rất nhiều vấn đề…dù sao cũng phải chế tác một lần nữa”. Lý Mộc nhìn về phía Tần Chiếm Nguyên:” Nga, Tần tổng cũng có ý này sao?” Tần Chiếm Nguyên nhìn sắc mặt Lý Mộc Nhất có điểm khó coi, nhíu mày nói:” Tiểu Nhất, đây là về phương diện chuyên nghiệp, ngươi không hiểu, đừng quản”. Lý Mộc nhíu mày nhìn về phía Tần Chiếm Nguyên:”Phương diện chuyên nghiệp? Ta không hiểu? Tần tổng không phải đã quên ta tốt nghiệp chuyên ngành gì ở đại học chứ, có cần hảo hảo nhớ lại một chút không?” “Ngươi học chuyên ngành…”, Tần Chiếm Nguyên cẩn thận nhớ lại, sau đó sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng vẻ mặt cầu xin hỏi Lý Mộc Nhất:” Là lập trình sao? Trang web là ngươi làm sao?” “Không phải ta làm, nhưng là đồ đệ của ta làm, ta đã nhìn rất kỹ, trang web không hề có vấn đề, không cần sửa đổi, ý Tần tổng thế nào?” Những người khác ngạc nhiên nhìn Lý Mộc Nhất, khí thế bức nhân mạnh mẽ như vậy bọn hắn chưa tùng gặp quá một Lý Mộc Nhất như vậy”. “A, hảo, không cần sửa lại, cứ dùng cái này đi”. Chuyện gì đụng đến Lý Mộc Nhất vĩnh viễn Tần Chiếm Nguyên đều bại, ai bảo hắn nợ người ta chứ. Qua sự kiện lần này mọi người đều biết họ không cần cũng đối phương chống chọi, cũng không cần dùng thủ đoạn gì, chỉ cần để Lý Mộc Nhất đi nói chuyện với Tần Chiếm Nguyên thì dì có vấn đề cũng trở thành không vấn đề, chính là Vưu Lạc rất đau lòng, cũng sẽ mất hứng bởi Tần Chiếm Nguyên cũng biết lợi dụng cơ hội như vậy để cùng Lý Mộc Nhất một chỗ. Bất quá trừ chuyện công tác ra, Lý Mộc Nhất sẽ không nói với Tần Chiếm Nguyên nhiều thêm một chữ. Tần Chiếm Nguyên thực buồn bực, vốn nghĩ dựa vào cơ hội này tiếp cận Lý Mộc Nhất ai ngờ kết quả lại như vậy, hắn nghĩ hắn hẳn phải thay đổi chiến lược một chút, tình huống trước mắt đối với hắn không có lợi. “Tần tổng, ta nói ngươi có nghe thấy không?” Lý Mộc Nhất thấy Tần Chiếm Nguyên không chú ý tức giận hỏi. “A, Tiểu Nhất vừa rồi ngươi nói gì, thực xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện khác”. “Ta nói dự toàn này không có vấn đề, tại sao các ngươi không thông qua?”. “Này, vấn đề về tài vụ ta không hiểu, cho nên…”.Lý Mộc Nhất cảm giác thời điểm mình đối diện với Tần Chiếm Nguyên đã không còn cách nào bình tĩnh. “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu liền chỉ thị cấp dưới cố ý bới lông tìm vết phải không? Lần trước đã thế này, lần này còn lặp lại như vậy, Tần Chiếm Nguyên, ngây thơ cũng phải có điểm dừng, việc công và việc tư phiền ngươi tách ra cho ta, ngươi như vậy ta càng thêm kình thường ngươi”. Tần Chiếm Nguyên lập tức đứng lên, đến bên người Lý Mộc Nhất, nắm hai tay của hắn vội vàng nói:” Tiểu Nhất, ta biết ngươi không muốn nhìn ta, ta biết chuyện năm đó là ta không đúng, ta hỗn đản, nhưng Tiểu Nhất, ta yêu ngươi, xin ngươi tin tưởng ta, cho ta một cơ hội nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu, lần này ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng.” Lý Mộc Nhất lạnh lung nhìn Tần Chiếm Nguyên, dùng sức rút tay ra:” Tần Chiếm Nguyên, để ta nói rõ với ngươi một lần nữa, ta hiện tại rất hạnh phúc, xin đừng có tới quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của ta”, Lý Mộ Nhất nói xong liền xoay người không quay đầu lại bước ra khỏi văn phòng Tần Chiếm Nguyên. Tần Chiếm Nguyên nhìn bàn tay mình trống trơn, trong lòng bàn tay còn có độ ấm của Lý Mộc Nhất hoảng hốt nhớ lại những ngày hai bọn họ cùng một chỗ. “Tiểu Nhất, ta thích ngươi, có thể cũng ta kết giao không?” “Chiếm Nguyên, ta cũng thích ngươi”. “Tiểu Nhất đoán không ra ngươi cũng là người nhiệt tình như vậy, mau mở chân lớn hơn một chút để ta đi vào”. “Ân, Chiếm Nguyên, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, ta còn muốn…”. “Tiểu Nhất, thích không? Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ta đều cho người”. “Ta chỉ cần ngươi là đủ rồi”. “Tiểu Nhất, sau khi tốt nghiệp, hai chúng ta cùng đến một nơi không ai biết bắt đầu một cuộc sống mới, ta sẽ cố gắng công tác, chờ đến lúc chúng ta có đủ tiền sẽ cùng đi Hà Lan kết hôn”. “Chiếm Nguyên, chúng ta thật sự có thể kết hôn sao? Ta thật sự có thể gả cho ngươi sao?” “Tiểu Nhất, thực xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta”. “Về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta, vĩnh viễn cũng đừng có xuất hiện”. Tần Chiếm Nguyên tập trung suy nghĩ những chuyện đã qua giữa mình và Lý Mộc Nhất thì thào tự nói:” Tiểu Nhất, ngươi cũng sẽ nói với Vưu Lạc chỉ cần hắn sao? Hắn cũng sẽ tiến vào thân thể ngươi sao? Tiểu Nhất…”, Tần Chiếm Nguyên nghĩ đến tình cảnh lúc Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc cùng một chỗ, nhớ đến mười ngón tay bọn họ gắt gao nắm chặt, nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Lý Mộc Nhất khi hắn được Vưu Lạc ôm vào lòng, nghĩ đến Lý Mộc Nhất lúc ở dưới thân Vưu Lạc bộ dáng yêu kiều thở dốc như thế nào, nghĩ có phải hai bọn họ cũng sẽ thề non hẹn biển hay không, càng nghĩ hắn càng phát hiện mình đố kỵ đến sắp phát điên. Ngươi thực hạnh phúc, đừng quấy rầy ngươi sao? Ta đây thì sao, không có ngươi thì hạnh phúc của ta ở đâu đây? Tần Chiếm Nguyên siết chặt tay, trong mắt lộ ra kiên quyết, hạnh phúc của ta là ở bên ngươi, Tiểu Nhất, ta nhất định sẽ không buông tay. Tần Chiếm Nguyên đại khái cũng không nghĩ tới không lâu sau hắn sẽ chủ động rời khỏi Lý Mộc Nhất hơn nữa còn là đi rất xa.
|
Chương 24: Kinh hỉ ngoài ý muốn[EXTRACT]Tần Chiếm Nguyên biết mình thực đáng chết nhưng hắn lại không biết một chuyện, mụ mụ của Lý Mộc Nhất xem như do hắn gián tiếp hại chết, hắn vẫn luôn nghĩ Lý Mộc không tha thứ hắn là vì chuyện năm đó hắn lừa Lý Mộc Nhất ký tên làm người bảo lãnh, nhưng hắn không nghĩ đến sự tình không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng. Gần đây Lý Mộc Nhất cảm giác áp lực rất lớn, tình tình mình trở nên thật táo bạo, hơi một chút sẽ phát giận với Vưu Lạc, hắn biết đây là vì Tần Chiếm Nguyên làm tâm hắn bất an, hắn hiểu mình đã không còn yêu người kia, nhưng mỗi khi nhìn thấy tâm tình hắn lại không thể bình tĩnh, hắn nghĩ có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ có thể bình tĩnh đối mặt với người kia nhưng nhất định là không phải hiện tại. Vưu Lạc gần đây thực đau đầu, tâm tình của đại thúc bất định, còn thường xuyên phát hỏa với mình, chuyện này thì có thể nhị, nhưng ngay cả chuyện hoạt động mạnh gần đây cũng không được làm, cái này là không thể nhịn, hắn muốn nói chuyện với Lý Mộc, nhưng nhìn đến biểu tình lo âu của Lý Mộc Nhất lại không nỡ, hắn nghĩ, nếu muốn giải quyết chuyện này nhất định phải xuống tay với Tần Chiếm Nguyên nhưng dùng biện pháp gì thì mới có thể buộc Tần Chiếm Nguyên thành thật rời đi bây giờ? Lý Mộc Nhất biết tâm tình Vưu Lạc không tốt, mỗi ngày đều phải dỗ dành mình cũng thật khó khăn cho hắn nhưng tình huống hiện tại hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được, chính hắn cũng cảm thấy thật đau đầu, càng cảm thấy cứ như vậy sẽ thật có lỗi với sự tín nhiệm của Vưu Lạc với mình. Giữa trưa hắn đến tìm Vưu Lạc đi ăn cơm, mở của văn phòng nhìn thoáng qua tân thư kí đang thành thật ngồi một bên:” Lạc, ngươi đã xong chưa? Có thể đi ăn cơm được không?” “Được rồi, đi thôi đại thúc”, Vưu Lạc đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Mộc Nhất, dắt tay hắn đi ra bên ngoài. “Đại thúc, chúng ta đến phố lần trước ăn canh cá nấu đi”, Vưu Lạc đề nghị. Đó là một quán ăn nhỏ mà hắn cùng Lý Mộc Nhất ngẫu nhiên phát hiện ra ở trong một ngõ nhỏ, là do một người Tứ Xuyên mở, canh cá nấu đặc biệt đúng vị, Lý Mộc Nhất vừa ăn một lần, lần sau liền không muốn đi nơi khác ăn canh cá nấu nữa. “Cho dù lái xe đi nữa thì cũng không đủ thời gian để quay về đi”, Lý Mộc Nhất cũng rất muốn đi, nhưng mà gần đây công việc có vẻ nhiều, nên không có thời gian đi, trước kia hắn cùng Vưu Lạc mỗi tuần đều phải đi một lần. “Buổi chiều chúng ta sẽ không trở lại, ăn xong sẽ đi ra ngoài dạo, ta đã nói với Mục ca, buổi chiều có bọn họ là được rồi”. Vưu Lạc nghĩ lại cuộc nói chuyện về Lý Mộc Nhất với mọi người buổi sáng, mọi người đều nói gần đây đại thúc rất căng thẳng, tâm tình rất không tốt, muốn hắn nghĩ biện pháp giải quyết, cho nên chiều nay cho phép hai người bọn họ được tự do. “Nga, như vậy có được không? Bọn họ…”, Lý Mộc Nhất có điểm do dự. Vưu Lạc ngắt lời Lý Mộc Nhất:” Không quan hệ, sẽ không ai nói gì cả, tin tưởng ta”. “Vậy, được rồi”. Lý Mộc cảm thấy ngẫu nhiên trộm lười một chút cũng không sai, không cần phải khiến cho mình quá khẩn trương, dù là với mình hay với mọi người đều không tốt. Hai người cũng đến cửa hàng nhỏ, gọi một phần canh cá nấu, một phần canh su hào, đây là thực đơn mà mỗi lần hai người đến đều gọi. Lão bản nương nhìn thấy là hai bọn họ liền đưa bọn họ vào phòng riêng. Mỗi lần ăn cá, Lý Mộc đều cản thận gỡ xương ra rồi mới gắp vào đĩa Vưu Lạc, bởi Vưu Lạc sẽ đem mọi thứ như bong bóng, cùng thịt đều gắp vào bát Lý Mộc Nhất. “Đại thúc, khi nào thì ngươi sẽ đem người trong lòng kia ném ra ngoài?” Lý Mộc Nhất ngốc lăng rồi lập tức hiểu được ý tứ của Vưu Lạc. “Lạc, thực xin lỗi, ta biết trong khoảng thời gian này ta rất kỳ quái, hơi một chút liền phát hỏa với ngươi, ta…”. Vưu Lạc ngăn lại những lời Lý Mộc Nhất định nói lại tiếp tục:” Đại thúc, ta không có ý trách cứ ngươi, ngươi phát hảo với ta đó là chứng tỏ ngươi đã xem ta là người gần gũi nhất với ngươi, người khác muốn ngươi phát hỏa với hắn, ngươi còn không phát mà, phải không? Nếu chỉ thế này thôi thì ta còn thật ca hứng nhưng nhìn ngươi như vậy ta rất đau lòng, ta lại không giúp gì được cho ngươi, chỉ có thể bồi bên cạnh ngươi mà thồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem cái đinh trong lòng nhổ ra, tuy rằng sẽ bị chảy máu, nhưng về sau sẽ không còn đau nữa phải không?” Lý Mộc Nhất cúi đầu yên lặng ăn thịt bò trong đĩa, nửa ngày sau mới trả lời Vưu Lạc:” Ta nghĩ…lại cho ta thêm chút thời gian đi”. Vưu Lạc biết như vậy là đã đến giới hạn rồi, không thể ép hắn nữa, nếu lại ép hắn không chừng sẽ phản tác dụng. Ăn cơm xong, Vưu lạc nói đi dạo phố, Lý Mộc Nhất cũng không hiểu Vưu Lạc suy nghĩ cái gì, nghĩ nghĩ, dù sao đi nữa cứ đi theo hắn là được rồi. Lý Mộc Nhất thật không ngờ, Vưu Lạc nói đi dạo phố thì thật sự là chỉ đi dạo mà thôi, không có mục đích, đông đi một chút, tây đi một chút, Vưu Lạc không lái xe, cùng Lý Mộc Nhất tay trong tay đi trên đường, nhìn đến hết một con đường lại đến một con đường mới, Vưu Lạc không hề đề cập đến chuyện Tần Chiếm Nguyên, cũng không đề cập đến chuyện của Lý Mộc Nhất, chỉ nói chuyện về hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu quen biết đến hiện tại. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, càng tán gẫu Lý Mộc Nhất càng vui vẻ. Vưu Lạc nhìn khuôn mặt đã vui lên rất nhiều so với mấy ngày nay trong lòng hắn cũng càng ngàng càng cười lớn. Lý Mộc Nhất thường nghĩ, Vưu Lạc có phải có pháp thuật hay không? Lúc nào cũng có thể khiến mình trở nên vui vẻ, hắn nghĩ như vậy liền thuận miệng hỏi ra:” Lạc, ngươi thật sự là không có pháp thuật sao?” Lý Mộc Nhất ngẩng đầu vẻ mặt thành thật hỏi. “Sao lại hỏi như vậy đại thúc?” Vưu Lạc có điểm buồn bực. “Bởi vì dù ta không vui cỡ nào, tâm tình uể oải buồn bực thế nào, ngươi đều có biện pháp khiến cho ta trở nên vui vẻ, thật sự, rất nhiều lần đều như vậy” Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất cười vui vẻ như một đứa nhỏ thật sự rất khả ái, giữ chặt Lý Mộc Nhất kéo vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Hơn nửa ngày sau Lý Mộc Nhất mới rầu rĩ nói:” Lạc, đang ở trên đường a, khắp nơi đều có người kìa”. Vưu Lạc không để ý đến lời nói của Lý Mộc Nhất, ghé sát vào tai hắn nói:” Đại thúc, ta không có pháp thuật, nếu ta có, ta sẽ khiến ngươi luôn vui vẻ khoái hoạt, vô ưu vô lo, chính vì ta không có pháp thuật cho nên mỗi lúc ngươi không vui ta chỉ có thể bồi bên cạnh ngươi, để ngươi cảm thụ được sự tồn tại của ta, cảm giác được quan tâm của ta, tất cả đều là bởi vì ta quá yêu ngươi, chỉ là như thế mà thôi”. Lý Mộc Nhất ghé vào lòng Vưu Lạc, hai tay gắt gao ôm thắt lưng hắn, không để ý đến người qua đường đang chỉ chỏ hay khe khẽ nói nhỏ, Vưu Lạc cảm giác được trước ngực ẩm ướt, ở trong lòng thở dài, đại thúc, ta không muốn làm cho ngươi khóc a. “Đại thúc ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui vẻ, ngươi nếu cảm thấy ủy khuất cứ trút hết ra, đừng giữ ở trong lòng, không có nơi nào để phát hỏa, hãy tìm ta, ngươi phải nhớ kĩ, ta vĩnh viễn đều ở bên ngươi”. Lý Mộc Nhất ôm chặt Vưu Lạc, miệng thì thào:” Lạc, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi…” Dưới ánh nắng tươi sáng buổi chiều nơi đây, tâm tình của Lý Mộc Nhất đã thay đổi, mấy ngày sau đều không mang theo vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở công ty, dù là với mọi người hay trước mặt Tần Chiếm Nguyên cũng như vậy. Tần Chiếm Nguyên biết tất cả những thay đổi này đều là vì Vưu Lạc. Buổi chiêu hôm đó hắn không tìm thấy Lý Mộc Nhất, cũng không tìm thấy Vưu Lạc, gọi điện thoại cho hai người cư nhiên đều tắt máy, kỳ thật là Vưu Lạc vụng trộm đem điện thoại của Lý Mộc Nhất tắt đi. Sáng hôm sau đi làm, Lý Mộc Nhất giống như là một người khác, hắn cảm thấy thái độ của Lý Mộc Nhất đối với mình đã thay đổi đồng thời cũng rất ghen tị vì Vưu Lạc là người khiến cho Lý Mộc Nhất thay đổi thái độ. Buổi chiều phải đến công trường, Tần Chiếm Nguyên muốn đi, Vưu Ly bảo Lý Mộc Nhất đi cùng mọi người, Vưu Lạc không muốn đại thúc đi, vừa định mở miệng nói với nhị ca thì Lý Mộc đã kéo tay hắn:” Lạc, không sao đâu, có ngươi ở đó mà”. “Thật sự không sao chứ?” Vưu Lạc lo lắng, mình mới làm cho tâm tình đại thúc tốt hơn một ít, không muốn lại có chuyện khiến tâm tình hắn biến dị. Lý Mộc đến trước mặt Vưu Lạc cầm tay hắn:” Ngươi phải tin tưởng ta”. “Được rồi, bất quá không được miễn cưỡng mình, lúc nào muốn đi phải nói cho ta biết, ta sẽ đưa ngươi về”. “Hảo”. Một đám người chậm rãi đến công trường, Tần Chiếm Nguyên nhìn Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất nắm chặt tay nhau trong lòng liền sinh khí, định dẫn người đi vào bên trong thì bị Lý Mộc Nhất ngăn lại:” Phiền mọi người đội nón bảo hộ vào, đừng để công ty bị phiền toái”, một đám người lại đi lấy mũ bào hiểm rồi mới được cho phép tiến vào bên trong công trường. “Tiến độ công trình thế này cũng quá chậm đi”, mấy người bên công ty Tần Chiếm Nguyên lại đâm chọc. “Ngươi biết về công trình sao? cái gì gọi là tiến độ côn trình chậm, có hiểu thế nào gọi là đảm bảo chất lượng theo tiến độ công trình không, ta có thể làm cho một tháng đều xong, nhưng làm xong ngươi có dám vào ở không?” Tiểu Ngải vẻ mặt ghét bỏ nhìn người đối diện. “Ta sao có thể không hiểu, muốn chất lượng tốt không có nghĩa là tiến độ công trình sẽ chậm lại, nhiều người thêm không phải là được rồi sao? Còn có mấy người kia a, ngươi xem xem, chỉ một cây kia cần đến vài người khiêng, đây không phải là lười biếng sao?” “Ngươi thúi lắm”, mọi người có mặt đều khiếp sợ nhìn người vừa nói, bởi vì câu này là từ miệng Lý Mộc Nhất nói ra, người này cơ hồ chưa từng nói ra một chữ thô tục, cư nhiên lại nói lời này khiến cho người ta rất ngoài ý muốn. Lửa giận trong người Lý Mộc Nhất nháy mắt bị châm lên:” Vài người khiêng? Lười biếng? Ngươi mẹ nó biết cái kia nặng bao nhiêu không? Lại còn ở đây nói mát, ngươi đi nâng thử cho ta, ta không cần ngươi khiêng, chỉ cần ngươi nâng được lên một chút ta liền quỳ xuống xin lỗi ngươi, đồng thời nếu ngươi không nâng được lên, thì phải ở công trình này làm công đến bao giờ công trình hoàn thành thì thôi”. Vưu Lạc biết Lý Mộc Nhất đang rất sinh khí, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết chuyện Lý Mộc Nhất phải trải qua trước kia, biết hắn phải trải qua rất nhiều đau khổ. Tần Chiếm Nguyên rất bất ngờ không biết vì sao hắn lại tức giận như vậy, Lý Mộc Nhất như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn không rõ vì một việc nhỏ như vậy sao người kia lại sinh khí như thế. “Đi a, đi nâng a, ta xem ngươi có lười biếng hay không?” “Đại thúc, được rồi, được rồi, đừng nóng giận, đừng để ý đến hắn”, Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất ôm vào trong lòng kiên nhẫn an ủi, hắn biết Lý Mộc Nhất vì sao lại sinh khí, những gì người khác không thể lý giải hắn đều có thể lý giải. Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất đi ra chỗ khác, Tiểu Ngạc nháy mắt hỏi Vưu Ly có biết tại sao lại thế hay không, Vưu Ly tỏ vẻ mình cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tần Chiếm Nguyên nhìn Lý Mộc Nhất bị Vưu Lạc lôi đi liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lóe vụng trộm đi theo sau. “Đại thúc, đừng nóng giận, ngươi tức giận cuối cùng người đau lòng vẫn là ta, ngươi coi như thương ta một chút, đừng tức giận được không?” “Lạc, vừa rồi ta thực quá đáng sao?” Lý Mộc Nhất nghĩ nếu hắn có thể khống chế lời nói của mình hắn nhất định sẽ khống chế, nhưng nghe thấy lời người nọ nói hắn thật sự phi thường sinh khí. “Sao có thể như vậy, một chút cũng không quá đáng, ta biết ngươi từng vì kiếm tiền làm ở công trường lao động, so với bất kỳ ai ngươi đều hiểu sự chua xót ở đây hơn, cho nên nghe xong lời người kia nói ngươi mới có thể tức giận như vậy, ta hiểu được”. Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất thật chặt muốn cho hắn càng nhiều an ủi. Lý Mộc Nhất ghé vào trong lòng Lý Mộc Nhất có chút bất đắc dĩ nói:” Lạc, làm sao bây giờ, lúc đối mặt với Tần Chiếm Nguyên, ta căn bản không có cách nào bình tĩnh, nhìn đến hắn ta liền sinh khí, nếu ta không cùng hắn một chỗ có lẽ lúc xã hội đen ép trả nợ, mụ mụ ta sẽ không bị tức chết, đã qua nhiều năm như vậy, ta tuy rằng đã không còn hận hắn nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy hắn, nhìn thấy người kia, chỉ làm ta nhớ tới thống khổ cùng bi thương đã qua”. Tần Chiếm Nguyên vừa bí mật né tránh mọi người theo sau bọn họ nghe thấy lời nói của Lý Mộc Nhất liền vô cùng khiếp sợ, hắn không biết sai lầm của mình năm đó cư nhiên sẽ mang đến tai nạn như vậy cho Lý Mộc, khó trách tại sao hắn lại ghét mình như vậy, khó trách vừa rồi hắn phẫn nộ như vậy, nhiều chuyện hắn thấy thật khó lý giải thì bây giờ đã có câu trả lời rõ ràng. Ngoài dự đoán của mọi người, sáng hôm sau, một phó tổng của công ty Chiếm Nguyên nói Tần Chiếm Nguyên đã trở về Hongkong, những chuyện mà Tần tổng từng phụ trách đều giao cho hắn phụ trách, đối với đoạn thời gian hợp tác xuất hiện vấn đề trước đây bọn họ sẽ toàn lực phối hợp, sẽ không lại có vấn đề như vậy xuất hiện nữa. Khi Lý Mộc Nhất nghe thấy tin tức liền ngây người, hắn có điểm không thể tin được chuyện mình vừa nghe được, sau đó Vưu Lạc nói cho hắn biết tất cả đều là sự thật, tuy rằng không biết Tần Chiếm Nguyên vì sao lại làm như vậy nhưng đối với Lý Mộc mà nói chuyện ngoài ý muốn này thực sự là quá mức kinh hỉ. Giữ trưa ngày hôm sau, phó tổng giám công ty Tần Chiếm Nguyên giao cho Vưu Lạc một phong thư, nói là Tần Chiếm Nguyên gửi cho hắn. Vưu Lạc mở thư ra đọc nội dung bên trong: “Vưu Lạc, Ta nghĩ đầu tiên nên nói một tiếng thành thực xin lỗi, không phải ta cố ý nghe lén ngươi và Tiểu Nhất nói chuyện, ngày đó ở công trường, ta đi theo sau ngươi cùng Tiểu Nhất nghe thấy hai người các ngươi nói chuyện, cho tới bây giờ ta cũng không biết một sai lầm của ta cư nhiên lại mang đến nhiều thống khổ cùng bi thương như vậy, nếu ngày từ đầu ta đã biết, ta tuyệt đối sẽ không trở về quấy rầy hắn, ta biết dù ta làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp được những gì Tiểu Nhất phải trải qua. Nếu ta rời đi có thể khiến Tiểu Nhất thoải mái hơn một chút ta đây liền rời đi, ta không muốn nói nhiều chính là ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chăm sóc hắn, tuy ta không thể hứa có thể cho hắn hạnh phúc nhưng nếu ngươi khiến hắn thương tâm, dù có bắt cóc ta cũng sẽ đem Tiểu Nhất đi.” Vưu Lạc nghĩ Tần Chiếm Nguyên hẳn là rất yêu đại thúc đi, bằng không sẽ không rời đi như vậy. Vì quá yêu cho nên mới hy vọng hắn thực sự hạnh phúc. 1).
|