Thị Diệp Thành Si
|
|
Chương 5[EXTRACT]“Cốc, cốc!” “Tiểu thiếu gia, dùng bữa tối.” Tiếng gõ cửa và tiếng nói chuyện khiến Phù Diệp đang dựa vào cánh cửa bừng tỉnh, cậu vội ngẩng đầu, phát hiện bên ngoài trời đã tối, thì ra trong lúc mình không chú ý thì thời gian qua nhanh như vậy. Cậu đứng lên, nhưng chưa tới cửa đã ngã xuống đất, ngồi quá lâu khiến hai chân tê đến mất cảm giác, cậu vịn cửa, chậm rãi đứng dậy, lên tiếng trả lời: “Ừm, tôi xuống đây.” Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phù Diệp mở cửa, chậm rãi đi xuống lầu một ăn cơm. Nhưng còn chưa vào, đã thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, dường như có… giọng nói của ba ba?! “Con không đồng ý! Con không thừa nhận đứa què kia là con của con! Nên đừng nhắc tới nữa!” “Tiểu Kình, chuyện nó là con của con là sự thật không thể phủ nhận, ba chỉ muốn cho con thử một chút, hơn nữa mẹ con cũng rất…” “Đã biết.” Cuộc đối thoại chấm dứt với câu trả lời lạnh lùng của Phù Kình, lúc này Phù Diệp mới khập khiễng tiến vào phòng ăn. “Thật sự cho mình là thiếu gia? Biết chân bị tật thì xuống sớm một chút, muốn chúng tôi phải chờ sao?” “Xin lỗi.” Phù Diệp vừa bước vào, Phù Kình liền lạnh lùng nói, Phù Diệp cúi đầu nhịn không được run rẩy, giải thích một chút rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. “Tiểu Diệp, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ dọn đến ở cùng với ba.” Phù Khác nghiêm túc nói với Phù Diệp. “Dạ.” Phù Diệp ngẩng đầu nhanh chóng liếc qua ba ba, sau đó lại cúi đầu, mặc dù động tác của cậu rất nhanh, nhưng Phù Kình vẫn có thể thấy tia hoảng sợ lóe qua trong mắt cậu, cậu sợ y, Phù Khác trông thấy Phù Kình cười, nhưng không xem nhẹ hàn ý trong mắt y, xem ra đứa nhỏ kia muốn hòa tan tảng băng trong lòng con mình, còn cần quãng thời gian rất dài… Bình tĩnh ăn cơm, ba người có ba tâm tư khác nhau, bữa cơm này Phù Diệp khó có thể nuốt xuống. Sáng hôm sau, Phù Diệp dậy sớm dọn tốt đồ, nói dọn cho dễ nghe, thật ra đồ vật thuộc về cậu rất ít, hơn nữa chưa từng mở qua, tùy tiện cầm lên là có thể đi rồi. “Tiểu thiếu gia, có thể đi được chưa?” “Ừm, có thể.” Không ngờ mình chỉ ở đây mấy ngày, đã phải đổi chỗ, hơn nữa phải sống cùng với một người ghét mình, chuyện không phải càng rắc rối sao? “Tôi đây đi trước, tiểu thiếu gia.” “Ừm, phiền bác rồi, cảm ơn.” Người chở mình tới đã rời đi, Phù Diệp đánh giá ngôi nhà trước mặt, nếu chỉ có ba ba ở, vậy xem ra rất trống, nhìn chung căn nhà lấy màu lam làm chủ đạo, thực giống với người đó, khiến người khác có cảm giác lạnh lùng. “Không gian lớn như vậy mà chỉ có một người, thật lãng phí…” Hơn nữa dường như rất loạn. Phù Diệp nhíu mày nhìn quần áo vứt lung tung trên sô pha, còn có chén đĩa trên bàn, ba ba lạnh lùng nghiêm khắc như vậy, thật ra phía sau lại là một người không thích sạch sẽ? Phù Diệp nhìn không quen, thân thể còn hành động nhanh hơn đầu óc, bắt đầu thu dọn căn phòng. “Cậu đang làm gì?” Phù Diệp đang dọn đến quên hết tất cả lập tức hóa đá tại chỗ, giọng nói kia, hình như là… là… ba ba?! “Ai bảo cậu có thể chạm vào những thứ này? Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi?” Giọng nói của người tới vừa hờ hững vừa lộ ra tia chán ghét mãnh liệt, giọng nói càng lớn hơn, người cũng đã bước tới gần Phù Diệp. “Ba… ba…” Phù Diệp buông thứ trên tay, cứng nhắc xoay người, nhìn Phù Kình, tuy rằng khuôn mặt vẫn không biểu tình như trước, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy sự tức giận của Phù Kình, giờ phút này cậu cực kỳ buồn bực vì mình đã xen vào chuyện người khác. “Lúc trước tôi đã nói gì với cậu?” Ngay trong khoảnh khắc Phù Diệp vừa nói chuyện, tay Phù Kình đã nhanh chóng vươn ra, xiết chặt cằm Phù Diệp, lạnh lùng hỏi. “Ách… Phù… tiên sinh.” Phù Diệp sửng sốt, vội vàng phản ứng lại, nhanh chóng sửa miệng. Tay Phù Kình tựa như sợ bị dính vi khuẩn mà nhanh chóng buông cằm Phù Diệp, sau đó chà mạnh lên quần áo, Phù Diệp thấy thế, tâm không khỏi bị thương, ánh mắt cũng dần ảm đạm. “Ừm. Cậu ngủ ở phòng kia, những đồ dùng cá nhân của tôi cậu không được chạm vào, những thứ khác thì tùy tiện. Còn nữa, quan trọng nhất, gọi tôi là Phù tiên sinh!” Phù Kình nghiêm túc nói. “Dạ, đã biết.” Phù Diệp nhỏ giọng đáp, hai tay không ngừng siết lại. “Sau này không có chuyện gì thì đừng ra khỏi cửa.” Trong lúc Phù Diệp xoay người muốn đi, Phù Kình đột nhiên nói. “Đã biết.” Bước chân Phù Diệp dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phòng mình.
|
Chương 6[EXTRACT]Sáng vừa đúng tám giờ, đồng hồ sinh vật trong cơ thể Phù Kình khiến y tỉnh lại, trong mắt không có chút mơ hồ nào của người vừa mới tỉnh, mùi cà phê từ ngoài cửa bay vào, y cảm thấy khó hiểu, kỳ quái, dì Ngọc không thể nào tới sớm như vậy, là ai? Y rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng, theo mùi cà phê ngày càng nồng mà đi vào phòng bếp, đập vào mắt là một bóng người đang bận rộn, lúc này y mới nhớ ra, đúng vậy, đứa nhỏ tự xưng là con của y, bắt đầu từ hôm qua đã chính thức đến ở chung, lập tức, tâm tình thật tốt khi ngửi được mùi cà phê lập tức rớt xuống đáy cốc. “Cậu ở trong đây làm gì?” Giọng nói trầm thấp không cảm xúc vang lên, khiến bóng dáng trước mắt cứng lại. “Ách… biết ngài phải đi làm, hơn nữa tôi lại dậy sớm, nên… muốn làm bữa sáng… cho ngài ăn…” Phù Diệp cúi đầu sợ hãi nói, vốn tưởng có thể chuẩn bị tốt trước khi ba rời giường, nào ngờ vì không quen cách bài trí của phòng bếp mà lãng phí thời gian. “… Ai nói cậu có thể tùy tiện chạm vào những thứ đó?” “Nhưng, ngài nói qua chỉ cần không chạm vào những vật tư của ngài thì sẽ không sao… Tôi nghĩ phòng bếp hẳn không phải…” Phù Diệp nhanh chóng ngẩng đầu phản bác, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lùng của Phù Kình thì lập tức cúi đầu. Phù Kình híp mắt nhìn Phù Diệp đầu cúi càng thấp, chẳng qua là chỉ một ngày thôi, mà đã dám cãi lại, thật sự là “đủ can đảm”! Xem ra qua một khoảng thời gian nữa phải đuổi nó về nhà ba, nhưng… dời tầm mắt về bữa sáng tỏa ra hương thơm, mình đã bao lâu rồi không ngửi hương vị này? Chủ ý kia tạm thời để sang một bên đi. “Quên đi!” Phù Diệp tưởng rằng sẽ bị mắng chậm rãi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Phù Kình với vẻ mặt sóng êm biển lặng đi đến ngồi vào bàn, mới chậm rãi thở ra một hơi, trầm tĩnh lại, cậu xoay người khập khiễng ra khỏi phòng bếp, ở trong này có lẽ sẽ chướng mắt ba? Phù Diệp cười tự giễu. Phù Kình lạnh lùng nhìn Phù Diệp kéo chân rời đi, coi như nó thức thời, nhưng vì sao mình lại thấy cảnh này có chút chói mắt? Chẳng lẽ do hôm qua ngủ không đủ? Phù Kình lắc lắc đầu, xem nhẹ chút tình cảm bé nhỏ không đáng kể kia, tiếp tục dùng bữa. Phù Diệp nghe tiếng đóng cửa thì chậm rãi mở cửa phòng, sau khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, mới đi ra khỏi phòng, nhìn chén đĩa sạch sẽ trên bàn cơm, trong lòng Phù Diệp có chút vui mừng, xem ra mình vẫn còn hữu dụng! Mỉm cười thu thập chén đĩa, lúc này trong bụng vang lên tiếng bất mãn, Phù Diệp mới phát giác mình chưa ăn sáng, vẫn là nên làm thêm một phần mới đúng… “Đinh đong – ” Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, chẳng lẽ ba để quên cái gì sao? Di? Không đúng, y hẳn là có chìa khóa, vậy rốt cuộc là ai? Phù Diệp buồn bực nghĩ. Không xong! Ba không ở đây, nếu mình tùy tiện ra mở cửa, y hẳn sẽ rất tức giận! Nhưng lỡ là bạn của ba thì sao? Nếu là vậy mà mình không mở cửa thì rất không lễ phép. Nguy rồi, mình rốt cuộc phải làm sao đây?? Phù Diệp đang muốn đi mở cửa bị phân vân giữa hai ý nghĩ, cậu không biết phải làm thế nào đành đứng tại chỗ đấu tranh. “Anh hai! Mở cửa a~~” Không chờ Phù Diệp nghĩ xong, người ngoài cửa liền hô lớn, cậu sợ hãi, bước nhanh trên huyền quan, lớn tiếng nói: “Phù tiên sinh đi làm rồi!” Ngoài cửa nhất thời không còn tiếng vang, khi Phù Diệp nghĩ có lẽ người kia đã đi rồi, thì hắn lại nói. “A? Không sao! Tôi tên là Phù Thanh, là em trai của Phù Kình! Cố ý tới đây tị nạn!” Em của ba?! Là chú?! Nghe đến đó, Phù Diệp nhanh chóng mở cửa, ánh vào mắt là dáng người có chút giống với ba, gương mặt đẹp trai như nhau, nhưng chỗ không giống chính là, người trước mắt tươi cười, Phù Diệp không khỏi tưởng tượng bộ dáng khi cười rộ lên của ba, nhưng có lẽ cả đời này cũng sẽ không thấy được. “Hello ~ có người ở đây không?” Phù Thanh cười nhìn đứa nhỏ hồn đang bay đi đâu đó du ngoạn, đứng không tới ngực mình, huơ huơ tay, ý muốn đứa nhỏ tỉnh lại. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà đến nhà của anh hai tị nạn, ai biết người mở cửa lại là một đứa nhỏ?! Chẳng lẽ là người hầu? Không thể nào, đứa nhỏ này còn chưa trưởng thành! Chẳng lẽ là… con của… anh hai?! Phù Thanh cẩn thận nhìn đứa nhỏ này, phát hiện ngủ quan thật sự có chút giống với anh hai! Thật tốt ~ lão già sẽ không bắt mình đi xem mắt nữa!! “Ách… thật xin lỗi, mời vào ngồi.” Phù Diệp đã hồi phục tinh thần xấu hổ mở cửa, khập khiễng dẫn Phù Thanh vào nhà. Phù Thanh đi theo phía sau có chút đăm chiêu nhìn chân Phù Diệp. “Cháu là cháu của chú.” Phù Thanh nhìn người đang vội vàng tìm lá trà trong phòng bếp, khẳng định nói. “Không! Không phải! Tôi chỉ là… con của người hầu trong Phù gia thôi!” Phù Diệp nhanh chóng xoay người lại, lớn tiếng phản bác, sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà tái nhợt. “Nga? Đúng nha! Thấy cậu có chút giống với anh hai, cứ tưởng cậu là con riêng của anh ấy nữa!” Phù Thanh cười nói, nhưng trong mắt lại không chút ý cười. Giống nhau như thế, tại sao phải phủ nhận? Nó vì sao lại hoảng sợ? Bởi vì liên quan tới anh hai, hay là Phù gia không thừa nhận? Không thể nào, lão già đã muốn có cháu thật lâu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đứa, không thể nào không thừa nhận, vậy chỉ có thể là liên quan tới anh hai? “Vậy sao? Ngài suy nghĩ nhiều…” Phù Diệp cười gượng mấy tiếng, nhanh chóng bưng trà đến trước mặt hắn, sau đó cúi đầu không nói lời nào. Không khí im lặng lan tràn giữa bọn họ…
|
Chương 7[EXTRACT]“Cậu đừng khẩn trương như vậy, tuy tôi và anh hai giống nhau, nhưng tôi không phải là khối băng kia! Nội tâm tôi như bề ngoài của tôi vậy, nhiệt tình như lửa ~ nhất là những khi trông thấy vật gì xinh đẹp!” Cuối cùng Phù Thanh không thể chịu được bầu không khí như thế, quyết định, đánh vỡ trầm mặc là quy luật vàng! “Phụt —” Nhìn vẻ mặt và động tác khoa trương của Phù Thanh, Phù Diệp không khỏi bật cười. “Đúng vậy! Là con nít phải vui vẻ một chút! Nếu bây giờ cậu buồn bã, thì sau này lớn lên ra ngoài xã hội rồi, liền càng khó có được vui vẻ.” Thấy Phù Diệp dẹp đi vẻ mặt lúc nãy mà phì cười, Phù Thanh thở ra một hơi, đối với thân thế của đứa nhỏ này vừa tò mò vừa đồng tình, rốt cuộc phải là cuộc sống thế nào mới có thể làm cho đứa nhỏ vốn vô tư vô lo trở nên đề phòng người khác như vậy? “Khụ, còn nữa, trước đây anh hai cũng đáng yêu giống tôi vậy! Nói đến là tức giận, rõ ràng không lâu trước đây còn là một đứa nhóc đáng yêu, vì sao bây giờ lớn rồi lại biến thành như vậy chứ? Tôi thì không giống, tôi từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu!!” “Ha ha ~~” Tưởng tượng bộ dáng của ba lúc trước, hình như không có gì liên quan với từ đáng yêu cả! “Còn nữa còn nữa…” Nhìn thấy Phù Diệp như thế, Phù Thanh kể hết mấy chuyện từ nhỏ đến lớn của mình, ngẫu nhiên sẽ bỏ chút chuyện của anh hai nhà mình vào, đương nhiên bên trong có thêm chút khoa trương. Thời gian hai người nói cười qua đi thật nhanh. Cho đến tận khi truyền đến tiếng chìa khóa, Phù Diệp mới giật mình nhận ra đã đến giữa trưa, tiếng chìa khóa?! Chẳng lẽ là ba về? Phù Diệp đứng phắt dậy, sau đó khập khiễng nhanh chóng đi lên phòng của mình, Phù Thanh đang nói đến tuôn mưa thấy thì hoảng sợ, nghĩ mình đã nói gì đó chọc giận đứa nhỏ này. Nhưng giọng nói vang lên ngay sau đó khiến hắn biết đây không phải lỗi của hắn. “Em làm gì ở đây?” Đúng rồi! Là anh hai hắn, Phù Kình! Cũng chỉ có khối băng đó mới dọa đứa nhỏ đáng yêu kia thành như vậy. “Em vốn đang thắt chặt tình cảm với đứa cháu đáng yêu của em, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh mà bị gián đoạn.” Phù Thanh xoay người, nhún vai, bất đắc dĩ nói với Phù Kình đang vẻ mặt nghiêm túc. “Cháu? Là nó để em vào?” Cau mày, giọng nói Phù Kình tràn ngập bất mãn. “Để? Anh hai, em là em ruột của anh đó nha, không phải động vật! Huống chi ai bảo anh không đưa chìa khóa cho em, nếu vậy cũng đâu cần phải phiền người khác!” Phù Thanh không bỏ qua vẻ mặt của Phù Kình khi nhắc tới đứa nhỏ kia, hắn thầm thở dài, lo lắng cho tương lai đứa nhỏ. “Không đưa chìa khóa cho em là bình thường. Nó đâu?” Phù Kình dùng ánh mắt lạnh lùng tuần tra khắp phòng, hỏi. “Vừa nghe thấy tiếng chìa khóa của anh, đã “ào” một cái chạy vào phòng rồi, nhìn đôi chân của nó, thật đúng là đau lòng ~” Phù Thanh dựa vào sô pha, lành lạnh nói. Phù Thanh không chú ý anh mình nói gì, ngược lại nghe được một tiếng kêu nho nhỏ, hắn quay đầu, thấy đứa nhỏ kia đang vươn nửa người ra nghe bọn họ nói chuyện. “Ách… cái kia… các ngài có ăn cơm không?” Phù Diệp trốn trong phòng nghe thấy tiếng đối thoại bên ngoài, không khỏi may mắn mình quyết định vào phòng sớm, nếu không chắc bây giờ ba đã tức giận. Vốn tưởng mình có thể trốn được đến khi bọn họ đi, nhưng nào ngờ bụng phát ra âm thanh cồn cào, không khỏi làm cậu đánh mất ý niệm trong đầu, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả! “Được! Chú đói bụng quá rồi ~ mau ra đây nào! Chú giúp cháu chống đỡ tòa núi băng này!” Phù Thanh vừa nhiệt tình nói, vừa đi lên phòng, kéo Phù Diệp ra, sau đó lại kéo cậu vào bếp, Phù Diệp trả lời bằng nụ cười ngượng ngùng. Phù Thanh xoay người, liền nhìn thấy Phù Kình hai tay khoanh trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cậu. “Gì? Cũng không phải kêu anh làm cơm. Bất mãn cái gì?” Phù Thanh lại ngồi lên sô pha, làm người rảnh rỗi chờ ăn cơm. “Cơm nước xong thì cút.” Phù Kình nhìn người em đáng ghét, không biết vì sao, vừa rồi khi thấy hắn nắm tay đứa nhỏ kia, y có chút không thoải mái, chắc chắn là do tên này nói chuyện quá nhiều. “Dù sao không gian nhà anh cũng rộng lớn, có thêm một mình em cũng khác biệt bao nhiêu chứ? Mà em đang ở cùng với cháu em mà!” Phù Thanh phản bác một cách lười biếng, cũng không thèm nhìn vị chủ nhân chính thức của ngôi nhà. Lần này Phù Kình không để ý Phù Thanh, đi đến sô pha ngồi xuống, tiện tay cầm một văn kiện trong bao lên đọc. “Xí ~ công tác cuồng! Anh hai, anh không tính sẽ cho cháu đi học sao?” Động tác của Phù Kình vẫn không đổi, chỉ là đưa ánh mắt nghi vấn về phía em mình, ám chỉ hắn nói tiếp. “Nó mới mười bốn tuổi phải không? Những đứa nhỏ bình thường khác ở lứa tuổi này không phải đều đi học sao? Chẳng lẽ anh muốn nhốt nó trong không gian nho nhỏ này? Huống chi em thấy anh cũng không muốn cả ngày thấy mặt nó.” Phù Thanh nói ra nguyên nhân, sau đó nhìn bóng dáng đang xào rau trong bếp. “Ừm…” Thanh nói đúng, cả ngày thấy nó cũng phiền, không bằng cứ đưa nó tới chỗ nào đó, trường học xem như là lựa chọn không tồi, nói như vậy, lão già cũng sẽ không có ý kiến gì, Phù Kình trầm tư. Phù Thanh nhìn bộ dáng suy nghĩ của anh mình thì biết việc này thành công đến tám chín mươi phần trăm, để đứa nhỏ kia đi học, đối với nó, đối với anh, đều là chuyện tốt! “Có thể ăn cơm.” Đang lúc hai người trầm mặc không nói gì, Phù Diệp cẩn thận bưng thức ăn ra, Phù Thanh vội đứng lên giúp, Phù Kình sửng sốt một chút cũng đứng lên, bước tới, lại lùi về. “Tôi về phòng trước.” Sau khi bưng hết thức ăn ra bàn, Phù Diệp nhỏ giọng nói, xoay người, đi về phòng mình. “Tại sao phải về phòng? Cùng nhau ăn nào!” Phù Thanh tiến lên mấy bước, kéo Phù Diệp về lại bàn ăn. “Nhưng…” Phù Diệp khó xử nhìn ba mình, Phù Kình thì lại chỉ chăm chú nhìn vào thức ăn, không để ý tới Phù Diệp. “Ngồi xuống.” Phù Diệp có chút khó tin nhìn Phù Kình, ánh mắt của đối phương vẫn hoàn toàn không rời khỏi bàn ăn, nếu không phải Phù Diệp thấy y mở miệng, thì cậu đã cho rằng giọng nói lúc nãy là ảo. “Được anh đồng ý rồi, có thể ăn chứ?” Phù Thanh ép Phù Diệp ngồi xuống ghế, cho đến khi cậu không nhúc nhích nữa mới trở lại chỗ ngồi của mình. “Đúng rồi, cháu trai, có muốn đến trường đi học không?” “Tôi không phải…” Phù Diệp nghe xong lập tức phản bác, nhưng nói đến một nửa đã bị đánh gảy. “Mặc kệ chuyện này trước, chỉ cần trả lời cháu suy nghĩ sao về việc này?” Phù Thanh lắc lắc tay, nói. “… Muốn…” Phù Diệp dường như nhớ đến chuyện không thoải mái nào đó, buông đôi đũa trong tay, cúi thấp đầu đáp. “Anh hai, nghe thấy chứ!” “Ừm, chuyện này em giải quyết.” Phù Kình dứt lời, liền buông bát, trở về phòng. “Vì sao…” Phù Diệp không dám tin nhìn bóng dáng Phù Kình rời đi, viền mắt không khỏi nóng lên. “Cháu trai, chờ mong cuộc sống vườn trường không lâu nữa đi! Ha ha ~” Phù Thanh cười nói.
|
Chương 8[EXTRACT]Phù Kình sắp xếp Phù Diệp vào một trường học tư nhân thuộc công ty của Phù gia, vốn là muốn nghe theo Phù Thanh để cháu trai đến trường công lập bình thường, nhưng trong quan niệm của anh hai hắn, tuy y không thích con mình, nhưng dù sao cũng là con cháu của Phù gia, đến trường công mà xem được sao? Nhưng đối với bản thân Phù Diệp mà nói, chỉ cần có trường để đến là tốt rồi, dạng nào cũng không sao cả! Nào ngờ ngày mà Phù Diệp đến trường báo danh lại khiến cho hàng ngũ các giáo viên oanh động, có ai không biết con cả nắm giữ các công ty của Phù gia là một người độc thân chân chính, bây giờ bỗng nhiên không biết từ đâu ra một đứa con, làm tan nát bao nhiêu trái tim của các giáo viên chưa lập gia đình! Nhưng tầm mắt dừng trên đôi chân tàn tật của Phù Diệp, vẻ mặt có chút đáng tiếc, thương hại, ông trời quả thật công bằng, ban cho Phù Kình một bề ngoài vô cùng hoàn mỹ ưu việt, nhưng lại cho y một đứa con tàn tật! “Các bạn học sinh, đây là Phù Diệp, từ hôm nay trở đi sẽ chính thức thành một phần tử trong lớp, phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn! Đến, chào hỏi mọi người một chút!” Giáo viên nói xong, đẩy Phù Diệp lên trước mặt mọi người, đối với những ánh mắt tò mò của cả lớp. “Chào mọi người… Tớ tên Phù Diệp, năm nay 13 tuổi…” Phù Diệp lấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu mà tự giới thiệu, xong lập tức gục đầu xuống. “Thầy ơi, nó là con của chú Phù ư?” “Gạt người! Con còn tính sau khi tốt nghiệp gả cho chú Phù nữa!” “Ha ha ~ đừng có chọc tớ cười chết chứ, cậu mà cũng muốn gả cho chú Phù?! Ôi, cười chết tớ!” “Này, nhà cậu không phải đối nghịch với Phù gia sao? Bây giờ cơ hội tới rồi đó!” … Phù Diệp nghe những lời này, trong lớp dần trở nên ồn ào, những lời đối thoại không ngừng tiến vào tai, những người này bằng tuổi cậu sao? Vì cái gì nội dung đối thoại lại là như thế… Những ảo tượng khi tiến vào trường học trước đây của Phù Diệp trong nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ, cậu không thể ngờ được, cuộc sống trường học tương lai của mình sẽ trở nên cực kỳ “phấn khích”… “Này! Tên què, cậu thật sự là con của chú Phù?” Người tới không chút khách khí hỏi. Vừa tan học không lâu, Phù Diệp đang dọn dẹp sách vở đã bị mấy nam nữ sinh vây quanh, không thể động đậy. Hơn nữa mặt mỗi người đều có vẻ hung thần ác sát, đương nhiên, bởi vì ở tuổi này, hung không đủ mà tò mò lại có thừa, còn mơ hồ có chút ngây thơ, dù sao cũng chỉ là những đứa nhỏ hơn mười tuổi. “Không… không phải… tớ chỉ là… một đứa con của người hầu trong Phù gia thôi…” Phù Diệp cúi đầu, thấp giọng nói. “Tớ đã nói rồi mà! Chú Phù sao lại có một đứa con què chứ! Ha ha —” Người nọ nghe xong, nở nụ cười đắc ý, những học sinh bên cạnh cũng cười rộ lên. “Nhưng, vì sao thân phận của cậu như vậy mà có thể tới nơi này để đọc sách? Cậu có biết chúng tớ là ai không?” Một nữ sinh khó hiểu hỏi. “Ách… bởi vì Phù tiên sinh thấy tớ đáng thương, nên…” Đây là lời nói thật, nếu chú không đến, có lẽ bây giờ cậu chỉ có thể trốn trong nhà của ba, ba là nể mặt chú, nên mới cho cậu đi học? Nghĩ vậy, tâm tình vốn không tệ của Phù Diệp lập tức mây đen dày đặc. “Nghe này, công ty nhà chúng tớ đều có làm ăn buôn bán với chú Phù! Sau này lúc nhìn thấy chúng tớ phải cung kính một chút, biết không?” Nữ sinh kia ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, những người khác vội vàng lên tiếng phụ họa, xem ra nữ sinh này dẫn đầu cả đám! “Nga…” Phù Diệp không khẳng định cũng không phủ định, nhưng những người này dường như cho rằng cậu tán thành, vừa lòng rời đi. “Tiểu Diệp, những người vừa nãy nói cái gì với cậu vậy? Không phải uy hiếp cậu chứ?” Phù Diệp quay đầu, liền thấy một nam sinh không quen biết đi tới, cau mày nhìn theo phương hướng mấy người kia rời đi. “Không có, cậu là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?” Kỳ quái, vì sao chỉ mới ngày đầu mà nhiều người lại nói chuyện với cậu như vậy? Chẳng lẽ là do mình họ Phù? Phù Diệp tự hỏi trong lòng. “Nga, đúng rồi! Đã quên tự giới thiệu, ha ha! Tớ tên Tư Tường, là bạn học cùng lớp với cậu! Có thể làm bạn với cậu không?” Tư Tường nghĩ đến vừa nãy mình hơi liều lĩnh, ngượng ngùng sờ đầu nói. “Ừm, được!” Phù Diệp cười trả lời, cậu thật vui vẻ vì cuối cùng có một người đến làm bạn với cậu. Bởi vì sau khi tốt nghiệp tiểu học thì mẹ đã không cho cậu đi học tiếp, nên ngoài các bạn cùng tiểu học, cậu có rất ít cơ hội được tiếp xúc với những người đồng trang lứa, bạn bè càng khỏi cần nói, nhưng trước kia là vì mẹ, nên cũng không oán hận gì, bây giờ có thể đến trường một lần nữa, Phù Diệp thật hy vọng có thể quen thật nhiều thật nhiều bạn mới! “Tớ nói cho cậu này, đừng để ý đến lời của đám người Thẩm Thiến kia! Lúc tớ vừa nhập học cũng bị như vậy, không có gì hay ho!” Tư Tường ngồi xuống bên cạnh Phù Diệp, cười hì hì nói với cậu. “Thẩm Thiến?” Là ai? Mấy người vừa nãy cũng không tự giới thiệu, nên cậu không biết Tư Tường đang nói tới ai. “Đúng rồi, cậu không biết, Thẩm Thiến là cô nữ sinh lúc nãy nói chuyện với cậu, nghe nói ba cậu ấy là hiệu trưởng trường này, đại khái là gia đình giàu có nhất trong đám, nên ai cũng nghe lời cậu ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó.” Tư Tường chậm rãi giải thích. “Nga ~~ vậy cậu nói cậu cũng từng bị như vậy?” Vừa hiểu thêm một chuyện, Phù Diệp lại nghĩ tới chuyện khác. “Đúng vậy! Tớ dựa vào việc miễn toàn bộ học phí mà vào đây học, là một học sinh nghèo! Không có giàu như các cậu.” Tư Tường cười nói, không chút để ý kể lại hoàn cảnh của mình, xem ra đã quen với chuyện bị người khác cười nhạo. “Có quan hệ gì chứ? Tớ cũng vậy mà, tuy rằng đây là chuyện trước kia. Nhưng chỉ cần ba mẹ yêu mình thì cái gì cũng tốt cả!” Nghe được lời của Tư Tường, Phù Diệp thốt ra những tiếng phản bác, nghèo thì sao chứ? Chỉ cần có người thân là đủ rồi, tuy cuộc sống trước kia của mình không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng là mình cam tâm tình nguyện, bây giờ thành người Phù gia thì thế nào? Còn không phải bị người thân ghét bỏ sao! “Ừm, cậu nói đúng! Nhà tớ có năm đứa con, ba người đi học, có thể miễn cưỡng trừ học phí của tớ, giảm được một gánh nặng rất to nha! Ba mẹ cũng rất vui mừng.” Tư Tường tán thành nói. Nhớ đến em trai em gái nhà mình, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. “Năm anh chị em… thật tốt…” Phù Diệp là con trai một rất hâm mộ gia đình Tư Tường, nếu mình cũng có anh chị em, sẽ vui vẻ hơn nhiều đúng không? Cho dù là vui hay buồn cũng đều có người chia sẻ cùng mình, là chuyện tốt cỡ nào đây… “Cậu là con một sao? Nếu cậu thấy cảnh anh chị em nhà tớ giành đồ ăn thì cậu sẽ không suy nghĩ như vậy nữa đâu! Mặc dù có người chơi cùng rất tốt, nhưng tình thương của ba mẹ cũng phải chia ra.” “Tình thương của ba mẹ?” Phù Diệp thấp giọng nói, tầm mắt dừng bên ngoài cửa sổ, mình thật sự có thể hưởng thụ tình thương của ba mẹ sao? Đó là loại mùi vị gì? Có lẽ mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội cảm nhận nó. “Làm sao vậy? Nếu cậu thật sự muốn nhìn, sau khi tan học tớ dẫn cậu đến nhà tớ!” Tư Tường nhìn thấy Phù Diệp đột nhiên không vui, còn tưởng mình đã nói cái gì đó chọc giận cậu, đèn sáng lên, muốn dẫn cậu về “xem xét” nhà mình một chút, cậu khẳng định sẽ bị em trai em gái mình dọa sợ! “Ừm, được!” Nếu mình không cảm nhận được, vậy trộm một chút của người khác có lẽ trời sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?
|
Chương 9[EXTRACT]“Lên xe đi, tớ chở cậu!” Tư Tường vỗ vỗ yên sau xe đạp của mình nói. Giữa một đám đông xe hơi xuất hiện một chiếc xe đạp, cảm giác thật đột ngột, nhưng đối với Phù Diệp không quan tâm chuyện này mà nói cũng chẳng có gì, vui vẻ ngồi lên, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng chạm qua chiếc xe đạp, cảm giác thật mới mẻ. “Chỉ là ngồi xe mà thôi, có cần vui như vậy không?” Lơ đãng quay đầu trông thấy Phù Diệp mỉm cười, Tư Tường liền thấy kỳ quái, vẻ mặt này của cậu ấy rất giống mỗi lần mình được đi ăn McDonald! Hơn nữa, đến từng tuổi này, không phải ngay cả chiếc xe đạp cũng chưa từng chạy qua chứ? “Ừm! Bởi vì chân có vấn đề, nên chưa từng ngồi qua.” Phù Diệp híp mắt cảm nhận từng trận gió thổi vào mặt, cảm giác này… thật sự rất thoải mái… “Đến rồi!!” Vừa dứt lời, Tư Tường lập tức phanh lại, sau khi Phù Diệp xuống xe, liền tùy tiện khóa lại rồi vọt vào căn nhà trệt cũ. “Mẹ – con đã về rồi!” “Anh, anh đã về rồi ~~” Đang lúc Phù Diệp thật cẩn thận nhìn nhà của Tư Tường, chợt thấy có mấy đứa nhỏ chân trần chạy về phía cậu, phải nói là về phía Tư Tường mới đúng, thật đúng là hoạt bát mà… “Quỷ nhỏ, không được ăn! Đi học!” Tư Tường sờ đầu em trai em gái thấp hơn hắn một cái đầu nói, ngay cả hắn cũng là một con quỷ nhỏ, không biết ý này là nói ai đây! “Chào anh!” Đám nhóc nghe thấy không được ăn vặt thì có chút uể oải, nhưng thấy Phù Diệp vẫn là lễ phép chào. “Chào các em!” Phù Diệp mỉm cười đáp, đến khi nhìn thấy bóng của chúng biến mất ở chỗ rẽ, mới quay đầu nói với Tư Tường, “Em trai em gái nhà cậu thật đáng yêu, hâm mộ…” “Ha ha… lát nữa sau khi cậu trông thấy ‘công lực’ thâm hậu của bọn chúng rồi, thì sẽ không nói như vậy nữa!” Tư Tường nói. Phù Diệp được Tư ma ma lưu lại ăn cơm, trợn mắt há mồm nhìn bàn thức ăn như gió cuốn mây tan, lập tức sáng tỏ lời nói của Tư Tường, chỉ trong năm phút mà tất cả các món ăn bị tiêu diệt sạch sẽ, thật sự rất… lợi hại… nếu là trước kia, mình có nhiều anh chị em như vậy, “tình hình chiến đấu” chắc chắn sẽ kịch liệt hơn hôm nay gấp mấy lần! Hơn nữa mình tuyệt đối sẽ là người bị đói bụng! Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh! “Bị dọa rồi sao?” Bên tai nghe thấy câu hỏi mang ý cười của Tư Tường, Phù Diệp ngơ ngác gật đầu. “Ha ha ~~ đã nói rồi mà! Nhưng cũng may chúng đều ngoan, khỏe một chút.” “Ừm.” Bữa tối qua đi trong tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Lúc Phù Diệp được chở về thì trời đã tối hoàn toàn, cậu vừa tiến vào phòng khách, thì thấy chú và ba đang dùng cơm. “Phù tiên sinh, tôi đã về.” Phù Diệp sau khi nói xong thì lập tức muốn trốn vào phòng, nhưng bị hai giọng nói ngăn lại. “Trời ơi! Tiểu Diệp, cháu gọi chúng ta là Phù tiên sinh?!” Đây là giọng nói kinh ngạc của Phù Thanh. “Còn biết về sao? Sao không trực tiếp qua đêm ở chỗ nào đó đi!” Đây là giọng nói tức giận của Phù Kình. “Xin lỗi, tôi ăn cơm ở nhà bạn học, nên đã quên thời gian.” Cho dù mình có sai hay không, phải giải thích trước mới đúng! Phù Diệp suy nghĩ như thế lập tức dừng động tác, cúi đầu với bọn họ. “Ngày đầu tiên đến trường đã ăn cơm ở nhà bạn học? Tình cảm tốt thật! Nhanh như vậy đã quen bạn bè rồi sao, thật giống với mẹ của cậu, đều vậy cả, lẳng lơ!” Phù Kình càng nhìn càng không vừa mắt đứa nhỏ này, mình nhất thời tâm huyết dâng trào đi đón nó tan học, ai ngờ lại trông thấy nó với một bạn nam vừa nói vừa cười rời đi, cảnh tượng kia thật sự rất chướng mắt! “Anh hai, sao anh lại nói vậy? Nó vẫn còn nhỏ mà!” Phù Thanh vội vàng ngăn cản Phù Kình, sợ y tiếp tục nói ra những lời lạnh lùng làm tổn thương người khác. “Phù tiên sinh, Tư Tường là người tốt, cậu ấy là người đầu tiên chịu làm bạn với tôi, hơn nữa, mẹ tôi không lẳng lơ!” Phù Diệp cố nén những giọt nước mắt sắp rơi xuống, lớn tiếng nói xong liền khập khiễng trở về phòng. Hai anh em Phù gia nghe tiếng cửa phòng “ầm” một tiếng đóng lại thì hai mặt nhìn nhau, ách, thật ra là Phù Thanh trừng mắt anh hai nhà mình, mà Phù Kình chỉ dùng vẻ mặt bình thường không chút gợn sóng nhìn về phía phòng của Phù Diệp. “Ai, em nói anh hai à, cho dù anh trách mẹ nó, cũng đừng trút hết lửa giận lên người nó chứ! Nó mới bao nhiêu tuổi?” Phù Thanh buông tha cho việc trừng anh hai mình, tức giận lắc đầu nói. “Người ăn không trả tiền không có tư cách lên tiếng.” Một lời của Phù Kình lập tức khiến Phù Thanh câm nín. “Cái gì?! Anh hai, rốt cuộc em có phải em ruột của anh không vậy? Những lời này cũng nói được! Chẳng lẽ muốn em trả anh tiền thuê nhà hay sao? Quá đáng! Hèn gì tiểu Diệp không thích anh!” Phù Thanh hô to. “Câm miệng! Nói nữa thì cút!” Phù Kình giống như bị đụng đến chỗ đau, nói xong liền trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng Phù Diệp thì dừng một chút, sau đó mới đi về phòng. “Ách… không phải muốn em dọn dẹp chén dĩa chứ?” Phù Thanh bị bỏ lại, nhìn những thứ trên bàn ăn, sắc mặt khó coi lẩm bẩm. Tuy mới trước đây mẹ nói qua con trai không được khóc, nhưng hôm nay cậu thật sự nhịn không được! Những lời lạnh lùng từ miệng của ba thốt ra, vốn cho rằng mình sẽ không sao, nhưng nghe vào thật khó chịu. Trong đầu hiện lên cảnh tượng vui vẻ của Tư gia, đó là thứ mà Phù Diệp tha thiết ước mơ nhưng khó có được. Tựa như cách đây không lâu có lẽ mẹ cũng đã từng đối xử với mình rất tốt, nhưng từ khi mình hiểu biết tới nay, chuyện này chưa từng xuất hiện, có lẽ nó là một giấc mộng, nhưng cho dù là mộng thì cậu vẫn tin rằng mẹ yêu mình, tin rằng người ba chưa từng xuất hiện cũng yêu mình. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn như thế. Thật muốn nhanh chóng lớn lên, rời khỏi nơi này…
|