Thị Diệp Thành Si
|
|
Chương 15[EXTRACT]Không nói gì nhìn phong cảnh bên ngoài lùi dần về sau, tâm tư Phù Diệp đã sớm bay đến nơi nào đó không biết tên, cậu phát hiện bây giờ mỗi lần mình rảnh thì sẽ ngẩn người, lúc trước ở cùng mẹ không phát hiện ra tính này, chẳng lẽ do lúc trước bận rộn nên không có thời gian ngẩn người? Hay là mình nguyện ngẩn người cũng không nguyện suy nghĩ nhiều đến ba? “Tiểu thiếu gia, tới rồi.” Bất tri bất giác đã đến nơi, Phù Diệp được người cung kính mời xuống xe, cậu hơi ngẩng đầu, nhìn tấm biển được đèn nê ông chiếu rọi – Nơi chốn phồn hoa. Cậu nhíu mày, sẽ không phải là chỗ cậu nghĩ đến chứ? Tầm mắt rơi lên người kẻ đang dẫn đường, người nọ ý bảo cậu mau theo sau. Khi Phù Diệp tiến vào trong, thì biết mình đã đoán sai, nơi này được trang hoàng rất sắc lạnh, có tốp ba tốp năm người đang ngồi đó, chỉ nhìn cách ăn mặc của họ, thì sẽ có lỗi giác đã đến nhầm chỗ. Bị người dẫn đi, lại rẽ, lại lên lầu, khiến cho Phù Diệp vốn đã không giỏi xác định phương hướng gần như hôn mê. “Ách… xin hỏi đã đến…” “Tiểu thiếu gia, đến rồi.” Đang lúc Phù Diệp chịu không nổi nữa, muốn mở miệng hỏi, rốt cuộc nơi này rộng bao nhiêu a? Thế nhưng lại có thể rẽ nhiều như vậy. “Đứng trước cửa làm gì? Còn muốn tôi mời cậu vào sao?” Phù Diệp vừa bước vào phòng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một giọng nói cắt ngang, cậu ngây ngốc nhìn về phía người nói, y đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên sô pha, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy rằng là kiểu ngồi lịch sự, nhưng vẫn khiến lòng cậu thấy khó chịu, không hiểu sao mình lại có phản ứng này. “Phù tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì?” Phù Diệp khập khiễng đi đến trước mặt Phù Kình, hơi cúi đầu, kính cẩn hỏi. “Khụ, chú nói tiểu Diệp này, tuy rằng cháu bất mãn với anh hai, nhưng cháu cũng đừng bỏ qua sự tồn tại của chú được chứ?” Không chờ Phù Kình trả lời, một giọng nói khác đã chen vào, là của Phù Thanh. Nghe được tiếng của Phù Thanh, Phù Diệp nhanh chóng ngẩng đầu, trên mặt là vẻ kinh ngạc không thể che dấu, vừa nói chuyện điện thoại không lâu liền thấy được người, chẳng lẽ ba cố ý tìm chú tới? “Hôm nay em cũng dám đến?” Tiếng nói đạm mạc của Phù Kình lộ ra chút mất hứng. “Anh hai, không phải anh muốn đuổi em đi chứ?” Phù Diệp vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt kích động, “Đúng rồi, hôm nay hắn đến đây! Sao giờ mới nhớ, tiểu Diệp, chú phải đi trước, gọi điện thoại sau.” Nói xong, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng, để lại Phù Diệp đang khó hiểu. “Hai người thường xuyên nói chuyện điện thoại?” Câu hỏi vang lên phía sau kéo lực chú ý của Phù Diệp trở về, cậu nhìn sắc mặt Phù Kình đang dần trầm xuống, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, không rõ tình huống hiện tại là thế nào. “Cũng không phải thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi.” Phù Diệp châm chước dùng từ, thật cẩn thận trả lời. “Đi ra ngoài hết đi.” Phù Diệp tưởng rằng nói mình, chuẩn bị đi ra ngoài, thì đã bị người kéo lại, ngồi lên sô pha, sau đó người phụ nữ cúi đầu, yên lặng ra ngoài. “Phù tiên sinh, rốt cuộc ngài tìm tôi có chuyện gì?” Đợi một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện, Phù Diệp trộm liếc mắt dò xét. Phù Kình nhíu mày, nhịn xuống mệnh lệnh yêu cầu đổi xưng hô. “Không được quá thân với các bạn học.” “Vì sao? Chẳng lẽ tôi không thể có bạn sao?” Lời của Phù Kình vừa dứt, Phù Diệp đã nhanh chóng ngẩng đầu hỏi ngược lại, trên mặt là sợ hãi không chút che dấu, sợ có một ngày cậu không còn người bạn nào. “Bạn? Cậu thật đúng là giỏi về các hoạt động xã giao, nhanh như vậy đã quen bạn.” Tựa như nhìn không quen vẻ mặt của Phù Diệp, Phù Kình vừa lãnh đạm vừa trào phúng nói. “Phù tiên sinh, ngài hãy nhớ, là ngài không thích tôi, không muốn nhìn thấy tôi, nên lúc trước tôi mới thi vào ngôi trường này, đừng trút hết mọi thứ lên đầu tôi như vậy!!” Phù Diệp đứng phắt dậy, khuôn mặt nghiêm túc đỏ bừng hét lớn. Sau đó lại ngây ngẩn, màu sắc trên khuôn mặt cũng từ đỏ sang trắng, dường như không thể tin hành động vừa rồi của mình. Phù Kình khẽ nâng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Phù Diệp, trong mắt hiện ra kinh ngạc, nói không kinh ngạc là giả, vì có ai ngờ một đứa nhỏ thoạt nhìn rất ôn thuần lại dám lớn tiếng phản bác mình, nhưng như vậy không phải rất đúng với ý của mình sao? Những lời cậu ta nói đều là thật, nhưng vì sao vừa rồi khi nghe thấy thì trong lòng khó chịu? Mình rốt cuộc bị cái gì? “Tóm lại từ giờ phút này cậu chỉ cần nghe lời tôi là được.” Phù Kình dừng một chút, lấy một cái di động ra khỏi túi, đưa cho Phù Diệp, “Sau này có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho tôi, không tìm được tôi mới tìm Phù Thanh, cậu có thể quen bạn, nhưng không thể quá thân với họ.” Phù Diệp ngơ ngác nhận di động, tựa như chưa hồi phục lại khỏi cú sốc. “Vì sao không thể quá thân với họ? Tất cả mọi người đều là con trai, sợ cái gì?” Lúc trước thì không có gì, nhưng sau khi nghe những lời này thì cảm thấy thật kỳ quái. “Sau này cậu sẽ hiểu, bây giờ nói cũng vô dụng.” Phù Kình nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề kia. “Còn nữa, mỗi lần được nghỉ phải về nhà. Đến lúc đó sẽ có người tới đón cậu.” Phù Kình đứng dậy, kéo Phù Diệp ra ngoài. Phù Diệp hoảng sợ nhìn Phù Kình, vẻ mặt giống như sắp bị đem đi bán. “Chỉ là đưa cậu về trường học thôi.” Chỉ cần đảo mắt qua là biết ý nghĩ của Phù Diệp.
|
Chương 16[EXTRACT]Không khí trong xe hơi nặng nề như Phù Diệp đã dự đoán từ trước, vốn thôi, cậu là một người không nói nhiều, còn người ba lạnh lùng của cậu thì sao? Vậy càng đừng nói. Dưới bầu không khí này, đoạn đường vốn rất ngắn bị phóng đại n lần, may mà ngay lúc Phù Diệp không nhẫn nại được nữa, rốt cuộc cũng đến rồi! Cậu lập tức mở cửa xe, nào ngờ đột nhiên bị người kéo lại, không kịp phản ứng ngã ngồi lại vào trong, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phù Kình cũng kinh ngạc như cậu. Trong mắt Phù Kình hiện lên tia kích động, vội buông tay, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, hại Phù Diệp nghĩ rằng lúc nãy mình ảo giác. “Ách… có việc gì không?” Vẫn cảm thấy đêm nay ba có gì đó là lạ, chẳng lẽ bị đả kích? Nhưng dường như không chuyện gì có thể đả kích được ba mới đúng chứ? Ngay khi Phù Diệp miên man suy nghĩ, thì nghe “ầm” một tiếng. Cậu vội quay đầu, phát hiện không biết từ khi nào mình đã bị đẩy xuống xe, người ngồi ở ghế lại “ầm” một cái đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy đi. Phù Diệp cực kỳ kinh ngạc nhìn chiếc xe chạy xa, cảm thấy phương hướng phát triển của chuyện này ngày càng quái dị. “Anh hai, anh về sớm vậy!! Chẳng lẽ tiêu chuẩn của mấy người phụ nữ chỗ đó bị tụt dốc ư??” Phù Kình chạy xe như bay về nhà, vừa mở cửa đã nghe giọng nói ngạc nhiên của Phù Thanh, thầm nghĩ trong lòng, ngày mai nhất định phải đến đó xem lại mới được! “Vừa rồi đưa đứa nhỏ đó về.” Phù Kình cởi quần áo, tùy tay quăng lên sô pha, xoay người đi vào phòng bếp. “Di? Em có nghe lầm không? Anh mà lại làm chuyện này?!” Phù Thanh nghe xong, mắt mở thật to, vẻ mặt không dám tin nhìn anh hai đang uống nước. Chẳng lẽ người trước mắt không phải anh hai, mà là một tên khác có ngoại hình giống vậy?? “Em không nghe lầm, huống chi lại là anh tìm nó.” Thật khó có khi nào Phù Kình giải thích với Phù Thanh. “Không phải vấn đề này! Em là em ruột của anh đó nha, nhưng đến bây giờ anh chưa bao giờ đưa em đi đâu!” Thấy Phù Kình giải thích có chút khác thường, sự kinh ngạc của Phù Thanh càng tăng thêm, nhịn không được oán giận. “Nó là con anh, mà em chỉ là em ruột thôi. Huống chi, cho dù anh không đưa cũng có người đưa em.” Giọng nói mang chút không quan tâm. “… Em không phải ghen tỵ với cháu trai mình, chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi, anh đừng lấy hắn ra nói khiến em sợ được không?” Anh hai thật gian trá, mỗi lần nói đến người kia, hắn sẽ không thể nói tiếp được, mình thật là khiêm tốn… “Không có biện pháp, ai bảo hắn hữu dụng như vậy, không nhắc đến thì thật uổng phí.” Phù Kình nhún vai, lạnh lùng nói. “Xem như em nói không lại anh, chúng ta đổi đề tài đi, anh rốt cuộc cũng thừa nhận tiểu Diệp là con của mình sao?” Đối thoại vừa rồi, hắn không bỏ qua từ quan trọng nha! “… Không phải.” Tạm dừng một chút, môi mỏng phun ra đáp án. “A?” Phù Thanh vừa nghe, cằm gần như sắp rớt xuống đất, sao lại không phải? Rõ ràng vừa nãy chính anh hai đã nói vậy, chẳng lẽ mình nghe lầm? Không thể nào, hắn rất tự tin về đôi tai của mình! Phù Kình không nói chuyện, chỉ trầm mặc uống nước, ra vẻ tự hỏi. Nhưng ai nhìn vào cũng biết y đang khó chịu. “Làm ơn đi! Anh hai, anh không có gì thì đừng giả bộ u buồn nữa, nó rất không hợp với tính cách của anh! Anh bình thường đã đủ lạnh rồi, còn như vậy nữa coi chừng không ai muốn làm chị dâu của em.” Phù Thanh hét lớn, cực kỳ bất mãn nhìn hành động hiện tại của anh hai mình, nếu không biết nguyên nhân, hắn còn tưởng anh mình đang yêu nữa! “Sau này không có chuyện gì thì không được liên lạc với đứa nhỏ kia, có chuyện phải nói với anh trước.” Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, Phù Kình yêu cầu. “Di? Vì sao?” Kinh ngạc nhìn anh hai đối diện mình, không ngờ Phù Kình lại đưa ra yêu cầu như thế. “Không có nguyên nhân.” Đáp án trong dự kiến, vốn không mong từ miệng Phù Kình sẽ toát ra lời gì dễ nghe, đột nhiên, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. “Anh hai, anh sẽ không vì chuyện em thường xuyên liên lạc với tiểu Diệp mà thấy khó chịu chứ? Anh không phải là… ghen chứ?” Phù Thanh như nguyện nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của Phù Kình, dường như không có gì để nói, nhìn thấy anh hai kinh ngạc, cảm giác này thật sự rất tốt! Cơ hội khó có được nha ~~ “Khụ, em nói anh hai à, ăn giấm với em trai mình thì có gì ngon chứ? Huống chi đó lại là con của anh, cũng không phải tình nhân, khẩn trương như vậy làm gì?” Phù Thanh vui cười nói, thật đúng là không hiểu nổi đầu óc của anh hai, lại có thể vì chuyện này mà buồn bực. “Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Mau cút khỏi đây.” Phù Kình đứng phắt dậy, bắt đầu đuổi người. “Xí ~ lại như vậy, mỗi lần khó chịu là đuổi người, cũng không có chiêu gì khác.” Phù Thanh vừa oán giận vừa đi ra cửa. Không biết rằng giờ phút này trong lòng anh hai mình đang dậy sóng. Tình nhân?? Vì sao mình không nghĩ tới? Vậy thì có thể giải thích hành động hoặc ý nghĩ gần đây của mình. Tuy rằng rất chán ghét mẹ của đứa nhỏ kia, nhưng lại có cảm tình không bình thường với nó, bây giờ, điều quan trọng bị Phù Thanh nói ra, giải đáp được nghi vấn luôn tồn tại trong lòng. Nhưng hai người lại là ba con có quan hệ huyết thống, không phải anh em, không phải thân thích, mà là hai ba con, trước mối quan hệ này, y có tư cách nắm chặt tay đứa nhỏ kia sao? Không đúng! Nếu đã sáng tỏ ra mọi chuyện, theo tính cách của mình, cố gắng tranh thủ mới là biện pháp tốt! Dù sao y luôn xem đạo đức là cặn bã, chỉ là con mình thôi mà, có gì không thể chứ? Thông suốt rồi, Phù Kình nở nụ cười, ở nơi xa cuối chân trời, Phù Diệp đang ngủ say không khỏi rùng mình.
|
Chương 17[EXTRACT]Phù Kình cho đến bây giờ vẫn không phải là một người không làm việc mà chỉ biết hưởng thụ, ngược lại, y là tiêu chuẩn điển hình cho người nghĩ là làm, nên, một màn này xảy ra… “Ách… Phù tiên sinh, ngài đây là có ý gì?” Khóe miệng Phù Diệp run rẩy nhìn người đang mỉm cười trước mắt mình, nếu nó có thể được gọi là “nụ cười”. Ở chung lâu như vậy, không phải không bao giờ tưởng tượng tới nụ cười của ba là thế nào, nhưng bây giờ trông thấy, lại cảm thấy nổi hết da gà, có lẽ trên đời không có đứa con nào nhìn thấy ba mình cười mà lại nổi da gà cả? Được rồi! Nếu chỉ cười với mình thì không nói, nhưng tại sao trên tay lại cầm theo một bó hoa?! Hơn nữa không phải bách hợp, không phải tulip, mà là hoa hồng?! Xin hỏi có người ba nào đi gặp con mình là tặng hoa hồng không?? Vả lại còn đứng trước cổng trường nữa!! Phù Kình nghe thấy cách xưng hô của Phù Diệp thì nhíu mày, nhưng dù sao cũng tốt hơn từ ba, quên đi, sau này còn cơ hội. “Cậu không thích hoa hồng?” Phù Kình chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Ừm, chắc chắn do lúc trước điều tra không hết, lần sau phải cải thiện. “Không phải vấn đề này!!” Phù Diệp tựa như chịu không nổi mà hô to, vừa dứt lời liền thấy những ánh mắt khó chịu của mọi người, vì thế cậu nhanh chóng kéo Phù Kình rời khỏi hiện trường, nhưng càng gấp thì động tác lại càng chậm chạp, huống chi Phù Diệp còn bị khuyết điểm ở chân. Phù Kình bị kéo đi, thấy động tác của chân Phù Diệp thì mày càng nhíu chặt hơn, cuối cùng y nắm ngược lại tay Phù Diệp, kéo cậu ngồi vào xe mình cách đó không xa, như vậy, không còn sợ gì nữa đúng không? “Di?” Phù Diệp phát ra âm thanh kinh ngạc, từ sau khi đóng cửa xe, cậu mới trầm tĩnh lại, nhưng thần kinh lại bắt đầu căng thẳng, không gian trong xe quá nhỏ, muốn chạy trốn cũng không được. “Không thích hoa hồng?” Nhìn Phù Diệp cứ quay trái quay phải, Phù Kình chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, tựa như một chú chuột hamster bé nhỏ, đột nhiên nhớ đến vấn đề bị gián đoạn lúc nãy. “Tôi không cho rằng con trai sẽ thích hoa hồng? Hơn nữa, ngài không biết ý nghĩa của hoa hồng sao?” Phù Diệp tức giận hỏi, thật ra không cần nói cũng biết đáp án, vị đại nhân trước mắt này không biết về chuyện này đâu. “Có ý nghĩa gì?” Hoa là hoa, còn phải có ý nghĩa nữa sao? Phù Kình hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi. Quả nhiên!! “Ý nghĩa của hoa hồng là tình yêu chân thành, loài hoa chuyên dành tặng cho tình nhân của mình!!” Phù Diệp xem thường, xoay người ngồi phịch lên ghế. “Tình nhân?” Thật không ngờ chỉ một bó hoa nhỏ thôi cũng mang ý nghĩa như vậy, nhưng, xem ra mình không mua sai! Nếp nhăn trên mặt Phù Kình cuối cùng cũng giãn ra, để lộ nụ cười vui vẻ. “Đúng! Là tình nhân, cũng có thể là vợ, bà xã, tóm lại, không phải…” “Là tình nhân! Đúng vậy.” Đang lúc Phù Diệp còn muốn tăng mạnh sức thuyết phục, Phù Kình đột nhiên phun ra một câu, đánh gảy câu nói hùng hồn của cậu. “A??” Phù Diệp nghe xong, lập tức sửng sờ tại chỗ, miệng mở thật to, bộ dáng rất ngốc. Chẳng lẽ mình nói quá trực tiếp sao, cho nên khó tiếp nhận? Lúc Phù Kình còn đang suy nghĩ có phải phương thức biểu đạt của mình gây hiểu lầm không, thì nháy mắt Phù Diệp đã hồi phục tinh thần, mau chóng mở cửa xe, lấy tốc độ nhanh chưa từng có mà chạy trốn. Hại các bạn học quen biết cậu cho rằng chân cậu đã được chữa hết. “Ai, ba các cậu đối xử với các cậu thế nào?” “A?” Trong phòng 402 của ký túc xá, Phù Diệp đã ngơ ngác ngồi trên giường được một khoảng thời gian, tựa như bị nhập vậy, các bạn cùng phòng thấy nhưng không biết chuyện gì, thì đột nhiên nghe Phù Diệp hỏi. “Ba tớ đối xử với tớ rất tốt, ba nói chỉ cần tớ vui vẻ là được, không nên miễn cưỡng mình.” Người trả lời là Lục Thư Thành. Phù Diệp nghe xong nhìn hắn, còn tưởng rằng nhà của cậu ấy quản giáo rất nghiêm. “Ba tớ sao… tớ với ông ấy không phân biệt lớn nhỏ, hơn nữa ông ấy cũng không cần tôn trọng gì đó, hì hì…” Trần Vũ vò loạn mái tóc, cười nói. “Vũ Mao, tớ phải nói với chú Trần rằng cậu nói bậy!” Sử Thấu tiếp lời, nhìn vẻ mặt gian trá kia kìa, chậc chậc!! “Được! Cậu dám nói, tớ sẽ méc chú Sử, dù sao chú ấy cũng rất thương tớ!” Trần Vũ lập tức phản bác, cậu làm mùng một, tớ làm mười lăm, hừ ~~ “Cậu!!” Sử Thấu bị Trần Vũ nói đến nghẹn họng, nhìn Trần Vũ kìa, ngay cả mũi cũng hướng thẳng lên trời rồi, đắc ý không thôi. “Ai ~~~” Phù Diệp nhìn hai người đùa giỡn, bất đắc dĩ nằm trở lại giường, ngẩn người. “Vũ Mao, Thạch Đầu, các cậu xem tiểu Diệp…” Lục Thư Thành là người duy nhất bình thường ở đây, nên cậu lập tức ngăn cản hai diễn viên đang có xu thế động tay động chân, muốn khiến lực chú ý quay trở lại trên người Phù Diệp. “Hắc hắc, xin lỗi, tiểu Thành!” Trần Vũ cùng Sử Thấu cười gượng mấy tiếng, nhanh chóng dừng động tác, đặt mông ngồi xuống trước giường Phù Diệp. “Tiểu Diệp, cậu… có phải đã xảy ra chuyện gì với Phù tiên sinh không?” Lục Thư Thành cẩn thận hỏi, nếu là chuyện của ba con, chẳng lẽ hai người sống chung xảy ra vấn đề gì? “Không có chuyện gì đâu, các cậu đừng lo lắng, tớ chỉ tò mò một chút thôi!” Phù Diệp chớp chớp mắt, cười nói. Chuyện buồn cười đó sao có thể nói cho bọn họ nghe chứ? Ngay cả mình cũng cảm thấy đó chỉ là vui đùa thôi, nói cũng vô dụng, không nên để họ lo lắng nữa. “Được rồi, khi nào muốn cũng có thể nói!” Trần Vũ leo lên giường, dựa vào người Phù Diệp nói. Nếu cậu đã không muốn, thì bọn họ cũng không miễn cưỡng cậu, dù sao là bạn bè mà, mọi lúc mọi nơi đều có thể nghe cậu than phiền.
|
Chương 18[EXTRACT]Phù Thanh cảm thấy gần đây mình thật xui xẻo, nguyên nhân do chính bản thân thôi, không cần nhắc tới, về phần chuyện có thể công khai thì chính là anh hai thường xuyên gọi mình đến tra hỏi. Hơn nữa hắn rất nghi ngờ nguyên nhân tra hỏi lại ở trên người cháu của hắn. Dấu hiệu một: Gần đây Phù Kình thường xuyên hỏi chuyện của Phù Diệp, đương nhiên, quan tâm con mình là chuyện tốt, cho dù quá quan tâm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn hận anh hai và cháu trai không thể hòa thuận sống chung, tốt nhất là dụ dỗ cháu trai về nhà luôn đi! Lúc đó hắn có thể chạy tới ăn cơm miễn phí ~ Dấu hiệu hai: Hắn rất không may mắn là luôn trở thành chỗ trút giận của Phù Kình, mỗi lần nhắc tới cháu trai, thì mình chắc chắn sẽ bị anh hai châm chọc khiêu khích một hồi, thật là khó hiểu mà! Còn dấu hiệu ba thì, chính là một màn quái dị trước mắt… “Anh hai, đừng nói với em là anh mua hết hoa ở trong cửa hàng nha…” Phù Thanh vừa bước vào văn phòng của Phù Kình, suýt chút đã bị biển hoa trước mặt bao phủ, hắn trợn mắt há mồm nhìn những đóa hoa tươi đủ loại kiểu dáng, không nhịn được hỏi. “Xen vào việc người khác.” Đáp lại Phù Thanh là một câu trả lời lạnh nhạt, nhưng Phù Thanh cũng đã quen rồi, nếu một ngày nào đó Phù Kình trả lời, hắn mới thật sự giật mình! Phù Kình thong thả bước đi giữa biển hoa, dường như đang cẩn thận quan sát, lại nhìn nhìn, rồi bước đi tiếp. Phù Thanh nhìn đến đầu óc choáng váng. “Anh hai, không phải là anh đang chọn hoa chứ? Muốn tặng ai mà cẩn thận vậy.” Trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ, Phù Thanh dựa vào cửa, mỉm cười hỏi. Thật hiếm thấy, người anh như núi băng của hắn lại mang vẻ mặt như vậy đi chọn hoa, xem ra tỷ lệ người phụ nữ chưa lộ diện sẽ trở thành chị dâu tương lai của hắn là rất cao! “Cháu trai của em!” “Em cũng muốn nhìn một lần… di?? Tiểu Diệp?!!” Phù Thanh đang say mê trong ảo tưởng của gương mặt chị dâu tương lai xinh đẹp, sau khi nghe thấy người nào đó nói, thì lập tức tỉnh lại, liên hệ nội dung trước sau, sắc mặt biến đổi, không phải giống với suy nghĩa bây giờ của hắn chứ?? Đây… là… ** mà!! “Anh… anh… anh hai, anh không phải đang đùa chứ?” Phù Thanh nhanh chóng vượt qua chướng ngại, đi đến bên cạnh Phù Kình, lắp bắp hỏi, hắn không chịu nổi đâu! “Em thấy sao?” Phù Kình không trực tiếp trả lời, thản nhiên hỏi ngược lại. “Ách… anh hai, anh tha cho em đi ~~” Mặt Phù Thanh nhăn lại, ai oán nói. Từ nhỏ đến lớn, bị anh hai đùa giỡn chưa đủ hay sao? “Ừm, cũng đúng, bắt nạt em quá thì hắn sẽ lải nhải, nói vượt quyền.” Phù Kình còn thật sự nghiêm túc gật đầu, nói đến đương nhiên, sắc mặt Phù Thanh càng thêm khó coi. “Quên đi! Em không nói cái này! Nhưng, nói thật, em biết chỉ cần anh thích thì không cố kỵ gì cả, nhưng tiểu Diệp… về vấn đề huyết thống thì nó với anh có ràng buộc rất sâu, huống chi nó còn chưa trưởng thành, cuộc sống trước kia đã đủ khiến nó đau khổ rồi, chẳng lẽ anh muốn sau này nó cũng thế sao?” Phù Thanh mặc kệ lúc nãy mình có nghe lầm hay không, phải nói chuyện này trước đã, hắn biết anh hai mình luôn không để mấy thứ đạo đức người thường vào mắt, nhưng cũng không phải ai cũng vậy nha! Hơn nữa chuyện còn liên quan tới cháu trai thân yêu của hắn, hắn đương nhiên quan tâm gấp đôi! “Ha ha…” Phù Kình không nói gì, đưa lưng về phía Phù Thanh cười khẽ. Y hoàn toàn biết em trai mình đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ có nói cũng đã quá muộn, điều y đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, huống chi người nhắc nhở y lại chính là hắn! Phù Thanh có cảm giác, những lời vừa nãy của mình nói với anh hai là vô nghĩa! Bỏ đi, thay vì ở đây tốn công với cái núi băng này, không bằng đến chỗ cháu trai đề phòng trước! Nghĩ thế, Phù Thanh nhanh chóng xoay người, chuẩn bị rời đi. “Anh cảnh cáo em, đừng xen vào việc của người khác.” Ngay lúc Phù Thanh chạm tay vào cửa, sau lưng truyền đến tiếng uy hiếp đầy lạnh lùng, Phù Thanh cứng người tại chỗ, lông tơ trên thân dựng hết lên biểu đạt chủ nhân chúng đang sợ hãi, cứng nhắc gật đầu, sau đó mở cửa rời đi. Phù Thanh nhanh chóng trở lại văn phòng của mình, dựa vào cửa, hít sâu, lúc nãy bị anh hai dọa sợ thật, hơi thở lạnh lùng như vậy, tựa như không khí xung quanh đều đông hết thành băng. Xem ra mình thật sự giẫm trúng bom… “Tiểu Diệp, có gói hàng này ~~” Theo tiếng gào thét, cửa phòng 402 của ký túc xá bị đá văng, Trần Vũ hai tay ôm một gói hàng thật to, vui vẻ đi vào. “Cũng không phải quà tặng cậu, vui vẻ như vậy làm gì?” Sử Thấu không quen nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Vũ, tức giận nói. “Di? Không có địa chỉ?” Lục Thư Thành nhìn rồi lại nhìn, tìm mãi không thấy địa chỉ người gửi, lạ thật, sao ngay cả tên của người tặng cũng không có. Không phải là đồ vật gì kỳ quái chứ? Hay khủng bố gì đó? Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi lùi về sau mấy bước. “Tiểu Lục, yên tâm đi, chắc chắn không có gì đâu!” Trần Vũ vỗ vai Lục Thư Thành, cười nói. Tên này không chỉ có bề ngoài giống động vật nhỏ, ngay cả lá gan cũng cực giống. Phù Diệp vẫn không nói chuyện yên lặng mở gói hàng, khi nhìn thấy thứ bên trong, không khỏi sửng sốt, dường như không thể tưởng tượng được lại như vậy. “Oa ~~ đẹp quá, hơn nữa hẳn là… rất mắc?” Lục Thư Thành là người đầu tiên chạy đến xem, khen không dứt. Đó là những bookmark mang hình dáng đủ các loài hoa, được xếp chỉnh tề trong cái hộp lớn, bên cạnh còn có thêm một chiếc áo lông. “Chậc! Cũng không phải nữ sinh, tặng mấy thứ này có ích sao? Quần áo thì thực dụng một chút.” Sử Thấu khinh thường nói, tùy tay cầm lên chiếc áo lông thoạt nhìn rất dày kia, sau đó lại đặt vào tay Phù Diệp đang ngẩn người. Xúc cảm ấm áp trên tay khiến Phù Diệp hồi phục tinh thần, cậu sờ sờ chiếc áo, lại nhìn nhìn bookmark, khóe môi không khỏi cong lên. Nếu xem nhẹ ngày hôm đó, xem những thứ này là quà mà ba tặng cho con, cậu vẫn rất vui mừng. Hơn nữa, cảm giác được người quan tâm… thật sự hạnh phúc.
|
Chương 19[EXTRACT]Từ sau lần nhận được bookmark, thì Phù Diệp không nhận được gì từ Phù Kình nữa, cũng không gặp y, cho dù theo yêu cầu mỗi ngày đều trở về nhà y, nhưng thời gian của hai người như thay phiên nhau, không bao giờ gặp được đối phương. Phù Diệp cảm thấy dường như ba cố ý tránh mình, vì thế trong lòng có hơi khó chịu, nhưng có bọn Trần Vũ làm bạn, cuộc sống nơi trường học xem như cũng qua đi một cách thú vị. Thời gian rất nhanh trôi qua, bọn Phù Diệp lên lớp 11, phải chia ban, cậu và Lục Thư Thành chọn khoa Văn, còn Trần Vũ và Sử Thấu chọn khoa học tự nhiên. Tuy ở hai ban khác nhau, nhưng phòng học của ban Phù Diệp và bọn họ cách nhau mấy lớp học mà thôi, Trần Vũ vừa rảnh sẽ thường xuyên kéo Sử Thấu chạy đến, tựa như đó là lớp của hắn vậy. “Tiểu Diệp, ban các cậu chỉ có hai cậu là nam sinh, được vây quanh giữa các đóa hoa, có cảm giác thế nào? Nói nghe một chút đi ~~” Thời gian nghỉ trưa, Trần Vũ theo như thường kéo Sử Thấu chạy tới trước cửa phòng bọn họ, đặt mông ngồi thẳng xuống, vẻ mặt hưng phấn hỏi chuyện mà hắn đã sớm tò mò không thôi. Sử Thấu bất đắc dĩ kéo ghế qua, ngồi bên cạnh hắn. “Có thể có cảm giác gì chứ? Không phải chuyện mà cậu đang nghĩ đâu! Mấy đóa hoa mà cậu nói, không thể liều mình ngắt, sẽ rất nguy hiểm!” Phù Diệp tức giận đáp, thật là, Trần Vũ thân là một học sinh của khoa học tự nhiên, sao luôn có ý nghĩ lãng mạn như vậy, cậu ấy hẳn nên học khoa Văn mới đúng. “Ừm. Tiểu Diệp nói đúng!” Lục Thư Thành bên cạnh cũng nghiêm túc nói. “Ách… vậy có ai nhìn các cậu bằng đôi mắt khác thường không?” Trần Vũ dừng một chút, lại hỏi. “Nga ~ có. Nữ sinh ngồi bên cạnh tớ.” Phù Diệp nói xong, dùng mắt ám chỉ một nữ sinh nào đó đang đi bên ngoài nói chuyện với bạn. “Di? Thoạt nhìn rất bình thường nha. Không có gì đặc biệt.” Trần Vũ nhìn theo, nhíu mày, quay đầu nói. “Ha ha, vẻ ngoài bình thường, nhưng tính cách rất tốt.” Phù Diệp lắc lắc đầu, cười nói. Cậu ít chú ý vẻ bề ngoài, đương nhiên, không thể nào hoàn toàn không chú ý, nhưng tính cách quan trọng hơn. “Nga ~~ thì ra cậu thích tài nữ nha ~~” Trần Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. “Vậy còn cậu?” Phù Diệp không nói gì, người hỏi là Lục Thư Thành, Sử Thấu nghe thấy thì trên gương mặt bình tĩnh bỗng xuất hiện chút dao động. “Tớ? Ha ha… bây giờ không thấy có ai đặc biệt cả, học tập quan trọng hơn…” Trần Vũ mỉm cười nói, bốn lạng đánh đổ được cả ngàn cân, Sử Thấu bên cạnh cười nhìn Trần Vũ, cười đến Trần Vũ khó hiểu. Tuy Phù Diệp cảm thấy Vương Tố là một nữ sinh rất tốt để kết bạn, nhưng không muốn cùng nàng tiến thêm một bước nữa, nguyên nhân rất lớn là do Phù Kình, cậu luôn có cảm giác rằng ba sẽ không thích, hơn nữa đôi khi Vương Tố sẽ nhìn lén cậu, sau đó cười đến thật quỷ dị. Nhưng đôi khi, không phải chuyện bạn không nghĩ đến, thì sẽ không phát sinh. “Ách, cậu nói cái gì?” Trong lớp sau giờ tan học, Phù Diệp mở to mắt, không dám tin nhìn Vương Tố, nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ. “Cậu không nghe lầm, tớ muốn quen với cậu!” Vương Tố mỉm cười nói, chỉ là dường như nụ cười kia ẩn dấu cái gì đó, khiến Phù Diệp nổi da gà. “Vì sao? Tớ hình như không có gì đáng để cậu thích cả?” Phù Diệp hoài nghi hỏi, chỉ cần chân của mình thôi, hẳn là không có nữ sinh thích. “Ha ha, có rất nhiều chỗ đáng để tớ thích cậu ~~” Tươi cười trên mặt Vương Tố càng rạng rỡ hơn nữa, dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ. “Ách…” Phù Diệp không nói gì mà chống đỡ. Thật đúng là một nữ sinh kỳ quái. “Cậu thấy thế nào? Không thích tớ cũng không sao, dần dần bồi dưỡng là được mà!” Vương Tố có chút vội, giọng nói cao hơn. “… Được.” Cứ như vậy, “lần đầu tiên” của Phù Diệp, bị Vương Tố đoạt đi, thế nên khiến cho Phù Diệp tương lai hối hận không thôi. “Nga ha ha ~~~” Vương Tố vui mừng cười, làm Phù Diệp không khỏi nghi ngờ quyết định của mình có sai hay không. “Chúng ta ở chung thật tốt nha ~~” Bây giờ tớ đổi ý được không?? Phù Diệp hét lớn dưới đáy lòng. Xem ra thật sự đã sai một bước rồi, sai một bước rồi lại một bước! “Cái gì?!” Nam sinh của phòng 402 ở ký túc xá đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, dọa mấy người trong ký túc xá một trận, còn tưởng rằng xảy ra án mạng gì! “Cậu không phải nói không có hứng thú với cậu ấy ư? Sao đột nhiên lại…” Trần Vũ nói lắp, cực kỳ kinh ngạc nhìn Phù Diệp dường như đang bất đắc dĩ trước mặt. “Vũ Mao, tiểu Diệp hình như chưa nói qua là không có hứng thú? Tớ nhớ rõ khi đó cậu ấy không nói gì.” Sử Thấu cười nói, nhắc nhở người nào đó. “Xí ~ dù sao bây giờ ván cũng đã đóng thuyền, mau nói tớ biết vì sao!” Trần Vũ khinh thường phản bác, hắn thật sự muốn biết nguyên nhân Phù Diệp làm thế. “Không vì sao cả! Dù sao tớ cũng chưa thử qua, thử chút cũng tốt!” Phù Diệp nhún vai, không quan tâm đáp. “A? Vậy cũng được? Cậu không phát sốt chứ?” Trần Vũ nghe xong, há to miệng, sau đó vươn tay sờ trán Phù Diệp, ừm… rất bình thường mà, nhưng vì sao một Phù Diệp bình thường lại nói ra những lời như vậy? “Ha ha, tớ không sao, chỉ là lúc trước không có cơ hội, nên bây giờ…” Phù Diệp còn chưa nói xong, trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt lạnh như băng của Phù Kình, lúc này cậu bắt đầu hối hận vì quyết định kia. “Không được! Thế nhưng lại bị tiểu Diệp ôn hòa vượt mặt!!” Trần Vũ tức giận bất bình nói. “Vậy cậu cũng tìm một người đi!” Sử Thấu nhanh miệng, nhưng trong lời nói dường như lộ chút uy hiếp? “Cậu nói cái gì? Khinh thường tớ không tìm được sao?” “Ha ha… cậu nói đi?” Bên tai là trận võ mồm của Trần Vũ và Sử Thấu, Phù Diệp cùng Lục Thư Thành không khỏi nhìn nhau cười, Phù Diệp không suy nghĩ nữa, nghĩ thầm có lẽ ba cũng không có thời gian để ý đến mình, mình làm vậy có lẽ không sao?
|