Hiện Đại Hậu Cung
|
|
Chương 5: Lòng trung thành (Thượng)[EXTRACT]Nhị thiếu gia giận dữ, quay đầu cho Long Hiên một cái tát, “Ngươi tên biến thái này!” Cậu ta nguyên bản còn giống con tiểu cẩu đáng thương, vẩy đuôi mừng chủ, đột nhiên trở mặt, bàn tay vung lên tạo ra âm thanh vang dội, Long Hiên vốn có thể tránh nhưng lại không tránh, Sở Ly giật mình hoảng sợ. “Kỳ Dương, ngươi làm gì vậy?” Sở Ly vội vàng đem cậu kéo ra, Long Hiên trong mắt đã có sát khí, dù là ngốc tử cũng nhìn ra được. Vừa rồi Long Hiên ghé vào tai Kỳ Dương nói nhỏ, Sở Ly không có nghe được những lời hắn nói. Kỳ Dương hừ lạnh, “Chơi nam nhân cũng thì thôi, còn muốn chơi loạn luân sao? Ngươi thật sự là kế thừa tên khốn kia, hạ lưu như nhau, không bằng cầm thú! Chính mình tạo ác nghiệt còn cố tình muốn trốn tránh đẩy cgo người vô tội, sớm biết rằng hối hận, vì cái gì còn mặc kệ con cái mình? Sinh mà không nuôi, nuôi mà không giáo, giáo mà không thoả đáng, còn muốn nguyền rủa nghiệt chủng này tại sao có mặt trên đời, ha! Lão cha thì chuyên thượng nữ nhân, nhi tử lại chuyên thượng nam nhân, các ngươi thật không thẹn một đôi dâm phụ a! Lão già nếu còn sống, nhất định sẽ càng thêm vẻ vang vì ngươi đi! Đem mẹ ta thượng cũng đã thượng, cưới cũng đã cưới, vậy tại sao còn không đem bà để vào trong mắt? Nếu thực khinh bỉ bà ta, vì cái gì không hoàn toàn một cước đá văng đi, rồi một tay bóp chết tên nghiệt chủng này đi? Bỏ đi thì luyến tiếc, lưu trữ lại không quý trọng, tốt xấu gì cũng đều là con trai, cùng hầu hạ lão gần nửa đời người, coi như yêu cầu một nửa tài sản thì có cái gì không đúng? Dứt khoát rời xa công danh, bồi tại bên ngươi để được bao dưỡng, các ngươi thật làm cho người khác ghê tởm!” Xem cậu giống như mèo hoang cuồng trảo luồn lên nhảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kích động mà đỏ bừng lên, khóe mắt còn chảy lệ, cả người run rẩy, Long Hiên đang tức giận lại một chút một chút lạnh xuống, đã khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng cậu ta so với chính mình kém nửa năm, nhưng thật sự vẫn chỉ như con nít. “Rốt cục cũng bộc lộ tâm sự rồi sao?” Long Hiên thản nhiên hỏi lại. “Kỳ Dương ta trước năm mười tám tuổi, cũng đã phát lời thề không cùng ngươi tranh đoạt, ta ăn mặc tạm bợ sống qua ngày, chính là muốn đổi lấy cuộc sống yên bình, ta làm vậy còn chưa đủ? Ngươi vì cái gì còn muốn đối với mẹ con ta đuổi tận giết tuyệt? Ngươi làm chuyện như vậy, còn có mặt mũi làm người sao?” “Không mặt mũi làm người, so với việc mất mạng thì vẫn nhẹ hơn nhiều.” Long Hiên cười rộ lên, “Ta nếu không phải phúc lớn mạng lớn trời xanh phù hộ, giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi hẳn là một con quỷ.” Kỳ thật “Kỳ Hiên” đã là một con quỷ. Chẳng qua, cho dù không có hắn xuyên qua, bà mẹ kế cũng không chiếm được thứ gì, Kỳ Hiên sớm đối với bà ta có lòng phòng bị, sớm chuẩn bị đường lui, đã để dành một khoản tiền lớn, chỉ cần hắn bất ngờ xảy ra chuyện, thì tuyệt đối không tha hai mẫu tử kia. Kỳ Dương choáng váng, giống như đột nhiên bị người bóp chặt yết hầu. Nửa ngày, cậu mới yếu ớt phản bác, “Ta không tin mẹ ta lại làm việc đó.” “Sở Ly, giúp ta đem văn kiện trên bày máy tính trong thư phòng tới đây.” Long Hiên nói. Sở Ly thở dài quay vào lấy đồ, sau đó đặt vào tay Kỳ Dương. Đó là ảnh chụp so với đăng ở trên báo chí càng rõ ràng hơn, còn phóng đãng hơn. Đó là bản ghi chép về ô tô bị động tay động chân làm phanh không nhạy, còn có nhân chứng kí tên. Đó là bản ghi chép này những năm mẹ của Kỳ Dương lén cùng công ty đại cổ đông giao dịch, ngay cả hoá đơn ngân hàng đều rõ ràng. Xem qua mỗi một tờ, sắc mặt Kỳ Dương lại trắng ra thảm hại hơn “Kỳ Dương, ngươi biết mình sai ở chỗ nào không?” Kỳ Dương ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thấy nam nhân nguy hiểm kia bỗng nhiên sát lại gần cậu, theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên ghế salon. “Ngươi nếu sớm đã biết mẹ ngươi cùng ta không đội trời chung, lão cha lại không cần ngươi, ngươi nên sớm một chút lựa chọn lập trường cho tốt, hơn nữa nhất định lập trường phải rõ ràng kiên định, hoặc là cùng ta tranh giành một mất một còn, hoặc là hoàn toàn quy phục làm tâm phúc của ta, nhưng ngươi đong đưa không ngừng, ý muốn lấy lòng cả hai bên, cuối cùng mới biết hai bên đều không cần ngươi. Mẹ ngươi lúc trước nhận thức sai lầm, chính mình dùng tư sắc mị hoặc nhân tâm chính là năng lực lại không đủ, còn muốn cùng lão cha hồ ly tinh kia tranh đấu, là tự tìm đường chết, bà ta lúc trước từng bước từng bước sai, hại nhân hại mình, đến cuối cùng còn có thể được hai ngàn vạn cùng khu nhà cấp cao, đã là vô cùng may mắn, còn tham vọng quá đáng cái gì? Lòng người không đủ rắn nuốt voi (từ yếu trở thành mạnh, từ nghèo trở thành giàu), trở về nói cho bà ta biết, còn tiếp tục gây chuyện, hoặc là vào tù; hoặc là bị bắt đi chụp ảnh khiêu dâm, nghe nói có loại nam nhân thích thượng lão bà nương; hoặc là tịch thu tài sản không nơi nương tựa, nếm thử mùi vị làm lão khất cái lưu lạc đầu đường. Nếu nhiêu đó còn chưa đủ hài lòng, ta còn có rất nhiều biện pháp đối phó bà ta, hơn nữa tuyệt đối so với bà ta cao siêu hơn, tuyệt không lưu lại nhược điểm gì để người khác bắt được.” Long Hiên từ từ sắc nhọn như dao, thần sắc hờ hững, giọng điệu thoải mái, làm cho người ta da thịt phát lạnh. Kỳ Dương dường như lần đầu tiên nhận thức anh trai của mình, lần đầu tiên biết hắn so với cha còn âm tàn ma quỷ hơn. Long Hiên ngồi ngay ngắn đối diện với cậu, hai chân vắt chéo, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, đánh giá cậu, “Kỳ Dương, ngươi dù sao cũng là huynh đệ huyết mạch tương liên duy nhất của ta, chỉ cần ngươi không can thiệp vào chuyện ta cùng với mẹ ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời an nhàn không lo nghĩ, ngươi có thể tiếp tục làm một thiếu gia ngày ngày tiêu dao khoái hoạt.” Kỳ Dương bỗng nhiên cười yêu dã, “Điều kiện là lên giường với ngươi sao?” “Chính là huynh đệ cũng có thể.” Long Hiên trả lời. Kỳ Dương nhướng mi, “Thật sự?” “Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý lên giường, ta càng vui mừng.” Dù sao đó cũng là một đại mỹ nhân rất hợp khẩu vị của hắn, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Kỳ Dương càn rỡ cười to, đứng dậy đi ra ngoài, “Kỳ Hiên, con heo biến thái thấp hèn, đi ôm heo ngủ đi!” Cậu sập cửa một cái thật mạnh, rồi bỏ đi. Long Hiên nâng mi đối Sở Ly cười, “Ly Ly, hắn nói ngươi là heo kìa.” Sở Ly giơ chân đá hắn một cái, “Ngươi đi chết đi!”
|
Chương 6: Lòng trung thành (Hạ)[EXTRACT]Sở Ly xem xấp tư liệu dày bịch trong thư phòng, tất cả đều là do thám tử điều tra được, nhìn từng văn kiện đều cảm thấy ghê người. Trong một tháng này, Long Hiên rốt cuộc làm những gì? Hắn muốn một vài danh sách danh sách, là nhân viên quản lý chủ chốt trong công ty, là tất cả thân thích, bằng hữu, bạn học thậm chí là những tình nhân sương sớm tình duyên (yêu qua đường), sau đó cho thám tử điều tra hết những người này, ngay cả bọn họ dùng bao cao su loại nào đều tra được nhất thanh nhị sở. Có phải hay không ở Quỷ môn quan trở về, hắn đã nhiễm tính Diêm Vương? Mấy thứ này, tùy tiện xuất ra vài món, cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Hắn một tháng không đến công ty, có phải hay không cũng là mượn cơ hội xem xét những người này? Cái này gọi là “Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần.” Long Hiên từ phía sau ôm Sở Ly, hôn lên tai của cậu, “Ly Ly, nên ngủ.” “Hiên, ngươi phải có ý định thay đổi?” Sở Ly quơ quơ trong tay một phần hồ sơ hỏi. “Ngươi thấy thế nào?” “Công ty rất lớn, các mối quan hệ rắc rối phức tạp, nếu gặp thay đổi lớn như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng thị trường chứng khoán…” “Tiểu Ly Ly, ngươi phải biết rằng, vua nào triều thần nấy, cha ta đã không còn, ta đây mới nhậm chức chủ tịch, việc phải làm là một cú đánh động tác mạnh, để mọi người biết rõ, không hợp thì chuẩn bị đường lui, có công sẽ chờ ban thưởng, phái trung gian ở giữa xem chừng, xem người này có đáng giá để trung thành tận tâm cống hiến sức lực hay không. Vì thế nên ngược lại, án binh bất động mới là thất sách.” “Dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng.” “Thiếu điểm lòng dạ đàn bà đối với ngươi mới có lợi.” Long Hiên thở dài, “Sau này ai cho ngươi bất kể cái gì đều không được lấy.” Sở Ly mặt đỏ lên, “Ta không có lấy gì hết.” “Này cặp lồng đựng cơm a, máy tính dán hình cây sương rồng a, móc chìa khoá gấu Teddy a, ai tặng nào?” Sở Ly mặt càng đỏ hơn, hung hăng cho người phía sau một đạp, “Hỗn đản, ngươi ngay cả ta cũng điều tra!” Đáng giận, những nữ nhân kia kỳ thật không mấy người thật sự đối với Sở Ly có tình ý, đa phần đều tiếp cận để tìm hiểu về việc dưỡng bệnh của vị chủ tịch anh tuấn. Anh tuấn giàu có mà chưa kết hôn, lại không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, một cơ hội tốt như vậy. “Ta ghen ghét.” Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông căng đầy của Sở Ly, cúi đầu đặt lên cổ cậu những nụ hôn ướt át, hút rồi cắn làm Sở Ly run lên từng đợt, “Ly Ly, ngươi phải quản lý tốt thân dưới của mình a, người của ta chỉ có thể thuộc về ta, bằng không….” “Ngươi có quản được thân dưới của mình sao? Còn có mặt mũi nói ta?” Sở Ly thở hổn hển, văn kiện trong tay rơi xuống bàn, hai tay chống ở mép bàn, “Còn bá đạo đòi hỏi độc chiếm.” “Đương nhiên.” Đã tắm rửa qua hiện Sở Ly chỉ mặc cái áo thun, quần dễ dàng bị lột xuống, phân thân to lớn đặt tại cửa huyệt. “Không được.” Sở Ly giãy dụa, “Miệng vết thương chưa lành, không nên.” “Ta biết, ai.” Long Hiên bất đắc dĩ thở dài, “Ta cũng không có tính toán đi vào.” Đem hai chân của cậu khép lại, đặt dục vọng nóng rực của hắn giữa song mông, bắt chước động tác giao hợp, phân thân hắn dần dần phát nhiệt. Một giờ sau, trên sàn nhà đã rơi đầy dịch của Sở Ly, Long Hiên thì vẫn còn hưng trí bừng bừng ở phía sau cậu mà ma xát, cặp mông mềm mại bị hắn làm cho đau đớn. “Hỗn đản, ngươi còn chưa làm đủ sao?” Sở Ly hổn hển, hắn mệt đến chân như nhũn ra thắt lưng không thể gắng gượng được nữa, mà mặt sau tên gia hỏa kia còn không có dấu hiệu ngừng lại. “Không có a.” Long Hiên nãy giờ mới phát tiết qua một lần, làm sao có thể đủ? Nhưng khi nhìn Sở Ly lộ ra bộ dáng đáng thương, hắn xoay người ngồi lên bàn, sau đó ấn đầu Sở Ly xuống, “Giúp ta làm ra sẽ tạm tha ngươi.” Sở Ly trừng mắt nửa ngày, phân thân cực đại kia thật sự rất chói mắt, quả thực đả kích lòng tự tin của nam nhân như cậu. Là ai nói nam nhân sức dài vai rộng, không có tiền cũng coi như anh hùng? Sở Ly cảm thấy được có tiền lại có đầu óc lẫn tướng mạo như Long Hiên, thực là tai hoạ nhân gian. Hắn muốn kháng cự, chính là cũng biết nam nhân tên đã trên dây thì có bao nhiêu thống khổ, mà hi vọng chính mình cũng sớm một chút được giải thoạt rốt cục cậu cũng quỳ ở trên sàn nhà, cúi đầu ngậm vào cái hung khí chết người kia. “Vẫn là tiến vào mới thoải mái, ở bên ngoài thật lạnh.” Long Hiên không biết trong lòng cậu đang đấu đá ác liệt, chỉ lo chính mình thỏa mãn thở dài. Sở Ly hung hăng cắn hắn xuống. Mẹ nó, tên cuồng tình dục, rõ ràng ngày hôm qua làm nhiều như vậy, vì cái gì hôm nay tinh thần còn tốt như vậy? Thật muốn cho hắn một phát cắn đứt đi. Long Hiên nhìn mái tóc đen sậm của Sở Ly, khóe miệng nhếch lên. Sở Ly liệu có đơn giản chịu uỷ khất quỳ xuống lấy lòng tiểu đệ đệ của tên bá đạo vô lại? Xã hội này cho hắn ấn tượng lớn nhất là “nam nữ ngang hàng”, bất kể là không thật sự ngang hàng, ít nhất là trên pháp luật là cho phép, nam hay nữ đều có thể ra mặt, công tác nuôi gia đình giao tiếp xã hội du ngoạn, còn có chế độ một vợ một chồng, tự do ly hôn. Thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật. “Lòng dạ không đổi, sinh ý rộng rãi, tự mình nắm giữ số phận, đến địa vị của quân vương cũng do dân quyết.(chém, không hỉu nổi câu này =.=)” Đương nhiên ngược lại cũng tạo ra cái xã hội loạn thất bát tao, thịnh hành cái loại chuyện tình một đêm, nam cùng nữ cùng dạng không giữ gìn trung tiết, nam nhân bao dưỡng vợ bé, nữ nhân liền nuôi kép nhí, hôm nay lời ngon tiếng ngọt rồi kết hôn loạn xạ, cách ngày liền trở mặt vô tình đấu đá tranh giành tài sản, lũ trẻ con lại đùn đẩy cho nhau, những hài tử mồ côi bị gia đình vứt bỏ càng ngày càng nhiều, bệnh tâm lý càng ngày càng tràn ra… Long Hiên thật không biết rốt cuộc xã hội nào tốt hơn. Long Hiên trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới cả đời chỉ coi trọng một người. Hắn đã quen nhìn phụ hoàng có tam cung lục viện, trưởng thành thì không cần hắn chủ động, đủ kiểu nữ nhân liền chủ động lăn đến trong ngực của hắn, hắn mười hai tuổi phụ hoàng liền cấp hắn một thị thiếp, dạy hắn kỹ thuật phòng the, đằng sau hắn là tam thê tứ thiếp, hắn cho rằng đó là theo lý thường phải làm. Nhưng là hiện tại hắn suy nghĩ —— chỉ có tình yêu giữa hai người có lẽ cũng không tệ?
|
Chương 7: Trịnh Ân[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau, Long Hiên lần đầu tiên bước vào công ty. Nhân viên sôi nổi hướng hắn cúi đầu chào hỏi, nhân viên quản lý hắn đều đã xem qua tư liệu nêu biết hết, nhưng những nhân viên bình thường khác lại không nhận biết, làm hắn bị xoay như chong chóng. Sáng thứ hai thường lệ tổ chức cuộc họp giữa các giám đốc chi nhánh và trưởng phòng, Long Hiên ngồi ở trên cao, Sở Ly ngồi ở bên cạnh hắn. Bởi vì chủ tịch mới trở lại sau thời gian dưỡng thương, công tác báo cáo kéo dài chút thời gian, suốt hai tiếng hội nghị, Long Hiên một câu cũng không nói. Có vài tên cán bộ trung lập nhát gan trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Chủ tịch hiện tại là Kỳ Hiên vừa nhận chức, là học sinh ưu tú của đại học Harvard, nhưng hắn tập trung học tập kinh doanh trở lại Trung Quốc xây dựng sự nghiệp, không có tác phong của người lãnh đạo, rất nhanh liền thất bại. Nhưng một tháng này hắn biểu hiện tương đối xuất sắc, khi chủ tịch trước qua đời, hắn bị thương nằm viện một thời gian, mà đã nhanh chóng ổn định lại đại cục, hơn nữa không để cho lợi nhuận hạ xuống. Giám đốc tài chính là người do chủ tịch trước lưu lại, cùng với các ngân hàng lớn đều quan hệ không nhỏ, thuộc loại tạm thời không thể động tới được cũng không dễ dàng động vào được, Long Hiên tính toán tăng thêm trợ thủ cho mình, lấy lý do “khai thác tài năng mới”. Nhưng nhìn đến vị giám đốc kia kia, Long Hiên lại thấy một tên nhóc đáng yêu dùng một tay đỡ đầu không ngừng gật gà gật gù, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười. Sau cuộc họp, Long Hiên đối với tên nhóc đáng yêu vẫn ngủ gật suốt buổi kia gọi: “Trịnh Ân, tới phòng làm việc của ta một chuyến.” “Ác.” Trịnh Ân ủ rũ theo sát hắn vào văn phòng, đặt mông ngồi xuống đối diện hắn, ghé vào bàn tiếp tục ngáp ngủ. “Đêm qua chơi đến mấy giờ?” Long Hiên hỏi. “Khoảng 3 giờ.” “Với nam hay nữ?” “Có lẽ là cả hai.” Những ngón tay Long Hiên nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, “Việc thay đổi nhân sự trong công ty, ngươi có đề xuất gì không?” “Báo cáo đã sớm ném cho ngươi, sao không tự mình xem?” Trịnh Ân lấy tay che miệng ngáp dài, miễn cưỡng dựng thẳng lưng. “Ta muốn nghe chính ngươi trình bày một lần.” “Lãng phí thời gian.” Trịnh Ân nhỏ giọng oán hận một câu, nhưng vẫn là cố gắng dựng tinh thần, đem trong từng nhân viên trong công ti đánh giá một phen, nên bỏ hay nên lưu cũng xét đưa ra ý kiến tham khảo. Trừ bỏ rất ít chi tiết không đồng nhất với tư liệu đã điều tra được, y cơ bản đều đánh giá đúng trọng tâm, trong mắt vẫn là có chút sắc bén ác độc. Trịnh Ân là loại công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, môi hồng răng trắng da mịn thịt mềm, hơn nữa tính tình ôn hoà tác phong nhẹ nhàng, cả người toát ra khí tức yêu kiều mị hoặc. Chỉ nhìn qua sẽ nghĩ y là loại ôn hoà vô hại, lại không nhìn được là một kẻ xấu xa ăn chơi trác táng, kì thực y dù nhắm mắt vẫn đều đem hết thảy mọi việc thu vào đáy mắt, mà từ đầu chí cuối đều bất động thanh sắc. Mà Kỳ Hiên trọng dụng y, chủ yếu là vì y xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp, hơn nữa tuyệt đối là hàng thật giá thật trong tay cầm trọng quyền. Trên y chỉ có một chị gái, so với chị gái kém mười tuổi, từ nhỏ đã nhận hết cưng chiều trong nhà, trưởng thành lại không muốn đi theo con đường cha mẹ đã trải trước, giữa lúc mơ hồ chưa rõ tương lai, lại gặp được Kỳ Hiên. Trịnh Ân thích giao thiệp với người khác, y còn nói kỳ thật ước vọng của bản thân là trở thành Ngưu lang số một tại Trung Quốc. Đương nhiên nếu y dám làm như thế, lão cha sẽ là người đầu tiên đánh chết y, cho nên y chỉ có thể tới công ty làm quản lý nhân lực. Long Hiên đối với cách thức hành sự của tên “Kỳ Hiên” thập phần hài lòng, cảm thấy được rất giống tác phong của mình, nói vậy có lẽ bởi vì hai người linh hồn tương tự suy nghĩ ăn khớp, hắn mới có thể tá thi hoàn hồn đến trên người tên này. Ít nhất tên này không có lưu cho mình một cái cục diện rối tinh rối mù không thể thu thập, những cái cốt lõi đều đã được chuẩn bị tốt. Trịnh Ân nói xong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lại phát hiện đối phương căn bản không có nghe, không khỏi tức giận, “Ba” một tiếng đập cái bàn, “Chủ tịch!” “A.” Long Hiên thu hồi tinh thần đang chu du nơi nào đó, “Trịnh Ân a, ta phát hiện môi của ngươi rất đẹp.” Vừa rồi khi y nói chuyện lúc mím lại lúc hé ra, thật sự là so với đóa hoa nở rộ còn muốn động lòng người hơn. Trịnh Ân kinh ngạc, lập tức cười đến quỷ dị, “Thế nào? Vừa ý ta?” “Khụ khụ.” Long Hiên thuận tay vứt cho y một quyển sách, “《Men’s good health》, ngươi hiện tại viền mắt thâm quầng, hai mắt vô thần, mặt mũi xanh xao, phần eo mềm nhũn, chân đứng không vững, rõ ràng được dục túng quá độ, than thể tiều tuỵ, còn tiếp tục nữa cẩn thận già trước tuổi, trở thành vô năng (là nói ‘cái đó’ vô năng ấy >.<).” Trịnh Ân dở khóc dở cười lật tới lật lui thứ cầm trên tay, “Ngươi là thật hay đùa đây? Sẽ không phải nằm viện một lần đã sợ chết chứ?” “Đây là ta tự mình viết, ta thực sự lo cho sức khoẻ của ngươi, đừng trẻ tuổi mà phóng túng vô độ (đây là kinh nghiệm sương máu của a đó a~ ))” Đây quả thật là là Long Hiên tự mình tổng kết các bí quyết bồi dưỡng thân thể, những bài thuốc quý chỉ trong cung mới có, lại tham khảo các cách chăm sóc thân thể ở hiện đại, lẫn cổ đại hết một lượt. Long Hiên biên soạn, Sở Ly sửa sang lại in ấn, chỉ có số lượng mấy quyển. “Thật sự là ngươi tự mình viết?” Trịnh Ân thật sự kinh ngạc, sách trong tay tựa hồ cũng trân quý lên, “Từ khi nào mà ngươi trở thành giáo sư y học thế?” “Là hấp thụ được tinh hoa của cổ nhân a.” “Ách.” Trịnh Ân đảo cặp mắt trắng dã, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, “Xem ngươi đã có lòng như vậy, ta sẽ chăm chỉ đọc nó.” “Không chỉ có đọc, quan trọng là phải thực hành.” “Được rồi được rồi, ngươi lải nhải so với lão cha ta còn nhiều hơn.” “Gần đây lão cha của ngươi bên kia có cái gì … không gió thổi cỏ lay (gặp rắc rối)?” “Ác, đúng rồi, theo một tin tuyệt mật, bọn họ muốn chỉnh sửa lại giấy tờ một số khu đất.” Long Hiên nhíu mày, “Thật sự?” “Ân, không biết ai bắt đầu từ lúc nào, nhưng là nhất định sẽ tạo nên song gió.” Long Hiên gật đầu, “Được rồi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm.” Trịnh Ân nháy mắt mấy cái, “Không bằng buổi tối mời ta ăn cơm a? Ta cũng muốn nghe ngươi tự giảng giải chăm sóc cơ thể nam nhân một lần.” Long Hiên nheo mắt, ánh nắng đầu thu sáng rực rỡ chiếu vào trên người Trịnh Ân, làm cho y đẹp tinh tế như một con búc bê. Bóng dáng Sở Ly chợt lóe lên trong đầu, hắn cười trả lời: “Hảo.”
|
Chương 8: Phóng đãng (Thượng)[EXTRACT]Giữa trưa, Long Hiên đang chuẩn bị cùng Sở Ly đến nhà hàng Tây phương gần công ty dùng cơm, thư ký gọi điện thoại tới, “Chủ tịch, Tô Thư tiểu thư tới chơi.” Long Hiên nhíu mày, vị hôn thê của “Kỳ Hiên” tới làm cái gì? “Nói cô ấy chờ.” “Dạ.” Long Hiên đưa tay kéo xuống khuôn mặt khó coi của Sở Ly, đặt lên môi cậu một nụ hôn, “Lúc trước ngươi là vì cô ta mà từ chức sao?” Sở Ly quay mặt đi không nói. Long Hiên thở dài, vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Chúng ta trước đi gặp cô ta đã, cùng nhau ăn một bữa cơm, trở về ta tiếp tục nói chuyện.” “Kỳ Hiên” cùng Tô Thư căn bản là do hai gia tộc có ước định, hai người tuy rằng trai tài gái sắc, nhưng không có tình yêu. Tô lão gia là nhân tài kiệt suất trong giới kinh doanh, khoa học kỹ thuật đều tân quý. Nhưng là mọi thứ đều thay đổi trong nháy mắt, nhân lực càng lúc càng yếu kém, trước cơn sóng gió tùy thời có thể chết ở trên bờ cát, cho nên lão muốn dựa vào dưới những cây cổ thụ để giữ an toàn, tỷ như những người như Kỳ gia. Mà lão Kỳ gia trước đây cũng muốn mượn dùng những phát minh khoa học kỹ thuật kia, hai bên ăn nhịp với nhau, Kỳ Hiên cùng Tô Thư này trở thành hai quân cờ không thể phản kháng. Bản thân Kỳ Hiên vốn là GAY, hắn cảm thấy cưới ai cũng không sao cả, nếu như bắt buộc phải kết hôn một lần, vậy nếu đám cưới này có thể lấy thêm chút lợi ích thì cũng tốt, cho nên hắn đã đáp ứng đính hôn. Sở Ly cũng bởi vậy mà xích mích với hắn. Sở Ly nói: “Ta hận bàn tay bẩn thỉu trái ôm nữ phải ấp nam của ngươi.” Long Hiên ở trong lòng nói thầm, hắn kiếp trước còn không phải là “tên bẩn thỉu” như Sở Ly nói sao? Tô Thư này có chút từ bế (sống khép kín), ít tham gia hoạt động xã hội, xưa nay lui tới đều chỉ là vài người bạn thân thiết, cùng là một nhóm các tiểu thư quý tộc. Cô thích đọc manga, xem anime, thích đọc sách, thích chữ thập thêu, nghe nói cô còn mua rất nhiều búc bê, mỗi ngày cho chúng thay những bộ đồ do tự cô thiết kế. Cô tốt nghiệp loại trung, nhưng hiện tại không có công việc gì chính thức, chỉ ngẫu nhiên gửi bản thảo cho các tạp chí, nghe nói chúng cũng không được đón đọc nhiều nhưng cũng không sao cả, dù sao nhà cô cũng quá đủ để lo cho cô cuộc sống đầy đủ. Là một cuộc sống tiểu thư sung sướng an nhàn tự tại. Trong cuộc đời cô đã bị tổn thương lớn do bị người cha xâm phạm tình dục. Cô cảm thấy uất ức nên đã tự sát, phải nằm viện ba tháng mới hồi phục. Sau khi phát sinh sự kiện kia, cô luôn luôn ở lại trong trường, mùa hè năm nay tốt nghiệp lại cùng bạn thuê một căn phòng nhỏ. Cha mẹ của cô đã sớm ly hôn, cô đi theo cha, vào đầu tháng ba năm ấy rốt cục xảy ra chuyện. Sau đó cha lại tìm người đàn bà khác, nhưng luôn luôn không cưới, người đàn bà kia sinh cho lão một người con trai, lão nhận nuôi đứa trẻ, nhưng vẫn không cưới bà ta. Này cũng không phải chuyện lạ trong giới quyền thế, bên ngoài phúc hậu như tiên, bên trong lại biến thái cùng cực. Lão còn bao dưỡng rất nhiều nữ sinh, còn có nữ minh tinh, mỗi người đều có nét giống Tô Thư. Tô Thư đối với lão cực kỳ sợ hãi. Tô Thư cảm thấy đàn ông trên đời đều là lũ quái vật ghê tởm. Khi Kỳ Hiên hướng cô thẳng thắn thừa nhận mình là GAY thì cô ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Tô Thư mặc bộ áo liền váy thuần một màu trắng, yểu điệu thục nữ, tóc cột lên kiểu công chúa, mái tóc đen nháy xinh đẹp, không giống thanh niên hiện đại ăn mặc tạp nham, ngũ quan thanh lệ, khí chất thanh thuần, ánh mắt lại cô đơn có chút dễ thương. Nếu tiến hành dạy dỗ, đủ để trở thành báu vật có một không hai. Long Hiên đáy lòng âm thầm tiếc hận, hắn đối với vật phẩm có chút tỳ vết trước nay đều không thể tha thứ. Nữ tử nhập cung, thậm chính là thị nữ, đều là cần nghiệm thân, hoàng đế có thể có hậu cung ba nghìn nữ tử, nhưng những nữ nhân này lại chỉ có thể bảo đảm chắc chắn chỉ có một người nam nhân là hoàng đế. Nói đến chủ nghĩa nam quyền cực đoan, hoàng đế được xem như đăng phong tạo cực (vua là nhất). Long Hiên coi như tiếp nhận tri thức xã hội hiện đại tiên tiến, đối với thâm căn cố đế thứ bậc nam nữ trong xã hội lại không cách nào thay đổi cái nhìn. Cho nên, hắn đối với nữ nhân hiện đại rất là không thích. Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ thuỷ chung với Sở Ly, lại không định tìm nữ tử “thị tẩm”. Sở Ly là nam nhân, nam nhân có thể cùng hắn ngang hàng đàm điều kiện, hắn cũng có tâm tư đi chinh phục dạy dỗ, nhưng là nữ tử nhất định phải đối với hắn tuyệt đối kiện phục tùng vô điều mới có thể, nếu không hắn tuyệt đối không cần. Hắn biết xã hội hiện đại không có như vậy nữ tử. Ngay cả bên ngoài thì làm bộ làm tịch, thì trong đáy lòng cũng không biết có bao nhiêu yêu cầu: nhà, xe, tiền tài, địa vị, con cái, sĩ diện,…. Long Hiên không cần nữ nhân hiện đại. “Thân thể của ngươi không có việc gì chứ?” Trong thời gian đợi thức ăn được mang lên, Tô Thư chủ động hỏi. “Không có việc gì, căn bản cũng phải là chuyện gì lớn.” Bởi vì còn thêm luyện công nên thân thể Long Hiên so với trước kia cường tráng hơn rất nhiều, năng lực hồi phục cũng tăng cường không ít, căn bản đã hoàn toàn hồi phục. “Vậy là tốt rồi.” Tô Thư nhỏ giọng nói. Sở Ly cùng Long Hiên ngồi ở một bên, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không khí có điểm áp lực. ngón tay Tô Thư vặn vẹo mép khan trải bàn thành một nhúm, mặc dù biết “Kỳ Hiên” vô hại, cô vẫn là cảm thấy căng thẳng, “Cái kia… Kỳ Hiên, ta có thể phiền ngươi một việc?” “Ngươi nói?” Long Hiên đối với mục đích của cô cảm thấy rất tò mò. “Ta muốn có một căn nhà riêng cho mình.” Long Hiên cười rộ lên, “Tốt, là muốn loại nhà nào? Biệt thự nhà vườn hay căn phòng cao ốc?” “Ở cao ốc, nhỏ nhỏ một chút là tốt rồi. Phòng lớn quá ta có cảm giác không an toàn.” Long Hiên đáp ứng, “Không thành vấn đề, buổi chiều ta sẽ cho người đi lo liệu, ngày mai đưa chìa khoá cho ngươi.” “Ngươi không hỏi ta tại sao à?” Tô Thư mặt có chút trắng bệch. “Nếu ngươi muốn nói, mời nói.” “Ta cùng người bạn cùng thuê một căn phòng, nhưng là người bạn ấy có bạn trai, cô thường xuyên mang bạn trai về nhà…” Long Hiên rõ ràng, “Đây quả thật là bất tiện.” “Ta sẽ không ở không của ngươi.” Tô Thư cố lấy toàn bộ dũng khí, “Ta sẽ giúp ngươi sinh con.” Sở Ly đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt Tô Thư. Khuôn mặt Tô Thư vì ngượng mà đỏ bừng, “Sở Ly ngươi đừng hiểu lầm, ta là nói việc thụ thai qua ống nghiệm, ngươi, ngươi cũng biết, ta… Ta tuyệt đối không thể cùng nam nhân…” Nước mặt rơi xuống, Tô Thư nhỏ giọng khóc nức nở. Long Hiên còn đang trong trạng thái khinh ngạc. Sở Ly ngược lại không đành lòng, đưa tay vỗ vỗ bàn tay cô, “Tô Thư, ngươi đừng tự uỷ khuất bản thân như thế.” “Không, tuyệt không ủy khuất, chính ta cũng thích trẻ con, hơn nữa…” Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ chăm chú vào nhìn Long Hiên, “Sau này ngươi có thể giúp ta cắt đứt quan hệ với Tô Hành không? Cuộc đời này ta không bao giờ … nữa muốn gặp mặt hắn nữa.” Tô Hành, là một tinh anh tiếng tăng lừng lấy trong giới thượng lưu, nhưng trong mắt con gái mình lại không khác gì ma quỷ. Long Hiên suy đi nghĩ lại. trong một tháng ngắn ngủi, hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ tiếp thu tri thức, căn bản còn không kịp suy nghĩ vấn đề con cái, Tô Thư nhắc tới hắn mới nhớ ra. “Cái gì là thụ thai qua ống nghiệm?” Hắn tò mò. Sở Ly xấu hổ một phen giải thích đơn giản cho hắn nghe. Long Hiên bị chấn động. Nam nữ không cần đi Chu công chi lễ (nhận quà của Chu công, làm việc đó đó) cũng có thể sanh con dưỡng cái sao? Xã hội này phát triển thật nhanh. Hắn thích! “Làm sao ngươi ngay cả thụ thai trong ống nghiệm cũng không hiểu?” Tô Thư đối với hắn đồng dạng tò mò. “Hắn mất trí nhớ.” Sở Ly nói, “Trở nên không bình thường.” “Ta đáp ứng ngươi, Tô tiểu thư.” Long Hiên rất nhanh đã nghĩ kỹ việc an bài chu toàn cho Tô Thư, cho nên mới không để ý ở trước mặt cô lộ rõ bản thân. “Cám ơn.” Gương mặt cô giãn ra. Cô mắc chứng sợ chốn đông người, còn mắc bệnh trầm cảm, lại mẫn cảm với đàn ông, cô không thể sống một mình, một cành hoa đã từng bị bẻ gãy giờ càng thêm yếu ớt. Giữa cha và Kỳ Hiên, cô phải dứt khoát lựa chọn chỗ dựa sau này.
|
Chương 9: Phóng đãng (Hạ)[EXTRACT]Sau khi về công ty, Long Hiên nói, “Cho cô ấy phòng trọ, sau đó tìm hai người giúp việc tới, tiếp tục tìm một bảo mẫu tới điều dưỡng than thể cô ấy cho tốt, con ta là nhất định phải kiện kiện khang khang (khoẻ mạnh).” Sở Ly cau mày. “Ly Ly, ta là nhất định phải có con, nếu không cơ nghiệp trăm năm sau này lưu cho ai?” Cổ nhân trước kia luôn quan niệm “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (có ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất), ở trong đầu Long Hiên chính là thâm căn cố đế, so với nam nữ b ình thường xem còn kiên cố hơn. Sở Ly hừ lạnh một tiếng.”Vậy cứ cưới một cô gái rồi sinh con không phải tốt hơn sao? Ta trước đây cũng từng nghĩ tới.” Hắn thậm chí muốn biết kỹ thuật nuôi trẻ con trong ống nghiệm này, hắn thật muốn tự mình nuôi dưỡng một cô gái như thế, nuôi cô ta lớn để cô ta sinh con cho mình, như vậy có thể đảm bảo được cô ta hoàn toàn trung thành với mình. Có thể đối với người hiện đại mà nói quan niệm này rất kinh khủng, nhưng đối với hắn là đương nhiên. Sở Ly căn bản không thể lý giải. “Ly Ly, ngươi cần sinh con, ta cũng cho phép.” Long Hiên suy bụng ta ra bụng người, không ích kỷ như trước, nếu là nam sung trước kia thì chỉ có thể chết già trong cung mà thôi. Đã làm người hiện đại, hắn cũng phải nhập gia tùy tục, “tự do, công bằng, bình đẳng” một chút. “Ngươi đi chết đi!” “Như vậy cũng không được, vậy ngươi rốt cuộc đang giận cái gì?” “Mẹ nó, vì cái gì ta lại đi thích nam nhân?” Sở Ly hung hăng đá một cước bồn hoa, sau đó ôm chân kêu lên đau đớn.”Nếu ngươi là nữ nhân ta cũng sẽ thích ngươi, khi đó con ta nhất định phải do ngươi sinh ra.” Long Hiên rốt cục hiểu được cậu là đang đố kỵ.”Ta hiểu.” Hắn đành nhượng bộ, đứng yên để mặc cậu đánh đấm. Chạng vạng tan tầm, Sở Ly về nhà trước, Long Hiên có nói về lời mời Trịnh Ân. Sở Ly mặt không chút thay đổi rời đi. Long Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Long Hiên hiện tại đang lạc đường trong thành phố, Trịnh Ân phải lái xe tới đón hắn đến một nhà hàng Trung Quốc. Hai người lựa chọn một gian phòng, gọi là “Cúc Thất”. Mai Lan Trúc Cúc tứ gian nhã thất, Trịnh Ân nở nụ cười đê tiện lựa chọn tiểu cúc hoa. Bồi bàn thân mặc sườn xám truyền thống ở bên cạnh châm trà, Trịnh Ân gọi món ăn, Long Hiên nhìn thấy dáng người yểu điệu kia không khỏi nhớ tới Kỳ Dương. Không biết cậu ta hiện tại như thế nào. “Sao vậy? Đối với nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú sao?” Trịnh Ân thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn người bồi bàn kia, chờ đợi bồi bàn rời đi, có chút hồ nghi hỏi. Long Hiên ha ha cười, “Không có gì, chỉ là nhớ tới một người thú vị thôi.” Trịnh Ân nhún vai, “Giờ nhắc tới nữ nhân lại thấy phiền, mẹ ta hai ba ngày này thúc ta đi xem mắt, không nghĩ xem con trai có thực muốn không, nếu thật muốn kết hôn, còn cần đi xem mắt sao?” “Vậy tại sao không kết hôn?” “Chơi chán sẽ cưới, ta hiện tại mới hai mươi sáu tuổi, đến lúc ba mươi sáu tuổi kết cũng không muộn.” Long Hiên dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, đan hai tay, “Ngươi thấy cùng người lạ trên giường có cảm giác thú vị? Hơn nữa mười mấy năm cũng không thấy chán?” “Không nói đến kẻ xa lạ, chính là người quen cũng không thấy thú vị?” Trịnh Ân toàn thân hư nhuyễn nằm sấp trên bàn, nâng mắt cho Long Hiên một cái mị nhãn. Long Hiên chớp mắt mấy cái, đứng lên, kéo Trịnh Ân ngồi trên đùi mình, đem y ôm vào trong lòng, “Thử xem người quen có thật vô vị hay không?” Trịnh Ân so với Sở Ly có thấp hơn một chút, vừa vặn ôm trọn vào trong lòng, Long Hiên đặt tay trên đùi y nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ngứa ngáy khiến Trịnh Ân mà bắt đầu không an phận vặn vẹo. Trịnh Ân không giống như Long Hiên coi trong trung tiết, không gì kiêng kỵ thứ gì, chỉ cần có thể hưởng thụ, ngay cả loạn luân cũng có thể nhận (so với Tô Thư còn mạnh mẽ hơn). “Kỳ Hiên, ngươi trước kia vì cái gì không chạm vào ta?” Y dang tay ôm lấy cổ Long Hiên, đem hắn kéo xuống cùng y hôn môi, đưa cái lưỡi ra để cho hắn trêu đùa. “Bởi vì khi đó ta không biết ngươi.” Nhưng thật ra là, Kỳ Hiên thật không muốn ăn hang ổ biên thảo (ăn tạp =.=), trừ bỏ Sở Ly, hắn và đồng sự trong công ty đều là quan hệ sạch sẽ thuần khiết. Kỳ Hiên căn bản sống có nguyên tắc hơn Long Hiên. “Chúng ta quen biết cũng khá lâu rồi.” Tuy rằng không phải bạn học cùng lớp, cũng đồng học.”Bởi vì Sở Ly không cho ta chạm vào ngươi.” “Hiện tại hắn lại đồng ý sao? A… Ngươi niết thật sướng, nguyên lai ngươi còn là một cao thủ… Ân ân, nhanh lên đem quần cởi ra.” “Ngươi thực dâm đãng.” Long Hiên hung hăng nắm giữ chặt linh khẩu ướt át, tiểu yêu tinh lại a a kêu to, thắt lưng vặt vẹo như rắn. Trịnh Ân đem quần đá sang một bên, xoay người cưỡi lên người Long Hiên. Tiếng đập cửa truyền đến.”Một lát sẽ có cơm đưa lên.” Tiếng bước chân rời đi. Trịnh Ân nhanh chóng xoay người lại, hai tay kéo phăng thắt lưng của Long Hiên, lột quần của hắn xuống, phân thân to lớn chảy ra dâm dịch đột nhiên nhảy ra làm y giật mình, hai tay khép lại hung hăng vuốt mạnh một cái, sau đó quỳ ở trên sàn nhà, kích động cúi đầu ngậm lấy cái phân thân kia, vừa mơ hồ than thở, “Kỳ Hiên, ta yêu ngươi…” “Ngươi cũng rất mê người.” Long Hiên lấy tay ngăn chặn đầu của y, thở hổn hển, đối với Sở Ly, hắn luôn trân trọng, không dám làm quá, chính là đối với Trịnh Ân bất đồng, y rất phóng đãng, căn bản không cần thật cẩn thận.”Tiểu đệ đệ.” Long Hiên cực kỳ hưng phấn, như vậy đứa trẻ thẳng thắn này cũng không tệ. Trịnh Ân ngậm lấy dương vật nóng rực, lại không an phận đưa tay muốn chạm tới cái động phía sau của Long Hiên, bị Long Hiên bắt được. Lấy nước trà đổ vào động huyệt phía sau của Trịnh Ân, nhẹ mát xa vài cái, Long Hiên đem hắn đặt lên bàn cơm, từ sau lưng tiến vào. Trịnh Ân kỳ thật rất ít làm người dưới, trước kia đối tượng chơi đùa của y đa phần là nữ nhân, cùng nam tử chỉ là ngẫu nhiên tò mò gây nên, cho nên nơi đó liền gặp trở ngại, đau đến chảy nước mắt, nhưng y cắn răng nhịn xuống, y thật sự rất thích cái đó của Long Hiên. Nghĩ tới đây là lần đầu của y, Long Hiên xuất ra mọi thủ đoạn tinh xảo dâm kỹ, khiến Trịnh Ân hô to gọi nhỏ sảng khoái như lên thiên đường. Hơn nữa nhờ công lực thâm hậu thiên phú, chờ đến lúc hắn phóng thích thì Trịnh Ân đã muốn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu (hô hấp khó khăn), cả người xụi lơ. “Ta thật ghen tỵ với Sở Ly, khó trách hắn đem ngươi trở thành bảo bối, canh giữ cẩn mật.” Trong lúc Long Hiên giúp y xử lý tốt hậu quả thì Trịnh Ân nhàn nhã ở trong lòng ngực của hắn bộ dạng uể oải nói. Long Hiên cúi người hôn y, như có suy nghĩ gì. Hắn hiện tại đang ở trong một trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Hắn đã ba mươi bảy năm sống thành thói quen, khiến cho hắn phi thường chán ghét bị người cưỡng ép, mà Sở Ly hiển nhiên mong muốn ở bên hắn, độc chiếm hắn. Có thể là đối với Sở Ly không hiểu yêu thích cùng thương tiếc, lại luôn tận tâm chăm sóc cho hắn, muốn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Kiếp trước vẫn đều là chơi đùa, phóng túng cũng phóng túng, hồ nháo cũng hồ nháo, hiện đại chơi đùa với loại ngây thơ si tình có lẽ không tồi? (tóm lại a coi Ly Ly như món lạ, muốn ăn thử mà thôi) “Trịnh Ân, ngươi có nghĩ tới cả đời chỉ yêu một người, chỉ cùng một người làm tình không?” Hắn hỏi. “Nghĩ tới. Lúc chưa mất đi đồng trinh cũng có nghĩ tới. Ở trong cổ mộ, cùng Tiểu Long Nữ sánh đôi.” “Cái gì?” Long Hiên không biết cái gì là cổ mộ, ai là Tiểu Long Nữ. “Ai nha, ngươi này Hoa Hoa công tử (Play Boy) mà đi hỏi cái vấn đề buồn nôn này a?” Trịnh Ân không kiên nhẫn. “Sở Ly nếu biết ta và ngươi làm việc này, hắn đại khái sẽ nổi trận lôi đình đi? Hắn dường như rất coi trọng việc này.” Trịnh Ân hừ một tiếng, “Cái con mọt sách kia.” “Trịnh Ân, làm người của ta đi?” “Ân?” “Sau này ta chỉ muốn ngươi cùng Sở Ly, sẽ không chạm qua những người khác.” Đây đã là hắn căn cứ vào điều kiện bản thân cùng điều kiện hiện đại, đề ra thoả hiệp lớn nhất. “Đầu ngươi có phải đã hỏng rồi không?” Trịnh Ân càng ngày càng cảm thấy được không thể lý giải hắn. “Chỉ mình Sở Ly căn bản không thỏa mãn được ta, ít nhất cũng phải có thêm một người, ta thực thích ngươi.” Long Hiên nói. Trịnh Ân nghiêng đầu cắn môi, “3P sao? Ta phải suy nghĩ đã.”
|