Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây Tác giả:Tâm Hương Tung Editor: Lucha Thể loại: Hiện đại, song trọng sinh, ấm áp không ngược, trúc mã, 1×1, HE. Số chương: 85
Trong cuộc đời mình thì Nghê Huy cảm giác được sự thất bại tệ hại nhất cũng chỉ là việc cửa nát nhà tan, kinh doanh phá sản, giống như toàn bộ thế giới đều đổ xuống.
Nhưng việc càng làm hắn đau lòng chính là, tất cả đều bắt nguồn từ việc mình thích nam nhân kia, hắn sống không còn gì luyến tiếc, cho dù là xe tải ở đối diện đang lao đến, hắn cũng không muốn né. Nhưng mà vì sao khi xe tải đâm vào hắn, nam nhân kia lại nhào về phía trước?
Sau đó hắn phát hiện mình sống lại, còn nhìn thấy một đôi mắt sáng long lánh của sói con nhìn chằm chằm vào mình, giống như chính mình là một khối thịt màu mỡ, Nghê Huy kinh hãi kêu một tiếng: Biến thái, đừng lại đây!
PS: Song trọng sinh, câu chuyện về ngươi đuổi ta trốn, về phần ai dưỡng thành ai, vậy thì phải xem bản lĩnh của ai lớn.
|
Chương 1: 1992 vạn tuế[EXTRACT]Nghê Huy bị âm thanh của một trận mưa to đánh vào những tán cây làm tỉnh giấc, hắn mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, bốn phía một mảnh tối đen, nhìn không thấy hoàn cảnh xung quanh. Cửa sổ không đóng, bên ngoài trời mưa rất lớn, nước mưa đã bắn lên trên giường, rơi trên mặt của hắn, trên cánh tay đã ướt sũng, cảm giác cũng không khó chịu, từ từ thấm lạnh, có loại cảm giác thư thái. Là bệnh viện sao? Nghê Huy trong lòng thầm nghĩ. Hắn cử động tay chân, phát hiện có thể hoạt động bình thường, không hề có cảm giác đau nhức nào, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đưa tay sờ sờ đầu và toàn thân, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, cũng không có vết tích bị băng bó. Mình không có việc gì, được cứu sao? Vậy Thủy Hướng Đông đâu, hắn thế nào rồi? Nghê Huy nằm ở đằng kia, cố gắng nhớ lại thời khắc trước khi mất đi ý thức, lúc chiếc xe tải kia lao tới, chính mình hoàn toàn không có né tránh, dù sao hắn cũng không muốn sống nữa. Ngay trong nháy mắt chiếc xe tải đâm vào hắn, hắn nghe được có người kinh hãi gọi tên của hắn, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy Thủy Hướng Đông hướng chính mình nhào tới, nhưng mà tất cả đã trễ, khi đau đớn ập tới, nhếch khóe miệng, thư thái nở nụ cười: chết là tốt nhất, mọi chuyện chấm hết! Nhưng mà, tại sao vẫn chưa chết? Còn sống để làm gì, sống bị người tra tấn, cho người ta lăng nhục, chà đạp? Bên ngoài đột nhiên hiện lên một tia chớp thật lớn, đem toàn bộ phòng ở chiếu sáng choang, hai giây sau, tia chớp biến mất, bốn phía trở lại một mảnh tối đen. Nhưng hai giây này, cũng đủ để cho Nghê Huy nhìn rõ được hoàn cảnh trong phòng, có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng không phải nhà trọ của hắn, nhăn mày cố gắng nghĩ, đây đã từng là nhà của hắn. Hắn như thế nào trở về nơi này, ai mang hắn tới đây? Nghê Huy từ trên giường bước xuống, muốn sờ công tắc đèn, ở trên tường sờ nữa ngày mới nhớ tới, công tắc đèn trong phòng này dường như là đèn dây gốc*, buộc ở đầu giường. Thế là hắn đi đến bên giường, sờ đến dây đèn, dùng sức kéo, một tiếng “lách cách”, trong phòng bừng lên ánh sáng vàng ấm áp, đúng là căn phòng này rất nhiều năm trước, trước 10 tuổi, hắn luôn ở đây, trên vách tường còn dán một tấm áp phích Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong số 83. *Đèn dây gốc: mình cũng không biết đó là đèn gì nhưng theo mình nghĩ nó là loại đèn nhưng có công tắc là loại dây kéo để bật tắt như trong phim Hàn Quốc. Ai bik thì giải thích cho mình biết với. Nghê Huy chuyển đầu đánh giá toàn bộ phòng, cái bàn đã phai màu, cái ghế có chỗ tựa lưng, đèn học nhỏ màu lam trên bàn, cặp sách màu xanh quân đội, tủ quần áo bằng gỗ màu vàng nhạt, giường gỗ rộng một thước hai đặt sát tường, cởi ra bề mặt của mặt sàn xi măng, sau đó hắn nhìn thấy được chân của mình, một đôi chân trẻ con ú ú. Tia chớp qua đi, tiếng sấm cuối cùng ầm ầm vang lên, kinh tâm động phách, Nghê Huy giật nảy mình, vội vã vươn tay ra xem, một đôi tay nhỏ bé mang theo dáng vẻ trẻ con, đây là tình huống gì? Nghê Huy nghĩ tìm một cái gương đến đối chiếu, kết quả phát hiện trong phòng không có gương, mà ngay phía dưới tấm cửa sổ thủy tinh, đều là loại thủy tinh đục mặt ngoài có hoa văn, căn bản không có cách nào nhìn rõ được dáng vẻ của bản thân. Hắn vội vàng mở cửa phòng, bên ngoài phòng khách tối đen, hắn chuẩn bị đi mở đèn của phòng khách, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, đèn cũng sáng lên. Nghê Huy thấy cha mẹ mặc áo mưa đứng ở cửa, họ kinh ngạc nhìn nhau. “Tiểu Huy, con như thế nào dậy rồi? Có phải hay không bị sét đánh dọa rồi?” Lời nói của mẹ – Trần Lệ Dung truyền tới, trong lời nói lộ vẻ tình cảm thân thiết. “Con……” Nghê Huy có chút khó có thể tin, cha mẹ như thế nào lại trẻ như vậy! Cha – Nghê Vệ Dương vừa cởi áo mưa vừa thản nhiên nói: “Nam hài tử, sợ sét đánh cái gì, dũng cảm một chút.” Nghê Huy đưa tay gãi gãi đầu: “Con muốn đi nhà vệ sinh.” Trần Lệ Dung cúi đầy thấy đứa con chân trần đứng trên sàn nhà: “Tiểu Huy con sao không mang giày, chân trần đã đi xuống giường?” “A”. Nghê Huy kịp phản ứng lại, chạy nhanh trở về phòng, mang dép lê, sau đó lại xoay người, chạy tới toilet. Nghê Vệ Dương đang ở trong toilet rửa mặt, y cuối đầu, ra sức đem nước vẩy lên mặt, vẩy đến nổi bên ngoài bồn rửa mặt đều là nước. Mục đích thật sự của Nghê Huy không phải là đi tiểu, mà là muốn từ trong gương nhìn xem chính mình, xác nhận ý nghĩ của bản thân có phải thật vậy hay không, nhưng mà Nghê Vệ Dương đã đem cái gương chặn lại, nên hắn nhìn không thấy, đành phải chạy đến bồn cầu đằng kia đi tiểu. Lúc tiểu tiện, hắn thấy được nhỏ* của chính mình, rút lại không biết bao nhiêu lần, hắn đã có thể tin tưởng, chính mình hiện tại khẳng định chỉ có vài tuổi. *Cái ấy đó mà! Chờ hắn tát xong nước tiểu, Nghê Vệ Dương đi rồi, đổi lại là Trần Lệ Bình rửa mặt. Nghê Huy đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, Trần Lệ Bình nhìn hắn một cái: “Tiểu Huy con muốn rửa tay?” Nghê Huy gật gật đầu: “Ân.” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt gương kia. Trần Lệ Bình đem thân mình nghiêng qua một bên, nhường lại vị trí cho đứa con, Nghê Huy đi qua, vươn tay ra, phát hiện chính mình vừa khéo có thể với tới bồn rửa mặt, may là gương đủ lớn, ngay tại trên bồn rửa mặt, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình trong gương, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có loại cảm giác bị sét đánh, trong gương là gương mặt của một đứa con nít, đầu của hắn chỉ tới bụng của Trần Lệ Bình, đây rõ ràng chính là dáng vẻ của chính mình lúc 5, 6 tuổi. Hắn khó có thể tin được mà nhéo nhéo khuôn mặt mình, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Trần Lệ Bình thấy đứa con nhéo mặt chính mình, không kìm được cười: “Tiểu Huy con đang làm gì vậy?” Nghê Huy nâng mắt nhìn Trần Lệ Bình: “Không có gì, mẹ, con đang xem mình có phải đang nằm mơ hay không.” Trần Lệ Bình nghĩ không rõ sao đứa con lại nói lời này, chỉ là quở trách một câu: “Đứa nhỏ ngốc này, mơ cái gì a.” Nghê Huy nờ nụ cười: “Không có gì.” Hắn hướng về phía cái gương bóp mặt mũi một chút, sau đó nhảy về phía trước chuẩn bị về phòng. Trần Lệ Bình bắt được hắn: “Đợi một chút, con mới vừa đi chân đất, còn chưa rửa chân đó.” Nói rồi ôm lấy Nghê Huy, đem hai chân của hắn đặt vào vòi nước rửa, tay của bà vừa mềm mại mà ôn nhu, cẩn thận xoa xoa đôi chân nhỏ của Nghê Huy, gãi gãi lòng bàn chân của hắn ngứa ngứa, Nghê Huy nhịn không được ha ha cười: “Mẹ, ngứa.” Trần Lệ Bình cười nói: “Xong rồi.” “Mẹ, người vừa nãy đang làm gì đó?” Nghê Huy hỏi. Trần Lệ Bình nói: “Mưa to quá, hàng trong nhà máy của chúng ta không thể bị ướt, ta và cha của con đi dời hàng sang chỗ khác.” “A.” Nghê Huy a lên một tiếng, nhà hắn từ rất sớm trước kia đã bắt đầu mở nhà máy làm buôn bán, lúc nhỏ, cha mẹ luôn luôn bận rộn kiếm tiền, hắn đều đang chờ đợi vượt qua vô số năm tháng, rất ít hưởng thụ được sự quan tâm của cha mẹ. Đương nhiên, có lẽ cha mẹ không phải không yêu hắn, chỉ là không có nhiều thời gian, cũng càng yêu sự nghiệp của mình. Trần Lệ Bình rửa chân cho hắn xong, đem đứa con ôm trờ về phòng, đặt lên giường, sờ vào chiếu cùng gối một chút: “Nha, đều ướt hết rồi, đứa nhỏ này, sao lại không quan tâm đến cửa sổ? Đừng ngủ đầu này nữa, đổi đầu khác.” Trần Lệ Bình đem cái gối lật lại, đặt tại một đầu khác, ôm đứa con đi qua. Nghê Huy cười cười: “Đừng lo, trời mưa thật thoải mái.” Trần Lệ Bình lắc đầu, thở dài: “Không thể dầm mưa, bị cảm thì làm sao bây giờ? Bên ngoài nổi bão, cửa sổ nhất định phải đóng lại, vạn nhất thủy tinh bị vỡ, sẽ làm con bị thương.” Sau đó đưa tay đem cửa sổ đóng lại, tiếng mưa rơi gây ra tiếng động róc rách, nhưng mà như cũ rất rõ ràng. “A”. Nghê Huy kêu lên một tiếng. Trần Lệ Bình thay hắn đem chăn phủ giường kéo lại, khoát lên trên bụng của hắn, đưa tay sờ khuôn mặt của hắn: “Ngoan, ngủ đi, ngày mai nếu còn trời mưa, trường sẽ cho nghỉ học, cũng không cần đi học.” Nghê Huy gật gật đầu, nhìn Trần Lệ Bình đi ra ngoài, bà vịn tay nắm cửa: “Được rồi, con tắt đèn đi.” Nghê Huy nở nụ cười, đem dây đèn kéo một chút, “lạch cạch” một tiếng, trong phòng lại là một mảnh tối đen. Nghê Huy mở to mắt, nhìn căn phòng trong bóng đêm, cảm xúc dâng trào: hắn trở lại lúc nhỏ! Hắn sống lại! Đây không phải là đang nằm mơ! Nghê Huy không buồn ngủ, có chút cao hứng, có chút phiền muộn, nói tóm lại, vẫn là cao hứng, mặc kệ thế nào, coi như đời trước một đời hết sức gay go kia là một cơn ác mộng, cái gì cũng chưa có phát sinh, tất cả vẫn còn kịp, hắn có thể tránh đi tất cả những bi kịch và đau thương. Nghê Huy cắn ngón tay của mình: vinh hoa phú quý cái gì, xuất sắc nổi trội cái gì, tình thâm tựa biển cái gì, âm mưu quỷ kế cái gì, hết thảy đều không cần, toàn bộ con mẹ nó đứng sang một bên, hắn chỉ cần một đời người bình thường kiên định, vui vẻ không màng danh lợi. Không cần người khác đến yêu mình, hắn sẽ hảo hảo yêu chính mình. Nghê Huy nằm ở trên giường, nghe tiếng mưa dần dần nhỏ lại, kích động ban đầu qua đi, tâm trạng chậm rãi bình phục trở lại, ủ rủ lại tập kích lên, hắn có chút không muốn ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Hắn ôm lấy chăn phủ giường, trên chăn mang theo mùi *, đó là mùi vị của chính mình lúc nhỏ, đặc biệt làm người ta an tâm, dần dần, cơn buồn ngủ ập tới, đem hắn dung nhập vào giấc mộng đẹp ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Nghê Huy tỉnh lại từ trong tiếng chim kêu líu rúi, hắn đột nhiên mở mắt, rất sợ chính mình đang mơ một giấc mơ hoàng lương, thấy căn phòng quen thuộc, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải đang nằm mơ, hắn thật sự đã trở lại lúc nhỏ. Nghê Huy nhảy xuống giường, đi được hai bước, lại nghĩ đến cái gì, lui về đem dép lê mang vào, mở ra cặp sách, lật xem sách vở của mình, sách giáo khoa là sách của lớp học trước, trên bìa sách viết hai chữ Nghê Huy xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ Nghê đó viết rất khó, được vẽ như con cua, nằm ngang ở bìa ngoài. Nghê Huy nở nụ cười, chính mình vẫn còn đang học lớp trước kia, vậy chính là năm 1992 rồi, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng a, thật sự đã trở lại, không phải đang nằm mơ, 1992 vạn tuế! Hắn chạy tới mở cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên lá cây ngô đồng của nước Pháp như đang hướng hắn hỏi thăm, mây giữ mưa ở lại, trời quang mây tạnh, trên bầu trời có những nhóm cây bông lớn như đám mây trắng, giữa những đám mây là trời xanh trong lành nhu hòa, không khí tươi mát, còn có các loại hương vị của sáng sớm. Hai tay Nghê Huy chồng lên nhau đặt ở bệ cửa sổ, đem cằm đặt ở mu bàn tay, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, lại nhìn những phiến lá cây ngô đồng xanh biếc, chim sẻ đang nhảy múa kêu líu ríu trên cây, dường như đang chúc mừng Nghê Huy có cuộc sống mới. Đây là một buổi sáng trong lành xinh đẹp, cũng là một bữa sáng bận rộn, dưới lầu dòng người tấp nập vội vàng đi học và đi làm: cha mẹ bước lên xe đạp, đứa nhỏ đội nón thái dương ngồi trên xà ngang; cũng có ông nội, bà nội đang nắm tay cháu trai cháu gái, đưa chúng nó đi học; những tốp năm tốp ba hài tử lớn nhỏ, lưng đeo cặp sách cùng nhau đến trường. Một đứa nhỏ đứng dưới cửa sổ ngửa đầu lên, căng cổ họng kêu: “Nê — Ba — Nê — Ba –, ngươi dậy chưa? Đi học thôi!” Nghê Huy kiễng mủi chân, duỗi cái cổ dài nhìn đứa nhỏ kia, nhớ tới y đã từng là bạn học của mình: “Sa Tử, ngươi đợi ta một chút, ta còn chưa rửa mặt.” Nghê Huy không nhìn phong cảnh nữa, vội vàng chay tới toilet đánh răng rửa mặt. Cha mẹ của hắn giờ này đã sớm không còn ở nhà, ra nhà máy làm việc rồi. Nghê Huy rửa mặt xong, quay lại lấy bộ đồng phục hải quân màu trắng ra thay, đeo cặp sách lên lưng, thấy trên bàn cơm có hai đồng tiền, cằm lên đút vào túi quần, mở cửa đặng đặng đặng hướng dưới lầu chạy đi. “Nê Ba!” Nam hài tử kêu Sa Tử thấy hắn đi ra, nhảy lại, “Ngươi như thế nào bây giờ mới đi ra, đợi thật lâu. Ôi chao ngươi như thế nào mang dép lê a, quên đổi giày à?” Nghê Huy cuối đầu xuống, nhìn đôi dép lê trên chân mình: “Đã quên, thôi bỏ đi, không lên thay đâu. Đi thôi, Sa Tử.” Sa Tử tên đầy đủ là Sa Hán Minh, cha của y là giáo sư lịch sử, thích nhất là hai triều đại Hán – Minh, liền đặt tên cho hài tử là Hán Minh, gia đình họ ở tại cùng một khu, đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, một đứa họ Nghê, một đứa họ Sa, nhũ danh của hai đứa liền gọi là Nê Ba và Sa Tử. Lớn lên một chút, mọi người đều đùa nhau nói Nê Ba và Sa Tử là một đôi, kết quả là sau này họ còn thật sự trở thành một đôi. Họ đều là mối tình đầu của nhau, đều nói mối tình đầu là người ấm áp nhất, cũng là tổn thương người nhất, làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, đều này là đúng. Đến nỗi sau này lúc hai người xa cách, hai bên đều không thể buông được, không có cách nào thản nhiên đối mặt với đối phương, Nghê Huy vĩnh viễn mất đi người bạn này, chuyện này làm hắn cứ hối hận mãi, hắn không nên kéo Sa Hán Minh xuống nước, như vậy hắn sẽ có một người bạn tốt. Sa Hán Minh đưa tay nắm lấy tay của Nghê Huy, hai người tay hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, cùng nhau đến trường. Nghê Huy nắm chặt lấy tay của Sa Hán Minh, nhớ đến câu nói lúc y cùng hắn chia tay “Nê Ba, chúng ta đều lớn rồi, không thể cứ chơi mãi được”, mắt y có chút ướt, hắn nói thầm trong lòng: Sa Tử, đời này chúng ta phải chơi cả một đời, làm bạn tốt, không liên quan đến tình yêu. Hết chương 1
|
Chương 2: Âm hồn bất tán[EXTRACT]Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh bao, Nghê Huy buông tay Sa Hán Minh ra: “Sa Tử, ngươi đợi ta một chút.” Hắn móc tiền từ trong túi ra. Sa Hán Minh nhìn hắn hỏi: “Ngươi chưa ăn sáng sao?” Nghê Huy nói: “Mẹ của ta cho ta tiền ăn sáng, ta đi mua đồ ăn sáng. Ngươi ăn không?” “Ăn rồi, bà nội của ta làm đồ ăn sáng cho ta.” Sa Hán Minh nói. Nghê Huy dùng một đồng tiền mua mười cái bánh bao nhỏ, lại dùng một đồng tiền còn lại mua một hộp sữa: “Xong rồi, Sa Tử ngươi muốn ăn không?” Sa Hán Minh nói: “Ta ăn thử một cái bánh bao nhỏ.” “Uh, ăn đi.” Nghê Huy đem hộp sữa kẹp vào dưới nách, hai tay đem túi nhựa mở ra, để Sa Hán Minh lấy bánh bao nhỏ, sau đó chính mình dùng tay phải lấy bánh bao ăn, một cái bánh bao nhỏ là một mao tiền, da mỏng, thịt dày, nước nhiều, còn có một cổ hương vị hành nồng đậm, thật sự là quá mỹ vị, năm 1992, thật là một niên đại quá tuyệt vời. Có một Nghê Huy tâm hồn đã hơn hai mươi mấy tuổi trà trộn vào một đám tiểu thí hài ban nhất, cùng với những người bạn nhỏ làm mất khăn tay, ngồi cầu trượt, đánh đu, cư nhiên chơi đến say mê, một chút cảm giác ngượng ngùng đều không có, hắn nói với chính mình, coi như một lần nữa trở về thời thơ ấu. Ngay lễ quốc tế thiếu nhi, học khu phải tổ chức hội diễn văn nghệ, nhà trẻ Phán Phán ở chỗ Nghê Huy cũng phải đi tham gia hội diễn, thầy cô ở nhà trẻ đã biên đạo một vũ điệu cho mọi người, chọn ra những bạn nhỏ hoạt bát đáng yêu trong lớp học tham gia, Nghê Huy cũng là một trong những diễn viên nhí đó. Lúc khiêu vũ, cô Lý dạy vũ điệu phát hiện ra trong đội ngũ xuất hiện một phần tử ngoại tộc: “Bạn nhỏ Nghê Huy, con hôm nay làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái sao, sao lại nhảy sai rồi?” Nghê Huy bày tỏ chính mình áp lực lớn lắm, hắn không nhớ rõ là phải nhảy như thế nào, cho nên mỗi lần đều phải nhìn Sa Hán Minh ở phía trước làm ra động tác, mới có thể làm theo, cứ như vậy liền chậm hơn mọi người nửa nhịp thậm chí một nhịp, có đôi khi phản ứng còn có thể làm lỗi, cùng tay chân của mọi người ngược lại. Vũ điệu này đã luyện tập được một đoạn thời gian dài, mọi người đều nhảy rất quen thuộc, hai ngày nữa là phải lên sân khấu biểu diễn rồi, Nghê Huy cứ như vậy, hiệu quả của vũ điệu tuyệt đối là suy giảm, liền không lấy được giấy khen, tuy rằng bọn nhỏ khiêu vũ là thiên về được tham dự, nhưng tâm tính của cô dạy vũ đạo là thiên về lấy giải thưởng. “Thưa cô, thật xin lỗi, con quên.” Nghê Huy ngoan ngoãn nhận sai. “Sẽ không nhảy nữa?” Cô Lý cũng nóng nảy, ngay lúc này, đi đâu mà tìm đứa nhỏ khác thay thế được. Nghê Huy đại khái cũng có thể hiểu được sự lo lắng của cô, liền nói: “Thưa cô, cô chỉ con hai lần, con sẽ biết được.” Vũ điệu của tiểu hài tử cũng đơn giản, hẳn là không khó học. “Vậy được rồi, một lát nữa tan học, con đi theo cô về, ăn trưa thì ở lại nhà cô ăn luôn, sau đó cùng cô học vũ đạo được không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ được.” Lúc tan học, các bạn nhỏ đều như ong vỡ tổ chạy ra, chỉ có số ít đứa nhỏ có nhà cách trường học khá xa có cha mẹ đến đón, những đứa nhỏ còn lại đều tự mình đi về. Trung Quốc thời kỳ đầu những năm 90, con người thành thật chất phác, nếp sống xã hội tốt đẹp, những đứa nhỏ đều có thể tự do chạy nhảy, Nghê Huy và bạn cùng lứa của hắn từ nhỏ chính là như vậy nuôi thả lớn lên. Sa Hán Minh biết hắn không trở về nhà, đi từng bước từng bước nhìn lại Nghê Huy, Nghê Huy hướng y vẫy tay: “Ngươi đi về trước đi, Sa Tử, buổi chiều chúng ta lại cùng nhau về nhà. Ngươi đi qua nhà ta nói với mẹ ta một tiếng, nói ta không về nhà ăn cơm.” Kỳ thực hắn rất hoài nghi, trong nhà mình có ai ở nhà không, hơn phân nửa thời gian, đều là Trần Lệ Bình gấp trở về, đem đồ ăn trưa mua được đặt ở trên bàn liền đi, để Nghê Huy về nhà ăn. “Nếu như mẹ của ngươi không có ở nhà thì sao?” Sa Hán Minh rất hiểu rõ tình trạng nhà của hắn. “Không có ở nhà thì thôi.” Nghê Huy nói. Nghê Huy bị cô Lý ôm lên ngồi đằng sau xe đạp của cô. Bọn họ bên này là nội thành phía đông, nhà của cô Lý ở ngoại thành phái đông, gần giống như là thành thị và nông thôn kết hợp lại, đương nhiên, những địa phương này về sau đều trở thành khu vực thành thị phồn hoa, chỉ là hiện tại, coi như là khu vực tương đối hẻo lánh, Nghê Huy lại cảm giác tất cả thoạt nhìn đều tốt lắm, hương vị rất nông thôn. Nhà ngoại của Nghê Huy nằm ở khu ngoại thành phía đông, có một cái sân lớn để trồng rau, hắn rất thích nơi đó. Thành nhỏ không lớn, sau mười mấy phút đồng hồ liền đến nhà của cô giáo, nhà của cô nằm ngay cạnh đường cái. Cô đem Nghê Huy ôm xuống, dặn hắn cùng con gái của cô – Phương Phương chơi, còn cô thì đi vo gạo nấu cơm. Phương Phương chỉ mới học tiểu học, giữa trưa tự mình trở về nhà ăn cơm, Nghê Huy liền cùng Phương Phương ngồi chơi ở trước cửa. Lúc này, trên đường cái bỗng nhiên truyền tới tiếng trống hiệu, đây là cuộc diễu hành lo liệu tang sự của người khác, hai đứa nhỏ đều hiếu kỳ mà thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ thấy hướng về phía này có vài cái lá cờ, vài người mặc đồ tang màu trắng đi theo phía sau đội danh dự, nhìn qua thật lạnh lẽo, không có quan tài, đây là đội ngũ đưa tang đón khách. Cô Lý nghe thấy động tĩnh, cũng chạy ra xem náo nhiệt, tuy nhiên cô ấy là cô giáo, nói cho cùng, cô ấy cũng là phụ nữ thích bát quái. Cô ấy một bên nhặt rau, một bên củng hàng xóm bên cạnh nói chuyện phiếm: “Nghe nói cặp vợ chồng đã chết, mới khoảng 30 tuổi, qua đời trong một tai nạn xe hơi?” Người hàng xóm nói: “Đúng a, trong nhà còn lại hai đứa con nhỏ, đứa lớn mới 7 tuổi, đứa nhỏ mới hai tuổi, đều là con trai, thật là tội nghiệp.” Cô Lý lại nói: “Tài xế lái xe đã bị bắt lại, nghe nói bồi thường mấy vạn đồng?” Người hàng xóm lắc đầu thở dài: “Hình như nghe nói là năm vạn đồng. Hai người mới bồi thường năm vạn, hai đứa nhỏ sao này phải làm sao đây, thật sự là đáng thương a.” “Đúng vậy, hai đứa nhỏ thật là đáng thương.” Cô Lý cũng cảm thán 1 tiếng. Lúc hai người họ nói chuyện, nhóm người đó đã đi tới đây, đội ngũ đi trước nhất, là một đứa bé trai không lớn hơn Nghê Huy bao nhiêu, cái chày hiếu côn, khoát áo tang, vốn là vẫn cúi đầu mà đi, lúc đi ngang qua Nghê Huy, quay đầu lại vừa vặn đụng tới tầm mắt của Nghê Huy. Nghê Huy trong lòng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt này thấy thế nào lại quen thuộc như vậy. Đối phương luôn nhìn hắn, đã đi qua, vẫn còn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cô Lý thấy đội ngũ đã đi rồi, kêu hai đứa nhỏ: “Hai đứa vào nhà đi, đến ăn quả đào.” Nghê Huy vẫn còn vì cái thoáng kinh hoảng vừa nảy mà khiếp sợ bất an, vừa rồi hắn đã thấy, là Thủy Hướng Đông? Đúng rồi, Thủy Hướng Đông đã từng nói qua, hắn lúc còn nhỏ cha mẹ đồng thời qua đời trong một tai nạn xe hơi. Như thế nào lại trùng hợp như thế, lần đầu đến nhà của cô giáo, như thế nào lại nhìn thấy y. Lòng ngực của Nghê Huy kịch liệt thở hổn hển, trong lúc nhất thời khó có thể bình phục, thật đúng là một tên âm hồn bất tán. Phương Phương ở trong nhà gọi hắn: “Nghê Huy, mau tới ăn quả đào.” Nghê Huy từ trong ý nghĩ của mình mà giật mình tỉnh lại: “A, đến đây.” Lúc ăn cơm, trong đầu hắn vẫn luôn nghĩ tới vấn đề của Thủy Hướng Đông, thế cho nên đem cơm vẫy lên trên bàn. Nghê Huy cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng cô Lý cũng không có trách cứ hắn, dường như cảm giác được đứa nhỏ ăn cơm làm rơi cơm là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa trên đường còn khoe hắn nhiều lần, nói hắn thật ngoan thật hiểu chuyện. Nghê Huy thật 囧, bất quá được khen ngợi cũng bình thường, hắn bây giờ vẫn chưa đến sáu tuổi, cô Lý là bậc cha mẹ sẽ cổ vũ đứa nhỏ, nếu như là cha mẹ của mình cũng như vậy mà thôi. Ăn cơm xong, cô Lý dạy Nghê Huy học khiêu vũ, Nghê Huy có chút không yên lòng, dạy hai lần cũng không học hết toàn bộ được. Nghê Huy thấy được ánh mắt hơi thất vọng của cô giáo, liền nói: “Cô ơi, con mệt. Trí nhớ không tốt, con có thể tan học lại học bù.” Cô Lý thấy thái độ của hắn không tồi, cũng không tức giận, chỉ là sờ sờ đầu của hắn: “Buổi chiều chúng ta đến trường tiếp tục học, con bây giờ đi ngủ đi, đợi một chút cô gọi con dậy.” “Dạ.” Nghê Huy dựa vào sự chỉ thỉ của cô giáo, đi lên giường nhỏ của Phương Phương, nằm bên cạnh Phương Phương, nhắm hai mắt, nghĩ tới vẻ mặt của Thủy Hướng Đông luôn nhìn mình chằm chằm, y vì cái gì lại nhìn mình? Y quen biết mình sao? Có thể nào y cũng sống lại? Nghĩ đến khả năng này, Nghê Huy hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, điều này cũng có hơi khủng bố, nhất định không phải sự thật, đừng dọa chính mình, làm gì có ai có thể sống lại. Hơn nữa, cho dù là hắn cũng sống lại, liên quan gì tới mình a, nhất thiết phải giả vờ như không quen biết. Công việc nặng nhọc cả một đời, tuyệt đối không thể cùng một cái hố mà té hai lần, nếu không thật sự là ngu chưa từng thấy, đại thần vận mệnh cũng muốn khóc chết chính mình. Buổi chiều quay lại trường học, còn chưa xuống xe, Sa Hán Minh liền lạch cạch lạch cạch chạy tới: “Nê Ba, ngươi đến rồi à, ta qua nhà của ngươi, mẹ của ngươi không có ở nhà.” “Ừ, không sao đâu, tối về ta sẽ nói.” Nghê Huy được cô Lý ôm xuống xe. Sa Hán Minh kéo tay của hắn: “Đi, ta cho ngươi đi ăn món ngon, bà nội làm bánh cam, thơm lắm.” Sa Hán Minh từ trong cặp sách của mình lấy ra một cái gói được gói bằng giấy báo, giấy báo đã bị thấm dầu, mở ra, bên trong là hai viên bánh cam, hắn nâng lên, “Nê Ba, ngươi ăn một cái đi.” Nghê Huy nhìn bánh cam được bọc lại bằng giấy báo, do dự một chút, vẫn là đem viên bánh cam cầm lấy: “Sa Tử, sau này đừng lấy giấy báo gói đồ ăn, giấy báo bẩn lắm.” “Không bẩn đâu, báo của ngày hôm qua, luôn đặt ở trên bàn, sạch lắm.” Sa Hán Minh dùng giấy báo cầm lấy một viên bánh cam khác, bắt đầu say sưa mà ăn. Nghê Huy nói: “Trên giấy báo có chữ chì đúc, chì ăn vào trong bụng sẽ sinh bệnh.” Sa Hán Minh nháy mắt: “Được rồi, ta sẽ nói với bà nội. Nê Ba ngươi thật là lợi hại, cái này cũng biết.” Nghê Huy đem viên bánh cam từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, nói thật là, mùi vị rất ngon, nếu không phải là giấy báo gói lại, hắn rất muốn giữ lại từ từ thưởng thức, nhưng mà bây giờ hắn chỉ muốn đem bánh cam ăn hết, ăn vào trong bụng, gánh nặng trong lòng sẽ không rõ ràng như vậy, ăn xong: “Sa Tử, chúng ta đi chơi cầu trượt đi.” Hai đứa nhỏ giơ hai cái tay dính đầy dầu mỡ, cũng không lau một chút, liền đi lên cầu thang, Nghê Huy không phải chưa từng nghĩ tới lau tay, nhưng mà trừ mình ra, ai sẽ để ý, con nít, thì phải giống con nít một chút, không gì kiêng kỵ. Tan học, những đứa nhỏ lần lượt ra về, cô Lý ở lại dạy bù cho Nghê Huy, Sa Hán Minh cũng ở lại cùng hắn. Chơi cả một buổi chiều, giữa trưa có chút không thoải mái do bị Thủy Hướng Đông ảnh hưởng đã sớm tan thành mây khói, cho nên học khiêu vũ cũng rất nhanh, rất nhanh đã hoàn toàn nắm bắt được nội dung chính, cô Lý cuối cùng cũng vừa lòng, để hắn về nhà. Hai đứa nhỏ trên lưng đeo cặp sách, một đường lẹt xẹt trở về nhà, hoa cỏ hai bên đường, bươm bướm, chuồn chuồn, con chó nhỏ, con mèo nhỏ, còn có cửa hàng đầy màu sắc, hàng xóm nhàn hạ nói chuyện gia đình, tất cả đều là đối tượng mà họ chú ý. Lòng hiếu kỳ của Sa Hán Minh rất lớn, nhìn đến cái gì, đều phải đi qua xem đến cùng, Nghê Huy đành phải đi cùng với đứa bạn của mình, cảm giác không sai biệt lắm, liền lôi kéo hắn đi. Một đường như vậy về nhà, đi đường khoảng mấy phút, thường thường phải đi mười, hai mươi phút thậm chí là nửa tiếng đồng hồ. Lúc đến nhà, trên tivi của nhà hàng xóm có phát một bài hát quen thuộc: “Trên đầu tôi có một cái sừng, trên thân tôi có một cái đuôi…” Sa Hán Minh rất kích động, vội vàng nhanh chân chạy vào trong nhà: “Nhanh lên Nê Ba, bắt đầu rồi.” Nghê Huy cười rộ lên: “Ngươi đi về trước đi.” Sa Hán Minh vẫy tay với hắn: “Nê Ba, bái bai.” “Sa Hán Minh, hẹn gặp lại.” Nghê Huy đầy sức sống về nhà, hắn nghe thấy ở cửa có tiếng động, cha mẹ đã về rồi, tâm trạng của hắn rất tốt lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra: “Cha mẹ, con về –” chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, liền dừng lại, trong nhà một đống hỗn độn, thật giống như cơn bão đêm qua thổi qua đều tập trung lên nhà của hắn vậy. Hết chương 2.
|
Chương 3: Đến nhà bà ngoại[EXTRACT]Trong phòng chỉ có thân ảnh của Trần Lệ Bình, bà một mình nước mắt ròng ròng, Nghê Huy thấy khóe mắt của mẹ chất chứa sự tổn thương, há miệng thở dốc, nước mắt thiếu chút nữa là chảy xuống: “Mẹ.” Trần Lệ Bình nhìn đứa con trai, nước mắt rơi càng mãnh liệt, đi qua ôm lấy Nghê Huy: “Tiểu Huy.” Sau đó liền khóc không thành tiếng. Nghê Huy bị mẹ ôm, mờ mịt mà nhìn xung quanh phòng, trên mặt đất đều là những đồ vật ngã hỏng, cái nồi, cái bát, cái muôi, cái chậu, cái gương, cái lược, cái ghế dựa, cái băng ghế, máy ghi âm, tivi, cái gì có thể đập hầu như đều đập hết. Nghê Huy vẫn ngây ngốc dựa vào trong lòng của mẹ, cảm nhận được nước mắt của bà rơi trên vai trái của mình, mới đầu là nóng hổi, qua một lúc, liền trở nên lạnh, lạnh đến tận đáy lòng. Nghê Huy từ trong sự vui mừng khi được sống lại mà tỉnh dậy, hắn được sống lại, nhưng mà cha mẹ thì không có sống lại, nguồn gốc của sự sai lầm đã sớm như vậy, vẫn không hề thay đổi. Hắn lúc nhỏ luôn không hiểu vì sao cha mẹ lại cãi nhau, rõ ràng điều kiện trong nhà so với những gia đình khác thì tốt hơn rất nhiều, không thiếu tiền, nhưng cãi nhau lại chưa bao giờ dừng lại. Tính tình của cha rất nóng nảy, sẽ động tay động chân đánh mẹ, hơn nữa mẹ rõ ràng biết kết quả là bị đánh, nhưng từ trước đến nay luôn nhượng bộ, loại giằng co này vẫn không ngừng tiếp diễn, đi cùng với tuổi thơ và thời gian niên thiếu của Nghê Huy. Lúc nhỏ Nghê Huy đặc biệt sợ cha mẹ ly hôn, ly hôn, hắn cảm thấy chính mình là một cọng cỏ, cha không đau mẹ không thương. Trên thực tế, cho dù là họ không ly hôn, hắn vẫn như trước là một cọng cỏ, một đôi vợ chồng bận kiếm tiền và cãi nhau, để lại cho hắn cái gì, chính là tiền tiêu vặt đầy đủ và một căn nhà vắng vẻ, còn có trước giờ chưa hề lộ ra sự quan tâm lẫn nhau mà né tránh tổn thương, tổn thương không chỉ có chính tình cảm của bọn họ, mà còn tâm hồn nhỏ bécủa Nghê Huy. Hắn từ nhỏ đã nếm hết mùi vị của sự cô đơn và sợ hãi, Nghê Huy lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tính cách hướng nội lầm lì, nhạy cảm tự ti. Một thời gian dài Nghê Huy không hiểu được, cha rõ ràng là một người có khuynh hướng bạo lực, mẹ vì sao lại nhiều lần đi gây hấn với cha, kết quả của mỗi lần gây hấn chính là bị đánh. Hắn đoán trong đầu ước chừng có tồn tại yếu tố không cam lòng. Sau này hắn biết là tồn tại □□ (cái này là của tác giả đó, không phải mình thêm vô đâu), cảm thấy dùng để giải thích hành vi của cha mẹ, thật đúng là nói đến thông suốt. Lại sau này xuất hiện Nghê Hi, Nghê Huy cuối cùng là tìm được nguyên do cha mẹ không hòa hợp. Sau khi trưởng thành, hắn nhiều lần khuyên mẹ ly hôn. Mẹ liền cười lạnh: “Lúc còn trẻ không ly hôn, bây giờ còn ly hôn cái gì, nhường chỗ cho người khác sao?” Đây chính là sự không cam lòng của mẹ, kéo mẹ vào vực sâu vạn trượng. Nghê Huy vươn đôi tay bé của mình lau đi dòng nước mắt rơi trên mặt của mẹ: “Mẹ ơi, đừng khóc.” Trần Lệ Bình nhìn đứa con trai, trên gương mặt nhỏ bé không hề có sự hoảng hốt lo sợ, chỉ có bi ai thống khổ, đứa nhỏ này nhỏ như vậy, mà phải chịu sự tổn thương do cha mẹ không hòa hợp mang tới, bà cảm thấy càng khó chịu hơn. Nghê Huy hỏi: “Cha đâu ạ?” Trần Lệ Bình nói không nên lời, bà nức nở một lát, buông đứa con ra, đi toilet rửa mặt, tìm cái lược, cái lược không biết đã ném đi đâu rồi, bà đành phải lấy tay vuốt vuốt tóc, may mắn là tóc uốn thành lọn, rối một chút cũng nhìn không ra, bà đem tóc trước trán vuốt vuốt, cố gắng che đi vết bầm ngay khóe mắt. Trần Lệ Bình chỉnh lý chính mình xong liền đi ra: “Tiểu Huy, mẹ đưa con qua nhà bà ngoại được không?” Bà có chút căng thẳng, con trai từ nhỏ đã rất nhạy cảm, không chịu rời xa cha mẹ. Nhưng mà lần này Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ.” Trần Lệ Bình đi đến phòng của con trai, giúp hắn đem quần áo sạch gom lại, sau đó bỏ vào một cái túi to: “Gần đây mẹ bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không thường xuyên đến thăm con, con ở nhà bà ngoại phải ngoan a, đợi mẹ xong việc, thì đến đón con về nhà.” Nghê Huy gật đầu: “Dạ.” Trần Lệ Bình nhìn đứa con khôn ngoan, nhịn không được cái mũi cay cay, bà hít một cái, mang kính mát vào, một tay cầm cái túi, một tay dắt đứa con, đi ra cửa. Sắc trời còn chưa tối, ánh sáng vẫn còn sáng rực, Trần Lệ Bình đem đứa con ôm đến ngồi đằng sau xe gắn máy, đem hành lý đặt ở chỗ để chân ở đằng trước, chính mình ngồi lên: “Tiểu Huy, con ôm chặt thắt lưng của mẹ.” Nghê Huy đột nhiên nhớ đến cái gì: “Mẹ, mẹ đợi con một chút.” Hắn từ trên xe leo xuống, sau đó nhanh chân chạy vào trong ngõ hẻm, chạy đến một căn nhà bò đầy những dây thường xuân, lớn tiếng gọi: “Sa Tử! Sa Tử!” Bà nội của Sa Hán Minh đang cùng hàng xóm nói chuyện phiếm trước cửa nhà, liền thấy Nghê Huy: “Tiểu Huy, con kiếm Minh Minh chơi hả?” Nghê Huy nói: “Bà nội, Sa Tử có ở nhà không ạ?” “Có, nó đang xem tivi.” Bà nội Sa hướng trong nhà kêu một tiếng, “Minh Minh, Tiểu Huy tìm con chơi nè. Tiểu Huy, con vào nhà chơi đi.” Nghê Huy lắc đầu, rất nhanh, Sa Hán Minh liền chạy ra, miệng còn khe khẽ hát: “Trên đầu ta có sừng, trên thân ta có cái đuôi…”, nhìn thấy Nghê Huy, liền vui vẻ, “Nê Ba, đến đây xem.” Nghê Huy nhìn bạn tốt của mình, nói: “Sa Tử, ta hôm nay phải qua nhà bà ngoại, sáng mai không thể đi nhà trẻ cùng ngươi được. Chúng ta gặp nhau ở nhà trẻ nha.” Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy: “Uh, biết rồi. Ta đi một mình, ở nhà trẻ còn có thể thấy ngươi không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Có thể, ta vẫn còn đi học mà. Ta đi nha, Sa Tử.” Sa Hán Minh vẫy vẫy tay: “Bái bai Nê Ba!” Nghê Huy quay đầu lại nhìn Sa Hán Minh một cái, chầm chậm đi ra, mẹ Nghê Huy ngồi trên xe gắn máy cúi đầu nhìn, không hề nhúc nhích, dưới ánh chiều tà tạo thành một đạo phác họa mang theo ánh sáng(chỗ này mình không biết dùng từ sao cho thích hợp). Nghê Huy nhanh chóng đi về phía mẹ, vịn vào thắt lưng của bà, leo lên phía sau xe, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con xong rồi, mình đi thôi.” Trần Lệ Bình hít một cái: “Xin lỗi, Nghê Huy.” Nghê Huy ôm thắt lưng của mẹ, lẳng lặng tựa đầu vào lưng của bà, không có lên tiếng. Xe chạy ngang qua khu phố phồn hoa, dòng xe trên đường cái như thoi đưa, đoàn người rộn ràng, công viên giữa đường an tĩnh, chạy vào một tòa tiểu viện ở ngoại thành phía đông. Ông ngoại của Nghê Huy lúc đầu làm ở chính phủ thành phố, sau khi nghỉ hưu vài năm trước, liền chuyển về quê hương ở ngoại ô thành phố, thực hiện thời gian nhàn hạ lý tưởng của người già: trồng rau, chăm sóc cây cảnh, câu cá. Nghê Huy rất thích cái sân ở nhà bà ngoại, nhưng mà lại rất ít khi đến đây, bởi vì hắn trước kia rất sợ khi mình không ở nhà, cha mẹ sẽ đột nhiên ly hôn, hắn muốn trông coi cha mẹ bên cạnh, nghĩ rằng họ thấy sự tồn tại của mình, liền sẽ không dễ dàng nói ly hôn. Nhưng mà bây giờ, hắn lại ước gì cha me có thể ly hôn, như vậy mẹ sẽ không lại vướng mắc với nam nhân kia, có thể theo đuổi cuộc sống của chính mình, một đời sẽ không trải qua đau khổ như vậy nữa, kết cục có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Ông ngoại và bà ngoại hai người ở tại căn nhà nhỏ có hai tầng, về sau căn nhà được sửa lại, có nhiều phòng hơn, đều là vì con cháu mà chuẩn bị, nhưng mà con của họ đều có nhà riêng, ít khi trở về ở. Nghê Huy đến, làm hai người già rất bất ngờ, cũng vui sướng. Bà ngoại nhìn con gái của chính mình: “Nghê Vệ Dương lại động thủ đánh con à?” Trần Lệ Bình lắc lắc đầu: “Không có, tụi con gần đây rất bận, Tiểu Huy liền gửi ở nhà cha mẹ.” Bà ngoại nói: “Giờ này trời cũng tối rồi, con còn mang kính mát làm gì? Đối với cha mẹ của mình mà còn phải giấu giếm cái gì, con cho rằng mẹ không biết sao? Ngày mai con gọi hắn qua đây, để ba con khuyên răn hắn.” Trần Lệ Bình nhìn Nghê Huy, đối với mẹ của mình lắc đầu: “Mẹ, chuyện của con mẹ đừng quản, giúp con trông Nghê Huy được rồi.” Bà một bên nói, một bên từ trong túi đeo vai lấy ra một sấp tiền đưa cho mẹ của mình. Bà ngoại nhìn con gái của mình: “Mẹ lấy tiền của con làm gì, ta và cha con đều có tiền hưu, mua thức ăn ăn cơm cũng đủ mà.” “Mẹ, cái này là tiền tiêu vặt cho Tiểu Huy, mẹ giữ giùm con, mỗi ngày cho nó vài đồng tiền.” Trần Lệ Bình nhét tiền vào trong tay của mẹ. Bà ngoại thở dài nhận lấy. Nghê Huy cùng với ông ngoại ngồi trên sofa bằng gỗ xem thời sự, hai ông cháu thường thường hướng bên này liếc mắt một cái. Trần Lệ Bình đi qua, sờ đầu con trai một chút: “Tiểu Huy, mẹ đi nha, con phải nghe lời ông bà ngoại nha.” Nghê Huy nhìn mẹ của mình, dạ một tiếng. Hắn nhìn theo mẹ xoay người, đi ra cửa, hắn rất muốn nói với mẹ, mẹ, mẹ cùng cha ly hôn đi. Nhưng mình chỉ mới 6 tuổi, nói ra lời muốn họ ly hôn, khẳng định sẽ khiến người lớn kinh hãi. Bà ngoại nói với con gái mình: “Lệ Bình a, con ăn cơm tối xong rồi hãy đi.” Trần Lệ Bình nói: “Dạ thôi, con ăn ở nhà xưởng, hôm qua trời nỗi bão, có một số hàng hóa bị ướt, phải trở về để xử lý.” Ông ngoại thấy con gái đã đi rồi, hừ một tiếng: “Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước!” Bà ngoại rốt cuộc vẫn là đau lòng con gái của mình, lắc đầu: “Thôi, Huy Huy đã lớn như vậy rồi, còn nói những điều này thì có tác dụng gì? Huy Huy, con đói chưa? Bà ngoại dọn cơm cho con ăn.” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ. Cám ơn bà ngoại.” Bà ngoại nhìn đứa cháu ngoại thông minh lanh lợi dễ thương, cuối cùng cũng lộ ra một tia tươi cười: “Thực ngoan.” Nghê Huy nhìn ông ngoại, ông mang kiếng lão đang xem thời sự bản địa, từ lúc Nghê Huy qua, ông ngoại chưa nói với mình câu nào. Lão nhân này làm lãnh đạo cả một đời, luôn luôn nói năng thận trọng, đối với con cháu cũng thường là gương mặt lạnh lùng. Lúc trước Nghê Huy rất sợ ông ngoại, nhưng sau này Nghê Huy mới biết, lão nhân chỉ là không giỏi thể hiện tình cảm mà thôi, ông quan tâm con gái, cũng che dấu rất kỹ. Mẹ của Nghê Huy – Trần Lệ Bình vốn có một đối tượng để kết hôn, là con trai của một đồng nghiệp cùng cơ quan với ông ngoại, hai nhà môn đăng hộ đối, cùng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhưng trước lúc kết hôn không lâu, Trần Lệ Bình quen Nghê Vệ Dương phong lưu anh tuấn, sau đó điên cuồng mà yêu Nghê Vệ Dương, không để ý sự phản đối của mọi người, chia tay vị hôn phu, gả cho Nghê Vệ Dương. Điều này làm cho rất nhiều người thất vọng, cũng làm cho ông ngoại mất mặt với những đồng nghiệp của mình. Nếu như con gái gả cho người tốt, sự tức giận của cha mẹ cũng sẽ qua đi, đương nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng mà Nghê Vệ Dương quả thực là không phải đồ vật, đây cũng là ông bà ngoại không đợi gặp nguyên do Nghê Vệ Dương. Hắn lúc Trần Lệ Bình mang thai Nghê Huy liền vượt quá giới hạn, hơn nữa đối phương cũng mang thai. Trần Lệ Bình là nữ nhân hiếu thắn, bà tự mình mang người tới cửa, đem tiểu tam(vợ bé, người thứ ba) níu lại, hung hăng chỉnh lý một trận, đồng thời uy hiếp tiểu tam đi phá thai. Lúc đó sự nghiệp của Nghê Vệ Dương vừa mới khởi bước, hắn lợi dụng nhân mạch của cha vợ, mở ra một nhà máy nhỏ. Lúc Trần Lệ Bình đi xử lý tiểu tam, hắn cũng làm bộ như không biết, vẫn rất thành khẩn mà chịu nhận lỗi, nói chính mình chỉ là uống say rồi nhất thời hồ đồ. Trần Lệ Bình cho rằng chuyện này liền như vậy qua đi, lại không nghĩ tới như vậy chính là chôn xuống mầm tai họa. Sau khi sự nghiệp của Nghê Vệ Dương phát triển tốt, thì bắt đầu lộ ra bộ mặt thật, không chỉ đi ra ngoài lêu lổng, còn bắt đầu đánh Trần Lệ Bình, nhất là sau khi cha vợ về hưu, đánh vợ càng thêm nghiêm trọng, như cơm bữa. Nghê Huy nghĩ không ra, cho dù là như vậy, mẹ lại vẫn nguyện ý ở cùng với cha, không biết rốt cuộc có ý đồ gì, tình cảm của họ trong lúc đó sớm đã không còn gì. Có lẽ, chính mình là một nguyên nhân cản trở họ ly hôn, cũng có lẽ, là Trần Lệ Bình không cam lòng và không chịu nhận thua, lúc đầu khăng khăng một mực muốn gả cho Nghê Vệ Dương, gần như chống lại toàn thế giới, không thể đổi kết cục ly hôn, chọc người chê cười. Thật không ngờ, cho dù là không ly hôn, trong lúc đó họ cũng trở thành một trận chê cười trong miệng của người khác. Bà ngoại đem đồ ăn bưng lên, Nghê Huy đứng dậy giúp bà ngoại dọn cơm, bà ngoại nhìn đứa cháu ngoại thông minh hiểu chuyện: “Huy Huy thật ngoan.” Sau đó nói với người bạn già của mình, “Ông nó ơi, ăn cơm.” Ông ngoại không vui nói: “Sao lại ăn cơm trong lúc tôi đang xem thời sự? Đã nói với bà bao nhiêu lần, hoặc là sớm hơn, hoặc là trễ hơn.” Bà ngoại nhìn người bạn già của mình nói: “Vốn là muốn ăn trễ hơn, nhưng Huy Huy đói rồi.” Ông ngoại lập tức không nói nữa, có chút áy náy nhìn đứa cháu ngoại: “Vậy được rồi, ăn cơm thôi. Tối ngày mai ăn sớm một chút.” Ông ngoại nói xong, liền tắt tivi, đi qua ngồi vào bàn, cùng cháu ngoại ăn cơm. Nghê Huy ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, nhưng mà ghế có chút thấp, bàn thì lại cao, hắn là con nít, lúc ăn cơm, cả người đều dựa vào bên cạnh bàn, ăn cơm không thuận tiện. Ông ngoại nhìn thấy, sau đó nói: “Qua bàn trà ăn cơm.” Bà ngoại nhỏ giọng nói thầm: “Ông không phải nói là không được ăn cơm trên bàn trà sao?” Ông ngoại nói: “Tôi bây giờ liền muốn ăn cơm trên bàn trà, sau này nếu không có khách, đều có thể ăn cơm trên bàn trà.” “Con cám ơn ông ngoại.” Nghê Huy nghe ông nói như vậy, không kiềm được thở ra một cái, mắt nhìn nhìn, hắn biết, ông ngoại là nghĩ cho hắn.
|
Chương 4: Quan tâm mọi mặt[EXTRACT]Ban đêm ở ngoại thành phía đông vô cùng náo sống động, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng kêu vang vô cùng náo nhiệt, “oa oa oa oa, chít chít chít chít” liên tục không ngừng vang lên bên tai, giống như một khúc nhạc hòa tấu của thiên nhiên. Nghê Huy nằm sấp trên sân thượng, cằm đặt trên mu bàn tay, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm và những con đom đóm xinh đẹp xẹt qua, xinh đẹp vô cùng, gió nhẹ thổi qua, đưa tới hương thơm nồng đậm của ban đêm. Sự phiền lòng do cha mẹ cãi nhau mang tới đều bị gió đêm thổi ra sau đầu, đó là chuyện đời trước đã nhìn đến quen, làm gì lại đi đau khổ rối rắm. Bà ngoại từ dưới lầu đi lên: “Tiểu Huy, con thật sự muốn một mình ở trên lầu sao?” Nghê Huy gật đầu: “Dạ, bà ngoại. Con thích ở trên lầu.” Bà ngoại nói phòng rất nhiều, kêu hắn chọn một phòng mà mình thích, thế là hắn liền chọn căn phòng này ở lầu hai phía đông, tầm nhìn vô cùng rộng rãi, phong cảnh tuyệt đẹp. “Vậy con ở một mình có sợ không?” Bà ngoại hỏi. Nghê Huy lắc lắc đầu: “Con không sợ, bà ngoại, bà và ông ngoại đều ở lầu dưới mà.” Bà ngoại đem một cái xô nhỏ đặt ở trong góc phòng trên sân thượng: “Vậy buổi tối con muốn đi tiểu, thì tiểu vào cái xô này. Nước uống bà giúp con đặt ở băng ghế chỗ đầu giường, con muốn uống thì uống. Lúc vào cửa, thì đem rèm cửa kéo qua, đừng để muỗi vào.” Bà ngoại tỉ mỉ chu đáo dặn dò. Nghê Huy cười gật đầu: “Dạ, con đã biết, cám ơn bà ngoại.” Những ngôi nhà cũ được sửa chữa ở niên đại 80, một điều duy nhất không quá hài lòng chính là trên lầu không có nhà vệ sinh. “Vậy con ngủ sớm đi. Sáng mai ông ngoại đưa con đi học.” Bà ngoại dặn dò. “Dạ, bà ngoại.” Nghê Huy nằm trên giường, lắng nghe khúc hòa tấu của côn trùng, con ếch cùng nhau diễn, say sưa đi vào giấc mộng. Nhưng mà trong mộng lại không an ổn, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến nỗi hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí bắt đầu sợ hãi, cuối cùng cũng từ trong mộng giãy dụa tỉnh lại, mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã có màu xám trắng. Hắn lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy, đem đầu vùi vào giữa hai chân, ánh mắt đó chính là ánh mắt buổi trưa hôm qua hắn thấy, tại sao luôn là gạt đi không được, lẽ nào cuộc đời này, hắn vẫn phải trở thành ác mộng của mình? Nghê Huy cũng không ngủ tiếp nữa, hắn mở cửa, đi ra ngoài sân thượng, toàn bộ thế giới đều yên lặng, mà ngay cả côn trùng và ếch nhái đều mệt mỏi đã đi vào giấc ngủ, chỉ ở trong lúc ngủ mơ ngẫu nhiên mới có thể phát ra một tiếng vang “cục cục”, ngoài ra cũng không có tiếng động nào. Gió của sáng sớm thổi tới, mang theo cảm giác mát mát, đem sự nôn nóng sốt ruột và khủng hoảng bất an của hắn thổi đi, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mang đến một cái ghế dựa, đem cánh tay đặt ở lan can bằng xi măng lạnh lẽo, đầu tựa vào phía trên, sau đó cứ như vậy mà ngủ. Lúc trời sáng lên, ông ngoại đang đứng tưới hoa, quay đầu liền thấy một cái đầu lông xù trên sân thượng, dọa ông nhảy dựng, vội vàng gọi một tiếng: “Huy Huy!” Nghê Huy hắt hơi một cái mạnh, mở bừng mắt ra, mơ hồ nhìn quanh bốn phía, hắn sao lại ngủ ở trên sân thượng. Ông ngoại vội vàng vào nhà, hai ba bước chạy lên lầu: “Con đứa nhỏ này, sao lại ngủ trên sân thượng, tối hôm qua vẫn luôn ngủ ở đây sao? Có phải hay không bị cảm?” Ông ngoại nói xong liền đem Nghê Huy ôm lên, đưa tay sờ trán của hắn. Nghê Huy cười cười: “Ông ngoại, con không có bị cảm, sáng sớm thức dậy mới ngủ ở đây.” Ông ngoại sờ trán của Nghê Huy thấy có chút nóng lên: “Thật sự bị cảm. Bà nó ơi, bà nó ơi!” Bà ngoại chạy nhanh lên lầu trả lời: “Ôi chao, làm sao vậy?” “Huy Huy sinh bệnh rồi, đứa nhỏ này cư nhiên lại nằm sấp ngủ ngoài sân thượng, sáng sớm thời tiết lành lạnh. Đi, nhanh nhanh đem hắn đi trạm xá xem một chút.” Lời nói của ông ngoại cấp thiết, có thể thấy thật sự là rất lo lắng. Ông ngoại ôm lấy Nghê Huy đi xuống lầu, Nghê Huy xoa nhẹ mắt một chút: “Con không sao, ông ngoại, không đi trạm xá. Phải đi nhà trẻ.” Hôm qua hắn đã hẹn với Sa Hán Minh rồi, hôm nay sẽ đi học, nếu như không đi, hắn nhất định sẽ lo lắng, hơn nữa ngày mốt chính là lễ quốc tế thiếu nhi, thầy cô còn phải tập luyện vũ đạo. Bà ngoại cũng đi lên lầu, ở trên cầu thang gặp ông ngoại đang ôm Nghê Huy, bà đưa tay sờ trán của Nghê Huy: “Ây da, có chút nóng lên, đi trạm xá xem một chút.” Bà ngoại đang đeo tạp dề, xem bộ dáng này là đang làm bữa sáng trong nhà bếp. Ông ngoại nói: “Bà làm bữa sáng đi, tôi đi được rồi.” Nghê Huy ghé vào trên lưng của ông ngoại, đi trạm xá gần nhà xem bác sĩ. Đầu của hắn dán vào trên vai của ông ngoại, chóp mũi ngửi thấy hơi thở trên người ông ngoại, rất xa lạ, nhưng lại có cảm giác rất an tâm. Ông ngoại vừa đi vừa nói: “Sau này không thể một mình ở trên lầu, xuống dưới ngủ cùng với ông ngoại.” Nghê Huy nghĩ tới ác mộng đó, không có lên tiếng phản đối: “Dạ.” Ông ngoại lại nói: “Đợi lát nữa xem sốt có nghiêm trọng hay không, nghiêm trọng liền nghỉ ở nhà.” “Không nghiêm trọng đâu ạ, con muốn đi học, con đã hẹn với bạn của con rồi.” Ông ngoại cười nói: “Con đứa nhỏ ngốc này, rất nghiêm túc. Được rồi, nếu đã hẹn với người khác rồi, quân tử đã nói là phải làm, không nghiêm trọng, ta sẽ cho con đi học, nếu như nghiêm trọng, ông ngoại sẽ đi xin nghỉ cho con, sẽ nói với bạn của con nữa.” “Cám ơn ông ngoại.” Nghê Huy lúc đầu có cảm giác là chuyện bé xé ra to, nhưng mà hắn lại quên rằng sức đề kháng của con nít rất yếu, đặc biệt dễ bị cảm. Bác sĩ ở trạm xá lấy ra cái nhiệt kế, đặt cái nhiệt kế kẹp vào dưới nách, ông ngoại đem hắn ôm vào trong lòng ngồi trên sofa gỗ, một bên nói chuyện với bác sĩ: “… đúng vậy, mẹ của hắn bận việc, đem hắn gửi tới ở nhà ta.” Bác sĩ nói: “Đứa nhỏ chăm sóc không tốt, một chút không chú ý liền bị cảm.” Ông ngoại trìu mến mà sờ đầu Nghê Huy: “Đứng vậy. Sức đề kháng của cơ thể quá kém, sau này buổi sáng thức dậy cùng ông ngoại luyện thái cực quyền được không, Huy Huy? Tăng cường sức đề kháng.” Nghê Huy tưởng tượng đến tình cảnh mình cùng với những người già luyện thái cực quyền, cảm giác rất mắc cười, nhưng vẫn không có cự tuyệt: “Dạ.” Bác sĩ ở một bên nói: “Cháu ngoại của ông Trần thật biết nghe lời, cháu trai ở nhà tôi, sáng sớm nắng chiếu đến mông cũng chưa dậy, mỗi ngày đều dậy muộn.” Ông ngoại đem đầu của Nghê Huy dựa vào người của ông: “Cha mẹ của đứa nhỏ này luôn bận rộn, thiếu khuyết sự quan tâm yêu thương, cho nên đặc biệt thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện.” Bác sĩ lấy cái nhiệt kế dưới cánh tay của Nghê Huy ra, đẩy đẩy mắt kính, cẩn thận xem nhiệt kế: “Đứa nhỏ này vẫn là cần phải khỏe mạnh thêm một chút nữa, thường xuyên luyện tập. Sau này nếu không có bận gì có thể đến nhà của ta chơi, mấy đứa nhỏ ở nhà ta nghịch ngợm lắm. Có một chút sốt, 38 độ, phải tiêm một mũi thuốc hạ sốt.” Nghê Huy nhíu mày: “Con không muốn tiêm, uống thuốc thôi ạ.” Hắn luôn luôn sợ những vật sắc bén, dài mảnh, cho nên có thể không tiêm liền không tiêm. Ông ngoại nói: “Phải tiêm mới mau hết bệnh, tiêm đi, liền có thể đi học.” Nghê Huy nhăn mặt đau khổ. Bác sĩ ôn hòa cười: “Trương gia gia tiêm rất lợi hại, một chút cũng không đau.” Ông ngoại xoay người Nghê Huy lại, để Nghê Huy nằm sấp trên đầu gối của ông, lột quần của hắn xuống, lộ ra cái mông nhỏ, đợi bác sĩ tiêm cho hắn. Lúc này có một đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa ngáp, con mắt còn híp lại một nữa, đi đến ngồi xuống bên cạnh Nghê Huy, trong miệng còn lầm bầm: “Ông nội, bà nội lại không để con ngủ. Con chào Trần gia gia.” Bác sĩ cầm lấy ống tiêm lấy nước thuốc: “Một chút nữa liền phải ăn sáng xong rồi đi học, con còn ỷ lại không dậy. Sau này buổi tối không cho phép lại xem tivi.” “Không được, ít nhất cũng phải đợi con xem xong.” Đứa nhỏ hét lên. Nghê Huy nằm sấp trên người ông ngoại, mặt hướng về phía đứa nhỏ kia, nhìn thấy cũng chỉ là dáng vẻ bảy, tám tuổi, mặt dài, mắt nhỏ, làn da ngâm ngâm, vừa nhìn liền biết là loại thường hay chơi đùa bên ngoài. Đứa nhỏ đó xoay đầu lại, nhìn thấy Nghê Huy, làm một cái mặt quỷ với hắn. Nghê Huy cười cười với hắn, bác sĩ cầm bông gòn đã thấm nước cồn thoa thoa lên cái mông nhỏ của hắn, sau đó nhanh nhẹn đem kim tiêm đâm vào. Cơ thể của Nghê Huy nhói lên một cái, trên mặt nhăn thành một nhúm. Đứa nhỏ kia nhìn thấy thái độ quẫn bách của hắn, liền cười ha ha. Nghê Huy mày chau mặt ù, nói với đối phương: “Thật không biết đồng cảm với người khác.” Đứa nhỏ kia nói: “Ngươi tên là gì? Trần gia gia là gì của người?” Nghê Huy nói: “Ta tên là Nghê Huy, đây là ông ngoại của ta.” Ông ngoại cười nói với đứa nhỏ kia: “Tiểu Dũng, sau này phải mang Huy Huy đi chơi nhiều một chút.” Đứa nhỏ được gọi là Tiểu Dũng nói: “Ta tên là Trương Dũng, Dũng trong dũng cảm. Tên của ngươi gọi là Nê Khôi? Kỳ quái!” Nghê Huy gật gật đầu, Trương Dũng ha ha cười lên, lộ ra hàm răng thiếu mất răng cửa, Nghê Huy cũng nhịn không được mà cười lên, Trương Dũng vội vàng khép miệng lại. Tiêm xong, ông ngoại cõng hắn về nhà ăn sáng, sau đó lấy xe đạp chở hắn đi học, về sau, Nghê Huy cũng trở thành đứa nhỏ được đưa đón, nhà của ông ngoại và cô Lý cũng không xa lắm, cách nhà trẻ Phán Phán mười phút đi xe, đi bộ thì hơi xa. Nghê Huy phát sốt, đã tiêm thuốc, cảm giác không có sức lực, cả người ủ rũ, mặt tái nhợt, vừa thấy liền có bộ dạng yếu ớt. Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi làm sao vậy?” Nghê Huy yếu ớt cười cười: “Sáng hôm nay bị cảm lạnh, có chút phát sốt.” Sa Hán Minh quan tâm lấy tay sờ vào trán của hắn: “Có nặng lắm không, uống thuốc chưa?” “Đã tiêm thuốc rồi, không sao đâu.” Nghê Huy nói. Sa Hán Minh đồng tình mà nhìn hắn: “Tiêm thuốc đau không?” “Có một chút.” Sa Hán Minh thật không hỗ là bạn tốt, cả một ngày đều chăm sóc Nghê Huy, chính mình chiếm được cầu trược không ngồi, cũng không nhường cho người khác ngồi, phải để cho Nghê Huy ngồi. Cướp được món đồ chơi trẻ em, cũng phải đưa cho Nghê Huy chơi trước. Nghê Huy hưởng thụ hảo ý(ý tốt) của bạn tốt, trong lòng cảm thấy ấm áp, tâm của đứa nhỏ thật thuần khiết ấm áp. Hôm nay là thứ bảy, chỉ học nửa buổi, buổi trưa là bà ngoại đến đón hắn tan học, bà ngoại không đi xe đạp, hai bà cháu ngồi xe bus trở về. Sa Hán Minh nhìn Nghê Huy được bà ngoại đón, ánh mắt trong mông nhìn: “Nê Ba, ngươi khi nào về nhà a?” Nghĩ đến về sau không thể cùng bạn tốt cùng nhau đi học tan học, Sa Hán Minh liền cảm giác rất mất mát. Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh: “Ta cũng không biết nữa.” Sa Hán Minh cuối đầu mà đi, rõ ràng rất thất vọng. Nghê Huy bổ sung thêm một câu: “Đợi công việc của mẹ hết bận, ta liền có thể trở lại.” Đây đương nhiên là lời an ủi Sa Hán Minh, mẹ khi nào công việc mới có thể hết bận, ai cũng không biết. Sa Hán Minh xoay thân, một người đi về nhà. Nghê Huy nói: “Sa Tử, bái bai!” Sa Hán Minh quay đầu: “Nê Ba, bái bai!” Xe bus đến rồi, bà ngoại kéo Nghê Huy lên xe: “Đây chính là người bạn tốt của con phải không?” Đầu của Nghê Huy dựa vào cánh tay của bà ngoại: “Dạ.” “Huy Huy có muốn về nhà không?” Nghê Huy nói: “Dạ không.” Bà ngoại cũng không nói gì nữa, Nghê Huy nghĩ ra cái gì liền hỏi: “Bà ngoại, ông ngoại đâu ạ?” Bà ngoại nói: “Ông ngoại của con có người bạn qua đời, hắn đi uống rượu rồi.” “À.” Nghê Huy không hỏi nữa, qua một lát đột nhiên nói: “Bà ngoại, vất vả cho người rồi.” Bà ngoại thật bất ngờ: “Làm sao vậy?” “Để ông bà ngoại đưa đón con đi học.” Mỗi ngày đưa đón 4 lần, nói không vất vả chính là nói dối. Bà ngoài cười: “Huy Huy nếu như vẫn luôn ngoan như vậy, ông ngoại và bà ngoài đều không khổ.” Bà cảm thấy trong lòng chua xót, đứa nhỏ mới lớn như vậy, liền biết thông cảm cho sự gian khổ của trưởng bối, tâm tư này có bao nhiêu mẫn cảm a. Nghê Huy nói: “Con sẽ không gây rắc rối.” Xuống xe bus, hai bà cháu cùng về nhà, mới đi được hai bước, Nghê Huy liền nghe thấy tiếng pháo nổ lốp bốp lách cách, còn cách rất gần, tiếng vang rất lớn, bà ngoại đưa tay ra, giúp hắn che lại lỗ tai: “Bịt lỗ tai lại.” Nghê Huy ngậm miệng, đợi tiếng pháo chấm dứt, mới hỏi: “Bà ngoại, nhà ai đốt pháo a?” Bà ngoại thở dài: “Chính là người bạn của ông ngoại con đó, hai vợ chồng đều qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, hôm nay hạ táng.” Nghê Huy miệng chữ o, sẽ không là nhà của Thủy Hướng Đông đi, lẽ nào lại khéo như vậy, cách nhà bà ngoại gần như vậy!
|