Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây
|
|
Chương 5: Không thể buông tha[EXTRACT]Ăn xong cơm trưa, ông ngoại đã trở lại, cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Nghê Huy ở một bên nghe, quả nhiên ông ngoại đi qua nhà họ Thủy kia, trong lòng hắn biết, mười phần thì có tám chín phần là nhà của Thủy Hướng Đông, bởi vì người họ Thủy cũng không thường gặp, nguy hiểm chính là, ông ngoại cư nhiên có qua lại với nhà y, hắn lúc trước tại sao lại không biết. Kỳ thật không biết cũng rất bình thường, trước kia hắn rất ít khi đến nhà ông ngoại chơi, mà huynh đệ Thủy Hướng Đông sau khi cha mẹ qua đời liền được nhà thông gia đón về, sau đó lại đến cô nhi viện, giữa bọn họ hoàn toàn không có xuất hiện cùng lúc. Bệnh tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, đến buổi chiều, Nghê Huy đã vui vẻ trở lại. Nhưng mà ông ngoại và bà ngoại nói, từ tối hôm nay trở đi, hắn không thể một mình ở trên lầu, phải cùng ngủ với ông ngoại ở lầu dưới. Ở cùng ông ngoại bà ngoại, nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn so với ở cùng với cha mẹ, Nghê Huy cảm thấy rất thỏa mãn. Ông ngoại là cán bộ đã về hưu, chất lượng cuộc sống của người già rất cao, cuộc sống không lo, càng theo đuổi sự thỏa mãn trên tinh thần, ngoài trong rau trồng cỏ, còn nuôi hai con thỏ, một con màu trắng, một con màu xám, mỗi sáng thức dậy sẽ luyện thái cực quyền nữa tiếng, tới trưa sẽ đi tìm bạn già đánh cờ, buổi chuyện ở nhà luyện thư pháp, vẽ vài nét bút quốc họa. Tranh của ông ngoại thuần túy là vẽ nguệch ngoạc, vẽ theo ý thích, ngẫu nhiên sẽ lấy ra xem, nhưng chữ viết bằng bút lông rất khá, theo như ông nói thì ông đã học rất nhiều trường phái, về sau tự thành một trường phái riêng, nổi tiếng trong nhóm bạn học thư pháp. Lúc ông ngoại viết thư pháp, Nghê huy liền ngồi một bên xem, ông ngoại nhìn đứa cháu ngoại: “Huy Huy, con muốn viết thư pháp không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ muốn.” Hắn đời trước ngoài việt đọc sách, chưa học qua sở trường đặc biệt nào, bây giờ lại muốn học một chút, thư pháp có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, học rất có ích. Trên mặt ông ngoại tràn đầy ý cười, lại không quản cháu ngoại còn chưa tới tuổi đi học, liền cực kỳ phấn khích mà dẫn hắn đi chuẩn bị các vật dụng cần cho việc học thư pháp: đệm nỉ, bút lông, giấy thảo, mực nước, nghiêng mực, đồ chặn giấy,…vv — chuẩn bị đủ cả, lại chọn trên bảng chữ mẫu, ông ngoại còn rất nghiêm túc thương lượng cùng những người bạn già của mình, để đứa nhỏ học thể chữ nào mới tốt. Một người bạn già nói: “Người mới học, học kiểu chữ Âu Dương Tuần đi, kiểu chữ đó nhập môn dễ. Có nhỏ có lớn, đều đẹp.” Một người khác cũng hùa theo: “Kiểu chữ Âu Dương Tuần thì cũng được, về sau còn có thể sáng tạo ra cái mới trên nền tảng có sẵn. Thể chữ Nhan và thể chữ Liễu đã đạt đến trình độ cao nhất, khó viết, càng khó phá cách, đặc biệt là sau này lúc người học hành thư và lối viết thảo rất khó lên tay.” Nhưng ông ngoại lại nói: “Tôi tự học thư pháp đã nhiều năm, kỳ thực càng yêu thích thể chữ Nhan, thể chữ Nhan trong cứng ngoài mềm, chính khí nghiêm nghị, cách viết chữ, lại là cách làm người.” Nghê Huy ở một bên im lặng mà lắng nghe, hắn không hiểu thư pháp, chỉ biết thể loại Nhân cân Liễu cốt*, nghe ông ngoại nói như vậy, nhưng thật ra có chút hướng tới thể chữ Nhan. *Nhan Cân Liễu Cốt: cốt cách như Nhan, Liễu (Nhan: Nhan Chân Khanh, Liễu: Liễu Công Quyền, là hai nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường, nét bút của họ rất có lực, nhưng mỗi người có một phong cách riêng). Nhưng một người bạn già nói: “Thể chữ Nhan chữ nhỏ khó nhìn, hơn nửa người xưa học kiểu chữ Âu Dương Tần nhiều, người tiếp nhận càng nhiều.” Ông ngoại cúi đầu hỏi Nghê Huy: “Huy Huy, con nói đi, con muốn học cái gì?” Nghê Huy trả lời một cách giòn giả: “Thể chữ Nhan ạ.” Một nhóm người già đều nở nụ cười: “Đứa nhỏ này thật có chủ kiến.” Ông ngoại rất có cảm giác an lòng, nắm tay cháu ngoại: “Ha ha, được, chúng ta liền học thể chữ Nhan, đi, mua bảng chữ mẫu.” Nhập môn học thư pháp, vừa bắt đầu là phải học viết đồ lên mẫu chữ, mua bảng mẫu chữ về, bắt đầu ghi mực tàu lên chữ mẫu, một ngày một chữ, viết mười lần. Ông ngoại phát hiện Nghê Huy mặc dù là mới học, nhưng mà mực tàu điền rất đẹp, thuận tiện vì phát hiện nhân tài: “Bà nó ơi, bà lại xem chữ của Huy Huy này, hắn từ trước tới giờ chưa học qua viết thư pháp, cư nhiên lại viết rất đúng khuôn đúng dạng, xem ra Huy Huy của chúng ta là thiên tài thư pháp.” Lời này nói ra làm Nghê Huy rất xấu hổ, hắn không phải là thiên tài gì, chỉ là hắn sống lâu hơn người khác hai mươi mấy năm mà thôi. Luyện chữ chú trọng việc kiên trì bền bỉ, ít nhất trước tiên phải luyện ba tháng, trong lòng mới có kết cấu của chữ, như vậy mới có thể bỏ khung mà viết phỏng theo. Đây là một quá trình nhàm chán mà dài dòng, Nghê Huy không nhanh không chậm, coi như là đang rèn luyện ý chí của chính mình. Ông ngoại cũng rất ngạc nhiên, cháu ngoại lại có thể an an tĩnh tĩnh mà viết chữ, một chút không nhẫn nại đều không có. Chiều chủ nhật, Nghê Huy ở nhà viết xong chữ đại, ngồi xổm trong vườn nhìn hai con thỏ nhỏ đang ăn cỏ trong hang. Trương Dũng lăn cái vòng sắt từ cửa nhà ông ngoại đi vào, chạy qua lại quay trở lại: “Huy — Tiểu Nê Ba, cùng đi chơi đi.” Trương Dũng đã quên tên của Nghê Huy, chỉ nhớ có một chữ Huy, chính mình liền đặc một cái biệt hiệu riêng cho hắn. Nghê huy cũng không có không thích, chỉ là nói: “Ta không có vòng sắt.” “Kêu ông ngoại của ngươi làm cho ngươi một cái.” Trương Dũng nói. “Ngươi đợi ta đi hỏi một chút.” Nghê Huy đi đến cửa, nhìn thấy ông ngoại đang dùng bút long viết chữ, do dự một chút, không biết mở miệng làm sao. Ông ngoại chú ý đến hắn, dừng bút: “Sao thế, Huy Huy?” Nghê Huy nói: “Ông ngoại, ông có thể giúp con làm một cái vòng sắt giống như Trương Dũng không?” Ông ngoại nhìn Trương Dũng đang đẩy cái vòng sắt xoay quanh trong vườn nhà mình, đặt bút xuống: “Được, ông đi tìm dụng cụ, làm cho con một cái.” Nghê Huy hứng khởi nói: “Con cám ơn ông ngoại.” Hắn quay đầu nói với Trương Dũng, “Ông ngoại nói sẽ làm cho ta.” Trương Dũng nói: “Ngươi có biết đẩy không? Ta trước dậy ngươi.” “Uh.” Nghê Huy hứng thú đi qua, lăn cái vòng sắt cũng là ký ức tuổi thơ xa xôi của hắn, trước kia hắn cùng Sa Hán Minh thường thường thi đấu đẩy vòng sắt ở ngõ hẻm, chạy đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Trương Dũng đem vòng sắt của mình đưa cho hắn, Nghê huy cằm trong tay, thử hai lần, liền tìm được cảm giác, vòng sắt lăn trên đất, hoa hoa tác hưởng, các loại cảm giác vui vẻ đơn giản như vậy từ trong lòng tràn ra, đem Nghê Huy cũng bị cuốn hút. Trương Dũng nói: “Ngươi thật giỏi, nhanh như vậy đã học được.” Nghê huy dừng lại cười hì hì một tiếng: “Ngươi đang học năm mấy?” Trương Dũng nói: “Ta học năm nhất tiểu học.” “Ngươi tự đi học hả?” “Ta tự đi. Đợi ta lớn một chút, ta liền kêu ba của ta mua cho ta một cái xe đạp, đi xe đạp đi học. Ngươi học ở đâu?” Trương Dũng hỏi. Nghê Huy nói: “Ta học mẫu giáo ở nhà trẻ Phán Phán, đợi qua kỳ nghỉ hè, ta lên năm nhất tiểu học” “Ta không biết nhà trẻ Phán Phán ở đâu. Trường tiểu học gần bên này, cách nhà của ta không xa.” Trương Dũng nói. Ông ngoại quả nhiên làm một cái vòng sắt cho Nghê Huy, trong nhà có sẵn vòng sắt của thùng gỗ bỏ đi, dùng làm vòng sắt rất thích hợp, lại dùng một cây gậy trúc nhỏ làm thanh sắc nhỏ bắt qua, rất đơn giản. Trương Dũng đẩy cái vòng sắt đến phía trước chạy, Nghê Huy chạy ở đằng sau y, ông ngoại ở đằng sau nói: “Huy Huy, chạy phải cẩn thận xe cộ, đừng để bị té.” Nghê Huy lớn tiếng trả lời: “Con biết rồi ạ, ông ngoại.” Đầu năm nay xe máy ít, cũng rất an toàn. Tình bạn của những đứa trẻ rất dễ thiết lập, thường thường là một câu, một viên kẹo, một trò chơi đơn giản, không cần quan tâm đến lợi ích, bởi vì chúng nó đều cần một người bạn để chơi cùng, chỉ vậy mà thôi. Nghê Huy đối với việc Trương Dũng tới tìm mình chơi có chút không tin, bạn của y đâu. Trương Dũng mang Nghê Huy cùng đi chơi, chỉ đường cho hắn, trường học ở đâu, cửa hàng ở đâu, sau đó bọn họ dừng lại trước một khu nhà, Trương Dũng thò đầu vào xem. Nghê Huy nhìn căn nhà này, trước cửa nhà có chút hỗn độn, có mảnh vải trắng, giấy tiền vàng bạc, bánh pháo nhỏ màu hồng, phía trên cái cửa treo một câu đối màu tím, đó là câu đối phúng điếu dùng lo liệu tang sự, nơi này hiển nhiên là mới làm xong tang sự. Thời kỳ đầu thập niên 90, trong thành nhỏ của bọn họ, vẫn chưa hoàn toàn thi hành hỏa táng, đại bộ phận đều là dựa theo tập quán cũ là mai táng. Nghê Huy nghĩ đến cha mẹ của Thủy Hướng Đông, trong lòng có chút sợ hãi, này sẽ không là nhà của Thủy Hướng Đông. Hắn khẩn trương nhìn Trương Dũng: “Trương Dũng, đây là đâu vậy?” Trương Dũng nói: “Đây là nhà của bạn tốt của ta. Cha mẹ của hắn đều mất, đã chôn ngày hôm qua. Không biết hắn có ở nhà không?” Nghê Huy kéo kéo ống tay áo của Trương Dũng: “Ta sợ, chúng ta đi thôi.” “Sợ cái gì, đều đã chôn rồi.” Trương Dũng là một đứa trẻ có lá gan lớn. Nghê Huy chậm chậm lui về sau: “Vậy ta đi về trước.” Hắn không phải sợ người đã chết, mà là sợ người còn sống. Trương Dũng nói: “Đừng đi, đợi một chút chúng ta cùng nhau đi về, ngươi tìm được nhà ông ngoại của ngươi ở đâu không? Ta đi xem thử Thủy Hướng Đông có ở nhà không.” Nghê Huy trong lòng có vô số con ngựa đạp cỏ mà chạy qua, quả nhiên là nhà của Thủy Hướng Đông. Hắn xoay người chạy đi, vòng sắt cũng không đẩy. Kết quả là chạy được một đoạn, phát hiện mình bị lạc đường, vừa mới từ chỗ nào tới? Hắn đứng lại, nhìn quanh bốn phía một chút, không biết mình đang ở chỗ nào. Hắn lúc nãy luôn cuối đầu cầm vòng sắt trong tay, cùng với Trương Dũng một đường chạy như điên, nên không nhớ được đường đi, cái này tốt lắm. Nhưng mà hắn cũng không vội, dù sao chính mình cũng không phải thật sự là một đứa con nít, là một người trưởng thành, một lát tìm người nào đó hỏi, dù sao tên của ông ngoại vẫn có người biết. Hắn thở dài một cái, chuẩn bị hướng phía trước đi, nhìn thấy Thủy Hướng Đông nắm tay một bé trai khoảng 2, 3 tuổi hướng hắn đi đến. Cái này gọi là cái gì tới sẽ tới, thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Hắn hít một hơi thật sâu, giả bộ như không quen biết, trấn định mà đi về phía trước. Thủy Hướng Đông nhìn Nghê Huy, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích, Nghê Huy che giấu đem vòng sắt trong tay đặt xuống đất, bắt đầu đẩy vòng sắt, nhưng mà hắn phát hiện đây là một quyết định sai lầm, bởi vì hắn khẩn trương đến nỗi nắm không chắc vòng sắt trong tay, thế là hắn đành phải đem vòng sắt ngã xuống đất lấy lên, kẹp vào dưới nách. Lúc đi qua sát bên người Thủy Hướng Đông, hắn nghe thấy Thủy Hướng Đông lên tiếng: “Cái kia –” Sau đó từ phía sau truyền tới thanh âm của Trương Dũng: “Hướng Đông!” Trương Dũng lạch cạch lạch cạch chạy đến như một con gió. Nghê Huy đem trái tim đang đập thình thịch kìm nén xuống, quay đầu nhìn Trương Dũng, Trương Dũng có chút ngạc nhiên nói: “Tiểu Nê Ba, ngươi làm sao lại chạy đến đây, không phải là về nhà sao?” Nghê Huy đưa tay gãi đầu: “Ta quên đường về nhà.” “A, vậy ngươi đợi một chút chúng ta cùng nhau trở về.” Trương Dũng thẳng thắng nói, “Tiểu Nê Ba, đây chính là người bạn tốt của ta, Hướng Đông. Hướng Đông, đây là cháu ngoại của Trần gia gia, gọi là tiểu Nê Ba.” Nghê Huy cũng không sửa lại tên của mình, tùy ý để y giới thiệu, dù sao hắn đã hạ quyết tâm, sẽ không lui tới với Thủy Hướng Đông, cũng tuyệt đối giả bộ không quen biết hắn. Thủy Hướng Đông gật đầu: “Ngươi gọi là Tiểu Nê Ba sao?” Nghê Huy “ân” một tiếng. Trương Dũng hỏi: “Hướng Đông, ông nội của ta nói ngươi phải qua ở nhà của bác ngươi sao? Thật vậy sao?” Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Không đi, ta và Dương Dương ở nhà của mình.” Trương Dũng vui vẻ nói: “Không đi thật tốt quá, bằng không sau này ta không có ai chơi cùng.” Thủy Hướng Đông trên mặt nhìn không ra vui hay giận, chỉ là nhếch khóe miệng, cúi đầu nhìn một chút đệ đệ: “Trương Dũng, ta về trước, lát nữa nhà của ta có khách.” Trương Dũng vội vàng gật đầu: “Uh. Ngươi ngày mai có đi học không? Ngày mai là tết thiếu nhi, buổi chiều trường học sẽ cho nghỉ, buổi sáng có chương trình văn nghệ, ngươi đi xem không?” Thủy Hướng Đông nói: “Ngày mai ta sẽ đi học.” Trương Dũng vui vẻ nói: “Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi học, ta sẽ đến tìm ngươi.” Thủy Hướng Đông gật gật đầu, nhìn Nghê Huy, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Đệ đệ của y nhìn vòng sắt trong tay hai người, đưa tay chỉ vòng sắt trong tay Nghê Huy: “Anh hai, em muốn chơi cái kia.” Nghê Huy nhìn cái vòng sắt trong tay mình, nếu như là một người bạn khác, hắn khẳng định sẽ cho, nhưng mà đây là đệ đệ của Thủy Hướng Đông, hắn chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Cũng may Trương Dũng rất biết thức thời, vội vàng đem cái vòng sắt trong tay mình đưa qua: “Dương Dương, Dũng ca cho ngươi chơi.” Thủy Hướng Đông lại bắt lấy tay của đệ đệ: “Chúng ta không chơi cái kia, Dương Dương, về nhà thôi, ca ca cõng ngươi, lát nữa cậu đến nhà chúng ta. Cám ơn Trương Dũng, chúng ta bây giờ không chơi đâu.” Nghê Huy vẫn luôn không lên tiếng, Thủy Hướng Đông đem đệ đệ cõng lên lưng, nhìn Nghê Huy một cái, sau đó liền đi. Trương Dũng nhìn bóng lưng của hai huynh đệ Thủy Hướng Đông, sau đó nói với Nghê Huy: “Tiểu Nê Ba, chúng ta đi về thôi. Đúng rồi, ngươi tên là gì?” Nghê Huy trong lòng nói, cùng nhau chơi đã nửa ngày, cuối cùng mới nhớ hỏi tên mình, liền nói: “Nghê Huy.” Trương Dũng ha ha cười: “Vẫn là tiểu Nê Ba nghe hay hơn.”
|
Chương 6: Từng bước từng bước tiến tới[EXTRACT]Nghê Huy trở lại nhà của ông ngoại, hắn phát hiện, nhà ông ngoại cách nhà của Thủy Hướng Đông chỉ vài phút đi đường, Nghê Huy có một phen xúc động muốn chạy trối chết, hay là quay về nhà của chính mình, đừng ở đây đợi nữa. Hắn nhìn thấy xe máy của mẹ đậu ở trong sân, trong lòng một trận cao hứng, mẹ đã trở lại, hắn đi vào trong nhà: “Mẹ, mẹ đến rồi?” Trần Lệ Bình quay đầu lại nhìn con trai, nở nụ cười, hướng hắn vẫy tay: “Tiểu Huy, qua đây với mẹ.” Nghê Huy đem vòng sắt dựa vào tường, đi đến bên cạnh mẹ: “Mẹ, mẹ đến đón con về phải không?” Đúng lúc hắn không nghĩ ở lại nhà ông ngoại đợi, cùng mẹ về là tốt nhất, cho dù là một người cũng không sao, vẫn còn Sa Tử cùng chơi với mình. Trần Lệ Bình giấu đi nụ cười trên mặt, lộ ra thần sắc áy náy: “Tiểu Huy, con ở đây chơi có vui không? Mẹ xin lỗi, mẹ không phải đến đón con về. Mẹ muốn đi Thượng Hải cùng ba của con, về sau con ở cùng với ông ngoại bà ngoại được không?” Nghê Huy nhìn mẹ, cha mẹ bây giờ muốn đi Thượng Hải sao? Hắn nhớ là lúc mình tốt nghiệp tiểu học thì cha mẹ mới đi Thượng Hải, sau đó đem hắn gửi đến ký túc xá ở trường để học sơ trung. Trần Lệ Bình nhìn đứa con không nói lời nào, áy náy sờ sờ đầu hắn, bà ngoại đi qua: “Huy Huy, con không muốn ở nhà bà ngoại sao?” Nghe Huy ngẩng đầu lên nhìn bà ngoại, thật sự không muốn làm bà ngoại buồn, hắn lắc đầu: “Con muốn.” Hắn không phải không muốn ở nhà bà ngoại, chỉ là không muốn ở gần Thủy Hướng Đông mà thôi, điều này làm trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu. Trần Lệ Bình ôm lấy con trai của mình: “Tiểu Huy ngoan, sau này mẹ có thời gian sẽ trở về thăm con. Đây là quà mà mẹ mua cho con.” Bà lấy ra một cái hộp có hình Transformers cho hắn: “Con thích không?” Nghê Huy nhìn hộp quà, mím môi gật gật đầu. Trần Lệ Bình hôn một cái lên trán của con trai: “Vậy con từ từ chơi đi, mẹ đi đây, còn phải về nhà thu dọn đồ đạc nữa. Con ở nhà bà ngoại nhớ phải nghe lời, sau này muốn cái gì, mẹ đều sẽ mua cho con.” Nghê Huy “dạ” một tiếng. Hắn nhìn mẹ đứng lên, đem túi xách đeo lên vai, mang vào đôi giày da mũi nhọn màu hồng, cộc cộc cộc mà đi ra ngoài. Nghê Huy tiễn bà đến ngoài cửa, nhìn bà ngồi lên chiếc xe máy màu hồng, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hướng hắn nở nụ cười, đem nón bảo hiểm đội lên, sau đó khởi động xe chạy đi. Bà ngoại đặt tay lên đầu Nghê Huy: “Huy Huy, ngoan, vào nhà thôi, mẹ sẽ trở lại mà.” Nghê Huy đem một chút thất vọng trong lòng của mình giấu đi: “Dạ.” Bỏ đi, ở nhà bà ngoại thì ở nhà bà ngoại thôi, chính mình không thể quá nhu nhược, gặp vấn đề, không đi đối mặt, chỉ biết trốn tránh, đây không phải là việc mà một nam nhân nên làm. Thủy Hướng Đông lại không quen biết hắn, sợ hắn làm gì. Chính mình không cùng hắn qua lại là được thôi. Nhưng mà Nghê Huy nghĩ cũng quá đơn giản rồi, hắn không đi lên núi, núi sẽ đi theo hắn*. Ngày Quốc tế thiếu nhi, Nghê Huy cùng với thầy cô đi học khu tham gia hội diễn văn nghệ, biểu diễn xong tiết mục, lại đợi phát thưởng. Trở về trường học, đã qua giờ tan học, ông ngoại đã đợi hắn nảy giờ. *他不去就山, 山会来就他: ai bik thì chỉ mình dịch câu này với. Ông thấy cháu ngoại của mình trên mặt và cái miệng đều tô hồng hồng, còn vẽ viền mắt màu đen, không nhịn được ha ha cười: “Huy Huy nhà ta giống một tiểu cô nương.” “Ông ngoại, ông không được cười con.” Nghê Huy biết dáng vẻ của mình rất 囧, hắn đã đi rửa mặt rồi, nhưng mà son kém chất lượng, không biết là son gì, nước lạnh căn bản là rửa không sạch, xem ra phải về nhà dùng nước ấm lau mới được. Nhưng trừ mình ra, những bạn học khác đều có cảm giác bộ dáng này nhìn rất đẹp, không muốn tháo trang sức, đây chính là sự khác biệt giữa người trưởng thành và con nít. Sa Hán Minh ở đằng sau Nghê Huy: “Nê Ba, ngươi qua nhà ta chơi không?” Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh: “Sa Tử, ta không đi đâu. Ông ngoại đến đón ta rồi.” Sa Hán Minh thất vọng mà cúi thấp đầu: “Chúng ta đã rất lâu không có chơi cùng với nhau rồi.” Cuối tuần vừa mới qua, bọn họ thì không có gặp mặt, hôm nay mới gặp, lập tức lại tới kỳ nghỉ, kỳ nghỉ không có ai chơi cùng, liền không có ý nghĩa. Nghê Huy cười an ủi y: “Ngày mai còn đi học mà, chúng ta lại cùng nhau chơi.” Trong lòng hắn cũng có một chút tiếc nuối, sau khi mình ở nhà của ông ngoại, thì rất khó cùng với Sa Hán Minh gắn bó với nhau như lúc trước. Sa Hán Minh cuối thấp đầu: “Được rồi, vậy ngày mai gặp.” Sau đó xoay người, cúi đầu nhìn giày của mình, từng bước từng bước mà đi, có thể thấy được rằng trong lòng y cũng không nở. Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh, trong lòng âm thầm thở dài. Ông ngoại đem hắn ôm lên xe đạp: “Đi thôi, Huy Huy, con đói chưa?” Nghê Huy nói: “Dạ con không đói, thầy cô có phát bánh bích quy cho tụi con ăn.” “Vậy được rồi.” Ông ngoại chạy xe, bắt đầu hướng phía trước chạy. Nghê Huy hỏi: “Ông ngoại, sau này con sẽ học tiểu học ở đâu ạ?” Ông ngoại nhìn về phía trước trả lời: “Trường Tiểu học Hướng Tiền gần nhà ông ngoại được không? Chỗ đó gần, sau này con có thể tự mình đi học, không cần ông ngoại đưa đón.” Quả nhiên là như vậy, Nghê Huy đành phải dạ một tiếng, nếu như ở trường tiểu học Hướng Tiền, vậy chính là học cùng trường với Trương Dũng, cũng có nghĩa là học cùng trường với Thủy Hướng Đông. Nghê Huy ngẩng đầu lên nhìn trời, trên đỉnh đầu có một con chim sẻ nhỏ “chít” một tiếng bay qua, làm con chim nhỏ rất tự do a. Về tới nhà, vừa tiến vào hàng rào trong sân, liền nhìn thấy có một đứa nhỏ đang ngồi xổm ngay cái lồng của con thỏ nhìn thỏ con. Trong nhà có khách sao? Đứa nhỏ kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn một cái, trong lòng Nghê Huy hồi hộp một chút, đây là cái tình trạng chết tiệt gì vậy, đệ đệ của Thủy Hướng Đông làm sao lại ở nhà ông ngoại. Ông ngoại đem xe dừng lại, ôm Nghê Huy xuống, ở cửa truyền lại tiếng nói: “Trần gia gia!” Nghê Huy thân thể cứng đờ, chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Thủy Hướng Đông dựa vào cổng, chào hỏi ông ngoại của mình, nhưng mà ánh mắt lại đang nhìn mình, trong mắt lại mang theo ý cười nhẹ nhàng. Ông ngoại cười nói: “Hướng Đông, đây là cháu ngoại của ông, tên là Nghê Huy. Huy Huy, tiểu ca ca này là Thủy Hướng Đông, con có thể kêu y là Đông Đông ca, y là con trai của đồng nghiệp của ông ngoại. Kia là đệ đệ của y, tên là Hướng Dương.” Nghê Huy trong lòng vô cùng phức tạp, tâm tình vào giờ phút này đã không biết hình dung ra sao, ông ngoại về hưu cũng được 3, 4 năm rồi, nhưng vẫn còn cùng đồng nghiệp của mình qua lại, Thủy Hướng Đông cư nhiên còn chạy đến nhà ông ngoại lôi kéo làm quen! Ông ngoại thấy hắn im lặng, đẩy hắn một cái: “Kêu con a. Cùng ca ca đệ đệ đi chơi đi, đợi một chút rồi ăn cơm.” Nghê Huy ngẩng đầu lên nhìn Thủy Hướng Đông một cái, nhìn thấy ý cười trên mặt y ngày càng nhiều, bất thình lình nhớ tới trên mặt của mình đỏ rực như mông khỉ, vội vàng cúi đầu chạy vào nhà, cặp sách vẫn còn để trên sofa, chạy vào phòng bếp tìm bà ngoại lấy nước ấm rửa mặt. Ông ngoại nhìn đứa cháu ngoại luôn ngoan ngoãn lanh lợi của mình đột nhiên thành một người như vậy, liền lắc đầu, cười nói: “Huy Huy lá gan nhỏ, không thích cùng người lạ nói chuyện, tới lúc đã quen thì tốt rồi. Hướng Đông con về sau phải thường xuyên chơi cùng Nghê Huy nha.” “Dạ được, Trần gia gia.” Thủy Hướng Đông đáp ứng trả lời. Nghê Huy cuối cùng phải mất sức của chín trâu hai hổ, mới lau hết lớp son phấn trên mặt, nhưng mà cũng gần như lau đi một lớp da, trong lòng hắn âm thầm nghĩ, về sau có biểu diễn như vậy nữa, tuyệt đối phải bác bỏ hoàn toàn, quá mất thể diện. Bà ngoại đã đem cơm và thức ăn bưng lên bàn, liền gọi mọi người: “Huy Huy, Hướng Đông, Dương Dương, lại ăn cơm.” Ông ngoại lấy một chai coca cola qua, rót cho mỗi đứa một ly đầy: “Hôm nay là Tết thiếu nhi, chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút.” Thủy Hướng Dương là một đứa trẻ rất an tĩnh, rất ít nói chuyện, đến khi nhìn thấy coca, trên mặt y mới có biểu cảm, trong mắt cũng lộ ra thần sắc chờ mong. Ông ngoại rót cho y một ly đầy, y gấp rút muốn cầm lên uống một hơi, nhưng mà hắn còn nhỏ, với không tới miệng ly, đành phải đem ly nghiêng xuống. Nghê Huy ngồi bên cạnh y, nhìn thấy hành động của y, bị dọa một trận, vội vàng đưa tay giúp y cầm cái ly, một bàn tay khác cũng đưa ra giúp y đỡ cái ly, tay của Nghê Huy giống như bị bàn ủi là qua rút mạnh tay về, thế là cái ly trong tình trạng hỗn loạn mà rơi xuống, coca “ào ào” toàn bộ đều hắt lên người của Thủy Hướng Dương. Thủy Hướng Dương bị dọa đến oa oa khóc rống lên. Nghê Huy sợ tới mức vội vàng chạy qua: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý.” Thủy Hướng Đông vội vàng ôm lấy đệ đệ của mình: “Dương Dương đừng khóc, không khóc a, ca ca cho ngươi uống.” Ông ngoại bà ngoại luống cuống tay chân nhanh chóng lấy cái khăn lau coca trên người Hướng Dương, bà ngoại thấy áo bị ướt hết rồi, vội vàng đi lấy áo của Nghê Huy cho y thay. Thủy Hướng Dương khóc đến thương tâm, vô luận Thủy Hướng Đông an ủi như thế nào cũng không chịu nín. Nghê Huy thấy dáng vẻ của y, khóc đến nỗi thở không nổi, dường như sắp ngất xỉu đến nơi, dọa Thủy Hướng Đông mặt tái mét. Nghê Huy có chút bó tay không biết phải làm sao, liền cầm nguyên một chai coca nhét vào trong lòng của Hướng Dương: “Xin lỗi Dương Dương, ngươi đừng khóc nữa, chai này đều cho ngươi uống.” Thủy Hướng Dương dừng một chút, nhìn chai coca trong lòng mình, lấy ra một chút, rốt cục cũng chịu nín, biến thành khóc thút thít. Bà ngoại cầm lấy áo của Nghê Huy lại: “Dương Dương, đến bận áo của Huy Huy ca ca. Ngoan a, đợi chút nữa uống.” Thủy Hướng Dương ôm chai coca, làm ổ trong lòng anh hai, không cho người khác chạm vào, bà ngoại đành phải đem áo đưa cho Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông con thay áo cho Dương Dương đi.” Thủy Hướng Đông xấu hổ nói: “Thật không phải, lại mang thêm phiền toái cho ông nội bà nội.” Ông ngoại và bà ngoại ngồi xuống, khoát khoát tay: “Thêm cái gì phiền toái, về sau có gì khó khăn, thì đến nhà của Trần gia gia a.” Thủy Hướng Đông cắn môi: “Con cám ơn.” Nghê Huy nhìn dáng vẻ như sắp khóc của y, trong lòng cũng có chút khổ sở, còn nhỏ như vậy lại mất cha mẹ, huynh đệ hai người phải như thế nào vượt qua đây. Thủy Hướng Đông đem áo thay cho đệ đệ, ôm đệ đệ một lần nữa ngồi vào bàn ăn cơm. Nghê Huy quyết định không đi quản chuyện của hai huynh đệ nữa, tránh khỏi lòng tốt lại gây ra chuyện xấu. Trên bàn cơm, vài đứa nhỏ đều im lặng ăn cơm, chỉ có Thủy Hướng Dương thỉnh thoảng phát ra âm thanh, nói muốn ăn cái gì, không ăn cái gì. Ông ngoại và bà ngoại hai người nhà gắp rau cho mấy đứa nhỏ, thúc giục mấy đứa nhỏ ăn nhiều một chút. Mặc dù trên bàn có rất nhiều món ăn mà Nghê Huy thích ăn, nhưng mà hắn lại không có tâm tình từ từ thưởng thức, vội vàng ăn hết cơm, sau đó để lại chén đũa, chạy ra ngoài sân chơi. Qua một lát, bà ngoại gọi hắn: “Huy Huy, đến đây ăn dưa hấu.” Nghê Huy đi vào nhà, thấy ông ngoại và Thủy Hướng Đông ngồi trên sofa, Thủy Hướng Dương đang tập trung vào ăn dưa hấu, chai coca chưa uống hết kia cũng đặt ở trên đùi y. Nghê Huy đi đến bên bàn trà, cầm lấy vài miếng dưa hấu, nghe ông ngoại nói: “Hướng Đông, chuyện này con tốt nhất nên tìm họ hàng thân thích giúp đỡ, Trần gia gia là người ngoài, nhúng tay vào loại chuyện này e là không tốt.” Thủy Hướng Đông cúi đầu, ngữ khí hơi thất vọng mà nói: “Vậy con vẫn là tự mình nghĩ biện pháp.” Ông ngoại nói: “Những loại thủ tục giấy chứng nhận cô nhi, ông ngược lại có thể giúp con làm.” “Cám ơn Trần gia gia.” Ông ngoại nhìn Thủy Hướng Đông, thở dài một hơi: “Hướng Đông, các con còn nhỏ như vậy, cuộc sống của chính mình rất vất vả, con phải sống cùng với họ hàng thân thích của nhà con a.” Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Sức khỏe của đệ đệ của con không tốt, số tiền mà cha mẹ con để lại, con muốn làm phẫu thuật cho đệ đệ. Nếu như đến nhà của họ hàng ở, họ chắc chắn sẽ không cho con làm như vậy. Ông ngoại ngoài ý muốn ngồi thẳng người dậy: “Dương Dương bị bệnh gì?” Thủy Hướng Đông hạ xuống mi mắt nói: “Lúc cha mẹ con còn sống, đã mang đệ đệ đi kiểm tra, hắn bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải làm phẫu thuật gấp, càng kéo dài về sau sẽ rất khó chữa trị. Cha mẹ của con chuẩn bị mang đệ đệ đi làm phẫu thuật, nhưng mà chưa kịp đi đã xảy ra chuyện rồi. Con muốn đợi tới kỳ nghỉ hè, liền mang đệ đệ đi khám bệnh, phải đi bệnh viện lớn ở Thượng Hải.” Ông ngoại trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc: “Đến lúc cần thiết, Trần gia gia có thể đi cùng con.” Thủy Hướng Đông gật đầu: “Vậy con thật sự cám ơn Trần gia gia.”
|
Chương 7: Thời thơ ấu hồn nhiên[EXTRACT]Nghê Huy không nói lời nào, chỉ là im lặng ngồi một bên ăn dưa hấu, nhưng mà tai vẫn lắng nghe không xót chữ nào. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đệ đệ của Thủy Hướng Đông bị bệnh tim sao? Từ trước tới giờ Thủy Hướng Đông chưa từng nhắc qua, hắn chỉ biết sức khỏe của Thủy Hướng Dương có chút yếu, lại không biết rõ là nguyên nhân gì, khó trách vừa nãy khóc đến thở không nỗi. Nguyên lai chính mình đối với hắn, vượt xa sự hiểu biết trong tưởng tượng. Cũng là, Thủy Hướng Đông từ trước giờ chưa từng bày ra một mặt chân thật nhất cho chính mình, những năm bọn họ ở chung kia, từ lúc mới quen nhau cho đến lúc yêu nhau, kỳ thực luôn là biểu hiện giả dối, Thủy Hướng Đông mà hắn thích, luôn luôn là người mà mình tưởng tượng ra, hắn từ trước tới giờ cũng chưa thật sự hiểu được y, nếu không sao lại có thể bị y gạt đến hai bàn tay trắng. Nghê Huy nghĩ tới đây, đứng dậy rời đi, đi đến sân sau, bà ngoại đang ở sân sau rửa chén. Nghê Huy cuộn tròn trên cái ghế mây dưới giàn nho, nhìn trái nho xanh từng chùm từng chùm trên giàn, cảm giác lòng ngực buồn bực khó chịu. Nghê Huy nhìn giàn nho đến xuất thần, không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy Thủy Hướng Đông đi qua chào tạm biệt với bà ngoại: “Bà nội, con với đệ đệ phải về rồi, cám ơn sự chiêu đãi của bà nội.” Bà ngoại nói: “Không chơi nữa sao? Huy Huy, sao con không cùng Hướng Đông đi chơi a?” Nghê Huy giả bộ ngủ, không lên tiếng. Thủy Hướng Đông đợi qua một lát rồi nói: “Nghê Huy hắn ngủ rồi, con về sao sẽ tới tìm hắn đi chơi. Bà nội con đi đây, tạm biệt. Dương Dương, chào tạm biệt bà nội đi.” Thủy Hướng Dương nói với giọng trẻ con: “Tạm biệt bà nội.” “Ôi chao, tạm biệt. Các con đi đường phải cẩn thận a, có thời gian lại đến chơi.” Qua một lát tiếng động đã đi mất, Nghê Huy lặng lẽ thò đầu ra nhìn, sân sau đã không còn ai. Hắn tiếp tục nằm trở lại, đem tầm mắt nhìn về cánh đồng phía sau của sân sau, trên cánh đồng có một con suối nhỏ từ thượng lưu của ngọn núi phía đông chảy xuống, bên dòng suối có trồng một hàng cây trắc bách diệp thẳng tắp như vệ sĩ bảo vệ con suối, cành lá xanh tươi mơn mởn. Nghê Huy bình thường rất thích màu xanh lá cây, nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn không có một chút tình cảm yêu thích nào, tâm tư trong tình trạng mơ hồ, không biết đã đi đến chỗ nào mà như đi vào cõi thần tiên lên chín tầng mây. Nghê Huy làm bộ như tò mò, hỏi thăm bà ngoại tình hình của của Thủy Hướng Đông: “Bà ngoại, Thủy Hướng Đông rất quen thuộc với nhà chúng ta sao?” Bà ngoại nói: “Ba của y ngày trước là cấp dưới của ông ngoại con, cùng với nhà chúng ta cũng thường xuyên qua lại, sau khi ông ngoại con về hưu, vào ngày lễ hay dịp tết ba của y cũng sẽ tới hỏi thăm chúng ta.” Nghê Huy nghĩ thầm, đại khái là ông ngoại dìu dắt ông ấy: “Vậy y đến nhà chúng ta làm gì vậy ạ?” Bà ngoại thở dài: “Nhà của y điều kiện cũng không tồi, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, trên đơn vị cho một khoản tiền trợ cấp, tài xế cũng bồi thường một khoản tiền. Những họ hàng thân thích trong nhà đều biết có khoản tiền này, giành quyền nuôi hai anh em bọn họ, nhưng mà Hướng Đông đứa nhỏ này chết sống cũng không muốn đi, nói muốn sống ở nhà của mình. Kỳ thực y là lo lắng những người họ hàng chiếm đoạt tiền của y. Loại lo lắng này cũng không phải là dư thừa, ai biết những người họ hàng kia về sao sẽ như thế nào? Y muốn nhờ ông ngoại con giữ tiền giùm y. Nhưng chúng ta là người ngoài, sao lại có thể giúp chuyện này được. Vạn nhất nếu bị họ hàng của y và các cậu của con biết, tạo thành hiểu lầm cái gì, đến lúc đó lại nói không rõ ràng a.” Những chuyện này, bà ngoại cũng chưa từng nghĩ tới Nghê Huy sẽ nghe hiểu được, bà chỉ là muốn tìm một người để tâm sự mà thôi, không thể cùng người khác nói được, chỉ có thể cùng cháu ngoại nói mà thôi. Nghê Huy nghe đến đây, lại không nói gì, hắn nhớ đời trước của Thủy Hướng Đông đúng là trải qua một đoạn thời gian dài ở trong cô nhi viện, đến khi học xong cao trung. Y nếu như thật sự tiếp nhận sự nuôi dưỡng của họ hàng, không khó để có thể bị hãm hại chuyện tiền bạc, cuối cùng bị một cước đá văng ra. Bà ngoại nói một tràng, sau đó như nghĩ đến cái gì, dặn dò cháu ngoại của mình: “Huy Huy, chuyện này ngàn vạn lần cũng không được nói cho người khác nha, kể cả mẹ của con, cũng không được nói. Vạn nhất người khác biết bọn họ có tiền, có thể sẽ có tên trộm đến nhà của y.” Nghê Huy gật gật đầu: “Con biết rồi, bà ngoại, con sẽ không nói.” Chuyện này kỳ thực muốn giấu cũng giấu không được, hai đứa nhỏ, cầm một khoản tiền trợ cấp và tiền bồi thường, ai cũng biết trong tay bọn chúng khẳng định sẽ có một khoản tiền. Vạn nhất kẻ trộm có lòng dạ độc ác, nghĩ đến khoản tiền này của bọn chúng, vậy có nghĩa là Thủy Hướng Đông và đệ đệ của y sẽ gặp nguy hiểm? Nghê Huy nghĩ tới đây, không khỏi có chút lo lắng giùm cho y. Sau này lại cảm giác chính mình lo lắng nhiều, những năm này nào có nhiều kẻ có lòng dạ độc ác, hơn nữa chuyện của Thủy Hướng Đông cũng không có nữa điểm quan hệ với mình, theo y đi a. Nghê Huy cho rằng nếu không trở về nhà của mình được, thế nào cũng phải ở nhà ông bà ngoại đợi, vậy chỉ có thể tận lực giữ một khoảng cách với Thủy Hướng Đông, tốt nhất là cũng giữ một khoảng cách với Trương Dũng. Nhưng mà Trương Dũng đến tìm hắn cùng chơi lần thứ nhất, tất sẽ có lần thứ hai. Trong thôn, chỉ có bọn họ và hắn là những đứa nhỏ xấp xỉ bằng tuổi nhau, những đứa nhỏ bằng tuổi khác đều là con gái, chỉ có hắn, Trương Dũng, Thủy Hướng Đông và một đứa nhỏ tên là Bạng Đôn là cùng tuổi, Bạng Đôn thích ăn lại lười vận động, chạy vài bước đã thở hổn hển, cho nên y thà rằng cùng con gái chơi hàng quán, cũng không nguyện ý cùng mấy đứa con trai đi chơi. Con nít sợ nhất chính là cô đơn, sợ không có bạn chơi cùng. Trương Dũng càng ngày càng thường xuyên đến tìm Nghê Huy chơi, trước mỗi lần đi ra ngoài, Nghê Huy đều hỏi kỹ, đi đâu chơi, cùng ai chơi, chơi cái gì, một khi xác định là không có Thủy Hướng Đông, hắn mới cùng đi chơi. Hắn rất nhanh đã cùng Trương Dũng quen thân, sau khi tan học, Trương Dũng làm xong bài tập về nhà, liền chạy qua nhà ông ngoại của Nghê Huy, Nghê Huy lúc này đang viết chữ Đại. Trương Dũng ngồi một bên đợi, đợi hắn viết xong chữ Đại, hai đứa nhỏ sẽ đi nhổ cỏ cho con thỏ ăn. Sau đó lại cùng nhau đi chơi, lăn vòng sắt, chơi bắn bi, chơi súng cao su, cắt giấy các – tông, đa dạng phong phú, mỗi ngày đều chơi đến đầu đầy mồ hôi, quên hết mọi thứ. Nghê Huy rất ít khi nghĩ đến những chuyện của đời trước, đối với hắn đó là ác mộng, hắn đã từ ác mộng bước ra, vì cái gì lại chìm đắm vào trong đó, đây không phải là không vượt qua được chính mình sao? Cho dù là bây giờ Thủy Hướng Đông ở ngay bên mình, vậy cũng là một loại trạng thái khác, hắn không phải là hắn của lúc trước, Thủy Hướng Đông cũng không phải là Thủy Hướng Đông lúc trước, y không thể lại tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với chính mình. Nghê Huy vô số lần tự nói với chính mình. Làm cho Nghê Huy có chút cảm giác an tâm chính là, từ sau Tết thiếu nhi, cũng không có gặp lại Thủy Hướng Đông, đại khái y cũng rất bận, phải chăm sóc chính mình, phải chăm sóc cho đệ đệ, tuổi còn nhỏ mà đã mất cha lại mất mẹ, khẳng định sẽ không thoải mái. Đây hoàn toàn không có tình trạng cùng xuất hiện khiến cho Nghê Huy rất hài lòng, hắn hoàn toàn không nghĩ cùng Thủy Hướng Đông có bất kỳ qua lại nào, hắn hận Thủy Hướng Đông, nhưng mà Thủy Hướng Đông nhỏ này không có quan hệ gì với những thù hận đó, cho nên hắn căn bản không biết dùng tâm tình gì để đối diện với y. Hắn trong lòng lại mơ hồ có một suy đoán rằng, Thủy Hướng Đông có phải hay không cũng sống lại giống mình, nếu như là như vậy, chính mình phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, hắn có chút khủng hoảng. Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã đến, cuộc sống mẫu giáo của hắn đã kết thúc, sau kỳ nghỉ hè, hắn sẽ trở thành học sinh tiểu học, tuy nhiên hắn từ sớm đã tốt nghiệp đại học, nhưng mà hắn không hề chuẩn bị học vượt cấp. Mục đích học vượt cấp, không phải là vì muốn tiến vào xã hội sao, tiến vào xã hội, có nghĩa là phải đối mặt với các kiểu người lừa ta gạt, đấm đá lẫn nhau, áp lực đè lên cuộc sống và công việc, cho nên phải từ từ mà hưởng thụ cuộc sống học sinh. Ngày nghỉ hè, Sa Hán Minh rầu rĩ không vui, lúc trước hắn thích nhất là được nghỉ hè, vừa được nghỉ hè, liền có thể không ngừng xem tivi, có thể chơi đùa khắp nơi, nhưng mà hiện tại mới nghỉ hè, có nghĩa là lại không thể gặp Nghê Huy, thật sự là vui vẻ mà đau khổ a. “Nê Ba, ngươi khi nào mới về nhà a?” Nghê Huy áy náy nhìn người bạn tốt của mình: “Sa Tử, cha mẹ mình đều đi Thượng Hải rồi, ta trở về nhà cũng không có ai, cho nên chỉ có thể ở lại nhà bà ngoại thôi.” “Vậy ngươi về sau sẽ không trở lại nữa sao? Sa Hán Minh nhìn hắn hỏi. Nghê Huy nói: “Ta cũng không biết nữa.” Hắn đoán rằng về sau sẽ không trở lại, phải ở nhà ông ngoại để học tiểu học. Sa Hán Minh nghĩ nghĩ: “Vậy nếu đợi kết thúc kỳ nghỉ hè, mới có thể gặp ngươi ở trường sao?” Nghê Huy nhìn Sa Hán Minh, trong lòng có chút buồn: “Sa Tử, ta sau này có thể học tiểu học ở gần nhà ông ngoại, sẽ không đến Nhất Tiểu đi học.” Sa Hán Minh ngây ngẩn cả người: “A, vậy sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa sao?” Nghê Huy nói: “Ta có thể đến nhà của ngươi chơi, ngươi cũng có thể đến nhà bà ngoại của ta chơi.” “Vậy ngươi hiện tại liền đến nhà ta chơi đi. Đi thôi, ta với ngươi cùng đi.” Sa Hán Minh nắm tay Nghê Huy, hướng về nhà mình mà đi. Nghê Huy quay đầu lại nhìn ông ngoại đang đứng đợi ở một bên, ông ngoại nói: “Huy Huy, hay là con dẫn Sa Tử về nhà chúng ta chơi đi.” Nghê Huy gật đầu: “Đúng a, Sa Tử, ngươi đến nhà ông ngoại của ta đi. Nhà của ta có thỏ con, còn có thể bắt ếch, còn có thể câu cá.” Sa Hán Minh bị hắn nói vô cùng cảm động: “Vậy ta về nhà nói với cha mẹ của ta đã. Đi thôi, Nê Ba, hai đứa mình cùng đi.” Sa Hán Minh thông qua phương pháp vừa đấm vừa xoa, khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, tranh thủ được sự cho phép đến nhà của ông ngoại Nghê Huy nghỉ hè, hai đứa nhỏ ở tiểu viện ngoại thành phía đông. Điều này đối với Sa Hán Minh mà nói, là một thế giới hoàn toàn mới, tính cách của y vốn dĩ hoạt bát hướng ngoại hơn nhiều so với Nghê Huy, lá gan cũng lớn hơn một chút, càng chơi, lại có Trương Dũng, ba đứa nhỏ tưởng chừng là lật cả bầu trời, lên cây tìm chim, xuống suối tắm rửa, mỗi ngày đều chơi đến quên hết tất cả, đến lúc cha mẹ thúc giục mới chịu trở về nhà. Sa Hán Minh từ trước đến giờ sống ở nông thôn, cho nên hoàn cảnh ở nhà ông ngoại của Nghê Huy đối với hắn mà nói, quả thực là giống như thiên đường, làm hắn vui đến quên cả trời đất. Lúc chạng vạng, ba đứa nhỏ lấm lem bùn đất đào giun, Trương Dũng giơ một cái cuốc còn cao hơn cả y ra đào đất: “Sa Tử ngươi tránh ra một chút, trúng đầu ngươi bây giờ.” Trong ba đứa, y lớn nhất, cho nên liền trở thành vương. Sa Hán Minh nói: “Ta vừa mới nhìn thấy một con giun, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm nó đứt.” “Biết rồi, ta thấy rồi.” Nghê Huy ngồi chồm hổm ở một bên cầm một cái lọ thủy tinh mà đợi, hai đứa kia đang đào, hắn luôn là trợ thủ, bởi vì hắn không thích loài bò xát mềm dẻo không xương này, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà cả lên. Nhưng mà Sa Hán Minh và Trương Dũng lại thích loài vật mềm dẻo không xương này, hắn thích sau cơn mưa đi tìm ốc ma trong bụi cỏ, tìm ốc sên trên giàn nho, thích mò châu chấu trong ruộng nước, sau đó gom lại, đi hù dọa mấy đứa con gái kế bên nhà, lấy điều đó biểu hiện chính mình là anh hùng và gan lớn. Nghê Huy trong lòng nói, nguyên lai Sa Hán Minh có hứng thú ác như vậy, lúc trước mình vì sao lại đi thích gia hỏa này. Ba đứa đào giun xong, tìm rơm rạ đốt lửa, đem con giun bỏ vào trong lửa nướng, nướng tới khi con giun chín, tỏa ra mùi thịt mang theo vị bùn đất, sau đó đem lửa dập tắt, đem con giun từng con từng con lấy ra, đặt ở trên cái vó bắt cá hình tròn, đem cái vó ném xuống chỗ sâu ở dòng suối nhỏ, sáng ngày thứ hai đến thu cái vó. Cái phương pháp này là học theo nông dân khu vực ngoại thành, phương pháp rất ngốc, nhưng hiệu quả rất tốt. Suối nước kia là từ trên núi phía đông chảy xuống, chảy vòng quanh thành nhỏ, bởi vì khu thành phố vẫn chưa khai phá khu đất này, sự ô nhiễm còn cách xa nơi này, chủng loại sinh vật ở con suối này rất nhiều, cá, tôm hùm, cá chạch, con lươn, vv… Sáng sớm mỗi ngày, vài cái vó bắt cá có thể thu được hai bữa cơm mỹ vị. Hết chương 7.
|
Chương 8: Thời kỳ ở chung[EXTRACT]Bà ngoại của Nghê Huy đem mấy con tôm mà bọn nhỏ thu được lấy ra, sau khi lấy đủ, liền làm một bữa tôm mười ba vị, thơm nức xông vào mũi, hai đứa nhỏ đều thích ăn. Nghê Huy và Sa Hán Minh ngồi ở ghế đá dưới hành lang, bưng một mâm tôm làm đồ ăn vặt. Sa Hán Minh vừa lột vỏ tôm vừa nói: “Nê Ba, ở đây chơi thật vui, ta thật không muốn trở về.” Nghê Huy nói: “Vậy ở lại đây chơi vài ngày đi.” Sa Hán Minh nói: “Không được a, trường học của cha mẹ ta tổ chức đi du lịch, bọn họ muốn mang ta đi theo.” “Vậy còn không nhanh đi, khẳng định là chơi vui hơn nơi này của ta.” Nghê Huy thật sự có chút ngưỡng mộ Sa Hán Minh, cha mẹ chỉ là giáo viên phổ thông, có nghỉ đông và nghỉ hè, công việc ổn định, cuộc sống không màng danh lợi, không khí gia đình ấm áp hơn so với nhà hắn. Sa Hán Minh cúi đầu nói: “Ta muốn cùng với cha mẹ ta đi chơi, cũng muốn cùng ngươi đi chơi.” “Không sao đâu mà, đi du lịch về rồi vẫn có thể đến chơi mà.” Nghê Huy an ủi hắn. Bọn họ đang nói chuyện, Nghê Huy thoáng thấy ngoài sân có hai người đang đi đến, một lớn một nhỏ, không phải là Thủy Hướng Đông và đệ đệ của y thì là ai? Thân thể Nghê Huy có chút cứng ngắt, Thủy Hướng Đông cũng thấy Nghê Huy và Sa Hán Minh, nhìn qua một cái, sau đó hỏi: “Trần gia gia có ở nhà không?” Nghê Huy muốn nói không có ở nhà, đem y đuổi đi, nhưng mà nghĩ đến y đến đây khẳng định là có chuyện gì đó, đành phải hướng trong nhà gọi: “Ông ngoại, ông ngoại, có người đến tìm ông ạ.” Thủy Hướng Đông nắm tay đệ đệ đã đi đến, Thủy Hướng Dương nhìn hai người đang ăn tôm thơm ngào ngạt, sau đó đem tay đặt trong miệng mút. Thủy Hướng Đông nhìn thấy động tác của đệ đệ, đem tay hắn rút ra: “Dương Dương, không được mút ngón tay.” Thủy Hướng Dương ngẩng đầu nhìn Thủy Hướng Đông nói: “Anh hai, em muốn ăn.” Nghê Huy thấy vẻ mặt của y, cảm thấy đứa nhỏ mất mẹ thật đáng thương, liền bưng lên đĩa tôm nói với Sa Hán Minh: “Sa Tử ngươi lấy hai cái, còn lại cho hắn.” Sa Hán Minh vội vã cầm hai cái trên tay, sau đó nhìn Nghê Huy đem cái đĩa đưa cho Thủy Hướng Dương: “Dương Dương, cái này đều cho ngươi ăn.” Thủy Hướng Đông nhìn nhìn Nghê Huy, lại nhìn đệ đệ, sau đó lấy một con tôm đưa cho đệ đệ: “Cám ơn, đệ đệ của ta có một con là đủ rồi. Dương Dương, mau cám ơn Nghê Huy ca đi.” Thủy Hướng Dương đem con tôm cầm ở trong tay, đút vào miệng, qua loa nói: “Cám ơn.” Thủy Hướng Đông cũng không lột vỏ tôm cho đệ đệ, để hắn tự ăn, ông ngoại đã từ trong nhà đi ra: “Hướng Đông, các con đến rồi.” Thủy Hướng Đông quay đầu nhìn ông ngoại, nói: “Trần gia gia, con có chuyện phải làm phiền ông rồi.” “Vào nhà rồi nói.” Sa Hán Minh hỏi thầm Nghê Huy: “Y là ai vậy?” Nghê Huy nói: “Nhà y ở gần đây, là người quen của ông ngoại.” Sa Hán Minh tiếp tục ăn tôm, Trương Dũng lăn vòng sắt chạy đến: “Ha ha, các ngươi bây giờ mới ăn tôm a, sáng nay ta đã ăn rồi, bà nội làm tôm vừa thơm vừa cay, ăn đến nghiện luôn.” Trương Dũng đặt vòng sắt xuống, cũng không rửa tay, vô cùng tự nhiên mà lấy một con tôm bỏ vào miệng. Sa Hán Minh nói: “Ngươi sao lại không rửa tay, bẩn chết đi được.” Trương Dũng hắc hắc cười: “Ở dơ sống lâu.”* *Nguyên văn là: “不干不净, 吃了没病.” Không sạch sẽ, ăn cũng không bị bệnh. Chỗ này mình dịch thoáng nghĩa theo ý của mình. Nghê Huy mắt trợn trắng: “Ăn mà có bệnh cũng không cần lo, kêu ông ngoại của hắn tiêm cho hắn một mũi là được.” Trương Dũng ồn ào: “Đừng có nguyền rủa ta.” Thủy Hướng Đông đang cùng ông ngoại của Nghê Huy nói chuyện, Thủy Hướng Dương buồn chán, đi ra ngoài chơi. Trương Dũng nhìn thấy Thủy Hướng Dương: “Dương Dương sao lại ở đây?” Thủy Hướng Dương nhìn thấy người quen: “Em cùng ca ca cùng đến.” Trương Dũng đi đến cửa nhìn vào trong nhà: “Hướng Đông.” Thủy Hướng Đông quay đầu lại nhìn y một cái: “Đợi một chút ta tìm ngươi chơi.” Trương Dũng nghe y nói như vậy, liền quay lại ghế đá ngồi, nhìn thấy Thủy Hướng Dương đem con tôm trong tay gặm nát, thịt và vỏ đều trộn lẫn nhau, căn bản là chưa ăn cái gì: “Dương Dương, ngươi ăn tôm sao lại không lột vỏ ra, đến, Dũng ca lột cho ngươi.” Thủy Hướng Dương đem con tôm đã gặm nát đưa cho Trương Dũng, Trương Dũng tiếp lấy, ném đi: “Dũng ca cho ngươi một con mới.” Nghê Huy đẩy tay Trương Dũng ra: “Đi rửa tay, ta mới cho ngươi lột.” Trương Dũng là đứa nhỏ khỏe mạnh, ăn chút vi khuẩn cũng không có gì, nhưng mà Thủy Hướng Dương nhưng là búp bê thủy tinh. Trương Dũng hắc hắc cười, chạy đi rửa tay. Nghê Huy nói: “Dương Dương, ta lột cho ngươi nha.” Thủy Hướng Dương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nghê Huy, Nghê Huy nhìn Thủy Hướng Dương, mặt của y rất trắng, có loại cảm giác gần như trong suốt, diện mạo vô cùng tinh tế, có chút thanh tú xinh đẹp như con gái, hắn nghĩ đến Thủy Hướng Đông đường nét lạnh lùng cứng rắn, anh em hai người hoàn toàn không giống nhau. Qua một lát, Thủy Hướng Đông đi ra, nhìn thấy đệ đệ đang ngồi trên ghế đá, đang nghiêng đầu về phía con tôm mà Nghê Huy đang lột. Thủy Hướng Đông đi qua, ngồi bên cạnh đệ đệ, cúi đầu nhìn đệ đệ của mình. Trương Dũng đã rửa tay xong rồi trở lại, vừa ăn tôm vừa hỏi: “Thủy Hướng Đông người ăn không?” Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Ta không ăn đâu, cám ơn.” Nghê Huy trôm nhìn thần sắc của Thủy Hướng Đông, sự bình tĩnh và nghiêm túc hoàn toàn không giống với một đứa nhỏ bảy tuổi phải có. Thủy Hướng Đông đúng lúc quay đầu lại nhìn hắn, đụng phải ánh mắt của hắn đang nhìn, Nghê Huy theo bản năng muốn thu hồi ánh mắt, nhưng lại cảm giác được dấu vết của chính mình quá rõ ràng, ngược lại sẽ làm người khác sinh nghi, không bằng quang minh chính đại một chút, làm bộ như vốn dĩ không quen biết là được. Hắn nghĩ như vậy, lại trừng hai mắt nhìn Thủy Hướng Đông, Thủy Hướng Đông đối mặt với hắn, ánh mắt của y rất phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Trương Dũng nói: “Hướng Đông, tôm này là ta cùng Nê Ba còn có Sa Tử cùng nhau đi bắt đó, ngươi gần đây không đến chơi, chúng ta bắt được nhiều lắm. Ngươi khi nào rảnh, thì đến chơi với bọn này.” Thủy Hướng Đông lắc đầu nói: “Hai ngày nữa ta phải đi Thượng Hải rồi, không có thời gian để chơi cùng các ngươi. Các ngươi đi chơi đi.” Trương Dũng hỏi: “Ngươi đi Thượng Hải làm gì vậy?” Thủy Hướng Đông nói: “Đi khám bệnh cho đệ đệ, đợi sau khi bệnh của hắn tốt lên, chúng ta mới có thời gian để cùng ngươi đi chơi.” Nghê Huy trong lòng nghĩ, đây đại khái là nguyên nhân mà hôm nay y đến đây tìm ông ngoại. Quả nhiên, Thủy Hướng Đông đến tìm ông ngoại giúp đỡ, y nhờ ông ngoại cùng hai anh em y đi Thượng Hải khám bệnh, ông ngoại cũng đã đáp ứng rồi. Buổi tối lúc bà ngoại đang thu thập đồ đạc cho ông ngoại hỏi: “Huy Huy muốn đi Thượng Hải không?” Nghê Huy lắc lắc đầu: “Con không đi đâu ạ, cha mẹ của con rất bận, không có thời gian chăm sóc con.” Điều mấu chốt là, hắn tuyệt đối không thể cùng đi với Thủy Hướng Đông. Cuối cùng, ông ngoại dẫn theo hai anh em Thủy Hướng Đông đi Thượng Hải. Kỳ thực chuyện khám bệnh hoàn toàn có thể tìm họ hàng của y cùng đi, nhưng mà Thủy Hướng Đông nếu đã cự tuyệt sự giám hộ của họ hàng, cũng chính là trực tiếp cự tuyệt sự giúp đỡ của họ hàng. Y có nghĩ đến rằng, cư nhiên đến tìm ông ngoại của Nghê Huy giúp đỡ, ông ngoại là người già như vậy, quả thật so với họ hàng có quan hệ trực tiếp đáng tin cậy hơn. Sa Hán Minh rất nhanh bị cha mẹ hắn gọi trở về, chỉ còn lại Nghê Huy và Trương Dũng hai đứa. Thời tiết càng ngày càng nóng, nắng chiếu vào lá cây vàng óng, con người cũng buồn bả ủ rũ, hai đứa cũng không có tinh thần mà chạy đi chơi, Nghê Huy thì ở nhà làm ổ tập viết chữ, có thời gian thì xem sách, trong thư phòng của ông ngoại có rất nhiều kiệt tác kinh điển vĩ đại, còn có rất nhiều truyện ký danh nhân, trong nước và nước ngoài đều có. Bà ngoại đối với dáng vẻ của cháu ngoại đang cầm tác phẩm vĩ đại nghiêm túc lật xem cảm giác rất thú vị: “Huy Huy, con biết những chữ này sao?” Nghê Huy cầm một quyển Tân Hoa từ điểm làm ngụy trang: “Rất nhiều chữ con không biết, con đang tra từ điển.” Bà ngoại càng thêm tò mò: “Ai dạy con tra từ điển vậy?” “Ông ngoại ạ.” Nghê Huy đã học ghép âm ở nhà trẻ, hắn quấn quít lấy ông ngoại đòi ông dạy cách tra từ điển, chính là vì đọc sách làm ngụy trang.” Bà ngoại hỏi: “Vậy con biết cuốn sách này kể chuyện xưa gì không?” Nghê Huy xem chính là, hắn nói: “Con cũng không rõ nữa, hình như là kể một câu chuyện xưa về một vị vua.” Bà ngoại cười rộ lên: “Muốn bà ngoại kể chuyện xưa cho con nghe không?” Nghê Huy gật đầu: “Dạ được!” Có người đọc chuyện, vậy đương nhiên là cầu còn không được. Sau giờ ngọ của một ngày hè, hai bà cháu đang ngồi ở thư phòng, bà ngoại đang cầm quyển sách, mang kính lão đọc sách cho Nghê Huy nghe, bà ngoại giọng nói mềm mại đọc chuyện xưa trong sách, vô cùng dễ nghe. Nghê Huy chăm chú nghe liền ngủ quên. Những ngày như vậy dần dần lướt qua, nửa tháng sau, ông ngoại trở về, dẫn theo hai anh em Thủy Hướng Đông. Thủy Hướng Dương được ông ngoại ôm xuống, đứa nhỏ cả người ốm một vòng, mặt tái nhợt như trang giấy không hơn không kém, ông ngoại đặt y ở trên giường. Thủy Hướng Đông mang theo một túi thuốc to đi theo phía sau, nhìn đệ đệ yếu ớt, cẩn thận từng li từng tí như vậy giống như là nhìn thấy hàng thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh dễ vỡ. Thủy Hướng Đông nhìn ông ngoại và bà ngoại, gật gật đầu, dùng sức hít hít mũi: “Thật sự làm phiền ông nội bà nội rồi.” Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, còn dùng cánh tay lau một ít nước mắt. Thủy Hướng Dương ánh mắt nửa mở, nhìn thấy anh trai, giơ tay lên lau nước mắt cho anh trai: “Anh hai đừng khóc, em không đau đâu.” Thủy Hướng Đông sờ đầu đệ đệ của mình: “Dương Dương ngoan, chúng ta trước cứ ở nhà của gia gia, đợi ngươi tốt lên, chúng ta lại trở về nhà, được không?” Thủy Hướng Dương gật gật đầu: “Dạ.” Nói rồi ngáp một cái, nhắm lại nửa con mắt bắt đầu ngủ. “Mệt rồi thì ngủ đi.” Thủy Hướng Đông dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của đệ đệ. Nghê Huy vẫn luôn ở một bên nhìn hai anh em, đôi mắt cũng có cảm giác ướt ướt. Ông ngoại ra ngoài nói chuyện với bà ngoại, Nghê Huy cũng đi ra theo, chỉ nghe bà ngoại hỏi: “Tình hình như thế nào?” Ông ngoại gật gật đầu: “Ân, phẫu thuật rất thành công, tịnh dưỡng một chút, qua vài tháng đi tái khám là được. Bà ngoại hỏi: “Nghiêm trọng không?” “Vẫn tốt, cái bệnh này vào cái tuổi này của nó chữa bệnh là tốt nhất, đợi sau này lớn lên, mới khó nói. Hướng Đông đứa nhỏ này không đơn giản a, mới hơn bảy tuổi, còn chú ý hơn người lớn nữa.” Ông ngoại cảm thán một tiếng. Nghê Huy cảm thấy được 80% có thể khẳng định rằng Thủy Hướng Đông cũng là sống lại, nếu không sao lại có thể tập trung tinh thần để chữa bệnh cho đệ đệ, một đứa nhỏ bảy tuổi, làm sao hiểu được những việc này. Bà ngoại nói: “Tiêu hết bao nhiêu tiền?” Ông ngoại nói: “Khoảng 40 ngàn. Còn là bởi vì là cô nhi, có không ít ưu đãi.” “Mắc như vậy a! Y có đủ tiền không?” Bà ngoại kinh ngạc nói. Đầu năm nay, tiền lương trung bình một tháng của một người cũng mới có một, hai trăm đồng, thu nhập một năm mới có hơn hai ngàn, bốn mươi ngàn là một con số rất lớn. Ông ngoại nói: “Chắc là lấy tiền bồi thường của cha mẹ y.” “Ai, vậy hai đứa nhỏ sau này phải làm sao đây, này vẫn cần uống thuốc nữa chứ?” Bà ngoại hỏi. “Đừng lo, ta thấy đứa nhỏ Hướng Đông này có chủ ý rồi, y đều đã có kế hoạch hết rồi, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì, liền giúp đỡ cái đó.” Ông ngoại an ủi bà ngoại. Nghê Huy vẫn luôn ở một bên nghe, không phát ra tiếng động. Thủy Hướng Đông từ trong phòng đi ra, gọi Nghê Huy: “Nghê Huy, ở nhà ngươi có nước sôi không? Đệ đệ của ta phải uống thuốc.” Nghê Huy quay đầu lại nhìn hắn, gật gật đầu: “Có, ta giúp ngươi lấy.” Thủy Hướng Đông trầm mặc cùng hắn đi lấy nước sôi. Ông ngoại và bà ngoại vẫn có thói quen uống trà, cho nên nước sôi quanh năm đều có, để trong bình thủy, Nghê Huy rút cái nút bần đậy bình thủy ra, cố hết sức ôm lấy ấm nước rót nước. Thủy Hướng Đông nói: “Để ta làm cho.” Thủy Hướng Đông mặc dù chỉ lớn hơn Nghê Huy một tuổi, nhưng mà dáng vẻ lại cao hơn nửa cái đầu, ưu thế này luôn duy trì cho đến sau khi thành niên, y vẫn như trước cao hơn Nghê Huy nữa cái đầu, cơ thể cũng chắc khỏe hơn một chút. Nghê Huy đem ấm nước đặt xuống, Thủy Hướng Đông cầm ấm nước, rót ra một ly nước. Bà ngoại phát hiện hai đứa nhỏ đang rót nước sôi, vội vàng đi qua: “Để ta làm, để ta làm, đừng để bị phỏng a.” Thủy Hướng Đông nói: “Không sao đâu, bà nội, con có thể làm được.” Y đã đem ấm nước đặt trở lại chỗ cũ, bưng ly nước vừa thổi vừa đi vào phòng. Bà ngoại biết hai anh em Thủy Hướng Đông phải ở đây một thời gian, liền đem căn phòng mà Nghê Huy và Sa Hán Minh lúc trước ở cho hai anh em y, nói với hắn: “Huy Huy, phòng này để cho Hướng Đông và Dương Dương ở, con vẫn là ở cùng với ông ngoại được không?” Nghê Huy gật gật đầu: “Dạ được.” Lúc Sa Hán Minh đến đây, bà ngoại sẽ thu dọn một phòng, để bọn hắn cùng ở. Thế là Nghê Huy vạn bất đắc dĩ, cùng với Thủy Hướng Đông sống dưới một mái hiên
|
Chương 9: Chung sống hằng ngày[EXTRACT]Ông ngoại đã trở lại, Nghê Huy lại có thể luyện thái cực quyền với ông ngoại. Còn rất sớm, Nghê Huy đã dậy, mặt trời vẫn chưa lên, bình minh chưa hết, không khí mát lạnh, thành nhỏ không có khí thải của các khu công nghiệp và sự ô nhiễm không khí từ lượng lớn xe hơi, những năm 90 chất lượng không khí rất tốt, có thể yên tâm mạnh dạn tập luyện sức khỏe. Nghê Huy cùng ông ngoại ở trong cái sân nhỏ, tập đứng trung bình tấn, đánh Thái Cực. Thủy Hướng Đông từ trong phòng đi ra, nhìn hai bóng dáng một lớn một nhò, không khỏi nhìn đến xuất thần. Nghê Huy mặc dù chỉ mới học thái cực quyền hơn 1 tháng, nhưng cũng đánh có bài bản hẳn hoi, năng lực của hắn tốt, tính tình lại trầm tĩnh, học rất nhanh, làm ông ngoại rất vừa lòng. Hai ông cháu đánh xong một bộ quyền, trên chóp mũi của Nghê Huy chảy một ít mồ hôi, ông ngoại nói: “Huy Huy, ông ngoại không có ở đây nữa tháng con có nhớ tập luyện hay không?” “Dạ không có quên.” Nghê Huy lấy tay lau chóp mũi, vừa quay đầu, thấy Thủy Hướng Đông đang ngồi trên ghế đá nhìn mình, hắn xoay người, đi đến vòi nước bên cạnh rửa mặt. Ông ngoại nhìn Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông, con ở đây có quen không?” Thủy Hướng Đông nở nụ cười: “Dạ, đã quen. Trần gia gia, con có thể cùng học Thái Cực Quyền được không ạ?” Ông ngoại nói: “Đương nhiên là được.” “Con muốn đợi sau khi đệ đệ của con tốt lên, cũng cùng tập, sức khỏe của y không thể tiến hành các loại vận động kịch liệt, đánh thái cực là tốt nhất.” Ông ngoại gật đầu: “Có thể, chỉ cần các con đều dậy sớm, buổi sáng đến đây cùng ta luyện thái cực.” Nghê Huy cúi đầu vẩy nước rửa mặt, trong lòng nghĩ thầm, thật sự là có tính toán, về sau có phải hay không muốn ở đây luôn không đi. Mặc dù là ở cùng dưới một mái nhà, nhưng Nghê Huy lại vẫn luôn không chủ động nói chuyện với Thủy Hướng Đông. Mỗi lần Thủy Hướng Đông tìm hắn nói chuyện, chỉ cần không phải tìm giúp đỡ, Nghê Huy rất ít khi trả lời. Thủy Hướng Đông phát hiện Nghê Huy đối với mình thái độ lãnh đạm, cho nên thường cũng không chủ động tìm hắn nói chuyện, đều là có chuyện gì mới đi hỏi hắn. Ông ngoại bà ngoại thấy được thái độ của Nghê Huy, cho rằng là bọn họ đối với hai anh em Thủy Hướng Đông quá nhiệt tình, làm cho hắn cảm giác chính mình bị vắng vẻ mà không vui. Buổi tối lúc đi ngủ, hai ông cháu nằm trên giường, ông ngoại hỏi Nghê Huy: “Huy Huy, con có phải hay không không vui vì Dương Dương ở nhà của chúng ta.” Nghê Huy lắc đầu: “Dạ không có a.” Ông ngoại sờ đầu của Nghê Huy: “Không vui thì cứ nói ra, không cần phải giấu trong lòng. Dương Dương bây giờ sức khỏe không tốt, cần phải cẩn thận điều dưỡng, ông ngoại và bà ngoại lo lắng anh trai của y còn nhỏ, không biết nấu cơm, làm chậm trễ sự bình phục của y, như vậy mới để họ ở lại nhà của chúng ta. Chúng ta đây là đang làm việc tốt, giúp đỡ người khác, cho nên phải cảm thấy vui vẻ mới được.” Nghê Huy nhìn ông ngoại: “Con không có không vui, con rất thích Dương Dương, cũng hy vọng y có thể mau hết bệnh. Con chính là không thích anh trai của y.” Ông ngoại cảm thấy kỳ lạ: “Con vì sao không thích Hướng Đông?” Hướng Đông là một đứa nhỏ rất giỏi rất hiểu chuyện, ông ngoại còn nghĩ con đi theo y hảo hảo học hỏi a.” Nghê Huy xoay người bĩu môi: “Con cũng không biết, chính là nhìn thấy không thích.” Ông ngoại vỗ vỗ đầu của hắn: “Chúng ta chung sống với nhau, không được nhìn bề ngoài mà phán xét một người, phải tiếp xúc nhiều lần, dần dần, con mới phát hiện được những ưu điểm và những khuyết điểm của đối phương, sau đó mới đi quyết định con người này có đáng giá để quen thân hay không.” Nghê Huy “A” một tiếng, ông ngoại biết hắn đã nghe được. Không nghĩ tới hắn vẫn là không có gì thay đổi, thái độ như cũ là thản nhiên, chưa bao giờ tìm Thủy Hướng Đông nói chuyện. Thủy Hướng Đông chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn vẫn giữ khoảng cách, nhìn ra được dáng vẻ có chút không kiên nhẫn. Sau khi Thủy Hướng Đông đến ở nhà ông ngoại Nghê Huy, Trương Dũng ngoài thời gian ăn cơm và ngủ nghỉ, thì dường như đều ngâm mình ở nhà ông ngoại Nghê Huy, bạn bè đều ở đây, nếu không thì đi đâu chơi. Ăn sáng xong, Trương Dũng sẽ chạy đến đây: “Nê Ba, chúng ta đi bắt bọ rùa đi.” Bọ rùa là loại côn trùng có hại hút chất dinh dưỡng ở thân cây, nhưng bề ngoài của nó rất đẹp, sau khi bắt được, có thể dùng sợi dây buộc chặt chân sau của nó, sau đó nó sẽ liều mạng mà bay, phát ra âm thanh “vù vù vù vù”. Nghê Huy trước kia lúc ở thành thị, rất ít khi chơi trò này, bởi vì cây cối ở thành thị rất cao, bọ rùa lại ít, con nít rất ít khi đi bắt để chơi. Nhưng mà Trương Dũng lại biết cách chơi, bọn hắn ở dưới giàn cây nho, bên bụi cây thủy lạp, hoặc là trên cành khô dã ngải thảo kế bên ruộng, tìm được bọ rùa đang hút nhựa cây, nhẹ nhàng lén lút dùng hai ngón tay kẹp lấy, liền bắt được. Bọn hắn bắt được hơn phân nửa là bọ rùa màu xanh đồng, màu sắc rất đẹp, cũng có một loại bọ rùa có màu đen đốm vàng, cùng màu với phân trâu, gọi là bọ hung, lúc không có bọ rùa màu xanh đồng, liền bắt con này. Bọ rùa sẽ tỏa ra một cỗ mùi vị khó ngửi, Nghê Huy thích sạch sẽ, nên không thích bắt, bình thường là Trương Dũng và Sa Hán Minh bắt, hắn giúp dùng dây thừng cột chặt lại, xong lại cùng nhau chơi, mặc dù hắn hoàn toàn không thích cái mùi kỳ quái mà nó tỏa ra còn kêu ong ong, nhưng chính mình hiện tại là con nít a, dù sao cũng phải làm chuyện giống con nít một chút. Trương Dũng hỏi Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông ngươi đi không?” Thủy Hướng Đông lắc lắc đầu: “Ta không bắt bọ rùa đâu, buổi tối chúng ta cùng đi bắt ve sầu đi, cái đó có thể nướng lên ăn.” Trương Dũng hưng phấn đáp ứng: “Được. Buổi chiều chúng ta đi ra khe suối tắm rửa, Nê Ba chúng ta cùng nhau đi.” Nghê Huy không có lên tiếng, Trương Dũng coi như hắn đã đáp ứng, bởi vì lúc trước y cũng luôn tắm ở khe suối. Nghê Huy cùng chạy theo Trương Dũng, Thủy Hướng Đông nhìn bóng dáng của Nghê Huy, sau đó xoay người đi xem đệ đệ. Bắt bọ rùa xong trở lại, Nghê Huy và Trương Dũng lấy sợi dây nhỏ trói chặt chân sau của bọ rùa, sau đó buông ra, bọ rùa liền vội vàng chạy trối chết, nhưng mà chân sau bị cột lại, cũng không có cách nào bay ra khỏi khoảng cách đó, thế là luôn bay luôn bay, đến khi bay đến mệt mỏi mới dừng. Thủy Hướng Dương nhìn bọ rùa, hưng trí bừng bừng, đưa tay nhỏ nói muốn, Nghê Huy đem con bọ rùa của mình cho y chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ của y tràn đầy sự vui thích. Thủy Hướng Đông nói lời cảm ơn từ trong thâm tâm: “Cám ơn ngươi, Nghê Huy.” Nghê Huy phát hiện tất cả mọi người đều gọi nhũ danh hoặc tên riêng của mình, chỉ có y nghiêm trang mà gọi tên của mình, hắn xụ mặt, nhìn không ra hỉ nộ, xoay người đi ra. Buổi chiều, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa, ông ngoại dạy Nghê Huy đọc thơ “Mai tử lưu toan nhuyễn xỉ nha, ba tiêu phân lục dữ song sa. Nhật trường thụy khởi vô tình tư, nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa”*. Thanh âm của Nghê Huy mềm mại, giọng nói rõ ràng, đọc lên câu thơ rất dễ nghe. Hắn rất thích ý cảnh trong bài thơ này, hắn đoán rằng tâm tình của ông ngoại vào giờ phút này cũng có chút giống với tâm tình trong bài thơ, có chút cảm giác văn nhân ẩn sĩ. * “梅子留酸软齿牙, 芭蕉分绿与窗纱. 日长睡起无情思, 闲看儿童捉柳花.” Ánh mắt của Nghê Huy nhìn thấy Thủy Hướng Đông đang từ trong phòng đi ra, hỏi: “Ông ngoại, chuối tây chính là cái kia trong vườn nhà mình sao?” Ông ngoại trong vườn trồng một cây chuối tây, mới trồng chưa tới một năm, vẫn chưa lớn lắm. Ông ngoại nói: “Đúng, chính là cái kia.” Nghê Huy lại hỏi: “Vậy chuối tây ra quả chuối tiêu sao?” Thủy Hướng Đông ở một bên cười. Ông ngoại nói: “Chuối tây ra trái gọi là chuối tây, to hơn chuối tiêu.” “Vậy về sau nhà chúng ta có phải hay không cũng có chuối tây để ăn?” Hắn đương nhiên biết bọn họ ở đây trồng chuối tây chỉ nở hoa chứ không kết trái. Ông ngoại ha ha cười rộ lên: “Có thể a.” Thủy Hướng Đông đi tới, ngồi vào bên cạnh bọn họ. Ông ngoại nói: “Hướng Đông, tên của con là ai đặt?” Thủy Hướng Đông mười ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt trên đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào cuốn sách trong tay ông ngoại: “Dạ là cha của con.” “Cha của con đặt tên a. Vấn quân năng hữu chỉ đa sầu, kháp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu*.” Ông ngoại còn là một người yêu văn nghệ. * 问君能有几多愁, 恰似一江春水向东流. Đây là một câu trong bài hát Bao nhiêu sầu của Đặng Lệ Quân. Nghê Huy trong lòng nói, tên là tên hay, ý cảnh chẵng lẽ không thê lương sao, thật không chú ý. Thủy Hướng Đông cười rộ lên: “Dạ đúng, cha của con trước kia có nói qua, chính là bắt nguồn từ bài hát này.” Ông ngoại đột nhiên thở dài: “Cha của con là một người rất có trình độ văn hóa, đáng tiếc a.” Nói tới đây liền dừng lại, “Đệ đệ của con khá lên chút nào không?” Thủy Hướng Đông gật gật đầu: “Tốt hơn rồi ạ.” Nghê Huy cảm thấy câu hỏi này của ông ngoại rất dư thừa, Hướng Dương đang ở nhà của mình, mỗi ngày đều gặp, ông sao lại không biết tình hình của y, chỉ là mới vừa nói tới chuyện của cha Thủy Hướng Đông, lão nhân gia cảm thấy lỡ lời, muốn che dấu cho qua chuyện. Nghê Huy không muốn cùng Thủy Hướng Đông ở chung một chỗ, hắn đứng dậy: “Ông ngoại, con đi luyện chữ nha.” Ông ngoại tỏ ý khen ngợi: “Đi đi.” Nghê Huy đi vào thư phòng, trong thư phòng có một cái bàn lớn, đó là nơi ông ngoại thường viết thư pháp, cao hơn một mét, Nghê Huy với không tới, liền ngồi tại ghế bành để viết. Thư phòng của ông ngoại là nơi mà Nghê Huy thích nhất, bên trong tràn đầy một cổ mùi hương của mực sách phiêu tán trong không khí, khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Hắn đem bảng chữ màu đỏ lấy ra, mở bình mực ra, đổ một ít ra nghiên mực, lại thêm một ít nước, khuấy đều. Lúc ông ngoại viết chữ sẽ không thêm nước, mực phải đặc, chữ viết ra mới đẹp, nhưng hắn cảm thấy mực quá đặc nếu không thêm nước, hơn nữa dùng luyện chữ thì quá lãng phí. Nghê Huy vừa mới khuấy đều mực nước, ông ngoại liền đi vào thư phòng, theo sau còn có Thủy Hướng Đông, ông ngoại nói: “Hướng Đông cũng muốn viết chữ, bài tập cho kỳ nghỉ hè ở trường của y có viết chữ to.” Nghê Huy trong lòng nói, nào có trường nào có bài tập kỳ hè là viết chữ to, mượn cớ thôi. Thủy Hướng Đông nói: “Con không có bút lông, đợi Nghê Huy viết xong con sẽ viết. Nghê Huy cho ta mượn bút của ngươi dùng một chút, được không?” Nghê Huy lãnh đạm nói: “Đợi ta viết xong đi.” Hắn thở dài một cái, bắt đầu tư thế đoan chính viết chữ, bởi vì Thủy Hướng Đông ở một bên nhìn chằm chằm, chữ thứ nhất hắn đã viết ra ngoài ô vuông. Nghê Huy trong lòng vô cùng buồn bực, nắm chặt bút không động, trong lòng không ngừng oán thầm, nhìn gì mà nhìn, thật đáng ghét, đi nhanh đi. Thủy Hướng Đông đại khái biết được Nghê Huy có chút ngượng ngùng, liền xoay người đi xem sách trên giá sách. Nghê Huy thoáng thấy hắn đi rồi, lúc này mới bắt đầu viết chữ lại từ đầu. Ông ngoại cũng ở một bên mở ra giấy Tuyên Thành bắt đầu thói quen mỗi ngày của ông. Thủy Hướng Đông dạo qua một vòng, cầm một quyển sách thật dày trong tay, đi đến cạnh bàn xem Nghê Huy và ông ngoại viết chữ. Ông ngoại vừa viết vừa hỏi Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông con xem, con xem hiểu không?” Thủy Hướng Đông nói: “Hiểu một chút, không phải chỗ nào cũng hiểu, còn nhiều chữ phải học.” Nghê Huy yên lặng tập trung tinh thần, chậm rãi đem bảng chữ đỏ của hôm nay viết xong, lại trải ra một trang bản nháp có ô vuông, đem chữ vừa mới luyện viết lại 10 lần, đưa cho ông ngoại: “Ông ngoại, chữ hôm nay con đã viết xong rồi.” Ông ngoại đặt xuống bút lông trong tay mình: “Ta xem xem, ân, chữ hôm nay viết tốt lắm, có tiến bộ. Nét thẳng này viết rất tốt, có khí tượng nội phương ngoại viên.”* *内方外圆的气象. Nghê Huy nở nụ cười. Thủy Hướng Đông duỗi dài cổ qua nhìn chữ to mà Nghê Huy viết. Ông ngoại hỏi Thủy Hướng Đông: “Hướng Đông con luyện thể chữ gì?” Thủy Hướng Đông lắc đầu: “Con không biết, trường học phát bản chữ lớn, con liền chiếu theo đó mà viết.” Ông ngoại nghĩ nghĩ: “Ta giúp con tìm bảng chữ mẫu, con dựa vào đó mà viết.” Ông ngoại đi đến giá sách, lật lật, tìm thấy một bản chữ mẫu thể Âu Dương Tuần, “Viết kiểu chữ Âu Dương Tuần thì thế nào?” Thủy Hướng Đông gật gật đầu: “Dạ được, cám ơn Trần gia gia.” “Vậy đi viết đi, Nghê Huy, con lấy vài tờ giấy nháp đưa Hướng Đông.” Ông ngoại dặn dò hắn. Nghê Huy nói: “Giấy nháp đặt ở trên bàn, tự đi lấy đi, ta đi tìm Trương Dũng chơi.” Thủy Hướng Đông nhìn Nghê Huy một cái, cái gì cũng không nói, tự mình đi lấy giấy
|