Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi
|
|
Chương 20: Tôi muốn giảm cân[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch Tiểu Lâu đột nhiên không chịu ăn cái gì cả, ngay đến món kẹo bình thường thích nhất cũng không ăn, tới giờ cơm tối liền trốn trong WC không chịu ra ngoài, bất kể ép buộc dỗ ngọt thế nào cũng không chịu ăn. Bạn chặn đường không cho cậu ta trốn vào WC? Cậu ta liền đứng yên tại chỗ, cúi đầu không lặng thinh, không nhìn bạn, không kháng nghị. Cứ như vậy được vài ngày, bằng mắt thường cũng có thể thấy Dịch Tiểu Lâu đang gầy đi rất nhanh, lấy tay nhéo một cái cũng chẳng còn thấy chút thịt dư nào, khiến mọi người xung quanh khó hiểu, sao lại ra thế này? Bạn đi hỏi cậu ta? Cậu ta liền ngậm miệng không chịu nói, nếu bị ép, liền chạy vào góc tường ôm chân lặng lẽ khóc, ngay đến khóc cũng không ra tiếng, bộ dạng yên lặng rơi nước mắt khiến cho người ta đau lòng, nên từ đó cũng không ai dám đến hỏi thăm hoặc là buộc cậu ăn cái gì nữa. Tưởng Chấn Vũ cố gắng nhớ lại mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể nghĩ ra là cái gì khiến Dịch Tiểu Lâu không chịu ăn. Không ổn rồi, đến giờ cơm, Dịch Tiểu Lâu lại đúng giờ chạy vào WC, đóng cửa, gọi thế nào cũng không chịu ra. Bạch Trì chạy đến cọ cọ trước cửa WC, thử nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thấy Dịch Tiểu Lâu bên trong không có phản ứng, mới cẩn thận mở miệng nói: “Tiểu Lâu, hôm nay ăn món cua đại áp* cậu thích nhất đó, ra ăn cơm đi.” Cha Tưỏng cũng đi theo gõ cửa WC, giọng hết sức nhẹ nhàng dỗ: “Đúng vậy, cua đại áp rất thơm, tiểu Lâu ra ăn cơm đi.” Ngoài cửa WC, mọi người nín thở cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lòng thầm nghĩ Dịch Tiểu Lâu cuồng ăn sẽ bị đại áp cua mang ra thôi, nhưng đợi thật lâu, trong WC cũng không có động tĩnh. Tưởng Chấn Vũ không rõ, Dịch Tiểu Lâu bị làm sao vậy? Đột nhiên không chịu ăn, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại tự nhiên nổi loạn lên thế này? Chẳng lẽ đến thời kỳ phản nghịch rồi? Nhưng vậy là quá sớm, mới có 5 tuổi, lông mao còn chưa mọc đủ nói gì đến phản nghịch? Lúc đầu, Dịch Tiểu Lâu không chịu ăn cơm, Tưởng Chấn Vũ nghĩ y không thoải mái, chỉ cho y uống ít nước ấm cũng không ép y ăn cái gì, chỉ dặn y khi nào đói bụng thì nói, cũng không để ý nhiều, nhưng điều không ai ngờ là, kể từ ngày hôm sau, cứ tới giờ cơm làm Dịch Tiểu Lâu lại trốn vào WC không chịu ra. Bữa tối hằng ngày ăn có non nửa chén cơm, còn lại cái gì cũng không chịu ăn. Mấy ngày nay, y chính là dựa vào non nửa chén cơm kia chống đỡ tới giờ. Bạn mắng cậu ta đi? Cậu ta sẽ không cáu lên. Dỗ cậu ấy đi, cậu ấy sẽ ấm ức nhìn bạn, như thể ‘Cậu không hiểu gì cả’. Bạch Trì vẫn như trước đứng ở trước cửa, kiên nhẫn dỗ Dịch Tiểu Lâu ra ngoài, mà Dịch Tiểu Lâu ở bên trong hoàn toàn im lặng, không làm gì cả, không trả lời cũng không mở cửa. Nhóm người lớn hết cách, đành nhắm mắt dụ ngọt từ từ, nhưng bọn Bạch Trì cũng là trẻ con, đương nhiên sẽ đói bụng đòi ăn vì trước đó chỉ ăn chút lặt vặt bên ngoài, nhưng làm người ta khó chịu là, đứa nhỏ Tưởng Chấn Vũ này cũng bắt chước Dịch Tiểu Lâu, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm ngực, nhắm mắt dựa vào vách tường ngủ, cũng là một bộ ‘con không ăn cơm’. Cha Tưỏng thấy thế, tháo giầy hung hăng đập vào vai Tưởng Chấn Vũ, giận mắng: “Này không phải làm phản sao? Con cũng phát điên cái gì? Rửa tay đi ăn cơm cho cha.” Tưởng Chấn Vũ mở mắt ra, yên lặng nhìn cha Tưỏng, mới bình tĩnh nói: “Cha, cha tin con, con có thể giải quyết được việc này, cha dẫn Bạch Trì và Hắc Hâm đi ăn cơm trước đi.” Cha Tưỏng lần đầu tiên thấy đứa con vô tâm vô phế của mình đứng đắn như vậy, không biết phải làm thế nào liền mềm lòng, thở dài, nói: “Quên đi quên đi, con muốn thế nào thì làm như vậy đi, xử lý xong chuyện này cha tính xổ với con sau.” Nói xong, định dẫn Bạch Trì và Hắc Hâm đến nhà ăn, không ngờ, Bạch Trì và Hắc Hâm rất ăn ý né tránh bàn tay đang vươn ra của cha Tưỏng, bắt chước Tưởng Chấn Vũ, ngồi xếp bằng trên sàn, cũng là một bộ ‘Con không ăn cơm’. Cha Tưỏng bực mình, nhưng cũng bất đắc dĩ, oán hận hừ lạnh một tiếng, bỏ lại câu không thích ăn thì thôi, cầu còn không được, sau đó đẩy mọi người còn lại ra ăn cơm, mẹ Dịch ban đầu cũng không định dỗ ngọt con mình đâu, dù sao con bà sinh ra bà hiểu, chống đỡ không được bao lâu đâu. Tưởng Chấn Vũ tựa đầu vào cửa WC, nhẹ nhàng gõ ba cái mới nhỏ giọng nói: “Dịch Tiểu Lâu, tôi biết cậu nghe thấy lời nói của tôi, tôi cũng không ép cậu ăn cái gì, cũng không hỏi cậu vì sao không chịu ăn này nọ, nhưng tôi vừa có một quyết định rất vĩ đại, cậu muốn biết là cái gì sao? Đó là tôi cũng sẽ nhịn ăn như cậu, quyết định này có phải rất vĩ đại không? Cậu không trả lời tôi cũng không sao, tôi chỉ cần biết cậu nghe tôi nói là được rồi.” Bạch Trì không hề nghi ngại tính thấu đáo ở quyết định của Tưởng Chấn Vũ, liền theo một câu cam đoan nói: “Còn có tôi, tôi cũng quyết định cùng cậu không ăn cơm, không phải đã nói có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu sao? Cậu đã không chịu ăn, tôi đây cũng vậy luôn.” Hắc Hâm cũng rõ ràng, thốt ra vỏn vẹn hai chữ,”Cùng nhau.” Vì thế, ngoài cửa WC liền xuất hiện một cảnh tượng như vầy, ba người bọn Tưởng Chấn Vũ nhất tề ngồi xếp bằng ở bên ngoài, nhắm mắt dựa vào vách tường nghỉ ngơi, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, sẽ phát hiện Bạch Trì thỉnh thoảng vụng trộm mở mắt nhìn lén sang WC, mà Tưởng Chấn Vũ cũng dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩng bên trong. Dịch Tiểu Lâu rất mâu thuẫn, y lặng lẽ trèo khỏi bồn cầu, rón ra rón rén đi đến trước cửa WC, đem lỗ tai dán trên cửa, nhíu mi nghe động tĩnh bên ngoài, y không muốn ăn này nọ, nhưng y lại không muốn liên lụy mọi người đói bụng cùng mình. Làm sao bây giờ? Muốn hay không muốn ra ngoài? Đưa tay khó chịu nhéo nhéo cái bụng nộm thịt của mình, trước kia sao cậu tham ăn quá vậy, ăn đến mập thế này, thịt thịt nhiều như vậy, làm hại A Vũ không bế nổi, còn làm rách cả quần áo! Tưởng Chấn Vũ lỗ tai thính, hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân của Dịch Tiểu Lâu, hắn biết bây giờ Dịch Tiểu Lâu nhất định là ghé vào cửa nghe lén, tốt lắm, y đang dao động, cố gắng lên: “Tiểu Lâu, tôi đói, đói đến đau cả bụng, rất muốn ăn cái này cái nọ, nhưng tôi đã quyết định sẽ không ăn gì cả với cậu rồi, không thể đổi ý, làm sao bây giờ? Thật sự đói quá~ đói kinh khủng~” Bạch Trì cũng là quỷ linh tinh, Tưởng Chấn Vũ vừa mở miệng liền hiểu được tình hình, giọng điệu mềm xuống kêu lên: “Đói quá~ hu hu~ tiểu Hắc~ tôi đói quá~ cậu nói tôi có phải sẽ chết đói luôn không?” “Cậu mà chết, tôi sẽ chết theo.” Hắc Hâm rất thức thời tiếp một câu. “Oa oa–” Bạch Trì xoa mắt, càng khóc càng hăng say. Cót cét– cửa WC được mở ra, Dịch Tiểu Lâu kéo dép lê chạy ra, hừ nói: “Đừng khóc, khó nghe quá, mới không ăn cơm có một chút không đói chết được đâu!” Bạch Trì cong cong cái ót hắc hắc nở nụ cười một tiếng,”Tôi đây không phải dụ cậu đi ra sao?” Tưởng Chấn Vũ ôm chầm Dịch Tiểu Lâu, nhéo hai gò má hõm xuống của y, khó chịu hỏi: “Cuối cùng chịu ra? Lúc này cậu nhất định phải nói cho tôi biết, sao lại không chịu ăn cơm?” Dịch Tiểu Lâu trừu khụt khịt, thế này mới do do dự dự đáp:” Bởi vì… Bởi vì tôi rất mập… đến cậu cũng không bế nổi… Hơn nữa… Hơn nữa… Tôi còn làm rách cả quần… Cho nên, tôi muốn giảm cân… gầy như Bạch Trì vậy…” “Cậu đó…” Tưởng Chấn Vũ bất đắc dĩ, hắn xoa nhẹ đầu Dịch Tiểu Lâu, nói: “Lần sau không được làm như vậy! Béo một chút rất dễ thương, giờ có thể đi ăn cơm chưa?” “Ừa, tôi cũng rất đói.” Dịch Tiểu Lâu xoa bụng, đáng thương nói. Vì thế, sóng gió bữa cơm cứ như vậy được giải quyết, thật đáng mừng! _________________________________–*Cua đại áp 大闸蟹: hình như là tên một loại cua bên TQ, vì khi GG nó ra toàn cua với cua thôi chứ không phải là một món ăn cụ thể.
|
Chương 21: Chọn quà[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong tay Bạch Trì cầm một xâu mứt quả* nhâm nhi liếm, miệng ngâm nga điệu hát dân gian, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đống kẹo Hắc Hâm cầm trong tay, thấy hắn đưa cho mình, lại chạy chóng lắc đầu tỏ vẻ không ăn, quay đầu tiếp tục liếm mứt quả đang cầm. Dịch Tiểu Lâu một tay cầm một chuỗi mứt quả, một tay ôm ly Coke, ngoan ngoãn theo sau, từ sau lần tuyệt thực giảm cân đó, cậu càng ăn nhiều hơn xưa, cũng mập ra thêm không ít! Cậu đeo bóp tiền trên cổ, xem độ căng phồng của nó, bên trong khẳng định không ít tiền. Bạch Trì dừng chân, quan sát các cửa hàng xung quanh, quay đầu do dự hỏi: “Tiểu Lâu, cậu định mua cái gì tặng A Vũ?” Y và Hắc Hâm đã chọn được quà từ rất sớm, chỉ có tiểu Lâu còn do dự, không biết nên mua cái gì thì tốt, nên nhân lúc Tưởng Chấn Vũ ở nhà ngủ rủ bọn họ đi dạo phố tìm quà. Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, buồn rầu gãi đầu, suy nghĩ thật lâu mới thốt ra một câu: “Không biết nữa.” Cậu định mua một quyển nhật ký, có giá trị kỷ niệm lại có thể gữi lại thật lâu. Bạch Trì chán, trong lúc nhất thời không tìm được chủ ý, liền tìm chỗ vắng người, đặt mông ngồi xuống, còn đặc biệt rộng lượng vỗ vỗ chỗ kế bên, “Tiểu Lâu, ngồi xuống trước đã, đi cả buổi sáng rồi, mệt mỏi quá đi, chúng ta nghĩ xem muốn mua cái gì rồi hẵng đi tiếp.” Nói xong, xoa xoa cái chân nhỏ, tri kỷ Hắc Hâm nânh chân Bạch Trì gác lên đùi, xoa bóp vừa phải, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi y thoải mái không, có cần điều chỉnh cường độ không. “Bạn nhỏ, các cậu biết chỗ này không?” Dịch Tiểu Lâu đang chuyên tâm nhìn bốn phía, muốn tìm xem có tiệm quà lưu niệm nào không thì một dì xa lạ xuất hiện, trông rất đẹp, tóc cuộn sóng màu da cam, mặc váy xanh in hình hoa sen, trên chân là đôi giày cao gót những 10 tất, đang mỉm cười chỉ chỉ chuỗi địa chỉ được viết trên tờ giấy trắng. “Quẹo trái, đi thẳng.” Hắc Hâm liếc địa chỉ trên giấy, chỉ chỉ phía trước trả lời ngắn gọn. Dì lạ mặt kia cảm ơn Hắc Hâm rồi đi theo hướng được chỉ, chỉ là trước khi đi quay đầu lại nhìn nhìn ba người bọn họ, cười không rõ ý tứ. “Đi thôi.” Hắc Hâm đưa tay nhìn nhìn thời gian, cảm thấy ngồi cũng đủ rồi, bản thân đứng lên trước, vỗ vỗ mông, đưa tay kéo Bạch Trì lên, “Đi tiệm đồ cổ xem đi.” Hắn nhớ rõ hình như Tưởng Chấn Vũ thích đồ cổ gì đó. Dịch Tiểu Lâu ở trong tiệm đi dạo một vòng, cái này cũng thích, cái kia cũng thích, không biết nên mua cái gì, cuối cùng vẫn là Bạch Trì góp ý, mua hai sợi dây bện màu đỏ* về thắt một cái vòng cho Tưởng Chấn Vũ, không cần quá tốn kém, quan trọng là tấm lòng. _______________ Tưởng Chấn Vũ cảm thấy từ sau lần ‘sóng gió bữa cơm’ ấy, Dịch Tiểu Lâu lại có vấn đề! Thậm chí so với lần nhịn ăn trước càng nghiêm trọng hơn, Dịch Tiểu Lâu trốn hắn! Mỗi khi tan học, Dịch Tiểu Lâu không đến nhà hắn chơi, mà vội vã chạy về nhà nhốt mình trong phòng ngủ, một mình làm gì không biết. “Tôi hỏi cậu này…” Tưởng Chấn Vũ còn phát hiện, Dịch Tiểu Lâu thường trốn vào trong góc gọi điện thoại cho người khác, nói đến chỗ nào đó cao hứng sẽ khanh khách cười không ngừng, nhưng vừa thấy hắn đi ngang, liền lập tức ngắt điện thoại, làm bộ như không có việc gì thoải mái rời đi. Rất kỳ quái, mọi chuyện đều rất kỳ quái, Tưởng Chấn Vũ trăm phần trăm khẳng định, Dịch Tiểu Lâu tuyệt đối đang gạt mình, âm mưu bí mật gì đó, về phần đang làm những gì, hắn không biết, nhưng hắn đã nghĩ ra biện pháp để điều tra, vì thế, vào một ngày đẹp trời, Tưởng Chấn Vũ gọi điện thoại hẹn Bạch Trì gặp mặt, cũng trịnh trọng dặn y không cho Hắc Hâm đi theo, Hắc Hâm rất nhạy bén, không dễ lừa, nhớ đề phòng. Nhà ba trạch* Tưởng gần một tiệm bánh ngọt, Bạch Trì đang dùng thìa vui vẻ múc bánh ngọt lên miệng, ngẫu nhiên ngẩng đầu cười cười với Hắc Hâm, lộ ra hai núm đồng tiền trên má, lúc này, Hắc Hâm sẽ hơi hơi gợi khóe môi, đáp lại Bạch Trì, có khi thấy bên miệng y dính bơ, sẽ vươn ngón trỏ cẩn thận lau, bỏ vào miệng liếm liếm. Tưởng Chấn Vũ bình tĩnh quan sát hai người ngồi trước mặt mình trình diễn màn ‘phu phu ân ái’, ôm ngực che đầu nói: “Cậu sao lại đến đây?” Hắc Hâm không để ý đến Tưởng Chấn Vũ, lấy ly Coke trước mặt đưa cho Bạch Trì uống, “Đừng ăn quá nhanh, cẩn thận nghẹn, lại đây, uống chút Coke đi.” Bạch Trì miệng nhồi bánh ngọt vào, phát ra tiếng ‘ư ư’ kèm theo động tác gật gật đầu tỏ vẻ nghe được, hoàn toàn không có tâm tư đi để ý Tưởng Chấn Vũ đang tức giận. Tưởng Chấn Vũ khóe miệng co giật, thôi truy cứu lý do Hắc Hâm ở chỗ này, hắn một tay chống má, dùng thìa quấy ly cà phê, thỏa hiệp nói: “Được rồi, tôi không hỏi, Bạch Trì, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết gần đây Dịch Tiểu Lâu đang làm cái gì vậy?” Bạch Trì nghe xong, ngẩn người, hàm hồ nói: “Tiểu Lâu có làm cái gì đâu? Cậu ta không phải vẫn bình thường sao?” “Không có việc gì đâu, đừng đa tâm.” Hắc Hâm đối với người ngoài rất ít nói, nhất là đối với Tưởng Chấn Vũ, càng kiệm lời hơn. “Nếu không có việc gì sao cậu lại chột dạ?” Tưởng Chấn Vũ trực tiếp xem nhẹ lời nói Hắc Hâm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Trì, “Bạch Trì, cậu nói, hai cái bánh ngọt.” Bạch Trì nghe xong động lòng, hai cái bánh ngọt đó, nhưng y cũng không thể bán đứng tiểu Lâu, làm sao bây giờ? Y mâu thuẫn nhìn sang Hắc Hâm, do do dự dự không biết làm sao bây giờ. “Đi thôi.” Hắc Hâm hung hăng trừng Tưởng Chấn Vũ, đem bánh Bạch Trì đang ăn gói lại, mặt khác kéo Bạch Trì đi ra ngoài. “Ê, chưa tính tiền mà…” Tưởng Chấn Vũ đứng lên, trả tiền, hai tay bỏ túi, chậm rì đi ra ngoài, quên đi, không nói thì không nói, sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Sau đó, Tưởng Chấn Vũ đều giả bộ không nhìn không thấy hành vi dị thường của Dịch Tiểu Lâu, hắn cảm thấy, Dịch Tiểu Lâu chắc chắn kiên trì không được bao lâu sẽ nói cho mình biết thôi, cho nên vẫn là chờ xem, kiên nhẫn với vợ nhỏ một chút, ngẫu nhiên dung túng cậu ấy tùy hứng cũng khá quan trọng. _____________*Xâu mứt quả: *Dây bện màu đỏ hay còn gọi là Dây kết cát tường là 1 trong những vật phẩm được sử dụng phổ biến trong phong thủy truyền thống Trung Hoa. Nó xuất hiện nhiều trong các dịp lễ tết, cưới hỏi và dưới nhiều dạng thắt nút khác nhau, đa phần là màu đỏ, biểu tượng cho sự may mắn. Ở đây tiểu Lâu thắt thành sợi để đeo tay.
|
Chương 22: Sinh nhật[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm nay là sinh nhật Tưởng Chấn Vũ, từ sớm Dịch Tiểu Lâu liền rời giường đến chuẩn bị bữa tiệc. Hôm qua cùng cha Tưỏng và đám Bạch Trì thương lượng, bọn họ quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà, không mời nhiều người, chỉ có những người thân thiết cho nên việc chuẩn bị cho bữa tiệc cũng không nhiều. Sáng nay, nhiệm vụ của Bạch Trì và Hắc Hâm đó là kéo Tưởng Chấn Vũ ra ngoài không cho hắn về Tưởng gia, còn ba Bạch đến tiệm bánh, Dịch Tiểu Lâu liền đi theo cha Tưỏng nấu thức ăn trong bếp. Cha Tưỏng đem tảng thịt bò tươi rói vừa mua về rửa sạch, cắt miếng, bỏ vào bát, thêm một muỗng cà phê rượu, lại thêm một ít muối, đường và hồ tiêu, sau đó để bát thịt bò sang một bên, ướp như vậy trong 40 phút, thịt bò sẽ ngon miệng, đến lúc đó nấu lên sẽ rất là thơm. Dịch Tiểu Lâu đứng trên ghế nhỏ, nhóm chân tò mò nhìn động tác của cha Tưỏng “Chú Tưỏng, chú muốn làm món gì? Con phụ với.” Cha Tưỏng lấy măng tây trong tủ lạnh ra, cà rốt và ớt đỏ đưa cho Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Tiểu Lâu giúp chú đem mấy cái này rửa đi, chú muốn làm thịt bò cuộn rau trộn*, A Vũ rất thích ăn món này.” Dịch Tiểu Lâu nhận nguyên liệu từ cha Tưỏng, lột vỏ rửa sạch, ninh nước sôi chần sơ qua, săn ống tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cha Tưỏng thấy Dịch Tiểu Lâu cẩn thận, liền yên tâm, một bên lấy chân gà đóng gói, rửa sạch, dùng dao rạch hai đường trên chân gà, phát hiện tiểu Lâu mờ mịt nhìn mình, lập tức cười giải thích: “Rạch vài đường lên chân gà lúc nấu sẽ ngon miệng hơn.” Dịch Tiểu Lâu cái hiểu cái không gật đầu, dùng ngón tay ướt đẫm cọ chóp mũi, cúi đầu tiếp tục rửa thức ăn. Cha Tưỏng làm xong nguyên liệu, liền cho một lượng dầu vừa phải vào nồi, bật bếp, đồng thời cho đường trắng vào, khi đường vừa kẹo lại thì đem chân gà thả vào chiên trong dầu nóng, nhỏ lửa một chút, đợi cho phần da bên ngoài chân gà ố vàng, liền nhanh tay cho coke, xì dầu, đại hồi*, hành lá, gừng vào. Dịch Tiểu Lâu thật sâu hít một hơi, vui vẻ nói: “Chú Tưỏng, thơm quá.” Cha Tưỏng nhẩm tính trước nồi chân gà, canh nước vừa vơi đủ, liền đổ ra đĩa, dùng chiếc đũa gắp một miếng chân gà đưa tới bên miệng Dịch Tiểu Lâu, cưng chiều cười nói: “Tiểu Lâu nếm thử xem.” Ngạc nhiên* là, Dịch Tiểu Lâu thường khi cuồng ăn lại lắc đầu, liều mạng nuốt nuốt nước miếng, từ chối: “Không ăn, lát nữa ăn chung với A Vũ cơ, hôm nay là sinh nhật cậu ấy.”*Ở đây là: 熟料 Clinker: nghĩa là..............xi măng nhưng nó có nghĩa khác bên tiếng anh là ‘cừ khôi’, nhưng là nghĩa lóng. Mình không rõ dụng ý của tác giả nên chém đại. Cha Tưỏng lập tức bị lời nói Dịch Tiểu Lâu làm cảm động, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu y, “Ngoan, ngoan, thằng nhỏ nhà chú là tu phúc đức mấy đời mới gặp được cục cưng dễ thương ngoan ngoãn như vậy đó, tiểu Lâu cứ nếm thử trước đi, xem hương vị thế nào.” Dịch Tiểu Lâu được khen có chút ngượng ngùng, cúi đầu cười ha ha hai tiếng, mới há mồm cắn chân gà cha Tưỏng đưa cho, dùng sức ăn ăn, thậm chí còn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ hương vị trong miệng, ăn xong còn vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng, cười nói: “Ngon lắm! Ăn rất ngon!” Dịch Tiểu Lâu cười rất dễ thương, lúng đồng tiền hai má lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt sùng bái nhìn cha Tưỏng, cha Tưỏng lập tức bị nụ cười của y mê hoặc, nhịn không được ôm lấy Dịch Tiểu Lâu xoa xoa trên dưới, “Ăn ngon là được! Chú làm một cuộn thịt bò cho cháu nếm thử nha!” Cha Tưỏng được cổ vũ, nhiệt tình như lửa, y buông Dịch Tiểu Lâu ra, lấy nguyên liệu cậu vừa rửa sạch, đem măng tây cắt đoạn, cắt sợi cà rốt với ớt, xào sơ qua trong chảo, xào không lâu, y liền tắt bếp hạ chảo, lấy thịt bò vừa ướp cuốn bên ngoài, Dịch Tiểu Lâu thấy thú vị, cũng học theo, lấy một mảnh thịt bò trải lên thớt gỗ, cho ít đồ xào lên mặt, cuộn thịt bò lăn một vòng, vừa cuốn xong liền giơ thành phẩm lên trước mặt cha Tưỏng, mở to hai mắt thẳng tắp nhìn y, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Chú Tưỏng, cuốn như thế này được chưa?” Cha Tưỏng biết cách chơi đùa cùng con nít, y gật gật đầu khẳng định với Dịch Tiểu Lâu, cổ vũ nói: “Tiểu Lâu cuốn rất được.” Dịch Tiểu Lâu được khen ngợi, rất vui vẻ, lại cầm một mảnh thịt bò trải lên thớt, bắt chước động tác vừa rồi tiếp tục cuốn thịt bò, hai người đồng lòng hợp lực, cuốn ra cả một mâm thịt bò cuộn thật to, cha Tưỏng đem cuốn thịt cho vào nồi, nấu bằng lửa to, đợi mặt ngoài thịt bò trở vàng, liền múc ra đĩa, trình bày thật đẹp, sau đó rưới một ít nước sốt lên trang trí, cuối cùng cho vào một ít tiêu, một mâm thịt bò cuốn móng hổi cay nồng ra lò, từ đằng xa đã có thể cảm thấy mùi thơm xông vào mũi. Cha Tưỏng lại tùy ý làm vài món đồ ăn gia đình, chờ lúc y làm vừa xong, ba Bạch cũng mang bánh kem về tới, hai người bọn họ dọn thức ăn lên bàn cơm, đem bánh kem đặt ở giữa bàn, chuẩn bị xong hết, liền đóng cửa tắt đèn, tránh phía sau cửa, bọn họ phỏng chừng, Tưởng Chấn Vũ cũng sắp về rồi. Tưởng Chấn Vũ buồn bực, sáng nay cứ bị Bạch Trì và Hắc Hâm quấn chân nói chuyện vụn vặt linh tinh, thật vất vả mới có thể về nhà, đẩy cửa ra lại phát hiện trong phòng một mảnh tối đen, cả ngày hắn cũng không gặp được Dịch Tiểu Lâu, vốn tưởng rằng về nhà sẽ nhìn thấy, lại không nghĩ rằng, nghênh đón mình lại là bóng tối yên tĩnh. Không vui đá rơi đôi dép mang trên chân, sờ soạng vào nhà, Tưởng Chấn Vũ không chút suy nghĩ tìm công tác bật đèn, cô đơn thì cô đơn đi, ít nhất cũng phải bật đèn lên nhìn phòng khách trống rỗng nhà mình chứ. “Sinh nhật vui vẻ!” Ngay lúc Tưởng Chấn Vũ mò đến phòng khách, đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng, ngay sau đó, cha Tưỏng, ba Bạch, đám người Dịch Tiểu Lâu nhảy ra sau lưng hắn. Tưởng Chấn Vũ sửng sốt, nhưng lập tức nghiêm mặt, hai tay ôm ngực, nhíu mi nói: “Đây là thế nào?” Cha Tưỏng gõ vào ót Tưởng Chấn Vũ, cười mắng: “Mới 5 tuổi đã bày đặt nhăn nhó? Mau tới đây, lão ba cậu sáng nay vì lo sinh nhật của cậu, mới hừng sáng đã thức dậy nấu ăn, cảm động không?” Tưởng Chấn Vũ trực tiếp bỏ qua lão cha nhà hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn Dịch Tiểu Lâu, hôm nay Dịch Tiểu Lâu mặc một bộ quần áo hình Totoro*, bộ quần áo có hơi lớn so với cơ thể cậu, hiệu quả rất tuyệt, nhìn rất dễ thương, thật muốn ôm hôn một cái. “A vũ, hôm nay sinh nhật cậu, tôi cho cậu ôm cậu hôn thoải mái luôn.” Dịch Tiểu Lâu sôi nổi đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, kéo hắn chạy tới bàn ăn. “HAPPY BIRTHYDAY TO YOU…” Một đám người vây quanh bàn ăn tiền vỗ tay ca hát, không khí rất là náo nhiệt, “Nhóc con, mau thổi nến, ước nguyện đi.” Cha Tưỏng nóng vội giục. Tưởng Chấn Vũ nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm: Cả đời này, nhất định phải bảo vệ thật tốt, bảo vệ những người tươi cười này, bảo vệ sự ấm áp này, nhất định phải như vậy. Xong liền một hơi thổi tắt ngọn nến. “A Vũ, cắt bánh kem!” Dịch Tiểu Lâu đưa dao nhỏ cho Tưởng Chấn Vũ, không chớp mắt nhìn chằm chằm trái đào to thật to trên chiếc bánh. Tưởng Chấn Vũ bị hành động của Dịch Tiểu Lâu chọc cười, hào phóng cắt miếng bánh có trái đào cho Dịch Tiểu Lâu rồi mới chia cho mọi người, Dịch Tiểu Lâu khẩn nhét trái đào vào miệng, khoé miệng dính đầy bơ mà không biết, còn thỏa mãn thở dài, thật hạnh phúc mà. “Xem cậu kìa, khóe miệng dính đầy cả, đưa tôi.” Tưởng Chấn Vũ vươn đầu lưỡi liếm đi bơ dính trên miệng Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Ngọt, ăn rất ngon.” “Này, nhóc con, con còn nhỏ như vậy bắt chước ai mà biết sờ mó người khác như vậy hả?” Cha Tưỏng một bên vùi đầu ăn bánh ngọt, một bên há mồm cười mắng. “Cha Tưỏng, mau ăn đi, ít nói chuyện…” “Tiểu Hắc, chân gà om coke*, tôi muốn…” Mọi người trenư bàn ăn vô cùng náo nhiệt, không khí hòa hợp, đợi lúc bọn họ chơi đùa xong, Tưởng Chấn Vũ kéo Dịch Tiểu Lâu về phòng ngủ, đêm nay mẹ Dịch cho phép tiểu Lâu ngủ lại nhà hắn. “A Vũ, này cho cậu.” Dịch Tiểu Lâu giả bộ không thèm để ý ném gì đó qua, sắc mặt có chút đỏ. Tưởng Chấn Vũ một phen ôm chầm Dịch Tiểu Lâu, cười nói: “Đây là cái gì?” “Tôi thắt dây bện màu đỏ, cậu đeo trên tay sẽ bình an.” “Tiểu Lâu à, tôi càng ngày càng thích cậu, làm sao bây giờ…” Tưởng Chấn Vũ đem mặt chôn sâu trong hõm vai Dịch Tiểu Lâu, thì thào lẩm bẩm. “Hừ, cậu còn phải phấn đấu nhiều, còn chưa có danh phận nữa.” Dịch Tiểu Lâu vui cười. “Tôi đang cố gắng đây.” “Nỗ lực lên.” Đèn tắt, đầu hai người kề bên nhau, thấp giọng đùa giỡn, rất là ấm áp. ____________*Thịt bò cuộn rau trộn: *Đại hồi: Cây đại hồi hay đại hồi hương hoặc bát giác hồi hương hoặc đơn giản chỉ là cây hồi hay tai vị. Quả hình sao được thu hoạch ngay trước khi chín. Nó được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực Trung Hoa và ở mức độ ít hơn ở vùng Đông Nam Á và Indonesia. Đại hồi là một thành phần của ngũ vị hương truyền thống trong cách nấu ăn của người Trung Quốc. Nó cũng là một thành phần được sử dụng trong nấu nước dùng cho món phở của người Việt Nam. *Chân gà om coke: là món chân gà cha Tưởng nấu ở trên đó, món này nghe lạ tai nhưng có thật và nghe bảo ăn rất ngon đó. Hôm nào mn thử xem sao. * Totoro: là nhân vật trong anime My neighbor Totoro nổi tiếng quá rồi. Ai không biết thì GG nha bonus bộ đồ:
|
Chương 23: Ba Dịch chuyển công tác[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày lại ngày chậm rãi trôi qua, chương trình học ở trường cũng không dồn dập, tan học mỗi ngày Tưởng Chấn Vũ đều kéo Dịch Tiểu Lâu đi tìm Ba Dịch luyện tập kĩ thuật chiến đấu, hắn nghĩ, nếu Dịch Tiểu Lâu không có khả năng khác thường, vậy phải đốc thúc y luyện tập kĩ thuật chiến đấu thật tốt, như vậy đến lúc tận thế, Dịch Tiểu Lâu cũng có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Hôm nay, Tưởng Chấn Vũ sau khi tan học lại như ngày thường đến Dịch gia. Vào sân, lại phát hiện Ba Dịch không giống bình thường, mà chờ sẵn trong nhà từ sớm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, còn le lói chút bất an, Tưởng Chấn Vũ cảm thấy bản thân dường như đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm, hắn kéo Dịch Tiểu Lâu đi đến phòng khách, nhìn Ba Dịch ngồi ngay ngắn trên sôpha nói: “Chú ơi, hôm nay không luyện tập sao?” Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, mới phát hiện phía đối diện Ba Dịch còn có một người phụ nữ xa lạ. Mấy ngày trứơc Mạc Lam đã đến thành phố S nhưng không lập tức đến tìm thượng tá Dịch, mà đến một căn cứ khác ở thành phố S gặp bạn cũ ôn chuyện, sau đó, dùng vài ngày đi tham quan thành phố S một chuyến, nếu không vì cấp trên yêu cầu thời gian gấp quá, kỳ thật cô còn muốn đi dạo lần nữa ở thành phố thủ đô nước X- S, bất đắc dĩ, nhiệm vụ là hàng đầu, hôm nay đã tới kỳ hạn, cô rốt cục cũng phải đến Dịch gia ‘chào hỏi’ thượng tá Dịch. Thật ra, Mạc Lam cũng không muốn lãnh nhiệm vụ đến thành phố S gặp thượng tá Dịch, tuy rằng nhiệm vụ này không nguy hiểm, thậm chí còn có thể mượn nhiệm vụ đi tham quan thành phố, nhưng cô nghe nói thượng tá Dịch là một ông chú già tính tình hung dữ, hễ không vui, sẽ lấy chổi đuổi ra khỏi nhà, nghe nói từng có một vị trung tá đến nhà gặp ông, không biết nói gì đó chọc giận thượng tá Dịch, liền bị thượng tá Dịch trực tiếp cho một đấm, đấm cho hôn mê, vài ngày sau vẫn còn đau, với một người tính tình dữ tợn như vậy, Mạc Lam thật lo lắng nếu mình với hắn một lời không hợp, liệu có bị đánh tại chỗ luôn không? Nhưng, một thượng tá Dịch hung dữ như vậy, lại lập vô số chiến công, cấp dưới của hắn bất luận là kĩ thuật chiến đấu hay năng lực dị năng đều vô cùng tinh anh vĩ đại, bọn họ ở trên chiến trường ra sức giết địch, trong nhiệm vụ thì tiêu diệt hết phần tử khủng bố, vì sự hòa bình và thịnh vượng của quốc gia này cùng mà cống hiến công lao to lớn, cho nên, lúc tiếp nhận nhiệm vụ này từ cấp trên, cô đến đây, mang theo bất an, mang theo kính sợ, đến gặp vị thượng tá hung dữ khét tiếng này. Lúc Mạc Lam đến, Ba Dịch đang rất là khó chịu, vì cô là phụ nữ, hắn không thể không dừng dạy Dịch Tiểu Lâu và Tưởng Chấn Vũ cách chiến đấu, cho nên, sau khi cô vào nhà, hắn liền nghiêm mặt không nói chuyện, cố ý tạo áp lực cho cô. Đối với điểm này, Mạc Lam cũng rất là bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải mở miệng thế nào, vì thế, liền tạo thành cục diện hai người nhìn nhau không nói gì, không khí trầm mặc như vậy thẳng đến khi Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu về mới bị đánh vỡ. Mạc Lam xét thấy cơ hội, liền phất tay chào Dịch Tiểu Lâu cười nói: “Bạn nhỏ, còn nhớ chị không?” Dịch Tiểu Lâu cẩn thận đánh giá Mạc Lam ngồi trên sô pha, đầu tóc màu da cam cuộn sóng, giày cao gót đỏ chót… “Là dì hôm trước hỏi đường!” DÌ… Mạc Lam trầm mặc, mình mới 23 tuổi, sao lại thành DÌ rồi… Cô miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, CHỊ chính là người hôm trước hỏi đường các cậu, bạn nhỏ, cậu tên là gì? Sao hai đứa nhỏ còn lại không ở cùng với các cậu?” Mạc Lam cố ý nhấm mạnh chữ “Chị”, chính là muốn cường điệu bản thân chưa già, không thể bị gọi là dì được. Tưởng Chấn Vũ buồn cười, liều mạng bấu đùi nhịn xuống, hắn cũng không để tâm đến chuyện người phụ nữ kia khi nghe đến chữ Dì liền khiếp sợ, nói “Dì à, cậu ấy tên là Dịch Tiểu Lâu, con là Tưởng Chấn Vũ, hai đứa kia, người nhìn dễ thương là Bạch Trì, còn đứa nhìn hung dữ, mặt như khúc gỗ mục là Hắc Hâm.” Hắn đoán chuyện hỏi đường hôm trước hẳn là chỉ ngày Dịch Tiểu Lâu gạt mình đi mua quà sinh nhật. Mạc Lam còn muốn thêm gì đó, lại bị Ba Dịch nghiêm khắc quát hỏi một tiếng, “Chuyện gì?”.Phụ nữ sao lại thế này, lúc vừa tới không nói một lời, con mình vừa về liền nói không ngưng, hắn biết con mình bộ dạng dễ thương, nhưng người này cứ nói chuyện với nó là thế nào? Thật sự là không nghĩ ra mà. Mạc Lam sửng sốt, thấy thượng tá Dịch có dấu hiệu tức giận, liền nhanh miệng mở lời: “Thượng tá Dịch, có nhiệm vụ.” Ba Dịch đập bàn, tức giận nói: “Nhiệm vụ gì cô còn không nói rõ?” Mạc Lam bị khí thế thượng tá Dịch dọa, nhất thời nóng vội, nói chuyện lắp bắp,”Cấp… Cấp trên… Nói… Nói…” Càng là nóng vội càng hỏng việc, cuối cùng lại không biết nên nói cái gì, nước mắt đều chảy xuống hết, này không thể trách cô, cô là người mới, chưa từng gặp qua cấp trên nào hung dữ như vậy, hiện tại bị quát, không biết nên làm cái gì mới tốt. Mẹ Dịch đi ra ngoài mua đồ ăn vừa lúc trở về, nhìn thấy Mạc Lam bị Ba Dịch trừng đến sắp khóc, liền nhanh tay đưa rau xanh đang cầm đưa cho Tưởng Chấn Vũ đang xem kịch vui bên cạch, ngồi xổm xuống, thay dép lê ném sang phía Ba Dịch. Bốp! Một âm thanh thật thanh tuý vang lên! Ba Dịch lập tức phản ứng, đứng lên, sắc mặt xanh mét nói: “Đứa hỡn láo nào dám dùng dép lê chọi ông? Muốn chết sao?” Mẹ Dịch ba bước thành hai bước đi đến trước mặt ba Dịch, tay trái chống nạnh, tay phải kéo lỗ tai Ba Dịch, hung dữ nói: “Là lão vợ của anh đây! Sao nào, anh có ý kiến? Lần trước lúc anh đem trung tá người ta đánh ngất đã cam đoan với em thế nào? Bây giờ lại hù dọa cô bé này, còn bảo không dọa người? Khi nào thì anh mới thôi tính tình hung dữ ấy đi? Hả?” “A..a, vợ à, nhẹ chút nhẹ chút, lỗ tai sắp đứt rồi… Đừng nóng… Trước mặt người ngoài nên chừa cho anh chút mặt mũi…” Ba Dịch muốn đẩy tay mẹ Dịch ra, lại không dám, một hồi giơ lên một hồi buông xuống, bộ dáng rất buồn cười. ” Nói! Lần tới còn dám hay không?” Mẹ Dịch trên tay càng ra sức, đau đến Ba Dịch kêu to. “Không dám, không dám… đứt rồi… Thật sự là đứt rồi…” Ba Dịch làm sao còn khí thế kiêu ngạo vừa rồi? Thấy Ba Dịch nhận sai, mẹ Dịch mới buông tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa lỗ tai bị nhéo đỏ, quay đầu đối với Mạc Lam đnag ngây người nói: “Cô bé, ngại quá, lão già nhà tôi tính tình có chút nóng, làm cô sợ rồi…” Mạc Lam lăng lăng gật đầu, sau đó lập tức dùng sức khoát tay,”Không có việc gì không có việc gì, là lỗi của tôi, đều do tôi không đúng.” Mẹ Dịch hướng về phía Dịch Tiểu Lâu, Tưởng Chấn Vũ ngoài cửa vẫy tay,”Cô bé, cô có việc gì từ từ nói, tôi đi pha trà.” Nói xong, liền kéo hai đứa nhỏ đến phòng bếp, phút cuối cùng, còn lặng lẽ trừng mắt nhìn Ba Dịch, khiến hắn bỏ cái mặt thối thích hù dọa người khác. “Có nhiệm vụ gì nói mau.” Ba Dịch ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng hỏi, lúc này hắn cũng không dám lại hung khiến người ta sợ. Thì ra, thượng tá Dịch sợ vợ … Mạc Lam yên lặng dưới đáy lòng cảm khái một câu,”Cấp trên nói ranh giới thành phố A có một đám phần tử khủng bố hoả lực rất mạnh tập kết, uy hiếp sự an toàn của nhân dân, hy vọng thượng tá Dịch mang đội đến bao vây tiêu trừ, đồng thời chuyển đến thành phố A.” Ba Dịch trầm tư, mở miệng chậm rãi nói: “Sao lại chuyển đến thành phố A?” Mạc Lam hít sâu nói: “Cấp trên nói thành phố A có hiện tượng tham ô nghiêm trọng, có mấy ‘ông lớn’ thậm chí còn ra giá thuê người dị năng thành lập quân đội, khả năng muốn lật đổ chính quyền, nghe nói biên giới thành phố A đột nhiên xuất hiện phần tử khủng bố có liên quan đến họ, cho nên cấp trên hy vọng thượng tá Dịch qua đó trấn áp, quét sạch tệ nạn tham ô hủ bại ở đó, đồng thời điều tra rõ việc lật đổ chính quyền có thật hay không.” Ba Dịch nhíu mày, nhìn về phía phòng bếp một lát, mới đáp: “Đi, cho tôi chuẩn bị một ngày, ngày mai cô sang đón chúng tôi đi.” Mạc Lam gật đầu, đứng lên chào ba Dịch xong liền trở về, khi mẹ Dịch đi ra không thấy Mạc Lam, “Sao lại về nhanh vậy?” Ba Dịch thở dài rồi nói: “Mọi người ngồi đi, cha có việc muốn nói.” Dịch Tiểu Lâu và Tưởng Chấn Vũ cảm tình tốt như vậy, hắn thực không muốn tách bọn họ ra, lần này điều nhiệm đến thành phố A, cũng không biết còn có thể trở về thành phố S hay không, tất nhiên là phải mang người nhà đi, không biết đứa nhỏ nhà mình biết tin này xong, có khóc hay không? Mẹ Dịch hiếm khi thấy sắc mặt Ba Dịch nghiêm túc như thế, biết kế tiếp hắn muốn nói chuyện quan trọng, liền nhanh chóng kéo hai đứa nhhỏ ngồi xuống, “Anh muốn nói gì?” “Cha được điều đến thành phố A, ngày mai phải đi, mọi người dọn dẹp một chút… Ngày mai lúc đi mới không lộn xộn…” Ba Dịch nói còn chưa nói hết, Dịch Tiểu Lâu đột nhiên đứng lên, hướng ra ngoài cửa chạy mất. Bởi vì động tác Dịch Tiểu Lâu rất bất ngờ, tất cả mọi người không phản ứng lại kịp, vẫn là Tưởng Chấn Vũ phản ứng đầu tiên, liền đứng lên đuổi theo,”Chú, con đi tìm tiểu Lâu.” Sao hắn lại quên mất việc này, vốn tưởng rằng sau khi sống lại mọi chuyện điều sẽ thay đổi, không nghĩ tới có một số việc thay đổi, một số việc lại như trước không hề đổi thay, kết quả, lúc này Dịch Tiểu Lâu lại chuyển đi.
|
Chương 24: Rời xa[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tưởng Chấn Vũ đuổi theo Dịch Tiểu Lâu chạy ra ngoài, lại không nghĩ tới đứa nhỏ này chạy rất nhanh, nháy mắt liền không thấy bóng dáng, Tưởng Chấn Vũ vỗ ót, quay đầu trở về Dịch gia cưỡi lên xe ngựa Tiểu Hoàng trong viện, tìm khắp những con đường lớn. Hắn sao lại có thể quên sự kiện quan trọng như vậy chứ? Đời trước, Ba Dịch bởi vì chuyển công tác, cả nhà theo ông đến thành phố A, nhớ không lầm thì ngày đó chính là ngày mai, mà khi ấy, mình cũng giống như bây giờ, cưỡi xe ngựa Tiểu Hoàng nơi nơi tìm Dịch Tiểu Lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, Dịch Tiểu Lâu tựa như cố ý tránh mặt mình, tận lúc phải đi cũng là lặng lẽ đi, không một lời từ biệt. Tưởng Chấn Vũ không muốn lặp lại kết cục như thế, cho dù chuỵên Dịch Tiểu Lâu phải đi là sự thật không thể thay đổi được, hắn cũng không muốn bởi vì một phía Dịch Tiểu Lâu mà khiến cho hai người không một lời chào tạm biệt, hắn còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều điều để dặn dò. Lúc Tưởng Chấn Vũ đang đau đầu, không biết nên đi thế nào tìm Dịch Tiểu Lâu, não đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, có lẽ, Dịch Tiểu Lâu sẽ ở chỗ đó! Mắt sáng rực lên, ôm tâm lý thà có còn hơn không, Tưởng Chấn Vũ mang xe Tiểu Hoàng vòng về hướng tới học viện Kỳ Ba. Tưởng Chấn Vũ tùy tay để Tiểu Hoàng một bên, bay thẳng đến sân huấn luyện của học viện, vừa chạy vừa kêu tên Dịch Tiểu Lâu, chờ hắn chạy đến sân huấn luyện liền phát hiện có bóng người ngồi trên thanh xà kép, hắn nhanh chóng chạy đến, bỗng, người kia vừa thấy có người chạy về phía mình, cũng tay chân lưu loát nhảy xuống thanh xà bỏ chạy, bây giờ Tưởng Chấn Vũ có thể trăm phần trăm khẳng định, bóng người này nhất định là Dịch Tiểu Lâu. Nếu tìm thấy Dịch Tiểu Lâu, Tưởng Chấn Vũ sao có thể để y chạy thoát? Hắn cố ý phát ra tiếng kêu A..U thảm thiết, ngã ngồi trên mặt đất quằn quại, bóng người phía trước dừng lại do dự một lát, thấy Tưởng Chấn Vũ kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, liền quay đầu chạy tới chỗ hắn. “A Vũ, ngốc quá, đi đường cũng để bị vấp té.” Dịch Tiểu Lâu chạy đến trước mặt Tưởng Chấn Vũ, sốt ruột kéo tay hắn trên nhìn một chút dưới nhìn một chút, muốn xem hắn đau ở chỗ nào. “Không có việc gì, lừa cậu về thôi.” Tưởng Chấn Vũ cũng rõ ràng, một tay gắt gao nắm chặt Dịch Tiểu Lâu đang muốn chạy tiếp, một tay chống đỡ đứng lên, vỗ vỗ mông, “Cảnh cáo cậu, không được chạy nữa, chúng ta nói chuyện đi.” Dịch Tiểu Lâu do dự gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Tưởng Chấn Vũ, mặc hắn kéo tay về bãi tập xà kép. Tưởng Chấn Vũ trộm liếc mắt nhìn phía sau Dịch Tiểu Lâu đang cúi đầu nhìn mặt đất, nghĩ nên nói như thế nào mới phải. Bọn họ đi tới bãi phóng xà kép, nơi này là chỗ Dịch Tiểu Lâu thích nhất, mỗi lần tan học đều tới nơi này nhảy lên xà ngồi một lát, sau này Tưởng Chấn Vũ phát hiện sở thích này của y, liền cùng nhau đến, lúc hai người ở chỗ này, không làm gì cả, có khi nói một chút, có khi là y, có khi là hắn, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoặc chỉ chợp mắt một lát. Tưởng Chấn Vũ dừng chân, hai tay cầm xà kép nhẹ nhàng nhảy lên, xoay người ngồi trên xà lẳng lặng nhìn Dịch Tiểu Lâu phía dưới, nhẹ giọng nói: “Tiểu Lâu, đi lên đi.” Dịch Tiểu Lâu cố chấp lắc đầu, dựa vào một cây cột chậm rãi ngồi xuống, chôn đầu vào đầu gối, “Như vậy là tốt rồi.” Giọng nói vì vùi đầu xuống, nghe có chút mơ hồ không rõ. Tưởng Chấn Vũ có chút bất đắc dĩ, dang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, “Cậu chạy đi như vậy là không đúng, ba mẹ cậu rất lo lắng cho cậu.” Dịch Tiểu Lâu thấp đầu nhỏ lắc lắc, “Tôi không muốn đi, muốn đứng ở nơi này cùng A Vũ cùng trưởng thành, muốn cùng chơi đùa cùng Bạch Trì với Hắc Hâm.” Tưởng Chấn Vũ nghe xong, trầm mặc một một lát, ra vẻ vui vẻ nói: “Cũng không phải đi rồi không trở lại, tiểu Lâu coi như đi ra ngoài du lịch đi.” Dịch Tiểu Lâu vẫn lắc đầu, lặp lại câu vừa nói: “Tôi không muốn đi.” Tưởng Chấn Vũ miễn cưỡng nânh khóe môi, hắn nhảy khỏi thanh xà, đi đến trước người Dịch Tiểu Lâu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu của y, “Tiểu Lâu cậu là người hiểu chuyện, cậu không thể để ba mẹ cậu sống một mình ở thành phố A được, cậu là con bọn họ, cậu có nghĩa vụ ở cùng bọn họ.” Tuy rằng luyến tiếc, nhưng con nhỏ đều do cha mẹ sinh ra, đều là cha mẹ dứt lòng nuôi nấng, mặc kệ chúng ta có nguyên nhân gì, cũng không thể bỏ mặc cha mẹ của chính mình, bỏ bọn họ cô độc sống qua ngày. Dịch Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Tưởng Chấn Vũ, vẻ mặt có chút dại ra, có chút buồn rầu, chần chờ một chút mới gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực Tưởng Chấn Vũ, cắn môi không nói, chỉ lẳng lặng nhìn như vậy. Tưởng Chấn Vũ trong nháy mắt nghĩ Dịch Tiểu Lâu rất muốn khóc lên, nhưng y không có, y chỉ nặng nề mà gật đầu, giọng nói hơi nức nở nói: “Được, tôi ngày mai đi theo bọn họ.” Tưởng Chấn Vũ hít sâu một hơi, có chút phiền toái cào cào tóc trên trán,”Tiểu Lâu, đến thành phố A, phải luyện tập kĩ thuật chiến đấu thật tốt, chờ cậu trở về đây, chúng ta đánh một hồi, thử xem ai giỏi hơn. Chuyển đến đó, đừng quên tôi…” “Sẽ không quên!” Dịch Tiểu Lâu lắc đầu, ngắt lời liên miên cằn nhằn của Tưởng Chấn Vũ, cường điệu nói: “Sẽ không quên, dù sao cậu cũng là cây tăm.” “Cậu mới là cây tăm…” Tưởng Chấn Vũ đột nhiên không biết nên nói cái gì, nghẹn hồi lâu mới nói ra một câu vô nghĩa như vậy. “A Vũ… Tụi mình khắc chữ lên xà đi…” Dịch Tiểu Lâu một tay nắm lấy vạt áo Tưởng Chấn Vũ, tay kia thì vói vào túi lấy ra một con dao nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, lặp lại nói: “Trước mắt khắc tên của chúng ta đi.” Tưởng Chấn Vũ tiếp nhận con dao Dịch Tiểu Lâu đưa qua, tuốt vỏ, đứng lên vuốt cây cột xà, tìm chỗ khuất, nhấc dao trịnh trọng khắc tên bản thân, khắc xong, đem dao nhỉ đưa trả cho Dịch Tiểu Lâu, thối lui sang một bên, lẳng lặng chăm chú nhìn Dịch Tiểu Lâu khắc tên y lên bên cạnh. “A Vũ, chúng ta trở về thôi.” Dịch Tiểu Lâu khắc xong, lấy tay sờ sờ nét khắc, đem dao bỏ lại vào túi, chủ động lôi kéo Tưởng Chấn Vũ về Dịch gia. Khi bọn hắn trở lại Dịch gia, Ba Dịch mẹ Dịch cũng không quở trách bọn họ, mà bảo bọn họ tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải thức dậy lên đường. Một đêm đó, Tưởng Chấn Vũ và tiểu Lâu ai cũng không ngủ, chỉ nắm tay nhau, một chút một chút kể lại những chuỵên cũ, khi nói đến chỗ vui vẻ, sẽ dùng chăn che đầu nhỏ giọng cười, thẳng đến hừng đông, bọn họ rửa mặt xong, bình tĩnh đối mặt với việc chia xa. Cha Tưỏng đã biết chuyện Ba Dịch chuyển công tác, dẫn theo ba Bạch đến đây nói lời từ biệt, Bạch Trì và Hắc Hâm cũng đi theo, Bạch Trì thậm chí còn ôm Dịch Tiểu Lâu khóc mãi, miệng lung tung hô không buông tay, không cần đi linh tinh, nhưng Dịch Tiểu Lâu thủy chung chỉ nhẹ nhàng mà vỗ Bạch Trì ôn nhu an ủi, không khóc. Tưởng Chấn Vũ kéo Bạch Trì rớt ra đưa đến trong lòng Hắc Hâm, bản thân dẫn Dịch Tiểu Lâu đi đến góc khuất, cầm trong tay quyển nhật kí, “Tiểu Lâu, giữ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta đều bắt đầu viết nhật kí.” Như vậy, chờ lúc chúng ta gặp lại, liền biết được mọi chuyện đối phương đã trải qua. Dịch Tiểu Lâu gật gật đầu, tiếp nhận quyển nhật kí cẩn thận ôm vào ngực, cũng không nói gì, hai người liền như vậy lẳng lặng đứng. Xe tới đón Dịch gia đến, Ba Dịch dẫn người nhà ngồi vào trong xe, chậm rãi rời khỏi, Dịch Tiểu Lâu ghé vào cửa sổ, nhìn mãi, thẳng đến lúc không còn nhìn thấy bóng dáng Tưởng Chấn Vũ, mới đột nhiên la lớn: “A Vũ, tôi sẽ viết thư cho cậu…” Tưởng Chấn Vũ nghe thấy lời Dịch Tiểu Lâu, đột nhiên lao ra chạy theo chiếc xe, thét lớn: “Tiểu Lâu, đi đến thành phố A đừng quên ăn nhiều ngủ ngon…” Cứ như vậy, Tưởng Chấn Vũ cùng tiểu Lâu chia tách, nhưng cuối cùng bọn họ ai cũng không mở miệng nói hai chữ ‘tạm biệt’, tựa như hai chữ kia, hai người dường như chưa từng rời xa.
|