Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ ở bên nhau một khoảng thời gian thì nghe thấy tin tức về Sở Tự.
Lần này là tin tức tử vong của Sở Tự, người đang bị toàn tinh tế chán ghét khinh bỉ, nguyên nhân cái chết là vì thất bại trong sự nghiệp nên chìm đắm trong rượu chè thuốc phiện cùng miệt mài quá độ… Sau khi Sở Tự chết, người mẫu trẻ họ Nghiêm nào đó mà Sở Tự đang dẫn dắt khóc lóc tổ chức họp báo tố cáo Sở Tự trước khi chết đã cưỡng ép mình…
Nhận được tin, cảnh sát tìm kiếm hiện trường trước khi Sở Tự chết thì phát hiện cuộn phim quay cảnh quan hệ của Sở Tự, chứng minh lời của người mẫu Nghiêm nào đó là thực, mà Sở Tự cũng bị xếp vào diện bất ngờ tử vong.
Nhất thời, thanh danh vốn đã xấu của Sở Tự lại càng thối hơn.
Cho dù đã chết cũng không an bình, người người đều mắng chửi Sở Tự chết thực xứng đáng, đồng thời vô cùng đồng tình với vị người mẫu họ Nghiêm kia.
Thậm chí sau đó, không ít ngôi sao có ảnh chụp thân mật với Sở Tự cũng học theo, tổ chức họp báo thanh minh trước kia mình sở dĩ quen với Sở Tự cũng đều là bị ép uổng, cưỡng bức…
Đàm Thành nhìn tin tức mà thở dài một hơi, đáy mắt tràn ngập hồi ức cùng đau thương: “Anh và Sở Tự… quen biết mười mấy năm, chưa bao giờ… chưa bao giờ anh nghĩ tới, cậu ta lại trở thành người như vậy.”
“Ai cũng có lúc thay đổi, huống chi tri nhân tri diện bất tri tâm, ai biết được tâm địa người ta thật sự thế nào? Em cũng thực không ngờ anh Sở trước kia lại làm ra những chuyện như vậy đối với em.” Lâm Khinh Vũ từ phía sau ôm lấy Đàm Thành, nhẹ giọng nỉ non.
Đàm Thành không nói gì, thật lâu sau mới run run nói: “Cậu ta… cậu ta trước kia đối với anh tốt lắm.”
“Người xấu nào trong lòng cũng có một mặt tốt đẹp, có lẽ anh Sở trong lòng anh chính là chút tốt đẹp kia đi.” Lâm Khinh Vũ ôn nhu nói.
Đàm Thành ôm đầu, âm thanh lộ ra chút hối hận cùng nức nở: “Đều là lỗi của anh, là lỗi của anh, nếu trước kia anh không đổi người đại diện thì có lẽ… có lẽ Sở Tự sẽ không đi tới bước này.”
“Mỗi người đều có con đường mà mình phải đi, lựa chọn thế nào là do anh Sở, có muốn chịu trách nhiệm thì cũng là anh ta, anh có liên quan gì đâu chứ? Đàm Thành.” Lâm Khinh Vũ trấn an vỗ vỗ lưng Đàm Thành, nhắc tới cái tên Sở Tự, trong đáy mắt Lâm Khinh Vũ chợt lóe lên một tia u ám, bất quá rất nhanh liền biến mất.
Đây là kết cục câu chuyện về Sở Tự.
Chuyện cậu bị Lâm Khinh Vũ hãm hại hoàn toàn không được nhắc tới, cái chết của cậu hoàn toàn là gieo gió gặt bão.
Sở Tự đọc đi đọc lại đoạn văn này, hận tới mức sắp cắn nát cả răng, phải cật lực khống chế bản thân mới không xé nát cuốn sách trước mặt.
****
Sở Tự sau khi chết đi mới biết được hóa ra mình là vật hi sinh trong một quyển tiểu thuyết tổng thụ tinh tế, tên của nó là
‘trọng sinh chi nam thần công lược’, mà nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết NP này chính là đối thủ một mất một còn của cậu, Lâm Khinh Vũ.
Đây là một quyển tiểu thuyết trọng sinh.
Mở đầu câu chuyện, Lâm Khinh Vũ diện mạo tầm thường chỉ là người đóng thế cho một cậu minh tinh trẻ. Cậu ta thầm mến một vị nam thần, mà người đó chính là bạn tốt nhiều năm kiêm nghệ nhân mà Sở Tự dẫn dắt, Đàm Thành. Một lần ngẫu nhiên được Đàm Thành giúp đỡ, Lâm Khinh Vũ liền yêu thương vị đại minh tinh diện mạo hoàn mỹ tính tình lại ôn nhu này.
Thầm mến thật lâu, thật lâu.
Sau khi biết mình bị bệnh nan y, Lâm Khinh Vũ quyết tâm đi tìm nam thần Đàm Thành thổ lộ để giải quyết tâm nguyện trong lòng, thế nhưng một người đóng thế nho nhỏ sao có thể dễ dàng gặp gỡ đại minh tinh không ở cùng tổ kịch? Lúc Lâm Khinh Vũ tới tìm Đàm Thành thì bị Sở Tự ngăn cản, Sở Tự không chỉ lạnh nhạt cao ngạo mà còn nói: “Đàm Thành không phải người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp mặt.”
Sự khinh miệt cùng xem thường của Sợ Tự thực sự kích thích lòng tự trọng của Lâm Khinh Vũ.
Lâm Khinh Vũ vì thế mà căm hận một kẻ ỷ thế dùng mắt chó nhìn người như Sở Tự, trong lòng cũng thầm thề rằng, một ngày nào đó cậu ta phải bắt Sở Tự cúi đầu trước mặt mình.
Tiếp đó câu chuyện diễn ra thực bình thường, một đám diễn viên hạng bét học theo Lâm Khinh Vũ mắng Sở Tự chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ thế hiếp người, còn nói không chừng Đàm Thành đối xử ôn nhu với Lâm Khinh Vũ như vậy chính là vì yêu thích cậu ta, bất quá Sở Tự không biết nên khi dễ Lâm Khinh Vũ, đúng là kẻ không có mắt, cứ chờ ngày xúi quẩy đi.
Bất quá Sở Tự nhìn mà buồn cười…
Gì mà chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? Gì mà không có mắt? Xem cậu đây là cọng hành à!
Đàm Thành là đại minh minh không phải giả, thế nhưng Sở Tử cậu vừa là bằng hữu vừa là người đại diện, xét theo quan hệ công việc thì bọn họ là người hợp tác chứ cậu đâu phải người hầu hay đàn em gì của Đàm Thành.
Đám người kia rốt cuộc dựa vào cái gì mà nói vậy?
Cậu quả thực dựa vào ảnh đế Đàm Thành mà trở thành người đại diện nổi tiếng, thế nhưng song song đó Đàm Thành chẳng phải cũng nhờ vào năng lực xuất sắc của cậu mà từng bước bước lên vị trí ảnh đế à?
Hai người hỗ trợ cho nhau, thiếu một người cũng không được, làm gì có chuyện ai kém hơn ai?
Chẳng lẽ bởi vì cậu làm công việc đứng sau màn mà có thể tùy tiện xem nhẹ nỗ lực cùng cố gắng của cậu à?
Sở Tự cảm thấy lập luận này thực buồn cười, đồng dạng còn có nguyên nhân Lâm Khinh Vũ hận cậu. Làm người đại diện của Đàm Thành, ngăn cản đám người tùy tiện muốn gặp nghệ nhân khi không có lịch trình không phải rất bình thường à? Fan của Đàm Thành nhiều như vậy, nếu ai muốn gặp cũng được đáp ứng thì Đàm Thành đâu cần đi đóng phim nữa.
Cứ giống như đám khỉ trong vườn sở thú ấy, mỗi ngày ở trong chuồng chờ người ta đi qua ngắm nghía.
Lâm Khinh Vũ lại không nói rõ mình đang bị bệnh nan y, bất quá cho dù có nói thì cũng không được, lỡ cậu ta lấy bệnh tật làm cớ để được gặp mặt đại minh tinh Đàm Thành thì sao?
Trước khi có bằng chứng rõ ràng, cậu có thể tùy tiện để người ta gặp Đàm Thành sao?
Nhìn lô gích của câu chuyện, Sở Tự chỉ cảm thấy hết nói nỗi.
Nội dung kế tiếp là Lâm Khinh Vũ đắm chìm trong nỗi căm hận Sở Tự cùng tiếc nuối vì không được gặp Đàm Thành, từng ngày từng ngày tới gần tử vong, vào ngày Lâm Khinh Vũ chết, cậu ta nhìn thấy tin tức nam thần Đàm Thành của mình kết hôn cùng người đại diện Sở Tự trên TV rồi phẫn hận mà chết không nhắm mắt.
Suy nghĩ của Lâm Khinh Vũ là, một kẻ cặn bã như Sở Tự căn bản không xứng với nam thần Đàm Thành của cậu ta.
Tiếp sau đó, Lâm Khinh Vũ cơ suyên xảo hợp trọng sinh sống lại, lần này cậu ta không những chiếm được hệ thống
‘nam thần công lược’ mà thân thể, dung mạo cũng dễ nhìn hơn, mị lực hơn. Cậu ta có rất nhiều đối tượng để công lược, thái tử đế quốc, thái tử hắc đạo, thiếu tướng đế quốc, còn có một loạt nam nhân có quyền có thế của An Sâm đế quốc, trong đó còn có nam thần ảnh đế Đàm Thành mà Lâm Khinh Vũ quyến luyến thầm mến cả hai đời.
Người đầu tiên mà Lâm Khinh Vũ dụ dỗ chính là ảnh đế Đàm Thành. Sau khi hướng đối phương thổ lộ mà không có kết quả, Lâm Khinh Vũ liền chuyển mục tiêu, bắt đầu lập kế gặp gỡ tiểu công thứ nhất của mình, thái tử hắc đạo. Người này vừa gặp đã bị tiếng sét ái tình với Lâm Khinh Vũ, sau một lần xuân phong, thái tử hắc đạo liền quyến luyến say mê cơ thể Lâm Khinh Vũ, lập tức bỏ ra không ít công phu nâng đỡ một kẻ thế thân nhỏ bé như Lâm Khinh Vũ thay da đổi thịt hóa thành rồng.
Cứ vậy, Lâm Khinh Vũ liền thay thế vị minh tinh mà mình đang đóng thế, thành công phản kích leo lên cao.
Sau khi trở thành ngôi sao, Lâm Khinh Vũ bắt đầu quen biết với Đàm thành, tình cảm càng ngày càng thân thiết hơn, cuối cùng trở thành tình lữ… Lúc này Lâm Khinh Vũ bắt đầu chỉnh Sở Tự, một tên đại diện nho nhỏ đời trước ỷ thế khinh người đời này lại dám thầm mến bạn trai cậu…
Cả câu chuyện viết thực tỉ mỉ, cũng thực dài.
Nhưng nói tóm gọn lại chính là Lâm Khinh Vũ không ngừng dụ dỗ đàn ông cùng hãm hại người khác, chẳng qua quá trình dụ dỗ đàn ông cùng bị người ta chán ghét công kích thì viết thực tỉ mỉ, nhưng nguyên do vì sao bị ghét cùng hành vi ngấm ngầm hãm hại người khác thì chỉ viết sơ sài, thậm chí còn không đề cập tới.
Tới phần kết cục, Lâm Khi Vũ đã có nhiều đàn ông tới mức không thể nhiều hơn được nữa, mà nam thần Đàm Thành mà cậu ta hết lòng yêu thích lúc ban đầu cũng không phải điểm son đỏ thắm trong lòng Lâm Khinh Vũ. Ngược lại, bởi vì Đàm Thành luôn nhớ thương tên cặn bã Sở Tự đã chết đi, nói dễ nghe là trọng tình trọng nghĩa, khó nghe là không quả quyết, không có bản lĩnh nên bị khán giả chán ghét cùng Lâm Khinh Vũ tuyệt vọng từ bỏ, Đàm Thành cuối cùng cũng tỉnh ngộ sám hối, chạy tới cầu xin Lâm Khinh Vũ tha thứ, sau đó trở thành người xếp chót trong danh sách tiểu công của Lâm Khinh Vũ…
Ọe, rốt cuộc quyển tiểu thuyết này viết cái quỷ gì vậy?
Lâm Khinh Vũ cứ luôn giả vờ thanh cao chỉ trích người ta dâm loạn thối nát, thế nhưng chẳng phải cậu ta mới là kẻ dâm loạn nhất à?
Nhiều đàn ông như vậy mà cậu ta cũng chịu nổi cơ mà.
Sở Tự thật không hiểu, trên đời này sao vẫn còn tồn tại một loại tiểu thuyết tam quan bất chính tới vậy…. mà cậu chỉ là vật hi sinh trong quyển tiểu tuyết, còn cái tên điên Lâm Khinh Vũ kia lại là nhân vật chính.
Thực sự quá ghê tởm.
Sở Tự còn thấy một đoạn miêu tả sơ lược về mình, đọc đoạn này cậu không khỏi siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào trong da thịt, qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại tiếp tục xem tiếp.
Cậu sớm đã đoán được, nếu Lâm Khinh Vũ có kết cục tốt như vậy thì gia đình cậu chỉ sợ sẽ không ổn.
Quả nhiên, sau khi Sở Tự chết thì thân phận thật sự của cậu cũng lộ ra, hóa ra Sở Tự không phải người đại diện gia cảnh bình thường mà là đứa con duy nhất của Sở Tùng Bách, gia chủ Sở gia, một trong tứ đại gia tộc. Bởi vì cự tuyệt liên hôn mà bỏ nhà trốn đi…
Cũng không biết Sở Tùng Bách làm thế nào tra được cái chết của Sở Tự có liên quan tới Lâm Khinh Vũ.
Lúc này Sở gia bắt đầu điên cuồng trả thù Lâm Khinh Vũ.
Chỉ là một diễn viên, thế nhưng dưới sự trả thù ác liệt của Sở gia, Lâm Khinh Vũ lại không hề tổn hại chút nào, bởi vì thân phận thật sự của Sở Tự lộ ra, Đàm Thành vốn có chút áy náy liền thay đổi, nghĩ rằng Sở Tự ngay từ ban đầu đã lừa dối mình, là một đại thiếu gia muốn đùa giỡn minh tinh… Mà sự trả thù của Sở gia theo diễn biến của câu chuyện sau một hồi ù ù cạc cạc liền biến thành giận chó đánh mèo.
Lâm Khinh Vũ cũng vì thế mà bám víu lấy cường địch của Sở gia, thiếu chủ Ân gia.
Dưới sự trợ giúp của Ân gia, Lâm Khinh Vũ bắt đầu ngấm ngầm hãm hại từng người từng người của Sở gia, Sở gia cũng vì thế mà ngã xuống, danh tiếng suy sút.
Này cũng chưa tính là gì.
Sau đó Lâm Khinh Vũ còn trèo lên giới thượng lưu quý tộc, kết bạn với hoàng thái tử, thành công đẩy Viên Hà mà Viên gia
(thế giao của Sở gia) dốc lòng bồi dưỡng ra khỏi vị trí thái tử phi, hãm hại Viên Hà có tư tình với nhị hoàng tử, đẩy ngã cả nhị hoàng tử vốn có giao hảo với Sở gia xuống đầm lầy…
Theo thế lực của thái tử ngày càng cường đại, Sở gia, Viên gia lần lượt bị tiêu diệt, không còn tồn tại.
Đọc tới đây, Sở Tự hận tới muốn hộc máu, Viên gia cùng Sở gia là thế giao, nhân phẩm của Viên Hà thế nào, Sở Tự từ nhỏ cùng lớn lên với Viên Hà hiểu rất rõ, vị thái tử phi tương lai hoàn mỹ một lòng vì hoàng thái tử này căn bản không có khả năng có tư tình với nhị hoàng tử, nhất định là Lâm Khinh Vũ lại giở thủ đoạn hãm hại Viên Hà bị nhóm hoàng thái tử bắt gian tại giường…
Buồn cười nhất là nhóm độc giả bình luận bên dưới còn ủng hộ tác giả, chửi rủa Viên Hà phóng đãng vô sỉ, muốn thông dâm với em chồng.
Cho dù Viên Hà có phóng đãng vô sỉ thế nào thì chẳng lẽ có thể vượt qua một kẻ có đàn ông thành đàn như Lâm Khinh Vũ à?
‘Viên Hà kia thực ghê tởm, giả vờ thánh khiết cấm dục này nọ, kết quả còn không phải dâm đãng tới mức thông dâm với em chồng à, thế mà cứ vờ làm thánh nữ ngây thơ trong sáng, ghê tởm.’ Có người đánh giá Viên Hà như vậy.
Tác giả còn trả lời phụ họa:
‘Đúng vậy, đúng vậy, làm gì có thái tử phi nào hoàn mỹ, chỉ là che dấu quá sâu mà thôi.’Nhìn mấy lời bình luận này, Sở Tực quả thực ghê tởm tới muốn phun.
Chỉ vì đây là thế giới của một quyển tiểu thuyết, bởi vì Lâm Khinh Vũ là nhân vật chính, mà bọn họ là nhân vật phụ là vật hi sinh nên không có nhân quyền sao? Cả thế giới cần phải đứng về phe Lâm Khinh Vũ, cần phải phục vụ cho cậu ta sao?
Sở Tự không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.
Thế nhưng trong cả câu chuyện, điều làm Sở Tự ngoài ý muốn nhất chính là vị hôn phu Viên Tiệp mà cậu nằng nặc đòi giải trừ hôn ước năm đó, anh từ đầu đến cuối vẫn một mực tin tưởng nhân phẩm cậu, không tiếc hết thảy mà truy tìm chân tướng, vì cậu báo thù, cũng vì thế mà đắc tội Lâm Khinh Vũ cùng đám tiểu công của cậu ta.
Trong truyện, Viên Tiệp cũng là một đối tượng công lược của Lâm Khinh Vũ, trung tướng đế quốc, anh trai của hoàng thái tử phi tương lai Viên Hà, cũng là vị hôn phu mà Sở Tự kiên quyết giải trừ hôn ước.
Lâm Khinh Vũ vốn tưởng mình sẽ thực dễ dàng dụ dỗ Viên Tiệp, chỉ là không ngờ Viên Tiệp thủy chung không bị lay động, kiên định tin tưởng nhân phẩm của Sở Tự.
Lâm Khinh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể loại Viên Tiệp ra khỏi danh sách công lược, chuyển thành đối đầu.
Cậu ta lập kế hại Viên Tiệp đeo tội danh thông đồng với địch, phản quốc bị xử tử, ngay cả Viên gia cũng bị liên lụy.
Dưới phần bình luận có không ít độc giả mắng Viên Tiệp ngu si, Sở Tự đối đãi tệ bạc tính tình cặn bã rành rành trước mắt mà cứ tin tưởng Sở Tự
‘trong sạch’, xứng đáng bị kết cục như vậy.
Sở Tự thì lại cảm thấy cảm động vô cùng.
Cậu không cảm thấy Viên Tiệp thích mình, đổi lại là cậu, bị người ta bẻ mặt giải trừ hôn ước như vậy. Nếu sau này người đó rơi xuống kết cục thảm hại, cho dù cậu không vui sướng thì cũng không kiên trì tin tưởng nhân phẩm đối phương, lại còn vì đối phương mà truy tìm chân tướng….
Sở Tự nghĩ, trên đời này nếu thực sự có quân tử thì người đó nhất định chính là Viên Tiệp.
“Sở Tự, nếu cậu có cơ hội thay đổi kết cục của đời mình, cậu có muốn trọng sinh lại một lần không?” Một âm thanh không phân rõ nam hay nữ chợt vang vọng trong không gian trắng xóa.
Đó là cái gì?
Sở Tự còn chưa kịp suy ngẫm thì đã vội vàng đáp lời: “Muốn muốn, muốn hơn bất kì người nào!”
Cậu không phân biệt được là thứ gì phát ra âm thanh đó, bất quá cậu biết, từ khi biết mình là vật hi sinh trong một quyển tiểu thuyết, cậu muốn báo thù hơn ai hết, cậu muốn để Lâm Khinh Vũ biết ác giả ác báo, đồng thời Viên Hà, Viên Tiệp… cùng những người tốt khác phải có hảo nhân hữu hảo báo, Sở gia cùng Viên gia đều hảo hảo, an an ổn ổn.
“Cậu phải biết, hiện giờ cậu có cơ hội đầu thai chuyển thế. Chọn trả thù, thành công thì tốt, nhưng nếu không thành công thì hồn phách cậu sẽ tan biến, không còn tồn tại trên thế gian nữa.” Âm thanh từ hư không truyền tới kia thực lãnh tĩnh, không hề có ý lừa gạt mà giải thích cùng nói rõ kết cục của hai sự lựa chọn cho Sở Tự.
Sở Tự không chút nghĩ ngợi: “Cho dù hồn phi phách tán tôi cũng không hối hận!”
Đời này cậu ngậm oan ức mà chết, mối thù đó nếu không báo thì cho dù có đầu thai kiếp khác, cậu cũng không còn là chính mình.
“Tốt, vậy như cậu mong muốn! Thế giới này tam quan bất chính, hiện giờ để cậu bình định vậy.” Âm thanh từ hư không lại vang lên.