Mộ* là một người thông minh, lập tức trả lời: “Tình trạng cơ thể Đông thiếu gia không tốt lắm, hơi thở bị cản, kinh mạch không thông…” Nói đến đây thì dừng lại.
(*) Mộ là Tiểu Mộ, đáng ra Tiểu Mộ chữ ‘Tiểu’ không viết hoa vì đó chỉ là cách gọi, không phải là tên nhưng để mọi người dễ đọc nên Ma viết hoa cả hai chữ, tên của Tiểu Mộ là Mộ nha mọi người.“Cũng không bất ngờ lắm.” Cẩm gật đầu: ” Mệt mỏi quá độ, suy nghĩ quá nhiều, ngủ không đủ giấc, thiếu vận động.”
“Đúng là như thế, nhưng mà…” Mộ nghĩ một lát mới nói tiếp: “Có một chuyện rất kì lạ, bình thường tình trạng này cho dù không bị đánh cũng sẽ đau nhức không chịu nổi nhưng thiếu gia Đông không hề thấy đau đớn, tôi còn cố tình đè xuống những điểm đau nhưng hoàn toàn không thấy phản ứng nên có.”
“Ừ… Có thể là phản ứng của em ấy có chút chậm!” Cẩm lại không để việc này trong lòng, anh không nghiên cứu sâu hơn vấn đề này nữa mà cười nói: “Vậy cũng tốt, em ấy không sợ đau, Tiểu Mộ có thể tận lực phát huy, hiệu quả cũng tốt hơn.”
“Vậy cũng đúng.” Tuy Tiểu Mộ cảm thấy rất kì lạ nhưng trên đời có rất nhiều người quái lạ, tất nhiên cũng có người không sợ đau nên nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, lại nhắc đến một việc khác: “Nhưng hình như thiếu gia Đông không vui vẻ lắm.”
“Em ấy không thích lãng phí thời gian.” Nói đến việc này, Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu: “Trừ làm việc ra những chuyện khác với em ấy đều không quan trọng, không hề cần thiết.” Suy nghĩ một lát anh nói tiếp: “Chắc chắn em ấy nghĩ thời gian đó nên lấy giấy tờ ra xử lí mới đúng.”
Tiểu Mộ buột miệng: “Đó cũng không hẳn là một thói quen tốt.”
“Cho nên chúng ta phải giúp người không muốn sống này luyện tập những thói quen tốt.” Cẩm cười với Tiểu Mộ: “Sau này còn phải làm phiền Tiểu Mộ.”
“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Nghe thấy từ Cẩm dùng hai từ ‘chúng ta’, có một loại cảm giác đây là một sứ mệnh rất quan trọng sinh ra từ trong lòng Tiểu Mộ.
“Trong lòng tôi, em ấy là người quan trọng nhất, tôi sẽ giao em ấy cho cậu.”
Được Cẩm giao cho một trọng trách lớn như vậy, Tiểu Mộ rất vui, trong lòng lập tức xem Đông là chủ nhân thật sự của mình.
Tiểu Mộ đi ra không bao lâu, Tùng Bản đã gõ cửa bước vào.
“Hội nghị có chuyện gì sao?” Cẩm bắt chéo chân, bộ dạng nhàn nhã.
“Tôi còn tưởng có người đẹp ôn nhu không bao lâu, anh đã quên mất còn có một cái Hội Tam Hoàng.” Tùng Bản trêu chọc nói.
“Tôi nhớ cậu chỉ là trợ lí của tôi, những chuyện khác liên quan gì đến cậu?” Cẩm lười biếng cười.
“Ôi, số của tôi thật là khổ!” Tùng Bản nhíu mày, đau xót lên tiếng: “Ông chủ của người ta đều ôm việc về mình, ông chủ của tôi…” Liếc nhìn Cẩm, tiếp tục oán thán: “Ai… đúng là so với người ta, tức không chịu nổi.”
“Tôi là tin tưởng cấp dưới, trao cho người đó toàn bộ quyền hạn.” Cẩm lơ đểnh nhấp một ngụm trà: “Nếu có có việc gì đặc biệt thì cậu cút ngay! Đừng ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi.”
“Ít nhất cũng phải nói vài câu dễ nghe an ủi cấp dưới đáng thương vì anh mà bán mạng chứ!” Tùng Bản bất mãn, chỉ thiếu điều muốn vỗ ngực ai oán.
Cẩm cười phì: “Muốn oán giận thì đi tìm người muốn nghe đi, muốn diễn cảnh đáng thương thì tìm người quan tâm cậu ấy.”
“Bây giờ tất nhiên tâm tư của tôi không bằng anh rồi.” Tùng Bản cười không ngừng, ý tứ nói: “Bây giờ người hội trưởng quan tâm hẳn là Đông!”
Cẩm không trả lời, nâng đuôi lông mày, vẻ mặt ‘nói thừa’.
Đó là chuyện đã dự tính từ trước, Tùng Bản nhún vai lập tức nghiêm túc nói: “Anh có muốn tìm người bảo vệ Đông không?”
Cẩm nâng mắt lên, có chút kinh ngạc với câu hỏi của Tùng Bản.
“Đông… Hình như đã đắc tội không ít người…” Tùng Bản nói ra sự thật.
Gật đầu, Cẩm gõ ngón tay lên tay vịn, vẫn có bộ dáng thản nhiên: “Cũng không phải là nhân vật lớn gì, tìm người theo dõi đi!”
“Không mở rộng bảo vệ sao?”
Lời của Tùng Bản không đơn giản chỉ là bảo vệ Đông an toàn mà còn giải quyết hết những nguy hiểm ngầm và dùng thế lực của Hội Tam Hoàng âm thầm hỗ trợ Đông giải quyết những công việc khó khăn.
“Không cần, cậu ấy sẽ không vui mừng đâu.” Cẩm mỉm cười ẩn ý: “Hơn nữa, dù sao một người phải trải qua sóng to gió lớn mới biết được cách thu liễm.
“Ý của hội trưởng là, trừ bảo vệ Đông an toàn thì những chuyện khác đều không nhúng tay vào?”
Cẩm không trả lời ngay, suy nghĩ một lát mới nói.”Đừng để người khác nhận ra manh mối, chuyện không liên quan đến tính mạng thì cũng không cần quản, nhà Bạch Xuyên cũng không đến mức vô dụng.
“Được, tôi sẽ sắp xếp thật tốt.” Tùng Bản đáp lại.
Cẩm khoát tay để Tùng Bản ra ngoài.
Khoanh hai tay lại, Cẩm ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy cánh rừng buổi sáng hai người đi dạo, nhớ đến cảnh hai người ở cùng nhau khóe miệng anh không nhịn được cong lên.
Sau lưng truyền tới hai tiếng meo meo, Cẩm cúi đầu xuống nhìn thấy Chiêu Tài đang cọ cọ vào chân anh, Cẩm cúi người xuống ôm nó lên nói: “Sao vậy? Em ấy mới đi có một lát mi đã thấy cô đơn rồi sao?”