Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
|
|
Chương 2-3: Trẻ con thành người lớn rồi (phần 3)[EXTRACT]Trong phòng bao, Ellen đã một mình uống rượu, sau khi nhìn thấy Chu Cách thì tức giận nói: "Bọn anh thật lâu, để em đợi ở đây lâu như vậy." Chu Cách vội vàng đi lên trước đỡ Ellen: "Bảo bối, anh không phải cố ý, nơi anh muốn nhất mãi mãi là ở bên cạnh em." nói rồi nói hai người lại bắt đầu hôn nhau, lại đến nữa rồi, hai cái tên cầm thú này, bọn họ thời gian quen biết nhau so với mình và An Tử Yến còn lâu hơn, theo tần suất hôn nhau của bọn họ, môi không rớt ra sao? An Tử Yến một cước đá lên lưng Chu Cách ngăn cản hành động của hai người. "Đau!" Chu Cách xoa lưng mình ngồi đàng hoàng, An Tử Yến và Mạch Đinh ngồi đối diện hai người họ, Mạch Đinh dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: "An Tử Yến, anh sao lại quen biết với loại bạn như Chu Cách chứ, nhất định là anh lúc đi học bị cậu ta mặt dày sống chết bám lấy anh, sau đó thời gian dài thì không thấy phiền nữa." Mạch Đinh cảm thấy suy đoán của bản thân cũng đúng tám chín phần, nếu không An Tử Yến và Chu Cách khác biệt lớn như vậy làm sao có thể trở thành bạn bè chứ. Ellen dùng tay chống má: "Ơ, cậu không biết hả?" "Biết gì, lẽ nào giữa hai người bọn họ còn xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa sao, do chuyện đó mà thay đổi, nuôi dưỡng ra tình bạn sâu nặng này." lời của Ellen thu hút được sự hiếu kỳ của Mạch Đinh, An Tử Yến hướng sang Mạch Đinh cười lạnh khiến người ta nổi da gà: "Em còn dùng mấy lời buồn nôn đó nói nữa xem." "Kìm, kìm lòng không được. đúng rồi, Ellen cô biết hai người họ làm sao quen biết không?" "Biết." Ellen lại lần nữa uống rượu, tiếp tục nói: "Là tôi giới thiệu hai bọn họ quen biết nhau." "Cô?" Mạch Đinh kinh ngạc ha hốc miệng. "Quả nhiên Yến không nói qua cho cậu biết, bạn của Yến là tôi, sau khi tôi quen biết Chu Cách mới giới thiệu cho Yến quen biết." "Tôi chưa bao giờ nghe nói qua, tôi lần đầu tiên thấy mọi người liền cho rằng..." sự thật cùng suy đoán của Mạch Đinh quá khác xa, Ellen nghiêng đầu bổ sung lời của Mạch Đinh chưa nói xong: "Cậu cho rằng Chu Cách mới là bạn của An Tử Yến, mà Chu Cách là một hoa hoa công tử, tôi chỉ là một trong nhiều bạn gái của Chu Cách, tùy thời sẽ bị vứt bỏ." "Ha, haha, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy." Mạch Đinh chột dạ, lúc đầu cậu chính là nghĩ như vậy. Mạch Đinh lén nhìn Ellen, rồi lén nhìn An Tử Yến, thay đổi góc độ suy nghĩ, khả năng Ellen là bạn của An Tử Yến cũng lớn hơn chút, bình thường Ellen cũng không nói gì nhiều, lần trước để Ellen đi câu dẫn tên kia cô ấy cũng không hề do dự mà đồng ý. Mạch Đinh sau khi biết chuyện an ủi Ellen: "Cho nên nói, bây giờ hối hận cũng còn kịp, phải nghiêm túc chọn bạn trai mới được, nếu như cô vứt bỏ Chu Cách thì còn có thể trải qua cuộc sống bình thường, chúng ta cũng không cần nhìn thấy anh ta nữa." "Sẽ có một ngày nhân lúc Yên không có ở đây, tôi tuyệt đối sẽ hại chết cậu!" "Anh đã nói qua rất nhiều lần rồi." Mạch Đinh không để vào lòng. An Tử Yến để ly rượu lên bàn: "Chuyện hai người muốn nói là gì?" Chu Cách và Ellen đan chặt mười ngón tay, anh ta thanh thanh cổ họng, trịnh trọng nói: "Chúng tôi tháng sau chuẩn bị kết hôn!" "Cái gì?!" Mạch Đinh kinh ngạc không thôi, không chịu bỏ qua: "Ellen, cô suy nghĩ lại cho kỹ đi." An Tử Yến lạnh lùng liếc Mạch Đinh một cái: "Em còn muốn cướp hôn nữa sao." "Anh biết là em không phải ý này mà, anh nếu là bạn của Ellen thì nên khuyên cô ấy mới đúng chứ, đừng để cô ấy nhảy vào hố lửa." Mạch Đinh nói, Chu Cách nói: "Cậu có biết là khi vừa quen biết Yến là sau khi Ellen đem tôi gạt ra khỏi mọi chuyện không, chúng tôi quen biết nhau lâu lắm rồi, gì mà hố lửa chứ, cậu mới giống hố lửa hơn, tôi lúc đo nên liều mạng ngăn cản cậu ta chọn cậu." "Vì chút chuyện nhỏ mà loạn như vậy." An Tử Yến vừa nói ra, Chu Cách và Mạch Đinh đồng thời quay qua anh, cùng nhau lên tiếng nói: "Kết hôn mới không phải là chuyện nhỏ!" "Cũng chỉ là một tờ giấy thôi." "Lẽ nào hôn nhân của chúng ta đối với anh mà nói chỉ là một tờ giấy?" Mạch Đinh khó mà tin được hỏi lại. "Nếu không còn có thể có gì?" "Kết hôn đương nhiên là cam kết và thề hẹn." Mạch Đinh nói hùng hồn, An Tử Yến nhún nhún vai không cho là đúng: "Kết hôn có thể làm được gì, có thể ngăn chặn ngoại tình sao, có thể ngăn chặn không yêu sao, bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy." Chu Cách che lỗ tai: "Tôi đang tuyên bố tin tức kết hôn, cậu làm gì mà lại nói đến vấn đề tiêu cực như vậy, tôi không muốn nghe." "Nếu cậu đã không muốn nghe vậy tôi đi đây." "Nhanh như vậy, vậy nhớ tháng sau dành ra mấy ngày rãnh để đến đó." Ellen nói, An Tử Yến chỉ là gật đầu một cái. Mạch Đinh đứng lên theo An Tử Yến: "Bây giờ về nhà sao, vậy nhóm Phạm Thiếu Quân..." "Chúng tôi sẽ giúp cậu yểm hộ tốt, yên tâm đi." "Vậy tôi đi đây." Mạch Đinh vội bước nhanh muốn đi, Chu Cách đã túm cậu lại: "Đừng hòng bỏ đi, muốn ăn chùa sao?!" đáng ghét, bị phát hiện rồi, còn cho rằng có thể chuồn đi được, Mạch Đinh cười nịnh bợ, gãi đầu nói: "Có thể ghi sổ không?" "Cậu nghĩ thật đẹp, không trả tiền, tôi báo cảnh sát." "Có cần nghiêm túc vậy không." "Anh em ruột cũng vẫn phải rõ ràng." Mạch Đinh vẻ mặt đau khổ, giống như có người lấy dao cắt thịt cậu, cậu rút thẻ ngân hàng ra đưa cho Chu Cách, dùng ánh mắt đáng thương nhìn sang An Tử Yến, tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng, An Tử Yến nhìn lại cậu: "Tốn tiền dập họa." "Câu này là mê tín dị đoan." trả xong tiền ngồi trên xe, Mạch Đinh vẫn còn đau lòng, mình không ăn gì mà mất một đống tiền, cậu nhìn bên ngoài cửa xe, bây giờ đám người sư phụ chắc là đang ăn uống no say, người ở hai bên đường, có tình nhân, có vợ chồng, có người cô đơn cậu nhớ lại lời liên quan đến kết hôn của An Tử Yến, anh ấy nói không phải không có đạo lí, một tờ giấy chứng nhận kết hôn có thể bảo đảm sao, một giây trước còn đang hâm mộ trước còn hâm mộ mấy cặp đôi minh tinh ân ái, một giây sau đã tổn thương lẫn nhau, loại chuyện này còn ít sao? "Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta cũng giống như mấy tờ chứng nhận kết hôn khác đều là giấy mỏng thôi sao?" "Ừ." "Suy nghĩ của anh với hôn nhân thật sự không giống như của em." "Ừ." đáp án giống nhau, đơn giản lại lạnh nhạt, An Tử Yến trầm mặc sau hai phút lại nói: " Em muốn anh nói cái gì, vì để dỗ em, noi ra đáp án không giống nhau sao?" "Cũng không phải như vậy." "Tờ giấy đó thật ra không thay đổi được gì cả." "Em..." lời của Mạch Đinh bị An Tử Yến ngăn lại: "Cho dù không có tờ giấy đó, anh đối với em, cũng không hề thay đổi." (ngọt chết mị), phải không, là như vậy sao, có thể duy trì tình yêu không phải là lời thề tươi đẹp, càng không phải là giấy kết hôn, mà bản thân mình. Mạch Đinh quá chú trọng hình thức dường như đã hiểu rõ một vài thứ, lại học thêm một vài thứ. "Tại sao anh luôn biết chọn một bước đi rộng lớn hơn em như vậy?" "Ai biết chứ, đại khái là..." anh ấy cố ý kéo dài, nhất định lại là đang nghĩ ra mấy lời đùa ác để đả kích mình, một tay An Tử Yến từ trên vô lăng đưa ra, sờ lên tóc Mạch Đinh: "Đại khái là vì bảo vệ em." tôi muốn trở thành một nhà phát minh, đặt một máy nhận dạng lên người anh, như vậy, lúc nào anh nói lời đáng ghét, lúc nào anh nói lời cảm động, có thể báo trước em biết, tim em mới sẽ không kích động như vậy.
|
Chương 2-4: Trẻ con cũng thành người lớn rồi (phần 4)[EXTRACT]Sau khi đã chắc chắn làm xong việc một lần nữa, Mạch Đinh lòng đầy mãn nguyện đi đến văn phòng, đem kế hoạch giao cho An Tử Yến xác nhận, cậu căng thẳng nắm chặt tay, ở trước mặt An Tử Yến căng thẳng đã là chuyện rất lâu rồi, An Tử Yến nhanh chóng xem xong thì ngắn gọn nói: "Có vài chỗ cần phải làm lại." An Tử Yến tạt cho Mạch Đinh một gáo nước lạnh. "Chỗ nào không được?" "Đây là hạng mục em tự mình phụ trách, anh chỉ có thể chỉ ra vấn đề, cuối cùng chỗ nào có vấn đề thì em tự mình tìm." "Ừm." Mạch Đinh gục đầu ủ rũ, vốn còn tính gọi điện cho Quách Bình nói đã hoàn thành xong, đợi được An Tử Yến khen, kết quả lại chỉ là phản ứng như vậy. Cậu lật lại kế hoạch bị An Tử Yến trả lại, không biết bắt đầu từ chỗ nào tìm ra vấn đề, nếu như có vấn đề mình từ sớm đã tìm ra rồi. Mạch Đinh thử sửa rồi sửa lại nộp lên trên, kết quả chỉ có hai chữ: không được. một lần, hai lần, ba lần, bốn lần...nói thật ra, Mạch Đinh có hơi tức rồi, nói cho cùng chỗ nào có vấn đề anh ấy nói ra là được rồi, nếu như không tin tưởng mình thì giao hạng mục này cho mình làm gì phụ trách chứ. lúc lần nữa đưa lên trên, An Tử Yến chỉ là lật vài trang rồi liền đem văn kiện ném qua một bên: "Em có nghiêm túc sửa không?" một vấn đề hỏi ra khiến Mạch Đinh sắp tan vỡ rồi, cậu vì hạng mục này mà dốc hết sức lực, cậu không biết là đang tức mình vô dụng hay là tức thái độ của An Tử Yến: "Nếu như anh còn để ý chuyện Quan Châu, em có thể hiểu, kế hoạch lần này là cùng công ty Quan Châu bọn họ hợp tác, nhưng đó từ đầu đến cuối la chuyện công, anh có thể đừng đem tình cảm riêng tư đem vào trong công việc hay không." Mạch Đinh không biết mình tại sao lại nói như vậy, cậu rất rõ An Tử Yến không phải là người trái khuấy như vậy. An Tử Yến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Mạch Đinh, anh dường như tức giận vì lời của Mạch Đinh: "Em nên làm cho rõ, Mạch Đinh, đem tình cảm riêng tư đặt vào công việc là ai, có phải là bởi vì quan hệ của chúng ta, anh thì muốn đặc biệt chăm sóc em, lúc đó là ai kêu anh không cần đặc biệt chăm sóc." lời của An Tử Yến giống như nắm đấm dùng sức đánh vào mặt Mạch Đinh. "Em không phải là muốn anh đặc biệt chăm sóc, nhưng em cảm thấy em làm kế hoạch này không có gì không tốt!" "Em cảm thấy? kế hoạch là làm để cho bản thân em xem sao, phải để khách hàng hài lòng mới được." "Anh làm sao biết là sẽ không hài lòng." "Em nếu như không phục phán quyết của anh thì có thể trực tiếp đưa lên cho Vương tổng xem." Mạch Đinh không nói được gì, cậu đem văn kiện nắm chặt ra khỏi văn phòng, đem văn kiện ném lên bàn, Quách Bình chú ý đến tinh thần Mạch Đinh nên đi qua, lấy văn kiện lật xem: "Làm cũng không tệ." "Anh cho rằng không tệ sao, nhưng vị cấp trên kia không cho là vậy." "Thì kế hoạch xem ra cũng không tệ, có điều..." Quách Bình hình như lưỡng lự xem có nên nói hay không, Mạch Đinh truy hỏi: "Có điều sao?" "Cá nhân tôi cảm thấy có phải là có chút quá hoa lệ rồi không, lúc trước quả thật thủ đoạn tuyên truyền khoa trương hoa lệ rất thịnh hành, nhưng bây giờ đơn giản một chút thì lại dễ được chấp nhận hơn, tôi chỉ có thể nói đến đây, đạo lí tiếp theo tôi không nên nói, suy cho cùng là cậu phụ trách, nếu như dựa vào người khác phát hiện ra vấn đề còn có ý nghĩa gì." "Lời này nói vậy không sai, nhưng chỗ nào có vấn đề chỉ cần giúp đỡ tôi nói ra một chút, tôi cũng có thể chú ý dựa vào điểm này tự mình hoàn thành mà." "Cậu chắc không phải là bị Yến nói vài câu mà tức giận đó chứ, đây là cậu lần đầu phụ trách hạng mục cũng khó trách cậu không có kinh nghiệm mặt này, bọn tôi cũng xảy ra tình trạng này rồi, hơn nữa cậu cho rằng Yến lúc giao cho Vương tổng không bị từ chối sao, tôi nhớ lần công bố trước sản phẩm rất quan trọng, kế hoạch giao lên cấp trên bị Vương tổng trả lại không biết bao nhiêu lần." "Phải không." Mạch Đinh nhìn văn kiện, trong lòng đủ loại mùi vị. Cậu trở lại ghế làm việc, quyết định đem một phần kế hoạch sửa lại hoàn chỉnh, thời gian tan ca đã qua mà cậu vẫn không rời vị trí, đợi đến lúc làm xong, đã là một giờ đêm, cậu lắc lắc cổ cứng ngắc đem phương án để vào phòng làm việc của An Tử Yến. Trên đường trở về nhà cậu vẫn luôn suy nghĩ, An Tử Yến nhất định tức giận rồi, mình phải làm sao xin lỗi anh ấy mới được, cậu bất an đẩy cửa phòng ra, An Tử Yến nằm trên sofa đang xem tivi, Mạch Đinh vừa muốn mở miệng thì An Tử Yến lại nói trước: "Em về quá trễ." thái độ của An Tử Yến không nằm trong dự liệu của Mạch Đinh. "Anh không tức giận sao?" "Em muốn nói cái gì?" "Anh chắc là biết em đang nói cái gì." "Em nói anh đặt tình cảm cá nhân vào cũng có chút tức giận, nhưng em vì hạng mục của mình mà dốc sức tranh cãi không phải là rất tốt sao, trong công việc xảy ra chuyên tranh cãi rất bình thường, anh không thể ảnh hưởng đến cuộc sống." "Em thật sự không cảm thấy anh vì Quan Châu, em cũng không biết tại sao lại nói mấy lời khó nghe như vậy." "Lời khó nghe anh cũng nói không it." Mạch Đinh đứng ở cửa thật lâu nhìn An Tử Yến, mỗi lần đều cảm thấy anh ấu trĩ như vậy, nhưng một mặt khác của anh cũng rất trưởng thành, trưởng thành càng lúc càng ưu tú, bây giờ càng lúc càng có sức hấp dẫn, không chỉ là gương mặt đẹp trai của anh. cậu đi qua, cầm bút lông, bên dưới tên của An Tử Yến một huy chương: "Chúc mừng anh, cuối cùng lấy được huy chương rồi." "Anh chỉ cần phần thưởng." "Không có phần thưởng, chỉ có huy chương, em thắng hai lần không phải là cũng không có phần thưởng đó sao." "Vậy bây giờ anh cho em phần thưởng là được rồi." "Anh nói vậy đều là một thứ giống nhau." Mạch Đinh đi qua ngồi bên cạnh An Tử Yến, ngón tay AN Tử Yến dán lên sau gáy Mạch Đin, thuận một đường dọc xuống sống lưng, cậu cảm thấy rất ngứa, vừa muốn động đã bị An Tử Yến túm lại, Mạch Đinh nằm trong lòng An Tử Yến, lưng dán lên lồng ngực anh, chân trái An Tử Yến đặt giữa hai chân cậu, tay vươn vào trong áo, đầu lưỡi liếm lên sau gáy cậu, toàn thân đều bị trêu chọc, vừa ngứa vừa nóng. An Tử Yến một tay nhẹ túm lấy nơi nhạy cảm trước ngực Mạch Đinh, tay kia cách lớp quần túm lấy nơi dục vọng dưới thân. "Em hình như càng lúc càng nhạy cảm." "còn không phải trách anh sao." "Trách anh cái gì?" An Tử Yến hơi gia tăng sức lực. "Tay anh..." "Tay anh thế nào?" "Em mới không nói lời hạ lưu." "Phải không, bộ dạng rõ ràng rất hạ lưu mà." "Ah ha~~ah~~ mới không phải." "Tức giận sao, em hôm nay bộ dạng tức giận rất câu dẫn dục vọng của anh, cảm nhận được không." An Tử Yến cố ý dùng hạ thân đẩy Mạch Đinh, đem tay vươn vào trong quần Mạch Đinh. Vẻ mặt đang thay đổi, rên rỉ đang thay đổi, thân thể cũng đang thay đổi, quần bị cởi ra dây kéo không ngừng ma sát, ngón tay An Tử Yến giống như có sinh mạng đột nhập vào trong, Mạch Đinh hít một hơi, lúc sắp rơi khỏi sofa được An Tử Yến kéo lại, Mạch Đinh muốn về giường, nhưng cậu đừng nói là đi, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. An Tử Yến rút ngón tay ra, nâng chân Mạch Đinh lên, do quần còn treo trên hai chân có chút không thuận tiện, lúc cậu muốn cởi ra lại bị An Tử Yến ngăn cản: "Đừng động, cứ như vậy." "Nhưng...ah~~" cậu phát ra tiếng kêu thật dài, An Tử Yến đâm vào quá đột ngột, thân thể Mạch Đinh không chịu được, bắt đầu lăc lư, nơi sâu nhất bị tiếp nhận như có ngọn lửa. ngoại trừ tay phải An Tử Yến nắm cậu ra, cậu tìm không được nơi nào để chống đỡ, một lúc bị đụng đên suýt rơi khỏi sofa, một lúc lại bị tay An Tử Yến kéo về, kéo gần lại khoảng cách phía sau. "Em sắp muốn, ưm ah...ah...muốn..." An Tử Yến lật người đen Mạch Đinh đè dưới thân, nâng mông cậu lên, Mạch Đinh cúi đầu, nhìn chân hai người và vị trí xấu hổ lộ ra, cuối cùng muốn dùng bao nhiêu sức anh ấy mới hài lòng hả, rốt cuộc muốn đạt đến độ sâu nào anh ấy mới ngừng hả. Nhưng thân thể đã không muôn để anh ấy ngừng lại nữa, ý thức của cậu bắt đầu biến mất, duỗi lưng ra, làm dơ sofa rồi. Chỉ có mình mới có thể cảm nhận được An Tử Yến như vậy, Mạch Đinh mệt đến mức chỉ còn sức cười một cái. An Tử Yến như vậy, tính cách như vậy không thể ý kiến. Trẻ con đã thành người lớn rồi.
|
Chương 3-1: Mọi người đều là đồ Ngốc (phần 1)[EXTRACT]Sau mấy ngày tăng ca làm lại phương án được thông qua, Quan Châu gọi điện thoại cho Mạch Đinh thông báo tin tốt, nói là phương hướng không tồi. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại Mạch Đinh muốn lật tung bàn làm việc để biểu thị sự thích thú. " Hạng mục tôi phụ trách công ty bên kia gọi điện qua, bọn họ rất hài lòng." cậu trưng ra vẻ mặt cầu khen thưởng, Phạm Thiếu Quân che miệng ngáp: "Vậy cậu tiếp tục cố gắng đi." Quách Bình đứng dậy khoác áo vest ngoài lên lưng ghế: "Cậu bên đó nếu không có việc, thì cùng tôi đi ra ngoài gặp khách hàng." "Mấy người quá lạnh nhạt rồi đó, ít nhất cũng nói vài câu đi chứ, Mạch Đinh cậu rất giỏi, là nhân tài xuất sắc của bộ phận quan hệ xã hội, tài sản của quốc gia, sau này tuyệt đối sẽ là nhân vật lãnh đạo của công ty." Mạch Đinh rốt cuộc là dùng da mặt gì để nói ra được những lời như vậy, Phùng Phi Mông coi thường Mạch Đinh: "Cậu nói chuyện không biết ngượng miệng sao, hoàn thành một hạng mục nhỏ đã là tài sản quốc gia, nhân vật lãnh đạo của công ty, vậy chúng tôi chắc đều đang cai trị đất nước rồi." "Lời hay đương nhiên là càng khoa trương càng tốt mà." Mạch Đinh hùng hồn nói. "Được, được, cậu là Như Lai Phật Tổ, hài lòng chưa, đi mau." Quách Bình giục, lời khen của anh ta nghe ra sao cảm thấy có chút kì quái, Mạch Đinh chỉnh lại cà vạt, kéo kéo áo, đi theo Quách Bình ra ngoài, lúc xuống bãi đậu xe, Mạch Đinh không thấy xe của An Tử Yến ở đó, mở cửa xe tùy ý hỏi: "An Tử Yến ra ngoài rồi?" "Ừ, hôm nay hình như cùng Vương tổng đi công việc rồi." Quách Bình khởi động xe, Mạch Đinh thắt xong dây an toàn: "Dạo này cũng không thấy Vương tổng đến bộ phận quan hệ xã hội nữa." "Yến trở thành giám đốc duy nhất của bộ phận quan hệ xã hội khiến ông ấy rất yên tâm." Mạch Đinh lắc lắc đầu: "Ánh mắt của Vương tổng xem ra có chút vấn đề, sư phụ, anh nói xem nếu như tôi là giám đốc, bộ phận quan hệ xã hội sẽ như thế nào, tôi thậm chí sẽ không viện cớ làm biếng và đến trễ, đặc biệt là nghiêm cấm hành vi dùng lời nói bạo lực xúc phạm đồng nghiệp." Mạch Đinh hôm nay tự tin ngút trời, nói chuyện cũng gan to hơn. "Nếu như cậu làm giám đốc, tôi lập tức từ chức." "Mấy người theo An Tử Yến học không ít thói quen xấu rồi đó." Mạch Đinh chỉ trích, đột nhiên, Quách Bình thắng xe một cái, Mạch Đinh chưa rõ tình hình đụng đầu tính mở miệng, lại bị Quách Bình ngăn lại: "Đừng nói chuyện, có chuyện." Mạch Đinh nhìn theo ánh mắt của Quách Bình, phát hiện An Tử Yến và một người phụ nữ đang cùng đi trên đường, bọn họ tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đó là An Tử Yến không sai, người phụ nữ nghiêng mặt qua nói chuyện cùng An Tử Yến, cô ta rất xinh đẹp, nhưng trong trí nhớ của Mạch Đinh, chưa từng gặp qua cô ta. "Chắc là bạn gái của Yến." Quách Bình lấy điện thoại ra chụp hình, Mạch Đinh không để ý, cậu đã suy nghĩ lung tung hiểu lầm An Tử Yến vài lần, lần này đại khái cũng giống chuyện lúc trước xảy ra. "Không thể nào, nói không chừng là công việc, chúng ta không phải cũng có việc phải xử lý sao, đừng quan tâm nữa." "Công việc, công việc bọn họ sẽ nắm tay sao?" Quách Bình vẫn nhìn qua đường, Mạch Đinh lại nhìn qua, hai người bọn họ thật sự nắm tay nhau, là hiểu lầm, ngạn vạn lần đừng để ý. Cậu nắm chặt dây an toàn, căng thẳng nhìn hai người, hai người càng dựa càng gần, Mạch Đinh trong lòng oán niệm: đừng có gần thêm nữa, nếu như là đùa ác với mình, thì như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Nhưng, chuyện quá đáng hơn đã xảy ra rồi, An Tử Yến khoác lên eo người phụ nữ đó, ở nơi đường lớn, môi bọn họ dán lại. Hai chân Mạch Đinh đang nhẹ run, cậu không dám kích động chạy lên trước chất vấn An Tử Yến, cậu sợ hỏi ra được đáp án khác. Nụ hôn của An Tử Yến, chắc chỉ sẽ hôn lên môi mình mới đúng, chỉ có thể hôn lên môi mình mới đúng. Quách Bình lại chụp thêm mấy tấm rồi thu hồi điện thoại lại, nhìn có vẻ rất hưng phấn, không hề chú ý đến vẻ mặt của Mạch Đinh: "Chủ đề bát quái có rồi, chúng ta cũng nên đi làm việc thôi." anh ta lần nữa khởi động xe, Mạch Đinh lấy điện thoại, ngón tay cứng ngắt như trong mùa đông lạnh. Xe vượt qua bọn An Tử Yến, Mạch Đinh ấn phím gửi, đến cuối cùng, mình vẫn như trước là quỷ nhát gan, đụng phải chuyện liên quan đến An Tử Yến, ngay cả dũng khí đối diện chất vấn cũng không có. lúc này, Quách Bình lại thắng gấp xe, nhìn kính chiếu hậu, phát ra tiếng cười, cười đến không thể ngưng, Mạch Đinh thậm chí hoài nghi Quách Bình có phải là điên rồi hay không, Quách Bình cười đến không nói được, không ngừng chỉ kính chiếu hậu ra hiệu Mạch Đinh. Mạch Đinh mơ hồ nhìn vào kính chiếu hậu An Tử Yến và người phụ nữ đang ôm nhau, không muốn nhìn, một chút cũng không muốn nhìn, đợi chút, Mạch Đinh nhích tới gần kính chiếu hậu, sau đó mở cửa xe, chạy qua, vây quanh An Tử Yến, một lúc thì đứng sau lưng anh, một chút thì lại đứng trước mặt anh. Bây giờ còn gọi người đàn ông đó là An Tử Yến thì có hơi thất lễ với An Tử Yến rồi, chuyện lạ thế giới quả thật nhiều. Bóng lưng người đàn ông cực giống An Tử Yến, nếu như không lại gần quan sát cẩn thận, ngay cả Mạch Đinh cũng không phân biệt được thật giả, nếu như nói nhìn mặt, thì người đàn ông này ngay cả xách dép cho An Tử Yến cũng không xứng, đây cũng không phải là suy nghĩ thiên vị của Mạch Đinh, chính diện của người đàn ông, ngũ quan giống như bãi cỏ bằng phẳng, Mạch Đinh lúc này cũng thành tên ngốc luôn rồi, ở trước mặt người đàn ông đó cười ôm bụng. "Cậu cười cái gì!!" người đàn ông tức giận, Mạch Đinh chỉ mặt anh ta, thở không ra hơi: "Anh, mặt của anh, haha, quá buồn cười, hahaha, xin lỗi, ha, tôi không phải là ý đó." cậu ta đang tìm đánh sao? Quách Bình cũng đi đến bên cạnh Mạch Đinh, anh ta cũng giống vậy không nhịn được cười, túm lấy bả vai Mạch Đinh: "Haha, còn công việc, hahaha, chúng ta phải đi thôi." "Hai người các người có bệnh hả!!" người đàn ông chỉ vào hai người họ hét lên. Mạch Đinh ngồi lại trên xe cười đủ rồi thì nhớ lại chuyện quan trọng, tin nhắn đó! Cậu vội vàng mở điện thoại, cầu nguyện xuất hiện lỗi hệ thống, vậy thì tin nhắn đó sẽ không gửi đi được, nhưng tất cả đã không kịp nữa, phải làm sao đây, An Tử Yến đang làm việc ở ngoài, chắc sẽ không nhìn thấy đâu, hay là cầu nguyện ông trời để An Tử Yến tạm thời mù mắt vào buổi trưa là được rồi, aiz, hay là bỏ đi, cầu nguyện ông trời không bằng dựa vào bản thân, ông trời rất không công bằng, ưu ái An Tử Yến. Mạch Đinh lại gửi tin nhắn cho An Tử Yến. <Vừa nãy em đột nhiên tâm thần phân liệt một chút, tin nhắn trước đó anh có thể xem như chưa thấy có được không, anh, yêu...> gặp gỡ khách hàng xong, Mạch Đinh thấp tha thấp thỏm theo sau Quách Bình đi vào bộ phận quan hệ xã hội, quan sát bên trong, thở ra một hơi, An Tử Yến vẫn chưa trở lại, có thể thêm nhiều thời gian nghĩ cách đối phó rồi, vì để ngăn chặn bị đánh đau, ở trong quần áo nhét thêm chút đồ, Mạch Đinh đem văn kiện không cần nhét vào trong áo. Lúc này có tâm trạng hoàn toàn khác Mạch Đinh là Quách Bình, vừa trở lại công ty liền nhịn không kịp mà lấy điện thoại ra lật mở album, để ở trước mặt vua bát quái Phạm Thiếu Quân, Phạm Thiếu Quân mắt trừng lên, túm lấy điện thoại: "Bạn gái của Yến hả?" Quách Bình nhịn cười không trả lời, người khác cũng vây quanh lại, giật xem hình, mọi người bàn luận nhao nhao loạn thất bát tao, Quách Bình thanh thanh cổ họng chuẩn bị nói ra chân tướng: "Thật ra..." "Người này căn bản không phải Yến đâu." Phạm Thiếu Quân nói. "Cậu, cậu sao lại nhìn ra được." Quách Bình nghi ngờ hỏi, chỉ có mỗi Phạm Thiếu Quân phát hiện ra chân tướng rất mãn nguyện: "Tuy rằng bóng lưng nhìn thì rất giống, có điều tôi nhìn quần áo thì rất rõ, phong cách thời trang của Yến sẽ không kém như vậy." Mạch Đinh đối với phong cách thời trang gì đó căn bản không hiểu, nhưng cậu xấu hổ không thôi, ngay cả Phạm Thiếu Quân cũng có thể nhìn ra đó không phải là An Tử Yến, nhưng bản thân lại nhận nhầm chồng mình. "Chính diện của người đàn ông này thế nào?" các nữ đồng nghiệp dường như rất hứng thú. "Trọng điểm tới rồi, chính diện không thể tả nỗi, nhưng tiếc là phía sau nhìn đẹp như vậy." Quách Bình cảm thán, các nữ đồng nghiệp trong chớp mắt mất đi hứng thú. An Tử Yến không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ, Liễu Vỹ đem điện thoại cho An Tử Yến xem: "Yến, phát hiện chuyện vui nè." An Tử Yến nhìn điện thoại không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi đi vào văn phòng. Mạch Đinh chột dạ quan sát An Tử Yến, anh cũng giống lúc bình thường, thái độ không khác thường cũng không nhìn mình, lẽ nào, lẽ nào anh ấy vẫn chưa có thời gian xem điện thoại sao, Mạch Đinh nghĩ đến loại khả năng này, cảm thấy an tâm. Cậu tùy tiện tìm lý do đến văn phòng, lại làm ra mặt cười giả tình giả ý: "Hôm nay bận quá." "Nếu như là đến hỏi vớ vẩn thì đi ra đi." thấy thái độ An Tử Yến vẫn là chưa xem điện thoạii, Mạch Đinh lòng vòng nói: "Điện thoại em hư rồi, có thể mượn điện thoại anh chút không?" "Cả bộ phận không lẽ chỉ có mình anh có điện thoại sao? An Tử Yến trầm trọng, có điều ở bên cạnh anh ấy cũng không phải một hai ngày, Mạch Đinh tiếp tục lòng vòng: "Em cũng biết, nhưng em điện thoại cho Tiểu Tư, lại không nhớ số cô ấy, chỉ có thể dùng điện thoại của anh." "Đi tìm Chu Cách mượn không phải là được rồi sao." "Anh đừng đùa nữa, có công sức đi tìm Chu Cách vậy không bằng em đi tìm Tiểu Tư luôn!" "Vậy em trực tiếp đi tìm cô ấy là được rồi." "Điện thoại anh rốt cuộc có bí mật quốc gia gì, mượn anh một chút không được sao, em trả tiền điện thoại cho anh là được." An Tử Yến đem điện thoại ném cho Mạch Đinh: "Một phút một vạn." "Đừng ném điện thoại cũng đừng coi thường em." Mạch Đinh kiên định nói rồi lướt điện thoại, vừa mở hộp thư nhận, An Tử Yến vừa quay bút trong tay vừa nói: "Mạch Đinh, quên hỏi em, em nói ai ngoại tình?" Tại sao An Tử Yến luôn vào lúc mình vừa mới thả lỏng thì lại nói mấy lời khủng bố khiến mình đổ mồ hôi lạnh. "Em đã giải thích rồi mà, em chỉ là tâm thần phân liệt thôi." "Lúc thì quỷ nhập, lúc thì tâm thần phân liệt, không bằng chúng ta tìm thời gian đi trừ tà hay bệnh viện xem xem, anh rất lo lắng cho sức khỏe em." "Để, để anh phí tâm rồi, em...cái đó...anh cũng nhìn thấy hình rồi đó, không thể chỉ trách em." Mạch Đinh cũng không viện cớ được nên đành phải nói thật, An Tử Yến vẫn xoay bút, tay kia sờ sờ môi dưới của mình: "Cho nên nói, bởi vì em nhìn sai, anh lại bị em mắng khơi khơi một trận, vẫn không thể chỉ trách em." "Anh nói chuyện cũng đừng có khó nghe như vậy chứ, nếu như cảm thấy ủy khuất, anh mắng lại em đi." "Nếu như em giúp anh làm một chuyện, anh sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì." An Tử Yến đại lượng nói, Mạch Đinh mới không tin An Tử Yến đại lượng như vậy, cậu ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên: "Nếu, nếu như anh muốn em bây giờ dùng miệng giúp thân dưới anh thoải mái, anh đừng mơ!" "Em sao mà càng lúc càng dâm dục, anh chỉ là muốn để em giúp anh đem bức hình với người đàn ông giống anh tìm ra." Mạch Đinh vừa muốn tìm một cái lỗ chui vào, bị câu nói phía sau An Tử Yến thu hút lực chú ý: "Anh tìm anh ta làm gì?" vừa nãy lúc An Tử Yến nhìn thấy bức hình hình như quả thật suy nghĩ gì đó, lẽ nào anh ấy lại đánh chủ ý gì đó. (Còn tiếp...)
|
Chương 3-2: Mọi người đều là đồ Ngốc (phần 2)[EXTRACT]"Anh dự định đem đồ đạc trong văn phòng sắp xếp lại lần nữa." đây xem như là đáp án đầu bò không đối với miệng ngựa gì chứ, Mạch Đinh trong lòng phản bác, nhưng ngoài miệng vẫn rất ngoan ngoãn: "Sắp xếp lại lần nữa với em tìm người có quan hệ gì." An Tử Yến dùng bút gõ gõ mặt bàn: "Đem bàn làm việc đổi chỗ khác, đối diện cửa sổ." "Sau đó sao?" Mạch Đinh sắp không còn kiên nhẫn nữa. "Sau đó không quản là đi vào hay ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy bóng lưng anh, tìm một người đến vừa hay, bây giờ thời tiết quá lạnh, sáng sớm anh muốn ngủ nhiều hơn, nên để anh ta ngồi ở đây." An Tử Yến dùng giọng điệu rất bình thường, Mạch Đinh thật muốn dùng nước rửa sạch lỗ tai mình để xác nhận bản thân không có nghe lầm lời của anh, thân là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, anh ấy lại chỉ suy nghĩ vấn đề làm sao ngủ nướng. "Em chết cũng không giúp anh!!!" "Thật bướng bỉnh." "Bướng bỉnh là ai hả?" Mạch Đinh tăng xông máu, bước nhanh ra ngoài, cậu dùng sức vỗ bàn làm việc của mình, lớn tiếng nói: "Quả nhiên vẫn là tôi làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội thích hợp hơn!" cậu lại không cẩn thận đem tiếng nói trong lòng nói ra, văn kiện của các đồng nghiệp hướng tới Mạch Đinh mà bay qua. "Cậu là cọng hành gì vậy, nó chuyện thật ngông cuồng." "Rõ ràng là lí lịch sạch sẽ, tham vọng rất lớn." Mạch Đinh sắp bị giấy che phủ: "Tôi, tôi nói gì vậy?" Mạch Đinh không rõ xảy ra chuyện gì. sau một trận huyên náo, Mạch Đinh đang len lén giám sát An Tử Yến, sợ không cẩn thận An Tử Yến trong văn phòng sẽ thành con rối, sau khi bị đùa giỡn vô số lần, cảnh báo của cậu đối với An Tử Yến vô cùng mạnh, không cho An Tử Yến bất kì cơ hội nào. Liễu Vĩ nhăn mặt kinh sợ nói: "Thời gian hội nghị công ty lần này cấp trên đưa xuống rồi." "Lại đến rồi sao, aiz." các đồng nghiệp phẫn nộ nói, mỗi mấy tháng thì hội nghị cảm ơn khách hàng hành động mà Mạch Đinh đã có lần đầu tiên cảm nhận tươi mới, cậu cũng cùng các đồng nghiệp khác giống nhau đều chán ghét hội nghị giao tế này, mỗi lần hội nghị kết thúc cậu sẽ mấy ngày liền đều cảm thấy da mặt thịt tê đau hết lên. "Ngày nào?" sau khi Liễu Vĩ nói thời gian, Mạch Đinh lật điện thoại ra, đây thật là cam go rồi, thời gian hội nghị và thời gian đám cưới Chu Cách trùng nhau, khả năng để cấp trên sửa thời gian là hầu như bằng không, Chu Cách bọn họ ngay cả thiệp mời cũng phát rồi cũng không thể nào đổi thời gian. Hội nghị yêu cầu toàn thể bộ phận quan hệ xã hội đều phải tham gia, xem như miễn cưỡng thì cũng có thể xin nghỉ phép, thời gian nghỉ phép của mình và An Tử Yến quá dễ khiến người ta nghi ngờ không nói, An Tử Yến là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, không thể bỏ hội nghị được. Cậu còn đang suy nghĩ phải giải quyết thế nào, điện thoại của Chu Cách gọi đến: "Tôi vừa nhận được thư mời của công ty các cậu, thời gian trùng với thời gian đám cưới của tôi rồi." "Tôi cũng vừa mới biết." "Tôi nghĩ cậu với Yến sẽ không vì hội nghị công ty mà không đến tham dự đám cưới của tôi đâu ha." "Cái, cái này, anh gọi điện thoại hỏi An Tử Yến thì tốt hơn." "Cậu ta không nghe điện thoại." "Công ty bọn tôi có quy định, đây cũng là công việc quan trọng của bộ phận quan hệ xã hội, cho nên bộ phận quan hệ xã hội nhất định phải ra mặt, tôi còn đang nghĩ nếu như không có cách khác, thì tôi và An Tử Yến một trong hai người sẽ nghĩ phép, cậu thứ lỗi cho tôi nói vài câu, hành vi bình thường của hai người làm hôn lễ cũng không phải là chuyện gì lớn, lại không phải là người yêu thuần khiết gì đó có hôn lễ cao sang." "Tôi muốn nhào đến công ty cậu để giết cậu." "Dù sao hôn lễ hai người lại cũng là hiện trường hỗn loạn gì đó thôi." "Nếu đã như vậy, để Yến nghỉ phép đến tham gia được rồi." "Anh chưa bao giờ nghĩ qua lựa chọn để tôi đến tham gia sao." "Tân lang rất bận, tạm biệt." Mạch Đinh gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư, vẫn như cũ trong tình trạng không người nghe máy, đã một thời gian rồi không gặp được Tiểu Tư rồi, điện thoại cũng liên lạc không được, cô ấy chắc sẽ đến tham gia hôn lễ chứ. Mach Đinh tan ca về nhà lập tức tìm An Tử Yến thương lượng: "An Tử Yến, anh biết..." "Đi nấu cơm." Mạch Đinh cắn răng trừng An Tử Yến, quay người đến phòng bếp mở tủ lạnh, trong tủ lạnh trống không: "Không xong rồi, em quên đồ ăn đã ăn hết rồi." "Em nói anh biết có tác dụng gì, cho rằng anh sẽ mua đồ ăn sao." "Anh đời trước nhất định là một địa chủ khiến nông dân thống hận, anh thì không sao, cùng nhau đi vậy." "Chân anh không muốn đi." "Là anh không muốn đi thì có, đừng lề mề nữa, lại đến trễ thì toàn là đồ thừa người ta bỏ lại thôi." Mạch Đinh kéo An Tử Yến rồi đi ra ngoài, lúc xuống lầu, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi: "Thỉnh thoảng anh cũng nên đi bộ mới đúng." "Dáng vẻ của em rất giống ngốc mới đúng." "Anh đây chính là không thích tự nhiên." Mạch Đinh lắc đầu lại bắt đầu giáo huấn, An Tử Yến cũng bắt đầu tiến vào trạng thái ngó lơ, Mạch Đinh nói mấy mấy phút rồi lại chuyển sang chuyện chính: "Anh biết thời gian hội nghị công ty rồi chứ?" Cậu thấy không ai trả lời, nghiêng đầu qua, đẩy nhẹ An Tử Yến: "Anh biết thời gian hội nghị công ty rồi chứ?" "Em đang nói chuyện với anh?" "Em vẫn luôn nói chuyện với anh!" "Phải không, thời gian hội nghị thế nào." "Là ngày kết hôn của Chu Cách, anh chắc đã nghĩ xong phải làm sao rồi chứ." "Đợi anh có thời gian rảnh rồi nghĩ." "Em muốn xin hỏi anh lúc nào mới có thể xem là rảnh." "Anh cảm thấy rảnh thì tính là rảnh." không cần lãng phí nước bọt để nói chuyện với tên gia hỏa này, sẽ tức đến nỗi cơm cũng ăn không vô. Mạch Đinh lấy khẩu trang và mắt kính đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đeo lên, nhà mới so với nhà thuê lúc trước gần công ty hơn, cũng không biết mấy đồng nghiệp công ty ở chỗ nào, đi cùng An Tử Yến ra ngoài mua đồ ăn phải gia tăng bảo vệ mới được. Sau khi cùng giám đốc Quý nói chuyện, Mạch Đinh cân nhắc càng thêm chu toàn. An Tử Yến dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mạch Đinh: "Em cho rằng mình đại minh tinh ở đâu đến sao?" "Con người anh quá nhiều kẽ hở, nếu không phải có em ở đây, cuộc đời anh gặp biết bao trắc trở rồi, bởi vì tính cách tùy tâm sở dục của anh, em ở phía sau anh giúp anh thu dọn biết bao nhiêu vũng sình của anh rồi, anh biết không hả anh." "Oh~~" An Tử Yến kéo dài giọng, dùng ngón tay sờ cằm: "Em cụ thể là chỉ chuyện nào?" "Muốn giả mất trí sao, ví dụ ở công ty anh động tay động chân với em, nếu như em nghĩ lầm là người khác kêu lên, hoặc là nói với Vương tổng anh đối với em quấy rối tình dục, anh sớm đã bị cảnh sát bắt đi rồi." Mạch Đinh chống hông, bày ra dáng vẻ đại anh hùng, An Tử Yến không đem thành tựu to lớn của Mạch Đinh để trong lòng: "Em sở dĩ không kêu là bởi vì rất hưởng thụ." "Ai sẽ hưởng thụ quấy rối tình dục của cấp trên hả!! Em nói rất rõ ràng rồi, chúng ta ở công ty là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, anh bị Vương tổng quấy rối tình dục sẽ hưng phấn sao?" lời của Mạch Đinh khiến mình nhận được một cú đá, An Tử Yến một cước đá lên mông Mạch Đinh. "Vô duyên vô cớ đá em làm gì." "Có lí do mà có thể đá em, anh bây giờ có thể đá em mấy chục cái." "Hiếp người quá đáng, em sẽ không nhường anh nữa." Mạch Đinh cũng đá lại An Tử Yến, nhưng đá làm sao cũng không đá được An Tử Yến, cậu rốt cuộc là vẫn nhường An Tử Yến hay à vẫn luôn đánh không được An Tử Yến, đáp án đã rất rõ ràng. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ, sau khi cửa xe hạ xuống thì vang lên tiếng mắng: "Mạch Đinh, cậu còn con nít sao, ở trên đường đá tới đá lui, có biết xấu hổ hay không." Vốn dĩ nghe thấy có người nhận ra mình, Mạch Đinh bị dọa, nhưng nghe thấy là giọng của An Tố thì thở ra một hơi; "Em còn tưởng là ai, là chị anh kìa." "Lão nương không phải chị cậu." tôi cũng chỉ là lễ phép kêu chị một tiếng chị thôi,lòng này căn bản không mắng An Tử Yến chỉ là mắng chị tôi, lão tử đây cũng không cần đâu. Tiếng lòng của Mạch Đinh so với miệng của Mạch Đinh gan to hơn nhiều. "Chị đến tìm bọn em sao, bọn em đang tính đi mua đồ ăn, chị đợi chút xíu." "Tự mình đa tình, tôi vừa lúc đi qua nhìn thấy một tên biến thái với Yến, vì an toàn của em trai tôi nên muốn đụng chết biến thái, ai ngờ vậy mà là cậu." "Em là đang che giấu thân phận thật sự của mình."An Tố lại không đấu võ miệng với Mạch Đinh nữa, chị ta lưỡng lự, sau đó nghiêng đầu qua hướng An Tử Yến: "Hôn lễ Chu Cách, anh ta có đi không?" anh ta trong ám chỉ của chị là ai, rất rõ ràng, mà đáp án chị ấy thật sự muốn nghe thấy là gì, Mạch Đinh lại không hiểu. Mạch Đinh có biết, từ sau khi tình cảm của chị ta bị tan vỡ, An Tố cùng Phó Thúc hầu như chưa gặp lại lần nào. "Chị là muốn gặp anh ta hay là không muốn gặp." An Tử Yến mỗi lần hỏi đều rất trực tiếp, nhưng không quan tâm đáp án của An Tố thế nào, cũng đại biểu trong lòng của chị ta vẫn còn quan tâm đến Phó Thúc. Muốn từ bỏ tình cảm rất nhiều năm thật sự có thể dễ dàng vậy sao, cho dù lúc đó hạ quyết tâm, quyết tâm khó khăn như vậy dường như sẽ bắt đầu từ từ dao động, bởi vì thời gian nảy sinh tình cảm so với thời gian hạ quyết tâm dài hơn rất nhiều. "Chị hỏi vậy thôi, cũng không có..." lời nói dối có thể dễ dàng vạch trần như vậy An Tố nói không được nữa, cô thật sự rất muốn hoàn toàn từ bỏ Phó Thúc, cô thật sự rất muốn, nhưng có những thứ không có liên quan đến muốn hay không, làm hay không mới là vấn đề quan trọng nhất. "Anh ta không đi." "Phải, phải không, muốn tránh tôi như vậy sao, không làm người yêu được ngay cả quan hệ lúc trước cũng không quay lại được sao, xem tôi như vi khuẩn sao, em có thể nói anh ta biết, chị với Lí Minh bên nhau rồi, chị vẫn là có thể làm em gái anh ta." Lời của An Tố tràn đầy không quan tâm, ngữ khí giống bình thường là người bướng bỉnh, Mạch Đinh không hiểu sao lại đau lòng, cậu không tin lời của chị ấy là thật, chị ấy chỉ là đang từng bước từng bước lùi lại, lùi đến không còn đường lùi, ngay cả tình cảm của Phó Thúc cũng từ bỏ rồi, chỉ muốn ở bên cạnh anh ta giống như lúc trước. An Tố nếu như ở bên nhau với Phó Thúc, tình cảm nhiều năm của chị ấy có kết quả, có lẽ là chuyện viên mãn nhất, nhưng phần viên mãn này cũng chỉ là đối với chị ấy mà thôi, đối với Phó Thúc mà nói là không viên mãn, đối với Quý Mộng mà nói là không viên mãn, đối với Lí Minh mà nói là không viên mãn. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Có thể làm thế nào, một chút cũng không có cách. (Còn tiếp...)
|
Chương 3-3: Mọi người đều là đồ Ngốc (phần 3)[EXTRACT]"Về nhà bình tĩnh lại chút đi, suy nghĩ lại lúc nãy nói mấy lời gì." thái độ của An Tử Yến đối với tình cảm của chị gái không giống như thái độ của Mạch Đinh, Mạch Đinh từ đầu đến cuối dao động bất định, tâm mềm, nhìn thấy ai chịu đau khổ liền muốn giúp đỡ, kết quả ngược lại còn đem bản thân làm loạn chịu ảnh hưởng, mà An Tử Yến rất kiên định, lúc trước đều là nhắm một mắt, mở một mắt, không quan tâm đến chuyện tình cảm của An Tố, chuyện xảy ra lần trước, anh ấy nhúng tay vào cắt đứt, khiến An Tố đau khổ một lần là đủ, nếu như lại để chị ấy nuôi hi vọng, chị ấy chỉ sẽ càng lún sâu vào vòng xoáy đó, số lần dằn vặt càng nhiều, vết thương càng nhiều. An Tố yên tĩnh nắm vô lăng, một lúc sau bấm cửa kéo lên rồi lái xe đi. Mạch Đinh vừa mua đồ ăn vừa quan sát thần sắc của An Tử Yến, cuối cùng cẩn thận nói: "Em thấy không bằng sắp xếp cho chị với Phó Thúc gặp mặt một lần, chị gái chỉ là muốn gặp Phó Thúc, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chị gái cũng..." "Anh chưa bao giờ đưa ra yêu cầu với chuyện riêng của Phó Thúc,anh ấy quyết định không gặp Tố, thì nói rõ anh ấy đã suy nghĩ kĩ phải làm sao, anh cũng cảm thấy đây là cách làm tốt nhất." "Có lẽ có thể đi hỏi Phó Thúc." "Hỏi rồi thì sao, gặp rồi thì sao, dù sao anh ấy làm gì cũng đều sẽ gặp phải trách nhiệm, anh ấy không gặp Tố sẽ bị nói là vô tình, anh ấy gặp Tố sẽ lại bị nói là đa tình." "Đa tình? là sợ giám đốc Quý hiểu lầm thì có thể giải thích với cô ấy." "Sẽ xảy ra hiểu lầm là Tố, Quý Mộng người phụ nữ đó sẽ không có tâm trạng phức tạp như vậy, cô ấy trong lòng chắc đã nhìn thấy rõ chuyện của Phó Thúc và Tố, đôi mắt đó chỉ có độc phụ mới c chắc đã đào ra rồi mới đúng,ngay cả anh cũng đánh giá cao cô ấy." An Tử Yến nói lời khủng bố, xem ra vẫn là để ý lúc trước cãi nhau cùng Mạch Đinh, Quý Mộng có thể quan sát thấy không thích hợp, để tâm Phó Thúc, suy cho cùng anh ta là người rất giỏi che giấu. "Nói độc phụ gì chứ, hơi quá đáng rồi đó, lẽ nào, giám đốc Quý là người phụ nữ xấu xa sao?" Mạch Đinh không thể nào tin, nhưng điểm nhận biết người khác thì cậu so với An Tử Yến không phải chỉ kém một chút, ban đầu An Tử Yến liếc mắt một cái liền phát hiện vợ chồng Hứa Đức rất kỳ quái, mà bản thân đến cuối cùng mới hiểu rõ. "Kiểu phụ nữ đó thật không biết Phó Thúc nhìn trúng cái gì của cô ta, nếu là ngoại tình thì lập tức sẽ bị phát hiện." đây tính là đáp án mạc danh kỳ diệu gì chứ, Mạch Đinh còn muốn hỏi, An Tử Yến vươn tay ra gác lên vai cậu rồi nói: "Vẫn là anh thông minh, tìm một tên ngốc cho dù ngoại tình cả đời cũng không bị phát hiện." "Anh tìm em làm người yêu chính là vì nguyên nhân này sao." "Ừ." "Ừ em anh đó, phủ định lại một chút cho em!!" Mạch Đinh tức giận muốn đá chân An Tử Yến, lại bị trượt. theo giọng nói An Tử Yến, giám đốc Quý chắc không phải phụ nữ xấu xa mới đúng, giả như là người An Tử Yến ghét, thái độ của An Tử Yến luôn rất rõ ràng. Mạch Đinh cẩn thận nhớ lại lời An Tử Yến vừa nói, cậu đối với chuyện An Tử Yến chơi ác đã đạt đến trình độ ra vào biển lửa, thậm chí còn len lén xem phim trinh thám, cậu học trong phim các phương pháp suy luận, nhớ lại lời của phạm nhân. An Tử Yến nói ánh mắt giám đốc Quý rất soi mói, còn đề cao cô ta, ý tứ chính là không phải cô ta có lúc có thể nhìn thấu An Tử Yến sao. Mạch Đinh nhận được tin tức quý giá trong lòng thích điên cuồng, sau này chỉ cần An Tử Yến làm trò quỷ, chỉ cần kéo giám đốc Quý cùng nhau lén quan sát An Tử Yến. "Em một mình đang cười ngu cái gì." An Tử Yến ấn đầu Mạch Đinh. "Không có gì." "Muốn kéo đồng minh đối đầu anh thì nhân lúc còn sớm nên từ bỏ sẽ tốt hơn." "Anh, sao anh biết được." "Anh đề nghị em đi tiêm botox, dùng cái mặt cương cứng để che đi vẻ mặt ngu ngốc của em." Mạch Đinh sờ mặt mình đem chuyện tiêm botox cũng để vào trong kế hoạch trả thù, không đúng, lúc nãy rõ ràng đang bàn chuyện của chị gái mà, từ lúc nào chủ đề đổi thành tiêm botox rồi, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến tự mình đi về trước, tuy rằng khả năng rất nhỏ, ngàn vạn lần đừng cảm thấy anh ấy ân càn, bản thân ngu ngốc! Mạch Đinh mắng bản thân xong, từ phía sau đuổi theo An Tử Yến, tức giận nói: "Em thật dễ dàng bị anh xem thường bỏ đi mà." "Đó là đương nhiên, em đời này đều là bị anh ăn hiếp." An Tử Yến cách một lớp khẩu trang dễ dàng túm mũi Mạch Đinh. thời gian trôi nhanh, chớp mắt ngày mai chính là hôn lễ của Chu Cách và Ellen, Mạch Đinh cũng càng lúc càng vội vã, An Tử Yến đến giờ cũng không chút động tĩnh, nghĩ phép phải nói trước mới được, anh ấy chắc sẽ không hoàn toàn đem chuyện này quên rồi chứ. Mạch Đinh đang muốn lén gửi tin nhắn nhắc nhở An Tử Yến, An Tử Yến lại đi ra, một mặt nghiêm túc ra hiệu cho Quách Bình đem đồng nghiệp bộ phận quan hệ xã hội toàn bộ gọi vào. Đợi sau khi các đồng nghiệp của bộ phận khác cũng đến, anh vội vàng kêu Cao Sảng đóng cửa phận quan hệ xã hội lại. Lẽ nào lại có hạng mục gì lớn? Mạch Đinh đang đoán mò trong lòng, nhìn thấy An Tử Yến trên mặt hiếm khi nghiêm túc, Mạch Đinh cũng căng thẳng theo, hi vọng không phải chuyện quá nghiêm trọng. "Tôi bây giờ muốn tuyên bố chuyện liên quan đến toàn bộ phận quan hệ xã hội." trong bộ phận quan hệ xã hội rất yên tĩnh, mọi người đều nín thở lắng nghe An Tử Yến tiếp tục nói: "Ngày mai là hội nghị công ty, đều là khách hàng quan trọng đến dự, chuyện liên quan công việc, vì bộ phận quan hệ xã hội tôi đương nhiên không thể nào vắng mặt. Nhưng không may là ngày mai trong nhà tôi có chuyện, tôi không thể bỏ qua chuyện trong nhà, nhưng cũng không thể bỏ mặc chuyện công việc để mọi người giúp tôi gánh vác, cho nên tôi hi vọng mọi người giúp tôi một chút, giả vờ ngộ độc thực phẩm, như vậy cấp trên không thể không lùi thời gian hội nghị." An Tử Yến một hơi nhẹ nhàng nói xong, Phạm Thiếu Quân suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt: Yến là một cấp trên thật ấm áp biết bao, trong nhà có chuyện vẫn suy nghĩ cho chúng ta." Mạch Đinh muốn lấy đầu đập lên bàn, còn tưởng anh ấy sẽ nói gì, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói mấy chuyện ấu trĩ, đây là chủ ý của ai chứ hả, khiến Mạch Đinh không ngờ đến nhất chính là, loại lời nói giả tình này vẫn có thể khiến mọi người tán đồng, đám Quách Bình thì không cần nói, các tiền bối tuổi tác lớn cũng không ít, theo người trẻ tuổi làm loạn thật sự tốt sao. "Sau khi xong chuyện tôi sẽ mời mọi người khi khách sạn uống rượu." giả, giả người tốt! Mạch Đinh ấn giữ hai chân, khống chế bản thân đừng chạy lên trước tháo bỏ lớp mặt nạ của An Tử Yến, anh ấy một mình làm loạn cũng thôi đi, khiến cả bộ phận quan hệ xã hội cùng đi làm loạn có phải là quá loạn rồi không. "Yến nói lời khách sáo gì chứ, đây là chuyện chúng tôi nên làm, không phải chỉ vì khiến cậu không khó chịu, mà còn là vì bộ phận quan hệ xã hội!" Quách Bình rất nghĩa khí nói. Sư phụ, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi, giả vờ ngộ độc thực phẩm lừa gạt công ty có chỗ nào là chuyện nên làm chứ. Mạch Đinh đem hi vọng chuyển hướng sang các tiền bối, hi vọng bọn họ có thể ngăn cản An Tử Yến, một vị tiền bối đẩy đẩy mắt kính, giọng nói trầm trầm: "Cậu là giám đốc duy nhất của bộ phận quan hệ xã hội hiện tại." đúng đúng, chính là nói như vậy, giáo huấn anh ấy một trận, Mạch Đinh trong lòng hoan nghênh vị tiền bối, thúc giục tiền bối tiếp tục nói. "Thân là giám đốc, quả thật nếu như vắng mặt sẽ khiến khách hàng cảm thấy không được coi trọng, nhưng thấy dáng vẻ cậu, trong nhà chắc là chuyện gấp, cậu còn quan tâm công tycũng làm khó cho cậu, giám đốc An." đồ ngốc, đều là đồ ngốc! Mạch Đinh trong lòng tan vỡ, mắng loạn lên. Thương lượng đạt kết quả không bao lâu thì Vương tổng xuống, ông ấy là nhắc nhở tất cả mọi người bộ phận quan hệ xã hội sắp xếp cho ngày mai, không ngờ đến là vào bộ phận quan hệ xã hội nhìn thấy mọi người không có tinh thần, cúi đầu ủ rũ, Mạch Đinh cũng gia nhập thành diễn viên quần chúng, bởi vì nếu chỉ có mình cậu tinh thần phấn chấn thì kế hoạch sẽ bị toàn bộ phận quan hệ xã hội ghi hân. "Mọi người làm sao vậy?" Phạm Thiếu Quân ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch dọa người (kỹ thuật hóa trang rất tốt), anh ta hữu khí vô lực nói: "Lúc nãy chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, không ngờ tới quán đó không vệ sinh, chúng tôi hình như có chút ngộ độc thực phẩm." Vương tổng nhăn mày: "Ngộ độc thực phẩm?" ông ấy nhìn người ra ra vào vào nhà vệ sinh. "Vương tổng, ngài yên tâm, chúng tôi ngày mai sẽ tham gia hội nghị như thường." "Lấy dáng vẻ này của mọi người tham gia hội nghị, để khách hàng nhìn bộ phận quan hệ xã hội làm sao hả, lại cứ khăng khăng lúc này, hơn nữa lại còn tập thể, mọi người làm sao hả." "Xin lỗi." "Xin lỗi tôi có tác dụng gì chứ, mấy người cảm thấy mỗi lần hội nghị vì cái gì mà bộ phận quan hệ xã hội đều không thể vắng mặt chứ." Vương tổng tức giận đi vào phòng làm việc An Tử Yến: "Chỉ có cậu không ngộ độc thực phẩm sao, cậu nói bây giờ phải làm sao." An Tử Yến nhún nhún vai: "Có thể làm gì chứ, chỉ có lùi lại vài ngày đợi bọn họ khỏe lại." "Bây giờ lùi rất phiền phức biết không hả." "Bộ phận quan hệ xã hội đưa một lý do---gọi điện thoại thông báo." "Nói thật nhẹ nhàng!" Vương tổng quan sát AN Tử Yến, nghi ngờ nói: "Là tiểu tử cậu bày trò quỷ đúng không." An Tử Yến không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Hội nghị thật ra chỉ là một trường hợp xã giao, lùi lại mấy ngày cũng không ảnh hưởng gì." "Tôi không quan tâm cậu có lí do gì, hội nghị nhất thiết..." "Tôi sau này sẽ không chơi cùng với Vương Tích Viên nữa." nếu như Mạch Đinh nghe thấy câu này của AN Tử Yến, trong lòng sẽ lại mắng An Tử Yến ấu trĩ, Vương tổng trừng mắt: "Càng tốt, tôi sớm đã muốn để con bé cắt đứt quan hệ mật thiết với cậu rồi!" Vương tổng đẩy cửa ra, đứng ở bộ phận quan hệ xã hội tuyên bố: "Dáng vẻ này của mấy người cũng không có cách nào, lùi lại vài ngày, tôi sẽ thông báo với mấy lão tổng của các bộ phận khác, mấy người thông báo khách hàng, nhất định phải làm cho tốt." "Tuân lệnh." tiễn Vương tổng đi rồi, mọi người lúc đang hoan hô kế hoạch thành công, một người con trai đứng ở cửa bộ phận quan hệ xã hội lén lén lút lút, nhỏ tiếng gọi tên Mạch Đinh, Mạch Đinh quay đầu lại phát hiện là Lí Minh nên đi qua: "Cậu sao lại đến." "Tìm cậu có chút chuyện." Lí Minh mập mập mờ mờ. "Có chuyện thì nói mau, ngày ngày trạch trong nhà không gọi điện thoại mà cậu trực tiếp chạy đến công ty tìm tôi, chắc là rất gấp rồi." Lí Minh lấy ra thiệp mời hôn lễ của Chu Cách đưa cho Mạch Đinh: "Tôi muốn nhờ cậu đem cái này giao cho Phó Thúc." Mạch Đinh nhận lấy thiệp cưới, nhìn chữ bên trên: "Đây là thiệp mời cậu mà." Lí Minh lắc lắc đầu: "Người mà chị An Tố nhất là anh ta mới đúng, nếu như anh ta có thể đến, tôi muốn chị An Tố sẽ vui vẻ." vẻ mặt của Lí Minh không có nửa điểm gọi là ủy khuất và buồn bã, cậu ấy là thật tâm muốn làm như vậy. một người phụ nữ ngốc còn không đủ, lại thêm một tên con trai ngu ngốc lòi ra. Lí Minh đại khái lúc trước cho rằng Chu Cách và Phó Thúc không quen biết cho nên không nhận được thiệp cưới, mới len lén chạy đến đem thiệp mời của mình cho anh ta. Lúc thích một người, thật sự luôn luôn sẽ quên bản thân. Mạch Đinh đem thiệp mời trả lại vào tay Lí Minh: "Tôi nghĩ anh ta sẽ không đi đâu." "Tại sao, chỉ là tham gia tiệc cưới người khác cũng không phải ở riêng một mình, anh ta sẽ nhẫn tâm như vậy ngay cả mặt cũng không thèm gặp sao." "Tôi ban đầu cũng cho là như vậy, trải qua sự nhắc nhỡ của An Tử Yến, tôi mới thay đổi suy nghĩ, anh ta không phải nhẫn tâm, cũng không phải lấy lòng giám đốc Quý, anh ta chỉ là không muốn lại tổn thương chị gái, cậu cảm thấy cách quên một đoạn tình cảm là tùy thời nhìn thấy đối phương hay là không thể gặp đối phương, cái nào dễ hơn." "Tôi không gặp qua Phó Thúc, cho nên không hiểu anh ta, nhưng tôi cảm thấy chị An Tố là người phụ nữ tốt nhất, nhất định tốt hơn giám đốc Quý, nếu như chị An Tố quên được tình cảm dành cho anh ta thì rất đau khổ, vậy tôi tình nguyện chị ấy không cần quên, tôi sẽ khiến Phó Thúc quen cho đến bây giờ, tôi sẽ khiến Phó Thúc nghĩ đến lựa chọn chị An Tố mới là chính xác nhất." Lí Minh không quan sát được sao, mọi người đều sẽ cho rằng bản thân yêu người đó mới là đúng nhất, trong mắt cậu ta An Tố là tốt nhất, vậy trong mắt Phó Thúc là ai chứ? "Cậu sao?" Lí Minh cười cười, lắc tay: "Tôi không quan trọng, dù sao chị An Tố sẽ không thích loại người như tôi, đúng rồi, cậu nói xem giám đốc Quý ở đâu?" "Cậu không phải là muốn tìm cô ấy đúng không." "Ừ, tôi nhất định muốn để Phó Thúc tham gia hôn lễ, nếu như cậu xem tôi là bạn thì đừng ngăn cản tôi!" Mạch Đinh thật sự là một người rất dễ dao động, cậu tuyệt đối không hiểu thái độ nghiêm túc của Lí Minh, từ bỏ nói ra tầng lầu bộ tài vụ, sau đó nhìn Lí Minh đi vào thang máy. <Lí Minh đến rồi, vì chị gái muốn để Phó Thúc tham gia hôn lễ.> Mạch Đinh gửi tin nhắn cho An Tủ Yến. <Nhìn thấy rồi.> <Nếu như Phó Thúc đi rồi, anh sẽ ngăn cản sao?> mỗi người ở mỗi đoạn tình cảm đều có cách nhìn khác nhau, kết quả sự tình càng lúc càng gay go hay là càng lúc càng tốt, chỉ có thể xem ngày mai. <Còn có một chuyện, thật ra anh trực tiếp đi xin nghỉ phép là được rồi, làm gì phải phiền phức như vậy, lẽ nào là anh thật sự cân nhắc công việc.>
<Nếu như có thể nghỉ phép cũng chỉ có thể có một người xin nghỉ thôi, anh quả nhiên vẫn là muốn cùng em đi chung.>
Mạch Đinh không biết vẻ mặt của An Tử Yến lúc gửi tin nhắn này có phải là mang theo bộ mặt chơi ác hay không. Cậu nhìn con số trên màn hình thang máy không ngừng đi lên suy nghĩ: mình cũng là một tên ngốc, tùy tùy tiện tiện lại vì anh ấy mà động tâm.
|