Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
|
|
Chương 15[EXTRACT]“Vấn đề gì? Tiểu Dương của chúng ta tuyệt như vậy, lại có tinh thần phấn chấn như thế, ngươi còn lo lắng gì nữa?” Giang Thiên dửng dưng hỏi, ngón tay thỉnh thoảng co duỗi trong tiểu huyệt nóng chặt. “Ta lo rằng Tiểu Dương bây giờ tiêu hồn như thế, vạn nhất sau này chúng ta tiến vào, còn chưa kịp động vài cái đã bị hắn kẹp chặt khiến tiết ra thì làm sao? Ngươi phải biết rằng, vật phía dưới không giống với ngón tay, nó không chịu sự điều khiển của đại não ngươi a.” Ngón tay Giang Sơn cũng nhanh chóng ra ra vào vào. Giang Thiên nghe vậy, nghiêm mặt nói: “Đây thực sự là một vấn đề, bất quá mặc kệ đi. Xe đến trước núi ắt có đường[1], cùng lắm thì bảo quốc sư bào chế vào viên thuộc để chúng ta dự phòng.” Giang Sơn trầm mặt nói: “Miễn đi, muốn nhân cơ hội hại ta cũng không dễ như vậy đâu. Hơn nữa, ta đường đường là bạch mã vương tử, cư nhiên cần dùng đến dược vật. Việc này truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào gặp người khác? Chỉ sợ những người sùng bái ta đều sẽ thắt cổ tự tử.” “Không sao, bọn họ sẽ không tự sát, bởi vì còn có ta a. Ta chắc chắn sẽ không phản đối việc bọn họ chuyển sùng bái của mình từ trên người ngươi sang ta đâu.” Giang Thiên ha ha cười, né một quyền của Giang Sơn, sau đó cầm lấy nam hình cười nói: “Được rồi được rồi, đi vào vấn đề chính thôi nào. Để chúng ta sớm có thể chân chính ăn tươi Tiểu Dương, mấy ngày nay cần phải nhẫn nại.” Ngón tay được bỏ ra, Lương Dịch vừa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bản thân giãy dụa nhiều cũng thấy mệt mỏi, vừa lúc nhân cơ lấy hơi định nói. Nhưng không đợi cậu kịp lấy một hơi, tiểu huyệt trống rỗng lập tức bị thứ gì đó lớn hơn chen vào. “A a a a a a a, hai sài lang các ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Các ngươi… Các ngươi đem cái gì tiến vào vậy? … Oa oa oa oa, ta đau chết mất.” Lương Dịch giống như con cá sắp chết ở trên giường giãy lên hai cái, cuối cùng bị cơn đau nhức đoạt đi khí lực toàn thân, phía sau tựa như bị một cái đinh rất to từng chút từng chút đâm vào, đau đớn khiến cậu cả người cứng ngắc. Giang Sơn cùng Giang Thiên không phải thiện nam tín nữ[2] gì cả, thế nhưng lúc này nhìn Tiểu Dương lệ rơi đầy mặt, không hiểu vì sao ngực cảm thấy rất khó chịu. Giang Thiên lấy cái nam hình bằng gỗ mềm kia ra, bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, Tiểu Dịch Dịch, đừng khóc nữa. Ta đổi sang cái nhỏ hơn, được không?” Giang Sơn vươn đầu lưỡi, hôn lên nước mắt trên mặt Lương Dịch, ôn nhu nói: “Tiểu Dương, ngươi khóc khiến lòng ta tan nát. Thật là, từ trước đến giờ chưa có ai khiến ta cảm thấy đau lòng như thế, vậy mà đối với ngươi lại… Ai, lẽ nào bởi vì ngươi quá đơn thuần đến mức ngu ngốc sao?” Hắn lời còn chưa dứt, Lương Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm cắn lấy lỗ tai của hắn. Trong phòng nhất thời vang vọng tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào của hắn. Giang Thiên luống cuống tay chân dùng sức kéo đầu Lương Dịch ra, thật vất vả mới bắt cậu nhả ra. Lỗ tai của Giang Sơn suýt chút nữa bị cắn đứt, từ bên tai chảy ra tơ máu, đau nhức hắn kêu gào loạn cả lên. “Ha ha ha ha…”, Lương Dịch hết giận cười: “Hừ hừ, ta thừa nhận ta rất ngốc. Một đại nam nhân, cư nhiên bị hai thiếu niên nhỏ hơn mình gần đến mười tuổi làm cái chuyện đáng xấu hổ này. Hơn nữa, ta đánh không lại các ngươi, ta hiện tại, vô luận thế nào thì cũng đã rơi vào tình cảnh thảm hại này. Nhưng các ngươi nghe đây, ta đã không còn gì cả, cho nên ta cái gì cũng không sợ nữa, cho dù cả người bị đánh đập[3], cũng đủ can đảm để kéo hoàng đế ngã ngựa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi luôn phải cẩn thận ta sẽ đánh lén. Ta khiến các ngươi phải trả giá đắt vì đã làm việc này.” Giang Thiên cùng Giang Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, Giang Thiên mới cười nói: Tiểu Dương thực sự rất đáng yêu, có chí tiến thủ rất mãnh mẽ a. Được thôi, chúng ta sẽ chờ ngươi tùy lúc tùy chỗ đánh lén.” Y bỗng nhiên ôm lấy Lương Dịch cười nói: “Ta hình như xác thực bị linh dương không giống người thường như ngươi hấp dẫn rồi.” “Không giống người thường?” Lương Dịch ngơ ngác nghĩ. Cậu có cái gì không giống người thường a? Bị xâm phạm đương nhiên sẽ nỗ lực báo thù, đây là đạo lý hiển nhiên a. Lẽ nào kẻ khác sau khi bị xâm phạm yêu luôn bọn họ thì mới là bình thường sao? Không đúng a. Hay là muốn bản thân nước mắt nước mũi ai điếu khóc lóc vì bị mất đồng trinh, thuận tiện oán hận đem mười tám đại tổ tông của bọn họ chửi rủa thì mới được coi là bình thường sao? Thế nhưng Sấu Ngọc rõ ràng nói với cậu, cần phải biết tùy lúc tùy chỗ dùng nước mắt làm vũ khí, nhưng không được làm ra vẻ yếu đuối. Như vừa rồi, cậu không phải thành công dùng nước mắt khiến Giang Thiên đổi đại đầu gỗ thành tiểu đầu gỗ sao? Hơn nữa vốn từ mắng chửi người của cậu thực sự hữu hạn a, hiện tại Sấu Ngọc cũng không có ở đây, cậu biết đi đến đâu mà học đây. Cậu ở chỗ này miên man suy nghĩ, Giang Sơn sớm đã đi tìm vải bông băng lại lỗ tai của mình, vừa nhìn trên khuôn mặt Lương Dịch nước mắt vẫn còn vương lại chưa khô, lửa giận trong bụng nhất thời hóa thành nhu tình, điểm điểm mũi cậu nói: “Ngươi còn có mặt mũi mà khóc a, lỗ tai ta sắp rụng ra rồi mà ta cũng không khóc nha.Namnhi không dễ dàng rơi nước mắt, ngươi không biết sao?” Hắn nào biết Lương Dịch đã sớm bị tẩy não bởi câu “nam nhân khóc lóc cũng không phải tội lỗi” của Độc Cô Sấu Ngọc. Lương Dịch còn đang khổ sở suy nghĩ phản ứng như thế nào mới là bình thường, quay đầu lại thấy Giang Sơn đang đối diện mình mỉm cười, cậu oa một tiếng kêu to, cơ thể giật bắn lên nói: “Ngươi… Ngươi sao lại cười với ta? Ngươi… Ngươi thật là bị ngược cuồng sao? Càng bị ngược đãi lại càng vui sướng, ta thật không ngờ rằng đường đường là bạch mã vương tử của Thương Chi quốc, cư nhiên lại có ham mê biến thái này.” Hoàn đệ thập ngũ chương.
[1] Xe đến trước núi ắt có đường: ý là đừng ngại khó, nhất định sẽ có cách vượt qua. [2] Thiện: Lành, tốt, trái với ác; giỏi khéo. Nam: đàn ông con trai. Tín: tin, đức tin. Nữ: đàn bà con gái. Thiện nam là người nam lành. Tín nữ là người nữ có tín ngưỡng. Thiện nam tín nữ là các tín đồ nam nữ. [3] Nguyên văn là khoát thượng nhất thân quát (豁上一身刮) Mình không hiểu lắm nên chém bừa. _______
|
Chương 16[EXTRACT]“Sấu Ngọc a, ngươi mau tới cứu ta a. Ai có thể ngờ ngươi tuy có thể nằm ngủ chiêm bao nhưng trước sau lại không thấy được rằng nhân vật gặp xúi quẩy ấy lại chính là ta đây chứ. Ô ô ô, tất cả đều là do ngươi hại ta.” Lương Dịch lẩm bẩm khóc lóc kể lể, thình lình Giang Sơn tiến lại gần, nguy hiểm nở nụ cười nói: “Tiểu Dương, ta rất hiếu kì gia khỏa Độc Cô Sấu Ngọc mà ngươi nhắc đến là ai. Suốt dọc đường, ta thấy ngươi nhắc đến hắn không dưới mười lần, chẳng lẽ sự thuần khiết của ngươi chỉ là vẻ ngoài ngươi tạo ra, còn thực chất ngươi đã sớm đã có gian tình với Độc Cô Sấu Ngọc kia?” (Câu này ta chém) Hắn dựa sát vào Lương Dịch uy hiếp, lại bị cậu nhổ nước bọt dè bỉu. Chỉ nghe thấy cậu gào khóc kì quái kêu lên: “Cái gì chứ, ngươi cho là ai cũng biến thái như ngươi sao. Sấu Ngọc và ta vô cùng trong sạch, ngươi không được phỉ báng chúng ta. Huống chi hắn là thê tử của Đường chủ chúng ta, lại còn là một tiểu ma quỷ, ngoại trừ đường chủ không sợ chết ra, ai dám đi chọc hắn chứ.” Giang Thiên nói: “Nga, thì ra là nữ hài tử. Bất quá sao lại nói như vậy, chẳng lẽ hắn rất mạnh mẽ sao?” Y vừa nói vừa cởi dây trói cho Lương Dịch, sau đó điểm huyệt đạo không cho cậu giãy dụa. Y biết Lương Dịch có thể sẽ đau, vì vậy mới dụ dỗ cậu nói chuyện để cậu quên đi nỗi đau. Nếu như Độc Cô Sấu Ngọc có ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì nhân loại từ hai nghìn năm trước đã biết đến liệu pháp phân tán tư tưởng. Lương Dịch quả nhiên trúng kế nói: “Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Sấu Ngọc là nam hài tử. Đường chủ của chúng ta mới không giống các ngươi a, hắn thật tâm yêu Sấu Ngọc. Tuy rằng trong đường của chúng ta từ trên xuống dưới đều vừa yêu vừa hận Sấu Ngọc, nhưng vì đường chủ, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nại một đường chủ phu nhân như vậy.” Ánh mắt Giang Sơn nhìn Lương Dịch chăm chú, bỗng nhiên ha ha cuồng tiếu, chỉ thiếu điều ngã vật trên mặt đất, một bên chỉ tay vàoLương Dịch nói: “Tiểu Dương… Ngươi… Ví dụ ở ngay bên cạnh ngươi… Ngươi… Ngươi thế nhưng ngay cả việc như vậy mà cũng không biết sao? Oa ha ha ha… Khinh công của ngươi tốt như vậy, có đi nhìn lén thì cũng công khai nhìn lén… Oa ha ha ha… Cơ hội tốt như thế, cư nhiên không biết đi tham quan học hỏi một chút. Ngươi thật đúng là thuần khiết đến tột cùng a. Thật khiến chúng ta có cơ hội hưởng thụ mỹ vị ngươi đây…” Câu nói ấy làm khơi dậy chuyện thương tâm cũ của Lương Dịch, cậu méo miệng nói: “Ai nói ta không đi nhìn trộm… Thế nhưng nhìn trộm không thành. Bọn họ ngay cả quần còn chưa cởi đã tháo rèm xuống, sau đó ta bị tiếng thét chói tai của Sấu Ngọc dọa ngất xỉu. Đã thế, tên đường chủ không có lương tâm của chúng ta còn cân nhắc xem có nên giết ta diệt khẩu, may mà ta giả bộ ‘mất trí nhớ tạm thời’ như Sấu Ngọc đã nói với ta, mới tránh được một kiếp. Hắc hắc.” Cậu bỗng nhiên nở nụ cười: “Bất quá đường chủ chúng ta cũng không sống khá giả, trên người trên cổ thậm chí cả trên mặt hắn mấy ngày liên tục đều có vết thương. Ha ha ha, Sấu Ngọc thực sự rất quan tâm đến ta, giúp ta trả thù này.” Giang Thiên và Giang Sơn nhất thời rùng mình một cái. Tiểu Dương ngốc này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng lại là một ác ma. Đường chủ của cậu bị hành hạ thành như vậy, cậu còn không quên cười trước nỗi đau của người khác. Nếu như nạp cậu làm phi, tương lai sau này nếu một trong hai người bọn họ không cẩn thận chết trận, cậu liệu có hạ chiếu đại xá thiên hạ khắp chốn mừng vui hay không. Ân, với thái độ hiện tại của Tiểu Dương đối với bọn họ, điều này không phải là không có khả năng. Nam hình bằng gỗ mềm nhỏ nhất kì thật chỉ bằng hai ngón tay, cho nên không khiến Lương Dịch quá đau đớn, chỉ là cảm giác xấu hổ này lại như muốn đốt cháy thần kinh của cậu. Giang Thiên thấy cậu bởi vì bị điểm huyệt mà an tĩnh lại, liền bảo Giang Sơn đến trù phòng mang một chút đồ ăn khuya. Lương Dịch mấy ngày nay vì lo lắng mình sẽ bị ăn thịt nên chưa bữa nào ăn uống tử tế, hiện tại cậu đã biết “ăn” này không giống với “ăn” kia, tự nhiên sẽ không còn lo lắng đồ ăn làm từ thịt người. Giang Sơn vừa bước ra khỏi cửa, đám tiểu thái giám đã chụm lại cười nịnh nọt nói: “Vương tử khoái hoạt vô cùng a, chúng ta nghe tiếng trong phòng quả thực giống như long trời lở đất. Thật là, vương và vương tử đều dũng mãnh phi thường, cũng không thông cảm cho người ta là lần đầu tiên hầu hạ, cứ dũng mãnh như vậy … Di, tai của vương tử làm sao vậy? Sao phải băng lại?” Giang Sơn vẻ mặt hắc tuyến, thực sự là uất ức nghẹn muốn chết, rõ ràng còn chưa kịp ăn gì cả đã bị đá một cước, ngay cả lỗ tai cũng suýt chút nữa hy sinh oanh liệt. Đám thái giám này lại nói như vậy, tuy rằng chỉ là nịnh hót, nhưng lúc này nghe phá lệ chói tai. Mấy gia khỏa quan tâm đến chủ nhân này lại còn không ngừng nghiên cứu vết thương trên tai hắn. Hắn thật sự rất tức giận nha, nhưng lại không thể phát tác, không thể làm gì khác ngoài hàm hồ nói: “Không… không sao cả. Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ở đây không cần phải hầu hạ.” Đi xa rồi mà hắn vẫn còn nghe thấy âm thanh ríu ra ríu rít của chúng thái giám, đơn giản là suy đoán tai hắn rốt cục là bị sao. Lông mi nhướn lên vài cái: đám thái giám đúng là không có việc gì làm, ngày mai bảo đại ca thay toàn bộ bọn họ. Đến nhờ trù tử làm mấy món nóng nóng. Bổ thang không thể nhất thời làm xong, cho nên trù tử thỉnh hắn về trước đã, nói sau khi làm xong sẽ tự mình đưa tới. Lương Dịch vốn không chịu ăn đồ ăn của kẻ địch, nhưng chỉ bảo thuần phác của Độc Cô Sấu Ngọc vẫn còn vang bên tai: “Thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Ta cực kì coi thường tù binh không chịu ăn, tuyệt thực mà chết không chỉ thống khổ, lại còn tiết kiệm lương thực cho kẻ địch. Chi bằng ăn cho no bụng, có khí lực, sau đó nháo doanh trại của địch một trận long trời lở đất, như thế mới là anh hùng chân chính.” Đây là mấy lời Độc Cô Sấu Ngọc khuyên nhủ một Ninja Nhật Bản bị bắt giam. Bất quá hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những lời đối với Ninja kia mà nói căn bản là vô dụng, hôm nay lại được Lương Dịch coi là lời lẽ chí lý.
|
Chương 17[EXTRACT]Nhìn Lương Dịch lang thôn hổ yết, ăn uống thả cửa không chút hình tượng, Giang Thiên và Giang Sơn trợn tròn mắt. Tiểu Dương này… Tiểu Dương này đúng là không giống với người thường a. Phút trước vẫn còn vừa khóc vừa gào kể lể chuyện bi thảm xảy ra với mình, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, phút sau thế nhưng đã có thể ăn uống sung sướng như vậy. Huynh đệ bọn họ tự nhận là mình rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư người khác, vốn nghĩ rằng Tiểu Dương tuy ngu ngốc nhưng nhất định sẽ có tự tôn cao ngạo, sau khi làm chuyện này với cậu, đại khái cũng sẽ biến thành hoạt tử nhân[1]. Bất quá đến khi đó họ cũng không có cảm giác gì cả, chung quy cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, nếu chơi chán thì có thể vứt bỏ. Đây chính là đặc tính của bọn họ. Bằng không ban đầu Giang Thiên sẽ không chỉ vì bộ dạng thú vị của Lương Dịch khi nằm trong bụi cây mà bắt cậu mang về. Thế nhưng hôm nay, sự việc hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là một Tiểu Dương đơn thuần, vậy mà cậu có thể nắm lấy bất cứ cơ hội nào để công kích họ, chứng cứ chính là vành tai bị thương vẫn còn băng lại của Giang Sơn. Cao ngạo tự tôn của cậu không cho phép cậu khuất phục, nhưng cũng không chịu vì lòng tự tôn vô vị ấy mà hi sinh bản thân. Trời ạ, đầu đau quá a. Tiểu Dương này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Vì sao cậu giống như một xoáy nước, khiến bọn họ, những kẻ từ trước đến nay vẫn luôn lãnh khốc, lại bị cậu hấp dẫn cuốn vào. Trong khi Giang Thiên và Giang Sơn đang vắt hết óc hao hết khí lực để suy nghĩ tư duy quái dị của Lương Dịch, Lương Dịch đã ăn hết ba chén cơm lớn, uống hết đống canh trên bàn, ăn sạch số rau quả có ở đó. Lúc này no nê thỏa mãn nói: “A, ăn ngon quá đi mất, thảo nào các ngươi không dám xử trí trù tử kia, tay nghề của hắn thật sự là quá tuyệt vời.” Cậu vừa định duỗi thắt lưng cho đỡ mỏi thì mới nhớ ra ở chỗ thắt lưng có mấy đại huyệt bị điểm, không khỏi nhìn về phía Giang Thiên ra lệnh: “Uy, giải huyệt đạo cho ta, ta muốn duỗi người.” “Nga, được.” Giang Thiên ngơ ngác làm theo, còn Giang Sơn nhìn cậu chằm chằm phòng ngừa cậu chạy trốn,, Không ngờ Lương Dịch vừa mới vươn vai xong liền nằm phịch xuống ngủ. Thực sự khiến họ quá bất ngờ. Sau khi biến thành hóa thạch mất mấy phút, hai người mới nhớ ra sai người đến thu dọn, sau đó trèo lên giường, mỗi người chiếm một bên Lương Dịch, gắt gao ôm lấy cậu, chốc lát tiến vào mộng đẹp. Kỳ thực Giang Thiên và Giang Sơn không biết, có thể có được một Tiểu Dương như ngày hôm nay, công lao hoàn toàn thuộc về Độc Cô Sấu Ngọc. Nhờ có tên đó không ngừng nỗ lực lắm mồm, nhân sinh của Lương Dịch mới có cải biến. (bị tên lắm mồm dài dòng kia dằn vặt hết ngày dài lại đêm thâu, muốn không thay đổi thì cũng khó.) Có một khoảng thời gian, Sấu Ngọc và Bách Vị Tử muốn biến tất cả mọi người trong Tuyệt Đính Đường thành fans của Kenshin và Rukawa, đã tốn không ít công phu khổ cực không phủ nhận. Xong khóa giảng giải còn phải tiến hành sát hạch, bất cứ ai không nói nổi một vài lời thoại tiêu biểu của bộ《Lãng khách Kenshin》thì sẽ bị nhét vào lớp bổ túc địa ngục khủng bố. Tuy rằng những thứ này đã khiến Lương Dịch gặp ác mộng suốt một tháng liền, nhưng cũng bởi vậy mà cuộc sống của cậu có chút biến hóa. Cậu tin rằng phải sống như Kenshin, sử dụng kiếm để bảo vệ người khác, đó mới là đạo lí nhân sinh, hay như đạo lý, Kenshin vô cùng quý trọng sinh mạng của mình, rơi vào đường cùng vẫn ham muốn sống sót, tất cả đều đã ảnh hưởng đến cậu. Bất quá có một điều cậu không nghĩ đến, nếu có một ngày Kenshin bị Shishio hay Enishi[2] làm chuyện đó, liệu có thể lạc quan chiến đấu như vậy không. Ngày thứ hai tiếp tục lên đường, Lương Dịch nhìn bản thân càng lúc càng xa Ly Đồ Tạp Quốc, cuối cùng cũng minh bạch rằng từ nay về sau chỉ có thể dựa vào bản thân để chiến đấu và chạy trốn. Thở dài một hơi, cậu quay đầu lại, hai tên ác lang đang kịch liệt tranh luận xem nên áp dụng cách đột tiến hay là cách tiến dần. Cậu nghĩ vấn đề này chẳng liên quan đến mình, bởi vì dù thế nào cũng sẽ không áp dụng được lên người cậu (câu này hiểu không rõ lắm nên chém bừa). Cho nên tìm một góc an toàn, bổ sung giấc ngủ để buổi tối có đủ tinh lực tiếp tục phản công. Giang Thiên và Giang Sơn cãi nhau nửa ngày vẫn không phân biệt được cao thấp, bỗng nhiên nghe thấy Lương Dịch đang ngủ say lại phát ra tiếng cười khủng bó. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy nơi khóe miệng Lương Dịch nước bọt chảy xuống, răng nghiến ken két, một bên hắc hắc cười. ” Tiểu Dương này mơ thấy cái gì vậy? Sao lại cười đáng sợ như thế?” Giang Sơn vẻ mặt hắc tuyến, lại nhớ tới vành tai của mình. “Còn phải hỏi sao? Nhất định là đang mơ cắn đứt vành tai còn lại của ngươi. Ngươi không thấy tiếng răng hắn nghiến vang như vậy sao?” Giang Thiên nhìn có chút hả hê nói, liền bị Giang Sơn hung hăng trừng mắt: “Hừ, cũng chưa hẳn, có thể hắn đang mơ kẹp đứt mệnh căn tử[3] của ngươi, cho nên mới cười hài lòng như thế.” Một câu làm thức tỉnh người trong mộng, Giang Thiên tỉ mỉ quan sát hàm răng trắng khỏe của Lương Dịch, không khỏi rùng mình một cái, nói với Giang Sơn: “Làm sao bây giờ. Nếu để hắn dùng miệng hầu hạ chúng ta, loại tình huống này rất có thể xảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp dự phòng mới được a.” Giang Sơn vốn đang cười, nghe Giang Thiên nói vậy thì cũng ý thức được vấn đề này rất nghiêm trọng. Tiếng Lương Dịch nghiến răng truyền đến rất rõ ràng: “Tiểu Dương này sinh ra có bộ răng tốt như vậy để làm gì cơ chứ. Nếu là người khác, ta nhất định sẽ bẻ sạch, nhưng cố tình lại là hắn.” Trong lời nói đã lộ ra tình cảm của hắn đối với Lương Dịch đang nhanh chóng nảy nở. Một ngày dài đằng đẵng dưới ánh tà dương dần dần trôi qua. Khi mặt trời lặn, bọn họ cuối cùng cũng tới hoàng cung của Thương Chi quốc. Vũ đài chiến đấu của Lương Dịch cũng từ đó trở nên cố định, liên tiếp bao sự việc khóc cười cũng lần lượt xảy ra. Hoàn đệ thập thất chương.
[1] Hoạt tử nhân: người đần độn; đồ vứt đi; người vô dụng [2] Shishio(志志雄)và Enishi (雪代缘): nhân vật trong Lãng khách Kenshin. [3] Mệnh căn tử: Cái đó đó:”>
|
Chương 18[EXTRACT]Hoàng cung của… Thương Chi quốc? Lương Dịch lăng lăng nhìn tòa kiến trúc huy hoàng hũng vĩ dù không được ánh mặt trời chiếu sáng vẫn rực rỡ kia. Đây… Đây là hoàng cung được bao phủ trong sương mù trong truyền thuyết của Thương Chi quốc, đất nước không bao giờ dùng binh lực với các nước khác sao. Kiến… Kiến trúc này thật quá to lớn. Lãng phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực a. Nếu đúng như tính toán, có thể xây đến một trăm Tuyệt Đính Đường a. Đau lòng a, thực sự là đau lòng a. Giang Thiên và Giang Sơn thoả mãn nhìn phản ứng của Lương Dịch. Khi thái giám xin chỉ thị an bài chỗ ở cho Lương Dịch, bọn họ không chút suy nghĩ phân phó người quét tước sạch sẽ tẩm cung của mình để Lương Dịch ở, suýt chút nữa khiến tiểu thái giám không thở nổi nghẹn chết ngay tại trận. Oa oa, tẩm cung ư. Tẩm cung của hoàng thượng và vương tử, đó là nơi cao quý nhất của Thương Chi quốc, chưa từng có trường hợp để kẻ khác bước vào, ngay cả đám tần phi trong cung cũng không được vào đó để hầu hạ hoàng thượng. Bây giờ… Tiểu thái giám ý tứ sâu sa nhìn Lương Dịch, thầm nghĩ: ‘Xem ra không thể giúp hắn tìm cung nữ, nếu như để hoàng thượng biết, ta còn không bị lột da sao. Bất quá, nếu như mật báo, hẳn sẽ kiếm được chút tiền thưởng. Mặc dù có hơi vô nhân đạo, nhưng con người đều có thể liều chết vì tiền, huống chi ta chính là người sống vì tiền’. Lương Dịch nào biết trong lòng tiểu thái giám đang suy nghĩ đầy ngực hiểm, tỉnh tỉnh mê mê đi theo hai huynh đệ Giang Thiên đến chính điện. Sau đó cậu liền nhìn thấy một cảnh chấn động lòng người. Mấy trăm nữ tử giống như tiên nữ mặc cung trang long trọng đang đứng chỉnh tề; ở hành lang bên kia là mấy trăm đại thần khoác bộ quan phục tiên diễm. Thấy bọn họ bước vào, tất cả cùng quỳ xuống, sơn hô vạn tuế. Tim của Lương Dịch bỗng nhảy nhót. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mấy tên sài lang cuối cùng cũng trở lại đại bản doanh với thức ăn phong phú rồi. Ngắm ngắm vài phi tử, mẹ ơi, làn da đẹp không phải bình thường nha. Nhìn cảnh đẹp như vậy, ngay cả bản thân từ trước đến giờ luôn thanh tâm quả dục còn nhịn không được mà rục rịch, huống chi hai sài lang kia? Còn có còn có… Cậu quay lại nhìn các đại thần bên kia. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của những đại thần này đầy chính nghĩa, thực sự khiến cậu hài lòng muốn chết. Bởi vì Sấu Ngọc từng nói qua, xưa nay đám thần tử chính trực tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn hoàng thượng hoang dâm, huống chi hoàng thượng của bọn họ lúc này lại đem về một nam nhân không có khả năng sinh hài tử. Lương Dịch dường như đã nhìn thấy tương lai tươi đẹp, nghĩ đến ngày mình thoát khỏi giam cầm sắp đến gần, cậu liền nhịn không được chảy nước mắt mừng vui. Ô ô ô, thật tốt quá, lão thiên gia tại giây phút cuối cùng cũng không quên cậu a. Giang Thiên và Giang Sơn thích thú nhìn biểu tình biến hóa liên tục của Tiểu Dương, thầm nghĩ: cậu lại muốn tìm chuyện tốt gì nữa đây? Chẳng lẽ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn đào tẩu sao. Không được, tuyệt đối không thể vì trở về hoàng cung mà lơ là, trước mắt họ không phải con cừu ngoan hiền mà là linh dương quật cường luôn muốn chạy trốn. Ba người mang tâm tư khác nhau. Giang Thiên sau khi bảo mọi người bình thân, liền tiện thể nói: “Hôm nay ta và Nhị đệ có chút mệt mỏi, các ngươi trước tiên cứ về đi đã, đợi đến mai tiếp tục đại yến bách quan và hậu cung.” Nói xong cố ý ngáp một cái. Mọi người thức thời liền lui ra. Đợi, đợi, đợi đã. Lương Dịch há hốc mồm nhìn đám tần phi như bị thủy triều cuốn đi sạch sẽ. Không đúng a, Sấu Ngọc không phải đã nói vậy sao? Những lúc như thế này, sẽ có một, hai phi tử được sủng ái mặt cười như hoa tiến lên mời hoàng thượng cùng mình vào tẩm cung an giấc, sau đó sẽ làm vài động tác kiều mị vô cùng ám chỉ các nàng sẽ hảo hảo hầu hạ. Tiếp sau đó, hoàng thượng sẽ cảm giác lâng lâng theo các nàng đi a. Vậy tại sao lúc này không có nữ tử nào đến yêu sủng[1], mà hai sài lang mỗi người kẹp cậu một bên tiếp tục tha cậu đến tẩm cung. Còn nữa còn nữa, tại sao bạch mã vương tử lại ở cùng chỗ với hoàng thượng. Hắn không phải nên ở trong phủ đệ bên ngoài cung sao? Lương Dịch nghĩ đầu của mình sắp nứt ra rồi. Chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần thì bản thân đã được đặt trong một gian phong rực rỡ khôn cùng trong cung điện. Trong phòng, không cần phải nói, được đặt một chiếc giường vô cùng rộng và phô trương. Đương nhiên, hai huynh đệ Giang Thiên là những nam nhân yêu cầu rất hà khắc, chăn màn gối đệm của bọn họ khoa trương đến trình độ nào, thỉnh các vị muội muội tự tưởng tượng. Lương Dịch vẫn chưa kịp tiêu hóa được sự kinh hãi của mình, hạ thể liền thấy mát lạnh. Cúi đầu nhìn, quần đã bị hai tên sài lang nôn nóng như khỉ kia kéo xuống. “Uy uy, các ngươi nên phải hỏi ta có đồng ý hay không đã chứ.” Lương Dịch bị dọa đứng im một chỗ, động cũng không dám động. Lại nghe “đương” một tiếng, cái gỗ mềm đáng lẽ đang bị nhét trong hậu huyệt cậu, khi cậu bị cởi quần liền rơi xuống bàn chân của Giang Thiên. Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết trên mặt hai sài lang lúc này sẽ có bao nhiêu biểu tình. Nếu như lúc này không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Lương Dịch thật sự rất muốn thưởng thức một phen, chỉ tiếc cậu hiện tại chỉ dám cúi đầu nhìn ngón chân mình. “Nói, nó rơi ra từ lúc nào?” Âm thanh của Giang Thiên giống như từ địa ngục truyền đến, từng chữ từng chữ được nói ra đều thoát từ kẽ răng. Tốt lắm, y vậy mà không biết Tiểu Dương vẫn còn thủ đoạn như vậy. Xem ra y đã quá khinh địch rồi. Hoàn đệ thập bát chương.
[1] Yêu sủng: muốn được sủng ái
|
Chương 19[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ta không biết.” Lương Dịch lí trực tráng khí[1] nói. Sấu Ngọc từng nói, khi ngươi làm chuyện xấu mà sợ bị phạt, cách duy nhất là không thừa nhận mình đã làm chuyện đó, hơn nữa ngay cả trong bụng ngươi cũng phải niệm rằng mình không phải người làm, như vậy khi ngươi nói dối, kẻ khác mới tin tưởng. “Đại ca, cảnh giới nói dối trơn tru của Tiểu Dương này đã vượt cả ta và ngươi rồi.” Giang Sơn hừ hừ hai tiếng, cúi xuống nhặt cái nút bằng gỗ mềm kia: “Ta dám khẳng định, hắn từ khi lên xe đã bắt đầu đẩy cái này ra.” “Di, chiêu này sao lại mất hiệu lực a? Hơn nữa hắn có thể phân tích rất chính xác nữa.” Trong lòng Lương Dịch bỗng thấy có một cơn gió thổi vù vù, sau đó trước mắt cậu hiện lên một bóng đen rất lớn, nháy mắt đã bị Giang Thiên đặt lên giường, nghiến răng nghiến lợi hét: “Sơn nhi, đem cái lớn nhất lại đây, thuận tiện đem luôn cả dây lưng ra.” Dây lưng? Oa oa oa. Tuy không biết dây lưng để làm gì, nhưng nghe đã biết là thứ không tốt đẹp gì. Lương Dịch liều mạng giãy dụa: “Không nên, ta đã nói rõ là không phải do ta làm mà. Suốt mấy ngày vừa rồi ta đều ngồi trên xe cùng các ngươi mà.” Ô ô ô, cậu rõ ràng đã làm đúng y như lời Sấu Ngọc, vì sao hai tên sài lang này còn không tin cậu? Nhất thời cậu đã quên một câu danh ngôn kinh điển khác của Độc Cô Sấu Ngọc: “Đừng nói dối với người so với ngươi còn giỏi bịa đặt hơn, bằng không ngươi sẽ càng đau khổ.” Giang Thiên đâu chịu nghe cậu giải thích, ba ba ba điểm mấy huyệt đạo của cậu, sau đó cởi quần cậu ra, ngón tay không chút lưu tình nào đâm vào trong tiểu huyệt nhanh chóng co rút của cậu, sau cười lạnh nói: “Nơi này hôm nay còn chặt hơn so với ngày hôm qua, vậy mà ngươi còn dám nói không biết rơi ra từ lúc nào. Ta cho ngươi nói xạo, ta cho ngươi nói xạo này. Ba ba ba…” Bị hai niên thiếu nhỏ hơn mình đánh đòn, tư vị đích xác không dễ chịu chút nào. Thế nhưng càng không dễ chịu hơn là cậu bi thảm bị nhét một cái nam hình bằng noãn ngọc cỡ vừa. Hơn nữa cậu cũng biết dây lưng tinh xảo có khóa kia để làm gì rồi. Nó góp phần cố định nam hình, không cho cậu đẩy cái nam hình ấy ra. Lương Dịch ngồi trong Nặc Đại của Ngự hoa viên, bi ai thương tiếc cho tình cảnh của mình, vật ở phía dưới đang hoàn thành tốt công tác mở rộng nơi đáng xấu hổ của cậu. May mà Giang Thiên thấy cậu khóc thảm thiết quá nên cuối cùng đổi thành cái cỡ vừa, bằng không cậu e rằng mông hiện tại đã nở hoa rồi. Hai thái giám cao to mặt vô biểu tình giám sát cậu. Lương Dịch vốn rất muốn lợi dụng cơ hội này để đào tẩu, nhưng sau khi Giang Thiên cười nhạt để họ biểu diễn vài chiêu mà theo lời người khác là mánh khóe của xiếc ảo thuật, cậu liền triệt để từ bỏ ý nghĩ xằng bậy ấy. Hôm nay mới biết được vì sao Sấu Ngọc nói trong tiểu thuyết võ hiệp luôn thích miêu tả thái giám thành tuyệt đỉnh cao thủ với võ công cao cường đến đáng sợ. Bởi vì đây căn bản là sự thực. Lương Dịch, ngươi cần phải phấn chấn lên, còn ỉu xìu xìu như vậy nữa thì ngươi xong rồi, ngươi sẽ thực sự biến thành của hai sài lang kia… Ai, ngươi phải xốc lại tinh thần, cần phải chiến đấu bất khuất đúng theo kế hoạch tác chiến đã được vạch ra, biết chưa? Cậu tự động viên mình ở trong lòng, sau đó đứng lên, cười cười hỏi hai thái giám: “Cái kia… Hai vị đại ca, tẩm cung của hoàng hậu ở đâu vậy?” Hai thái giám nhìn nhau một cái, mặt vô biểu tình nói: “Hoàng thượng không có hoàng hậu. Người được lập trước kia bởi vì chống đối hoàng thượng mà bị phế bỏ.” Nga, đúng là sài lang vô tình. Lương Dịch yên lặng trong lòng cầu nguyện cho vị hoàng hậu không may mắn kia vài phút: “Vậy… vậy cung điện của phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất ở đâu?” Hai người thái giám lại nhìn nhau, thầm nghĩ người được chọn làm hoàng hậu tương lai vẫn còn đang trong quá trình tuyển chọn, hiện tại nếu biết lôi kéo quan hệ, xem ra cơ hội được tuyển sau này còn lớn hơn. Bất quá vương đã phân phó, chỉ cần không chạy trốn, cậu có thể tùy ý đi loạn trong cung, do đó làm như vậy cũng không coi là trái với mệnh lệnh. Bởi vậy mới vội vã tươi cười nói: “Trước khi công tử đến, Lệ phi được sủng ái nhất. Hôm nay… Hắc hắc hắc. Công tử muốn tìm nàng nói chuyện sao.” Tuy cảm thấy nghi hoặc trước thái độ thay đổi nhanh chóng của hai vị thái giám đại ca này, bất quá Lương Dịch không hao tâm tốn sức đi tìm hiểu, đứng dậy tùy ý bọn họ dẫn tới một tòa lầu các tinh xảo. Nhìn cũng ra Giang Thiên trước đây thực sự rất sủng ái phi tử này. Trong viện cư nhiên dùng hai viên phỉ thúy rất to khắc thành hình cái cây trông rất sinh động. Cung nữ và thái giám cũng nhiều, chỉ trong viện tử đã có hơn mười một người. Tốt, cậu tìm vị phi tử được sủng ái ấy để làm công tác tư tưởng cho nàng. Tranh thủ lúc hạ nhân đi thông báo, Lương Dịch khom lưng cúi đầu nghiên cứu hai cái cây phỉ thúy vô giá kia. Thật lãng phí a. Nếu trộm cái này về Tuyệt Đính Đường, như vậy các huynh đệ trong tất cả các đường sẽ đến Tam Bạch Lâu mở tiệc rượu một năm. Hoặc là tặng đám thổ phỉ kia, như vậy có thể cứu giúp ít nhiều bách tính bần cùng. Câu đang tán tụng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh dễ nghe như hoàng anh xuất cốc, ôn nhu uyển chuyển nói: “Thiếp bái kiến Lương công tử. Chẳng biết Lương công tử giá lâm, có gì chỉ giáo?” Lương Dịch vừa quay người, liền thấy một tiểu mỹ nhân ngay cả tưởng tượng cậu cũng không tưởng tượng nổi đang làm tư thế ưu nhã không gì sánh được, hướng cậu vạn phúc[2]. Lập tức, trong đầu cậu “Oanh” một tiếng, toàn bộ hóa thành trống rỗng. Hoàn đệ thập cửu chương.
[1] Lí trực tráng khí: lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ [2] Vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa Cây làm bằng phỉ thúy:
|