Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
|
|
Chương 20[EXTRACT]Không có thiên lý nha, không có thiên lý nha. Mỹ nhân như vậy lại phải đi hầu hạ tên sài lang hung ác độc địa như thế kia sao. Trong khi đó, bản thân một hảo thanh niên võ công cao cường, săn sóc ôn nhu, anh tuấn đầy tiền đồ, quang minh chính đại, thế nhưng không chiếm được ưu ái của nữ nhân. Ô ô ô, thật là không có thiên lý. Lệ phi nhìn Lương Dịch nước mắt lưng tròng, khóe miệng co rút, hai tay nắm thành nắm đấm, bộ dạng vô cùng thất thường, không khỏi quan tâm hỏi: “Lương công tử? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Là do bệnh cũ đột nhiên phát tác sao?” Hay thật, có người nói đối phương là người có khả năng cạnh tranh ghế hoàng hậu nhất, cho nên mình không thể chậm trễ đón tiếp. “Không có… Ta… Ta chỉ là đang cảm thán trời xanh đối xử với ta không công bằng chút nào, thật sự là quá không công bằng.” Lương Dịch buồn bã nói. Chung tình, người đẹp lục la sam, không chiếm thành của mình được, thật uổng phí. Ai, tạo hóa trêu người a. Không để cho ngươi ta gần nhau, cũng không cho ngươi ta gặp lại. Ai, ai, ai… aiiii. Lệ phi nào biết cậu bây giờ đang bộc phát thi hứng cảm thán, còn tưởng cậu xấu hổ, vội vàng truy hỏi: “Lương công tử, trong cung có rất nhiều ngự y, không bằng thỉnh họ đến xem thử.” “Nga, không cần.” Lương Dịch phẩy phẩy tay: “Ta chỉ là thấy hai cái cây này rất đáng giá, nhất thời thương cảm mà thôi. Ngươi không cần để ý ta. Nào nào nào, chúng ta vào phòng nói chuyện.” Sắc mặt Lệ phi thoáng cái trở nên hưng phấn, thanh âm đột nhiên cao lên một quãng tám: “Thật sao? Công tử thích hai cái cây bằng phỉ thúy này? Vậy chờ một chút, thiếp phân phó thái giám đào lên tặng công tử, coi như là tấm lòng của thiếp.” Thật tốt quá. Nếu như thế, mình chẳng phải đã tạo được mối quan hệ cùng hoàng hậu nương nương tương lai sao? Cho dù bị thất sủng cũng không phải quá lo lắng. “A? Không không không… Như thế… Vật đáng quý như thế ta sao vậy cướp của mỹ nhân được?” Lương Dịch luống cuống chân tay cự tuyệt, trong lòng càng thêm bi thống: “Tiểu mỹ nhân kia vừa gặp ta đã chung tình, nếu không tại sao lại dứt khoát tặng ta vật đáng quý như vậy. Chỉ là tiểu mỹ nhân a, ngươi là vợ người ta, ta không thể làm chuyện có lỗi với lương tâm được. Chúng ta… Chúng ta đã bị định trước là hữu duyên vô phân a. A a a. Ông trời, ngươi đối với chúng ta thật quá tàn nhẫn. Nếu đã sinh ra linh dương, vì sao còn muốn sinh ra hai sài lang kia nữa? Cậu yên lặng cảm thán, không may mảy phát giác mình lúc này đang rơi vào tình trạng “tự kỷ” mà Độc Cô Sấu Ngọc từng nói. Lệ phi sớm đã nghênh cậu và hai thái giám vào trong phòng, tức thì có nha đầu dâng nước trà điểm tâm. Lệ phi nét mặt tươi cười khuyên họ dùng một ít, một bên khiêm tốn nói: “Đồ ở đây mặc dù so ra kém xa đồ ở nơi của vương và vương tử, nhưng cũng là thượng phẩm trong cung, tốt xấu cũng có thể tạm chấp nhận. Dù sao cũng đã đến chỗ thiếp một chuyến, cũng nên để cho thiếp một chút mặt mũi.” Lương Dịch nhìn hai thái giám một chút, khụ một tiếng nói: “Nhị vị đại ca theo ta nửa ngày, cũng mệt mỏi rồi. Các ngươi tới biệt ốc trước đi, ta cùng Lệ phi tỷ tỷ nói chuyện một chút.” Hai thái giám nhìn nhau, thầm nghĩ: đang là ban ngày, huống chi trong phòng còn có các nha đầu thái giám, nói vậy cũng không có gì kì quái, cũng không nên đắc tội hắn. Nghĩ vậy, liền cười nói: “Công tử cứ tự nhiên ở đây nói chuyện, đợi khi đại vương và vương tử bãi triều, bọn nô tài sẽ trở lại đón công tử về dùng bữa trưa.” Lương Dịch chán ghét nói: “Bọn họ tốt nhất đừng nhớ ra ta. Các ngươi cũng không cần nhắc nhở, dù sao ta cũng không đói.” Một bên thầm nghĩ: dùng bữa với hai sài lang kia làm sao có thể bằng tự tại uống trà dùng điểm tâm cùng mỹ nữ quốc sắc thiên hương. Lệ phi thấy cậu đuổi người của mình, thầm nghĩ: Kỳ quái, hắn có dự tính gì? Chẳng lẽ là hắn vì muốn được chọn làm hoàng hậu mà đến lôi kéo ta sao? Ân, quả thực như vậy. Ta cũng không thể buông tha cơ hội này. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nam nhân tướng mạo bình thường này thế nhưng lại là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị hoàng hậu. Ai, tuy rằng ta không nhìn ra hắn có điểm nào khiến người ta yêu thích, nhưng ai bảo vương và vương tử lại mê luyến hắn? Lương Dịch ngó trước ngó sau không thấy ai nữa, mà Lệ phi lại không nhìn mình, trong lòng không khỏi than thở: Ai, thảo nào Sấu Ngọc nói đẹp trai quá cũng là một tội lỗi. Hôm nay ta rốt cuộc cũng minh bạch. Một mặt tiến lại gần, lặng lẽ nói với Lệ phi: “Ngươi có muốn leo lên ghế hoàng hậu không?” Tiểu mỹ nhân, xin lỗi, kiếp này ngươi ta vô duyên gần nhau, ta chỉ có thể giúp ngươi nắm lấy ngôi vị hoàng hậu. Khiến ngươi yêu ta mà lại không bồi thường được cho ngươi rồi. Lệ phi lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm, cười nói: “Thiếp nghe nhầm phải không? Hay là công tử đang đùa giỡn thiếp? Lời này không thể nói lung tung.” Lương Dịch hoàn toàn thất vọng: “Ngươi sợ cái gì? Ta thật tâm vì ngươi, đừng cô phụ tình cảm của ta.” Cậu thâm tình nhìn Lệ phi, cổ vũ nàng nói ra nguyện vọng của mình. Lệ phi đảo mắt mấy vòng, thầm nghĩ: Thì ra là ta đã đoán sai, chẳng lẽ hắn đến để tìm hiểu ý đồ của ta, xem ta có ý tranh đoạt với hắn hay không? Có lẽ là đang xác định ta là địch hay là bạn? Ân, lúc này phải cẩn thận một chút. Nghìn vạn lần không được khiến hoàng hậu nương nương tương lai cho rằng ta có hiềm nghi mà tranh thủ tình cảm, bằng không sẽ chết không toàn thây mất. Liền cười nói: “Công tử nói gì vậy? Với dung mạo và thân phận của thiếp, không bị đại vương chán ghét vứt bỏ mà ban cho thiếp làm một phi tử, đã là thiên ân vô cùng rồi, nào dám có tâm tư được voi đòi tiên? Huống chi thiếp thực sự không có lợi gì khi tranh đoạt. Công tử không nên giễu cợt thiếp?”
|
Chương 21[EXTRACT]Dường như có một tia sét trên không đánh thẳng xuống Lương Dịch, ‘oanh’ một tiếng tạo lỗ hổng trong đầu cậu. Tại sao vậy… Tại sao lại như thế a? Tại sao lại có một nữ nhân trong cung không ham mê địa vị và sủng ái của hoàng thượng? Cậu không dám tin nhìn Lệ phi, chợt nghĩ tới một khả năng. Lẽ nào nàng một mực yêu ta, cho nên mới không muốn tiếp tục có quan hệ với hai tên sài lang kia? Lương Dịch rất tự kỷ suy nghĩ, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nữ nhân này so với mình hẳn là hiểu rõ sự tàn nhẫn của sài lang kia, cũng biết rằng cho dù hoàng thượng biếm nàng vào lãnh cung cũng không cho phép nàng và mình được ở bên nhau. Như vậy, vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là câu hỏi của mình có vấn đề sao? Kỳ quái, không có a. Chính là chân thành như vậy, nàng sao lại hoài nghi chứ? Huống hồ nàng vừa gặp ta đã chung tình. Lệ phi thấy Lương Dịch vẻ mặt thất vọng khó nén, ngực thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Xem ra đúng là như vậy. Hắn đến để thử ta, hôm nay ta lại cự tuyệt hắn nên hắn sẽ không có lý do để diệt trừ ta, cho nên mới thất vọng như vậy. Ân, nhưng vẫn chưa đủ. Nghĩ tới đây, nàng trưng vẻ mặt tươi cười sâu sắc, ân cần nói: “Công tử không cần hoài nghi, thiếp nào dám không biết tự lượng sức mình đi tranh sủng với công tử a?” “Ô ô ô, ta chính là sợ ngươi không đi tranh sủng với ta nên mới đến đây khuyến khích a.” Lương Dịch hầu như muốn khóc thành tiếng. Cậu rất muốn kéo kéo vạt áo của mỹ nhân trước mắt nói: Ngươi tranh với ta, tranh với ta đi. Van cầu ngươi tranh với ta a. Nhưng sĩ diện nam nhân sao có thể cho phép cậu làm như vậy. Lại nghe Lệ phi nói tiếp: “Bây giờ trong cung đều lưu truyền rộng rãi, đại vương và vương tử mang về một công tử thanh tú nhẹ nhàng trần thế, vô cùng chói lọi. Hôm nay vừa thấy công tử, ta mới biết được quả nhiên là thật.” “Ác, nữ tử này đang yêu ta, cũng không tránh khỏi nói có chút khoa trương về ta.” Lương Dịch nhìn lên trời đầy tự cao, lại không nghĩ rằng mình có quan hệ quái gì với cách miêu tả là vị công tử thanh tú nhẹ nhàng trần thế chói lọi a. “Tất cả mọi người đều nói, đại vương và vương tử đều vô cùng sủng ái công tử. Công tử không nghi ngờ gì nữa sẽ được chọn làm hoàng hậu tương lai. Thiếp tuy hiểu rằng ánh sáng yếu ớt của loài đom đóm nhỏ bé không thể cạnh tranh chiếu sáng với ánh trăng, nhưng vẫn mang lòng vọng tưởng, mong có thể đi theo công tử, luôn lắng nghe lời chỉ bảo…” Lệ phi từng bước nói ra mục đích của mình, nhưng thấy vẻ mặt Lương Dịch nháy mắt trở nên vặn vẹo khủng bố. “Là… Là ai bịa đặt? Hắn chẳng lẽ không biết rằng những lời như vậy rất vô trách nhiệm sao? Ta muốn… Ta muốn tố hắn tội phỉ báng.” Lương Dịch tức giận nói năng lộn xộn. Kẻ đáng chết nào dám phát tán lời đồn đại quá đáng vô căn cứ như vậy trong cung a? Ngại cậu còn chưa đủ đen đủi sao? Hoàng hậu cái gì chứ, cậu phi. Cậu còn muốn sống lâu chút nữa a. Cậu tuyệt đối không muốn trên mộ của mình sau khi chết được khắc: hoàng hậu Lương Dịch của Thương Chi quốc bị giết sống. “Cái kia… Trong cung đều nói như vậy a.”Lệ phi trở nên sợ hãi, không biết mình đã đắc tội gì với hoàng hậu nương nương tương lai. Lại thấy Lương Dịch nổi giận đùng đùng đứng lên nói: “Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng hậu cái gì cả. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý giúp ngươi. Bây giờ ta phải đi tra dò xem rốt cuộc là tên vương bát đản nào dám khinh miệt ta như thế.” Nói xong liền chạy đi mất, đi đến chỗ hai cái cây bằng phỉ thúy, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu mới quay lại hai mắt tràn đầy nhiệt huyết nói: “Ngươi nói tặng ta hai cái cây này là thật chứ? Không phải trêu ta phải không.” Lệ phi ngơ ngác gật đầu, Lương Dịch cảm thấy tâm tình cân bằng được một chút. Vừa ra khỏi cửa, hai thái giám đã đợi ở ngoài cửa, thấy cậu đi ra, liền tiến đến cười nói: “Công tử và Lệ phi nương nương nói chuyện ăn ý quá. Lâu như vậy mới đi ra.” Lương Dịch cúi đầu, không nghĩ tới kết quả lần chiến đấu đầu tiên cho sự tự do lại thất bại nhanh như vậy. Ô ô ô, ra quân chưa kịp thắng đã chết, khiến anh hùng lệ đẫm tà áo. Đều do Lương Dịch cậu quá thông minh, cho nên mới chọc ông trời đố kị cậu, khiến cậu té ngã đúng với thời khắc quan trọng. Ô ô ô. Hai thái giám thấy cậu bộ dáng vô tình, khụ một tiếng nói: “Công tử, vừa rồi đại tổng quản có qua tuyên ngài, nói đại vương và vương tử đang chờ ngài ở ‘Thanh Lương Các’.” Lương Dịch thở dài, thực sự là phúc vô song chí[1], họa bất đơn hành[2] a. Cậu vẻ mặt đau khổ nhìn hai thái giám, hữu khí vô lực[3]nói: “Thái giám đại ca, nếu như ta nói ta bị tiêu chảy, có thể không cần dùng bữa cùng với hai sài lang kia được không? Có người nói dùng cơm trong cung không thể phóng thí[4] phải không? Nếu như ta không khống chế được, liệu có phải là tội lớn không?” Hai thái giám sợ hãi quá nói: “Ai nha, công tử, ngươi sao có thể gọi đại vương và vương tử là lang? Đây là đại bất kính a. Vương và vương tử sẽ tức giận đấy. Ân, nếu nói về lễ nghi trên bàn cơm, người khác đương nhiên là không được, nhưng công tử ngài hiện tại đang được sủng ái, vương và vương tử hẳn là sẽ không vì thế mà phán ngươi tội chết.” “Nếu họ có thể phán ta tội chết thì tốt quá.” Lương Dịch lầu bầu, lười nói tiếp với hai thái giám này, một đường đi thẳng đến Thanh Lương Các. Di, không phải là cậu đa tâm, nhưng tại sao cậu thấy sắc mặt hai sài lang kia hôm nay giống như “ sơn vũ dục lai phong mãn lâu[5]“? Trong thoáng chốc, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ chuyện cậu hôm nay đến Lệ phi cung du thuyết[6] bị họ biết rồi sao? Không đúng a, bọn họ cũng không phải người thính tai, sao có thể nhanh như vậy? Vậy…rốt cuộc là có chuyện gì a? Hoàn đệ nhị thập nhất chương.
[1] Phúc vô song chí: phúc đến thì ít; phúc vô song chí (sự may mắn không đi đôi) [2] Họa bất đơn hành: hoạ vô đơn chí; hoạ đến dồn dập. [3] Hữu khí vô lực: uể oải; yếu ớt; ỉu xìu [4] Phóng thí: *khụ* đánh rắm a. [5] Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: gió thổi báo giông tố sắp đến; cơn giông trước lúc mưa nguồn (ví với không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh, biến động) [6] Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
|
Chương 22[EXTRACT]Không khí trên bàn ăn, nga, im lặng đến đáng sợ, ít nhất Lương Dịch nghĩ như vậy. Tuy cậu đã quan sát kĩ lưỡng, xác định biểu tình trên mặt hai con lang kia có thể dùng cụm từ “bình tĩnh vô ba” để hình dung, nhưng chính vì như vậy mà càng khiến cậu kinh hồn bạt vía. Lương Dịch, ngươi bị nhiễm bệnh ngược cuồng rồi hay sao? Bọn họ không đùa giỡn ngươi, thì chính là điều đáng mừng a. Cậu liều mạng tự nhủ với mình, nhưng vô luận thế nào cũng không yên lòng được. Không được. Chịu không nổi nữa rồi, thực sự chịu không nổi nữa a. Lương Dịch “ba” một tiếng buông đôi đũa, dùng hết can đảm lớn tiếng nói: “Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng có im lặng không nói gì dọa người ta như thế nữa a?” Giang Thiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thâm trầm cười nói: “Không gì cả, chỉ là ăn cơm xong có tiết mục hay để xem, chúng ta có chút chờ mong mà thôi. Ngươi nhanh chóng ăn đi. Thiếu ngươi, tiết mục sẽ không diễn ra được.” Lương Dịch cả người run lên. Đừng nói là… Bọn họ sau khi ăn xong sẽ làm… cái… cái chuyện kia đấy chứ? Bây giờ rõ ràng vẫn còn sáng a. Lẽ nào… Lẽ nào mùa xuân là kỳ động dục của sài lang sao? Bọn họ sẽ làm gì với ta? Thay cái kia bằng cái lớn hơn ư? Hay là trực tiếp làm… làm ta? Hay là muốn trêu đùa dằn vặt ta một trận nữa? Ta nên làm sao bây giờ? Lương Dịch đứng ngồi không yên suy nghĩ, ngay cả thức ăn cũng quên không ăn. Chờ đến khi cậu nghĩ loạn xong, Giang Thiên đã phân phó dọn bàn ăn đi, sau đó nói: “Tiểu Dương, đi thôi, tiết mục sắp bắt đầu rồi.” Lương Dịch trong lòng căng thẳng, cười trừ nói: “Cái kia… Ta có thể lựa chọn không tham gia không?” “Không thể.” Giang Sơn trực tiếp cự tuyệt, sau đó bổ sung: “Bất quá ngươi có thể lựa chọn tự mình đi, hoặc chúng ta ôm ngươi đi, thậm chí là kìm kẹp ngươi đi a.” “Vậy… ta tự đi vậy.” Lương Dịch đi theo sau bọn họ, trong lòng mặc niệm nhiều lần các phương pháp xử lí các loại nguy cơ mà cậu học được từ Độc Cô Sấu Ngọc. Ô ô ô, hiện tại mới phát hiện ra những gì Sấu Ngọc nói tuy dài dòng nhưng lại rất hữu dụng a. Chỉ tiếc rằng cậu đến giờ mới biết được, bằng không lúc đó đã khiêm tốn học hỏi chút ít. Bất quá có điều gì đó không đúng a. Hai sài lang không đưa cậu đến tẩm cung của họ mà là đi vào một gian phòng nho nhỏ. Bước vào, mười mấy nữ tử mặc cung trang che mặt bằng khăn voan đang lẳng lặng đứng ở đó. Nhìn qua dáng người, béo có gầy có, mỗi người một vẻ. Nhìn thấy thế, Lương Dịch chảy nước bọt, thầm nghĩ, hai con lang này thật biết hưởng thụ. Không biết gọi những mỹ nữ này đến để làm gì. Giang Thiên sau khi ngồi xuống liền kéo Lương Dịch vào trong lòng, ôn nhu cười nói: “Tiểu Dương, ta nghe nói ngươi lén lút nói với thái giám muốn có cơ hội lên giường cùng cung nữ phải không?” A, Lương Dịch ngẩn ngơ, tại sao chuyện cơ mật ấy lại bị y biết? Nhớ tới tập tính của sài lang, làm sao có thể chia sẻ con mồi với kẻ khác, cậu vội vàng không ngừng lắc đầu: “Không có không có a, chắc chắn là không có. Đừng nói đùa ta chứ, ta… Ta sao có thể có ý nghĩ như vậy.” Cậu hắc hắc cười, trên mặt ngược lại không che dấu được vẻ chột dạ. “Hừ hừ, hoảng loạn bây giờ của ngươi vẫn còn kém so với tối qua a.” Giang Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó lại ôn nhu nói: “Kỳ thực là lỗi của ngươi a. Nếu muốn cung nữ thì cứ nói với ta, hà tất phải đi nhờ kẻ khác? Quan hệ giữa chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một thái giám sao?” “Vốn dĩ chúng ta làm gì có quan hệ gì.” Lương Dịch ở trong lòng len lén nói. Tại sao cậu nhìn có cảm giác Giang Thiên chuẩn bị cho cậu một đao ôn nhu a. Lại thấy Giang Thiên chỉ vào một nữ tử nói: “Ngươi coi, những người này ta đã tuyển chọn rất kĩ cho ngươi, ngươi tùy ý chọn một người đi.” Cạch một tiếng, tâm của Lương Dịch a, nhịn không được run lên, giọng run run nói: “Thật sao? Toàn bộ đều là ngươi tuyển cho ta?” Lúc này cậu hoàn toàn quên mất rằng đối phương là địch nhân, thầm nghĩ thì ra sài lang cũng có lúc đổi tính. Những mỹ nữ trong hoàng cung của Thương Chi quốc cuối cùng cũng thuộc về cậu a. Trong mắt Giang Thiên chợt lóe lên tia lạnh lẽo rồi biến mất. Đáng tiếc Lương Dịch đang vô cùng đắc ý nên không phát giác, ánh mắt nhìn về phía những nữ tử đang trầm tĩnh đứng yên. Hai mắt cậu phát ra sao, tâm tư đã bay đến nơi cách xa vạn dặm: Oa, nhiều như thế, ta phải chọn một người sao? Cái kia, chỗ kia của nữ tử trông như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ không kém gì nam tử ư? Bằng không hai sài lang vì sao lại muốn ta chứ? Ai nha, không vội không vội, chờ một chút nữa chẳng phải sẽ biết sao? Giang Sơn lạnh lùng nhìn biểu tình hưng phấn của Tiểu Dương, cười lạnh một tiếng thầm nghĩ: “Quả nhiên là một con dương ngốc nghếch, chết đến nơi rồi mà còn không biết. Không thèm ngẫm lại xem huynh đệ chúng ta sao có thể làm chuyện lương thiện như thế?” “Tiểu Dương, nhanh chọn một người đi.” Giang Thiên lại cười nói. “Chọn xong đêm nay ta cho các ngươi ở cùng một chỗ. Ta thế nhưng là người rất ôn nhu biết săn sóc a. Nhưng có một điều ngươi cần lưu ý. Nếu như không chọn được, ngươi chỉ có thể đi theo huynh đệ chúng ta.” “Ân ân, ta chọn ta chọn.” Lương Dịch vội vàng không ngừng gật đầu: “Thế nhưng… Thế nhưng các nàng đều che mặt a…. Không thể để ta nhìn mặt các nàng rồi mới chọn sao?” Yêu cầu này hẳn là không quá đáng. Lại nghe Giang Thiên cười nói: “Nga, ta quên mất chuyện này, may mà Tiểu Dương nhắc nhở.” Y nhìn về phía các nữ tử kia, nói: “Các ngươi tháo khăn xuống để công tử nhìn. Biểu hiện tốt một chút, không được khiến Tiểu Dương của chúng ta thất vọng.” Y đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Thất vọng”.
|
Chương 23[EXTRACT]Những nữ tử kia dạ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống những chiếc khăn voan. Động tác vô cùng ưu nhã, Lương Dịch nhìn thấy vậy tâm dương nan tao[1] a. Chung quy cũng là người trong hoàng cung, nữ nhân xấu xí làm sao có thể bước chân vào a. Sách sách. Không cần phải nhìn những thứ khác, chỉ cần ngắm những động tác kia cũng có thể khẳng định những người kia đều là mỹ nữ trong các mỹ nữ. Ân, ngẫm lại thì hai sài lang kia đối xử với mình cũng không tồi nha. Khăn voan vừa được vén lên, hơn mười khuôn mặt khác nhau lộ ra. Lương Dịch theo nguyên lý quán tính, khóe miệng trong khi vẫn đang nhếch lên sung sướng, người đã đờ ra té ngửa. Giang Thiên và Giang Sơn vội đỡ lấy cậu. Vừa nhìn, liền thấy Tiểu Dương đã ngất xỉu rồi. Giang Sơn cười lạnh nói: “Hừ hừ, muốn lên giường cùng với cung nữ nữa không, ngươi còn không xem hai huynh đệ chúng ta là ai kia chứ? Tưởng chúng ta sẽ ngồi không sao?” Tiểu thái giám đứng bên cạnh liên tục lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: “Vương tử điện hạ, ngài không phải ngồi không, ngài đang ghen a.[2] Trời ạ, không ngờ vương và vương tử khi ghen lại kinh khủng nhơ vậy Lương Dịch mơ mơ màng màng mở mắt. Địa ngục, cậu vừa rồi nhất định là không cẩn thận nên mới thấy người từ địa ngục tới a. Khuôn mặt vừa già vừa xấu như vậy, giống như mười mấy cây quýt bị phơi khô, muốn kinh khủng bao nhiêu thì bấy nhiên kinh khủng. Lương Dịch tin chắc nhất định vừa rồi mình bị giác quan thứ sau phá quấy nên cậu mới nhìn thấy cái không nên nhìn. Nhìn Giang Thiên, y cũng đang cười nhìn cậu nói: “Tiểu Dương, ngươi còn không chọn đi”. Chưa chọn. Lương Dịch vừa nghĩ xong có chút thoải mái, thầm nghĩ: “Vừa rồi nhất định là nhìn lầm, bây giờ phải chọn một người thôi”. Vừa quay đầu lại, không khỏi hét lên một tiếng, lần thứ hai hôn mê. Giang Sơn cuồng vọng cười to nói: “Đại ca, biện pháp của người thật hiệu quả. Xem hắn bây giờ còn dám không nghe lời nữa không”. Nhìn Lương Dịch từ từ mở mắt, hắn tới gần cười trên nỗi đau khổ của người khác: “Sao rồi? Tiểu Dương, ngươi muốn chọn người nào hay không?” Lương Dịch kinh ngạc nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, sau hai giây, bỗng nhiên giậm chân bình bịch, gào khóc: “Lão thiên gia a, Lương Dịch ta tốt xấu gì thì cũng là phó đường chủ Tuyệt Đính Đường, ta cũng đã trải qua bao sóng gió lớn. Nhiều năm như vậy, loại người nào ta cũng đã gặp qua. Ngay cả đao của đường chủ dài như vậy, ta không phải cũng nhịn sao? Nhưng tại sao ngươi liên tục bắt nạt ta như vậy. Ngươi đối xử bất công với ta, ta cũng chịu, nhưng tại sao ngươi có thể dùng mấy khuôn mặt xấu xí ấy để dọa ta. Lẽ nào ngươi muốn nửa đời sau của ta luôn gặp ác mộng sao? Ô ô ô”. Giang Thiên ôm lấy cậu nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Cung nữ trong cung của ta, phần lớn đều đã có chồng nên chỉ còn lại mấy người này. Ta đã mang toàn bộ những người còn lại cho ngươi chọn rồi. Nếu ngươi không chọn, ta sẽ coi như ngươi tự động bỏ quyền lợi của mình. Từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở cùng hai huynh đệ chúng ta mà thôi”. Ô ô ô, khi đó cậu vì sao lại khinh địch như vậy, chỉ nhìn vóc người đẹp mà đã cho rằng các nàng nhất định là xinh đẹp như hoa, đáp ứng điều kiện của sài lang? Ô ô ô, chủ nghĩa ấn tượng hại chết người ta rồi. Lương Dịch rơi nước mắt lộp bộp, ai điếu cho hạnh phúc nửa đời sau của mình. “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ngươi khóc khiến ta đau lòng”. Giang Thiên lộ nụ cười “ôn nhu”. Tốt rồi, Tiểu Dương cuối cùng cũng ý thức được đạo lí hồ ly có giảo hoạt đến mấy cũng không đấu lại tay thợ săn kinh nghiệm. Như vậy sau này cậu có thể an phận một chút. “Ngươi nếu thực sự yêu thương ta, không thể cho ta một phi tử của ngươi sao?” Lương Dịch giương đôi mắt đầy nước, cõi lòng đầy mong mỏi nhìn Giang Thiên. “Có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, hiện tại không phải là lúc để mơ mộng hão huyền.”. Trong nháy mắt, sắc mặt Giang Thiên thay đổi 189 độ, hung thần ác sát rống lên. Y ôm lấy Lương Dịch, sải bước đi ra ngoài. Tận đến khi đi đã khá xa, Lương Dịch vẫn có thể nghe thấy những tiếng cười kinh khủng truyền ra từ trong phòng, mang theo châm chọc khiêu khích của các nữ tử kia: “Hừ hừ, hắn dám chướng mắt chúng ta sao? Tỷ muội chúng ta mới chướng mắt hắn a. Gầy còm như vậy, một điểm khí khái nam tử hán cũng không có”. Ô ô ô, Lương Dịch cậu tốt xấu cũng là nam nhi bảy tấc, cư nhiên bị những nữ nhân xấu đến cực điểm kia coi thường. Ai tới cho cậu một khối đậu hũ, để cậu đập đầu chết đi. Trở về tẩm cung, Lương Dịch rất bi thảm phát hiện có một chuyện càng bất hạnh hơn đang chờ mình. Giang Thiên cầm trong tay nam hình bằng noãn ngọc cỡ lớn nhất. “Các ngươi… Các ngươi không phải là người sao? Ta bây giờ vẫn đang kinh hách quá độ còn chưa phục hồi, các ngươi… Các ngươi cư nhiên dụng hình với ta? Các ngươi… Các ngươi lẽ nào không có lương tâm sao?” Cậu gào lên khàn cả giọng, nhưng chỉ đổi lấy hai tiếng cười nhạt của Giang Sơn: “Ngươi bây giờ mới biết chúng ta không có lương tâm sao? Huống chi chúng ta chưa từng phải chờ lâu như vậy. Mà quan trọng nhất là, ngươi là một con dương không chịu an phận. Nếu không mau chóng ăn ngươi, ai biết ngươi còn bày ra trò gì nữa. Đến lúc đó người khổ nhất là chúng ta, không ăn được thứ ban đầu của mình, chẳng phải là lỗ lớn? sao Tiểu Dương, ngươi chịu thiệt thoi chút a.”. Để phòng ngừa vành tai của mình thụ thương lần thứ hai, hắn rất cảnh giác điểm huyệt đạo của Lương Dịch, sau đó mới cùng Giang Thiên cởi ra quần cậu ra. Vừa tháo dây lưng lấy ra nam hình thì đã thấy huyệt khẩu nhỏ hẹp kia đã sưng đỏ cả lên. Đôi mắt Giang Thiên híp lại, cười lạnh nói: “Đã bị đến như vậy, Tiểu Dương ngươi còn có thể chạy loạn khắp nơi, quả là tinh lực hơn người a. Hậu đình đã thành như vậy, vốn không nên dùng cái lớn nhất lên người ngươi, nhưng ngươi cư nhiên lại muốn tìm cung nữ để lên giường, điều ấy thực sự khiến ta rất tức giận. Cho nên… Ngươi đừng có trách ta. Hừ hừ”. Y nói xong, không chút lưu tình cắm chiếc nam hình cỡ lớn vào. Hoàn đệ nhị thập tam chương.
[1] tâm dương nan tao: Tâm tình cảm thấy ngứa ngáy mà không gãi được =v= [2] Đoạn này có lẽ chơi chữ. Anh Thiên bảo mình ngồi không (cật tố, hay còn có nghĩ là ăn chay), còn bé thái giám thì bảo anh cật thố (ăn giấm, tức là đang ghen)
|
Chương 24[EXTRACT]Trong ngọa thất tinh xảo, Lệ phi dáng cười như hoa ngồi ngay ngắn, vừa lột vỏ một quả quýt đưa vào miệng Lương Dịch vừa ao ước nói: “Vương và vương tử thực sự càng lúc càng ân sủng công tử, hôm qua đã yêu thương ngài cả đêm phải không? Công tử tốt xấu cũng nên thông cảm cho sự đau khổ của chúng ta. Kêu lớn như vậy, nếu người biết chuyện thì sẽ nói công tử kìm lòng không đậu, còn những người không biết a, sẽ tưởng rằng công tử đang thị uy với chúng ta, những phi tử bị thất sủng.”. Miếng quýt lập tức tắc lại trong họng Lương Dịch, cậu đảo cặp mắt trắng dã. Lệ phi hoảng hốt vội vàng vỗ vỗ lưng cậu. Khó khăn mãi mới nuốt trôi thông khí, cậu khẩn trương kéo tay Lệ phi: “Các ngươi… Các ngươi đều nghe thấy… Đều nghe thấy sao?” Xong rồi, một đời anh danh của cậu a. Ô ô ô, đều do hai sài lang kia làm hại. “Đương nhiên, công tử kêu phiến tình như vậy, ai mà không nghe thấy? Mấy tỷ muội chúng ta sáng nay còn nói, tinh lực của công tử thật đúng là tràn trề, kêu nhất cả đêm mà âm thanh vẫn không thấp xuống. Chúng ta nào có được bản lĩnh đấy. Thảo nào vương và vương tử đều thích ngươi a”. Lương Dịch oán hận nhìn cánh cửa gỗ hoa lệ cách đó không xa, bỗng nhiên hét lớn: “Nhìn thì đẹp mà sao lại vô dụng thế, ngay cả cách âm cũng không được, còn giữ ngươi làm gì nữa? Người đâu, đem hủy mấy cánh cửa này cho ta, đổi bằng cái khác. Không quan tâm có đẹp hay không, quan trọng, quan trọng là … Cần phải vừa dày vừa nặng vừa chắc chắn, có thể ngăn cách toàn bộ âm thành truyền ra ngoài.”. Tiểu thái giám vội vàng nói: “Chủ tử… đây, đây là cánh cửa vương và vương tử thích nhất. Không có mệnh lệnh của họ, thì không thể tùy tiện dỡ bỏ.” “Ngươi không hủy, ta hủy”. Lương Dịch tựa như phát điên rống to, vừa muốn đứng dậy, đau đớn nơi hậu đình khiến cậu nhe răng trợn mắt, hình tượng hoàn toàn biến mất, không có cách nào khác ngoài đành ngồi xuống một lần nữa. Cố nén bất mãn mãnh liệt trong lòng đối với cánh cửa đối diện, cậu liều mạng nở nụ cười với Lệ phi nói: “Khiến nương nương chê cười rồi. Kỳ thực đêm qua ta chỉ là chơi đùa điên loạn với hai tên sài lang kia thôi. Không tin ngươi nhìn bộ dạng bọn họ thì sẽ biết”. Nói xong liền kỳ quái hỏi: “Vì sao phải hai con lang kia ở chung với nhau a? Hậu cung không phải là nơi không cho phép nam tử ở lại sao? Cho dù là thân huynh đệ cũng không được a”. Lệ phi thầm nghĩ: nếu chỉ là chơi đùa điên loạn thì ngươi phát đại hỏa như thế làm gì a? Đóng cửa để làm gì? Sau cười nói: “Khó trách công tử không biết, ngài dù sao cũng là người ngoại lai. Thương Chi quốc chúng ta tuy rằng cường đại không gì sánh được, lại được trời cao phù hộ quanh năm sương mù dày đặc bao phủ, ngoại tộc cũng không dám xâm chiếm. Nhưng người của hoàng thất số lượng suy giảm, cho đến giờ mấy đời đều chỉ có một người nối dõi. Nghe nói khi xưa có một vị thần từng gợi ý, nói rằng có một ngày Thương Chi quốc sẽ xuất hiện hai vị vương tử, lại còn thân cận tương kính[1] cho nên có thể sống rất lâu, nhưng không ai tin cả. Ai ngờ tiên hoàng lại tin. Ngài vui mừng vô tận, lại không ngờ hai vị hoàng tử từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, lại vì không cùng mẫu thân nên sinh cừu hận. Tiên hoàng nổi hứng, hạ chiếu hai vị vương tử đều có quyền tranh đoạt vương vị. Bởi vậy tuy rằng vương vị hôm nay do vương nắm, nhưng vương tử bất cứ lúc nào đều có thể cướp lấy. Vương không yên tâm về vương tử, tự nhiên sẽ giữ hắn ở bên ngoài để lúc nào cũng có thể đề phòng ”. Lương Dịch kỳ quái nói: “Đã như vậy, tình cảm giữa bọn họ tại sao lại tốt như vậy? Lẽ nào bọn họ có thể chia sẻ những phi tử trong hậu cung cho nhau?” Lệ phi nói: “Đó là bởi vì tiên đoán kia. Vương và vương tử đều rất tin nó, cho nên biểu hiện ra ngoài đều giả bộ hòa thuận. Bất kì cái gì đều chia sẻ cho nhau, chỉ duy có nữ tử trong hậu cung. Hai người họ dường như đã ước định, ai cũng không được động đến nữ nhân của đối phương. Cho đến giờ người may mắn được cả hai người sủng ái chỉ mình công tử mà thôi ”. “Ta phi, may mắn cái gì chứ? Không khác gì xui xẻo a.” Lương Dịch oán hận chửi bới, rồi thương tâm oán giận ông trời: “Vì cái gì mà những chuyện đen đủi đều đổ lên người ta a?” Trong đại điện hùng vĩ, lúc này lặng ngắt như tờ. Chúng đại thần người nào cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, bày ra tư thế tham thiền chính cống. Chỉ là tư thế chính tông như vậy tuyệt đối là do bị bức mà ra. Thử nghĩ xem, nếu như đại vương ngồi trên đầu ngươi mắt đen thui, còn vương tử khóe miệng rách da sưng phù, ngươi có dám không sợ hãi nhìn thẳng bọn họ không? Điều quan trọng nhất là: bọn họ thực sự rất muốn cười a. Đúng là nghẹn đến khổ cực. Thế nhưng lúc trước Binh Bộ Thị Lang bởi vì không cẩn thận cười ra tiếng bị tha ra ngoài đánh ba mươi đại bản, thanh thanh kêu thảm thiết xuyên thấu màng tai a. Một người thảm thống làm ví dụ như vậy, còn ai dám không sợ chết cười ra tiếng nữa chứ. Tiểu Dương chết tiệt, có thể tự giải huyệt đạo. Giang Sơn mặt tái xanh, oán hận chửi bới. Nếu hôm nay không có rất nhiều đại sự cần thương lượng buộc phải lâm triều, hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài chịu mất mặt. May mà bộ dáng đại ca vẫn có ung dung bình thản. Binh Bộ Thị Lang đáng thương bị tha về. Giang Thiên mặt không biểu tình nói: “Lăng Nhược, ngươi biết tội chưa? Ta và nhị đệ hôm qua bất quá do không cẩn thận trượt chân ngã, bị mấy vết thương nhẹ. Vậy mà ngươi lại dám pha trò ta và Nhị đệ. Ngươi đã biết tội chưa?” Giang Sơn sắc mặt ngày càng tái xanh. Đại ca thông minh một đời, hôm nay lại hồ đồ như vậy, giấu đầu hở đuôi. Có người nào trượt chân ngã kiểu gì mà biến mắt trở nên như vậy, trên khóe miệng còn in dấu răng nữa không. Nói là ngã, ai dám tin chứ. “Vâng, vi thần biết tội”. Binh Bộ Thị Lang tuổi còn trẻ vẻ mặt “sợ hãi” nói: “Thần tuổi còn trẻ, chưa trải qua chuyện đời, không biết rằng vì ngã mà có thể biến thành mắt gấu mèo. Xin đại vương thứ tội”. Hắn lời vừa nói ra, lập tức có mấy người đại thần không nín được nữa, “phụt” một tiếng cười ra tiếng. Hoàn đệ nhị thập tứ chương.
[1] Thân cận tương kính: gần gũi hỗ trợ lẫn nhau.
|