Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang
|
|
Chương 25[EXTRACT]“Liêu Duệ này ỷ bản thân mình thông minh, lập vài đại công, cho nên mới coi trời bằng vung khi đứng trước mặt ta, ngang nhiên khiến ta mất mặt.” Giang Thiên vô cùng tức giận nghĩ, mặt trầm xuống nói: “Người đâu, tha hắn xuống tiếp tục đánh bốn mươi đại bản, đánh cho đến khi nào hắn không tranh luận nổi mới thôi.” Bỗng có một người bước ra từ trong đám đại thần, cười nói: “Đại vương bớt giận. Liêu Duệ từ trước đến giờ luôn ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, điều này tất cả mọi người đều biết. Ba mươi đại bản hôm nay có lẽ đủ để hắn ngoan ngoãn một chút, vạn mong đại vương nể mặt vi thần bỏ qua cho hắn lần này. Vi thần về nhà chắc chắn sẽ hảo hảo khuyên bảo Liêu đại nhân.” Giang Thiên vừa nhìn, thì ra là tiểu cữu cữu của y. Y cũng biết sắc lang cữu cữu của mình có tâm tư đối với Liêu Duệ không phải chỉ một ngày hai ngày. Cái này chính là thông cảm lẫn nhau. lập tức sảng khoái nói: “Đã như vậy, ta lần này sẽ không truy cứu nữa. Hà ái khanh ngươi nhất định phải hảo hảo dạy dỗ lại hắn.” Ánh mắt sắc lang giao nhau, mỉm cười, đó là sự ngầm hiểu lẫn nhau. Tin tức này truyền tới tai Lương Dịch vào buổi chiều cùng ngày, khiến cậu lập tức có thiện cảm gấp bội đối với vị Liêu đại nhân ngay thẳng này. Quan trọng nhất là, cậu đang suy nghĩ cho kế hoạch khác của mình. Nếu hạ thủ với chúng phi tử thất bại, vậy đương nhiên phải dời trận địa, hạ thủ với đám quan đại thần. Mà vị Liêu Duệ dám “ăn ngay nói thẳng” kia không nghi ngờ gì nữa là người tốt nhất để cậu lựa chọn. Nghĩ tới đây, cậu sớm đã quên vết xe đổ, trong lòng một lần nữa vui sướng nhảy nhót. Trăm triệu không ngờ tới chính là, vị Binh Bộ Thị Lang trẻ tuổi thanh tú ấy vừa nhìn thấy cậu liền quỳ xuống khóc rống, nước mắt chảy ròng ròng, nói rằng cảm tạ cậu đã cứu hắn gì gì đó, khiến Lương Dịch mạc danh kỳ diệu[1], vội vàng nâng hắn dậy, để hắn ngồi trên chiếc ghế lót đệm mềm mà cậu đã cố ý chuẩn bị. Hai người gặp nhau trước hậu cung Nhuyễn Hồng. Tuy là hậu cung, nhưng vì có rất nhiều thái giám cung nữ ở đó, huống hồ tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ giữa Liêu Duệ và Duệ Vương gia, cho nên không cảm thấy ngại gì. Liêu Duệ vừa ngồi xuống, liền kéo tay Lương Dịch nói: “Nếu không phải nhờ ngươi, ta lúc này đã thi cốt vô tồn[2] rồi.” Nói xong liền khóc rống. Lương Dịch vội vàng hỏi nguyên nhân, Liêu Duệ mới oán hận nói: “Ta sáng sớm bởi vì bắt bẻ làm xấu mặt đại vương cho nên bị đại vương ôm hận, đánh ta ba mươi đại bản xong còn muốn đánh ta bốn mươi đại bản nữa.” Lương Dịch vội hỏi: “Cái này ta cũng biết, nghe nói may mà cữu cữu hai con lang kia cứu ngươi. Không ngờ hai con lang kia hung tàn là thế, cữu cữu họ lại là người tốt.” Liêu Duệ cả giận: “Tốt cái quái gì? Ngươi cho rằng từ trong tổ lang có thể chạy ra được một con thỏ sao? Cho nên mới nói, không để bị lừa bởi những hiện tượng bề mặt. Bọn họ đều như nhau cả. Duệ Vương gia kia ỷ vào ý chỉ của hoàng thượng, mang danh là giáo dục ta đối xử thế nhân như thế nào, kỳ thực… kỳ thực… Kỳ thực là dạy dỗ ta làm như thế nào. Nếu không phải ngươi đúng lúc tuyên ta, ta… Một đời thuần khiết của ta a…” (Chú ý chữ làm nhé =)))Nếu là bình thường, những lời này Lương Dịch chưa chắc đã hiểu được, nhưng lúc này cậu đã được tôi luyện vô số lần, lập tức hiểu rõ hàm nghĩa của lời nói, kinh hãi nói: “Trời ạ, thì ra cữu cữu của mấy kẻ đó cũng là người như thế. Vậy… Vậy ngươi vì sao không từ quan đi? Bằng không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị hắn… Sẽ bị hắn ăn tươi a.” Liêu Duệ nói: “Ngươi không hiểu a, ta hiện tại tốt xấu cũng là Binh Bộ Thị Lang, hắn còn có chút cố kỵ. Ta nếu trở thành bách tính thường dân thì sẽ càng không chạy khỏi tay hắn, đến lúc đó sẽ bị hắn nhốt giữ cả đời. Ai…” Nói xong thở dài. Lương Dịch đồng tình nói: “Thảo nào Sấu Ngọc hay nói ‘cường quyền chính là chân lý’. Ai có thể nghĩ rằng đường đường là Binh Bộ Thị Lang cũng phải chịu nỗi kinh sợ khủng khiếp như thế?” Thần sắc cậu bỗng trở nên ngưng trọng, cầm tay Liêu Duệ nói: “Huynh đài, tục ngữ nói ‘đoàn kết là lực lượng’. Ngươi sở dĩ rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy đều do hai con lang kia sắc dục huân tâm[3], cho nên mới dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần hai người chúng ta đoàn kết lại, khiến bọn họ không suốt ngày nghĩ đến việc vận động trên giường, như vậy cữu cữu họ cũng tự nhiên không dám nhúng chàm ngươi nữa. Ngươi nói xem có đúng không?” Liêu Duệ gật đầu nói: “Đạo lý này quả thật không sai, nhưng chúng ta phải làm thế nào?” Lương Dịch nghe thấy vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng có đồng minh. Lão thiên gia a, ngươi xem xem, dưới sự nỗ lực phấn đấu không ngừng và không ngừng vươn lên, Lương Dịch cậu cuối cùng cũng có đồng minh. Cậu cảm động suýt rơi lệ, nói những định liệu trước của mình: “Điều này giản đơn, ngươi là trung thần mà, chỉ cần ngươi đứng trước triều đưa ra ý kiến với hai con lang khiến bọn họ có chừng có mực đối với loại việc này là được. Hơn nữa ngươi có thể dùng lí do ta là nam nhân, không thể sinh con nối dõi. Cái gọi là bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất. Còn việc vi phạm luân lý đạo đức hết thảy đều có thể đưa ra lí do để thoái thác. Còn cụ thể như thế nào, ngươi thông minh như thế, ta không cần phải chỉ cho ngươi đâu nhỉ.” Liêu Duệ do dự nói: “Nhưng ngươi cũng biết, ta hôm nay chỉ nói ra sự thật có một câu cộng thêm cười một tiếng, liền ăn ba mươi đại bản. Nếu ta nói những lời này, chỉ sợ mười mạng cũng không đủ a. Bất quá nói mới nhớ, vết thương trên người đại vương và vương tử do đâu mà có a?” Lương Dịch hừ hừ cười nói: “Đó đương nhiên là kiệt tác của ta rồi. Bọn họ cho rằng điểm huyệt đạo của ta là ổn sao. Đừng quên ta cũng có một vài tài năng. Ta giải huyệt đạo, như thế này một chút, rồi như thế kia một chút. Hắc hắc, bọn họ liền biến thành như vậy. Tuy rằng ta cũng bị trả giá nghiêm trọng, nhưng nam tử hán đại trượng phu, dám làm những chuyện không nên làm, sao có thể vì sợ bị trả giá đại giới mà buông tha việc chống lại cường quyền?” Liêu Duệ sùng bái nhìn hắn, đột nhiên vỗ bàn nói: “Hảo, nghe quân tử nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách mười năm. Liêu Duệ ta không phải hạng người sợ chết, chấp nhận hợp tác với ngươi.” Hoàn đệ nhị thập ngũ chương.
[1] Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ; ù ù cạc cạc [2] Thi cốt vô tồn: thi hài không tồn tại aka chết mất xác. =)) [3] Sắc dục huân tâm: sự ham muốn nung nấu lòng dạ.
|
Chương 26[EXTRACT]Lương Dịch vô cùng kích động, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, chợt nghe Liêu Duệ nghi hoặc nói: “Không đúng a, Lương công tử. Việc này ta tự nguyện chấp nhận rủi ro, nếu thành công, ngươi có thể thoát khỏi tình cảnh bi thảm, nhưng như vậy thì ta đâu có lợi? Huống chi nếu sơ suất, sẽ phải dùng tính mạng để trả giá a.” Lương Dịch nói: “Liêu đại nhân, ngươi vẫn chưa hiểu sao, vừa rồi ta chẳng phải đã nói rồi à? Chỉ cần hai con lang kia không còn háo sắc như bây giờ nữa, như vậy cữu cữu họ sẽ không chiếm được sự ủng hộ về phương diện này. Từ đó, không chỉ mình ta được giải thoát, ngươi cũng có thể thoát khỏi a. Đây là kế một mũi tên trúng hai con chim, Liêu đại nhân thông minh như vậy mà không hiểu được đạo lí này sao? Huống chi chúng ta thân là nam nhi cao bảy thước, sao lại để chuyện sinh tử của cá nhân canh cánh trong lòng. Vì giúp Đại Vương không lầm đường lạc lối, thân là thần tử, đây là việc ngươi phải làm.” Tận lực bày ra bộ dạng khảng khái dõng dạc, trong tình huống này, những biểu hiện như vậy theo lời Sấu Ngọc nói là rất quan trọng. Liêu Duệ quả nhiên bị dẫn dắt, cắn răng một cái, kéo tay Lương Dịch đập ba ba ba mấy phát, hiên ngang nói: “Được, làm theo những gì ngươi nói. Chúng ta thành giao. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi, cho dù như vậy cũng phải giữ được lòng trung nghĩa lưu danh sử sách.” Lương Dịch thầm nghĩ: “Yên tâm đi, Sấu Ngọc từng nói rằng trên bảng danh nhân cổ kim hình như không có tên ngươi đâu, cho nên ngươi chắc chắn không đơn giản vì thế mà chết a.” Nhưng biểu hiện bên ngoài ra vẻ cảm động, vỗ vai Liêu Duệ nói: “Liêu đại nhân, con đường phía trước dài đằng đẵng, đó là một chặng đường đi rất gian nan. Ngươi hãy bảo trọng.” Đôi mắt Liêu Duệ bịt một tầng sương mù nhàn nhạt, bi tráng nói: “Không cần bảo trọng, phỏng chừng khi ta nói ra những lời này, cho dù có mấy mạng cũng không đủ. Ngươi phải chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài tốt nhất a.” Lương Dịch tính sơ qua, dựa vào giá cả mặt hàng ở Thương Chi quốc, một cỗ quan tài bọc da mỏng tốn mười hai bạc ròng. Nếu là quan tài tốt nhất, chắc chắn sẽ tốn hơn trăm lượng. Đừng nói bây giờ không có tiền, cho dù có thì cũng không thể lãng phí vào một cỗ quan tài được a. Hồi trước cậu lén đặt trước quan tài cho sự phụ của đường chủ cũng chỉ tốn ba mươi lượng bạc mà thôi. Bởi vậy điều kiện này trăm triệu không thể đáp ứng. Nhưng lúc này cần người ta giúp đỡ, phải dùng mọi biện pháp để lung lạc nhân tâm mới được. Nghĩ đến đây, gương mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Liêu đại nhân nói sai rồi. Ngươi vì Đại vương mà không tiếc mạng sống của mình, một thần tử trung trực như vậy, ông trời sẽ không vứt bỏ ngươi đâu. Ngươi là người tốt, hai con lang lại là sắc quỷ, xưa nay vẫn nói tà bất áp chính[1], cho nên ngươi sẽ không chết. Đừng nói những điều xui xẻo như vậy. Đừng quên vẫn còn có ta luôn giúp ngươi a.” Liêu Duệ cười khổ một tiếng nói: “Lời này tuy không sai, nhưng ngươi tự lo cho bản thân còn không được, sao có thể lo nghĩ cho ta đây? Ngươi nếu có khả năng thì đâu cần tìm đến ta nữa?” Lương Dịch nghĩ, nói vậy cũng đúng. Nhưng bây giờ là giai đoạn quan trọng, tuyệt đối không thể để vị đại nhân này lùi bước, vì vậy vội vàng nói: “Bây giờ không giống với lúc trước nữa. Lúc trước ta thế đan lực cô, còn bây giờ ngươi ta trong ngoài phối hợp, uy lực nhất định sẽ nhân đôi. Ta không tin lão thiên gia đã bất công với ta như thế, lẽ nào cũng vô tình với ngươi như vậy?Cho nên chúng ta nhất định phải tự tin.” Liêu Duệ thấy cậu nói lời thề son sắt, sự tự tin trong lòng tăng gấp trăm lần, liền ôm quyền nói: “Hảo, lời đã định. Lương công tử chờ tin tốt từ ta.” Nói xong xoay người rời đi. Lương Dịch yên lặng nhìn thân ảnh của hắn đi xa, thầm nghĩ: “Liêu đại nhân, ta biết ngươi là người tốt, ta cũng vì không còn cách nào khác a. Sấu Ngọc từng nói, t ử đạo hữu bất tử bần đạo[2]. Vì hạnh phúc của ta, đành phải hi sinh ngươi thôi. Dù sao sắc lang cữu cữu của hai con lang kia có ý đồ với người, trước khi đắc thủ với ngươi, hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Lòng chua xót rơi vài giọt nước mắt, cậu vì trấn an lương tâm của mình nên thầm nghĩ: “Đại vương các ngươi tùy hứng làm bậy như vậy là vì các ngươi nuông chiều, cho nên có ngươi có nghĩa vụ giúp ta thoát khỏi cái lưới này. Đây là điều thiên kinh địa nghĩa[3].” Mấy thái giam đứng đằng xa đến gần cười nói: ” Liêu đại nhân của chúng ta là người có học vấn phong phú nhất, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Công tử trò chuyện với hắn, xong tâm tình chắc hẳn rất hài lòng a?” Lương Dịch tùy tiện đáp, trong lòng lại nghĩ: “Thảo nào cữu cữu sắc lang thèm nhỏ dãi hắn như vậy, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, sinh ra lại có khuôn mặt đẹp. Chỉ có hai con lang kì quái kia mới không thèm con thỏ tươi ngon ngay bên cạnh mà lại chú ý đến ta.” Trở lại tẩm cung của mình, Lương Dịch tâm tình vô cùng tốt, chậm rãi thưởng thức các loại mỹ thực, đợi tin tốt từ Liêu Duệ. Lại không biết lúc này trong thư phòng phía nam đang giương cung bạt kiếm, mà kẻ khởi xướng chính là Liêu Duệ, người bị cậu cổ vũ đi khuyên bảo. “Tiểu cữu cữu, ngươi có dám khẳng định là sau khi trở về ngươi đã hảo hảo dạy dỗ Liêu đại nhân không?” Giang Thiên mặt không biểu tình hỏi. Nếu như không phải cữu cữu y ra sức bảo vệ con thỏ ngốc này, y bây giờ nhất định sẽ có món bánh nhân thịt thỏ. Hà Ích cắn răng, oán hận nói: “Tiểu Thiên, điều này thì ngươi phải đi hỏi ái phi của ngươi, nga, không phải, hắn cũng không phải là phi tử. Tất cả là tại Lương Dịch mà ngươi và Sơn nhi cùng yêu a. Ta đang muốn hảo hảo giáo dục lại Liêu đại nhân, hắn lại phái người tuyên Liêu đại nhân, sau khi trở về Liêu đại nhân lại trở nên lớn mật như vậy. Hai người các ngươi nói đi, nợ này chúng ta nên tìm ai để tính sổ?” Hoàn đệ nhị thập lục chương.
[1] Tà bất áp chính: tà ác không thắng được chính nghĩa[2] Tử đạo hữu bất tử bần đạo: Nguyên văn “死道友不死贫道”. Theo mình đoán, đạo hữu là chỉ người khác, bần đạo là chỉ bản thân. Câu này có lẽ nghĩa là vì lợi ích mình mà không ngần ngại hy sinh lợi ích của người khác [3] Thiên kinh địa nghĩa: lẽ bất di bất dịch; lý lẽ chính đáng; đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười
|
Chương 27[EXTRACT]Giang Thiên và Giang Sơn liếc mắt nhìn nhau. Giang Sơn oán hận nói: “Thì ra là thế, ta đã nói Liêu đại nhân dù sao cũng là hạng người thông minh, tại sao hôm nay lại nghĩ không thông như thế. Hóa ra là bị Tiểu Dương tìm tới mật đàm. Chỉ là ta trăm triệu không nghĩ tới, thì ra bệnh ngốc bị có truyền nhiễm. Nhìn xem, Liêu đại nhân một người thông minh như vậy, hôm nay thế nhưng lại muốn đi trên tử lộ. Hừ hừ.” Liêu Duệ ưỡn ngực, ngang nhiên nói: “Đại trượng phu có những việc nên làm và có những việc không nên làm. Đại vương và vương tử cả ngày không lo chính sự, chỉ luôn muốn chơi đùa với nam sủng. Cứ thế mãi, quốc gia sẽ không còn ra quốc gia nữa.” Giang Thiên nhún vai, ha ha cười nói: “Mẹ ơi, làm gì mà nói nghiêm trọng như thế. Ngay cả vấn đề quốc gia không ra quốc gia cũng lôi ra. Được, nếu đầu của Liêu đại nhân đã bị con dương ngốc kia nhét đầy bùn, vậy ta hẳn là có trách nhiệm giúp ngươi rửa sạch bùn. Ta hỏi ngươi, ngươi khi nào thì thấy ta và Nhị đệ làm chuyện bất chính với Tiểu Dương? Đống tấu chương chất thành núi mà ngươi trình lên, chúng ta có phê không? Còn nữa, ngươi mắt nào thấy ta và Nhị đệ cả ngày vui đùa với nam sủng? Ngươi nếu nói cả đêm thì chúng ta thừa nhận, nếu nói cả ngày thì đây tuyệt đối là phỉ báng. Liêu ái khanh, nên dùng từ cho thỏa đáng a, bằng không với tội danh phỉ báng thánh thượng, ngươi có thể bị tru di cửu tộc.” Liêu Duệ sắc mặt trắng bệch. Tru… Tru cửu tộc. Trời ạ, hắn tại sao không nghĩ đến điều này nhỉ? Ô ô ô, làm này chết thảm rồi. Giang Sơn thấy hắn có xu thế sắp đầu hàng, lập tức không ngừng cố gắng nói: “Liêu đại nhân, hiện tại ngươi còn kiên trì nói mấy câu đó nữa không? Nếu ngươi vẫn kiên trì, ta cũng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, cho dù tiểu cữu cữu có bảo vệ ngươi thì cũng vô dụng. Nếu như không kiên trì nữa, a, chúng ta đây vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy. Phải không, Đại ca? Ngươi có nghe thấy gì không?” “Ân, tai ta dạo này không được tốt lắm, bất quá nếu người nào đó vẫn muốn kiên trì tiếp tục nói, thính lực ta sẽ nhanh chóng khôi phục. Liêu ái khanh, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?” Giang Thiên nói xong, ba người đều dửng dưng cười. Trong mắt Liêu Duệ, bỗng nhiên phát giác tại sao phía sau đầu họ tựa hồ mọc ra hai cái tai dài của lang. Làm thế nào bây giờ? Ta phải làm thế nào bây giờ? Liêu Duệ lâm vào thiên nhân giao chiến. Ô ô ô, trung, hiếu khó làm tròn cả hai. Lương công tử, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là một thần tử, vô pháp chống chọi với thế lực ác ma. Ngươi không phải đã từng nói, cường quyền chính là chân lý sao? Cho nên… Cho nên… Cho nên xin hãy tha thứ cho ta. Ta phải làm phản a. Nghĩ tới đây, hắn không còn do dự nữa, thẳng tắp quỳ xuống nói: “Đại vương giáo huấn rất phải, là thần lỡ lời. Thần hôm nay đã minh bạch đạo lí ‘nhất thất ngôn thành thiên cổ hận’[1], thỉnh đại vương và vương tử hãy coi như thần đang nói đùa.” Giang Thiên và Giang Sơn nhìn nhau cười, thoả mãn nói: “Vậy là được rồi. Tgươi là thần tử đắc lực của ta, ta tin ngươi tuyệt sẽ không phỉ báng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi chủ, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã giật dây ngươi. Hiện tại ngươi nói toàn bộ mọi chuyện đi.” Liêu Duệ rất muốn nói đại vương xin ngươi hãy bỏ qua cho cái người đã giật giây ta a, nhưng thấy tinh quang bừng bừng trong mắt hai con lang kia, hắn biết bọn họ chỉ muốn lấy cớ để “nghiêm phạt” Lương Dịch mà thôi. Nếu mình không phối hợp, rất có khả năng rơi vào kết cục bi thảm, bởi vậy sau khi cân nhắc, hắn lại một lần nữa khuất phục trước thế lực ác ma, kể lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho họ. Giang Sơn thở ra một hơi, cười nói: “Không ngờ công phu mồm mép của Tiểu Dương lại lợi hại như thế a, thậm chí có thể làm thuyết khách được đấy. Không biết công phu khác của miệng hắn có lợi hại như thế không. Một ngày nào đó nhất định phải đi thử một lần.” Nói xong bất giác cười ha hả. Liêu Duệ nghe nghe không hiểu, thầm nghĩ: “Công phu khác của miệng? Có sao?” Trong đầu linh quang chợt lóe, hưng phấn nói: “A, thì ra vương tử đang nói đến cái này, ta thấy hàm răng của Lương công tử rất trắng, lúc ăn nhất định rất dễ, ân, người như vậy thông thường lực cắn rất lớn, khi cắn nhất định bách chiến bách thắng. Đích xác đích xác, công phu này Lương công tử nhất định rất am hiểu.” Mặt của Giang Thiên và Giang Sơn đồng thời đen lại. Cái tên Liêu Duệ này, đúng là đồ sát phong cảnh. Rõ ràng đang nghĩ đến chuyện tốt đẹp, bị hắn tự cho là mình thông minh nói, làm toàn bộ hưng trí đều biến mất. Hà Ích đứng một bên cảm thán nghĩ: “Nhìn con thỏ thuần khiết kia xem, quả thực biến thành ngu ngốc mất rồi. Đều do ta đã quá sơ suất a, chưa hảo hảo giáo dục hắn. Chợt nghe ngoại sanh của mình hét lớn một tiếng: “Hà đại nhân?” Y vội khom người nói: “Có thần.” Lại nghe Giang Thiên lạnh lẽo nói: “Hà đại nhân, ta hạn cho ngươi trong vòng một tháng hảo hảo dạy dỗ hắn giúp hắn thông suốt, đừng tự cho là đúng.” Điều này quá đúng với ý của Hà Ích. Y vui mừng rạo rực nói: “Thần tuân chỉ. Nhất định trong vòng một tháng sẽ giáo huấn Liêu đại nhân, để hắn nhận ra những lời hắn nói hôm nay vừa sai lại vừa sát phong cảnh.” Mà Liêu Duệ vẫn còn ngơ ngác không biết mình sai ở đâu, tại sao cần phải tiếp nhận giáo dục của con lang không có hảo ý với hắn. Nhìn Hà Ích xoay người nỗ lực mỉm cười giả vờ vô hại, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên người nổi một tầng da gà, trong lòng càng lúc càng cảm giác được tai vạ sắp ụp đến đầu mình. Hoàn đệ nhị thập thất chương.
[1] Nhất thất ngôn thành thiên cổ hận: Một câu lỡ lời, ngàn đời hối hận. Thực ra chả có đạo lí đó đâu. Nó được biến tấu từ câu: “ Nhất thất túc, thành thiên cổ hận”_ Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận
|
Chương 28[EXTRACT]Lương Dịch đáng thương đang thưởng thức mỹ thực đợi tin tốt từ Liêu Duệ, chợt nghe thấy cửa phòng “đông” một tiếng bật mở. Đám thái giám cung nữ đang hầu hạ bỗng thấy vương và vương tử vĩ đại của họ nổi giận đùng đùng xông vào, chỉ quét mắt một cái, những gia khỏa ngày nào cũng phải đứng mũi chịu sào đã được rèn đúc ấy liền thông minh nhao nhao chạy mất, không quên đóng cửa phòng lại. Sau đó từ bên trong truyền ra âm thanh đánh nhau, tiếng gào khóc, tiếng hét lên ‘chờ một chút’ đầy phẫn nộ vô cùng quen thuộc. Tiếp sau đó bọn họ thấy Vương trên mắt đính hai vòng tròn tím đen và Vương tử trên mặt có mấy vết cào cấu đầy máu oán hận bỏ lại một câu: “Coi chừng hắn, để hắn hảo hảo tự kiểm điểm lại mình. Chờ đến tối trở về tiếp tục trừng phạt hắn.” Chờ hai thân ảnh vĩ ngạn đi xa, những tiếng nghị luận hăng hái bừng bừng cùng lúc vang lên, đồng thời nỗ lực đi tới mục tiêu đống mái nhà bị lật ngược. “Công tử càng lúc càng hung dữ, hai mắt của Vương vẫn còn chưa lành a. Thế này thì Vương làm sao mà gặp người khác được chứ? Ai nhìn cũng biết Vương bị thiệt thòi rồi a.” “Đúng vậy đúng vậy, ta hôm trước trông thấy công tử sửa chữa móng tay rất tỉ mỉ, lúc đó còn thấy kỳ quái vì sao hắn lại làm mấy việc của nữ tử như thế, hôm nay mới biết được thì ra phái yếu còn có tuyệt chiêu này. Nhìn mặt Vương tử xem, thật đáng thương a, dấu răng gần khóe miệng vẫn còn a.” “Công tử quả là không yếu ớt giống mấy kẻ bình thường, ngay cả hàm răng móng tay cũng có thể làm vũ khí.” “Vương nói buổi tối sẽ trở về tiếp tục trừng trị công tử, nhìn hôm nay xem, rốt cuộc là ai trừng trị ai a?” Một canh giờ sau, đám thái giám cung nữ thỏa mãn tâm lý bát quái mới tiến vào hầu hạ. Quả nhiên, trên người Lương Dịch không có bất cứ vết thương nào cả, chỉ là ai cũng biết, cậu bị trả giá đại giới là nội thương… vết thương bên trong a. “Hừ hừ, Liêu đại nhân cư nhiên cúi đầu trước thế lực ác ma sớm như thế, thật sự là quá phụ sự mong đợi của ta.” Lương Dịch vẻ mặt không cam lòng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta dùng sai chiến thuật sao? Có lẽ vậy. Ta đáng lẽ không nên tìm mấy loại động vật như hồ ly Lệ phi và thỏ Liêu Duệ để đối phó với hai con ác lang kia. Người trước chỉ biết nịnh hót, người sau cũng chỉ có thể khuất phục. Muốn đối phó với mấy tên đó, ta nên tìm mấy gia khỏa lợi hại như lão hổ mới được.” Tổng quản thái giám Lỗ Thăng vừa nghe những lời này, nhìn bộ dáng có chết cũng không hối cải của cậu, nhịn không được khuyên nhủ: “Công tử, khi Vương rời đi không phải đã cho ngài thời gian để phản tỉnh sao? Ngài muốn làm gì cũng được nhưng đừng làm khó dễ chúng nô tài.” Lương Dịch nhìn gã một cái, cười lạnh nói: “Để ta phản tỉnh ư? Nằm mơ đi. Ngươi không biết sao? Không bạo phát trước áp bách thì sẽ chết ngay dưới áp bách. Lẽ nào muốn ta ngồi đây chờ chết sao?” Câu danh ngôn bị sửa láo nghe cũng hợp tình hợp lí đấy chứ. “Lão hổ, lão hổ, ai là lão hổ so với hai con lang kia còn cường thế hơn đây a? Có người như vậy sao? Hoàng thượng không phải là lớn nhất sao?” Lương Dịch trầm tư suy nghĩ. Ông trời không phụ lòng người khổ tâm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu cũng nhớ tới cố sự về Từ Hi Thái hậu mà Sấu Ngọc từng kể. “A, đúng rồi, Thái hậu…” Cậu hưng phấn vỗ đùi: “Lỗ công công, Thái hậu a? Thương Chi quốc lớn như vậy hẳn là có thái hậu phải không?” Lỗ công công lại càng hoảng sợ, tận tình khuyên bảo nói: “Lương công tử a, ngươi sớm tỉnh ngộ đi, không nên phí sức khí nữa. Đầu tiên là Lệ phi, sau đó là Liêu đại nhân, những ví dụ thảm thống ấy còn chưa đủ để ngươi tỉnh táo lại sao?” Lương Dịch nói: “Đừng dài dòng nữa, thất bại là mẹ của thành công. Thôi thì thông cảm cho ngươi kẻ không có chí lớn không thể hiểu được câu danh ngôn vĩ đại này. Ngươi nhanh nói cho ta biết nơi của Thái hậu, nhân lúc vẫn còn thời gian, ta phải nhanh chóng tìm cứu binh.” Lỗ Thăng thở dài, thầm nghĩ: “Lương công tử thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cũng được, để hắn đã chết tâm này đi, như vậy bớt chọ vương và vương tử tức giận.” Nghĩ tới đây, nhân tiện nói: “Công tử nếu đã nói như thế, nô tài sẽ đưa ngài đi, chỉ là đừng trách nô tài không cảnh báo ngài trước. Thái hậu tuy rằng hòa ái dễ gần nhưng tư tưởng lại khác với người thường. Lương công tử đến lúc đó chớ nên bị dọa sợ quá.” “Chỉ cần có thái hậu là tốt rồi.” Lương Dịch không để ý đến cái mông đau nhức vừa bị đánh ba phát, đứng dậy nói: “Cái gọi là khi bại khi thắng, cái gọi lại càng bị áp chế càng gan dạ, cái gọi là bất khuất, bản công tử hôm nay sẽ cho các ngươi biết.” Nói xong liền ra lệnh Lỗ Thăng dẫn đường. Chúng thái giám cung nữ mỗi người mang theo tâm tình xem kịch vui đi theo cậu, đội ngũ trên đường không ngừng lớn mạnh. Tuy chỉ mới vài ngày, nhưng cố sự phản kháng của Lương công tử đã truyền khắp ngóc ngách trong cung, trở thành chủ đề tám nhảm thú vị nhất khi uống trà sau bữa chiều. “Tử vân cung” mà Thái hậu ở trong ánh tà dương thoạt nhìn đặc biệt thanh nhã. Lương Dịch trong lòng thầm nghĩ Thái hậu nhất định là một người biết thưởng thức, mà những người biết thưởng thức thông thường sẽ không chấp nhận loại chuyện xằng bậy hai nam nhân ở cùng một chỗ. Cậu thở ra một hơi dài, xem ra lão thiên gia cuối cùng cũng dứt bỏ đối thành kiến đối với Lương Dịch cậu, cho cậu cơ hội vùng dậy. Mấy cung nữ nhiệt tình dị thường nghênh đón, hành lễ xong cười nói: “Đã sớm nghe tới đại danh công tử. Thái hậu chúng ta vẫn luôn muốn gặp mặt một lần, bất đắc dĩ mấy ngày nay bởi vì lễ Phật không thể xuất môn. Hôm nay Phật sự vừa kết thúc, đang nói ngày mai có thể gặp công tử, vừa khéo công tử lại tớ.” Lương Dịch đại hỉ, xem ra Thái hậu cũng là người hiểu lí lẽ, nàng muốn gặp mình chứng tỏ nàng đã biết đến sai lầm của đám nhi tử nàng. Cứ như vậy, mọi việc có thể dễ dàng xử lí rồi. Nghĩ đến bộ dạng cúi đầu bị giáo huấn của hai con lang kia, tâm tình cậu vô cùng tốt, ý chí chiến đấu càng trở nên sục sôi. Hoàn đệ nhị thập bát chương.
|
Chương 29[EXTRACT]Thật bất ngờ, Thái hậu hoàn toàn không phải là một phụ nhân từ ái như Lương Dịch tưởng tượng. Nàng thoạt nhìn giống như một thiếu phụ, cao nhã quý phái không diễn tả được nên lời, đoan trang ngồi trên ghế, khẽ cười dịu dàng. Quả là nghi phái muôn phương, mỹ diễm không gì sánh bằng. Trong lòng Lương Dịch hết lời ca ngợi, lúc này mới nhớ tới hành lễ. Bỗng thấy bàn tay nhỏ nhắn thon dài đỡ lấy mình, thì ra Thái hậu không biết từ bao giờ đã rời chỗ ngồi đến gần cậu, cười nói: “Không cần đa lễ.” Nói xong kéo cậu lại quan sát. Thái hậu thật nhiệt tình a, Lương Dịch cảm động đến sắp khóc, nói vậy nàng nhất định là đã biết ta mấy hôm nay luôn chịu ủy khuất. Vậy thì tốt rồi, ta nhất định phải khiến nàng giáo huấn hai con ác lang kia một trận cho thỏa đáng. Cậu hung ác mơ mộng trong lòng. Chợt nghe tiếng Thái hậu cười nói: “Ngươi là Lương công tử phải không, quả nhiên là tuấn tú. Hai gia khỏa kia cũng thật tinh mắt, không uổng phí công lao giáo dục của ta.” Ân, lời này sao có vẻ không đúng lắm? Lương Dịch buồn bực nghĩ. Chắc không phải nghe lầm đấy chứ? Thái hậu a, sao khả năng nói ra từ thô tục như “gia khỏa” cơ chứ? Cậu còn đang nghi hoặc, Thái hậu đã cao hứng bừng bừng kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, nói với đám thái giám cung nữ cậu mang theo: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện một chút với Lương công.” Là, là lỗi giác của cậu phải không? Vì sao… Vì sao cậu lại cảm thấy trong mắt Thái hậu lóe lên quang mang còn đáng sợ hơn hai con ác lang kia a. Nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy đám cung nữ hầu hạ Thái hậu đã hưng phấn tụ lại, lại còn lấy cả bút giấy ra. Trời ạ, đây… đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lương Dịch phát giác trong lòng một lần nữa xuất hiện tia dự cảm mơ hồ không rõ ràng. “Tiểu Dịch a, ta thật ra muốn gặp ngươi ngay từ hôm ngươi vừa mới tới, bất đắc dĩ mấy hôm trước phải tiến hành Phật sự cho lão quỷ nhà chúng ta nên ta không thể đi ra, buộc lòng phải kéo dài mấy hôm. Tuy chưa gặp mặt nhưng chuyện về ngươi ta nghe kể rất nhiều, cho nên hôm nay vừa nghe nói ngươi muốn tới, ta hưng phấn phát cuồng.” Trên dung nhan tuyệt mỹ của Thái hậu lộ ra nụ cười xán lạn như xuân hoa, dáng ngồi đĩnh đạc hoàn toàn không nhìn ra nàng thân là Thái hậu nên có tự giác. (câu là này cái khỉ gì vậy, không hiểu không hiểu =x=)Nhất định là có chỗ nào đó không đúng, Lương Dịch khủng hoảng nghĩ. Thái hậu… Thái hậu cư nhiên gọi tiên hoàng là lão quỷ. Hơn nữa hưng phấn mà nàng nói nghe kiểu gì cũng không giống với lời của Bồ Tát muốn cứu cậu khỏi khổ hải. “Ai nha, chúng ta đều là người thông minh, ta không lề mề lôi thôi nữa.” Thái hậu rất sảng khoái nói, sau đó dí sát vào mặt Lương Dịch, nhỏ giọng cười nói: “Nói đi, ngươi cùng hai nhi tử ngốc của ta đã tiến hành tới bước nào rồi?” “Cái gì? Cái gì mà tiến hành tới bước nào?” Lương Dịch ngơ ngác hỏi: Ngốc? Nhi tử ngốc? Hai con lang ấy vừa hung ác vừa giảo hoạt, nàng cư nhiên lại nói là nhi tử ngốc. Má ơi, nàng thật sự là Thái hậu chứ không phải là do hồ ly tinh biến hình sao? Lương Dịch khóc không ra nước mắt nghĩ. Mình sao giống thỏ tự dâng đến bản thân đến cửa thế này. “Ai nha, ngốc thật, còn không hiểu ý ta sao, chính là tiến hành tới bước nào rồi a? Ai nha, nói thẳng ra là bọn họ ăn ngươi được mấy lần rồi?” Thái hậu bộ dáng trông vội vàng không chịu nổi, khiến Lương Dịch mấy phút trước còn coi nàng là Bồ Tát bị dọa sợ mất vía. “Cái… Cái kia…” Lương Dịch sợ hãi nhìn bốn phía, mong chờ có thể tìm được cứu binh, nhưng chỉ thấy những cặp mắt đầy hưng phấn của đám cung nữ. Cậu khiếp đảm nuốt nước miếng một cái: “Cái kia… Không có ăn. Ta… Ta và bọn họ rất thuần khiết.” Hẳn là có thể coi là thuần khiết phải không, dù sao cũng chưa làm đến bước cuối cùng? “Cái gì? Còn chưa ăn vào miệng?” Thái hậu thoáng cái nhảy dựng lên, hình tượng bị phá vỡ không còn chút nào, chỉ thấy nàng không chút phong độ hét lớn: “Hai tiểu tử chết tiệt, ai gia thường ngày đã giáo dục chúng ra sao, hết lần này đến lần khác nói với chúng hữu thảo kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô thảo không chiết chi (*). Được lắm, chúng dám quên sạch không nhớ tí nào, mỹ vị ngon miệng đặt trước mắt như thế mà dám chưa ăn vào mồm. Thực sự là tức chết ai gia rồi. Các ngươi nói xem, khổ tâm thường ngày của ai gia, chẳng phải toàn bộ đều đã uổng phí sao?” “Đúng vậy đúng vậy.” Đám cung nữ gật đầu phụ họa. Lương Dịch đứng một bên từ lâu đã bị dọa sợ đến mức mặt không còn chút máu. Cậu cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân hai con ác lang kia có sở thích biến thái không giống người thường rồi. Mà cậu lại còn vọng tưởng cầu cứu mẫu lang kinh khủng này. Tự làm bậy không thể sống a. Ô ô ô, ai tới cứu cậu với. Thái hậu đứng bên kia mắng xong liền quay đầu nói: “Ân, cho dù chưa ăn, mấy đứa kia hẳn là đã dùng đống nam hình bằng noãn ngọc, gỗ mềm, thủy tinh mà ta đã đưa phải không? Đã nhét cái đó được mấy lần rồi?” Sắc mặt Lương Dịch nháy mắt từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, sau đó từ xanh mét chuyển sang đen thui, lại từ đen thui đổi thành đỏ ủng. Mấy… Mấy cái hung khí dằn vặt khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, cư… cư nhiên là do vị Thái hậu thoạt nhìn cao quý ưu nhã trước mắt đưa cho. Trời ạ, cậu không muốn sống nữa. Tại sao… Tại sao cậu luôn gặp phải mấy kẻ khủng bố đáng sợ không giống người thường như vậy a. “Cứu… Cứu mạng.” Lương Dịch cuối cùng nhịn không được gào lên khóc, một bên lăn bò chạy muốn thoát khỏi vòng vây. Chỉ là cung nữ vây xung quanh nhiều lắm, ngay cả khinh công cũng không thể thi triển. Nỗ lực nửa ngày, cuối cùng bản thân bị ép đặt lên trên chiếc ghế lớn mềm mại. Hoàn đệ nhị thập cửu chương.(*) Hữu thảo kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô thảo không chiết chi: Biến tấu từ 2 câu thơ: Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi. (Hoa khoe sắc, hãy bẻ nhanh
Đừng chờ hoa rụng, bẻ cành làm chi!)
|