CHƯƠNG 1: THẰNG NÀY THẬT SỰ ĐÁNG YÊU!
Hôm nay Sài Gòn mưa lớn… Mặt trời năm phút trước còn đang chói chang giờ đã bị mây đen đầy trời che phủ đến chẳng thể thấy hình dung. Nước mưa như ác quỷ vốn dĩ tích lũy từ cả tháng nay giờ như thác lũ ào ạt đổ xuống xâm chiếm nhân gian. Hải đứng trong nhà chờ xe vén mái tóc ướt ngước mặt nhìn ra ngoài. Đối với cậu lần đầu bước chân lên Sài Gòn mà gặp tình huống mưa to gió lớn như thế này quả thật là một điều gì đó hết sức không thoải mái. “Reng reng, reng reng…” Tiếng điện thoại reo lên trong cái balo đăng sau lưng Hải. Cậu với tay ra sau móc trong balo chiếc điện thoại ông già cũ kĩ của mình ra, trên màn hình hiện lên số lạ hoắc mà cậu chưa từng thấy trước đây. Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói: - “Alo, Hải à? Là tui nè!” - “Cho hỏi ai đó?” Hải ngạc nhiên hỏi lại. - “À à, quên mất tiêu là cái này là sim mới của tui. Mấy ngày này lên Thành phố không có mạng nên phải mua cái sim để xài 3g cho rẻ. Ông khỏi lưu lại số này đâu nha” Hải suy nghĩ: “Quái lạ? Là ai dậy ta? Nghe giọng không giống người miền mình?”. Sau đó, Hải đột nhiên nhớ đến người bạn trên mạng của mình mới quen tháng trước mà cất tiếng hỏi: - “Là ông à Đức?” - “ Haha nói nãy giờ thì ra ông hổng biết đang nói chuyện với ai à! Là tui Đức đây. Ông lên tới chưa?” - “ Mới xuống tới bến xe miền Đông đây.” - “ Tí ông có ghé qua chỗ tui không? Để tui biết đường nấu cơm thêm cho ông này.” - “ Tôi tính về nhà người quen ở Quận 12 luôn mà mưa gió cỡ này chắc phải ghé qua chỗ ông tá túc rồi. Khỏi cơm nước gì đâu! Lúc nãy ghé trạm dừng chân tôi tranh thủ ăn rồi.” - “ Ừ vậy thôi, chút ông bắt xe qua bên khu Cá Sấu Hoa Cà nhe rồi điện tui xong tui ra dắt vô cho” - “ Ừ, chắc mưa bớt chút rồi tui đi xe Buýt qua. Vậy thôi nhé, toi cúp máy đây” Nói xong Hải liền cúp máy, cầm điện thoại trong tay cậu ngơ ngẩn nghĩ: “Mẹ nói người miền Tây dễ thương đúng thật. Canh giờ mình đi xe rồi gọi cho mình sốt sắng vậy thì sau này chắc sống chung nhà với thằng này chắc cũng thích lắm đây”. Hải vừa nghĩ vừa mỉm cười. ****** Tiếng điện thoại bên kia cắt ngang cái rụp. Đức bực bội rủa thầm “ Thằng này thiệt là không biết điều, ai đời nói chuyện điện thoại với nhau lại cúp máy như vậy. Sau này mà vào ở chung với tao đi thì tao chỉnh cho biết nhé.” Tuy nghĩ vậy thì Đức chẳng giận dỗi gì, tính cậu vốn là vậy, dễ giận dễ hờn nhưng lại rất mau hết. Đức đứng lên khỏi chiếc ghế nhựa khẽ vặn mình xoay qua xoay lại. Vốn dĩ hôm nay cậu muốn ngủ tới chiều lận, nhưng sợ Hải nó lên tới lại không biết đường vào nhà nên phải gáng thức dậy vào giờ này. Nghĩ lại thằng Hải này thực tội nghiệp, từ tỉnh xa xôi vào Sài Gòn học mà không có người thân nào đi cùng. Nghĩ lại lúc Đức mới lên Sài Gòn, mẹ cậu bất chấp lời cậu ngăn cản mà cùng với cô dì chú bác cả chục người lên cùng cậu. Cả đoàn người như đám rước dâu ở lại trên Thành phố mấy ngày đi khắp nơi lùng sục tìm một căn phòng trọ cho cậu. Cuối cùng vào lúc mà ai cũng đã mệt mỏi thì một bà dì của Đức nhờ người quen thuê được một căn nhà vô cùng “ngon lành” cho Đức ở đây ăn học. Nói là “ngon lành” thì cũng hơi quá, nhưng thực tế căn nhà mà Đức ở nếu so với những phòng trọ khác thì hơn hẳn. Vào mùa nhập học này thì kiếm nhà trọ ở Sài Gòn này đã gọi là khó, kiếm một căn nhà trọ ở cái khu có 3 4 cái trường đại học tập trung này thì lại càng khó hơn. Quả thực như vậy! Cảnh tượng bọn Tân sinh viên cùng với người nhà ai cũng nhễ nhại lú khú tay mang vali, vai xách balo đi bộ dọc đường Quốc lộ 13 đầy bụi xe và nắng đổ để tìm nhà trọ vào mấy ngày này thật sự là khiến cho bọn thi rớt đại học nhìn vào thêm phần an ủi. Quanh khu vực Bình Triệu này có tới 3 trường Đại học lớn là Đại học Luật, Đại học Hutech và Đại học Giao thông vận tải nên nhu cầu thuê mướn nhà trọ ở đây thật sự là rất lớn. Có cầu thì ắt có cung, các ông chủ bà chủ nhà trọ chỉ có miếng đất nhỏ xíu cũng đua nhau xây cất nên cả chục phòng trọ chen chúc nhau. Phòng nào phòng nấy chỉ có 16m2 đặt hai cái nệm là hết cả đường đi. Mỗi phòng lại xây chỉ có một cửa sổ nhỏ như ô cửa của nàng Mị trỏ thẳng vào bức tường xi măng khu đối diện nên không khí trong phòng nóng bức, bức bối lạ thường. Tuy Sài Gòn mấy ngày này đã bắt đầu mưa nhưng để gió hơi ẩm lan được vào trong phòng mơn trớn da thịt mát mẻ thì lúc đó ngoài trời hạt mưa cuối cùng cùng rơi xuống mất rồi. Nhưng căn nhà của Đức thuê thì lại không như vậy. Nhà xây 2 lầu trên dưới diện tích chắc tầm 5m x 8m nên tuy không so được với nhà dưới quê nhưng cũng dư sức cho một thằng sinh viên như Đức sống. Thêm vào đó căn nhà xây không có phòng mà cửa trước cửa sau cửa sổ này nọ đều hết sức đầy đủ nên trong nhà gió mát lạ thường. Lúc đầu Đức bước vào nhà thấy hơi gió mát phà vào mặt mình giữa trưa hè ôi ả là cậu kết ngay căn nhà này mà nói mẹ đặt tiền cọc ngay cái rụp không cần suy nghĩ gì. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Căn nhà êm bao nhiêu thì giá tiền cũng cao bấy nhiêu, tận 3tr/tháng. Đối với nhà của Đức thì giá tiền này nói chung cũng có khả năng chi trả. Cha cậu là Cán bộ lớn ở Tỉnh lại thêm anh trai là dân kinh doanh nên gia cảnh có thể nói là dư ăn dư xài dư chơi còn đủ. Tuy nhưng Đức lại có cái tính tự lập cao, không thích dùng tiền gia đình nhiều. Mỗi tháng nhà cậu gửi lên cho cậu 5tr tiền tiêu xài là cậu xài y như số đó dù có thiếu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ mở miệng xin thêm một đồng. Bởi vậy cho nên cậu mới phải kiếm bạn vào ở chung cho bớt tiền phòng. Tuy nhưng vấn đề tiền bạc chỉ là phụ, quan trọng là Đức mong muốn có một người bạn đúng nghĩa ở chung với mình để cùng nhau chia sẻ vui buồn. Xui cho cậu là tụi bạn chung trường với cậu chỉ có 3 đứa thi vào cùng trường mà chỉ có cậu với con bạn thân là đậu nên Đức phải lang thang trên mạng, vào các Group của tụi sinh viên trong trường lập ra để kiếm bạn chung phòng. Sau mấy ngày lê la trên mạng nhắn tin hết người này đến người khác, Đức chẳng thấy một ai hợp với mình. Cho đến một ngày một thằng Phú Yên nọ Inbox cho cậu thì cậu mới thấy đây đích thực là Real Friend của mình. Lúc đầu khi Hải Inbox cho Đức cậu cũng chẳng để tâm lắm. Nhìn cái Avatar trên Facebook hắn hiện lên là ảnh một con gấu hoạt hình trên mạng nào đó thì Đức đã không ưa rồi. Nhưng rồi khi nói chuyện tâm tình với nhau thì thật sự Đức lại rất bị thu hút bởi hắn. Lối nói chuyện của hắn vô cùng lịch sự và từ tốn. Ngôn ngữ nói chuyện ra vẻ của một người trưởng thành làm cho Đức có cảm giác rất muốn nói chuyện cùng mãi. Lần đầu tiên Đức có cảm giác khao khát chờ đợi tin nhắn từ một thằng bạn cùng giới hằng ngày để nói vài ba câu chuyện phiếm. Nhưng ngặt nổi nhà hắn lại không có mạng Internet, với lại hắn cũng không có Smartphone riêng. Thế là mỗi khi hắn muốn lên mạng là phải chạy qua nhà dì gần đó nên khoảng cách thời gian giữa đoạn hội thoại hai người có khi lên đến tận 3 ngày. Nói chuyện với nhau càng lâu thì Đức càng mong muốn hiểu rõ hơn về hắn. Một ngày nọ, Đức hỏi Hải rằng: “Nè, ông cho tui xin tấm hình của ông đi để cho mẹ tui biết mặt.” Hai ngày sau (Trong sự chờ đợi mòn mỏi của Đức) Hải trả lời lại: “Sau này tôi với ông ở chung với nhau thì đường nào cô cũng biết mặt mà kkk”. Đức không bỏ cuộc: “Biết là dị nhưng mà dù sao cũng phải để tui biết cái mặt của thằng ở chung nhà với mình chứ hả ><”. Hải trả lời nhẹ nhàng: “Kkk, tôi xấu lắm chắc ông coi xong sẽ bỏ ý định ở chung với tôi mất quá”. Vốn dĩ trên Trang cá nhân của Hải có mấy tấm hình nhưng mà toàn là hình chụp chung tập thể lớp với hình kỷ yếu cả mấy Album lại thêm không gắn thẻ tên nên Đức không sao tra ra khuôn mặt thằng của thằng bạn này được. Quay tới quay lui cả ngày Đức cũng không sao moi ra được chút gì từ Hải. Cậu bực dọc quay một đoạn video ngắn gửi cho Hải. Ở cách đó hơn 3000km, Hải thấy tin nhắn của Đức gửi qua một đoạn Clip thì liền mở ra xem nhưng do chất lượng Internet tệ quá nên cái Clip cứ quay hẳn 30s rồi mới phát. Khuôn mặt của Đức hiện ra trên Clip nhìn cậu mỉm cười bất ngờ nụ cười của Đức bỗng càng ngày càng trở nên kỳ dị, trong chốc lát toàn khuôn mặt của Đức hóa thành khuôn mặt của con sói khổng lồ. Tiếp sau đó Đức gửi tiếp một tin nhắn cho Hải, nội dung là: “Ông có xấu được như tui không mà sợ : ) )”. Khuôn mặt Hải giãn ra rồi cậu mỉm một nụ cười thật tươi rồi xem lại đoạn Clip thêm một lần nữa rồi nghĩ thầm: “Thằng này tính cách thật sự đáng yêu haha”. Sau đó cậu vui vẻ gửi cho Đức một tấm hình mà cậu chụp chung bọn nam trong lớp trong Ngày hội thể thao của trường, lần đó lớp cậu thi môn bóng đá nên trong ảnh là 11 thằng con trai mặc đồ cầu thủ màu xanh rêu. Đức nhận được tấm hình Hải gửi kèm theo một dòng tin nhắn: “Ông thử đoán xem tôi là ai trong tấm hình này!”. Đức lướt mắt qua cả 11 người rồi chợt dừng lại trên khuôn mặt một thằng mà cậu thấy quen quen. Cậu nhớ ra là lúc trước khi lướt hết trang cá nhân của Hải cậu đã từng thấy qua khuôn mặt này mấy lần trong mấy tấm mà Hải được Tag vào. Khuôn mặt này dài dài, mũi ngắn mắt to, nói thật ra là nhìn vô cùng dị dạng nhưng được cái nhìn thấy có vẻ rất là hiền lành chất phác. Đức tự mình cảm thấy thất vọng: “Haiz, cứ tưởng được ở chung nhà với một hot boy miền Trung, ai dè… Nhưng mà kệ đi nếu hiền lành là được rồi”. Trên màn hình tin nhắn, Hải đã thấy Đức –đã xem- nhưng vẫn lâu chưa phản hồi lại nên trong lòng có tí buồn bực. Từ lúc thi Đại học tới giờ cậu tập trung ôn thi nên ít khi lên mạng thành quen, trong Facebook bạn bè nhắn cả chục tin mà cậu vẫn chưa trả lời, Hải là một dạng người thích nói ra trước mặt hơn là chỉ nhắn qua mấy tin nhắn đơn thuần. Ấy vậy mà mấy hôm nay nhắn tin với Đức cậu lại cảm thấy rất hứng thú. Cái lối nhắn tin của Đức cứ ngô ngô ngố ngố lại rất hài hước là Hải cảm nhận thằng bạn sẽ ở chung nhà với mình là một đứa ngốc nghếch nhưng dễ thương và hài hước. Lúc trước khi nào cần kíp gì đó hoặc chán lắm thì Hải mới lê cái thân lười biếng sang nhà dì để dùng ké Internet. Giờ thì mỗi lần rãnh rỗi là cậu lại ghé ngang nhà dì chơi đến nỗi bà dì cũng cảm thấy kì lạ không hiểu dạo này thằng cháu mình làm gì mà dạo này quan tâm mình thế. “Tính, tinh…” Hải đọc tin nhắn: “Cái thằng đứng hàng trên đầu từ bên trái qua là ông à?”. Hải mỉm cười trả lời: “Haha ông nghĩ tôi xấu vậy sao? Thằng đó là Thành bạn thân của tôi còn tôi đứng kế bên nó á”. Đức nhận tin nhắn ngạc nhiên rồi nhìn kỹ vào tấm hình lần nữa. Cậu thấy Hải tướng tá vừa vặn, khuôn mặt sáng ngời, mũi cao mắt sâu nhìn cực kỳ phong độ. Đức thốt lên ngạc nhiên: “Oh wow, nhìn cũng bảnh trai quá chứ hả”. Hải thấy Đức lại “seen” tấm ảnh mà cả ngày chẳng thèm trả lời liền bực dọc nhắn: “Sao im lặng vậy, xấu quá không nói nên lời à!”. Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên, Hải đọc tin nhắn được gửi tới rồi cười mỉm cả ngày. “Xì, nếu tui là người đẹp trai nhất thế giới này thì ông là người thứ hai.”
|
|