Vụ Cốc
|
|
Chương 5: Món ăn mặn thứ hai – Phụ thân [nhất][EXTRACT]Nhiều lớp khói sương màu trắng, hương hoa trong không khí, rừng đào ngày xuân một mảng hồng phấn, trong đó xen lẫn một chút màu xanh nhạt. Gió thổi nhè nhẹ, những đóa hoa mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống, có chút mát lạnh, đồng thời cũng mang theo sự ấm áp đặc trưng của mùa này. Nhưng Từ Trinh lại không hề để ý những thứ này, hắn đi từ từ về phía sâu bên trong, mãi cho đến khi nhìn thấy một góc căn nhà nhỏ ẩn trong rừng đào phía xa xa, lúc này mới bước đi nhanh hơn. Căn nhà không lớn không nhỏ, bên ngoài nhìn thì có vẻ mộc mạc thật ra tinh xảo vô cùng. Bất kể là nước ao róc rách hay là bàn đã nhỏ để nghỉ ngơi uống trà, đều sắp xếp vô cùng trang nhã ưu mỹ, mang vẻ đẹp sẵn có của tự nhiên. Dưới bóng cây, có hai người nam nhân ngồi trước bàn, hương thơm của trà phảng phất, mềm mại tươi mới, phối hợp với cánh hoa đào hồng nhạt thỉnh thoảng bay xuống thật là thanh thản tốt đẹp, thoải mái ấm áp. Một chút khó chịu không thuộc về cảm xúc của bản thân xuất hiện, Từ Trinh nhẹ trau mày, trong lúc không để ý đã dừng ở cửa viện. Nhìn thấy người tới, người mặc hắc y không tiếng động đừng lên, một mực cung kính cúi chào một cái, yên lặng lùi đến đăng sau nam nhân còn lại. Đối với hành động củaa người mặc hắc y, người mặc thanh y tuy khó chịu nhưng cũng không nói nói gì, hắn liếc mắt về phía Từ Trinh, nâng lên lông mày ngả ngớn nói rằng: “Ngươi thật đúng là không có lớn nhỏ, mấy ngày không gặp, nhìn thấy lão tử ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị mất.” Từ Trinh nghe vậy mím môi một cái, hơi khom người nhàn nhạt nói: “Hài nhi gặp qua phụ thân.” Người mặc thanh y chính là phụ thân của Dung Tình – Cốc chủ đời trước Dung Thiên Hâm. mà người đứng ở phía sau hắn lại là ngươi là bạn với hắn hơn mười năm, Tổng quản ảnh vệ đời trước, Ảnh thập thất, Ảnh Phương. Dung Tình không thích Ảnh thập thất, hoặc có thể nói là vô cùng căm ghét. Cũng bởi vì vậy, khi lần đầu tiên Từ Trinh nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng mới có thể xuất hiện sự căm ghét. Tuy rằng Từ Trinh không phải người sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài, nhưng nghĩ đến bất hạnh của Chung Nghị không chỉ xuất phá từ bản thân Dung Tình, càng là do hai người trước mắt này, như vậy cũng sẽ không có cho sắc mặt tốt. Hắn liếc nhìn về phía người ảnh vệ đang làm đúng bổn phận của mình, lại lạnh lùng nhìn về phía phụ thân của Dung Tình. Người trước mắt này, mặc dù gần 50 tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nếu không có nếp nhăn nơi khóe mắt tiết lộ tuổi thật, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ tầm 30 tuổi. Và khác với sự tàn nhẫn của Dung Tình, tính tình của Dung Thiên Hâm tốt hơn nhiều, mặc dù không đến nỗi trạch tâm nhân hậu (lòng tốt), nhưng cũng luôn có thể cởi mở nói cười, ôn hòa với người bên ngoài. Đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo nhanh nhạy. Nếu cần thiết, ra tay ngoan độc không thua gì Dung Tình. Chỉ về điểm này, hai người bọn họ là giống nhau. Bàn đá bốn người ngồi, Dung Thiên Hâm và Ảnh thập tâm một người ngồi một người đứng. Tiền cốc chủ đương nhiên không đến nỗi để cho nhi tử đứng đó, hắn lật một chén trà lên tự mình rót đầy đặt bên cạnh, cái này biểu thị cho phép hắn ngồi. Mà Từ Trinh nhìn cũng không thèm nhìn chỗ nào liếc mắt, như trước mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh lùng lên tiếng: “Thuốc kia là phụ thân hạ?” Có lẽ không nghĩ đến Từ Trinh lại trực tiếp như vậy, Dung Thiên Hâm sững sờ một chút, lúc sau mới cười to ra tiếng, nhướn mày nói rằng: “Làm sao? Đây chính là dược tốt mà vi phụ mới luyện, còn chưa kịp cho ngươi khác dùng đó! Một đêm hôm qua, nói vậy hôm qua Tình Nhi cũng được không ít việc vui hả! Mặc dù đã đoán được gần hết, nhưng khi nghe chính miệng Dung THiên Hâm thừa nhận, vẫn để cho Từ Trinh đen mặt lại. Hắn chậm rãi hít một hơi, nhàn nhạt nói rằng: “Phụ thân có biết, hôm qua hài nhi luyện tập tâm pháp, chính là lúc vượt qua tầng chín?” Một lời ra, người cũng im lặng, Từ Trinh vừa dứt lời, Dung Thiên Hâm liền đứng mạnh dậy. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai độc nhất, ngay cả đụng ngã nước trà làm ướt y phục cũng hoàn toàn không biết. “Hôm, hôm qua?” Giọng nói Dung Thiên Hâm có chút run run, hắn chần chừ có chút may mắn hỏi, “Ban đêm?” “Chuẩn xác mà nói, là gần tối.” Từ Trinh nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, sắc mặt Dung Thiên Hâm thay đổi mấy lần, thật lâu sau mới ngồi phịch xuống ghế đá, trong giọng nói mang theo nồng đậm áy náy, “Cũng may không có việc gì, cũng may không có việc gì…. Lần này, thật sự là do vi phụ suy nghĩ không chu đáo.” Từ Trinh lạnh lùng nhếch nhếch miệng, đứng như trước không trả lời. Nhìn sắc mặt của hắn, tâm trạng Dung Thiên Hâm kinh hãi, nháy mắt đã đến trước người. Không hổ là cốc chủ đời trước của Vụ cốc, động tác của hắn cực nhanh, cũng không phải người thường có thể có được, nhưng vẫn bị người phía sau tránh được. So với động tác nhanh như thiểm điện của phụ thân, động tác của Từ Trinh có thể nói là ưu nhã, đơn giản lùi về một bên, lại có vẻ như khói như sương, vân đạm phong khinh. Dung Thiên Hâm sửng sốt, ngơ ngác nhìn tay phải thất bại, lập tức lại cười to nói rằng: “Ngươi hài tử này cũng biết học nói đùa, rõ ràng không có việc gì, lại muốn giả vờ hù dọa người khác, vi phụ đều bị ngươi hù chết!” Mặt Từ Trinh vẫn không chút thay đổi như trước, hắn lẳng lặng nhìn phụ thân cười sang sảng ra tiếng, bình tĩnh nói: “Thực sự, ngoại trừ việc uống thuốc suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, thì hôm nay xem như không có chuyện gì lớn.” Tiếng cười to ngay lập tức bị chặt đứt, trong sơn cốc còn liên tục vọng lại tiếng cười ban nãy. Nhìn vẻ mặt phụ thân mình và ảnh thập thất chợt thay đổi, Từ Trinh lại lạnh nhạt nói rằng: “Cũng may võ công tầng cuối cùng cũng có thể đột phá, nhưng khổ nhất lại là Chung Nghị ở một bên hộ pháp mà thôi.” “Chung Nghị?” Còn chưa kịp nói để xả cơn tức trong lòng, nghe thấy tên Chung Nghị, Dung Thiên Hâm bật thốt lên nói: “Y đã xảy ra chuyện gì?” Từ Trinh hơi hơi nhíu mi, rõ ràng không nghĩ rằng người này sẽ để tâm đến hộ pháp của mình như vậy. Lại nhìn Ảnh thấp thất, hình như còn lo lắng hơn cả hắn. Thiếu niên cốc chủ không nói, ánh mắt đảo qua lại giữa hai vị trưởng bối, mà Dung Thiên Hâm cũng hiểu được mình đã phản ứng hơi quá, ho khan một tiếng nói rằng: “Ừm, ngươi cũng biết, đứa bé kia cũng cùng tầm tuổi với ngươi, lại là do A Phương mang về, nên ta để tâm nó hơn một chút so với người khác.” Hết sức che đậy như vậy cũng không có sức thuyết phục cho lắm, nhưng mà Từ Trinh cũng không tiếp tục hỏi, hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói hờ hững: “Da thịt thì chỉ bị thương nhẹ, sau khi xứ lý thì đã không có việc gì.” Dung Thiên Hâm cũng không nói tiếp, bầu không khí có chút xấu hổ, Ảnh thấp thật nhẹ thở dài, không nhịn được nói xen vào: “Tâm của đứa bé kia, rất tốt… Người không cần….”
|
Chương 6: Món ăn mặn thứ hai – Phụ [nhị][EXTRACT]Từ Trinh nghe vậy cười to, “Không cần cái gì? Không cần giết y sao? Thuộc hạ của mình cần phải xử lí thế nào, chẳng lẽ cốc chủ như ta đây không có quyền quyết định hay sao?” Ảnh thập thất nghe vậy kinh hãi, vừa muốn quỳ xuống, lại bị Dung Thiên Hâm lôi kéo ngăn trước mặt. “Tình Nhi, cho dù như thế nào, A Phương nói chung vẫn được coi là trưởng bối của ngươi”, giọng nói của tiền cốc chủ đặc biệt nghiêm túc, hắn dừng lại một chút, đơn giản nhưng hạ quyết tâm lại cắn răng nói tiếp: “Vả lại quan hệ của hắn cùng với ta, con cũng sớm biết rồi.” Dung Tình vẫn luôn cực kỳ chán ghét long dương chi phích, nguyên nhân của việc này là do quan hệ của Dung Thiên Hâm và Ảnh thập thất. Từ lúc có trí nhớ đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân của mình, càng không nghe thấy phụ thân có chút nhớ thương nào với nàng. Người kia, không bao giờ nhắc đến thê tử của mình, không nhắc đến mẫu thân Dung Tình, mà từ dầu đến cuối, ở bên cạnh hắn chỉ có một nam nhân đi theo như hình như bóng – tổng quản ảnh vệ đời trước, Ảnh thập thất. Đối với việc lần này Dung Thiên Hâm không giải thích câu nào, nhưng cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhi tử, càng là một mực yên lặng dễ dàng tha thứ. Hôm nay nói thẳng mọi việc khiến cho Từ Trinh trở tay không kịp. Thiếu niên cốc chủ bỗng nhiên sửng sốt, hắn trừng mắt nhìn, hơn nửa ngày mới dở khóc dở cười nói: “Lúc đầu hài nhi không hiểu chuyện lắm, chuyện hôm qua cũng coi như gặp được kiếp nạn trong đời, sống lại trong tuyệt cảnh ngược lại khiến bản thân suy nghĩ rõ ràng, hài nhi nhìn trong mắt, đương nhiên sẽ không nói nữa.” Hơn nữa, Dung Tình hôm nay đã đổi thành Từ Trinh hắn, tốt xấu gì trước khi xuyên qua, quay xung quanh bên cạnh không chỉ có oanh oanh tước tước dung mạo thướt tha xinh đẹp. Hắn đều ăn cả trai lẫn gái, sao phải ghét vui vẻ với nam nhân chứ, chẳng phải là đang tự giày vò bản thân sao? Quan trọng hơn là, nam nhân tuy rằng có một vài chỗ không tốt bằng nữ nhân, nhưng cũng không phiền phức như nữ nhân. Từ Trinh Nghĩ thông suốt, nhưng Dung Thiên Hâm lại không nghĩ đến sẽ có điều đó. Hắn ngơ ngác nhìn nhi tử trong một đêm tính tình thay đổi, ngay cả ít khi biểu lộ cảm xúc ảnh vệ đều lộ ra một ít vẻ mặt khó có thể tin. Vị cốc chủ giả mạo gãi gãi khuôn mặt, tự biết không thể giải thích rõ trong lòng mấy cái quanh co khúc khuỷu này, không thể làm gì hơn là bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh, lại quăng vào tâm phụ thân và tình nhân của hắn một cái châm mạnh mẽ khác. “Hôm qua, dù sao cũng là ta phụ Chung Nghị. Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ để hắn nghỉ ngơi thật tốt, khi khỏi hắn sẽ bồi thường tương ứng.” Nói xong, liền không bao giờ… quan tâm Dung Thiên Hâm nghĩ cái gì, vứt hai người đang hóa đá, quay người lại, phủi mông một cái, thoải mái bước đi. Mặc dù hứa hẹn ở chỗ Dung Thiên Hâm nhưng Từ Trinh cũng chưa nghĩ ra cách để xử lý chuyện của Chung Nghị. Ra khỏi rừng đào đã là gần tối, Từ Trinh không chút suy nghĩ trực tiếp trở về phòng nhỏ bên cạnh. Cứ nghĩ sẽ được ngắm nhìn một chút khuôn mặt nam nhân đang ngủ, nào ngờ vừa bước qua cánh cửa, đập vào mặt là hình ảnh người nọ không mảnh vải quỳ thẳng tắp trên đất ở bên cạnh giường. Từ Trinh kinh hãi, thực sự không nghĩ ra trong cốc lúc nào có quy định “Người bị bị phạt không thể mặc y phục”. Hắn bình tĩnh bước nhẹ chân phải vừa cứng lại, không nhanh không chậm đi vào trong nhà, quét mắt nhìn về phía áo mỏng đặt ngay ngắn ở đầu giường, lại nhìn nam nhân xích lõa đang cúi đầu quỳ thẳng tắp, bỗng nhiên trong lòng hiểu rõ. Thế là chọn tránh đi đề tài mẫn cảm, giả bộ như không có việc gì vừa cười vừa nói: “Sao vậy, ngủ ở đây không quen sao?” Cả người Chung Nghị run lên, “Phịch” một tiếng dập đầu trên đất, giọng nói lớn đến nỗi Từ Trinh ảo giác sàn nhà cũng chấn động theo. “Chung Nghị không dám! Thân thể mang tội làm dơ bẩn y phục và đồ dùng hàng ngày, giường chiếu của chủ tử! Chung Nghị không bảo vệ được chủ nhân, làm bẩn thân thể của chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt!” Tuy giọng nói của y khàn khàn, cứng nhắc không có phập phồng, nhưng Từ Trinh vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy rất nhỏ và sự suy yếu không thể tránh khỏi. Cũng không biết người này quỳ trên đất bao lâu, nhìn lớp mồ hôi chảy ra từ sau cổ lưng của y, gần như lúc này Từ Trinh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt này tái nhợt đến mức độ nào. Cúi đầu chậm rãi thở dài, Từ Trinh cũng không tiếp tục đùa nữa, chỉ yên lặng đi vào, vòng tay qua hông đỡ hắn lên. Lúc vừa chạm nào nam nhân bản năng liền muốn tránh ra, rồi rất nhanh lại bình tĩnh lại, để mặc hành động của cốc chủ. Nhưng mà thân thể kia dù kéo căng, cũng không nhịn được run nhè nhẹ, mà ánh mắt luôn nhìn về phía sàn nhà dưới chân Từ Trinh, mặc dù vẻ mặt không cảm xúc, lại hết sức thuận theo. Không có giãy dụa không có chống lại, Từ Trinh dễ dàng đỡ Chung Nghị dậy. Nhưng dù sao cũng quỳ rất lâu lại không vận công, nam nhân hơi nhấc chân lên một chút liền không khống chế được lảo đảo ngã về phía trước một chút, tiếp theo lại bị một đôi tay ấm áp rắn chắc vững vàng đỡ, bế lên. Vừa chạm vào liền xoay người một cái, Chung Nghị liền rơi vào trong lòng Từ Trinh, cùng ngồi trên giường với hắn. Tư thế như vậy khiến đầu Chung Nghị trống rỗng, ngoại trừ lúng túng và ngạc nhiên, càng nhiều hơn là sự hoang mang trong lòng và… Sợ hãi. Lúc này, toàn thân hắn xích lõa mà ngồi trên đùi chủ nhân nhà mình, khắp nơi trên làn da màu lúa mạch là các dấu vết xanh tím mà đêm qua để lại, có chút còn bị hở chảy ra máu, thật là xấu xí mất mặt. Nhưng Từ Trinh lại không chú ý những thứ… này, cho dù chú ý đến cũng coi như không nhìn thấy, chỉ nâng thân thể lạnh như băng của nam nhân, tiện tay xé áo lót hai bên trái phải, cẩn thận lau đi vết máu và mồ hôi của y.
|
Chương 7: Món ăn mặn thứ hai – Phụ (tam)[EXTRACT]“Nếu không thích, chúng ta sẽ không mặc nó.” Xác nhận đã chà lau sạch sẽ, Từ Trinh liền đặt Chung Nghị lên giường, vén chăn mỏng lên đắp kín người y. Trong mắt Chung Nghị lóe lên một chút bối rối, thân thể vẫn cứng như cũ không dám nhúc nhích, cho đến khi Từ Trinh đột nhiên cầm một bắp chân y mới hơi khó hiểu ngẩng đầu lên. Động tác của Từ Trinh rất ôn nhu, không có mang theo chút sắc dục nào, chỉ là không nặng không nhẹ chạm vào bắp chân cứng ngắc của y, sức lực vừa phải xoa ấn các huyệt vị, kiên nhẫn khai thông kinh mạch, để hai chân đã chết lặng dần dần khôi phục cảm giác. Từ hôm qua đến sáng này bị giày vò nhiều lần, sau khi ngủ yên nửa khắc lại phải quỳ mấy canh giờ, Chung Nghị thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa đôi tay của Từ Trinh thực khéo léo, trong lúc bất tri bất giác đã khiến y dần dần buông lỏng. Đến khi cốc chủ của chúng ta ngẩng đầu lên, thấy y đang mơ mơ màng màng, bộ dáng nửa ngủ nửa không. Từ Trinh dở khóc dở cười, lại bỗng nhiên cảm thấy nam nhân mạnh mẽ mặt không cảm xúc này thật đáng yêu, nhịn không được vỗ vỗ gò má của y, cúi người nhẹ nhàng nói: “Đừng ngủ vội, ăn chút gì đó đã.” Trong đầu Chung Nghị lúc này một mảnh mơ hồ, dường như không kiên nhẫn muốn đẩy mọi thứ đang quấy rầy mình ra, cũng may vừa giơ tay lên liền tính táo lại, sợ hãi ngồi dậy. Từ Trinh thật sự lười nghe y không ngừng xin trị tội, dùng sức ép nam nhân muốn nhúc nhích nằm xuống, yên lặng liếc nhìn y một cái, ánh mắt này cũng không nghiêm khắc, chỉ lạnh nhạt mà nhẹ nhàng, nhưng cũng thuận lợi ngăn lại lời định nói ra khỏi miệng. Có lẽ là đã chuẩn bị từ trước, rất nhanh có người mang cơm canh đến. Người hầu nhanh nhẹn dọn cơm canh lên bàn, biết điều, nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không dám liếc nhìn nơi không nên nhìn nửa phần. Đời trước Từ Trinh cũng làm kẻ bề trên thật lâu, ngoại trừ đối với việc tạ tội động một chút là quỳ rồi rồi quỳ không quen ra, những thứ khác…. ngược lại cũng không để tâm lắm. Hắn chèn ở đầu giường vài cái gối mèm, đỡ Chung Nghị tựa lên trên, sau đó bảo y ngồi yên đừng động đậy, rồi bưng cháo nóng lên. Toàn bộ quá trình Chung Nghị luôn trong tình trạng căng thẳng luống cuống, y muốn động đậy, lại không dám làm trái ý cốc chủ, một một cơ bắp trên cơ thể đều đang kéo căng, giống như chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay có thể làm y nhảy dựng lên. Tình trạng căng thẳng như vậy kèm theo việc các loại động tác của Từ Trinh ngồi xuống, múc cháo, thổi nguội càng trở nên rõ ràng, mà khi cháo hoa được thổi nguội đưa đến trước mặt Chung Nghị, nam nhân đang im lặng bỗng nhiên hóa đá tại chỗ. Chung Nghị không động, Từ Trinh cũng không nói, chỉ mỉm cười khe khẽ nhìn về phía y, lông mi hơi chớp một chút, liền có thể khiến cho nam nhân đang nơm nớp lo sợ ngoãn ngoãn há mồm nuốt cháo vào trong bụng. Cứ như vậy, hắn múc một muôi, Chung Nghị ăn một muôi, cho đến khi bát cháo thấy đáy, Từ Trinh buông bát để cho y nằm xuống. Chung Nghị vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm xúc lộn xộn, bình thường cảm xúc tuyệt đối không lộ ra, hôm nay dường như thế nào cũng không che giấu được, biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Nhưng mà đáng buồn nhất chính là, người trong cuộc lại không phát hiện ra, vẫn cố gắng che giấu, ngốc ngếch trợn tròn mắt. Từ Trinh không nhịn được bật cười, hắn xem lò sưởi nho nhỏ ở bên cạnh, dùng vải mềm bao bọc bên ngoài, sau đó lôi kéo hai tay Chung Nghị để hắn để nó vào hai bên trái phải của bụng, lúc này mới che ánh mắt của nam nhân.
|
Chương 8: Món ăn mặn thứ hai – Phụ [tứ][EXTRACT]“Ngủ đi.” Giọng nói của Từ Trinh vẫn ôn hòa như trước, Chung Nghị chưa từng nghe giọng nói như vậy, cũng không được chăm sóc như vậy, mơ màng và hoang mang tràn đầy đầu óc của y, sự thật này giống như đang nằm mơ vậy. Nằm mơ? Mơ? Chung Nghị mơ mơ màng màng nghĩ, có phải y đang nằm mơ không. Cốc chủ vô cùng căm ghét bị nam nhân đụng chạm, lại sao có thể biểu lộ vẻ mặt như vậy với y, thậm chí còn đối xử ôn nhu? Cho nên chắc chắn đây chỉ là mơ… Chỉ là mơ thôi… Đợi đến khi hô hấp của Chung Nghị từ từ sâu hơn, Từ Trinh buông hai tay che mắt Chung Nghị ra. Người hầu lặng lẽ đi từ ngoài cửa vào dọn dẹp bát đũa, tất cả động tác không phát ra một tiếng động. Bát chào vừa rồi là cháo trắng nhưng bỏ thêm không ít gia vị bên trong, ngoại trừ bổ dưỡng còn có thể an thần, mà Chung Nghị có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy cũng bởi vì phần dược liệu này. Từ Trinh yên lặng tựa vào bên giường, lấy một tấm khăn sạch lau mồ hôi chướng mắt rịn ra trên trán y, lại không nhịn được xoa đi chân mày đang cau lại, lúc này mới cẩn thận nhìn khuôn mặt của đối phương. Khuôn mặt của nam nhân cũng không phải anh tuấn, chỉ coi như cân đối mà thôi, hơn nữa do nhiều năm tập võ và bôn ba bên ngoài, không chỉ bắp thịt rắn chắc, đường cong thân thể cũng cường tráng, làn da sẫm màu hơn so với người bình thường, thậm chí còn có đầy vết thương mới cũ. Nghĩ đến trong đó cũng không thiếu kiệt tác của “bản thân”, mắt Từ Trinh tối lại. Không phải không nghĩ đến chuyện để y ở bên cạnh mình, đầu tiên không nói đến việc nam nhân thiết cốt boong boong này có đồng ý hay không, bản thân hắn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn tốt để bắt đầu một cuộc sống mới, chuẩn bị tốt ở cái thế giới xa lạ này… Sinh sống sao? Dù sao tất cả mọi thứ đến quá nhanh, thậm chí có thể nói là kỳ lạ vô lý, hơn nữa mọi thứ linh tinh đang lộn xộn hết cả lên, ngay cả người tự phụ là có năng lực thích ứng mạnh mẽ như Từ Trinh cũng không thế chấp nhận ngay lập tức. Hắn cúi đầu thở dài, đúng lúc này nghe bên ngoài có tiếng người nói, có lẽ kiêng dè tình hình bên trong, cố gắng nói nhỏ hết sức. “Có chuyên gì vậy?” Quét mắt nhìn về phía Chung Nghị, Từ Trinh đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ không nghĩ cốc chủ sẽ tự mình đi ra, người vừa đến kinh ngạc một chút, lúc sau mới đưa lên một bức thư. “Tâm Nhi?” Liếc hai, ba cái là nhìn hết nội dung bức thư, Từ Trinh nhướng mày nhìn về phía thị vệ quỳ gối trước mặt. Nhưng lời này không nhẹ không nặng, thị vệ lại run rẩy cả người, hắn dập mạnh đầu lên đất, nằm sấp người xuống nói ro ràng từng chữ: “Vâng, xác thực tiểu thư đã ra khỏi cốc đêm qua, chỉ dẫn theo nha đầu thiếp thân Lạc Vân. Trạm gác ngầm ven đường báo lại, hôm này đã vào trong Ứng thành. Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, tội đáng chết vạn lần, thỉnh cốc chủ trách phạt!” Từ Trinh âm thầm ngửa mặt lên trời trợn trắng mặt, có chút không thú vị nói rằng: “Muội muội ta tuy rằng không văn không võ, nhưng công phu sử dụng độc không kém ai. Bị nó làm mê một lần đã muốn chết rồi, chẳng phải mọi người trong cốc cũng nên chết hết hay sao?” Thị vệ sửng sốt một lát, có chút khó hiểu len lén ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Từ Trinh, vội vã “Phịch” một tiếng đập đầu lại. Bị liên tục “Phịch phịch phịch” một ngày đêm, Từ Trinh cảm giác gáy mình cũng bắt đầu đau, hắn sờ sờ cái trán, dở khóc dở cười nói: “Được rồi, nha đầu kia ngầm trêu ghẹo người khác cũng không phải mới một hai ngày, khó có được một lần thành công như thế, chúng ta cũng cũng nên khen ngợi một chút. Đi ám bộ lấy hai người thị vệ, để cho bọn họ âm thầm đi theo bảo vệ là được, nếu không có chuyện gì lớn cũng không cần bẩm báo.” Đối mặt với cốc chủ lần đầu tiên ôn hòa như vậy, thị vệ chỉ biết ngây ngốc mà tạ ơn, lại chỉ biết ngây ngốc rời đi, cả người và đầu giống như cọc gỗ, ngay cả bước đi đều thiếu chút nữa bởi vì cùng dùng tay chân mà ngã lộn mèo một cái. Từ Trinh thấy vậy buồn cười, vất bức thư ra ngoài, hắn vốn định thuận tiện xử lí mọi chuyện gần đây, nghĩ đi nghĩ lại lại sai người mang mọi thứ sang bên phòng bên, nhưng không ngờ vừa vào trong phòng thì thấy người trên giường có gì đó lạ lạ.
|
Chương 9: Món ăn mặn thứ ba – Thuốc [nhất][EXTRACT]Tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ không ngừng truyền ra, Chung Nghị nằm ở trên giường, tiếng hô hấp vừa mạnh vừa vội, hắn vốn không mặc y phục, lúc này không thành thật lại xoay lại cọ, chăn đệm tự nhiên trượt ra, thân thể xích lõa lộ ra bên ngoài. Từ Trinh cả kinh, hai ba bước đã đến bên giường, ôm lấy thân thể của Chung Nghị, lập tức thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của đối phương. Người trong ngực nóng kinh người, giống như muốn thiêu cháy rồi lại ẩm ướt do mồ hồi chảy ra. Hô hấp Từ Trinh cứng lại, định tóm lấy cổ tay đối phương, ai ngờ chỉ khẽ động, cả người Chung nghị bắt đầu quấn lấy, giống như tìm được nguồn suối mát giải nhiệt, dán lấy Từ Trinh không chịu buông. Từ trinh không nói gì nhìn cái thứ “nhất trụ kình thiên” bên chân, lại nhìn tay trái dính dịch thể sền sệt do vừa chạm vào vật kia, ngất thời không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là dừng lại một chút như thế, Chung nghị càng không nhịn được, y cố hết sức cọ lại cọ, tốc độ trên tay cũng càng ngày càng nhanh, nhưng hai tay và khăn trải giường rõ ràng không cách nào thỏa mãn được y, một số lượng lớn dịch thể trống rống tuôn ra, nhưng lại vẫn không cách nào đạt được tuôn trào. Người sáng suốt đều biết đây là bị làm sao, chỉ là Từ Trinh thực sự không hiểu rõ, người này vốn đang yên ổn nằm trên giường, sao đột nhiên lại trúng thuốc? Cháo lúc gần tối tuyệt không có vẫn đề, mà khoảng cách cũng không quá xa, nếu có người khác tuyệt đối không đến nỗi hoàn toàn không phát hiện, chỉ trừ khi lúc đi vào rừng đào…. Thế nhưng, chuyện mưu hại mình còn chưa tính, hạ xuân dược cho một hộ pháp là chuyện gì vậy? Tất cả khả năng được cấp tốc liệt kê ra, chỉ là hiện tại rõ ràng không phải lúc truy cứu, tiếng rên rỉ kìm nén bên tai không nhịn được biến thành tiếng kêu rên khó chịu, mà nơi sưng đỏ không cách nào giải phòng được, dưới sự ma sát thô lỗ hầu như muốn rách da. Nam nhân tinh thần mê man từ lâu cả người run rẩy, thân thể kéo căng buộc chặt, từng khối cơ thịt tràn đầy mồ hôi, y thở to gấp gáp, nước bọt và nước mắt không ngừng tràn ra, lăn lộn xen lẫn cùng một chỗ đọng ở trên mặt, lướt qua cần cổ, càng nhiều hơn rơi trên gối đầu, ướt từng mảng lớn với những hình dạng khác nhau. Mà điểm chết người nhất đó là, y theo bản năng tìm cách để cho bản thân thoải mái nhất, hai tay vốn đang nắm chặt bỗng rút ra một tay dò vào giữa đùi, mắt thấy sẽ chạm vào nơơi không lâu trước đây bị tàn phá nặng nề. Từ Trinh kinh hãi, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy móng vuốt kéo lại, ai biết bên này nắm chặt, tay khác nhưng lại không theo ý tiếp tục làm. Không còn cách nào, Từ Trinh không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai dùng món đồ áo lót đáng thương, một bên buồn rầu vì một vật đa dụng, một bên đem hai tay chưa từng yên tĩnh kia cột vào đầu giường. Không có hai tay an ủi, Chung Nghị lập tức kẹp chặt cong hai chân lên, y dùng bên trong đùi cọ cọ một lúc, rất nhanh lại nghiêng người sang cọ đệm giường ở bên dưới. Đối mắt với nam nhân bị thuốc làm cho mấy lần điên cuồng, Từ Trinh không giải thích được cảm thấy đau lòng, hắn thở dài làm cho y tựa vào khuỷu tay mình, cầm cái thứ đồ chơi ẩm ướt kia, bắt đầu chuyển động từng chút từng chút một. Hơn Chung Nghị thô lỗ lại không biết cách làm, tay Từ Trinh khéo léo hơn nhiều, hắn luật động không nặng không nhẹ, đầu ngón tay mang theo tinh dịch trong suốt không ngừng vè lên kinh mạch đang nhảy lên, từ đỉnh đầu khe hở mẫn cảm di chuyển dần xuống chiếc túi yếu ớt, khiêu khích ấn xoa lên đó. Tiếng thở hổn hển của Chung Nghị lớn hơn, lý trí bị dược tính mài mòn gần như không còn, chỉ biết không ngừng cố gắng đón ý hùa theo. Đỉnh đầu nho nhỏ không ngừng tràn ra bọt tráng sền sệt, thuận theo không chỉ làm tay Từ Trinh ẩm ướt, càng khiến cho nơi rừng rậm đen cứng rắn phía dưới dính liền cùng một chỗ, dính chặt vào bụng. Tiếng nước nhỏ nhỏ tràn đầy gian phòng, mùi vị tình dục càng thêm rõ ràng, Từ Trinh có thể cảm giác được rõ ràng nhịp đập nóng hôi hổi trong lòng bàn tay, cũng có thể thấy nơi nhỏ bé kia mở rộng muốn phun ra ngoài cái gì đó, nhưng lại chỉ có chảy ra chất dịch dính trắng như sữa. Từ Trinh do dự một chút, dùng cái tay ôm nam nhân cầm ngọc hành cứng rắn bên hạt viên kia, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi động tình, người trong lòng lần thư hai co giật, toàn bộ cơ thể hắn cong lại, bắp đùi rắn chắc không ngừng rung động, ngực cũng phập phồng liên tục, mồ hôi chậm rãi chảy xuống theo cơ bụng, theo đường cong làn da xuống thắt lưng, trộn lẫn vào cùng với chất dịch mềm mại, “Tạch” một chút rơi xuống dưới đệm. Nhưng vẫn không có cái gì như cũ.
|