Vụ Cốc
|
|
Chương 25: Món ăn mặn thứ bảy – Trêu đùa [nhất][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Lời độc ác tạm dừng lại, nhưng so sánh với Chung Nghị đang ngây ngẩn cả người, Từ Trinh đơn giản hối hận đến ôm đầu. Đầu tiên không kể đến việc mình quyết định như nào, sao có thể dưới tình huống chưa hỏi điều gì, chỉ dựa vào sự kích thích mà tự tiện giải quyết định cả đời người khác như vậy chứ? Đúng vậy, cả đời. Từ Trinh biết, mình chẳng qua chỉ nói một câu, người nọ nhất sẽ đồng ý với hắn cả đời. Cũng không biết từ lúc sáng sớm đêm đầu tiên, người nọ đã tự nhiên mà gìn giữ thân thể của mình. Ở trong nhận biết của Chung Nghị, đồ vật chủ tử chạm qua liền vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về chủ tử, cho dù sau chuyện không bị xử tử, cả cuộc đời này cũng tuyệt không để người khác chạm vào. Bởi vì như vậy sẽ làm bẩn chủ tử, làm bẩn người nam tử như giẫm chân trên đám mây kia. Mà Từ Trinh, dĩ nhiên không biết ở trong này ẩn giấu cái “hiểu lầm xinh đẹp” gì. Lời hắn nói ra không thu về được, dứt khoát quyết định thuận theo tự nhiên. Quan trọng nhất là, lúc ban đầu lần đầu tiên hắn có thể coi là “cục diện rối rắm Dung Tình lưu lại”, hôm nay nhưng thật ra là tự mình làm… Đúng như lời Chung Nghị nói vậy, hôm đó hắn nhưng rất thanh tỉnh, tất cả những việc làm đều do bản thân tự nguyện, không chút nào oán được người ngoài nửa điểm. Trách nhiệm là nhất định, dù cho đối phương không để ý… Ách… Đỡ trán mình, Từ Trinh đột nhiên cười khổ không nói nên lời. Mình rốt cuộc đang nghĩ gì, để ý hay không để ý có quan hệ gì? Hắn Từ Trinh kiếp trước có loại nào bạn chăn gối mà không có, đàng hoàng thừa nhận mình động tâm với một tác đá lớn ngây ngô ngốc nghếch thì có gì khó khăn chứ? “Cốc chủ?” Có lẽ nhìn đến động tác của Từ Trinh, Chung Nghị đứng sau lưng hắn hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn bước lên nửa bước, không xác định lắm hỏi: “Cốc chủ nhưng là cảm thấy mệt mỏi, trong phòng bếp mới làm bánh ngọt, có muốn thuộc hạ lấy đến hay không?” Từ Trinh sững sờ một lát mới nhớ đến, trong phòng còn có một người như vậy, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chói mắt bên ngoài, dứt khoát ném bút lông trong tay, giơ tay lên nắm lấy cánh tay nam nhân. Chung Nghị vốn nghiêng người về phía trước, không kịp đề phòng bị người kéo một cái, thiếu chút nữa ngã vào trong ngực Từ Trinh. Y khẽ động, theo bản năng trầm người duy trì thăng bằng, nhưng lại bởi vì động tác táo bạo của Từ Trinh mà hình thành một tư thế cổ quái mà chật vật. “Cốc… cốc chủ…” Cho đến giờ phút này, Chung Nghị mới ý thức được là Từ Trinh muốn kéo y ngã xuống. Mà lúc này y đã hoàn toàn đứng vững, lại ngã xuống nữa quả thật làm bộ quá mức, chỉ đành phải lúng túng khom người, cầu nguyện cốc chủ có thể kéo một cái nữa. Từ Trinh hoàn toàn bị bộ dạng ngu ngốc này làm cho buồn cười, ở trong trí nhớ của Dung Tình, người này mặc dù ít lời một chút, lúc xuất thủ cũng không thiếu ác độc, ở trong cốc cũng coi như nam nhân đáng tin số một số hai. Thế nào trước mặt mình, lại như trở thành một tên ngốc nghếch vậy? Đánh giá nam nhân trước mặt từ trên xuống dưới, cho đến khi trên da nam nhân xuất hiện mấy phần mây đỏ, lúc này Từ Trinh mới nuông chiều giật giật cánh tay. Lần này hắn cũng không có dùng sức, nhưng mà nam nhân “võ trang đầy đủ từ trong đến ngoài” lập tức ngã xuống, tốc độ kia nhanh giống như có người đẩy một cái từ đằng sau, còn kém ngã cả người lên đùi Từ Trinh. Đây là cái tật xấu gì, Từ Trinh dở khóc dở cười đỡ người đứng lên, chậm rãi xoa xung quanh xương hông. Hắn lại không điếc, tiếng va chạm lớn như vậy, sao có thể không nghe thấy được? “Từ sau việc đó, cũng đã có mấy ngày rồi đi.” Hôn một cái lên mi tâm nam nhân, Từ Trinh ung dung lên tiếng. Tiếng nói của hắn rất êm tai, kết hợp với những động tác ái muội kia, tăng thêm mấy phần tình sắc nhàn nhạt. Mà Chung Nghị tất nhiên chú ý đến, y do dự một chút, mới chậm rãi gật đầu một cái, “Đã sáu ngày.”
|
Chương 26: Món ăn mặn thứ bảy – Trêu đùa [nhị][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Không ngờ người này lại biết điều đến mức độ này, Từ Trinh sửng sốt một lát, dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Hắn cúi người ngậm lấy đôi môi đang hé mở của nam nhân, vị trí kia rõ ràng rất dầy, nhưng cắn lại mềm mại bất ngờ. Trong lòng Từ Trinh động một cái, ngậm môi dưới lại liếm lại mút, cho đến khi chỗ kia đỏ hơi sưng lên, lúc này mới đem đầu lưỡi đưa vào khoang miệng đã sớm hé mở kia. Từ đầu đến cuối, Chung Nghị không có chút phản kháng nào, chẳng qua đảm nhiệm vị trí để cho cốc chủ cướp đoạt, công thành chiếm đất, chỉ có thỉnh thoảng mới dùng đầu lưỡi thử dò xét đáp lại. Thanh âm ướt át rõ ràng truyền vào trong tai hai người, Từ Trinh cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại kia không ngừng đi sâu vào, đào xới khắp nơi không bỡ lỡ chỗ nào. Nước miếng bị kích thích nhanh chóng bài tiết nhiều hơn, chỉ là vừa tích trữ không lâu liền bị đầu lưỡi cổ họng mang đi. Chung Nghị cố gắng nuốt nước miếng trong miệng, toàn thân y như nhũn ra, cũng không nhịn được nữa đặt sức nặng toàn thân lên đùi Từ Trinh, nếu không phải đằng sau có người giữ chắc hẳn cũng đã tê liệt đến ngã lên bàn đọc sách ở đằng sau. Cuối cùng một luồng chỉ bạc chảy từ khóe miệng ra, bởi vì không nói nên lời, Chung Nghị chỉ có thể phát ra tiếng “ô ô”, y chưa bao giờ cảm thụ nụ hôn như vậy, chỉ cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt kia như muốn liếm lần mỗi một chỗ trong miệng của mình, để cho cả người y như nhũn ra, nóng ran vô cùng. Mà khi thứ mềm mại kia lẻn vào chỗ sâu bắt đầu câu lấy tuyến thể nho nhỏ, càng làm cho y không ngừng run run co rút. Lúc này, miệng Chung Nghị đã mở lớn nhất, nước miếng dính đầy cằm y, không nhanh không chậm chảy xuống theo cổ, rất nhanh nhiễm ướt vạt áo trước ngực, mà Từ Trinh chỉ liều mạng giữ lấy sau đầu Chung Nghị, ở khoang miệng không ngừng trào ra chất lỏng không kiêng dè chút nào khuấy sâu đi vào. Người nhận lấy nụ hôn của Từ Trinh không có mấy trăm cũng có mấy chục, bên trong không thiếu kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo cao minh, nhưng hắn cảm thấy không cái nào có thể so với giờ phút này. Ôm nam nhân còn cao tráng bền chắc hơn, còn có khí khái nam nhân hơn so với mình vào trong ngực, mà người nam nhân này không chỉ không phản kháng, còn vô cùng thuận theo mở ra thân thể mình, rõ ràng vô cùng không lưu loát vô cùng khẩn trương, nhưng lại đè nén tất cả mặc y hắn hành động. Tư thế như vậy không chỉ có thỏa mãn thật lớn lòng chinh phục cố hữu của một nam nhân, thậm chí còn kích thích hoàn toàn một chút ác thú vị mà Từ Trinh vốn định giấu ra. Hoặc là nói, hắn cảm thấy chuyện đến bây giờ mà mình còn chưa động thủ, liền thật quá xin lỗi bản thân. Từ Trinh âm thầm câu dẫn khóe miệng, hắn cưng chiều cà chóp mũi nam nhân một cái, cuối cùng ở lúc nam nhân không thở nổi mới nới lỏng y ra. Vừa được giải phóng, Chung Nghị liền hoàn toàn mềm nhũn trong ngực Từ Trinh, y há to miệng hô hấp, da đỏ giống như muốn thiêu cháy vậy, thậm chí ngay cả nước miếng trượt đến cổ kia cũng không quan tâm, mặc nó chảy xuống dưới, ướt cả đầu vú. Ánh mắt hơi liếc một cái, nụ cười Từ Trinh cứng lại, không khỏi nhìn cảnh tượng bên trong theo vạt áo Chung Nghị phân tán. Đầu vú màu nâu kia giờ phút này không ngờ hơi ngẩng cao, tuy còn không coi là đặc biệt rõ ràng, nhưng dưới tác dụng của ánh nước, tỏ ra phá lệ xinh đẹp. Ngụy cốc chủ đột nhiên cảm thấy miệng khát cực kỳ, hắn hút khóe miệng nam nhân một cái, không ngừng mút vào cam lộ lưu lại, quá mức đến nỗi lúc chia lìa còn có thể nghe thấy tiếng “Ba”, khiến cho nam nhân thật vất vả mới khống chế được hô hấp vội thở gấp mấy hơi lớn. “Vết thương lành sao?” Cùng bình ổn hô hấp, lúc này Từ Trinh mới dùng tay áo xoa xoa cằm ướt nhẹp của nam nhân. Mà chỉ không qua bao lâu, liền không nhịn được vạch y phục kia càng rộng ra, cùng dùng đầu ngón tay phác họa cơ ngực rõ ràng. Bởi vì hô hấp, ngực nam nhân phập phồng, so sánh với lúc vừa nãy, lúc này thong thả không ít, nhưng hiển nhiên là cố gắng kìm nén, mà không phải thuận theo tự nhiên. Tinh lực phần lớn chia đến chỗ khác, Chung Nghị nhất thời không kịp phản ứng, mà chờ y nghe trong tai, lại không khỏi khó hiểu. Nhận ra được nam nhân nghi ngờ, Từ Trinh lại không có mở miệng tiến hành giải đáp, ngón trỏ móc lấy vạt áo kia một đường đi xuống, xảo diệu lột nửa bên xiêm áo rời rạc của Chung Nghị. Đến khi làn da hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, nam nhân mơ hồ rùng mình một cái, y có chút co quắp nhìn ngón tay chậm chạp chuyển động của cốc chủ, có lẽ là cảm thấy không ổn, lại cứng rắn di chuyển tầm mắt. Từ Trinh cười nhẹ, liếm liếm nơi tròn tròn nổi lên kia, đợi đến sau khi hô hấp nam nhân cứng lại là thở gấp liên tục, đầu ngón tay mới đưa vào nhẹ nhàng gẩy ra.
|
Chương 27: Món ăn mặn thứ bảy – Trêu đùa [tam][EXTRACT]Editor: Sakura Trang “Nhũ đầu của nam nhân rất ít sẽ nhạy cảm như vậy.” Cùng làm ướt hai cái thịt viên, Từ Trinh xoa xoa thân thể đột nhiên cứng còng bởi lời nói của mình, cũng không tiến thêm một bước gặm lấy cái điểm nhỏ kia. Bàn tay ấm áp từng chút từng chút nắm lấy eo căng thẳng của nam nhân, tựa như cưỡng ép giữ thân thể nhanh chóng lạnh xuống kia vào trong lòng mình, Từ Trinh dùng miệng môi ma sát cằm và cổ nam nhân, an tĩnh cảm nhận một chút run run không kiềm chế được kia, cho đến khi nam nhân rủ mí mắt xuống, ý đồ che giấu sự chán nản sỉ nhục, lúc này mới than thở mà buông lỏng, ôn hòa đi hôn đôi môi mím chặt kia. “Cũng không phải muốn bắt nạt ngươi, làm nhục ngươi.” Xiết chặt cánh tay vòng ở thắt lưng nam nhân, kéo thân thể bởi vì buông lỏng sức mà theo bản năng lui lại. Từ Trinh nhẹ nhàng ngậm lấy mí mắt khép lại, cảm giác được nó hơi run run, liền làm nụ hôn sâu thêm một chút. Có lẽ bởi vì giọng nói ôn hòa của y, có lẽ bởi vì động tác trấn an lòng người, nam nhân cứng ngắc buông lỏng một chút, nhưng ở lúc mở mắt liền nín thở. Từ Trinh thấy vậy không khỏi cười thành tiếng, tiếng cười kia rất thấp rất nhẹ, cũng không tránh được mang theo mấy phần thương tiếc và đau lòng. Hắn giơ tay nắm thứ xinh xắn trước ngực nam nhân, đầu tiên là đè lại sau đó nắn vặn chuyển. Run rẩy vừa hồi phục lại rất nhanh bị kích thích, thậm chí bởi vì đau, nam nhân theo bản năng giương cao ngực lên, gần lại, nếu không phải phần cắn chặt hàm răng ẩn nhẫn kia, tư thế này gần giống như đang chủ động nghênh hợp. “Nơi này,” không buông sự giam cầm nơi tay, Từ Trinh gần như kéo vặn nơi yếu ớt kia đến trình độ cao nhất, “Đau không?” “Thuộc hạ không... Ngô!” Trả lời của Chung Nghị hiển nhiên là theo thói quen, nhưng mà Từ Trinh đã sớm ngờ tới nên y chưa nói hết đã bấm mạnh một cái, chợt đem câu trả lời phủ định kia cắt đứt. “Đau không?” Trong ôn hòa lập lại mang theo không cho phép nghi ngờ, Từ Trinh không có chút nào thương tiếc giày xéo điểm thịt nho nhỏ kia, nhìn y càng ngày càng đỏ, càng ngày càng sưng. Hắn nhìn thẳng tắp về phía người nam nhân đang không tiếng động chịu đựng, bức bách y mở mắt nhìn về mình, lập lại từng chữ từng chữ một lần,, “Nơi này, đau không?” Biết cốc chủ muốn trả lời chân thật, Chung Nghị nhắm mắt thật sâu, đem sỉ nhục cố đè xuống, một từ “Đau” Gần như muốn bỏ qua toàn bộ tôn nghiêm, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khó khăn bị ép ra ngoài. Ngược lại, lúc Từ Trinh khi lấy được cái chữ này lại thở ra một hơi thật dài, hắn buông tay ra ngón tay, ngậm nơi ứ máu sưng đỏ kia liếm cẩn thận, mà khi dán chặc vào cái đó thân thể lại cũng không khống chế được run rẩy kịch liệt, lúc này mới bế lên toàn bộ y lên, lấy tư thế ấy ôm vào trong ngực, cùng chung ngã ở trên tháp mềm. “Chung Nghị ngươi nghe cho kỹ, “Từ Trinh ôm thật chặt nam nhân trong ngực, từng tấc từng tấc hôn gò má, tóc mai của y, kiên nhẫn hướng dẫn y khôi phục lại bình tĩnh, “Bất kể là ngươi hay là ta, trên người bị thương sẽ đau. Ta biết ngươi giỏi ẩn nhẫn, người đi ra từ Ám lâu không thể nào không giỏi ẩn nhẫn, nhưng mà đau chính là đau, bất luận đau ở nơi nào đều không mất mặt.” Nói tới chỗ này, Chung Nghị khẽ run lên, bắp thịt cả người đều rung động, lại nhanh chóng buông sức lực ra. Biết người này nghe lọt được, Từ Trinh cười nâng lên đầu y chôn ở trên vai mình, giọng nói vững vàng ôn hoà, nhưng mỗi một chữ có thể đi sâu vào lòng người, “Nhớ, người ở trước mắt ngươi là ta, là người ngươi bảo vệ mấy năm, trông giữ mấy năm, mà ta, so với bất kỳ người nào đều biết ngươi là một nam nhân, là một người nam nhân như thế nào!”
|
Chương 28: Món ăn mặn thứ bảy – Trêu đùa [tứ][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Đi đôi với thanh âm của Từ Trinh, Chung Nghị hoàn toàn bình tĩnh lại, y nhắm hai mắt như cũ cũng không hết sức khó khăn tựa như vừa nãy, ngay cả mơ hồ lưu lại run rẩy cũng lắng đọng đi xuống một cách tự nhiên. Từ Trinh cười nhẹ, hắn cuối cùng cũng buông hai tay nâng đầu nam nhân, để cho y dựa vào trên vai mình. Hai người chỉ như vậy một trên một xuống, theo lý, trên người bị nam nhân lớn hơn mình nhiều áp cũng sẽ rất không thoải mái, nhưng Từ Trinh tựa như toàn không thèm để ý, thật vui vẻ làm đệm thịt, thậm chí đến nỗi lúc người nào đó không được tự nhiên ở phía trên nghĩ muốn dời đi, lại như chuyện đương nhiên kéo người trở lại. “Ngốc, đừng động.” ‘Chăn’ trên người hết sức ấm áp, nhưng Từ Trinh cũng không tính chỉ ‘đắp’ Ngủ cái gì giấc trưa đơn thuần như vậy. Hắn vỗ cái mông nam nhân một cái, cảm giác được đầu trên vai ngượng ngùng chôn sâu một ít, chủ ý xấu vốn là không cố ý chôn xuống lại ừng ực xuất hiện. Chẳng qua nhẹ nhàng rạch một chút, đai lưng màu đậm liền bị rạch ra, hơn nữa theo vết rách tỉ mỉ kia, cả toàn bộ y phục cũng tách ra hai bên. Chung Nghị chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, tiết khố đã chạy đến bên ngoài, mà vải vóc vô cùng bó sát người kia cũng đã bị rạch ra chỉnh tề từ lúc nào, nửa chặn nửa che cái khe sâu lộ trên mông kia. Từ Trinh cũng không tính để người nọ kịp phản ứng, hắn cười nhẹ, đầu ngón tay mới vừa rồi phá hỏng y phục đã theo phía dưới trượt vào khe mông, giống như con giun không nhanh không chậm dọc theo lối đi hẹp kia chui vào trong. Mà khi ngón tay kia để ở huyệt khẩu, thậm chí còn vòng quanh vò nắn, từ từ vỗ một cái nam nhân mới tỉnh ngộ lại. Câu hỏi Lúc ban đầu đặt ở trong đầu lặp đi lặp lại vọng về, mắc cở y không tự chủ được chui vào trong thêm một chút. Nhìn cái người nam nhân hận không thể vượt qua mình chui vào trong giường, mắc cỡ đỉnh đầu còn kém toát ra khói mù này, Từ Trinh vừa tức giận vừa buồn cười, hắn ngậm một chút lỗ tai gần trong gang tấc, chỗ đó quả thật trở nên nóng bỏng, hồng rực đáng yêu vô cùng. “Thế nào, còn đau?” Cho dù trong xương đã vô sỉ đến một cảnh giới, ở trên mặt Từ Trinh vẫn là giả bộ mấy phần nóng nảy, bụng ngón tay hơi sần sùi thêm sức lực, không nhiều không ít chen vào chút, hơi thở ướt át cố ý hướng về phía lỗ tai nam nhân, thỉnh thoảng thổi một hơi làm người ta run rẩy. Chung Nghị ngừng một lát, không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái, có lẽ là cảm thấy có chút thất lễ, nhanh chóng lên tiếng bổ sung thêm một câu. Từ Trinh cười một tiếng, hiển nhiên không tính lúc này bỏ qua cho nam nhân vừa biết điều vừa đáng yêu này. Hắn lại vòng tay về ma sát mông thịt, thỉnh thoảng xoa đè nghiền mài ở huyệt khẩu và đáy chậu. Chung Nghị khẽ run, mỗi khi vị trí nhạy cảm bị chạm phải thì sẽ thoáng kẹp kéo căng bắp đùi cường tráng, ngay sau đó nhanh chóng vội vàng buông lỏng ra. Cử động cố ý Như vậy Từ Trinh dĩ nhiên không phải không biết, nhưng hắn làm bộ như không phát hiện ra, vẫn như cũ ở bên tai người nào đó không buông tha, “Sáu ngày mà thôi, khỏe thật hả?” Hắn một mực dính vào bên tai Chung Nghị, hơi thở thổi tới bên cổ vừa mềm vừa ngứa, hơn nữa còn có chiếc lưỡi mềm vẫn luôn luôn muốn chui vào lỗ tai khuấy một hồi kia, ép nam nhân vẫn luôn kìm nén kia cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà đối lập miệng lưỡi quấy rầy, vấn đề của Từ Trinh càng làm cho Chung Nghị quẫn bách, nam nhân xưa nay ít lời rủ xuống ánh mắt, do dự hồi lâu mới thật chậm cực khẽ nói, đem hết toàn lực chịu đựng rên rỉ, “Không... Không đau, thuộc hạ vốn là... Bị thương vốn là... Không nặng.” Dưới sự quấy rầy từng chút từng chút một, thanh âm nam nhân khàn đến trình độ cao nhất, thậm chí còn đứt quãng mơ hồ run run. Y căn bản không dám né tránh trốn ra, đồng thời ở giữa hoặc từng chút lặng lẽ lấy hơi, bắp thịt rắn chắc kia lồi lên thành một khối một khối, bụng lại là nhảy lên liên tục. “Thật?” Giả bộ vô tình cà một cái nơi nào đó hơi cứng rắn nhô lên đặt ở chân mình, đợi sau khi mơ hồ nghe được tiếng than nhẹ đè nén, Từ Trinh mới đưa người thoáng kéo ra. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trên nam nhân, tỉnh bơ thưởng thức gương mặt trướng đến đỏ bừng, rõ ràng chẳng qua là màu da sậm càng sậm hơn mà thôi, lại để cho Từ Trinh cảm thấy phá lệ mê người. Mà nam nhân bị hắn nhìn chăm chú thì lúng túng cực kỳ, y lặng lẽ quay mặt không dám đi nhìn chủ nhân nhà mình, ngược lại thật giống như phát hiện cái gì kỳ dị ở bình phong và sàn nhà nhìn không chuyển mắt. “Thật...” Trả lời kiên định Không rõ lắm ngược lại làm cho Từ Trinh sửng sốt một hồi, không khỏi có chút hoài nghi. Trong trí nhớ, người này thương quả thật không nặng, hơn nữa thuốc mấy ngày đầu nhìn chằm chằm, coi như sau đó không bôi cũng không nên khỏi hết mới đúng. Vậy thì... Nhìn dáng vẻ nam nhân lúng túng lại có chút không biết làm sao trong lòng Từ Trinh mừng rỡ, đầu ngón tay hắn trượt xuống, nhẹ nhàng gõ trên lớp da mỏng nơi đáy chậu của nam nhân, thấp giọng cười nói: “Nhìn ngươi đáp đến miễn cưỡng như vậy, ta quả thật hẳn nên kiểm tra một chút.” Trải qua mấy ngày nay, Chung Nghị cuối cùng có chút thói quen trêu chọc của chủ tử, mặc dù theo bản năng sẽ khẩn trương một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh cũng liền biết. Lại cũng sẽ không bởi vì loại trình độ lời nói này liền kinh sợ nhảy xuống giường, cũng không có dập đầu nhận tội.
|
Chương 29: Món ăn mặn thứ bảy – Trêu đùa [ngũ][EXTRACT]Editor: Sakura Trang Hắn nói như vậy, cũng không biết trong lúc đó làm động tác như thế nào, mà khi Chung Nghị tỉnh hồn lại, lại phát hiện mình đã ngửa mặt nằm ở trên tháp. Lúc này bên dưới y đang mở toang ra, lại bị Từ Trinh bắc hai chân lên, hai bắp đùi bền chắc tách rộng ra hai bên, lôi kéo vải vóc rách nát, rõ ràng hiển lộ ra cúc huyệt bí mật đang hơi khép mở dưới mông. “Đừng sợ.” Cúi đầu hôn một cái đầu gối nam nhân, Từ Trinh chậm rãi xoa nắn bắp thịt gần như kéo căng đến mức tận cùng kia, giọng nói hết sức nhu hòa. Hắn đem thần sắc bất an của Chung Nghị nhìn ở trong mắt, sau khi giúp y bày xong tư thế đem tay phải dò dưới người nam nhân. Đáy quần rách vừa vặn kéo đến trên đáy chậu, lộ ra nơi yếu ớt bóng loáng. Từ Trinh búng một cái vị trí nhạy cảm kia, vừa thấy nam nhân không khỏi rụt bắp đùi lại, liền không nhanh không chậm tách nó ra, “Chẳng qua là xác nhận một chút, tự giữ lấy, được không?” Giọng của hắn cực kỳ nhu hòa, cũng không ép Chung Nghị vội vàng hành động lập tức, nhưng mà người nam nhân trầm mặc đó chẳng qua ở lúc hắn nói chuyện đầu ngón tay run một cái, dừng một chút hô hấp liền ôm tốt bắp đùi cường tráng của mình, y nguyên không thay đổi bày ra tư thái lúc ban đầu Từ Trinh hướng dẫn. Có lẽ là bất ngờ với tốc độ của Chung Nghị, Từ Trinh trừng mắt nhìn, đợi nhìn thấy cổ nam nhân thụt vào, bộ dáng hai mắt nhắm chặc cổ đỏ bừng kia, không khỏi lắc đầu một cái. Ngón tay ấn ở huyệt khẩu duy trì tốc độ vốn có, không nhanh không chậm đè xoa bên ngoài, rất nhiều là bởi vì trên tay hắn dính nước miếng, lẽ ra huyệt khẩu khô ráp có chút ướt, chỗ đó nhô ra hướng ra phía ngoài, bởi vì nếp nhăn mà không hề bằng phẳng trơn bóng, thế nhưng chỗ đó lại càng nóng bỏng như đang khẩn cầu xâm phạm, không tự chủ ngọa nguậy co rúc lại, mút vào bụng ngón tay duy nhất vừa tiếp xúc. Huyệt khẩu cùng đáy chậu đồng thời gặp phải năm ngón tay quấy rầy, đã làm cho Chung Nghị động tình hô hấp nóng nảy, nhưng mà Từ Trinh nhưng tựa như chưa đủ vậy, lực độ đè xoa càng ngày càng lớn, thậm chí thỉnh thoảng ấn vào, đè xuống nang túi mềm mại che ở cái cửa ra vào kia, dùng móng tay ở phía trên từ từ gãi cào. Chung Nghị ngày thường quen cấm dục, nơi nào trải qua trêu đùa như vậy, y kéo căng cắn chặc hàm răng không để cho mình phát ra rên rỉ, hai chân cũng đã run không còn hình dáng, bắp thịt trong đùi buông lỏng một chút lại kéo căng, ý đồ thu lại đồng thời lập tức ép bản thân duy trì tư thế dang ra. Vị trí đã sớm cứng rắn càng phấn chấn tinh thần, chọc vào tiết khố lộ ra gần nửa tinh hoàn phía dưới, lều vải màu trắng đã nhiễm ướt, vải mềm dán chặc da thịt, bọc nơi ngạo nghễ đứng thẳng, bọc lấy chóp đỉnh tạo nên bề ngoài dâm mỹ. Trêu chọc đơn giản đã là như vậy, thân thể nhạy cảm như vậy làm sao có thể không để cho Từ Trinh cảm thấy thích, nhưng Chung Nghị lại cực kỳ ảo não, y một bên hổ thẹn vì mình không biết chịu đựng, một bên cố gắng khống chế hô hấp, nghĩ phải đi nhìn biểu tình của cốc chủ, nhưng lại sợ thấy trong cặp mắt kia tràn đầy chán ghét và khinh bỉ, giống như đêm đầu tiên đó vậy. Thở dài dằng dặc truyền tới bên tai, Từ Trinh nghiêng người xuống, trấn an tới vào môi Chung Nghị, thật giống như đang khích lệ y nhìn vào, êm ái dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm chơi đùa. Lông mi Chung Nghị run lên, cuối cùng cũng từ từ xoay đầu lại, một khắc tiếp xúc tới ánh mắt ấm áp như nước xuân kia, giống như chạm điện nhắm mắt lại, hoang mang rối loạn quay đầu về. Mà đá lớn treo ở trong lòng như chợt rơi xuống, thậm chí có cái gì ấm áp, nhu hòa xua tan đi sâu vào bóng tối và băng hàn đi sâu vào cốt tủy. Một nụ cười hiện lên khóe miệng nam nhân, rõ ràng chẳng qua là nhẹ vô cùng chỉ khẽ nhếch một chút, không cẩn thận tuyệt đối không có cách nào nhìn ra, nhưng bởi vì xuất hiện ở trên khuôn mặt ít có biểu tình, bỗng nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Từ Trinh bị nụ cười mỉm thoáng quá này, tim đập chợt nhanh mấy cái, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó phun một hơi thật dài thật chậm ra ngoài, lúc này mới coi như là ổn thỏa chút, nhưng nóng bỏng dưới quần càng làm cho người ta thêm khó nhịn. Có lẽ bởi vì trong lòng dẹp yên, thân thể Chung Nghị cũng buông lỏng rất nhiều, Từ Trinh nhịn xuống dục vọng nóng nảy, lần lượt giảm thấp tần số xoa đè nang túi, nhẹ nhàng dọc theo chỗ nhạy cảm kia, dán chặc tiết khố từ từ đi lên trên. Móng tay mượt mà trượt thẳng, chỗ đi qua vải vóc cắt xẻ nhiễm ướt, từng điểm bong ra lộ dương vật run rẩy. Mà cử chỉ này không tính là an toàn, nếu như lực đạo hơi mạnh, liền có thể ngay cả y phục, cũng có làm nơi nóng bỏng nhạy cảm đó bị thương. “Cốc, cốc chủ...?!” Khi nửa người lộ ra bên ngoài, cuối cùng Chung Nghị cũng kinh sợ, y cũng không dám lập tức thay đổi tư thế, chỉ là có chút hốt hoảng nâng lên thân trên, trong hai mắt xưa nay bình tĩnh lại có bất an không rõ. Từ Trinh vỗ một cái bắp đùi đột nhiên cứng ngắc kia, hắn mở miệng lên tiếng an ủi. Đầu ngón tay linh hoạt cực nhanh khều một cái, trụ thể bị bao bọc lập tức nhảy ra. Cùng lúc đó, dịch thể ướt át chợt phun ra, tiết khố vốn ướt át bị như vậy, càng dán chặt lên dương vật, cho dù bị móng tay cắt rời cũng tuột xuống lập tức, ngược lại quấn lấy nơi đó chặt hơn, phác họa thành hình dáng hoàn chỉnh. Cảnh sắc dâm mỹ như vậy ngay cả người như Từ Trinh cũng bắt đầu thấy nuốt nước miếng, hô hấp tại chỗ nóng mấy phần. Mà Chung Nghị ở lúc hạ thể lấy được giải phóng từ trong tiết khố, kêu rên té xuống. Lần này, hít thở sâu cũng không tác dụng, Từ Trinh nóng bỏng nhìn chằm chằm nơi đó hơi run sợ sưng lên, theo trong đó một cái quanh co dần dần trượt đến huyệt khẩu bị nhiễm ướt hoàn toàn, nhìn nó mở ra khép vào hút lấy chất dịch, sau đó càng chảy nhiều hơn. Vào giờ phút này, Từ Trinh cũng không cách nào lưu ý tỷ lệ nước miếng ra vào có hợp lý hay không, chẳng qua là đè lại vải vóc rũ ở hai bên nang túi, vừa cẩn thận vừa chậm chạp kéo đi xuống. Nguyên liệu vải hơi sần sùi ma sát trụ thể nhạy cảm, lúc sượt qua huyệt khẩu chợt giật mình, một cái hít khí. Nam nhân Bị trêu đùa làm cho cả người như nhũn ra lại cũng không được ôm hai chân cường tráng của nam nhân, cả người nghiêng ngã sang bên, nhiệt lưu không ngừng được phun ra không ít, tích tích đáp đáp đọng trên tháp mềm. Khoái cảm Kỳ diệu thông qua chóp đỉnh nhanh chóng bò hướng tứ chi bách hài, mà nơi nào đó trong cơ thể dấy lên đau ngứa khó hiểu, giống như khát cầu cái gì xao động ở chỗ sâu lan ra kéo dài, kích thích từng đợt sóng run run làm người ta xấu hổ. Từ Trinh khẽ cười xoa xoa gò má nam nhân, hô hấp của hắn đã nóng bỏng, hạ thân căng đau để cho động tác của hắn cũng gấp gáp mấy phần. Dù vậy, ở trong đầu hắn như cũ nhắc nhở mình, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ, để cho nam nhân chịu hết đắng đau và khuất nhục này lần nữa rơi vào bóng tối vực sâu trong trí nhớ.
|