Tiểu Minh Tinh
|
|
Chương 25[EXTRACT]Lăng Hiên gặp lại Kiều Ứng, là một tháng sau. Trong bữa tiệc đóng máy bộ phim điện ảnh hắn đóng vai chính, An Quang Vinh kiên trì bắt Kiều Ứng phải tới dự. Kiều Ứng sau khi kết thúc đợt tuyên truyền cho bộ phim của mình, chỉ ru rú trong nhà, rất ít lộ diện trước mặt giới truyền thông. Nhưng vì doanh thu phòng vé liên tục tăng, nhân khí của Kiều Ứng lại dâng lên, nghe nói vài đạo diễn đã đem kịch bản đến hy vọng có thể cùng hắn hợp tác. Ước chừng là lại đang ở nhà lặng lẽ chọn kịch bản, Kiều Ứng không đoái hoài tới các lời mời phỏng vấn, các chương trình truyền hình đưa tới đều một mực cự tuyệt. Càng an tĩnh trầm mặc, nhân khí lại càng tăng vọt lên. Kiều Ứng khi xuất hiện trong bữa tiệc, trông còn gầy hơn trước. Lăng Hiên kinh giác người này bất quá một tháng không gặp, khí chất lại càng thêm lắng đọng, mặc bộ vest đơn giản, tóc cũng cắt ngắn, khắp người toát ra hương vị nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng Lăng Hiên đứng chung một chỗ, người trước tựa như một bình hoa quý báu màu sắc tiên diễm, sặc sỡ loá mắt người xung quanh, người sau lại giống một bình sứ men xanh phong cách cổ xưa, trầm tích theo năm tháng, tự bản thân phát ra một loại mị lực trầm lặng mà không phô trương. Lăng Hiên nghĩ những thay đổi âm thầm như vậy, nếu không phải thời khắc đều chú ý đến anh ta, thật khó mà phát hiện ra. Từ khi Kiều Ứng và Thẩm Liễm chia tay, hắn trong lúc vô thức đã bắt đầu càng thêm chú ý người này, thậm chí ngay cả toàn bộ video chương trình Kiều Ứng trước kia tham gia đều lục ra xem — dần dần cảm thấy rõ người này, người trước người sau thật sự rất không giống nhau. Trên màn ảnh có thể thực ồn ào náo động, một khi thoát ra, lại vô cùng trầm mặc. Hắn nghĩ vì cái gì mà cả Trình Diệu Nhiên lẫn Thẩm Liễm, cuối cùng lại để vuột mất người này? Nếu hắn có cơ hội tiếp xúc với người này nhiều hơn, hiểu được hắn, gần gũi hắn, có lẽ cũng sẽ bất tri bất giác bị hắn hấp dẫn đi. Dù sao đó là người chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, liền khiến người ta không thể dời đi tầm mắt. Khóe miệng gợi lên một mạt cười như có như không, đáng tiếc a, hắn sinh tồn trong thế giới này, giãy dụa chìm nổi một lòng mong được ra mắt, tình cảm chỉ là thứ yếu, người không thể trêu chọc hắn tuyệt sẽ không đi trêu chọc, người không nên động tâm cũng tuyệt không dễ dàng động tâm. Cho nên hắn cũng chỉ là yên lặng dời đi tầm mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ, cầm lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kiều Ứng ngồi bên cạnh An Quang Vinh, cũng không uống nhiều rượu. Hiếm khi thấy lão gia tử cao hứng, liền bồi ông ta trò chuyện. An Quang Vinh uống mấy ly rượu, nhìn Kiều Ứng, đột nhiên hỏi: “Kiều Ứng, nghe nói gần đây nhiều người tìm cậu thảo luận kịch bản, có vừa ý cái nào không?” Kiều Ứng cười cười: “Còn chưa quyết định, trước mắt thật không thấy đặc biệt có cảm hứng với cái nào.” An Quang Vinh thở dài: “Quay phim điện ảnh nhiều năm như vậy, tới tuổi này rồi, tôi có chút muốn nghỉ ngơi. Kiều Ứng, cậu có biết, sang năm chính là tròn hai mươi năm ngày giỗ của Cố Phương, tôi vẫn muốn trước khi từ bỏ sự nghiệp quay một bộ phim tự truyện về ông ta, cậu có hứng thú không?” Kiều Ứng lấy làm kinh hãi: “An đạo diễn, chú muốn về hưu?” An Quang Vinh gật gật đầu: “Cho nên mới muốn lần cuối cùng làm cho lão bằng hữu của tôi chút gì đó. Hắn đi hai mươi năm rồi, tôi vẫn muốn vì hắn quay một bộ phim điện ảnh, lại trì hoãn tới bây giờ. Trừ cậu ra, tôi không nghĩ ra người nào thích hợp hơn. Coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi, hãy cân nhắc xem thử nhé.” Kiều Ứng nội tâm một trận kinh đào hãi lãng (1), Cố Phương là bằng hữu tốt nhất của An Quang Vinh trước đây, cũng là đạo diễn vô cùng nổi tiếng trong giới này. Ông ta có tài nhưng cũng vì quá tài giỏi mà kiêu ngạo, chỉ chịu quay những đề tài mình thích, chỉ dùng những diễn viên mình ngưỡng mộ trong lòng, trong cuộc đời quay không đến mười phim điện ảnh, có danh tiếng lại không có doanh thu. Sau lại dần dần trở nên nghiện rượu, năm bốn mươi lăm tuổi rốt cuộc bởi vì ngộ độc rượu mà bất ngờ tử vong. Đó là một quái nhân thà rằng ngập trong nợ nần khó khăn cũng nhất định kiên trì phải quay bộ phim điện ảnh mình thích, cả đời cũng chưa từng thỏa hiệp. Kỳ thật Kiều Ứng thực thích phim của ông ta, trong nhà cất chứa tất cả các đĩa phim điện ảnh của người này, luôn lấy ra xem đi xem lại. Trong cảm nhận của hắn, Cố Phương tuyệt đối là một đạo diễn chuẩn mực, cũng là đối tượng hắn tôn trọng và sùng bái. Nếu năm đó Cố Phương chịu tìm hắn quay phim, cho dù không lấy một xu, hắn cũng nhất định đáp ứng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, An Quang Vinh thế nhưng lại mời hắn quay bộ phim điện ảnh tự truyện về Cố Phương, đóng vai nhân vật từng làm hắn vô cùng rung động. Kiềm chế nội tâm kích động, Kiều Ứng nhìn về phía An Quang Vinh: “Cháu tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần An đạo diễn duyệt xong kịch bản, xác định thời điểm bắt đầu quay, cháu sẽ hoãn lại tất cả các công việc khác, dành trọn thời gian cho bộ phim này.” An Quang Vinh trầm mặc một chút, mở miệng nói: “Loại phim này, chỉ sợ doanh thu không được tốt lắm, dù sao tôi cũng chỉ là muốn thực hiện tâm nguyện của mình, quay cho ông ta mà thôi. Kiều Ứng, không dễ dàng gì trở lại như xưa, tiếp nhận loại đề tài này, cậu không sợ…” Kiều Ứng cười cười, ngắt lời ông ta: “Chú biết tính nết của cháu, nhiều năm như vậy cháu đều chờ đợi một kịch bản hay, khó được An đạo diễn nguyện ý cho cháu một cơ hội, cháu thế nào buông tha cho.” Dừng một chút, lại nói, “Huống chi, này vẫn là bộ phim trước khi chú kết thúc sự nghiệp.” An Quang Vinh rốt cuộc lộ ra nụ cười, thật mạnh đè vai Kiều Ứng: “Được, tôi chờ chính là những lời này của cậu!” Không nói hai lời đem ly rượu nhét vào trong tay hắn, “Cùng tôi uống hết ly này, cậu phải diễn vai con ma men Cố Phương kia, cho tôi xem bộ dáng uống rượu nào.” Kiều Ứng mỉm cười, bưng lên ly rượu, bình tĩnh một ngụm uống cạn. Từ bữa tiệc đóng máy bộ phim trở về, tâm tình kích động của Kiều Ứng dần dần ổn định lại, một đường lái xe, khi về đến nhà thì ngoài ý muốn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở cửa. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám nhạt, trong tay còn mang theo hành lý. Khuôn mặt vẫn như trước tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thấy hắn liền hơi mỉm cười: “Kiều Ứng, đã lâu không gặp.” Kiều Ứng trầm mặc một lát, mở miệng nói: “Quả thực là đã lâu không gặp, Thẩm Liễm.” Từ buổi họp báo lần trước gặp qua một lần, một thời gian dài sau đó hai người cũng không liên hệ. Kiều Ứng chỉ biết Thẩm Liễm tiếp theo phải đi Seattle quay một tập quảng cáo, cũng không quá quan tâm để ý tin tức của hắn. Mơ hồ nghe nói Lăng Hiên đến hạn hết hợp đồng, có thể ký hợp đồng mới với công ty khác, nghe nói là bởi vì Thẩm Liễm không hề giống như trước kia nơi chốn dẫn dắt hắn, hai người quan hệ trong lúc đó cũng phai nhạt rất nhiều. Người hướng chỗ cao đi, có công ty khác trả lương cao lại thêm nhiều trợ cấp hậu hĩnh, Lăng Hiên có lý do gì lại không chuyển đi. Chính là mấy chuyện này cũng không liên quan đến hắn, cho nên Kiều Ứng sau khi nghe nói, cũng không để ở trong lòng. Thấy Thẩm Liễm bộ dáng phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa xuống máy bay, còn chưa về nhà. Cũng không biết hắn ở chỗ này chờ bao lâu, Kiều Ứng hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì?” “Cũng không có gì.” Thẩm Liễm cười, từ trong ngực lấy ra một hộp quà nho nhỏ đóng gói tinh mỹ, “Chỉ muốn đem vật này tặng cho em.” Có chút hồ nghi nhìn hắn, Kiều Ứng vẫn không đưa tay tiếp nhận: “Cái gì vậy? Tôi nghĩ anh không cần phải… Tặng quà gì cho tôi đi, Thẩm Liễm?” “Nếu anh nhớ không lầm, sinh nhật của em cũng sắp tới rồi đi?” Thẩm Liễm cười đến cực kỳ phong độ, “Vừa lúc ở Seattle nhìn thấy món quà thích hợp, liền mua về tặng em. Anh không có ý gì khác, Kiều Ứng, anh chỉ là đáp ứng lời hứa nhất định tặng em một món quà sinh nhật, anh không muốn thất tín.” Kiều Ứng không khỏi cười lạnh, hắn nhớ lại đêm sinh nhật Thẩm Liễm, lúc mình tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo lên cổ Thẩm Liễm, người này quả thật nhu tình chân thành hứa hẹn, cũng muốn tặng lại cho hắn một món quà. Chính là vật đổi sao dời, bọn họ cũng không còn như lúc trước, loại hứa hẹn này, còn cần thiết phải ghi tạc trong lòng sao? “Ý tốt của anh tôi xin nhận.” Kiều Ứng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề có độ ấm, “Chính là tôi chưa từng có thói quen nhận quà sinh nhật. Anh đem về đi, giữ lại đưa cho người khác cũng được, không cần lãng phí ở trên người tôi.” Thẩm Liễm trầm mặc không nói nhìn hắn, Kiều Ứng nhíu nhíu mày, nói với hắn: “Anh làm ơn nhường một chút, tôi phải mở cửa.” Nói xong, đi sượt qua người Thẩm Liễm, lấy ra chìa khóa mở cửa vào phòng, tùy tay đóng cửa lại. Hắn không rõ người này thế nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không muốn hiểu. Trong bóng đêm hắn không bật đèn, mở TV, sau đó quăng người thật mạnh xuống sô pha. Màn ảnh nháy mắt sáng lên, phát ra âm thanh ồn ào huyên náo. Kiều Ứng yên lặng nhìn trần nhà, thật lâu sau, rốt cuộc đưa tay che mặt. Vốn nghĩ qua lâu như vậy, đến khi đối mặt với người này, nhất định sẽ không bị xúc động, cũng nhất định sẽ không lại chịu ảnh hưởng gì. Thì ra, hắn thủy chung không hề mạnh mẽ như hắn nghĩ, có thể thản nhiên mà chống đỡ. Lý trí có thể khống chế hành vi, khống chế ngôn ngữ, khống chế biểu tình, nhưng không cách nào khống chế tình cảm. Cho dù hiểu rõ người đàn ông kia bề ngoài ôn như nhưng trong lòng lại thực lạnh lùng ích kỷ, cho dù nhìn thấu hết thảy, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên được khoảng thời gian chìm trong tình yêu say đắm kia. Người này từng làm hắn động tâm biết bao nhiêu, hắn vẫn muốn quên, lại không thể làm được. Kiều Ứng hiểu rõ, đây là nơi hắn yếu đuối nhất, cũng là vết thương chí mạng của hắn. Hắn duy nhất có thể làm chính là, tận lực quên đi, sau đó dùng mọi cách cố tỏ ra hờ hững. Vài ngày sau, Kiều Ứng nhận được một bưu phẩm, cho dù không nhìn tên người gửi, hắn cũng biết là ai gửi tới. Bên trong chiếc hộp đóng gói tinh mỹ, nằm lặng lẽ một chiếc nhẫn. Là một kiệt tác của Christian Bauer USA, không diêm dúa phô trương, cũng không cầu kỳ hoa lệ, đường nét thiết kế thanh lịch, chỉ bán trong các cửa hàng bản địa ở Mỹ. Kiều Ứng cực thích thương hiệu nhẫn này, từng nghĩ muốn mua hướng Trình Diệu Nhiên cầu hôn, cuối cùng vẫn là không như ý nguyện. Không nghĩ tới đi một vòng, thế nhưng lại qua tay Thẩm Liễm, rồi đưa đến tay hắn. Nếu là một cặp nhẫn, như vậy chiếc còn lại ở chỗ người nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Kiều Ứng thở dài thật mạnh. Hắn biết Thẩm Liễm là có ý gì, nhưng hắn đã không còn muốn quay lại. (1) Kinh đào hãi lãng: Sóng to gió lớn. Chỉ hoàn cảnh ác liệt; hay trải qua những việc phức tạp khó khăn.
|
Chương 26[EXTRACT]Hai tuần sau, An Quang Vinh đã đem kịch bản đưa cho Kiều Ứng. Ông ta nói kịch bản kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là sửa chữa trau chuốt thêm mà thôi. Kiều Ứng đóng vai Cố Phương, bắt đầu từ năm hai mươi tuổi đến hơn bốn mươi tuổi, rất có tính khiêu chiến. Cố Phương không kết hôn, cả đời cưỡi ngựa xem hoa qua lại với mấy người phụ nữ, cuối cùng đều bởi vì hoặc không thể chịu được tính cách cổ quái của ông ta, hoặc chịu không nổi ông ta suốt ngày trầm mê trong men rượu, lần lượt rời khỏi ông. Hai năm cuối đời của Cố Phương có chút thê lương, khốn cùng chán nản, toàn bộ dựa vào sự giúp đỡ chu toàn của mấy người bạn. Đến lúc chết, cô đơn mà tịch mịch. Quản lý kỳ thật không quá đồng ý Kiều Ứng tiếp nhận kịch bản này, tuy nói đạo diễn là An Quang Vinh tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nội dung bộ phim rất hắc ám. Hơn nữa trên cơ bản Kiều Ứng độc diễn là chính, một khối lượng lớn cảnh diễn nội tâm, khung cảnh đơn điệu, những cảnh diễn yêu đương thêm vào để trung hòa, nửa điểm cơ hồ cũng không có. Hắn hy vọng Kiều Ứng có thể thừa dịp nhân khí tăng trở lại, một mạch tiếp nhận quay mấy bộ phim điện ảnh tình yêu nhẹ nhàng, tìm kiếm một diễn viên nữ đang nổi tiếng đóng vai thứ chính, như vậy mới có thể ổn định danh tiếng của hắn, thu hút thêm nhiều người hâm mộ, chứ không phải quay trở lại loại phim điện ảnh nội dung nặng nề ít người hứng thú thế này. Nhưng là Kiều Ứng lại rất kiên trì, một mực xem kịch bản này, đạo diễn này, vai diễn này, nhất định phải diễn. Quản lý không có cách nào, đành phải giúp hắn sắp xếp lịch trình, các công việc còn lại nhất loạt dời lại phía sau. Kiều Ứng tự nhốt mình trong nhà, nghiên cứu kịch bản, làm quen với vai diễn, chờ ngày quay phim. Tin tức Kiều Ứng nhận quay phim mới vừa truyền ra, người hâm mộ quả thực một phen kích động, chúc mừng hắn cùng An Quang Vinh lần thứ hai sau mười năm cùng nhau hợp tác. Kết quả vừa thấy chủ đề phim, liền không khỏi có chút thất vọng, đại đa số mọi người không biết Cố Phương là nhân vật như thế nào, người biết Cố Phương, cũng chỉ là biết người này hai mươi năm trước từng quay hiếm hoi vài bộ phim điện ảnh, còn lại không rõ. Nhưng vẫn là ôm hy vọng có thể nhìn thấy sự kết hợp của tuấn nam mỹ nữ, chờ mong tình yêu lãng mạn duy mĩ. Đợi đến khi bản sơ lược nội dung bộ phim được giới thiệu, nói rõ bộ phim này lấy Kiều Ứng làm trung tâm, vai nữ đóng cặp cơ hồ không có, dù có cũng không chiếm nhiều đất diễn, một chút kỳ vọng cuối cùng của mọi người kia, cũng tan vỡ. Nói thẳng ra, thời đại bây giờ, ai quản đạo diễn danh khí lừng lẫy cỡ nào, diễn viên diễn xuất tốt ra sao, ai thèm quan tâm mong mỏi những bộ phim không chạy theo thị trường câu rating. Chỉ có fans hâm mộ trung thành của Kiều Ứng, cùng với số ít người nghiên cứu lịch sử điện ảnh chính thống, mới đặt kỳ vọng cao vào bộ phim này. Thẩm Liễm sau khi đọc được tin này, có chút giật mình. Nói thực, hắn đối với Cố Phương cũng biết rất ít, ước chừng cũng hiểu Kiều Ứng tiếp nhận bộ phim điện ảnh này, chỉ sợ lại đập bể phòng vé. Thật vất vả nhân khí trở về, lại muốn làm theo ý mình nhận quay mấy bộ phim dù cố hết sức cũng không thu được kết quả tốt sao? Nhăn lại mi, hắn cầm lấy điện thoại, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không gọi vào dãy số kia. Lần trước gởi cho Kiều Ứng chiếc nhẫn, Kiều Ứng cũng chưa trả lời hắn. Giờ phút này, hắn có lập trường gì đi can thiệp công việc của Kiều Ứng? Huống chi, hắn rất hiểu cá tính người kia, bộ phim này vô luận thế nào anh ta cũng phải diễn. Lặng lẽ thở dài, Thẩm Liễm đè trán. Hắn biết muốn Kiều Ứng lại chấp nhận mình là rất khó, hắn cũng không phải loại người dai dẳng bám lấy, mỗi ngày điện thoại quấy rầy, hoặc ở lì trước cửa nhà người kia. Ngẫu nhiên ở nơi công cộng gặp được Kiều Ứng, ngay cả quan tâm dư thừa cũng không thể tùy ý biểu lộ, ánh mắt Kiều Ứng nhìn hắn, luôn mang theo bảy phần lạnh lùng, ba phần đề phòng. Cười khổ một tiếng, đưa tay sờ soạng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu vào phổi, sau đó chậm rãi phả ra. Quá tẫn ngàn phàm, mới biết được chính mình thì ra đã sớm động tâm. Chính là sau khi mất đi, rốt cuộc cũng không tìm lại được. Thẩm Liễm gặp lại Kiều Ứng, là trong buổi tiệc cuối năm của công ty. Kiều Ứng bởi vì lúc trước cùng Thẩm Liễm hợp tác đóng phim điện ảnh kia, vốn là do công ty Thẩm Liễm xuất vốn đầu tư, cho nên cũng được mời. Nhìn thấy Kiều Ứng, Thẩm Liễm không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá hơn một tháng không gặp, Kiều Ứng gầy đi rất nhiều, nhìn ra được thể trọng giảm mạnh rõ rệt. Thẩm Liễm biết phim mới của hắn đã bắt đầu quay, nghĩ thầm chẳng lẽ là do yêu cầu trong kịch bản, phải giảm béo đến nước này sao? Đúng là Kiều Ứng trước kia có gầy đi, nhưng vẫn duy trì ở mức vừa phải, hiện tại quả thực là gầy đến ngay cả quần áo mặc cũng không có cảm giác vừa vặn. Kia hoàn toàn là một loại… gầy không khỏe mạnh. Từ lúc Kiều Ứng xuất hiện trong tầm mắt hắn, liền vẫn ở trong trạng thái không có biểu tình gì. Người khác nói với hắn hắn cũng không tập trung, tầm mắt dao động không ngừng, chỉ khi cầm lên ly rượu, mới thoáng lộ ra vẻ mặt hưng phấn khác thường, Thẩm Liễm cơ hồ là kinh hoàng nhìn hắn một ly lại một ly uống hết. Này không phải Kiều Ứng trước kia… Kiều Ứng từ trước đến nay chán ghét uống rượu, cũng không có tửu lượng gì. Ở nơi công cộng tuy rằng nhất quán trầm mặc an tĩnh, nhưng Kiều Ứng không phải là không biết cách giao tế, bao giờ cũng khéo léo đáp lại đúng mức. Dáng vẻ không giống như dạng hiện tại này, cầm lên ly rượu liền không để ý đến ai khác, ngay cả người khác chủ động đi qua cùng hắn trò chuyện, hắn đều tựa như không thấy. Kiều Ứng hoàn toàn không nhận thấy tầm mắt Thẩm Liễm, tiệc rượu qua hơn phân nửa, hắn liền một mình rời đi, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Thẩm Liễm có chút lo lắng, cười nói vài câu khách sáo cũng sớm rời buổi tiệc, đuổi theo tới cửa, đã thấy Kiều Ứng chậm chạp đi ở phía trước, đang nói chuyện điện thoại. Lúc sau cúp máy, Kiều Ứng bước chân lảo đảo, thế nhưng lại ngồi xuống ngay ven đường. Thẩm Liễm chưa bao giờ gặp qua Kiều Ứng thất thố như thế, vội vàng chạy lên phía trước, cúi đầu gọi hắn một tiếng: “Kiều Ứng?” Kiều Ứng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẩn đục, hàm hồ lẩm bẩm một câu: “Thẩm… Thẩm Liễm?” “Em không sao chứ?” Thẩm Liễm đưa tay muốn đỡ hắn lên, “Uống say sao?” Kiều Ứng hoàn toàn không có phản ứng, Thẩm Liễm cúi đầu nhìn xuống, hắn thế nhưng đang ngủ. Vành mắt đen thui, bộ dáng tiều tụy mệt mỏi. Phía sau truyền đến thanh âm thắng xe, quản lý của Kiều Ứng chạy lại đây, nhìn thấy Thẩm Liễm, không khỏi có chút xấu hổ: “Thẩm tiên sinh, anh cũng ở đây a.” Thẩm Liễm nhíu mày: “Tôi thấy anh ấy uống có chút nhiều, cho nên đi theo ra. Gần đây quay phim áp lực rất lớn sao? Tôi xem anh ấy gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt lắm.” Quản lý cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: “Anh cũng thấy đấy, cậu ấy vì quay bộ phim này, gầy đến độ không nhìn ra bộ dáng. Lúc trước là nhốt trong nhà mỗi ngày xem kịch bản, đến khi quay phim, cậu ấy trở nên càng ngày càng kỳ quái, cách thức nói chuyện, cử chỉ hành vi, cùng Cố Phương được miêu tả trong kịch bản giống nhau như đúc.” Dừng một chút, hắn thở dài, “Nói thực, tôi lo lắng cậu ấy nhập diễn quá sâu.” Thẩm Liễm chấn động: “Kiều Ứng không có khả năng sẽ như vậy đi? Phim ảnh cùng hiện thực, hẳn anh ấy phải phân chia rõ ràng, sao lại không rút ra được vai diễn?” Quản lý cười cười: “Tôi dĩ nhiên cũng hy vọng không phải như vậy.” Hắn đưa tay nâng Kiều Ứng dậy, đỡ hắn vào trong xe, giúp hắn thắt tốt dây an toàn, quay đầu lại nói, “Tôi đưa cậu ấy về, Thẩm tiên sinh, hẹn gặp lại.” “Từ từ!” Thẩm Liễm gọi hắn lại, “Kiều Ứng không phải… gần đây nghiện rượu?” Ánh mắt quản lý chợt lóe, mở miệng nói: “Thật xin lỗi, sinh hoạt cá nhân của cậu ấy tôi cũng không rõ. Bất quá, tôi nghĩ Kiều Ứng sẽ không nghiện rượu, Thẩm tiên sinh có phần lo lắng thái quá.” Đóng cửa xe, mỉm cười với Thẩm Liễm, “Tạm biệt.” Thẩm Liễm nhướng mày, mắt nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, thật lâu sau, rốt cuộc xoay người đi khỏi. Đem Kiều Ứng đưa đến cửa nhà, quản lý vỗ vỗ mặt hắn: “Tỉnh tỉnh, tới nhà cậu rồi.” Kiều Ứng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chậm chạp tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Quản lý gọi hắn lại: “Kiều Ứng, tôi mặc kệ cậu là diễn nhập vai thế nào, tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu. Cậu gần đây rất khác thường, ngay cả Thẩm Liễm đều nhìn ra cậu nghiện rượu. Cậu chỉ đóng vai Cố Phương, cậu không phải Cố Phương, cậu nghe hiểu không?” Kiều Ứng dừng lại cước bộ, nhíu nhíu mày, quay đầu lại nói: “Tôi biết. Tôi cũng không nghiện rượu, bất quá đêm nay uống hơi nhiều một chút mà thôi.” Miễn cưỡng xốc lại tinh thần, hắn hướng về phía quản lý phất phất tay, xoay người vào nhà. Quản lý nhìn theo bóng dáng hắn, thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, ngay sau đó đèn phòng khách sáng lên, mới khẽ thở dài, lái xe rời đi. Kiều Ứng về tới nhà, ngay cả cà- vạt cũng chưa tháo, tùy tay liền mở TV. Hắn đang xem phim điện ảnh của Cố Phương. Tác phẩm Cố Phương lưu lại không nhiều lắm, không đến mười bộ điện ảnh, Kiều Ứng trong hơn một tháng ngắn ngủi, thế nhưng lại xem đi xem lại mấy chục lần không ngừng. Hắn hoàn toàn lý giải ý tưởng sáng tác của Cố Phương, hiểu được ông ta vì sao lại dùng diễn viên như vậy, quen thuộc phong cách trong mỗi một bộ phim của ông ta. Sau khi yên lặng xem xong một bộ phim, Kiều Ứng đi vào phòng tắm. Đứng trước gương, bên trong phản chiếu ra gương mặt gầy gò tái nhợt. “Cố Phương?” Hắn mỉm cười, tùy tay tháo cà vạt, “Không, mình không phải Cố Phương, mình là Kiều Ứng.” Hắn cùng người đàn ông kia, kiêu ngạo giống nhau, tự phụ giống nhau, cả sự nghiệp lên lên xuống xuống cũng rất tương tự. Hắn càng ngày càng hiểu biết người đàn ông kia, lại càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Ngay cả chính hắn cũng nhận thấy được, bất tri bất giác hắn đã không thể rút ra khỏi vai diễn.
|
Chương 27[EXTRACT]Trong phòng hỗn độn, chai rượu ngổn ngang bừa bộn khắp nơi. Ánh mắt người đàn ông gầy gò tái nhợt dại ra ngồi trên sô pha, trong tay cầm chai rượu, sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên, dồn sức trút một ngụm lớn vào miệng. TV phát ra thanh âm khàn khàn, hình ảnh không rõ ràng lắm, tầm mắt người đàn ông dừng trên màn hình, phát ra một chuỗi tiếng cười điên cuồng. “Nói tôi quay đều là rác rưởi…” Hắn thì thào tự nói, “Các người cũng xứng xem phim tôi quay sao?” Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, người đàn ông máy móc quay đầu lại, một cô gái mặc váy dài thuần trắng đi đến. Thấy trong phòng một mảnh bừa bãi, bước chân của cô dừng một chút, thở dài nói: “Anh lại uống rượu, Cố Phương.” Người đàn ông quay đầu đi, thanh âm lạnh lùng: “Cô không phải đã đi rồi sao?” “Em trở về thu thập chút đồ để quên.” Thân ảnh cô gái biến mất rất nhanh ở phòng cách vách, một lát sau mang theo cái túi lớn đi ra. Đứng ở phía sau người đàn ông, do dự một chút, mở miệng, “Em thật sự đi đây.” Người đàn ông không đáp lại. “Anh đừng uống nữa… Cố Phương.” Cô thấp giọng nói, “Cứ như vậy nữa, anh sẽ đem mình uống đến chết đó! Lần này thất bại, còn có lần sau…” “Đi nhanh một chút cho tôi!” Người đàn ông phát ra một tiếng hét to, “Cút!” Cô gái cắn môi, hốc mắt đỏ lên dừng ở bóng dáng người đàn ông, rốt cuộc xách túi xoay người rời đi. Trong nháy mắt cửa đóng lại, người đàn ông rốt cuộc quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa, bỗng nhiên hung hăng cầm chai rượu trong tay ném xuống đất. “Cút, tất cả đều cút cho tôi!” Hắn cười ha ha, gần như sụp đổ dùng hai tay nắm tóc, thân thể chậm rãi dọc theo sô pha ngã xuống, dần dần, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, “Ai mẹ nó… cũng đừng tội nghiệp tôi!” Ngọn đèn nháy mắt tối sầm, bóng người đàn ông cô độc bị kéo ra thật dài, thê lương phản chiếu trên sàn nhà. “OK!” Thanh âm đạo diễn từ rất xa truyền tới, ngọn đèn lại sáng lên, trong nháy mắt trở lại thế giới hiện thực. Kiều Ứng như cũ duy trì tư thế bán ngồi xổm trên sàn nhà, cách thật lâu mới ngẩng đầu, có chút hoảng hốt quay lại. “Kiều Ứng, cậu không sao chứ?” An Quang Vinh có chút lo lắng đi lại đây, vỗ vỗ vai hắn, “Gần đây gầy đi nhiều lắm, tuy rằng cậu luôn chuyên nghiệp, nhưng là đừng liều mạng như vậy.” Thời điểm quay phim, An Quang Vinh vừa hài lòng diễn xuất gần như hoàn mỹ của Kiều Ứng, nhưng đồng thời cũng vừa có chút kinh hãi khi thấy hắn đối vai diễn Cố Phương này nghiên cứu sâu như vậy. Làm bạn với Cố Phương nhiều năm, ông quen thuộc mỗi tiếng nói cử động của Cố Phương khi còn sống, thẳng đến nhìn thấy Kiều Ứng không chút nào kém tái hiện lại, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác, quả thực rõ ràng chính là Cố Phương năm đó. Này đã không còn là vấn đề diễn xuất nữa, mà là Kiều Ứng đã hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào vai diễn, đó là diễn theo diện mạo vốn có. Kiều Ứng phục hồi lại tinh thần, cười cười, đứng lên: “Cháu không sao.” “Có muốn… nghỉ ngơi vài ngày hay không, thả lỏng, điều tiết một chút?” An Quang Vinh do dự một lát, thành thật mà nói, ông có chút lo lắng về thể trạng cơ thể của Kiều Ứng, “Cậu ở nhà dưỡng thêm chút thịt cho tôi.” “Cháu không sao.” Kiều Ứng lập lại lần nữa, “Khi nào đóng máy cháu tự nhiên sẽ để mình nghỉ ngơi, chưa quay xong cháu tuyệt không nghỉ.” Sau đó hắn hướng An Quang Vinh mỉm cười, gật gật đầu, xoay người rời đi. An Quang Vinh khiếp sợ đứng ở chỗ cũ, Kiều Ứng vừa rồi nói câu nói kia, đúng là lời thoại của Cố Phương. Năm đó Cố Phương cũng là làm việc đến không muốn sống, mặc kệ người khác khuyên thế nào, chỉ có một câu trả lời: “Tôi không sao, không quay xong tôi tuyệt không nghỉ ngơi.” Chính là Kiều Ứng lại căn bản không nhận thấy được, hắn đang ở cuộc sống thực, vậy mà lại đem lời thoại trong kịch bản, trở thành lời nói của mình. Trong quá trình quay phim, phóng viên đến lấy tin đã chụp hình Kiều Ứng ở trường quay, đăng lên tạp chí. Người đàn ông trong ảnh chụp đại khái là vừa mới diễn xong, chỉ mới thay quần áo, còn chưa kịp trang điểm lại, hé ra gương mặt trắng gần như không có huyết sắc, biểu tình cô độc mà lãnh ngạo. Nhóm fan hâm mộ bắt đầu tán thưởng, nói Kiều Ứng gầy thành như vậy ngược lại càng thêm gợi cảm. Thẩm Liễm cau mày đem tạp chí để qua một bên, hắn biết sắc mặt tái nhợt đến không xong kia của Kiều Ứng, căn bản không phải là kỹ xảo hoá trang, lần trước gặp hắn, hắn cũng đã là bộ dạng kia. Vì một bộ phim, thật sự muốn đem thân thể chính mình hoàn toàn phá hư mới cam tâm sao? Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa, đó là chìa khóa nhà Kiều Ứng. Lúc ấy Kiều Ứng liền như vậy không chút nào để ý phất tay, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, ngay cả chìa khóa cũng lười lấy lại. Thẩm Liễm nghĩ thầm nếu mình hiện tại cầm chìa khóa này mở cửa nhà hắn, cường ngạnh đem hắn đặt trên giường, bắt buộc hắn nghỉ ngơi cho tốt, ép hắn thoát khỏi vai diễn, có thể… làm cho hắn trở lại là Kiều Ứng trước kia hay không? Kiều Ứng sau khi hoàn tất công việc, về đến nhà đã muốn rạng sáng. Hắn cũng không cảm thấy mệt, cởi áo khoác xong tùy tay lấy chai rượu trong tủ lạnh, trở lại phòng khách, mở TV, ngồi ở sô pha. Hắn xem chính là phim điện ảnh cuối cùng của Cố Phương lưu lại khi còn sống, phim này năm đó bị một số nhà phê bình điện ảnh xưng là “Rác rưởi không biết nói về điều gì”, phòng bán vé thất bại thảm hại. Mà người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Cố Phương cũng vì vậy rời bỏ ông, chính từ lúc đó, Cố Phương không gượng dậy nổi, nửa năm sau thì trúng độc rượu đột ngột ra đi. Mà vừa vặn lại là bộ phim này, nhiều năm sau được tôn sùng là tác phẩm điện ảnh kinh điển. Thủ pháp quay phim trắng đen này về sau lại được rất nhiều đạo diễn tham khảo, liền ngay cả lời thoại trách móc “Mạc danh kỳ diệu” năm đó, cũng được đưa vào nhiều bộ sách giáo khoa, trở thành tài liệu giảng dạy cho rất nhiều lớp điện ảnh và truyền hình. Khi còn sống không được ai hiểu, bị mọi người phỉ nhổ, bị mắng là cuồng nhân, là kẻ điên. Nhưng sau khi chết đi, lại nhận được sự công nhận cùng tôn kính. Kiều Ứng cười cười tự giễu, hắn nghĩ may mắn hắn không sinh vào thời kỳ đó, cũng không cao ngạo đến như vậy. May mắn hắn cuối cùng vẫn là học được cách thỏa hiệp. Người đàn ông trong phim, bày ra tư thế buồn cười, vẻ mặt nghiêm túc tiêu sái đi trên làn phân cách giữa đường cái, giống như một gã quán quân thế giới đang đi cầu thăng bằng. Không đếm xỉa đến dòng xe cộ qua lại như mắc cửi hai bên, bất chấp những thanh âm chung quanh đối hắn chỉ trỏ cười nhạo thở dài. Cuối cùng bị một tài xế xe sợi tổng hợp say rượu lái xe không cẩn thận đâm chết, biểu tình trước khi chết hết sức thỏa mãn. Có lẽ Cố Phương cảm thấy này mình chính là người đàn ông, hoàn toàn sống trong thế giới của mình, bị mọi người xem như kẻ điên hết thuốc cứu chữa, lại vẫn như cũ kiên trì không chịu hướng chung quanh thỏa hiệp. Nhưng ông ta nhất định không ngờ, kết cục của mình, lại cùng diễn viên trong bộ phim điện ảnh mình quay giống hệt nhau. Cô đơn mà chết. Hô hấp Kiều Ứng bắt đầu dồn dập, ngón tay bắt đầu không thể khống chế hơi hơi phát run. Tim đập nhanh, ngực khó chịu, tịch mịch như thủy triều dần dần cắn nuốt hắn. Hắn cảm thấy như mình đang đứng sát mép vách núi, biết đâu khi nhảy xuống sẽ tới thế giới bên kia, bên tai vang lên lời thoại cuối cùng của Cố Phương: “Ta không bao giờ… muốn nhìn thấy thái dương ngày mai nữa, ta mệt mỏi.” Không thể khống chế bắt lấy chai rượu trong tay, uống càng nhiều lại càng mờ mịt, càng mờ mịt lại càng không thể đem tầm mắt đang dán vào màn ảnh TV dời đi. Người đàn ông kia mang theo nụ cười thỏa mãn, trong chốc lát biến thành mặt Cố Phương, trong chốc lát lại biến thành mặt mình, một lần lại một lần lặp lại nói với hắn: “Ta không bao giờ… muốn nhìn thấy thái dương ngày mai nữa, ta mệt mỏi.” Thần tình Kiều Ứng nháy mắt sụp đổ, quăng mạnh chai rượu, liều mạng ôm lấy đầu mình. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, bị hắn một cước đá đi. Loáng thoáng tựa hồ nghe từ loa phát ra thanh âm gọi tên hắn, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, chỉ sờ soạng tìm kiếm. Mảnh chai đâm vào lòng bàn tay, đau đớn khiến hắn hơi chút thanh tỉnh, hắn quơ được chai rượu, giống như quơ được cọng rơm cứu mạng, ngửa đầu uống một hớp lớn. Trước lúc ngủ say tựa hồ nghe được tiếng cửa bị mở, có người vội vội vàng vàng hướng hắn chạy tới, lớn tiếng gọi tên hắn. Nhưng hắn giờ cái gì cũng không biết, rơi vào thế giới bóng đêm.
|
Chương 28[EXTRACT]Khi Kiều Ứng tỉnh táo lại, bốn phía là một mảnh hắc ám. Đau đầu khủng khiếp, tựa hồ bên trong có vật gì đó hung hăng xé rách thần kinh. Những ngày gần đây hắn thường xuyên như thế này, không nhớ rõ mình khi nào thì say, đến nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại. Mò mẫm muốn bật đèn lấy nước uống, thình lình chạm vào cái gì đó mềm mại ấm áp, nhất thời bị dọa, lập tức cố sức xoay người ngồi dậy: “Ai?” “Ba” một tiếng đèn sáng lên, người nọ tựa hồ dị thường quen thuộc vị trí công tắc đèn trong phòng, hắn nhanh tay bật đèn. Dưới ánh sáng ngọn đèn Kiều Ứng nhìn thấy gương mặt tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của hắn, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối: “Thẩm, Thẩm Liễm?” Trên mặt Thẩm Liễm còn mang theo một tia mệt mỏi, theo bản năng đưa tay sờ trán hắn, sau đó nhẹ nhàng thở ra nói: “Thật may mắn, không phát sốt.” “Anh sao lại ở chỗ này?” Kiều Ứng biến sắc, Thẩm Liễm thế nhưng lại mỉm cười trả lời: “Anh gọi điện cho em, em mở máy xong lại không nói lời nào, anh lo lắng nên lại đây nhìn xem.” Dừng một chút, lại nói, “May mắn em không đổi khóa.” Kiều Ứng lúc này mới nhớ tới Thẩm Liễm có chìa khóa nhà mình. Sau khi chia tay hắn thật ra không nghĩ đi đổi khóa, cũng không cảm thấy cần thiết phải làm vậy. Nói thực hắn căn bản không nhớ rõ chính mình trước khi mê man có nhận điện thoại của Thẩm Liễm hay không, ấn tượng một mảnh mơ hồ. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe Thẩm Liễm nói tiếp: “Kiều Ứng, anh đưa em đi bệnh viện.” Kiều Ứng nhướng mày, quay đầu đi lạnh lùng nói: “Không cần, tôi không sao.” “Em không sao?” Trong thanh âm Thẩm Liễm pha lẫn một tia tức giận, “Em gần đây luôn say rượu đi? Vết thương trên tay là chuyện gì xảy ra? Đều đã tới mức không thể khống chế hành vi chính mình rồi, còn nói không có việc gì?” “Tôi không say rượu, vết thương trên tay cũng chỉ là không cẩn thận bị cứa phải.” Kiều Ứng không kiên nhẫn xốc lên chăn bông xoay người xuống giường, “Đừng nói tôi như thể bị thần kinh phân liệt.” Cổ tay bị người một phen chế trụ, Thẩm Liễm nhìn chăm chú vào mắt hắn, lực đạo nơi cổ tay hắn thập phần cường ngạnh: “Em không say rượu? Vậy một đống chai rượu trong phòng khách kia là thế nào? Thời điểm anh vào nhà em, trên tay em toàn là máu, còn cố cầm lấy chai rượu không buông. Một mình tự nhốt trong nhà xem cái loại phim u ám này, Kiều Ứng, em thực không muốn sống nữa có phải hay không?” Kiều Ứng dùng sức tránh, giằng cổ tay mình ra: “Anh quản quá nhiều rồi đấy, Thẩm Liễm.” Hắn có cách sống của mình, cũng biết bản thân đang làm cái gì. Bất quá đúng là tập trung tinh thần vào bộ phim này rất cao, nhất thời không thể tự kềm chế mà thôi, chờ sau khi quay xong hắn tự nhiên sẽ bứt ra mà. Chỉ là mấy ngày nay quen với việc phụ thuộc vào rượu, mới phát hiện rượu thật là thứ tốt, bao nhiêu phiền não hay chuyện không vui, uống say rồi thì cái gì cũng có thể quên. Ngay cả một mình ở trong căn phòng trống rỗng, cũng không cảm thấy tịch mịch. Hắn nghĩ hắn nhất định sẽ không cùng Cố Phương giống nhau, rơi vào kết cục ngộ độc rượu. Chờ bộ phim này sau khi đóng máy sẽ từ bỏ, nhất định từ bỏ. Hắn không phải người không tự chủ như vậy. Xuống giường, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, lại phát giác tất cả rượu bên trong đều không cánh mà bay. Kiều Ứng ngẩn ra, vội vàng ra khỏi phòng bếp, lúc đi qua phòng khách lại phát hiện toàn bộ đĩa phim của Cố Phương hắn bày ra cũng không thấy bóng dáng. Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ nghe Thẩm Liễm đứng phía sau hắn dùng thanh âm không có độ ấm nói: “Rượu anh đã toàn bộ bỏ đi, đĩa phim anh cũng đóng gói đặt trong xe anh. Anh biết anh nói cái gì em cũng sẽ không nghe, cho nên liền thay em xử lý vài thứ kia.” Kiều Ứng giận tím mặt, đây là cái ý tứ gì? Nhà của hắn đồ đạc cá nhân của hắn, khi nào thì đến phiên Thẩm Liễm đến thay hắn làm chủ? “Anh dựa vào cái gì mà dọn dẹp đồ của tôi?” Kiều Ứng một phen túm áo Thẩm Liễm, “Đem đĩa phim trả lại cho tôi!” Thẩm Liễm đẩy tay hắn ra, trên mặt không chút biểu tình: “Thật xin lỗi, coi như anh tự tiện chủ trương cũng được, anh sẽ không để em tiếp tục gây sức ép cho chính mình như vậy nữa.” Kiều Ứng chưa từng gặp qua vẻ mặt lãnh khốc cường ngạnh của hắn như vậy, khoảng thời gian trước kia cùng một chỗ, Thẩm Liễm ở trước mặt hắn vẫn là ôn nhu, lúc nào trên mặt cũng mang theo ý cười, chưa từng phát giận bao giờ. Hắn đều cơ hồ đã quên, người đàn ông này bên trong, kỳ thật vẫn là cường thế sắc bén. Sau khi chia tay, hắn cố gắng tránh né Thẩm Liễm, biết hắn không phải người thích yêu đương lâu dài, liền nghĩ qua một đoạn thời gian, Thẩm Liễm tự nhiên sẽ mất hết kiên nhẫn, lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Hắn không nghĩ tới Thẩm Liễm lại nương cơ hội này cùng hắn dây dưa, vì thế hít sâu một hơi, kiệt lực ổn định cảm xúc, chậm rãi mở miệng: “Thẩm Liễm, ý tốt của anh tôi xin nhận, tôi không phải lần đầu tiên đóng phim, tôi có chừng mực. Rượu về sau tôi sẽ uống ít lại, anh còn có chuyện khác phải làm đi? Không bằng vẫn là…” Thẩm Liễm liền ngắt lời hắn: “Kiều Ứng, một lần nữa tiếp nhận anh, thật sự lại khó như vậy sao?” Kiều Ứng ngây ngẩn cả người. “Anh cùng Lăng Hiên đã chia tay, vẫn chờ đợi em cho anh một cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Kiều Ứng, anh bất quá làm sai một lần, em liền không cho anh thêm một cơ hội nào. Năm đó khi Trình Diệu Nhiên cùng em cùng một chỗ, chẳng lẽ chưa từng yêu ai khác? Bao nhiêu lần cô ta quay trở lại, em đều chấp nhận, vì cái gì anh thì không thể?” Sắc mặt Kiều Ứng đột nhiên trắng bệch, bỗng có chút nhớ nhung cười. Đúng vậy, năm đó Trình Diệu Nhiên một lần lại một lần rời bỏ hắn, sau lại lần lượt quay lại, hắn đều chấp nhận, vì cái gì duy độc Thẩm Liễm lại không được chứ? Đó là bởi vì, ít nhất Trình Diệu Nhiên ở trước mặt hắn là thẳng thắn đi? Bởi vì tịch mịch mà hai người dựa vào nhau, trong hai người nếu ai có đối tượng thực sự yêu thương trước sẽ dứt khoát chia tay, bởi vì đối tương lai không hề chờ mong, biết sớm hay muộn rồi cũng có một ngày mỗi người một ngả, cho nên hắn mới có thể dung túng cô như vậy đi? Còn Thẩm Liễm thì sao? Ôm tâm tính không chút đề phòng cùng người này cùng một chỗ, lại làm cho hắn thực tâm tiếp nhận, lần đầu tiên đối tương lai có điều chờ mong, lần đầu tiên hy vọng hai người có thể như vậy ổn định lâu dài. Nhưng là vào lúc hắn toàn tâm toàn ý, thì người kia lại đang ôm tình nhân mới trên giường. “Anh muốn biết nguyên nhân sao?” Khóe môi Kiều Ứng câu ra nụ cười không rõ hàm ý, nhìn về phía Thẩm Liễm, “Bởi vì cô ấy ít nhất cũng chưa từng gạt tôi.” Nguyên nhân chính là đã từng có điều chờ mong, cho nên mới đặc biệt không thể chịu đựng được lừa gạt cùng phản bội. Hắn cùng Trình Diệu Nhiên trong lúc đó dây dưa không dứt kéo dài đến tám năm, tình cảm của hắn cơ hồ đã tiêu ma hầu như không còn khi gặp Thẩm Liễm. Nghĩ sẽ không dễ dàng động tâm, nhưng vẫn là động tâm. Hắn nghĩ đời này liền đã định như vậy, tiếp nhận tình cảm này, cũng tiếp nhận người đàn ông này. Ai ngờ kết quả là bị lừa dối thương tích đầy mình. Hắn đã không còn khí lực đi nếm thử cái gọi là tình yêu nữa, có lẽ sớm nên nhận rõ quy tắc trò chơi trong giới giải trí này, cuộc sống của hắn hiện tại trừ bỏ điện ảnh, đã không còn điều gì đáng giá cho hắn trả giá hết thảy nữa. Thẩm Liễm nhìn qua kẽ hở bàn tay đang che mặt, thấy Kiều Ứng chậm rãi quay đầu đi, vượt qua hắn, vào phòng tắm. Thật lâu sau, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho quản lý của mình. “Sắp xếp lại lịch làm việc của tôi, công việc kế tiếp đều chuyển ra sau hết, dành ra cho tôi một tháng nghỉ phép.” Thanh âm hắn lạnh xuống, “Vì sao? Bởi vì tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho tốt, cứ như vậy.” Cúp điện thoại, tầm mắt hắn dừng trên cửa phòng tắm. Hắn cũng không để ý Kiều Ứng đối hắn lãnh đạm, hắn cần chính là thời gian.
|
Chương 29[EXTRACT]Kiều Ứng tắm rửa xong đi ra, Thẩm Liễm đã rời đi. Trên bàn bày bát cháo trắng nóng hầm hập, chỉ có điều là cháo ăn liền —— Trong tủ lạnh nhà Kiều Ứng trừ bỏ rượu, chính là đủ loại đủ kiểu mì, cháo ăn liền, xem ra Thẩm Liễm là từ tủ lạnh lục ra được, nấu chín làm bữa sáng cho hắn. Kiều Ứng ngồi xuống bàn ăn. Hắn cũng không thấy đói bụng, trong khoảng thời gian này ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, khiến cho hắn dù cả ngày cái gì cũng chưa ăn, cũng không có cảm giác đói. Cháo trắng nấu mềm mềm dính dính hơi chút kích thích cảm giác thèm ăn của hắn, nhưng là ăn được mấy miếng liền ăn không vô nữa, theo bản năng muốn tìm rượu uống, khi mở tủ lạnh mới nhớ Thẩm Liễm đã đem tất cả rượu đều vứt bỏ. Nhìn đồng hồ, tính toán cũng tới giờ quản lý lại đây đưa hắn đến trường quay. Chờ trái chờ phải nhưng cũng không thấy quản lý gọi điện thoại tới, vì thế bèn gọi lại, thanh âm kinh ngạc của quản lý từ bên kia truyền đến: “Đến trường quay? Cậu không phải bị bệnh sao? Thẩm Liễm tối hôm qua gọi điện thoại cho tôi, nói cậu ngã bệnh, phát sốt nằm trên giường. Tôi đã nói với An đạo diễn, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, hai ngày tới không quay cảnh của cậu. Cậu dậy rồi a? Khỏe hơn chút nào không?” Đầu óc Kiều Ứng “Ông” một tiếng, sau một lúc lâu mới lấy lại thanh âm của mình: “Thẩm Liễm hắn, làm sao có số điện thoại của anh?” “Anh ta dùng điện thoại của cậu a. Đúng rồi, Thẩm Liễm tối hôm qua sao lại ở nhà cậu?” Kiều Ứng trấn định cảm xúc một chút, đành phải trả lời: “Anh ta tối hôm qua… Vừa lúc lại đây tìm tôi ăn cơm. Tôi không có việc gì, không cần nghỉ ngơi, vẫn là đến trường quay đi.” “Cậu cũng đừng cậy mạnh, nhìn xem chính mình đều gầy thành cái dạng gì. An đạo diễn cũng nói, cho dù cậu không bị bệnh, ông ta cũng tính toán cưỡng chế cậu nghỉ ngơi hai ngày. An tâm ở nhà dưỡng sức đi.” Dừng một chút, quản lý có chút lo lắng hỏi, “Cậu sẽ không lại uống rượu đi?” Kiều Ứng cười khổ một chút: “Không có.” “Vậy là tốt rồi.” Quản lý nhẹ nhàng thở ra, “Tôi tới đó xem cậu.” “Không cần.” Kiều Ứng khéo léo từ chối ý tốt của hắn, “Anh còn bận nhiều việc, tôi ngủ hai ngày thì tốt rồi.” Cúp điện thoại, Kiều Ứng trong phòng khách đi qua đi lại hai vòng, ngồi trên sô pha, mở TV, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh, lại thế nào cũng thấy không yên. Hắn có chút tức giận chuyện Thẩm Liễm tự chủ trương, nhưng nếu ngay cả An Quang Vinh cũng bắt hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hắn cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận kỳ nghỉ phép này. Khát nước vô cùng, dường như uống nước thế nào cũng không đủ, không thể thỏa mãn. Kiều Ứng biết, cơn nghiện rượu của hắn phát tác. Ngay từ đầu Kiều Ứng cũng không ngờ tới mình thế nhưng lại nghiện rượu, sau khi nhận kịch bản, vì nghiền ngẫm vai diễn Cố Phương này, sợ chính mình diễn không tốt vai con ma men cả ngày say rượu, liền thử ở nhà uống một chút lại một chút, mỗi ngày cũng là có tiết chế uống không nhiều lắm. Sau lại trong lúc quay phim, dần dần nhập diễn, không tự chủ được liền đem thói quen của người trong kịch bản mang về cuộc sống thực. Giống như Cố Phương dường như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tự nhốt mình trong nhà xem đi xem lại mấy đĩa phim điện ảnh, uống rượu đã trở thành thói quen, thế cho nên mỗi ngày trước khi rời nhà đi làm, nhất định phải uống vài ly. Dần dần biến thành ở trường quay lúc nghỉ ngơi sau mỗi cảnh quay, cũng sẽ nôn nóng không chịu nổi cần rượu an ủi, Kiều Ứng rốt cuộc nhận thấy chính mình không ổn. Nhưng hắn đã không thể thoát khỏi, nhất là những lúc ở một mình, không có rượu an ủi, hắn hoang mang cái gì cũng không thể làm. Kiều Ứng tự nói với bản thân, chờ bộ phim này đóng máy nhất định kiêng rượu, tựa như người nghiện thuốc vô số lần nói phải cai thuốc, năm lần bảy lượt lừa mình dối người, chờ hút hết gói này tôi liền bỏ. Hắn đứng lên, ở trong phòng vòng vo hai vòng, lúc vào bếp lục lọi, rốt cuộc phát hiện một chai rượu nếp dùng để làm gia vị nấu nướng ở trên kệ. Có lẽ là trước lúc Trình Diệu Nhiên cùng hắn chia tay, mua đến để ở nhà hắn, thỉnh thoảng dùng để nấu ăn. Kiều Ứng cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, lấy xuống rót ra ly, một hơi uống hết. Chất lỏng cay xè trôi xuống cổ họng, hắn nhíu nhíu mày, thở dài một hơi. Vì thế lại rót một ly, nhưng lần này không vội uống, chỉ nhấm nháp từ từ từng chút một. Một số thói quen, biết rõ không tốt, biết rõ hại thân, nhưng không cách nào thay đổi. Tựa như năm đó Kiều Ứng vào những tháng ngày thất ý nhất, hắn cũng là như vậy một mình chán nản ở nhà, ăn uống quá độ, không hề tiết chế, dáng người không thể khống chế hình dáng tiêu sái như trước, nhưng cũng vẫn như cũ không thèm quan tâm. Chính là lúc này đây, hắn từ đối đồ ăn vặt ỷ lại, biến thành đối rượu ỷ lại. Kiều Ứng kỳ thật chưa bao giờ là một người mạnh mẽ, những tiếng la ó của giới truyền thông cùng người xem, hắn không phải không thèm để ý, cũng không phải sẽ không bị thương tổn, chỉ là chưa bao giờ dễ dàng ở trước mặt người khác tỏ ra yếu thế. Cố Phương bên trong cùng hắn rất tương tự, kiêu ngạo tự phụ nhìn hết thảy bằng nửa con mắt, đằng sau hành vi phóng túng bên ngoài chính là một người một mình gánh chịu thất ý cùng thống khổ, rượu đã trở thành thứ an ủi tốt nhất. Kiều Ứng uống một ngụm lại một ngụm, dần dần mất đi khống chế. Có chút nặng nề choáng váng hưởng thụ khoái cảm thần kinh bị tê liệt, hắn biết trước mặt mình là vực sâu không đáy tối như mực, nhưng hắn không thể dừng cương trước bờ vực, tựa hồ rơi xuống cũng không quan tâm, cũng vô lực suy xét về ngày mai. Càng không chờ mong có người đến kéo hắn ra. Khi Thẩm Liễm mang theo bao lớn bao nhỏ đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy chính là hình ảnh Kiều Ứng ngã vào sô pha, trong tay còn cầm ly rượu. Sắc mặt hắn một mảnh xanh mét, vài bước đi qua, một phen túm lấy Kiều Ứng, giận dữ hét: “Em thực mẹ nó ngay cả mạng cũng không cần, có phải hay không?” Kiều Ứng kinh hách, theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra, lại bị hắn kéo vào toilet, Thẩm Liễm ấn lưng Kiều Ứng, bắt hắn hướng vào bồn cầu: “Nhổ ra cho anh!” Kiều Ứng cố sống cố chết giãy dụa: “Buông!” “Sáng sớm bụng rỗng uống rượu, có bao nhiêu hại dạ dày em biết không? Thứ em uống còn là rượu nếp!” Thẩm Liễm tức giận không dằn xuống được, “Em là muốn tự sát sao, Kiều Ứng!” Kiều Ứng trong tay hắn một trận quyền cước đấm đá, rốt cuộc giãy ra được, thở hổn hển ngồi trên sàn nhà. Thẩm Liễm thế nhưng cũng không tiếp tục kéo hắn, chỉ đứng ở chỗ cũ, cúi đầu nhìn hắn. Hai người đều thất thố, Kiều Ứng lần đầu tiên nghe Thẩm Liễm mắng lời thô tục, Thẩm Liễm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Kiều Ứng chật vật như thế. Thật lâu sau, Kiều Ứng rốt cuộc thấp giọng mở miệng: “Anh đừng lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, có được không?” Tự tiện chạy đến nhà hắn, tự tiện gọi điện thoại nói dối hắn sinh bệnh phải nghỉ phép, lại mang theo một đống đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt xông vào nhà hắn —— Kiều Ứng đối với người đàn ông trước mặt này, lần đầu tiên có cảm giác vô lực thật sâu. Hắn đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Thẩm Liễm chậm rãi tiêu sái đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. “Kiều Ứng.” Hắn chậm rãi mở miệng, “Em còn cứ như vậy, anh cũng đành phải gọi điện thoại cho An Quang Vinh, nói em bởi vì nghiện rượu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, không thể tiếp tục quay nữa.” Kiều Ứng đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn: “Anh nói cái gì?” “Em cũng không muốn anh gọi cuộc điện thoại này đi.” Thẩm Liễm đứng lên, ngữ khí lạnh như băng, “Vậy kiêng rượu cho anh.” Người này quen ở trước mặt người khác tao nhã ôn nhu, lần đầu tiên ở trước mặt Kiều Ứng lộ ra tư thái cường hãn mà lãnh khốc, hoàn toàn không cho phép từ chối. Kiều Ứng nâng tay che kín mắt, cúi đầu. Hắn biết Thẩm Liễm nói được làm được, An Quang Vinh từ trước đến nay xem hắn như đứa con thân sinh, nếu biết hắn nhập diễn quá sâu còn say rượu thành tánh, chỉ sợ thật sự ngừng quay phim. Thà rằng thay người, cũng tuyệt không tùy ý hắn như vậy tiếp tục quay nữa. Hắn vì bộ phim này trả giá nhiều như vậy, hắn… không có khả năng cứ thế từ bỏ. “Được.” Kiều Ứng suy yếu lên tiếng, “Tôi đáp ứng anh, tôi sẽ kiêng rượu.” “Như vậy, anh mỗi ngày sẽ lại đây giám sát em.” Thanh âm Thẩm Liễm trên đỉnh đầu hắn vang lên, “Từ hôm nay trở đi.” Thân mình Kiều Ứng run lên một chút, lạnh lùng nói: “Việc này không này cần thiết đi?” “Có.” Thẩm Liễm mỉm cười, giọng điệu ôn nhu, “Này cũng là một trong các điều kiện, Kiều Ứng.” Kiều Ứng như trước cúi đầu trầm mặc, không nói gì nữa. Thẩm Liễm vừa lòng mỉm cười, xoay người ra khỏi toilet, đem những thứ hắn mua trong siêu thị nhất nhất rửa sạch phân loại. Lưu lại Kiều Ứng ngồi ở chỗ cũ, thật lâu sau, rốt cuộc thở dài thật mạnh, có chút suy yếu buông xuống hai tay băng bó đang đặt trên trán.
|