Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
|
|
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập Tác giả:c Tên gốc:Mạt thế trọng sinh chi bạch liên hoa nghịch tập (末世重生之白莲花的逆袭) Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn Thể loại:Xuyên thư, mạt thế, dị năng, không gian tùy thân, chủ công, cường cường, xuyên việt Bạch Liên Hoa mắc bệnh tuổi dậy thì công x giò heo* giá trị vũ lực cao trọng sinh thụ Số chương: 82 chương Diễn Viên chính: Liên Hoa (công đó nha mấy chế đừng lộn =v=) Phối hợp diễn: Hạ Chí
Chuyện quái gì đang xảy ra? Hắn cư nhiên lại xuyên vào một quyển mạt thế
Không chỉ vậy mà hắn còn xuyên thành một đóa Bạch Liên Hoa.
Cái gì? Bạch Liên Hoa giết chết chính quy thụ, còn vinh quang ngồi vào vai tiểu tam?
Uy! May ra Bạch Liên Hoa ở mạt thế còn ôm được một cái đùi to*.
(*Đùi to là chỉ chỗ dựa vững chắc có thế lực, có thể đi theo hưởng ké)
Cái gì? Này kỳ thật là thể loại mạt thế trọng sinh báo thù rửa hận?!!!
Cái gì? Đùi to ôm được kỳ thật là một cái pháo hôi siêu bự?!!!
Vì thế, đây là một câu chuyện bi đát về một gã đàn ông xuyên thành Bạch Liên Hoa giãy dụa cầu sinh trong quyển sách mạt thế trọng sinh báo thù rửa hận, cố gắng tránh xa giò heo* trọng sinh, cố gắng tránh xa pháo hôi tra công!
(*Giò heo: Nhân vật chính trong sách)
|
Chương 1: Đóa sen trắng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Bạch Liên Hoa chính là cái tên tiểu tam bị ngược chết kia”
Liên Hoa yên lặng đứng trước bồn rửa mặt, yên lặng bảo trì tư thế ngơ ngẩn, yên lặng nhìn người trong gương. Trên thực tế, hắn đã đứng ngốc như vậy nửa giờ. Cổ cứng đờ, vì thế hơi xoay đầu, thiếu niên trong gương cũng xoay đầu theo, Liên Hoa chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt với hắn. Vì thế, Liên Hoa giơ tay che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nôn một búng máu trong lòng, mọe, cái người trong gương kia tuyệt đối không phải hắn! Nhìn gương một cái, cảm giác mọi thứ cứ như mộng, cái mũi nhỏ đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn, cánh môi mỏng như cánh anh đào, tóc đen mềm mại ngắn đến tai, bàn tay kia, gương mặt trái xoan kia, da thịt trắng trẻo kia, eo nhỏ thon gọn kia. Tại sao bộ dạng lại ẻo lả như vậy chứ, quả đầu con nhím chỉa lên trời của hắn, làn da lúa mạch khỏe mạnh của hắn, khuôn mặt góc cạch đầy nam tính của hắn, cái trọng yếu nhất là, cơ bụng tám múi của hắn aaaaaaaaaa, tám múi, tám múi đó có hiểu hay không!? Tôn nghiêm của nam nhân đó! Chờ chờ, Liên Hoa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, có phải không? Hắn vội vàng thò tay xuống nửa người dưới sờ soạng một phen, sau đó thở dài ra một hơi. May mắn thay, hắn dùng mu bàn tay lau mồ hôi lạnh vừa toát ra, không khỏi cảm thán một câu, hên là cái tên gia hỏa này là nam, nếu mà là nữ, hắn lập tức đi chết cho xong. Về phần Liên Hoa làm sao lại đi đến nơi này, nhớ tới mà cảm thấy máu chảy đầy mặt, không sai, chính là máu chảy đầy mặt! Liên Hoa bị một thứ tạp vật của ông trời đưa đến đây, hắn bất quá chỉ đi ngang qua một tòa chung cư, cũng không biết là tên ngỗ nghịch nào từ trên lầu ném xuống một quyển sách. Vì thế, người qua đường như Liên Hoa liền gặp tai ương, máu chảy đầy mặt mà đến đây. Nhớ mang máng quyển sách kia hình như tên là mạt thế gì đó, Liên Hoa không thấy rõ. Không biết cái thân thể không hay ho bị mình chiếm dụng này là ai, Liên Hoa quyết định bình tĩnh chờ xem. “Bạch Liên Hoa! Mày còn muốn chiếm WC tới chừng nào? Tao không nín được nữa! Nhanh cút ra ngoài!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét, Liên Hoa lập tức bừng tỉnh. “Ra đây!” Khóe miệng Liên Hoa vừa kéo, đậu má thanh âm khí quản của hắn êm ái quá mức rồi. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh biểu tình, tận lực không khiến cho cơ mặt hắn vặn vẹo, sau đó mở cửa ra ngoài. “Tiểu tử mày rớt vào bồn cầu luôn rồi hả? Bố chờ mày nửa ngày!” Không đợi Liên Hoa ra ngoài, người này liền kéo ra khóa quần, bắt đầu ào ào phóng nước vào bồn cầu. “Hô, thoải mái rồi!” Liên Hoa nhìn thiếu niên một đầu vàng khè dựng lên như bờm ngựa*, hai lỗ tai treo một loạt khuyên tai lóng lánh, cùng với động tác phóng đãng bất kham kia, khóe miệng nhịn không được run rẩy. * Kiểu đầu đó đây: Nhưng mà cũng nhờ phúc của thiếu niên này mà trí nhớ của nguyên chủ đổ về đầu hắn một phần. Thiếu niên này tên là Chu Cảnh, là bạn cùng phòng của nguyên chủ, có nghĩa là, hắn hiện tại vẫn còn là sinh viên. Chờ chờ, vừa rồi Chu Cảnh gọi hắn là cái gì? Bạch Liên Hoa? Bạch Liên Hoa? Tên sao lại nghe quen tai vậy? Còn cái tên Chu Cảnh cũng rất quen, rốt cuộc đã nghe qua ở đâu ta? Chờ chờ, Liên Hoa trong nháy mắt lại cứng đờ, sẽ không phải như hắn tưởng tượng đi? “Bạch Liên Hoa, mày làm sao vậy? Chóng mặt hả?” Một bàn tay xuất hiện trước mắt Liên Hoa, còn huơ huơ. Chu Cảnh đã kéo quần lại, thấy Liên Hoa đứng ngu ở đó, không khỏi kêu hắn một tiếng. “Anh họ mày sắp đến rồi, mày không định chuẩn bị gì hả? Quần áo không thay à?” “Anh họ?” Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, nhịn không được muốn xác định một chút. “Đúng vậy, anh họ Bạch Dịch của mày đó!” Hai chữ Bạch Dịch nhất thời giống như sét đánh giữa trời quang, đánh cho Liên Hoa váng đầu hoa mắt. Thì ra, hắn quả thật xuyên vào một quyển truyện. Không sai, chính là một quyển truyện, đã vậy còn là truyện đam mỹ mạt thế tang thi. Mà Liên Hoa hiện tại chiếm dụng thân thể này, chính là một đóa sen trắng lóng lánh trong truyện. Trong truyện viết như thế này: Hắn có một đôi mắt như sương như mộng, trong suốt long lanh, tràn ngập hơi nước, giống như lúc nào cũng chứa nước mắt trong đó, khiến cho nhiều người phải thương tiếc; hắn có đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, phấn hồng mọng nước, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn thử nhấm nháp hương vị trên đó; da dẻ hắn trắng như tuyết, so với ngọc còn muốn bóng loáng xinh đẹp hơn; hắn có một giọng nói động lòng người, làm cho người ta có cảm giác như cây tắm trong gió xuân; hắn ôn nhu, thiện lương, mảnh mai, yếu đuối, hắn chính là một bó ánh mặt trời, một bó cầu vồng, một trận mưa sa, hắn chính là thiên sứ lầm lạc đến nhân gian! Thiên sứ cái rắm á, thiên shit thì có, Liên Hoa nhịn không được hung hăng nguyền rủa trong lòng rồi đứng lên. Má nó, Bạch Liên Hoa kia căn bản chính là hoa sen khoác lớp da độc! Hắn câu dẫn anh họ Bạch Dịch của hắn, người ta sớm đã có bạn trai quen nhau nhiều năm, hắn bon chen đi làm tiểu tam, còn nói cái gì mà cam chịu ủy khuất cầu toàn cho bọn họ, sẽ không làm anh họ khó xử, không cần danh phận gì cũng muốn đi theo bên người anh họ. Kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, còn làm bộ làm tịch. Sau khi mạt thế bùng nổ, hắn liền đi theo anh họ chạy trốn, bạn trai người ta còn xem hắn như em ruột mà chăm sóc. Hắn đây câu dẫn anh họ chưa tính, còn dùng kế ly gián chia rẻ tình cảm giữa các thành viên trong đội của bọn họ. Kết quả bạn trai anh họ hắn dần dần làm mất lòng người, quyền lợi rơi vào tay anh họ mình, cuối cùng còn bày mưu để tang thi tập kích, khiến cho bạn trai anh họ chết trong miệng tang thi, kia phải nói là quá thảm. Kết cục, hắn và anh họ thân thân thiết thiết ở chung một chỗ. Mà nếu kết cục của quyển truyện kia như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cái làm cho Liên Hoa cảm thấy đau trứng là —— tựa truyện tên gọi 《 Mạt thế trọng sinh chi báo thù 》! Ứ có sai, đó là một quyển mạt thế trọng sinh báo thù rửa hận! ~T_T~ viết về chuyện một tiểu thụ sau khi bị pháo hôi tra công cùng Bạch Liên Hoa hại chết, ôm nỗi hận trọng sinh trở về, đá bay tra nam, ngược chết tiểu tam, sau đó ôm bàn tay vàng thiệt bự, mang theo trung khuyển mặt than công, sống một cuộc sống mới hạnh phúc tốt đẹp… T^T Bạch Liên Hoa chính là cái tên tiểu tam bị ngược chết kia -_-///!!! Thật muốn gào thét rách cổ rằng: Quá ngược! Quá ngược rồi! Liên Hoa đã hỗn độn trong gió! Có cần phải khổ bức như vậy không chứ? Nhớ năm đó khi hắn đọc cuốn tiểu thuyết này, mỗi khi thấy giò heo* ngược pháo hôi, liền nhịn không được gửi bình luận cho tác giả, bảo tác giả ngược càng thảm càng tốt! A ha ha ha ha hức hu hu hu hu, nhất là cái bình luận nói tuyệt đối không muốn để cho tên pháo hôi Bạch Liên Hoa lập tức chết, mà phải chậm rãi, từ từ khiến cho hắn từng chút lâm vào tuyệt vọng và thống khổ, cuối cùng mới chết đi một cách vô cùng thê thảm! (*Giò heo: Nhân vật chính)Liên Hoa thống khổ che mặt, sớm biết như vậy đã cầu tác giả đại nhân cấp cho mình một cái chết đỡ đau. Cho mi tay thúi, cho mi tay thúi! “Ê Ê! Bạch Liên Hoa, mày bệnh hả? Có cần uống thuốc không vậy?” Chu Cảnh nhịn không được lo lắng đứng lên, hắn cảm thấy hiện tại Bạch Liên Hoa rất không bình thường. Sờ sờ trán Liên Hoa, không phát sốt mà. Liên Hoa đẩy tay Chu Cảnh ra, quăng cho hắn ánh mắt xem thường, tuy rằng thoạt nhìn là đang hờn dỗi, nhưng cũng rất không có hình tượng. Chu Cảnh càng thêm cảm thấy kỳ lạ, Bạch Liên Hoa này cư nhiên còn có lúc không chú trọng hình tượng, bình thường đều là một thục nam* kiên định một trăm năm không lay chuyển được. (*Thục nam: Bình thường có thục nữ bây giờ trong đây có thục nam, nghĩa như nhau, chỉ khác giới tính.)“Hôm nay ngày mấy?” Liên Hoa hỏi. “Ngày 22 tháng 11!” “Năm?” “2012!” Liên Hoa trong lòng hiểu rõ, vậy ra là trước mạt thế một tháng! Cũng là ngày mà giò heo trong truyện trọng sinh! Liên Hoa nhìn Chu Cảnh, trong lòng có chút phức tạp, bởi vì Chu Cảnh cũng là pháo hôi, thậm chí ngày cả việc Chu Cảnh là pháo hôi công hay pháo hôi thụ cũng không biết, đơn giản là một pháo hôi qua đường! Chu gia ở kinh đô là thế gia đứng thứ hai, mặc dù nói so với thế gia đứng đầu thì vẫn kém hơn một ít, nhưng so với người thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chu Cảnh xem như là bạn bè duy nhất mà Bạch Liên Hoa thật lòng đối đãi đi, Chu Cảnh không phải hạng người tốt lành gì, Bạch Liên Hoa càng không phải, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã liền thành trở thành bạn bè với nhau. Địa vị Chu Cảnh ở Chu gia không cao, tương tự với địa vị Bạch Liên Hoa ở Bạch gia cũng vậy. Mẹ Chu Cảnh là tình nhân cha hắn bao dưỡng, mà cha mẹ Bạch Liên Hoa thì ngoài ý muốn tử vong, sau đó được chú của Bạch Dịch thu dưỡng làm con nuôi, ai biết được chú của Bạch Dịch cũng đoản mệnh, khi Bạch Liên Hoa năm tuổi thì mất, vì thế địa vị của Bạch Liên Hoa ở Bạch gia càng khó nói. Cũng là Bạch Liên Hoa từ nhỏ đặc biệt dễ nhìn, tính tình ôn hòa, miệng ngọt, rất dễ khiến người yêu thích, Bạch gia thấy hắn vô hại lại đáng thương, sẽ không gây trở ngại cho mình, liền có vài phần đau lòng, cho nên hắn mới bình an trưởng thành. Bất quá, đại khái vì hoàn cảnh sinh hoạt như vậy mới khiến tính cách Bạch Liên Hoa biến thành như này đi. Bất quá Bạch gia là thế gia hàng đầu, người bình thường ở trong đó làm sao có khả năng sống tốt, cho nên đóa sen trắng này cũng không đơn giản như vậy. Nhìn mặt ngoài hắn biểu hiện hiền lành như vậy, nhưng tính cách hiền lành đã sớm tám trăm năm bị các loại hành hạ của Bạch gia nuốt sạch không còn một mảnh! Phải biết rằng một phần di sản của Bạch gia là do Bạch Liên Hoa bảo vệ, còn nắm chặt trong tay mình. Nhớ rõ trong truyện ghi khi Bạch Liên Hoa chưa chết, Chu Cảnh đã thăng thiên sớm hơn hắn một bước. Hình như bởi vì mẹ Chu Cảnh ở kinh đô sống không tốt, Chu Cảnh còn chưa kịp trở lại kinh đô, mẹ hắn ta đã đi mất, còn ra vẻ có chút quan hệ với đại ca của Chu Cảnh. Về sau Chu Cảnh gặp đại ca của hắn, cũng không biết làm sao lại chết, đại khái là ân oán hào môn đi! Liên Hoa cũng không nhớ rõ lắm, nói chung đó là tình tiết ngược tra -_-///. “Cậu bảo dì ở nhà chuẩn bị thức ăn nước uống nhiều một chút, cửa sổ cũng thay đi, làm cho chắc vào. Còn có, tháng này không cần ra khỏi nhà đâu, trừ cậu ra thì không cần tùy tiện mở cửa cho người lạ.” “Hả?” Chu Cảnh hiển nhiên không hiểu ra sao “Vì cái gì? Chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra sao?” “Bảo cậu nói thì cậu nói đi, lảm nhảm nhiều như vậy làm gì?!” Liên Hoa có chút không kiên nhẫn, kinh đô chính là thủ đô, cũng là lực lượng quốc gia mạnh nhất, về sau thành lập căn cứ ở kinh đô, có thể nói là địa phương an toàn nhất cả nước. Chu Cảnh và mẹ của hắn ở bên kia, mặc dù bất hòa ở cùng Chu gia, nhưng ít ra so với bên ngoài thì an toàn hơn nhiều, bảo mẹ Chu Cảnh trữ nhiều thức ăn cũng là duy trì cái mạng. Không biết trong truyện bà ta chết thế nào, nhưng thứ nhiều nhất Liên Hoa có thể làm cũng chỉ có vậy. Chu Cảnh thấy Liên Hoa tự dưng nổi nóng, bĩu môi, bất quá vẫn cầm di động đi ra ban công gọi điện. “Thật là, tiểu liên hoa hôm nay thực thô lỗ, chẳng giống thục nam gì hết!” Chu Cảnh lẩm bẩm. Mấy cái gân xanh trên trán Liên Hoa đều nhảy ra hết, hắn thật muốn đánh người mà! Bất quá, hiển nhiên Chu Cảnh trước mắt không phải là vấn đề, thằng anh họ Bạch Dịch của hắn mới là vấn đề, hình như ngày mà Bạch Liên Hoa thổ lộ với Bạch Dịch cũng là hôm nay đi. Bất quá hiện tại Liên Hoa đã thay đổi, hắn đương nhiên không có khả năng lại đi thổ lộ, đi tìm điểm ưu việt mới là chính sự. Chỗ ở của Bạch Liên Hoa và Chu Cảnh là phòng cho hai người, bên trong rất xa hoa, ai bảo Bạch gia Chu gia không có tiền? Hắn dựa theo trí nhớ mở tủ quần áo của Bạch Liên Hoa ra, lại nhịn không được run rẩy khóe miệng. Bên trong độc một màu trắng, áo sơ mi trắng, quần trắng, vớ trắng, giày trắng, tất cả quần lót cũng trắng nốt! Bạch Liên Hoa rốt cuộc cuồng mày trắng tới mức nào!!!!!!!!! Cư nhiên còn có trọn một bộ trang điểm của phụ nữ, sản phẩm bảo vệ da! Đối với một thằng đàn ông mà nói, thích mấy thứ này cũng quá thần kỳ rồi! Liên Hoa lục lọi một hồi, tìm được một bộ quần áo hắn vừa ý, còn có một cái đồng hồ, về phần đồ trang điểm, hắn trực tiếp không thèm nhìn, một thằng đàn ông như hắn ra đường còn muốn trang điểm? Có đứa nào bình thường mà làm chuyện như vậy không? Lại đi WC soi soi gương, tại sao thoạt nhìn vẫn ẻo lả thế hả? Liên Hoa não chuyển một lượt, đi qua phòng Chu Cảnh, mở ngăn kéo ra, quả nhiên có đủ loại mắt kính, kính mát chính là thứ mà bình thường Chu Cảnh hay dùng để vờ lãnh khốc. Liên Hoa chọn một cái kính mắt viền vàng phía dưới, kính không độ. Ừ, đeo vào quả nhiên thành thục hơn xíu, ít nhất không hề giống một tên thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi õn ẻn, phải biết rằng Bạch Liên Hoa* hiện tại mười tám tuổi nga. Quá nhỏ thì thành ra cái dạng gì chứ! (*Anh công tên Liên Hoa, còn Bạch Liên Hoa là nguyên chủ thân thể)
|
Chương 2: Anh họ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục——”
Liên Hoa còn tìm ra được di động của Bạch Liên Hoa trên đầu giường, nhìn nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, vị anh họ Bạch Dịch hẳn là sắp tới rồi. Quả nhiên, di động liền rung lên, trên màn hình còn hiện ra một đóa hoa lài xinh đẹp. Liên Hoa chết lặng rồi, Bạch Liên Hoa, thưởng thức của cậu quá tốt rồi đó! “A lô, anh Dịch!” Liên Hoa tận lực bắt chước khẩu khí của Bạch Liên Hoa, kêu một tiếng anh Dịch mà da gà nổi lên rần rần. “Ha ha, Liên Hoa, anh ở ngay dưới lầu, em mau xuống đi!” Đậu má, thanh âm của hắn có bao nhiêu tình tứ biết không?! Không hổ là đệ nhất pháo hôi công! Chờ chờ →_→ loại ngữ khí ôn du như nước này, sẽ không phải bọn họ đã lăn lên giường rồi đi? Liên Hoa nhất thời cảm thấy cả người không thoải mái. Bạch Liên Hoa vừa nhìn chính là thụ, chắc chắn sẽ khó giữ được cúc hoa! Nhưng mà chắc là vẫn chưa lăn lên giường đi, dù sao trong truyện không có nói! Bi kịch mà, Liên Hoa chỉ có thể âm thầm rơi lệ đầy mặt trong lòng, thứ khổ bức nhất chính là vừa mới xuyên qua đã phát hiện trinh tiết có khả năng khó giữ, hắn tuy rằng thích xem tiểu thuyết đam mỹ nhưng không có nghĩa là hắn thích bị người ta thượng! Phải biết rằng hắn vốn dĩ là một thằng đàn ông tinh khiết thân cao 1m80, mà cái tên Bạch Liên Hoa này không biết có cao được 1m70 hay không nữa? Không được, nhất định phải rèn luyện, tám khối cơ bụng không có thì cũng không phải không thể luyện ra! Còn nữa, đây chính là mạt thế văn, có tang thi, có biến dị thú! Cái dạng gà què của tên Bạch Liên Hoa này, đừng nói tới giò heo không ngược chết hắn thì hắn cũng sẽ tự đem mình đùa chết, hắn không có thiếu ngược vậy đâu! “Liên Hoa?” “A hửm, vừa mới thất thần, xuống ngay.” Liên Hoa nhanh chóng cúp điện thoại, vỗ vỗ mặt, tận lực làm cho bản thân thả lỏng, Bạch Dịch cũng không phải tên Chu Cảnh ngu ngơ, không thể hồ nháo, vạn nhất bị phát hiện không phải bản gốc rồi bị giết luôn thì làm sao bây giờ? “Chu Cảnh, tôi ra ngoài với anh họ đấy.” “Ờ, đi đi, đừng làm phiền tao.” Xem ra Chu Cảnh cũng nghe lọt lời hắn nói, hi vọng Chu Cảnh sẽ không trở thành pháo hôi. Liên Hoa đi xuống lầu, cách thật xa đã thấy một chiếc Pagani* lòe lòe tỏa sáng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, Liên Hoa tuyệt đối không thừa nhận mình ghen tị sâu sắc với tên đó. Gã đàn ông đứng tựa lưng vào cửa xe càng chói mắt. Nhìn ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc khéo léo, thân thể cường kiện, quả thật là nhân mô cẩu dạng**! Nhưng Liên Hoa vẫn sẽ không thừa nhận khi hắn thấy dáng người của Bạch Dịch lại tiếp tục nổi cơn ghen tị, không hổ là tinh anh xã hội, khí chất như thế, rất xứng đôi với giò heo. (* Pagani: **Nhân mô cẩu dạng: D ùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó ho ặc những người trông thì đứng đắn nhưng bản chất thối nát.)Ai bảo hắn là đệ nhất pháo hôi có thể hái được cúc hoa mới nở của giò heo chứ? Ngay cả chính quy công cũng không có phúc lợi đó, Liên Hoa cảm thấy mình thật tà ác. Xung quanh Bạch Dịch đã vây một vòng người, không hổ là pháo hôi số một, vô cùng có mị lực! Liên Hoa nhìn ra hắn đã có chút mất kiên nhẫn, vội vàng đi qua, Bạch Liên Hoa vẫn đang duy trì biểu tình thích hợp, thất thanh kêu một tiếng anh Dịch. Bạch Dịch thấy bộ dáng hắn cẩn thận lấy lòng mình, trong lòng cũng hết giận. “Lên xe đi! Mang em đi ăn cơm.” Bạch Dịch ngồi vào ghế lái, Liên Hoa cũng vội vàng ngồi ghế phó lái bên cạnh. Xe rất nhanh rời đi, Liên Hoa nắm dây an toàn mà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hắn không biết nên ở chung với cái tên anh họ này thế nào! Vì thế chỉ có thể cúi đầu, làm bộ như bản thân buồn ngủ. “Sao vậy? Hôm nay sao lại không nói lời nào?” Vẫn là Bạch Dịch mở miệng trước. “Không, chỉ là, chỉ là có chút không thoải mái.” Liên Hoa khẩn trương tới mức nói lắp, Liên Hoa đây chỉ là thường dân, làm sao có thể lui tới với loại người cao quý này, Bạch Dịch là người thừa kế của Bạch gia. Một gia tộc lớn, người trong đó đều chứa một loại uy nghiêm của thượng vị giả*, Liên Hoa làm sao đối mặt đây! (*Thượng vị giả: Kẻ bề trên)“Ừ, vậy phải nhớ uống thuốc đấy.” Bạch Dịch thấy Liên Hoa bị dọa cho sắp khóc, trông rất giống một con thỏ. Nếu Liên Hoa mà biết được, nhất định sẽ cười ha ha vào mặt hắn, đáng tiếc Liên Hoa hiện tại khẩn trương quá mức đi. “Ừm!” Liên Hoa tranh thủ tỏ vẻ. “Ha ha!” Bạch Dịch nhìn Liên Hoa gật đầu như gà con mổ thóc, lại nhịn không được vuốt vuốt tóc hắn, cảm thấy rất mềm mại, lại xoa nhẹ một phen. Hành động đó khiến Liên Hoa cảm thấy quá mức creepypasta*, xin đừng xoa đầu tôi, không cần xoa đâu! Người ta đã không được cao rồi, mười tám tuổi là thời điểm còn có thể cao thêm đó. Đương nhiên, hắn vẫn chỉ dám rít gào trong lòng, bên ngoài vẫn mang bộ dáng thành thật nhu thuận, hắn hiện tại là một đóa sen trắng! Thật bi đát mà! (*Creepypasta: Kinh dị)Xe đại khái đi hơn mười phút, liền đứng trước một nhà hàng tinh xảo hoa lệ. Liên Hoa lại cảm thán trong lòng, kẻ có tiền đều là kẻ ác, tiêu phí đều là mồ hôi và máu của người lao động. “Bạch thiếu.” Người gác cửa hiển nhiên nhận ra người này, cung kính mở cửa cho bọn họ. Liên Hoa vì không để lộ ra bộ dạng ngu ngốc quê mùa, thành thành thật thật cúi đầu đi theo phía sau Bạch Dịch, cũng không dám tùy ý nhìn loạn. Bạch Liên Hoa khẳng định đã cùng Bạch Dịch tới nơi này, nếu hắn lộ ra dấu vết, vậy không tốt. Đi theo Bạch Dịch vào phòng, ngồi xuống, Liên Hoa mới thả lỏng một ít, bị nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, hắn đi đường cũng không vững. Có một chị nhân viên phục vụ xinh đẹp mang theo tươi cười khéo léo, đưa thực đơn cho Liên Hoa. Liên Hoa: “…” Bởi vì bảng thực đơn này không phải tiếng Trung, hắn đây trừ bỏ tiếng Trung cũng biết được vài chữ tiếng Anh ⊙﹏⊙b! Nhưng ngôn ngữ trên thực đơn rõ ràng không thuộc hai loại này, vậy muốn hắn kêu làm sao đây? Liên Hoa thật sự hoảng rồi, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì khác thường, vẫn là bộ dáng mơ mơ hồ hồ. Vô cùng bình tĩnh buông thực đơn: “Cho tôi cái giống như anh họ là được.” Nói xong còn cười ngượng ngùng với vị mỹ nữ kia. Mỹ nữ hiển nhiên rất hiểu ý, nhận lại thực đơn rồi đi ra ngoài, tố chất nghiệp vụ rất chuyện nghiệp. “Hôm nay sao cứ im lặng vậy? Với anh còn phải ngượng ngùng sao?” Bạch Dịch hiển nhiên thấy có chút kỳ lạ. Liên Hoa tâm nói ở trước mặt anh mà thả lỏng được mới là lạ, vạn nhất bị giò heo phát hiện thì xác định luôn! “Không có gì, chỉ đang nghĩ đến anh Dịch thôi.” Liên Hoa cảm thấy mình muốn điên rồi, nhưng vẫn chỉ ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng trắng trắng, Bạch Liên Hoa thường hay dùng chiêu này nhất -_-///. Bạch Dịch hiển nhiên bị lấy lòng, cũng không nói về chuyện này nữa, mà bắt đầu nói đến chính sự. “Còn hai tháng nữa là đến ngày mừng thọ của ông nội, đến lúc đó con cháu Bạch gia đều phải trở về kinh đô, anh sẽ về trước tiên, em một mình ở lại S thị phải tự chăm sóc bản thân, đừng để anh lo lắng.” Liên Hoa tâm nói Bạch Liên Hoa cũng đã mười tám tuổi, lớn già đầu còn phải cần người chăm sóc sao? Xem ra hình tượng Bạch Liên Hoa nhu nhược đã ăn sâu vào lòng người rồi. “Ừm em sẽ, anh Dịch đừng lo lắng.” Liên Hoa cũng chỉ có thể nhẹ nhàng trả lời. Nghĩ mà muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻ âm thanh nhu nhược rất khiến hắn bất mãn, muốn điên rồi, hắn chỉ mong thằng anh họ trước mặt nhanh nhanh lăn đi đi. Bất quá Liên Hoa cũng biết, thằng anh họ này sẽ không đi được. Hắn còn chưa kịp lên máy bay mạt thế đã tới rồi. Hắn cùng Liên Hoa và giò heo đều bị vây ở S thị, vì thế một đường vượt mọi chông gai, đánh quái thăng cấp, vạn dặm bôn ba hướng về kinh đô! Bạch Dịch vì sao không ở kinh đô mà ở S thị? Người ta là tới công ty chi nhánh của gia tộc học tập kinh nghiệm. Giò heo vì sao ở S thị? Đương nhiên là bỏ trốn theo trai, nghe nói giò heo vì muốn cùng một chỗ với Bạch tra, mà náo loạn người lớn trong nhà một hồi. Còn Bạch Liên Hoa vì sao ở S thị? Đương nhiên là theo chân anh họ đến, nếu Bạch Liên Hoa phải làm tiểu tam, sao có thể không đi theo bên người chính chủ? Liên Hoa lại nhịn không được run rẩy, Bạch Liên Hoa cậu đây là muốn tìm chết, S thị là khu bị tang thi chiếm đóng mà rơi vào luân hãm! Kinh đô an toàn không ở, cậu chạy tới chỗ này làm cái gì?! Nơi này cũng không có nhiều vũ khí như quân đội ở kinh đô, phải biết rằng, trong truyện viết khi bọn họ ra khỏi S thị thì hao tổn hơn một nửa nhân thủ! Liên Hoa càng nghĩ càng cảm thấy tiền đồ xa vời, trước có tang thi, sau có giò heo, mấy ngày này phải vượt qua thế nào đây? Tang thi muốn ăn hắn, giò heo muốn ngược hắn, Bạch Liên Hoa trong《 Mạt thế trọng sinh chi báo thù 》 rơi vào kết cục bi thảm sau này mới hoàn toàn bị giết chết, không chết ngay mà bị giò heo ngược thảm thiết, một phen lệ chua xót dâng tràn! Không được, không thể để cho giò heo ngược chết, nhất định phải nghĩ biện pháp cách giò heo xa một chút! Liên Hoa nắm chặt tay, còn phải rèn luyện để bản thân cũng trở nên mạnh mẽ, nếu không chỉ với thực lực của Bạch Liên Hoa thì không phải pháo hôi mới là lạ! Liên Hoa lại thất thần, Bạch Dịch rất bất đắc dĩ. Bất quá nhìn sắc mặt em họ mình đổi tới đổi lui, cũng rất thú vị, Bạch Dịch nhìn mà cảm thấy ngon miệng. Hắn biết người em họ này rất ái mộ hắn, Bạch Dịch cũng không thấy phản cảm, nam nhân thôi, đều có tâm hư vinh, huống hồ vài năm nay hắn ăn vụng không ít, nhìn bộ dáng mềm mềm trắng của em mình mà tâm bắt đầu ngứa ngáy, đương nhiên hắn cũng sẽ không cưỡng ép em mình, như vậy không có ý nghĩa. Liên Hoa nhận ra có một tầm mắt nóng rực tụ trên mặt hắn, ngẩng đầu thấy anh họ mình rất có hứng thú nhìn mình, nhất thời cả người đều không thoải mái. “Ách, anh Dịch, anh nhìn cái gì?” Liên Hoa thật cẩn thận hỏi. “Nhìn em.” Bạch Dịch ngữ khí rất đứng đắn. “…” Liên Hoa cứng đờ, hắn sao lại quên người này năm đó cũng là một tên phong lưu bất kham, sau khi có giò heo mới chịu an ổn. Bất quá cuối cùng vẫn ngựa quen đường cũ cấu kết với Bạch Liên Hoa →_→, đàn ông ba mươi như sói như hổ là đây sao? Hiển nhiên người này là một cao thủ tình trường, Liên Hoa cảm thấy bản thân có chút thở không nổi. Ầy, trong truyện, bọn họ trừ bỏ ăn cơm còn làm cái gì nhỉ? Liên Hoa nghiêm túc nghĩ nghĩ, sắc mặt bắt đầu cứng lại. Má nó, trong truyện lúc này không phải lúc Bạch Liên Hoa thổ lộ với anh họ của mình sao? Bọn họ còn đi khách sạn tìm phòng, Bạch Liên Hoa lần đầu tiên dâng ra cúc hoa quý giá! Liên Hoa cảm thấy bản thân muốn ngất đi cho rồi, mặt tức khắc đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời một câu! Bố mày sẽ không ngu mà đi thổ lộ với pháo hôi đâu! Đâu có muốn chết! Bạch Dịch rất có hứng thú nhìn em họ mình thay đổi sắc mặt, thật đúng là đáng yêu! Trong lòng cũng có vài phần chờ mong, không biết em họ nhỏ bé của hắn sẽ cho hắn kinh hỉ gì! Liên Hoa lâm vào nôn nóng, rốt cuộc phải làm sao đây? Tầm mắt thằng anh họ càng ngày càng rõ ràng, sắp hóa thành đại tra rồi, khó trách hắn cuối cùng cũng thành pháo hôi, như vậy là không có tiết tháo, thân là em họ, cho dù không có quan hệ huyết thống, trên danh nghĩa cũng là thân thích đó! Liên Hoa chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời tay chân không nghe theo sai sử mà lộn xộn đứng lên. Đột nhiên, trên tay đụng tới cái gì đó cứng cứng, hắn cảm thấy kỳ quái, lại sờ sờ, là vòng cổ hắn mang ở trên cổ! Chờ chờ, loại dự cảm này không rõ là chuyện gì đang xảy ra? Liên Hoa cảm thấy giống như sắp phát sinh đại sự gì ghê gớm lắm! Cúi đầu kéo vòng cổ ra nhìn. F*ck, Liên Hoa quả thực muốn nhảy cao ba thước, trong nháy mắt liền cầm được một củ khoai lang nóng phỏng tay, biểu tình Liên Hoa đều vặn vẹo cả lên, quả thực giống như nhìn thấy cha mẹ mình chết. Đó là một cái ngọc Phật, không nên hỏi vì sao Liên Hoa lại sợ hãi như vậy? Ngọc Phật mà hắn đeo chính là của giò heo! Giò heo giật vòng cổ của pháo hôi, sau đó là một màn pháo hôi tìm chết. Liên Hoa đang muốn đem vòng cổ giật xuống, nhưng tay đều nhuyễn cả, một thân toát mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không lấy xuống được! Bạch Dịch không biết em mình đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng muốn khóc thì có chút đau lòng. “Sao thế, đây là?” Bạch Dịch đứng lên, đang muốn đi qua hỗ trợ, bên tai lại truyền đến tiếng gõ cửa. “A Dịch? Anh ở bên trong sao?” Trong nháy mắt, Liên Hoa giống như nghe thấy thanh âm của ác quỷ đến từ Địa Ngục
|
Chương 3: Giò heo đột kích[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Pháo hôi là pháo hôi, không nên mơ tưởng bàn tay vàng của giò heo.”
Liên Hoa quả thực sắp phát cuồng, mẹ nó cho dù là ai thì cầm trong tay một quả bom tùy thời nổ mạnh cũng sẽ phát điên, Liên Hoa không xỉu là đã tốt lắm rồi. Hỏi: “Trong mạt thế văn, thứ mà giò heo ắt không thể thiếu là cái gì?” Đáp: “Dị năng!” Hỏi: “Thân là giò heo, vậy bàn tay vàng vô cùng tráng kiện là cái gì?” Đáp: “Không gian!” Hỏi: “Pháo hôi đoạt bàn tay vàng của giò heo có kết quả gì?” Đáp: “Chết thảm!” Liên Hoa rơi lệ đầy mặt. Vì cái gì mà bàn tay vàng tráng kiện nhất của giò heo lại nằm trên cổ Bạch Liên Hoa? Bởi vì ghen tị đó! Ngọc Phật là tín vật đính ước mà giò heo đưa cho Bạch tra, Bạch Liên Hoa vì thế cực kỳ ghen tị, vì thế lã chã chực khóc nói, cái ngọc Phật kia thật giống di vật mà mẹ hắn trước chết lưu lại hu hu hu, đáng tiếc trước đây không hiểu chuyện mà làm mất hu hu hu, mỗi khi nghĩ đến mẹ hu hu hu, mà cảm thấy có lỗi và lạc lõng hu hu hu, không có người yêu thương hu hu hu -_-///. Cho xin cái đi, cậu không hiểu chuyện mà còn nhớ rõ ngọc Phật kia hình dạng ra sao hả? Vì thế, thằng anh họ không thể nhìn mỹ nhân khóc liền đem ngọc Phật đưa cho Bạch Liên Hoa, còn nói với giò heo là hắn thật đáng thương, hắn là em trai của chúng ta, làm anh không nên để em khóc… Vì thế, ngọc Phật liền nằm trên cổ hắn. Cái gì? Bạn hỏi sao không đem ngọc Phật cất làm của riêng? Xin thưa, giò heo là người trọng sinh! Trọng sinh đó hiểu không? Bạch Liên Hoa đời trước ở trước mặt giò heo khoe khoang đủ thứ, cái gì mà ngọc Phật này là đồ tốt, còn nói hắn cũng không phải thực sự thức tỉnh dị năng không gian, mà ngọc Phật kia chính là bảo vật không gian. Bạch Liên Hoa mày quả nhiên không muốn chết tử tế. Vì cái lông gì phải khoe bàn tay vàng ra? Vì cái lông gì phải nhất định khua môi múa mép trước mặt giò heo sắp sửa trọng sinh? Vì muốn xem bộ dáng chết không nhắm mắt của giò heo? Em gái mày, làm thì thích lắm, nhưng đợi sau này giò heo có oán báo oán, có thù báo thù, thì đứa chết thảm nhất chính là mày đó! Bi kịch, cừu hận này cũng tuyệt lắm, nhưng mà tui xin từ chối không nhận! T^T Pháo hôi là pháo hôi, không nên mơ tưởng bàn tay vàng của giò heo. Không gian được truyền thừa phải nhờ vào quan hệ huyết thống. Pháo hôi không có huyết thống, cho dù lấy máu bắt không gian nhận chủ cũng không thể hoàn toàn mở ra không gian, đan dược nè, pháp bảo nè, nội tâm công pháp cũng không lấy ra được, nếu không thì sao lại gọi là bàn tay vàng của giò heo chứ? Bạch Liên Hoa đời trước chỉ có thể sử dụng linh tuyền*, ruộng đất. Công pháp? Ngại quá, không có quan hệ huyết thống thì không lấy được! Manh sủng? Ngại quá, không có quan hệ huyết thống thì không lấy được! Thời gian ngừng chảy? Ngại quá, không có quan hệ huyết thống thì không làm được! Gia tốc thời gian thu hoạch sinh trưởng? Ngại quá, không có quan hệ huyết thống thì không làm được? Mở rộng không gian? Ngại quá, không có quan hệ huyết thống thì không gian thu nhỏ lại tám phần! Đủ loại linh dược sơn mạch? Cung điện uy vũ khí phách? Linh thạch, pháp bảo, đan dược dùng không hết thì lấy ra tặng người? Mày có tý quan hệ huyết thống nào sao? (*Linh tuyền: Con suối chứa linh khí)Cái trọng yếu nhất là, không có quan hệ huyết thống thì khi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mày là một cái pháo hôi, còn ở đó mong chờ được không gian tự động bảo vệ sao? Đi ngủ thì may ra còn mơ thấy! Đừng tưởng rằng lấy được bàn tay vàng của giò heo là có thể hô mưa gọi gió, nói không chừng biện pháp tu chân trong đó đã muốn hút khô sinh mệnh mày để duy trì không gian đó! Cho nên nói, pháo hôi thì không nên vọng tưởng những thứ của giò heo, mắc công đã lấy không được còn mất mạng! Liên Hoa lúc này như lâm vào nước sôi lửa bỏng, nhìn anh họ cấp bách chạy ra mở cửa cho vợ. Những chuyện vừa mới nói qua, tra công gì đó… đều là chuyện sau khi mạt thế bùng nổ, hiện tại Bạch Dịch vẫn tình thâm tựa biển với giò heo, không tính lén lút ăn vụng bên ngoài, là đàn ông thì đều như vậy thôi. Cửa mở, thứ đầu tiên tiến vào là một cái đùi, ngao, có bao nhiêu thon dài thẳng tắp nha; lại sau đó, là vòng eo gầy mảnh, ngao, nhìn thế nhưng rất dẻo dai nha; cuối cùng, hai má như ngọc, mắt hoa đào* tà mị, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu** giống như đang trào phúng, ngao, là một nữ vương yêu nghiệt đến mức nào, có thể khiến cho tra công quỳ liếm yêu thích không thôi, Bạch Liên Hoa thì rạo rực tới mức bắt đầu vặn vẹo o( ̄ヘ ̄o) (*Mắt hoa đào:Kiểu giống vậy, dòm con mắt thôi nha mấy thím:v**Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười)Bất quá, Liên Hoa thấy giò heo bắt đầu bình tĩnh trở lại, lo lắng đều vô ích. Hắn mặt không chút thay đổi chỉnh chỉnh cổ áo, đương nhiên trong lòng đã hận không thể bỏ chạy, hắn sao lại quên sự kiện Bạch Liên Hoa muốn thổ lộ là thời điểm trước khi giò heo trọng sinh chứ? Giò heo sau khi trọng sinh trực tiếp đến phòng mà Bạch tra cùng Bạch Liên Hoa ăn cơm, sau đó đem đống ảnh chụp tố cáo Bạch tra gian díu bên ngoài đập vào mặt Bạch tra, sau đó nói thẳng muốn chia tay. Lại sau đó giật tín vật đính ước, quăng một cái tát cho Bạch Liên Hoa! Liên Hoa không muốn bị ăn tát, rốt cục bình tĩnh giơ tay lên, không đổ mồ hôi mà thuận lợi tháo ngọc Phật xuống, thừa dịp kia hai người không chú ý lặng lẽ đem đặt nó ở vị trí dễ thấy trên bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp rõ kêu, Liên Hoa biết, đây là giò heo quăng ảnh chụp ra, Liên Hoa vụng trộm liếc mắt nhìn một cái, há há, thằng anh họ của mình khi không mặc quần áo nhìn cũng rất hấp dẫn nha! “Tiểu Chí?” Anh họ hiển nhiên chưa phục hồi tinh thần kịp. “Bạch Dịch, chúng ta chia tay đi!” Thanh âm giò heo rất lạnh, gương mặt cũng là một mảnh lãnh khốc. Bạch Dịch rốt cục chú ý tới đống ảnh chụp, sắc mặt cũng trở nên khó coi. “Tiểu Chí, anh không đồng ý, những người đó bất quá chỉ là diễn trò mà thôi!” Bạch Dịch hiển nhiên bối rối. “Tôi không phải đến hỏi ý kiến anh, chỉ là thông báo cho anh mà thôi.” Giò heo, à không, là Hạ Chí, hai tay vẫn để trong túi quần, bước chân nhàn nhã thong thả, đi đến vị trí mà Bạch Dịch đã ngồi, bắt chéo chân. Đối diện với Liên Hoa: “…” T^T Áp lực thực lớn, giò heo thật đáng sợ, má ơi con muốn về nhà!! Liên Hoa nháy mắt cảm thấy một cỗ lãnh khí đập thẳng vào mặt, nhìn cặp mắt hoa đào của giò heo không ngừng phóng dao ra, quả thực giống như đang muốn lăng trì Liên Hoa, cũng không cần phóng lãnh khí trên người, Liên Hoa đánh cái rùng mình. Đừng nhìn chằm chằm nữa mà, giò heo ơi, buông tha cho tui. Liên Hoa thật sự có điểm sợ hãi, không hổ là giò heo đã trải qua tôi luyện nhiều năm ở mạt thế, hơn nữa còn có dị năng, khí thế kia quá hãi hùng. Cái gì? Bạn nói mạt thế còn chưa bùng nổ thì làm sao có dị năng? Người ta là giò heo mà, dị năng sao có thể không mang theo trọng sinh trở về? Bạn cho là đãi ngộ của giò heo và pháo hôi sẽ giống nhau sao? “Tiểu Chí, em cũng biết, anh ở bên ngoài cũng cần xã giao, nhưng người anh yêu chỉ có em, đừng như vậy với anh!” Bạch Dịch đi đến trước mặt Hạ Chí, quỳ một gối xuống, kéo tay hắn thâm tình và chân thành nói. (Zombie: Cái này là chịch xã giao trong truyền thuyết nè =.,=)Bất quá hiển nhiên Hạ Chí đã hạ quyết tâm rồi, không quan tâm đến hắn, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Liên Hoa. Liên Hoa bị giò heo nhìn mà nổi da gà, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hai mắt giò heo như đêm tối cất giấu vô cùng vô tận hận ý và hắc ám, như thể muốn đem hắn kéo vào Địa Ngục. Vì thế, Liên Hoa rất thức thời, hắn cúi đầu, thoạt nhìn rất ra dáng sợ hãi, cũng nhờ vào đôi mắt ngập nước bẩm sinh, ai bảo hắn hiện tại là một đóa sen trắng chứ? Mảnh mai như vậy cũng không phải rất bình thường sao? Ai biết được khi giò heo thấy bộ dáng này của hắn lại càng phát hỏa, hận ý trong mắt đều không giấu đi được, thần sắc cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn chờ một chút rồi đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Liên Hoa, nắm cằm Liên Hoa bắt hắn ngẩng đầu lên. Liên Hoa chỉ cảm thấy cằm sắp bị bóp nát rồi, đau đau đau, giò heo ơi buông tha tui đi! Bị bắt trực tiếp đối diện với giò heo, cằm cũng muốn nát, Liên Hoa bây giờ thật sự muốn khóc rồi, đậu má, đau chết tôi! Hạ Chí dùng tay kia tháo kính mắt của Liên Hoa xuống, hơi khom người, chỉ dùng thanh âm vừa đủ cho hai người nghe thấy: “Mày chính là dùng cái biểu tình này mà khiến người ta yêu mến sao? Hi vọng nó có thể tiếp tục hữu dụng, tao sẽ chờ mà nhìn xem!” Như ý nguyện liền nhìn thấy Liên Hoa lộ ra biểu tình sợ hãi mới vừa lòng buông tay, lấy ra một cái khăn trong túi áo, lau lau tay rồi quăng trên mặt đất, sau đó cầm ngọc Phật trên bàn, giống như khi mình đến mà xoay người nhanh chóng rời đi. Liên Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đậu má, sát tinh cuối cùng cũng đi, trái tim hắn còn đang nhảy khí thế đây! Không hổ là giò heo, quả quyết chia tay, xem cái tư thái uy hiếp Bạch Liên Hoa không che dấu một chút ghét bỏ, nếu như kẻ bị ghét bỏ không phải là hắn, Liên Hoa đã nhảy lên kêu một tiếng ‘ngầu quá ngầu’ rồi! Liên Hoa lau mồ hôi trên trán một phen, buông mình ngồi xuống. Haiz, cùng giò heo so chiêu thật làm cho người ta thân tâm mỏi mệt! Bất quá hắn hẳn là xem như tạm thời thay đổi được tình tiết! Hi vọng cả đời này không phải tái kiến giò heo! Không có biện pháp, giò heo trọng sinh có giá trị vũ lực cao không chịu nổi, nhất định phải cách xa, hắn không muốn giống tên Bạch Liên Hoa trong truyện chết thê thảm đâu, thật quá mức không ổn, tranh thủ chạy trốn thôi! “Tiểu Chí!” Một tiếng kêu tê tâm liệt phế, Liên Hoa run lên, thiếu chút nữa đã té khỏi chỗ ngồi. Thằng anh họ này cũng quá khoa trương rồi, Liên Hoa đầu đầy hắc tuyến. “Tiểu Chí! Không được đi! Anh không cho phép!” Bạch Dịch sao có thể để cho Hạ Chí đi như vậy, điên cuồng đuổi theo bắt lấy cánh tay giò heo. Hạ Chí hiển nhiên không có hứng thú diễn kịch với Bạch Dịch, trực tiếp xoay người một cái, chân dài thon gọn nhắm ngay mục tiêu mà đáp —— hạ thân Bạch Dịch. -_-// Liên Hoa cùng quần chúng vây xem đều kìm lòng không đậu kẹp chặt đùi, mấy người muốn đến gần đều yên lặng lui ra. Đậu má, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng giá trị vũ lực cao, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất! Bạch Dịch hiển nhiên không đoán được Hạ Chí hung tàn như thế! Bởi vậy không có phòng bị gì, phải biết rằng chân dài bình thường hẳn phải đá trúng eo hắn mới đúng! Vậy mà Hạ Chí trực tiếp tung một cước đoạn tử tuyệt tôn khiến Bạch Dịch yên lặng buông tay hắn, ôm lấy nửa người dưới, quỳ xuống. Đau đến nước mắt đều trào ra, cực kỳ thảm hại, tâm tình Liên Hoa liền cân bằng, xem ra giò heo hạ thủ lưu tình với hắn, nhìn kết cục của vị này, Liên Hoa nhất thời cảm thấy cằm cũng không quá đau. Hạ Chí hừ một tiếng, đầu cũng không quay lại đi ra khỏi nhà hàng. Liên Hoa mở lớn miệng rồi lại khép lại, hiện tại cũng không phải hắn đang xem diễn, thằng anh họ này giống như cha mẹ của hắn, bởi vì tiền tiêu vặt đều do tên này cấp! “Anh Dịch!” Liên Hoa rên rỉ một tiếng, cực kì bình thường mà vội vã chạy tới trước mặt Bạch Dịch, đỡ lấy hắn, con ngươi chứa đầy hơi nước, thần sắc đầy bi thương lo âu, ngay cả Liên Hoa cũng sắp nhịn không được muốn tự thưởng cho mình 32 cái tát*. (* 32 cái tát : thật ra nguyên gốc là 32 cái like, đây là một thuật ngữ mạng, xuất phát từ chương trình “The voice of China”, giám khảo Dương Khôn vì muốn các thí sinh về đội của mình mà thường nói “Tôi năm nay sẽ tổ chức 32 concert toàn quốc”, sau đó được gọi là “32 lang” (chàng 32 =]]), còn giám khảo Lý Vũ Xuân lại thích nói: “rất tốt, tôi bấm LIKE cho bạn”. Kết hợp 32 lang và Lý Vũ Xuân liền thành 32 cái like.
Ý nghĩa của cụm từ này là: vô cùng đáng khen ngợi, được tán thưởng. Nhưng trong truyện và trường hợp này thì theo nghĩa ngược lại, đó là vô cùng đáng đánh (theo nhà Lam Nhã Cư))“Anh Dịch anh không sao chứ, anh Chí thật quá đáng, sao lại có thể đối xử với anh như vậy?” Liên Hoa lên án nói. Bạch Dịch thấy hắn lo lắng như thế, vội vàng an ủi hắn: “Không có việc gì không có việc gì, Liên Hoa đừng khóc, giúp anh ngồi dậy đã.” “Vâng!” Liên Hoa xắn tay áo, muốn đỡ Bạch Dịch trên đất đứng dậy, nhưng lại thiếu chút nữa quăng ngã Bạch Dịch, ai kêu hắn yếu ớt tới mức này? Vì thế đành phải kêu bảo an của nhà hàng hỗ trợ. Liên Hoa cảm thấy đại tiệc hôm nay hẳn là ngâm nước nóng, kết quả là Bạch Dịch vội vàng bước đi, thanh toán rồi để lại một mình Liên Hoa ngồi trong nhà hàng. Liên Hoa không thèm quản hắn, vô cùng cao hứng ăn hết hai phần thức ăn, thỏa mãn ợ một cái, nhà hàng cao cấp ăn rất ngon!
|
Chương 4: Tính toán[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn “Đừng tưởng rằng chỉ có giò heo là có bàn tay vàng, Bạch Liên Hoa cũng có nha”
Liên Hoa ăn uống no đủ, hắn quyết định suy nghĩ một chút về con đường tương lai. Mạt thế sắp đến, giò heo sẽ không bỏ qua cho hắn, rất thống khổ, không có đùi ôm, chỉ có thể tự mình trở thành đùi. Liên Hoa về ký túc xá trước, Chu Cảnh không biết đã chạy đi đâu, hắn cũng không quản, vội vàng lục lọi khắp mọi ngóc nghách trong phòng. Không có biện pháp, hắn không có được đầy đủ trí nhớ của Bạch Liên Hoa, trong truyện cũng không viết tường tận, tài sản tiền bạc ở mạt thế đều vô dụng, sẽ không đề cập đến! A men, cảm tạ Bạch Liên Hoa có thói quen mang theo toàn bộ tài sản bên người, Liên Hoa vài ngày nay bận rộn sửa soạn trong đống tài sản đó liền moi ra được hai tấm chi phiếu, và các loại giấy tờ tùy thân. Dựa vào đống giấy tờ đó, đến ngân hàng rút tiền bảo hiểm, còn có một chùm chìa khóa và vài sấp giấy tờ bất động sản, còn có một ít đồ trang sức bằng ngọc khí mà cha mẹ ruột lẫn cha nuôi khi chết đã lưu lại cho hắn. Thật sự nhìn không ra, cái bông sen nhỏ này rất có tiền nha. Ôi chao, Liên Hoa cầm tài sản của hắn mà thiếu chút nữa đã chống tay lên hông cười lớn một trận, không nên không nên, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Liên Hoa không biết mật mã của chi phiếu, vì thế chỉ có thể cầm tạm giấy chứng nhận đi ngân hàng báo mất giấy tờ, thuận tiện đem tiền trong đó chuyển vào hai tấm thẻ. Liên Hoa mặt không chút thay đổi nhìn con số hiển thị trong ATM, một số không, hai số không, ba số không,… bảy số không, trời ơi tám chữ số đó! Mẹ nó ơi, tổng cộng có một ngàn sáu trăm vạn!? Hắn còn tưởng đời trước của Bạch Liên Hoa khi hắn còn chưa xuyên việt, tiền gởi ngân hàng không vượt qua năm chữ số chứ! Liên Hoa thuận tay lấy một vạn ra, nhét vào túi xách, đi đường có chút lơ mơ, ừ, trái ngắm ngắm, phải nhìn nhìn, ừ, không có người theo dõi -_-///, co giò chạy về ký túc xá nhanh đến mức chỉ lưu lại đám bụi. Đến trước cửa, Liên Hoa liền cười ha ha: “Anh mày hiện tại có xe có phòng có tiền gởi ngân hàng đó nha! Nha nha nha! Muahahaha! Anh mày là thổ hào* đấy, đến tìm đùi ôm đi! Ha ha ha…” (*Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.. ) Liên Hoa cao hứng đến điên rồi, lại nhịn không được lăn lộn trên giường, lăn một vòng lại một vòng. Đương nhiên, không có người nói cho hắn kỳ thật di sản cha mẹ hắn lưu lại đều bị Bạch gia thay hắn quản lý, hắn có lấy đến tay được bất quá cũng không đáng kể, đương nhiên, Bạch gia cũng sẽ không để hắn có cơ hội biết. Liên Hoa rốt cục đình chỉ hành vi nổi điên, đã có tiền, nên đếm tiền một chút, một tháng nữa là mạt thế. Đừng tưởng rằng chỉ có giò heo là có bàn tay vàng, Bạch Liên Hoa cũng có nha, bằng không hắn sao có thể giết được giò heo? Đối với giò heo trâu bò có song hệ dị năng là Lôi hệ và tinh thần hệ, Bạch Liên Hoa có Thủy Mộc dị năng là quá đủ rồi, nhưng mà —— lực công kích không cao, không làm nổi phụ trợ tốt cho người ta! Phải biết rằng, số người thức tỉnh Mộc hệ dị năng sau mạt thế rất ít! Đời trước Bạch Liên Hoa đẩy ngã được giò heo là vì toàn quốc chỉ có năm người có Mộc hệ dị năng, đều được xem như quốc bảo! Đương nhiên, công tác thống kê cũng không quá chuẩn xác, làm sao biết được trong cái xó nào còn có một hai Mộc hệ dị năng giả hay không. Bọn họ có thể câu thông với thực vật, có thể dùng mộc khí ngụy trang, ngay cả biến dị thú cũng không công kích, chỉ cần có hạt giống, thức ăn cũng có thể tự cấp tự túc! Ẩn cư trong núi sâu rừng già cam đoan không có ai tìm ra. Quan trọng nhất là, Mộc hệ năng lực giả còn có thể làm vú em*, ai bị thương cũng có thể chữa lành. (*Vú em: Có nhiệm vụ bơm máu cho thành viên như trong võng du)Đương nhiên, đó là thời điểm dị năng đạt cấp bậc cao, chứ khi cấp thấp một ngày nhiều nhất chỉ có thể trồng một cái rau cải trắng, hơi thở cũng không thể dùng mộc khí ngụy trang, còn không hữu dụng bằng Thủy hệ dị năng, ít nhất hiệu quả trị liệu của Thủy hệ ở sơ kỳ so với Mộc hệ tốt hơn nhiều, còn có thể cung cấp nước để ăn uống tắm rửa, bạn có một cây rau cải trắng thì làm được gì? Huống chi sơ kỳ mạt thế còn không thiếu thực vật. Cho nên, ở sơ kỳ mạt thế, tất cả mọi người khi đó đều cho rằng Mộc hệ là dị năng vô dụng, không có tiểu đội nào nguyện ý nhận người, vì thế Mộc hệ vốn thức tỉnh đã ít nay lại càng thêm ít, không có người che chở cho Mộc hệ dị năng giả thăng cấp nên ngày càng chết dần. Bằng không cuối cùng tại sao chỉ thống kê được có năm người? Đại khái có Mộc hệ dị năng giả cảm thấy tổn thương, vì thế dứt khoát đi ở ẩn cả rồi. Theo biến chuyển ngày càng lớn của Địa Cầu, sau khi biến dị động vật xuất hiện sẽ đến biến dị thực vật xuất hiện, một khi thực vật biến dị xuất hiện thì đại bộ phận đều có độc, không thể ăn! Vì thế, tác dụng của Mộc hệ dị năng giả liền có chỗ phát huy, bọn họ có thể tìm ra thực vật nào không có độc để ăn, đồng thời có thể cung cấp thêm những cây không mang độc để tiêu thụ. Về sau biến dị thực vật chẳng những có độc mà còn có loại mang dược tính, dị năng giả có thể dựa vào dược tính để tiến cấp, phải biết rằng dị năng cấp bậc càng cao sẽ tiến cấp càng không dễ dàng, dược liệu cũng phải dựa vào Mộc hệ dị năng giả phân loại ra mà bồi dưỡng! Thứ khiến người ta tâm động nhất là, cấp bậc của Thủy hệ dị năng càng cao thì hiệu quả trị liệu liền theo không kịp, bắt đầu thiên hướng qua công kích, nhưng hiệu quả trị liệu của Mộc hệ lại ngày càng tốt, có Mộc hệ dị năng giả cấp cao, chỉ cần người bị thương còn một hơi điêu tàn cũng có thể cứu trở về! Cho dù là gãy tay gãy chân, đều có thể chữa, tay chân bị mất thì mười ngày nửa tháng cũng có thể mọc ra, điều kiện tiên quyết phải là có Mộc hệ dị năng giả cấp cao. Thời điểm giò heo chết, Bạch Liên Hoa rất đắc ý, khi đó Thủy hệ của hắn đã cấp sáu mà Mộc hệ lại ở cấp năm, hơn nữa còn có không gian, ai ai cũng đều nịnh bợ hắn. Hắn thiếu điều trở thành quốc bảo luôn rồi, tiền đồ vô hạn. Khi đó có một Mộc hệ dị năng giả đã đến cấp tám, là người của Khương gia ở kinh đô, nghe nói thành công làm cho thủ lĩnh căn cứ mọc ra một cánh tay, là đối tượng bảo hộ trọng điểm của quốc gia, các loại thuốc có thể kháng được virus tang thi và phụ trợ cho dị năng đều do người đó nghiên cứu ra, người ta còn là viện trưởng tối cao của viện nghiên cứu, đẩy địa vị của Mộc hệ dị năng giả tăng lên vượt bậc. Thời điểm Bạch Liên Hoa một lòng nghĩ rằng bò lên bên cạnh Bạch Dịch chính là chỗ cao có tác dụng lớn nhất! Đừng nói là tình nhân, cho dù có là ba mẹ hắn phỏng chừng cũng có thể bán đứng. Liên Hoa kỳ thật rất thông cảm cho giò heo và Bạch Liên Hoa, đều trở thành đá kê chân cho Bạch Dịch. Không thấy kết cục cơ hồ là Bạch gia và Khương gia chia đều thiên hạ sao? Còn Lý gia và Hạ gia nằm trong tứ đại gia tộc ở kinh đô thì không thấy tâm hơi đâu. Liên Hoa thở ngắn thở dài, bất quá hắn không định can thiệp đến chuyện quốc gia đại sự, hiện tại có giò heo trọng sinh, việc này liền giao cho giò heo đi! Ai bảo hắn lúc trước đọc truyện chỉ lo xem giò heo ngược tra ngược tiểu tam, căn bản không quản chuyện quốc gia đại sự, trừ bỏ chuyện trước kia của Bạch Liên Hoa, chuyện của giò heo hắn thật sự không nhớ rõ. Dù sao Liên Hoa chỉ cần nhớ kỹ phải cách xa giò heo và pháo hôi là được, ai lãnh đạo quốc gia cũng không ảnh hưởng tới hắn! Nếu giò heo đã trọng sinh, vậy nhân sinh kiếp này của giò heo sẽ phát triển mạnh mẽ, hắn cần phải cách xa kinh đô một chút. Liên Hoa cảm thấy tốt lắm, nếu giò heo đuổi giết hắn không quản ngàn dặm, hắn liền chui đầu vào núi sâu rừng già! Phải biết rằng, sau mạt thế, rừng Đại Hải chính là địa phương nguy hiểm nhất! Mộc hệ dị năng tu luyện đến cấp năm liền có thể dùng mộc khí che dấu hơi thở, Thủy hệ tu luyện đến cấp năm cũng có thể hô hấp dưới nước, nếu giò heo đốt rừng hắn cũng có thể chạy xuống biển, tuy rằng nguy hiểm một chút nhưng so với bị giò heo hành hạ còn đỡ hơn. Liên Hoa nghĩ toàn chuyện tốt đẹp, nhưng cũng phải xem thể chất hắn hiện tại là cái dạng gì, chui vào rừng còn có thể sống sao, trong biển còn có đủ loại động vật biển một ngụm có thể nuốt hắn, mơ mộng cũng không quá mức tốt đẹp như vậy! Liên Hoa bắt đầu nghiêm túc xem xét giấy tờ bất động sản, uy, chỉ có ba căn, nhưng tất cả đều là biệt thự! Một căn ở kinh đô, một căn ngay tại S thị, còn có một căn ở tỉnh YN! Tỉnh YN là cái địa phương nào? Chính là nơi sản sinh ra Ngọc Thạch. Giò heo vì sao lại thăng cấp nhanh, đương nhiên là vì có Ngọc Thạch! Phải biết rằng, bất luận là tinh hạch của tang thi hay thú hạch của biến dị thú, năng lượng bên trong đều rất cuồng bạo, mộc hạch của thực vật thì ôn hòa hơn một ít, nhưng vẫn sẽ tốn tinh lực để luyện hóa, áp chế, thăng cấp sẽ không nhanh, nếu có sai lầm liền nổ tan xác mà chết, hơn nữa thực vật so với tang thi và biến dị thú khó chơi hơn nhiều, đánh quái rất mệt mỏi. Ngọc Thạch lại khác, năng lượng trong ngọc là tinh hoa thiên địa ngưng kết mà thành, thập phần ôn hòa, dễ hấp thu dễ tiêu hóa, không có tai họa ngầm cũng không có thống khổ, còn có thể chữa trị được nội thương bên trong cơ thể, thuận khí đan điền kinh mạch! Quả thực là đối với một lữ hành chính là bảo vật thiết yếu để đánh quái thăng cấp! Cái gì? Bạn nói giò heo có linh thạch còn hiếm lạ gì Ngọc Thạch? Xin thưa, linh thạch tuy nhiều, nhưng dùng hoài cũng hết thôi, tu luyện cũng dùng, bố trí trận pháp cũng dùng không phải sao? Huống chi, linh thạch có tạp chất, giò heo có thể đem linh thạch lấy ra cho người khác hưởng dụng sao? Không sợ có người đỏ mắt sao? Vạn nhất bị một người ta vây lại hội đồng, thì ngay cả giò heo trâu bò cũng hold không nổi đó! Cái gì? Các loại tinh hạch của giò heo không phải bỏ vào trong linh tuyền* là có thể thanh tẩy sao, không phải sẽ cực kỳ thanh thuần xinh đẹp sao? Xin thưa, linh tuyền của người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ! Bạn không lấy Ngọc Thạch dưỡng cho nó, không cho nó ăn còn bắt nó è đầu ra làm việc, đợi đến khi nó bãi công thì cũng đừng khóc ha! (*Linh tuyền: Con suối có linh khí trong không gian)Liên Hoa lại nghĩ tới, cha nuôi của hắn không phải rất yêu thích Ngọc Thạch sao? Biệt thự ở tỉnh YN kia chắc phải có thứ mà cha nuôi hắn cất dấu cả đời! Nhưng cuối cùng đều trở thành tiện nghi cho giò heo. Không được, hiện tại không thể cấp tiện nghi cho giò heo, phải do mình hưởng dụng mới đúng, căn biệt thự kia nằm ở trên núi, giò heo khi cấp bốn tổ đội thanh lý nơi đó, trở về liền thành cấp năm, thời điểm kia dị năng giả mới cấp hai cấp ba, tu luyện không cần quá nhanh như thế chứ!!! Liên Hoa quyết định, hắn sẽ ở nơi nào tu luyện đến cấp năm rồi mới rời đi, đến lúc đó tha hồ du lịch trời đất bao la! Liên Hoa nhất thời hăng hái, giống như nhìn thấy bộ dáng giò heo vì tìm không ra hắn mà tức giận đến giơ chân, thật khiến hắn thích không chịu nổi! Cái gì? Bạn nói tốc độ pháo hôi tu luyện làm gì có khả năng nhanh hơn giò heo? Xin thưa, giò heo tại một tháng trước mạt thế vội vàng chiếm địa bàn, mua vật tư, thu đàn em, chuẩn bị các loại liên hệ thu mua đủ loại tạp vật, còn muốn làm cho tra công phải quỳ liếm van xin, giò heo không phải đã vội vàng đến mức thành con quay luôn rồi sao? Làm gì còn có thời gian tu luyện? Hơn nữa, nội tâm công pháp của giò heo rất trâu bò, thăng cấp đương nhiên cũng chậm, tuy rằng so với đại bộ phận phàm nhân ở đây thì nhanh hơn -_-/// không hổ là giò heo. Liên Hoa tin tưởng, hắn có đủ Ngọc Thạch, tốc độ tu luyện sẽ không chậm hơn so với giò heo! Hắn lại không có nhiều cản trở như giò heo, ách, không đúng, là đồng bọn! Có đủ tài nguyên hắn sẽ thoát được số kiếp tiểu tam bị tiểu thụ ngược chết! Có phải nên cảm thấy may mắn một chút hay không, hên là giò heo khi đạt cấp năm mới bắt đầu công bố phương pháp dùng Ngọc Thạch tu luyện ra ngoài, đồng bọn của giò heo đương nhiên đã sớm biết. Khi đó, Ngọc Thạch sản sinh khắp nơi liền thành bánh trái quý hiếm, các thế gia lớn chiếm lĩnh thị trường, nắm trong tay lượng phân phối lớn, Hạ gia của giò heo một mình chiếm nhiều nhất! Liên Hoa quyết định đem gần hết tiền ở đây đi đổi Ngọc Thạch, lại mua chút vật tư là xong, o(* ̄▽ ̄*)ブ ai bảo hắn có Mộc hệ dị năng chứ, không cần phải tiết kiệm tiền bạc nha. Haizz, về sau khi dị năng giả chiếm lĩnh thiên hạ, trong tay các căn cứ lớn nhỏ hay mỗi thế gia đều có những dị năng giả cường đại khác nhau, đương nhiên cũng có dị năng giả cường đại tự thành lập căn cứ của mình, bất quá cũng phải có đủ thực lực và nhân lực được mới, bằng không cũng chỉ có thể cấp tiện nghi cho người khác, tựa như chư hầu thời cổ đại. Liên Hoa quyết định nhất định không đầu quân vào các thế gia đó mà thành lập căn cứ, căn cứ cường giả của mình cũng rất không tồi, ha ha, không có người quan tâm hắn là ai, cứ như vậy, hẳn là sẽ thoát khỏi cái phận pháo hôi đi!
|