Bình Đạm Sinh Hoạt
|
|
Chương 25: Hạnh phúc đơn thuần chỉ cần một ngọn đèn[EXTRACT]Trời đêm, trăng sáng, ánh đèn thưa thớt, trái đất đã say giấc nồng, ngoại gió hiu hiu thổi cùng tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây, vạn vật hầu như đều im ắng, mà Giang Duy lúc này lại đang tiêu sái trở về nhà. “Mệt quá đi…” Y uể oải than vãn, hôm nay phải tăng ca, hại y chóng mắt, thắt lưng đau nhức, chân tay cũng đã muốn mỏi nhừ… Nửa đêm rồi, y cũng chẳng tìm được xe ôm để về, y lại ngại nhờ vả đồng nghiệp đưa về. Dù sao, đến giờ này, ai cũng mệt mỏi cả rồi, gì chẳng muốn về nhà tắm rửa, ngâm mình, rồi ngủ một giác a…Cho nên đành phải ủy khuất hai chân y thôi…T T Tính tính toán toán, đi bộ từ cảnh cục về đến nhà, đi nhanh cũng phải tới nửa tiếng, y lúc này lại mệt quá rồi, chẳng nhẽ lại làm một con mèo ngủ ngoài trời… Chắc y phỉa tính đến chuyện mua xe đi? Giang Duy trong bụng thầm tính toán, mua xe thì phải thi lấy bằng nữa, tuy là nói chỉ tốn một bữa sáng, nhưng hàng năm đều phải chi một khoản không nhỏ cho việc bảo dương cùng xăng xe, mà giá dầu thế giới lại đang biến động, mua xe thực thất sách, thất sách a. Chỉ trong không quá một phút, Giang Duy đã lập tức đem ý định kia đá vào sọt rác. Mua nhà đã tốn của hắn phân nửa tiền để dành rồi, Giang Hoài cũng mới học tiểu họ, muôi một đứa nhỏ thật không dễ dàng a, cái gì có thể tiết kiệm thì cố tiết kiệm thôi. Lắc lắc đầu, xóa bỏ tạp niệm, Giang Duy tiếp tục lê thân xác mệt mỏi, gian nan hướng về phía trước… Gắng sức tiến bước… Dần dần, tòa nhà nơi hắn ở hiện ra trước mắt, mà đồng thời, ánh đèn le lói trong bóng đêm cũng lọt vào tầm mắt y. Tầng ba, bên trái. Là nhà của Giang Duy. Người dân Đông trấn có thói quen đi ngủ sớm, rất có ý thức tiết kiệm, tới mười giờ, phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, các nhà cũng tắt điện đi ngủ, y một đường về nhà, trừ bỏ ánh đèn đường ảm đạm, mờ ảo (bị hỏng chắc? = =), cũng không có thấy ánh sáng nào khác. Vì sao vẫn còn lưu lại một ánh đèn a? Giang Duy nhớ lại, hình như lần trước y tăng ca, về đến nhà, vào phòng khách tối om, liền vấp phải bàn mà sưng chân, từ lần đó, Lí Hiên sẽ vì y tăng ca mà để lại đèn ở phòng khách. Xúc cảm ấm áp khó tả lan tỏa trong lòng Giang Duy. Lí Hiên nói được thì làm được, hắn đối với y thật tốt. Tuy là hai người đôi khi vẫn cãi cọ, đương nhiên, chỉ là mấy chuyện cỏn con thôi, nhưng nhìn từ góc độ của người kia, có khi nào đây là phương thức để bồi dưỡng tình cảm a? Bị Lí Hiên cương quyết yêu cầu, Giang Duy cùng hắn gánh vác việc nhà, thật ra cũng không có gì đáng ngại cả, trước khi Lí Hiên tới, chẳng phải việc nhà đều là do y làm sao? Có điều, hiện tại đã khác trước rồi. Thời điểm làm việc, bên cạnh có thêm một người, cùng trò chuyện, cùng tranh cãi, Lí Hiên thỉnh thoảng còn có thể thốt lên một hai câu nói đùa làm y bất ngờ sửng sốt, sau đó hắn sẽ hé môi cười nhẹ. Giang Duy thừa nhận, Lí Hiên như vậy, làm y có phần sợ hãi. Đã bao lâu rồi, bên cạnh y cũng chưa từng có người kề cận như vậy? Hay đúng hơn, là bên cạnh y chưa từng có người nào khiến y động tâm đến thế? Nhớ tới ngọn đèn vẫn đang chờ y, nghĩ tới Lí Hiên lúc nào cũng nhìn y ấm áp, Giang Duy cước bộ không khỏi nhanh thêm. Y muốn nhanh chóng về nhà. Về đến nhà, mở cửa phòng ngủ, chỉ còn ngọn đèn nơi đầu giường bật sáng, Lí Hiên đã sớm ngủ say. Với lại, nếu mà Lí Hiên không ngủ, thức chờ y về, đợi y tắm rửa xong, có khi Giang Duy thích ứng không được, cả người nổi da gà mà quát tháo mất. Tắm rửa cấp tốc, sấy khô tóc, bò lên giường, mới tắt đèn ngủ xong, tay lại bị người nào đó nắm lấy. “Về rồi à?” Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. “Ừ,” Không gạt tay hắn ra, Giang Duy thuận thế gối lên tay người nọ. “Có muốn ăn khuya không?” Y cọ cọ vào tay hắn, mí mắt bắt đầu díp lại, “Không cần, ngủ đi…” Trước mắt, ngủ là quan trọng nhất, y đã muốn mệt đến chết, còn tâm trí nào để ăn nữa… “Ừ.” Gối đầu lên tay người nọ, người nọ nắm tay y… Cuộc sống, chua cay mặn ngọt đủ cả, hạnh phúc, cũng chỉ cần một ngọn đèn đợi chờ mà thôi. Hết chương 25
|
Chương 26: Lí Tu lo lắng không yên[EXTRACT]Bốn giờ chiều, trong quán cà phê nào đó bên đường, cạnh Nam sở, một nam, một nữ ngồi. Hai người họ ngồi trong quán, tuy là không có thân cận gì, nhưng trong mắt người ngoài, nhìn vào lại thấy tản ra không khí màu hồng phấn (này là chỗ tự sướng nặng đi). Mà hai người này, chẳng phải là Lí Hiên cùng Lí Tu đấy sao? Còn cái không khí phấn hồng này là từ đâu ra a? Lí Hiên thản nhiên uống cà phê, này đã là tách thứ ba rồi đấy, Lí Tu vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu nhìn hắn, bầu không khí lúc này, chỉ có thể dùng từ quỷ dị để miêu tả đi? Rất lâu sau, Lí Tu cuối cùng nhịn không được, mở lời trước. “Ngươi hẳn là biết ta gọi ngươi đến có việc gì đúng không?” Nếu đối phương đã mở lời trước, theo lễ nghĩa, Lí Hiên cũng nên đáp lại câu hỏi của nàng, chính là, trả lời như thế này, có khi không nói còn hơn… “Không biết.” Vừa nghe điện thoại, đã gọi hắn lập tức tới đây, ngồi xuống liền nhìn chằm chằm hắn, Lí Hiên hắn làm sao biết được nàng có ý định gì chứ? Nếu không phải vì nàng là bạn của Giang Duy, hắn liền mặc kệ nàng. Lí Tu trừng mắt, như bình thường, nàng có khi đã không khách khí mà phát huy quyền lực của mình rồi, nhưng không được, nàng ở trong lòng tự trấn an mình, chuyện kia quan trọng hơn. “Ta nghe nói ngươi ở nhà Giang Duy?” Vẫn như cũ, đáp lại là sự ôn hòa, không nhanh không chậm, “Cũng đã tới mấy tháng, ngươi bây giờ mới nghe nói sao?” Nghiến răng, cái tên có phần khiếm tấu*, “Ngươi ngủ phòng nào?” Nhưng Lí Tu cười cười, vẫn là nên nhịn xuống một chút, nàng giả bộ lơ đãng hỏi. Nếu nàng muốn moi được tin gì từ miệng Lí Hiên, thì đây quả là bước đi sai lầm rồi. Trước tiên, Lí Hiên cùng Giang Duy đã sớm bàn bạc kĩ, mà cho dù không ăn ý, thì Lí Hiên, liệu có thể mắc bẫy nàng không? Nàng nghĩ đơn giản quá rồi. “Cùng Giang Hoài một phòng.” “Thật sao?” Khẩu khí nghi hoặc. “Đương nhiên,” Không chút mảy may chột dạ, “Ta nghĩ, hôm nay ngươi tới tìm ta, không phải chỉ đơn giản hỏi ta ngủ phòng nào thôi đi?” “…” Nàng lặng thở dài, quên đi, nàng thật ra cũng không moi được tin gì từ Lí hiên đâu mà, “Hắn lúc nào cũng cho ta cái gì cũng không biết, nhưng hắn có hay không nghĩ tới, ta cái gì cũng biết cả?” “…” Lí Hiên không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng chua xót cười. “Hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng giấu trong lòng, là không muốn bọn ta lo lắng sao? Hắn không nói ra, càng làm mọi người thêm lo lắng a?” Nàng quay đầu, hướng mắt nhìn ra xe cộ cùng đám người bên ngoài đi lại. Ánh mắt này, Lí Hiên chưa từng nghĩ tới, giống như lúc Giang Duy nói với hắn, y lưu luyến Đông trấn này, cũng buồn bã, bịn rịn vậy. “Ta cùng hắn biết nhau lâu lắm rồi, khi ta còn trong bụng mẹ, chú vẫn hay nói đùa, nếu như là con gái thì sẽ kết thông gia, còn bị cha ta cười nhạo. Hồi bé, Giang Duy nghịch lắm, túm tóc, ném sâu, chuyện gì hắn cũng làm được. Lúc ấy, bọn ta chơi với nhau thật tốt, chuyện gì cũng không phải lo lắng, mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem nên chơi trò gì mới cho vui.” Tựa hồ nhớ lại kỉ niệm ngày thơ bé, Lí Tu nở nụ cười. Lúc này, Lí Hiên lẳng lặng ngồi, hắn biết, Lí Tu căn bản không cần hắn trả lời, nàng hiện tại chỉ cần một người lắng nghe, để nàng trút bầu tâm sự. “Hồi tiểu học, bọn ta cùng đi công viên, chiu vào các hầm bỏ hoang, cả đám, chỉ có mình ta là con gái. Trong hầm, ta lỡ lạc mất dấu bọn họ, xung quanh chỉ có bóng tối, ta sợ lắm, chỉ biết khóc lớn lên, chính là, bọn họ chẳng ai quay lại tìm ta cả. Đến lúc đi ra ngoài rồi, bọn họ ai cũng xin lỗi ta, dỗ ta ngừng khóc. Lâm Tử còn giơ nắm đấm dọa ta, nếu không ngừng khóc, sẽ đánh ta nữa.” Nàng đột nhiên bật cười, hồi bé, Lâm Cần rất đầu gấu a. “Chỉ có Giang Duy, chỉ có hắn, để ta dựa vào người hắn khóc.” Tựa hồ muốn mọi sợ hãi của nàng theo nước mắt mà vơi dần. “Nhưng đến thời trung học, hắn tuy là vẫn thế, có điều…không còn thân thiết với ta như hồi nhỏ nữa.” Lúc đầu, nàng còn tưởng vì cha mẹ hắn mất, cho nên để hắn một thời gian, chờ hắn bớt bi thương, rồi bọn họ lại chơi với nhau thật vui như trước. Cũng không nghĩ tới, thời gian bọn họ chờ đợi, cũng đã mười lăm năm. Lí Tu quay đầu, nhìn về phía Lí Hiên, trên mặt là vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Lí Hiên, ngươi có hiểu hắn không?” Nàng cùng hắn đã là bạn hơn hia mươi năm, cũng không dám nói bừa là thật sự hiểu Giang Duy. Lí Hiên một tiểu tử mới tới Đông trấn còn chưa được một năm, có thể hiểu được y bao nhiêu đây? ( = =, không nên hỏi ta, Lí Tu rốt cục bao nhiêu tuổi rồi…Nói chung là lớn hơn Lí Hiên, nhỏ hơn Giang Duy a…= =)Nếu không biết, hắn dựa vào cái gì được hưởng thụ đối xử đặc biệt chứ? Lí Tu thừa nhận, nàng là có chút rối rắm. Nghe người ta nói, từng nhìn thấy cha con Giang Duy cùng Lí Hiên đến chờ mua đồ ăn, cười cười nói nói, không khí hòa hợp, ai không biết, còn tưởng bọn họ là người một nhà đi. Người kia lập tức bị Lí Tu trừng mắt, dọa sợ chạy mất. Cái gì mà người một nhà chứ? Lí Hiên bất quá chỉ là một khách trọ mà thôi! Nhiều lắm, cũng chỉ là bạn tốt thôi a! Tuy là nàng cùng Dương Đằng cũng có cảm giác được, rằng Giang Duy cùng Lí Hiên quan hệ có vấn đề, nhưng, nàng hiện tại có điểm hồi hộp, cái “có vấn đề” này, rốt cục là ấn giấu bọn họ bao nhiêu chuyện? Lí Hiên lắc đầu, không chút giật mình (dùng từ này thật là… = =) thu lại ánh mắt, chỉ thản nhiên nhìn thẳng nàng, “Ta thực chưa hiểu hết được hắn.” Trước khi Lí Tu kịp mở miệng nói tiếp, hắn đã cướp lời, “Nhưng ta không cần phải hiểu hết hắn, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Ngươi có hay không nghĩ tới, có một số việc, hắn muốn nói cho ngươi, chỉ là không biết nên nói thế nào thôi.” Thật ra hắn nghĩ, điều Lí Tu bối rối, chẳng qua là, do lo quá nên loạn thôi, huống hồ, bọn họ cũng đã là bạn hơn hai mươi năm, cảm giác chẳng phải đã là người thân rồi sao? Lí Tu không đáp, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Lí Hiên, trong đầu hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ quay vòng. Hết chương 26 * khiếm tấu: chỉ người nào đó làm chuyện mờ ám, nên bị trừng phạt.
|
Chương 27: Nếp sống hư hỏng[EXTRACT]Buổi tối, Giang Duy nhàn rỗi cầm quyển sách, tựa vào thành giường đọc, bộ dạng phấn khích vô cùng, Lí Hiên lại có vẻ mặt khó coi đi đến, giật lấy quyển sách trên tay y. “Nói, bánh quy trong tủ lạnh có phải là ngươi ăn vụng không?” Cái vỏ bao thì phồng to, mà bánh quy bên trong lại không cánh mà bày, khá lắm, là tại hắn không nấu cơm, để y đói sao? “Bánh quy? Bánh quy nào?” Giang Duy khó hiểu chớp mắt, bộ dạng vô tội a. Lí Hiên trừng mắt nhìn y: “Còn giả bộ a, ngươi còn dám! Ta ngày hôm qua mới mua bánh về, đến hôm nay đã hết sạch, không phải ngươi ăn vụng thì còn có ai nữa?” “Giang Hoài a.” Giang Duy giật lại quyến sách về phía mình, bất mãn nhìn hắn, đối với nghi ngờ của hắn thấy vô cùng phẫn nộ, có điều, nếu như y không lẳng lặng mà di chuyển, thì lời nói của y có sức thuyết phục hơn. “Ngươi đã hỏi qua nó chưa a?” “Ta hỏi rồi, nó nói không có ăn.” Thật ra, có hỏi cũng chỉ dư thừa, Giang Hoài cho dù thèm ăn, nó cũng sẽ không một lúc ăn sạch cả túi, chứng cơ rành rành thế này, động cơ gây án rõ ràng là thế, thủ pháp gây án thành thạo, vừa nhìn đã biết thủ phạm nhất định là Giang Duy này! “Nó nói không sao? Ta nói người nghe, tiểu tử kia là nói dối đó!” “Nói dối a, không biết là ai? Ta tìm thấy trên giường có vụn bánh quy này.” Hắn lôi ra bằng chứng. “Là ngươi ăn rơi ra! Dù thế nào, cũng không phải ta ăn!” Kháng cự mạnh mẽ, đánh chết y cũng không nhận! “Ngươi cũng đừng có đổ oan cho người vô tội a!” “= = …” “Sao, sao? Ta ăn thì sao chứ? Ta nói, bánh quy kia là ta mua về! Ta không thể ăn sao?!” “Ngươi không phải tối qua nói, ngươi đang bị nhiệt sao, còn ăn bánh quy? Không sợ nóng người hả?” “Hôm nay khỏi rồi.” “Ta thấy, miệng ngươi còn sưng thêm thì có.” “Nóng thì uống trà giải nhiệt…” “…Ta phát hiện ra thói quen sống của ngươi vô cùng tệ,” Hắn vô cùng hoài nghi, y có thể sống đến lúc này, có phải do tổ tiên y phù hộ độ trì hay không a, “Bánh quy khiến nóng trong! Ngươi hôm qua chẳng phải vì nhiệt miệng mà không ăn cơm sao?” Tệ? Tệ thì tệ, dù sao, hắn cũng chẳng phải người đầu tiên nói với y như thế, y cũng chẳng quan tâm ╭(╯^╰)╮, “Nhưng mà, hôm qua, lúc tan tầm người ta đói a…Không có gì…” Ngày hôm qua, y phải chạy hơn nửa Đông trấn này để bắt tội phạm, sực lực tiêu hao hết, Lí Hiên lại không có về nhà, trong nhà cái gì cũng không có để ăn, vì không muốn ngày hôm sau, báo đưa tin trang nhất, “Cảnh sát Đông trấn chết đói trong nhà”, y đành ủy khuất mà ăn bánh quy ăn cho đỡ đói, y cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy a! “Vậy hóa ra là lỗi của ta sao?” Thấy Giang Duy tính gật đầu, hắn nghiêm khắc nhìn, không muốn sống nữa sao?! “Hahaha…” Cười gượng… “Ta cũng không có nói như vậy mà…” “= =… Không có cách bắt ngươi, tới, há miệng, xem nhiệt có nặng lên không nào.” “Ngươi có phải bác sĩ đâu?” Nói vậy, chứ Giang Duy vẫ ngoan ngoãn há miệng, “A~” “Tiểu tử ngươi, còn chưa mọc răng khôn sao?” Hắn nâng cằm y, nhìn trái nhìn phải, tình hình có vẻ xấu hơn, xem ra ngày mai phải cho y uống thuốc, chỉ uống trà giải nhiệt chắc không hết nhiệt được. “Không, ta chỉ mong nó cả đời không mọc lên nữa, ta nghe nói, mọc răng khôn có thể khiến một người khỏe mạnh đau đế chết…” “…Ai nói ngươi thế? Gì mà phóng đại đến vậy chứ?” Có khi nào do đầu óc y như vậy, nên cái răng mới không mọc chăng… “Lâm Tử, hắn nói trên mạng bảo thế.” “= = Ngươi bị lừa rồi…” Nói xong, liền nghiêng người, áp lên đôi môi y, nhẹ gặm cắn, Giang Duy cũng ngoan ngoãn mà vòng hai tay qua cổ hắn, y thích cùng người kia hôn môi a. Kết thúc nụ hôn dài, Lí Hiên nghiêng người lật lật quyển sách nhàm chán Giang Duy vừa đọc. Biết rõ y đang bị nhiệt còn hôn mạnh vậy, Giang Duy nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn một cái, là hắn thừa cơ trả thù sao? “A, chiều nay, ngươi cùng Lí Tu nói gì thế?” “…” Y làm sao nắm được tin nhanh vậy? Thế thì hắn còn có riêng tư gì nữa a? “Không có gì, chỉ tâm sự vài chuyện thôi.” “Này, nếu là người khác thì ta tin, chứ ngươi cùng nàng có thể tâm sự gì chứ? Ngươi tự hỏi bản thân mình xem.” Y cũng không phải đồ ngốc, có thể lừa được u chắc?
|
Chương 28: Giang Duy bị chiều hư[EXTRACT]Ha ha… Lí Hiên cười cười, hắn đương nhiên biết không lừa được Giang Duy, “Lí Tu cùng ngươi tình cảm hảo tốt nha.” Hắn cùng Lí Tu lén lút gặp nhau trò chuyện, hắn tin tưởng Lí Tu cũng không muốn cho Giang Duy biết nàng có suy nghĩ như vậy đâu… “Là đương nhiên, chúng ta chính là đã biết nhau hơn hai mươi năm rồi,” Giang Duy xoay người, nằm phè lên giường, nhìn trần nhà, “Ta nhớ hồi nhỏ, cha ta còn định hứa hôn cho ta cơ, may mà Lí Sở không đồng ý a, bằng không, có khi, Giang Hoài đã là con của ta với nàng rồi.” Ngẫm lại, phải vô cùng cảm tạ Lí Sở anh minh a, bằng không, đời này của y, nhất định sẽ bị hủy trong tay nàng… “Đúng rồi, hôm nay ngươi không thấy Dương Đằng à?” “Sớm đã gặp rồi, trên cổ bên phải còn có một dấu răng nữa.” Khắc sâu đến vậy, hẳn là cắn không nhẹ đi…= = Chắc là Lí Tu kia cắn rồi, chậc, hạ răng thật không lưu tình. “Hahaha…Ngươi cũng thấy? Mất mặt muốn chết! Trời nóng như này, hắn sẽ không mặc áo cao cổ được, mang theo dấu răng đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuần tra, thể diện của Đông cảnh, bị hắn hủy hết mất thôi…” Rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác mà… “Ngươi, cái này là cười trên nỗi đau người khác a.” “Hắn đáng bị vậy!” Nếu không tại hắn, y cùng Lí Hiên làm sao lại có một vụ rượu say loạn tính a? Tuy là nói, y cùng Lí Hiên sống chung không tồi, nhưng mà, cũng không xóa bỏ được lỗi lầm của hắn a! Giang Duy nhúng vai, bò đến bên, “Ngươi có nghe chưa? Hắn lần trước vội vã về quê là vì mẹ hắn muốn bức hôn a!” “Nga? Ngươi chưa nghe sao?” “Ngươi không để ý, ta đây là cấp trên, không thể thua kém Lí Tu a…” “Ép cưới có gì hay chứ? Dương Đằng không phải đã có bạn gái rồi sao?” Muốn kết hôn, hai người ấy trực tiếp tới phòng dân chính là có thể làm giấy đăng kí a. “Nhưng lo lắng vậy cũng đúng, mẹ hắn chưa từng gặp Lí Tu a, đừng nói đem nàng về ra mắt, đến điện thoại, Dương Đằng cũng không để hai người gọi tới một cú.” “Ân?” Cái này kể cũng lạ, bọn họ không phải cũng kết giao lâu rồi sao? Thế nào còn chưa đem tới ra mắt cha mẹ a? “Vì sao a, Lí Tu cũng không phải xấu xí mà.” Tuy là cái tính của nàng có điểm thất thường, nhưng muốn ngụy trang thành ngoan ngoãn, chính là cũng lừa được mẹ hắn đi? “Cái này ngươi không biết? Mẹ Dương Đằng cũng là một chủ nhà rất phiền phức, thích rắc rối, cùng Lí Tu là kẻ tám lạng, người nửa cân a, hơn nữa, người ta còn là thành viên trong liên hiệp chống bạo hành phụ nữ, hắn là lo hai ngươi đó gặp nhau, hắn sẽ không còn được trải qua những tháng ngày hạnh phúc nữa a!” “…Thì ra vậy, Dương Đằng cũng thật vất vả đi…Lí Tu không biết sao?” “Không biết.” “A? Không sao, việc này ngươi cũng biết, làm sao nàng không biết cho được?” Cho dù Giang Duy thích làm việc xấu này không nói cho Lí Tu, nhưng với mạng lưới quan hệ của Lí Tu, không lí nào nàng lại không biết.” Nhìn thấu suy nghĩ trong bụng Lí Hiên, Giang Duy quỷ dị cười, “Bởi vì Lí Tu là người đem tất cả tâm tư đặt lên người khác, từ lúc Dương Đằng cũng nàng hòa hợp, nàng sẽ không tốt tâm tư đi bới rắc rối từ hắn.” “… = = Ta cảm thấy…” “Ân?” “Hai ngươi không nên làm cảnh sát nữa, ngươi nên học trường nghệ thuật, còn Lí Tu làm nhà báo là hợp… = =” Hắn đáng tiếc lắc đầu, thật sự là lãng phí nhân tài a… Giang Duy cùng móng vuốt cào hắn, “Đúng rồi, cha mẹ người làm gì?” Lại nói, y đối với Lí Hiên là hoàn toàn không biết gì hết, chút tư liệu cỏn con cũng là do Lí Tu cung cấp cho T_T, thất bại, thất bại a… Lí Hiên hoài nghi nhìn y, mấy thông tin này, hẳn là trong hồ sơ phải viết rồi chứ? Y như nào không biết? “Kinh doanh a, Lí Tu không nói cho ngươi?” Y từ khi hắn tới Đông trấn, đều thu thập thông tin đủ cả… “Là kinh doanh gì?” “Không biết.” Hắn thẳng thắn lắc đầu đáp. “Không biết? Ngươi trêu ta chắc?” Y hai mắt lóe sáng nhìn hắn, đó là cha mẹ hắn a, ở đâu cũng không biết sao? Hắn như vậy cũng là con? Hay là…Hắn cố ý dấu y?” Lí Hiên lạnh lùng nhún vai, “Ta thật không biết, năm kia hai người họ đi Đài Loai bán hoa quả, năm ngoái tới Vân Nam buôn thảo dược, có trời mới biết năm nay họ ở đâu…” “…” “Bất quá, ta có thể khẳng định, hai người họ vẫn còn đang ở Trung Quốc.” Lí Hiên nghĩ nghĩ một lát, cấp cho y một câu, cũng khó tính đây là câu trả lời a. “Vì sao?” “Bởi vì bọn họ ngoại ngữ mù tịt, một câu “Hello” nói cũng không xong, còn muốn ra nước ngoài buôn bán được.” Thật kì quá, tiếng Anh của hắn đạt loại giỏi a, là di truyền từ ai vậy, chẳng nhẽ là từ đời trước? “…Không biết ai nuôi lớn ngươi a…” Y lẩm bẩm. “Ngươi nói gì cơ?” Lỗ tai có điểm ngứa, không giống mấy lời khen ngợi nha. “Không có, ta đang nghĩ ngày mai nên ăn gì a.” Người kia lập tức bày ra bộ dạng nịnh hót tươi cười. “= = Ngươi đổi đề tài cũng thật nhanh đi…” Ứng phó nhanh thật, may mà hắn cũng đã tiếp xúc một thời gian, khá quen thuộc rồi, bằng không nhất định theo chẳng kịp = = “Hahaha…” Giang Duy cười gian vỗ vỗ vai hắn, “Là thói quen, thói quen thôi…” “Vả lại…Đúng rồi, còn không phủi đi?” Vừa nhìn Giang Duy bộ dạng le lưỡi, lẩn lẩn đi, hắn đột nhiên nhớ ra, “Còn không mau dọn?” “Ta, không phải quên rồi sao…” Dữ tợn vậy làm gì a… = = “Đừng quên ngươi là người có lỗi trước! Hôm qua bữa trưa của ta, ngươi cũng quên! Làm hại ta phải ra ngoài ăn!” Y chỉ là muốn hắn ngày nấu cho y ba bữa cơm thôi mà, có gì quá đáng đâu chứ? “Ân…” Lập tức cau mày, “Là ngươi sẽ đối ta tốt, chẳng nhẽ những gì những gì ngươi nói đều là dối trá sao? Chẳng nhẽ ngươi là định dùng lời ngon ngọt dụ ta mắc bẫy, sau đó bắt nạt ta?!” Y thật đáng thương a, đã mồ côi cha mẹ, lại còn gặp phải kẻ bạc tình a… (thỉnh hát khúc dân ca “Tiểu bạch thái”* … = =)“…” Sao lại thành nữ nhân bị bội tình thế này…- – “Ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Cơm ta nấu, bát ta rửa, ta cất, ta chỉ còn thiếu nước đem đồ cúng ngươi như Phật nữa thôi, ngươi nói từ lúc ta dọn vào đến giờ, ngươi làm được gì a? Không hề! Ngươi cái gì cũng bắt ta làm!” “…Ân…” Chột dạ… “Kia, quần áo là ta giặt a?” “ – -” Khinh thường nhìn y, “Đó là máy giặt làm cả, ngươi chỉ có đem quần áo ném vào thôi.” Y còn muốn tranh công? “…” “Ta xem a, ngươi là vì muốn thuê một nam giúp việc về, nên mới cho ta dọn vào ở đi?” “…” Lâm Tử cũng nói như vậy… “Ha ha…” Mấy lời này làm sao nói ra được a, y thật oan ức mà… “Ngươi so với nam giúp việc còn tốt hơn a…” “Đúng, tốt hơn, có phải vì ta không chút oán than, còn không đòi tiền, đúng không?” “… Ta nói ngươi đừng so đo nữa mà…” Thật khó chịu. “Này không gọi là so đo,” Lí hiên từng từ rõ ràng nói, “Ta là thật tâm muốn cùng ngươi sống chung, cho nên, ngươi ngày mai, vẫn phải quét dọn!” “Ta là thật tâm muốn sống cùng ngươi”. Lúc Giang Duy nghe đến lời này, thất thần một lát, lời này, cũng chưa có ai nói với y, ngay khi y đang động tâm bời lời của hắn, Lí Hiên lại lập tức đẩy hắn xuống vực thẳm… Ai ╮(╯▽╰)╭, làm thì làm, Giang Duy trong bụng nói, chỉ cần Lí Hiên sau đó không hối hận là được. Ân, có một số người không làm việc nhà, cốt là vì lười biếng, nhưng Giang Duy a…cũng chỉ có thể nói y trời sinh không có khả năng tự chiếu cố mình tốt, dọn dẹp nhà cửa. Lau nhà thì sẽ làm cả sàn ngập nước (hồi trước, y là đợi sàn khô = =), rửa bát mười cái có thể làm vỡ tới năm (cho nên nhà y dùng chủ yếu là đồ nhựa hoặc inox), nấu nhiều cơm, chí ít cũng có thể ăn, không đến nỗi ngộ độc, có điều hơi khó ăn chút… Dù sao cũng chỉ là khó ăn thôi, không phải không thể ăn a…Bằng không, Lí Hiên nghĩ tại sao y phải ra ngoài ăn nhiều năm đến vậy chứ? Ai, hi vọng Lí Hiên từ từ sẽ hiểu được Giang Duy, đừng không chút kiên nhẫn, vứt bỏ y a. Hết chương 28 * Tiểu bạch thái: là dân ca tỉnh Hà Bắc, nói về một tiểu cô nương mô côi mẹ, cuộc sống bi thảm vô cùng.
|
Chương 29[EXTRACT]Một buổi chiều nào đó, hiếm khi thấy cả Giang Duy và Lí hiên cùng sớm tan ca, liền cùng nhau đến trường tiểu học Hạ Thiên đón Giang Hoài về. Nhìn ngoài cổng trường, các bậc phụ huynh tới đón con xếp hàng dài, Giang Duy không khỏi chạnh lòng, “Này không phải quá khoa trương rồi đi?” Còn hơn cả biểu tình quần chúng nữa… = = “Ân?” Lí Hiên nhíu mày khó hiểu, hỏi, “Ngươi cũng không phải lần đầu tới đón Giang Hoài, tình trạng này chẳng phải lần đầu mới thấy đi?” Làm gì mà kinh ngạc như thấy chuyện lạ bốn phương vậy. “Ân…” Giang Duy ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Ta lúc tan ca, tới trường, mọi người đều đã về cả rồi…” Hắn khó tin nhìn Giang Duy, “Ngươi không phải là muốn nói, ngươi tới đón Giang Hoài đi?” Này không phải hơi vô trách nhiệm sao? “Thường thôi mà,” Giang Duy sắc mặt bình thản vỗ vỗ vai hắn, “Lúc có nhiệm vụ, đến cơm ba bữa còn không đảm bảo được, nói gì tới đưa đón.” Y trong lòng hiểu rõ, chính mình như vậy thực không xứng đáng là một người cha tốt, nhưng, y cũng là mồ côi cha mẹ a, này chẳng phải là tìm cớ thoái thác, mà thật sự là như vậy mà. Ánh mắt y lộ vẻ bất đắc dĩ, Lí Hiên mím môi, nghĩ nghĩ một hồi, cũng vỗ vỗ vai y, “Yên tâm, yên tâm, hiện tại đã có ta là chỗ dựa vững chắc cho ngươi rồi.” “Ngươi?” Giang Duy híp mắt cười, tỏ vẻ không tin tưởng, ngẩng đầu, hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi so với ta còn thấp hơn vài centimet đi? Đừng tưởng ăn vận vào rồi là ta nhận không ra.” Đúng là, dù y còn cao hơn, lớn tuổi hơn hắn, nhưng hắn có lẽ là chỗ dựa tốt đi? Hắn sửa lại: “Là ba phân.” “Ài, ngươi đúng là thích tính toán chi li a!” Bất quá, thời điểm mới gặp hắn, y thật sự vô phát tưởng tượng Lí Hiên sẽ có bộ dạng như hiện tại. Mặc tạp dề trong nhà bếp nấu ăn, quét dọn, phơi quần áo, đến trường đón trẻ về, ra chợ cùng đám âu ba tang* cò kè giá cả = = Tuy nói cuộc sống là như vậy, nhưng hắn quả thực làm Giang Duy vô cùng kinh ngạc. Cái người này, đến tột cùng còn có bao nhiêu điều mà y chưa biết nữa? “Có một số việc phải tính toán cẩn thận a.” Chẳng phải có chút tính toán thì cuộc sống mới thêm phần vui vẻ sao? “Reng, reng, reng…” Hai người còn định trò chuyện thêm đôi chút, lại bị tiếng chuông dồn dập cắt ngang, sau đó là vô số trẻ nhỏ từ trong trường ùa ra ngoài, Giang Duy vô pháp tưởng tượng, phải chen chúc trong đám đông này để tìm ra con mình, này so với lúc y đuổi bắt tội phạm còn khó hơn. Cũng không đến ba hồi chuông sau, y còn đang bận rộn quan xát đám người, tìm bóng dáng con trai mình, góc áo lại bị kéo kéo, y cúi đầu xuống nhìn – “Giang Hoài?!” Nó từ lúc nào đã ra tới đây a?! Y thế nào lại nhìn không thấy a?! Y cũng đã phóng 200% tinh lực ở cổng trường, thế nào lại không phát hiện ra chứ? “Cha, ngươi thật kém tắm …” Lúc bắt trộm không phải thị lực rất tốt sao, như nào mà đến con trai mình cũng không tìm được? Xì, kém tắm (#‵′) “A?” Y khó chịu nhìn về phía Lí Hiên đang cười trộm, “Được rồi, được rồi,” Y xoay người ôm lấy đứa nhỏ, lại tính sai trọng lượng của nó, cước bộ lảo đảo tí thì ngã nhào, “Giang Hoài a, con nặng vậy!” Y thiếu chút nữa sẽ mất mặt trước bao nhiêu người = = “…” Giang Hoài bất mãn bĩu mỗi, “Cha, ngươi thật sự rất kém tắm…” Thật không biết y có phải là cha hắn không nữa… Nó có thể không nặng sao? Không tính nó đang ở tuổi lớn, ngày trước ăn uống không đầy đủ, nay có Lí Hiên thúc thúc nấu cơm ngon canh ngọt cho, nó có thể không tăng cân sao? Cho nên, nó mới nói, cha thật kém kỏi..Thật đấy… Giang Duy vừa định phản bác lại – Y chính là một người cha rất quan tâm con cái a – lại bị Lí Hiên ngắt lời, “Rồi rồi, đi thôi, Giang Duy, ngươi yên tâm về buông Giang Hoài ra đi.” Hắn nhịn cười, “Giang Hoài dù sao cũng tám tuổi rồi, cũng nặng gớm đấy.” Nói xong, không hiểu hắn cố tình hay vô tình nhịn không được bật cười. “… Hừ ╭(╯^╰)╮!” Giang Lí hai người cùng dạo bước về nhà, hình như lần trước cả ba người cùng đi đã là chuyện của nửa năm trước đi? Thời gian trôi qua thật nhanh a… “Cha, con lần này thi toán được 100 điểm a…” Trẻ con vẫn là trẻ con, thanh âm khó nén vẻ kiêu ngạo. Nhưng Giang Duy kia chẳng phải là người thích trêu chọc kẻ khác sao? Nếu như Giang Hoài muốn từ miệng Giang Duy nghe được lời khen ngợi, này quả là mơ mộng hão huyền a. “Có phải hỏi 1+1=2 không? Ta nhắm mắt cũng đạt được 100 điểm.” Y đây không thèm, xem thường a. “…” Biết ngay mà! Giang Hoài giận dỗi, giãy giụa chạy tới bên cạnh Lí Hiên, “Lí Hiên thúc thúc…” Nhóc đáng thương nhìn, nháy nháy đôi mắt to tròn, nó muốn từ Lí Hiên giúp nó đòi lại công lí a. “Ngoan,” Lí Hiên thân thiết xoa đầu nhóc, ngẩng đầu, không chút tán thành nhìn Giang Duy, “Trẻ con luôn thích được khen.” Chẳng trách Giang Hoài không nghe lời y, trong mắt đứa nhỏ này, y làm gì ra dáng một người cha chứ? Như nào lại cùng một đứa nhỏ tranh hơn thua? Thật là…Ai… Xem ngữ khí hắn kìa, y còn cần hắn dạy bảo sao? “Ngươi đóng vai chính diện, ta vai phản diện, ngươi cũng thật tính toán a.” Khó trách Giang Hoài cả tâm tư cũng bị hắn lừa gạt cả. “Hhaha…” Hắn nhướng mày cười, tâm tình vui vẻ, “Rồi rồi, nhanh về thôi.” Hắn cúi đầu, “Không phải còn muốn về nhà xem tivi sao? Không về nhanh sẽ hết đó~” “A!” Giang Hoài hét lớn, nũng nịu kéo tay Lí Hiên lắc qua lắc lại, “Nhanh lên, nhanh lên nào!” “Là chương trình gì mà gấp vậy?” “Lỗ dự hữu ước.” “…” Hình như là một chương trình phỏng vấn mà? “Không phải phim hoạt hình sao?” Nó mới vài tuổi a? Như nào lại xem mấy chương trình khó hiểu vậy? Hắn nhếch môi, kiêu ngạo cười, “Ngươi không xem, đừng bắt người khác không được xem, “Lỗ dự hữu ước” là một chương trình phỏng vấn có chất lượng, về nhân chứng lịch sử, suy tư của con người, những bí mật về sinh mạng và tâm linh, tuy là Giang Hoài còn nhỏ, nhưng để nó học cách đối nhân xử thế trong xã hội cũng tốt.” “Ta nhớ thời điểm chương trình này phát lại là lúc năm rưỡu a? Lúc này cũng lỡ rồi còn gì nữa.” Cần gì phải gấp gáp vậy? Giang Hoài bướng bỉnh hướng y làm mặt quỷ, “Mới là lạ, mỗi lần cùng hai người về nhà, đều là vô cùng chậm chạp.” Hại nói bỏ lỡ mất mấy lần liền. Hai người họ lúc nào cũng vừa đi vừa nói chuyện phiếm, có lúc còn tự dưng ngồi xuống ghế đá ven đường ngắm cảnh = = Năm rưỡi có thể về đến nhà chắc? Bảy giờ cũng chưa chắc được ăn cơm ấy chứ. “A?” Giang Duy ngẩn người, “Rất chậm? Không phải chứ?” Y nhìn Lí Hiên, ánh mắt dò hỏi. Y cảm thấy không phải a. “Ân…” Hắn bình thường cũng sẽ không tính thời gian hai người về đến nhà, bất quá hình như lúc về đến nhà cũng hơi muộn thì phải… “Chắc thế…” “Vậy thì đi nhanh lên nào!” Giang Hoài nóng vội kéo kéo tay hai người, “Tạt qua ngõ nhỏ, thẳng tiến!” “Ai nha, chạy chậm chút, cẩn thận ngã!” Y cũng Lí Hiên nhìn nhau cười, để Giang Hoài thuận lợi kéo tay hai người chạy. Thì ra, không chỉ nhà có thêm một người, mà hết thảy mọi thứ, kể cả tốc độ về nhà, đều đã bị người này ảnh hưởng. Hết chương 29 *Âu ba tang: là ngôn ngữ thường ngày, đại ý là: các bác gái, cô dì.
|