Tiểu Lão Bản
|
|
Tiểu Lão Bản Tác giả:Hủ Mộc Điêu Dã Thể loại: trọng sinh, hiện đại, nhất thụ nhất công Ghép đôi: Đường Học Cẩn x Lục Quân Thần Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Đường Học Cẩn từ lúc còn nhỏ cho tới lớn chưa bao giờ cảm nhận được mùi vị có người khác quan tâm và yêu thương mình là gì nên không cam tâm mất đi.
Lại vô cùng bất ngờ khi mình được trọng sinh lại một lần nữa nhưng trong cái may cũng có cái rủi là về giai đoạn trước giải phóng.Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm, Đường Học Cẩn làm đến phong sinh thủy khởi hữu thanh hữu sắc.
Sau khi sống lại, Đường Học Cẩn thề, nhất định phải sống ra một cuộc đời khác.
Bất quá.
Ai có thể giải thích tình huống trước mắt là gì!
Lục Quân Thần ôn nhu cười nói: "Tiểu Cẩn, sau này anh thương em."
Đường Học Cẩn: "..."
Cuối cùng.
Đường Học Cẩn lé mắt: "Trước công chúng anh muốn bị chặt tay à?"
|
Chương 1: Sống lại[EXTRACT]Đường Học Cẩn xưa nay không tin số mệnh, nhưng số phận luôn thích đả kích những kẻ không tin nó, đáng tiếc số phận có thể bẻ cong lưng cậu lại bẻ không được tín niệm ấy, cậu vẫn tin chắc rằng nhân định thắng thiên. Vâng theo tín niệm như vậy, cho dù từ nhỏ Đường Học Cẩn luôn phải chịu đựng những chuyện hoàn toàn có thể ép hỏng tinh thần một đứa trẻ như bị thằng em nhỏ hơn mình sáu tuổi ăn hiếp, còn có thái độ không nóng không lạnh và sự bất công của cha mẹ, nhưng Đường Học Cẩn vẫn tự tin trưởng thành, cố gắng và trả giá nhiều gấp mười lần những người khác, ngày nối tiếp đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng từ một trường tiểu học nhỏ ở quê thi đậu trung học trấn trên, lại lấy thành tích đầu bảng ở trung học trấn trên thi đậu trung học phổ thông tốt nhất của huyện, cuối cùng lấy thân phận trạng nguyên khối tự nhiên cả huyện thi đậu đại học F thành phố S. Bốn năm sau, Đường Học Cẩn lấy thành tích ưu dị tốt nghiệp vào làm ở một xí nghiệp quốc doanh, lúc này, cậu đã 25 tuổi, thằng em nhỏ hơn cậu sáu tuổi còn đang học trung cấp chuyên nghiệp, cũng vì lười học, nó lưu ban ba lần thành tích mới miễn cưỡng chạm được tuyến trung cấp chuyên nghiệp. Học phí trung cấp chuyên nghiệp đắt hơn trung học phổ thông bình thường rất nhiều, thế là, lúc này Đường Học Cẩn phát hiện, hai kẻ làm cha mẹ từ nhỏ đến lớn chưa từng có một lần hoà nhã với cậu bắt đầu nở mặt cười, mà mục đích chỉ là để cậu có thể nhả ra tiền giúp thằng em hoàn thành việc học còn có nuôi dưỡng bọn họ —— Vốn còn ôm chờ mong Đường Học Cẩn triệt để không khát cầu tình thương của cha mẹ nữa, cậu chết lặng mỗi tháng gửi một phần tiền lương của mình cho thằng em và cha mẹ. Đường Học Cẩn vốn hoàn toàn có thể thoải mái mỗi tháng lại phải rút ra phân nửa tiền lương, thế là cuộc sống của cậu bắt đầu kéo chặt lưng quần, một người đàn ông 25 tuổi, chưa từng nắm tay con gái đứng đắn yêu đương với ai, càng miễn bàn làm một số chuyện bị đánh gạch men thoát khỏi thân phận xử | nam, cậu cứ thế một mình mà sống. Cậu từng hy vọng sau khi thằng em tốt nghiệp mình có thể giảm bớt một phần chi tiêu, kế có thể tích góp dùng để mua nhà cưới vợ. Nhưng mà, cậu không ngờ là, cậu chờ được cũng là nó tốt nghiệp xong rồi ở nhà ăn bám, mà cha mẹ cậu lại báo cho cậu biết, cậu phải tiếp tục cho tiền nuôi dưỡng thằng em ăn không ngồi rồi ấy. Từng thương tâm, từng thất vọng, từng oán hận cha mẹ, nhưng, càng nhiều là đã sớm chết lặng. Cứ thế, Đường Học Cẩn miễn cưỡng cung cấp cho thằng em học xong trung cấp chuyên nghiệp lại phải tiếp tục cung cấp cho nó ăn bám ở nhà. Ngày qua ngày, năm qua năm, cậu cô độc cố gắng làm việc ở cái thành phố xa lạ này, chỗ ở cực kỳ sơ sài, theo giá hàng ngày càng tăng lên, nhân | dân | tệ ngày càng mất giá, chút tiền lương bé tí tẹo ấy của cậu cũng ngày một ít ỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Học Cẩn đã thành một gã đàn ông lớn tuổi, mà còn không tiền không nhà cũng không xe, đàn bà con gái quyết là sẽ không để mắt tới cậu. Tuy là vậy, cậu vẫn cố gắng chống đỡ. May mà, Thượng Đế đóng lại một cánh cửa vẫn sẽ nhớ chừa cho cậu một cái cửa sổ. Cuối cùng, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín, bạn thân của cậu giới thiệu cho cậu một cô bé, sau hai mươi chín năm độc thân, Đường Học Cẩn nghênh đón mối tình đầu đầu tiên của cuộc đời, mà cậu cảm thấy nó cũng sẽ là cái cuối cùng. Hẹn hò chừng một năm, hai người đã hiểu rõ đối phương, cô bé không chê Đường Học Cẩn không nhà không xe, Đường Học Cẩn cũng thấy cô bé rất vừa mắt, hai người đã tới bước đàm hôn luận gả. Cứ như là giấc mộng vậy. Có đôi lúc, Đường Học Cẩn ngủ một hồi sẽ bị giấc mộng này cười tỉnh —— sau đó nằm xuống tiếp tục giấc mộng ấy. Chỉ là giấc mộng đẹp này vẫn bị nghiền nát, mà còn ngay một ngày khi nó sắp thành sự thật. ... Nằm trên sàn một căn gác xập xệ, Đường Học Cẩn cảm nhận độ ấm không ngừng kéo cao xung quanh, trước mắt là cả một biển lửa, chúng làm nhòe tầm mắt cậu, bên tai vang lên tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát thậm chí còn có xe cứu hỏa hỗn loạn với nhau, và dường như cũng cách cậu quá xa. —— tốc độ cậu nháy mắt bắt đầu trở nên thong thả. —— động tác giãy dụa không cam lòng cũng dần yếu lại. —— tiếng mở miệng kêu cứu đã ngày càng nhỏ. Trước khi thế giới này tối sầm lại, Đường Học Cẩn ngẫm về cuộc sống từ nhỏ đến lớn của mình, ngẫm về nguyên nhân mình vì sao sẽ ở đây, lại vì sao sẽ chết một cách bi kịch như vây—— Vì, cha mẹ nói với cậu, thằng em cậu, Đường Học Quân bị bắt cóc, cần hai mươi vạn tiền chuộc bọn bắt cóc mới chịu tha cho, hai ông bà nước mắt ròng ròng, đau khổ xin Đường Học Cẩn, xin cậu đừng lặng lẽ báo cảnh sát mà cứ lấy tiền tới chuộc người, bằng không thằng em cậu, sẽ có nguy cơ bị giết. Đường Học Cẩn đồng ý, cậu chắp vá lung tung, cuối cùng mượn tới 20 vạn, trên đường tới đây, cậu còn nghĩ, có lẽ trải qua vụ việc lần này, cha mẹ có thể tốt với cậu hơn. Thế nhưng, tới rồi thì sao. À, phải rồi, tới rồi cậu phát hiện thì ra vụ bắt cóc này kỳ thực là kế hoạch cha mẹ cậu còn có thằng em đáng lẽ phải bị bắt cóc ấy dựng ra, cha mẹ cậu và thằng em cầm tiền chạy, nhốt cậu vào căn gác này, còn khóa cửa nữa. Không biết Đường Học Cẩn có phải xui tận mạng không, quanh căn gác bỏ hoang này hết lần này tới lần khác chất đầy những vật phẩm nguy hiểm dễ cháy dễ nổ, mà vừa lúc có một người đàn ông đi ngang qua tiện tay ném tàn thuốc trực tiếp vào đống vật phẩm ấy —— bùng, vật phẩm nguy hiểm nổ tung, kéo theo căn gác nổi lửa. Sau đó thì sao, không có sau đó nữa. Cậu chết rồi, chết dưới sự nhẫn tâm của cha mẹ, vì hành vi của bọn họ, cuộc đời cậu vẻn vẹn chỉ tới ngưỡng cửa ba mươi, đã vĩnh viễn dừng lại trước cái ngày giấc mộng thành sự thật. Cho tới lúc chết cậu vẫn không hiểu, vì sao cậu và Đường Học Quân đều là cha mẹ sinh, đãi ngộ lại khác biệt đến vậy, vì cậu là Cả sao? Hổ độc còn không ăn thịt con, nhưng cha mẹ ruột của cậu lại chỉ vì hai mươi vạn, mà vứt bỏ con mình. Đường Học Cẩn chết rất oan, cũng chết không cam lòng. ... Tí tách, tí tách, tí tách —— Bên ngoài vang lên tiếng nước nhỏ giọt, rất thanh thúy. Cảm giác như rơi từ trên cao xuống khiến Đường Học Cẩn giật tỉnh từ cơn ác mộng, bật người xoay thân ngồi dậy, cậu phát hiện cả người mình đã bị mồ hôi lạnh nhúng ướt, ngón tay thậm chí không ngừng run rẩy, cảnh trong mơ, chân thật quá đỗi. Muốn duỗi tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vừa nâng lên, Đường Học Cẩn đã trợn tròn. Cậu không phải đã chết rồi sao? Không phải đã chết trong cơn hoả hoạn ấy rồi sao? Sao có thể? Cậu nhớ ký ức của mình đã dừng lại giữa bóng lửa đầy trời và tiếng xe cảnh sát chói tai, sau đó... đúng rồi, sau đó chỉ còn bóng tối. Thế nhưng... Đường Học Cẩn sờ thân thể mình cuối cùng đặt bàn tay ở chỗ trái tim, khi cảm nhận được trái tim bên dưới đang đập mạnh, cậu rất xác định, mình còn sống. Lẽ nào đó thật chỉ là một cảnh mơ thôi ư? Không dám tin cúi đầu, khi ánh mắt chạm vào bàn tay, Đường Học Cẩn ngẩn ra. Trong tầm mắt, là một bàn tay thô ráp mang theo vết kén, nhưng nó không phải trọng điểm, trọng điểm là, đây tuyệt đối không phải bàn tay đã qua tuổi ba mươi của cậu —— đôi tay này rất nhỏ, căn bản là đôi tay của một thiếu niên. Lộn người chạy vội xuống giường, Đường Học Cẩn lấy ra tấm gương cất trong căn phòng sơ sài này, cậu nhìn mình trong gương, trước là sững sờ, kế không thể tin được run rẩy duỗi tay sờ gò má mình —— người trong gương cũng làm ra động tác giống cậu. Chuyện này là thế nào? Ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, Đường Học Cẩn cúi đầu cắn một cái thật đau vào cánh tay... Tê, đau quá, nhưng xúc cảm môi chạm vào bắp thịt, chân thật cỡ nào, lại vì cắn quá dùng sức, cánh tay đã ấn ra một dấu rất sâu thậm chí rướm tơ máu đỏ. Lẳng lặng nhìn dấu răng, Đường Học Cẩn rủ mắt, không biết nghĩ gì, có lẽ là đang nghĩ tình huống không thể giải thích này rốt cuộc là sao, cũng có lẽ... không nghĩ gì cả. Rất lâu sau đó. Đột nhiên, Đường Học Cẩn ha ha bật cười, chỉ là cười lại cười, nước mắt đã rơi xuống. Cậu nhìn người trong gương, rồi chậm rãi, kéo cao khóe miệng, lộ ra một nụ cười châm chọc đồng thời tự giễu. —— cậu sẽ không quên, người trong gương là mình, Đường Học Cẩn 13 tuổi. Cậu đã chết, và giờ sống lại, đồng thời về tới 17 năm trước, về tới năm mình tốt nghiệp tiểu học! Ông Trời không tệ với cậu! Việc vốn chỉ nên là tình tiết bị người yy trong tiểu thuyết hiện thực căn bản không thể xảy ra nay đã chân thật xảy ra —— cậu sống lại, còn về tới cái thuở 13 tuổi, cũng chính là năm 1994. Đặt gương xuống, Đường Học Cẩn quan sát căn phòng mình từng ở trong một thời gian dài này, đáy mắt lóe lên xúc cảm nhung nhớ, nhưng rồi cậu nghĩ tới đôi cha mẹ nhẫn tâm của mình, cánh tay đặt bên người, dần siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào thịt —— đau lắm, lại vẫn kém nỗi đau trước khi chết. Chậm rãi, ánh mắt Đường Học Cẩn trở nên kiên định. Đã ông Trời cũng thấy cậu chết oan, cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, vậy, cậu nhất định sẽ quý trọng nó —— cuộc đời được làm lại này, cậu sẽ đấu thiên đấu địa đấu đến cùng, đời này, cậu không muốn giẫm vào vết xe đổ nữa, Đường Học Cẩn cậu, thề nhất định phải sống ra một cuộc đời khác. Cắn chặt môi mình, Đường Học Cẩn dùng sức đến hầu như cắn ra máu. Nhưng càng đau, Đường Học Cẩn cười càng thoải mái, ánh mắt sống sót sau tai nạn và hoàn toàn khác hẳn với đời trước đang kể ra, Đường Học Cẩn được sống lại này, đã thay đổi. ... B-F?
|
Chương 2: Cuộc nói chuyện[EXTRACT]Nghe tiếng mưa tí tách nhỏ giọt bên ngoài, Đường Học Cẩn hồi hồn. Đầu đau như muốn nứt, hồi hồn xong Đường Học Cẩn phát hiện đầu mình đau gần chết, vươn tay tính xoa huyệt thái dương giảm bớt cơn đau, nhưng tay vừa chạm vào đầu, Đường Học Cẩn sờ tới không phải là da hoặc tóc, mà là băng gạc. Vẻ mặt sững sờ một hồi, cậu cầm lấy cái gương vừa bị để xuống, lúc này phát hiện, đầu cậu đang quấn một vòng băng gạc, có lẽ là vì quấn khá lâu rồi, băng gạc màu trắng đã ngả vàng, thoạt nhìn bẩn đến muốn ói. Đường Học Cẩn cẩn thận nhìn, sau đó lạnh mặt để gương xuống, cậu đã nhớ ra vì sao đầu mình bị quấn băng gạc. Môi kéo ra nụ cười tự giễu, đáy mắt lại không hề có ý cười, sao cậu có thể quên vết sẹo trên đầu này chứ, nó là ở cái năm cậu tốt nghiệp tiểu học bị thằng em Đường Học Quân từ nhỏ được cha mẹ chiều đến lớn cầm đá đập vào, đập đến đầu rơi máu chảy —— Đau lắm. Đường Học Cẩn còn nhớ, lúc tốt nghiệp tiểu học, vì thành tích của cậu rất ưu tú, là hạng nhất của năm, nên giáo viên ở trường thưởng cho cậu ba đồng và một quyển tập. Khi ấy học sinh thành tích ưu tú sẽ được một phần thưởng nhỏ của giáo viên, thế nên phần thưởng này về tay Đường Học Cẩn. Khi về nhà, cậu ôm quyển tập và tiền kể cho cha mẹ nghe, hy vọng nhận được một lời khen bé xíu, đáng tiếc có cũng chỉ là mội người một cái ừ lấy lệ, rồi thì ba đồng của cậu bị lấy đi hai, chỉ chừa lại một, miệng nói là vì tốt cho cậu, nói là con nít cầm nhiều tiền quá không tốt. Khi ấy Đường Học Cẩn ngu, cho nên cậu còn vui vẻ nhìn ông Đường bà Đường chừa lại cho cậu một đồng, quả thật có thể nói là mừng khấp khởi, cái vẻ sung sướng ấy cứ như một đồng này căn bản không phải trường học thưởng cho vì thành tích tốt của mình mà là cha mẹ cho vậy. Cậu cẩn thận cất một đồng đó đi, thầm tính toán phải để dành nhiều chút rồi mua cho mình mấy quyển sách tham khảo nhằm tăng thêm kiến thức, nghĩ vậy, thấy mỹ mãn Đường Học Cẩn xách ba lô ra ngoài, cậu còn phải ra ngoài làm việc nữa. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị thằng em nhỏ hơn cậu mấy tuổi cản đường, thằng em này được chăm bẵm lắm, mới bảy tuổi đã tròn vo như một quả cầu di động, cái mặt ú nu hơn Đường Học mười mấy tuổi không chỉ một vòng. Đường Học Cẩn đang vui, quyết định quan tâm thằng em mình vẫn không quá thích này tí chút. Thằng em cậu luôn ỷ vào cái thân phát tướng của mình ăn hiếp bọn nhỏ cùng tuổi, hoành hành ngang ngược như tiểu Bá Vương trong làng. Cộng thêm cha mẹ không biết vì sao, đặc biệt không thích cậu, trái lại tốt với cái bánh trôi trước mắt lắm, thế nên từ nhỏ cậu đã đố kị nó, bất quá chỉ là tí xíu đố kị trong lòng mà thôi, nhưng dù thế nào, Đường Học Cẩn cũng không có cách thích thằng em đứng trước mặt mình. Thằng em duỗi tay hỏi cậu một đồng kia đâu, Đường Học Cẩn không ngu tới mức lập tức cho nó, thế nên cậu cự tuyệt. Không để ý tới thằng oắt ấy nghiêng người bỏ đi, nhưng cậu không dự liệu được nó sẽ khốn nạn đến vậy, lại nhặt một cục đá dưới đất ném vào đầu cậu, kết quả là cậu bị đập ngã xuống đất. Cục đá rất lớn, đập vào đầu, Đường Học Cẩn trực tiếp ngất đi, máu đỏ từ trên đầu rỉ ra, rất nhanh đã lan khắp nơi, mà kẻ khởi xướng Đường Học Quân trợn tròn mắt, bị dọa chạy. ... A, giờ nhớ lại, cảnh này vẫn như vừa xảy ra trước mắt, Đường Học Cẩn cũng nhớ tới, khi ấy, hình như là một ngày mưa, cậu duỗi tay sờ cái đầu còn quấn băng gạc của mình, ánh mắt rét lạnh. Đường Học Cẩn nhớ, lần ấy sau khi mình tỉnh lại cha mẹ đã nói thế nào nhỉ? Đổ tất cả sai lầm lên người cậu, nói đó là lỗi của cậu mà không phải của thằng em Đường Học Quân, vì chuyện này, cậu còn bị cha tát một bàn tay, một bàn tay ấy tát cho mặt cậu xưng lên nửa tháng, mỗi ngày rát đau, có thể thấy nó dùng lực cỡ nào. Duỗi tay vuốt ve gò má, Đường Học Cẩn cắn chặt môi, lần này, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không ngoan ngoãn ăn cái tát oan uổng ấy của cha nữa! Nhìn sắc trời bên ngoài, Đường Học Cẩn biết cha mẹ sắp về, thế là cất gương lại chỗ cũ sau đó nằm lên giường, ra vẻ còn chưa tỉnh. Đường Học Cẩn nhớ, hai ngày sau, bí thư thôn sẽ tới nhà bọn họ, vì cha cậu Đường Quốc Hoa nhận thầu đỉnh núi ở hậu sơn, bí thư là tới đưa hợp đồng nhận thầu đất. Cậu cần là tỉnh lại vào lúc đó. Đường Học Cẩn nằm xuống, quả nhiên không bao lâu sau vợ chồng Đường Quốc Hoa đã dẫn tiểu Bá Vương về, bọn họ làm xong công việc ngày hôm nay đã đi đón Đường Học Quân bảy tuổi ở chỗ anh Cả mình về. Do Đường Quốc Hoa nhận thầu đỉnh núi ở hậu sơn, dẫn đến gã rất được chú ý trong làng, khoảng thời gian này có thể một mình bao cả đỉnh núi, tức là nói rõ trong nhà có tiền, dân quê kiến thức nông cạn, đối với người có tiền luôn sẽ xem trọng, thế nên hai vợ chồng bọn họ khi bận phải gửi con ở nhà anh Cả, anh Cả Đường Quốc Đống của Đường Quốc Hoa rất là hoan nghênh, ông ta cũng đang mưu tính gì đó. Nghe được tiếng bước chân, Đường Học Cẩn vội vàng nhắm mắt, giả vờ như chưa tỉnh, phòng cậu ở gần phòng khách, cũng rất sơ sài, căn bản không có khả năng cách âm, thế nên bên ngoài có tiếng động gì, nói gì, cậu hoàn toàn có thể nghe được. "A Lệ, em đi xem A Cẩn tỉnh chưa, đã nhiều ngày như vậy, có phải xảy ra chuyện gì không." Giọng Đường Quốc Hoa to lắm, lời gã nói đứng cách xa cũng có thể nghe rõ, vì thế rất dễ dàng, Đường Học Cẩn đã tỉnh nghe rất rành mạch. "Xấc, nói bậy bạ gì đó, anh này không phải là rủa Học Quân của chúng ta gặp xui sao?" Giọng Triệu Lệ cũng chẳng thua kém bao nhiêu, trái lại thật ứng với câu không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Đường Quốc Hoa nhíu mày, cảm thấy mụ già bên cạnh mình nghĩ rất nhiều, "A Cẩn có chuyện hay không dính gì tới Học Quân?" Triệu Lệ liếc Đường Quốc Hoa một cái, duỗi tay ôm con trai bảo bối của mình lên, sờ đầu nó, rồi ngẩng đầu giải thích: "Chẳng lẽ không cần đền mạng à? A Cẩn nếu thật có gì, vậy Tiểu Bảo nhà chúng ta cũng trốn không thoát," "Bọn nhỏ cãi nhau là chuyện như cơm bữa, chẳng lẽ còn có thể ngồi tù? Đến lúc đó cắn chết không nhận, ai nói được gì?" Đường Quốc Hoa tùy tiện nói thẳng. "Nói dễ nghe thật, khi Học Quân đập A Cẩn có rất nhiều người đã thấy đấy." Sờ đầu bé ngoan trong lòng, Triệu Lệ không hề suy xét đến việc Đường Học Cẩn cũng là con mụ. "Cái thứ đàn bà thiển cận, Học Quân đã nói không có ai thấy nó đập đầu A Cẩn." Liếc Triệu Lệ một cái, Đường Quốc Hoa móc ra mấy viên kẹo trong túi đưa cho Đường Học Quân, cười híp mắt ôn hòa nói: "Có phải không nào con trai bảo bối của cha?" Đường Học Quân cầm kẹo Đường Quốc Hoa cho ăn đến miệng dính tèm lem, nghe xong câu hỏi này, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhìn cha nó gật đầu, "Ngày đó không có ai thấy, mà còn là lỗi của Đường Học Cẩn, ai bảo nó không cho con tiền." Triệu Lệ cười híp mắt sờ đầu con mình, hùa theo nó: "Không sai, đều là lỗi của A Cẩn, một đồng cho Học Quân của chúng ta mua kẹo thì sao chứ, chờ nó tỉnh lại, mẹ đánh nó cho con." Đường Học Quân nghe xong mắt sáng rực, hớn hở xoay người nhìn Triệu Lệ, "Thật à? Mẹ sẽ đánh Đường Học Cẩn cho con?" "Đương nhiên rồi, ai bảo A Cẩn bủn xỉn không chịu cho tiểu bảo bối Học Quân của chúng ta một đồng chứ." Triệu Lệ không ngừng hứa hẹn, phảng phất như con của mụ chỉ có Đường Học Quân, mà Đường Học Cẩn tét đầu giờ này khắc này nằm trong căn phòng rách nát bên kia căn không phải con mụ —— bất quá, có lẽ thật là không phải, ai biết được? Đường Học Quân vui vẻ chu cái miệng dính nhớp kẹo chụt vào mặt Triệu Lệ, khiến Đường Quốc Hoa ngồi bên cạnh ước ao không thôi, con mình ấy thế mà không chịu thân với mình, gã bèn vội vã nói: "Tới đây, Học Quân cũng hôn cha một cái, cha cũng đánh A Cẩn cho con được không?" "Được được." Tự nhiên nhận được, là một mặt nước miếng Đường Học Quân hớn hở trét lên. Cuộc nói chuyện này bị Đường Học Cẩn nằm trên giường trong căn phòng bên cạnh nghe toàn bộ, cậu chậm rãi co giật khóe miệng, không biết ba kẻ bên ngoài là làm cách nào dưới tình huống cậu chưa tỉnh lại, đã cao giọng đàm luận đẩy toàn bộ trách nhiệm của Đường Học Quân lên người cậu. Cố gắng mở to mắt, bên trong ánh mắt ấy vô hỉ vô bi, có lẽ vì đã không còn chờ mong, nên nghe xong những điều này, cũng không có quá nhiều đau đớn, dù sao, đời trước khi chết, cậu đã không ôm hy vọng gì với cái nhà này nữa, không phải sao? Cậu không biết vì sao Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ có thể nhẫn tâm như vậy, rõ ràng sinh cậu ra lại không xem cậu là con, bất quá nó đã không quan trọng, giờ điều duy nhất cậu muốn làm, là rời khỏi cái nhà này, càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn không gặp lại ba kẻ khiến cậu buồn nôn đến lộn ruột ấy. Cảm thấy dùng hai chữ người nhà với bọn họ, quả thật là chà đạp hai chữ ấm áp tốt đẹp này. Nhắm mắt lại, bên tai Đường Học Cẩn còn văng vẳng đôi câu hòa hài lại ấm áp của ba kẻ bên ngoài, lòng cậu rõ ràng, bọn họ mới là người một nhà, mà cậu bất quá là bị cách ly bên ngoài... Nhưng, đã không hề gì. Nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh Đường Học Cẩn bắt đầu dựng lên từng bức tường cao bên ngoài, cách ly mình và mọi người, cuộc đời được làm lại này, cậu không nguyện tin vào bất kỳ ai cả, chỉ có bản thân, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. ... stylUD??L
|
Chương 3: Tỉnh lại[EXTRACT]Lần chờ này của Đường Học Cẩn, trực tiếp chờ đến hai ngày sau, đó là lúc giữa trưa, cậu rất vừa vặn tỉnh lại. Khi tỉnh, càng vừa vặn là lúc Triệu Lệ tới phòng cậu tính thay băng cho, Đường Học Cẩn vờ ra vẻ vừa tỉnh, hồ đồ vô tri, đáng thương không thôi nhìn Triệu Lệ, há miệng, khàn khàn gọi một tiếng: "Mẹ." Triệu Lệ vốn vẫn cúi đầu vọc thuốc bôi và băng gạc, kết quả bị tiếng gọi đột nhiên này của Đường Học Cẩn dọa phải, hồi hồn xong ánh mắt mụ lóe lên sự chán ghét, nhưng khi xoay người lại đã thu liễm vẻ mặt ấy khiến nó không khác gì bình thường, mụ vỗ ngực mình, dùng cái giọng trách cứ mắng: "Cái thằng này, đột nhiên lên tiếng là muốn dọa chết mẹ mày sao." "Mẹ, đau quá..." Đường Học Cẩn giơ tay sờ cái đầu quấn băng gạc của mình, méo miệng, thoạt nhìn như là muốn khóc ra, nhưng trong lòng, lại không hề gợn sóng, thậm chí còn rất châm chọc. Nói thật, trên thế giới này có người mẹ nào ở khi con mình bị thương tỉnh lại câu đầu tiên không phải quan tâm mà là trách cứ chứ? A, Đường Học Cẩn chỉ muốn cười lạnh, cậu thật không biết trái tim của Triệu Lệ đã méo mó đến nhường nào. "Đau là đúng rồi, lần này nói thế nào cũng là lỗi của mày," Triệu Lệ nhìn đứa bé gầy yếu nằm trên giường, đáy lòng lóe lên sự thương hại, nhưng vừa nghĩ tới con mình và phần ký ức khiến mụ ghét cay ghét đắng kia, mụ đã thu hồi xúc cảm ấy, liếc Đường Học Cẩn một cái, nói tiếp: "Mày cũng thật là, em nó còn nhỏ, nó xin tiền mày cho là được, không cho thì thôi làm chi còn chọc nó? Còn có a, đang yên đang lành mày đẩy em làm gì, nó nhỏ như vậy, cũng khó trách lấy đá đập mày." Đường Học Cẩn không nói một lời nghe con mụ có lẽ là mẹ cậu ngồi trước mặt cậu lật ngược phải trái trắng đen, ngồi trước mặt người bị hại này chết sống xoay cậu từ người bị hại thành tự làm tự chịu, đáy lòng lạnh lùng cười, vẻ mặt lại vẫn bày ra sự thuần lương, nghi hoặc nói, "Mẹ, Học Quân nói vậy à? Nhưng con không có đẩy em." Triệu Lệ trừng mắt, giận quát Đường Học Quân: "Ý mày là Học Quân nói dối?" "Nhưng con thật..." Đường Học Cẩn chớp mắt, đáng tiếc cậu chưa nói xong, đã bị Triệu Lệ đánh gãy. Giọng Triệu Lệ không hề thua Đường Quốc Hoa, một tiếng quát này của mụ, trực tiếp gọi gã đàn ông đang ngồi nghỉ trong phòng khách vào. Đường Quốc Hoa banh cái mặt xấu xí, mắt trợn lên, hung ác cực kỳ, "A Lệ em ầm ĩ cái gì đó, dọa Học Quân của chúng ta rồi." Triệu Lệ cười lạnh trào phúng: "Còn không phải con trai ngoan của anh, mới tí tuổi đầu đã học được nói dối giả vờ vô tội, em nói nó nó còn dám cãi lại đây này." Đường Quốc Hoa nghe xong lời Triệu Lệ, nháy mắt kéo xệ mặt, gã vốn đã to con, mắt trợn lên, tướng ta thoạt nhìn rất ác. Bất quá Đường Học Cẩn nếu không có sống lại, có lẽ sẽ sợ, nhưng giờ bề ngoài của cậu tuy chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng nội tâm đã không phải linh hồn trẻ tuổi ấy, thế nên khi đối mặt với Đường Quốc Hoa, cậu không hề có tí sợ hãi nào. Cái thân ú nu của Đường Học Quân đứng cạnh Đường Quốc Hoa, ngón tay mập thù lù ngậm trong miệng, bẹp bẹp mút vui vẻ, chính ở lúc này, nó nhìn người anh đã tỉnh trên giường, nghĩ tới một đồng trong tay anh nó có thể mua rất nhiều kẹo, bèn xoay tròn đôi mắt, cái thân ú như trái banh lăn tới bên giường, cười hì hì mở miệng: "Đường Học Cẩn mày tỉnh rồi à, mẹ nói mày tỉnh rồi tao có thể lấy tiền của mày, mày đưa một đồng của mày cho tao mua kẹo đi." —— cả xưng hô cũng là tùy tiện chỉ tên nói họ. Nói xong, nó đã duỗi bàn tay bẩn thỉu của mình tới trước mặt Đường Học Cẩn, căn bản không nhớ nó từng ném một cục đá vào đầu anh nó, cũng không nhớ việc đánh người là sai, nói đến đương nhiên mà còn lẽ thẳng khí hùng, phảng phất hai chữ "còn nhỏ" có thể trung hoà mọi lỗi lầm. Đường Học Cẩn nhìn bàn tay duỗi tới trước mặt mình, lạnh lùng cự tuyệt: "Không được, tiền đó là anh để dành mua sách." Giờ này khắc này, Đường Học Cẩn từ nằm thành ngồi, cậu biết nói ra lời này mình sẽ đối mặt với gì, bất quá nó chính là mục đích của cậu, triệt để tăng thêm mâu thuẫn, mà còn cậu đã tính kỹ thời gian, mấy phút sau, bí thư sẽ vào cửa. Đường Học Quân không ngờ được anh nó sẽ cự tuyệt nó, nó trợn tròn mắt, rồi bật người oa một tiếng khóc ra, rất có tiết tấu khóc chết mới thôi, vừa khóc còn vừa duỗi tay kéo áo Triệu Lệ, ra vẻ ủy khuất mười phần, "Mẹ ơi, Đường Học Cẩn ăn hiếp con." Tâm can bảo bối khóc thê thảm, quả thật làm Triệu Lệ và Đường Quốc Hoa xót xa, thế là vốn đã bất mãn Triệu Lệ bắt đầu om sòm, "Đường Học Cẩn, mày dám ăn hiếp em mày trước mặt tao, là coi người mẹ này đã chết rồi phải không, hả?!" Đường Học Cẩn vờ ủy khuất, "Mẹ, trường thưởng cho con ba đồng con đã đưa cha mẹ hai đồng, thừa lại con phải để dành mua sách, mà còn con sắp lên trung học cơ sở rồi, thầy đề nghị con nên mua một ít sách tham khảo để làm." Đường Quốc Hoa vừa an ủi Đường Học Quân, nghe xong lời này của Đường Học Cẩn, lập tức trợn con mắt to hơn cả trâu, "Ra là mày cảm thấy tao và mẹ mày lấy hai đồng của mày là không đúng phải không." "Còn có học trung học cơ sở cái gì, Nhị Oa nhà người ta nhỏ hơn mày đã có thể giúp cha mẹ nó làm việc, mày còn đi học, học cái gì chứ, không bằng ra đồng giúp bọn tao, đi học cũng chưa chắc có thể có mấy tiền đồ." Triệu Lệ nghe xong, cũng hát đệm, "Đúng rồi đó, mà còn Học Quân sắp tới tuổi nhập học, thằng bé lên tiểu học nhà chúng ta lại phải tăng thêm chi tiêu, tao và cha mày vừa thuê đỉnh núi kia, đã không còn bao nhiêu tiền." Ý lời này là bọn họ đã cạn tiền, cậu nên bỏ học cho thằng em Đường Học Quân cơ hội đi học. Bất quá, đời trước Đường Học Cẩn không thỏa hiệp, cuộc đời được làm lại này, cậu càng không có khả năng thỏa hiệp ý nghĩ kỳ lạ như người si nói mộng của Triệu Lệ Đường Quốc Hoa, cậu muốn đi học, chỉ có vậy, mới có thể rời xa đôi cha mẹ khiến người buồn nôn này. "Con muốn học trung học cơ sở." Đường Học Cẩn cắn chặt từng chữ, "Con có thể tự kiếm học phí." Đường Học Cẩn nhớ, đời trước cậu cũng vì vấn đề lên trung học cơ sở mà lần đầu tiên lớn tiếng trước mặt bọn họ, cậu bị đánh suýt chết, nhưng điều đó cũng không khiến cậu thỏa hiệp, vì lúc đó, cậu đã biết, chỉ có cố gắng học tập, mới có thể thay đổi số phận mình. Thế nên dưỡng thương xong cậu mỗi ngày đi giúp người ta làm việc vặt cuối cùng mới góp đủ học phí, sống lại rồi, cậu vẫn có thể làm vậy, dù sao còn hơn hai tháng trung học cơ sở mới khai giảng, cậu hoàn toàn có thời gian kiếm cho mình số tiền thứ nhất, mà tiền đề là, cậu phải thoát khỏi gia đình này cái đã. Đường Học Cẩn nhớ bí thư thôn bọn họ là một người cực kỳ ghét cha mẹ ngược đãi con cái, đại khái vì hồi nhỏ ông ấy từng bị như vậy, nên lúc lớn, đã rất ghét loại người làm cha làm mẹ mà tùy tiện đánh chửi con mình, vì thế cậu chọn ở lúc này tăng thêm mâu thuẫn, vì muốn để bí thư tận mắt thấy Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ ra tay đánh cậu, còn là dưới tình huống cậu hiện vẫn là người bệnh. Đáy lòng Đường Học Cẩn khá tự giễu, thì ra cậu kỳ thực vẫn nhớ như in những chuyện này sao? Có thể thấy, đời trước cậu oán cỡ nào, nhưng đời trước cậu luôn nghĩ có lẽ đợi đến lúc Triệu Lệ và Đường Quốc Hoa già rồi, sẽ phát hiện mình sai, sẽ thay đổi... Nhưng, kết quả thì sao? Ha hả, kết quả là cậu đã chết. Mang theo tự giễu dày đặc, Đường Học Cẩn quật cường nhìn thẳng Đường Quốc Hoa, đáy mắt trong suốt không hề có sợ hãi, lưng kéo thẳng, vẻ mặt là kiên định không lùi. Đứa bé vốn nói gì nghe nấy đột nhiên không còn nghe lời mình nữa, Đường Quốc Hoa giận lắm, gã trừng mắt, căm tức nhìn Đường Học Cẩn, giơ cao bàn tay, tính dùng sức tát xuống. "Đồng chí Đường Quốc Hoa?" Ngay khi bàn tay ấy chỉ cách gò má Đường Học Cẩn hai nắm tay, cái giọng nhàn nhạt để lộ nghi hoặc của bí thư vang lên, khiến nó không thể rơi xuống nữa, cứng đờ mà dừng giữa không trung. Đường Học Cẩn rủ mắt xuống, khóe miệng hơi giơ lên. A, không sớm không muộn, rất đúng lúc. Thế rồi cậu ngẩng đầu, viền mắt đã tụ đầy nước, "Cha, mẹ, con biết con không nên keo kiệt một đồng ấy với em, nhưng con muốn để dành tiền mua sách, thầy có nói, vào trung học cơ sở rồi việc học sẽ rất khó, thầy dặn con tốt nhất là mua một số sách tham khảo để làm, nếu không sẽ không theo kịp tiến độ, vậy nên con không cho Học Quân được, mà còn con cũng không có trách Học Quân lấy đá đập đầu con, em còn nhỏ mà, nhưng sao cha mẹ lại đổ tội cho con, con không có đẩy em, con không nói dối." Nói đến đây, cậu hợp thời nấc một cái, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, tiếp tục nói: "Mà còn, cha, mẹ, học phí trung học cơ sở con sẽ tự kiếm, cha mẹ đừng bắt con bỏ học." Nói xong, Đường Học Cẩn lớn tiếng nỉ non, phối với mấy vòng băng gạc quấn trên đầu, vai không ngừng run rẩy, thấy thế nào cũng là một đứa bé nhỏ gầy đáng thương, mà còn vừa nhìn đã biết, đứa bé này đang bị thương. Bí thư thôn Lưu Minh Lượng đứng ở cửa nghe xong, sắc mặt nháy mắt kéo xệ, ông đen mặt nhìn Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, lại nhìn Đường Học Quân tròn vo như ăn uống đầy cuộc sống quá ư là dễ chịu bị mẹ ôm trong lòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Đường Học Cẩn ngồi trên giường, thân hình gầy nhom sắc mặt tái nhợt trán còn quấn băng gạc, cả khuôn mặt đen hơn một bậc. Giọng ông nghiêm khắc mở miệng nói rằng, "Có chuyện gì vậy?" ...
|
Chương 4: Giả vờ giả vịt[EXTRACT]"Không có gì không có gì, dạy dỗ con trẻ mà thôi." Đường Quốc Hoa ngượng ngập lắc đầu, vẻ mặt giận dữ vừa rồi còn chưa kịp rút hết, lúc này lộ ra nụ cười miễn bàn vặn vẹo xấu xí cỡ nào. Đường Học Cẩn nhìn, đáy lòng cười lạnh, bất quá ngoài mặt vẫn bày ra vẻ đáng thương, cậu nhỏ giọng nức nở, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi như không cần tiền. Đường Học Cẩn như vậy trực tiếp gợi lên cộng minh thế giới nội tâm của Lưu Minh Lượng, khuôn mặt vốn đã đủ đen của ông xoát một cái đen hơn, "Dạy dỗ con trẻ? Chỉ vì thằng bé nói muốn lên trung học cơ sở?" "Không phải không phải không phải, tôi..." Đường Quốc Hoa ấp úng, gã cũng không thể nói là vì Đường Học Cẩn chọc khóc Học Quân nhà mình mà còn chết sống không chịu nghe lời gã —— "Vậy sao vừa rồi tôi lại thấy anh giơ tay lên tính tát thằng bé hả?" Lưu Minh Lượng hừ một tiếng, nhấc chân tới trước giường, móc khăn tay trong túi ra cũng không ghét bỏ Đường Học Cẩn lúc này bẩn lắm nhẹ nhàng giúp cậu lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt, lau xong lại vỗ vai cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, đừng khóc, chú làm chủ cho con." Đường Học Cẩn cúi đầu, không nói, vai vẫn run rẩy tiếp tục vẻ ngoài đáng thương. Cả người Đường Quốc Hoa đã ướt đẫm mồ hôi, làm dân cái làng này, gã tự nhiên biết bí thư Lưu ghét nhất là cha mẹ đánh chửi con cái, gã không thể ngờ được mình bất quá là muốn dạy dỗ Đường Học Cẩn không nghe lời một bài học, con * nó lại đúng dịp bị Lưu Minh Lượng bắt gặp. Đáy lòng thầm mắng một câu xui, gã trừng Đường Học Cẩn, khi ngẩng lên đã bày ra nụ cười nịnh nọt, "Đều là hiểu lầm hiểu lầm, tôi chỉ muốn sờ đầu A Cẩn mà thôi." Triệu Lệ ôm Đường Học Quân bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, chúng tôi sao có thể đánh A Cẩn chứ? A Cẩn vừa mới tỉnh lại mà." Ánh mắt Lưu Minh Lượng xoay một vòng trên người Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, trái lại đặt ánh mắt lên người Đường Học Cẩn ngồi trên giường, hỏi: "Sao rồi, đầu còn đau không? Cháu nói đầu này của cháu là bị em mình đánh à?" Triệu Lệ nghe được lời này của Lưu Minh Lượng, thầm nói nếu bí thư Lưu tin lời Đường Học Cẩn vậy thì gay go lắm, vợ chồng bọn họ nhất định sẽ để lại ấn tượng hỏng bét trong lòng bí thư, sau này bọn họ khai phá hậu sơn, còn phải dựa vào cán bộ thôn, cũng không thể để Lưu Minh Lượng đến khi đó xỏ bọn họ một vố, thế là mụ chuyển mặt, vội vàng mở miệng: "Bí thư Lưu nói gì vậy, đây không phải là anh em cãi nhau thôi à? Còn có thể chuyện bé xé ra to cỡ nào." Nói xong, mụ nháy mắt với Đường Học Cẩn. Đường Học Cẩn tự nhiên thấy ánh mắt Triệu Lệ, đáy lòng không ngừng cười lạnh, khiếp ý trên mặt cũng càng rõ ràng, thân thể co giật, phảng phất sợ hãi cực kỳ. Thấy vậy, Lưu Minh Lượng thở dài, "Cháu cứ nói thật đi, chú làm chủ cho cháu." Đường Học Cẩn vờ khiếp đảm ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn còn sót lại mấy vệt nước mắt —— tuy đã được Lưu Minh Lượng lau giúp, bất quá có đôi chỗ vẫn chưa sạch sẽ. "Học Quân đòi một đồng trường thưởng cho cháu, nó muốn mua kẹo, cháu không cho, sau đó nó lấy đá đập đầu cháu." Giọng Đường Học Cẩn nhẹ nhàng, trầm thấp, lại chân thật kể ra chân tướng vợ chồng Đường Quốc Hoa muốn che giấu với Lưu Minh Lượng, có thể nghĩ mà biết, vẻ mặt hiện giờ của hai người họ đặc sắc cỡ nào. Mà lúc này, Đường Học Quân rúc vào lòng Triệu Lệ còn ngại cha mẹ mình bị ghét chưa đủ, đương nhiên lên tiếng: "Đường Học Cẩn, cha mẹ trước đã hứa, mày tỉnh rồi bọn họ sẽ giúp tao đánh mày, ai bảo mày không cho tao một đồng đó chứ." Triệu Lệ vừa nghe chỉ thấy hỏng, vội bịt cái miệng tính nói gì nữa của Đường Học Quân lại, vẻ mặt tuyệt đối có thể xưng là rực rỡ muôn màu. Đường Học Cẩn che giấu ánh mắt lộ ra sự trào phúng của mình, thằng em bảy tuổi này của cậu phỏng chừng không biết lời này của nó đã một lần nữa tạo thành hình tượng số âm cỡ nào cho cha mẹ ở trong lòng Lưu Minh Lượng đi. Ha hả, cậu quả thật là, chờ mong. Sắc mặt Lưu Minh Lượng có thể nói thối cực kỳ, ông từ nhỏ lớn lên trong một gia đình cha không thương mẹ không yêu, bọn họ thiên vị em trai, quả thật có thể nói là mỗi ngày bị ăn hiếp cho tới lớn, vì thế ông càng có thể cảm động lây. Lời Đường Học Quân lẽ nào có thể là giả. Thế nên, Lưu Minh Lượng trực tiếp hất mặt với Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ, xoay người nói với Đường Học Cẩn: "Cháu yên tâm, chuyện này chú làm chủ cho cháu, tiền đó cháu cứ giữ, trung học cơ sở cũng tiếp tục học, nếu cha mẹ cháu không trả tiền để cháu tới trường, cháu cứ tới tìm chú." Đường Học Cẩn trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, cậu gật đầu, đầy mặt vui sướng, "Cảm ơn chú Lưu." Nói xong, còn đặc biệt thẹn thùng cúi đầu, "Kỳ thực cũng không trách mẹ, Học Quân còn nhỏ, bọn họ thương nó là phải, mà còn bọn họ thuê hậu sơn xác thực đã tiêu không ít tiền, thế nên cháu định thừa dịp nghỉ hè này lên trấn xem có việc gì có thể làm không, cháu có thể tự kiếm học phí." Lưu Minh Lượng rất thoả mãn với thái độ này của Đường Học Cẩn, ông gật đầu, "Giỏi lắm, chú thích những đứa bé như cháu, làm ra làm chơi ra chơi." Được khen, Đường Học Cẩn thẹn thùng cười, khiến khuôn mặt vốn không tính quá xuất sắc của cậu lóe lên hào quang chói mắt. Lưu Minh Lượng trầm tư một hồi, kế nói: "Nếu cháu muốn tự kiếm học phí, vậy nhận một tiếng chú Lưu của cháu chú cũng bắt cái cầu cho cháu, chú có một người bạn ở trấn trên, cậu ấy mở tiệm quần áo, hiện đang thiếu người, vừa vặn cần một người trông tiệm, cháu tới chỗ cậu ấy đi, tiền lương không nhiều, một tháng chừng tầm ba bốn trăm, nhưng hai tháng cũng đủ để cháu nộp tiền tới trường và để dành tiền sinh hoạt về sau." Mắt Đường Học Cẩn sáng lên. Đây quả thật là bánh từ trên trời rơi xuống, ý tưởng ban đầu của cậu chỉ là tính như đời trước giúp người trong thôn mấy việc vặt lúc nông thu, rồi đào một ít nấm hoặc gì đó trên núi lên trấn bán, nhưng không thể ngờ rằng lại được một thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Nghĩ thế, Đường Học Cẩn càng cảm kích Lưu Minh Lượng, cậu thề, mình ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ hồi báo ông. Giải quyết xong rồi chuyện của Đường Học Cẩn, Lưu Minh Lượng bắt đầu chính sự khiến mình tới đây, ông từ cái túi tùy thân mang theo lấy ra hợp đồng nhận thầu đất đai, lạnh lùng đưa cho Đường Quốc Hoa, giọng điệu lãnh đạm và công thức: "Các vị xem đi, nếu không có gì khác thì ký tên, hợp đồng có hai bộ, một bộ các vị giữ một bộ chúng tôi giữ, để tiện cho việc kiểm tra về sau." Đường Quốc Hoa lau sạch tay mình, gã là một hán tử nông thôn thô ráp, thuở bé chỉ học tiểu học, mà còn chưa học xong lớp hai đã bỏ học về nhà trồng trọt, sao có thể đọc hiểu mấy thứ này chứ. Thế là gã trợn to mắt, hai tay cầm hợp đồng cũng không xem, chỉ nhìn Lưu Minh Lượng cười làm lành: "Bí thư Lưu, cái này, gã quê mùa như tôi sao có thể đọc hiểu mấy cái này chứ, bất quá chúng tôi đều tin ngài, đã là ngài đưa cho, vậy nhất định là không có vấn đề gì, ngài chờ chút, tôi lập tức ký tên." Triệu Lệ bên cạnh liều mạng kéo Đường Quốc Hoa, muốn cầm xem nội dung bên trên. Triệu Lệ cũng chỉ học tiểu học, bất quá mụ tốt hơn Đường Quốc Hoa một tí, mụ học đến lớp bốn mới bỏ học về nhà, mà còn không phải mụ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, mụ cảm thấy hợp đồng này mình phải đọc một lần mới bảo hiểm. "Quốc Hoa, chờ đã, cho em nhìn cái." Đường Quốc Hoa nghe xong, trừng Triệu Lệ, "Đàn ông bọn tôi nói đàn bà như bà chen miệng cái gì, bí thư Lưu chẳng lẽ còn tham của chúng ta." Triệu Lệ cũng cảm thấy hành vi hiện tại của mình khá đánh mặt Lưu Minh Lượng, thế là ngượng ngập rút tay về, ôm Đường Học Quân ngồi sang bên. Lưu Minh Lượng lờ đi, dù sao ông không có khả năng làm gì trên hợp đồng, cho nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đợi đến khi Đường Quốc Hoa nguệch ngoạc ký tên mình lên, cầm hợp đồng tới trước mặt Lưu Minh Lượng, đưa cho ông xong, mới nhỏ giọng nói: "Bí thư Lưu, chuyện của A Cẩn, ngài không nói đùa chứ?" Nếu thật như lời Lưu Minh Lượng nói, giới thiệu cho Đường Học Cẩn một công việc ở trấn trên để nó tự kiếm học phí, vậy Đường Quốc Hoa quả thật là cầu còn không được, gã không cần trả học phí, hoàn toàn có thể tiết kiệm không ít tiền mua quần áo mới và kẹo cho Học Quân nhà gã. Lưu Minh Lượng là ai, cho dù chỉ là bí thư thôn, cũng đã gặp vô số người, ông nhìn sắc mặt Đường Quốc Hoa, chỉ biết người này nghĩ gì, thế là khẽ hừ một tiếng, lãnh đạm nói: "Tôi còn không đến mức chỉ nói không làm." Đường Quốc Hoa cười làm lành: "Tôi không có ý này, tôi tự nhiên tin ngài." Lưu Minh Lượng liếc Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ một cái, lắc đầu xoay người rời đi. Lưu Minh Lượng vừa đi, Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ lập tức thu hồi nụ cười và vẻ mặt nịnh nọt, hai kẻ âm trầm ấy nhìn nhau, trực tiếp lao vào phòng Đường Học Cẩn. Trong phòng, Đường Học Cẩn đã thay băng xong cho mình, mớ băng ố vàng bẩn thỉu bị cậu tháo xuống ném vào góc, lúc này cậu nghe được tiếng bước chân, ánh mắt lóe lóe, khóe miệng giơ lên. Ngồi trên giường, ánh mắt Đường Học Cẩn nhìn thẳng vào hai vợ chồng Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ nổi giận đùng đùng tới tìm cậu tính sổ, vẻ mặt lạnh nhạt. Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ nổi giận đùng đùng vào phòng kết quả là phát hiện Đường Học Cẩn đang ngồi trên giường ánh mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt đen ấy quả thật như một cái động đen thui, không hiểu nguyên do, bọn họ đều nổi da gà. Lắc đầu, Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ hồi hồn xong sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn Đường Học Cẩn có thể nói bất thiện. "Cái thằng xúi quẩy này, hôm nay bọn tao nếu không dạy cho mày một bài học, mày sẽ không biết trời cao đất rộng, còn dám nói lung tung bịa đặt trước mặt bí thư Lưu." ...
|