Tiên Liêu Vi Kính
|
|
Chương 10: Nhập cục 10[EXTRACT]Thấy Lạc Tu Ý không biết điều chút nào, hưng phấn tới gần như không nói nên lời, Kỷ Viên trầm mặc một chút, dùng ánh mắt cảnh cáo: đại huynh đệ, đủ chưa, buông tay ra được không? Hệ thống cũng trầm mặc một chút: “Xin đừng ăn nói lung tung.” Diệp Quân Trì cũng đứng cạnh khoanh tay xem cuộc vui, nhìn một lát, cảm thấy khát nước, rất tự nhiên thò tay móc quả dại trước ngực Kỷ Viên, tùy ý lau lau vào tay áo, chậm rãi gặm gặm. Kỷ Viên: “…” Con mẹ nó tay ngươi sờ đi đâu vậy. Lạc Tu Ý: “…” Lạc Tu Ý sửng sốt một chút, nhìn tiểu mỹ nhân mặt mày tinh xảo xinh đẹp trước mặt này, quay đầu nói: “Lại nói, ta tính số cho huynh, hồng loan tinh động, điềm xấu xuất hiện, hồng loan thiên hỉ cùng một hướng, chính là vị tiểu nương này…” Dường như hắn nghĩ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Kỷ Viên sắc mặt không đổi, lại nhìn xuống nửa ngực xẹp lép của Kỷ Viên, cứng rắn nuốt lời xuống, khô khốc nói, “… Tiểu huynh đệ?” Sắc mặt Diệp Quân Trì thản nhiên: “Ừ.” Lạc Tu Ý chậc chậc vài tiếng, lại lắc đầu, thở dài, “Người khác đụng phải Diệp Quân Trì đều là rước họa vào thân, đây là lần đầu tiên ta thấy có người có thể mang xui xẻo tới cho Diệp Quân Trì đấy… Tiểu huynh đệ ngươi thật không tồi.” Tiểu huynh đệ này cũng thật sự rất xui xẻo đấy nhé, cảm ơn. Lạc Tu Ý nhìn vào đôi mắt nhạt màu tựa như vĩnh viễn đều không có chút cảm xúc dao động của Kỷ Viên, cười cười: “Nhưng dù sao cũng là một nhân nhi thanh thanh lãnh lãnh, tư sắc cũng không tồi…” Diệp Quân Trì gặm xong một quả dại, cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa: “Nói nhảm ít thôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, giải quyết thế nào.” “Gấp gì chứ?” Lạc Tu Ý quay đầu lại nhìn nhìn, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập ý cười chế nhạo, “Được cái hai người đến đúng lúc, ta vừa mới xuống bếp nấu thức ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Tu vi tới một cảnh giới, sẽ không cần phải ăn, Lạc Tu Ý ẩn cư ở đây, ngày ngày học kỹ năng nấu nướng của phàm nhân, chẳng qua là muốn giết thời gian, nấu thức ăn xong cũng toàn ném cho chó trong viện ăn — chó cũng chẳng thèm ăn, cũng chỉ có thể vứt đi. Lúc này chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa Diệp Quân Trì mà thôi. Diệp Quân Trì có hơi đen mặt, liếc mắt nhìn Kỷ Viên, lúc này mới nhớ ra người trước mặt này thân mềm sức yếu, không thể không ăn uống gì, đói thêm một chút nữa không chừng sẽ ngã lăn ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn mới dần trở lại bình thường, vuốt cằm đáp: “Cũng được.” Lạc Tu Ý đang giương nanh múa vuốt với Diệp Quân Trì, nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì, tựa như người trước mặt không phải là Diệp Quân Trì mà là một kẻ xa lạ chiếm xác của hắn: “… Đầu ngươi bị hỏng rồi à?” Diệp Quân Trì chỉ cười lạnh một tiếng. Cuối cùng vẫn là Lạc Tu Ý ngoan ngoãn bê thức ăn ra, đặt lên bàn đá trong sân. Kỷ Viên quả là đã đói tới đau dạ dày, cũng không chối từ, ngồi cạnh Diệp Quân Trì rũ mắt xuống, trong lòng thầm vui vẻ. May mà hệ thống cho phép hắn được OOC tí xíu, bằng không với tính tình của nguyên chủ, cho dù có chết đói cũng không ngồi xuống. Kỷ Viên nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy yêu mến hệ thống vô cùng: “2333.” “… Sao vậy?” “Sau khi ta trở về nhất định sẽ tạc cho ngươi một cái linh bài, thờ cúng ngươi.” Hệ thống lặng im một lát, giọng nói lãnh đạm: “Ta cảm thấy đáng lẽ ra ta nên niệm một đoạn nguyền rủa cho ngươi nghe, coi như là để kỷ niệm cho ký chủ đầu tiên chết dưới tay ta.” Kỷ Viên: “… Ngươi thật xấu xa, làm ta muốn dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực ngươi.” Vui vẻ mà ba hoa với hệ thống một hồi, Kỷ Viên cúi đầu nhìn thức ăn Lạc Tu Ý nấu, mặt cứng đờ lại. Nếu không nhìn nhầm, trên cái đĩa sứ Thanh Hoa trước mặt, là một đống… tròng mắt? Bên cạnh nó là cái gì vậy? Lưỡi? Còn có mấy con sâu kỳ quái nửa sống nửa chết? Củ cải có hình mặt người? Trong bình gốm còn có một con rắn còn sống? Im lặng đối diện với con rắn độc đáng thương vô cùng trong cái bình gốm kia một lúc, dạ dày cuộn trào, ngón tay Kỷ Viên run rẩy, mặt không đổi sắc buông đũa trúc xuống, cảm thấy bản thân nên ngồi im thì hơn. Thấy sắc mặt trắng bệch của Kỷ Viên, tâm tình Diệp Quân Trì đột nhiên trở nên rất tốt, khóe môi gợn lên một ý cười nhàn nhạt: “A Viên, mấy thứ này đều là những vật hiếm có, cũng chỉ có thể thấy được ở chỗ hắn thôi, ngươi ăn nhiều một chút.” Kỷ Viên móc quả dại còn lại ra, lãnh tĩnh rộp rộp cắn vài miếng, cuối cùng cũng mở miệng: “Cơ thể ta, có vấn đề gì vậy?” Lạc Tu Ý thấy tiểu mỹ nhân không thèm để ý tới thức ăn mình tự tay xuống bếp nấu, tiếc hận thở dài: “Tiểu mỹ nhân à…” Phàm là nam nhân đều không thể chịu nổi việc người khác gọi mình như vậy, Kỷ Viên nhẫn nhịn, rụt rè nói: “Gọi ta Kỷ Viên là được rồi.” Lạc Tu Ý không để ý chút nào, gật đầu nhẹ một cái, đôi môi màu hồng lộ ra một độ cong, lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Tiểu mỹ nhân, theo như lời nói của Diệp Quân Trì, nếu như ta không đoán sai, thể chất trong truyền thuyết này của ngươi…” Kỷ Viên nghe thấy lời này, cũng quên phản bác lại lời của Lạc Tu Ý, mắt hơi trợn lên, tim đập cũng nhanh hơn một chút, trong nháy mắt nhớ lại các loại thể chất thường thấy trong mấy quyển tiểu thuyết – cho dù số lượng tiểu thuyết hắn đọc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lạc Tu Ý chậm rãi nói: “… Cái loại thể chất xú danh chiêu này, rất dễ đoán ra, chỉ là nghìn năm rồi vẫn chưa từng xuất hiện lại, bây giờ cũng không có mấy người biết.” … Xú danh chiêu? … Có liên quan tới xú thanh danh của Diệp Quân Trì? Tựa như hiểu được ánh mắt của Kỷ Viên, Lạc Tu Ý bật cười nói: “Đương nhiên, so với Ma quân đại nhân Diệp Quân Trì của chúng ta, thể chất của ngươi có thể coi là băng thanh ngọc khiết rồi.” “….” Nhìn Lạc Tu Ý vênh mặt nói nhảm, Diệp Quân Trì chỉ gắp cái thứ trông từa tựa như con mắt lên, ném vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, không nói gì thêm. Xả một đống loạn thất bát tao ra, Lạc Tu Ý cũng thức thời không thừa nước đục thả câu thêm nữa, nhìn chằm chằm Kỷ Viên, mắt lòe lòe tỏa sáng: “Đúng là một bảo bối hiếm có — tiểu mỹ nhân, có phải là mỗi lần ngươi tu luyện sẽ đều bị cản lại, mỗi lần ngưng thần tĩnh khí, linh lực sẽ biến mất trong linh mạch không?” Kỷ Viên chột dạ gật đầu. “Quả thế, giống hệt như lời đồn.” Lạc Tu Ý mỉm cười, “Tiểu mỹ nhân, ngươi không phải là kẻ phế vật không thể tu luyện, ngược lại, ngươi là thiên tài nghìn năm khó gặp. Khi ngươi tu luyện lại mất linh lực, đó chính là do tất cả đều dung nhập vào trong huyết dịch của ngươi. Trong sách cổ có ghi lại, loại thể chất như ngươi, trời sinh chết cũng không thể ngưng nguyên được, tu luyện được gì cũng chỉ có thể dung nhập vào cốt nhục, cho một người khác uống máu của ngươi, máu mang theo linh lực sẽ hòa vào với linh lực của người nọ.” Diệp Quân Trì nghe vậy, không thể không nhíu mày. “Uống máu của người có thể chất này xong, chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Một là không quan tâm nữa, mặc kệ chút máu này quấy phá trong người, chờ trăm năm, sẽ có thể luyện hóa máu. Đáng tiếc công pháp của Diệp Quân Trì lại vừa vặn bị huyết dịch của ngươi khắc chế… Hai là tiếp nhận máu đó, cũng duy trì uống thường xuyên, dùng cơ thể mình làm lô đỉnh, từ nay về sau lúc tu luyện phải phân ra một nửa linh lực tu vi, chờ tới lúc linh lực trong máu thực sự dồi dào…” Lạc Tu Ý dừng một chút, cười tủm tỉm nói: “Trả lại cho nguyên chủ, cách trả lại có rất nhiều, chẳng qua không có cái nào không có hại. À, ngoại trừ giao hợp ra thì các cách đều rất có hại cho cơ thể của lô đỉnh…” Kỷ Viên: “…” Kỷ Viên đã không còn dám nhìn vẻ mặt của Diệp Quân Trì. Thể chất này giống như ký sinh trùng vậy, ký sinh trong cơ thể người khác đánh cắp tu vi, cuối cùng kiếm trở về vỏ một phen, không phải là xú danh chiêu mới là lạ… Khó trách hệ thống không chịu nói rõ, con mẹ nó thể chất đặc biệt chứ. “Ý của ngươi là, ta chỉ có thể tự coi bản thân như một cái lô đỉnh?” Diệp Quân Trì cười như không cười liếc mắt nhìn Kỷ Viên một cái. Lạc Tu Ý vuốt cằm: “Ta nói ngươi này, tự dưng đang yên đang lành lại chạy đi uống máu của người ta làm gì…” Diệp Quân Trì xoa thái dương ngắt lời hắn: “Biên độ quấy phá của máu hắn quá ngắn, ta lại không thể bám theo hắn mọi lúc, đến lúc đó đành cắn một cái — ngươi có biện pháp gì không?” “Có đấy.” Lạc Tu Ý cười tươi lại tự dưng mang theo vài phần khát máu lạnh lẽo, “Hút khô máu của tiểu mỹ nhân này, là được rồi không phải sao?” Kỷ Viên rợn hết cả người, mẹ nó quả nhiên là biến thái, còn biến thái hơn cả Kỷ Sơn. Tuấn nhan của Diệp Quân Trì mang theo ý cười, ánh mắt hờ hững, Kỷ Viên bị hắn nhìn chăm chú tới vã mồ hôi lạnh đầy đầu, khi hắn nghĩ người này sẽ lập tức lại gần đây hút khô hắn thì ánh mắt của hắn lại chuyển sang hướng khác: “Ta không nói đùa, có cách gì không?” Lạc Tu Ý thở dài một tiếng “Ta cũng không nói đùa”, suy nghĩ một chút, nói: “Có một cách, chỉ là phải vất vả cho tiểu mỹ nhân rồi.” Cách của Lạc Tu Ý chính là lấy mấy bát máu của Kỷ Viên, hắn thử luyện máu này thành đan dược, tiện cho Diệp Quân Trì mang theo tùy thân. Cũng không còn cách nào đáng tin hơn, Kỷ Viên cắn chặt răng, coi như là hiến máu xong sẽ không còn ràng buộc gì nữa, khuôn mặt trắng bệch hiến mấy bát máu, khi thiếu chút nữa đã ngất, Diệp Quân Trì gắp một đũa thức ăn hình lưỡi nhét vào miệng Kỷ Viên, buộc hắn phải nuốt xuống. Vị không đến nỗi quá kinh như trong tưởng tượng, chỉ là làm cho người ta ghê tởm đến muốn nôn, Kỷ Viên cố gắng dán sát lưỡi lên hàm trên, chờ nuốt xuống rồi, lại phát giác mình đã không còn cảm giác lạnh như băng tới mê muội vì mất máu quá nhiều. Diệp Quân Trì ngước mắt nhìn, không mặn không nhạt nói: “Một bàn thức ăn này của Lạc Tu Ý, đều là linh dược trời đất khó có được.” Kỷ Viên lạnh lùng à một tiếng, thầm nghĩ giai cấp tư sản các ngươi đúng là tùy hứng, ăn một bữa thôi mà cũng phải lãng phí tới vậy. Hệ thống cười lạnh: “Ha ha.” Chờ tới lúc Lạc Tu Ý luyện xong đan dược rồi, dặn Diệp Quân Trì cách dùng rồi lại kéo Kỷ Viên qua lấy máu tiếp thì đã là ba ngày sau. Trước khi đi, Lạc Tu Ý ý tứ hàm xúc không rõ nói: “Diệp Quân Trì, nghe nói máu của loại thể chất này, vô dụng đối với Ma tộc.” Sắc mặt Diệp Quân Trì trầm lãnh hiếm thấy, không nói một lời dẫn theo Kỷ Viên rời khỏi ngọn núi nhỏ này. Thấy Lạc Tu Ý vừa bao dung lại quan tâm Diệp Quân Trì, Kỷ Viên lặng lẽ phỏng đoán quan hệ của hai người trong lòng, còn chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Quân Trì dán sau lưng hắn bỗng nhiên cúi đầu, dính sát vào cổ hắn, giọng nói biếng nhác: “Ba mươi năm trước ma tôn bỏ mình, Ma giới đại loạn, khi ta và Lạc Tu Ý chạy thoát thân, trong lúc vô tình đã cứu hắn một mạng. Hắn tuy rằng vô liêm sỉ lại quái dị nhưng lại là một người tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo.” Kỷ Viên mặt không đổi sắc: “À.” Diệp Quân Trì xoa đầu hắn: “Đừng nghĩ nhiều.” Dừng một chút, tay hắn thuận thế rời xuống mặt Kỷ Viên, kinh ngạc hỏi: “Sao mặt lại lạnh vậy?” Kỷ Viên: “…” Diệp Quân Trì bừng tỉnh đại ngộ: “Quên mất ngươi không có tu vi, không được kết giới chắn gió che chở.” Kỷ Viên: “… Hệ thống, sao ta cứ có cảm giác là hắn cố ý?” Hệ thống đáp: “Nén bi thương.” Nửa ngày sau, lướt qua biên giới Ma giới và Nhân giới, hai người lần thứ hai đặt chân lên Nhân giới, tìm được một trấn nhỏ, vào quán trà nghe ngóng tin tức mới nhất, lúc đi ra Diệp Quân Trì nói: “Xem ra cả thiên hạ đều đã biết ta mang theo ngươi chuẩn bị quấy phá ở Nhân giới.” “…” “Những đạo sĩ đó cũng sẽ chỉ chăm chăm truy lùng một nam một nữ.” Diệp Quân Trì mỉm cười nói, “Đi thôi, ngươi thay y phục đi. Làm nữ nhân mười mấy năm rồi, không muốn trở lại làm nam nhân sao?” Chuyện liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông, Kỷ Viên lạnh lùng nhả ra một câu: “Ta vẫn luôn là nam nhân.” Diệp Quân Trì lộ ra nụ cười không biết làm sao lại bao dung vô cùng: “Được được, ngươi là nam nhân được chưa.” Kỷ Viên không nhịn được nghiến răng ken két: “Hệ thống, ta thật muốn đập hắn.” Hệ thống đáp: “Ngoan, bảo bối, không muốn nghe ta niệm lời nguyền thì đừng có tìm đường chết.”
|
Chương 11: Nhập cục 11[EXTRACT]Dù có thế nào, sau khi Kỷ Viên đến thế giới này hơn nửa tháng, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi thiết lập nữ hài đại chíp chíp, nhanh chóng biến thành một hán tử đại chíp chíp hàng thật giá thật. Vứt bỏ quần dài, thay đoạn bào ống tay nhỏ màu đinh hương, tựa như cũng làm thay đổi hẳn một con người, cơ thể cao gầy, đôi môi hồng nhuận trên khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt nhạt màu lạnh lẽo, lia mắt qua nơi nào, nơi ấy như bị đóng băng. Không còn khí tức âm nhu, khuôn mặt có vẻ trung tính này trái lại càng thêm tuấn tú, có một cảm giác sạch sẽ thanh lãnh do được băng tuyết gột rửa. Diệp Quân Trì sờ sờ cằm, ánh mắt bình tĩnh đọng trên khuôn mặt của thiếu niên một lát, tựa như không có việc gì lại dời ánh mắt đi, thò tay xoa nhẹ đầu hắn: “Vết thương trên người Triệu Dương có phần kỳ quái, thừa dịp thi thể còn chưa bị hư thối, chúng ta mau đi xem.” Kỷ Viên suy nghĩ một chút: “… Không phải là đã hạ táng rồi sao.” Diệp Quân Trì nói đường hoàng: “Đào quan tài lên một chút thì có sao.” Kỷ Viên không biết nên nói gì nữa, lặng lẽ đi theo Diệp Quân Trì tới Dương Ninh. Để nắm bắt được tin tức mọi lúc mọi nơi, trên đường Diệp Quân Trì lại tìm một thành nhỏ, hạ xuống tìm hiểu tin tức. Cũng không khác nhiều so với suy nghĩ của Kỷ Viên, ngày ấy bọn Kỷ Sơn trở về Kỷ gia, bẩm báo lại chi tiết chuyện Kỷ Viên được cứu đi, Kỷ gia lại truyền âm nghìn dặm cho Triệu gia về tin tức của Kỷ Viên trong ngay đêm hôm đó, người không ở đây, lại không thể chọc vào Triệu gia nên họ liền đùn đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho Kỷ Viên và Diệp Quân Trì. Lời đồn “Đại tiểu thư Kỷ gia tằng tịu với Ma quân Diệp Quân Trì sát hại tiểu công tử Triệu gia” vốn nửa thật nửa giả, giờ đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Có rất nhiều người rục rịch, lúc này, cho dù không giết được Diệp Quân Trì, chỉ cần giết chết Kỷ Viên là đã có thể nổi danh thiên hạ, lại còn chiếm được hảo cảm của Triệu gia. Ai ai trong quán trà thảo luận chuyện này cũng là vẻ mặt một lòng căm phẫn. “Nghe nói trong số những người Kỷ gia áp giải người đi, chỉ còn có một kẻ quay trở lại Kỷ gia, Ma tộc đúng là khát máu tàn bạo.” “Kỷ đại tiểu thư cũng thật khiến cho người ta thổn thức, nghe nói lớn lên cực kỳ xinh đẹp, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, mỗi lần xuất hiện, đều dễ dàng chinh phục trái tim của các công tử thế gia… Ai, nàng vốn là một giai nhân.” “Mười mấy người liền… vậy mà ma đầu kia cũng xuống tay được.” “Chuyện này thì có là gì, chuyện Sùng Hà Minh Hư đạo quan ba năm trước chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Ma đầu kia dẫn dắt ma binh giết sạch toàn bộ hơn hai trăm người trên dưới đạo quan, máu chảy đầy đất, nghe nói tử trạng của người nào cũng cực kỳ thê thảm… cũng không biết là có thù hận gì, Ma tộc đúng là máu lạnh.” Nghe được câu này, Kỷ Viên không nhịn được mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Quân Trì. Diệp Quân Trì vẫn treo ý cười như có như không bên môi, tựa như không hề nghe thấy những lời bình luận về mình, ánh mắt nhìn chăm chú chén trà trong tay, một lúc lâu sau, mới cầm lên nhấp nhẹ một ngụm. Kỷ Viên nhíu chặt mày, trong lòng biết lời đồn tựa như một quả cầu tuyết, lúc đầu chẳng qua chỉ là một quả cầu rất nhỏ, nhưng trải qua biết bao lời kể lại, thêm mắm dặm muối của nhiều người khác, giống như lăn trong tuyết vậy, càng lăn lại càng lớn, che giấu đi sự thật nhỏ nhoi bên trong. Phản xạ của hắn cho thấy Diệp Quân Trì sẽ không làm ra chuyện tàn bạo đến vậy, muốn há miệng hỏi một chút lại không biết phải hỏi thế nào mới không đột ngột, do dự một lúc lâu sau, câu chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi còn chưa kịp phun ra khỏi miệng, lại có một giọng nói bên cạnh vang lên làm nghẹn lại ở yết hầu. “… Nghe nói ma đầu kia là con trai của Ma tôn, cha hắn là một đại ma đầu tội ác tày trởi, con trai còn có thể không như vậy được sao?” Gì cơ?! Diệp Quân Trì là con trai của Ma tôn?! Kỷ Viên càng nghĩ càng loạn. Nhiều ngày nay hệ thống không thèm để ý tới ý kiến của hắn, ngày nào cũng bắt hắn phải học thường thức về thế giới này trong một canh giờ, Kỷ Viên thống khổ ghi nhớ, vẫn có thể nhớ kỹ một vài chuyện, ví dụ như là Ma tôn mà những người này nhắc tới. Nghe nói đó là một Ma tộc lãnh khốc tàn nhẫn, khát máu vô tình tới biến thái. Khi lão còn tại vị Ma tôn, lệ khí của Ma tộc rất nặng, Ma giới bị vây trong một bầu không khí luôn bị nén chặt, người người cảm thấy bất an, vừa nghe nói tới Ma tôn là biến sắc. Ma tôn biến thái không để lại dấu vết khiến người có thể tìm ra, chỉ cần một người có thể có diện mạo làm cho lão cảm thấy chướng mắt, thì sẽ bị ném vào trong lò luyện đan luyện người vẫn còn sống sờ sờ. Không ngờ Diệp Quân Trì lại là con trai của một người đáng sợ tới vậy… Hệ thống vội an ủi Kỷ Viên đang co rúm co ró lại: “Đừng sợ, Diệp Quân Trì nếu thật sự có người cha biến thái như vậy thì ngươi đã chết từ lâu rồi.” … Lời an ủi của hệ thống mãi mãi lúc nào cũng có thể làm cho tâm tình của người ta càng thêm phức tạp. Kỷ Viên ngước mắt nhìn Diệp Quân Trì, không biết là mấy chữ ‘con trai của Ma tôn’ động chạm tới hắn thế nào, mà hắn lại trầm mặt, đứng dậy bước ra ngoài. Kỷ Viên nhanh chân đuổi kịp, hơi há miệng nhưng lại trầm mặc nói không nên lời. Diệp Quân Trì hình như biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, ra khỏi quán trà, một tay bắt lấy thiếu niên gầy yếu tới trước mặt mình, tránh cho hắn bị mấy người có mắt như mù xô đẩy, chậm rãi mở miệng: “Quả nhiên là há mồm ngậm miệng chẳng tốn chút sức lực, trong Minh Hư đạo quan tổng cộng chỉ khoảng một trăm người, ta có giết chết toàn bộ người trong đó cũng chẳng thể nào giết được hai trăm người.” Nhìn đôi mày thanh tú hơi nhíu lại của Kỷ Viên, hắn thản nhiên nói: “Ta chỉ giết những kẻ đáng chết.” Kỷ Viên rất muốn hỏi đạo sĩ trong đạo quan phải thế nào thì mới đáng bị giết, dư quang của mắt lại dò xét tới vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Quân Trì, run rẩy cả người, không dám hỏi ra miệng. “Còn muốn biết gì nữa không?” “… Ma tôn là phụ thân của ngươi?” Hai người dần đi ra khỏi ngã tư đường phồn hoa, xung quanh trở nên an tĩnh lại, không có mấy người đi qua, ánh mắt Diệp Quân Trì nhìn về nơi xa, vẻ mặt càng thêm lãnh đạm: “Ừm.” Kỷ Viên nuốt một ngụm nước miếng, không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Bộ dáng trầm mặc của thiếu niên cực giống một búp bê sứ trắng trẻo như tuyết, tuy rằng lạnh như băng, nhưng nhìn lại cực kỳ vui mắt. Diệp Quân Trì nhanh chóng thoát ra khỏi bóng ma của chuyện cũ, thuận tay nhéo nhéo cái tai trắng xinh của Kỷ Viên, tâm tình tốt hơn một chút, mang theo hắn cũng cưỡi kiếm. Dương Ninh nhiều núi, chính vị tiên phủ Triệu gia tọa lạc trên ngọn núi Thừa Dương cao nhất Dương Ninh. Những năm gần đây, Triệu gia và minh chủ Liên minh chính đạo qua lại với nhau, kết bái rồi liên hôn, dần dần có xu hướng vượt qua các gia tộc khác trong số ba gia tộc lớn mạnh nhất. Thế nên cho dù Triệu gia làm việc dùng thủ đoạn tàn nhẫn, kiêu ngạo lại hay bao che khuyết điểm thì cũng không có mấy người dám ra mặt chỉ trỏ, chỉ sợ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Hệ thống blah blah phổ cập kiến thức cho Kỷ Viên: “Cũng bình thường thôi, Liên minh chính đạo vì chống lại sự xâm lược của Ma tộc vào mấy trăm năm trước, địa vị vốn đang cao, mấy trăm năm qua Ma tộc lại không có động tĩnh gì lớn, nên Liên minh chính đạo cũng dần biến chất, bắt đầu nhúng tay vào vô số những công việc khác, trở thành một lão đại ẩn cư của giới tu chân. Triệu gia vốn người đông, lại còn thân cận với minh chủ tới vậy, không kiêu ngạo mới là lạ.” Kỷ Viên ồ một tiếng, lặng lẽ di chuyển về phía trước một chút. Cưỡi kiếm bay lượn rất thích, điều duy nhất không thoải mái chính là ở Diệp Quân Trì quá gần. Người này tuy rằng không tàn bạo như cha mình, nhưng cũng chẳng phải là người tốt gì cho cam, Kỷ Viên vừa nghĩ tới Minh Hư đạo quan bị giết hại là đã thấy sợ hãi toàn thân. Hậu quả là cái tai lại bị nhéo nhéo, người sau lưng cất giọng nói trầm thấp ôn nhu: “Lại bước lên phía trước thêm một bước nữa, ngươi sẽ bị gió thổi bay đi.” Đang ở trên cao, lại bay nhanh, Kỷ Viên châm chước một chút, thật sự không muốn bị thổi bay thành thằng ngu, lại cẩn thận lùi về sau, không nghe thấy tiếng nhắc OOC của hệ thống, hơi thở nhẹ ra một hơi. Rất nhanh sau đó đã tới gần núi Thừa Dương. Núi Thừa Dương có hình dạng như một Kim Tự Tháp, tất cả đều bao quanh cái chóp cao nhất kia. Tiên phủ nhà người khác cho dù có trên núi, cũng vẫn cho phép phàm nhân hoạt động dưới chân núi, Triệu gia lại biến toàn bộ núi Thừa Dương thành địa bàn của mình, bốn phương đều có linh thú trấn thủ, chân núi có bày huyễn trận, trên núi bày kết giới, phòng hộ kín kẽ không chút khe hở. Ngoài minh chủ Liên minh chính đạo ra những người khác muốn tới bái phỏng, đều phải đưa thiếp cầu kiến trước mấy ngày, nếu thân phận không đủ cao, cũng chỉ có thể uống một chén trà lạnh dưới chân núi. Mấy ngày trước Kỷ gia truyền âm cho Triệu gia nói đã bắt được người, gia chủ Triệu gia liền đi tới Nam Trì, nào ngở nửa đường Kỷ Viên lại bị cướp mất, tâm tình không tốt chút nào. Gia chủ Triệu gia cũng không về tiên phủ ngay lập tức, mà tới địa bàn của Liên minh chính đạo, kể lể mách tội với nghĩa huynh minh chủ của mình. Kỷ Viên bất động thanh sắc nghe hệ thống kể về kết giới trận pháp trên núi Thừa Dương cho mình nghe, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao ngất trong mây thầm nghĩ gia chủ Triệu gia cũng không sợ lúc có sét đánh sẽ bổ nát nhà mình ra sao. Cao cao tại thượng, Triệu gia kiêu ngạo như vậy, không sợ trèo cao ngã đau, tan xương nát thịt ư? Có điều… phòng thủ nghiêm mật như vậy, phải làm sao để chạy tới phần mộ tổ tiên nhà người ta đào quan tài lên đây? Diệp Quân Trì thật bình tĩnh mà cho Kỷ Viên hai lựa chọn: “Ngươi muốn tấn công rồi vào hay là lén lút vào?” Kỷ Viên mặt không đổi sắc quay đầu nhìn hắn: “…” Hệ thống, người trước mặt này còn kiêu ngạo hơn của Triệu gia. Thấy hắn không nói gì, Diệp Quân Trì nói: “Tấn công vào nhé?” “… Lén vào thì hơn.” Kỷ Viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không giống như đang nói đùa, chỉ sợ hắn thật sự muốn tấn công mà vào, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói. Diệp Quân Trì nhìn thiếu niên thanh thanh lãnh lãnh trầm mặc ít lời trước mặt bị mình chọc tới không mở miệng nổi, trên mặt hiện lên chút cảm xúc bất đắc dĩ, lại cảm thấy vui vẻ, cười tủm tỉm thò tay vuốt mái tóc đen mềm mại của hắn, người kia không kịp tránh đành lùi lại phía sau, suýt thì ngã xuống khỏi Hồi Trì. Diệp Quân Trì thò tay bắt lấy hắn, cười nói “Ngoan ngoãn chút đi nào”, rồi mang hắn tới gần kết giới, trầm ngâm một chút, thừa dịp người tuần tra còn chưa tới nơi này, cầm một lệnh bài màu đen từ trong trữ vật giới ra, nhẹ nhàng đặt lên trên kết giới. Khí đen thản nhiên tản ra, kết giới vốn phàm nhân không thể xuyên qua cũng dần xuất hiện từng vòng gợn sóng, tựa như một hòn đá bị quăng vào mặt hồ nước bằng phẳng, tạo ra từng gợn sóng lan ra xung quanh. Diệp Quân Trì ôm Kỷ Viên vào trong lòng mình, cúi người nhẹ nhàng chui qua cái lỗ bị phá hủy lên núi Thừa Dương, động tác thuần tục lưu loát, làm cho Kỷ Viên có chút nghẹn họng trân trối nhìn. Ngoài kết giới là ngày hè nắng chang chang, nhiệt độ bên trong lại rất thích hợp, phần mộ tổ tiên của Triệu gia ở sau tiên phủ, lúc nào cũng sẽ có người tuần tra bên ngoài, đi từ sườn núi lên đỉnh núi, thiếu chút đã có người tuần tra bắt gặp họ, Kỷ Viên lo lắng đề phòng, chỉ sợ bị phát hiện. Hệ thống nói khinh bỉ: “Sợ gì chứ, đi cạnh ngươi không phải là một lão đại sao, cứ thoải mái đi, lão đại còn chưa ủy khuất vì phải lén lút cùng ngươi, ngươi lại nghi ngờ thực lực của hắn.” Kỷ Viên nói: “Ta chỉ nghi ngờ không biết đan dược của Lạc Tu Ý có dùng được không, nhỡ đâu gặp phải tình huống nào đó, Diệp Quân Trì ăn đan dược vô dụng, người xui xẻo còn không phải là ta?” Hệ thống: “… Ngươi quả là nhìn xa trông rộng.” Chẳng qua hệ thống cũng không nói sai, có Diệp Quân Trì ở đây, vào phần mộ tổ tiên quả là cực kỳ thoải mái, thảo nào nhiệm vụ lại yêu cầu hắn tổ đội với Diệp Quân Trì. Nhưng sau khi vào phần mộ tổ tiên của Triệu gia xong, tìm được mộ của Triệu Dương rồi, một câu của Diệp Quân Trì đã bóp chết hảo cảm vừa mới dâng lên một chút của Kỷ Viên. Hắn chỉ chỉ phần mộ vừa mới xây sửa không lâu, có vẻ còn rất mới, hất cằm với Kỷ Viên, khóe môi mang ý cười: “Đào đi.” Kỷ Viên: “…” Hệ thống hơi nghi hoặc: “Sao vậy?” Kỷ Viên trầm mặc một chút, mặt không đổi sắc nhưng lại run rẩy: “Ta sợ quỷ.”
|
Chương 12: Nhập cục 12[EXTRACT]Hệ thống nhớ lại nhiệm vụ làm lần trước một chút, cái bộ dáng khi Kỷ Viên chạy tới núi sau Ma cung vào buổi đêm khuya khoắt, rồi lại nhìn nhìn bộ dáng run rẩy như gà con của hắn bây giờ, lặng im. Một lúc lâu sau, hệ thống nói: “Ngươi không phải là một thanh niên tốt xã hội chủ nghĩa luôn đắm mình trong vầng sáng của chủ nghĩa duy vật sao?” Kỷ Viên đáp: “Câm miệng, cảm ơn.” Trong lòng hắn run rẩy như cầy sấy, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng như trước thật chuyên nghiệp, con ngươi nhạt màu chuyển sang nhìn Diệp Quân Trì, trầm mặc lại như đang khiển trách. Diệp Quân Trì cực mẫn cảm cảm nhận được điều gì đó: “Ngươi đang sợ đấy à?” Kỷ Viên mấp máy môi, cúi đầu. Trong đôi mắt của Diệp Quân Trì khó có khi lại lóe lên ý cười chân thật, hắn tùy tiện vỗ vỗ lên bia mộ, nói: “Chỉ là người chết mà thôi, còn không phải là do ngươi làm hại, sợ gì chứ?” Kỷ Viên mặt không đổi sắc, “Đào mộ gã lên, ngươi không sợ sẽ nằm mơ thấy gã?” Nghe nói người đột tử đều có oán khí rất nặng, sau khi chết đều sẽ biến thành ác quỷ, thế giới này lại huyền dị như vậy, nói không chừng có quỷ thật… “Mơ thấy thì đã sao?” Diệp Quân Trì có phần kinh ngạc, “Gã đánh thắng được ta?” Kỷ Viên nghẹn lời không biết nên nói gì: “…” Thật giỏi. Diệp Quân Trì nghe ra ý trong lời nói của Kỷ Viên, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Kỷ Viên một lát, ôm bụng cười to: “Ngươi… không phải là ngươi sợ quỷ đấy chứ?” Kỷ Viên duy trì sắc mặt không đổi nghiêng mặt đi, nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân Trì vang lên giữa một khoảng đất trống toàn mộ là mộ, thật muốn đi qua đập hắn một cái. Khi Kỷ Viên bắt đầu lo rằng đại Ma quân có thể cứ cười lăn ra như vậy tới chết hay không, Diệp Quân Trì cuối cùng cũng dừng lại điệu cười tới mất thần trí kia, vuốt ve tóc Kỷ Viên, giọng nói ôn nhu: “Đi đào đi.” Con mẹ hắn chứ cười nửa ngày cuối cùng vẫn là câu này?! Kỷ Viên trừng Diệp Quân Trì, đôi mắt kia khó có lúc lại ánh lên cảm xúc, màu sắc con ngươi đậm hơn một chút, mang theo sự tức giận. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên tựa như một chú nai con, trừng người như vậy, không có chút uy lực nào, trái lại còn làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Vật đáng yêu chính là dùng để bắt nạt. Đây là quan điểm của Diệp Quân Trì — vì thế hắn mỉm cười nhìn Kỷ Viên: “Sao nào, ta chỉ đồng ý giúp ngươi tra ra hung thủ, chứ không ôm đồm cả những việc nhỏ này, ngươi định ngồi không, không làm gì hết hả?” … Kỷ Viên đuối lý hoàn toàn. Giằng co trầm mặc mất một lúc, Kỷ Viên cúi đầu, chậm rãi dịch tới trước ngôi mộ, ngón tay vừa mới chạm lên trên, lại như bị điện giật kích thích, rụt vội lại, đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Trong nháy mắt vô số hình ảnh khủng bố trong phim tua đi tua lại trong đầu hắn, bộ mặt dữ tợn khủng bố, sự sợ hãi bẩm sinh làm hắn cứng người nửa quỳ trước mộ phần, ngay cả cơ thể cũng hơi run lên, dù có thể nào cũng không thể ép mình chạm tay xuống. Hệ thống nhìn cái dáng vẻ này của hắn, thở dài: “Có muốn ta giúp ngươi không?” Hai mắt Kỷ Viên đẫm lệ: “Muốn!” Hệ thống nói: “Nhắm mắt lại.” Kỷ Viên nghe lời nhắm mắt. Sau đó trước mắt hắn hiện ra một cái bảng lấy màu đỏ làm chủ đạo, trên là các giá trị quan của xã hội chủ nghĩa. Hệ thống nói: “Nhìn rồi động thủ đi! Đừng sợ!” Kỷ Viên: “Ta muốn nói một câu mẹ nó đã không giúp được thì thôi đừng nói gì nữa.” Nhờ hệ thống còn không bằng tự dựa vào sức mình, Kỷ Viên cắn chặt răng, cố gắng vượt qua nỗi sợ phô thiên cái địa trong lòng, vừa muốn động thủ, tay đã bị một bàn tay ấm áp kéo lại. Hương tùng thản nhiên quanh quẩn nơi chóp mũi, Kỷ Viên ngơ ngác mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, không biết Diệp Quân Trì đã đứng sau hắn từ lúc nào, lúc này đang khom lưng kéo tay hắn, đầu dựa sát vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phun ra, có hơi ngưa ngứa. Người sau lưng vẻ mặt cười như không cười: “Vật nhỏ vô dụng, để ta.” Kỷ Viên lặng lẽ thắp cho Diệp Quân Trì tận ba nén hương trong lòng, lặng lẽ tránh khỏi tay hắn lùi sang một bên. Động tác của Diệp Quân Trì cực kỳ lưu loát, nhanh gọn đào mộ phần lên, quan tài bị hãm sâu dưới bùn đất lộ ra, gỗ lim màu vàng tỏa ra một hương thơm thản nhiên, ít nhiều gì cũng xua tan đi chút sợ hãi trong lòng Kỷ Viên. Hắn chầm chậm tới cạnh Diệp Quân Trì, nhìn hoa văn điêu khắc tinh xảo, nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, “Hệ thống, ngươi nói thi thể bên trong liệu đã có thể bị phân hủy rồi hay chưa?” Hệ thống chậc một tiếng: “Sao có thể, chắc chắn là vẫn còn mới nguyên như còn sống.” Như vậy lại càng khủng bố đấy có được không! Diệp Quân Trì thò tay, chậm rãi đẩy nắp quan tài. Nhưng vừa mới đẩy lộ ra một cái khe, nhìn thoáng qua bên trong dò xét một chút, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, đẩy nắp quan tài trở lại: “Lùi lại!” Kỷ Viên vội lùi lại, nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt khe hở kia xuất hiện, liền có thứ gì đó màu vàng kim bay ra, tựa như biết rằng Diệp Quân Trì không dễ chọc, liền thực hiện kế hoạch bắt nạt kẻ yếu, dũng mãnh lao thẳng về phía Kỷ Viên, mặc dù hắn đã nhanh chóng lùi về sau nhưng thứ màu vàng kia vẫn vọt thẳng vào mắt hắn. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn như bị móc hai mắt, Kỷ Viên cắn chặt răng, nhưng vẫn có một tiếng rên đau vang lên, hai dòng nước mắt chảy dài không dứt, trong chớp mắt kia, suýt nữa hắn đã đau tới ngất đi. Tận một lúc lâu sau, Kỷ Viên mới thở đều đặn trở lại, nín đau, không ngừng chọt hệ thống: “Có phải là ta đã bị mù rồi không? Thứ vừa rồi là gì vậy?” Hệ thống nói: “Kim sắc tàm… bay thật nhanh quá, ngươi thử mở mắt ra xem nào?” Kỷ Viên nghe lời, thử mở mắt, nước mắt đong đầy, cho dù có hơi hé mắt lộ ra một đường chỉ thì cũng vẫn không nhìn thấy gì cả. Đang lúc cảm thấy trời đất quay cuồng không thấy hướng bắc là hướng nào, lưng bỗng dán vào một lồng ngực vững chắc, hương tùng thản nhiên bao phủ, bỗng nhiên có một cảm giác thực ôn nhu. Hai mắt đau đớn bị một bàn tay ấm áp che lại, giọng nói của Diệp Quân Trì vang lên bên tai: “Xin lỗi, là ta sơ sót, không ngờ rằng chúng lại gian lận trong quan tài.” Kỷ Viên muốn nói không sao cả, không ngờ vừa mở miệng lại là một tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc đau đớn, xấu hổ tới mức hắn muốn chui tọt luôn vào trong quan tài. Bàn tay bao phủ hai mắt Diệp Quân Trì ấm áp lại khô ráo, chút độ ấm ấy chậm rãi truyền vào trong mắt, đuổi toàn bộ những còn tàm trùng còn đang quấy phá đi. Cảm giác đau nhức dần biến mất, Kỷ Viên thử mở mắt ra, lông mi run run chớp chớp, bàn tay che mắt kia không ôn nhu chút nào mà áp xuống. Kỷ Viên: “…?” Diệp Quân Trì đúng tình hợp lí: “Ngứa!” Kỷ Viên mặt không đổi sắc đẩy tay hắn ra. Chậm rãi mở mắt, tầm mắt vẫn còn hơi mơ hồ không rõ, Kỷ Viên trừng mắt nhìn, lại chảy thêm một chuỗi nước mắt nữa ra. Người đằng sau buông hắn ra, cười tới đáng giận: “Quả là sống như nữ hài mười mấy năm, tính tình cũng như tiểu cô nương ấy nhỉ, chưa làm gì đã rơi cả nước mắt ra rồi.” … Nguyên chủ sợ đau không liên quan gì tới ta. Cơn đau vừa rồi làm cho khóe mắt Kỷ Viên có hơi phiếm hồng, nước mắt vẫn còn lăn xuống từng giọt từ trong mắt, Kỷ Viên giơ tay lên, muốn dùng ống tay áo lau nước mắt, trước mắt lại đúng lúc có một chiếc khăn tay sạch sẽ xuất hiện. Hắn theo khăn tay nhìn tới ngón tay thon dài của chủ nhân chiếc khăn, trầm mặc theo dõi. Diệp Quân Trì nhíu nhíu mày, có phần không kiên nhẫn: “Cầm lấy lau đi, nhìn cái bộ dáng khóc nhè của ngươi kìa.” Kỷ Viên trầm mặc một chút, nhận lấy khăn lau mắt, ánh mắt tùy ý đảo qua quan tài lại bị đẩy ra lần nữa, bỗng dưng dừng lại. Cảm giác lành lạnh bỗng trào lên trong lòng, hắn nhẹ nhàng run run, lắp bắp hỏi: “Thi thể của Triệu Dương đâu?” Không phải là bị vị này thu vào tay rồi chứ. Diệp Quân Trì nhún vai: “Như ngươi thấy đấy, trong quan tài chỉ có mấy con trùng kia, không hề có thi thể.” Đối phương sợ rằng hắn sẽ tới đây kiểm tra thi thể nên đã trộm thi thể đi từ trước, còn để lại chút lễ vật mọn. Kỷ Viên lau khô nước mắt, cũng ngại trả cái khăn đã ướt đẫm lại, liếc mắt nhìn về phía quan tài trống trơn kia, có chút không hiểu nổi: “Những người đó muốn làm gì?” Thi thể không có, không có cách nào xem xét vết thương trên người, cũng đồng nghĩa với việc manh mối bị cắt đứt. Chẳng lẽ phải thật sự xin Diệp Quân Trì dắt ma binh ma tướng tới Nam Trì? Chỉ vì cứu cha hắn? Chuyện này nghe cũng quá ly kì rồi, nếu thật sự làm như vậy, đời sau hẳn sẽ lưu truyền tích xưa một Diệp Tam Quế giận dữ vì hồng nhan Kỷ Viên Viên mà làm phản. (Dựa theo chuyện về Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên: Ngô Tam Quế từng là viên tướng dưới chướng Viên Sùng Hoán, Tổng binh trấn giữ Sơn Hải Quan. Thời điểm này có nhiều nhóm khởi nghĩa chống lại lực lượng nhà Minh, trong đó có Lý Tự Thành. Lý Tự Thành lên ngôi hoàng đế, chiếm đoạt Trần Viên Viên – là vợ lẽ của Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế nổi giận, mang quân Thanh vào Trung Nguyên, hợp tác đánh bại Lý Tự Thành.)Hệ thống lạnh giọng chỉ ra lỗi sai: “Là chuyện của Diệp Trụ Vương và Kỷ Đát Kỷ chứ, thanh danh thật không tốt.” (Đát Kỷ là con gái của Hữu Tô Thị, là chư hầu nhà Thương. Đế Tân (Trụ Vương) chinh phạt Hữu Tô Thị, vua Hữu Tô Thị đem con gái Đát Kỷ vào hậu cung và rất được Đế Tân sủng ái. Đế Tân sủng ái Đát Kỷ, nói gì là làm theo, lập nàng ta làm Vương hậu và ngày ngày chỉ hoang dâm vô độ, không màng tới triều cương.)Kỷ Viên: “… Ngươi nói cũng thật nhiều.” Diệp Quân Trì tựa như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú quan tài một chút, mở miệng đang muốn nói, mày bỗng nhíu lại, một tay tóm lấy Kỷ Viên ôm vào trong lòng, cưỡi kiếm bay lên. Trong chớp mắt, nơi họ vừa mới đứng đột ngột xuất hiện mấy chục thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều bị cắm sâu vào mặt đất. Thử tưởng tượng nếu vừa rồi Diệp Quân Trì chậm một bước, Kỷ Viên đã bị đâm xuyên xuống mặt đất. Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía, Kỷ Viên tùy ý nhìn qua, ấn đường không thể nén co rút. … Tập kết từ bốn phía, có hòa thượng mặc áo cà sa, có đạo sĩ mặc đạo bào, có tu sĩ cầm kiếm tiên trong tay, nhìn qua, ít nhất phải có hai trăm người. Vừa thấy đã biết không chỉ có mình người của Triệu gia! Những người này nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì đang đứng giữa không trung, trong mắt có sự kiêng kị sâu sắc, không dám làm loạn. Một lúc sau, đội ngũ tu sĩ mặc áo bào Triệu gia chậm rãi tách ra. Sóng vai đi ra chính là hai nam tử trung niên. Người nên trái mặc áo bào của Triệu gia, hai mắt hẹp dài, khi nhìn người khác ánh mắt tỏa ra ánh sáng chẳng khác gì một con rắn độc, làm cho người ta không thoải mái chút nào. Người bên phải kia mặc áo dài, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã, mang theo ba phần ý cười, trái lại vừa thấy đã làm người sinh hảo cảm. Hệ thống nói: “Bên trái kia chính là Triệu Bất Thần gia chủ Triệu gia, bên phải là nghĩa huynh của ông ta, gia chủ Vân giả trong tứ đại gia tộc, cũng chính là Minh chủ Liên minh chính đạo, Vân Vô Tụ.” Kỷ Viên nhìn thoáng qua, không có phát biểu gì. Ánh mắt của Triệu Bất Thần thật đáng sợ, nếu nói ánh mắt Diệp Quân Trì nhìn người khi tức giận như kiếm ra khỏi vỏ không một tiếng động thì vị gia chủ này chính là một con rắn độc nhìn chằm chằm vào người, chỉ hận không thể vọt lên hung hăng cắn một miếng. Nhưng Triệu Bất Thần không nói gì, ánh mắt lại khủng bố quét tới quét lui trên người Kỷ Viên và Diệp Quân Trì. Ông ta kìm nén được cảm xúc, không có nghĩa là những người kia cũng vậy, yên tĩnh một lúc lâu, một đạo sĩ đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Diệp Quân Trì bắt đầu mắng to: “Ma đầu! Ba năm trước ngươi náo loạn Minh Hư đạo quan ta, từ đó về sau co đầu rụt cổ ở Ma giới không dám ra mặt, hôm nay cuối cùng cũng dám ra đây nhận chết rồi sao!” Lời này của hắn vừa vang lên, bên cạnh có rất nhiều người công khai lên án hắn, quần chúng đồng loạt xúc động phẫn nộ, tựa như tất cả những người ở đây đều có thù không đội trời chung với Diệp Quân Trì, dọa Kỷ Viên và Diệp Quân Trì sửng sốt, đều có chút mê mang. Kỷ Viên mờ mịt nhìn về phía Diệp Quân Trì: … Sao ai ngươi cũng kết thù hết vậy? Diệp Quân Trì mờ mịt nhìn lại: Làm sao mà ta biết được.
|
Chương 13: Nhập cục 13[EXTRACT]Những người xung quanh chỉ trích hồi lâu, thấy Diệp Quân Trì vẫn luôn dùng bộ dáng chuyện không liên quan gì tới mình, giọng nói dần nhỏ lại, theo phản xạ nhìn về phía Triệu Bất Thần. Triệu Bất Thần cuối cùng cũng cất lời, ông ta tựa như lúc nào cũng phải cố nén phẫn nộ xuống mới không thất thố, lúc nói chuyện khuôn mặt còn hơi run lên, giọng nói khàn khàn: “Ma đầu! Con ta tột cùng có thù hận gì sâu nặng với ngươi, ngươi giết con ta rồi lại còn tới khinh nhờn nơi an nghỉ của nó, ngươi không sợ bị báo ứng sao?” Có kẻ mắt sắc nhìn về phía quan tài trống rỗng, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh: “Triệu… Triệu gia chủ, di thể của lệnh lang hình như không có ở bên trong.” Triệu Bất Thẩn ngẩn ra, ông ta chỉ nhìn thoáng qua mộ phần liền thiếu chút nữa giận tới điên lên, nghe nói vậy mới dám nhìn về phía quan tài của con trai nhà mình, thấy bên trong trống trơn, trước mắt nhất thời tối sầm, sự lãnh tĩnh miễn cưỡng duy trì trước mặt nghĩa huynh nhất thời nát bét. Ông ta đỏ mắt rút kiếm lao ra, vẻ mặt âm lệ: “Diệp Quân Trì!” Tu vi của người đứng đầu tộc đương nhiên là mạnh, chỉ trong giây lát, hàn kiếm đã đâm tới gần đó, trên thân kiếm còn ẩn ẩn hiện lên ánh sáng xanh lè. Nghe nói Triệu gia đã quen quết độc lên kiếm, tổ tiên còn truyền huấn giới rằng không được rút kiếm ra một cách dễ dàng, bởi dù sao khi rút kiếm ra cũng sẽ có tai nạn chết người. Những năm gần đây, Triệu gia làm việc bừa bãi, số lần rút kiếm nhiều, người chết cũng nhiều. Đại bộ phận người đều là tức mà không dám nói gì, chỉ có thể nuốt cơn giận xuống. Còn những người muốn báo thù, cũng không thể nào chống lại con quái vật lớn ngự trị trên núi Thừa Dương này. Độc trên kiếm của Triệu Bất Thần có dược hiệu ghê gớm nhất chỉ cần chạm vào da một chút thôi là đã có thể xảy ra chuyện lớn. Diệp Quân Trì ấn đầu Kỷ Viên vào trong lòng mình, cơ thể bay lên không lật người một cái, mũi chân thuận thế đá Hồi Trì đi. Trường kiếm cổ xưa màu đen vô thanh vô tức lướt qua, ngay lúc đụng vào kiếm trong tay Triệu Bất Thần, “keng” một tiếng giòn tan, Triệu Bất Thần cố gắng chống cự ba hiệp, rồi ầm một cái bị Hồi Trì đánh ngã. Có người hít một hơi khí lạnh. Tu vi của Triệu Bất Thần cực cao, đây là điều rõ như ban ngày. Nhưng chính Triệu Bất Thần lại chỉ chống đỡ được dưới tay Diệp Quân Trì chưa tới vài hiệp. Ở đây hai trăm người, lại có ai có thể cản ông ta đại khai sát giới? Vân Vô Tụ đưa tay ra đỡ lấy Triệu Bất Thần, nhíu mày lo lắng hỏi ông ta vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân Trì, ánh mắt có phần lãnh đạm, giọng nói lại thong thả: “Ma giới và Nhân giới mấy trăm năm nay chưa từng khai chiến, ba năm trước Ma quân sát hại Minh Hư, lần này lại sát hại tiểu công tử Triệu gia, thậm chí còn tới phần mộ tổ tiên Triệu gia đào mộ phần của tiểu công tử Triệu gia lên, mang thi thể nó đi, ngươi tự tin như thế, là thật sự cho rằng Nhân tộc chúng ta kém cỏi không dám khai chiến?” Diệp Quân Trì không đáp lại Vân Vô Tụ, mũi chân hắn đạp lên hư không, mặt mang theo ba phần ý cười, không biết là trào phúng hay thế nào, tiện tay thu Hồi Trì lại, một tay ngắm nhìn chuôi kiếm, lười biếng nhìn bốn phía, nhìn tới chỗ nào, người chỗ ấy không tự chủ nổi mà lui về phía sau một bước. Kỷ Viên tuy rằng bị Diệp Quân Trì ấn đầu vào ngực, nhưng đã có hệ thống truyền hình trực tiếp cho hắn, nhìn thấy một màn này, hắn tự cảm thán từ đáy lòng: “Cuối cùng ta đã hiểu được đại ma đầu trong truyền thuyết sẽ có bộ dạng gì.” Hệ thống hỏi: “Đẹp trai không?” Kỷ Viên suy nghĩ một lúc: “Không đẹp trai bằng ta.” Hệ thống: “…” Ngươi là xinh đẹp chứ không phải là đẹp trai. Một lúc lâu sau, Diệp Quân Trì mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thiếu niên bị mình ấn vào trong ngực, chỉ lộ ra đỉnh đầu tóc đen mềm mại, tự dưng lại cảm thấy thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong ngực mình như vậy thật đáng yêu, hắn vuốt tóc thiếu niên như vuốt lông vật nuôi, ngữ khí không mặn không nhạt: “Minh Hư đã làm gì, minh chủ đại nhân hẳn là sẽ không đến nỗi không biết chứ. Ta chỉ nói một câu thôi, Triệu Dương không phải do ta giết, thi thể lúc chúng ta tới cũng đã không còn thấy tăm hơi đâu.” Triệu Bất Thần nghe thấy vậy, giận tới tức cười: “Chẳng lẽ con ta lại còn có thể tự mình đi ra ngoài?” Diệp Quân Trì nhướng mày: “Quý phủ dễ đột nhập thế này, muốn trộm một bộ thi thể khó lắm sao?” Ánh mắt Triệu Bất Thần cứ như đang muốn xông lên cắn chết Diệp Quân Trì. Vân Vô Tụ đè vai ông ta lại, lông mày khóe mắt đều là ý lạnh: “Lời này của Ma quân nên giải thích thế nào đây.” “Hừm.” Diệp Quân Trì nghiêm túc nghĩ ngợi một chút, “Có người bắt chước ta, giết chết Triệu Dương, trộm thi thể, đương nhiên là sợ bị ta truy tra, để lộ ra dấu vết.” Lời này hắn nói ra thật nghiêm túc, những người ở đây đều dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Kỷ Viên nghiên cứu những ánh mắt này, đọc suy nghĩ của họ: “Họ đang nói, ‘con mẹ nó ngươi đang đùa ta à’?” Hệ thống vui vẻ: “Chính xác.” Diệp Quân Trì cũng biết lời mình nói không ai tin được, tùy ý nhướng mày, “Không tin? Ta đây cũng không còn gì để nói.” Dứt lời xoay người muốn đi. Những người ở đây đều là những người nghe tin Diệp Quân Trì sẽ xuất hiện ở Triệu gia nên mới tới, có đạo sĩ tới vì chuyện Minh Hư bị giết ba năm trước, có người có người thân chết kì quái, nghe vài lời đã suy đoán hung thủ là Diệp Quân Trì, những người này đều là người đứng đầu một phái hoặc là gia chủ thế gia, thân phận và tu vi đều không thấp, cho dù vừa rồi Diệp Quân Trì có ra tay uy hiếp, cũng không thể nào chỉ mở trừng mắt nhìn Diệp Quân Trì đi mất. Nghe được động tĩnh phía sau, đôi mày Diệp Quân Trì nhíu lại, lấy đan dược màu đỏ do Lạc Tu Ý luyện ra từ trong ngực, ngửi mùi máu thoang thoảng trên viên đan dược, ánh mắt mang ý cười dừng lại bên gáy Kỷ Viên: “Thoạt nhìn không dễ ăn như ngươi, cho ta cắn một miếng đi?” Kỷ Viên không đổi sắc mặt ngẩng đầu, trong mắt không có cảm xúc, thò tay ra trực tiếp nhét viên đan vào trong miệng Diệp Quân Trì. Diệp Quân Trì coi như Kỷ Viên đã đút đan dược cho mình ăn, cười nhẹ nói cảm ơn, một nhát kiếm mãnh liệt quét ngang qua, hắc quang u ám sáng lên từ chiêu kiếm, một kiếm khí hình mảnh trăng tàn bay ra, mãnh liệt đánh úp lại pháp bảo kiếm tiên từ phía sau. Hơn mười người đồng thời bấm tay niệm thần chú cưỡi kiếm, chỉ một đạo kiếm khí của Diệp Quân Trì đương nhiên không thể cản lại được, kiếm khí chỉ giãy giụa trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng “ầm” vang lên. Một làn khói đen tản mạnh trong không khí, vô thanh vô tức cắn nuốt những pháp bảo này, những người ở dưới cảm thấy mối liên hệ với pháp bảo bị cắt đứt, đồng loạt biến sắc. Diệp Quân Trì một tay ôm Kỷ Viên, một tay cầm kiếm, tránh mấy người đánh tới từ phía sau, nhìn Kỷ Viên trong ngực, thật muốn nhéo nhéo tai hắn, tiếc là không thể ra tay được: “Ngươi sợ không?” Kỷ Viên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại hắn, không sợ hãi chút nào. Hệ thống nói: “Ngươi đừng có run rẩy nữa, ta phải nói rằng, ở đây không có một ai có thể làm tổn hại tới ngươi.” “Lòng tin của ngươi rốt cuộc đến từ đâu vậy?” Hệ thống: “Nam nhân của ngươi.” “Cút.” Diệp Quân Trì không ngừng né tránh, khi ra tay cũng tùy tiện một kiếm, khói đen ngập tràn bao vây pháp bảo của đối phương, mấy trăm hiệp trôi qua cũng chưa từng lấy đi mạng người nào. Nhóm tu sĩ cứ tưởng rằng lần này sẽ đánh nhau tới máu chảy đầm đìa ngây ngẩn cả người. Phần lớn họ đều chưa từng tận mắt nhìn thấy Diệp Quân Trì, nghe thấy chiến tích tàn ác của Diệp Quân Trì cũng chỉ là chuyện Minh Hư bị giết ba năm trước, một lần giết chóc kia của Diệp Quân Trì làm cho người nghe thấy đã sợ mất mật, làm cho hắn nổi danh khắp chốn, nhưng lời nói vừa rồi của Diệp Quân Trì… cứ như còn có ẩn tình gì khác? Nhất thời họ đều có chút mờ mịt: sao ma đầu giết người không chớp mắt trong lời đồn này lại ra tay lưu tình tới vậy? Khi tất cả có phần hơi dao động, Diệp Quân Trì chợt tránh thoát khỏi ba cái đinh đen đang bay thẳng tới từ phía chính diện, nhìn về phía Triệu Bất Thần, mũi kiếm nhắm thẳng vào mộ phần bên dưới, ngữ khí thản nhiên: “Triệu gia chủ, tổ tông ngươi chôn dưới mảnh đất này cũng đã mấy trăm năm, có thể nào sẽ cảm thấy buồn chán quá mức mà muốn ra ngoài hít thở không khí không?” Triệu Bất Thần biến sắc mặt. Mới vừa rồi ông ta còn âm thầm cảm thấy may rằng Diệp Quân Trì chỉ di chuyển trong không trung, sẽ không làm hại gì dưới đất, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Diệp Quân Trì đã muốn dùng chuyện này để uy hiếp ông ta. Trong tim bốc lên một đám lửa giận, ông ta giận dữ mắng to: “Ti bỉ vô sỉ!” Sắc mặt Vân Vô Tụ cũng thật khó coi, ông ta cố gắng áp chế cảm xúc, cố gắng dùng ngữ điệu bình thản nói: “Diệp Quân Trì, người với người tính sổ với nhau, cần gì phải liên lụy tới phần mộ tổ tiên của người ta. Hôm nay chỉ cần ngươi giao thi thể của chất nhi ta ra, chúng ta sẽ thả cho ngươi đi.” Diệp Quân Trì ngạc nhiên hỏi: “Sao cơ, các ngươi nghĩ rằng các ngươi không thả cho ta đi thì ta không rời được khỏi đây à?” Vân Vô Tụ nhất thời nghẹn lời. Ý cười của Diệp Quân Trì nhất thời thu lại, sắc mặt trở nên lãnh đạm: “Hay là các ngươi còn muốn ta lặp lại những lời vừa rồi?” Pháp bảo của phần lớn những người ở đây đều đã bị khói đen phong tỏa, bộ phận nhỏ còn lại vẫn rất cẩn thận, hiện đang bị dao động nhưng chưa dám ra tay, khi chạm phải ánh mắt của hắn, không nhịn được phát lạnh trong lòng. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một người một kiếm ở trong trăm người cũng không ai có thể địch lại được, không một người nào dám khinh nhờn. Kỷ Viên cằn nhằn trong lòng, hệ thống liền nói: “Ngươi cũng đừng quá coi thường đám người dưới kia, chủ yếu là do địa điểm mà thôi, nơi này là phần mộ tổ tiên của Triệu gia, ai dám dùng hết toàn bộ thực lực đâu chứ, không cẩn thận còn có thể bổ nát xương của lão tổ tông nhà người ta thành bột phấn, rải khắp núi Thừa Dương ấy chứ?” Kỷ Viên mặt không đổi sắc: “Vừa rồi có ai đó bao che, ngợi ca Diệp Quân Trì lắm cơ mà?” Hệ thống vừa công chính lại nghiêm túc, giọng nói lạnh như băng lại mang theo sự hàm xúc: “Ta chỉ là một người qua đường.” Thôi đê. Cuối cùng Diệp Quân Trì lông tóc vô thương rời khỏi núi Thừa Dương. Ma quân nghênh ngang tới, lại nghênh ngang đi, còn đồng thời gây ra biết bao oán hận cho các môn phái gia tộc và Triệu gia, dù sao mộ phần của con trai bị đào lên, không tức tới hộc cả máu cũng đã là cố gắng kiềm chế lắm rồi. Diệp Quân Trì và Kỷ Viên rời khỏi núi Thừa Dương chưa tới nửa canh giờ, Liên minh chính đạo đã phát lệnh diệt hồn đối với Diệp Quân Trì và Kỷ Viên — lệnh này một khi phát ra, người bị phát lệnh sẽ bị toàn bộ Nhân giới giới tu chân đuổi giết. Người vốn muốn giết Diệp Quân Trì đã nhiều, lệnh diệt hồn này phát ra, ngay cả nhiều tu sĩ đã thoái ẩn thành danh cũng sôi nổi rời núi. Kỷ Viên còn chưa biết tới tin tức này, trong lòng còn đang rất khoan khoái tám nhảm với hệ thống. Sau khi rời khỏi núi Thừa Dương, Diệp Quân Trì vẫn luôn chưa từng nói gì, tận tới lúc cần tìm một nơi đặt chân để ngủ lại, hắn mới mở lời: “Chúng ta đi theo hướng nam đi.” Kỷ Viên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Diệp Quân Trì giơ tay ra, ngón tay thon dài trắng nõn xòe ra, đưa tới trước mặt Kỷ Viên, trên lòng bàn tay rõ ràng là một con tàm trùng đã chết cứng. “Thứ này tên là Kim tàm, do một gia tộc Tấn Hà luyện ra, hành động cực nhanh, thân mang độc tính, có thể chui vào cơ thể người, sau khi xuất hiện đã có không ít thế gia và môn phái học theo, gần như là có thể luyện ra Kim tàm hàng nhái, chẳng qua Kim tàm chính hiệu trong người có một hắc tuyến không rõ lắm.” Diệp Quân Trì chậm rãi nói, vẻ mặt mang ý cười mà trong mắt chỉ có lãnh đạm, “Đi thăm dò một lần.” Manh mối lại có thêm, Kỷ Viên chớp mắt vài cái, nhìn hắc tuyến trong cơ thể Kim tàm trong tay Diệp Quân Trì, gật đầu. Gật xong mới nhớ ra hỏi lại: “Gia tộc nào?” “Tấn Hà Giang gia.”
|
Chương 14: Nhập cục 14[EXTRACT]Tấn Hà thuộc vùng sông nước, theo như lời hệ thống giới thiệu với Kỷ Viên, thì không khác với Giang Nam ở thế giới kia là bao. Dương Ninh cách Tấn Hà thật sự quá xa, cơ thể Kỷ Viên cũng không chịu nổi việc cưỡi kiếm cả ngày, mà Diệp Quân Trì cũng không vội, Kỷ Viên cũng không lo, thương lượng một chút, tối nay nghỉ ngơi trong khu rừng này, ngày mai sẽ rời khỏi núi Thừa Dương rồi sẽ suy xét xem nên mua ngựa hay là đi thuyền. Cuối hè, tìm củi để đốt không khó, Diệp Quân Trì tiện tay nhóm lửa, hai tay duỗi ra kê sau đầu, thản nhiên tựa lên thân cây, liếc Kỷ Viên một cái, thần sắc miễn cưỡng: “Đi tìm cái gì ăn đi.” Kỷ Viên liếc mắt nhìn rừng cây tối đen, chỉ cảm thấy tất cả yêu ma quỷ quái gì cũng đều không hề có ý tốt, đang nhìn về phía bên này, nhất thời rợn hết cả người, bất động thanh sắc tới gần Diệp Quân Trì hơn một chút, rũ mắt nhìn đống lửa, cứ như không nghe thấy gì. Diệp Quân Trì cười: “Quên mất ngươi sợ quỷ, cứ như tiểu cô nương ấy.” Kỷ Viên duy trì chút quật cường cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi: “… Ta không sợ.” “Ồ.” Diệp Quân Trì gật đầu, khép hai mắt lại, hàng lông mi thật dài thản nhiên tạo ra một cái bóng ngay trước mắt, tựa như đang mệt mỏi: “Vậy thì đi đi, đánh một trận, ta hơi đói rồi.” Kỷ Viên: “…” Hệ thống nói: “Vất vả cho ngươi rồi.” Nguyên chủ không hề sợ quỷ. Hệ thống đã đủ khoan dung, Kỷ Viên chỉ có thể kiên trì đứng lên, nhặt một thanh củi cháy, do dự muốn rảo bước tiến vào trong rừng, Diệp Quân Trì vốn đang dựa vào thân cây như đang ngủ bỗng nhiên nói: “Cầm Hồi Trì theo.” Kỷ Viên ngẩn người, quay đầu nhìn hắn. Diệp Quân Trì từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, môi mỏng khẽ nhếch, không nói gì thêm, chỉ là Hồi Trì vốn đang ôm trong ngực không biết đã chạy tới bên chân hắn bằng cách nào. Kỷ Viên kinh ngạc: “Ta ta ta ta không nghe nhầm đấy chứ?” Hệ thống nói: “Ngươi ngươi ngươi ngươi không nghe nhầm đâu.” Kỷ Viên thụ sủng nhược kinh, im lặng không lên tiếng nhặt Hồi Trì lên, có thanh kiếm có thể trấn áp yêu ma quỷ quái này bên người, hắn cũng không sợ gì nữa, vừa nghĩ xem trong rừng có thể có thứ gì ăn được, vừa nói với hệ thống: “Ta thật sự bị kinh hách!” “Sao?” “Tuy rằng Diệp Quân Trì sẽ có lúc đùa cợt ta một chút, nhưng hắn làm người còn tốt hơn những gì ta đã tưởng tượng chút ít.” Hệ thống nói: “Thế thì ngươi gả cho hắn đi.” Cực kỳ có thái độ thích xem náo nhiệt. Kỷ Viên giận, không thèm để ý tới cái hệ thống mặt ngoài thì lạnh như băng nhưng thật ra là không đứng đắn chút nào này. Hệ thống đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, đành khụ một tiếng, nghiêm túc đứng đắn nói: “Bảo bối nhi, ngươi hẳn là đã rất may mắn đấy, Diệp Quân Trì làm người còn tốt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Người bình thường bị máu của ngươi tra tấn thành như vậy còn phải làm lô đỉnh cho ngươi, đáng lẽ ra phải đồng quy vu tận hoặc là đánh ngươi tới bán thân bất toại mới đúng, thế mà, Diệp Quân Trì chỉ trêu đùa ngươi một chút, lại toàn là những chuyện chẳng hề quan trọng. Hắn đối xử không tệ với ngươi, thứ nhất là bởi máu của ngươi, thứ hai có lẽ là do hồng loan thiên hỉ tinh gì đó mà Lạc Tu Ý nói với hắn, ta chỉ tin vào khoa học, không tin hắn, còn thứ ba…” Kỷ Viên lặng lẽ vểnh tai nghe. Hệ thống nói tiếp: “Ha ha ha ha, bây giờ chưa nói cho ngươi biết được. Kỷ Viên im lặng một chút, đột ngột nói: “Nếu các ngươi bị bệnh thì sẽ phải làm gì?” “Không thể bị bệnh đâu.” Hệ thống có hơi khó hiểu. “Không đâu, ngươi bị bệnh rồi, uống thuốc đi.” Kỷ Viên cười lạnh, “Bệnh não tàn.” Hệ thống: “…” Thằng nhãi ranh này lá gan càng lúc càng lớn. Hệ thống vừa mới mắng thầm Kỷ Viên là thằng nhãi ranh trong lòng xong, Kỷ Viên liền nhìn thấy một con thỏ, vội vàng nhào lên bắt — chỉ chộp được không khí, đã thế lại còn gặm một mồm đầy đất. Bên tai là tiếng trào phúng không lưu tình chút nào của hệ thống, Kỷ Viên lau mặt, liếc mắt xem thường, theo thói quen, hắn sờ sờ ngực mình, khổ sở phát hiện mình đã đổi về nam trang, không thể lấy trái cây ra gặm được. Hắn đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, ngồi một lát, đang định đứng dậy tiếp tục tìm thứ gì đó có thể ăn được, đầu bỗng nhiên bị một bàn tay đè lại. Một cảm giác lạnh toát vọt từ lưng lên đến tận óc, da đầu Kỷ Viên tê rần, nhất thời xù lông: “A a a a a a a hệ thống, đây là thứ gì vậy, Hồi Trì không phải là biết trừ tà sao, thứ gì đang sờ đầu ta vậy, muốn chết mất á á á á á!” Hệ thống càng mệt não hơn cả hắn: “Ngươi bình tĩnh chút đi!” Kỷ Viên: “A a a a a a a!” Hệ thống cũng thật muốn a a a theo hắn, không còn lời gì để nói, đành bảo: “Có lẽ là thấy ngươi nửa ngày rồi cũng chưa về nên chủ nhân của ngươi tới nhặt ngươi.” Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vừa dứt, sau lưng Kỷ Viên liền vang lên giọng nói quen thuộc: “Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về, ta còn tưởng ngươi bị ăn thịt rồi chứ — ngươi run rẩy làm cái gì?” Giờ phút nguy cấp này Kỷ Viên vẫn chưa tới mức bị dọa chết khiếp, vẫn duy trì vẻ mặt thanh lãnh, cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía nam nhân cao lớn thon dài đứng sau, liếc mắt một cái, cắn răng để bản thân khôi phục lại sự lãnh tĩnh, chờ cơ thể không còn không thể tự chủ được mà run rẩy nữa mới nghẹn lời cất tiếng: “Lạnh.” Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Quân Trì nhìn chằm chằm thiếu nhiên tựa như bạch ngọc trước mắt một lúc, mỉm cười, không cố truy cứu nữa: “Đi thôi, chúng ta về.” Kỷ Viên thừa dịp hắn quay người lại vỗ vỗ ngực, có phần cứng ngắc đi theo sau lưng hắn, ủy khuất nói với hệ thống: “Vừa rồi ta suýt nữa đã sợ tới phát khóc lên.” “… Lá gan sao lại nhỏ như vậy.” Kỷ Viên càng thêm ủy khuất: “Khi còn bé còn chưa hiểu chuyện, bị vài anh trai chị gái cùng cha khác mẹ lừa đi vào trong một quỷ trạch âm âm trầm trầm, một mình đợi trong đó ba ngày, khi được cứu về, mấy người kia còn mắng ta một trận, bóng ma trong lòng quá lớn, lớn lên rồi cũng vẫn sợ mấy thứ này.” Dừng một chút, hắn oán hận bổ sung, “Thế nhưng mấy người này vẫn luôn thích chạm vào nỗi đau của người khác không ngừng, biết khi còn bé đã để lại trong lòng ta một bóng ma như vậy, còn thường xuyên kể chuyện ma quỷ khi cả gia đình tụ hội, ta lại không được tỏ ra luống cuống, trong lòng sợ muốn chết, trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười… Aiz, còn phải cảm ơn họ, nếu không được rèn luyện nhiều tới vậy, bình thường cho dù ta không OOC cũng sẽ bị dọa chết khiếp mất.” Hệ thống nghe vậy trầm mặc một chút, nói: “Xin lỗi.” Kỷ Viên mờ mịt. Hệ thống: “Ta đã phát hiện Diệp Quân Trì lặng lẽ tới đây không một tiếng động nhưng lại không nói cho ngươi biết.” Kỷ Viên: “…” Trở lại bên đống lửa, Kỷ Viên ngạc nhiên phát hiện trên đống lửa đã là một cái xiên thịt nướng sinh vật không rõ, thịt nướng vừa phải, mỡ chảy chan chứa, phủ một lớp bóng loáng lên miếng thịt màu vàng, mùi thơm lan tỏa, Kỷ Viên không hề phụ lòng người mà nuốt nuốt nước miếng, nghĩ tới chủ nghĩa ăn chay của nguyên chủ, nhất thời thương tâm gần chết. Diệp Quân Trì tiện tay lật lật xiên thịt, tựa như đang chăm chú nhìn chằm chằm thịt nướng trước mắt, khóe mắt lại dùng dư quang nhìn chằm chằm vào Kỷ Viên, thấy thiếu niên trước mắt vẫn lạnh lùng như trước, trong đôi mắt nhạt màu kia thật sự khó mà có thể nhìn ra cảm xúc gì, trong lòng có hơi thất vọng. Nhiều ngày ở chung, hắn mẫn cảm nhận ra tuy rằng trên mặt Kỷ Viên vẫn giống hệt như trước đây, nhưng tính cách hình như lại thay đổi rất nhiều, cũng có hứng thú hơn rất nhiều, chỉ tiếc thiếu niên rất ít khi lộ ra sơ hở. Kỷ Viên không biết mình đang bị theo dõi, còn cảm ơn ý tốt của các anh chị em đã giúp cho hắn dù có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể duy trì bản lĩnh bất động thanh sắc. Nướng một lát, Diệp Quân Trì gỡ thịt nướng xuống, xé cho Kỷ Viên một miếng nhỏ, ngữ khí thản nhiên: “Biết ngươi chỉ ăn chay, chẳng qua rừng núi hoang vắng, xung quanh cũng không có quả dại, ăn tạm một chút đi.” Hai mắt Kỷ Viên đẫm lệ, hai tay run run nhận lấy thịt nướng, dùng một loại tâm tình gần như là thành kính, miệng nhỏ há ra cắn lên. Ăn tạm như vậy, ngày nào ta cũng muốn ăn. Thấy hắn do dự đưa tay ra, sắc mặt hơi rối rắm, miệng nhỏ nhai nhai tựa như rất khó nuốt xuống, Diệp Quân Trì nhìn liền hiểu sai ý. Hắn suy nghĩ một chút, lấy lại miếng thịt nướng Kỷ Viên đã ăn hơn non nửa, thấy đôi mắt ẩn chứa sóng nước nhìn về phía này, khó có lúc lại sinh ra tâm tư thương tiếc. Triệu Dương thích bắt đủ các loại mỹ nhân tư sắc, nam nữ không kỵ, chỉ cần có thể thỏa mãn dục vọng biến thái của gã là được. Chờ tới khi gã chán rồi, số phận của các mỹ nhân đều thật thê thảm — may mắn một chút thì được đưa cho thủ hạ của gã, xui xẻo thì sẽ bị ném vào trong đình viện, làm đồ chơi cho lũ hồ bằng cẩu hữu, tuyên dâm thay phiên trước mặt mọi người là chuyện rất bình thường, cuối cùng gần như không còn cơ hội sống sót. Khi biết Triệu Dương động tới Kỷ Viên, Diệp Quân Trì lập tức tới cứu người. Sau khi trở về Ma cung mới nghĩ tới, càng cảm thấy ngay cả ra mặt cũng đã ra mặt rồi, người cũng đã mang trở về, rõ ràng nên cưới, người của Ma quân, cũng không ai dám động vào nữa. Đợi trong Ma cung là an toàn nhất. Chỉ không ngờ rằng Triêu Dương lại chết — Kỷ Viên thật sự vô tội, nói cho cùng là bị hắn làm liên lụy. Diệp Quân Trì đồng ý giúp đỡ, bỏ qua những nhân tố khác, cũng là bởi hắn hiểu rõ vì sao Kỷ Viên lại gặp phải sự xui xẻo này. Kỷ Viên mắt đẫm lệ ăn được một nửa, trong lúc ăn vẫn luôn cảm thán với hệ thống thịt này thơm ngon thế nào, hắn tiếc nuối không muốn ăn hết ra sao, không ngờ còn chưa ăn xong đã bị Diệp Quân Trì lấy lại, lúc này còn đang ngơ ngác, có chút muốn đánh người. Thì Diệp Quân Trì đột nhiên thở dài. Kỷ Viên nhất thời căng thẳng cực kỳ. Sau đó hắn nhìn thấy sợ ôn nhu khó có được ẩn chứa trong đôi mắt lạnh lẽo kia của Diệp Quân Trì, trong giọng nói tựa như còn có chút đồng cảm: “Ăn không vào thì đừng ăn nữa, ngủ đi.” Kỷ Viên hơi trợn mắt: “…” Người anh em này, ngươi hiểu nhầm gì đó rồi thì phải??? Hệ thống nghẹn cười: “Nguyên chủ chịu không nổi mấy thứ thịt mỡ này, ngươi nén bi thương đi.” Kỷ Viên tâm như tro tàn. Hắn mang theo chút oán niệm cuối cùng nhìn thịt nướng trong tay Diệp Quân Trì, yên lặng phủi một chút lá khô dính trên thảm cỏ, nghiêng người nằm xuống. Thật ủy khuất, ủy khuất tới mức nước mắt cũng rơi ra rồi… Hồ bằng cẩu hữu ở thế giới kia mà nhìn thấy hắn ủy khuất như vậy chắc sẽ cười bò tới chết mất… Kỷ Viên nước mắt lăn dài, ủy khuất tới mức không ngủ được, lặng lẽ co rúm người lại. Một lúc lâu sau, trên người đột nhiên hơi nặng, hắn ngước mắt lên nhìn, là một cái áo khoác ngoài màu đen, mấy ngày nay đã nhìn nhiều tới quen mắt. Thân hình nam nhân cao lớn hơn hắn nhiều, cái áo khoác này vừa lúc có thể dùng làm chăn. Hương tùng thản nhiên quanh quẩn nơi chóp mãi, làm cho lòng người dịu lại. Kỷ Viên vẫn còn đang sững sờ, tóc lại được vuốt ve, giọng nói trầm thấp từ tính của Diệp Quân Trì vang lên bên tai: “Ngủ đi, ta gác đêm.”
|