Quay Về Quá Khứ
|
|
Chương 20[EXTRACT]Vì ảnh hưởng của cuộc sống trước đây, đối với những người bên cạnh, Salazar có cảm giác đề phòng rất mạnh. Giống như khi y nhận hai anh em Black, sau khi thu nhận chúng, y đã từng giả bộ ngủ nhiều đêm liền. Một khi phát hiện có điều gì khác thường một thần chú đoạt mạng sẵn sàng được phóng ra. Phải trải qua một thời gian dài, xác định hai đứa trẻ này không có ác ý thì y mới yên lòng. Trước đây Salazar gần như không có gì thuộc về mình, vì vậy y rất trân trọng đối với những người hay vật mà y có được, không để bất kỳ ai có thể cướp đi trên tay y. Cũng như hai anh em Black, sau khi chứng minh được hai đứa nhỏ không có ác ý với mình, y đã nhét hai đứa vào phạm vi bao hộ. Vì thế Salazar có thể cẩn thận dạy Phineas pháp thuật, cũng như ngày đêm không ngủ truy lùng kẻ bắt cóc Bella. Việc tình cờ gặp gỡ nhóm người Godric, Salazar cũng lặng lẽ quan sát họ cho đến khi hoàn toàn xác định họ không có địch ý mới y mới yên tâm trở thành bạn bè. Thế nhưng dù là bạn cũng có “thân sơ chi phân”, mức độ thân mật với mỗi người cũng khác nhau. Godric vui vẻ, sáng sủa nhưng lại rất náo loạn, đối với một người thích im lặng như Salazar mà nói anh ấy không thể trở thành một người bạn thân được. Rowena nghiên cứu pháp thuật rất sâu, cùng với một người thích đọc sách như Salazar có khá nhiều đề tài chung để tán gẫu. Tuy nhiên, những lúc tính cuồng nghiên cứu của cô gái này phát tác, sự nhiệt tình này lại làm, người tự cho máu lạnh giống loài rắn như Salazar chịu không nổi. Sau đó lại quen biết Helga, một người tính tình dịu dàng, lúc nào cũng tươi cười hiền lành, chắc là người vợ lý tưởng của rất nhiều đàn ông. Nhưng Salazar mẫn cảm luôn thấy rằng cô gái này trên thực tế có chút trong ngoài không đồng nhất. (Thập Nhị: cái này gọi là phúc hắc)Mặt khác vì quá khứ trước kia, Salazar có một vấn đề nhỏ rất khó nói, y không thể cùng con gái tiếp xúc quá gần. Nghiêm trọng hơn mà nói, y hoàn toàn không có chút cảm giác với phụ nữ, đáng sợ hơn là y sợ hãi khi lại gần phụ nữ. Vì nguyên nhân đó, khi hành động cùng nhóm, y phải cố gắng giữ khoảng cách với Rowena và Helga. Loại trừ những người này, Severus Prince ngoài ý muốn lại rất ăn ý với Salazar. Cùng thích mặc áo đen, không thích nhiều lời, có học thức, thực lực không kém sẽ không gây cản trở, cũng giống y coi trọng người nào sẽ có ý bảo hộ rất mạnh. Đây là người rất thích hợp làm bạn nha, trong lòng Salazar yên lặng cảm thán. ( NN: a Sal cứ như thỏa mãn khi tìm được người yêu phù hợp với yêu cầu cao ơi là cao của ảnh í:))) Vì vậy dù mọi người được Salazar coi là bạn, nhưng ở trong lòng y, duy nhất chỉ có Severus được y đặt ở vị trí bạn tốt mà thôi. Suốt đường đi, Salazar luôn tự hỏi cần làm gì để cùng người bạn này cải thiện mối quan hệ. Có chung sở thích, trước đây Salazar nhớ đã từng nghe qua phương pháp này từ một con rắn. Vậy Snape thích cái gì nhỉ? Salazar bắt đầu tự hỏi. Độc dược – y sẽ không điều chế, hơn nữa vì đặc tính cơ thể y còn không thể học tập độc dược. Pháp thuật – y rất am hiểu pháp thuật hắc ám, tất nhiên những thứ khác thì không. Người bạn mới của y cũng là một phù thủy hắc ám, như vậy chắc sẽ có tiếng nói chung nhỉ. Salazar để ý người bạn này rất thích cách nói chuyện khó hiểu, không bằng y cũng học tập cách nói chuyện này của bạn y? Bất tri bất giác, xà tổ của chúng ta đã dũng cảm bước chân vào con đường tiến hóa trở thành độc mồm độc miệng trong tương lai. Xà tổ ngài hãy mạnh mẽ đi về phía trước, đừng quay đầu lại a ~~~Trở lại trước lúc rơi xuống, với thị lực cực tốt, Salazar nhanh chóng thấy bộ dạng mỉm cười chờ chết của Snape ở cách y không xa. Không hiểu sao lúc này Salazar cảm thấy nụ cười trên mặt Snape rất chói mắt. Nói thì chậm mà thực tế tốc độ rơi thì không, Salazar thấy Godric ở bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy hai cô gái gần anh ta nhất. Y nhìn Godric gật đầu, rồi đánh mắt về phía Snape, sau đó tốc độ rơi nhanh hơn nắm chắc Snape đang rơi xuống. Sức nặng hai người lại khiến tốc độ rơi càng nhanh, nơi bọn họ rớt xuống có mực nước chênh lệch rất lớn, cứ vậy mà rơi xuống sẽ thịt nát xương tan. Vì thế Salazar nhanh bắt lấy Snape rồi thử sử dụng pháp lực trong cơ thể. Khi cách mặt đất chỉ còn mười thước, y cảm thấy pháp lực trở lại. Thế nhưng thời gian không cho phép, khó khăn lắm Salazar chỉ có thể tung một thần chú trôi nổi không hoàn chỉnh, cùng lúc đó dùng thân thể mình bảo vệ Snape, dùng cơ thể mình tiêu trừ áp lực lên Snape khi rơi mạnh xuống. Cho dù là xà tổ, Salazar cũng không thể tránh khỏi đau nhức do va chạm mạnh vào mặt đất, y trực tiếp hôn mê. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Salazar tỉnh lại. Sủng vật Herpo của y đang dùng cái lưỡi thô ráp của mình không ngừng liếm mặt y. Thì ra sau khi rơi xuống đất, Herpo luôn giả dạng thành vòng tay của y lập tức trở lại hình dạng ban đầu, trung thành bảo vệ bên người chủ nhân của nó. Salazar nhìn Snape trong ngực mình vẫn hôn mê bất tỉnh, y muốn để Snape xuống, nhưng khi y ngồi dậy lại thấy cánh tay truyền đến từng đợt đau nhức. Hóa ra lúc giảm xóc cho Snape, y đã làm cánh tay gãy xương. Salazar thử trị liệu cánh tay của mình, trước đây khi còn ở gia tộc y chưa từng học qua cách trị liệu, lúc này cách chữa trị gà mờ mà y đang dùng là do yhọc trộm được sau khi thấy mấy người trong nhóm thực hiện. Nhíu mày, Salazar buông tha cho việc tiếp tục gây sức ép lên cánh tay bị thương. Khả năng chữa trị của y không làm lành vết thương trên cánh tay, chỉ là không gây cản trở khi hành động mà thôi. Vì không rõ tình huống và vị trí hiện tại, mà Snape cũng chưa tỉnh lại, Salazar quyết định không để Herpo đi xem xét mà thu nhỏ, biến lại thành vòng tay. Còn y thì ngồi bên cạnh Snape, chờ anh ấy tỉnh lại. Đây là những chuyện đã xảy ra trước khi Snape tỉnh. Salazar nhìn thấy Snape mở mắt thì rất vui vẻ, tất nhiên nếu nhìn khuôn mặt vô cảm của y thì không thể nào nhận ra điều đó. Nhưng đối với kẻ thản nhiên đối mặt với cái chết, thậm chí là chờ mong chết đi như Snape, có thể lần thứ hai còn sống không phải chuyện tình vui vẻ gì. Snape cho rằng mạng sống của anh nên kết thúc tại cái thời điểm năm 1981, hoặc là sớm hơn, tại thời điểm anh báo lời tiên đoán hại chết Lily cho Chúa tể Hắc ám anh nên chết đi. Nhưng vì anh muốn chuộc tội mà kéo dài hơi tàn, tới lúc tên quỷ con Potter đến trường, lúc tên nhóc đó và Chúa tể Hắc ám quyết chiến. Cuối cùng Snape cho rằng mạng anh sẽ kết thúc ở Lều Hét, kết quả lại không hiểu tại sao xuất hiện ở thời Trung cổ này. Sống có gì vui, chết có gì buồn, đây là tâm trạng của Snape lúc này. Hiện tại động lực khiến anh sống sót chỉ là thực hiện lời hứa với lão Prince mà thôi. Nếu còn chưa chết, Snape cũng không có cảm giác rối rắm. Anh quan sát tình huống bốn phía, không phát hiện thấy nhóm Godric, “Bọn Godric đâu?” Salazar tỉnh lại trước chắc là biết, “Không biết, ba người bọn họ rơi cùng một chỗ, chúng ta rơi xuống rồi té xỉu trước bọn họ, Herpo nói nó không thấy bọn họ rơi xuống.” Salazar khó khi nào nói được một câu dài, liền giải thích rõ tình huống hiện tại. Snape nhăn mày, chẳng lẽ thác nước kia có gì kỳ quái, có thể quăng người rơi vào những không gian khác nhau sao? Anh nhìn lên thác nước nơi bọn họ rơi xuống, phát hiện thác nước kia không bình thường, nó chảy từ trên núi khá cao xuống. Mà ngọn núi này rất cao anh không thể nhìn thấy đỉnh. Nếu vậy theo đường cũ trở lại là không thể, hơn nữa trở lại cái nơi toàn cá ăn thịt người cũng không phải chỗ tốt lành gì. “Tôi đoán rằng bọn họ đang ở nơi nào đó dưới chân núi.” Nghĩ rằng anh lo lắng cho những người khác, Salazar an ủi anh. Snape gật đầu, chỉ cần rơi xuống mà không chết ba người kia chắc không sao, dù gì cũng là ba trong bốn nhà sáng lập Hogwarts. “Xem ra chúng ta phải đi cùng nhau.” Hai người thảo luận, quyết định nên ăn một chút, đem quần áo hong khô, rồi tại khu vực gần đó kiểm tra xem có phát hiện được ba người kia hay không. Bởi vì không biết quanh đây có nguy hiểm gì hay không, hai người cùng nhau đi tìm thức ăn. “Ngài… tay anh làm sao vậy?” Ban đầu cả hai đều ngồi dưới đất, khi đứng lên, Snape tinh tường nhìn ra được tay Salazar không được tự nhiên. Snape nhìn lên ngọn núi cao kia, đột nhiên nhận ra mình rơi từ trên cao xuống mà không cảm thấy đau đớn chút nào. Nghĩ tới lúc rơi xuống có người ôm mình, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó. “Là anh đã cứu tôi?” “Anh điều chế độc dược cho Bella, tôi chỉ là trả ơn cho anh mà thôi.” Snape kéo tay phải của Salazar, cẩn thận kiểm tra cánh tay bị thương của y. Anh phát hiện cánh tay này đã từng được trị liệu qua, chỉ là trình độ cũng quá kém đi. Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Salazar. “Nơi này có thể sử dụng pháp lực, tôi đã dùng pháp thuật chữa trị.” Salazar không được tự nhiên quay đầu nhìn về một bên. Trước mặt người dự định là bạn tốt thừa nhận khả năng điều trị của mình rất kém cỏi là chuyện rất mất mặt nha. Snape cúi đầu chữa trị cánh tay cho Salazar, khả năng trị liệu của anh không tồi, loại vết thương này chỉ là chuyện đơn giản. Lúc cúi đầu, tóc hai bên rủ xuống vừa lúc che đi khóe miệng khẽ nhếch lên trên mặt Snape. Thì ra Salazar Slytherin cũng không phải vạn năng. Salazar nhìn chằm chằm đỉnh đầu Snape đang vội vàng chữa cho y, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, cảm giác có người quan tâm thật là tốt.
|
Chương 21[EXTRACT]Sau khi chữa cánh tay cho Salazar, hai người quyết định cùng nhau hành động, ở chung quanh tìm thức ăn lấp đầy bụng và tìm hiểu hoàn cảnh để xem có thể gặp được bọn Godric hay không. Hai người đi vào khu rừng cách đó không xa. Sau khi Snape lần thứ n nhìn Salazar đưa một cái nấm độc cho anh, anh đã không thể phun độc nổi. Lần đầu Snape nhìn thấy Salazar một tay đưa anh một quả độc, một tay đem quả ấy cho vào miệng, anh nổi điên bắt Salazar nhổ ra ngay lập tức, nhưng Salazar lại cho vào miệng, nhai nhai hai ba cái rồi nuốt vào bụng, sau khi ăn xong còn thốt lên, “Hình như hơi chua?” Lúc ấy Snape vừa tức giận trừng Salazar vừa tìm thuốc giải trên người, nhưng Salazar lại nói y thường xuyên ăn loại quả này. Được rồi, anh tự nhủ với mình, người sáng lập Slytherin rất mạnh một chút độc không ảnh hưởng gì với y. Nhưng, khi nhìn thấy hết trái cây độc, nấm độc, sinh vật pháp thuật cực độc lần lượt xuất hiện, người kia lại còn lộ ra hàm răng trắng bóng nhếch miệng hỏi sao anh không ăn, Snape đã không thể bình tĩnh nổi. Được rồi, giờ thì anh biết Salazar Slytherin vĩ đại bách độc bất xâm, nhưng có cần phải liên tục đem hết thực vật kịch độc lại đến sinh vật kịch độc bày ra trước mắt anh vậy không? Rõ ràng tại địa phương y hái nấm độc có trái cây có thể ăn được, rõ ràng khi y tha về một con thằn lằn độc có một con thỏ hoang chay ngang qua nha. “Tôi đang nghĩ một người hèn mọn như tôi khi nào thì đắc tội Salazar Slytherin đáng kính. Ngài xem tôi không vừa mắt có thể lập tức dùng một thần chú giải quyết tôi, không cần dùng những thứ kịch độc này thong thả tra tấn tôi chứ.” Trong lời nói của Snape lộ ra chút chua sót. Anh không bị giết bởi Chúa tể Hắc ám, người thừa kế của Slytherin, thì cũng bị người được Slytherin sùng bái – Salazar Slytherin độc chết. Quả nhiên anh là quái vật bị người khác ghét bỏ mà. Salazar ngạc nhiên nhìn Snape đang trở nên u ám. Y không hiểu, y mang đến cho đối phương toàn là những món khá ngon y từng nếm qua, muốn dùng chúng để bồi dưỡng sở thích chung, như thế nào lại thành tra tấn anh đây. “Những thứ đó rất ngon, trước đây tôi đã từng ăn qua.” Cần công bằng với bạn bè, Salazar nhớ trước kia con rắn đó đã nói vậy với y, cho nên y rất kiên nhẫn giải thích cho Snape. “Lúc trước ở một mình trong rừng, tôi vẫn thường ăn chúng.” Snape nghe Salazar giải thích, giống như ý thức được cái gì. Vị này chắc là khuyết thiếu một số kiến thức, mà thể chất của y cũng có một chút vấn đề, cho nên mới tạo thành nhận thức lệch lạc này. Salazar bỏ xuống cái nấm độc trên tay, xoay người đi trước, nhưng được hai bước, y lại quay lại hỏi Snape, “Vậy anh ăn được cái gì?” Salazar hiểu ở việc ăn uống này cần phải khoan dung với người bạn tốt của y một chút. Tuy rằng rất đáng tiếc, những cái nấm này nướng lên ăn rất ngon nha. (NN: hik cái khẩu vị của sal ai mà theo cho nổi ah~)“Chúng ta cùng nhau tìm.” Snape hồi tỉnh lại, bước nhanh theo Salazar. Anh quyết định phải nhúng tay vào thực đơn của xà tổ. Anh không để ý việc Salazar không giống người thường, chỉ là lúc ăn cơm người khác chắc sẽ không chịu nổi, Salazar một tay cầm nấm độc, một tay cầm quả độc, sau lưng lại là một con thú độc đang được nướng. “Anh bắt được cái gì thì mang đến cho tôi xem qua một chút.” Hai người tiếp tục đi tới, bọn họ nhặt được một ít quả mọng nước, hái được một ít nấm không có độc, lại bắt được một con gà rừng. Lần này Salazar đã có kinh nghiệm, không phải cái gì y cũng đưa lên miệng Snape mà hỏi anh có ăn được hay không. Lúc này y rất may mắn, trừ đi số ít là kịch độc không thể ăn, vẫn có phần nhỏ là thức ăn Snape có thể sử dụng, ngoài ra phần lớn lại là một số dược liệu không tồi. Điều này làm cho tâm tình Snape rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời. Quả nhiên cách này khá tốt, ở trong lòng Salazar đối chiếu lại bí kíp kết giao bạn bè, khóe miệng cũng gợn lên ý cười vừa lòng. Thức ăn bọn họ tìm kiếm đã khá đủ, hai người quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, nấu chút thức ăn để khôi phục sức lực. Đương nhiên công việc này sẽ do đầu bếp kiêm bảo phụ của hai đứa nhóc hoàn thành. Salazar thì ở một bên nhìn, thỉnh thoảng giúp đỡ lấy vài thứ này nọ. Có lúc Salazar nhìn Snape vội vàng nhóm lửa, xử lý thức ăn, có đôi khi nhìn chung quanh, vô cùng nhàn rỗi, đột nhiên, y nhìn thấy có vật sống nào đó đang di chuyển trong rừng rậm. Salazar híp mắt, với thị lực cực tốt của y liếc mắt một cái là thấy rõ, mắt nhìn Snape vẫn bận rộn như cũ, Salazar không dấu vết đuổi theo sinh vật kia. Y tính bắt nó trở về, để xem Snape có thích hay không, có lẽ ánh mắt Snape sẽ sáng lên như khi mới vừa nhìn thấy dược liệu. Phải biết rằng khi cặp mắt đen kia sáng lên nhìn rất đẹp, nếu so với hai mắt trống rỗng vô hồn lúc bình thường của anh thì đẹp hơn rất nhiều. Nói là làm, xà tổ đã nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau sinh vật đó, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy nó. “Severus.” Trải qua một thời gian ở chung, Snape đành tiếp nhận xưng hô của vị đó với anh. Một bên anh xuyên cái nấm thành chuỗi đặt lên giá nướng, một bên ngẩng đầu nhìn Salazar. Không nhìn thì thôi, vừa thấy đã giật mình! Một vị xà tổ vẻ mặt như trước, trên người cũng không có biến hóa gì, giật mình chính là cái vật y ôm trong tay. Đó là một con Độc giác thú, một con Độc giác thú màu đen thuần, quanh thân lượn lờ ngọn lửa đen, chính xác mà nói đây là một con Mộng Ma… “Anh đang làm cái gì vậy!” Quả thật như Salazar mong muốn hai mắt Snape bắn ra tia sáng, chẳng qua không phải hưng phấn khi nhìn thấy dược liệu mình thích, mà là tia lửa giận. Toàn thân Snape bừng lên lửa giận, anh tiến lại, nắm lấy tay Salazar, cẩn thận kiểm tra toàn thân y xem có bị gì không. Phải biết rằng sinh vật này là Mộng Ma, có thể kích thích những dục vọng đen tối ẩn sâu bên trong con người. Trước kia Snape đã từng đọc qua, cho dù là phù thủy mạnh mẽ có tiếng khi gặp phải nó cũng không cách nào chống lại chỉ có thể bị trúng chiêu. Mãi sau khi xác định Salazar không bị bất cứ ảnh hưởng nào, Snape mới thở nhẹ. Thế nhưng, ngay sau đó lại xả một tràng trách móc, “Anh có phải là quái vật khổng lồ không vậy. Đó là Mộng Ma chứ không phải là cái loại la một sừng hay trâu một sừng gì đó.” Rống lên giận dữ xong, Snape mới chợt nhớ đến người mình mới mắng là Salazar Slytherin. Anh ngây ngốc không biết làm sao. Thật là đáng sợ nha, một Slytherin nho nhỏ như anh lại quát mắng nhà sáng lập Slytherin vĩ đại! Salazar không ngờ mình chỉ kích động bắt vật nhỏ này không những không làm đối phương thích thú mà còn bị quát lớn. Y ngây ngẩn cả người, lúc này nên làm cái gì đây? Thời điểm hai người đang mắt lớn mắt bé nhìn nhau, xem coi mắt ai lớn hơn, bọn họ ai cũng không chú ý đến từ Mộng Ma kia phát ra tia chớp đen đánh thẳng vào hai người. Giây trước Snape đang trừng mắt nhìn Salazar, giây sau lại thấy mình bị mây đen vây quanh. Anh cố gắng phất tay xua tan mây đen, muốn tìm một con đường để đi tìm… Đi tìm cái gì? Snape không nghĩ ra chính mình muốn tìm cái gì, chỉ là cảm thấy mình đã đánh mất cái gì đó, cần phải tìm ra. “Severus.” Phía trước có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cơ thể Snape rung động, đó là giọng nói của Lily, chẳng lẽ giờ phút này anh đang ở trong mơ, lại một lần nữa mơ thấy Lily. Mây đen dần dần tan đi, trước mặt xuất hiện một bóng người, cặp mắt xanh lục kia rất hấp dẫn anh, đó là đôi mắt anh đã vô số lần mơ thấy. “Severus.” Người phía trước lại một lần nữa gọi tên của anh, dường như thúc giục anh nhanh tiến lên. Đã vậy thì coi đây là một giấc mơ đi, Snape tự nhủ từ từ tiến lại. Bóng người trước mắt khá mơ hồ, khuôn mặt cũng không rõ ràng, chỉ có đôi mắt xanh lục kia vẫn hấp dẫn anh như cũ. Đây chỉ là mơ, Snape tự khuyên chính mình, tay anh run rẩy vuốt nhẹ khuôn mặt mờ ảo chỉ duy nhất cặp mắt xanh lục là sáng rõ kia, một lúc lâu mới chậm rãi buông tay. Sau khi Snape buông tay, trong đôi mắt xanh lục ấy hiện lên tia kinh ngạc. Đây chỉ là giấc mơ, Snape cứ thế thuyết phục chính mình, anh vươn tay ôm chặt lấy đối phương, thực hiện hành động mà trước đây cả trong mơ anh cũng không dám làm, dùng chính môi mình bao phủ lấy đôi môi mỏng manh của người anh luôn tưởng nhớ… Snape nhắm mắt lại, đem tình yêu tràn ngập của mình dồn vào nụ hôn. Thời điểm anh nhắm mắt đã bỏ lỡ mất tia bối rối hoang mang thoáng hiện ra trong mắt đối phương, sau đó người kia lại học bộ dáng anh nhắm mắt, thử làm cho mình chìm đắm vào nụ hôn này. Snape tận tình hôn như muốn đem tình yêu của mình biểu đạt qua nụ hôn, dù rằng đối phương không có khả năng đáp lại anh. Thế nhưng anh dần dần cảm giác được đối phương cũng bắt đầu đáp trả mình… Đầu lưỡi hai người vờn nhau trong khoang miệng, kích tình làm cho cảm xúc Snape dâng trào mãnh liệt, nơi nào đó trên cơ thể cũng dần trỗi dậy. Anh ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng đè “cô ấy” lên mặt đất. Cặp mắt xanh lục kia vì đang chìm vào khoái cảm mà có chút mờ mịt. Snape nhẹ nhàng cởi quần áo đối phương, đưa tay xoa nhẹ như đang giữ gìn một báu vật, trong miệng thì thầm, “Lily!” Salazar cảm thấy rất kỳ quái, y đang đứng đối diện với Snape, đột nhiên mây đen nổi lên, sau đó y không tìm thấy Snape. Vì thế y chỉ có thể hô lên để tìm kiếm, “Severus.” Mây dần dần tan đi, tai thính mắt tinh, Salazar nhìn thấy Snape đứng ở xa xa, vì thế y lại gọi một tiếng, “Severus.” Quả nhiên Snape nghe tiếng tìm tới, nhưng điều làm Salazar rất kỳ quái chính là ánh mắt của Snape nhìn y là ánh mắt y chưa từng thấy qua. Thế nhưng quả thật nhìn đẹp lắm, so với lúc anh nhìn thấy dược liệu còn sáng hơn, còn hưng phấn hơn. Kế tiếp càng làm y kì quái, Snape lấy tay chạm vào mắt của y, che đi tầm nhìn của y. Được rồi, đây là bạn mà mình lựa chọn, Salazar khuyên bảo chính mình không cần lo lắng phòng bị, y lẳng lặng đứng, qua một lúc lâu, Snape mới chậm rãi buông tay. Nhưng mà ngay sau đó, Snape tự nhiên tiến lên, dùng miệng anh chặn lấy miệng của y. Được rồi, đây gọi là hôn, là hoạt động của những người yêu với nhau. Salazar nhớ tới lời một con rắn già đã nói với y về cái gọi là nụ hôn tình yêu. Yêu à? Salazar không biết làm sao, chưa từng có người nói với y những điều này, thử học bộ dáng Snape, y nhắm hai mắt lại, để chính mình đi thử nghiệm cái gọi là nụ hôn tình yêu, cũng thử đáp lại đối phương. Snape hôn rất dịu dàng, cũng rất triền miên, điều này làm cho Salazar chưa từng được ai hôn chìm đắm trong đó. Ngay sau đó, Salazar cảm thấy mình bị nhẹ nhàng đè trên mặt đất, quần áo của y đang bị Snape cởi dần. “Lily!” Một cái tên xa lạ từ trong miệng Snape thốt ra. Thân thể Salazar lộ ra ngoài không khí, có chút lạnh, y nghĩ vậy, cảm giác lúc này thật không tốt chút nào. Salazar không biết cảm giác không thoải mái đến cùng là bởi vì anh xem y trở thành người thay thế hay bởi vì thân thể cảm thấy rét lạnh. “Crucio!”
|
Chương 22[EXTRACT]Đối với thời thơ ấu bất hạnh của Snape, Lily Evans là ánh sáng của cuộc đời anh, nhưng chính anh đã tự tay hủy diệt ánh sáng ấy. Cô đã không còn trên đời, anh chỉ có thể nhớ lại trong mơ, để rồi mỗi lần mộng tỉnh anh lại đau khổ chịu đựng. Hôm nay Snape đem chuyện xảy ra trước mắt trở thành cảnh trong mơ, anh thả chính mình trong không gian hư vô mờ ảo ấy. Đây chỉ là một giấc mơ, Snape tự nói với mình như vậy. Nhưng mà khi anh dùng đôi tay run rẩy cởi bỏ quần áo của người trong lòng, chuẩn bị thành kính hôn xuống, anh lại cảm thấy trái tim của mình thật bẩn, đột nhiên xương thịt toàn thân đau đớn. Loại đau đớn này, Snape không hề xa lạ. Làm Tử thần Thực tử trung thành, anh có rất nhiều cơ hội gặp mặt Chúa tể Hắc ám, so với những người khác càng có nhiều cơ hội nhận được ban thưởng – Crucio. Anh dần dần tỉnh táo, khi một tia sương mù cuối cùng tan đi, Snape thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Thế nhưng, anh tình nguyện mình không nhìn thấy tình hình lúc này. Anh đang quỳ rạp trên mặt đất, dưới thân còn đè lên một người, một người quần áo nửa mở, mặt mày đỏ ửng, là Salazar Slytherin. Lúc này y đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh. Snape bối rối vội vàng đứng dậy, muốn nhanh rời xa thân thể của Salazar, nhưng bởi vì lui quá nhanh, anh đặt mông ngồi bệt dưới đất. Ngay cả đối mặt với Tử thần Thực tử, Hội Phượng Hoàng, Chúa tể Hắc ám, phù thủy trắng đứng đầu anh cũng có thể cư xử như cá gặp nước, đảm bảo an toàn trở ra, nhưng với tình huống trước mắt Snape không biết nên làm như thế nào. Anh suýt nữa đã thượng Salazar Slytherin!Hoảng sợ, kinh hoàng đều không đủ để hình dung tâm trạng hiện tại của Snape. Chuyện này quá lớn, Snape tin tưởng nếu những Slytherin khác biết được, anh sẽ bị người người làm cho thịt nát xương tan, một mẩu cũng không còn. Thật ra cũng không cần những người khác ra tay, hiện tại Snape rất muốn tự cho mình một cái Avada Kedavra, không, một cái rõ ràng không đủ, mười, một trăm đều không đủ để biểu hiện tâm trạng tức giận và hối hận của Snape lúc này với chính mình. Khác với Snape đang ngồi ở một bên hồn bay phách lạc, sắc mặt đổi tới đổi lui, làm người bị hại, Salazar có vẻ bình tĩnh hơn nhiều lắm. Y chậm rãi ngồi dậy, dùng ngón tay tái nhợt, thon dài tự mình gài lại nút, sửa sang lại quần áo. Sau đó y nâng tay phải lên chỉ về con Mộng Ma vẫn đang ở một bên, “Diffindo, Avada Kedavra, Reducto, Deletrius!” (NN: chia cắt, đoạt hồn, nổ tung và cuối cùng anh Sal làm vệ sinh sạch sẽ >3<”)Từ những thần chú Salazar nói ra xương thịt của con Mộng Ma màu đen hoàn toàn bị tách rời, nhưng như vậy cũng không đủ để giết chết Mộng Ma. Tuy rằng Mộng Ma bị chia cắt thành những khối thịt, xương, máu màu đen, nhưng linh hồn của nó cũng chưa bị xua tan. Tại chỗ đứng ban đầu của con Mộng Ma xuất hiện một đám mây đen, đám mây nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh xuất hiện một ảo ảnh hình dáng Mộng Ma, đây là linh hồn của nó. Mất đi thân thể, Mộng Ma muốn trả thù tên phù thủy này, nhưng thần chú Avada Kedavra kế tiếp của Salazar đã đánh tới. Linh hồn Mộng Ma rất mạnh, không phải phù thủy nào sử dụng Avada Kedavra cũng có thể xua tan linh hồn của nó, nhưng hôm nay nó phải đối mặt với Salazar Slytherin, một phù thủy hắc ám vô cùng mạnh. Linh hồn Mộng Ma màu đen không ngừng vặn vẹo tại chỗ, dần dần ảo ảnh Mộng Ma lại biến thành một đám mây đen, mây từ từ nhạt dần, cuối cùng biến mất. Tất nhiên Salazar cảm thấy còn không chưa hết tức giận, lại tăng thêm một cái Reducto, đem xương, thịt, máu lúc trước bị tách rời của Mộng Ma cho nổ thành phấn, sau đó lại tung thêm một cái Deletrius, làm cho bụi phấn gì đó biến mất sạch sẽ. Một con Mộng Ma đã từng tồn tại lúc nãy, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Salazar cũng không có ác cảm gì với chuyện tình Snape vừa làm với y, nhưng từ khi Snape kìm lòng không được kêu lên một cái tên xa lạ, tâm tình của y bỗng trở nên khó chịu. Hơn nữa dòng máu điên cuồng thừa kế từ Pha-ra-ông Ai Cập như muốn trỗi dậy, y chỉ muốn hủy diệt thứ gì đó, muốn thỏa sức giết chóc. Y không định làm hại Snape, nhưng mà con Mộng Ma kia y tuyệt đối không buông tha! Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho y biết, sự tình liên quan tới con Mộng Ma này, vì thế Mộng Ma vốn cũng không tính là vô tội đã thành nơi trút giận của Salazar lòng dạ hẹp hòi. Nhìn Mộng Ma không còn lưu lại một chút dấu vết nào, Salazar cảm thấy vừa lòng, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Y đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Đi được hai bước, y phát hiện phía sau không có truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Y quay đầu lại thì thấy Snape còn ngẩn người ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. “Anh có đi hay không?” Salazar không biết vì sao nhìn thấy Snape thì cảm thấy không được tự nhiên, giọng điệu không thế nào tốt được, tiếng nói còn lạnh hơn vài phần so với thường ngày. Tiếng nói lạnh như băng làm cho Snape giật mình, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Salazar. Đối phương vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, từ trên mặt y không nhìn ra được cái gì, thế nhưng giọng điệu vừa rồi không hề tốt, y chắc là rất tức giận đây. Cho dù là một đàn ông bình thường cũng không thể chịu được khi bị một gã khác đè trên người, nói gì đến phù thủy hắc ám vĩ đại nhất trong lịch sử. (Thập Nhị: giáo sư ngài suy nghĩ nhiều rồi, vị trước mặt ngài bây giờ còn không phải vị phù thủy hắc ám vĩ đại nhất kia đâu, chỉ là một tên ngốc manh thôi.)Y không giết anh, còn hỏi anh có đi hay không, điều này có nghĩa là hiện tại y không muốn anh chết ư? Vốn cho rằng sẽ bị đối phương thưởng cho một cái Avada Kedavra, Snape bình tĩnh lại, anh nhanh nhẹn đứng lên, sau đó bước nhanh vượt qua Salazar đi ở phía trước y. Anh muốn dùng cái mạng thấp hèn này chuộc tội, vì đã vũ nhục Salazar Slytherin vĩ đại mà chuộc tội. Snape hạ quyết tâm, anh phải đi ở phía trước Salazar, nếu phía trước xuất hiện tình huống nguy hiểm, như vậy anh sẽ che ở phía trước Salazar, dùng tánh mạng của mình để bảo hộ y. Nhìn bóng dáng bước đi nhanh chóng của Snape, trong mắt Salazar hiện lên một tia khó hiểu, y chỉ muốn hỏi vừa rồi Snape vẫn ngồi như vậy có phải do mệt mỏi không muốn đi nữa hay không, nếu như mệt mỏi, bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng được. ( NN: ôi cái sự quan tâm của SS đúng là còn khó đoán hơn cả gs =))) Sao mà lúc nãy người này bộ dạng ngồi không dậy nổi, giờ lại đi nhanh vượt qua y, Salazar yên lặng đuổi kịp Snape. Không biết vì sao bước đi của Snape luôn nhanh hơn Salazar một chút, Salazar liên tục muốn đi song song với Snape, đều bị anh vượt qua. Mà hai người vẫn không nói gì, Salazar vốn không phải là người nói nhiều, mà Snape cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước khi sự kiện Mộng Ma xảy ra, không khí giữa hai người rất hòa hợp, giờ trong khoảng thời gian ngắn lại trở nên rất xấu hổ. Lúc trước bọn họ đang chuẩn bị cơm trưa, kết quả vì tình huống đột ngột, cơm cũng không ăn đã phải chạy đi, mãi đến khi màn đêm buông xuống hai người mới dừng lại. Snape vội vàng nhóm lửa, đặt con mồi săn được trên đường đã xử lý xong lên trên giá nướng, mà Salazar thì ngồi trên một gốc cây nghỉ ngơi. Lần này y đã học được bài học lúc giữa trưa, không thuận tay mang tới thứ gì ngạc nhiên cổ quái, trực giác nói cho y biết Snape không thích. Ăn xong cơm chiều, Snape chủ động xin gác đêm, để cho Salazar nghỉ ngơi. “Anh gác từ giờ đến nửa đêm, tôi gác từ nửa đêm đến sáng.” Salazar nhớ tới lời dạy của con rắn già trước kia, bạn bè với nhau phải ngang hàng, không thể một mình chiếm hết lợi ích. Vì thế y từ chối ý định canh cả đêm của Snape, sau khi nói ra quyết định của mình, Salazar dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại. Snape nhìn gương mặt của Salazar khi ngủ, lúc này đã không còn nhìn thấy cặp mắt xanh lục khiến anh phạm tội nữa. Bọn họ không giống nhau, Snape nhớ lại đôi mắt Lily trong trí nhớ của mình. Tuy rằng hai người đều có đôi mắt xanh lục, nhưng mắt Lily là màu xanh biếc đầy sức sống, như ánh nắng nhẹ nhàng; mà Salazar lại là loại thâm trầm, làm cho người ta không nhìn rõ, giống như một hồ xanh, sâu không thấy đáy. Tại sao mình có thể nhầm lẫn đôi mắt của hai người, phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ này?“Tôi xin lỗi.” Snape nhìn Salazar đang ngủ say nhỏ giọng nói. Salazar đang ngủ hơi giật cơ thể. Một đêm này yên bình trôi qua trong khi Snape ôm trong mình những suy nghĩ rối rắm, chán nản, sám hối, làm như không có việc gì đứng lên gác đêm cùng với Salazar. Ngày hôm sau, hai người ăn vài quả dại, rồi tiếp tục xuất phát. Bọn họ không biết một chút gì về vị trí hiện tại, bọn họ rơi xuống từ thác nước trong động, lẽ ra vị trí hiện tại phải là khu đất thấp, nhưng khu đất này sao lại có một khu rừng rậm rạp như vậy, hơn nữa bọn Godric cùng rơi xuống giống bọn họ thì không thấy bóng dáng. Hiện tại Snape chỉ có thể đoán bọn họ đã rơi vào một không gian khác được pháp thuật ngăn cách, giống như thế giới Muggle không thể phát hiện thế giới pháp thuật vậy. Vua Arthur thật sự có thực lực xây dựng một lăng mộ như vậy sao, chẳng lẽ là Merlin giúp ông ấy xây lên? Chờ đợi bọn họ ở phía trước có thật là lăng mộ vua Arthur không?
|
Chương 23[EXTRACT]Sau khi Snape và Salazar ăn xong thì tiếp tục đi. Từ khi bọn họ rơi khỏi thác nước rồi tiến vào khu rừng rậm này tính đến hiện tại đã qua hai ngày rồi! Những động thực vật họ nhìn thấy càng lúc càng kỳ quái, giống như lúc này: một con gấu bắc cực dáng điệu ngây thơ đi đến một gốc cây dừa để hái quả dừa, một gốc cây Tiên Nhân Chưởng nở ra một đóa hoa Tuyết Liên, Snape bắt đầu hoài nghi bọn họ không còn ở England, phải biết rằng cho dù là Rừng Cấm ở Hogwarts cũng không có động thực vật kỳ quái như vậy. Nhờ những hiện tượng kỳ quái này làm di chứng từ sự kiện trưa hôm qua của Snape bị phân tán bớt, khiến sự hối hận của anh ít đi một chút, không khí giữa hai người cũng không còn xấu hổ như ngày hôm qua. “Phía trước có thứ gì đó.” Giọng Salazar phá vỡ tình trạng tự hỏi của Snape, anh nhìn theo phương hướng Salazar đang nhìn. Ở xa xa xuyên qua rừng rậm có thể mơ hồ nhìn thấy một số kiến trúc chóp nhọn, bởi vì cách quá xa, anh cũng thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể gần mới biết. Hai người đi theo phương hướng vừa rồi. Tuy rằng đã có thể thấy được thấp thoáng, nhưng trên thực tế bọn họ phải đi hơn hai giờ, lúc này họ đã đứng ở cuối rừng rậm. Salazar vô cảm nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, khác với vẻ nhẹ nhàng thoải mái của y, Snape đang rất kinh ngạc. Phía trước là một thảo nguyên rộng lớn, mà thảo nguyên này không phải thứ làm cho anh ngạc nhiên. Khiến anh ngạc nhiên là những kiến trúc anh nhìn thấy lờ mờ lúc ở trong rừng rậm, chính xác hơn đó không phải là kiến trúc, mà là những bức tượng yêu tinh. Toàn bộ đều là tượng yêu tinh, bao gồm tất cả các loại chủng tộc yêu tinh mà Snape biết đến, yêu tinh Cornwall, yêu tinh Ireland, thậm chí còn có gia tinh. Mặt khác còn có một số yêu tinh Snape không biết tên, Snape cảm thấy chúng giống những chủng loại yêu tinh đã tuyệt tích mà anh đọc được trên sách. Những bức tượng yêu tinh này đều dùng đá cẩm thạch điêu khắc thành, hơn nữa điêu khắc rất sống động, giống như chúng đang sống vậy, duy nhất khác với yêu tinh thật chính là chiều cao của bọn chúng. Yêu tinh thật không cao, mà những tượng yêu tinh này đều rất cao, cái nào cũng cao như quỷ khổng lồ vậy, Snape và Salazar so sánh với bọn chúng như là yêu tinh nhỏ vậy. Yêu tinh nơi này khiến Snape cảm thấy kỳ quái, theo anh biết, tại thời đại của anh, ngoài Bộ Pháp Thuật và yêu tinh ở Gringotts, không còn chỗ nào có người điêu khắc tượng yêu tinh. Những bức tượng yêu tinh này do ai điêu khắc? Vì sao người đó điêu khắc nhiều tượng yêu tinh như vậy?Hiện tại Snape càng không tin nơi này là lăng mộ của vua Arthur, nếu phải tạo một số tượng ở phía lăng mộ, anh nghĩ vua Arthur muốn đắp bọn kỵ sĩ trung thành thành tượng hơn những yêu tinh này. “Phía sau những bức tượng này hình như còn có cái gì đó?” Salazar thản nhiên nói, mà khi y nói chuyện, chân đã bước đến những bức tượng bên kia. Dù thế nào, xem thử mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Snape nhanh chóng đuổi kịp Salazar. Bức tượng yêu tinh được đặt thành hai hàng chỉnh tề, giữa bọn chúng là một con đường dài hướng về phía xa, ở đó hình như có kiến trúc gì, nhưng bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn mơ hồ. Bức tượng yêu tinh im lặng đứng ở hai bên đường, giống như là vệ sĩ trung thành đang bảo vệ xung quanh. Hai người đi lên đường lớn của yêu tinh, khi bọn họ đi qua tượng yêu tinh thứ nhất, bọn họ nghe được từng tiếng răng rắc răng rắc. Những pho tượng này có thể cử động, tuy rằng mới đầu có hơi cứng ngắc, động tác có chút kỳ quái, nhưng bọn chúng đã sống lại. “Giết chết kẻ xâm phạm!” Giữa không trung có giọng nói truyền đến. Snape bảo vệ phía sau Salazar, trong tay nắm chặt đũa phép, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tượng vừa sống lại. Tượng yêu tinh cầm các loại vũ khí, lúc này những vũ khí đó không còn là vật trang trí, mà là vũ khí hàng thật giá thật. Salazar nhẹ nhàng nhảy qua một bên tránh thoát thanh đao vừa mới hạ xuống, mắt y nhíu lại, “Reducto!” Thần chú này có thể làm vật thể nổ tung, rất thích hợp đối phó bức tượng trước mắt. Quả nhiên bức tượng vỡ ra từng mảnh.Salazar vừa lòng nhếch khóe môi, y xoay người đối phó bức tượng phía sau đang tấn công mình. “Cẩn thận!” Salazar cảm thấy một lực mạnh mẽ đẩy ra đẩy y ra, quay lại thì thấy pho tượng vốn bị y cho nổ, đang tự gắn lại rất nhanh, sau đó lần thứ hai giơ lên vũ khí đánh vào y. Mà vừa rồi y xoay người đối phó pho tượng phía sau, nếu không phải Snape đúng lúc đẩy ra, rất có thể sẽ bị đánh trúng. Bởi vì đẩy ra Salazar mà Snape ngã nhào trên đất, đũa phép trong tay anh lập tức phóng ra thần chú, cũng là “Reducto.” Lần thứ hai bức tượng biến thành mảnh vụn, nhưng nó lại tự hàn gắn lại rất nhanh. Tuy nhiên cũng đủ để Salazar tranh thủ kéo Snape dậy, một bên y tấn công các bức tượng, một bên xem Snape có bị thương hay không, sau khi xác định Snape không có bị thương mới thở nhẹ một hơi. “Dường như không thể phá hủy chúng nó.” Chính xác mà nói phải là đánh không chết mới đúng, tay Snape nắm đũa phép đổ mồ hôi. Những bức tượng như không chết không dừng, mà pháp lực của hai người cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, khi đó thân thể bọn họ không thể chống lại những bức tượng bất tử này được. “Tôi biết rồi, tôi cản chúng, anh đi.” Salazar bình tĩnh xử lý bức tượng bắt đầu tấn công mạnh mẽ, không quay đầu lại nói với Snape. “Không được.” Snape giật mình, anh không thể bỏ lại Salazar, anh thật không ngờ, hôm qua anh đã làm một chuyện không thể tha thứ với y, vậy mà y không trách cứ, mà lại còn muốn che chở để anh rời đi trước. “Pháp thuật của tôi mạnh hơn anh.” Trong suy nghĩ của Salazar kẻ yếu không có khả năng sống sót, mà y mạnh hơn so với Snape, nhưng y không muốn Snape chết ở chỗ này. Anh ấy là người bạn mình muốn có, Salazar nói với mình như vậy. Vì thế y quyết định che chở cho Snape rời đi trước. Pháp thuật Salazar thật mạnh mẽ, y công kích về phía một bức tượng, quả nhiên có thể mở ra một cái con đường, con đường đầy đá vụn này chính là đường sống. “Anh đi trước.” Salazar thuận tay phóng thần chú lên bức tượng đang sắp ghép lại, lần thứ hai biến nó thành những mảnh đá vụn, đồng thời tấn công những bức tượng khác đang tiến lại. “Không, anh đi trước.” Snape vừa nói, vừa vì Salazar tấn công bức tượng. Tốc độ phục hồi của bức tượng rất nhanh, Snape cảm giác được mỗi lần bức tượng vỡ nát thời gian lần thứ hai phục hồi nhanh hơn so với lần trước, như vậy không đủ thời gian cho hai người cùng trốn thoát, mà những đòn tấn công từ các phương hướng khác đang nhanh chóng ập tới. Như vậy với thực lực mạnh hơn của Salazar khả năng còn sống chạy thoát ra ngoài sẽ lớn hơn. Salazar bất ngờ, nhưng y lập tức kịp phản ứng lại, đưa tay bắt lấy Snape, dùng lực, đẩy anh về phía con đường thoát hiểm y vất vả mở ra. “Severus Prince, anh là bạn của tôi.” Cho nên nhất định phải sống sót. Ngay khi đẩy Snape ra, Salazar lại bắt đầu đập nát những bức tượng, thế nhưng đó lại là những bức tượng dọc theo đường đi của Snape, về những hướng khác, y đã không có thời gian để ý. Bạn sao, trong lòng Snape rung động, làm một Slytherin, đương nhiên anh biết bạn bè của một Slytherin là quý giá như thế nào, hơn nữa đây lại là người bạn do chính miệng Salazar Slytherin thừa nhận. Anh không ngờ sau khi anh làm ra chuyện tình như vậy với Salazar, y còn có thể coi anh là bạn. Một Slytherin khi thừa nhận bạn bè chính là cả đời, chẳng quan tâm y có phải Salazar Slytherin hay không, anh cũng muốn cứu y, chỉ bởi vì bọn họ là bạn. Snape nắm chặt tay chạy về phía trước, anh không thể đứng tại chỗ, như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho Salazar, đầu óc của anh rất nhanh vận chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra cách tới cứu Salazar. Làm sao bây giờ, nếu như thật sự là yêu tinh, anh sẽ có cách đối phó. Thần chú chuyên dùng, hay chỉ cần một chén sữa cũng được. Nhưng nhìn cơ thể giống quỷ khổng của những bức tượng đánh mãi không chết, những biện pháp kia không thể dùng. Quỷ khổng lồ, trong lòng Snape chợt nghĩ, anh nhớ tới cách Kẻ Được Chọn năm nhất đánh bại quỷ khổng lồ trong lễ Halloween. Phương pháp ấy của Kẻ Được Chọn có lẽ có thể lợi dụng một chút. Snape nhìn dưới chân, chỉ có đá vụn trên bức tượng rơi xuống, sợ là không thể dùng. Anh đưa tay kiểm tra trên người mình, móc ra mấy đồng Galleons, đây là thứ anh mang theo từ tòa thành Prince. “Engorgio.” Snape biến đồng vàng to lên, lớn hơn nhiều so với đầu bức tượng, anh định làm trôi nổi đồng vàng này, sau đó đập mạnh lên đầu pho tượng, như vậy bị đồng vàng ngăn chặn, bức tượng chắc sẽ phục hổi chậm lại, khi đó Salazar có đủ thời gian liều chết xông ra. Thế nhưng khi anh phóng lớn đồng Galleons lên vô số lần, anh phát hiện tất cả bức tượng cùng dừng động tác, nhất trí nhìn về đồng Galleons chói mắt này. Snape nghĩ mình bị hoa mắt khi nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ tham lam của chúng. Yêu tinh tham tài, đây là điều mà bất kì phù thủy nào cũng biết. Snape thật không ngờ, bức tượng cũng có thể có toàn bộ đặc điểm của yêu tinh. Ngay lập tức, Snape chỉ huy đồng tiền bay đi những nơi khác nhau, quả nhiên tất cả tượng đều bỏ qua việc truy giết bọn họ, đuổi theo đồng vàng. Tượng yêu tinh làm rất sống động, đánh như thế nào cũng không chết, lại chỉ bởi vì thể hiện tập tính ham tiền của yêu tinh, mà để cho bọn Snape có cơ hội chạy thoát. Căng mắt nhìn yêu tinh đã không còn đuổi theo bọn họ, Snape có thể nhìn xem Salazar đang thở dốc. Anh nhấc chân đi về phía trước, đi đến bên người bạn của mình. Đúng vậy, sau này, đối với Snape mà nói Salazar Slytherin không chỉ là người sáng lập Slytherin vĩ đại, mà còn là người bạn của anh.
|
Chương 24[EXTRACT]Dưới bầu trời xanh thẳm, nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ, hai anh đẹp trai mặc quần áo tuyệt đẹp ánh mắt đầy tình ý nhìn nhau. Dừng lại, việc này không thể xảy ra! Tình huống thực tế là như thế này. Thừa dịp những bức tượng yêu tinh bị hấp dẫn bởi đồng Galleons cực lớn, Snape đi đến bên cạnh Salazar. “Vì sao không đi?” Salazar dùng giọng lạnh như băng chất vấn anh, y không hiểu, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy vì sao Snape không chạy. Như lúc trước khi y rời khỏi tòa thành Slytherin, cha nói với y tuyệt đối không được quay đầu lại, hãy cứ tiếp tục chạy đi. “Tôi không bao giờ bỏ lại bạn mình mà đi.” Snape thật ra muốn nói rằng Slytherin sẽ không phản bội tình bạn của mình, nhưng ở thời đại này người duy nhất có tư cách tự xưng Slytherin chỉ có người trước mặt, anh đành thôi, thay đổi một cách khác thể hiện quyết tâm của mình. Salazar bình tĩnh nhìn Snape, anh cũng không sợ hãi chút nào nhìn Salazar. Vì vừa rồi đối phó với những bức tượng khó chơi nên hai người hơi chật vật, trên mặt, trên người đều có mồ hôi, bùn đất. Nhưng hai người đều có thể thấy rõ ràng đôi mắt của đối phương. Đôi mắt màu đen và màu xanh biếc nhìn nhau không chớp. (NN: 2 anh định chơi trò ai chớp mắt trước sẽ thua à O^O)Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hai người lấy lại tinh thần nhìn về nơi phát ra tiếng động. Những bức tượng yêu tinh đánh nát cũng tự khôi phục đang nổ thành mảnh vụn, hơn nữa lần này không bao giờ… có thể hợp lại như cũ được nữa. Giờ phút này hai người Snape như đứng ở một mỏ đá bình thường, “Đi thôi.” Salazar nói. “Được.” Snape đuổi kịp Salazar, lần này hai người sóng vai cùng đi. Thế nhưng không biết có phải Snape hoa mắt hay không, trong lúc đi dường như anh nhìn thấy khóe miệng Salazar nhếch lên giống như đang cười. Suốt đường đi cả hai không nói chuyện, rất nhanh đã đến nơi mà vừa rồi nhìn thấy xuyên qua những bức tượng yêu tinh. Snape há mồm muốn nói gì, nhưng lại cố sức kiềm lại. Đó là hai bức tượng rồng xanh xứ Wales tỷ lệ 1:1 đứng đối diện nhau, miệng bức tượng ở trạng thái phun lửa, hai ngọn lửa từ hai con rồng đan vào cùng một chỗ hình thành một hàng chữ, “Lăng mộ ở phía sau.” Dù nơi này là mộ của ai, thì chỉ với cái biển báo mới mẻ độc đáo cũng đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Snape cố gắng hồi nhớ lại một số sự kiện lịch sử pháp thuật mà anh đã sớm trả lại cho giáo sư Binns, hy vọng có thể đoán ra là ai có thưởng thức độc đáo như vậy. “Chúng ta đi thôi, nó đã nói cho chúng ta biết, lăng mộ ở phía sau.” Snape nhìn Salazar nói như đúng rồi càng thêm bó tay, ai có thể nói cho anh biết, vì sao Salazar Slytherin vĩ đại lại như thế… Như thế… thật thà! (Thập Nhị: kỳ thật anh muốn nói là ngốc phải không. Giáo sư: Avada Kedavra! Chỉ cần dám vũ nhục Salazar Slytherin vĩ đại đều phải bị Avada Kedavra, dám bất kính với Salazar Slytherin vĩ đại đều phải Avada Kedavra! Thập Nhị: vậy được rồi, trước tiên anh tự Avada Kedavra chính mình đi =.=. Giáo sư:…) (NN: SS như vậy rất manh! Rất đáng iu! >____<)Tuy nhiên lời Salazar nói đúng là cách duy nhất, Snape đã thử qua, trừ việc xuyên qua hai con rồng trước mắt, những nơi khác nhìn khá trống trải giống như bị một bức màng vô hình chặn không qua được. Snape ném cho mình một thần chú tăng nhanh, vượt qua Salazar đi về phía trước. Salazar lẩm bẩm gì đó, rồi cũng đuổi theo Snape rất nhanh. Vì những bức tượng yêu tinh vừa rồi suýt chút nữa biến bọn họ thành thịt vụn, Snape sinh ra lòng cảnh giác cao độ đối với hai bức tượng điêu khắc giống hệt rồng này. Phải biết rằng bức tượng yêu tinh vừa rồi dù rất đáng sợ nhưng cơ thể chỉ như quỷ khổng lồ, mà hai bức tượng rồng này kích thước giống hệt rồng thật, so sánh bọn chúng với nhau, Snape và Salazar coi như khá cao giờ chỉ như con kiến. Nếu bọn họ đi giữa hai bức tượng, sau đó hai bức tượng rồng cũng đột nhiên sống lại giơ chân đạp một cái, bọn họ sẽ lãnh đủ. Thế nhưng khi bọn họ cẩn thận đi qua con đường lớn giữa hai con rồng, chúng không sống lại. Snape thở phào nhẹ nhõm, xem ra hai con rồng này chỉ như biển chỉ đường mà thôi. Anh không hiểu, r ốt cuộc là ai thích dùng một đám yêu tinh không có mấy tác dụng làm thành bức tượng để đập người, lại để loài rồng có lực chiến mạnh mẽ làm vật trang trí đây? Vào lúc này anh cũng không có dư thừa thời gian để tự hỏi cái vấn đề thâm ảonày, bởi vì, “Lăng mộ ở phía sau.” “Quả nhiên là lăng mộ ở phía sau.” Lời nói của Salazar lần thứ hai đả kích Snape, bây giờ dù thế nào anh cũng không nhìn ra vị xà tổ Slytherin này có chỗ nào âm hiểm giả dối. Ngài cũng đừng thật thà quá như vậy được không, không cần dùng cái giọng điệu, “Quả nhiên nó nói không sai, đúng là như vậy!” nói chuyện được không. Thật ra Salazar nói không sai, đúng là lăng mộ ở phía sau, sau khi bọn họ đi qua biển rồng chỉ đường, đột nhiên hiện ra trước mặt bọn họ. Đó là một ngọn núi, nếu như không có cái cửa vào kiểu dáng kỳ quái, thì đúng là một ngọn núi, đáng tiếc cái cửa kia thật sự tồn tại, chỗ đó không chỉ là ngọn núi. Còn cái cửa kia, nếu không nhìn vào kiểu dáng giống một cái đầu cọp răng kiếm đang há mồm, vậy nó chính là một cái cửa, đáng tiếc cái đầu cọp kia thật sự tồn tại, cho nên đó không chỉ là cái cửa, đó là một cái cửa kiểu dáng đầu cọp răng kiếm. (=.=!!! NN: lằng nhằng phát sợ! Chúng ta có thể hiểu là gs bị choáng @^@… Hoặc là… Tác giả muốn troll chúng ta XD.)Được rồi thật ra là có một ngọn núi trên đó có một cái động, cửa động được tạo thành cái cửa hình thù kỳ quái. Snape thật không muốn đi vào, riêng kiểu cánh cửa kia đã khiến anh khó chịu. Giống như là phong cách của Dumbledore hay là Chúa tể Hắc ám, thật sự làm cho dạ dày anh đau chịu không nổi. Lại còn trước đó, từ đầu khi bọn họ tiến vào hang động đã gặp rắc rối đến tận bây giờ, hiện tại Snape đã có ấn tượng không tốt với cái gọi hang động. Nhưng không đi vào không được, Snape quay đầu lại nhìn, nơi mà bọn họ vừa đi qua đang từ từ biến mất, nếu bọn họ còn đứng ở chỗ này, có lẽ thứ biến mất tiếp theo sẽ là bọn họ. Snape luôn cảm thấy dường như có người đang điều khiển tất cả, từng bước một đưa bọn họ đẩy vào trong cái hang động này. Không để cho Snape tiếp tục tự hỏi, Salazar nắm tay anh, trực tiếp đi về phía cánh cửa kỳ quái kia. Được rồi, học được cách đơn giản hóa vấn đề phức tạp, đây chính là hành vi chuẩn tắc của Slytherin. Đi vào rồi sẽ biết. Hai người đi qua cửa động hình cọp răng kiếm, lúc đi qua, hai cái răng nhọn chói lóa như muốn đâm thủng bọn họ bất cứ lúc nào, thật là khiến người ta thấy áp lực lớn mà. Sau khi bọn họ đi qua, cửa cư nhiên giống như một bàn tay “phanh” một tiếng khép lại, bọn họ bị nhốt ở trong sơn động, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Trong hang động không tối, có thể nhìn ra dấu vết cải tạo, rất bằng phẳng, trải rộng bốn phía, vách tường hai bên cũng rất phẳng phiu với những bức tranh kéo dài liên tục, kể cả trần nhà nối liền đều được sửa chữa. Trần nhà và vách tường hai bên được gắn những viên ngọc châu rất lớn, cho nên trong động rất sáng. Nếu không phải biết trước nơi này là hang động, chắc chắn sẽ có người cho rằng nơi này là cung điện của một vị quốc vương nào đó. Vì cẩn thận, hai người không đi về phía trước mà quan sát những bức tranh trên vách tường hai bên. Nếu nơi này thật là lăng mộ, vậy những bức tranh này chắc là bức tranh về cuộc đời chủ nhân ngôi mộ. Quan sát mấy bức tranh gần cửa, lại đi vài bước về phía trước thử thăm dò, tiếp tục nhìn mấy bức phía sau, Snape hơi nhụt chí, bởi vì chúng đều là tranh về các yêu tinh, rất nhiều chủng loại, rất nhiều hình thức khác nhau. Hiện tại nếu có người nói với Snape nơi này là lăng mộ yêu tinh, anh chắc chắn sẽ đồng ý. Bởi vì thử thăm dò không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hai người Snape cẩn thận, đi nhanh về phía trước. Đi khoảng một giờ, rốt cuộc bọn họ không cần phải xem hành lang có vẽ tranh yêu tinh. Phía trước xuất hiện một cái hồ, giữa hồ có một bàn ngọc thạch rất lớn cỡ bàn đánh bóng bàn, có ba con đường bằng đá cẩm thạch phân chia theo 3 hướng khác nhau và đều hướng về bàn ngọc giữa hồ. Trong đó một cái là nơi bọn họ đang đứng, mặt khác hai cái xa xa thoạt nhìn không khác lắm với con đường bọn họ đang đứng, phía sau đêu có một cái hang động. “Xem ra nơi đó chính là nơi chúng ta muốn đến.” Snape cau mày nói với Salazar. Hai con đường này là dùng làm gì đây, chẳng lẽ có một cái có thể đi ra ngoài. Salazar gật gật đầu, Snape nghĩ cũng như y. Hai người đi đến cái bàn ngọc kia. Chỉ kém một bước sau bọn họ, từ hai con đường thông với hang động cũng xuất hiện hai nhóm người tiến đến, bọn họ cũng đi lên con đường hướng đến bàn ngọc. “Severus, Salazar!” Snape nghe được giọng nói rất quen thuộc truyền đến từ một con đường, tập trung nhìn lại, đó là những người đi cùng bọn họ, nhóm người Godric. Bốn nhà sáng lập lần thứ hai tập hợp.
|