Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 10: 010. Ông chủ Vũ dứt khoát[EXTRACT]Lúc này ông chủ Vũ đang làm gì đấy? Tại nhà ăn kiểu Tây. Từ lúc tập đoàn Đông Bắc Hổ của Vũ Khánh Cương thành lập tại thành phố Đông Bắc, muốn cái gì có cái đó, có thể nói là nhân sinh người thắng cuộc, có điều chẳng qua là hôn sự của hắn cũng thành điểm chú ý của mọi người. Lúc mới đầu kỳ thực Vũ Khánh Cương rất tích cực, nhưng sau đó phát hiện, mấy nữ nhân này muốn không phải là hắn, càng nhiều hơn chính là muốn tiền của hắn, đối tượng đầu tiên, nhìn không tồi, nhưng sau lưng lại luôn nói không tốt về anh chị hắn, Vũ Khánh Cương gặp mặt ba lần liền cắt đứt; thứ hai ngược lại là quan hệ tốt với anh chị hắn, thế nhưng bát tự còn chưa đưa lên, đã muốn biết bọn họ kết hôn rồi có thể có bao nhiêu tài sản; đối tượng thứ ba là du học trở về, bọn Ngụy Diên cảm thấy ông chủ không xài được thì bà chủ nhất định phải xài được, kết quả Vũ Khánh Cương cùng ăn cơm tây một lần, đau bụng hai ngày, triệt để bye bye; thứ tư…. Mãi đến về sau, Vũ Khánh Cương đã triệt để mất đi tự tin đối với nữ nhân, dứt khoát không bao giờ xem mắt, cũng không tin cái gọi là tình yêu, những năm này càng ngày càng có tiền, hắn cũng càng ngày càng nhìn rõ bản tính của con người, cuối cùng nói với người trong nhà, thuận theo tự nhiên. Bởi vì hiện tại chuyện trong nhà nhiều, anh hai và chị hai Vũ gia cũng không buộc hắn nhất định phải tìm người kết hôn, chậm rãi chọn đi. Người nhà họ Vũ không vội, nhưng người bên ngoài nhìn chằm chằm Vũ Khánh Cương lại sốt ruột…. Ví như cái vị hôm nay, là con gái lớn của ông chủ tập đoàn Cương Kiến, ông chủ Vũ chưa từng gặp cô, từng gặp thì cũng không quen biết, nhưng cô ta lại biết ông chủ Vũ, ngày hôm nay chính là cô hẹn ông chủ Vũ ăn cơm nói chuyện làm ăn. Tập đoàn Cương Kiến là kho cung ứng hàng kiến trúc cho tập đoàn Đông Bắc Hổ, thời gian hợp tác hai năm, tự nhiên có thể nhìn ra được thực lực của Đông Bắc Hổ. Đối với bản thân ông chủ Vũ, nói thật, thật ra vị đại tiểu thư tập đoàn Cương Kiến này không nhìn thuận mắt, nhưng lại để ý đến tiền của ông chủ Vũ, tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ là tư nhân, tất cả đều là của Vũ Khánh Cương. Kim cương Vương lão ngũ như vậy, cô không muốn bỏ qua! Cứng rắn tìm một lý do không thể không gặp mặt, cô ta rất có lòng tin với mình, cái tên nhà quê kia nhìn thấy mặt cô ta là có thể bắt được hắn liền! Mày liễu, mắt phượng, vóc người cao gầy đầy đặn, một cái váy trễ ngực màu đen bao mông, đạp giày cao gót mười cm, lúc bước đi lắc tới lắc lui, nhất cử nhất động không có chỗ nào mà không phải là mỹ nhân phong tình vạn chủng. Thế nhưng nếu có người quen thuộc Vương Dung Dung, thì có thể nhìn ra được, cô cười có bao nhiêu miễn cưỡng! Bà nó chứ tình huống như vậy, là nữ nhân nhìn thấy đều miễn cưỡng được chứ. Vương Dung Dung là thạc sĩ quản lý thương nghiệp, tự nhận bất luận là mỹ mạo hay là tài năng, đều không thua bất luận người nào, thủ đoạn cũng cao minh, không thì Vương Cương Kiến cũng sẽ không thiên vị cô như thế, ngay cả con trai cũng xếp sau con gái. Nguồn: Nhưng mà Vương Dung Dung lại không nghĩ tới, ông chủ Vũ lại ăn diện như thế, tới nhà ăn kiểu Tây! Vũ Khánh Cương vô cùng tự nhiên tiến vào, cũng không ngại mình bị mọi người chú mục, sau khi đặt mông ngồi xuống, liền đưa hợp đồng cho Vương Dung Dung: “Cô xem trước đi, xem xong không có vấn đề liền ký tên, nếu có cái gì không hài lòng hoặc là không hiểu….” Vương Dung Dung cho rằng lời kế tiếp của hắn, sẽ là “chúng ta có thể thương lượng lại”, đây là cơ bản nhất trong hợp tác thương nghiệp, là chuyện thường xảy ra. Cô cũng là vừa ý điểm này, mới có thể yêu cầu định ngày hẹn bản thân Vũ Khánh Cương đến đây ký kết hợp đồng, dù sao thì đây là một cơ hội. “… Vậy hợp tác đến đây là kết thúc.” Vũ Khánh Cương nói chuyện ngắn gọn, ý tứ cũng rất trắng ra, Vương Dung Dung từ đầu tới đuôi một câu còn chưa nói nữa. Vương Dung Dung mới vừa muốn nói, Vũ Khánh Cương liền lớn giọng gọi: “Nhân viên phục vụ! Mau tới đây gọi món ăn!” Vương Dung Dung: “…!” Hết chương 10
|
Chương 11: 011. Đến sân bay đón người[EXTRACT]Vũ Khánh Cương cùng ăn với Vương Dung Dung một hồi, sau khi ra khỏi nhà ăn kiểu Tây, điện thoại vang lên, là Ngụy Diên điện. “Ông chủ, bên tập đoàn Cương Kiến nói thế nào?” Ngụy Diên một bên gọi điện thoại, một bên ký tên, mỗi ngày hắn đều rất bận, giống như con quay di chuyển liên tục. Vốn là không cần phiền toái như vậy, thế nhưng có quan hệ đến việc cung cấp vật liệu kiến trúc sang năm của Đông Bắc Hổ, tập đoàn Cương Kiến cũng là nơi hợp tác làm nhà cung cấp, đột nhiên đề xuất Vũ Khánh Cương tự mình đứng ra ký kết hợp đồng, hắn suy đoán, trong này có phải là có chuyện gì hay không? Thời đại này ăn hoa hồng đều thành thông lệ, nhưng hắn dám cam đoan kiến trúc Đông Bắc Hổ tuyệt đối không có ai ăn hoa hồng! Cho nên tám phần là vị đại tiểu thư kia tự chủ trương. “Cái con đàn bà kia có bệnh! Đổi một nhà cung cấp khác!” Vũ Khánh Cương ghét nhất người khác dây dây dưa dưa không lưu loát: “Ăn mặc thì như mụ tú bà, nói chuyện như ăn không no, bước đi thì như không có thận vậy đó, người như vậy, sau này tui không hợp tác nữa.” Đầu kia Ngụy Diên vừa nghe, giọng điệu của ông chủ cứ kêu là một oan ức, một tức giận, lúc đó hắn liền cười gục xuống… Ông chủ Vũ buổi trưa căn bản không ăn no, tìm một quán ăn bình thường, chọn hai món ăn, khò khè ăn sạch sành sanh, tổng cộng mới tốn không tới sáu mươi đồng, còn cơm tây một khối thịt bò một bát canh mùi vị nức mũi, liền mất một ngàn đồng… Điện thoại lại vang lên, vẫn là Ngụy Diên gọi tới: “Ông chủ, bây giờ anh có rảnh không?” “Có!” Vũ Khánh Cương mới ăn no, sau khi trả tiền, đang đi ra ngoài. “Đến sân bay đón người đi, tài xế bên này đều ra ngoài rồi, không ai có thời gian.” Ngụy Diên ở trong điện thoại nói ngắn gọn với Vũ Khánh Cương một lần người phải đón là ai, chuyến bay mấy giờ, sau đó liền cúp điện thoại. Vũ Khánh Cương một chút cũng không có không hài lòng, Ngụy Diên là người có đại tài, sau khi tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ thành lập, hắn có thể thanh nhàn như vậy cũng là thiệt thòi Ngụy Diên cùng đoàn đội của hắn ta, hắn thì buông tay không quản chuyện, bởi vì mấy thứ đó hắn cũng không quá hiểu… Vũ Khánh Cương biết mình có bao nhiêu trọng lượng, nhiều tiền như vậy, hắn mang theo người nhà đến chỗ nào cũng không an toàn, nếu lựa chọn tin Ngụy Diên, vậy liền thẳng thắn tín nhiệm đến cùng. Sự thực chứng minh, thời gian hai năm, Ngụy Diên làm cho Đông Bắc Hổ chiếm đoạt gần như tất cả hạng mục tiền đồ rộng lớn của Đông Châu. Đầu tư của Vũ gia vào năm thứ nhất liền mất sạch, sang năm bắt đầu có lợi nhuận, hiện tại lại bắt đầu khai phá hạng mục mới…. Lúc mới bắt đầu anh hai và chị hai Vũ gia đối với Ngụy Diên là quan sát, sau đó mới tiếp nhận Ngụy Diên trở thành người phát ngôn của Vũ gia, Vũ Khánh Cương an bài anh hai ở vị trí chủ tịch, chị hai thì là phó chủ tịch, nói trắng ra là chính là cho bọn Ngụy Diên chỗ dựa, nói thế nào nữa thì bọn Ngụy Diên cũng là làm công, Vũ gia mới là chủ. Có điều mặc dù tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ là vốn riêng của Vũ Khánh Cương, thế nhưng tập đoàn Đông Bắc Hổ có mười phần trăm cổ phần là của Ngụy Diên và nhóm của hắn ta, đây là phúc lợi mà Vũ Khánh Cương cho hắn ta, nếu muốn thúc ngựa chạy, phải tạo động lực cho ngựa chứ! Tập đoàn Đông Bắc Hổ có 60% cổ phần là Vũ Khánh Cương nắm giữ, mười phần trăm là anh hai, mười phần trăm là chị hai, mười phần trăm là nhóm Ngụy Diên, còn chín phần trăm là chia đều cho ba đứa cháu trai, còn thừa lại một phần trăm, chỉ dùng để làm phúc lợi, Đông Bắc Hổ có thể trong thời gian ngắn thanh danh vang dội như thế, cũng bởi vì tập đoàn Đông Bắc Hổ chịu bỏ ra sức lớn làm sự nghiệp công ích, viện dưỡng lão, cô nhi viện cùng công ích xanh hóa đều có bóng dáng tập đoàn Đông Bắc Hổ….. Hết chương 11
|
Chương 12: 012. Tui không vào được[EXTRACT]Hứa Tư Văn bước nhanh đi vào trạm chờ có hệ thống sưởi hơi, đồ đạc của y ít nên cũng không có gửi vận chuyển, sau khi kiểm tra an ninh liền trực tiếp đến cửa an toàn. Chỉ là… Hứa Tư Văn nhìn xung quanh, y là người ra sớm, ánh mắt đảo qua những người đi đón ở bốn phía, không nhìn thấy người đón. Vào lúc này điện thoại di động vang lên. “Chào ngài.” Hứa Tư Văn vừa nhận điện thoại, lễ phép chào trước, kết quả trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh điếc tai nhức óc: “Này? Alo? Cậu là kỹ thuật viên Hứa Hứa Tư Văn đúng không? Tui tới đón cậu tui tên Vũ Khánh Cương, cậu đi ra đi tui không vào được!” Hứa Tư Văn: “…!” Thoáng đưa điện thoại di động từ bên cạnh lỗ tai của mình di chuyển ra xa một chút, lớn tiếng như vậy nếu y dán vào lỗ tai nữa sẽ dễ bị chấn động. Có điều cái gì gọi là “Tui không vào được”??? Kỳ thật Hứa Tư Văn không muốn đi ra ngoài, thật sự y không ngờ rằng Đông Bắc lại rét lạnh như thế, có điều không ra ngoài là không thể nào, y đã quyết định đi ra ngoài liền mua cái áo lông mặc! “Làm sao tìm được anh?” Hai người không quen biết, người đón máy bay đều giơ bảng, trên đó viết tên người muốn đón. Có điều Hứa Tư Văn luôn cảm thấy cái vị này tám phần là không thông minh như vậy, không phải y xem thường cái vị đi đón mình này, nhưng trực giác của y cho là như thế. Không thể không nói trực giác của người thông minh chính là chuẩn! “Dễ tìm lắm, cậu ra cửa, nhìn thấy một chiếc xe vẽ con hổ là được rồi!” Đối với việc nhìn xe tìm người như vậy, ông chủ Vũ là ngựa quen đường cũ. Đôi khi hắn bị gọi đi đảm nhiệm nhân vật quan trọng áp tràng giúp bọn Ngụy Diên, Ngụy Diên chính là như thế nói cho người khác biết, ai mới là ông chủ? Ông chủ nhà mi chạy Mercedes Benz liền dám theo Đông Bắc Hổ chúng tôi kêu tên? Nhân viên chỗ chúng tôi chạy đều là Land Rover đó, ông chủ chúng tôi còn chạy xe nhập khẩu bản limited trân quý đó! Tạo hình chiếc xe kia của ông chủ Vũ lão cũng đặc biệt, ở trên mui xe cố ý phun vẽ một con hổ Đông Bắc ngửa mặt lên trời gầm rống, cũng là tiêu chí của tập đoàn Đông Bắc Hổ, không biết bao nhiêu lần người ta cho rằng đây là xe cọp của vườn thú nữa. Cho nên Hứa Tư Văn vừa ra khỏi cửa liền thấy xe của ông chủ Vũ, thành phố Đông Bắc ít người biết hàng, nhưng Hứa Tư Văn cũng là có kiến thức, liếc mắt đã nhìn ra xe này không dưới ba, bốn triệu. Thật là người có tiền mà! Ặc… Cửa xe mở, đầu tiên là duỗi ra một bàn chân lớn mang đôi giày cổ xưa, sau đó hướng lên trên là quần bông màu xám tro, áo bông màu xám bạc, cầm trong tay một cái áo khoác bông màu xanh quân đội, trên đầu đội một cái mũ lông chó…. Hứa Tư Văn: “…!” Khó trách không vào được! Mặc đồ này bảo an sân bay tuyệt đối không thể nào cho vào! Ông chủ Vũ nhìn người đến, phát hiện thật không hổ là “văn nhân”, nhìn cái thể trạng nhỏ nhắn gầy yếu kìa, người cũng gầy yếu mặc cũng mát mẻ, đây là mùa thu hay là mùa đông vậy hở? Đến thành phố Đông Bắc để bị đông chết hả trời? Vội vàng tiến lên đem áo khoác bông của mình chụp lên người Hứa Tư Văn xong liền nói: “Sao cậu mặc ít như vậy?” Hứa Tư Văn bị hỏi nghe không hiểu là có ý gì, có điều áo khoác bông khoác lên người, cảm giác đầu tiên là thật nặng! Cảm giác thứ hai mới là: áo khoác này nặng thì nặng, thế nhưng chống gió rất tốt…. “Đây là quần áo dày nhất của tôi.” Thân là người phía nam, quần áo dày như vậy thật ra đã là đồ ép đáy hòm rồi, nhiệt độ phía nam xưa nay không có lúc nào rơi xuống âm mười độ, có chỗ nào giống như phương bắc bên này chứ? Mùa đông nhiệt độ âm hai mươi độ đã là khí trời tốt, hạ chút tuyết qua ngày hôm sau liền có thể rơi xuống âm ba mươi độ có tin không! Ông chủ Vũ cầm quần áo khoác cho người ta xong, duỗi móng vuốt bự như cái quạt hương bồ ra kéo Hứa Tư Văn vào trong xe. Trong xe mở hệ thống sưởi, Hứa Tư Văn bị nhét vào ngồi phía sau. Hết chương 12
|
Chương 13: 013. Áo lông màu đỏ thẫm[EXTRACT]“Nơi này có bán áo lông không?” Cho dù bị đối xử thô lỗ, nhưng Hứa Tư Văn cũng không tức giận, y rất ít khi nổi giận, nói như thế nào nhỉ, tính cách có hơi lạnh lùng. “Phía trước có đó, cậu ở trong xe đừng đi ra, tui đi mua.” Ông chủ Vũ một bên khởi động xe một bên nói chuyện với Hứa Tư Văn: “Cậu chính là kỹ thuật viên Hứa từ bên kia tới đi? Tui là Vũ Khánh Cương.” Hứa Tư Văn: “…?” Kỹ thuật viên Hứa…? Y lớn như vậy, lần đầu tiên có người gọi y như vậy… Trong nhà gọi y là Văn Văn, bạn bè gọi y Tư Văn, đồng nghiệp gọi y là bộ trưởng Hứa, cho dù là khách hàng, cũng gọi là tổng giám Hứa…. Kỹ thuật viên và vân vân… Xưng hô quá cổ hủ… “Hứa Tư Văn.” Hứa Tư Văn lấy áo khoác quân đội trên người xuống cất kỹ, trong xe đủ ấm, cho nên tạm thời không cần mặc dày như vậy. Vũ Khánh Cương xoạch xoạch miệng, người này lớn lên trắng nõn nà, tên cũng tư tư văn văn, nhìn sao cũng thấy thoải mái, giọng nói cũng dễ nghe, mang theo một loại âm thanh đặc biệt. Thời khắc này, ông chủ Vũ cảm thấy, người có văn hóa chính là không giống, nhìn người ta xem, quá nho nhã. Bên ngoài sân bay có siêu thị, cũng có bán quần áo, siêu thị quần áo tại sân bay thành phố Đông Bắc rất đặc sắc, trên cơ bản quần áo một năm bốn mùa đều có, bởi vì khí hậu trời nam biển bắc khác nhau, có lúc người bên này đi đến phía nam, phải chuẩn bị một thân quần áo nhẹ nhàng, mà khách phương nam tới đây nếu muốn ở phương bắc thoải mái một chút, vẫn phải mặc dày chút. Rất nhiều người đều giống như Hứa Tư Văn, lần đầu tới Đông Bắc lạnh giá như vậy, quần áo dày chuẩn bị sẵn không đủ để chống lạnh. Vũ Khánh Cương có tiền, cũng chịu chi tiền, nhảy vào siêu thị quần áo, chọn áo lông quý nhất giữ ấm nhất, trả tiền liền đi ra. Lúc Hứa Tư Văn nhìn thấy áo lông ông chủ Vũ cầm trên tay, lần đầu tiên có loại cảm giác trán hằn lên gân xanh. � “Cho này, cái này là áo lông dày nhất đó, hẳn là cậu có thể mặc!” Ông chủ Vũ đem áo lông màu đỏ thẫm trong tay từ khe hở trên ghế ngồi đưa xuống cho kỹ thuật viên Hứa. “Có màu nào khác không?” Một nam nhân mặc màu đỏ thẫm gì đó, Hứa Tư Văn thật lòng có chút không tiếp thụ được. Quần áo y mặc tới, là một bộ tây trang dùng màu đen là chủ đạo, phía ngoài là áo khoách len dạ màu khói, cả người thoạt nhìn rất tao nhã ôn hòa, nhưng bên ngoài một thân quần áo này lại khoác một cái áo lông dài tới chân màu đỏ thẫm… Hình ảnh kia, chính Hứa Tư Văn cũng không dám tưởng tượng! “Có, thế nhưng không có số nhỏ….” Ông chủ Vũ vừa lái xe vừa trả lời, thật ra hắn không nói thật. Thời điểm nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa, hắn liền cảm thấy sắc mặt người này không quá tốt, vì vậy liền chọn một cái màu đỏ thẫm, ít nhất thì cái áo lông này là dạng dài, có thể chắn gió từ đầu đến chân, thứ yếu chính là màu đỏ có thể khiến sắc mặt người ta dễ nhìn chút. Hứa Tư Văn: “…!” “Muốn ăn chút gì đó nóng hổi không? Hay là muốn đi về ngủ một giấc trước?” Ông chủ Vũ lái xe, từ trong gương nhìn thấy sắc mặt người trên xe không quá tốt. Hắn cũng từng ngồi máy bay, kỳ thực không có cảm giác gì, tuy nhiên có người đồng hương đi máy bay, nôn ào ào, nhìn rất đáng thương. Xem sắc mặt vị kỹ thuật viên Hứa này có chút xanh trắng, thân thể lại mỏng manh như vậy, trực giác nghĩ để cho y nghỉ ngơi trước một chút tốt hơn. “Trước khi tôi tới, công ty nói bên các anh an bài việc ăn ở, trước tiên mang tôi đi xem chỗ ở một chút đi.” Hứa Tư Văn xoa xoa huyệt thái dương. Ông chủ Vũ một cước đạp chân ga liền kéo kỹ thuật viên Hứa đến khu ký túc xá cho công nhân viên chức của tập đoàn Đông Bắc Hổ bọn họ. Hứa Tư Văn nhìn nhìn bảng hiệu trên cửa tiểu khu xa hoa này vài lần, chỉ thấy trên tấm bảng vài con hổ Đông Bắc, có lớn có nhỏ, có đực có cái, tên liền gọi là tiểu khu Đông Bắc Hổ. Nếu không phải hai chữ “tiểu khu” phía trước cũng bắt mắt như vậy, Hứa Tư Văn còn cho là mình vào vườn thú Đông Bắc Hổ đó chứ. Hết chương 13
|
Chương 14: 014. Tiểu khu Đông Bắc Hổ[EXTRACT]“Chính là nơi này!” Ông chủ Vũ vui rạo rực triển lãm tập đoàn Đông Bắc Hổ giàu nứt đố đổ vách cho khách mới tới. “Toàn bộ tiểu khu này đều là ký túc xá công nhân viên à?” Nói thật, kỳ thực Hứa Tư Văn rất hoài nghi, không phải nói, tập đoàn Đông Bắc Hổ mới thành lập không tới ba năm sao? “Đúng!” Ông chủ Vũ chà xát tay: “Đi lên xem một chút không?” “Mang tôi đến ký túc xá đi.” Kỹ thuật viên Hứa xách túi nhỏ của mình, xoắn xuýt nhìn cái áo lông đỏ thẫm kia. “Đi! Là ở lầu mười ba.” Ông chủ Vũ thật cao hứng xuống xe. Bạn hỏi tại sao lại ở đó à? Bởi vì trong tòa lầu này, đều là một tầng hai hộ gia đình, lầu mười ba là một trong những cái ổ tạm thời của ông chủ Vũ, gần đây bận rộn chuyện của công ty bách hóa, nên người sống trong căn hộ này trên cơ bản đều là nhân viên công ty bách hóa, còn hai căn phía trước theo thứ tự là người của công ty kiến trúc và công ty nông sản. Mấy tháng nay ông chủ Vũ đều ở nơi này, hắn cảm thấy cần phải an bài kỹ thuật viên Hứa ở đối diện mình, tới gần người có ăn học, mình cũng có thể được lây chút mùi văn hóa. Ông chủ Vũ xuống xe, đi tới cửa sau xe, duỗi một cái móng vuốt lớn, mạnh mẽ kéo cửa ra, gió lạnh mùa đông liền vèo vèo vèo thổi vào trong xe, nhiệt độ dưới âm hai mươi độ khiến kỹ thuật viên Hứa triệt để trải nghiệm một cái mùa đông lạnh giá, không chút do dự mặc vào áo lông màu đỏ thẫm trong tay. Vốn tưởng là một nơi tùy tiện như ký túc xá bình thường, chờ vào cửa Hứa Tư Văn mới biết, Đông Bắc Hổ giàu nứt đố đổ vách thật sự không phải là tin vịt. Đừng nhìn vị trí địa lý của tiểu khu không quá gần trung tâm thành phố, những khu lầu mới xây gần như đều là đất mới khai phá ở xung quanh, nhưng tiểu khu Đông Bắc Hổ là khu lầu kiến trúc đầu tiên mà Đông Bắc Hổ tạo dựng lên, tự nhiên cái gì tốt đều để nhà mình dùng trước tiên. Địa phương hoàn thành siêu tiêu chuẩn, người tinh tường vừa nhìn đã biết là khu nhà tốt. Ông chủ Vũ mang kỹ thuật viên Hứa đến lầu mười ba, mở cửa phòng, bên trong là bố cục phòng trọ một người, một phòng vệ sinh một phòng ngủ, trong phòng đơn giản sáng sủa, một cái giường đôi lớn, đệm chăn sạch sẽ chỉnh tề và vân vân, kỹ thuật viên Hứa xách túi liền có thể vào ở. “Cậu xem xem còn cần mua thêm cái gì không?” Ông chủ Vũ nhìn kỹ thuật viên Hứa, kỳ thực nơi này đã rất tốt, cơ mà ông chủ Vũ cảm thấy người tinh xảo có văn hóa như kỹ thuật viên Hứa, chỉ sợ có nhiều chú ý hơn chút. “Không cần, nơi này rất tốt, cảm ơn.” Hứa Tư Văn khẽ mỉm cười, mắt thẩm mỹ của người này thế nào y không đáng đánh giá, thế nhưng căn phòng ở tạm thời này, lại rất không tồi, y còn cho rằng sẽ là ký túc xá nhiều người chứ. Kỹ thuật viên Hứa tương đối hài lòng, ông chủ Vũ nhìn nụ cười của kỹ thuật viên Hứa, trái tim cường tráng có chút hưng phấn đập thình thịch. Người có văn hóa, toàn thân đều có phẩm vị mà! “Muốn đi ăn cơm không?” Ông chủ Vũ có chút mong đợi nho nhỏ. “Không được, tôi đã không có chuyện gì cần làm phiền anh nữa, ngày mai là anh tới đón tôi hay là người khác? Tôi đối với nơi này cũng không quen thuộc.” “Đúng đúng đúng!” Ông chủ Vũ cảm thấy xương cốt đều nhẹ bẫng: “Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tui tới đón cậu đến nơi giảng dạy.” Ông chủ Vũ gần như là bay ra, Hứa Tư Văn không cảm thấy khác thường, y chưa từng tới Đông Bắc, cho rằng người Đông Bắc đều là như vậy…. Tiễn người đi, Hứa Tư Văn vén tay áo lên bắt đầu tổng vệ sinh. Y có cái tật xấu, đến một nơi xa lạ, trước hết phải thu thập một lần, khiến trong phòng tràn ngập hơi thở của chính mình, mới có thể ngủ được. Hứa Tư Văn thu xếp xong, buổi tối tiếp điện thoại của Ngụy tổng của tập đoàn Đông Bắc Hổ, nói muốn đón gió tẩy trần. “Cái này trước hết miễn đi, cảm ơn Ngụy tổng.” Hứa Tư Văn không yêu thích gì cái loại ăn ăn uống uống xã giao này, trên cơ bản là có thể miễn thì sẽ miễn, còn nếu không thể, liền để Trương Lam Hà đi, thực sự không được còn có phòng truyền thông của công ty mà. “Được rồi, ngày mai có người tới đón ngài đến công ty bách hóa, an bài hai mươi người, ngài phải nhọc lòng chỉ đạo rồi.” Trong điện thoại Ngụy Diên nói thật khách khí. Chủ yếu là bọn họ chọn không dưới bốn mươi công ty phần mềm cung cấp phần mềm, chỉ có nơi này là toàn diện nhất tiên tiến nhất, chủ yếu nhất là, nơi này cung cấp người chỉ dạy thao tác phần mềm. “Ngài khách khí.” Hứa Tư Văn thản nhiên giao tiếp với Ngụy Diên, bản thân y không am hiểu gì chuyện này, cho nên nói chuyện cũng khô khan. Chờ Ngụy Diên cúp điện thoại, Hứa Tư Văn liền nấu một bình nước sôi, nấu mì ăn liền ăn xong, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Ngồi máy bay rất mệt, đặc biệt là nhiệt độ của nơi này khác biệt quá lớn, y càng không muốn ra cửa mua đồ, vẫn là ngủ trước rồi nói sau đi. Hết chương 14
|