Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 20: 020. Hàng rẻ không phải hàng tốt[EXTRACT]Kỹ thuật viên Hứa mua quần áo cho tài xế Vũ, tốn không ít tiền, kỳ thực ông chủ Vũ muốn trả tiền, nhưng mà kỹ thuật viên Hứa không cho hắn cơ hội, sau khi Hứa Tư Văn nhìn đến ngây người, phục hồi tinh thần lại liền đưa cho nhân viên một tấm thẻ ngân hàng, ngay cả tiền mặt cũng không để tài xế Vũ nhìn thấy, liền trả tiền đóng gói rời đi. Vì thứ bảy đi dạo phố, chủ nhật kỹ thuật viên Hứa muốn tổng vệ sinh, tài xế Vũ căn cứ vào ý muốn giúp một tay, đến làm trợ thủ cho kỹ thuật viên Hứa, kết quả bị sợ ngây người! Hứa Tư Văn cũng biết mình có chút khiết phích, thế nhưng y cũng không cách nào chịu đựng, cái này có quan hệ đến trải nghiệm của y, là một cái tâm bệnh, y biết cả đời này đều không loại trừ được, cũng không có ý định loại trừ, tại thời điểm đủ khả năng, y sẽ chịu đựng điểm mấu chốt của mình. Nhìn một đống lớn chất khử trùng, bột clo, đến Lysol (một nhãn hiệu xịt phòng diệt khuẩn) vân vân, bị kỹ thuật viên Hứa lấy ra nơi này xoa xoa nơi kia xát xát, tài xế Vũ cho là mình đang ở phòng tiêu độc của bệnh viện, chứ không phải ký túc xá tạm thời của công ty. Ông chủ Vũ là bị một cú điện thoại gọi trở về, là chị dâu gọi điện thoại tới, giọng Trương Thúy Hoa lớn đến mức Hứa Tư Văn cũng mơ mơ hồ hồ nghe được cô nói. “Cái gì?” Ông chủ Vũ sợ ngây người, cầm điện thoại vẻ mặt không dám tin: “Ai tới nhà chúng ta?” “Một đứa con gái họ Vương, nói là đối tượng của em!” Chị dâu Thúy Hoa rất không cao hứng ồn ào trong điện thoại: “Em nói xem em có đối tượng thì có thôi? Giấu giấu diếm diếm làm gì? Con gái người ta cũng không phải giấy? Đâm một cái liền rách không ai nhận ra.” Đừng thấy chị dâu Thúy Hoa không xem được mấy chữ, nhưng là người lòng dạ rộng rãi, không có nhiều tâm tư cong cong quẹo quẹo như vậy, tiền tài trong nhà đều là thằng em kiếm được, tuy sau đó cũng có mình và ông chồng xuất lực, có thể còn xuất lực không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Cô cho là ông chủ Vũ có đối tượng không dắt về nhà là sợ người nhà phải lo nghĩ, bây giờ gia đại nghiệp đại, những thứ chị dâu Thúy Hoa hiểu được cũng nhiều chút, trong số những người giao du phần lớn đều là mấy bà phú hào, bởi vì chị dâu Thúy Hoa xuất thân không tốt, người có thể thật lòng giao du với cô tự nhiên là thực sự, không thật lòng cũng lười cẩn thận với cô, ngoài mặt không có trở ngại là được. Cho nên ít nhiều gì cũng biết chút chuyện xấu, lúc bắt đầu là kinh ngạc, sau đó liền hạ quyết tâm, nhà mình cũng không thể biến thành như vậy, quá loạn! “Không phải, chị hai, em không có đối tượng!” Sau khi ông chủ Vũ hết khiếp sợ, ngay lập tức liền quay đầu nhìn về phía kỹ thuật viên Hứa, lại phát hiện kỹ thuật viên Hứa không hề ngừng tay tiếp tục quét tước vệ sinh, thấy hắn nhìn sang, còn cười trêu chọc một câu: “Sao anh có thể không nhận chứ? Người ta đều đưa tới cửa rồi.” Hứa Tư Văn là thật sự không nghĩ gì khác, cho dù trong lòng có chút chua, nhưng y cũng không thương xuân bi thu muốn chết muốn sống. Y gặp qua rất nhiều chuyện con gái vì yêu mà chủ động, đây mới là chủ động đến nhà thôi, trò trẻ con, y còn gặp qua chủ động hiến thân đây nè, lúc du học ở nước ngoài, còn có cái kia và vân vân nữa, chẳng phải là càng kích thích hơn? Theo y biết, bởi vì công tác ở Đông Bắc Hổ có phúc lợi tốt, rất nhiều người đều chen đến vỡ đầu muốn đi vào, mà y tận mắt nhìn thấy, xí nghiệp tư nhân này quả thật là giàu nứt đố đổ vách, bất luận là ăn hay ở tiêu chuẩn đều vô cùng cao, không giống như một cái xí nghiệp tư nhân cấp thành phố, càng giống như một cái tập đoàn tài chính xuyên quốc gia, nghe nói công nhân viên trong này đều là đồng hương của ông chủ kia, người thành thật lại có một phần công việc tốt như vậy, tự nhiên chiêu gọi con gái. “Hàng rẻ không phải hàng tốt, huống chi còn là hàng giao tới tận cửa!” Ông chủ Vũ có chút u oán nhìn kỹ thuật viên Hứa, cho y một câu trả lời thần thánh. Kỹ thuật viên Hứa: “…!” Hết chương 20
|
Chương 21: 021. Nói chuyện thế nào vậy?[EXTRACT]“Con nhỏ chết tiệt, làm đến tận cửa nhà, cho rằng ông đây dễ ức hiếp!” Ông chủ Vũ thật sự tức giận rồi. Từ lúc nào mà hắn trở thành bánh thơm, gái có chồng cũng đuổi tới nhà vậy? Quan trọng nhất là, còn để kỹ thuật viên Hứa biết nữa! Đây thực sự là không thể nhịn nữa rồi! “Nói chuyện thế nào vậy?” Kỹ thuật viên Hứa nhịn không được giáo huấn: “Tuy nói con gái chủ động chút, anh không thích, nhưng anh cũng không thể nói như vậy chứ? Trở lại giải thích với người ta rõ ràng là được, không phải mỗi cô gái đều có dũng khí thổ lộ.” “Gái có chồng kia có cái gì tốt? Nhìn y như yêu tinh vậy!” Ông chủ Vũ nóng nảy sắp chết: “Trời lạnh muốn chết mà mặc váy! Thật là vì đẹp, cóng chết không hối hận! Sao cô ta không không mặc gì hết mà ra đường đi? Tỉ lệ người ta quay đầu lại nhìn sẽ rất cao đó!” Kỹ thuật viên Hứa tức chết rồi! Tài xế Vũ vừa thấy làm cho người ta tức giận, trong lòng càng thêm nổi lửa với cái bà gái có chồng tới cửa kia, nhưng hắn biết có lửa thì hiện tại cũng không thể phóng ra với kỹ thuật viên Hứa. “Tui về trước, tự cậu dọn dẹp đi.” Hứa Tư Văn không biết thân phận thật sự của ông chủ Vũ, chỉ coi hắn là tài xế Vũ, tài xế Vũ thối mặt rời đi, tư thế kia đúng là như phải đi về liều mạng. Hứa Tư Văn nhìn ra được, người này không phải đang làm bộ, mà là bộ dạng thật sự rất tức giận, liên tưởng đến đãi ngộ của tập đoàn Đông Bắc Hổ, chỉ sợ thật đúng là oan uổng hắn. Bây giờ con gái muốn bám víu cành cao khá nhiều, y cũng không phải chưa từng thấy, có điều, cô gái kia cũng thật là có khả năng, một người tài xế cần phải tự xem nhẹ mình như thế sao? Có điều mấy cái này mắc mớ gì đến y? Kỹ thuật viên Hứa vẫn dựa theo tiết tấu như trước, bắt đầu quét tước vệ sinh. Không còn tài xế Vũ ở đây, y cũng bớt một người quấy rối. Chờ y giặt sạch ra trải giường vỏ chăn quần áo, thậm chí bao gồm cả quần lót tất khăn tay xong, ngay cả giày cũng chà xát một lần, rốt cục có thể lấy hơi. Trong giấc mộng, liền mơ tới năm đó, chuyện kia, Hứa Tư Văn mặt lạnh, dùng thân phận của một người đứng xem, nhìn tất cả đã từng trải qua trong mộng…. Sau khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đã có thể lãnh tâm lãnh tình đối mặt, rốt cuộc không còn mỗi một lần lúc tỉnh lại, bên gối bị nước mắt ướt nhẹp, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh bộ dạng chật vật… Bởi vì là chương trình tổng hợp, phần mềm Hứa Tư Văn thiết kế có rất nhều công năng, nhằm vào cấp cao, cấp giữa, nhân viên cơ sở, thiết đặt quyền hạn mở ra chương trình khác nhau vân vân, Hứa Tư Văn phải ở nơi này khoảng hơn một tháng. Lại bởi vì trong lúc đó có đợt nghỉ năm mới dài hạn, trong thời gian hơn một tháng, có đến nửa tháng là vượt qua trong kỳ nghỉ. Có điều Đông Bắc Hổ không hổ là người có tiền, người ta căn bản không quan tâm! Cả ngày lễ và ngày nghỉ đều được nghỉ như bình thường, xí nghiệp tư nhân có thể làm được như vậy rất ít, các loại phúc lợi đãi ngộ siêu cấp hậu đãi, cho nên có người sau khi từ chức ở Đông Bắc Hổ đến những nơi khác, căn bản không thích ứng được. Hứa Tư Văn cho rằng thứ hai sẽ gặp được tài xế Vũ, thật ra thì y vẫn rất tò mò đối với chuyện sau đó, cũng không biết tài xế Vũ giải quyết vấn đề thế nào. Nhưng thứ hai tới là ngày ông tài xế thay ca. Hứa Tư Văn không quá quen thuộc với người ta, những người y không quen y sẽ một mực không bắt chuyện, kỳ thực lúc mới bắt đầu, cũng bởi vì tài xế Vũ giúp y một chút, y mới giao tiếp với tài xế Vũ. “Thứ ba không cần lên lớp, ngày đó là tiểu niên*, tất cả mọi người được nghỉ.” Giảng dạy một ngày xong, trước khi đi, Hứa Tư Văn nhận được thông báo. *Tiểu niên: ngày tiểu niên ý nghĩa mọi người bắt đầu chuẩn bị cho năm mới, chuẩn bị sạch sẽ để qua năm cũ, bày tỏ năm mới phải có không khí mới, biểu đạt nhân dân lao động Trung Quốc tạm biệt cái cũ đón cái mới, đón nguyện vọng tốt đẹp cát tường thịnh vượng. Tùy theo phong tục các nơi, được gọi là ngày lễ tiểu niên cũng không giống nhau, trong truyện tập đoàn Đông Bắc Hổ ở phía bắc, nên ngày tiểu niên là ngày hai mươi ba tháng chạp.Lạnh nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền không quay đầu lại rời đi. Hết chương 21
|
Chương 22: 022. Thiên kinh địa nghĩa[EXTRACT]022. Thiên kinh địa nghĩa (những lý lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ.)Lại nói ông chủ Vũ, hùng hổ về đến nhà, vừa vào cửa liền thấy một bà mụ già ngồi trên sô pha, đang nói chuyện với chị dâu nhà mình. Thế nhưng trên mặt chị dâu rõ ràng cười rất miễn cưỡng! “A!” Vương Dung Dung đang lúc nói chuyện, một cái giày cũ màu đen liền bay tới, trực tiếp đập vào trên người cô. “Gái già cho thể diện mà không cần! Ai cho cô tới đây kiếm cơm hả? Tìm mắng phải không?” Một cái giày cũ khác, bị ông chủ Vũ nắm trong tay, mũi giày đối diện người ta mắng, nội dung tràn đầy mùi vị của kẻ hung dữ Đông Bắc. Chị dâu Thúy Hoa lập tức đứng lên: “Làm gì vậy làm gì vậy? Sao còn động thủ với gái già làm gì? Có lời gì không thể nói đàng hoàng sao?” “Em với cô ta không có gì để nói!” Ông chủ Vũ ngay cả tâm muốn giết người cũng có, ba mươi mới có cái xem mắt, bát tự còn chưa có đưa lên nữa, đã bị người ta tìm tới cửa, nếu hắn không phát giận thì hắn không phải là nam nhân. “Vũ tiên sinh, tôi….” Cho dù trong lòng kiêu ngạo muốn chết, nhưng hiện thực lại khiến Vương Dung Dung không thể không cúi đầu, cô không ngờ chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi, công ty kiến trúc dưới trướng tập đoàn Đông Bắc Hổ liền cắt đứt với tập đoàn nhà mình. Phải biết tuy tập đoàn Cương Kiến có rất nhiều khách hàng, nhưng mà không có nhà nào dứt khoát như tập đoàn Đông Bắc Hổ hết! Chỉ cần cung cấp hợp lệ không giở trò lừa bịp, người khác đều là kết khoản từng đợt, còn có người ép hàng, nhưng Đông Bắc Hổ là trực tiếp trả tiền mặt đó! Cô hao tổn tâm cơ muốn cùng Vũ Khánh Cương xem mặt, cũng bởi vì nhìn vào điểm này, Đông Bắc Hổ căn bản không thiếu tiền. Cái này đối với nhà họ Vương hiện giờ, quả thực là một khối thịt mỡ lớn đó! Huống chi, trong nhà Vương Dung Dung còn có một em trai do mẹ kế sinh, cô không thể không suy nghĩ cho chính mình, không muốn bị ép hôn, cũng chỉ có thể tìm một viện trợ bên ngoài mạnh mẽ, gắt gao bóp chặt gia sản nhà mình, cô mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận, cái kẻ do mẹ kế sinh kia đứng qua một bên đi. “Cút! Cút nhanh lên cho ông!” Ông chủ Vũ không kiên trì nghe cô nói, hắn vừa đến đã phát lửa thật lớn, chính là hi vọng bà gái già này tự biết thức thời chút, mau cút ra khỏi cửa. “Dù giữa chúng ta có hiểu nhầm, tuy nhiên không đến nỗi không phân biệt công và tư! Xin Vũ tiên sinh suy nghĩ cẩn thận một chút.” Vương Dung Dung không thể không dùng tốc độ nói chuyện nhanh nhất để nói, thật sự là ông chủ Vũ này giống hệt trong lời đồn, không có văn hóa! “Suy xét bà ngoại cô!” Ông chủ Vũ nghe xong càng giận: “Nói với nhà mấy người, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các người nên làm gì thì làm, nơi này bọn tui cũng không thiếu nhà cung ứng hàng.” “Nhà của chúng tôi cung ứng hàng vẫn chưa từng có sai lầm.” Vương Dung Dung vẫn như cũ tranh thủ, cô không thể cũng không dám khiến trong nhà mất đi đơn đặt hàng của đại tài chủ này. “Phí lời!” Ông chủ Vũ khó chơi: “Ông đây trả tiền, các người cung ứng hàng không phải thiên kinh địa nghĩa sao?” Vương Dung Dung sắp bị ông chủ Vũ làm nghẹn chết. Cái kiến trúc này, một là nhờ vào đất, một cái nữa chính là vật liệu kiến trúc, xi măng đặc biệt và xi măng loại một có thể cùng một giá cả sao? Nếu là xi măng đặc biệt, lúc cung ứng hàng, xi măng loại hai cũng hoàn toàn có thể dựng nhà lầu được đó!! Vật liệu gần như giống nhau, vật liệu tốt có khả năng dựng lên nhà lầu kháng chấn, chống chấn động cấp mười, vật liệu bình thường thì cũng là cấp bảy, thế nhưng cho người ở thì giống hệt nhau! Bạn đang � Động đất bão tố là nhân tố tự nhiên không thể kháng cự, tám trăm năm cũng khó gặp được, huống chi nơi này là Đông Bắc, bão thì toàn bộ miễn hết, động đất còn có thể, nhưng Đông Bắc không phải khu có nguy cơ động đất cao. Bao nhiêu nhà cung ứng hàng đã từng có hồ sơ ghi chép hàng chất lượng kém? Có điều nói thật, tập đoàn Cương Kiến không phải chưa từng làm như vậy, nhưng vừa nhìn thấy nhân viên kiến trúc Đông Bắc Hổ, mỗi lần nhận hàng, đó là ở sát bên mở túi nghiệm hàng, nhìn đến mức cũng sắp đuổi kịp cảnh sát tra độc luôn rồi, liền sững sờ không dám xuống tay! Hết chương 22
|
Chương 23: 023. Tạm biệt không tiễn![EXTRACT]“Cút nhanh lên!” Ông chủ Vũ lười dây dưa với một bà gái già, trong tay nắm giày cũ chỉ ra cửa: “Tạm biệt không tiễn!” “Vũ tiên sinh….” Vương Dung Dung thật sự muốn khóc. “Không phải đối tượng của em sao?” Chị dâu Thúy Hoa buồn bực mở miệng. “Đối với một bà heo mẹ em cũng không cần như vậy!” Ông chủ Vũ không chờ Vương Dung Dung mở miệng nói chuyện, trực tiếp trả lời một câu kinh điển. “Không phải à?” Chị dâu Thúy Hoa vừa nghe, thì ra là đồ giả! Lập tức sắc mặt liền khó coi, ánh mắt nhìn Vương Dung Dung cũng thay đổi: “Vậy nhanh đi đi, nhà chúng tôi cũng không giữ cô.” “Chị dâu….” Lúc này Vương Dung Dung cảm thấy mình thật sự là không có biện pháp, dung mạo học thức và vân vân vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, đến trước mặt người nhà này mặt tất cả đều là bột phấn, bởi vì người nhà họ Vũ căn bản là không để ý. “Đừng!” Chị dâu Thúy Hoa nhíu mày: “Cô và tiểu Vũ nhà chúng tôi không phải quan hệ đó, vậy sao lại gạt tôi? Cô đó, con gái vừa gặp đã không thành thật, đi nhanh đi, nhà chúng tôi không chiêu đãi người như cô.” Người thành thật nói chuyện chính là sắc bén, loại chỉ trích không che không giấu này càng làm cho người ta khó coi. Vương Dung Dung bị nói đỏ cả mặt, giận dữ và xấu hổ rời khỏi Vũ gia. Cô ta vừa đi, chị dâu Thúy Hoa liền nói thầm: “Đứa con gái kia làm cái gì mà đuổi tới nhà vậy? Thật không biết xấu hổ.” Cho dù vào thành phố đã nhiều năm, nhưng trên quan niệm thì bọn họ vẫn là bộ dạng lúc ở nông thôn, đối với con gái không trang trọng, luôn không thích. “Chị dâu, sau này có ai tới nói là đối tượng của em đều khỏi tin! Ngoại trừ em tự mình đứng ở trước mặt mọi người chính miệng nói!” Ông chủ Vũ đại lão bản bị làm ghê tởm, sắc mặt xanh đen cam đoan với chị dâu Thúy Hoa. Bạn đang � “Chị biết rồi.” Chị dâu Thúy Hoa thở dài: “Nhưng nhóc Vũ à em cũng sắp ba mươi rồi, ngay cả đối tượng cũng không có, khi nào mới có thể thành gia hả?” “Cái này, khó nói.” Không giống như trước đây, qua loa lừa gạt cho qua, lần này ông chủ Vũ trả lời có chút do dự. “Em đừng lo lắng trong nhà, mặc kệ tìm dạng gì, chỉ cần em thích là tốt rồi, chúng ta cũng không cần phải tìm người giống lúc nãy mới được.” Chị dâu Thúy Hoa căn bản không chú ý đến thay đổi của em trai, có điều cái cô Vương Dung Dung kia gây chuyện, cô cũng suy nghĩ rõ ràng một chuyện, nhà học Vũ bọn họ không có văn hóa kiến thức gì, không cần con gái “mắt to”. Nơi này “mắt to”, là chỉ những cô gái có kiến thức, giống như Vương Dung Dung vậy, bằng cấp cao kiến thức rộng, còn từng xuất ngoại, biết nói ngoại ngữ có phẩm vị, chứ không phải chỉ nói về ánh mắt to nhỏ. Cái cô Vương Dung Dung vừa nãy, nhìn là biết không tệ, có thể há mồm hải ngoại ngậm miệng quốc tế, đề tài nói chuyện chị dâu Thúy Hoa căn bản nghe không hiểu, tài chính nè, thị trường chứng khoán nè, hưu nhàn gì gì đó, chị dâu Thúy Hoa nghe mà cau mày, tuy rằng nghe không hiểu, tuy nhiên có thể từ trong giọng nói nghe ra được, Vương Dung Dung căn bản là xem thường mình. Chị dâu Thúy Hoa vốn là hết sức cao hứng, bị ông chủ Vũ phủ nhận trong điện thoại chỉ còn lại năm phần, kết quả Vương Dung Dung vừa mở miệng, thì ngay cả năm phần cũng không dừng bước, trực tiếp chỉ còn lại một phần, vẫn là vì thấy Vương Dung Dung là một cô gái có tướng mạo không tồi. Có điều nếu như được lựa chọn, thì chị dâu Thúy Hoa cũng không thích con gái như vậy làm chị em dâu, dáng vẻ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi nhìn người. “Thật sự chỉ cần tìm người em thích, thì mọi người không chọn lựa gì cả?” Hai mắt ông chủ Vũ đảo một vòng, lập tức nảy ra ý hay. Hắn vốn là người thật thà, có điều sau này ra ngoài làm công kiến thức nhiều hơn, tâm nhãn cũng theo đó mà nhiều hơn, bằng không một tên đàn ông xuất thân nông gia, làm sao có khả năng chống đỡ gia nghiệp lớn như vậy? Hắn chính là một ông chủ giả heo ăn thịt cọp bề ngoài hàm hậu bên trong gian trá! Hết chương 23
|
Chương 24: 024. Tiểu niên[EXTRACT]Hứa Tư Văn đối với ngày lễ, đã hiện ra một loại cảm giác chết lặng, bởi vì bất luận là ngày tiểu tiết hay là ngày quốc gia đại sự, y đều trải qua một mình, cũng từng cùng với các đồng nghiệp, cơ mà vẫn như cũ thích một mình. Y không phủ nhận mình cô đơn, thế nhưng y hưởng thụ loại cô đơn này, bởi vì một mình, liền không sợ bị thương tổn. Sáng sớm Hứa Tư Văn đang ngủ nướng, liền bị tiếng gõ cửa kinh thiên động địa đánh thức, gương mặt kỹ thuật viên Hứa dài ra, không hề liếc mắt nhìn liền mở cửa, các biện pháp an ninh nơi này vô cùng tốt, y không lo lắng xảy ra bất trắc, chỉ tức giận là, thật vất vả có một cơ hội ngủ nướng, cứ như vậy bị người ta quấy rầy. “Kỹ thuật viên Hứa!” Tài xế Vũ xuất hiện ở ngoài cửa, vẻ mặt đầy ý cười khiến Hứa Tư Văn nhìn mà cứ thấy chói mắt thế nào ấy?? “Anh tới làm gì?” Giọng điệu kỹ thuật viên Hứa thật không tốt, sắc mặt cũng rất kém, nói tóm lại, thái độ ác liệt. “Hôm nay là tiểu niên đó, đừng nghẹn ở trong phòng, đi ra ngoài dạo phố lớn, mua sắm một ít đồ tết đi!” Ông chủ Vũ đây là rảnh rỗi tìm việc, hắn đã sớm thăm dò rồi, kỹ thuật viên Hứa một mình ở thành phố Đông Bắc, nhất định phải đợi đến sang năm mới có thể trở về. Hứa Tư Văn thật muốn đánh hắn một trận: “Tôi không cần!” Đồ tết và vân vân, bao nhiêu năm y đều không cần? “Đừng mà!” Ông chủ Vũ là một ông chủ rất cố chấp, không để ý phản đối của kỹ thuật viên Hứa, rốt cuộc sau khi đem người ăn mặc chỉnh tề, liền kéo người ra phố. Có lẽ thật sự là một mình đã lâu, kỳ thực trong nội tâm Hứa Tư Văn, cũng là hi vọng ra ngoài dính dính chút hơi người đi… Ông chủ Vũ vẫn là một thân kia, có điều hẳn là bởi vì người địa phương ở thành phố Đông Bắc bên này đều rất chú trọng việc phòng lạnh giữ ấm, người hóa trang giống ông chủ Vũ cũng không ít, có điều đa số đều là các công nhân viên của tập đoàn Đông Bắc Hổ, bọn họ đều là người xuất thân nhà nông, đối với mọi yêu cầu chính là thực dụng, áo bông quần bông mới là cách phối đồ đơn giản nhất, phòng lạnh giữ ấm lại còn không quý giá. Về phần người thành phố, gần như đều giống kỹ thuật viên Hứa, một thân trang phục nhẹ nhàng, nhìn thì đẹp nhưng kỳ thực thì một chút cũng không thực dụng, ở trên đường thì còn đỡ chút, người chen người cũng chắn gió, một khi đặt mình đứng bất động ở chỗ trống trải một chút, gió Bắc cứ như vậy thổi vù vù, không tới một giờ bảo đảm đông cứng. May là, thân thể kỹ thuật viên Hứa nhỏ bé không dày rộng, có một tài xế Vũ thể trạng như gấu làm tấm chắn gió vậy cũng đủ rồi. Kỳ thực đồ vật buôn bán trên đường cũng không khác mấy, bất quá chỉ vì ham muốn một cái náo nhiệt thôi, loại hương vị năm mới náo nhiệt mười phần này, đã rất lâu kỹ thuật viên Hứa chưa từng trải nghiệm. “… Cái này thế nào?” Tài xế Vũ cầm một chuỗi đèn lồng, là cái loại đồ trang trí dùng trong ngày lễ nhỏ nhỏ tinh xảo chạy bằng pin treo ở trên cửa sổ. Kỹ thuật viên Hứa hé miệng, không biết phải thế nào mới tốt, nếu trả lời, y căn bản là không biết thứ này, nếu không trả lời, giống như cũng không tốt. “Còn cái này?” Tài xế Vũ giống như không thấy được sắc mặt kỹ thuật viên Hứa không tốt, liền cầm một cái đèn lồng hình thức khác, hai tay ngốc nghếch giơ lên, chờ kỹ thuật viên Hứa giải quyết dứt khoát. “…!” Hứa Tư Văn xoắn xuýt, con người y có một tật xấu không quá tốt, chính là một khi nghiêm túc, y sẽ mắc chứng chướng ngại lựa chọn! “Lấy cả hai cái đi, cậu một cái, tui một cái!” Rốt cuộc tài xế Vũ ý thức được sai lầm của mình, thẳng thắn thay kỹ thuật viên Hứa quyết định. Về sau cái nhận thức này, được ông chủ Vũ chấp hành rất tốt. Hết chương 24
|