Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
|
|
Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân Editor: Sapphire Tác giả:Thanh Sắc Vũ Dực
Không nghĩ rằng Lục Xuyến vốn đường đường là một nam nhân chính cống lại có ngày được xuyên không, “Ngươi giống cái này, so với giống cái yếu nhất trong bộ lạc chúng ta còn nhỏ gầy hơn! Ế? Ngươi tại sao còn lùn nữa?”
Hùng nhân đổi bên móng vuốt vỗ vai của hắn, đập hắn chúi người xuống đất.
“Ta lần đầu tiên thấy giống cái cũng sẽ có vật này.”
Sư nhân nhìn chằm chằm JJ của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Không sao, cho dù có cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hứng thú của chúng ta đối với ngươi! Ngươi là giống cái giỏi nhất.”
Một đám dã thú lưỡi chảy nước miếng vẻ mặt thèm thuồng nói.
Lục Sướng không thể nhịn được nữa, nhìn trời điên cuồng hét lên:“Lão tử là giống đực…… Không đúng, lão tử là nam nhân!”
Lúc này một Báo nhân giống cái xoa đầu của hắn:“Ta lần đầu tiên gặp giống cái mảnh mai như ngươi đó.”
Lục Sướng ngửa đầu nhìn “Giống cái” cao gần hai mét, triệt để câm nín.
Đờ heo, còn ai tin hắn thật sự là nam nhân a?
Nội dung: Dị giới đại lục xuyên qua thời không ảo tưởng không gian
Diễn viên: Lục Sướng ┃ phối hợp diễn: Leo, Rick, Mộ Liên, vv… ┃ khác: Dị giới đại lục, xuyên qua, 1×1
|
Chương 1[EXTRACT]Vốn để ăn mừng lần thất tình thứ mười ba mà đi du lịch bộ lên núi, đang ở giữa sườn núi gặp mưa to tầm tã, muốn cũng không còn chỗ trốn, còn bi kịch thất lạc với đoàn lữ hành. Lục Sướng toàn thân ướt đẫm giơ lên ngón giữa với ông trời, rồi bị một đạo sấm sét đánh cho hôn mê. Khi hắn mở mắt ra, bắt đầu không ngừng phàn nàn ông trời quá xá nhỏ mọn, không phải chỉ là làm một cái thủ thế khá hùng hồn thôi sao? Có cần quăng hắn tới một vùng núi khắp nơi đều là đại thụ che trời không vậy? Tuy cảnh vật bốn phía không tệ, nhưng bây giờ Lục Sướng không có tâm tình ngắm cảnh, bởi vì hắn phát hiện mình có thể là gặp phải xuyên qua đâu đâu cũng có mất rồi. Cây cối xung quanh vô cùng cao lớn, cây trăm năm già nhất xưa nhất trước đây hắn gặp ở trong này cũng chỉ là độ cao trung bình, gốc đại thụ nào cũng thẳng tắp duỗi lên bầu trời, chặn hết ánh mặt trời chói mắt. Lục Sướng lấy điện thoại ra quơ quơ, không có gì bất ngờ, hoàn toàn không có tín hiệu, đừng nói nơi này có thể là thế giới khác, coi như là ở địa cầu, phỏng chừng cũng không có sóng của nhà đài nào có thể dạo chơi đến rừng rậm có phong cách nguyên thủy như vậy. Bất kể là rừng rậm thất lạc của thế giới khác hay là địa cầu, đầu tiên cần làm, nhất định là phân biệt rõ phương hướng, xem xét hoàn cảnh, nhìn xem nơi này an toàn không, có thức ăn không, có đường ra không. Hắn theo trong balo lấy ra la bàn cùng mã tấu Thụy Sĩ, khắc “SOS” trên trên cành một gốc cây thoạt nhìn trông thấp nhất, kỳ vọng các nhà khảo cổ học đến có thể thấy thông điệp hắn cầu cứu. Khắc xong dấu hiệu, Lục Sướng mở ra la bàn, lại phát hiện một chuyện làm hắn bi ai — kim la bàn đang không ngừng chuyển động, chính là không chịu dừng lại, chứng tỏ nơi này từ trường hỗn loạn, không thể dựa vào công cụ phân biệt rõ phương hướng. Hiện tượng này một lần nữa chứng minh nơi đây có thể không phải địa cầu, thậm chí không phải cái vũ trụ hắn biết rõ kia, hết thảy thường thức sống của hắn ở trong này có lẽ đều là vô dụng. Hắn không cách nào phân biệt rõ thực vật xung quanh có độc hay không, không biết ở đây mặt trơi có mọc phía đông lặn phía tây không, không biết hoàn cảnh nơi này. Lục Sướng có chút vô lực co quắp ngồi trên cỏ, trong nội tâm hối hận hành vi bất kính với ông trời của mình lúc trước. Tuy luồng sét kia có thể chỉ là bất ngờ, không liên quan đến ông trời, nhưng dù sao cũng là sau khi mình bi phẫn khoa tay múa chân ra ngón giữa mới xảy ra, có lẽ thật sự chọc giận vị thần nào đó tương đối nhỏ mọn, rồi một cước đá hắn đến cái thế giới không biết tên này. Có lẽ cầu nguyện một chút sẽ được trở về, Lục Sướng lạc quan nghĩ, có lẽ vị thần kia chỉ là muốn giáo huấn hắn, thấy hắn thành tâm thành ý xin lỗi, có lẽ sẽ tha thứ hắn, lại phát một luồng sét đến đánh cho hắn trở về. Tuy hắn không có tín ngưỡng, nhưng tạm thời ôm chân phật còn hơn. Lục Sướng hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng lẩm bẩm, cầu xin kim cổ nội ngoại từ Lão Tử đến Thích Ca Mâu Ni tới chúa Jesus chúa Cơ-Đốc cả mấy lần. Hắn không tin mình lại xui xẻo như vậy, thất tình gặp mưa lớn bất ngờ, rồi gặp sấm sét, sấm sét đánh cho xuyên qua. Lục Sướng cảm thấy, chỉ cần mình thành tâm, nhất định sẽ cứu vãn được. Một giờ… hai giờ… ba giờ trôi qua — Trong bụng đói meo làm phẫn nộ theo trong lòng hắn dâng theo, chó cùng rứt giậu. Lục Sướng phẫn nộ một lần nữa giơ lên ngón giữa với trời, vì vậy, chuyện càng bi thương đã xảy ra — Trong bụi cỏ rất cao cách hai mét sau lưng phát ra tiếng xột xoạt, như là có thứ gì đó đạp lên. Lục Sướng đang giơ ngón giữa cứng ngắc quay đầu, đối mặt với một đôi mắt màu vàng. Một con sư tử lớn màu vàng cao tới hai mét đang nhìn chằm chằm hắn, đầu lưỡi dài màu máu duỗi ra, liếm mép một vòng rồi thu trở về. Lục Sướng cảm thấy chân mềm nhũn, lưng rét run. Hắn đam mê du lịch đã từng làm nghiên cứu về các loại động vật, theo hắn biết, sư tử lớn nhất được phát hiện trên thế giới, cũng không quá 1.3 mét, nhưng con sư tử trước mắt này, rõ ràng tương đương khi hắn đứng thẳng lên. Bây giờ nên làm gì? Đánh nó? Lục Sướng nhìn hàm răng bén nhọn của sư tử, âm thầm chối bỏ ý nghĩ này, sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn. Chạy sao? Ánh mắt phóng về phía vóc dáng to lớn của sư tử, tứ chi kiện tráng, Lục Sướng cảm thấy cho dù mình có mọc cánh bay cũng không thoát được con sư tử với tốc độ 100 m/s này nổi năm giây. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một con đường — giả chết. Lục Sướng ngốc ngốc nằm trên mặt đất, hai tay mở rộng, ngừng thở. Sư tử nghiêng đầu, chậm rãi đi đến trước người hắn, cúi đầu xuống, hít hà mặt cùng tóc của hắn. Lục Sướng căng thẳng trong nội tâm, chỉ cảm thấy hơi thở nóng hầm hập xẹt qua mặt mình, cổ, trước ngực, bụng — sau đó, dừng ở cái nơi nào đó không nên ngừng kia. Dù cho làm người chết cũng không so được với bị sư tử biến thành thuốc bổ tráng dương nhá! Lục Sướng lập tức ngồi dậy, một quyền nện ở trên thân sư tử đang cúi đầu không ngừng ngửi. “Grào –” Sư tử ngẩng đầu rống lớn một tiếng, chân trước nâng lên, nhào tới hắn Lục Sướng cầm thật chặt mã tấu Thụy Sĩ trong tay, chỉ đợi sư tử cắn cổ hắn thì đâm nó cùng liều mạng. Nhưng sư tử không cắn cổ họng hắn, mà là dùng hai cái chân trước, ghim hai tay Lục Sướng trên mặt đất, đôi mắt to màu vàng nhìn vào hai mắt đầy sợ hãi của Lục Sướng. Nó cúi đầu xuống, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm trên mặt Lục Sướng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Lục Sướng trừng mắt nhìn con sư tử, phát hiện khóe miệng nó cong lên, như là nhoẻn ra một nụ cười, trong mắt chảy ra nét thỏa mãn. Hắn nhất định là điên rồi, sư tử biết cười, lại còn có biểu cảm nhân tính hóa như vậy? Lục Sướng cảm giác mình đang nằm mơ, dứt khoát nhắm mắt lại, chờ tỉnh dậy có lẽ sẽ phát hiện, mình căn bản cũng không xuyên, không ở trong núi, càng không bị bạn gái đá. Nhưng sư tử không cho hắn cơ hội hôn mê, nó há cái miệng rộng, cắn xé áo thun của hắn, da thịt Lục Sướng trắng noãn liền bạo lộ trong không khí. Sư tử bị màu da hiếm thấy này khiến cho ngây ngốc một chút, sau đó cúi đầu xuống, lại ngửi ngửi ngực hắn. Hơi thở cực nóng phun trên lồng ngực xích lõa của Lục Sướng, kích khởi làm hắn run rẩy một trận, hai điểm trước ngực không tự chủ được đứng thẳng dậy, trên da thịt trắng noãn hết sức mê người. Sư tử cười, duỗi đầu lưỡi ra, khẽ liếm trên hai điểm đỏ thẫm. Trên đầu lưỡi của nó có một điểm gồ, làm Lục Sướng cảm thấy tê tê, còn có chút đau đớn, hắn không khỏi “A” kêu đau một tiếng. Âm thanh không cao này kích thích sư tử, đồng tử nó hơi co lại, càng thêm chuyên chú liếm Lục Sướng, khiến hai điểm vốn đã đứng lên trở nên càng cứng rắn, tới mức có thể dùng đầu lưỡi liếm qua lại cảm nhận. Lục Sướng trợn mắt há hốc mồm, đây là sao? Hắn chẳng lẽ đang tại bị một con sư tử khổng lồ đùa giỡn? Hơn nữa con sư tử này thủ đoạn ve vãn cực kỳ cao minh, làm phía dưới hắn không khỏi có chút đứng lên. “Mẹ kiếp! Mày cái đồ hỗn đản này! Cái con sư tử háo sắc chết tiệt này, nhanh cút xuống cho tao!” Hắn vừa mắng, vừa liều mạng giãy dụa. Cơ mà hình thể cùng lực đạo lại không cùng một trục Ox, sư tử hoàn toàn không thèm để ý hắn giãy dụa, tiếp tục chuyên chú tiến hành sự nghiệp của mình. Lục Sướng rống lên một lát, cảm thấy toàn thân vô lực, nằm trên mặt đất há miệng thở dốc. Sư tử động chân trước, kéo hai tay hắn duỗi trên mặt đất xuống phía dưới, đồng thời cái đầu bự cũng trượt xuống, cuối cùng dừng ở bên hông Lục Sướng, mở ra miệng rộng cắn nát toàn bộ cái quần hắn, khiến cho hắn vô lực bày ra ở đáy mắt sư tử. Sư tử có chút nghiêng đầu, như là có chút bất ngờ, chần chừ cúi cái đầu lớn xuống. Xúc cảm tê dại làm cho Lục Sướng thật sự chịu đựng không nổi, liều mạng ngẩng đầu lên lớn tiếng chửi bậy, nhưng giọng của hắn giống như làm cho sư tử càng thêm hưng phấn, động tác lưỡi cũng nhanh hơn, chỉ chốc lát sau, liền khiến hắn hoàn toàn hưng phấn. Nếu như có thể huy động mã tấu trong tay, Lục Sướng tuyệt đối sẽ một phát cắt rơi đầu lưỡi của sư tử, sau đó trực tiếp cắt cổ tự sát, quả thực chính là xấu hổ muốn chết! Sư tử ngẩng đầu rống lên một tiếng, chân trước nâng lên, buông lỏng kiềm chế với Lục Sướng. Lục Sướng vừa được tự do, lập tức cầm lấy đao đâm về phía sư tử. Sự thật đã chứng minh, con thỏ cho dù có cầm khẩu AK47 cũng không cách nào làm tổn thương đến một sợi lông của diều hâu, theo tính chất bắc cầu, công kích của Lục Sướng không có nổi chút tác dụng nào với sư tử. Nó chỉ đảo đuôi qua, cột hai tay Lục Sướng vào cùng một chỗ, mã tấu không tiếng động rơi trên mặt đất. Sư tử đảo thân về phía sau, ngồi xổm trước ngực Lục Sướng, cái đuôi chăm chú trói lại hai tay của hắn, đầu đuôi còn đang nhẹ nhàng quét động trước ngực của hắn, như đang khiêu khích. (tư thế “^(“-không-nhấn-shift) Lục Sướng liều mạng giãy dụa, hai chân đá lung tung, bị sư tử đè lại, lần thứ hai bày ra không sót gì, sư tử gầm lên, lần nữa cúi đầu xuống. Trong tê dại mang một tia đau nhức làm cho Lục Sướng không cách nào thích ứng, chỉ có thể trầm thấp nức nở nghẹn ngào, tùy ý sư tử không ngừng phát động thế công với hắn. Dần dần, hắn cảm thấy có một chút không đúng, trước ngực giống như có thứ gì đó đang nóng lên biến cứng, đè trước ngực hắn. Sẽ không phải là…… Ngay lúc hắn liều mạng chối bỏ ý nghĩ này của mình thì, sư tử đứng dậy, cái đuôi khẽ nhúc nhích, nâng hai tay Lục Sướng lên, lướt qua đỉnh đầu, hai chân sau tách ra, vượt qua đứng ở chỗ trên đầu Lục Sướng, làm hắn tinh tường trông thấy thứ đang dần dần biến cứng kia. Lục Sướng nuốt nước miếng một cái, cái này…… không phải nó muốn — Rất không cho phép hắn nghĩ nhiều, sư tử thế công nhanh hơn, từng đợt khoái cảm truyền đến, làm hắn dần dần đạt tới đỉnh, cuối cùng rốt cục duy trì không được, một đạo nhiệt lưu từ trong cơ thể bắn ra. Lục Sướng chết lặng nằm trên mặt đất, chằm chằm nhìn vào sư tử hùng vĩ, nghĩ, để hắn chết nhanh chút đi mà. Chất lỏng mang theo một tia khí vị kích thích chảy ra, còn có một chút không cẩn thận tung tóe đến trong miệng sư tử, cái đầu to của sư tử không ngừng lay động, toàn thân kịch liệt run run, như là đang chịu đựng cái gì. Ngay sau đó, chuyện làm cho Lục Sướng càng giật mình đã xảy ra — thân thể sư tử dần dần thu nhỏ lại, cái đuôi biến mất, lông dài không ngừng co rút lại, cuối cùng hóa thành một nam tử cao lớn tóc vàng, vô lực ghé vào trên người Lục Sướng. Lục Sướng được tự do, lập tức bò lên, hung hăng cắn ngón giữa của mình một cái — cho dù không phải đang nằm mơ, cũng phải trừng phạt cái thứ thích gây họa này mới được!
|
Chương 2[EXTRACT]Đau đớn từ ngón giữa truyền đến nói cho Lục Sướng hết thảy vừa rồi không phải mơ, quá trình khuất nhục đó toàn bộ là chân thật. Hắn nhặt mã tấu lên, hung tợn trừng mắt nhìn sư tử, lại phát hiện nó đang vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có uy thế vừa rồi. Một loạt trải nghiệm quỷ dị làm cho lá gan Lục Sướng lớn hơn rất nhiều, hắn đi đến trước mặt sư tử giờ đã biến thành người, ngồi xổm xuống, đẩy đẩy mái tóc dài màu vàng kia. Sợi tóc có chút cứng, xúc cảm không khác mấy với khi nãy tay quơ loạn rồi đụng tới lông bờm sư tử, xem ra hết thảy đều là thật, sư tử này, ở trước mặt hắn biến thành người. Lục Sướng rất muốn cầm lấy mã tấu đâm cho nam người một cái thống khoái, nhưng hết thảy thật sự quá mức kinh người, làm cho hắn tạm thời đè nén nỗi hận, lật người sư tử qua, thấy hai mắt nó nhắm nghiền, trên làn da màu đồng cổ phủ kín mồ hôi tinh mịn, bộ dáng giống như rất thống khổ. Hừ! Lục Sướng hừ nhẹ, người thống khổ là hắn mới đúng, cũng không biết vừa rồi là ai giở trò với hắn, bắt nạt tứ phía, cố tình chính mình còn rất chịu thua kém, dưới thế công của sư tử phát tiết ra… Được rồi, tuy rằng rất dọa người, hắn vẫn thừa nhận chính mình vừa rồi cảm giác kỳ thật không tồi, nếu không hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn như vậy mà trút ra. Chính là đối tượng có chút vấn đề, là một con sư tử, còn là một con sư tử đực. Nếu là một con sư tử cái, hắn còn có thể an ủi chính mình, bởi vì mình mị lực quá lớn, đã siêu việt cả giống nòi, nhưng cố tình đây là một con đực! Điều đó đại biểu cái gì? Chẳng lẽ chính mình thụ như vậy, ngay cả động vật cũng nhìn ra thuộc tính? Từ nhỏ Lục Sướng làn da trắng nõn, dáng người tinh xảo, lúc tiểu học thường xuyên bị nhầm là nữ sinh, bị một đám tiểu nam sinh lấy lòng. Sau này lớn hơn, vóc dáng cao dài, phát dục cũng thành thục, không ai còn coi hắn là nữ nhân nữa, nhưng luôn sẽ có một vài nam sinh thích thở hổn hển sờ tới sờ lui trên người hắn Kỳ thật bộ dạng hắn cũng rất man, cao khoảng 1m75, mặt mặc dù có chút gầy yếu, nhưng không mất vẻ cương nghị, bởi vì thích thể dục cùng bộ hành, hơn nữa luyện qua một ít nhu đạo, dáng người thực hoàn mỹ, không mập không gầy, chính là vì làn da trắng nõn kia làm cho hắn có chút không thoải mái, cũng mặc kệ hắn vận động như thế nào hoặc là bạo phơi dưới ánh mặt trời đều vô dụng, nhiều nhất là phơi nắng ra một thân da bỏng đỏ, qua một đêm lại khôi phục thành màu trắng nguyên bản. Lên đại học, hắn cũng từng kết giao với mấy người bạn gái, họ cuối cùng đều cảm thấy hắn thật sự là quá mức thụ, kết bạn gái thật sự là một loại lãng phí, vì thế đều vui sướng hài lòng nói cho hắn, hắn hẳn nên chọn nam học trưởng nào đó hoặc là nam nhân nào đó thuộc tính công mạnh, vì không ngại dẫn hắn đi vào đại lộ đam mĩ, nhóm bạn gái đều nghĩa bất dung từ góp một tay. Lục Sướng buồn bực, rõ ràng là một nam sinh dương quang bình thường thể chất tốt, sao dám bị nhầm là thụ được, hiện tại ngay cả con sư tử kia cũng đến bắt nạt hắn. Nghĩ vậy, hắn ý xấu mười phần nâng chân lên, dùng giày của hắn ở trên gương mặt tuấn lãng lại không mất vẻ cương nghị của sư tử ác ý để lại một dấu giày đen, sau đó ha ha cười. Ai kêu ngươi dám can đảm liếm cái đó với cái kia của lão tử, xem ta có dám ở trên mặt ngươi viết mấy chữ “Ta là đại dâm trùng” không nhá, nghĩ vậy, Lục Sướng từ trong túi du lịch lấy ra bút ký hiệu, vẽ lên mặt sư tử. Ngay tại nháy mắt bút ký hiệu sắp đụng tới sư tử, cặp mắt màu vàng kia mở phắt ra, ánh mắt đầy xâm lược tham lam nhìn quét thân mình Lục Sướng. Hắn lúc này mới nhớ chính mình vừa nãy bởi vì bị sư tử nào đó công kích, quần áo đều tơi tả rồi. Lục Sướng lập tức nhảy lên, buộc lung tung ống quần còn lại ở bên hông, xách túi du lịch bỏ chạy. Trời mới biết con sư tử kia lát nữa có nổi thú tính hay không, cứ nhanh chóng chạy thoát khỏi tầm mắt nó thì tốt hơn. Sư tử Leo dõi mắt theo phương hướng Lục Sướng chạy trốn, nguy rồi, nơi đó là —— Nhớ tới chỗ kia là địa bàn của ai, Leo không để ý suy yếu do mới biến thân, vội vàng bò dậy, cường ngạnh chống đỡ đuổi theo. Cho dù y có suy yếu cỡ nào, cũng nhanh hơn nhiều so với Lục Sướng toàn lực chạy trốn. Nói Lục Sướng vì né tránh sư tử, tùy tiện tìm một hướng liền chạy đi, chạy chạy liền phát hiện không thích hợp, hắn đã chạy như điên lâu như vậy, vì sao cây cối chung quanh như thể không hề di động nhỉ? Hắn nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện thảm cỏ trên mặt đất đang nhanh chóng lui về phía sau, khiến vị trí hắn hoàn toàn không di động. Chỗ này đến tột cùng là chỗ quỷ nào vậy! Lục Sướng mắng một tiếng trong lòng, nhanh chân hơn, muốn mau chóng thoát khỏi thảm cỏ này. Không ngờ thảm cỏ như có tư tưởng vậy, phát hiện suy nghĩ của Lục Sướng, mấy cọng dây cỏ cực kỳ cứng cỏi nhanh chóng vươn dài, gắt gao cuốn lấy mắt cá chân Lục Sướng. Đáng chết! Hắn giãy dụa vài cái, phát hiện không thể đào thoát, liền vội vàng cong người, muốn dùng dao cắt đứt sợi dây cỏ dai dẳng kia. Chính là đã chậm, lại thêm mấy sợi vươn ra, chặt chẽ trói hắn trên một gốc cây đại thụ, không thể nhúc nhích, mã tấu không có chút tác dụng gì, rơi xuống mặt đất, bị một nhánh cỏ nhặt lên. Dây cỏ ban đầu đụng phải lưỡi mã tấu, vì lưỡi sắc bén nên cắt đứt cành cỏ cuốn lấy nó, thảm cỏ như sợ hãi, vội vàng ném mã tấu ra ngoài, dừng ở bên chân Lục Sướng. Thảm cỏ ước chừng khoảng 3m2, thấy Lục Sướng đã bị mình khống chế, tiện thể vươn cao lên. Lục Sướng lúc này mới thấy rõ, đó là một cục cỏ rất lớn, bộ rễ dán trên mặt đất, có thể rời khỏi đất. Mà khi nó đứng thẳng đứng lên, sẽ tự động cuốn thành hình thùng, bảo vệ bộ rễ ở bên trong. Thảm cỏ vươn một nhánh cỏ thật dài, vây quanh mã tấu dạo qua một vòng, nhẹ nhàng chọc chọc lưỡi dao vài cái, lại đi đến chỗ chuôi, thật cẩn thận quấn, phát hiện không có nguy hiểm, liền nhặt con dao lên, lắc lắc ở trước mặt Lục Sướng. Ánh nắng chói lọi mà con dao phản xạ ra làm đau mắt hắn, khiến hắn trong lòng hơi hơi phát lạnh. Rõ ràng là vũ khí của mình, hiện tại lại bị quái vật không biết tên này cướp đi, còn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Thảm cỏ chơi dao một chốc, mất hứng thú, rốt cục dời lực chú ý trở lại Lục Sướng. Nó rút ra một cành, cuốn lấy ống quần Lục Sướng quấn bên hông. Cành vói vào trong quần, khẽ chạm tới nơi vừa mới phát tiết. Lục Sướng đảo mắt nhìn trời, chúa ơi, chỗ này đến tột cùng là cái nơi hư hỏng gì vậy? Đầu tiên là động vật, sau đó là thực vật, rốt cuộc phải có bao nhiêu quái vật đến khiêu chiến năng lực chịu đựng của hắn nữa? Rốt cuộc hắn còn có thể chịu đựng bao lâu? Thảm cỏ hiển nhiên không nghe thấy độc thoại nội tâm của hắn, tiếp tục hưng trí bừng bừng ra ra vào vào ống quần hắn cột bên hông, càng không ngừng khiêu khích Lục Sướng. Không được! Người đã chịu thiệt một lần, không thể giẫm lên vết xe đổ. Lục Sướng cắn răng chịu đựng, không chịu đi vào khuôn khổ. Cũng may lá và nhánh của thảm cỏ không ướt át thô ráp giống đầu lưỡi sư tử, không có loại cảm giác tê dại kia, hắn cảm thấy còn có thể chịu được. Bởi vì ống quần che chắn, động tác nhánh cỏ có chút trở ngại, khiến nó có vẻ hơi lo lắng. Nó dùng sức kéo kéo, nhưng chất vải jean rất rắn chắc, tuy rằng nhánh cỏ cũng trâu bò, nhưng ống quần vẫn không ngại. Lục Sướng thấy nó không có biện pháp, đang muốn thở phào, ai ngờ thảm cỏ kia thật sự có chút chỉ số thông minh, cầm lấy mã tấu cưa tới cưa lui trên ống quần, chỉ chốc lát sau đã làm ra một lỗ hổng. Nó chơi dao đến quên trời quên đất, đầu Lục Sướng cũng đầy mồ hôi, vội vàng hô: “Ngươi… Nhẹ thôi! Quần áo thì không sao, ngàn vạn lần đừng dùng lưỡi dao đụng tới tao… Con dao đó rất sắc đấy!” Hắn chỉ la hét mà không ôm kỳ vọng, không ngờ thảm cỏ kia thế mà nghe hiểu! Nó rút ra một cây cành vỗ vỗ vai Lục Sướng, như là đang an ủi; đồng thời đem nhánh cỏ đệm ở dưới dao, nếu có thương tích đáng kể hại đến Lục Sướng, liền lập tức cuốn lấy lưỡi dao. Lục Sướng thực kinh ngạc chính mình thế mà hiểu được ý đồ của thảm cỏ, càng không thể tin được với sự nhân tính hóa của nó. Nghĩ thứ này có thể câu thông, Lục Sướng quyết định đánh cuộc một keo, liền mở miệng nói: “Ê này, ngươi có thể đừng quấn quít lấy ta không, ta bị ngươi trói hơi đau đó.” Thảm cỏ vặn vẹo thân thể hình thùng cao 2 mét một chút, hơi hơi buông lỏng cành ra, phát hiện làn da trắng nõn của Lục Sướng bị siết ra từng vệt đỏ, nhìn mà đau lòng, rồi lại có một tia hấp dẫn, giống như đang dụ dỗ lưu lại càng nhiều dấu vết trên da thịt như ngọc kia. Nó đấu tranh một chút, cuối cùng thì hơi không cam buông Lục Sướng ra, động tác rất nhẹ, như sợ làm hắn bị thương vậy. Lục Sướng rơi trên mặt đất, theo động tác, ống quần bên hông đã gần như bị cắt đứt chính thức tuyên bố nhiệm vụ thất bại, vô lực rớt xuống, hắn lại không còn che đậy khoe ra dáng người hoàn mỹ của chính mình. Thảm cỏ nhìn thấy toàn cảnh, vặn vẹo càng thêm lợi hại, hận không thể hung hăng khóa Lục Sướng vào thân thể của chính mình. Bên này Lục Sướng vừa được tự do, vội vàng xách túi du lịch bỏ chạy, về phần mã tấu ở trong tay hắn thì vô dụng ngược lại còn trở thành công cụ SM, cứ để lại cho thảm cỏ kia chơi đi. Hắn liều mạng về phía xa, không để ý trên người mình không có một miếng vải, lớn mật khỏa thân ở chốn rừng rậm không người. Nhìn thấy Lục Sướng nghiến răng liều mạng chạy, thảm cỏ nổi giận mười phần, nó thì tín nhiệm hắn như thế, không ngờ người này không thèm coi nó ra gì, nó rất giận dữ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cành cây lấy tốc độ cực nhanh vươn ra, nháy mắt liền đuổi kịp Lục Sướng đang nghiến răng nghiến lợi liều mạng chạy như điên, hắn lại bị gắt gao trói nghiến, hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, hai chân bị tách ra thật rộng, thân mình cong lại không chỉ phía trước có thể thấy tất tần tật, ngay cả phong cảnh đằng sau đều nhìn không sót gì. Cành cây bò lên đùi hắn, bộ rễ ác ý vuốt ve, nhánh cỏ mơn trớn hắn, lúc nhanh lúc chậm, làm cho Lục Sướng rất khổ sở, nhưng cố tình lại có một loại khoái cảm kỳ dị. Lá cỏ đặt lên ngực hắn, ở hai điểm ngọc châu trước ngực dao động lên xuống, khiến chúng chậm rãi đứng thẳng lên. Lục Sướng hung hăng cắn răng, sinh vật thế giới này là thứ gì? Đứa nào kỹ thuật cũng đều thuần thục như thế, hắn cảm giác chính mình bị khiêu khích bắt đầu không thể khống chế, nhưng cố tình bị nhánh cỏ trói chặt, rất khó chịu, hắn không khỏi rên rỉ ra tiếng, thanh âm hơi khàn khàn lại khiến nhánh cỏ cuốn lấy càng thêm chặt. Ngay khi Lục Sướng vì phía trước siết chặt mà khổ sở, một cành cây lén lút động động phía sau hắn, cành cây lạnh như băng làm Lục Sướng bừng tỉnh, khiến cho hắn phát hiện ý đồ của thảm cỏ, không khỏi điên cuồng giãy dụa. Hắn không phối hợp làm cho thảm cỏ càng thêm phẫn nộ, hai cái cành cuốn lấy đùi hắn nâng lên cao, khiến phía sau thấy càng thêm rõ ràng, một nhánh cỏ khác bò theo lưng hắn đi đến, sắp xâm nhập “mảnh đất thần bí” chưa bao giờ bị tìm tòi nghiên cứu kia. Nhưng vào lúc này, một cái bóng vàng chạy vội đến, dùng móng vuốt bén nhọn cắt đứt đoạn cành này. Giây tiếp theo, Lục Sướng phát hiện mình đã thoát khỏi sự kiềm chế của thảm cỏ, rơi vào một mảnh ngực ấm áp.
|
Chương 3[EXTRACT]Người mình coi trọng bị cướp đi, thảm cỏ có vẻ phẫn nộ dị thường, nó chặt lại thân mình, cành nhánh điên cuồng vươn ra, gào thét phóng về phía Lục Sướng cùng sư tử. Sư tử đưa Lục Sướng lùi lại hai bước, sau khi đặt hắn ở ngoài phạm vi thảm cỏ công kích, nổi giận gầm lên một tiếng vọt qua chỗ thảm cỏ. Chỉ thấy y như mũi tên chạy như bay, tránh khỏi công kích hung mãnh của cành cỏ, nháy mắt liền vọt tới chỗ bản thể nó, hung hăng một quyền nện xuống, hai tay giơ thảm cỏ hình thùng lên cao, dùng sức ném ra xa. Lục Sướng thấy thảm cỏ quái vật đùa bỡn mình trong bàn tay bị sư tử coi như miếng bọt biển ném đi, biến mất ở phía chân trời xa xôi, cảm giác chênh lệch sức mạnh thật sự quá lớn. Là một người bình thường, hắn không thể nhận mình vô dụng, bởi vì hắn không phải quái vật, không thể đánh đồng cùng cái kẻ siêu việt tri thức nhân loại đó được. Sư tử giải quyết thảm cỏ, xoay người đi về phía Lục Sướng, thân hình cao lớn tràn ngập uy hiếp, làm cho Lục Sướng phát lạnh trong lòng. Nó… Không phải mình mới ra khỏi ổ sói lại đi vào hang hổ đấy chứ. Nhưng không ngờ chính là, sư tử mới vừa đi được hai bước, có chút bước không nổi, lung lay mấy cái, nặng nề ngã xuống phía sau, va vào mặt đất phát ra tiếng động thật lớn. Lục Sướng bất động tại chỗ quan sát trong chốc lát, cảm thấy sư tử không có khả năng đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, lúc này mới chậm rãi đi đến, lại phát hiện môi người kia trắng bệch, trên trán phủ kín mồ hôi dày đặc, thân mình hơi hơi run run, còn suy yếu hơn bộ dáng vừa rồi mình nhìn thấy. Chắc không phải sư tử kia bởi vì biến thành người cho nên suy yếu, nhưng vì hắn cũng không ngại thân thể không khoẻ, liều mạng chạy tới đó chứ? Trong đầu Lục Sướng đột nhiên nảy ra ý tưởng này, sau đó lập tức phủ định. Mình mới vừa mới biết sư tử kia, cho dù đã xảy ra một chút quan hệ không minh bạch, nó cũng không hẳn sẽ vì một nhân loại xa lạ còn bất đồng chủng tộc làm chuyện như vậy, nói không chừng là thảm cỏ kia vốn đã có thù oán với nó. Đúng, nhất định là như vậy! Mặc kệ thế nào, vẫn nên nhanh trốn đi, nói không chừng thảm cỏ kia lát nữa còn trở lại, nhớ tới vừa rồi nó làm gì với mình, Lục Sướng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng chạy mất. Hắn mới vừa chạy được hai bước, liền quay ngược trở lại, nhìn sư tử thêm một lát, cuối cùng quyết định bắt nó mang đi cùng. Thảm cỏ nói không chừng có thù oán với sư tử này thật, vạn nhất nó trở lại, sư tử suy yếu như vậy, có thể sẽ bị hại. Mặc kệ thế nào, coi như là nó đã cứu mình, làm người phải biết báo ơn. Huống hồ rừng rậm này dị thường nguy hiểm, không biết còn có thể xuất hiện quái vật gì, có giữ nó bên người, lúc nguy hiểm còn có thể làm tấm mộc. Lục Sướng một bên tìm lý do thuyết phục mình, một bên cố sức nâng sư tử đặt lên một phiến lá thật lớn, sau đó từ trong túi lấy ra dây ni lông, cột sư tử vào phiến lá, rồi giống kéo thuyền mà kéo đi. Tuy rằng cột như vậy không tốt cho da cùng tuần hoàn máu của sư tử, bất quá trước khi Lục Sướng buộc đã nhéo nhéo cánh tay sư tử, cảm giác rắn chắc giống đụng phải sắt thép ấy, dây thừng nho nhỏ hẳn là không thương tổn được nó. Lúc gần đi Lục Sướng không quên lấy lại mã tấu mà thảm cỏ làm rớt cầm trong tay, mặc kệ thế nào, có vũ khí sắc bén, ít nhất có chút an ủi tâm lý. Kéo sư tử đi được một thời gian, màn đêm liền buông xuống. Khi thái dương hoàn toàn khuất, màn hắc ám bao phủ cả rừng rậm. Lục Sướng cảm thấy vừa mệt vừa đói, thân thể hoàn toàn không còn khí lực, thật sự không có biện pháp đi thêm nữa. Suốt một ngày hắn đã trải qua trong căng thẳng cùng trối chết, không một giọt nước, không một hạt cơm, căng thẳng cùng đói khát làm cho hắn gần như muốn lả đi. Trời đất bao la dạ dày lớn nhất, Lục Sướng buông dây thừng, kiếm một ít nhánh cây khô héo, dùng lá khô dẫn cháy, chỉ chốc lát sau, ánh lửa sáng ngời sưởi ấm Lục Sướng, thoáng có một chút cảm giác an toàn. Lục Sướng nhìn quanh bốn phía, phát hiện một việc làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi—— nơi này chính là chỗ ban đầu hắn đến thế giới này, trên cây bên cạnh còn có chữ “SOS” hắn khắc, bốn phía còn có một ít quần áo rơi rụng, là do bị sư tử cắn hư. Vậy là nguyên ngày lộ trình hắn đều uổng công, hết thảy lại trở về ban đầu. Lục Sướng nhặt lên áo thun tơi tả, lấy phần tạm gọi là lành lặn buộc cùng một chỗ, quấn bên hông, miễn cưỡng có thể che chắn bộ vị trọng yếu. Kỳ thật trong ba lô hắn còn có một bộ quần áo để thay, chính vì phòng ngừa lại bị cái gì đó phá, tạm thời không cần mặc, chờ an toàn một chút rồi nói sau. Thấy mớ quần áo bị phá hỏng của mình, Lục Sướng không khỏi tức giận, đá sư tử hai cái, nó lại không hề phản ứng, vẫn nặng nề hôn mê. Lục Sướng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát người từ sư tử biến thành kia, lúc này mới chú ý thấy môi nó khô nứt, chỗ nứt ra có vết máu, nhưng đã khô. Dù vậy, toàn thân nó không ngừng toát mồ hôi lạnh, thoạt nhìn rất khó chịu, hô hấp mười phần nặng nề. Lục Sướng yên lặng nhìn chăm chú vào vết đen bị mình đạp trên mặt nó, cuối cùng nhịn không được giơ tay chà đi. Sư tử khó chịu như vậy, Lục Sướng nhìn thấy trong lòng cũng không thoải mái, nhưng hắn không biết người này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, nơi này lại hoàn toàn phá vỡ thường thức của hắn, làm cho kiến thức cấp cứu của hắn vô dụng toàn bộ. Cuối cùng Lục Sướng chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ sung cho sư tử một chút nước muối sinh lí cùng thức ăn, như vậy chắc sẽ không tạo ra hiệu quả ngược gì. Lấy ra giá nấu đơn giản, đổ cháo trứng muối thịt nạc cùng nước uống vào cà mèn sắt đặt ở trên giá dùng lửa nấu, chỉ chốc lát sau cháo thơm ngào ngạt đã ra lò. Chờ cháo nguội bớt, Lục Sướng nâng sư tử dậy, nửa dựa vào thân cây, tay trái nắm cằm sư tử, ép há miệng, tay phải dùng thìa đút cháo. Thức ăn nóng hầm hập vào bụng, sư tử có vẻ không khó chịu như trước nữa, môi đã có màu, mồ hôi lạnh cũng không còn nhiều, hô hấp dần dần nhẹ nhàng bình ổn lại. Lục Sướng thấy nó đã dễ chịu hơn, cũng yên tâm ăn chút đồ, lương khô còn lại trong ba lô không có mấy, xem ra ngày mai phải nghiên cứu thực vật cùng động vật nơi này một chút, nhìn xem loại nào không háo sắc, không đả thương người, có thể làm thức ăn. Hắn nghĩ nghĩ, đầu óc dần dần trở nên hồ đồ, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Sau khi ăn xong, cảm giác mệt nhọc liền xông lên, Lục Sướng chỉ cảm thấy mệt rã rời, lấy ngủ ra túi chui vào. Một con cừu, hai cừu, ba con cừu… Hai trăm năm mươi bảy con cừu… Lục Sướng ngồi phắt dậy, rõ ràng mệt muốn chết, nhưng hắn chính là ngủ không được, trong lòng luôn nhớ thương con sư tử chết tiệt kia! Cứ cảm thấy để mặc một người bệnh tự lo tự ngủ là chuyện rất vô đạo đức. Hắn nhận mệnh bò lên, suy nghĩ cách bao ngủ túi ở trên người sư tử, nhưng thể tích kém quá nhiều, nó căn bản không vừa túi. Lục Sướng chỉ còn biết tìm đến một ít cỏ khô tạm gọi là mềm mại, chuyển vị trí đống lửa, phủ cỏ khô lên vùng mặt đất đã được lửa đốt nóng hầm hập, cuối cùng để sư tử nằm lên, còn mình ngồi ở bên cạnh, túi ngủ số đo không đủ hiện tại đang đắp bên hông sư tử, che khuất phần bụng dễ bị cảm lạnh cùng bộ vị có thương tích. Làm xong việc này, Lục Sướng cảm thấy càng thêm mỏi mệt, tựa vào bên cạnh sư tử ngồi ngủ. Hắn vừa ngủ còn vừa nghĩ, mình thật sự là thánh nhân, lấy ơn báo oán như vậy đấy, hy vọng ngày mai sư tử kia tỉnh lại, đừng có làm chuyện rating cao với hắn nữa. Ngủ thẳng đến khi ân ẩn thấy có chút lạnh, sờ soạng nửa ngày cảm thấy bên người hình như có lò sưởi lớn, liền lại gần, ôm chặt lấy không buông. Lò sưởi này hình như biết động vậy, vươn cánh tay rắn chắc ôm Lục Sướng vào trong ngực, Lục Sướng liền nhập mộng đẹp ngọt ngào trong sự ấm áp vờn quanh. Trong mơ hắn về nhà mình, cùng con chó ngao lớn nhà hàng xóm chơi đến quên trời quên đất, hắn nắm lấy lớp lông rậm của chó ngao xoa một trận, vừa xoa trong lòng còn vừa cân nhắc, sao lông của nó vừa dài vừa nhiều như vậy nhỉ? Lông nó còn có thể dài thêm không nhỉ? Trong nghi hoặc hắn dùng lực cào mấy cái, khiến chó ngao có chút ngứa, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm chóp mũi hắn, đầu lưỡi ướt sũng khiến hắn rất không thoải mái, ngồi dậy cầm lấy hai chân trước của con ngao quát: “Đừng náo loạn!” Ế… Lục Sướng hai tay nâng lên một cái chân trước lớn đến thái quá, giữa mơ mơ màng màng còn cân nhắc, chó ngao có móng vuốt lớn như vậy sao? Leo nhìn thấy bộ dáng Lục Sướng buồn ngủ mờ mịt, khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi mạnh mẽ phóng qua, đặt Lục Sướng ở dưới thân. Lúc này Lục Sướng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đại não bởi vì cảnh tượng trước mắt mà có chút ngơ ngác —— sáng sớm thức dậy liền phát hiện mình bị một đại sư tử đặt ở dưới thân, cũng quá khiêu chiến lực chịu đựng của trái tim hắn đó? Sư tử dùng cái mũi động động môi của hắn, xúc cảm mềm mại làm cho nó lại có chút hưng phấn, dùng miệng không ngừng cụng tới cụng lui trên mặt Lục Sướng, như là đang tìm góc độ tương đối để nhấm nháp. Lục Sướng sau khi nhận thấy được ý đồ của nó liền tức giận đến toàn thân phát run, lại nữa hả? Uổng công mình vừa rồi đã cứu mạng nó, tên này còn có nhân tính không đây? Quá súc sinh! Trong cơn thịnh nộ hắn không nghĩ ra, sư tử này vốn không phải người mà… “Buông ra!” Bởi vì hai tay không bị khống chế, Lục Sướng hung hăng kéo lông bờm sư tử, lớn tiếng gào thét. Trải nghiệm ngày hôm qua dây dưa cùng thảm cỏ, hắn xác định sinh vật nơi này hiểu được lời hắn nói, cho nên hắn bày hết khả năng dùng ngữ khí hung ác nhất của mình tức giận mắng sư tử. Sư tử thấy Lục Sướng tức giận, lưu luyến từ trên người hắn đi xuống, lúc gần đi còn không đã quên dùng đuôi quét qua vật đang che bên hông Lục Sướng, động tác thật sự đáng khinh. Lục Sướng tức giận đến lệch mũi, nhảy dựng lên chỉ vào sư tử hô to: “Ngươi có nghe hiểu tiếng người hay không? Có nói được tiếng người hay không? Nói! Nơi này là đâu, ngươi rốt cuộc vì sao vừa gặp đã xâm phạm ta?” Xâm phạm? Leo có chút ủy khuất, mình rõ ràng đã rất khắc chế, một chút cũng đều không thương tổn đến giống cái thoạt nhìn thật nhu nhược này, trước đây những giống cái được y đối đãi như vậy đều thật vừa lòng, còn giờ là sao? Chẳng lẽ ngại mình biểu hiện không tốt? Nghĩ vậy, trong ánh mắt Leo có một tia khác thường, ánh mắt nhìn về phía Lục Sướng cũng có chút khác biệt. Lục Sướng ngạc nhiên phát hiện mình thế mà đọc hiểu thâm ý bao hàm trong mắt sư tử, lập tức phẫn nộ quát: “Ngươi đừng động vào ta!” Leo thấy hắn vẫn bộ dáng xù lông, cảm giác mình cùng giống cái thật lạ mắt kia có chút vấn đề trong khoản giao tiếp, vì thế lắc lắc thân, biến thành hình người, tuy rằng có hơi phiền toái, nhưng giống cái đều thích giống đực biến thành hình người. Lục Sướng trợn mắt há hốc mồm nhìn sư tử ở trước mắt hắn đứng lên, da lông rút ngắn biến mỏng, lông bờm rất dài thành tóc, biến thành một nam tử cao lớn tuấn dật, mái tóc dài màu vàng được nắng sớm chiếu rọi lập lòe chói mắt. “Leo, ta tên là Leo, còn ngươi?” Đầu lưỡi sư tử có chút ngượng, giống như chưa quen nói chuyện. Được rồi, ít nhất biến thành hình người có thể làm cho người ta an tâm hơn, hắn hơi hơi bớt sầu, hồi đáp: “Ta tên là Lục Sướng.”
|
Chương 4[EXTRACT]“Lục Sướng, Lục Sướng, Lục Sướng…” Leo cứ lặp đi lặp lại tên của hắn, giọng nói trầm thấp lại đầy từ tính từng tiếng cứ quanh quẩn trong đám cây cối, vang vọng. Tiếng gọi thâm ý thốt lên, truyền tới đáy lòng, khiến trái tim tê dại, đủ để mê đảo tất cả giống cái bình thường. Mà Lục Sướng chỉ có chút ngứa tai, hắn gãi gãi vành tai, không kiên nhẫn nói: “Nhớ một lần là đủ rồi, có cần lặp lại nhiều lần vậy không?” Leo nhanh chóng nhìn chằm chằm nơi Lục Sướng vừa mới gãi gãi, nơi đó trắng trắng hồng hồng, giống như đang hấp dẫn y đi nhấm nháp vậy. Y không khỏi nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế dục vọng trong lòng, hồi đáp: “Ta vừa mới trưởng thành, nói không quen lắm, nói nhiều thêm vài lần, chậm rãi sẽ thuần thục.” Càng đối thoại nhiều, đầu lưỡi Leo quả nhiên không ngọng như vừa rồi nữa, nói cũng lưu loát hơn rất nhiều. Vừa mới trưởng thành? Là ý gì? Chẳng lẽ vị trước mắt này vừa mới đủ 18 tuổi sao? Lục Sướng không nói gì trừng mắt nhìn lồng ngực kiên cố, hai đùi thon dài, cơ thể hữu lực cùng “chỗ đó” vô cùng có tiền vốn của Leo, như vậy mà kêu vừa mới trưởng thành sao? Ngươi rõ ràng đã là một quả dưa leo chín rồi mà! Bất quá lời này Lục Sướng không nói ra, ai mà biết người nơi này dựa vào cái gì phân tuổi. Theo sức vóc bọn họ, nói không chừng đứa nhỏ mới ra sinh ra cũng đã biết ve vãn ấy chứ. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cần phải biết kết cấu thế giới này, mà sư tử trước mắt kia, chỉ sợ là ứng cử viên duy nhất có thể giải thích nghi hoặc cho hắn. Vì thế Lục Sướng vô cùng không tình nguyện nói: “Ờ thì… Là thế này, ta thất lạc với đồng bạn, vừa mới nãy còn bị đụng đầu, có một số việc cứ mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là đâu không?” Trừ bỏ mất trí nhớ, hắn nghĩ không ra biện pháp nào khác để giải thích mình vì sao hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả. Biện pháp này vô cùng cẩu huyết, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Đồng tử màu vàng bởi vì cao hứng mà hơi hơi co một chút, Leo khắc chế mình, nhẹ hết mức bước tới gần Lục Sướng, tận lực ôn nhu nói: “Ngươi thất lạc đồng bạn sao? Vậy có muốn đến bộ lạc của chúng ta hay không?” Thân hình cao hai mét tới gần tạo cho Lục Sướng áp lực vô tận, vóc dáng hắn là 1m75 ở Trung Quốc đã coi như không thấp rồi, nhưng khi so sánh với vị, mình cũng quá nhỏ nhắn rồi đấy? Không khỏi tạo cho mình bóng ma tâm quá lớn lý, Leo đi tới mấy bước, Lục Sướng liền lui ra phía sau mấy bước, bảo trì khoảng cách, bảo trì chênh lệch chiều cao, bảo trì tâm lý ưu thế. Lục Sướng lùi bước làm cho Leo có chút uể oải, y vội vàng nói: “Ngươi không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Ta biết ngày hôm qua là ta không tốt, không biết ngươi vừa mới thất lạc đồng bạn tâm tình không tốt, đã làm như vậy đối với ngươi… Ta cam đoan về sau không có sự đồng ý của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.” Là y không đúng, “Giống cái” trước mắt này còn mềm mại hơn bất kỳ ai y từng biết, nói không chừng mình ngày hôm qua đã làm đau “Nàng”, xúc phạm tới “Nàng”. Không hạ thủ với hắn nữa? Lục Sướng vuốt cằm ngẩng đầu quan sát biểu cảm của Leo, phát hiện trên mặt y tràn ngập sợ hãi cùng thành khẩn, giống như thật sự muốn giải thích cho chuyện ngày hôm qua. Cái này… Biết đâu là hắn quá mức mẫn cảm, biết đâu người thế giới này gặp mặt chính là chào hỏi như vậy, biết đâu… Cái đầu á! Nào có kiểu chào hỏi gì như thế? Có giải thích nữa cũng không có cách nào giải thích nổi a! Leo thấy sắc mặt Lục Sướng âm tình bất định, trong lòng có chút cuống, sợ “Giống cái” đã làm y động lòng lần đầu tiên cứ như vậy có ác cảm với mình. Phải biết, mình trước kia bất luận tiếp xúc với giống cái thế nào, đều không có cách nào trưởng thành, mà “Giống cái” này lập tức khiến y biến thành người, còn chăm sóc y vì lần đầu tiên biến thân mà mất sức lực ôn nhu như vậy, hết thảy đó đều là những thú y chưa từng trải nghiệm. “Giống cái””mảnh mai”, “ôn nhu” như vậy, y là lần đầu tiên gặp, tuy rằng “giống cái” này có thể bởi vì biến thân không hoàn toàn, mà có nhiều hơn một vài thứ, bất quá đối với “Nàng”toàn thân cao thấp đều tản ra mị lực, giống đực nào cũng sẽ không để ý chỗ thiếu hụt nho nhỏ ấy, Leo không muốn bỏ qua “giống cái””xinh đẹp” kia. “Bộ lạc chúng ta tốt lắm, tất cả mọi người rất thân thiết, cũng sẽ không kỳ thị người nhỏ yếu, biết đâu đồng bạn của ngươi cũng có thể cùng đến.” Leo nói lắp cố gắng thuyết phục Lục Sướng, liều mạng giới thiệu bộ lạc mình. Thành ý của y thành công nhắn gửi, Lục Sướng nhìn nhận được sự thành thật cùng căng thẳng của y, cũng tin tưởng chỉ cần mình không muốn, tên này hẳn sẽ không còn làm chuyện như lúc đầu gặp mặt. Ờ… Biết đâu bọn họ biến thân trưởng thành rồi sau này không còn dã man nữa, đúng! Chính là như vậy. Lục Sướng liều mạng thuyết phục mình đáp ứng đề nghị của Leo, trên thực tế là bởi vì vì hắn căn bản không có lựa chọn khác. Nếu rời khỏi Leo, một mình ở cái nơi rừng rậm không quen tràn ngập hung hiểm này, không biết khi nào thì thành thức ăn cho kẻ khác, à ừm… “thức ăn” cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ấy. Mà quan trọng nhất là, lương thực hắn dự trữ đã không còn lại mấy, nếu không có một nơi có thể dung thân, cho dù không bị quái thú công kích, kết cục của hắn cũng chỉ có chết đói hoặc là ăn nhầm ngộ độc mà chết. Trong tình hình này, chỉ có đi theo Leo đến bộ lạc của bọn họ, mới có thể tìm được đường sống. Cân nhắc lợi hại rồi, Lục Sướng gật gật đầu, không thấy ánh mắt vui sướng của Leo, sắp xếp túi du lịch một chút, lại quấn kỹ mớ vải bên hông. Quay người lại, ngực liền bị một bàn tay to dán lên, cái tay kia ở hai điểm trước ngực hắn xoa xoa, sờ sờ, nắn nắn… “Này!” Lục Sướng bắt lấy bàn tay không an phận kia, “Ngươi đã nói không chạm vào ta!” “Thế này cũng tính a…” Giọng rất buồn bực. Leo còn đang động lòng vì xúc cảm mềm nhẵn, bị gọi trở về hiện thực. Mới vừa rồi y chỉ nghĩ muốn sờ sờ xem, vì sao “Giống cái” này ngực lại phẳng như vậy. Bất quá cũng không sao, có được da thịt non mềm như vậy, làm sao còn ai để ý ngực có phẳng hay không nữa. Leo còn nhớ rõ mình trước kia từng tiếp xúc với làn da của mấy giống cái, lúc ấy cảm thấy còn tàm tạm, hiện tại so sánh với Lục Sướng, làn da các nàng thô ráp tựa như vỏ cây đã sinh trưởng trên trăm năm vậy. Lục Sướng buồn bực ôm kín ngực, nghĩ thầm, có nên tìm miếng vải đen quấn toàn thân lại hay không. Bất quá như vậy chỉ sợ lại hiểu nhầm càng nhiều, đến lúc đó không biết có bao nhiêu động thực vật chạy tới xé rách quần áo hắn nữa. Đi theo Leo một lát, cảm thấy không khí có chút nặng nề. Sư tử kia vừa đi vừa lộ ra tươi cười quỷ dị, làm cho Lục Sướng vô cùng khó chịu. Vì không muốn sư tử lộ ra vẻ tươi cười đáng ghét kia nữa, cũng vì muốn hiểu biết đến thế giới này, Lục Sướng quyết định nói chuyện cùng Leo. “À này… Thân thể ngươi không sao chứ?” vươn tay hữu nghị trước, rồi khách sáo. Nghe hắn hỏi như vậy, Leo không khỏi hồi tưởng cảm giác tốt đẹp tối hôm qua ôm Lục Sướng vào trong ngực, không khỏi nhoẻn môi “hắc hắc” cười nói: “Không sao cả, cám ơn ngươi tối hôm qua ngủ cùng ta.” Phụt —— Lục Sướng phun ra một ngụm tâm huyết, rõ ràng là đã bị đại kích thích, trái tim không chịu nổi trọng trách lớn như vậy đâu. Đến giờ thì hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, nhấc chân hung hăng đá vào đùi cứng như sắt thép của Leo kia, miệng hô: “Ai ngủ cùng ngươi!” Đá xong hắn liền hối hận, vừa rồi dùng lực mạnh quá. “Ngươi làm sao vậy?” Leo thấy Lục Sướng thống khổ ôm mắt cá chân, vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện mắt cá chân Lục Sướng hơi hơi đỏ, như là sưng lên. Lục Sướng khóc không ra nước mắt, mình cũng coi như là một kiện tướng thể dục thể thao, sao tới thế giới này lại trở nên yếu ớt như vậy chứ? Không phải chỉ dùng toàn lực đá cây cột sắt thôi sao, tuy rằng động tác vừa rồi không tính là chuẩn, nhưng không đến mức lập tức bị trẹo chân chứ? Trước kia hắn luôn khinh bỉ nữ sinh chỉ mới động có chút liền bị thương, cứ cảm thấy các nàng không nghiêm trọng như vậy. Hiện tại hắn hiểu rồi, chỉ cần chênh lệch sức mạnh, hết thảy… đều có thể. Leo vươn bàn tay to xoa xoa chân cho Lục Sướng, ai ngờ khí lực y quá lớn, càng xoa càng tệ, đau đến mức Lục Sướng hung hăng túm tóc trên đầu y. Leo cũng không cảm thấy đau, chỉ tập trung xoa mắt cá chân hắn, cố gắng nhẹ lực đạo, rốt cục nắm giữ được lực đạo thế nào mới không làm đau Lục Sướng. Lục Sướng đánh giãy tay Leo, khí lực tuy nhỏ, nhưng thủ pháp hoàn toàn không đúng, cứ theo cách y xoa như vậy, phỏng chừng mình chưa đến ngày mai đã tàn phế. Đẩy Leo ra, Lục Sướng cởi giày, từ trong ba lô trong lấy ra thuốc đỏ trị thương, chấm vài cái ở mắt cá chân, dùng băng vải cột chắc cái chân bị thương. Mùi thuốc đỏ trị thương làm cho Leo có chút không khoẻ, khứu giác y vốn linh mẫn, mùi như vậy thật sự là một loại thương tổn đối với mũi y. Nhưng hiện tại y hoàn toàn không thèm để ý việc này, y chỉ híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chân Lục Sướng. Y chưa bao giờ gặp chân ai trắng nõn lại nhỏ xinh như thế, làm cho người ta muốn nắm trong lòng bàn tay thưởng thức. Trên thực tế y đã làm như vậy, Lục Sướng giật mình nhìn thấy Leo ngồi xổm xuống, cầm chân mình, ánh mắt tập trung làm cho da đầu hắn run lên. Đáng chết! Phần chân hắn cần mặc quần cỡ 40 lận, thế mà có thể bị Leo cầm bằng một bàn tay, này… Hắn rốt cuộc là nhỏ gầy cỡ nào a? Sao nào từ khi đến thế giới này, hết thảy những từ hình dung nữ tính hóa tất cả đều có thể sử dụng lên người hắn vậy. Leo phủng chân hắn trong lòng bàn tay, chỉ định nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay theo từ bàn chân chuyển qua chỗ mắt cá chân bị thương, lại dời lên cẳng chân, lại… “Dừng!” Lục Sướng thấy thần sắc y không đúng, vội vàng hô ngừng, “Ê này, ngày hôm qua thứ tập kích ta là cái gì?” Di dời! Nhất định phải nghĩ biện pháp đi dời lực chú ý của Leo. Hắn xem như đã hiểu, Leo là thật tâm thật lòng không muốn thương tổn hắn nữa, nhưng có vẻ lòng người này không quản được thân thể của y, thường thường sẽ như vậy một chút. Vừa nghe Lục Sướng nhắc tới thứ ngày hôm qua, Leo quả nhiên dừng động tác trên tay, thần sắc y biến lạnh, hừ nhẹ một tiếng nói: “Là Rick. Tên kia giống ta đi ra ngoài luyện lịch niên kỷ, nhưng hắn không thích du đãng khắp nơi, chỉ thủ một chỗ bất động, chờ con mồi tới cửa. Không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả giống cái của bộ lạc chúng ta không cẩn thận thì đều sẽ bị hắn làm bị thương. Ta hôm qua thấy hướng ngươi chạy hình như đúng là nơi hắn đóng thường xuyên, nghĩ ngươi gầy yếu như vậy, biết đâu sẽ bị hắn thương tổn, liền theo đi lên. Ngươi không cần sợ, ta đánh hắn rồi, về sau hẳn là không dám nữa.” Lục Sướng hoàn toàn không nói được gì, ra Leo ngày hôm qua thật sự vì cứu hắn mới chống đỡ thân thể không khoẻ chạy tới.
|